Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn động tác và biểu tình phong phú của tiểu đệ nhà mình, sao có thể không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì? Tiến lên sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Yên tâm, đệ còn có thể lớn lên, năm nay mới mười ba, còn chưa trưởng thành.” Tầm mắt phiêu đến bình sứ trong tay Thượng Quan Thiện Thủy, dừng một chút mới lên tiếng: “Bên trong chứa chính là mê dược, là Đoan Mộc đưa tới cho ta dùng để phòng thân.”
Thượng Quan Thiện Thủy do dự một lát mới ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Đức Nhuận: “Nhị ca.”
“Ân?” Nửa ngày không nghe Thượng Quan Thiện Thủy nói gì, Thượng Quan Đức Nhuận quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, thấy trên mặt mang biểu tình không biết có nên hỏi hay không, liền nâng tay nắn nắn gò má hắn: “Có chuyện gì?”
Tóc chỉ là hơi chút lau một chút, sau đó có thể dùng nội lực hong khô, vén chăn lên nằm xuống, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy xoay xoay bình sứ, làm bộ lơ đãng hỏi: “Nhị ca và Đoan Mộc ca ca quan hệ tốt lắm? Không phải trước kia các huynh gặp mặt liền cãi nhau sao?”
“Chúng ta là bằng hữu, hơn nữa, chúng ta là cãi nhau, cũng không phải thật sự gây gỗ.” Thượng Quan Đức Nhuận cười cười, đối mặt với ấu đệ, Thượng Quan Đức Nhuận chưa từng biểu lộ ra vẻ mặt cứng đơ không biểu lộ gì, luôn rất hòa thuận, rất sợ hù dọa tiểu đệ nhà mình.
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi: “Nhị ca, huynh không cần gạt đệ, đệ có thể nhìn ra được.”
Chú ý tới thân thể Thượng Quan Đức Nhuận hơi cứng đơ, Thượng Quan Thiện Thủy nói tiếp: “Nhị ca, đệ không phải kẻ ngốc. Huynh và Đoan Mộc ca ca, không chỉ là bằng hữu đi?”
“Đệ làm sao nhìn ra được?” Thượng Quan Đức Nhuận rất nhanh thì khôi phục lại, nhướng nhướng mi nhìn Thượng Quan Thiện Thủy.
“Ngày hôm nay, lúc Đoan Mộc ca ca nói huynh mang một nữ hài tử về, vẻ mặt như là đang ghen.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không giấu diếm, nói hết những gì mình thấy cho Thượng Quan Đức Nhuận: “Không riêng gì đệ, còn có tứ ca ngũ ca lục ca thất ca bát ca bọn họ đều nhìn thấy, Hạ An Ca cũng nhìn thấy, Lâm đại ca cũng nhìn thấy, còn có sau đó, lúc huynh cười với Đoan Mộc ca ca, thật giống như…”
Lại nhéo nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Thật giống như cái gì?”
“Thật giống như khi Hạ An Ca nhìn đệ cười vậy.” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời.
Thượng Quan Đức Nhuận sửng sốt một lát, cười khổ nói: “Gia hỏa ngốc này, trước không thấy đệ thông minh như vậy a, phải ngốc cùng Hạ An Ca quá lâu, liền trở nên thông minh?”
Thượng Quan Thiện Thủy dùng sức đâm lên bắp tay cứng ngắt của Thượng Quan Đức Nhuận: “Nhị ca, trước kia đệ cũng rất thông minh, không được nói sang chuyện khác, huynh và Đoan Mộc ca ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các huynh muốn cùng một chỗ sao? Vậy nhị tẩu làm sao bây giờ?”
Thượng Quan Đức Nhuận nâng hai tay lên gối sau đầu, nửa ngày không nói chuyện. Thượng Quan Thiện Thủy cũng không hối hắn, chỉ là nằm ở chỗ này, lẳng lặng nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, nhìn vẻ mặt hắn, từ từ trở nên chua xót.
“Tiểu cửu, quan hệ giữa ta và Đoan Mộc, giống như là các ngươi thấy vậy, hắn thích ta, ta cũng thích hắn. Thế nhưng, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với nhị tẩu đệ.” Dùng sức chớp mắt một cái, Thượng Quan Đức Nhuận cười nói: “Đệ cũng không cần quá quan tâm.”
Ngay từ đầu còn có cảm giác may mắn, nghe xong Thượng Quan Đức Nhuận nói liền tiêu thất, Thượng Quan Thiện Thủy ngơ ngác nhìn nụ cười khổ sở trên mặt Thượng Quan Đức Nhuận, chần chờ một chút hỏi: “Nhị ca, huynh không thích nhị tẩu sao?”
