Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Nói bậy, trước đó lục ca còn xếp thứ ba trong đệ nhất giáp nha, nói rõ lục ca ta là dựa vào thực lực mới thành thám hoa lang.” Thượng Quan Thiện Thủy dùng sức trừng Hạ An Ca: “Còn nói bậy ta sẽ đá ngươi xuống xe.”
“Hảo hảo hảo, ta nói bậy, có muốn ăn thêm cái nữa không?” Hạ An Ca bị trừng cười ha ha. Thượng Quan Thiện Thủy không để ý tới hắn, vén màn cửa đưa bánh bố đinh cho Thượng Quan Đức Nhuận đi một bên. Bởi vì vừa trước cửa Thượng Quan phủ tụ đầy người, cho nên bọn họ phải đợi mọi người tản đi mới ra ngoài. Không muốn đi bộ, liền chuẩn bị mã xa và ngựa.
Thượng Quan Đức Nhuận lắc đầu: “Tự mình ăn đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa kịp rụt tay về, bên cạnh đã có một cái tay vươn tới lấy bánh đi: “Ngươi không ăn ta ăn. Ai, tiểu Thiện Thủy a, đệ xem hắn đều không lĩnh tình, sau này đệ làm món ngon, nghìn vạn lần đừng cho hắn ăn a, đều lưu cho ta đi.”
“Đoan Mộc, không nên nói bậy.” Thượng Quan Đức Nhuận rất bất đắc dĩ thở dài. Đoan Mộc Viêm tà tà liếc hắn: “Ta tài không có nói bậy, vừa rồi không phải ngươi cự tuyệt sao?”
“Nha, Đoan Mộc ca ca, huynh nhìn kìa.” Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên chỉ hắn kêu một tiếng: “Trên ngựa của ngươi trên có con chuột!”
Sau đó, nghe thấy vèo một tiếng, Đoan Mộc Viêm đã từ trên ngựa mình nhảy qua ngựa của Thượng Quan Đức Nhuận, thuận tiện quay đầu kiểm tra lại: “Ở nơi nào ở nơi nào?”
Nửa ngày không nghe tiếng trả lời, lại nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ thấy hắn cười đến rất sung sướng, Đoan Mộc Viêm lập tức biết mình bị lừa, xoay người trở lại trên ngựa của mình, chỉnh chỉnh y phục, ho nhẹ một tiếng, vươn đầu tới trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Thiện Thủy, hôm trước ta mới nghiên cứu ra một loại thuốc, vẩy vào trên người, có thể đưa tới rất nhiều con kiến, thực sự, rất nhiều rất nhiều, con kiến sẽ đốt người.”
Thượng Quan Thiện Thủy mặt cứng đờ, Đoan Mộc Viêm đang muốn cười ha ha, đã bị người xách áo ring đi trở về: “Không được hù dọa tiểu cửu.”
“Thượng Quan Đức Nhuận tảng đá thối nhà ngươi, mau buông lão tử ra, lão tử sắp rớt xuống rồi.” Đoan Mộc Viêm dùng sức kéo móng vuốt Thượng Quan Đức Nhuận xuống, thuận tiện cho hắn hai cái liếc mắt: “Tảng đá thối nhà ngươi, ta là lễ thượng vãng lai, ngươi cũng không cần xen vào, nên đi chỗ nào mát mẻ liền đi chỗ nấy.”
Thượng Quan Đức Nhuận không để ý tới hắn, Đoan Mộc Viêm quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, âm thầm liếc Thượng Quan Đức Nhuận một cái, Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ mị ~ mị đưa bánh bố đinh qua: “Đoan Mộc ca ca đừng nóng giận, vừa rồi đệ chỉ trêu huynh thôi.”
“Ta cũng lừa đệ đó.” Đoan Mộc Viêm tiếp nhận bánh ném vào miệng, thuận tay ném bao đựng xuống đất. (=_= xả rác bừa bãi)
Thượng Quan Đức Nhuận vừa mới mở miệng chuẩn bị nói Đoan Mộc Viêm hai câu, nghe thấy Thượng Quan Phi Trần lên tiếng: “Tiểu cửu, đến rồi, còn không xuống xe?”
“Xuống xuống, chờ đệ một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới nói xong thân thể cũng đã lăng không, chớp mắt liền đứng ở trên mặt đất, bên hông nhiều hơn một cánh tay, tự nhiên là Hạ An Ca. Thượng Quan Thiện Thủy sắc mặt ửng đỏ, trừng Hạ An Ca, liền theo Thượng Quan Phi Trần bọn họ lên lầu.”
Hôm nay Thiên Thượng Khách rất náo nhiệt, rất nhiều người thi đậu đều đến đây đặt phòng chuẩn bị chúc mừng một phen, đương nhiên đại đường cũng có rất nhiều người thất ý say mèm. Bất quá, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bọn hắn.
