Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, đưa khăn cho nha hoàn, sau đó đi ra cửa. Tìm một tiểu tư dẫn đường, cũng đi đến phòng khách.
“Thất ca sớm, Bát ca sớm, Lâm đại ca sớm, An Ca sớm.” Vừa vào phòng khách, đã nhìn thấy trong phòng đã có mấy người ngồi, người ngồi trên chủ vị Thượng Quan Thiện Thủy đã gặp qua, là nhị ca của Hạ An Ca, cười híp mắt tiếp tục chào hỏi: “Nhị điện hạ sớm.”
“Cửu công tử sớm.” Hạ An Ly đặt chén trà xuống nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Thân thể đã tốt chứ? Khí sắc thoạt nhìn không sai.”
“Tạ ơn Nhị điện hạ quan tâm, thảo dân đã được rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy khom lưng hành lễ, theo lý là phải hành đại lễ, thế nhưng không ai nhắc nhở, hắn coi như không biết, lại nói, đời này ngoại trừ phụ mẫu, hắn chưa từng quỳ xuống trước người khác.
Hạ An Ly cũng không thèm để ý, khoát khoát tay cười nói: “Không cần khách khí, sau này cứ theo An Ca, gọi nhị ca là được, ta cũng gọi là ngươi Thiện Thủy.” Có ý tứ khác nhìn thoáng qua Hạ An Ca, Hạ An Ly chỉ chỉ chỗ ngồi cạnh bên Hạ An Ca: “Ngồi xuống nói đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng nhìn ra trêu chọc trong mắt Hạ An Ly, đỏ mặt lên, không nói nữa, ngồi xuống cạnh Hạ An Ca. Hạ An Ca nhanh tay đưa qua một ly trà, Thượng Quan Thiện Thủy tiếp nhận khẽ nhấp một ngụm.
“Phi Trần, các ngươi vừa đến kinh thành, ngày hôm qua ta cũng chưa kịp nghênh tiếp các ngươi, bằng không, hôm nay ta vì các ngươi đi đón gió tẩy trần? Ta mời khách, chúng ta đi Bách Vị Cư ăn cơm.” Hạ An Ly quay đầu, cười nói với Thượng Quan Phi Trần.
Thượng Quan Phi Trần cũng lộ ra nụ cười, cũng không biết có phải là học từ Thượng Quan Thừa Tuyên hay không, lúc này nụ cười của Thượng Quan Phi Trần thoạt nhìn thật là có vài phần không thể nắm bắt, ôn hòa khách khí cũng không xa cách, nắp chén trà nhẹ nhàng chạm vào miệng chén, đặt chén trà xuống nói rằng: “Nhị điện hạ, chúng ta bây giờ cùng đi ra ngoài rất khiến người khác chú ý, bằng không chúng ta dùng cơm ngay tại Thành Quận vương phủ này.”
Trong lúc căng thẳng kèn cựa thế này, Cửu điện hạ, đồng bào huynh đệ của Nhị điện hạ bỗng nhiên trở về, chỉ riêng chuyện này cũng đủ để mọi người trong kinh thành lu bù lên, huống chi, Cửu điện hạ thế nhưng lại cùng người của Thượng Quan gia trở về.
Nếu như bọn hắn cùng đi ra ngoài, có người thấy Nhị điện hạ và người của Thượng Quan gia quan hệ không tồi, vậy quan hệ hợp tác giữa bọn họ sẽ bại lộ ra trước mắt mọi người. Thế nhưng nếu Hạ An Ly tới Thành Quận vương phủ, vậy thì sẽ khác, dù sao, thân đệ đã trở về, người ta tới thăm một chút, ai cũng không có thể nói cái gì.
“Là ta sơ sót, Phi Trần nghĩ rất chu đáo.” Hạ An Ly cong khóe môi nở nụ cười, trước gặp Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ ở Xuân Thành, còn nghĩ, hai huynh đệ này và Thượng Quan Thừa Tuyên so ra kém quá xa, tuy rằng thông minh, thế nhưng chưa có kinh nghiệm từng trải, gặp phải đại sự sẽ không quá xuất sắc, không ngờ rằng, chỉ hơn một tháng không gặp, Thượng Quan Phi Trần liền trưởng thành. Xem ra, cùng Thượng Quan gia hợp tác, chuyện này thật không có làm sai.
“Nhị điện hạ quá khen.” Thượng Quan Phi Trần cũng cười, đây là đang thử?
“Chủ tử.” Mấy người chính nói cười vui vẻ, bỗng nhiên Tiểu Lăng Tử xuất hiện ở cửa, cung kính hành lễ với Hạ An Ca.
