Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 14 – Lại có người sụp hố
—
Nghênh đónThượng Quan Tân Hồng vào viện tử, Hạ An Ca cho người đi gọi Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ cùng với Lâm Chí Bình ba người, Thượng Quan Thiện Thủy còn lại là kêu người trù phòng mang đến toàn bộ thức uống lạnh mình làm lúc trưa qua đây.
Sau đó rót một chén nước cho Thượng Quan Tân Hồng, ngồi vào bên cạnh hắn: “Lục ca, sao tự dưng huynh lại muốn đi thi vậy? Còn mấy cuộc thi đồng sinh gì gì đó, huynh thi lúc nào? Cha mẹ đều biết sao?”
Thượng Quan Tân Hồng vươn một tay tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, ý do vị tẫn chép miệng một cái: “Kỳ thực, đó là một hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc, lại nhìn lục ca nhà mình vẫn là một bộ lười lười lười, nhịn không được đổ hắc tuyến: “Lục ca, huynh nói một lượt luôn có được hay không? Đừng có chờ đệ hỏi mới nói a, đã rất lâu không gặp, huynh càng ngày càng lười ra.”
Thượng Quan Tân Hồng ngừng một chút, cuối cùng, vẫn ngậm chặt miệng lắc đầu. Hạ An Ca không rõ, quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đỡ trán giải thích: “Ý của lục ca chính là không được, từng bước từng bước hỏi mới có thể trả lời.”
Đang nói, nghe thấy thanh âm đại đại liệt liệt của Thượng Quan Phong Vũ : “Ta nghe nói lục ca tới rồi, ở nơi nào ở nơi nào, mau để ta xem một chút.”
“Ngươi đừng ồn, giữa trưa nóng bức, ngươi ồn ào ta lại thấy khí trời càng nóng.” Tiếng của Thượng Quan Phi Trần vang lên ngay sau đó.
“Thất ca, huynh thật là, cho dù đệ không ổn thì sẽ không cảm thấy nóng sao?” Thượng Quan Phong Vũ không thèm để ý nói, sau đó liền lôi kéo Lâm Chí Bình xông vào.
“Lục ca!” Thấy Thượng Quan Tân Hồng, Thượng Quan Phong Vũ vẫn rất cao hứng, tuy rằng lục ca này rất lười biếng chưa bao giờ cùng hắn chơi đùa, thế nhưng cũng là huynh đệ nhà mình nha, hơn nữa, trước đây lục ca không có lười đến như vậy.
“Tiểu bát.” Thượng Quan Tân Hồng lộ ra nụ cười, giang hai cánh tay ôm đáp lại Thượng Quan Phong Vũ.
“Lục ca.” Thượng Quan Phi Trần cũng bắt đầu chào hỏi Thượng Quan Tân Hồng, Thượng Quan Tân Hồng cẩn thận quan sát Thượng Quan Phi Trần một phen, cuối cùng nói ra ba chữ: “Trưởng thành rồi.”
Thượng Quan Phi Trần đổ đầy hắc tuyến, còn chưa mở miệng nghe thấy Thượng Quan Tân Hồng tiếp tục bổ sung: “Đại ca nói, làm rất khá.”
Sửng sốt một lúc, Thượng Quan Phi Trần lập tức lộ ra nụ cười thật to, đại ca nói lời này, rốt cuộc thừa nhận thành quả lao động của mình rồi? Hài lòng gật đầu, quả nhiên mình rất thông minh, đại ca khích lệ, thực sự là phi thường khó có được, hắn lớn như vậy, chỉ nghe đại ca khen qua nhị ca và tiểu cửu. Người trước là đáng để khen, người sau là phải khen. Về phần các huynh đệ khác, trở lại tìm cha mẹ đi.
“Lục ca, không phải huynh nói mấy ngày nữa mới tới sao?” Thượng Quan Phong Vũ lôi kéo Lâm Chí Bình một bên hỏi một bên dự định ngồi vào bên cạnh Thượng Quan Tân Hồng, hỏi xong bỗng nhiên lại nhớ tới còn chưa giới thiệu bằng hữu của mình, xoay người kéo Lâm Chí Bình kéo đến trước mặt Thượng Quan Tân Hồng giới thiệu: “Lục ca, đây là bằng hữu tốt nhất của đệ, Lâm Chí Bình.”
Thượng Quan Tân Hồng quan sát Lâm Chí Bình, gật đầu: “Không sai.”
Thượng Quan Phong Vũ hết chỗ nói, quay đầu nhìn Lâm Chí Bình: “Chí Bình, đây là lục ca ta, ngươi cũng gọi lục ca là được, lục ca ta luôn luôn rất lười, có thể nói hai chữ tuyệt đối không nói một câu, cho nên ngươi chớ để ý a.”
“Làm sao lại, Thượng Quan lục ca như vậy rất có cá tính.” Lâm Chí Bình cười cười ôm quyền hành lễ với Thượng Quan Tân Hồng: “Thượng Quan lục ca, tại hạ Lâm Chí Bình, là hảo bằng hữu của Phong Vũ.”
“Ừ.” Gật đầu, Thượng Quan Tân Hồng sờ soạng trên người mình một lần, không từ chỗ nào lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Lâm Chí Bình: “Lễ gặp mặt.”
Lâm Chí Bình mở to mắt, còn có lễ gặp mặt a, này cũng không phải vãn bối bái kiến trưởng bối, trưởng bối cần thưởng lễ gặp mặt.
“Lục ca cho ngươi ngươi cứ cầm đu, dù sao lục ca có rất nhiều thứ tốt.” Thượng Quan Phong Vũ chọt chọt Lâm Chí Bình, ý bảo hắn nhận lấy.
