Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Thượng Quan Phi Trần hồ nghi nhìn Hạ An Ca, hiện tại hắn cũng có chút không rõ ràng trạng huống. Muốn nói là thành Thánh đi, không có khả năng chỉ có một đạo bạch quang lóe lên đi? Thượng Quan gia bọn họ có ghi chép, lúc lão tổ tông kia thành Thánh, thế nhưng động tĩnh không nhỏ, có người nói, từ hà quang (ánh sáng màu tím) chiếu khắp, hầu như toàn bộ người Cẩm Quan Thành đều có thể thấy, thế nào đến phiên tiểu cửu, chỉ có mỗi một đạo bạch quang không mấy bắt mắt lóe lên?
Hơn nữa, nếu không phải mình nhìn chằm chằm vào sân, cũng sẽ không chú ý tới đạo bạch quang kia, ban ngày, ai cũng nhìn không ra.
Thượng Quan Phi Trần trong lòng nghi ngờ, Lâm Chí Bình cũng có chút ngạc nhiên, muốn vào xem một chút đi, thế nhưng đây dù sao cũng là chuyện của Thượng Quan gia, hơn nữa, tại đây cửa vào, hình như là cần cấm kỵ một chút. Cứ như vậy, cũng có chút do dự, Thượng Quan Phi Trần đi hai bước, không có nghe tiếng bước chân, quay đầu kỳ quái nhìn Lâm Chí Bình: “Chí Bình, ngươi làm sao còn chưa tới?
Lâm Chí Bình thấy thần sắc Thượng Quan Phi Trần thản nhiên như vậy, có chút ngượng ngùng, hóa ra mình lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử, sờ sờ đầu cười nói: “Ta đang suy nghĩ, có cần đi gọi Phong Vũ đến luôn không.”
“Nga, đúng, quên mấ Phong Vũ, kêu người đi gọi là được, Chí Bình cũng không cần đi một chuyến.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, tùy ý chỉ một người đi gọi Thượng Quan Phong Vũ, mình và Lâm Chí Bình đi theo Hạ An Ca vào viện tử.
“Tiểu cửu là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ba ngày nay…” Vừa vào phòng, Thượng Quan Phi Trần liền gấp gáp hỏi.
“Thất ca không cần phải gấp.” Hạ An Ca vừa cười vừa nói, chỉ chỉ nội thất: “Cửu nhi đang ngủ, ba ngày nay rất cực khổ, phỏng chừng phải ngủ một một hai ngày.”
“Rất khổ cực?” Thượng Quan Phi Trần đem ba chữ này vòng vo trong lòng vài lần, bỗng nhiên trợn to hai mắt, liền níu cổ áo Hạ An Ca lại xách hắn đến trước mình, gương mặt đều vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi làm cái gì? Không phải ngươi đã đáp ứng ta, phải chờ tới khi tiểu cửu thành niên sao?”
Hạ An Ca đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý Thượng Quan Phi Trần, dở khóc dở cười gỡ tay Thượng Quan Phi Trần ra: “Thất ca, ngươi hiểu lầm.”
“Ta hiểu lầm cái gì? Không phải ngươi mới vừa nói tiểu cửu mệt xỉu sao?” Thượng Quan Phi Trần dùng sức quá lớn, Hạ An Ca không thể lôi y phục mình ra được, thấy Thượng Quan Phi Trần như vậy, không nói rõ ràng là không có khả năng buông mình ra, vội vàng nói: “Thất ca thực sự hiểu lầm, ba ngày nay, cửu nhi là một mực minh tưởng.”
“Minh tưởng?” Thượng Quan Phi Trần nhíu mày, tay hơi buông lỏng, Hạ An Ca bắt lấy cơ hội cứu cổ áo mình ra, gật đầu nói: “Ân, đúng vậy, minh tưởng.”
“Chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận giải thích cho chúng ta. Minh tưởng là đang làm gì? Là thành Thánh sao?” Thượng Quan Phi Trần kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh bàn, nhíu mày nhìn Hạ An Ca.
Hạ An Ca gật đầu, đang muốn nói, nghe thấy một tiếng kêu vang lên ngoài cửa: “Thất ca, huynh kêu đệ sao? Có phải tiểu cửu ra ngoài rồi không?”
“Đừng ồn, tiểu cửu đang nghỉ ngơi, chúng ta vào thăm nó một chút.” Thượng Quan Phi Trần quay đầu ra dấu tay với bát đệ nhà mình, Thượng Quan Phong Vũ đưa tay che miệng mình lại, Lâm Chí Bình ở một bên nở nụ cười, kéo hắn qua, sau đó lập lại những lời Hạ An Ca vừa nói.
