Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 33 – Trữ vị chi tranh
—
“Thiếp là đang nói về hôn sự của An Ca, hắn đã mười sáu tuổi liễu, cũng nên thành gia lập nghiệp. Lúc An Ly bằng tuổi hắn, đều đã có hì tử.” Hoàng hậu dịu dàng cười tiến lên, tự mình nhấc chén trà đưa cho hoàng thượng, sau đó ngồi xuống bên tay phải hoàng thượng.
“Nga, hoàng hậu đã chọn được người rồi?” Hoàng thượng thiêu mi, chòm râu hoa râm khẽ động hai cái: “Là khuê tú nhà ai? Nếu như An Ca thích, phụ hoàng liền tứ hôn cho ngươi.”
“Xú tiểu tử này, vừa rồi thiếp nói đến chuyện đó, hắn chết sống không muốn thành thân, đòi chờ mình gặp gỡ cô nương mình thích mới chịu thành thân.” Hoàng hậu cười liếc qua Hạ An Ca, thần tình kia, mười phần mười từ mẫu sủng nịch hài tử. Hạ An Ca cũng vui vẻ ý ở trước mặt hai vị này trang hiếu tử, nhất gương mặt tuấn tú vo thành một nắm: “Mẫu hậu, vừa rồi người đã đáp ứng hài nhi, không được đổi ý nga.”
“Đáp ứng cái gì? Mẫu hậu ngươi đáp ứng rồi, thật có thể đáp ứng được sao.” Hoàng thượng cũng cười, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm.
Hạ An Ca bắt được ánh mắt này, đáy lòng cười lạnh lẽo, quả nhiên, hơn mười năm thân tình, một ngày gặp đến chuyện quyền lợi địa vị, cho dù là chân tình mười phần, cũng biến thành năm phần. May là hắn cũng không có lòng tham, tuyệt không hiếm lạ gì cái vị trí kia, bằng không, năm phần này, chỉ sợ cũng phải biến thành ba phần hoặc một phần.
Người càng già, lòng nghi ngờ sẽ càng nặng. Đoạn thời gian trước, hoàng thượng bệnh nặng, triều thần sợ hãi, rất sợ trước khi hoàng thượng băng hà vẫn chưa chỉ định người thừa kế, lúc băng hà sẽ khiến triều chính khủng hoảng, cho nên hoàng thượng vừa tỉnh táo lại đã có đại thần tiến gián, thỉnh hoàng thượng sớm lập thái tử.
Hoàng thượng dìm hết tất cả những chiết tử này xuống không có ý kiến, vì vậy, trên những chiết tử tiến gián này, từ từ bắt đầu xuất hiện tên người. Có tiến cử nhị hoàng tử, dù sao cũng là con trai trưởng. Có tiến cử đại hoàng tử, cái này là trưởng tử. Có tiến cử ngũ hoàng tử, cái này là chiến công hiển hách. Có tiến cử lục hoàng tử, cái này là chiêu hiền đãi sĩ. Có tiến cử bát hoàng tử, cái này là tài trí hơn người học phú ngũ xa.
Lúc đó hoàng thượng không có phản ứng gì, thế nhưng một tháng kế tiếp, phàm là đại thần từng đề nghị lập trữ, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị trách phạt. Nhóm triều thần có thể đứng tại triều đường, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, vừa nghĩ đã biết, hoàng thượng đây là chán ghét đề tài lập trữ này. Một cách tự nhiên, không còn ai nhắc lại nữa.
Thế nhưng, chuyện này giống như là một cây gai, đâm vào đáy lòng hoàng thượng, luôn luôn nhắc nhở hắn, hắn niên kỷ không nhỏ chắc là đã đến lúc thoái vị bảo dưỡng tuổi thọ, ngôi vị hoàng đế này, sớm muộn gì cũng sẽ là của một trong số nhi tử của hắn.
Vừa không cam lòng, rồi lại phải lo lắng chọn lựa người kế vị. Cứ như vậy, có năng lực tự nhiên là nhìn ở trong mắt, mà có dã tâm hay không càng nhìn ở trong mắt. Nói thật ra, mấy huynh đệ của Hạ An Ca này, đều không phải người có sở trường gì.
Đại hoàng tử tuy rằng hơi có vẻ bình thường, thế nhưng chí ít có thể làm trung dong đế vương, có thể đảm bảo Hạ Quốc vài thập niên bình thản. (trung dong – bình thường, không có đặc sắc)
Nhị hoàng tử tri nhân thiện dùng, lại rất có thủ đoạn, lại càng có đại trí tuệ, nếu như hắn có thể kế vị, tất nhiên là có thể đẩy Hạ Quốc phát triển, xuất hiện một Hạ Quốc còn phồn hoa thịnh thế hơn Đại Đường, cũng không phải không thể.
Tam hoàng tử tàn nhẫn vô tình, thoạt nhìn không thích hợp làm hoàng thượng, thế nhưng hắn có dã tâm, hắn có thể mở rộng bản đồ Hạ Quốc ra lớn hơn nữa.
Tứ hoàng tử, tâm cơ thâm trầm. Nhà ngoại hắn là An Định Hầu phủ. Thế lực của An Định Hầu, cũng không phải hoàng thượng nói có thể diệt trừ là có thể diệt trừ, cho nên tân hoàng kế vị, tứ hoàng tử này, chính là kẻ cản đường.
