Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 19 – Hạ gia tứ lang
—
“Nhị ca, còn có tiểu cửu bọn họ ở.”Hạ An Ca nhíu mày, nếu như đi, thế tất nhiên sẽ bạo lộ Thượng Quan gia, mặc dù nói trong kế hoạch là muốn Thượng Quan gia sớm xuất hiện, thế nhưng kế hoạch là một chuyện, Hạ An Ca thế nhưng vạn phần không muốn người trong lòng mình xuất hiện trước mặt người khác.
Thượng Quan gia xuất hiện càng sớm, càng có thể sớm thoát khỏi hiềm nghi hợp tác với Hạ An Ly. Cho nên, ngay từ đầu, Thượng Quan Phi Trần đã nói muốn lộ một mặt với các nhà quyền quý trong kinh thành. Nhân quan hệ của Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy, để Hạ An Ca đứng ra là tốt nhất.
Hạ An Ly nhướng mi cười nói: “Làm sớm không bằng làm đúng lúc, lúc này gặp được, trước tiên là đến nói nói mấy câu. Ngày sau cũng sẽ không cần đơn độc mời người ra, huống chi, ngươi hẳn là học được bảo hộ Thiện Thủy, cho dù có ta che chở các ngươi, các ngươi cũng phải tự mình học cách đối mặt những người đó.”
Thượng Quan Thiện Thủy cười vỗ vỗ vai Hạ An Ca: “An Ca, chúng ta đi qua nhìn một chút đi, cũng không mất mát gì, dù sao ta chỉ cần đi theo các ngươi là được, lại không cần phải nói gì.”
Hạ An Ca do dự một phen, nhìn về phía Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Nếu Thượng Quan gia chúng ta muốn đứng vững gót chân ở kinh thành, thì không thể cứ đứng phía sau Cửu điện hạ, lúc này nhận thức thêm vài người cũng tốt.”
Tất cả mọi người nói như vậy, Hạ An Ca cũng không phản đối nữa, dù sao hắn có thể bảo hộ người mình thích, cùng lắm thì, đạp mấy tên đó xuống Yên Chi Hồ hết là xong.
Phân phó người chèo thuyền đến gần Tần Hoài họa phảng, Hạ An Ly cho người vào thông báo. Rất nhanh thì có hai người trẻ tuổi đi ra, người đi trước hơi bị lùn, sắc mặt tái nhợt, dưới mí mắt mang theo phù thũng, vừa nhìn cũng biết là miệt mài quá độ. Người phía sau ngược lại tương đối có tinh thần, một thân bạch y, một cây quạt, làm như là tài tử, nhìn qua như lưu manh.
“Nguyên lai là Nhị điện hạ và Cửu điện hạ a, đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón từ xa, là chúng ta thất lễ, mong Nhị điện hạ và Cửu điện hạ tha lỗi nhiều hơn.” Người đi trước bắt đầu ôm quyền chào hỏi, Hạ An Ca ở bên tai Thượng Quan Thiện Thủy nhẹ giọng giới thiệu: “Tên đó là Hứa Trường Nhạc tiểu thế tử Vĩnh Định Hầu Gia, tên phía sau là An Định Hầu Gia thế tử Quý Linh Thu.”
“Nguyên lai là hai vị thế tử a, ta đã nói ai có mặt mũi lớn như vậy, cư nhiên có thể ngăn người của Tần Hoài họa phảng lại.” Hạ An Ly cười đạm mạt, từ thuyền hoa nhà mình đi lên Tần Hoài họa phảng. Tà nhãn nhìn qua Hứa Trường Nhạc và Quý Linh Thu: “Vĩnh Định Hầu và An Định Hầu vẫn khỏe chứ?”
“Đa tạ Nhị điện hạ quải niệm, gia phụ hoàn hảo.” Hứa Trường Nhạc cười cười khom lưng hành lễ: “Nếu như chỉ có hai chúng ta ở nơi này, tất nhiên không dám bác mặt mũi Cửu điện hạ như thế, thế nhưng…”
Nói, trên mặt Hứa Trường Nhạc lộ ra thần sắc khó khăn: “Đây không phải là có Tứ điện hạ ở sao? Chúng ta cũng không dám để Tứ điện hạ ở lại một mình. Huống chi, trường ấu hữu tự, Cửu điện hạ bên kia cũng chỉ đành đắc tội.”
Cửu điện hạ nhỏ tuổi hơn Tứ điện hạ, tự nhiên không thể đi tranh đoạt cùng Tứ điện hạ, hơn nữa, làm đệ đệ, vội tới chào ca ca cũng là nên làm. Ý tứ trong lời này, rất dễ hiểu, không riêng gì Hạ An Ca và Hạ An Ly có thể nghe được, ngay cả người Thượng Quan gia chưa từng tiếp xúc qua chính trị của đều có thể nhận ra.
“Nga, trường ấu có tự a, vậy hôm nay bổn điện hạ đích thân tới, lão tứ ngay cả cửa phòng cũng không ra sao?” Nhị điện hạ nở nụ cười, cũng không đi vào trong, liền đứng ở trên boong thuyền.
Nụ cười trên miệng Hứa Trường Nhạc cứng đơ lại, Quý Linh Thu vội tiến lên cười nói: “Nhị điện hạ nói quá lời, không phải vừa rồi là người của Cửu điện hạ tới gọi người sao? Chúng ta liền cho rằng bên kia chỉ có một mình Cửu điện hạ, có gì sơ xuất xin Nhị điện hạ thứ lỗi, người không biết không có tội, Nhị điện hạ, ngài đại nhân đại lượng.”
“Theo như ta nhớ, An Ca cũng là đích tử đi.” Hạ An Ly liếc qua Quý Linh Thu, đích tử, thế nhưng tôn quý hơn bất kỳ hoàng tử nào. Trường ấu hữu tự thì thế nào? Có bản lĩnh, ngươi chết rồi lại từ trong bụng hoàng hậu bò ra ngoài a? Bất kính với đích tử, này cũng không phải thanh danh tốt đẹp gì.