Thượng Quan Phong Vũ cũng tò mò, liền giương mắt nhìn Hạ An Ca, chờ hắn giải thích.
“Các ngươi biết thành Thánh, là phải trải qua những bước gì sao?” Hạ An Ca nhấc bình trà, bên trong chính là nước trà, bởi gì mấy ngày qua ở cạnh Thượng Quan Thiện Thủy không rời đi, mà Hạ An Ca bây giờ là phàm thai, nhất định phải ăn phải uống, cho nên nước trà và thức ăn, đều là nhóm ám vệ đưa tới. Rót trà cho mấy người, mới nhẹ giọng hỏi.
Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Chúng ta cũng không biết thành Thánh là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói thành Thánh thành Thánh, căn bản cũng không lý giải. Người thành Thánh, trước đó cũng sẽ không có biểu hiện đặc thù gì, chính là đặc biệt xuất chúng ở một phương diện nào đó, sau đó bỗng nhiên có một ngày liền thành Thánh. Lúc thành Thánh, bỗng nhiên biến mất không thấy, cho dù chúng ta là muốn biết thành Thánh là thế nào, cũng không có chỗ nào để hỏi.”
Hạ An Ca gật đầu, quả thực là như vậy. Sở dĩ ít người thành Thánh như vậy, cũng là bởi vì nó không giống với tu chân, thành Thánh hoàn toàn phải xem thiên duyên, mà tu chân, lại là xem tiên thiên thiên tư và nỗ lực sau này. Người trước là lĩnh ngộ thiên đạo và thiên địa pháp tắc, người sau lại là phương pháp tu luyện tụ tập thiên địa linh khí.
Người trước một ngày thành công, đó chính là Thánh giả áp đảo Thiên Tiên Tiên Nhân, người sau cho dù thành công, cũng muốn ở Tu Chân Giới và Tiên Giới kinh qua một phen khôn sống mống chết, người trước cho dù là Tiên Thiên Tiên Nhân, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, người sau, có thẻ một bước lên trời ít lại càng ít, cho dù có phi thăng, cũng là bắt đầu từ tầng chót nhất.
Hai người này, trên bản chất hoàn toàn khác nhau, cho nên ngay từ đầu, Hạ An Ca mới không lo lắng con đường tu chân này. Thượng Quan Thiện Thủy chỉ có thành Thánh, con đường sau này của bọn họ mới dễ đi hơn. Nếu như không thành Thánh, mình có thể bảo vệ hắn một ngày đêm một tháng một năm, thế nhưng có thể bảo vệ hắn suốt đời sao? Tu Chân Giới tinh phong huyết vũ, không thể chỉ có mỗi cái danh ái nhân của long tử là có thể tránh được.
Trong đầu chậm rãi suy nghĩ một hồi, Hạ An Ca mới mở miệng: “Ta muốn cho các ngươi biết, chính là thành Thánh quá trình, ta không biết ta sau khi nói xong, đối với các ngươi sẽ có ảnh hưởng gì, các ngươi hiện tại có thể tuyển chọn nghe hoặc không nghe. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, ta sẽ không hại các ngươi.”
Thượng Quan Phong Vũ đang muốn mở miệng, lại nghe Thượng Quan Phi Trần hỏi: “Vậy ngươi làm sao biết quá trình thành Thánh?”
Hạ An Ca nhướng mi: “Ta có thể nói đó là một bí mật không? Thất ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể phát thệ, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn cửu nhi, ta là người hy vọng cửu nhi thành Thánh nhất, không có khả năng làm hại hắn.”
—
Phong: Kỳ thật… từ đầu cho đến khi Thượng Quan Tân Hồng xuất hiện… mềnh là mềnh ship CP An Ly Phi Trần ; ^ ; hai bạn này đôi khi có kha khá màn ái muội làm người ta suy đoán lung tung nha ; ^ ; Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc (niệm n lần)
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 10 – Hoài nghi tín nhiệm
—
Thượng Quan Phi Trần trầm mặc một lát, thề thốt ai cũng có thể nói, thế nhưng trên đời này, không đáng tin nhất, cũng chính là lời thề. Bây giờ Hạ An Ca thích tiểu cửu, nói sẽ không làm thương tổn tiểu cửu, vậy sau này thì sao? Thế sự vô thường, ai cũng không thể khẳng định, yêu thích này có thể duy trì đến thiên trường địa cửu sao.