Ngũ hoàng tử thì không cần nói, trong quân đội, cơ hồ là không người không biết. Dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn, chí ít, các binh tướng Hạ Quốc từ trên xuống dưới, nhất định đều ủng hộ. Mà truyền ngôi cho người khác, nói không chừng ngũ hoàng tử có thể khởi binh tạo phản.
Lục hoàng tử càng là giỏi thủ đoạn, ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính. Chiêu hiền đãi sĩ, nho nhã lễ độ, đi lại với rất nhiều người trong triều. Ngoài ra còn được mỹ xưng Hiền vương, quan viên trong triều nhắc tới lục hoàng tử điện hạ, không ai không tán thưởng.
Thất hoàng tử, khái, đây là thí sinh duy nhất bị hoàng thượng bài trừ khỏi danh sách kế vị. Tuy rằng thất hoàng tử cũng là một thanh niên tốt, có thể văn có thể võ, tuy rằng cũng không phát triển. Tướng mạo anh tuấn, mặc dù cũng không bằng các huynh đệ khác. So với đại hoàng tử càng hiểu được trung dung chi đạo, thế nhưng, hắn có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là của nặng hơn người. Đối ngoại, rán sành ra mỡ, đối nội, gặp mặt trước tiên hỏi lễ vật.
Bát hoàng tử vốn là huynh đệ cùng mẹ với ngũ hoàng tử, nếu nói Ngũ hoàng tử rất có uy tín trong quân đội, vậy bát hoàng tử chính là rất có mỹ danh trong sĩ giả. Một văn một võ, hơn nữa tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm, nếu như ba huynh đệ ôm thành đoàn, vậy tam hoàng tử tuyệt đối là có thể thượng vị.
Cửu hoàng tử liền không cần phải nói, hoàng thượng sủng ái, lúc nào cũng rất trọng yếu.
Hoàng thượng nhất nhất ước lượng các nhi tử của mình một phen, âm thầm cảm thán, đều không phải loại gì tốt. Thế nhưng, mình cũng không phải trường sinh bất tử, vì gia nghiệp tổ tông, cũng phải tìm một người thừa kế thích hợp.
Nhìn qua một lượt, nhị hoàng tử khá là tốt, không có dã tâm, dịu ngoan thiện lương, còn thiện cách dùng người, thế nhưng, các huynh đệ khác lại không chịu thua kém, duy nhất một đệ đệ cùng mẹ, bình thường còn bày ra mấy chuyện linh tinh khiến hắn đi giải quyết. Hơn nữa, mấy người còn lại đều không dễ chung đụng, làm không tốt, nhị hoàng tử sẽ bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Thế nhưng, nói như vậy, nhị hoàng tử kế vị, có phải không dễ dàng xuất thủ với những người khác? Cho dù là có muốn làm chuyện gì, cũng phải luôn lo lắng các huynh đệ khác của hắn?
Sờ sờ chòm râu hoa râm, hoàng thượng cười với Hạ An Ca càng hiền lành hơn: “An Ca, nếu như thích cô nương nhà ai, cần phải nói cho phụ hoàng sớm một chút, phụ hoàng sẽ chỉ hôn cho ngươi, ngươi cũng trưởng thành rồi, đừng để mẫu hậu ngươi lo lắng mãi.”
“Phụ hoàng, mẫu hậu vừa đáp ứng nhi thần trong vòng một năm không đề cập tới chuyện hôn sự rồi.” Hạ An Ca cười nói, để cho mình chọc người yêu thích, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, lúc không muốn cười cũng phải cười, lúc muốn cười, trái lại phải nghẹn.
Thấy hoàng thượng còn muốn mở miệng nói cái gì, Hạ An Ca vội nhìn chung quanh: “Phụ hoàng, sao không thấy nhị ca bọn họ?”
Ngoại trừ một mình Hạ An Ca, các hoàng tử còn lại đều đã bắt đầu vào triều, dưới tình hình chung, sau khi hạ triêu, đều là do đại hoàng tử mang theo các hoàng tử đến Phượng Tảo Cung thỉnh an, sau đó ở đều tự về chỗ mẫu phi mình. Sao hôm nay lại không gặp người ni?
“Bọn họ đều đi Quỳnh Lâm Yến cả rồi, trẫm phân phó bọn họ không cần đến thỉnh an.” Câu đầu là nói với Hạ An Ca, câu sau là giải thích với hoàng hậu. Dù sao, các hoàng tử vội tới chỗ đích mẫu thỉnh an là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Hoàng hậu gật đầu biểu thị đã biết. Hạ An Ca cấp tốc đứng dậy: “Nhị ca thực sự là, cũng không gọi nhi thần. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi xem Quỳnh Lâm Yến.” Ngày hôm qua hắn còn đáp ứng Thượng Quan Thiện Thủy, xem xong trở về phải kể lại cặn kẽ cho y nghe ni.
Hoàng thượng gật đầu: “Ngươi đi đi, phải chú ý một chút.”
“Là, phụ hoàng, nhi thần cáo lui.” Hạ An Ca khom mình hành lễ.
“Ân, lui ra đi.” Hoàng thượng khoát khoát tay, quay đầu lại nói chuyện với hoàng hậu. Hạ An Ca mới vừa đi ra Phượng Tảo Cung, nghe thấy tiểu thái giám giữ cửa thông báo: “Đại công chúa, nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa. lục công chúa đến.”