“Ta và nhị tẩu của đệ, trước khi thành thân căn bản cũng không có gặp qua, cho dù thành hôn rồi, ta cũng rất ít về nhà, ngày thường, nói là phu nhân, còn không bằng nói là bằng hữu hơi quen thuộc. Ta và nàng, có cảm tình, thế nhưng loại cảm tình này, rất có thể chỉ là thân tình đi.” Thượng Quan Đức Nhuận trầm mặc một lát mới chậm rãi nói.
“Ta và Đoan Mộc lại không giống vậy, ngay từ đầu, hai chúng ta ai cũng không thích ai, thế nhưng dần dần, lại cảm thấy, nếu như bên cạnh không có một người nói nhao nhao ầm ĩ như thế, chỉ sợ là sẽ rất tịch mịch, cho nên, không tự chủ được, liền muốn đối phương có thể thời thời khắc khắc ở cạnh mình, sau đó, liền từ từ nghĩ, hình như là thích đối phương.”
“Mấy ngày ta đi Thiếu Lâm Tự, coi như là đang trốn tránh Đoan Mộc đi. Ta không muốn làm chuyện có lỗi với nhị tẩu đệ, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Hôm qua trở về, đã nhìn thấy Đoan Mộc thủ ngoài cửa, hắn nói, hắn cũng sẽ không làm thương tổn nhị tẩu đệ, cho nên sau này, chắc chắn sẽ không biểu lộ tâm tâm của mình ra nữa, bảo ta không cần tránh.”
“Vậy nhị ca, huynh dự định tiếp thu?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái, rũ đi cảm giác nghẹn nghẹn trong lòng mình, loại chuyện này, rất khó giải quyết. Hắn cũng biết, chuyện hôn sự của nhị ca và nhị tẩu, tuyệt không giống như đại ca tự mình cam tâm tình nguyện, mà là bởi vì trước đó nhị tẩu đã cứu nhị ca, khi cha mẹ nhị tẩu mất đã đem nhị tẩu phó thác cho nhị ca, lúc này hai người mới thành thân.
Muốn nói là có cảm tình, đó cũng là một mình nhị tẩu có cảm tình với nhị ca, mà nhị ca đối với nhị tẩu, hoàn toàn là vì trách nhiệm. Không nghĩ tới, nhị tẩu đều sinh hai hài tử, nhị ca lại đột nhiên gặp người mình thích, quả nhiên lão thiên luôn luôn thích trêu đùa người ta sao?
“Không có ý định tiếp thu.” Thượng Quan Đức Nhuận lắc đầu: “Ta không thể làm chuyện gì có lỗi với nhị tẩu đệ, ban đầu, ta không có biện pháp cho nàng một phần cảm tình cũng đã cũng đủ có lỗi với nàng, hiện tại lại xuất hiện loại chuyện này, ta lại càng không thể khiến nàng khó qua.”
Nói xong, Thượng Quan Đức Nhuận ấn Thượng Quan Thiện Thủy vào trong chăn: “Được rồi, một tiểu hài tử như đệ, không nên xen vào quá nhiều, chuyện của đại nhân thì đại nhân sẽ giải quyết, đệ chỉ cần ngoan ngoãn ngủ, sau đó lớn lên thân cao cao là được.” Nói xong, ném bố khăn lên dạ minh châu, che đi ánh sáng.
Thượng Quan Thiện Thủy nằm trong chăn âm thầm bĩu môi, lão tử mới không phải tiểu hài tử, lão tử cộng thêm kiếp trước nữa cũng đã gần bốn mươi rồi! Khái, tiểu hài tử vẫn là không nên lão tử lão tử, thật là không quen.
Kỳ thật Nhị ca và Đoan Mộc ca ca cũng rất xứng đôi, thế nhưng đáng tiếc là, nhị ca đã thành thân. Cho dù cổ đại cũng có hòa ly*, nhưng đối với nữ nhân, cũng không được khá lắm. Ai, xem ra nhị ca và Đoan Mộc ca ca phải nói là trắc trở trùng trùng a, may là năm đó Hạ An Ca không có thành thân.
Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thiện Thủy liền từ từ ngủ say, hắn không biết, Thượng Quan Đức Nhuận bên cạnh hắn, vẫn mở to mắt, thẳng đến hừng đông, đều không có ngủ.
—
Phong: Sống thoải mái quá quen rồi sao? Chỉ giúp boss làm việc mấy ngày mà tay chân như bị đứt đoạn, nhấc lên nhấc xuống cũng đau nhức vô cùng ; ^ ; Cổ cũng bị trật rồi, cứ xoay đầu biên độ quá lớn thì y như bị rút gân cổ ; ^ ; đau khổ nha ; 6 ;
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 39 – Đế vương chiếu lệnh
—
Đêm hôm đó Thượng Quan Thiện Thủy và Thượng Quan Đức Nhuận nói chuyện gì, ai cũng không biết. Hôm sau, hai người xem như không có nói qua cái gì, mỗi ngày đều trôi qua như bình thường, mỗi lần Thượng Quan Đức Nhuận thấy Đoan Mộc Viêm, đáy mắt vui sướng, từ từ biến thành ẩn nhẫn. Mà Đoan Mộc Viêm, cũng không còn để lộ tình cảm của mình ra ngoài. Mỗi ngày ngoại trừ đi dược phòng luyện dược thì đều theo chân Thượng Quan Phi Trần đi Thiên Thượng Khách, hoặc là đến trù phòng trò chuyện trêu đùa Thượng Quan Thiện Thủy một chút, thuận tiện chọc ghẹo Hạ An Ca.