Lâm Chí Bình cũng không phải người già mồm cãi láo, lúc này liền mang lên, đương nhiên, sẽ không quên nói tiếng cám ơn.
“Lục ca, huynh qua đây là tham gia khảo thí cống sĩ đi, huynh có nói qua với cha mẹ rồi chứ?” Lâm Chí Bình vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Thượng Quan Thiện Thủy đột nhiên hỏi.
Thượng Quan Tân Hồng không trả lời, nhấc ấm trà rót một chén nước, sau đó cúi đầu uống trà, coi như là không có nghe thấy câu hỏi của Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn qua Thượng Quan Phong Vũ — không phải huynh nói đại ca nhị ca bọn họ đều đồng ý sao?
Thượng Quan Phong Vũ cũng nghi hoặc, rõ ràng lục ca viết thư là nói như vậy, thế nào lúc này liền biến thành cha mẹ cũng không biết?
“Lục ca, đại ca và nhị ca thực sự biết?” Thượng Quan Phong Vũ cũng nghiêng đầu hỏi, lần này Thượng Quan Tân Hồng không có bảo trì trầm mặc: “Ừ.”
“Như vậy cũng tốt, đại ca và nhị ca đồng ý, cha mẹ bên kia cũng dễ nói chuyện.” Thượng Quan Phi Trần cười nói, từ sau khi mọi chuyện của Thượng Quan gia đều giao cho đại ca và nhị ca, cha mẹ càng không quản sự, tuy rằng cha phi thường không thích người Thượng Quan gia xuất sĩ, thế nhưng chỉ cần kết quả định rồi, hai lão nhân gia trên cơ bản cũng sẽ không nói cái gì. Nhiều lắm là giận vài ngày, mắng vài câu thì tốt rồi.
“Cửu điện hạ.” Mấy người đang nói chuyện, nghe thấy thanh âm của Tiểu Lăng Tử truyền đến. Hạ An Ca ngẩng đầu nhìn, sau đó gật đầu, Tiểu Lăng Tử vẫy vẫy tay với bọn nha hoàn trong sân, để bọn nha hoàn bưng những gì vừa phân phó vào.
Một cái chậu rất lớn, bên trong có khối băng, khối băng bị người khoét một cái động rất sâu, bên trong đặt một cái bát vô cùng lớn, trong bát có gì đó tựa đông lạnh lại không đông lạnh, nhìn là thức ăn lỏng, nhưng là lại cũng sẽ không lay động.
“Cái này là cái gì?” Thượng Quan Phong Vũ lại gần trước nhất, cái chậu vừa đặt xuống, hắn liền cảm thụ được cảm giác mát mẻ, thăm dò nhìn vào bên trong, cái này rất giống với thứ sáng hôm nay tiểu cửu sai người đưa qua cho bọn hắn, nhưng mà cũng không giống.
“Cái này là băng chúc, cũng giống như món các huynh ăn lúc sáng. Bất quá, cái kia đông thành băng kỳ lâm, rất là cứng. Cái này không quá đông.” Nói, Thượng Quan Thiện Thủy lấy mấy cái chén nhỏ qua. Trong từng chén đều có nửa chén băng tra, băng tra rất là mịn, là để Hạ An Ca dùng đao mài ra, dùng hỏng luôn hai thanh đao trong trù phòng.
Thượng Quan Phong Vũ vừa mới định bưng qua, Thượng Quan Thiện Thủy liền ngăn cản: “Chờ một chút bát ca, đệ còn chưa làm xong đâu.”
Thượng Quan Phong Vũ rụt tay về, chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy lấy ra một số hoa quả từ trong chậu băng ra, tiểu đao màu bạc động vài cái thật nhanh, chỉ thấy hoa quả biến thành từng khối nhỏ rơi xuống mặt băng tra, chờ Thượng Quan Thiện Thủy buông đao xuống, trong bát đã có vài loại hoa quả, có anh đào, có chuối, có cỏ thơm, còn có mi hầu đào, màu sắc hỗn hợp nhìn vô cùng đẹp mắt.
Ngay lúc Thượng Quan Phong Vũ cho rằng đã xong, Thượng Quan Thiện Thủy lại bưng bát kem lớn lúc trưa lưu lại ra, múc ra cho vào trong mấy cái chén nhỏ, sau đó đưa chén đầu tiên cho Thượng Quan Tân Hồng: “Lục ca, huynh nếm thử.”
Thượng Quan Tân Hồng dùng trong muỗng bạc trong chén múc một ít cho vào miệng, sau đó gật đầu: “Sảng!” (thoải mái, dễ chịu)
Thượng Quan Thiện Thủy cười cười, sau đó đưa Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ mỗi người một chén, Thượng Quan Phong Vũ lại đưa Lâm Chí Bình một chén. Còn lại hai chén, đương nhiên là Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca.
Bởi vì hoa quả đã được đặt trong nước đá, cho nên lúc này cũng là mát lạnh sướng miệng, hơn nữa tầng kem phía trên ngọt ngào trơn miệng lại có vị trứng gà tươi non, còn có băng tra phía dưới lạnh lạnh, ăn trong mùa hè nóng bức thế này, thật đúng là một chuyện rất thoải mái.
Bất quá, món ăn lạnh, cho dù là ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, cho nên vừa vặn là một người một chén, tuyệt đối không nhiều. Sau khi ăn xong lại để cho Thượng Quan Tân Hồng ăn chút điểm tâm, Thượng Quan Thiện Thủy mới hỏi: “Được rồi, lục ca, bọn đệ đã biết huynh là trộm chạy đến, bất quá huynh có thể nói cho đệ biết huynh bắt đầu tham gia khoa cử khi nào được không? Trước đệ đều chưa thấy qua, huynh cư nhiên đã trở thành cử nhân rồi.”
