Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 24 – Tửu lâu sơ khai
—
Ngày mười tháng chín, là một ngày tốt rất tốt, Thượng Quan Phi Trần tìm người nhìn nhiều lần, cái gì đạo sĩ hòa thượng thầy bói đều xem qua một lần, sau đó chọn một ngày trọng điệp, khai trương tửu lâu nhà mình.
Tửu lâu của Thượng Quan gia, lấy danh là Thiên Thượng Khách, tên rất đại khí, nhưng bày biện trang trí bên trong cũng rất bình thường. Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không có tham dự vào chuyện cải biến tửu lâu, cho nên cũng chưa từng đưa ra kiến nghị gì. Tửu lâu hiện đại và tửu lâu cổ đại, đều phải cần thích ứng phát triển cùng thời đại. Thứ vượt quá mức quy định, không phải thoáng cái là có thể chấp nhận được.
Sáng sớm, Thượng Quan Thiện Thủy đã bị đánh thức, hôm nay hắn phải đảm đương một nhiệm vụ rất rất lớn.
Chọn xong giờ lành, buổi trưa tửu lâu liền khai trương, lúc một chuỗi pháo dài bắt đầu nổ, chính là một đội lân sư, thành thị nào cũng có đội lân sư, thế nhưng đội lân sư tốt nhất không phải ở kinh thành, mà là ở Sơn Hữu Thành. Người bình thường không mời được, thế nhưng vừa vặn Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích có một người bạn ở Sơn Hữu Thành, cho nên một tháng trước đã mời được.
“Các vị, xin an tĩnh một chút.” Chờ đội lân sư múa xong, Thượng Quan Phi Trần đứng trước cửa tửu lâu, cất cao giọng hô một câu. Thanh âm của Thượng Quan Phi Trần còn khá cao, cho nên hắn vừa lên tiếng, xung quanh liền yên tĩnh lại.
“Hôm nay là ngày khai trương tửu lâu Thiên Thượng Khách, mỗi một vị khách nhân vào, đều được bản tửu lâu miễn phí đưa tặng một bữa ăn. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay trở đi, khách nhân quang cố bổn điếm, đều được giảm giá. Mặt khác, từ ngày mai trở đi, đại trù thần bí của bản tửu lâu, mỗi ngày sẽ làm mười món ăn, khách nhân đặt tiền cọc trước mới có thể thưởng thức được.” Thượng Quan Phi Trần vừa cười vừa nói, từ ngữ tán dương là không cần phải nói, rượu thơm không sợ ngõ sâu, trù nghệ của tiểu cửu, chỉ cần một ngày là có thể thấy bất phàm, mình không cần phải ở chỗ này khen.
Thượng Quan Phi Trần vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên một trận nghị luận ồn ào, Thượng Quan Phi Trần cười cười, sau đó xoay người vào tửu lâu. Thượng Quan Phong Vũ bọn họ đã đến từ sớm, lúc này đang ở nhã gian lầu ba. Hạ An Ca lại cùng Thượng Quan Thiện Thủy ở trù phòng.
“Cửu nhi, một hồi ngươi chuẩn bị làm những gì?” Hạ An Ca theo Thượng Quan Thiện Thủy bận trước bận sau, Thượng Quan Thiện Thủy rửa rau hắn liền vội vàng lấy thớt, Thượng Quan Thiện Thủy bắt chảo hắn liền nhanh lên đưa vò dầu. Trong trù phòng tổng cộng có bốn bếp lò, một Tào đại trù lại dùng, một đang đặt nồi canh, còn có một cái là tiểu trù sư đang dùng.
Thượng Quan Thiện Thủy là ở tận trong cùng, một bên băm thịt heo một bên bớt thời gian trả lời Hạ An Ca: “Mã nghĩ thượng thụ.” (món này trước có nhắc tới rồi, là miến xào thịt băm)
“Thế nhưng, không phải món này để nguội thì mùi vị sẽ kém đi sao?” Tào đại trù ở một bên nghe hai người nói chuyện, liền quay đầu lại hỏi.
“Ta xào xong bỏ vào nồi hấp, phía dưới dùng nước sôi hâm, vị đạo sẽ không thay đổi quá nhiều.” Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt quay đầu lại nói, miến ngâm hơi mềm lập tức vớt ra ngoài, ngâm quá lâu sẽ bị bở, chẳng còn ngon nữa. Cho nên chỉ là dùng nước ấm ngâm một lát rồi dùng đũa vớt ra.
Món ăn này là rất đơn giản, chưa tới nửa nén nhang Thượng Quan Thiện Thủy đã làm xong. Sau đó chính là làm một bàn ăn, Hạ An Ly nói trưa nay cũng sẽ tới, lúc này không biết đã tới chưa. Nhà bọn họ một đám người, cũng là rất kén ăn, mặc dù thủ nghệ của Tào đại trù rất tốt, nhưng so với Thượng Quan Thiện Thủy, vẫn là kém một chút như vậy.
Chọn một khối thịt ba rọi tương đối nhiều nạc, sau đó bắt chảo lên để nóng, róc da lợn, cho vào nồi nướng, sau đó quét lên da lợn một tầng hồ. Thịt còn dư ném tới vào nồi đun, cho thêm gừng già, hồi hương và hoa tiêu các loại.
Nha thái* là Tào đại trù tân tân khổ khổ từ Lâm Thành mang tới, bởi vì trước đó đặt trong da trâu, tuyệt đối kín gió, khiến nó không khác mấy với túi chân không ở hiện đại, cho nên cũng không có bị héo quá nhiều, còn rất tươi non, bày ra màu xanh non khỏe mạnh.
Thượng Quan Thiện Thủy rửa sạch nha thái cắt thành từng sợi dàu cỡ một ngón tay, sau đó dùng một chút dầu phộng xào sơ qua rồi cho tương du vào, có thể thêm sắc thêm hương. Xào xong múc ra để một bên.