“Thất ca.” Hạ An Ca cũng thấy Thượng Quan Phi Trần trầm mặc, suy nghĩ một chút, mở tay ra, một đoàn bạch quang trong trẻo nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay: “Thất ca, ta biết bây giờ ngươi không tin ta, thân phận chân thật của ta, cho dù có nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ngươi chỉ cần biết, ta là thật tâm muốn cửu nhi cả đời làm bạn ta.”
Hoài nghi trên mặt Thượng Quan Phi Trần quả nhiên tán đi một chút, tuy rằng hắn không biết bạch quang trong tay Hạ An Ca là cái gì, nhưng lại biết, đó không phải là thứ con người có được, thân phận của Hạ An Ca, có thể là Thánh nhân, cũng có thể là tiên nhân, vô luận là gì, sinh mạng của hắn tất nhiên là thật dài thật lâu, nếu muốn tiểu cửu suốt đời làm bạn hắn, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp để tiểu cửu thành Thánh.
Kỳ thực, Thượng Quan Phi Trần vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua Tu Chân Giới, tự nhiên không biết Tu Chân Giới tàn khốc hơn nhân gian gấp mấy trăm lần. Nếu như không pải Hạ An Ca thật tâm thích Thượng Quan Thiện Thủy, mà là muốn bồi dưỡng Thượng Quan Thiện Thủy thành con rối gì gì đó, hoặc là căn bản chỉ lợi dụng Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phi Trần bọn họ cũng sẽ không biết.
Cũng chỉ có thể nói, Thượng Quan Thiện Thủy thật sự rất may mắn, gặp gỡ, là Hạ An Ca thích hắn mà không phải kẻ tu chân dụng tâm kín đáo, lấy tư chất và tâm cảnh của Thượng Quan Thiện Thủy, tu luyện tất nhiên là làm ít công to. Người có loại tư chất này, đụng với người tâm địa hiền lành, mới có thể bình an cả đời, nếu như đụng với người có dụng tâm khác, làm con rối đều là hy vọng xa vời.
Thế nhưng, Thượng Quan Phi Trần không ngốc, tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc qua Tu Chân Giới, hắn cũng biết, người trong Tu Chân Giới, nguyên bản đều là con người. Lúc ở nhân gian còn có thể đầy rẫy tính toán. Đến Tu Chân Giới, sinh mệnh lâu dài hơn, những tâm cơ mưu toán này, nói không chừng lại nâng cao một bước.
Cho nên sắc mặt của Thượng Quan Phi Trần vừa mới hòa hoãn không bao lâu lại trở nên khó coi. Hạ An Ca sống chín đời, tuy rằn tám đời trước hồ đồ vô tri với loại chuyện cảm tình này, thế nhưng đời này gặp gỡ Thượng Quan Thiện Thủy, thật giống như có một cánh cửa được mưor ra, các loại các thứ cảm tình, Hạ An Ca cũng bắt đầu dần dần sáng tỏ.
Thượng Quan Phi Trần cũng không có dằn xuống lo âu và hoài nghi vào đáy lòng, mà là rất trực tiếp thể hiện ra trên mặt. Hạ An Ca đương nhiên có thể nhìn rõ ràng, ngầm thở dài, Hạ An Ca rút tay về, đoàn bạch quang cũng không nhập vào lòng bàn tay: “Thất ca, có lẽ, hiện nay ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, không bằng như vậy đi, lát nữa chúng ta hỏi cửu nhi đi, cảm giác của cửu nhi, mới là chân thật nhất.”
Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một chút, gật đầu, đây quả thật là là biện pháp tốt nhất. Nói thật thì, hắn cũng không muốn hoài nghi Hạ An Ca, thế nhưng chuyện liên quan đến đệ đệ mình thương yêu nhất, dù cho cũng chỉ có nửa phần hoài nghi, hắn cũng muốn mở rộng thành mười phần.
Thượng Quan Phong Vũ có chút không rõ, vừa rồi ý của Hạ An Ca không phải nói tiểu cửu muốn thành Thánh sao? Sao trọng tâm câu chuyện đổi tới đổi lui, liền biến thành hoài nghi Hạ An Ca là đang lợi dụng tiểu cửu?
“Hạ An Ca.” Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày nhìn Hạ An Ca: “Ngươi mới vừa nói, tiểu cửu là muốn thành Thánh?”
“Đúng vậy, bát ca, bất quá bây giờ còn không có, tương lai nhất định có thể.” Hạ An Ca cười cười, kỳ thực hắn vẫn tương đối thích Thượng Quan Phong Vũ, bình thường thoạt nhìn có điểm ngốc lăng, nhưng trên thực tế tinh tường minh bạch hơn bất cứ ai.