“Làm sao vậy?” Hạ An Ca quay đầu nhìn hắn, Tiểu Lăng Tử khom người tiến đến, đưa lên một thiệp mời: “Đây là thiếp mời An Định Hầu phủ đưa tới, bảo là nghe nói Thành Quận Vương hồi kinh, muốn làm chủ, ở An Định Hầu phủ thiết yến vì Cửu điện hạ đón gió tẩy trần.”
Hạ An Ly nhướng mi cười nói: ” An Định Hầu tin tức thật linh thông a.”
Hạ An Ca tiếp nhận thiệp mời lật lật, tiện tay ném qua một bên: “Đây đã là người thứ ba rồi, ta cũng không biết, trong kinh thành tin tức lại bay nhanh như vậy, hôm qua chúng ta mới vừa về, ngày hôm nay đã có người đưa thiệp mời tới.”
“Không phải hôm qua ngươi đuổi người nào đó ra khỏi phủ sao? Phỏng chừng tin tức là từ chỗ đó truyền ra.” Hạ An Ly nhàn nhã nói: “Tiểu tư trong phủ, đại bộ phận đều là người ta tìm tới, nội viện an bài cũng có thể tín nhiệm, ngoại viện thì không nhất định. Còn có nha hoàn, đồng dạng, thiếp thân phục vụ các ngươi, đều là người một nhà, còn dư lại đều là người khác đưa tới.”
Uống một ngụm trà, Hạ An Ly cười nói: “Người trong phủ ngươi, ngươi phải quản giáo một phen, tốt nhất là nhanh lên đi, nói không chừng ngày sau chúng ta gặp mặt tụ họp các loại, đều phải ở phủ quý.” Hạ An Ca là vừa đệ đệ của Hạ An Ly, vừa là bằng hữu của Thượng Quan Thiện Thủy, tầng quan hệ này, là cách tốt nhất che giấu quan hệ hợp tác giữa Thượng Quan gia và Hạ An Ly.
Hạ An Ca sầu mi khổ kiểm: “Nhị ca, quản sự trong phủ ta chỉ có mỗi Tiểu Lăng Tử, sợ rằng làm không hết đi?” Tiểu Lăng Tử trước cũng là một thái giám phổ phổ thông thông, lúc này có thể làm quản sự một vương phủ đã không sai, còn phải thanh lý gian tế này nọ, thật sự là không làm hết.
Hạ An Ly suy nghĩ một chút: “Vậy hai ngày nữa ta đưa một quản gia qua đây, bất quá chuyện trong vương phủ ngươi cũng phải dụng tâm một chút, bằng không xuất hiện kẻ nô đại khi chủ, xem xem sau này Thiện Thủy còn dám đến chỗ ngươi ở hay không a?”
Hạ An Ca lập tức coi trọng vấn đề này: “Nhị ca, vậy ngươi mau mau đưa quản gia đến đi, nội viện để Tiểu Lăng Tử quản, ngoại viện để quản gia quản, nhất định phải mau chóng đuổi hết đám vô dụng kia.”
Hạ An Ly cười híp mắt nhấp một ngụm trà, gật đầu.
“Cửu điện hạ, vậy tấm thiệp này…” Tiểu Lăng Tử lúc này mới dám lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi Hạ An Ca.
Hạ An Ca sờ sờ cằm: “Hôm nay có người nào đưa thiếp mời tới?”
“Hồi điện hạ, có An Định Hầu phủ, Vĩnh Định Hậu phủ, Trấn Quốc Tướng Quân phủ, hiện nay là ba nhà.” Có xuất hiện nhà thứ tư thứ năm hay không, tạm thời còn không biết.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 3 – Vương phủ lai khách
—
Hạ An Ca không nhịn được khoát khoát tay: “Phái nguời qua đó nói ta vừa mới trở về, thân thể không thoải mái, tạm thời không thể gặp khách hội hữu.” Về phần lúc nào có thể gặp khách, phải xem tâm tình.
Tiểu Lăng Tử cung kính ứng thanh, sau đó lui ra ngoài, tìm người trả lời.
“Nhị ca, gần trưa rồi.” Hạ An Ca nhướng mày nhìn Hạ An Ly ngồi ở chủ vị, hôm nay Thượng Quan Thiện Thủy rời giường quá muộn, lại nói chuyện lâu như vậy, cũng chưa ăn cái gì, Hạ An Ca rất sợ Thượng Quan Thiện Thủy bị đói, bưng trà, biểu thị tiễn khách.
Hạ An Ly không phản ứng hắn, quay đầu nhìn sang Thượng Quan Thiện Thủy: “Ta nghe Phi Trần và Phong Vũ nói, trù nghệ của ngươi rất tốt, không biết hôm nay ta có được vinh hạnh phẩm thường một chút hay không.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Nhị điện hạ khách khí, có thể được Nhị điện hạ tán thưởng, đó là vinh hạnh của ta.”