Thêm một chút dầu vào chảo, cho một ít đường đỏ, nấu chảy và nấu đến khi nó sủi bong bóng, sau đó lấy thịt lột da đã nấu xong với da lợn vào chiên thành màu đỏ. Tiếp theo cắt thịt thành từng miếng, lại xào sơ trong nước đường đỏ, tương du, giấm… đã chế trước đó.
Vì để cho giá bàn thái đẹp một chút, da lợn đều là hướng xuống dưới. Đương nhiên, chuyện tương đối rườm rà này liền giao cho Hạ An Ca.
“Cửu nhi, thịt đã cắt xong.” Hạ An Ca rất nhanh tay, đã nhìn thấy bóng tay chớp động. Sau đó chờ Thượng Quan Thiện Thủy lại ngẩng đầu lên, miếng thịt cũng xếp vào đĩa thật chỉnh tề.
“Nước canh còn dư không? Nếu còn liền rưới vào đĩa luôn đi.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói vừa bưng nha thái qua, trải đều trên thịt, gừng hành gì gì đó thì không cần, cắt thành khối quá lớn sẽ ảnh hưởng vị đạo, vừa rồi hắn đã dùng hết gừng để nấu thịt.
“Đây là món gì? Nghe mùi khá là ngọt.” Hạ An Ca ngửi ngửi vị đạo, quay đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
“Cái này là hàm thiêu bạch.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói vừa đặt đĩa vào nồi hấp, dùng lửa vừa từ từ nấu.
“Còn muốn làm món khác sao?” Nhìn bếp lò, hình như đều bị người dùng. Cho dù ltửu lâu khai trương ngày đầu tiên, nhưng là bởi vì Hạ An Ca, có không ít người tới. Nhờ phúc của Hứa Trường Nhạc và Lý Linh Thu, hai người kia rất miệng rộng truyền ra tin tức Thượng Quan gia và Hạ An Ca giao hảo, cho nên rất nhiều người đều biết, Thượng Quan gia bây giờ là có Hạ An Ca làm chỗ dựa vững chắc.
Có người là thuần túy muốn cấp Hạ An Ca một mặt mũi, tuy rằng Hạ An Ca rất không thèm để ý cái vụ cấp mặt mũi này. Thế nhưng ngày sau nhớ tới, nói không chừng sẽ có chỗ dùng rất lớn, chỉ là một bữa cơm mà thôi, cho nên người tới không ít. Một phần khác lại là muốn nhìn xem Thượng Quan gia có thể nịnh bợ Hạ An Ca Thượng Quan gia là bộ dáng gì. Còn có một bộ phận là người trong nghề, muốn đến tìm hiểu địch tình.
Cho nên người thật sự tới ăn cơm, chỉ là một phần nhỏ trong đó. Bất quá, Thượng Quan Phi Trần mới không cần biết ngươi tới đây ăn cơm là có lý do gì, hắn chỉ là kiếm tiền.
“Giờ là mùa hè, ăn món nóng nhiều cũng không có khẩu vị, làm mấy món rau trộn là được rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói vừa cầm qua mấy quả dưa leo, ánh đao lóe lên, sau một một loạt tiếng cạch cạch, quả dưa leo trên thớt liền biến thành dưa leo lát.
Hiện nay trù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy càng lúc càng tốt, cho nên cũng không cần lo lắng dùng gia vị đặc thù gì để vị đạo tốt hơn, thức ăn nấu ra càng thêm phản phác quy chân*. Chính là đập mấy tép tỏi, mấy biện rau cần, thêm một ít dầu, cho hai muống muối hòa tan vào giấm, sau đó rưới vào dưa leo trộn đều là được. (phản phác quy chân – trở về nguyên trạng, ý chỉ không còn cầu kỳ, chỉ đơn giản mà lại phát huy đầy đủ mùi vị vốn có của nguyên liệu)
Sau dưa leo trộn lúc là rau trộn rong biển, so với món dưa leo trộn, món này cho thêm tương vừng, không có tỏi. Sau đó là cà chua ngâm đường giấm.
Lò hấp màn thầu và nấu cơm nằm ở một trù phòng riêng, đó còn là nơi làm mì. Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu gọi Hạ An Ca: “Ngươi mang đậu phộng đến, lúc nấu cơm hấp màn thầu thì cho đậu phộng vào nấu cùng.”
“Ân, được, bất quá, nếu nấu quá lâu vậy đậu phộng có bị chai đi không?” Hạ An Ca vừa nói vừa múc một chén đậu phộng lớn.
“Không cần lo lắng, vừa rồi ta nhìn rồi, đậu phộng này đã để một thời gian dài.” Thượng Quan Thiện Thủy không thèm để ý khoát khoát tay trả lời, Hạ An Ca gật đầu: “Ta mang đậu phộng qua đó.”
“Ân, đi đi đi đi, thuận tiện nói với tiểu tử, nấu xong rồi thì đem qua đây.”
“Đã biết.”
Hạ An Ca xuất môn, Thượng Quan Thiện Thủy xoay người đi tìm thịt vịt, gà vịt cá trong trù phòng đều đã làm sạch, thịt vịt trắng trắng nộn nộn, Thượng Quan Thiện Thủy vừa nhìn cũng biết là loại vịt tơ, chất thịt còn rất non. Dùng muối ăn, tương du, rượu gia vị các thứ ướp vịt, sau đó lấy bát giác quế trần bì hồi hương hoa tiêu các loại hương liệu, dùng vải sạch cột lại thành túi thơm.
Lúc Hạ An Ca trở lại, Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới cột xong túi thơm. Chớp mắt hai cái, nhìn Hạ An Ca: “Ngươi đi không nhìn đường, sau đó bị té, đập mặt vào vò bột mì đi?”
Lúc này, trên đầu trên mặt Hạ An Ca đều là bột mì, ngay cả lông mi cũng biến thành màu trắng.
“Ở bên đó, sư phụ làm điểm tâm kia, không cẩn thận làm đổ vò đựng bột mì, vừa vặn ta đứng đối diện, nguyên vò bột mì hết lên người ta.” Hạ An Ca bình thường rất thích sạch sẽ, lúc này người đầy bột mì, rất không được tự nhiên, kéo kéo y phục trên người, rất bất mãn: “Thật là, bột mì đặt cao như vậy làm cái gì? Vừa chồm lên lấy liền bị lật đổ.”