Thời gian thoạt nhìn rất chi yên ả, yên ả một cáit, liền yên đến gần nửa tháng, mà hoàng thượng bị Hạ An Ca cách mỗi hai ngày tiến cung thúc giục một lần, cũng ban phát thánh chỉ.
Tổng kết một chút, trên thánh chỉ nói là, ngày mười hai tháng mười hai bắt đầu, cử hành trù nghệ đại tái tại kinh thành, người chiến thắng sẽ được tưởng thưởng. Một là danh, vang danh thiên hạ, giá trị bản thân tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Hai là lợi, vạn lượng bạc trắng, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng là do hoàng gia ban cho, vạn lượng bạc trắng này, hiệu quả có thể mang tới hiệu quả không chỉ là vạn lượng bạc trắng.
Phàm là trù sư, đều có thể tham gia. Bỉ tái tổng cộng là chia làm ba trận. Đầu tiên là vấn đề báo danh, cái này do Lễ Bộ quản, phải báo danh hoàn tất trước ngày mười hai tháng mười hai, muốn tham gia, cần sớm xuất phát để kịp đến kinh thành.
Bởi vì Hạ An Ca nỗ lực, cho nên trận so tài thứ nhất, liền chọn ở tại Thiên Thượng Khách. Mà Bách Vị Cư, bởi vì danh tiếng lâu đời, cho nên cũng được lựa chọn. Mỗi một nhà tửu lâu, mỗi ngày đều sẽ có mười trù sư, đều tự nấu một món ăn. Người bình thường muốn đến dùng cơm, chỉ cần trả một đồng tiền, nếu ăn thấy ngon, sẽ đưa thêm một đồng tiền cho người nấu món đó.
Như vậy duy trì liên tục nửa tháng, trước khi qua năm mới, sẽ thống kê số đồng tiền mọi người đoạt được. Bất quá, nhân số đến báo danh cũng không nhất định là nhiều hay ít, cho nên cơ hội thay phiên xuất tràng này, cũng là cần an bài nghiêm mật. Những thứ này đều là chuyện Lễ Bộ quan tâm, Thượng Quan gia không có nửa điểm quan hệ.
Một trăm người đứng đầu có thể tiến vào đợt tranh tài thứ hai.
Đợt tranh tài thứ hai, cũng có chút khó khăn, là phải tổ chức một bình thẩm đoàn. Bình thẩm đoàn này là do Hạ An Ca dẫn đầu, Thiên Thượng Khách và Bách Vị Cư lựa chọn ra hai người làm phó bình thẩm, sau đó sẽ tìm năm người nổi danh kinh thành lại có nghiên cứu về ẩm thực đến giữ chức làm ủy viên bình phẩm.
Đợt thứ hai là trực tiếp loại đi chín mươi người. Đến vòng thứ ba càng đơn giản hơn, hoàng thượng hoàng hậu làm chủ thẩm, Hạ An Ca cùng một đám các huynh đệ hắn làm phó bình thẩm, cùng nhau tham dự bài danh đại tái.
Cũng cũng không phải chỉ có ba người đứng đầu mới được tưởng thưởng, chỉ cần vào nhóm mười người, sau này liền có thể dương danh lập vạn. Các đại tửu lâu, muốn việc làm ăn càng thêm hồng hỏa, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mời những đại trfu được bài danh trong trận đại tái này.
Hạ An Ca trở về nhất nhất đem mấy quy cách chế độ cuộc tranh tài lần này giảng cho Thượng Quan Thiện Thủy nghe, Thượng Quan Thiện Thủy đánh ngáp, trực tiếp chui vào chăn: “Vậy có phải ta cũng nên bắt đầu làm một nồi lớn đặt trước cửa Thiên Thượng Khách, để mọi người tùy ý lấy ăn?”
“Khái, cửu nhi, không thể làm việc thiên tư, loại đại tái thế này, nếu như làm việc thiên tư, một khi bị lôi ra, nhất định sẽ thành cái bia cho mọi người chỉ trích.” Hạ An Ca ho nhẹ một tiếng, cũng vén chăn lên chui vào. Sau đó ôm lấy Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy thoáng giãy một cái, lập tức liền bất động, cũng sắp đến mùa đông rồi, thời tiết này vẫn là rất lạnh. Nhiệt khí trên người Hạ An Ca, hun hun cái cũng thật thoải mái.