Tuy rằng từ khi kiến quốc tới nay, hoàng gia cũng không có tập quán đích tử kế vị , thế nhưng trong lòng mọi người, không riêng gì người trong hoàng gia, còn có văn võ bá quan, đích tử tôn quý hơn thứ tử nhiều lắm. Đích tử không tôn quý, Hứa Trường Nhạc ngươi dựa vào cái gì là thế tử? Nếu đích tử không tôn quý, Quý Linh Thu ngươi sao có thể không hành lễ với đại ca ngươi?
Lời nói này, thế nhưng rất nặng. Sắc mặt Hứa Trường Nhạc và Quý Linh Thu đương trường trắng bệch, bùm một tiếng liền quỳ xuống.
Thượng Quan Thiện Thủy cau mày nhìn đầu gối của hai người bọn họ, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau a.
Quý Linh Thu cũng bị nghẹn, ảm đạm bại lui, lập tức mọi người nghe thấy một tràng cười sang sảng: “Nhiều ngày không gặp, nhị ca vẫn biết ăn nói như thế a. Nhị ca, huynh đệ chúng ta nhiều ngày không gặp, có muốn đi vào uống hai ly không? Hai tiểu tử này ngày thường càn rỡ quen thói, xin nhị ca nể mặt ta, không cần cùng bọn họ so đo.”
Lời nói vừa dứt, đã nhìn thấy một nam tử mặc hắc y từ trong khoang thuyền đi ra, mặt mũi có ba phần tương tự Hạ An Ca, tướng mạo là rất anh tuấn. Bất quá, đuôi mày khẽ nhếch, khóe miệng mang theo ba phần cười, thoạt nhìn ngược lại có vài phần lệ khí.
“Ta là có nể nể mặt ngươi không tính toán với bọn chúng, thế nhưng, không thể để cho người ta nói hoàng gia chúng ta không có quy củ, hai vị thế tử nhìn thấy bổn điện hạ và cửu hoàng đệ không chỉ không quỳ thỉnh an, trái lại ở chỗ này nhứ nhứ thao thao nói lời vô ích, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Vĩnh Định Hầu và An Định Hầu thật sự là mất hết.” Hạ An Ly nhìn người tới cười một tiếng tiếp tục nói: “Hơn nữa, bọn họ mượn danh tứ hoàng đệ ngươi ở chỗ này coi rẻ hoàng tử, vạn nhất phụ hoàng biết quan hệ giữa ngươi và hai vị thế tử, cho dù là hoàng huynh ta cũng không có biện pháp che giấu cho ngươi.”
Sắc mặt Hạ An Phúc đổi đổi, ôm quyền kiến lễ Hạ An Ly: “Nhị hoàng huynh nói có lý, là đệ đệ ta sơ sót, bất quá, tốt xấu gì cũng là đệ đệ mang bọn họ ra ngoài, nếu như mang thương trở lại, cũng không tiện ăn nói với Vĩnh Định Hầu và An Định Hầu, bằng không hoàng huynh tạm tha cho bọn họ trước?”
“Nếu tứ hoàng đệ vì bọn họ cầu tình, bổn điện cũng không so đo, liền bỏ qua bọn họ một lần, nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vầy, đừng trách bổn điện không nể mặt.” Hạ An Ly hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hướng bên trong đi đến.
Hạ An Ca nở nụ cười, tiến lên hành lễ với Hạ An Phúc: “Đệ đệ kiến quá tứ hoàng huynh.”
“An Ca a, tứ hoàng huynh thật không biết ngươi ở bên kia, cho nên mới không cho người qua, ngươi sẽ không trách tứ hoàng huynh đi?” Hạ An Phúc cười kéo tay Hạ An Ca nói.
Hạ An Ca cũng cười: “Làm sao lại vậy, chúng ta là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này mà thôi, ta làm sao có thể trách tứ hoàng huynh.” Không dấu vết rút tay mình ra: “Tứ hoàng huynh, chúng ta cũng vào đi thôi, đừng để nhị hoàng huynh sốt ruột chờ lâu.”
“Được, chúng ta cũng đi vào.” Hạ An Phúc quay đầu, dẫn đầu đi vào trong. Ha An Ca ở sau lưng hắn âm thầm nghiến răng, lập tức lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy cũng đi vào bên trong, Thượng Quan Phi Trần bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu.
“Yêu, cửu hoàng đệ, những người này không phải là hạ nhân của ngươi a?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống cạnh Hạ An Ca, Hạ An Phúc nhướng mi. Trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, quan sát Thượng Quan Thiện Thủy và Thượng Quan Phi Trần bọn họ.
“Không phải, đây là bằng hữu của ta.”Hạ An Ca ngay cả đầu cũng không nâng, nghiêng người chỉnh lại nhuyễn điếm phía sau, để cho Thượng Quan Thiện Thủy dựa vào có thể thoải mái hơn.
“Bọn họ là bình dân đi?” Hạ An Phúc như là hạ quyết tâm hôm nay phải đòi trở lại cho đủ, cằm khẽ nâng, hướng hướng vê phía Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ.
Hạ An Ly ngồi ở vị trí đầu, cầm lên một quả nho, đầu ngón tay chuyển động hai cái, lơ đãng nói: “Ta nhớ kỹ, Hứa Trường Nhạc và Quý Linh Thu cũng chỉ là thế tử đi? Trên người ngay cả tước vị cũng không có, cho dù là phụ thân của bọn họ, thấy bổn điện và An Ca đều phải cần hành lễ đi?”
Nếu Hứa Trường Nhạc và Quý Linh Thu mượn danh tiếng Tứ hoàng tử ngươi không hành lễ cho đích tử, vậy bằng hữu của đích tử không hành lễ với ngươi cũng là rất bình thường đi.
Sắc mặt Hạ An Phúc cứng lại, lập tức treo lên nụ cười: “Bất quá, có thể cùng An Ca kết giao bằng hữu, đều là người bất phàm, không biết mấy vị bằng này có lai lịch gì, cũng hảo nhượng bổn điện biết một chút.”
