Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 114 – Vạch trần tâm tư
—
“Sau lại, phát hiện cái đệ đệ này, đúng là rất nhu thuận, hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng. Thương yêu này, liền biến thành thương yêu phát ra từ nội tâm, vài chục năm xuống tới, hầu như đã thành một loại bản năng.” Thượng Quan Phi Trần tiếp tục nói: “Cho nên, tiểu cửu, đệ làm bất cứ chuyện gì chỉ cần bản thân hài lòng là được, không cần nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, ta và bát ca của đệ cũng nhìn thấy, Hạ An Ca cũng rất tốt.”
Cho dù không thích cái tên Hạ An Ca cướp đệ đệ của mình, thế nhưng Thượng Quan Phi Trần cũng không thể không nói, Hạ An Ca cái người này vẫn là rất tốt. Nhìn ngày thường hắn quan tâm săn sóc tiểu cửu nhà mình cũng biết. Hơn nữa làm đích tử hoàng thượng sủng ái nhất, so sánh với Hạ An Ly, hắn và Thượng Quan gia quan hệ rất tốt. Nếu dựa vào mối quan hệ bằng hữu cùng tiểu cửu nhà mình, để người Thượng Quan gia giúp hắn đoạt vị cũng không phải không thể. Thế nhưng, hắn cư nhiên không muốn.
Đại ca ở Xuân Thành còn nói quá, Hạ An Ca người này không sai. Lúc đó mình không kịp phản ứng, đọc hồi âm của đại ca mới có chút minh bạch. Hạ An Ca cũng đã tìm đại ca nói qua, không muốn ngôi vị hoàng đế, chỉ muốn bồi bên cạnh tiểu cửu. Có thể, chỉ bằng một câu nói này, đại ca mới chịu đáp ứng để cho bọn họ ở chung nhìn đi.
Thượng Quan Phi Trần hơi cong khóe miệng, vẫn là đại ca suy tính chu đáo như thế. Tâm ý Hạ An Ca đối với tiểu cửu, ai cũng không thể nói ra được. Cũng không cho mọi người nói gì làm ảnh hưởng đến phán đoán của tiểu cửu, tất cả phải xem ý của tiểu cửu. Nếu như có thể khiến tiểu cửu thích hắn, vậy dĩ nhiên là phúc khí của hắn, nếu không, vậy cũng chỉ có thể để hắn tự thống khổ ảo não đi.
Thượng Quan Phi Trần ngừng nói, Thượng Quan Thiện Thủy hơi sửng sốt một chút, thuận theo gật đầu: “Thất ca, đệ đã biết.” Không phải là không có cảm động, chỉ là không có nói ra mà thôi. Thượng Quan gia những người này, tình cảm của họ dành cho hắn, hắn hoàn toàn nhìn rõ, tuyệt đối không có một tia giả dối. Nam nhân cùng nam nhân cùng một chỗ, vốn là thế tục bất dung, thất ca và bát ca trước cũng từng lo lắng qua, thậm chí rất lưu ý mỗi lần mình và Hạ An Ca tiếp xúc, tìm thời gian rất lâu đi giáo huấn Hạ An Ca. Lúc này, chẳng qua là mình không né tránh Hạ An Ca thân cận, thất ca và bát ca lập tức nhìn ra, vì để cho mình thoải mái, thậm chí cũng không có trách móc nặng nề. Thứ tình cảm này, sao là giả được?
Nghĩ tới đây, vội vàng trưng ra một nụ cười tươi: “Thất ca, đệ chưa có đáp ứng Hạ An Ca, nói không chừng tương lai là hữu duyên vô phận. Thất ca không cần suy nghĩ nhiều, ngày nào đó đệ thích hắn, thất ca trở lại lo lắng những chuyện khác đi.”
Nói có chút gấp, hơi có cảm giác chạy trối chết. Nói xong cũng không dám nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, tất cả thuận theo tự nhiên đi, đệ muốn đi ngủ, thất ca có muốn đi ngủ luôn không?”
Thượng Quan Phi Trần sờ sờ cằm, nhìn bộ dáng như vậy, cũng không giống như Hạ An Ca không có cơ hội. Quên đi, tựa như tiểu cửu nói, tất cả vẫn nên thuận theo tự nhiên. Đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tốt lắm, đệ ngủ đi. Ta đi ra bên ngoài nhìn, nói không chừng lão bát sẽ cùng Lâm Chí Bình hủy luôn thuyền của người ta.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, nhìn Thượng Quan Phi Trần rời đi. Xoay người ngã xuống giường, tùy ý kéo chăn đắp lên người mình.