“Cần thời gian rất lâu sao? Quá trình thàn Thánh, rốt cuộc là như thế nào?” Thượng Quan Phong Vũ tò mò hỏi, đối với việc thất ca lo lắng và hoài nghi, Thượng Quan Phong Vũ là có chút không đồng ý, tiểu cửu không phải người ngu, tương phản, tiểu cửu là người rất thông minh rất thông minh, nhất là ở phương diện cảm tình, mẫn cảm hơn tất cả mọi người. Nhất là lúc nhận thức ai đối với hắn chân thành hay giả ý.
Hạ An Ca suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Phải xem thiên cơ.”
Còn dư lại, Hạ An Ca không muốn nhiều lời. Loại chuyện này, cho người không có thiên duyên biết, nhiều lắm là cười cười một chút là xong, nếu là người có thiên duyên biết, cũng không biết là họa hay phúc. Tâm đạo nguyên vốn phải dựa vào chính bản thân ngộ ra, một khi đã biết bí quyết thành Thánh là ngộ tâm đạo, khó tránh khỏi có vài người đi lên con đường sai lạc.
Hơn nữa, cho dù không lạc đường, cứ mãi đắm chìm trong nhìn trộm thiên cơ, cũng sẽ ảnh hưởng tâm đạo. Cái gọi là thiên đạo, đương nhiên là cần thuận theo thiên cơ.
Thượng Quan Phi Trần đưa tay ấn xuống vai Thượng Quan Phong Vũ, để Thượng Quan Phong Vũ nuốt xuống những lời còn muốn nói. Tự đi đến bên bàn bưng một ly trà, khẽ nhấp một ngụm, dưới đáy lòng âm thầm đem chuyện mấy ngày này tính toán một lần. Kết quả càng nghĩ càng loạn, sắc mặt cũng càng ngày càng không tốt.
Lâm Chí Bình ở bên cạnh nhìn lo lắng, đưa tay chọt Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Phong Vũ cũng đi nhìn sắc mặt thất ca nhà mình, rốt cục nhịn không được hỏi: “Thất ca, rốt cuộc huynh đang lo lắng cái gì? Thừa dịp Hạ An Ca ở đây, không bằng huynh cứ nói ra hết đi a, cho dù Hạ An Ca không thể giải thích cho huynh, chí ít cũng có thể biểu thị một chút.”
Thượng Quan Phi Trần không nói gì trừng Thượng Quan Phong Vũ, Hạ An Ca đương nhiên cũng sẽ không nói. Hắn vốn là long chi tử cao quý, có thể giải thích cho cũng đã không sai rồi, để hắn lặp đi lặp lại giải thích nhiều lần, đó là ngàn vạn không có khả năng.
|
Mấy người cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bàn trầm mặc, bởi vì ngoài viện đã không cần canh chừng, cho nên Tiểu Lăng Tử sang xem, hỏi Hạ An Ca có cần chuẩn bị thức ăn không, mắt thấy đã tối, Lâm Chí Bình không cự nổi mệt nhọc ghé vào trên bàn ngủ say. Thượng Quan Phong Vũ cởi khoác của mình ra phủ thêm cho Lâm Chí Bình, mà Thượng Quan Phi Trần lại là nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay mình.
Hạ An Ca lắc đầu, nghĩ hẳn mấy người đều không có tâm tình ăn cái gì, cho nên cũng chỉ để Tiểu Lăng Tử chuẩn bị một ít nước trà và điểm tâm. Hạ An Ca âm thầm cười khổ, vốn là chuyện cao hứng, hiện tại làm cho mọi người đều không vui vẻ.
Thượng Quan Phi Trần không tin Hạ An Ca, mà Hạ An Ca thì mất hứng Thượng Quan Phi Trần hoài nghi hắn. Thượng Quan Phong Vũ ngược lại rất thoải mái, cầm điểm tâm thêm nước trà ăn hai đợt.
Đợi Tiểu Lăng Tử đốt đèn lên, mấy người bỗng nhiên nghe thấy bên trong có âm thanh phát ra. Liếc nhìn nhau, Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ca cấp tốc đứng dậy, hai người tốc độ một người nhanh hơn một người, bất quá rất hiển nhiên thân cao tương đối chiếm tiện nghi, Thượng Quan Phi Trần ỷ vào chân cao hơn Hạ An Ca mấy cm đi tới trước.