Hứa Trường Nhạc và Quý Linh Thu tối thiểu là thế tử, bọn họ là thân phận gì? Có thể so sánh với thế tử sao?
“Bọn họ là người của Thượng Quan gia.” Hạ An Ca nhẹ nhàng nhướng mi, quay đầu nhìn Hạ An Phúc: “Cẩm Quan Thành Thượng Quan gia, tứ hoàng huynh nghe nói qua chứ?”
Người của Thượng Quan gia không có xuất sĩ, thế nhưng không có nghĩa là không có quyền lực địa vị, bởi vì lão tổ tông của bọn họ thành Thánh, cho nên ở quốc gia này, Thượng Quan gia, vẫn rất có quyền phát ngôn. Cho dù bọn họ là bình dân, nhưng quan viên phổ thông cũng sẽ không khinh thị bọn họ. Huống chi, hai nhi tử ưu tú nhất của Thượng Quan gia – Thượng Quan Thừa Tuyên và Thượng Quan Đức Nhuận, cơ hồ đã khống chế thương trường và võ lâm Hạ Quốc, gia tộc như vậy, cho dù hoàng tộc muốn đối phó, cũng phải suy nghĩ một phen.
|
Trong mắt Hạ An Phúc lóe lên một tia sáng không rõ ràng, lập tức chấp khởi chén rượu quay sang Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ: “Nguyên lai là Thượng Quan gia công tử, quả nhiên là nhân trung long phượng.”
Thượng Quan Thiện Thủy không nói chuyện, ngồi bên cạnh hắn là Thượng Quan Tân Hồng, đối với đệ đệ mình, tự nhiên là phải duy trì, tiểu cửu không thể uống rượu, hắn làm ca ca đương nhiên sẽ đại lao, cho nên đồng dạng nâng chén rượu, tìm khí lực bày ra một nụ cười: “Xác thực.”
Phía trên, Hạ An Ly giật giật khóe miệng, người này, cho dù người ta nói thật, ngươi cũng không nên phóng phóng khoáng khoáng thừa nhận luôn đi? Ngươi nói một tiếng xác thực, bảo người khác nói tiếp thế nào đây? Sờ sờ cằm, Hạ An Ly kéo lại nụ cười treo trên khóe môi, nhìn mặt Hạ An Phúc đen kịt, Hạ An Ly nghĩ, hôm nay mang theo Thượng Quan Tân Hồng thực sự là quá đúng đắn.
“Được rồi, tứ hoàng đệ, các ngươi ở chỗ này có gì hảo ngoạn? Bổn điện khó có dịp được ra đây một lần, còn muốn thưởng thức một chút phong quang Tần Hoài ni, tứ hoàng đệ có gì hay, ngàn vạn lần đừng cất giấu.”Hạ An Ly chờ không khí lạnh thấu, mới cười tủm tỉm mở miệng.
Chỉ cần có người giải vây, Hạ An Phúc liền thở dài một hơi. Buông chén rượu trong tay xuống, thiêu mi cười nói: “Nhị hoàng huynh đến đúng dịp, ta cũng là nghe Trường Nhạc và Linh Thu nói nơi này có hảo ngoạn mới tới. Còn chưa bắt đầu, nhị hoàng huynh đến vừa khéo.”
Hắn không phải đi ra ngoài hiệp kỹ, mà là bị người mời, thích xem thứu hảo ngoạn. Nhị hoàng huynh, nếu như ngươi cáo trạng, nghìn vạn lần nhớ kỹ báo ra những lời ngươi nói đấy.
“Nga, vậy sao? Vậy hôm nay bổn điện phải hảo hảo khai nhãn giới.”Hạ An Ly nhướng mi, Hạ An Phúc cũng không nói thêm cái gì, vỗ tay một cái, có bốn thiếu nữ thanh xuân mặc áo lụa trong suốt đi ra, thu thập những thứ trên bàn của mỗi người, thay mới hết mọi thứ. Hơi hạ người xuống hành lễ, sau đó thì nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.
Tiếp theo, lại có mười nữ tử mặc bạc sa đi ra, những nữ tử này không giống nhóm vừa rồi. Bốn người kia, rõ ràng tư sắc rất bình thường, chất liệu y phục cũng rất thông thường. Mười người này, tư sắc chính là thượng đẳng, sa y hồng nhạt mang trong lúc đi lại tỏa ra mùi thơm ngát, thân thể trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo mỏng manh, bộ ngực trắng sữa nảy lên, cuộn trào mãnh liệt như muốn bật ra. (bạc sa – vải voan mỏng)
Loại nửa kín nửa hở thế này, càng có thể khiến nam nhân di mắt thăm dò. Trên cổ tay và trên cổ chân đều cột chuông màu bạc, khi đi lại vang lên tiếng đinh đinh đương đương, rất là êm tai. Những nữ nhân này cũng không mang giày, chân nhỏ trắng nõn, móng chân sơn màu đỏ tươi, thoạt nhìn xinh đẹp mà quyến rũ.
Giống như đã định được mục tiêu, đám nữ nhân vừa xuất tràng, lập tức đi đến ngồi xuống cạnh những người nam nhân. Trong nháy mắt, tiếng cười duyên, tiếng rót rượu, tiếng chuông, liền tràn ngập toàn bộ khoang thuyền.
Hạ An Ca ở một bên nghiến răng nghiến lợi bịt mắt Thượng Quan Thiện Thủy lại: “Tên hỗn đản này, cư nhiên không đứng đắn như thế! Hanh, chờ coi, nhất định cho hắn đẹp mặt!”
Lâm Chí Bình lại đang trừng Thượng Quan Phong Vũ: “Ánh mắt ngươi nhìn đi đâu vậy?”
|
Chương 20 – Đối chọi gay gắt
—
Hạ An Phúc thấy động tác của Hạ An Ca và Lâm Chí Bình, khóe miệng nhếch cười lông mi nhướng lên: “An Ca, ngươi quản cũng quá rộng đi? Ngươi mang thiếu gia Thượng Quan gia tới chỗ như này, không phải là vì thả lỏng một chút sao?”