“Lúc ngươi ba tuổi.” Thượng Quan Tân Hồng chậm rì rì cho một khối điểm tâm vào miệng, ngày cả nhai cũng không nhai, ngậm một hồi, chờ điểm tâm mềm ra, trực tiếp nuốt xuống. Thấy cử động của hắn, Thượng Quan Thiện Thủy thật sự hết chỗ nói, vị lục ca nhà mình này, thực sự là lười biếng tới cực điểm, ngay cả nhai thức ăn cũng không muốn, may mà mình bảo bọn hạ nhân chuẩn bị mấy món điểm tâm mềm dễ tiêu hóa.
|
“Lúc đệ ba tuổi?” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một chút: “Chính là lúc huynh xuất môn du lịch ấy à?” Khi đó lục ca nhà hắn đã mười lăm tuổi, chính là thời gian xuất môn du lịch, nếu như là thời điểm đó, cũng khó trách người nhà cũng không biết, lấy tính tình lười nhác của lục ca, người khác không hỏi, hắn cũng tuyệt đối không nói.
Thấy Thượng Quan Tân Hồng gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề: “Lục ca, năm nay huynh đều hai mươi bốn tuổi, sao chỉ mới thi đậu cử nhân a?” Thượng Quan Thiện Thủy biểu thị rất ghét bỏ, Cam La mười hai tuổi làm tướng, trước đây cũng đã nói thần đồng tuyệt không ít, dựa theo ý nghĩ của hắn, lục ca nhà mình hẳn là mười mấy tuổi đã thi cống sinh.
Khóe miệng Thượng Quan Tân Hồng giật một cái, không phản ứng hắn. Hắn cho rằng khoa cử dễ thi lắm sao? Tứ thư ngũ kinh, bát cổ văn chương, cái nào không cần tinh đọc? (tinh: tinh tường, hoàn mỹ)
Thượng Quan Phi Trần nở nụ cười: “Tiểu cửu, cũng không phải đệ không biết, lục ca luôn luôn lười biếng, đoán chừng là năm nay nghĩ sang năm thi, sang năm nghĩ năm sau thi, sau đó vẫn tha cho tới tận bây giờ.”
Thượng Quan Thiện Thủy bừng tỉnh đại ngộ, quả thực lục ca nhà mình rất có thể sẽ làm như vậy.
“Lục ca, lúc nào khảo thí?” Thượng Quan Tân Hồng không thích nói, Thượng Quan Thiện Thủy liền nói với hắn: “Lục ca, khi đó sao huynh lại nghĩ đi thi khoa cử vậy? Không phải cha đã nói, người Thượng Quan gia chúng ta không thể xuất sĩ sao?”
Thượng Quan Tân Hồng chậm rì rì mở miệng: “Cũng không phải ta muốn đi.” Một câu nói nói xong, trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Tân Hồng từ trong trầm mặc ngẩng đầu, đã nhìn thấy ba đệ đệ nhà mình bao gồm hai người khác đều dùng đôi mắt trông mong mang theo nghi ngờ nhìn hắn.
Buông điểm tâm, Thượng Quan Tân Hồng dùng ngữ điệu càng chậm mở miệng: “Đi du lịch, gặp phải một đám người không biết đang làm cái gì, có trà có điểm tâm, vừa vặn ta mệt mỏi, đi đến nghỉ chân, có người đưa cho ta tờ giấy, ta liền viết cái tên, bị người chen vào sân, phân phối chỗ ngồi, sau đó thi.”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy giật giật, khảo thí thời cổ đại chỉ đơn giản như vậy? Không cần khảo sát nhân khẩu và vân vân? Hình như thi vào trường cao đẳng đều phải tới tới lui lui thẩm tra đối chiếu hộ khẩu đi?
Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy có chút nghi hoặc, liền giải thích: “Khảo thí đồng sinh tương đối đơn giản, đều là mở ở các thành trấn chính, chỉ cần có tên để tra là có thể đi thi. Thế nhưng phía sau đều tương đối nghiêm khắc, sau đồng sinh là tú tài, trước khi khảo thí cần phải kiểm tra thân phận trước, sau đó do tri huyện đưa danh sách lên, ta phỏng chừng, là nhà các ngươi quá nổi danh, cho nên việc khảo thí này liền rất đơn giản.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Thượng Quan gia bọn họ đúng là rất nổi danh. Đoán chừng cái tri huyện kia nghĩ không có ai dám giả mạo Thượng Quan gia, cho nên cũng rất dễ dàng vượt qua cửa ải khảo sát này đi.
“Vậy thi cử nhân thì sao? Cũng không cần tra thân phận sao?” Thi đồng sinh là ở trấn sở tại, mà thi tú tài lại là thành sở tại, địa phương thay đổi, khảo sát nhân khẩu chẳng lẽ không thay đổi? Tuy rằng Thượng Quan gia rất nổi danh, thế nhưng ra Cẩm Quan Thành, ai có thể biết Thượng Quan Tân Hồng là Thượng Quan lục thiếu gia?
“Ngu ngốc.” Hạ An Ca xoa xoa Thượng Quan Thiện Thủy đầu, thấy Thượng Quan Thiện Thủy trừng hắn, vội giải thích: “Lúc thi tú tài không phải đã điều tra rồi sao? Lúc có thể lười biếng, tự nhiên là lười biếng, nên tra ít một chút cũng không có gì.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói, chợt nghe Thượng Quan Tân Hồng nói một chữ: “Mệt.”