Âm cuối kéo ra thật dài, rất sắc nhọn, cực kỳ chói tai. Hạ An Ca mặt nhăn nhíu, chờ nhị ca mình kế vị, có cần kiến nghị hắn đổi tất cả thái giám trong cung thành thị vệ không? Ân, như vậy hình như là không tốt lắm a, vậy kiến nghị bọn họ thông báo thì nói nhỏ một chút? Thế nhưng nếu như nghe không rõ, hình như cũng không tiện.
Quên đi, vẫn là mình tiến cung ít hai chuyến tương đối có lời.
Vừa đi vừa tính toán, rất nhanh thì đến ngự hoa viên. Quỳnh Lâm Yến được cử hành ở Thành Đức Điện ngoại trắc hoàng thành, thông thường, hoàng gia có yến hội gì, chỉ cần có các đại thần tham gia, đều là ở Thành Đức Điện. Bất quá, lúc này Quỳnh Lâm Yến còn chưa bắt đầu, mọi người đều ở trong ngự hoa viên.
Lúc bình thường, nam nữ chi phòng tự nhiên là rất trọng yếu. Thế nhưng vào hôm nay, rất nhiều đại thần đều sẽ mang nhi nữ nhà mình đến, thuận tiện thân cận. Bất quá, chỉ giới hạn trong buổi sáng này, khi bắt đầu yến hội, tất cả nữ quyến đều phải tránh đi. Hoặc là ở lại chỗ phi tử nào đó trong cung, hoặc là đi về nhà, dù thế nò, kế tiếp sẽ không có chuyện của các nàng.
“An Ca kiến quá đại hoàng huynh.” Hạ An Ca vừa đến liền đụng phải Hạ An Khang, khom lưng hành lễ, động tác thành thạo không gì sánh được. Hạ An Khang đương nhiên sẽ không để cho hắn hành lễ hoàn chỉnh, nửa đường liền nhanh vội đỡ lấy tay hắn: “Là An Ca a, đã lâu không gặp.”
|
“Đại hoàng huynh ngươi đương nhiên không thấy được. Cửu đệ của chúng ta thế nhưng trốn nhà đi ra ngoài.” Đi theo bên cạnh đại hoàng tử, là thất hoàng tử, hai người là huynh đệ đồng bào, tự nhiên là đoàn kết nhất trí. Cũng không biết đến cuối cùng còn lại hai người bọn họ, tính cách tham lam của thất hoàng tử Hạ An Yến có thể biến mất hay không.
“Thất hoàng huynh hay nói đùa, phụ hoàng đều nói ta là đi dưỡng bệnh.” Với người khác, cũng không thể nói hài tử nhà mình trốn nhà chạy ra ngoài đi? Hoàng gia cũng rất sĩ diện, may là khi đó Hạ An Ca vừa mới tỉnh táo lại không bao lâu, hôn mê nửa năm, vừa mới tỉnh lại phải đi dưỡng bệnh, nói thế cũng hợp tình hợp lý .
Thất hoàng tử hình như mới tỉnh ngộ lại mình nói sai, nâng tay vỗ trán: “Đúng vậy, ta quên mất, cửu hoàng đệ phải đi dưỡng bệnh. Xem ra, thân thể này là đã được rồi, thật sự rất đúng lúc.”
“Quả thực đã tốt, tạ ơn cát ngôn của thất hoàng huynh, nếu như đại hoàng huynh thất hoàng huynh không có chuyện, ta liền đi trước một bước, ta còn có việc muốn tìm nhị hoàng huynh.” Coi như là nghe không hiểu trào phúng trong lời của Hạ An Yến, Hạ An Ca trực tiếp ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, cũng không chờ Hạ An Khang và Hạ An Yến phản ứng.
Sắc mặt Hạ An Yến trở nên rất khó coi: “Đại ca, ngươi xem hắn!”
“Thất đệ đừng nóng giận, ai bảo hắn là nhi tử phụ hoàng thích nhất ni? Cho dù có vô lễ với huynh trưởng, phụ hoàng cũng không nói hắn đâu. Chúng ta đi cáo trạng, nói không chừng hậu phi còn có thể chỉ trích chúng ta không thương yêu ấu đệ ni.” nhs mắt Hạ An Khang tối sầm, vỗ vỗ vai Hạ An Yến: “Những người đến hôm nay, ngươi đã gặp hết rồi?”
Hạ An Ca tự mình đi tới, tự nhiên là không biết phía sau huynh đệ hai người nói gì. Không riêng gì hai huynh đệ này, tứ hoàng tử Hạ An Phúc cùng lục hoàng tử Hạ An Dịch hai huynh đệ, tam hoàng tử Hạ An Ninh ngũ hoàng tử Hạ An Lam cùng với bát hoàng tử Hạ An Nhiên ba huynh đệ đều túm tụm lại với nhau.
Ánh mắt Hạ An Ca đảo qua vài người, trong lòng nga một tiếng, quả nhiên a, huynh đệ đồng bào, vẫn tương đối thân cận.
“Nhị ca.” Thấy Hạ An Ly đang đứng ở cách đó không xa nói chuyện với một người, Hạ An Ca vội hô một tiếng. Hạ An Ly quay đầu thấy hắn, lộ ra một nụ cười ấm áp: “An Ca, ngươi mới vừa tiến cung?”
“Không phải, đã đi qua thỉnh an mẫu hậu. Được rồi, Thượng Quan lục ca đâu?” Hạ An Ca nhìn người nói chuyện với Hạ An Ly, còn rất trẻ tuổi, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo tương đối phổ thông, bất quá rất có khí chất. Hạ An Ca có ấn tượng khá tốt về người này, còn gật đầu, xem như chào hỏi đối phương.