Hạ An Ca liếc qua hắn: “Tứ hoàng huynh, không phải ai cũng như ngươi.”
Sắc mặt Hạ An Phúc tái xanh, dùng sức vỗ tay một cái, lại có một đội nữ tử đi tới, đội này, so với những người trước, vẫn là bất đồng.
Nữ tử vừa rồi mặc lụa mỏng, vừa nhìn cũng biết là dùng để tiết ngoạn. Thế nhưng nhóm này, trên người mặc nghiễm tụ đoản sam bạch sắc, hai tay đặt trên bụng, tay áo là có thể dài chấm đất. Thắt lưng màu vàng nhạt thêu hình đóa mẫu đơn to, ngực sữa bán lộ. Phần eo trên đoản sam bạch sắc có thêm một sợi dai lưng, được kết thành hình nơ bướm rũ xuống.
Hạ thân đồng dạng là màu trắng, quần lụa từ đầu gối trở lên ôm sát chân, đến phía dưới chính là hình ống loa, nhìn giống như là váy. Trên ống quần đồng dạng thêu hoa màu đỏ, bất quá đổi thành hoa mai mà thôi.
Giày thêu nho nhỏ cũng là màu đỏ, như ẩn như hiện dưới ống quần màu trắng, trên ống quần có đeo, trên giầy có đính trân châu màu hồng phấn.
Những nữ tử này tướng mạo đều không tầm thường, môi hồng răng trắng, trên mặt mang nụ cười, tóc vấn thành bách hợp kế, phía sau có trang điểm tua rua, phía trước mang bộ diêu kim sắc, lúc đi lại bộ diêu khẽ rung rung, lóng lánh chói mắt.
“Nô tỳ kiến quá Tứ điện hạ, kiến quá Hứa thế tử, kiến quá Quý thế tử.” Coi mòi Hạ An Phúc và Hứa Trường Nhạc bọn họ tới đây không ít lần, sau khi những vũ linh này ra ngoài đều là trực tiếp hành lễ với ba người bọn họ. Hạ An Ly bưng chén rượu tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Hạ An Phúc, Tứ hoàng tử lưu luyến nơi yên hoa, cũng không phải người xuất sắc ra sao đi.
“Được rồi, kiến quá Nhị điện hạ và Cửu điện hạ đi, nếu hai vị điện hạ nhìn các ngươi vừa mắt, bổn điện liền làm chủ tặng các ngươi cho hai vị điện hạ.” Hạ An Phúc thấy nụ cười của Hạ An Ly, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng khó lường, sau đó chỉ về phía Hạ An Ly ở thượng vị và Hạ An Ca đối diện, ý bảo nhóm vũ linh này tiến lên.
Hạ An Ly ôn văn nhĩ nhã, một thân khí chất nho nhã nhìn giống như trích tiên xuất trần. Mà Hạ An Ca đối mặt với người khác không phải Thượng Quan Thiện Thủy, đều là một bộ băng lãnh, nhìn có vài phần lạnh lùng kẻ khác chớ gần. Hơn nữa một ngồi ở chủ vị, một ngồi ở phía dưới, có thể nghĩ, những vũ linh này sẽ chạy vào vòng tay của người nào.
Thượng Quan Thiện Thủy thật vất vả kéo tay Hạ An Ca che mắt mình xuống, đã nhìn thấy nhóm vũ linh đều nũng a nũng nịu hướng Hạ An Ly vọt tới, cười nói: “An Ca, xem ra mị lực của ngươi không đủ lớn nga.”
Trong mắt Hạ An Ca lóe lên tiếu ý: “Ta chỉ cần hấp dẫn ngươi là được.”
Thượng Quan Thiện Thủy bị hắn nói mặt đỏ, âm thầm phiền muộn, tiểu hài tử không quá thích nói chuyện, một ngày chỉ nói mấy câu kia đi nơi nào rồi? Vì cái quái gì chỉ lưu lại một kẻ lưu manh?
“Tứ hoàng đệ, ngươi nói hảo ngoạn, chính là cho các nàng đến hầu hạ người sao?” Hạ An Ly tuy rằng rất ôn hòa, nhưng là một hoàng tử, còn là một đích tử, mắt phượng híp lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua, những nữ nhân kia thật sự không dám trực tiếp nhào tới, mỗi người đều cứng đơ tại chỗ.
Hạ An Phúc cười ha ha một tiếng: “Dĩ nhiên không phải, nhị hoàng huynh, tự nhiên sẽ có thứ hay để xem.” Nói xong liền phân phó nữ tử vẫn đứng phía sau hắn: “Không phải ngươi nói các nàng vừa mới huấn luyện điệu múa mới sao? Cho các nàng biểu diễn đến xem.”
“Dạ, Tứ điện hạ.” Nữ nhân đứng sau lưng Hạ An Phúc rõ ràng là tú bà của Tần Hoài họa phảng, ước chừng chừng ba mươi tuổi, từ nương bán lão, mặc một thân y phục đỏ tươi, trên mặt cũng không trang điểm, thanh thanh sảng sảng, nhìn lại thật ra rất bình thường.
“Các ngươi múa điệu vũ hôm qua luyện tập cho các vị điện hạ xem, nếu như nhảy tốt, tự nhiên có trọng thưởng.” Lương mụ mụ, cũng chính là tú bà, thanh âm không cao lắm, sau khi nàng nói xong nhóm vũ linh mặc y phục bạch sắc nhất tề lên tiếng, thanh âm kia, thanh thúy êm tai, như hoàng oanh khẽ hót.
Nhạc sư đều quỳ hai bên, nghe Lương mụ mụ phân phó, đều đặt tay lên nhạc khí của mình, sau đó chờ một vũ linh đứng ở giữa khẽ gật đầu, bắt đầu tấu nhạc.
