Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 7 – Chặn lại bên ngoài
—
Vừa thủ, chính là ba ngày.
Trong ba ngày này, canh giữ bên người Thượng Quan Thiện Thủy là một mình Hạ An Ca, thế nhưng canh giữ ở bên ngoài viện thì không chỉ một người. Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phong Vũ, Lâm Chí Bình, Hạ An Ly, mấy người đồng dạng là ba ngày ba đêm không có chợp mắt, vẫn thủ ở bên ngoài.
Thượng Quan Phi Trần bọn họ đi dạo trở về, không thấy Thượng Quan Thiện Thủy cũng không thấy Hạ An Ca, nguyên tưởng rằng hai người kia đã đi ra ngoài chơi, thế nhưng mãi cho đến hừng đông, vẫn không thấy người xuất hiện. Tiện tay bắt một người thị vệ hỏi, mới biết được lúc xế chiều, Hạ An Ca cho người bao vây viện tử lại, bất cứ người nào cũng không thể tới gần.
Thượng Quan Phi Trần đầu tiên nghĩ đến chính là, Hạ An Ca rốt cục nhịn không được xuống tay với tiểu cửu nhà mình, lập tức vặn vẹo mặt, muốn xông vào. Những thị vệ kia mặc dù là cao thủ, nhưng là cùng Thượng Quan Phi Trần so đấu, cũng chỉ là mấy thô nhân hơi có sức lực mà thôi.
Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình vừa nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần tức giận, tuy rằng không biết rõ trạng huống, thế nhưng không trở ngại bọn họ giúp đỡ Thượng Quan Phi Trần, ba người cộng lại, không được một nén nhang, bọn thị vệ liền ngã xuống hơn phân nửa.
Thế nhưng nhượng Thượng Quan Phi Trần bọn họ thấy kỳ quái là, trong suốt quá trình tranh đấu, những thị vệ kia bất luận là bị thương nặng ra sao, cư nhiên đều là không nói tiếng nào, nhiều lắm là kêu lên một tiếng đau đớn.
Ngay lúc ba người sắp đánh ngã toàn bộ bọn thị vệ, một ám vệ bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện: “Ám Giáp kiến quá Thượng Quan thất thiếu gia, kiến quá Thượng Quan bát thiếu gia, kiến quá Lâm thiếu gia.”
“Ám Giáp?” Thượng Quan Phi Trần dừng động tác, dừng lại nhìn người áo đen kia, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình thấy Thượng Quan Phi Trần dừng lại, cũng lại gần nhìn Ám Giáp. Rất quen mặt, bọn họ đều đã gặp qua, lúc ở Xuân Thành, đi bắt Lam Phượng Nhi, một trong số ám vệ đi theo Hạ An Ca.
“Vâng, thuộc hạ là ám vệ của Cửu điện hạ.” Ám Giáp thấp giọng đáp, thanh âm rất bình thản, rất thấp, thật giống như gió thổi qua là có thể bay mất vậy.
Thượng Quan Phi Trần nhíu mày: “Ta hỏi ngươi, Hạ An Ca đâu? Hắn cho các ngươi thủ tại chỗ này là vì chuyện gì?”
Ám Giáp chần chờ một chút, đi lên một bước, cách Thượng Quan Phi Trần chỉ có nửa bước, Thượng Quan Phi Trần không mấy quen việc cách người khác quá gần, cho nên liền muốn lui về phía sau, thế nhưng bị Ám Giáp bắt được cánh tay, tiếp theo thanh âm trầm thấp của Ám Giáp vang lên: “Cư thuộc hạ quan sát, Thượng Quan cửu thiếu gia hình như là đang đốn ngộ, Cửu điện hạ phân phó, không thể để cho người quấy rối.”
Ám Giáp thân là ám vệ của Hạ An Ca, thứ biết đến, đương nhiên rất nhiều. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua thành Thánh là bộ dáng gì, thế nhưng cũng nghe Hạ An Ca nói qua, huống chi, trong hoàng cung có rất nhiều bí tịch bí văn, chuyện thành Thánh, người cả đại lục đều biết, tình huống thành Thánh, hoàng gia đương nhiên cũng có ghi lại.
“Ngươi nói cái gì?” Ba đời trước của Thượng Quan gia, cũng từng xuất hiện Thánh Nhân, đương nhiên biết đốn ngộ là có ý gì. Thế nhưng, Thượng Quan Thiện Thủy mới mười hai tuổi, Thượng Quan Phi Trần ngoáy ngoáy tai, rất là hoài nghi mình nghe lầm.
“Thượng Quan cửu thiếu gia đang đốn ngộ, Cửu điện hạ phân phó, không thể cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy, hôm nay cho dù hoàng thượng tới, thuộc hạ cũng không thể để hắn đi vào.” Ám Giáp rất kiên định nói xong, thân thể nhoáng lên liền biến mất. Cùng hoàng thượng so sánh, đương nhiên mệnh lệnh của chủ tử mình quan trọng hơn, hắn hiện thân giải thích tình huống cho Thượng Quan Phi Trần, cũng đã là vượt qua phép tắt, cho nên, cũng không thể nhiều lời.
Thượng Quan Phi Trần hốt hoảng nhìn thân ảnh Ám Giáp biến mất, đứng tại chỗ ngốc lăng, những thị vệ kia cũng mặc kệ Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ cái gì, tuy rằng bọn họ rất bất mãn chuyện Thượng Quan Phi Trần không phân tốt xấu đánh bọn họ một trận, thế nhưng ai bảo bọn họ là khách quý của Cửu điện hạ chứ? Bọn họ không chọc nổi, chỉ bất quá, lệnh của Cửu điện hạ cũng không thể không tuân theo.