“Ta lại không bảo ngươi làm việc thiên tư, bất quá mỗi ngày làm nhiều thức ăn hơn mà thôi.” Rụt đầu vào trong chăn một chút, cũng không biết có phải vì khi còn bé thân thể yếu khiến hiện tại đều có chút thể hư, đến mùa đông, Thượng Quan Thiện Thủy luôn luôn rất sợ lạnh.
Hạ An Ca kéo hắn thêm sát vào người mình, hít sâu một hơi, ngửi thấy hương vị rất đạm rất thanh sảng từ mái tóc hắn, nâng tay dịch lại góc chân: “Không cần phải lo lắng, danh hào đại trù thần bí của ngươi rất vang dội, ngày thường cũng có bình dân bách tính nghe qua tên tuổi ngươi, ngày mai để Thượng Quan thất ca định một quy củ, muốn đặt món ăn của ngươi, bảo bọn họ cấp hai đồng tiền.”
Thượng Quan Thiện Thủy phốc một tiếng bật cười: “Vậy cũng là ăn gian đi?”
“Vậy thì sao chứ? Nguyên bản bọn họ là hướng về thức ăn ngươi nấu mà, chẳng qua là để bọn họ biểu đạt ủng hộ ngươi mà thôi.” Hạ An Ca hừ một tiếng nói, âm thầm nghĩ, lúc nào đó phải mở miệng nói một tiếng, bảo cửu nhi chỉ nấu ăn cho mỗi mình mình mới là tốt nhất.
Người của Thượng Quan gia đều là thân nhân, không cho bọn họ ăn có chút không thực tế. Về phần Thiên Thượng Khách, khái, trù nghệ của Tào đại trù cũng không sai, bằng không, cũng kêu hắn đi tham gia đại tái luôn? Ân, có lẽ, để Cửu nhi thu một đồ đệ?
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết Hạ An Ca suy tính điều gì, mùa đông trời lạnh, bên người có một noãn lô tự động điều chỉnh nhiệt độ, cho nên trong chốc lát liền buồn ngủ.
Hạ An Ca thấy thế, vỗ vỗ lưng hắn: “Mệt thì ngủ đi.”
“Ân.” Lên tiếng, Thượng Quan Thiện Thủy nhắm mắt lại tự mình đi ngủ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Đức Nhuận cho người đến gọi hắn, nói là Thượng Quan Thừa Tuyên đã đến, kêu hắn đến phòng khách nói chuyện. Thượng Quan Thiện Thủy rời giường, rối loạn hoang mang tìm y phục, dưới sự trợ giúp của Hạ An Ca rửa mặt đánh răng, sau đó cùng Hạ An Ca đi đến phòng khách.
“Nhị ca, không phải huynh nói đại ca đã tới sao?” Đến phòng khách, nhìn chung quanh một phen, không phát hiện thân ảnh đại ca nhà mình, Thượng Quan Thiện Thủy bẹt bẹt miệng, ngồi vào bên cạnh Thượng Quan Đức Nhuận hỏi, làm hại hắn cho rằng đại ca đến rồi, luống cuống tay chân.
Thượng Quan Đức Nhuận cười nâng tay búng lên trán Thượng Quan Thiện Thủy một cái, “Ta không nói thế, đệ sẽ đến sớm như vậy sao? Phải nhanh ăn điểm tâm, không biết đại ca lúc nào sẽ đến, ta đã phái người ra ngoài cửa thành nghênh tiếp, chắc là buổi trưa.”
“Được rồi, chúng ta ăn điểm tâm trước.” Gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy buông chén nước xuống, bên trong là nước sôi, mới sáng sớm, uống một chén nhuận nhuận tràng. Phân phó tiểu tư đi trù phòng truyền thiện, một đám người liền chờ trong phòng khách.
|
Ngay cả Đoan Mộc Viêm gần không thường lộ diện cũng đi ra, bất quá coi mòi như là ngủ không ngon, thỉnh thoảng sẽ đánh ngáp. Vành đen dưới mắt cũng rất rõ ràng. Thượng Quan Đức Nhuận thấy hắn cái dạng này, miệng hé hé, cũng muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra.
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn người này lại nhìn người kia, đưa ty vỗ vỗ Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc ca ca, đêm qua huynh ngủ không ngon?”
“Không a, đêm qua ta chợt nhớ tới, trong dược hoàn An Ca bảo ta nghiên cứu, hình như có một vị có thể sử dụng linh chi trăm năm thay thế, liền luyện lại một lô dược.” Đoan Mộc Viêm lại ngáp một cái, hữu khí vô lực trả lời.
“Ngươi phải chú ý thân thể của chính mình, nếu như ngươi ngã bệnh, ta cũng không biết tìm đâu ra một thần y đến.” Thượng Quan Đức Nhuận mặt cương cứng nói, Đoan Mộc Viêm sửng sốt một chút, cũng không giống thường ngày cùng Thượng Quan Đức Nhuận đấu võ mồm, chỉ là gật đầu đáp: “Ừ, ta đã biết.”