Hạ An Ly còn chưa kịp nói, chợt nghe Hạ An Ca ở một bên nói đến: “Cửu nhi, ngươi không cần khách khí với hắn, ngươi tự mình làm cơm nước, hắn có thểnếm thử cũng đã không tệ rồi, nếu là hắn còn dám chọn ba lấy bốn, lần sau chúng ta sẽ không cho hắn tới cửa nữa.”
Thượng Quan Thiện Thủy quẫn bách, thừa lúc không ai chú ý, trừng Hạ An Ca. Hạ An Ly ở một bên cười nhàn nhạt: “An Ca, ngươi đây là ghét bỏ nhị ca sao? Vậy sau này nhị ca sẽ không tới nữa a, ngươi muốn quản gia hay gì gì đó, nhị ca cũng không cần chuẩn bị nữa đúng không? Còn có a, lần trước ta tiến cung, mẫu hậu hình như nhắc tới cái gì… nga, đúng rồi, tiểu thế tử nhà Vĩnh Định Hầu muốn thành hôn.”
Hạ An Ca vội vàng thở dài: “Nhị ca ta nói sai, ngươi tha cho ta đi, mẫu hậu bên kia còn phải nhờ nhị ca hỗ trợ nhiều hơn, sau này nhị ca có gì cần ở chỗ ta, thỉnh cứ việc nói, dù lên núi đao xuống chảo dầu ta cũng sẽ không từ chối.”
“Núi đao chảo dầu thì không cần, nhị ca ta chỉ cần một bữa cơm.” Hạ An Ly cầm lấy cây quạt trên bàn, phạch một tiếng mở ra, nháy nháy mắt với Hạ An Ca.
Bởi vì Hạ An Ly lúc nói chuyện thần thái đều mang theo vẻ ôn hòa cao quý, lúc này bỗng nhiên lộ ra một mặt hài hước, khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bất quá Hạ An Ca lại rất quen thuộc, một mực gật đầu: “Hảo, vậy thì mời nhị ca một bữa cơm.”
Thượng Quan Phi Trần ở một bên thầm than, Nhị điện hạ này quả nhiên không phải người bình thường, nói chuyện làm việc, khôn khéo nhanh nhẹn, đối với người khác ôn hòa khách khí, rồi lại không mất thân phận. Thảo nào đại ca nhà mình đã nói, lần này không có chọn lầm người.
Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Thượng Quan thất ca, các ngươi ở chỗ này nói chuyện với nhị ca, ta và cửu nhi xuống trù phòng phân phó cơm nước thế nào?”
Thượng Quan Phi Trần nhìn qua Hạ An Ly, Hạ An Ly gật đầu, Thượng Quan Phi Trần quay đầu cười với Hạ An Ca nói: “Vậy làm phiền An Ca.”
Hạ An Ca cười cười không nói, lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đứng dậy đi ra ngoài, Thượng Quan Phong Vũ nhìn bên trái một cái lại nhìn bên phải một cái, Hạ An Ly phe phẩy quạt nhìn bức họa trên vách, Thượng Quan Phi Trần lại đang chuyên tâm nhìn chén trà trên tay mình, bầu không khí trong phòng khách rất an tĩnh, hắn lại là dạng người không an tĩnh được, cho nên liền đứng lên nói rằng: “Ta và Chí Bình đi ra ngoài nhìn nhìn xem, trời oi bức, lấy chút băng thủy trở về.” (băng thủy: nước đá)
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Đi thôi, nhưng không thể đi loạn, dù sao nơi này là quận vương phủ, không phải nhà chúng ta.”
“Thất ca cứ yên tâm đi, bát đệ ngươi là loại người không hiểu chuyện sao?” Thượng Quan Phong Vũ kéo Lâm Chí Bình dậy, hai người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hạ An Ly và Thượng Quan Phi Trần hai người, một tiếp tục ngắm bức họa, một tiếp tục nhìn chung trà, bầu không khí còn an tĩnh hơn trước.
“Phi Trần, trong triều có quen biết người nào?” Hạ An Ly xem bức họa xong, xoay người trở lại chỗ ngồi, tay cầm chén trà, cũng không đưa lên miệng, chỉ là cười nhìn Thượng Quan Phi Trần. Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, vẫn không tránh né ánh mắt Hạ An Ly: “Nhị điện hạ, ngài cũng biết, Thượng Quan gia chúng ta, từ trước đến giờ, chỉ có quyền nói chuyện trên thương trường và võ lâm.”