“Tiểu cửu, ngươi thế nào?” Vừa đến trước giường liền phát hiện Thượng Quan Thiện Thủy mở mắt, lúc này trong ánh mắt lộ ra vài tia mê man. Thượng Quan Phi Trần nhảy đến trước giường, kéo tay Thượng Quan Thiện Thủy ra, hai ngón tay khoát lên mạch môn cẩn thận dò xét một phen.
“Thất ca, đệ không sao.” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt hai cái, sau đó lộ ra nụ cười an ủi, quay đầu nhìn Hạ An Ca đứng ở đầu giường: “An Ca, ngươi cho người mang thức ăn đến đây đi, ta sắp chết đói.”
“Ân, được rồi, ngươi đợi lát nữa, trước cùng thất ca trò chuyện.” Hạ An Ca cười gật đầu, xoay người đi phân phó hạ nhân.
Thượng Quan Phi Trần nhét tay Thượng Quan Thiện Thủy vào trong chăn, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lại nhốt mình trong viện tử cả ba ngày.”
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, lập tức kéo tay Thượng Quan Phi Trần hưng phấn cười nói: “Thất ca, khẳng định huynh không biết ba ngày nay xảy ra chuyện gì.”
“Lời vô ích, nếu như ta biết còn có thể hỏi ngươi sao?” Thượng Quan Phi Trần vò vò đầu hắn, thấy hắn vẫn cười, hưng phấn trong mắt cũng là chân thật, tảng đá nặng trong tim mới hạ xuống. Có thể, thật sự là mình hiểu lầm Hạ An Ca, đợi lát nữa đi gặp hắn nói lời xin lỗi đi, dù sao sắp là người một nhà, nếu tiểu cửu thích hắn, mình dĩ nhiên cũng sẽ không đi làm ác nhân, khiến hắn và người nhà lục đục với nhau.
“Kỳ thực, nếu theo lời của đệ, đệ cũng không biết xảy ra chuyện gì.” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, loại chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, lúc hắn tỉnh lại đã nghĩ nói là mình sắp thành Thánh, thế nhưng thành Thánh gì gì đó, dù sao cũng là truyền thuyết, đến phiên mình, trong lòng có chút hoài nghi, trong tiểu thuyết thường nói người sau khi xuyên biệt thì hay có vương bát chi khí, tùy tiện gặp phải ai đó thì chính là một ẩn sĩ cao thủ, tiện tay nhấc quyển sách thì chính là bản bí tịch võ công. Chẳng lẽ, nhân vật chính sáng ngời trong truyền thuyết thật sự tồn tại? Sau đó, mình chính là nhân vật chính?
“Ngươi có cảm thấy thân thể khó chịu không?” Thượng Quan Phi Trần thấy hắn lại lâm vào trầm tư, liền mở miệng hỏi.
“Không có, cảm giác rất tốt, trên người rất nhẹ nhàng.” Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu: “Thất ca, ngày đó đệ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là đang suy nghĩ thực đơn, sau đó liền có một loại cảm giác rất kỳ quái.”
Thượng Quan Thiện Thủy mím môi trầm tư một hồi, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Ngay từ đầu, chỉ cảm giác nhóm gia vị còn có nguyên vật liệu các loại ở trong lòng càng ngày càng rõ ràng, ngay cả xuất hiện một muống muối, trong lòng cũng có thể cảm giác được có mấy hạt, còn có những đường vân trên rau xanh lá cải đều hiển thị rõ ràng.
Lập tức, trái tim giống như là có ý thức tự chủ, tự động tiến hành phối hợp các loại gia vị và các loại nguyên liệu. Kỳ quái hơn chính là, hắn cư nhiên cảm giác được rõ ràng vị đạo từng món ăn, giống như là mình tự tay làm ra vậy. Liên tiếp ba ngày, bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, mãi cho đến phức tạp nhất, các loại các dạng gia vị, các loại các dạng nguyên liệu, lần lượt ở trong lòng tự động tổ hợp sắp hàng, sau đó hình thành từng món từng món ăn.
Trong hoảng hốt, liền cảm giác mình hình như là nhìn thấy quy luật nào đó, phải vâng theo quy luật nào đó, Thượng Quan Thiện Thủy không nghĩ ra quy luật này là cái gì. Thế nhưng, trong lòng có thể loáng thoáng biết, loại quy luật này, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều phải tuân thủ, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không thể nào thay đổi được.
“Thất ca, ngay lúc đệ đắm chìm trong thực đơn và quy luật, bỗng nhiên liền cảm giác mình nhìn thấy một sợi dây, đang muốn nắm lấy, sợi dây đó cũng không biến mất, vì vậy đệ giống như là bị người đá một cước, từ trong đầu té ra ngoài.”