Thượng Quan Phi Trần bọn họ đồng dạng là nhìn người này lại nhìn người kia, tất cả mọi người cảm thấy, hai người kia gần đây rất khác thường. Một luôn luôn xuất môn chạy ngoài đường, một luôn luôn trốn trong dược phòng, cho dù gặp trên bàn cơm, cũng luôn luôn không nói lời nào. Cho dù có nói chuyện, cũng là bình bình đạm đạm, cứ như người xa lạ vậy.
Cũng có người nhìn ra tình cảm của hai người này, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì. Không nhìn ra, dưới tình huống tất cả mọi người không nói gì, cũng không tiện nói thêm cái gì. Cho nên bầu không khí kỳ quái này vẫn giằng co rất nhiều ngày.
Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái, đưa tay bắt lấy tay Đoan Mộc Viêm, vỗ vài cái như trấn an. Đoan Mộc Viêm quay đầu lại lăng lăng nhìn Thượng Quan Thiện Thủy hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: “Vẫn là tiểu Thiện Thủy tốt với ta a, không uổng công ta tân tân khổ khổ làm cho đệ nhiều thuốc tốt như vậy.”
Nghe xong lời này, mặt Thượng Quan Thiện Thủy lập tức tối sầm xuống: “Đoan Mộc ca ca, những dược liệu kia, cũng không phải ta muốn ăn, là huynh cường ngạnh nhét cho ta, còn nói là rất tốt cho cơ thể gì gì đó, kết quả ta phải ăn hết tất cả, ta không nên cùng huynh so đo sao????”
“Thân thể của đệ nguyên vốn cũng không tốt, trúng độc nhiều năm, phần lớn những bộ phận trong cơ thể đều bị hư tổn, nếu không hảo hảo điều trị một chút, sợ rằng tương lai cũng không tốt lên được, hiện tại có phải đã không sai biệt lắm rồ sao? Đó đều là công lao của ta.”
Nói xong chớp mắt, một bộ mau tới biểu dương ta đi, chọc Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được cười: “Đoan Mộc ca ca đều bao lớn còn làm như tiểu hài tử.”
“Ai, này không phải là bởi vì đệ là tiểu hài tử sao, cho nên ta liền theo làm tiểu hài tử.” Đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, làm bộ cảm khái vài câu. Hai người hi hi ha ha ngồi nói chuyện, bên cạnh Thượng Quan Đức Nhuận nhìn, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra tiếu ý.
Rất nhanh tiểu tư đã bưng thức ăn sáng lên. Bữa sáng Thượng Quan gia vẫn tương đối đơn giản, trứng muối cháo thịt, tiểu lung bao, bốn món chay hai người món mặn thật đơn giản, cũng không có cái khác.
Mấy người từ từ ăn điểm tâm, phân phó người thu thập phòng khách. Đều tự tìm chuyện để làm, cũng không biết lúc nào Thượng Quan Thừa Tuyên mới đến, mấy người nguyên bản không có bao nhiêu công chuyện, hơn nữa huynh trưởng như cha, chờ một ngày đêm cũng không thành vấn đề.
Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình hai người xúm lại, dời một sa bàn đến, làu bà làu bàu nghiên cứu chiến thuật vừa mới học.
Thượng Quan Phi Trần vẫn là gảy bàn tính, xem sổ sách. Mà Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích hai người lại là cầm mấy hộp nhỏ, đem thành quả lao động mấy ngày nay nhất nhất phân loại cất vào. Mấy ngày nay, thanh lâu của hai người bọn họ cuối cùng đã khai trương, mấy oanh oanh yến yến bên trong, đương nhiên là đào ra từ thanh lâu khác.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích đối xử với mấy người này rất tốt, không muốn tiếp khách, có thể không tiếp khách. Chỉ mỗi quy củ này, liền dẫn tới rất nhiều người đầu nhập vào đây. Hai người bọn họ chậm rãi bắt đầu phân phó những người đó ghi lại một ít tin tức. Hiện tại bất quá là một ít chuyện nhỏ, chân chính có thể được đến tin tức lớn, vẫn còn chưa phải lúc.
Thượng Quan Đức Nhuận nhắm mắt đả tọa, Đoan Mộc Viêm cũng không có việc gì làm, cầm một quyển sách y thuật lật xem. Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cũng không nhàn rỗi, hai cái đầu xúm lại, đang nghiên cứu thực phổ.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 40 – Đại ca huấn thoại
—
Quả nhiên là chưa đến bữa trưa, Thượng Quan Thừa Tuyên đã đến. Nghe bọn hạ nhân bẩm báo, Thượng Quan Thiện Thủy liền vui vẻ ra mặt lôi kéo Hạ An Ca đến trước cửa phủ nghênh tiếp .