Nói thật ra, Thượng Quan Thiện Thủy đến thế giới này vài chục năm, thời gian là rất dài, nhưng xem ca vũ, vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ là cao môn đại hộ, ngày thường mẫu thân và đại tẩu các nàng tiêu khiển, toàn bộ đều là chọn hí khúc, cái này hắn có theo chân đi nghe qua hai lần, cũng không khác thế giới trước lắm. Thế nhưng nghe hai lần ngủ gục hai lần, Liễu Phiên Phiên dứt khoát không gọi hắn đi nghe nữa.
Ca vũ loại này, nhóm nữ quyến chắc chắn sẽ không xem. Mấy ca ca nhà hắn cũng đều là quân tử thủ lễ, tự nhiên sẽ không mang theo hắn đến loại mấy chỗ này xem ca vũ, cho nên sống vài chục năm, Thượng Quan Thiện Thủy lần đầu tiên được mở tầm mắt.
Nhạc sư tấu khúc còn là rất êm tai, đinh đinh đông đông, khi thì thanh thúy, khi thì cao vút, cùng với điệu nhạc, nhóm vũ linh trong sân nữu động thân hình mạn diệu, hiển thị rất rõ ràng một loại nhuyễn vũ, các vũ linh đều nhẹ nhàng tựa tiên nữ, tư thái thập phần ưu mỹ.
“An Ca, thế nào? Đẹp đi? Nếu như thích, hôm nay tứ hoàng huynh làm chủ tặng ngươi một người.” Hạ An Phúc nhìn Hạ An Ca ở phía đối diện, Hạ An Ca đang lột vỏ nho cho Thượng Quan Thiện Thủy. Loại nho này quả to da mỏng lại không có hạt, ngon lắm, thế lực phía sau Tần Hoài họa phảng khẳng định không nhỏ, bằng không, cũng sẽ không có loại nho này.
Nghe thanh âm của Hạ An Phúc, Hạ An Ca ngẩng đầu: “Tứ hoàng huynh, ta tiêu thụ không nổi, ngươi cứ giữ lại đi.”
“Cái gì tiêu thụ không nổi, ngươi vốn là đích tử tôn quý, nếu như ngay cả một vũ linh đều tiêu thụ không nổi, nếu để cho phụ hoàng mẫu hậu biết, chẳng phải sẽ trách ta chậm trễ đích tử hay sao?” Hạ An Phúc khẽ cười nói, vừa rồi Hạ An Ly dùng thân phận đích tử áp hắn, hắn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở.
“An Ca, nguyên lai Tần Hoài họa phảng này là của Tứ điện hạ a.” Hạ An Ca còn chưa nói gì, Thượng Quan Thiện Thủy liền bừng tỉnh đại ngộ hỏi: “Thảo nào Tứ điện hạ nói tặng người liền đưa người, bằng không, ngươi liền mang mấy người về đi, đặt ở quận vương phủ, mỗi ngày xem các nàng biểu diễn, bằng không, liền chuyển giao cho người khác?”
Trong mắt Hạ An Ca lóe lên tiếu ý, sủng nịch nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Chuyển giao cho ai? Cửu nhi có chủ ý gì?”
“Không phải lần trước ngươi nói sắp tới vạn thọ tiết sao? Ngươi chuẩn bị lễ vật chưa?” Thượng Quan Thiện Thủy thiêu mi, Hạ An Ca nhà mình, mình có thể khi dễ, nhưng người khác không thể khi dễ. Hạ An Phúc tặng một vũ linh làm cái gì? Xếp gián điệp vào sao? Hanh hanh, ta cho ngươi xếp vào một nơi tốt hơn đi.
Hạ An Ly ngồi ở phía trên bá một tiếng mở cây quạt, che khuất nụ cười nơi khóe miệng, thật không nghĩ tới, tiểu cửu Thượng Quan gia, nhìn là một thiếu niên ngượng ngùng hồn nhiên, cư nhiên cũng có ngày nhanh mồm nhanh miệng như thế. Hơn nữa, còn có ý bảo vệ cửu đệ nhà mình, vị em dâu này, rất được.
Đưa vũ linh cho phụ hoàng vào vạn thọ tiết, thuận tiện nói một tiếng là tứ hoàng huynh đưa, ôi, lão tứ xem như xong. Nếu như lại thêm một câu Tần Hoài họa phảng là sản nghiệp của lão tứ, khái, đời này, hắn cũng đừng mong liên hệ được với vị trí kia.
Lại nhìn sắc mặt Hạ An Phúc, phải nói là cực đẹp a, xanh xanh đỏ đỏ, tay nắm chén rượu đều nổi gân xanh lên cả rồi.
Thượng Quan Phi Trần ho nhẹ một tiếng: “Tiểu cửu, đừng nói lung tung, Tứ điện hạ quý vi hoàng tử, làm sao có thể làm ra một nơi thế này? May là Tứ điện hạ cao quý nhân từ, thái độ làm người khoan dung, không cùng ngươi tính toán, bằng không, đợi lát nữa khẳng định không tha cho ngươi.”
Hạ An Phúc nỗ lực kéo khóe miệng lên, lộ ra một dáng tươi cười: “Cửu thiếu gia Thượng Quan gia niên kỷ còn nhỏ, bổn điện chắc chắn sẽ không cùng hắn tính toán. Bất quá, tuy rằng bổn điện không phải chủ nhân của Tần Hoài họa phảng này, bạc mua một hai vũ linh vẫn phải có, cửu hoàng đệ ngươi thực sự không suy tính một chút? Những người này, ai cũng đều là mỹ nhân tuyệt sắc.”
|
“Đa tạ hảo ý của tứ hoàng huynh, thế nhưng ta không cần.” Hạ An Ca quay đầu nhìn Hạ An Phúc, hơi câu khóe miệng: “Nếu tứ hoàng huynh thấy đẹp, không bằng lưu một người cho mình, yên tâm, ta sẽ không nói cho phụ hoàng.”
Hạ An Phúc nói vài lần đều không nói lại đoàn người Hạ An Ca, vẻ mặt này, thật sự là không thể nào đẹp được nữa rồi. Hứa Trường Nhạc làm một chó săn hợp cách, tự nhiên là nên xả giận cho chủ tử.