Thượng Quan Thừa Tuyên trên thương trường sất trá phong vân*, Thượng Quan Đức Nhuận ở trong võ lâm nhất hô bá ứng, hai người kia, địa vị trên thương trường và trong chốn võ lâm, tuyệt đối không phải thương nhân hoặc là hiệp sĩ bình thường. Nói không hề khoa trương, nếu Thượng Quan Thừa Tuyên ngừng lại tất cả sinh ý của Thượng Quan gia, toàn quốc có ít nhất một nửa người sẽ cửa nát nhà tan. Cho dù có tiền, cũng không nhất định mua được gì, mà Thượng Quan Đức Nhuận, tuy rằng vị minh chủ võ lâm này rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, thế nhưng, lời hiệu triệu của Thượng Quan Đức Nhuận, trên võ lâm tuyệt đối là nhất đẳng nhất. (*sất trá phong vân: rung trời chuyển đất, oai phong một cõi. ** Hiệu triệu: kêu gọi, triệu tập.)
Hai người như vậy, đừng nói chi trì vị hoàng tử nào, cho dù bản thân muốn mưu phản, đều có năm phần thành công, nếu như trong triều có người…
Ánh mắt Thượng Quan Phi Trần chợt lóe: “Nhị điện hạ nói đùa, Thượng Quan gia chúng ta chỉ phát triển trên thương trường. Về phần võ lâm, đó cũng là hứng thú cá nhân, nhị ca ta cũng là trời xui đất khiến mới đương minh chủ, mấy năm này, đã bắt đầu sinh ý rút lui, không muốn làm tiếp nữa.”
Gia thế quá nhỏ, dễ bị khi dễ, gia thế quá lớn, dễ bị hoài nghi. Tốt trên một mặt, đó là tình huống đặc biệt, hai mặt tốt, đó là chim đầu đàn, nếu như lại xuất hiện mặt thứ ba, chỉ sợ không chỉ một người muốn thu thập bọn họ.
Hạ An Ly cười cười: “Phi Trần, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi, Thượng Quan gia, với ta mà nói, tuyệt không đáng ngại, chỉ cần các ngươi không ăn trộm không cướp không phạm pháp, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện giết chó săn*.” Nhu nhu mi tâm, Hạ An Ly cười khổ: “Ta làm tất cả, bất quá là vì sinh tồn, nếu có thể làm thêm chút chuyện, đương nhiên là muốn thiên hạ an khang.” (*Tẩu cẩu phanh (giết chó săn) – trích từ câu “giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh” (thỏ khôn chết, giết chó săn), ý chỉ không còn hữu dụng thì cắt cổ.)
Thấy vẻ mặt Thượng Quan Phi Trần cũng không có biến hóa lớn, Hạ An Ly trầm ngâm một chút tiếp tục nói: “Thượng Quan gia các ngươi, cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng chút, ngày thường cũng không có gì sai lầm, ta tự nhiên sẽ không đố kỵ tâm công thần.”
Công thần, là công trên phương diện nào, không cần nói quá minh bạch.
“Ta đương nhiên là tin tưởng Nhị điện hạ, không chỉ là ta, đại ca nhị ca ta, đều tin tưởng Nhị điện hạ, bằng không, hôm nay ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.” Thượng Quan Phi Trần nưor nụ cười, trong ánh mắt là vẻ nghiêm túc.
Đến bây giờ, Thượng Quan gia và Hạ An Ly hợp tác, rốt cuộc đã được xác định. Đương nhiên, hai người cũng không phải chẳng giữ lại gì cho mình.
Kế tiếp liền tương đối nhẹ nhàng, Hạ An Ly kể về một ít chuyện lý thú trong kinh thành, mà Thượng Quan Phi Trần cũng nói một số chuyện lý thú của Thượng Quan, hai người đều là nói cười yến yến.
Trù phòng, Thượng Quan Thiện Thủy vòng quanh bàn nhìn một vòng, không hổ là quận vương phủ, cái gì cũng có, ngay cả rau dưa mùa đông mới có, nơi này cũng là đầy đủ hết, bất quá, đại khái là mới lấy ra khỏi hầm băng, phía trên còn mang theo băng tra.
“An Ca, ngươi nói, đại ca ta và nhị ca ngươi hợp tác, không có nguy hiểm đi?” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một hồi, vẫn là có chút không yên lòng. Trong lịch sử, người lập công cho rồng, tuy rằng đều là rất phong quang*, thế nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn, có lẽ là một đời người, nhưng sau đó lại phải trả giá thật lớn. Hắn cũng không muốn để Thượng Quan gia cứ như vậy bị cuốn vào, huống chi, thỏ khôn chết giết chó săn, những lời này ai có chút kiến thức đều biết
|
“Cửu nhi, ngươi yên tâm đi, nếu ta có thể để nhị ca cùng Thượng Quan gia hợp tác, liền có biện pháp bảo hộ Thượng Quan gia.” Hạ An Ca cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, tuy rằng hắn hiện nay không nhân thủ không thế lực, thế nhưng, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ nhân thủ thế lực nào, đều là nói suông. Hắn rất tự tin, trước khi Hạ An Ly xử trí Thượng Quan gia, hắn có thể khôi phục năng lực của mình, cho dù không thể khôi phục toàn bộ, chỉ khôi phục phân nửa, cũng đủ để bảo vệ Thượng Quan gia an toàn.