“Lục ca mệt rồi à? Vậy nếu không huynh đi nghỉ trước? Chờ lúc ăn cơm tối đệ sẽ gọi huynh.” Thượng Quan Thiện Thủy nói xong nhìn qua Hạ An Ca, Hạ An Ca gật đầu: “Ta đi an bài gian phòng, bất quá lục ca đi khảo thí, có muốn an bài một hoàn cảnh tương đối an tĩnh không?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Thượng Quan Tân Hồng không quan tâm, Hạ An Ca tự nhiên là nghe theo ý kiến của Thượng Quan Thiện Thủy, Vì vậy, tự đi an bài.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 15 – Không ai bằng
—
Thượng Quan Tân Hồng ngủ một giấc thức dậy, sắc trời đã khuya lắm rồi. Trong phòng cũng không đèn, bất quá hắn có võ công, chớp mắt hai cái, chờ quen với bóng tối là có thể thấy trong phòng có gì. Bởi vì buổi chiều tương đối nóng, cửa sổ mở rộng, hắn liền ngủ trên nhuyễn tháp dưới cửa sổ. Xoay người đứng lên, bên ngoài có nha hoàn nghe động tĩnh, nhẹ nhàng hô một câi: “Thượng Quan lục thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?”
“Ân, mang nước nóng đến, ta muốn mộc dục.” Thượng Quan Tân Hồng hướng ra phía ngoài hô một tiếng, lấy chiết tử châm ngọn đèn trên bàn. Buổi trưa bước vào bởi vì quá mệt mỏi, cho nên chưa kịp nhìn, hiện tại vừa vặn quan sát một chút.
Hạ An Ca nói là một chỗ yên tĩnh, quả nhiên rất an tĩnh, nửa ngày cũng không nghe thấy thanh âm. Phía ngoài cửa sổ có một mảnh rừng trúc rất lớn, trước cửa là hàng lang, hàng lang là gác trên mặt nước, từ trong nhà đi tới là có thể thấy một hồ nhỏ, viện tử này, là xây trên mặt hồ, chỉ có ba gian phòng, phòng hắn ở là ở giữa, bên trái là thư phòng, bên phải là để nha hoàn ở.
Địa phương nhỏ, thế nhưng rất an tĩnh. Bất quá, bản thân viện tử cũng không lớn, không biết hồ nước từ đâu mà dẫn tới được, tuy rằng chỉ có một mẫu hơn, thế nhưng xây một tiểu viện tử vẫn rất ổn.
Một đạo tường vây viện tử này với những viện tử khác, Thượng Quan Tân Hồng tò mò ra ngoài hành lang quan sát hồ nước một chút, còn là nước chảy, cũng không biết từ đâu dẫn tới. Bất quá, kinh thành có một son Yên Chi Hồ, nghĩ đến chắc là chỗ đó đi. Hoặc, là thủy của sông đào bảo vệ thành? Thành Quận Vương phủ hình như ở rất gần thành biên.
“Chậm một chút, đừng làm đổ nước.” Thượng Quan Tân Hồng đang suy nghĩ vấn đề nguồn nước, nghe thấy thanh âm từ phía trước truyền đến, ngẩng đầu đã nhìn thấy một nha hoàn chỉ huy hai người tiểu tư mang một thùng nước tắm rất lớn tiến đến. Phỏng chừng trong thùng có nước, nhìn bộ dáng của bọn họ như là thật lao lực.
“Thượng Quan lục thiếu gia, nước nóng ngài muốn.” Tiểu nha hoàn thấy Thượng Quan Tân Hồng đứng ở bên ngoài, liền cung kính hành lễ, hai tiểu tư bởi vì mang thùng nước tắm, Thượng Quan Tân Hồng liền ý bảo bọn họ không cần hành lễ: “Trực tiếp mang nước vào đi thôi.”
“Dạ, Thượng Quan lục thiếu gia.” Gã sai vặt ứng tiếng, nâng thùng nước vào, sau đó hành cái lễ chuẩn bị lui xuống.
“Ai, chờ một chút, ngươi lưu lại.” Thượng Quan Tân Hồng gọi hai tiểu tư lại, quan sát một chút, chỉ vào một người trong đó nói rằng, sau đó quay đầu nhìn nha hoàn: “Ngươi tạm thời không cần hầu hạ, ở bên ngoài chờ là được.”
Tiểu tư và nha hoàn đều là sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng, sau đó hai người rời đi, một lưu lại.
Thượng Quan Tân Hồng mở cánh tay, tiểu tư nhanh chóng tiến lên hầu hạ, thuận tiện ở trong lòng lẩm bẩm một câu, không phải đều nói mấy vị thiếu gia Thượng Quan gia dễ phục vụ sao? Cũng không để cho thiếp thân phục vụ, thế nào lục thiếu gia này còn muốn người hỗ trợ tắm?
Bất quá, Thượng Quan Tân Hồng không để ý tới tiểu tư kia đang suy nghĩ gì, chờ tắm rửa xong, tiểu tư lại giúp hắn mặc y phục sạch sẽ vào, hắn cầm một thỏi bạc khen thưởng, tiểu tư lòng tràn đầy oán giận nhất thời hóa thành vui mừng, tuy rằng nhượng hầu hạ nửa ngày, thế nhưng hồi báo lại rất khả quan.
Chờ gã sai vặt vui hớn hở ly khai, Thượng Quan Tân Hồng gọi tiểu nha hoàn kia, để cho nàng dẫn đường đi tiền thính.