“Nếu không ngươi tắm một cái trước?” Thượng Quan Thiện Thủy nhẫn cười, bộ dáng Hạ An Ca bây giờ, thật sự là vô cùng thê thảm.
|
“Ân, vậy ngươi chờ ta một hồi.” Hạ An Ca suy nghĩ một chút, gật đầu, một lát mình còn đi lên, cũng không thể mang một thân bột mì đi đi? Thấy Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, mới xoay người đi hậu viện. Phía sau là chỗ ở của bọn tiểu tư, ở phía sau nữa chính là chỗ ở của Tào đại trù và chưởng quỹ, chỗ của hai người này đều có nữ tử, cho nên Hạ An Ca cũng sẽ không đi.
Cho người gọi Tiểu Lăng Tử đến, phân phó hắn trở lại lấy một bộ y phục. Mình ở trong viện của tiểu tưư tùy ý dùng hai thùng nước lạnh xối lên người. Tiểu Lăng Tử làm việc rất nhanh chóng, xuất môn trực tiếp đi đến tiệm may mua một bộ y phục trở về, tuy rằng chất liệu không thể so với loại Hạ An Ca thường mặc, nhưng Hạ An Ca cũng không phải người tính toán chi li, cho nên cũng không để ý.
Chờ hắn thay y phục xong lại trở lại, Thượng Quan Thiện Thủy đã bắt đầu chiên thịt vịt, chiên tới khi thịt chuyển thành màu vàng, vớt lên để ráo dầu. Giữ lại một ít dầu trong chảo, một lần nữa thêm lửa, cho tương ngọt vào xào đến khi có mùi thơm, thêm vào một số nước vừa phải, bỏ túi thơm, gừng cắt khối, hành trắng, hạt tiêu khô, rượu gia vị và thịt vịt, dùng lửa vừa nấu cho đến khi gia vị thấm đều, sau đó lấy vịt ra.
Chặt thịt vịt thành từng khối vừa ăn đặt vào đĩa, sau đó lại tưới hương du, món tương áp tử đã ra lò.
Vừa vặn lúc này tiểu tư ở trù phòng bên cạnh đã mang đậu phộng nấu chín qua, Hạ An Ca nhanh tay nhận lấy đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy ôm vò giấm còn chưa cất, trực tiếp rót một ít vào chén, sau đó là muối, đường trắng, bột ngũ vị hương. Hơi khuấy lên, rót vào trong đĩa, món đậu phộng chua ngọt cũng ra lò.
“Mã nghĩ thượng thụ, hàm thiêu bạch, dưa leo trộn, rau trộn rong biển, cà chua ngâm đường, tương áp tử, đậu phộng chua ngọt, bảy món ăn, Cửu nhi, còn muốn làm thêm sao?” Hạ An Ca nhìn một chút trên bàn bàn tử, quay đầu khán Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy thở dài: “Ngươi cũng không phải không biết, nam nhân nhà chúng ta, đều rất ăn được. Mười người, một người một bàn ăn còn không đủ. Đừng nói bảy món, cho dù bảy mươi món, bọn họ đều có thể ăn xong.”
“Vậy còn muốn chuẩn bị cái gì? Cần ta hỗ trợ không?” Hạ An Ca rất có cảm xúc gật đầu, quả thực đều rất ăn được. Bất quá không có biện pháp, ai bảo cửu nhi nhà mình nấu ăn ngon thế làm chi? Người ăn… cho dù đã no đến căng bụng cũng không dừng lại được.
“Cần chứ, ngươi cắt khoai tây thành sợi, càng nhỏ càng tốt.” Thượng Quan Thiện Thủy đưa cho hắn ba bốn củ khoai tây, đều đã bào vỏ, Hạ An Ca nhận lấy gật đầu: “Ân, được.”
Thượng Quan Thiện Thủy thì cắt cà rốt thành sợi, đồng dạng càng nhỏ càng tốt. Sau đó là rau ngò, cắt thành đoạn là được.
Hạ An Ca làm rất nhanh, Thượng Quan Thiện Thủy bên này vừa mới chuẩn bị xong, Hạ An Ca đã bưng khoai tây sợi đến rồi. Thượng Quan Thiện Thủy nhận lấy, đặt ở chậu lý tẩy trừ, tương phía trên tinh bột đều rửa đi, sau đó tài để qua một bên khống thủy.
Bắt chảo dầu lên bếp, để chảo nóng bảy phần thì đổ khoai tây vào, chiên thành màu vàng kim, sau đó vớt ra, cho vào bồn cùng với cà rốt cắt sợi và rau thơm trộn đều, thêm hạt đậu phộng đã rang và gia vị, sau đó lại trộn cái nữa là xong rồi.
“Cái này là cái gì?” Hạ An Ca ở một bên hiếu kỳ nhìn, cách làm như thế, hắn chưa từng thấy quá.
Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên cười: “Cái này là tam ti nhất quả.” Kiếp trước hắn đi đông bắc thấy món này, món này ở hiện đại cũng không mấy thông dụng, cho nên cũng không nổi danh lắm. Ở cổ đại, ngay cả rau ngò đều là hắn tìm mãi mới ra, chứ đừng nói là món tam ti nhất quả cần rau ngò này.
“Ngửi qua rất thơm.” Hạ An Ca vừa mới nói xong, trong miệng đã bị nhét vào một khối bánh, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy cười với hắn. Cắn miếng bánh trong miệng, dùng sức nhai nhai, lập tức phát hiện, trong bánh chí là món tam ti nhất quả kia.
“Làm thành bánh ăn rất ngon a.” Hạ An Ca mở to mắt, cao hứng nói.
“Đó là đương nhiên, vừa rồi ta cho trù phòng làm rất nhiều loại bánh này, một ngụm một cái, bên trong cho tam ti nhất quả vào, có thể làm rất nhiều, bảo đảm đủ ăn.” Thượng Quan Thiện Thủy dương dương đắc ý cho Hạ An Ca thấy cái giỏ bên cạnh hắn, quả nhiên bên trong đều là bánh, còn không lớn bằng nửa bàn tay, há to mồm ăn, một ngụm miễn cưỡng có thể ăn hết.