Thượng Quan Thừa Tuyên là kỵ mã trở về, bên cạnh hắn có một tiểu tư, hai người một trước một sau đi đến. Bởi vì trong thành không thể phóng ngựa, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Đến trước cửa phủ, Thượng Quan Thừa Tuyên tung người nhảy xuống ngựa, đầu tiên là ôm lấy Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, nhớ đại ca không?”
“Đại ca, nhớ a.” Trả lời cực kỳ vang dội, chọc cho Thượng Quan Thừa Tuyên cười ha ha, đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Khí trời lạnh như thế, sao không mặc thêm y phục?”
“Chỉ đi ra một lát thôi, không lạnh.” Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, nắm tay Thượng Quan Thừa Tuyên: “Đại ca, huynh có mệt không? Có đói bụng không? Sắp đến bữa trưa, huynh muốn ăn cái gì, trở lại đệ làm cho huynh có được không?”
“Ừ, được, quả nhiên tiểu cửu của ta mới thật tri kỷ.” Thượng Quan Thừa Tuyên cười nhéo nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Phi Trần bọn họ lúc này vừa vặn đi ra, nghe vậy liền cười nói: “Đại ca, huynh cũng quá thiên vị, chẳng lẽ chúng ta không săn sóc sao? Uổng công đệ còn cho người chuẩn bị nước ấm các thứ từ sớm, ai, thật là làm cho người ta thương tâm.”
Thượng Quan Thừa Tuyên nhướn mi cười nói: “Tiểu thất, ba hoa! Ngươi có nhu thuận như tiểu cửu sao? Nếu ngươi có nửa phần nhu thuận của tiểu cửu, mỗi ngày ta đều khen ngươi.”
Thượng Quan Phi Trần xụ mặt xuống, Thượng Quan Thiện Thủy nhu thuận, đây chính là điều mà Thượng Quan gia bọn họ công nhận, hắn dám nói mình nhu thuận như tiểu cửu sao?
“Đại ca, đã trở về, chúng ta đi vào trước đi.” Thượng Quan Đức Nhuận tiến lên, đồng dạng là cho Thượng Quan Thừa Tuyên một cái ôm, sau đó vỗ vỗ vai Thượng Quan Thừa Tuyên nói. Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, theo Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ vào phủ.
“Trong khoảng thời ta không có ở đây, các ngươi có hảo hảo học tập chứ?” Đến phòng khách, Thượng Quan Thừa Tuyên tự nhiên là ngồi ở chủ vị, nha hoàn dâng trà, Thượng Quan Thừa Tuyên uống một chén lớn, hoãn khẩu khí, mới chậm rãi bắt đầu hỏi: “Đem những chuyện gần đây các ngươi làm nói một chút.”
“Đại ca, gần đây ta đi Thiếu Lâm Tự một chuyến, những chuyện còn lại thật ra không có.” Thượng Quan Đức Nhuận trả lời trước, lời ít mà ý nhiều, hắn niên linh coi như là không nhỏ, hơn nữa tuổi tác cũng không cách Thượng Quan Thừa Tuyên quá nhiều, cho nên cũng không cần tỉ mỉ tiến hành hội báo.
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, nhìn qua Thượng QuanThành Hợp và Thượng Quan Thành Ích, thân là huynh trưởng, chuyện cá nhân của cả hai liền do Thượng Quan Thành Hợp đến hồi báo: “Đại ca, gần đây bọn đệ mở một tòa thanh lâu, chuẩn bị làm địa điểm bí mật thu thập tình báo, vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhân thủ còn chưa mời chào đủ. Phương diện tài vụ hai người bọn đệ cũng không hiểu lắm, liền giao cho tiểu thất quản lý.”
“Vậy hai người các ngươi phụ trách cái gì?” Thượng Quan Thừa Tuyên nhướng mi.
“Bọn đệ phụ trách huấn luyện nhân thủ, thu thập tình báo, phân tích tình báo, truy tung tình báo.” Thượng Quan Thành Hợp trả lời đâu ra đấy.
“Được rồi, chớ giả bộ, cũng không phải ngày đầu tiên ta biết hai người các ngươi. Nếu đã mở, vậy chuyện này ta sẽ đích thân nói với cha, sẽ không để cho cha xử phạt các ngươi quá nặng.” Thượng Quan Thừa Tuyên thấy Thượng Quan Thành Hợp vẫn cường điệu hai chữ tình báo, liền biết hai huynh đệ này có ý gì.
Việc buôn bán của Thượng Quan gia, luôn luôn rất chính phái, ăn, mặc, ở, đi lại, phàm là có thể làm sinh ý, bọn họ đều có thể chen vào một tay. Thế nhưng có hai loại sinh ý, cho tới bây giờ Thượng Quan gia chưa từng tiếp xúc qua. Một là phiêu, một là đổ.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích mở thanh lâu, cũng xem như là một phần của Thượng Quan gia, nếu Thượng Quan Vân biết, nhất định là sẽ nổi giận. Mặc dù thanh lâu của bọn hắn tuyệt đối không xuất hiện mấy chuyện ép buộc các loại, thế nhưng thanh lâu chính là thanh lâu, chỉ điểm này, là không có bao nhiêu thay đổi.