Nhắc tới Thượng Quan Tân Hồng, Hạ An Ly liền lộ ra nụ cười lớn hơn, hất cằm lên chỉ chỉ một hướng khác: “Hắn đang ngủ ở tiểu đình, ngươi đi gọi hắn qua?”
Lúc hắn đến, trước hết ngầm tìm Thượng Quan Tân Hồng, người này, thực sự là lười biếng về đến nhà, đến Quỳnh Lâm Yến đều có thể tìm một chỗ ngủ, này thật không biết phải nói thế nào mới tốt.
“Lại ngủ a?” Nhìn thấy nhị ca nhà mình lộ ra cái biểu tình này, Hạ An Ca chỉ biết, thanh niên bên cạnh là người của nhị ca, cũng sẽ không tỵ hiềm quan hệ với Thượng Quan gia.
Sờ sờ cằm, Hạ An Ca xoay người đi đến tiểu đình, thời gian tốt thế này, dùng để ngủ là chỉ là lãng phí. Quỳnh Lâm Yến nha, qua trọng nhất là phải nhận thức những người này. Chuyện này rất có lợi đối với tân khóa cống sinh.
|
Chương 34 – Cung đình chi yến
—
Quỳnh Lâm Yến rất không có ý nghĩa, Hạ An Ca chỉ là ngây người một lát rồi lập tức trở về, nhìn hai bên không có ai, liền xoay người đến thái y viện. Thừa lúc không ai chú ý, chạy vào dược phòng, dùng linh lực mở dược quỹ ở tận cùng bên trong. Dược liệu bên trong, thế nhưng là tốt nhất thái y viện.
Đương nhiên, không phải là tốt nhất trong hoàng cung. Thứ tốt nhất trong hoàng cung đều ở nằm trong kho riêng của hoàng thượng. Hạ An Ca tìm kiếm nửa ngày, có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là tùy ý cầm một chút dược liệu, sau đó lại đi ra.
Tìm được Thượng Quan Tân Hồng, hai người trốn ở nơi càng hẻo lánh, một vù vù ngủ ngon, một bận rộn nghiên cứu đan dược. Những thứ này không thể để Thượng Quan Thiện Thủy dùng, Thượng Quan Thiện Thủy phải trở thành Thánh nhân, chỉ có thể dựa vào tâm đắc của bản thân mà thể ngộ. Mà không trọng những loại đan dược thế này, nếu không, cả đời hắn cũng không thể trở thành Thánh nhân.
“An Ca, ngươi đang làm cái gì?” Hạ An Ly cũng không mất bao lâu liền đến tìm bọn họ, tò mò nhìn một đống dược liệu và một bình nhỏ bày trước mặt Hạ An Ca, nghi ngờ hỏi.
“Đang nghiên cứu dược trường sinh bất lão.” Hạ An Ca hữu khí vô lực trả lời, hắn phát hiện, đại đa số dược liệu nhân gian là không có linh khí, dược liệu như vậy thì không thể luyện hóa đan dược. Nói không chừng kho riêng của phụ hoàng có, thế nhưng khả năng cũng không lớn lắm, chẳng lẽ, hắn thực sự phải đến Côn Lôn một chuyến?
Hạ An Ly dĩ nhiên không tin lời Hạ An Ca, hắn đi tới vỗ vỗ gò má Thượng Quan Tân Hồng: “Tân Hồng, Tân Hồng, mau đứng lên, ngọ yến sắp bắt đầu.”
“Nhị ca, ngọ yến ta có cần đi không?” Kỳ thực Hạ An Ca không muốn đi, mình cũng còn không có chức tước, nếu đi như vậy, cảm thấy chẳng hề có giá trị gì, rất nhàm chán, hắn tình nguyện ở chỗ này nghiên cứu dược liệu.
“Đương nhiên phải đi, phụ hoàng đã nói từ sớm, tất cả mọi người đều phải đi.” Hạ An Ly lườm hắn một cái, biết hắn không thích quan trường câu tâm đấu giác, thế nhưng trong thời gian ngắn, có rất nhiều cơ hội cần hắn xuất tràng.
Vì vậy, Hạ An Ca phải theo Hạ An Ly lôi vị thám hoa Thượng Quan Tân Hồng vẫn còn trong trạng thái mơ hồ cùng đi Thành Đức Điện.
Một hồi yến hội rất không thú vị, Hạ An Ca bĩu môi, đối với mọi người là một bộ lạnh như băng. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ cùng Thượng Quan Tân Hồng nói mấy câu, người còn lại, bất luận là ai, đến trước mặt Hạ An Ca bất quá cũng chỉ nhận một câu trả lời ân ân a a.
Hoàng thượng đang ngồi phía trên, tự nhiên là nhìn hết thảy vào trong mắt. Rất hài lòng gật đầu, sau đó liền tiếp tục quan sát những người khác.
Thật vất vả chống đỡ qua ngọ yến, Hạ An Ca quay về vương phủ mình một chuyến, lôi ra lễ vật chuẩn bị đưa cho hoàng thượng, rút thời gian qua Thượng Quan gia cùng Thượng Quan Thiện Thủy nói nói mấy câu, khoảng chừng đến buổi tối, mới lại tiến cung. Vốn dự định phái người trở về mang vò phật nhảy tường vào, bất quá nếu Hạ An Ca đã tới, vậy tự mình mang đi luôn.