Bất quá, hắn bảo hộ, không bao gồm tài lực và thế lực của Thượng Quan gia, tiền không có, còn có thể kiếm lại, quyền không có, còn có thể phấn đấu, thế nhưng nếu mạng không có, vậy sẽ thua lỗ lớn.
“Ân, bằng không ta làm một món là được rồi, còn lại để người trù phòng làm.” Thượng Quan Thiện Thủy nhìn một lần, chợt nhớ tới trong túi càn khôn của mình còn cất giấu không ít thứ tốt. Thứ tốt chính là muốn nấu ăn, để quá lâu thì không còn ngon như trước nữa. Mặc dù nói thức ăn đặt trong túi càn khôn có thể bảo trì độ tươi mới, thế nhưng, luôn luôn có điểm khác nhau.
Hạ An Ca gật đầu: “Làm một món ăn là được, ta còn dự định một món cũng không làm kia, tiện nghi nhị ca ta.”
“Sao có thể nói như vậy, trước kia ở Xuân Thành, không phải nhị ca ngươi mang theo Lý ngự y đến sao?” Thượng Quan Thiện Thủy lườm hắn một cái, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, lại nghe thấy Tiểu Lăng Tử ở bên ngoài hô: “Quận vương gia.”
“Vào nói.” Lúc hai người bọn họ vừa vào trù phòng, người trong trù phòng đều kinh kinh khủng khủng, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn cũng khó chịu, nên cho tất cả đi xuống, trong trù phòng chỉ còn Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca hai người ở, Tiểu Lăng Tử đưa đầu vào nhìn một chút, sau đó khom thắt lưng tiến đến.
“Ngươi đây là bộ dạng gì, đứng thẳng lưng lên nói.” Hạ An Ca nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Lăng Tử, tiểu thái giám này là hắn chọn lúc bốn tuổi, vẫn ở bên cạnh hắn hơn mười năm, cho nên Hạ An Ca đối với Tiểu Lăng Tử, cũng không giống như những thái giám khác, khi nói chuyện cũng có ba phần tùy ý.
Tiểu Lăng Tử ngây ngô cười một chút, thẳng người lên, ngượng ngùng liếc trộm Thượng Quan Thiện Thủy, thấy Thượng Quan Thiện Thủy lật lật nguyên liệu trên bàn, liền cúi đầu tiến đến cạnh bên Hạ An Ca bên: “Cửu điện hạ…”
“Có chuyện gì ngươi cứ nói, ấp a ấp úng làm cái gì?” Hạ An Ca nhíu mày, Tiểu Lăng Tử vội nói: “Cửu điện hạ, Thanh Nhạc quận chúa đến rồi, đã đến phòng khách…”
“Thanh Nhạc quận chúa?” Thượng Quan Thiện Thủy tò mò ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện, sắc mặt Hạ An Ca không tốt lắm, nhướn mi nghi hoặc: “Ngươi làm sao vậy? Thanh Nhạc quận chúa là ai?”
“Cửu thiếu gia, Thanh Nhạc quận chúa là nữ nhi của Tuyên Nghi công chúa, cũng là biểu muội của Cửu điện hạ, từ nhỏ cùng Cửu điện hạ cùng nhau lớn lên, hoàng hậu nương nương còn nói, sau này phải chỉ hôn Thanh Nhạc quận chúa cho Cửu điện hạ chúng ta ni.” Tiểu Lăng Tử rất nhiệt tình, thấy Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc, liền vội vã giải thích cho hắn, hớn hở đến hoàn toàn không phát hiện bên cạnh hắn, sắc mặt của Hạ An Ca đã biến thành đáy nồi.
“Chỉ hôn?” Thượng Quan Thiện Thủy nhướng mi, tà tà nhìn qua Hạ An Ca, Hạ An Ca còn chưa kịp nói, chợt nghe Tiểu Lăng Tử vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, hoàng hậu nương nương nói muốn thân càng thêm thân, Thanh Nhạc quận chúa thế nhưng rất thích Cửu điện hạ.”
“Tiểu Lăng Tử, ngươi không có việc gì làm sao?” Tiểu Lăng Tử đang muốn nói thêm vài câu lấy lòng khách nhân của Cửu điện hạ, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm bình bình vang lên bên cạnh, căn cứ kinh nghiệm hắn hầu hạ Cửu điện hạ nhiều năm, có thể nghe được rất rõ ràng, chủ tử nhà mình hình như không mấy cao hứng. Rụt rụt cổ, Tiểu Lăng Tử vội vội vàng vàng hành lễ: “Ai nha, Cửu điện hạ, nô tài chợt nhớ tới, nô tài còn có chút việc cần hoàn thành, cái kia, nô tài xin cáo lui.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài, chạy tới cửa còn vấp phải bệ cửa, may là phản ứng nhanh, bắt được khung cửa, mới không bị ngã chỏng vó.