“Các ngươi, đều ở đây?” Vừa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ bọn họ đều ở đây, Thượng Quan Tân Hồng nhìn một vòng: “Tiểu cửu đâu?”
“Nó ở chuẩn bị tiệc tẩy trần cho huynh, bất quá cũng đi khá lâu rồi, đại khái là gần xong rồi đi?” Thượng Quan Phi Trần vừa nói vừa tiếp tục cùng Lâm Chí Bình chơi cờ, Thượng Quan Phong Vũ rót một ly trà đưa cho Thượng Quan Tân Hồng: “Lục ca, chừng nào huynh mới khảo thí?”
“Tháng chín.” Thượng Quan Tân Hồng ngồi vào bên cạnh Thượng Quan Phong Vũ, thấy Thượng Quan Phong Vũ đang cầm một đầu gỗ, liền tò mò hỏi: “Cái gì?”
Thượng Quan Phong Vũ ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Gần đây đệ học điêu khắc ni, lục ca đã nhìn ra là cái gì chưa?” Nói xong, đưa thứ trong tay đến trước mặt Thượng Quan Tân Hồng, để Thượng Quan Tân Hồng có thể nhìn rõ ràng hơn một ít.
“Mèo?” Thượng Quan Tân Hồng nhìn kỹ một hồi, rất là không xác định hỏi, xem như vậy, chắc là mèo đi? Trên miệng còn có râu mép, bốn cái móng vuốt, trên thân dày dày rậm rậm chắc là lông mèo đi?
Thượng Quan Phong Vũ giật giật khóe miệng, lập tức có chút uể oải để khối gỗ đến trước mắt mình tỉ mỉ quan sát: “Lục ca, huynh quyết định nó rất giống một con mèo a?”
Thượng Quan Tân Hồng có chút chần chờ, kỳ thực hắn cũng không nghĩ giống mèo, chẳng qua cảm thấy chắc là con mèo. Bất quá, đả kích người ta quá hình như không tốt, phải thường cổ vũ một chút mới được, hơn nữa, lắc đầu lao lực hơn gật đầu, nên cứ gật đầu đi.
Thấy động tác của Thượng Quan Tân Hồng, Thượng Quan Phong Vũ rất không cao hứng: “Lục ca, kỳ thực đệ điêu khắc một con sư tử!”
Khóe miệng Thượng Quan Tân Hồng co rút, thật đúng là không nhìn ra.
“Ăn cơm thôi.” Thượng Quan Tân Hồng đang suy nghĩ phải an ủi bát đệ đang bị đả kích như thế nào, nghe thấy tiếng Thượng Quan Thiện Thủy vang lên. Ngẩng đầu nhìn qua, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đi ở phía trước, phía sau có ba nha hoàn, trên tay đều bưng khay.
Bọn nha hoàn đặt những thứ trên khay xuống, tự động lui ra.
“Lục ca, đều là đệ tự mình làm, huynh nếm thử xem ăn ngon không.” Thượng Quan Thiện Thủy cao hứng kéo ghế cho Thượng Quan Tân Hồng, để Thượng Quan Tân Hồng ngồi bên cạnh mình, Hạ An Ca mắt sáng chân mau nhảy qua đúng chỗ, ngồi ở bên kia của Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Phi Trần và Lâm Chí Bình cũng bỏ lại quân cờ, đi tới bên cạnh bàn đều tự ngồi xuống.
“Cái này…” Tầm mắt Thượng Quan Tân Hồng tha một vòng trên bàn, nghi ngờ nhìn mấy đĩa giáo tử (sủi cảo) đủ màu sắc. Giáo tử hắn đã gặp, mỗi cái đều trắng trắng tròn tròn, thế nhưng mấy cái giáo tử này, hình dạng mười phần, nhưng màu sắc bên ngoài, sao lại kỳ quái như vậy ni?
“Đây là thải hồng giáo tử.” Thượng Quan Thiện Thủy cười gắp một cái cho vào chén của Thượng Quan Tân Hồng: “Lục ca nếm thử xem.”
|
Thượng Quan Tân Hồng gắp lên cắn một cái, tinh tế nếm, sau đó gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết lục ca nhà mình không nói nhiều, liền quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần cũng gắp một cái cho vào trong miệng: “Ân, ăn thật ngon, tựa như hoành thánh, lại giống giáo tử, vị thịt thuần tiên, còn có mùi vị của rau quả.”
Lúc hắn nói chuyện, Thượng Quan Phong Vũ đã gắp mấy cái, phân nửa cho vào chén Lâm Chí Bình, phân nửa an vị trong chén mình, vừa ăn vừa gật đầu: “Ăn thật ngon a, tiểu cửu, cái này đệ làm thế nào vậy? Ngô, còn có mùi vị bất đồng a, cái này màu xanh biếc là vị rau bó xôi, cái màu vàng là vị bí đỏ, cái này màu đỏ tím là vị rau dền, bất quá, nhân bên trong hình như không có rau bó xôi, thật kỳ quái a.”
“Trước tiên giã rau ngâm vào nước nóng, sau đó chắt lấy nước, cho vào bột nhồi là có thể làm ra da sủi cảo có màu xanh biếc. Bí đỏ trực tiếp đun sôi giã nát, trộn vào trong bột mì. Rau dền cũng giống rau bó xôi, cũng là dùng nước, lớp da chính là làm như thế, nhân bên trong là nhân thịt heo, thật đơn giản.”