Thị vệ đứng phía trước, chính là Cao Lăng, nhìn nhìn Thượng Quan Phi Trần, thấy hắn không xuất thủ nữa, liền vội vàng cho nhóm thị vệ bị thương xuống, để một nhóm mới đến thủ sân.
“Thất ca, huynh làm sao vậy?” Thượng Quan Phong Vũ thấy Thượng Quan Phi Trần mắt nhìn chằm chằm phía trước, nửa ngày cũng không có một động tác, liền tiến lên vỗ vỗ vai hắn.
Thượng Quan Phi Trần đang muốn nói, chợt nhớ tới, bát đệ nhà mình là một người không biết khống chế tâm tình, mình mà nói, hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc kêu lên. Mà ở đây, những người này, cũng không phải đặc biệt tín nhiệm, cho nên, lời này, hiện tại không thể nói.
“Nga, không có gì, Ám Giáp nói, Cửu điện hạ vi tiểu cửu thỉnh tới một vị thần y, muốn giúp tiểu cửu điều trị thân thể, thế nhưng thần y kia tính tình cổ quái, lúc hành y không thích người khác quấy rối, cho nên Cửu điện hạ để ngươi vây sân lại, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận.” Thượng Quan Phi Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái cớ rất tốt.
Đốn ngộ là cái gì? Đốn ngộ là quá trình chuẩn bị trên con đường thành Thánh. Mà đốn ngộ loại chuyện này, rất hư vô mờ mịt, một người tâm quá lớn, cũng suy nghĩ nhiều chuyện hơn, mà trong rất nhiều chuyện đó, có thể lấy ra một chuyện nghĩ thông thấu triệt để, nghĩ đến mức có thể cùng thiên địa câu thông, có thể cùng thiên đạo chống lại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như dễ dàng, Thánh nhân cũng sẽ không trở thành chủng vật hi hữu, mấy trăm năm cũng không nhất định xuất hiện một cái.
Người có thể nghĩ ra, lập tức trở thành nhân thượng nhân. Mà có người, cho dù không ăn không uống nghĩ đến chết đói, cũng không nhất định có tí ti manh mối. Có thể thành Thánh hay không, hoàn toàn phải nhìn cơ duyên của cá nhân đó. Mà trên con đường thành Thánh, nhất định phải có đốn ngộ, không có tỉnh ngộ, liền vĩnh viễn không có khả năng thành Thánh. Cho nên Thượng Quan Phi Trần có thểminh bạch, đốn ngộ trọng yếu thế nào, cũng bởi vì rất trọng yếu, cho nên mới không thể để cho người khác biết chuyện này.
Thượng Quan Phi Trần trầm mặc đứng ở bên ngoài viện, Thượng Quan Phong Vũ mặc dù có chút ngốc, thế nhưng tuyệt đối không phải người ngu, nhìn ra được thất ca mình có chuyện gì chưa nói, nhưng hắn cũng không truy hỏi, dù sao, thất ca cũng sẽ không hại tiểu cửu và hắn. Cho nên, hắn chỉ cần nghe thất ca là được. Nếu thất ca muốn thủ tại chỗ này, hắn đương nhiên cũng muốn thủ tại chỗ này.
Chỉ có Lâm Chí Bình hơi kỳ quái, muốn nói thần y, Đoan Mộc Viêm coi như là thần y. Không phải y đã chữa lành thân thể Thượng Quan Thiện Thủy rồi sao? Hiện tại sao lại xuất hiện thêm một thần y? Hơn nữa, còn là một thần y tính tình cổ quái? Lâm Chí Bình là người thông minh, biết Thượng Quan Phi Trần không nói thật, thế nhưng cái đó và hắn có quan hệ gì ni? Hắn chỉ cần đứng về phía Thượng Quan Phong Vũ là được.
Ba người tuy rằng tâm tư không đồng nhất, thế nhưng đều đứng ở bên ngoài canh chừng. Những thị vệ kia thấy bọn họ không còn xông vào nữa, cũng đều thở dài một hơi.
Rất nhanh thì trời tối, Tiểu Lăng Tử ở bên ngoài ló đầu vào nhìn, Thượng Quan Phi Trần nhìn thấy, nguyên vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn thấy Thượng Quan Phong Vũ ngồi cạnh thần tình có chút uể oải, liền đi tới hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Thượng Quan thất thiếu gia, nô tài là muốn tới hỏi xem, có cần chuẩn bị cơm tối hay không?” Tiểu Lăng Tử rất cung kính hành lễ, Cửu điện hạ nhà hắn đã nói, những người này chính là một vị chủ tử khác của vương phủ, không được chậm trễ.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, vừa vặn trùng hợp với chuyện hắn muốn nói: “Ngươi đi chuẩn bị một ít bánh bao và cháo mang qua đây.” Nói xong xoay người nhìn những thị vệ kia, đều là dáng người cao ngất đứng tại chỗ, mắt nhìn thẳng tiền phương, cũng không biết bọn họ khi nao thay ca. Vẫy tay với Cao Lăng, vừa rồi hắn nhìn thấy, chính là thị vệ này điều động nhân thủ, hẳn phải là một tiểu đầu lĩnh.