“Thanh Nhạc quận chúa?” Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Hạ An Ca, môi cong cong, mi nhướng nhướng: “Chỉ hôn?”
“Cửu nhi, ngươi đừng nghe hắn nói nhảm.” Hạ An Ca vội lại gần dỗ Thượng Quan Thiện Thủy, bộ dạng nịnh hót như vậy, nhìn rất thiếu ăn đòn, Thượng Quan Thiện Thủy mắt động tâm động, một cái tát đánh qua, làm đầu Hạ An Ca nghiêng qua một bên: “Ngươi đứng ngay ngắn cho ta!”
“Rõ!” Cực tốc độ lên tiếng, Hạ An Ca đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ như đang đợi mệnh.
“Cho ngươi một cơ hội, hảo hảo giải thích một chút, Thanh Nhạc quận chúa kia là chuyện gì xảy ra.” Thượng Quan Thiện Thủy nhàn nhã kéo một băng ghế qua ngồi xuống, không thể phủ nhận, khi nghe Tiểu Lăng Tử nói đến chỉ hôn, trong lòng chợt nhói lên một cái. Thế nhưng, sau lại thấy Hạ An Ca cười cười đầy bĩ khí và lo lắng quan tâm cùng với khẩn trương trong đáy mắt, cơn đau nhói trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy liền từ từ giảm đi. Chí ít, trên mặt có thể lộ ra nụ cười.
Có lẽ, đã thích hắn? Bằng không, tại sao khi nghe Tiểu Lăng Tử nói hắn có vị hôn thê, lại đau lòng không chịu nổi?
—
Phong: *lắc đầu* thê nô a thê nô~
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 4 – Phù vân thiếu nữ
—
“Cửu nhi, kỳ thực ta rất xui xẻo.” Hạ An Ca ai oán nhìn Thượng Quan Thiện Thủy nhàn nhã ngồi trên ghế, đáy mắt có một tia hài lòng, lúc Thượng Quan Thiện Thủy vừa nghe Tiểu Lăng Tử nói, trên mặt lộ ra vẻ không vui, này có phải biểu thị, tiểu cửu nhi, cũng có thích hắn một chút?
Thượng Quan Thiện Thủy không nói lời nào, nhìn Hạ An Ca, chờ hắn nói tiếp.
Hạ An Ca mặt mày ủ dột bắt đầu kể: “Ngươi không biết Thanh Nhạc kia đáng ghét thế nào đâu. Khi còn bé, mẫu hậu tuyên nàng tiến cung, bảo ta mang nàng đi ra ngoài chơi, ta liền mang nàng đến ngự hoa viên, sau đó nàng tự dưng lại muốn hôn ta một cái, ta đương nhiên không để cho nàng hôn đến rồi, Vì vậy liền tránh qua, không ngờ tới nàng ta lại rớt xuống hồ nước, sau đó liền ngã bệnh.”
“Hạ An Ca.” Thượng Quan Thiện Thủy cắt đứt Hạ An Ca giảng thuật tràn lan đại hải, rất quả quyết hạ lệnh: “Ngươi nói ngắn gọn, bằng không ta sẽ không có kiên nhẫn nghe hết.”
“Được được, nói ngắn gọn.” Hạ An Ca kéo cái ghế sít đến gần Thượng Quan Thiện Thủy một ít, rất kiên định mở miệng: “Cửu nhi, cũng bởi vì lần rơi xuống nước kia, Thanh Nhạc liền bị bệnh, hôn mê ba tháng mới tỉnh lại. Mẫu hậu ta vì trấn an Tuyên Nghi công chúa, đã nói muốn chỉ hôn Thanh Nhạc quận chúa cho ta, thế nhưng liền cự tuyệt ngay lúc đó, Tuyên Nghi công chúa cũng nói hài tử còn nhỏ, không cần quá nghiêm túc.”
“Sau đó ngươi thật sự không xem là gì?” Thượng Quan Thiện Thủy tưởng tượng về chuyện năm đó, sau đó nhíu mày: “Vậy danh tiết của Thanh Nhạc quận chúa…”
Theo như hắn biết, nữ nhân cổ đại hình như đều rất chú trọng danh tiết, như Hạ An Ca thế này, đến lúc đó không thú quận chúa kia về, vậy quận chúa kia còn gả cho người khác thế nào được?