“Vậy nhiêu đây là đủ rồi đi?” Hạ An Ca cầm y tụ của mình lau mồ hôi cho Thượng Quan Thiện Thủy, giữa mùa hè, trong trù phòng lại rất nóng, chỉ nấu ăn một lát, Thượng Quan Thiện Thủy đã đổ một thân mồ hôi.
“Ân, ta muốn đi tắm một cái trước đã.” Thượng Quan Thiện Thủy giơ cánh tay ngửi vị đạo trên người mình, hình như có mùi mồ hôi rất nồng. Ở Thành Quận Vương phủ và nhà mình, mỗi lần nấu ăn xong cũng phải đi tắm, trong tửu lâu này cũng không biết có thuận tiện hay không.
“Về nhà rồi tắm đi, ở đây đều là nước lạnh, thân thể ngươi lại không tốt.” Do dự một chút, Hạ An Ca vẫn là cự tuyệt, tuy rằng tắm xong thì thoải mái hơn, thế nhưng đang nóng mà tắm nước lạnh, khẳng định không tốt cho thân thể.
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, rất là không vui, Hạ An Ca cười lấy lòng: “Cửu nhi a, sinh bệnh thì phải uống thuốc, ngươi thích uống mấy thứ đắng chết người đó sao?”
“Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ sinh bệnh?” Thượng Quan Thiện Thủy rất bất mãn, đây không phải nguyền rủa hắn sao?
“Khái, cửu nhi, ta đương nhiên không cảm thấy ngươi nhất định sẽ sinh bệnh, thế nhưng, nếu như Thượng Quan nhị ca và Đoan Mộc đại ca biết ngươi làm như vậy, bọn họ chắn chắc là sẽ không quản ngươi có ngã bệnh hay không, Đoan Mộc đại ca thích nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Bọn họ mà biết nhất định sẽ chuẩn bị thuốc đắng cho ngươi ngay, cho nên kỳ thực chuyện không liên quan đến ta nha.
Nhắc tới Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm, Thượng Quan Thiện Thủy liền có chút do dự. Cũng không biết Đoan Mộc Viêm gần nhất làm sao, mỗi ngày đều muốn phối phương thuốc mới, người nhà cũng không có việc gì cũng bị hắn buộc uống mấy loại thuốc, theo như cách nói của Đoan Mộc Viêm, chính là có bệnh trị bệnh không bệnh kiện thân.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy, người có tố chất thân thể bất hảo nhất Thượng Quan gia, giá trị vũ lực thấp nhất, được Đoan Mộc Viêm chú ý săn sóc nhất. Nếu thật sự để hắn biết mình tắm nước lạnh trong lúc nóng bức thế này, chỉ sợ cũng không phải một thang thuốc là có thể giải quyết vấn đề.
“Hơn nữa a, cửu nhi, ngươi xem đều phải đến trưa rồi, ngươi đi tắm, điều không phải là để Thượng Quan nhị ca bọn họ chờ sao? Ta nhớ nha, hình như hôm nay Thượng Quan lục ca muốn đi gặp một vị đại nho gì gì đó, làm trễ nãi thời gian thật không tốt.” Hạ An Ca không ngừng cố gắng, Thượng Quan Thiện Thủy đang dao động rốt cục bị thuyết phục.
“Vậy được rồi, cơm nước xong trở lại tắm.” Gật đầu, cùng Hạ An Ca xoay người rời khỏi phòng xí. Hai người không cần trực tiếp ra đại đường lên lầu ba, bởi vì nhã gian lầu ba là chuyên môn lưu lại cho mấy người bọn hắn, cho nên hậu viện cũng có một thang lầu, có thể trực tiếp đi thông gian phòng trên lầu ba.
Đến lầu ba, từ thang lầu rẽ qua là một căn phòng nhỏ, trên này không có gì cả, trên tường có cánh cửa. Đứng trên thang lầu là có thể nghe tiếng nói chuyện bên trong. Khóe miệng Hạ An Ca giật giật, những người này, cực kỳ không chú ý biện pháp bảo mật, cũng may đang nói cũng không phải đại sự gì. Lần sau nhất định phải cho người đứng thủ dưới thang lầu coi chừng, sai, là phải vây thang lầu này lại, không có việc gì không thể tới gần.
“Nhị ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca, Hạ nhị ca, Đoan Mộc ca ca, Lâm đại ca, mọi người khỏe.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa lên liền vấn an, chào một lượt không sót người nào. Gọi đến ai người ấy liền gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy chào xong thì chào trở lại.
|
“Tiểu cửu, ngươi ở dưới bận rộn nửa ngày, nấu món gì vậy?” Hạ An Ly tò mò hỏi. Phía dưới đã có người ăn sáng, còn có mấy người hô ngon mấy tiếng, đang nhao nhao nói muốn mua thêm.
Tiểu nhị ở dưới đang giải thích, món ăn này là tặng mỗi bàn một đĩa, không bán ra. Đại trù thần bí chỉ làm một món, cho nên không có món khác. Mặt khác, ngày mai đại trù thần bí sẽ làm mười món ăn, muốn ăn có thể đặt trước, mỗi người giới hạn một món.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng nghiêng tai nghe lát, nội lực của hắn không cao lắm, cho nên ngưng thần nửa ngày, chỉ nghe mấy tiếng mơ mơ hồ hồ, cười nhấc chén trà lên uống một ngụm mới lên tiếng: “Là mã nghĩ thượng thụ, lập tức có tiểu tư mang lên, Hạ nhị ca có thể nếm thử.”
“Ai, mỹ vị như vậy, ta muốn được ăn mỗi ngày a.” Hạ An Ly cảm thán, hắn đến chỗ Thượng Quan Thiện Thủy cọ cơm đã không phải lần một lần hai, càng ăn càng thấy ngon, hận không thể mỗi một bữa cũng ăn thức ăn Thượng Quan Thiện Thủy làm. Chỉ tiếc, hắn công vụ bề bộn, có thể rút ra thời gian thật sự không nhiều lắm.