Thượng Quan Thiện Thủy đơn giản giới thiệu, thuận tiện gắp cho Hạ An Ca một cái giáo tử, Hạ An Ca cười ~ mị ~ mị ăn vào bụng, không quên gắp lại một cái.
“Còn lớp vỏ có đường kẻ kia, đệ làm thế nào vậy?” Thượng Quan Phi Trần cũng thật tò mò, thuần một sắc tương đối dễ làm, thế nhưng hỗn hợp cùng nhau, rồi lại phân biệt rõ ràng nhan sắc, thật sự chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Mỗi một loại màu cắt thành từng sợi có độ rộng bằng nhau, ân, độ rộng này chính là độ rộng của một đường kẻ.” Thượng Quan Thiện Thủy gắp lên một cái để cho bọn họ nhìn những đường kẻ phía trên: “Màu trắng cũng làm, như vậy thì có bốn màu, sau đó xếp chồng bốn lớp màu lên nhau, sau đó cắt ra là được.”
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản như vậy, bọn họ cư nhiên không nghĩ đứng lên.
“Món gà này cũng ăn thật ngon.” Hạ An Ca thấy mọi người ăn vui vẻ, liền chỉ vào đĩa thịt gà ở giữa bàn, nói: “Lục ca thất ca bát ca, Chí Bình, các ngươi đều nếm thử.”
Mọi người bị hắn gọi tên liền nhấc đũa đi gắp thịt gà, Lâm Chí Bình ăn xong một khối cong mi cười: “Thịt vụn mà không nát, non mềm lại nhẵn mịn, hình như có đậu hũ.”
“Hắc hắc, cái này là bát bảo bố đại kê, dùng nguyên con gà làm ra, lời bình Lâm đại ca, rất chuẩn.” Thượng Quan Thiện Thủy hỉ tư tư, muốn gắp thức ăn cho Lâm Chí Bình, biểu thị vui sướng của mình, bất quá bởi vì cách quá xa, chỉ có thể thôi.
“Bát bảo bố đại kê?” Lâm Chí Bình tò mò: “Giống như đặt trong túi vải sao.” Thượng Quan Thiện Thủy hồi tưởng lại một chút, hình như thực sự không có truyền thuyết gì về món này. Bất quá, thứ này rất có dinh dưỡng, vội hối mấy ca ca ăn: “Món này là món ngon bổ khí huyết, mọi người nhất định phải ăn nhiều một ít.”
“Nhất định sẽ ăn, bất quá, bố đại kê này là làm thế nào? Tạo hình này còn rất đẹp mắt.” Thượng Quan Phi Trần bên gắp bên hỏi.
“Ân, chính là giết một con gà mái rồi nhổ sạch lông, sau đó rạch một đường từ dưới cổ đến đùi, không thể làm rách da, dùng dao nhỏ luồn xuống lớp xương lóc hết xương từ trên cổ xuống đuôi, sau đó lộn con gà lại, cắt tới những thứ bên trong.”
Nói đến đây, Thượng Quan Thiện Thủy cũng có chút ác tâm, may là tại trù phòng có người biết làm bố đại kê, có thể trực tiếp làm bán thành phẩm, phía sau mới để cho hắn động thủ.
“Lật da gà qua, thành hình nguyên con gà, cắt bỏ móng gà, chóp cánh, mỏ. Rửa sạch thịt heo nạt, măng khô, hải sâm các thứ cắt hạt lựu, cùng sử dụng nước sôi trụng sơ qua. Đổ dầu phộng vào chảo, dùng lửa vừa xào hơi chín thì cho hành băm, gừng băm, thịt sợi, xào xong, lại cho thêm măng khô, nấm hương, măng mùa đông, gân heo, hải sâm, cá mực, tôm sú, tương du, muối tinh, rượu Thiệu Hưng, xào xong để nguội; lại từ vết rạch dưới cổ nhét vào bụng gà.”
Thượng Quan Thiện Thủy nói xong, Thượng Quan Phong Vũ liền lẩm bẩm một câu: “Thật là phức tạp.”
“Kỳ thực cũng không phức tạp lắm.” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một chút lắc đầu, làm một con cũng không mất bao nhiêu thời gian, chuẩn bị xong tất cả, sau đó trực tiếp cho gà vào nồi hấp một canh giờ là có thể lên bàn.
Hạ An Ca một bên gắp thức ăn cho Thượng Quan Thiện Thủy một bên mạn bất kinh tâm nói: “Tiểu cửu cũng sẽ cảm thấy tập võ rất phiền phức a, là yêu thích không giống nhau thôi.”
Thượng Quan Phong Vũ gật đầu: “Ân, đúng là như vậy, tiểu cửu thích nấu ăn, cho nên không cảm thấy phức tạp, ta chỉ thích ăn không thích làm, mới cảm thấy rất phức tạp.”
Thượng Quan Tân Hồng ở bên cạnh chậm rì rì ăn một cái cánh gà, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Có tiến bộ.”
“Thực sự a, vậy lục ca có thể nếm ra có bao nhiêu tiến bộ không?” Thượng Quan Thiện Thủy cong khóe miệng cười cười, thuận tiện múc canh cho Thượng Quan Tân Hồng. Một bên Hạ An Ca rất không cao hứng, mình cũng chưa từng uống canh cửu nhi múc cho a.
“Không ai sánh bằng.” Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Tân Hồng nói bốn chữ.
Thượng Quan Thiện Thủy sửng sốt một lát, trước Hạ An Ca nói trù nghệ của mình đã có thể nắm danh đầu ở nhân gian, mình còn không có cảm giác gì, chỉ cho là hắn là nói ngoa thôi, không nghĩ tới, lục ca cư nhiên cũng cho ra đánh giá như thế. Lục ca thế nhưng chưa bao giờ nói bừa, vậy trù nghệ của mình, thật sự là rất khá?