Hạ An Ca nhướng nhướng mi: “Chính nàng ta cũng không chú ý, tại sao ta phải chú ý thay nàng? Mười năm trước ta đã nói sẽ không thú nàng, nàng thì ngược lại, đeo bám mười năm như một ngày.”
Đang nói, nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng hô yểu điệu: “Biểu ca, huynh ở đâu?”
Nguyên bộ mặt tuấn tú của Hạ An Ca tú nhất thời biến thành màu đen, Thượng Quan Thiện Thủy nhướng nhướng mi, không lên tiếng, hanh chóng lấy hết vật mình cần bày ra trên bàn, sau đó cúi đầu bắt đầu thu thập nguyên liệu nấu ăn.
“Biểu ca…” Hạ An Ca di mắt khắp trù phòng một ngày, cũng không tìm được chỗ nào có thể núp vào, đang chuẩn bị nhảy lên xà nhà, nghe thấy tiếng kêu vang lên trước cửa, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cùng nhau ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, mặc đoản sam hồng nhạt, phối với bách điệp quần màu trắng, đai lưng vàng nhạt, thắt thành nơ con bướm rũ xuống, càng tôn thêm dáng người kiều diễm của thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
“Biểu ca sao huynh lại ở chỗ này? Trù phòng loại địa phương này, chỉ có hạ nhân mới tới, biểu ca thân phận cao quý, tại sao có thể tới chỗ như thế ni?” Ánh mắt đầu tiên của Thanh Nhạc quận chúa đã hoàn toàn đặt ở trên người Hạ An Ca, hoàn toàn không chú ý tới trù phòng còn có những người khác. Nói xong, thật cao hứng chạy đến cạnh Hạ An Ca, muốn ôm lấy cánh tay Hạ An Ca.
“Thanh Nhạc quận chúa, ta muốn đi chỗ nào là tự do của ta, nếu ngươi không thích đến thì có thể không đến, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi.” Hạ An Ca lui về phía sau, không cho Thanh Nhạc quận chúa bắt được cánh tay mình, cũng thu hết toàn bộ biểu tình trên mặt, chính là cảm giác hoàn toàn đối đãi người xa lạ.
Thanh Nhạc rất không cao hứng vẩu vẩu môi: “Được rồi, biểu ca kia nguyện ý đến, ta cũng nguyện ý.” Vừa nói vừa cao hứng: “Biểu ca, huynh trở về lúc nào? Sao không đi tìm ta ngoạn? Nói cho huynh biết một tin tức tốt nga, biểu ca, lần trước ta tiến cung, cữu mẫu nói, chờ huynh lần này trở về, liền tứ hôn cho chúng ta, biểu ca huynh cao hứng không?”
Hạ An Ca vội nhìn qua Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình, Hạ An Ca quay đầu nổi giận trừng Thanh Nhạc quận chúa: “Nói nhăng cuội gì đấy? Ta nói cho ngươi biết lần cuối, ta tuyệt đối sẽ không thành thân với ngươi, đời này ta cũng sẽ không thú lão bà, ngươi hết hy vọng đi!”
Sắc mặt Thanh Nhạc quận chúa trong nháy mắt liền biến thành ai oán, đôi mắt trong suốt xinh đẹp hàm chứa đầy nước mắt, răng trắng như tuyết cắn môi hồng, mặt ửng đỏ trừng Hạ An Ca: “Biểu ca, sao huynh có thể như vậy?”
“Ta thế nào?” Hạ An Ca nhướng mày, không hề bị mỹ sắc sở động chút nào, lặng lẽ sít lại gần Thượng Quan Thiện Thủy hai bước: “Lúc ta năm tuổi đã là như vậy, ta đã nói với ngươi không chỉ một lần, sau này đừng tới tìm ta, ngươi là tai điếc không có nghe thấy hay là căn bản không để ở trong lòng? Ngày hôm nay, ta nói lần cuối cùng, ta đời này, tình nguyện cùng heo quá cả đời, cũng sẽ không thú ngươi!”
Thượng Quan Thiện Thủy híp mắt lại, tình nguyện cùng heo quá cả đời?
|
Hạ An Ca cũng rất nhanh phát hiện mình nói nhầm, trộm liếc qua Thượng Quan Thiện Thủy, vẫn không thấy rõ vẻ mặt Thượng Quan Thiện Thủy lắm.
Ngược lại Thanh Nhạc quận chúa kia, theo ánh mắt Hạ An Ca thấy được Thượng Quan Thiện Thủy đứng ở một bên, cả gương mặt lộ ra thần sắc không cao hứng: “Biểu ca, người này là ai vậy? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa…” Vừa rồi bọn họ nói chuyện, toàn bộ đều bị người này nghe thấy được, Thanh Nhạc quận chúa có vẻ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, trừng Thượng Quan Thiện Thủy trách mắng: “Ngươi là ai? Nhìn thấy bản quận chúa vì sao không quỳ xuống?”