“Nha, trạng nguyên thật là lão đầu a.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa vào phòng liền vọt tới trước cửa sổ, vừa vặn lúc này ba người kia đã tề tựu, đang từ đầu đường Quỳnh Lâm cưỡi ngựa đi đến. Thượng Quan Thiện Thủy liếc mắt liền nhìn thấy, còn giơ tay lên huy huy, muốn gọi Thượng Quan Tân Hồng.
Hạ An Ca cũng đi tới, tiến đến bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy: “Cũng không biết hắn thi bao nhiêu năm, thật vất vả thi đậu trạng nguyên.” Râu cũng đã bạc phơ hết cả, người như vậy, cũng không biết còn có thể làm quan mấy năm.”
“Bảng nhãn kia lớn lên thật khó coi.” Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích cũng lại gần, hai người nhìn qua bảng nhãn đi sau trạng nguyên, bình phẩm, đúng là lớn lên tương đối khó coi, mặt chữ quốc (国) đen thui, lông mi bên cao bên thấp, lại còn răng hô, cười lên lộ ra hàm răng vàng vàng, bộ dạng thật không được tốt lắm.
“Cửu nhi, ta đột nhiên cảm giác được kết luận vừa rồi của ta là một sai lầm.” Hạ An Ca bỗng nhiên rất nghiêm túc nói, Thượng Quan Thiện Thủy có chút nghi hoặc, không hiểu gì nhìn hắn.
“Ta nghĩ, nhất định lúc đó lục ca ngươi đã được chọn làm bảng nhãn, mà bảng nhãn kia vốn là thám hoa, thế nhưng cũng bởi vì tướng mạo bảng nhãn kia quá xấu xí, cho nên mới chọn lục ca ngươi thành thám hoa.” Hạ An Ca rất nghiêm túc phủ định kết luận của mình rồi lập lại một lần nữa.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích ở bên cạnh ngạc nhiên nghe Hạ An Ca nói xong, liền không kềm được nụ cười: “An Ca, ngươi nói thật thú vị.”
Vài người đang ở trong phòng cười đùa, nghe thấy mấy tiếng gõ cửa, tiếng cười trong nháy mắt ngừng một lát, Thượng Quan Phong Vũ ngồi cách cửa gần nhất, cho nên hắn đi mở cửa, bên ngoài có hai người trẻ tuổi, hắn cũng không nhận ra, hơi quan sát một chút mới hỏi: “Các ngươi là ai?”
“Xin hỏi trong phòng chính là Cửu điện hạ?” Một trong hai thanh niên cười tủm tỉm hỏi.
Mấy người trong phòng cùng nhau nhìn Hạ An Ca — là đến tìm ngươi?
Hạ An Ca cũng không nghĩ ra, đi tới xem, hai người thanh niên cùng nhau cúi người hành lễ với Hạ An Ca: “Cửu điện hạ, thật là ngươi a, chúng ta đang ở gian phòng cách vách, vừa nghe tiếng của Cửu điện hạ, liền muốn tới bái phỏng một chút, Cửu điện hạ sẽ không trách chúng ta đi?”
|
Hạ An Ca lắc đầu: “Sẽ không. Các ngươi cũng là đến xem trạng nguyên dạo phố?”
“Đúng vậy, Cửu điện hạ, ngài cũng là khán trạng nguyên dạo phố sao? Vị thám hoa lang trong ấy, không biết Cửu điện hạ có nhận thức không.” Thanh niên nhìn Hạ An Ca một chút cũng không có ý mời bọn họ đi vào, nở nụ cười hỏi.
Hạ An Ca thiêu mi: “Các ngươi vào đi.”
“Hai vị này, một là đương triều Trấn Quốc Đại Tướng Quân Thành Tử Duyệt, vừa mới hồi kinh năm nay, một là Hộ bộ Thượng Thư Tôn Tư Nhạc.” Trước lách người cho hai người kia vào, sau đó giới thiệu cho mấy người Thượng Quan gia. Thuận tiện giới thiệu người của Thượng Quan gia: “Mấy vị này, là huynh đệ của thám hoa lang, Thượng Quan gia nhị thiếu gia Thượng Quan Đức Nhuận, Thượng Quan gia tứ thiếu gia Thượng Quan Thành Hợp, Thượng Quan gia ngũ thiếu gia Thượng Quan Thành Ích, Thượng Quan gia thất thiếu gia Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan gia bát thiếu gia Thượng Quan Phong Vũ, đây là người nhỏ nhất, Thượng Quan gia cửu thiếu gia Thượng Quan Thiện Thủy.”
“Hai vị còn lại là bằng hữu của chúng ta, Lâm Chí Bình, Đoan Mộc Viêm.” Hạ An Ca giới thiệu từng người, Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc đánh tiếng chào từng người, mấy người đều mệt muốn đứt hơi.