“Sau này Hạ nhị ca có thời gian, đến Thượng Quan phủ nhiều nhiều, đến lúc đó ta làm cho Hạ nhị ca ăn.” Thượng Quan Thiện Thủy mi mắt cong cong, trù nghệ là thứ hắn thích nhất, món ăn nấu ra được càng được người khác yêu thích, Thượng Quan Thiện Thủy càng hài lòng.
Hạ An Ca ngồi bên cạnh nhướng mi: “Nhị ca, ngươi tốt nhất là bận rộn hơn đi.” Như vậy, sẽ không có thời gian đến làm phiền cửu nhi của ta.
“Được rồi, tứ ca ngũ ca, không phải các huynh nói muốn dựng một tổ chức tình báo sao? Đã làm xong chưa?” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không để ý tới Hạ An Ca, quay đầu nhìn Thượng Quan Thành Hợp, Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích cùng nhau lắc đầu: “Còn chưa có, chúng ta phát hiện kinh thành có rất nhiều thương phụ, hầu như sau từng cửa hàng đều có quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như thành lập một trạm tình báo giang hồ thì cũng có thể, thế nhưng cùng triều đình nhấc lên quan hệ lại không dễ dàng như vậy.”
“Lần trước không phải các huynh nói muốn mở một hoa lâu sao?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt, Thượng Quan Đức Nhuận nâng tay gõ gõ đầu hắn: “Tiểu hài tử, không được nghĩ đến cái loại địa phương đó.”
“Nhị ca, đệ không có ý định đi, đệ chỉ là hỏi một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy trề môi, Đoan Mộc Viêm ở bên cạnh trở mình xem thường: “Ngươi không được coi như xong đi, còn không cho người khác đi.”
“Ai nói ta không được?” Mặt Thượng Quan Đức Nhuận thoáng cái liền đen thui, khái, làm nam nhân, vấn đề được không được này, rất chi là nghiêm trọng.
Đoan Mộc Viêm khinh miệt liếc mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, không phản ứng hắn. Thượng Quan Đức Nhuận hít sâu, lại thở ra, dùng sức hít sâu, nam nhân này, chính là cố ý chọc mình tức giận, mình tức giận chính là để hắn thực hiện được ý đồ, nhất định không thể tức giận!
Thượng Quan Phi Trần ngồi cạnh khóe miệng co giật, hai người kia lại bắt đầu, bất quá cũng thật kỳ quái, nhị ca nhà mình luôn luôn trầm ổn, trầm ổn đến nguyên cả ngày không nhất định nói được một trăm câu, nhưng vừa đụng đến Đoan Mộc Viêm thật giống như gặp khắc tinh, mỗi ngày mặt đều phải biến sắc mấy lần.
Đoan Mộc Viêm này, không thể xem thường a.
“Tân Hồng, nơi phải đến lần này là phủ thái sư, ngươi đến đó tuyệt đối không thể lười nhác như vậy.” Hạ An Ly nghiêng đầu dặn dò Thượng Quan Tân Hồng, Thượng Quan Tân Hồng lười biếng gật đầu, nếu có thể bái thái sư đương triều làm sư, khảo thí lần này có thể thành công một nửa.
Thi khoa cử, trước khi thi là chú trọng thực lực. Trong lúc thi, chính là chú trọng quan hệ. Nếu như phía sau không có một chút quan hệ, cho dù là trạng nguyên lang, cũng chỉ có thể là quan viên dự bị. Năm ba năm cũng không có quan chức, rất nhanh thì sẽ bị người quên mất
Cho nên nói, không có gia thế tốt, phải có sư phụ tốt. Gia thế Thượng Quan gia tuy tốt, thế nhưng ở trong triều, gia thế Thượng Quan gia hoàn toàn vô dụng. Cho nên, muốn Thượng Quan Tân Hồng có thể được nhất quan bán chức, cũng chỉ có thể tìm một lão sư tốt
Thái sư này, chính là Hạ An Ly sàng chọn ra. Lâm Chí Bình đã quyết định thi võ cử, cho nên cũng không cần Hạ An Ly lo lắng, võ cử khác với văn cử, chỉ cần thi võ cử nhân là được, khoa khảo võ cử là phải chờ sang năm, cho nên Lâm Chí Bình tạm thời không cần phải gấp.
“Hạ nhị ca, thái sư này có thể tin được không?” Thượng Quan Phi Trần mấy ngày này bận đến bận đi, chỉ biết Hạ An Ly tìm cho Thượng Quan Tân Hồng một lão sư, cũng không biết là ai, hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói từ thái sư. Nếu như thái sư biết Thượng Quan Tân Hồng là người của Nhị điện hạ, không biết có tìm hoàng thượng mật báo hay không.
“Tin được, hắn là biểu ca của mẫu hậu.” Nương gia của hoàng hậu đều rất đê điều, mà người từ nương gia của hoàng hậu ra ngoài, đương nhiên chính là người của nhị điện hạ, cho nên nương gia của hoàng hậu, là không thể đi. Chỉ có thể tuyển chọn một thế gia có quan hệ gần với nương gia của hoàng hậu, nhưng sẽ không gần đến mức để hoàng thượng hoài nghi, thế gia này, chính là từ nhà thái sư.
Vì không để hoàng thượng nghĩ thế lực ngoại thích quá lớn, nương gia của hoàng hậu đều khiêm tốn đến không có mấy đại quan trong triều. Có thể lên tiếng, đúng là cũng không nhiều lắm. Mà số người không nhiều này, không đến thời khắc mấu chốt là không thể dùng.
Mấy người đang nói chuyện, nghe thấy một trận tiếng gõ cửa, Hạ An Ca hô một tiếng vào đi, thì có hai người tiểu tư bưng khay đi vào. Vừa rồi nấu ăn xong, thế nhưng không có canh, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy là cho người phía dưới đợi canh của Tào đại trù nấu xong, thuận tiện bưng lên cùng với thức ăn. Cho nên, mang thức ăn lên hơi trễ chút.