Thượng Quan Thiện Thủy đem tình cảnh mìn trải qua một năm một mười kể cho Thượng Quan Phi Trần nghe, sau đó đôi mắt như hắc ngọc mở to nhìn hắn: “Thất ca, huynh nói, này có phải là thành Thánh không a?”
“Đây chỉ là một khởi đầu, thành Thánh cũng không phải đơn giản như vậy, ngày hôm nay ngươi thấy sợi dây đó, tương ứng với việc thấy thiên đạo, ngươi có thể từng bước nắm giữ sợi dây đó, biến thành một căn tuyến, nói rõ ngộ tính của ngươi là rất lớn, đã tiếp thu được thiên đạo, ngày sau, chỉ cần bắt được vậy cây tuyến, triệt để rõ ràng hướng đi của nó là có thể thành Thánh.” Thượng Quan Phi Trần còn chưa kịp nói, chợt nghe trên đầu giường phát ra âm thanh của một người khác.
|
“An Ca, ngươi biết?” Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ An Ca, vừa hỏi liền nghĩ đến trước đó Hạ An Ca hữu ý vô ý chỉ điểm, lại nghĩ tới ba ngày nay đều là hắn ở bên chính, lập tức liền hiểu được: “Ngươi không phải phàm nhân?”
“Ân, đã đoán đúng, bất quá, thân phận chân thật của ta phải đợi ngươi thành Thánh mới có thể nói, ngươi phải thành Thánh nhanh một chút.” Hạ An Ca khom lưng sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Hiện tại có cảm giác quá mệt mỏi không?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, tuy rằng cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, thế nhưng đại não mệt chết đi, hắn cũng biết, đây là dùng não quá độ.
Hạ An Ca vừa muốn nói, liền có một nha hoàn ở bên ngoài nói rằng: “Cửu điện hạ, cháo mang đến rồi, nô tỳ có thể bưng vào sao?”
“Bưng vào đi.” Hạ An Ca hướng ra phía ngoài hô một tiếng, quay đầu nói với Thượng Quan Thiện Thủy: “Ta cho người chuẩn bị cháo và điểm tâm, ngươi ăn xong rồi nghỉ ngơi một hồi, những chuyện khác, ta đến nói với thất ca bát ca được chứ?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, ánh mắt Thượng Quan Phi Trần lóe lóe, cũng gật đầu, tiếp nhận bát cháo trong tay nha hoàn, từng muỗng từng muỗng thổi nguội uy Thượng Quan Thiện Thủy.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 11 – Một người trở lại
—
Thượng Quan Thiện Thủy ăn cháo xong liền chui vào chăn đi ngủ, Hạ An Ca cho nha hoàn đi thu thập chén đĩa đi, sau đó ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, chúng ta đi ra ngoài nói?”
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, hai người một trước một sau đi ra nội thất. Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình liếc nhìn nhau, cũng cùng đi ra ngoài. Hạ An Ca cẩn thận đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi xuống cạnh bàn đá trong sân.
“Thất ca, không dối gạt các ngươi, vô luận là trở thành Thánh nhân hay là hậu thiên Tiên nhân, ta đều có biện pháp, trước không có nói cho các ngươi biết, chỉ là bởi vì có chút không thể tưởng tượng nổi, sợ các ngươi không tin mà thôi.” Hạ An Ca vừa cười vừa nói. Rót cho Thượng Quan Phi Trần một chén trà, thật giống như trước khi Thượng Quan Thiện Thủy tỉnh lại, hai người bọn họ chưa từng đối đầu gay gắt với nhau.
Thượng Quan Phi Trần nhìn thoáng qua Hạ An Ca, tiếp nhận chén trà, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình cũng khe khẽ thở dài một hơi, có thể tiếp nhận trà Hạ An Ca đưa, nói lên đã nhận đồng Hạ An Ca, cũng đã bỏ đi hoài nghi.
“Cửu nhi hiện tại chỉ là ‘sơ khuy Thiên Cơ’, nếu muốn trở thành Thánh nhân, còn có hai quá trình ‘thục tri Thiên Cơ” cùng với ‘khuy đắc Thiên Cơ’. Bây giờ loại trình độ này, chỉ lcó thể để cho hắn tiến hơn một bước trên phương diện trù nghệ, thuần thục nắm giữ các loại nguyên vật liệu, quen thuộc các loại lửa, nói cách khác, chỉ có thể ở nhân gian chiếm một danh đầu. Mà thục tri Thiên Cơ, là có thể để hắn từ trong trống rỗng khống chế các loại lửa, thậm chí có thể khiến thực vật tăng trưởng, tinh luyện gia vị.” (sơ khuy – mới hiểu biết, thục tri – quen thuộc, khuy đắc – nhìn thấy)
“Như vậy đối với thân thể hắn có gì xấu không?” Nghe Hạ An Ca giảng giải, Thượng Quan Phi Trần có chút lo lắng hỏi, lần này tiểu cửu nhi minh tưởng ba ngày đã mệt thành như vậy, mà theo như Hạ An Ca nói, ngày sau dùng đầu trống rỗng tưởng tượng càng nhiều thứ hơn, nói như vậy, có phải tiểu cửu sẽ mệt mỏi hơn?