“Thượng Quan thất thiếu gia.” Cao Lăng đi tới hành lễ với Thượng Quan Phi Trần.
“Lúc nào các ngươi thay ca?”
“Sáng sớm ngày mai.” Thị vệ trong vương phủ cũng không nhiều lắm, nguyên bản bọn họ nghĩ nhóm trước thủ ban ngày, buổi tối nhóm này đến thay phiên. Thế nhưng không nghĩ tới huynh đệ Thượng Quan Phi Trần lại đánh nhóm kia một trận, mặc dù nói không phải trọng thương gì, nhưng là là cần nghỉ ngơi nhiều chút, cho nên, nhóm này tự dưng lại mệt nhọc một hồi.
Thượng Quan Phi Trần thấy sắc mặt Cao Lăng có chút mất tự nhiên, cũng rất nhanh hiểu ra. Có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Ta đã bảo trù phòng chuẩn bị cơm tối cho các ngươi, một hồi sẽ mang qua.”
“Vâng, cảm tạ Thượng Quan thất thiếu gia.” Cao Lăng nói lời cảm tạ, bọn họ không thể ăn cơm trong lúc đang làm nhiệm vụ, thế nhưng lúc này tình huống đặc thù, nhóm người này chỉ ăn mỗi cơm trưa, nếu như bỏ lỡ cơm tối, rất có thể buổi tối sẽ không có tinh thần, vạn nhất nếu có người xông tới, bọn họ chết một lần cũng không đủ. Cho nên hảo ý của Thượng Quan Phi Trần lúc này, vừa vặn bọn họ cần.
“Không cần cảm tạ.” Thượng Quan Phi Trần có chút ngượng ngùng quay đầu bỏ đi, xoay người tiếp tục đi canh chừng.
Đốn ngộ là đại sự a, Thượng Quan gia bọn họ, ba đời trước trước xuất hiện qua một Thánh nhân, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Nếu như.. lúc này lại xuất hiện một…
|
Khóe miệng Thượng Quan Phi Trần vừa mới cong lên, đã nhìn thấy Tiểu Lăng Tử mang theo một cái thực hạp rất rất lớn đi đến, phía sau hắn, còn có một người hắn rất quen thuộc —— Nhị hoàng tử điện hạ.
Vì vậy, khóe miệng Thượng Quan Phi Trần vừa cong đến một nửa liền cứng lại rồi. Hiện tại nếu như Thượng Quan gia xuất hiện một Thánh nhân, còn vừa lúc xuất hiện ở kinh thành, vậy hẳn là giấu không được bao lâu đi? Vậy hoàng thượng, có phải rất nhanh sẽ biết? Lúc này, nếu như hoàng thượng biết Nhị hoàng tử điện hạ lui tới thân thiết với một gia tộc vừa xuất hiện Thánh nhân, sẽ nghĩ như thế nào? Hẳn sẽ cảm thấy, Nhị điện hạ không kịp đợi hoàng thượng băng hà, cho nên đã sớm tìm được chỗ dựa vững chắc chuẩn bị bức vua thoái vị?
Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ lại suy nghĩ, hiện tại Thượng Quan gia xuất hiện một Thánh nhân, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Liền nói Hạ An Ly, bọn họ còn chưa rõ tính cách của Hạ An Ly, vạn nhất vị này chính là người thỏ khôn chết giết chó săn, vậy gia tộc bọn họ tòng long chi công, gia đại nghiệp đại thế lực đại, vừa có một thánh nhân, có thể nào sẽ là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt hắn?
Còn có Hạ An Ca kia, bây giờ đối với tiểu cửu rất tốt, cũng có thể nhìn ra là thật tâm. Thế nhưng, trước mặt dục vọng, nhất là dục vọng có thể khiến người ta trường sanh bất lão, dù cảm tình chân thành tha thiết thế nào, đều sẽ bị trộn lẫn tạp niệm đi?
“Di, sao các ngươi đều đứng bên ngoài?” Ngay khi Thượng Quan Phi Trần càng nghĩ càng kinh hãi, Hạ An Ly đã phe phẩy cây quạt đi tới trước mặt hắn.
“Nhị điện hạ, ngài tới có chuyện?” Thượng Quan Phi Trần che lấp hết mọi tình tự trong mắt, cười ôm quyền cùng Hạ An Ly chào hỏi.
Nhãn thần Hạ An Ly lóe lên một cái, so vớiThượng Quan Phi Trần, Hạ An Ly rõ ràng càng giỏi về diễn kịch và ngụy trang, mà diễn kịch hay ngụy trang trước một người giỏi hơn ngươi, là rất dễ lộ ra sơ hở. Cho nên, Hạ An Ly rất dễ dàng hiểu ra, thanh âm của Thượng Quan Phi Trần mang theo một chút khẩn trương.
“Bởi vì buổi trưa Thiện Thủy làm món phật nhảy tường ăn quá ngon, sau khi ta trở về phát hiện ăn gì cũng không có mùi vị, cho nên liền ghé thăm xem các ngươi ăn tối chưa, nếu như còn chưa ăn, nói không chừng có thể cọ một bữa cơm.” Hạ An Ly bất động thanh sắc cười nói, sau đó chỉ chỉ Tiểu Lăng Tử: “Bất quá, Tiểu Lăng Tử nói các ngươi đều ở chỗ này chờ ăn bánh bao, đây là có chuyện gì? Quý phủ của An Ca lẽ nào không chuẩn bị cơm nước cho các ngươi sao?”