Hạ An Ca cau cau mày, chính hắn còn không nỡ nói nặng lời với Thượng Quan Thiện Thủy, Thanh Nhạc quận chúa này cho rằng mình là ai? Một cái tát đánh vào bàn tay Thanh Nhạc quận chúa chỉ vào Thượng Quan Thiện Thủy, thanh âm lạnh lẽo nói rằng: “Hắn là ai vậy không cần ngươi xen vào, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chọc tới hắn, ta sẽ khiến ngươi không thấy được ánh dương ngày mai!”
Lời nói này, thế nhưng tuyệt đại nguy hiểm, ánh mắt Thanh Nhạc quận chúa trong nháy mắt liền trợn tròn lên, nhìn Hạ An Ca vẻ mặt giận dữ, run run rẩy rẩy hỏi: “Biểu ca, vì một hạ nhân, huynh cứ như vậy uy hiếp ta?”
“Hắn không phải hạ nhân! Hắn là một chủ nhân khác của Thành Quận Vương phủ, Hạ An Ca ta, đã nói là làm, tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ cho tốt, Tuyên Nghi công chúa dưỡng một nữ nhi không dễ dàng, ta cũng không muốn nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.” Hạ An Ca sẳng giọng, thanh âm hoàn toàn không giống lúc bình thường, nhưng lại khiến Thượng Quan Thiện Thủy có chút kinh ngạc.
Bất quá, Thanh Nhạc quận chúa như là bị dọa đến, rụt rụt vai, phẫn hận trừng Thượng Quan Thiện Thủy, tài yểu điệu yếu ớt trả lời: “Biểu ca, ta đã biết.”
“Hôm nay ngươi đến có chuyện gì không?” Dù sao chỉ là một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, hơn nữa còn là nữ nhi của cô cô mình, Hạ An Ca cũng không muốn làm quá mức, thấy nàng bị dọa, hòa hoãn khẩu khí hỏi.
Thanh Nhạc quận chúa thận trọng nhìn Hạ An Ca, xác định vẻ mặt của hắn đã không còn nhiều tức giận lắm, mới cúi đầu nói: “Ngày hôm qua mẫu thân tiến cung, nghe cữu mẫu nói biểu ca đã trở về, cho nên hôm nay ta liền đến xem.”
“Được rồi, nếu đã xem rồi, vậy ngươi trở về đi.” Hạ An Ca không lưu tình chút nào, nửa điểm mà cũng không vì giọng nói khẩn cầu của thiếu nữ mà động dung. Về phần mắt ẩm ướt, biểu tình đáng thương hề hề, tức thì bị hắn tự động không nhìn.
“Thế nhưng biểu ca, ta muốn ở lại đây cùng huynh.” Rất hiển nhiên, Thanh Nhạc quận chúa không biết hai chữ buông tha viết như thế nào, Hạ An Ca nói rõ ràng như thế, nàng vẫn kiên trì muốn lưu lại. Thảo nào vừa nãy Hạ An Ca nói, dây dưa hơn mười năm, Thượng Quan Thiện Thủy biểu thị, có chút đồng tình với Hạ An Ca. Bất quá, đồng tình thì đồng tình, hắn cũng không quên những gì lúc nãy Hạ An Ca nói.
“Ta không cần ngươi theo.” Ta chỉ muốn một mình cửu nhi mà thôi, những lời này thiếu chút nữa vọt ra, may là hắn vẫn tương đối lý trí, biết chuyện này hiện tại lộ ra ngoài không hề có một xíu chỗ tốt, nói không chừng Thượng Quan Thiện Thủy còn có thể bởi vì câu nói này mà gặp tai bay vạ gió, cho nên lập tức nuốt trở về.
“Không nha, ta muốn ở chỗ này cùng biểu ca.” Thanh Nhạc giậm chân, lắc lắc eo, vẻ đẹp của thiếu nữ hiện ra hết, Thượng Quan Thiện Thủy hài hước nhìn Hạ An Ca, hướng hắn ý bảo, người ta chỉ là một tiểu nữ hài, đừng có mà quá phận.
Hạ An Ca bẹp bẹp miệng, kỳ thực ta thật buồn bực, cầu an ủi cầu vuốt ve cầu ôm ấp.
Thượng Quan Thiện Thủy nhấc chân, dùng sức đạp qua, thuận tiện nghiền hai cái. Tà tà nhìn Hạ An Ca, vừa rồi hình như có người nói, tình nguyện cùng heo quá cả đời a.
Hạ An Ca vội chấp tay, cửu nhi, ta là nói bậy, ngươi khá hơn heo nhiều, nga, sai, ngươi làm sao có thể so với heo? Khái, điều không phải, nói sai rồi, ngươi so với heo thì tốt hơn nhiều.
|