“Sẽ không, thất ca không cần lo lắng, tiểu cửu càng hiểu rõ Thiên Cơ, tinh thần lực của tiểu cửu cũng sẽ tăng trưởng, ngay từ đầu có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng vận dụng nhiều lần, sẽ thành thói quen.” Hạ An Ca ôn hòa giải thích: “Huống chi, ta cũng sẽ không để hắn có chuyện.” Mình mau chóng khôi phục pháp lực, chính là vì chiếu cố cửu nhi tốt hơn.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, Thượng Quan Phong Vũ ở một bên thúc giục: “An Ca, tiếp tục giảng đi.”
“Ân, quá trình sau cùng là khuy đắc thiên cơ, hoàn thành bước này, cửu nhi liền trở thành Thánh nhân. Trở thành Thánh nhân, là có thể từ trống rỗng luyện ra vật mình cần, thánh nhân là sự tồn tại cao quý hơn hậu thiên Tiên nhân. Ngay cả những Tiên Thiên Tiên Nhân nhìn thấy đều phải biểu thị một chút tôn kính.”
“Thế nhưng, ta nghe nói, tu luyện thành hậu thiên tiên nhân, đều sẽ biết pháp thuật, tiểu cửu nó cái gì cũng không biết, đến lúc đó có thể bị nguy hiểm hay không?” Không có một chút năng lực, cho dù có tôn quý hơn hậu thiên tiên nhân, loại thân phận này, nhất định là rất khiến người ta đố kỵ, dưới sự đố kỵ, có thể làm ra rất nhiều chuyện.
Hạ An Ca nở nụ cười: “Cửu nhi thành Thánh là có thể tự động ngộ ra các loại pháp thuật. Thiên Đạo nguyên bổn chính là để hạn chế các loại tồn tại phá hư thiên cơ, pháp thuật loại vật này, vốn chính là không cho phép tồn tại. Bằng không, người tu chân cũng sẽ không có thuyết pháp về thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, chiếm được Thiên Đạo thừa nhận, mới có thể phi thăng trở thành hậu thiên tiên nhân. Mà không độ kiếp thành công, cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho Thiên Đạo.”
“Thánh nhân cũng cần độ kiếp sao?” Lâm Chí Bình chớp mắt hỏi, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không giống như là phải độ kiếp.
Hạ An Ca lắc đầu: “Không cần, điều kiện trở thành Thánh nhân chính là khuy đắc Thiên Cơ, cứ như vậy, Thiên Cơ sẽ vì thánh nhân sở dụng, Thiên Đạo là không thể làm gì đối với Thánh nhân nắm giữ Thiên Cơ.”
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ lúc này mới thở dài một hơi, không cần độ kiếp là tốt rồi. Bất quá, thành Thánh loại chuyện này, nghe ra rất khó a. Hạ An Ca nói hồi lâu, đối với Thiên Cơ Thiên Đạo gì gì đó, đều chỉ là hai chữ hai chữ, hoàn toàn không rõ Thiên Cơ và Thiên Đạo là vật gì.
Hạ An Ca cũng có thể nhìn ra nghi hoặc của Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ, cười nói: “Thất ca bát ca không cần lo lắng, kỳ thực, Thượng Quan gia đời này, sẽ có hai Thánh nhân xuất hiện, cửu nhi chỉ là một người trong đó, các ngươi ngày sau không cần lo lắng cho ta sẽ khi dễ cửu nhi.”
“Còn có một cái?” Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ cực cực kinh ngạc, xuất hiện một người bọn họ đã nghĩ là tổ tông phù hộ, phần mộ tổ tiên tỏa khói, không nghĩ tới cư nhiên còn có một người nữa.