Ngay cả hỏi cũng không hỏi đến Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phi Trần trái lại càng khẩn trương hơn.
“Nhị điện hạ, ngài nhất định phải giáo huấn Hạ An Ca một trận, quá kỳ cục, cư nhiên thỉnh tới một đại phu tỳ khí lớn như vậy.” Thượng Quan Phi Trần còn chưa mở miệng, Thượng Quan Phong Vũ liền lại gần than phiền: “Cư nhiên không cho chúng ta ở lại quan sát, hơi quá đáng, hắn ngược lại là có thể ở bên trong chiếu cố tiểu cửu nhà chúng ta.”
“Đại phu?” Hạ An Ly cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Cái gì đại phu?”
“Nói là một thần y, Nhị điện hạ ngài cũng biết, tiểu cửu nhà ta thân thể bất hảo, vị giác loại này, tuy rằng lần trước gặp được một thần y chữa lành, thế nhưng khi linh khi thì mất linh, chúng ta liền muốn tìm một thần y khác nhìn tiểu cửu xem thế nào, không nghĩ tới Hạ An lại rất nhanh tay, hôm nay liền tìm được.” Thượng Quan Phong Vũ vừa cười vừa nói, lập tức nhíu mày: “Chính là thần y này tính tình có chút đại, cư nhiên không cho người đi vào quấy rối.”
Hạ An Ly nhướng mi, nguyên lai là đang chữa bệnh cho Thượng Quan Thiện Thủy, bất quá, thần y nha, có chút tính tình là bình thường. Ngay cả ngự y trong cung, y thuật rất tốt cũng đều có chút tỳ khí, ngày thường các phi tử cũng không lao động được.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 8 – Giao phong ngắn ngủi
—
Nhìn thấy Hạ An Ly có vẻ càng thêm tin giải thích này, khóe miệng Thượng Quan Phi Trần co rút, tên bát đệ nhà mình này, rốt cuộc là cây rỗng ruột hay là thông minh giả vờ ngây ngốc đây? Nói hắn là thông minh giả vờ ngây ngốc đi, vậy cũng giả bộ quá giống rồi, giống đến không ai nhìn ra được. Nói hắn rỗng ruột đi, thời khắc mấu chốt này, vẫn có thể nói mấy câu.
“Vậy những thị vệ này…” Hạ An Ly chớp mắt, đã nhìn thấy đám thị vệ đứng ngoài sân.
“Nga, đây là Hạ An Ca phân phó, hắn rất sợ sẽ có một hai tên không có mắt xông vào, vạn nhất nếu là chọc giận thần y, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Thượng Quan Phong Vũ không thèm để ý khoát khoát tay, lập tức tiến đến trước mặt Hạ An Ly hỏi: “Sáng nay không phải có một nữ nhân xông vào sao? Bất quá, nữ nhân kia là ai a, nàng hình như rất quen thuộc Hạ An Ca.”
Thượng Quan Phong Vũ hỏi như vậy, Hạ An Ly liền triệt để bỏ đi hoài nghi. Hắn cũng là biết chuyện sáng nay Thanh Nhạc quận chúa xông vào, dựa theo tính tình của Thanh Nhạc quận chúa kia, chuyện chẳng để ý gì xông vào, thật đúng là có thể làm được.
Mà dựa theo việc cửu đệ nhà mình coi trọng thiếu niên Thượng Quan Thiện Thủy kia, nhất định sẽ không cho phép phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu, cho nên an bài thị vệ đứng ở chỗ này coi chừng, cũng là chuyện hắn có thể làm ra.
Thượng Quan Phong Vũ và Hạ An Ly nói xong, quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Lăng Tử mang theo cái thực hạp to đứng một bên, nhíu mũi dùng sức hít hít hai cái: “Tiểu Lăng Tử, ngươi làm bánh bao gì vậy? Sao ngửi qua chẳng có chút hương vị nào?”
Tiểu Lăng Tử nhanh chóng tiến lên cười nói: “Hồi Thượng Quan bát thiếu gia, là bánh bao nhân thịt gà nấm hương, còn có cháo thịt băm trứng muối.”
“Ừ, đã mang thức ăn qua cho nhóm thị vệ chưa?” Thượng Quan Phong Vũ một bên xốc nắp thực hạp, một bên không để ý hỏi.
“Lập tức mang qua, nô tài sợ các vị công tử chờ sốt ruột nên mang đến đây trước.” Tiểu Lăng Tử đang nói, chỉ thấy hai tiểu tư mang một cái lung tử thật to tới rồi, đặt trên mặt đất, xốc nắp lên, lộ ra một đám bánh bao trắng trắng tròn tròn bên trong, còn có hai người là mang một cái nồi thật lớn, bên trong là cháo nóng hôi hổi, còn lại cầm bát, cầm đũa, cầm những thứ cần thiết đặt ngoài cửa viện tử.
Thượng Quan Phong Vũ tiếp nhận thực hạp trong tay Tiểu Lăng Tử, nói: “Ngươi qua bên kia hỗ trợ đi.”
“Dạ.” Đáp một tiếng, Tiểu Lăng Tử đi qua, chỉ huy người múc cháo lấy bánh bao, nhất nhất đưa đến trước mặt bọn thị vệ. Những thị vệ kia, ngay cả ăn cũng không rời đi vị trí của mình.
Hạ An Ly triệt để yên tâm, nếu thật là đại sự gì, phỏng chừng thủ vệ này sẽ không lỏng lẻo như thế.