Gia yến là ở Phượng Tảo Cung, địa bàn của hoàng hậu, cho dù An Ca đến sớm cũng chẳng sao. Bất quá, cũng không phải hắn đến sớm nhất, Hạ An Ly mới là sớm nhất. Thỉnh an hoàng hậu xong, hai huynh đệ lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Năm trước, vạn thọ tiết đều là cử hành ở Ngọc Thanh Cung, đó là một đại điện đơn độc, các phi tần cũng tham ngộ gia, rất là náo nhiệt. Thế nhưng vạn thọ tiết sau Quỳnh Lâm Yến ba năm một lần, cũng chỉ cử hành ở Phượng Tảo Cung.
Người tham gia, ngoại trừ hoàng tử công chúa, tất cả phi tần đều không có tư cách đến. Đây coi như là hoàng thượng cho hoàng hậu một thể diện đặc biệt, tốt xấu gì hai người bọn họ đã là phu thê từ thời niên thiếu, một đường đi tới, coi như là lúc tuổi già đều có phần hoài nghi tâm tư nhau, thế nhưng những năm trước đây, luôn luôn có cảm tình tồn tại. Cho nên yến hội này, sẽ không cho phép các tần phi khác xuất hiện. Ngay cả phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, cũng không thể đến.
Đợi một hồi thật lâu, hoàng thượng mới đến, đại khái là từ Dưỡng Tâm Điện trực tiếp tới đây, cũng chưa đổi triều phục trên người, Từ ma ma cho người đi lấy y phục hàng ngày của hoàng thượng đến, trực tiếp thay đổi y phục ở tẩm cung hoàng hậu, sau đó mới ra ngoài.
Lúc này, tất cả hoàng tử công chúa đều đã tới rồi, chỉ có bọn họ chờ hoàng thượng, không có đạo lý hoàng thượng chờ bọn họ.
Thỉnh an vấn an một lượt, sau đó từng người tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Theo lẽ thường thì hoàng thượng động đũa trước, mọi người mới có thể động đũa, ăn được một nửa, hoàng thượng thả chậm tốc độ, hoàng hậu cũng chậm lại, các hoàng tử, tự nhiên cũng phải chậm lại.
“Phụ hoàng, nhi thần có một phần lễ vật sinh thần tặng ngài.” Theo thường lệ, là đại hoàng tử mở miệng trước.
“An Khang muốn tặng cho trẫm cái gì?” Hoàng thượng cười híp mắt nhìn Hạ An Khang.
Hạ An Khang đứng dậy, từ trong lòng móc ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay: “Đây là Nam Hải dạ minh châu, nhi thần tặng phụ hoàng, nguyện phụ hoàng cấp thiên hạ quang minh vĩnh thế trường tồn.”
“Ân, trẫm rất thích, An Khang có lòng.” Hoàng thượng cười cười, để tiếu thái giám đứng một bên nhận lấy lễ vật đặt vào khay.
“Phụ hoàng, nhi thần cũng có lễ vật tặng ngài.” Nhị hoàng tử Hạ An Ly, ôn nhuận cười.
Hoàng thượng cũng cười: “An Ly có lễ vật gì muốn tặng trẫm?”
“Đây là dược thạch, là nhi thần nhận được từ tay một thần y, đeo trên người có thể kéo dài tuổi thọ.” Chuẩn xác mà nói, vật này là cướp được trên tay Đoan Mộc Viêm, rất hữu dụng đối với người thân thể hư nhược. Hoàng thượng hiện nay, lớn tuổi, thân thể dĩ nhiên là tương đối hư nhược rồi.
Lão nhân có tuổi, nhất là lão nhân có quyền thế, sợ nhất, tự nhiên là lão, bệnh, tử. Hiện tại có một vật như vậy, đương nhiên là rất cao hứng, nụ cười cũng thật hơn trước vài phần: “Trẫm rất thích, An Ly phí tâm.”
Ánh mắt chúng hoàng tử nhìn Hạ An Ly đều có chút phức tạp, bất quá, những điều này không phải chuyện Hạ An Ca quan tâm.
Thật vất vả đợi đến mình, Hạ An Ca vỗ vỗ tay, hai tiểu thái giám đã nâng một vò rượu lớn vào.
“An Ca muốn tặng cho trẫm chính là một vò rượu sao?” Hoàng thượng nghi ngờ nhìn vò rượu lớn kia, quay sang Hạ An Ca cười nói.
“Điều không phải, phụ hoàng, đây là một món ăn, là phật nhảy tường, là một món ăn thập phần mỹ vị, nhi thần bảo chứng phụ hoàng chưa từng có hát quá loại này mỹ vị.” Ý bảo tiểu thái giám đặt vò rượu đến giữa bàn, Hạ An Ca cười rất thần bí.
“Nga, là vật gì? Nếu như ăn không ngon, trẫm cũng không tha cho ngươi.” Lòng hiếu kỳ của hoàng thượng cũng bị câu lên, ai cũng biết trình độ kén chọn của Hạ An Ca, ngự trù hoàng cung, cũng không có mấy người có thể được Hạ An Ca tán dương. Có thể khiến Hạ An Ca bảo là mỹ vị, tuyệt đối là không nhiều lắm.
Hạ An Ca chớp chớp mắt, cười thần bí hề hề, sau đó nâng tay nhấc nắp vò, dưới ánh mắt mong chờ của hoàng thượng hoàng hậu, từ từ nhấc lên. Nhất thời, một cỗ hương vị ngát mũi liền bay ra.