Người ở chỗ này, Hạ An Ly và Hạ An Ca hắn không thể trêu vào, cho dù hoàng thượng hiện tại chưa nói sẽ chọn ai là thái tử, Nhị điện hạ và Cửu điện hạ tuy không cùng một trận tuyến, nhưng đó cũng là hoàng tử, hắn chỉ là một thế tử nho nhỏ, không đắc tội nổi. Cho nên, bao nhiêu hỏa lực liền nhắm ngay mấy người Thượng Quan gia.
“Thượng Quan gia các ngươi không phải đều làm sinh ý sao? Sao lại chạy tới kinh thành? Chẳng lẽ là làm sinh ý không nổi nữa?” Sĩ nông công thương, địa vị của thương nhân, vô luận lúc nào cũng đều là thấp nhất. Hứa Trường Nhạc hỏi vấn đề này, là có ý nói Thượng Quan gia địa vị thấp.
“Cho dù Thượng Quan gia chúng ta làm sinh ý không nổi nữa, tiền vẫn còn, cũng đủ mua cái Tần Hoài họa phảng này, huống chi, thế sự không có tuyệt đối nha, lẽ nào Hứa thế tử không biết, trên thế giới này còn có một loại người xuất quỷ nhập thần sao? Cho dù chúng ta mua không được thuyền hoa này, tìm vài người giết chủ nhân thuyền hoa, vẫn là có thể.” Thượng Quan Phi Trần cười lạnh, tay phải hơi dùng sức, khi mở tay ra, chén rượu đã biến thành bụi phấn rơi xuống đất.
Hứa Trường Nhạc sắc mặt trắng nhợt, uy hiếp quả hồng mềm, cho dù hắn biết là uy hiếp, cũng không thể nào nói được gì. Thượng Quan gia, không chỉ độc chiếm thương trường, nhà bọn họ càng là võ thuật thế gia, nếu như mình chọc giận bọn họ, nói không chừng mất tính mạng cũng không biết là chuyện gì.
“Thượng Quan công tử chẳng lẽ không biết luật pháp bản triều, võ giả không thể vi phạm luật cấm?” Quý thế tử thiêu mi, cùng Hứa Trường Nhạc so sánh, Quý Linh Thu càng thông minh hơn một ít, chí ít còn biết luật pháp bản triều.
Thượng Quan Phi Trần nở nụ cười: “Quý thế tử, ngươi có thấy ly rượu kia ở nơi nào không?”
“Ở…” Quý Linh Thu há mồm định nói trên mặt đất, thế nhưng cúi đầu nhìn lại, nhúm bột phấn mới vừa rồi bị gió nhẹ thổi qua một tí, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, đừng nói bột phấn, ngay cả vết rượu đọng lại cũng đã không còn vết tích.
Sắc mặt Quý Linh Thu cũng trắng nhợt, những người trong võ lâm này, nếu như giết một người, tất nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Nhất là Thượng Quan gia còn có một vị minh chủ võ lâm, sát nhân hủy tích khẳng định là càng thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó, mình đã chết, không thể nói là Thượng Quan gia làm.
Vì vậy, Quý Linh Thu cũng bại trận. Sắc mặt Hạ An Phúc càng thêm dễ nhìn, trầm mặc hơn nữa ngày, bỗng nhiên cười nói: “Cửu hoàng đệ, ngươi vừa đi nửa năm, lần này trở về, hình như còn chưa tiến cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu đi?”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng cẩn thận hồi tưởng một lần, hình như là thật a, từ khi cả nhóm đến kinh thành, chưa từng thấy Hạ An Ca ra khỏi cửa. Chuyện này, nếu như lộ ra ngoài, đây chính là đại bất hiếu.
Hạ An Ca lại không hề để ý, rót một chén rượu trái cây cho Thượng Quan Thiện Thủy, mới chậm rì rì nói rằng: “Cái này cũng không cần tứ hoàng huynh quan tâm, ta đã nhờ nhị ca chuyển lời cho phụ hoàng mẫu hậu, mấy ngày này đang bận chuẩn bị lễ vật dâng lên phụ hoàng mẫu hậu, tạm thời không qua, chờ hai ngày nữa đi thỉnh an bọn họ. Phụ hoàng nói, người một nhà thôi, không cần chú ý nhiều lắm.”
Một cái xưng hô, nhị ca, tứ hoàng huynh, đã biểu lộ rõ quan hệ của từng người, còn không làm người ta kiếm ra chỗ để soi mói.
Mặc dù Hạ An Phúc chưa từng nghĩ tới chuyện mượn hơi Hạ An Ca, nhưng cách nói này vẫn khiến hắn nghĩ có chút biệt khuất, thì ra hai người các ngươi là huynh đệ, chúng ta đều là người ngoài, thì ra huynh đệ các ngươi và phụ hoàng mẫu hậu là người một nhà, chúng ta đều là người xa lạ qua lại trong hoàng cung a.
Thế nhưng Hạ An Phúc cũng biết, sai lầm này, rốt cuộc không bắt được, phụ hoàng đều lên tiếng, mình cáo trạng nữa chỉ biểu hiện mình lòng dạ hẹp hòi, chuyên môn soi mói các huynh đệ, sẽ chỉ làm phụ hoàng phản cảm.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị – Chương 21 Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 21 – Cảm thấy mỹ mãn
—
Nếu như quên các loại ngươi tới ta đi minh phúng ám dụ của mấy người, Tần Hoài họa phảng này thật đúng là một nơi tiêu khiển tốt. Khúc tử diễn tấu hay, vũ linh nhảy vũ cũng tốt, rượu quả trên thuyền hoa, càng trong thanh điềm mang theo hương rượu, ngày thường Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ca bọn họ rất phản đối Thượng Quan Thiện Thủy uống rượu, lần này cũng không phản đối.
Vì vậy, bất tri bất giác, Thượng Quan Thiện Thủy uống khá nhiều.
Đợi đến lúc Hạ An Ly rốt cục đứng dậy nói phải về phủ, Hạ An Ca mới phát hiện, người bên cạnh hình như có hơi say. Gương mặt bạch ngọc ngày thường hiện tại ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt đào hoa ngày thường sáng trong suốt, cũng phủ một tầng hơi nước, thoạt nhìn thập phần khả ái, lại chêm thêm vài phần mị hoặc.