“Nhị điện hạ, ngài ăn cơm tối chưa?” Hạ An Ly đang mỉm cười nhìn thị vệ bên kia, bỗng nhiên nghe tiếng Thượng Quan Phi Trần vang lên bên cạnh, lúc này, Hạ An Ly mới phát hiện, Thượng Quan Phi Trần từ lúc bắt đầu đến giờ, cùng hắn nói chuyện vẫn cứ gọi hắn là Nhị điện hạ, lại còn dùng tôn xưng ‘ngài’, hơi nhíu mày, Hạ An Ly minh bạch, có thể là thái độ của mình khiến Thượng Quan Phi Trần bọn họ nổi lên tâm xa cách.
“Phi Trần, không phải đã nói không cần khách khí với ta sao?” Hạ An Ly khẽ cười nói: “Chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ đi, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, không bằng ngươi cứ gọi ta một tiếng nhị ca đi.”
“Thảo dân…” Thượng Quan Phi Trần vội chối từ, đừng giỡn, hắn gánh nổi loại quan hệ này sao? Vi phạm quá mức gai huấn khiêm tốn của Thượng Quan gia rồi.
“Phi Trần, ngươi quá khách khí, cái gì thảo dân với chẳng thảo dân, ta chỉ biết đến, quan hệ giữa Thiện Thủy và An Ca rất tốt, các ngươi có thể gọi An Ca một tiếng Hạ An Ca, là có thể gọi ta một tiếng nhị ca, nếu như ngươi từ chối nữa, chính là xem thường ta.”
Thượng Quan Phi Trần bị nghẹn họng, Hạ An Ly dùng chuyện của Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy ra nói, không phải là muốn ám chỉ hai người bọn họ quan hệ không bình thường cho nên liên đới với Hạ An Ly hắn cũng không phải quan hệ hợp tác thông thường sao?
Dù sao lá mặt lá trái ai cũng biết, Thượng Quan Phi Trần cũng không có quá nhiều tính toán tiếng xưng hô với Hạ An Ly, lúc này liền cười nói: “Ta đây liền không quy củ gọi Nhị điện hạ một tiếng Hạ nhị ca vậy, xin Hạ nhị ca chớ trách ta thất lễ.”
“Là ta bảo các ngươi gọi như vậy, nào có cái gì thất lễ hay không thất lễ.” Hạ An Ly híp mắt cười nói, lần này trong nụ cười có vài phần chân ý.
“Thất ca, hạ nhị ca, hai người nói xong chưa? Ta đói bụng rồi.” Thượng Quan Phong Vũ ở bên kia gọi bọn hắn.
Thượng Quan Phi Trần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình đứng ở bên bàn đá, thực hạp đã được mở ra, bánh bao đặt ở trong đĩa, cháo trong bát, đều được đặt trên bàn.
“Vậy Hạ nhị ca, ta hỏi lại vấn đề vừa rồi, Hạ nhị ca có dùng cơm tối chưa? Có muốn thưởng chúng ta một mặt mũi, chúng ta cùng dùng cơm?” Thượng Quan Phi Trần cười nhìn Hạ An Ly, nụ cười tinh thuần, ánh mắt Hạ An Ly tối sầm một chút, lập tức gật đầu: “Ta vốn chính là đến cọ cơm, tuy rằng không ăn được mỹ thực Thiện Thủy tự mình là, thế nhưng có thể cùng các ngươi ăn cơm, coi như là hơi chút đền bù một cái.”
Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ly một trước một sau đi tới bên cạnh bàn đá, lần này Hạ An Ly không chối từ cũng không khách khí, ngồi ở chủ vị, bên tay trái hắn chính là Thượng Quan Phi Trần, bên kia còn lại là Thượng Quan Phong Vũ, và Lâm Chí Bình ngồi đối diện.
“Xế chiều nay Phi Trần có đi ra ngoài chơi không?” Trưa nay Hạ An Ly và mấy người bọn hắn ăn cơm chung cũng đã kiến thức qua, những người này, không để tâm đến cái gì ăn không nói ngủ không nói, vừa ăn cơm vừa nói chuyện mới là bình thường, cho nên lúc này hắn cũng phải tìm để tài nói chuyện, nỗ lực không để tràng diện lạnh đi.
“Có a, chúng ta mới tới kinh thành, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên, để không cho người khác nói chúng ta là hương ba lão (hai lúa =)) ), liền ra ngoài đi dạo một chút.” Thượng Quan Phi Trần cười nói, kinh thành bên này có rất nhiều tập tục bất đồng với Cẩm Quan Thành, hắn phải tìm hiểu thật tốt, ngày sau còn có rất nhiều chuyện bận rộn, không thể để tự dưng làm ra chuyện gì hồ đồ.
“Ân, kinh thành có rất nhiều nơi hảo ngoạn, nếu các ngươi là nguyện ý, ngày mai ta sẽ làm cho người đến mang các ngươi đi chơi.” Có một người quen thuộc kinh thành vì bọn họ giảng giải một phen, bọn họ sẽ ít đi vòng vo hơn rất nhiều.
“Vậy đành làm phiền Hạ nhị ca.” Thượng Quan Phi Trần lộ ra một nụ cười cảm kích, suy nghĩ một chút còn nói thêm: “Hạ nhị ca, có chuyện có thể còn phải làm phiền ngươi một chút, không biết Hạ nhị ca…”
“Giữa ta và ngươi, không cần khách khí, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, ta sẽ dốc hết toàn lực làm cho ngươi.” Không phải là nhất định, trong phạm vi quyền lực của hắn, sẽ tận lực làm cho y.