“Ngửi qua rất thơm.” Hạ An Ly và Hạ An Ca không hổ là hai huynh đệ, nói chuyện cũng giống nhau như đúc.
“Nếu Hạ nhị ca thấy thơm, vậy ăn nhiều một ít.” Thượng Quan Thiện Thủy cười tủm tỉm rót rượu cho mọi người, bất quá đến phiên chén của hắn. Đã bị đổi thành chén trà, đương nhiên, rượu này không rót được nữa.
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, trừng Hạ An Ca, sau đó gọi mọi người ăn.
—
Chương này dài gấp đôi những chương khác, đã vậy 1/2 là nấu ăn, thật sự là rất áp lực, vì mình ăn thì giỏi nấu thì lóng ngóng, thật sự không biết dùng từ ngữ thế nào cho thích hợp, công sức xem chương trình dạy nấu ăn 2 ngày qua cũng vô ích *lăn lóc*
Mời bạn xem tiếp chương 25
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 25 – Khoa cử khảo thí
—
Từ hai mươi tháng chín đến cuối tháng chín, tổng cộng mười ngày, là thời gian khoa cử. Từ sau khi tửu lâu khai trương, Thượng Quan Thiện Thủy không còn ghé qua đó nữa, mỗi lần đều là ở Thượng Quan phủ làm tốt mười món ăn, sau đó đưa đến tửu lâu. Ngày thứ nhất tặng mỗi người một phần là vì muốn tạo thế cho đại trù thần bí, về sau hạn chế mỗi ngày mười món ăn, càng làm cho người đi vào Thiên Thượng Khách càng có tâm lý hiếu kỳ hơn.
Đối với những thứ hiếm hoi, mọi người luôn luôn rất hiếm lạ, hơn nữa những người ăn rồi nói là món ngon đệ nhất thiên hạ, sẽ đưa tới nhiều người truy phủng hơn. Vì vậy, không đến năm ngày, tiếng tăm vị đại trù thần bí đã càng ngày càng vang dội. Tuy rằng Thiên Thượng Khách chỉ mới khai trương mười ngày, nhưng thu nhập đã bằng với số tiền lúc trước chi ra mua tửu lâu. Món ăn Thượng Quan Thiện Thủy làm, sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể mua được.
“May là lúc này đã là mùa hè, bằng không lúc này không thể mặc giáp y gì đó, chẳng phải là sẽ lạnh chết người sao?” Thượng Quan Thiện Thủy một bên nhồi bột mì một bên lầm bầm nói với Hạ An Ca. (giáp y: áo hai lớp)
“Cho nên khoa cử mới định ra vào khoảng thời gian này a, nếu trời lạnh thì sẽ mặc thêm vài cái áo đơn, nếu như nóng liền mặc ít vài món.” Hạ An Ca cười híp mắt vươn ngón tay ra ấn nhẹ lên mặt Thượng Quan Thiện Thủy, nhất thời, trên gò má trắng như ngọc liền xuất hiện một vết bột mì tròn tròn trắng trắng, hơn nữa Thượng Quan Thiện Thủy trợn tròn mắt lên, có vẻ càng khả ái.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng nâng tay sờ soạng mặt Hạ An Ca, sau đó rất rầu rĩ cảm thán: “Sắp đến vạn thọ tiết a.”
“Ân, đúng vậy, đến lúc đó ngươi cùng ta tiến cung, ta dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng mẫu hậu ta.” Hạ An Ca ôn hòa nở nụ cười, từ sau lần trước Thượng Quan Thiện Thủy say rượu nói thích hắn, các loại động tác nho nhỏ giữa hắn và Thượng Quan Thiện Thủy càng lúc càng tự nhiên. Mà Thượng Quan Thiện Thủy trước đó không được tự nhiên, hoàn toàn tiêu thất, hiện tại hai người ở chung, rất có cảm giác như lão phu lão thê.
Loại cảm giác này, Hạ An Ca rất là thích. Êm ái như nước chảy, bình thản ôn nhuận, lại cực kì ấm lòng.
“Phụ hoàng và mẫu hậu ngươi biết chuyện của chúng ta rồi sao?” Thượng Quan Thiện Thủy thất kinh, đôi mắt đào hoa mở lớn hơn, tròn vo, giống như một bé chuột con. Ở hiện đại, hai người nói yêu thương, sau đó đi gặp ba mẹ đối phương, đó chính là muốn gặp gia trường, Thượng Quan Thiện Thủy hiếm khi thấy khẩn trương: “Phụ hoàng và mẫu hậu ngươi sẽ không giết ta luôn đi?”
Hạ An Ca chọt chọt gò má hắn: “Không có, với thực lực của ta bây giờ, còn chưa đủ để hoàn toàn bảo hộ được ngươi, trong tay phụ hoàng ta cũng không thiếu tử sĩ ám vệ, nếu như không nắm chắc mười phàn, ta sẽ không để ngươi bại lộ ra trước nguy hiểm.”
“Vậy sao lại muốn ta tiến cung?” Nghe được chuyện của mình và Hạ An Ca chưa có nói ra, thở dài một hơi, quay đầu rắc đậu phộng nghiền vào bột mì, rồi lại bắt đầu nhồi bột.
“Vì cấp cho ngươi một bảo hộ tán a.” Hạ An Ca cười híp mắt lại gần, lấy cái muỗng múc một muỗng đậu phộng nghiền, nghiền rất nhỏ, bên trong lại có trộn các loại gia vị, vào miệng trơn tru, ăn rất là ngon, Hạ An Ca nhịn không được lại ăn thêm hai muỗng. (bảo hộ tán – tán: cái ô)
“Bảo hộ tán gì chứ? Ta bây giờ không phải đang tốt vô cùng sao.” Thượng Quan Thiện Thủy lại cho thêm một ít đậu phộng nghiền vào bột mì, sau đó bắt chảo lên bếp, trực tiếp đổ bột mì vào rang, cho đến khi bột mì hơi chuyển màu vàng mới lấy ra, sau đó rót dầu phộng vào chảo.