Thượng Quan Thiện Thủy rót một lý trà đẩy qua cho Hạ An Ca, về phần Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc, lại là do Tiểu Lăng Tử rót. Hiện tại Tiểu Lăng Tử đã phát triển trở thành tùy tùng toàn năng, lúc này đương nhiên cũng ở đây.
—
|
Chương 29 – Nhất kiến nhị kiến
—
Mọi người chào hỏi xong, Hạ An Ca liền ý bảo Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc ngồi xuống: “Hôm nay các ngươi không cần làm việc sao?”
“Hôm nay là ngày trạng nguyên dạo phố, Hộ Bộ và Binh Bộ đều thả người cho nghỉ.” Thành Tử Duyệt nở nụ cười, híp mắt quan sát người trong phòng. Thiếu niên kia, cũng giống như lần đầu tiên mình nhìn thấy, tinh thuần làm người không nhịn được muốn thân cận.
Hạ An Ca thấy ánh mắt Thành Tử Duyệt, hơi nhíu mày một cái, vươn tay kéo Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống bên cạnh mình, rất thân mật giúp Thượng Quan Thiện Thủy vén lọn tóc trước trán ra sau tai: “Có đói bụng không? Bằng không, để tào đại trù làm vài món bưng lên trước?”
“Không đói bụng, các ngươi nói chuyện, ta cổ vũ lục ca.” Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, muốn đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Hạ An Ca kéo hắn không cho hắn động: “Rất gây chú ý, vẫn còn chưa đi qua đâu, vạn nhất bị người thấy…” Động tác rất bí mật nhìn thoáng qua Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc, Hạ An Ca chưa nói xong, thế nhưng cũng cũng đủ để Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ ra. Chần chờ một chút, vẫn là gật đầu, hiện tại lục ca nhà mình là thám hoa lang rồi, nếu như làm cho người ta quá chú ý, vậy không phù hợp với lần trước Hạ An Ly nói tránh tai mắt của người khác.
Đoan Mộc Viêm ngồi đối diện Hạ An Ca, động tác nho nhỏ của Hạ An Ca, đương nhiên là thấy rõ ràng, nhẹ nhàng nhéo nhéo Thượng Quan Đức Nhuận, Thượng Quan Đức Nhuận mặt không cảm xúc nhìn hắn, Đoan Mộc Viêm cười hì hì chỉ chỉ Hạ An Ca: “Quả nhiên là rất hộ thực a.”
“Tiểu cửu nhà ta đương nhiên là rất ưu tú.” Thượng Quan Đức Nhuận híp mắt nhìn mấy người đối diện, thấp giọng nói. Đoan Mộc Viêm liếc liếc Thượng Quan Đức Nhuận: “Bảnh chọe.”
Thành Tử Duyệt thấy động tác giữa Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy, nhãn thần ảm đạm một chút, lập tức trở lại vị thiếu niên tướng quân phong độ phiên phiên: “Cửu điện hạ hồi kinh lúc nào? Ta đã rất lâu chưa gặp Cửu điện hạ.”
“Vừa mới trở về không lâu, thân thể cửu nhi bất hảo, cho nên chúng ta đã nghĩ thường trụ lại kinh thành, y thuật của các ngự y vẫn tương đối tốt.” Hạ An Ca nhướng mi nói, Đoan Mộc Viêm đối diện trừng hắn, y thuật của lão tử rất tốt. Khóe miệng Thượng Quan Phi Trần giật một cái, dường như tiểu cửu nhà của chúng ta cũng không phải vì nguyên nhân đó mới tới đi?
Thành Tử Duyệt gật đầu: “Nguyên lai là như vậy a, vậy bây giờ thân thể Thượng Quan cửu thiếu gia đã tốt chứ?”
“Gọi Thiện Thủy là được.” Thượng Quan Thiện Thủy nguyên bản đang cúi đầu đếm nhân hạt dưa trong đĩa, nghe thanh âm Thành Tử Duyệt liền ngẩng đầu cười nói, tiếu ý trong mắt Thành Tử Duyệt rõ ràng hơn: “Vậy ta không khách khí, Thiện Thủy, sau này cứ gọi ta Thành đại ca đi.”
“Được, Thành đại ca.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Hạ An Ca nhấc tay vỗ vai Thành Tử Duyệt một cái, còn không vừa lòng vòng qua vỗ luôn vai bên kia, vừa vặn có thể ngăn cản ánh mắt Thành Tử Duyệt nhìn về phía Thượng Quan Thiện Thủy: “Hai người các ngươi gần đây rất rãnh rỗi?”
“Không sai biệt lắm a, Cửu điện hạ có gì phân phó sao?” Tôn Tư Nhạc rốt cục có thể trả lời một câu, ánh mắt vòng vo chuyển chuyển giữa Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy, cười hì hì hỏi.