“Ngửi qua, đúng là vô cùng mỹ vị.” Tất cả mọi người cũng không nhịn được hít một hơi. Hoàng thượng cũng không nhịn được nhắm mắt lại say sưa một hồi, lập tức mở mắt ra cười nói: “Bất quá, không biết ăn vào thì có vị đạo thế nào.”
“Đương nhiên là mỹ vị không gì sánh kịp.” Hạ An Ca vừa nói, một bên dùng đũa gắp thức ăn bên trong đặt vào chén hoàng thượng: “Phụ hoàng, thỉnh thưởng một chút.”
Hoàng thượng gắp lên nếm thử một miếng, hơn nữa ngày, dưới sự trông đợi tha thiết của Hạ An Ca, mở miệng: “Quả nhiên như lời An Ca, mỹ vị vô song a.”
“Đó là đương nhiên, đây chính là nhi thần thiên tân vạn khổ tìm đến hiếu kính phụ hoàng.” Hạ An Ca ngửa đầu, một bộ dương dương đắc ý, dẫn tới hoàng hậu cười trạc vào trán hắn một cái : “Ngươi đi ra ngoài hơn nửa năm, liền tìm được một món như thế trở về?”
“Mẫu hậu đừng có xem thường món này, món ăn này, thế nhưng tuyệt vô cận hữu trên thế giới, nhi thần thế nhưng phải mất sức rất lớn mới khiến người làm giúp đấy.” Hạ An Ca đại kinh tiểu quái* nói. (kinh ngạc hoảng hốt)
|
Hoàng thượng ở một bên gật đầu: “An Ca cực khổ, vật này, quả thực xứng đáng với bốn chữ tuyệt vô cận hữu. Đến, Tử Đồng, ngươi cũng nếm thử.”
Hoàng hậu nếm xong, cũng không nhịn được gật đầu: “An Ca quả nhiên là phí tâm tư.” Nói xong nhìn hoàng thượng: “Loại mỹ vị này, để các hài tử cũng nếm thử?”
Hoàng thượng gật đầu, ý bảo cung nữ một bên, các cung nữ tiến lên, cầm lấy đĩa nhỏ trước mặt các hoàng tử công chúa, đến bên vò rượu gắp thức ăn ra, sau đó một lần nữa đặt xuông trước mặt từng người.
Nguyên tưởng rằng là hoàng thượng và hoàng hậu tìm cớ cho việc Hạ An Ca rời nhà trốn đi nửa năm, không nghĩ tới, ăn vào trong miệng, đúng là mỹ vị vô song.
“An Ca, ngươi để cao nhân kia làm cái này?” Hoàng thượng cười híp mắt nhìn Hạ An Ca: “Hắn có bằng lòng tiến cung không, chuyên môn làm món này cho trẫm?”
“Phụ hoàng, người ta mới mười hai tuổi, trong thập phần giàu có, là xuất phát từ hứng thú yêu thích mới tự làm thức ăn. Đương nhiên sẽ không muốn tiến cung.” Thấy nụ cười trên mặt hoàng thượng có hơi phai nhạt, Hạ An Ca ngầm cười lạnh, người này, sẽ không cho rằng để người ta tiến cung làm việc cho mình là một loại ban ân đi? Hanh, ngự trù trong hoàng cung, hàng năm cũng không ít người chết không minh bạch, sao hắn có thể bỏ được để cửu nhi nhà mình tiến đến.
“Bất quá, phụ hoàng, người kia rất hào phóng, đã viết thái phổ viết cho nhi thần, nhi thần hiến cho phụ hoàng, vậy phụ hoàng có thể triệu tập người của ngự trù phòng, để bọn họ vì phụ hoàng làm món mỹ vị này.” Nụ cười trên mặt Hạ An Ca một chút cũng chưa từng thay đổi, cười toe móc ra tờ giấy đưa cho cung nữ phía sau, cung nữ xoay người đưa tới trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng híp mắt nhìn hồi lâu, sau đó đưa thái phổ cho thái giám sau lưng cầm: “Ngươi nói, làm món này là một thiếu niên?”
“Ân, mới mười ba tuổi, niên kỷ còn nhỏ.” Hạ An Ca rất sợ vị phụ hoàng này vì ăn uống chi dục mà bắt người yêu hắn vào hoàng cung, tiếp tục cười nói: “Hắn là bằng hữu của nhi thần, nhi thần lớn như vậy, mới có một người bạn đầu tiên.”
“Nhà hắn ở phương nào?” Hoàng thượng mạn bất kinh tâm hỏi, Hạ An Ca lại là chọn vấn đề trả lời. Hai người một hỏi một đáp, rất nhanh thì đã khai báo rõ thân phận Thượng Quan Thiện Thủy.
“Tâm nguyện của Thiện Thủy chính là nấu hết mỹ thực khắp thiên hạ, tâm nguyện của nhi thần chính là ăn hết mỹ thực thiên hạ. Chúng ta dự định sau này cùng nhau hành tẩu giang hồ ni.”
“Hồ đồ, đường đường là một hoàng tử, cư nhiên lại muốn sấm đãng giang hồ! Các ngươi không thể ngoan ngoãn ở kinh thành sao? Trong kinh thành cũng có rất nhiều tửu lâu.” Giọng nói hoàng thượng nghe rất lợi hại, bất quá, rốt cuộc là có phải trách cứ Hạ An Ca hay không, cũng chỉ có mình hắn biết mà thôi.