“Yêu, không nghĩ tới Thượng Quan gia tiểu công tử còn là một mỹ nhân a.” Hạ An Phúc tự nhiên cũng thấy Hạ An Ca đỡ Thượng Quan Thiện Thủy, nhãn thần ý vị bất minh quét lên hai người, ý vị thâm trường nói rằng: “Ta nói mà, cửu hoàng đệ thế nào lại không có hứng thú với tiểu mỹ nhân nơi này đâu, nguyên lai, đã có tốt hơn a.”
Ánh mắt Thượng Quan Phi Trần biến đổi, xoay người sẽ đi về phía Hạ An Phúc, thế nhưng Thượng Quan Tân Hồng lại nhanh hơn hăn, chợt nghe một tiếng tát thanh thúy vang lên, sau đó nửa bên mặtHạ An Phúc sưng đỏ lên, lạnh lùng liếc nhìn Hạ An Phúc, lần đầu tiên Thượng Quan Tân Hồng nói một thật dài câu: “Tứ điện hạ, cần phải hiểu có câu nói, họa là từ miệng mà ra.”
“Tên tiện nhân ngươi! Lại dám đánh bổn điện!” Tứ hoàng tử thẹn quá thành giận, đăng một tiếng đứng lên, há mồm định gọi thị vệ bên ngoài. Thế nhưng còn chưa hô lên, cảm giác có cái gì đánh một cái trên người mình, lại há mồm, liền không phát ra được thanh âm nào.
“Tứ điện hạ, ai có thể làm chứng ta đánh ngươi?” Cười lạnh một tiếng, Thượng Quan Tân Hồng xoay người liền đi ra ngoài, Thượng Quan Phi Trần câu khóe miệng, lôi Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình muốn tiến lên đập Hạ An Phúc lại, cũng đi trở về.
“Thất ca, huynh lôi kéo đệ làm cái gì, quá tiện nghi hắn, để đệ lên, cho nương hắn cũng không nhận ra hắn.” Thượng Quan Phong Vũ rất không hài lòng nói, lại dám ám chỉ tiểu cửu nhà bọn họ là luyến đồng, mối thù này, đã kết rồi.
Hạ An Ly đi phía trước, nghe Thượng Quan Phong Vũ nói liền quay đầu cười nói: “Cũng không phải chỉ có thể đánh lúc này, vừa rồi Tân Hồng động thủ thời gian, Hứa Trường Nhạc và Quý Linh Thu không kịp phản ứng, chờ bọn hắn phản ứng, chúng ta không dễ dàng trở lại mình thuyền hoa như vậy.”
“Hanh, lão tử sợ hắn!” Thượng Quan Phong Vũ rất không vui nói, thế nhưng cũng biết Hạ An Ly nói không sai, con ngươi đảo một vòng, khóe miệng liền cong lên: “Trước mặt mọi người đúng là không tiện động thủ, nếu như lúc không có người, hắc hắc…”
Lâm Chí Bình lườm hắn một cái: “Tạm thời đừng gây rắc rối, ngươi đừng quên hắn vẫn là một hoàng tử, bây giờ chúng ta và hắn nháo lên, Nhị điện hạ và Cửu điện hạ cũng không nhất định có thể duy trì được, dù sao, bây giờ hoàng thượng còn chưa định đoạt. Trước khi hoàng thượng xác định người kế vị, hẳn sẽ hy vọng các nhi tử mình huynh hữu đệ cung.”
Nếu các nhi tử mình vì Thượng Quan gia mà trở thành cừu địch, phỏng chừng Thượng Quan gia sẽ trở thành cái đinh trong mắt hoàng thượng. Bao che khuyết điểm loại chuyện này, ai cũng biết làm. Huống chi, Thượng Quan Tân Hồng còn muốn tham gia khảo thí, lúc này gây ra chuyện, khiến hoàng thượng không có ấn tượng tốt với Thượng Quan gia, đối với tiền đồ của Thượng Quan Tân Hồng mà nói là một bất lợi thật lớn.
“Ta biết a, cho nên ta mới không cho một mồi lửa đốt trọi Tần Hoài họa phảng kia. Chí Bình, ngươi đừng có lúc nào cũng trông coi ta có được hay không? Kỳ thực ta cũng rất thông minh.” Thượng Quan Phong Vũ cười ngây ngô sờ sờ đầu mình.
Lâm Chí Bình lườm hắn một cái: “Ta lại không nói ngươi không thông minh.”
Rất nhanh liền trở về thuyền hoa của mình, bởi vì bình thường thuyền hoa chỉ là dùng để du ngoạn, cho nên trên thuyền cũng không có chỗ ngủ. Hạ An Ca cho người chèo thuyền vào bờ, đoàn người lên bờ, Hạ An Ly quay về vương phủ của mình, Hạ An Ca mang theo người của Thượng Quan gia tiếp tục quay về quận vương phủ.
“Lục ca ngủ ngon, thất ca ngủ ngon, bát ca ngủ ngon, Chí Bình ngủ ngon.” Hạ An Ca cơ hồ là ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào trong lòng mình, đứng ở cửa viện tử, nho nhã lễ độ chúc mọi người ngủ ngon.
“Ngươi dự định mang tiểu cửu về trong viện ngươi đi?” Thượng Quan Phi Trần nhìn thoáng qua Hạ An Ca, Hạ An Ca căn bản không có ý định buông tay, trực tiếp gật đầu: “Ân, cửu nhi có chút say, vạn nhất buổi tối thức dậy muốn uống gì, hay là muốn ăn gì, có người bên cạnh chiếu ứng mới tốt.”
“Không phải có hạ nhân sao?” Thượng Quan Phi Trần khẽ nhíu mày, để Hạ An Ca chiếu cố tiểu cửu, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Hắn cũng không phải không biết quan hệ giữa Hạ An Ca và tiểu cửu, Hạ An Ca có chủ ý gì, hắn vừa nhìn liền biết.