“Canh này uống ngon.” Thượng Quan Tân Hồng cũng không để ý tới Thượng Quan Thiện Thủy đờ ra, trực tiếp cầm bát uống một ngụm, hiếm khi nói một câu hoàn chỉnh.
“Ân, kỳ thực bên trong có xí quách ngô và hồ la bặc (cà rốt), huynh ăn nhiều thịt gà, cho nên mới cảm thấy uống ngon.” Thượng Quan Thiện Thủy hoàn hồn, vừa cười vừa nói. Cà rốt giải ngấy, thải hồng giáo tử và bát bảo bố đại kê cũng đều là mấy món ngậy mỡ, ăn xong uống một chén canh này, là rất ngon.
|
Chương 16 – Cái gọi là thường thức
—
Thượng Quan Tân Hồng ở lại vương phủ mấy ngày, Thượng Quan Phi Trần liền nói phủ đệ nhà bọn họ đã sửa sang quét tước hết rồi, ngày mai có thể dọn qua, bảo hắn qua nhìn một cái, chọn viện tử mình thích. Thượng Quan Tân Hồng rất không muốn đi, bảo hắn xuất môn, còn không bằng cho hắn một quyển sách để hắn ở trong phòng đọc sách ni.
Vì vậy liền nhờ Thượng Quan Thiện Thủy nhìn giùm, để Thượng Quan Thiện Thủy giúp hắn chọn viện tử.
Thượng Quan Phi Trần dẫn đoàn người đi vào, trước cánh cửa màu đỏ thắm đặt hai con sư tử đá lớn, sư tử bên trái há mồm, trong miệng ngậm khối đá có hình nguyên bảo, sư tử bên phải ngậm miệng, hơi cúi đầu.
Đây là bài biện của nhà bình thường, sư tử bên trái đại biểu chiêu tài tiến bảo, sư tử bên phải đại biểu thủ tài. Nếu như là nhà quan lại, sư tử bên trái sẽ đạp một quả cầu, đại biểu chân đạp hoàn vũ tượng trưng quyền lợi. Mà sư tử bên phải thì phải đạp một con sư tử nhỏ, đại biểu tử tôn miên duyên. (con cháu đầy đàn, phồn thịnh kéo dài)
Thượng Quan gia chủ yếu lấy thương nghiệp làm chủ, cho nên sư tử này, tự nhiên là muốn chọn chiêu tài thủ tài.
Cửa vào rộng mở có hai tiểu tư, mặc trang phục thống nhất màu xanh da trời đứng thẳng ở đó, vừa nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần bọn họ đi tới, liền vội tiến lên hành lễ: “Cửu điện hạ, Thất thiếu gia, Bát thiếu gia, Cửu thiếu gia, Lâm thiếu gia, các vị an hảo.”
Thượng Quan Phi Trần khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn người đi vào bên trong. Sau đại môn màu son là một mái hiên cong cong rất rộng lớn, bên trái và bên phải đều có một gian nhà, ở bên trong tự nhiên là nhóm thủ vệ.
Bởi vì hôm nay Thượng Quan Phi Trần bọn họ muốn đi qua, sáng sớm đã dặn dò, cho nên hai tiểu tư mới có thể ở bên ngoài chờ. Lúc bình thường, đại môn đóng chặt, nhóm tiểu tư sẽ ngụ lại hai gian phòng này.
Đi qua mái hiên chính là một tòa giả sơn rất lớn. Người cổ đại đều tương đối mê tín, cửa phòng hướng về phía đại môn là kiêng kỵ rất lớn, cho nên phải có gì ngăn giữa chủ viện và đại môn, phủ đệ mới của Thượng Quan gia, chính là dùng một tòa giả sơn tách ra.
Giả sơn đặt giữa một hồ nước, trong hồ trồng hoa sen, lúc này đang nở rộ tiên diễm. Dùng đá xanh trải thành đường vòng qua hồ, hình thành một hình tròn lớn lớn, hai bên đều có thể đi thông chính viện.
Chỉ bất quá, một cái đi về bên phải, một cái đi về bên trái. Hai con đường này còn phân bố một bộ phận đi thông hậu viện.
“Bên kia có đại trù phòng, chỗ ở của bọn hạ nhân cũng ở bên kia, bất quá, viện tử bên trái là nha hoàn bà tử ở, viện tử bên phải là thị vệ và tiểu tư ở. Còn có thiếp thân nha hoàn và thiếp thân tiểu tư, cũng sẽ ở trong viện tử của các ngươi.” Thượng Quan Phi Trần chỉ vào hai bên giới thiệu cho bọn hắn biết.
Chính viện kỳ thực không có gì đẹp mắt, chỉ có một đại đường, trái phải có ba gian trắc phòng (phòng nhỏ bên cạnh), sân thật lớn, Thượng Quan Thiện Thủy mắt liếc một cái, chỉ mỗi cái chính viện này, đã lớn cỡ một phần tư sân bóng.
Trong sân trồng rất nhiều cây, đi đến chỗ nào cũng không cảm thấy bị phơi nắng. Vòng qua chính viện, chính là trung viện. Đập vào mắt đầu tiên là một hoa viên rất lớn, sau đó là một lầu các hai tầng, tòa ở giữa khá lớn, hai bên trái phải tương đối nhỏ.
Tòa lầu nhỏ tên là “Thư lâu”, hai tòa nhỏ không có tên.