Thượng Quan Phi Trần cũng minh bạch, dù sao, lúc này là thời gian khẩn yếu, việc Hạ An Ly làm được cũng có hạn.
“Ta biết, không phải đại sự gì.” Thượng Quan Phi Trần gật gật đầu nói: “Hạ nhị ca cũng biết, hai năm tới Thiện Thủy sẽ ở lại kinh thành, chúng ta không quá yên tâm về hắn, đã nghĩ cùng nhau lưu lại. Nói như vậy, luôn ở tại Thành Quận Vương phủ cũng không phải, cho nên chúng ta đã nghĩ dọn ra ngoài.”
“Là muốn mua nhà sao?” Hạ An Ly vừa nghe liền biết là chuyện gì. Hiện tại Hạ An Ca đối Thượng Quan Thiện Thủy tình nghị đang nồng, cho nên ngườiThượng Quan gia bọn họ ở chỗ này là không có vấn đề, còn có thể được xem là khách quý.
|
Thế nhưng, ngày sau nếu Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca xảy ra bất hòa gì, cho dù có thể hòa hảo ngay, nhưng đối với người Thượng Quan gia mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ bị hạ nhân nghị luận bọn họ là bán đệ cầu vinh. Cho dù bọn họ không lo lắng cho mặt mũi Thượng Quan gia, cũng phải vì Thượng Quan Thiện Thủy mà lo lắng, để hắn ở trước mặt Hạ An Ca, không đến mức thấp hơn một đoạn khí thế.
“Ân, chúng ta là muốn mua một căn nhà, ngoài ra còn có hạ nhân và các thứ, tất cả đều cần, cho nên muốn hỏi Hạ nhị ca, xem có nơi nào thích hợp hay không.” Thượng Quan Phi Trần chậm rãi xé miếng giấy lót bánh bao để qua một bên, ngón tay thon dài cầm bánh bao trắng mập, Hạ An Ly khẽ nhướng mày nhìn, xem ra là một người có tính cách a.
Trầm ngâm một chút, Hạ An Ly uống một ngụm cháo, sau đó mới lên tiếng: “Nhà ở sao, ta thật là có một cái, ngay phía sau Thành Quận Vương phủ. Lúc đó là muốn mua làm biệt viện, sau lại xây vương phủ cách nơi này không xa lắm, biệt viện này cũng không cần nữa.”
“Là biệt viện của Hạ nhị ca? Chúng ta vẫn là tìm một chỗ khác đi.” Thượng Quan Phi Trần nhướng mày, nghe qua, biệt viện này hình như cách Thành Quận Vương phủ khá gần, tuy rằng sơ bộ xem ra là một địa phương tốt, thế nhưng, dù sao đây cũng là biệt viện của Đức Thân vương, nếu như truyền ra…
“Không cần lo lắng, khi đó ta mua lại, vẫn chưa tự mình đứng ra, cho nên cũng không có mấy người biết đó là viện tử của ta.” Hạ An Ly liếc mắt liền nhìn ra Thượng Quan Phi Trần đang lo lắng điều gì, cười xoa dịu hắn: “Các ngươi có thể yên tâm ở, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.”
Thượng Quan Phi Trần nở nụ cười, hiện tại loại tình huống này, tuyệt không muốn để lộ chuyện Nhị điện hạ và Thượng Quan gia có quan hệ ra ngoài tuyệt đối là Nhị hoàng tử, cho nên, Hạ An Ly nói không có vấn đề, vậy tuyệt không có vấn đề.
“Vậy chúng ta sẽ mua hướng Hạ nhị ca mua lại căn nhà kia đi.” Thượng Quan Phi Trần cũng không chối từ, có đôi khi quá khách khí, sẽ khiến người không an lòng.
“Tốt lắm, chờ hai ngày nữa, ta sẽ cho người mang khế ước mua bán nhà tới, ân, như vậy đi, không phải các ngươi còn cần hạ nhân sao? Ta phái vài người qua, các ngươi liền không cần phí tâm.” Biết Thượng Quan gia tài đại khí thô, Hạ An Ly cũng không cự tuyệt ý của Thượng Quan Phi Trần, nếu song phương muốn hợp tác, phải tương hỗ tôn kính đối phương. Đối phương đã mở miệng nói muốn mua lại, vậy thì mình không thể nói muốn đưa cho bọn họ.
Phải biết rằng, mua và tặng, tuy rằng kết quả cuối cùng đều là căn nhà kia thuộc về Thượng Quan gia, thế nhưng trong lòng mấy người Thượng Quan gia, tất nhiên sẽ không thoải mái. Hạ An Ly đưa phòng ở, và ở miễn phí trong nhà Hạ An Ly, hai cái đều không có gì sai biệt.
“Vậy đa tạ Hạ nhị ca.” Lúc mọi chuyện nói không sai biệt lắm, bữa cơm tối của mấy người cũng đã xong. Thượng Quan Phi Trần đặt chén đũa qua một bên, cười với Hạ An Ly, đôi mắt phượng vì hàm đầy tiếu ý, ở trong bóng đêm ảm đạm thoạt nhìn lại giống như những ngôi sao, rất sáng.