“Ân, còn có một người.” Hạ An Ca gật đầu, thấy Thượng Quan Phong Vũ há miệng chuẩn bị đặt câu hỏi, mở miệng cắt đứt vấn đề của hắn: “Thất ca và bát ca cũng không cần hỏi ta, ta cũng không thể nói đó là người nào, ta chỉ có thể nhìn ra. Thiên cơ bất khả lậu những lời này hẳn các ngươi biết chứ? Cho dù ta có nói ra, các ngươi cũng không nhất định có thể thấy có thể hiểu. Hơn nữa, nói ra, nói không chừng sẽ ảnh hưởng số mạng của người kia, đến lúc đó liền không có biện pháp…”
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ tuy rằng không biết Thiên Cơ Thiên Đạo là gì, thế nhưng cũng biết chuyện này rất trọng yếu, hai người nghiêm túc gật đầu, Thượng Quan Phi Trần do dự hỏi: “Vậy chuyện này, chúng ta có thể nói cho cha ta và đại ca bọn họ biết sao?”
Hạ An Ca gật đầu, Thượng Quan Vân và Thượng Quan Thừa Tuyên cùng với Thượng Quan Đức Nhuận đều rất yêu thương Thượng Quan Thiện Thủy, bọn họ biết chuyện này cũng không có gì. Trầm ngâm một chút, vẫn là dặn dò hai câu: “Chuyện này, càng ít người biết càng tốt, ngươi cũng biết, trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có một quốc gia chúng ta, quốc gia nào xuất hiện một Thánh nhân, hoặc là xuất hiện cả hai Thánh nhân, đều là một chuyện rất trọng đại.”
Đến lúc đó, nói không chừng Thượng Quan gia sẽ chọc đến tai họa diệt môn. Quốc gia của bọn họ, tương lai Hạ An Ly lên ngôi có thể sẽ không làm gì họ, thế nhưng quốc gia khác, nhất định sẽ tiên lễ hậu binh, đến lúc đó nếu không thể vì bọn họ sở dụng, chắc chắn bọn họ sẽ không giao hai Thánh nhân tương lai cho quốc gia này.
Phải biết rằng, toàn bộ thế giới, cũng bất quá là hơn một trăm năm trước, xuất hiện qua hai Thánh nhân. Mà Thượng Quan gia có thể trở thành một đại thế gia, chính là bởi vì một Thánh nhân trong đó là tổ tiên của bọn hắn. Phàm là chuyện có thể ảnh hưởng đến Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca đều phải sớm lo lắng cho tốt, sau đó ngăn chặn tất cả khả năng có thể gây tổn thương cho Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, chuyện này quá trọng đại, hắn cũng biết chỗ lợi hại trong đó, cho nên viết thư là nói không rõ ràng, chỉ có thể thỉnh cha và đại ca nhị ca bọn họ tới đây một chuyến.
Thượng Quan Phong Vũ cũng biết lúc này phải là người nhà đến mới được, đưa tay chọt chọt cánh tay Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, nếu như cha tới, mẫu thân nhất định cũng sẽ tới, nếu như đại ca tới, nói không chừng đại tẩu cũng sẽ tới, nếu như nhị ca tới, nói không chừng nhị tẩu cũng sẽ tới, nếu như cha mẹ đại ca nhị ca đều tới, vậy những người khác nói không chừng cũng sẽ cùng tới, cũng không biết căn nhà nhị điện hạ nói có đủ lớn không.”
“Nhà ở?” Hạ An Ca nhướng nhướng mi, trong ba ngày hắn không rời khỏi phòng này, còn có chuyện gì phát sinh sao?
Thượng Quan Phi Trần nhìn hắn một cái nói rằng: “Lần trước chúng ta nói muốn mua nhà, sau đó Hạ An Ly đã nói hắn còn có một căn biệt viện, hiện tại chưa dùng tới, muốn bán cho chúng ta.”
“Các ngươi muốn dọn ra ngoài?” Biểu tình thả lỏng trên mặt Hạ An Ca tiêu thất không thấy, giữa hai lông mày mang theo vẻ khẩn trương. Thượng Quan Phi Trần cười thầm, vẫn là Hạ An Ca ban đầu kia, vừa nói tiểu cửu nhi phải đi liền hết sức không vui.
“Ân, chúng ta cũng không thể cứ ở mãi chỗ ngươi, lần trước không phải đã thảo luận chuyện này rồi sao?” Thượng Quan Phi Trần nâng chung trà lên uống một ngụm.
Hạ An Ca ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Ta quên mất, bất quá nhị ca nói biệt viện ở chỗ nào?”
“Hắn nói rất gần vương phủ của ngươi, chỉ cần nhảy qua tường là có thể từ bên này nhảy vào biệt viện kia.” Thượng Quan Phi Trần nhìn Hạ An Ca nói rằng.
|