Tường viện có hai cái cổng vòm thật to, thông qua hai cánh cửa, có thể thấy các viện tử lớn nhỏ ở xa xa. Giữa các viện tử đều dùng gì đó tách ra, có khi là hoa viên nho nhỏ, có khi là rừng cây nhỏ, có khi là giả sơn hồ nước, có khi là một bãi cỏ, dù thế nào thì khoảng cách giữa hai viện tử tuyệt đối là hơn một trăm thước. Hơn nữa mỗi viện tử đều rất lớn, từ nơi này nhìn sang, toàn bộ phủ đệ, căn bản là nhìn không hết phân nửa.
“Cửu nhi, ngươi ở bên trái có được không?”Hạ An Ca chọt chọt Thượng Quan Thiện Thủy, chớp mắt hỏi, hắn đã tới tòa nhà này rồi, bên trong rất lớn, nếu như đi nhìn từng viện tử, nói không chừng sẽ nhìn hết một buổi sáng. Trưa hôm nay hắn còn có an bài khác ni, vẫn là mau mau xác định mới tốt.
Hơn nữa, viện tử bên trái, hắn nhảy tường cũng dễ dàng hơn.
Thượng Quan Thiện Thủy là không có ý kiến, quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần: “Vậy tiểu cửu sẽ ngụ ở bên trái, bên trái cũng tương đối an tĩnh, ngươi bình thường cũng không thích người ồn ào.”
“Ân, vậy lục ca cũng ở bên trái sao?” Thượng Quan Thiện Thủy còn không quên Thượng Quan Tân Hồng đã dặn, quay đầu nhìn viện tử bên trái, không sai biệt lắm đều là giống nhau.
“Được, lục ca cũng ở bên trái, không bằng chúng ta đều ở ở bên trái đi, bên trái có tám viện tử nha.” Thượng Quan Phong Vũ đi qua nói, hắn phát hiện, trù nghệ của tiểu cửu nhà hắn đã làm hắn trở nên kén ăn, nếu ở gần tiểu cửu, tương lai có thể dễ dàng đến cọ cơm hơn.
“Vậy cha mẹ tới thì ở đâu?” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu với Thượng Quan Phong Vũ, sau đó quay đầu hỏi Thượng Quan Phi Trần.
Thượng Quan Phi Trần chỉ chỉ tiểu lâu bên kia: “Phía kia còn có một viện tử, rất lớn, là viện tử lớn nhất trong phủ, hơn nữa còn là chủ viện, cha mẹ sẽ ngụ ở bên kia.”
“Đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu thì sao? Cũng ở bên trái cùng chúng ta sao?” Nhà đại ca không ít nhân khẩu, đều có hai trai một con gái, nếu ở bên trái, hình như có chút chật chội.
“Sẽ không, đại ca đại tẩu một viện tử, nhị ca nhị tẩu một viện tử, mấy tiểu chất tử của chúng ta một viện tử, mấy tiểu chất nữ một viện tử. Đều ở ở bên phải, tiện lợi để đại ca đại tẩu bọn họ quản hài tử.” Thượng Quan Phi Trần chỉ chỉ bên phải nói rằng.
Viện tử bên phải đều khá lớn, tổng cộng có sáu cái, phân phối như vậy, chỉ còn lại hai người, tam ca tam tẩu vừa mới thành thân, cũng ở viện tử bên phải. Còn dư lại một viện tử, là chỗ ở của thân quyến tương lai.
Nói là chia làm bên trái và bên phải, kỳ thực còn có chia trước sau, như viện tử bên phải, chỗ nhóm tiểu chất nữ ở, là thuộc về hậu viện, mà chỗ nhóm tiểu chất tử ở, là thuộc về tiền viện, ở giữa cũng dùng một hoa viên rất lớn tách ra, bên phải là đi ra khỏi viện tử, bên phải là đi hậu viện. Mà viện tử bên trái, tiền viện tương đối nhiều, nếu nam khách tới thì sẽ phân phối sang viện tử bên trái.
Viện tử bên trái rất nhanh thì phân phối xong, nơi Thượng Quan Thiện Thủy ở, là Phương Viên Viện ở tận cùng bên trong, tên viện cũng là do Thượng Quan Thiện Thủy đặt. Viện tử này gần vương phủ của Hạ An Ca nhất, leo tường là có thể đến, sau khi Hạ An Ca xem xong, phản ứng đầu tiên chính là sau khi trở về cũng dời viện tử của mình, vừa vặn bên kia hắn cũng có một viện tử ở sát tường này.
Viện tử của Thượng Quan Tân Hồng gần Phương Viên Viện, sau đó lần lượt đẩy ra phía ngoài. Huynh đệ mấy người rất nhanh đều tự dựa theo yêu thích chọn được viện tử của mình, về phần chọn người hầu hạ loại chuyện này, cả đám thật sự là không hiểu biết, liền chuẩn bị tùy tiện dùng trước đã, chờ mẫu thân và đại tẩu tới rồi xử lý. Hậu viện và vân vân, nam nhân không am hiểu.
“Thất ca, ngày mai chúng ta sẽ dọn qua sao?” Thượng Quan Thiện Thủy theo Thượng Quan Phi Trần dạo qua một vòng quanh viện tử, nãy giờ hắn đã nhìn rồi, trong từng viện tử đều có đủ mọi thứ, trong phòng có bàn có ghế có giường đệm có thư phòng có trù phòng, tại trù phòng có các loại rau củ có các loại gia vị, thậm chí ngay cả củi lửa đều là đầy đủ hết, trong từng viện tử cũng có tiểu tư và nha hoàn, thoạt nhìn rất hoàn chỉnh.
|