Thượng Quan Thành Hợp vừa nhấn mạnh hai chữ tình báo, có thể chính là điều kiện chủ yếu để Thượng Quan Vân tha thứ cho bọn họ, cho nên hắn mới không ngừng nhấn mạnh với Thượng Quan Thừa Tuyên.
Nghe được Thượng Quan Thừa Tuyên hứa hẹn, trên gương mặt song bào thai có chín phần tương tự đồng thời lộ ra nụ cười thật to, miệng đồng thanh hô: “Cám ơn đại ca.”
“Không cần cảm tạ, cha và ta cũng không phải loại người cổ hủ về đến nhà, bất quá, ta đã nói từ sớm, thanh lâu này cũng chỉ là sản nghiệp của hai người các ngươi, cũng sẽ không tính là của Thượng Quan gia, như vậy được chứ?” Thượng Quan Thừa Tuyên nhướng mi, uống một ly trà hỏi.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích cùng nhau gật đầu: “Đó là đương nhiên, chỉ cần cha không sinh khí với bọn đệ là tốt rồi.”
Quy củ của Thượng Quan gia là không thể phá, cho nên hiện tại, biện pháp duy nhất chính là để cái thanh lâu này không thuộc về Thượng Quan gia.
Thượng Quan Thừa Tuyên hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn qua Thượng Quan Tân Hồng: “Lục đệ, còn ngươi?”
“Đại ca, gần đây đệ thi đậu thám hoa, đợi sang năm thời gian sẽ phân phối chức vụ.” Sờ sờ mặt, Thượng Quan Tân Hồng rất tùy ý nói. Hắn coi như là thám hoa, cũng là cống sinh, gần đây mỗi ngày đều phải đi cống sinh viện điểm mão, nếu có mấy chuyện vặt thì làm một chút, không có thì có thể về nhà.
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu: “Ân, chúng ta cùng nhị điện hạ buộc chung một chỗ, ngươi ở trong triều mọi chuyện đều phải cẩn thận, bất quá, nếu như Nhị điện hạ rơi đài, ngươi liền nhanh chóng bứt ra, chuyện gì cũng không quan trọng bằng bảo trụ chính mình, biết không?”
|
Thượng Quan Tân Hồng gật đầu, Hạ An Ca ngồi ở một bên khóe miệng co rút, tốt xấu gì đệ đệ của cái Nhị điện hạ ngươi nói đang ngồi ở đây này, ít nhiều gì cũng lưu lại mấy phân tình cảm đi?
Thượng Quan Thừa Tuyên cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hạ An Ca, quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Tiểu thất, chuyện của ngươi đâu?”
Chuyện của Thượng Quan Phi Trần là nhiều nhất: “Đại ca, đệ mở một Thiên Thượng Khách, lần trước đã viết thư nói với huynh. Gần đây đệ tính toán một chút, hơi có lợi nhuận. Sổ sách đại ca đưa, đệ cũng tính xong rồi, đều đặt trong thư phòng, đại ca có thời gian là có thể đi xem.”
“Ân, làm rất tốt.” Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, cười khanh khách khích lệ Thượng Quan Phi Trần: “Khiến đại ca ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không sai không sai, tiến bộ rất nhanh, sau này ta có thể giao cho đệ thêm một ít sản nghiệp.”
“Cám ơn đại ca khích lệ.” Trong khoảng thời gian này, cho dù Thượng Quan Phi Trần trưởng thành không ít, cũng chỉ là một niên thiếu lang mười chín tuổi, được vị ca ca tựa như thần thoại khích lệ, đương nhiên là cực vui sướng, gương mặt đỏ ửng ửng, cười ngốc hồ hồ, bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy thấy mà vui vẻ, nhịn không được đưa tay kéo tóc Thượng Quan Phi Trần, nguyên vốn còn muốn nhéo nhéo gò má Thượng Quan Phi Trần, bị Thượng Quan Thừa Tuyên gọi lại.
“Tiểu cửu, gần đây đệ thế nào? Nghe nói, đệ ở kinh thành lấy thân phận một đại trù thần bí?” Giọng điệu của Thượng Quan Thừa Tuyên rất bình thản, thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy cơ hồ là được Thượng Quan Thừa Tuyên nuôi lớn, cho nên liền nghe ra giọng điệu này có điểm không đúng.
Lén lút nhìn nhìn sắc mặt Thượng Quan Thừa Tuyên, ân, nhìn không ra là cao hứng hay là mất hứng. Thấp thỏm suy tư một lát, mới chậm rì rì thừa nhận: “Đại ca, đệ cũng là tiện tay.” Dù sao ngày thường hắn đều phải làm cơm, làm nhiều một chút hay làm ít một chút đều giống nhau.