Hạ An Ca cười tủm tỉm lắc đầu: “Hạ nhân sao được? Vạn nhất bọn họ lười biếng giở thủ đoạn, chiếu cố không chu toàn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, để bọn nha hoàn đi dù sao cũng không tốt, tiểu tư lại không thể quá mức tin tưởng, cho nên vẫn là ta tự mình chiếu cố vẫn tốt hơn.”
Thất Thượng Quan Phi Trần có vẻ mất hứng, Hạ An Ca nói tiếp: “Ta biết thất ca lo lắng cái gì, bất quá bây giờ cửu nhi đã say, cho dù ta muốn làm gì cũng không làm được, thất ca cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ cam kết.”
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Vậy được rồi, ngươi chiếu cố hắn cho tốt.” Nói xoay người vượt qua Thượng Quan Phong Vũ: “Hai người các ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi. Nhất là tiểu bát, buổi tối không cho phép xuất môn!”
Tính toán của mình bị nhìn thấu, Thượng Quan Phong Vũ ngượng ngùng gãi gãi cằm: “Đệ biết rồi, thất ca cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Bốn người tạm biệt ở cửa viện tử, Hạ An Ca xoay người ôm lấy Thượng Quan Thiện Thủy đi vào trong phòng, thuận tiện phân phó Tiểu Lăng Tử theo ở phía sau: “Chuẩn bị nước nóng.”
Về đến phòng, trước an trí Thượng Quan Thiện Thủy nằm trên nhuyễn tháo, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy mi nhãn tinh xảo, nhịn không được nâng tay phác họa gương mặt hắn một phen, từ trán đến lông mày, từ lông mày đến lông mi, sau đó là mũi, miệng, xúc cảm tinh tế như vậy, khiến Hạ An Ca yêu thích không muốn rời tay.
Càng nhìn càng thích, Hạ An Ca nhịn không được cúi đầu xuống cắn một lên đôi môi thủy thủy nhuận nhuận của Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi a, uống rượu trái cây cũng có thể uống say!”
Bất quá, tửu phẩm của Thượng Quan Thiện Thủy vẫn rất tốt, uống say cũng không nháo, chỉ là yên lặng ngủ. Hạ An Ca mặt mang tiếu ý, hôn nhẹ cằm Thượng Quan Thiện Thủy, hôn nhẹ mũi Thượng Quan Thiện Thủy, hôn lại hôn gò má và trán hắn, mãi cho đến khi hạ nhân đưa nước nóng tới, mới đứng dậy đi mở cửa.
Đặt dục dũng sau tấm bình phong, sau đó để bọn hạ nhân đều đi ra ngoài, Hạ An Ca tự mình ôm lấy Thượng Quan Thiện Thủy, để y dựa trong lòng ngực mình, sau đó cởi y phục Thượng Quan Thiện Thủy ra. Thượng Quan Thiện Thủy vóc người chưa nảy mở, đứng cũng chỉ cao đến vai Hạ An Ca, thế nhưng vóc người rất tốt, thân thể thiếu niên cân xứng mà trắng nõn, tựu như cùng bạch ngọc thượng đẳng nhất, xúc cảm ấm áp mềm mại, làm cho người lưu luyến quên đường về.
Hạ An Ca dừng lại rất lâu, đường nhìn từ hầu kết khéo léo đến xương quai xanh tinh xảo, rồi đến hồng ngọc dụ nhân, cảm giác tất cả huyết dịch của mình ầm ầm vọt xuống dưới, nơi nào đó càng lúc càng nóng. Hít sâu một hơi, Hạ An Ca chôn tất cả dục niệm xuống đáy lòng. Hiện tại cửu nhi còn nhỏ, loại chuyện này không tốt cho thân thể hắn.
Nam nam tình sự, làm người phía dưới, nguyên bản sẽ phải thừa thụ thương tổn rất lớn, trước khi thân thể chưa nẩy nở, thương tổn kia sẽ càng khuếch đại, cho nên hiện tại Hạ An Ca phải nhịn xuống.
Ép buộc tầm mắt mình dời khỏi cụ thân thể tốt đẹp kia, Hạ An Ca lưu loát cởi đi những y phục còn dư lại, sau đó ôm Thượng Quan Thiện Thủy đặt vào dục dũng.
Thân thể ngâm trong dòng nước ấm áp, thật giống như lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra, cả người thư sướng. Hơi rượu trong thân thể giống như là thoát ra qua lỗ chân lông, Thượng Quan Thiện Thủy cũng tỉnh rượu vài phần, lông mi rung động hai cái, ánh mắt đen bóng của từ từ mở ra, liếc mắt một liền thấy Hạ An Ca đang ngồi chồm hổm trước mặt hắn.
“Đến, cười một cái cho đại gia xem.” Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thiện Thủy chậm rì rì đưa ngón tay ra, nâng cằm Hạ An Ca lên, lông mi thật dài chớp hai cái, nói ra một câu khiến Hạ An Ca dở khóc dở cười.
“Không cười? Vậy gia cười cho ngươi xem.” Nói xong cũng lộ ra một nụ cười thật to, thế nhưng cười cười, nước mắt liền tràn ra. Cái trò cười nát bét này, là người kia kể cho hắn nghe. Trước đây mỗi một lần nhớ tới, đều phải cười một hồi, nhưng bây giờ nhớ tới, lại cảm thấy… một chút cũng không buồn cười.
Hắn không cười với ngươi, ngươi liền cười cho hắn, tự mình dâng lên, thảo nào không quý trọng.
“Cửu nhi, không thoải mái sao?” Thượng Quan Thiện Thủy đang chìm trong bi thương, nghe thấy một thanh âm lo lắng đang gọi hắn. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Hạ An Ca, lo lắng cùng cấp bách trên mặt còn chưa kịp lui xuống, đang luống cuống tay chân lau nước mắt cho hắn: “Không thoải mái chỗ nào? Ta đi gọi ngự y, ngươi đợi lát nữa có được hay không?”
|