“Không có gì phân phó, thấy hai người các ngươi ngồi ở chỗ này rất nhàn nhã.” Hạ An Ca nhướng mi, nhìn Tôn Tư Nhạc: “Ta nghe nhị ca nói, Tôn Tư Nhạc ngươi muốn thành hôn?”
“Ai nói? Ta còn nhỏ, không nóng nảy.” Tôn Tư Nhạc nhíu mày, vẻ mặt không vui.
“Ha ha, ngươi còn nhỏ?” Hạ An Ca sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Ngươi đều hai mươi tuổi, còn nhỏ?”
“Ai, Cửu điện hạ, người không biết, những nữ nhân kia có bao nhiêu đáng sợ, thấy nam nhân liền hai mắt tỏa sáng, nếu có thể, ta tình nguyện cả đời không thành thân.” Tôn Tư Nhạc sầu mi khổ kiểm kể khổ, trên là nữ nhi các nhà, xuống đến nha hoàn nhà mình, cái loại ánh mắt như là thấy thức ăn ngon kia, chăm chú bắn vào hắn đến không thở được.
“Lấy gia thế của ngươi, không thành thân là không thể nào, ta nghĩ ngươi vẫn nên sớm thành thân liễu đi, như vậy hậu viện có một nữ nhân quản lý, nếu người khác mượn được cớ tặng nữ nhân cho ngươi, cũng phải được phu nhân ngươi đáp ứng mới được.” Thành Tử Duyệt không chút khách khí phá hỏng, trước đó hắn đến Tôn gia vài lần, quy củ đại trạch môn quả nhiên không phải loại tiểu dân chúng như hắn có thể chịu được.
Hạ An Ca ở một bên gật đầu: “Nếu như vẫn chưa chọn được người nào, ta có thể vì ngươi đề cử một.”
“Ai a?” Tôn Tư Nhạc thật bất ngờ, tin tức Cửu điện hạ này không gần nữ sắc các nhà đều biết, hắn từ đâu mà biết cái gì nữ nhân? Trong cung? Công chúa các loại sao? Hắn không muốn đâu, hắn muốn thú là lão bà, không phải một pho tượng Bồ Tát.
“Thanh Nhạc quận chúa.” Hạ An Ca ngữ tốc thật nhanh nói ra một cái tên, người nữ nhân này, có thể sớm tống ra ngoài thì mau chóng tống ra ngoài, một ngày nàng chưa lập gia đình, mình sẽ lo lắng thêm vài ngày. Sợ sau khi chuyện của mình và cửu nhi truyền ra, nữ nhân này sẽ đến tìm Cửu nhi gây phiền phức.
Tôn Tư Nhạc hơi kém phun hết nước trà trong miệng ra, bất quá, tuy rằng không phun ra ngoài, vẫn bị sặc một cái: “Ngươi nói ai?”
“Cửu điện hạ nói Thanh Nhạc quận chúa.” Thành Tử Duyệt ở một bên cười có chút hả hê, đưa tay giúp Tôn Tư Nhạc vỗ lưng, một bên hảo tâm giúp Hạ An Ca lặp lại một lần.
Tôn Tư Nhạc gương mặt giống hệt trái khổ qua: “Cửu điện hạ, ngài tha cho ta đi, cả triều đình còn người nào không biết năm đó Thanh Nhạc quận chúa nói qua không phải ngài thì không gả, tuy rằng ngài vừa mới trở về, thế nhưng Thanh Nhạc quận chúa đã đợi nhiều năm, người si tình thế này, điện hạ ngài đừng nên cô phụ.”
Thượng Quan Thiện Thủy đưa tay xuống dưới bàn, sờ lên eo Hạ An Ca, Hạ An Ca còn chưa kịp cao hứngs, đã bị Thượng Quan Thiện Thủy nắm một khối thịt non, dùng sức nhéo một cái, vừa định kêu lên đau đớn, bỗng nhiên ý thức được xung quanh còn có ngoại nhân, trong nháy mắt đã đem khuôn mặt vặn vẹo đổi về vẻ mặt bình thản.
“Tôn Tư Nhạc, không nên nói bậy a, bổn điện thế nhưng cũng đã nói từ đầu rồi, bổn điện vĩnh viễn cũng không thú của nàng.” Hạ An Ca nghiêm túc giải oan cho mình: “Nàng muốn gả cho ai là nàng chuyện của nàng, hoàn toàn không quan hệ gì đến bổn điện.”
Tôn Tư Nhạc cũng rất oan uổng: “Cửu điện hạ, chính ngài không muốn thú, vì sao còn muốn ta thú a?”
“Nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng, ngươi vừa vặn cần một phu nhân, nàng vừa vặn cần gả ra ngoài.” Hạ An Ca hùng hồn trả lời, sắc mặt mấy người xung quanh đều vặn vẹo.
Tôn Tư Nhạc thấp giọng quát: “Ta hiện tại không cần thành thân.”
“Được rồi, ngươi không cần thành thân.” Hạ An Ca không thèm để ý nhún nhún vai, dù sao hắn chỉ là vừa vặn nghĩ tới Thanh Nhạc quận chúa đại phiền toái kia mà thôi.
Mấy người ngồi nói hồi lâu, nghe tiếng khua chiêng gõ trống vô cùng huyên náo, có thể nghe được Thượng Quan Tân Hồng cũng sắp đến phía dưới tửu lâu, Thượng Quan Thiện Thủy đứng dậy đến trước cửa sổ xem. Phía sau đội chiêng trống là ba người cưỡi ngựa, mỗi người đều tròng trên cổ đóa hoa đỏ to đùng ngốc hề hề, thoạt nhìn như là muốn thành thân.
|
Thượng Quan Thiện Thủy cười phất tay với Thượng Quan Tân Hồng, nửa ngày không được hồi ứng, rất không cao hứng. Thượng Quan Phi Trần sờ sờ đầu hắn dỗ dành: “Lục ca lại đang ngủ, không phải là không để ý đệ, ngoan a, đừng giận.”
“Lại đang ngủ? Ồn ào như thế, sao huynh ấy có thể ngủ ni.” Thượng Quan Thiện Thủy giật giật khóe miệng, cẩn thận nhìn Thượng Quan Tân Hồng, tuy rằng ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở trên ngựa, thế nhưng hai mắt vừa nhìn cũng biết là không có tiêu điểm, ảm đạm vô thần.
Thượng Quan Đức Nhuận cầm một hạt đậu phộng trên bàn, vèo một tiếng bắn ra, Thượng Quan Tân Hồng phản ứng rất nhanh, trước khi hạt đậu đánh vào người đã tỉnh lại. Ngay từ đầu Thượng Quan Đức Nhuận chỉ là vì đánh thức hắn, cho nên cũng không dùng bao nhiêu lực, Thượng Quan Tân Hồng rất dễ dàng tiếp được.
Ngẩng đầu nhìn lên, bên khung cửa sổ, Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ và Thượng Quan Thiện Thủy đều chồm trên đó ngoắc tay với hắn, Thượng Quan Đức Nhuận lại là đứng ở phía sau, vừa vặn có thể ngăn Hạ An Ca và Thành Tử Duyệt bọn họ ở bên trong. Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích lại là ghé vào trên vai Thượng Quan Phong Vũ nhìn xuống, ngoài Thượng Quan Đức Nhuận, trên mặt mấy người còn lại đều lộ ra nụ cười thật to.
Quỳnh Lâm nhai trên thực tế là bốn con phố, bởi vì mỗi lần trạng nguyên dạo phố đều đi một con đường như vậy, tương đương với vòng quanh hoàng thành một vòng, cho nên bốn con đường mới có thể được xưng là Quỳnh Lâm nhai. Mà dùng hai chân đi hết bốn con đường, phải cần một ngày. Trạng nguyên dạo phố cũng không thể làm tất cả mọi người đói bụng đi? Cho nên tốc độ đi cũng khá nhanh.
Thiên Thượng Khách nằm trên dãy phố thứ nhất, còn dư lại ba dãy phố, cho nên tốc độ này, đương nhiên cũng không chậm. Rất nhanh, Thượng Quan Tân Hồng đã cưỡi ngựa đi qua, Thượng Quan Thiện Thủy mắt thấy cả đoàn người đều đi qua rồi, mới rụt đầu về.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích hai người xem xong tư thế oai hùng của tiểu lục nhà mình, nghĩ ở lại đây cũng quá buồn, cầm bản vẽ của mình chuẩn bị đi tìm chỗ mở thanh lâu
Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình càng trực tiếp, hai người từ lầu ba nhảy xuống, theo đoàn người đi xem náo nhiệt. Có người nói, dạo phố đến cuối cùng, hoàng thượng sẽ đích thân xuất hiện đội Quỳnh Lâm mạo cho ba người, hai người đời này chưa thấy qua hoàng thượng liền chuẩn bị đi vây xem.
Thượng Quan Phi Trần là vẫn ôm sổ sách tính toán, tửu lâu vừa khai trương, có rất nhiều chuyện. Hơn nữa đại ca lại tìm cho hắn không ít chuyện để làm, hiện tại hắn thật hận không thể phân thân làm việc hoặc một ngày có hai mươi bốn canh giờ mới tốt.
Đoan Mộc Viêm chọt chọt Thượng Quan Đức Nhuận: “Mấy hôm trước ta đi dạo qua các tiệm thuốc lớn, nhìn thấy một khối linh chi cực phẩm, chúng ta đi mua về?”