“Phụ hoàng, thức ăn kinh thành không ngon, xoay qua xoay lại cũng chỉ có mấy món như vậy, chúng ta là muốn nhìn xem những nơi khác có món nào ngon. Hơn nữa, nguyện vọng của Thiện Thủy chính là làm ra món ăn ngon nhất thiên hạ, nếu hắn không nếm thử những món người khác làm, sao biết món ăn của mình có phải ngon nhất hay không? Không phải phụ hoàng đã nói sao. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cứ nhốt hắn ở nhà, có thể làm ra cái gì ngon a, còn không bằng đi đi khắp nơi, tìm hiểu thêm về trù nghệ của người khác.”
Không làm được, còn có thể có điều thể ngộ. Bất quá, hiện nay trọng yếu nhất không phải cái này, mà là một chuyện khác.
“Không được, trong thời gian này ngươi không thể ly khai kinh thành.” Hoàng thượng suy nghĩ một lát vẫn là cự tuyệt: “Phụ hoàng và mẫu hậu ngươi niên kỷ đều không nhỏ, chúng ta đều mong muốn các hài tử có thể hầu hạ dưới gối, nếu như ngươi chạy quá xa, vạn nhất mẫu hậu ngươi nhớ ngươi thì làm sao bây giờ?”
“Phụ hoàng, thế nhưng. . .” Hạ An Ca thoáng nũng nịu kêu lên, hoàng thượng khoát khoát tay: “Như vậy đi, không phải các ngươi muốn biết các món ăn địa phương khác ra sao sao? Ta hạ lệnh, cho đại trù tốt nhất các nơi vào kinh, tổ chức một trù nghệ đại tái được chưa? Ba năm trước tổ chức thơ từ đại tái, lần này vừa vặn đổi một loại khác.”
Hạ An Ca hơi khổ não suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện gật đầu: “Vậy được rồi, bất quá phụ hoàng phải mau mau hạ lệnh a.”
|
Chương 35 – Vĩnh viễn làm bạn
—
Nói chung, Hạ An Ca hữu ý vô ý nêu lên và thỉnh cầu, rốt cuộc hoàng thượng đồng ý trù nghệ đại tái này. Phải biết tuy rằng Hạ Quốc cách mỗi một thời gian sẽ cử hành một loại thi đấu gì đó, thế nhưng, tất cả đại tái, đều có cơ sở, đầu tiên do người có danh vọng đề xuất, sau đó xem xét những người xuất sắc trong lĩnh vực đó, có mười người trở lên liên danh đồng ý, triều đình mới có thể đứng ra, tổ chức một cuộc tranh tài như vậy.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy, trù nghệ của hắn là rất tốt, thế nhưng chỉ là một đại trù thần bí, còn là một một đại trù thần bí mới nổi danh không bao lâu, dĩ nhiên là thiếu tư cách để triều đình đồng ý tổ chức một cuộc tranh tài như thế.
Thế nhưng, trù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy là cần tiến bộ. Một người thể ngộ mới có lợi, sẽ không bị ý nghĩ của người khác ảnh hưởng chính. Thế nhưng, không có cạnh tranh sẽ không có áp lực, chưa thấy qua đỉnh núi cao hơn mình sẽ không nhận ra khuyết điểm của mình, cho nên, đại tái này nhất định phải tổ chức.
Hạ An Ca ở trong hoàng cung cùng hoàng thượng hoàng hậu hoàn mỹ diễn xong vở kịch thân tình, liền chạy về Thành Quận Vương phủ, ngay cả y phục cũng không thay, trực tiếp leo tường qua Thượng Quan gia.
“Ngươi nói, hoàng thượng đáp ứng ngươi, để triều đình đứng ra chuẩn bị một trù nghệ đại tái?” Thượng Quan Thiện Thủy vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường xem một quyển du ký, dạ minh châu trên đầu tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Lý y trắng noãn bởi vì hắn mà hơi rũ xuống, lồng ngực trắng như tuyết như ngọc, vừa lúc như ẩn như hiện.
Hạ An Ca nhìn hai mắt mạo quang, trực tiếp nhào lên trên giường ôm người vào lồng giở trò một phen, thẳng đến hôn đến thở không xong, tài buông tay ra, để Thượng Quan Thiện Thủy ghé vào trước ngực mình, sau đó rất có ánh mắt trước khi Thượng Quan Thiện Thủy phát hỏa đem chuyện xảy ra trong hoàng cung nhất nhất kể lại cho Thượng Quan Thiện Thủy nghe.
“Ân, bất quá, phải chuẩn bị một đoạn thời gian, hiện tại mới cuối tháng mười, ta phỏng chừng chờ thánh chỉ ban bố xuống, đại khái phải đến tháng mười hai.” Hạ An Ca sờ sờ gò má Thượng Quan Thiện Thủy, cười khanh khách nói. Chuyện triều đình, tự có Hạ An Ly và những người khác trong Thượng Quan gia quan tâm. Chuyện của Thượng Quan Thiện Thủy, mới là chuyện Hạ An Ca hắn cần quan tâm sự tình.
“Không phải ngươi nói trù nghệ của ta rất khá sao? Đều đã là có thể xưng vương xưng bá ở nhân gian, thế nào còn cần tiến hành một cuộc đại tái như thế?” Thượng Quan Thiện Thủy rất là nghi hoặc nhìn Hạ An Ca.