Trong lòng Hạ An Ly khẽ động, sáng tỏ như vậy, hình như tất cả dơ bẩn trên thế giới này cũng không thể làm vấy bẩn nó, người như vậy, rất đáng kết giao. Quay đầu gọi Tiểu Lăng Tử đến thu dọn chén đĩa trên bàn, sau đó có tiểu nha hoàn đưa lên ấm trà chén trà, Hạ An Ly lại bảo người đưa tới dạ minh châu và bàn cờ.
“Phi Trần, chúng ta tới hạ hai bàn?” Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình bảo là muốn tiêu thực, đang tản bộ vòng quanh sân, bên cạnh bàn đá chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Vậy Hạ nhị ca phải thủ hạ lưu tình, kỳ nghệ của ta không tốt lắm.”
“Vô phương, chúng ta chỉ tùy tiện hạ thôi.” Hạ An Ly giao cờ trắng cho Thượng Quan Phi Trần, để hắn đi trước, sau đó chậm rãi nói: “Căn nhà kia, ngay tại phía sau Thành Quận Vương phủ, ngươi có thời gian liền đi qua nhìn một chút, từ hậu hoa viên Thành Quận Vương phủ leo tường qua cũng được.”
“Ân, không cần nhìn, viện tử của Hạ nhị ca, dù thế nào cũng sẽ không quá kém.” Thượng Quan Phi Trần hạ một quân cờ trắng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Nhị điện hạ và Cửu điện hạ cảm tình không sai. Nhị điện hạ này, cũng là một người thông minh, len lén mua một biệt viện ngay phía sau vương phủ của Hạ An Ca, vô luận cuối cùng Hạ An Ca đăng cơ hay Hạ An Ly đăng cơ, cái nhà này, có thể phát huy tác dụng không nhỏ.
Hiện tại Hạ An Ca đã minh xác biểu thị chính sẽ không làm hoàng đế, mà Hạ An Ly cũng xác định muốn cùng Thượng Quan gia hợp tác, cái nhà này, đã không còn trọng yếu như vậy. Vừa vặn dùng để đền đáp, dự tính của Hạ An Ly thực sự quá tốt.
Nhìn Hạ An Ly hạ cờ đen, Thượng Quan Phi Trần cầm cờ trắng nhíu mày, cục này, nếu muốn đi một thắng hai, thật không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, làm nhiễu ván cờ, cũng là một chuyện rất đơn giản.
—
|
Chương 9 – Rốt cuộc mở cửa
—
Hạ An Ly và Thượng Quan Phi Trần hạ vài ván cờ, một người là phát hiện kỳ nghệ của đối phương không sai, nhất định phải lĩnh giáo một phen, một người khác là muốn từ trên bàn cờ thăm dò đối phương, hai người đều dùng thực lực của chính mình, một ván cờ, tự nhiên là rất thích thú.
“Ta được hai trận, xem ra, phải tạ ơn Phi Trần hạ thủ lưu tình.” Hạ An Ly nhặt những quân cờ trên bàn cờ vào hộp, cười híp mắt trêu chọc Thượng Quan Phi Trần, hai người bọn họ hạ ba ván cờ, một ván là Thượng Quan Phi Trần lấy ưu thế ba quân thắng, hai ván khác là hắn phân biệt thắng một quân và hai quân. Song phương thắng đều không phải là rất nhiều, có thể nói là trình độ tương đương.
“Hạ nhị ca không cần khiêm nhường, ta đem hết toàn lực cũng không thắng nổi Hạ nhị ca, xem ra kỳ thủ này, cần phải hảo hảo luyện luyện.” Thượng Quan Phi Trần cũng cười nói, mặc dù thua, thế nhưng trái lại hắn càng yên tâm, từ trên bàn cờ là có thể nhìn ra, Nhị hoàng tử này, cũng không phải là loại người xảo trá tâm ngoan thủ lạt, ngược lại lấy đại cục làm trọng, đi là những lộ tuyến ôn hòa hậu đạo.
“Chúng ta cũng không cần đều tự khiêm nhường, dù sao cũng có thắng thua, lần sau ta còn tới tìm ngươi chơi cờ, đã rất lâu ta không có sảng khoái hạ cờ như thế.” Trong lời nói của Hạ An Ly mang theo chút ít phiền muộn.
Thượng Quan Phi Trần tuy rằng đã hiểu, thế nhưng cũng không nói lời khuyên giải gì, thân là hoàng tử, muốn loại thoải mái tùy ý này, trừ phi ngươi không dự định là người chiến thắng cuối cùng.
“Sắc trời cũng không còn sớm, ta phải trở về trước, sáng sớm mai còn phải vào triều.” Hạ An Ly cũng không thèm để ý Thượng Quan Phi Trần phản ứng, đứng lên dự định cáo từ.
“Vốn là thỉnh thần y cho tiểu cửu nhà ta, cho nên cũng không dám làm phiền Hạ nhị ca quá nhiều, Hạ nhị ca vẫn là lấy chuyện của mình làm trọng đi.” Thượng Quan Phi Trần cũng cười khách khí hai câu, đứng dậy tự mình tiễn Hạ An Ly tới cửa, nhìn hắn lên xe ly khai.
Chủ nhân Thành Quận Vương phủ là Hạ An Ca, thế nhưng bây giờ Hạ An Ca đang ở bên trong trong viện coi chừng Thượng Quan Thiện Thủy, cho nên không thể đi ra. Tiễn khách chuyện này, để Thượng Quan Phi Trần làm có vẻ rất có thành ý, cũng sẽ không làm cho người ta nghĩ người của Thượng Quan gia không hiểu lễ.
Trở lại ngoài viện, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình cũng đã trở về.