“Sao ngươi không tự đi?” Thượng Quan Đức Nhuận bất động như núi. Đoan Mộc Viêm trừng hắn: “Nếu ta có bạc, còn cần ngươi đi theo sao? Đây không phải là do mấy hôm trước mua quá nhiều dược liệu, bạc trên người không còn lại bao nhiêu sao? Linh chi cực phẩm a, không có mấy ngàn lượng là lấy không được.”
“Ta đã bỏ ngươi trực tiếp đên phòng thu lấy bạc, chính ngươi lại không muốn đi.” Thượng Quan Đức Nhuận rất bất đắc dĩ, sao cứ như mình khắc khe với bằng hữu vậy chứ, để bằng hữu xuất môn còn phải mượn bạc.
Đoan Mộc Viêm dùng ngón trỏ bên phải chọt ngón trỏ bên phải: “Ta cũng không phải người Thượng Quan gia, nào có chuyện trực tiếp đến trướng phòng nhà ngươi nhận bạc chứ. Rất xấu hổ a, giống như ta đi tống tiền nhà ngươi vậy, rất mất mặt.”
“Ngươi là ân nhân của tiểu cửu, chỉ bằng vào điểm này, Thượng Quan gia từ trên xuống dưới đều sẽ xem ngươi là người trong nhà.” Thượng Quan Đức Nhuận rất không nói gì, ngại đến trướng phòng nhận tiền, liền không ngại kêu mình.
“Ngươi rốt cuộc muốn đi hay không! Nếu không thì ta đi mãi nghệ!” Đoan Mộc Viêm ngẩng đầu, dùng sức trừng Thượng Quan Đức Nhuận, đừng tưởng rằng ngươi không nói ra thì ta không biết biểu tình của ngươi là có ý gì!
“Đi.” Thượng Quan Đức Nhuận giật giật khóe miệng, liền như ngươi vậy, còn đi mãi nghệ? Tính toán một chút, tốt xấu gì cũng là ân nhân của tiểu cửu, chẳng lẽ để ngươi xuất môn tự làm mất mặt hay sao.
Vì vậy, hai người một trước một sau xuất môn.
Không được thời gian một nén nhang, người trong phòng liền đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có bốn năm người.
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc không có ý định rời đi, nhìn nhìn lại Hạ An Ca, hai người kia hình như có quan hệ rất tốt với Hạ An Ca, chắc là bằng hữu đi, bằng hữu của Hạ An Ca, vẫn là hảo hảo chiêu đãi một chút mới tốt. Dù sao hôm nay đại trù thần bí vẫn chưa làm mười món ăn, vừa vặn có thể tiện đường làm một chút.
“Thành đại ca, Tôn thiếu gia…” Thượng Quan Thiện Thủy lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng non nớt, rất êm tai.
Tôn Tư Nhạc vội xua tay: “Đừng đừng, đừng gọi ta thiếu gia, cứ gọi giống tên kia, gọi Tôn đại ca là được.” Tôn Tư Nhạc vừa mới nói xong cũng tiếp thu ánh mắt bất thiện của hai người kia, nhìn Hạ An Ca, nhìn nhìn lại Thành Tử Duyệt, Tôn Tư Nhạc linh quang lóe lên, rất không phúc hậu cười cười: “Hay là, gọi Tư Nhạc ca ca cũng được đó.”
Thành Tử Duyệt gõ đầu hắn: “Cách gọi ác tâm như vậy, ngươi nói mà không biết xấu hổ sao?”
“Chỗ nào xấu hổ? Nơi nào ác tâm?” Tôn Tư Nhạc rất không vui trừng Thành Tử Duyệt, Hạ An Ca bên cạnh ho nhẹ một tiếng: “Hai vị, mắt thấy đã sắp trưa…”
“Cửu điện hạ phải dụng thiện sao? Vừa lúc, hôm nay chúng ta dự định đặt thức ăn của đại trù thần bí, còn thỉnh Cửu điện hạ thưởng kiểm, để chúng ta mời Cửu điện hạ bữa cơm.” Thành Tử Duyệt nói vô cùng nhanh, dám ngăn lại lời Hạ An Ca định nói.
|
Chương 30 – Đại trù thần bí
—
Thượng Quan Phi Trần ngồi cạnh ngẩng đầu khỏi sổ sách, chậm rì rì, mang theo một chút mê mang nói: “Cái này thì không cần, dù gì cũng là địa phương Thượng Quan gia ta, nếu là bằng hữu của An Ca, bữa cơm này cứ để chúng ta mời.”