Trước khi chưa thể ngộ, làm nhiều và làm ít, luôn tồn tại điểm có tinh tế hay không tinh tế, nấu nồi lớn (ý là nấu một món thật nhiều), khó tránh được khẩu vị không dễ điều chỉnh. Gia vị nhiều ít, là chuyện rất khó nắm chắc. Cho nên một trù sư giỏi, rất ít khi nấu nồi to, bọn họ tình nguyện phiền toái hơn một chút, xào từng nhúm từng nhúm rau, cũng không muốn đổ hết vào xào một chảo lớn. (tinh yế chính xác thấu đáo)
Thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy không giống vậy, hiện tại hắn đã loáng thoáng thể ngộ đến vài thứ. Đối với sử dụng nguyên vật liệu và gia vị liêu, coi như là xuất thần nhập hóa. Cho nên, hắn không cần lo lắng nấu quá nhiều sẽ mất đi mùi vị tinh tế, cho nên mỗi ngày hắn có thể làm nhiều thức ăn một chút. Dù sao, chỉ là thời gian làm một món ăn, có thể làm được nhiều một ít, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, rất thuận lợi.
“Thuận tay?” Thượng Quan Thừa Tuyên nhướng mi, quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Để tiểu cửu Thiên Thượng Khách làm đại trù thần bí, là chủ ý của người nào?”
“Đại ca, là… ” Thượng Quan Phi Trần rụt cổ lại, lập tức nhận sai, hắn thế nhưng đã nghe ra, đại ca nhà mình hình như rất không cao hứng, tuy rằng không biết vì sao lại mất hứng, thế nhưng nhận sai trước là không sai.
“Đại ca, là tự đệ muốn đi.” Thượng Quan Phi Trần vẫn chưa nói hết, Thượng Quan Thiện Thủy liền giành nói trước: “Đại ca, huynh nhận được thư đệ viết chưa? Chính là cái kia, về thành Thánh cái kia.”
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu: “Nhận được, bất quá, cái đó có liên quan gì đến việc và đệ đi làm đại trù thần bí? Đừng nói với ta, đệ muốn luyện tập trù nghệ, cho nên mới đi Thiên Thượng Khách làm đại trù, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, người nào không ăn cơm nước đệ làm? Một ngày ba bữa, chưa đủ để đệ luyện tập sao?”
“Đệ ngày thường thân thể không phải tốt, mỗi ngày làm nhiều thứ như vậy, thân thể tất nhiên sẽ không chịu nổi. Đệ muốn sống cùng với bệnh sao? Mặc dù có Đoan Mộc thần y ở đây, sẽ không để đệ gặp chuyện không may, nhưng đệ nguyện ý uống mấy chén thuốc đắng nghét kia sao?”
“Còn có Thiên Thượng Khách người đến người đi, vạn nhất có người vô cùng hứng thú với đại trù ngươi, cường ngạnh muốn gặp đệ, gặp rồi lại có tâm tư cong vẹo gì, đệ nghĩ, trong thời gian mẫn cảm này, Nhị điện hạ bọn họ có thể đem hết toàn lực bảo hộ đệ sao?”
Thượng Quan Thừa Tuyên không ngừng nói, nhất nhất hỏi ra tất cả bất mãn của mình. Thượng Quan Thiện Thủy cũng nghe được bên trong nồng nặc bất mãn, rất không chí khí rụt tụt cổ, thất ca hắn cũng vậy, còn kém chui xuống dưới bàn bàn, đại ca phát hỏa là rất đáng sợ.
“Cái kia… đại ca, kỳ thực thân thể đệ đã rất tốt.” Suy nghĩ một chút, nghĩ mọi chuyện là do mình bày ra, vẫn là mình giải thích một chút thì tốt hơn, bằng không lát nữa bị mắng khẳng định chính là thất ca, Thượng Quan Thiện Thủy rất dũng cảm đứng ra nói: “Đại ca không cần lo lắng, An Ca nói, đệ đã bước lên bước đầu tiên thành Thánh, thân thể cũng đã được cải thiện, sau đó, theo đệ thể ngộ càng nhiều thứ, cơ thể sẽ càng tốt. Huống chi, y thuật của Đoan Mộc ca ca cũng rất là tốt, nửa năm này, đệ ngay cả bệnh thương hàn cũng chưa từng bị đâu.”
“Còn có, đệ không phải đi Thiên Thượng Khách làm đại trù, mỗi ngày đệ đều ở nhà của chúng ta làm tốt thức ăn, sau đó để tiểu tư đưa đến Thiên Thượng Khách, từ vương phủ của An Ca tống xuất đi, cho dù có người muốn tìm, cũng chỉ có thể tìm được vương phủ, An Ca vẫn tương đối được sủng ái.” Thượng Quan Thiện Thủy thật nhanh giải thích xong, sau đó lén nhìn nhìn sắc mặt Thượng Quan Thừa Tuyên.
|