“Ngươi bây giờ là đại trù thần bí nha, không chừng ngày nào đó có người điều tra được người đứng sau Thiên Thượng Khách, ngươi cũng biết, quan lớn một cấp đè chết người, vạn nhất có người muốn ngươi đến làm cơm cho bọn họ, vạn nhất ngày nào đó ta không kịp cứu tràng, nói không chừng ngươi sẽ bị người ta mang đi.” Hạ An Ca ở một bên ngắmThượng Quan Thiện Thủy bận rộn, thỉnh thoảng đưa qua thứ gì đó, mạn bất kinh tâm nói.
Cái danh Cửu điện hạ của hắn tuy rằng rất êm tai, thế nhưng dù sao cũng không phải hoàng thượng, trên hắn còn có Đại điện hạ Tam điện hạ Tứ điện hạ các loại, mà thế lực gia tộc của mẫu phi những hoàng tử này, cũng là không thể khinh thường, các mối quan hệ rắc rối phức tạp, Cửu điện hạ hắn có đôi khi cũng không động được.
Hoài bích có tội, cái từ này, mặc kệ lúc nào, đều rất thực tế.
“Ân, vậy đến lúc đó dùng danh nghĩa gì tiến cung?” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không phải quá để ý, cũng không phải bị ám sát cái gì, hắn bình thường đều ở trong Thượng Quan phủ không ra khỏi cửa, dù dù có người tìm tới cửa, ca ca nhà mình cũng có thể đuổi đi, cho dù đuổi không đi, cũng có thể nhờ Hạ An Ca và Hạ An Ly đến, cho nên hắn không có gì để mà lo lắng.
“Lúc chúng ta vừa mới trở về ấy, ta có hồi cung, sau đó nói cho phụ hoàng chờ đến vạn thọ tiết sẽ dâng lên cho người một lễ vật rất mỹ vị, cho nên đến lúc đó, ngươi liền làm một đạo phật nhảy tường, chúng ta đưa qua là được.” Hạ An Ca hời hợt nói, nguyên liệu dùng để làm món ăn kia rất sang quý, cho dù là nhóm ngự trù tài nghệ không bằng Thượng Quan Thiện Thủy làm, cũng có thể làm ra món ăn rất mỹ vị. Cho nên món ăn này, vừa có thể lấy lòng phụ hoàng, lại vừa có thể không cho phụ hoàng thường xuyên tuyên cửu nhi tiến cung, nhất cử lưỡng tiện.
Những món khác tuy rằng rất ngon, thế nhưng đều cần trù nghệ của cửu nhi chi trì, cứ như vậy, nếu như ngự trù trong hoàng cung không làm được món ăn mỹ vị hệt như vậy, lúc hoàng thượng muốn ăn, nhất định sẽ nghĩ tới cửu nhi, nói như vậy, cửu nhi càng bị nguy hiểm hơn.
Thượng Quan Thiện Thủy biết hắn luôn luôn suy tính chu đáo nên không hỏi nhiều nữa, rau xanh xào đậu hủ trong chảo cũng đã xong rồi, Thượng Quan Thiện Thủy trực tiếp rót một ít nước sôi vào, sau đó thêm một ít tinh bột vào bột mì đã rang trước đó, thêm một chút nước lạnh cắt thành sợi mì, giống như nấu bánh canh, cắt xong lại cho vào nồi. Sau đó thêm miến, đậu phộng các thứ, khuấy đều trong hai nén nhang, sau đó mới bắt nồi xuống.
“Cái này là cái gì? Canh?” Hạ An Ca ngửi ngửi mùi vị, hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy múc cho hắn một chén: “Không phải, là du trà, ngươi uống một chén rồi đưa qua cho nhị ca bọn họ một ít, để ăn khuya.”
“Sao món này không giống với du trà trước kia chúng ta uống?” Hạ An Ca tò mò hỏi, thời gian bọn họ ở Cẩm Quan Thành, du trà không phải như thế này.
“Có rất nhiều cách làm du trà, điều không phải chỉ có một loại, được rồi, mau uống xong rồi đưa qua. Cũng không biết lục ca nghỉ ngơi chưa, ngày mai đã phải thi rồi, ta phải mau chóng làm xong mấy món điểm tâm này.” Thượng Quan Thiện Thủy thúc hắn nhanh đi, lại tiếp tục nhồi bột.
Hạ An Ca bĩu môi: “Trong trường thi có phát cơm canh.”
“Cơm canh trong đó khẳng định không ngon, ta phải làm cho lục ca nhiều một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại, cán khối bột thành một lớp mỏng, sau đó trộn đều dầu vừng bột ngũ vị hương cùng với muối ăn các loại gia vị vào, sau đó quét lên lên lớp bột, rắc mè lên.
|
Xếp các lớp bột chồng lên nhau, đến khi khối bột dày chừng một ngón tay lại cắt đi những phần còn dư thừa. Phần còn lại cắt thành từng khối vuông vức.
“Mùa này trời khá nóng, đồ ăn không để được quá lâu.” Hạ An Ca một bên uống du trà, một bên nhìn Thượng Quan Thiện Thủy bận rộn.
“Đừng tưởng rằng ta không biết, trong trường thi đều có đặt băng khối, chí ít có thể để ba bốn ngày.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không quay đầu lại, đặt chảo bằng lên bếp, rút ra một ít củi trong lò, chỉ để lửa nhỏ, sau đó đổ dầu vào chảo bằng.
“Có thể để ba bốn ngày, ngươi dự định làm điểm tâm cho mấy ngày?” Hạ An Ca lại gần, đặt cái chén không qua một bên, sau đó hướng ra ngoài hô một tiếng, cho một tiểu tư vào bưng phần du trà còn lại ra phòng khách.
Thượng Quan Thiện Thủy trừng hắn: “Sao ngươi không mang đi?”
“Ta lo lắng ngươi a.” Hạ An Ca rất vô tội nhìn trở lại, tự động tự giác kéo một cái ghế qua trước bếp lò, mình ngồi lên chuẩn bị trông chừng lửa.