Nghe hai chữ chúng ta, Hạ An Ca nguyên bản mất hứng nhất thời đổi lại thần sắc cao hứng: “A, đúng, coi như là chúng ta mời các ngươi, các ngươi ở đây chờ một chút, ta và cửu nhi đi chuẩn bị cơm nước.”
Chúng ta, đây là một từ rất mỹ hảo. Lần đầu tiên Hạ An Ca nghĩ, có đôi khi Thượng Quan Phi Trần cũng sẽ nói một hai câu nghe hay.
Nói xong, cũng không cho Thành Tử Duyệt thời gian phản ứng, trực tiếp lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy ra ngoài.
“Cái kia, không phải trực tiếp gọi tiểu nhị chọn món ăn là được sao?” Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc nhìn dáng vẻ hai người vội vàng, nhịn không được hỏi.
Thượng Quan Phi Trần ngẩng đầu: “Không phải vậy, nếu tiểu cửu không đi, hôm nay các ngươi sẽ không ăn được thức ăn của đại trù thần bí.”
“Thượng Quan thất thiếu gia, ngươi… Ý của ngươi là…” Hai người đồng thời há to miệng, bộ dáng khiếp sợ nhìn chăm chăm Thượng Quan Phi Trần, câu Thượng Quan Phi Trần vừa nói kia, nếu như bọn họ không hiểu sai, là nói Thượng Quan Thiện Thủy chính là đại trù thần bí kia đi?
Thượng Quan Phi Trần tỉ mỉ nhìn hai người, hỏi một câu ngoài lề: “Hai người các ngươi là bằng hữu của Hạ An Ca đi?”
“Ân, đúng vậy.” Tôn Tư Nhạc gật đầu, hắn khi còn bé đã theo lão phu nhân nhà mình tiến cung, gặp qua Hạ An Ca, cùng Hạ An Ca coi như là quen biết từ nhỏ. Mà Thành Tử Duyệt, cũng là do mình giới thiệu cho Hạ An Ca, không nói đến quan hệ lợi ích, ba người bọn hắn quả thực là bạn tốt.
“Vậy ta đây không giấu các ngươi, tiểu cửu chính là đại trù thần bí.” Thượng Quan Phi Trần gật gật đầu nói, hắn rất tin tưởng năng lực của Hạ An Ca, tuyệt đối có thể bảo hộ tiểu cửu, huống chi, vừa rồi kiểu độc chiếm dục của hắn, cũng rất khiến người ta chắt lưỡi.
“Thật vậy sao.” Tuy rằng đoán được, nhưng nghe câu trả lời khẳng định, hai người vẫn rất khiếp sợ: “Niên kỷ của Thiện Thủy hình như không phải rất lớn đi.”
“Năm nay Thiện Thủy đã mười ba.” Thượng Quan Phi Trần đơn giản khép sổ sách lại, trong căn phòng này chỉ còn lại ba người bọn họ, hắn thân là chủ nhân, nếu như nếu không ai trò chuyện tiếp đãi khách nhân, chính là quá thất lễ.
“Mới mười ba…” Tôn Tư Nhặc vẻ mặt ngốc trệ: “Đại trù nhà ta cũng đã hơn năm mươi, nấu ăn còn không bằng một phần mười Thiện Thủy.”
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Nhà của ta tiểu cửu, tự nhiên là ưu tú nhất.”
Thành Tử Duyệt sờ sờ cằm, cười rất vui vẻ, thiếu niên nho nhỏ này, còn rất tài giỏi a.
Ba người cũng không nói chuyện gì khác, chỉ bàn về một số mỹ thực, kể một số chuyện Thượng Quan Thiện Thủy học trù khổ cực, vẫn nói cho đến sắp trưa, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca mới cùng nhau trở về.
“Thất ca, lục ca bọn họ lúc nào trở về?” Nhấc ấm trà rót cho mình một ly nước, Thượng Quan Thiện Thủy hỏi Thượng Quan Phi Trần ngồi ở bên cạnh mình.
“Không biết, phỏng chừng sẽ lập tức trở về. Đệ nấu luôn cho nhị ca bọn họ sao?” Thượng Quan Phi Trần nhìn thái dương bên ngoài, giữa trưa. Cũng nên trở về, bởi vì làm khá nhiều thức ăn, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy mất một phen thời gian.
“Ân.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Thành Tử Duyệt ở một bên cười nói: “Không nghĩ tới, Thiện Thủy lại chính là đại trù thần bí kia a.”
“Cái kia, cũng là làm một số thứ hảo ngoạn thôi, nếu Thành đại ca không ghét bỏ, lát nữa liền ăn nhiều một chút a.” Thượng Quan Thiện Thủy có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình, Hạ An Ca ở một bên hừ lạnh: “Có để hắn ăn đã là không sai rồi, nếu còn dám ghét bỏ, ta sẽ ném hắn ra ngoài.”