Hạ An Ca cười nói: “Hôm nay ta đã nói với phụ hoàng, cho hắn biết có một thần trù như ngươi, nếu như sau này có người đánh chủ ý tới ngươi, phụ hoàng sẽ xem phân thượng của món phật nhảy tường, sẽ hơi hướng về phía ngươi. Mà hôm nay nói rõ ràng thông suốt mọi chuyện, theo bản năng, phụ hoàng sẽ nghĩ đến ngươi là người của ta, mà nể tình ta, cũng sẽ không đặc biệt làm khó ngươi, cho nên ta mới có thể để ngươi làm món phật nhảy tường dâng lên phụ hoàng để lấy lòng hắn.”
Thượng Quan Thiện Thủy vỗ vỗ gò má Hạ An Ca: “Lý do này ngươi đã nói qua, chuyển qua chuyện khác, cái đại tái kia có mục đích gì?”
“Đại tái a, vốn là để ngươi xem tài nghệ của các đại trù khác, thứ nhất có một nhận thức về tài nghệ của mình, có cái gì đó ngươi không nghĩ tới, nhưng là người khác có thể nghĩ tới, ngươi phải đặc biệt chú ý một chút. Thứ hai, cũng vì một cái danh hiệu.” Hạ An Ca cười ha hả nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy vào trong lòng bàn tay mình.
“Một cái danh hiệu?” Thượng Quan Thiện Thủy có chút nghi hoặc.
“Đúng, một cái danh hiệu, một danh hào để ngươi có thể an toàn hành tẩu giang hồ.” Ánh mắt Hạ An Ca lóe sáng nói.
“Hành tẩu giang hồ? Không phải có ngươi và thất ca bọn họ sao?” Thượng Quan Thiện Thủy nghi ngờ hơn, trước đó mình hành tẩu giang hồ hình như cũng không có gì nguy hiểm đi?
“Cửu nhi, ngươi mới đi mấy ngày? Nửa năm mà thôi. Ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất ở một nơi nào đó, một cái quan lớn muốn bắt ngươi đi, các ca ca ngươi ngoại trừ cướp ngục, còn có biện pháp nào khác không?” Hạ An Ca nháy mắt mấy cái, rất là ý vị thâm trường. Hắn đây là nghĩ đến chỗ xấu nhất, phòng ngừa chu đáo vĩnh viễn là cần thiết.
“Thượng Quan gia…” Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới nói ba chữ này, đã bị Hạ An Ca che miệng lại: “Cửu nhi, ngươi xác định, trên toàn quốc, chỗ nào cũng có thế lực Thượng Quan gia sao? Giống như lúc ở Xuân Thành vậy, chuyện Lam Phượng Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất cái tri phủ kia thực sự tin lời, cho rằng các ngươi là hung thủ giết người, ta lại không có mặt, lại không thể chứng minh thân phận của mình, đến lúc đó các ngươi phải làm sao? Vượt ngục? Cướp ngục?”
Thượng Quan Thiện Thủy trầm mặc một chút, Hạ An Ca tiếp tục nói: “Mà có một danh hào hoàng tử khâm ban, ngươi nghĩ, những người đó sẽ làm khó dễ ngươi sao? Cho dù bọn họ thành tâm muốn làm khó dễ, cái danh hiệu này, có thể cho bọn họ có chỗ cố kỵ, sau đó ngươi có thể kéo dài thời gian, đợi được cứu viện?”
“Được rồi được rồi, ngươi nói đều rất có đạo lý.” Thượng Quan Thiện Thủy trừng Hạ An Ca, bỗng nhiên phát hiện, hình như mỗi khi Hạ An Ca đề nghị một chuyện gì đó, mình cũng không có biện pháp cự tuyệt. Cho dù lúc đầu rất không muốn, đến cuối cùng, luôn có thể khuất phục.
Hạ An Ca cười rất hài lòng, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, chuyện này đối với chúng ta không có chỗ xấu, ngươi phải biết rằng, ta sẽ không hại ngươi.”
“Ân, ta biết.” Mặt hơi ửng đỏ, Thượng Quan Thiện Thủy khẽ gật đầu.
Hạ An Ca cười ôm người vào trong lòng ngực mình: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút?” Nói, nâng tay nhấc lên một khối khăn bên gố, tiện tay ném một cái, liền phủ lên dạ minh châu trên đầu giuongfw. Sau đó, bên trong liền biến thành một mảnh hắc ám.
Một lát sau, trên giường bỗng nhiên truyền ra một thanh âm cắn răng nghiến lợi: “Hạ An Ca, cái quái gì hôm nay ngươi lại ngủ trên giường ta?”
“Giường của cửu nhi tương đối thoải mái.”
“Không phải hôm qua đã bảo cho ngươi ngủ sát vách sao?”
“Sát vách quá lạnh.”
“Bảo người bưng đến một chậu than cho ngươi.”
“Chậu than cũng lạnh.”
“Vậy đắp thêm mấy cái chăn.”
“Khò khò…”
“Hạ An Ca, ngươi đừng giả bộ ngủ!”
“Khò khò…”
“Đứng lên!”
“Khò khò…”
Một trận nghiến răng nghiến lợi, Thượng Quan Thiện Thủy dùng sức nhéo cánh tay đang ôm mình, sau đó nhắm mắt lại, trở mình, ngủ.
Một lát sau, tiếng hít thở bình ổn truyền tới. Người nhắm mắt ôm Thượng Quan Thiện Thủy lặng lẽ mở mắt ra, cẩn thận lật người kia lại, để mặt hắn hướng về phía mình, sau đó hôn một cái lên gò má phấn phấn nộn nộn, tiếp cũng nhắm mắt lại ngủ.
|