“Thất ca, hai người nói gì vậy?” Thượng Quan Phong Vũ nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần, liền tò mò lại gần, hắn cũng biết, về phương diện đùa giỡn tâm nhãn này, hắn so ra kém thất ca nhà mình, cho nên vừa cơm nước xong mới có thể cùng Lâm Chí Bình tránh đi. Lúc này thấy Hạ An Ly đã đi, mới tò mò dò hỏi một chút.
Thượng Quan Phi Trần lắc đầu: “Cũng không nói gì, chỉ hạ vài ván cờ, ta xem hắn là người rất tốt, đáng để chúng ta giúp đỡ.” Nói xong lại nhìn vào tiểu viện tử, bên trong vẫn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả một ngọn đèn cũng không sáng.
Nghĩ chuyện này rất trọng yếu, Thượng Quan Phi Trần nguyên vốn định viết một phong thư cho cha cùng với đại ca nhị ca nhà mình, đem sự tình hôm nay hồi báo một chút. Thế nhưng lập tức ý thức được bọn họ vừa đến kinh thành, vừa mới cùng Hạ An Ly xác định quan hệ hợp tác, chuyện này coi như là rất bảo mật, nhưng là bởi vì quan hệ với Hạ An Ca, khẳng định sẽ có người không yên lòng, giám thị gì gì đó, cũng không biết chừng. Cho nên viết thư rất không an toàn, vạn nhất bị người cướp đi…
Rùng mình, sâu sắc nghĩ từ đường nhà mình cũng không phải dọn một cái là xong.
“Tiểu bát, từ giờ chúng ta cùng Chí Bình phải coi chừng ở đây, không thể thả người nào đi vào, cứ đợi đến khi tiểu cửu từ bên trong đi ra. Cho nên trước tiên phân chia thứ tự gác đêm, cũng không biết thần y kia cần bao lâu thời gian, chúng ta không nên lãng phí thể lực.”
“Ân, thất ca định đoạt.” Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, nhìn ra chuyện này rất trọng yếu, hắn tự nhiên sẽ không lấy mạng tiểu cửu nhà mình ra nói giỡn.
“Vậy được rồi, đầu hôm ta coi chừng, sau nửa đêm ngươi coi chừng, ngày thứ hai Chí Bình coi chừng, các ngươi nghĩ thế nào?” Thượng Quan Phi Trần nhìn Lâm Chí Bình hỏi, Lâm Chí Bình cười gật đầu: “Ta không ý kiến, thất ca an bài rất tốt.”
Có thể sai bảo, đã nói lên không xem hắn là người ngoài, này đã rất tốt rồi. Lâm Chí Bình cười nhìn qua Thượng Quan Phong Vũ: “Phong Vũ, ngươi có chuyện sao?”
“Ta đương nhiên không có, bất quá, thất ca, chúng ta có cần cho trù phòng chuẩn bị thức ăn khuya không? Còn có những thị vệ này.” Thượng Quan Phong Vũ quay đầu hỏi.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Những chuyện này ta sẽ cho Tiểu Lăng Tử an bài, ngươi bây giờ và Chí Bình đi nghỉ trước đi, nửa đêm tới thay ta là được.”
Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình đều gật đầu đáp ứng, tự đi nghỉ ngơi. Thượng Quan Phi Trần ngồi ở bên cạnh bàn, nguyên vốn định hạ ván cờ cho qua thời gian, nhưng là vừa nghĩ nhất tâm lưỡng dụng rất có thể sẽ không chú ý được tình huống trong sân, cho nên cuối cũng không có lấy cờ ra nữa, phân phó Tiểu Lăng Tử thu dọn đồ trên bàn, sau đó để hắn an bài một ít thức ăn khuya, bản thân mình ôm trường kiếm bắt đầu tuần tra quanh viện tử.
Liên tiếp ba ngày, Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ cùng với Lâm Chí Bình ba người đều là thay nhau thủ viện tử, Hạ An Ly ngoại trừ đêm hôm đó tới một lần, ngày thứ hai ngày thứ ba đều là phái người đến hỏi thăm tình huống, bởi vì trong triều bận rộn, hắn muốn tới đây cũng không có thời gian.
Đến ngày thứ ba, buổi sáng Lâm Chí Bình một người coi chừng, buổi chiều Thượng Quan Phi Trần tới xem một chút, thấy trong sân vẫn không có động tĩnh, liền muốn đi viết phong thư cho nhị ca viết, nói hắn có thời gian mang theo Đoan Mộc Viêm đến, chuyện thành Thánh này, ai cũng không có trải qua, vạn nhất nếu có chuyện gì…
Thế nhưng không đợi hắn xoay người, trong viện liền có một đạo bạch quang lóe lên, Thượng Quan Phi Trần đứng tại chỗ bất động. Thế nhưng, hắn bất động trong sân cũng không có động tĩnh. Đợi một hồi thật lâu, mới nghe tiếng cửa phòng mở ra, xuyên thấu qua tầng tầng thị vệ nhìn vào, có thể thấy cửa phòng đã mở toang.
“Được rồi, tất cả giải tán đi.” Hạ An Ca đi tới, gương mặt luôn luôn lãnh ngạnh mang vài phần tiếu ý, lệnh cho nhóm thị vệ đứng ngoài viện tử tản ra, sau đó mới hành lễ với Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, chờ sốt ruột đi? Giờ vào được rồi, cửu nhi đang nghỉ ngơi trong phòng.”
|