“An Ca, sao lại nói vậy.” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại trừng Hạ An Ca, nhỏ giọng nói rằng: “Dầu gì cũng là bằng hữu của ngươi, sao nói chuyện như vậy.”
“Ngươi là bởi vì hắn là bằng hữu của ta, mới tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước?” Hạ An Ca suy nghĩ một chút, tiến đến bên tai Thượng Quan Thiện Thủy, đồng dạng nhỏ giọng hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, cứ như đang nhìn tên ngu ngốc: “Nói thừa, điều không phải bằng hữu của ngươi, ta làm sao sẽ quen biết?”
Một bên Thành Tử Duyệt giật khóe miệng một cái, các ngươi nói thầm, luôn luôn đều là như vậy sao? Tốt xấu gì cũng thu liễm chút đi a, tuy rằng võ công của ta không phải rất cao thâm, thế nhưng là một chiếu tướng, võ công ít nhất cũng khá tốt, hai người các ngươi cũng sẽ không hạ âm thanh xuống sao?
Nhìn Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca thân mật như vậy, Thành Tử Duyệt có chút phiền muộn, mình còn chưa kịp triển khai ái tình a, cứ như vậy héo tàn. Bất quá, thiếu niên tốt đẹp như vậy, thật đúng là không thiếu người thích, nghĩ đến Cửu điện hạ đuổi được tới tay hẳn là mất không ít sức đi, sách sách, xem bộ dạng kia kia, quên đi, mình không chiếm được mỹ thiếu niên, nhìn bộ dạng Cửu điện hạ như vậy cũng không mất mát gì.
May là, chỉ gặp hai lần, chỉ là có chút thích.
Tôn Tư Nhạc chớp mắt mấy cái, thấy ánh mắt Thành Tử Duyệt của từ chua xót biến thành thoải mái, khóe miệng cũng khẽ nở rộ nụ cười. Đứa ngốc này, cuối cùng cũng hết hy vọng rồi a.
Chờ tiểu nhị bưng thức ăn lên, mấy người đi ra ngoài cũng đã trở về hết.
Trên tay Đoan Mộc Viêm có thêm một bao phục nhỏ, phỏng chừng bên trong chính là khỏa cực phẩm linh chi hắn nói. Đại khái là chiếm được thứ tốt, cho nên nụ cười trên mặt rất rực rỡ, hiếm khi không sẳng giọng cãi nhau vớiThượng Quan Đức Nhuận.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích hai người đi bộ, nhìn nụ cười trên khóe miệng kia, đoán chừng là cũng có tiến bộ. Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình hai người cũng là cười ~ mị ~ mị, nhất là Thượng Quan Phong Vũ, vừa vào cửa liền lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy kể cho đệ đệ nghe những gì mình vây xem thấy được. Từ hòng thượng hình dạng thế nào, lại nói Thượng Quan Tân Hồng bởi vì cứ cúi đầu ngủ gà ngủ gật, hoàng thượng nói xong nhất đống lớn xong cho mọi người đứng lên thì thức dậy rồi suýt tí nữa té ngã, chọc Thượng Quan Thiện Thủy cười ha ha.
Sau khi mọi người đã an vị thì Thượng Quan Tân Hồng mới vào cửa, vừa tiến đến liền uống một bình nước sôi để nguội.
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ uống trà trước khi ăn thật không tốt, cho nên nhà bọn họ trước khi dùng cơm, nước trà trên bàn đều phải đổi thành nước sôi để nguội. Chỉ bất quá, lúc ăn cơm Thượng Quan Thiện Thủy cũng là cấm mọi người nước, nếu không sẽ không tốt cho tiêu hóa.
“Lục ca, cảm giác thế nào?” Thượng Quan Thiện Thủy mắt lấp lánh nhìn Thượng Quan Tân Hồng hỏi, trong giọng nói hàm chứa hiếu kỳ rất lớn.
Thành Tử Duyệt ở vừa cười vừa ngắm Thượng Quan Thiện Thủy, một mỹ thiếu niên như thế, vì sao không để cho mình gặp trước nhỉ?
“Không có cảm giác gì.” Thượng Quan Tân Hồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, hắn là một đường ngủ hết một đường. Nếu phải nói một cảm giác, đó chính là rất ồn ào, ồn đến hắn cũng không ngủ được an ổn.
Người Thượng Quan gia hiển nhiên là rất hiểu Thượng Quan Tân Hồng, thấy biểu tình của hắn, liền minh bạch hắn đang nghĩ gì, mấy người không hẹn mà cùng lựa chọn không hỏi nữa đi, hỏi nhiều quá, Thượng Quan Tân Hồng lại nói mấy lời làm người ta buồn cười, có thể không tốt lắm, ở đây còn có hai ngoại nhân ni.
Vì vậy, nhất trí quyết định bắt đầu ăn.
|