“Có cái gì không yên lòng, ta cũng không phải búp bê sứ.” Thượng Quan Thiện Thủy lườm hắn một cái, tuy rằng môi vẫn vẩu lên, thế nhưng ngữ điệu lại rất bình lặng, Hạ An Ca cười trộm, cúi đầu lấy một khúc củi ném vào trong lò.
“Cửu nhi, cái này là bánh gì?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy đem mấy miếng bột mì vừa cắt xong đặt lên chảo bằng, Hạ An Ca nhịn không được hỏi.
“Bánh ngàn tầng, vốn là phải hấp lên, thế nhưng nếu chiên thì có thể để lâu hơn, cho nên ta quyết định chiên luôn.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói vừa trở miếng bánh, dầu chỉ nóng bảy phần, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng bị cháy khét.
Quy cũ, đĩa đầu tiên chiên xong, vẫn là để Hạ An Ca nếm trước. Sau đó thêm một đĩa lớn hơn mang đến phòng khách để mấy ca ca ăn khuya. Còn dư lại, mới đặt vào trong giỏ, bày rất phân tán, để hơi nóng tán đi hết.
Hai người ở trù phòng bận rộn nửa ngày, lúc trở về phòng khách vẫn còn sáng đèn.
“Di, nhị ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca bát ca, Đoan Mộc ca ca Lâm đại ca, sao mọi người còn chưa đi ngủ?” Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca vừa tiến vào phòng khách, liền phát hiện mọi người đều có mặt, bất quá, ngoại trừ Hạ An Ly, khoa cử năm nay là hắn phụ trách, cho nên từ sớm đã trở về an bày công tác.
“Mỗi lần nghe đệ gọi một chuỗi dài như thế, ta đều mệt thay đệ.” Đoan Mộc Viên đánh cái ngáp nói, thuận tiện hớp một ngụm trà, vừa rồi ăn nhiều lắm, muốn uống chút trà giải giải ngán.
“Tập quen thì tốt rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng nói, lúc ở nhà, hắn đều là một chuỗi dài gọi xuống. Bắt đầu từ cha, mẫu thân, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, tam ca tứ ca ngũ ca lục ca thất ca bát ca, cháu trai cháu gái, người nào cũng không bỏ sót, qua thời gian dài, Thượng Quan Thiện Thủy âm âm nghĩ, lượng hô hấp của mình hình như gia tăng không ít.
“Thảo nào nghe đệ kêu rất có thứ tự, cũng không dừng lại thở.” Đoan Mộc Viêm gật đầu, một bộ như bừng tỉnh đại ngộ, rèn luyện vài chục năm, quả nhiên là thành tự nhiên.
“Lục ca đã chuẩn bị xong những thứ ngày mai phải mang đi chưa?” Thượng Quan Thiện Thủy cười cười, quay đầu nhìn Thượng Quan Tân Hồng. Thượng Quan Phi Trần đang đứng một bên giúp hắn kiểm tra đồ đạc, nghe Thượng Quan Thiện Thủy hỏi liền gật đầu: “Ta đã kiểm tra lại ba lần, đều chuẩn bị xong.”
“Ân, vậy giỏ điểm tâm để lại ở trù phòng, ngày mai lục ca đi nhớ phải mang theo nha, đệ có để băng khối trong giỏ, có thể để bốn năm ngày.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng đi tới nhìn Thượng Quan Phi Trần chuẩn bị đồ, hai kiện áo đơn, chính là loại áo khoác thật mỏng, bốn cây bút lông, hai cái nghiên mực, giấy là không thể mang. Còn có chính là chứng minh thân phận hộ tịch, cùng với công văn quan phủ phát khi Thượng Quan Tân Hồng thi đậu cử nhân.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm gật đầu, không khác mấy cuộc thi vào trường cao đẳng đại học lắm, mang theo thẻ căn cước, giấy báo thi, mấy cây bút, sau đó là có thể vào phòng thi
“Ngày mai lúc nào vào trường thi?” Hạ An Ca cũng lại gần, thấy Thượng Quan Tân Hồng đang gục đầu ngủ gà ngủ gật, trên đầu treo một dãy hắc tuyến. Người khác đi thi, đêm trước đó luôn luôn không ngủ được, người này thì ngược lại, hoàn toàn không để trong lòng.
Thế nhưng Hạ An Ca lập tức nghĩ đến, nói không chừng loại thái độ này càng tốt hơn, sẽ không quá khẩn trương, đến lúc đó vạn nhất khẩn trương run rẩy viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thì phiền phức lớn.
“Giờ tỵ bắt đầu vào, cuối giờ thân kết thúc.” Thượng Quan Phi Trần cài giỏ lại một lần nữa, đánh ngáp: “Được rồi. Chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều quá, lục ca thoạt nhìn rất nắm chắc, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi.”
“Nên nghỉ ngơi sớm.” Thượng Quan Tân Hồng không có nghe gì khác, chỉ nghe thấy câu cuối cùng này, cũng không ngủ gà ngủ gật nữa, đứng lên đi ra ngoài: “Ngày mai không cần đưa ta, ta tự mình đi.”
“Lục ca, huynh tự mình đi nhất định sẽ vì lười nhác không muốn đi xếp hàng, cho nên vẫn là để tiểu bát đi cùng đi.” Thượng Quan Phi Trần là rất lý giải lục ca nhà mình, liền cự tuyệt đề nghị của Thượng Quan Tân Hồng. Thượng Quan Tân Hồng một bên đi ra ngoài một bên xua tay: “Tùy ý, nếu như tiểu bát đi cùng, cần mã xa.”
Thượng Quan Phi Trần giật giật khóe miệng, kỳ thật trường thi cách nhà bọn họ không xa lắm. Bất quá hắn cũng biết Thượng Quan Tân Hồng nhất định phải ngồi mã xa, xoay người đi an bài.
Hạ An Ca thấy không ai chú ý tới mình, hỉ tư tư đi theo sau Thượng Quan Thiện Thủy, đi đến trong viện Thượng Quan Thiện Thủy cọ chỗ ngủ.
|