Có thể, Hạ An Ca thật sự là một lựa chọn tốt? Thất ca nhà mình tính tình luôn luôn trầm ổn, trên cơ bản, chuyện chưa quyết định thì không bao giờ nói ra khỏi miệng. Hắn có thể nói đồng ý, coi như là có tám phần mười nắm chắc nhận đồng Hạ An Ca. Có thể được thất ca nhận đồng cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, nghe ý của thất ca, giống như còn có người cùng hắn nhất trí ý kiến, có thể được một huynh trưởng nhận đồng chính là việc khó, Hạ An Ca còn chiếm được hai người huynh trưởng nhận đồng, chẳng lẽ y thật là một tuyển trạch tuyệt hảo?
Bất quá, thất ca cũng nói, ý kiến của người khác một chút cũng không trọng yếu, quan trọng là … ý kiến của chính hắn. Hắn…. thật sự thích Hạ An Ca sao?
Nghĩ đến người nam nhân kiếp trước kia, lại nghĩ tới Hạ An Ca. Trong đầu xuất hiện đủ loại hình ảnh lộn xộn lung tung, một hồi là hình ảnh thời hiện đại, một hồi là hình ảnh thời cổ đại. Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, chuyện lúc trước, tại sao vẫn chưa quên đi? Mạnh mẽ đuổi đi những hình ảnh trong đầu, Thượng Quan Thiện Thủy nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu. Cũng không biết đếm tới khi nào, dù sao cũng là đang từ từ đếm, có gì đó trong đầu liền chậm rãi giảm đi.
Đợi một hồi, trong phòng mới truyền tới tiếng hít thở bình ổn. Sau đó chi nha một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, Hạ An Ca lặng lẽ chạy vào, lẻn đến bên giường Thượng Quan Thiện Thủy, tỉ mỉ nhìnThượng Quan Thiện Thủy, mày khe khẽ nhíu, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì không vui. Hạ An Ca âm thầm thở dài, đưa tay ép ép lên phần đầu mày cau lại, hôn nhẹ lên môi Thượng Quan Thiện Thủy một cái.
Thận trọng cởi áo khoác cho Thượng Quan Thiện Thủy, giật chăn lại, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Tuy rằng đã là tháng sáu, nhưng là bởi vì buồng nhỏ trên tàu thiết kế lùa gió, trong phòng còn là thật mát mẻ, vạn nhất cảm lạnh sẽ không tốt.
Sau khi làm xong lại rón rén đi ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người lại liền đụng phải một người. Vừa muốn quát lớn, nghe thấy một thanh âm quen thuộc: “Hạ An Ca, theo ta qua đây.”
“Thất ca a, ta còn tưởng rằng là người nào không có mắt ni.” Hạ An Ca kéo ra một dáng tươi cười, ngoan ngoãn đi theo Thượng Quan Phi Trần.
“Hạ An Ca, ngươi thích tiểu cửu đúng không?” Đến chỗ yên tĩnh, Thượng Quan Phi Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Hạ An Ca sửng sốt, có chút không rõ tại sao Thượng Quan thất ca lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Mình phải thẳng thắn hay là phải giấu diếm đây? Thẳng thắn, sau này mình cũng không cần che che giấu giấu nữa, những việc có thể làm cũng nhiều hơn. Thế nhưng, thẳng thắn, người của Thượng Quan gia nhất định sẽ gây trở ngại mình tiếp xúc với cửu nhi, có được cũng có mất. Thế nhưng, giấu giếm… sau này mình và cửu nhi sẽ giật lại khoảng cách. Hơn nữa, ngày sau nếu mình lộ ra chuyện mình thích cửu nhi, người của Thượng Quan gia nhất định cho là mình dụng tâm bất lương, nói không chừng là ẩn dấu tâm cơ gì gì đó. Cứ như vậy, mặc dù bây giờ là sẽ làm người của Thượng Quan gia bớt cảnh giác, thế nhưng ngày sau, nhất định càng khó thu được họ nhận đồng.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy, luôn luôn chú trọng người nhà nhất. Chỉ trong giây lát, Hạ An Ca đã đem lợi và hại cân đo đong đếm một phen, khi mở miệng, đã làm xong quyết định.
“Đúng vậy, Thượng Quan thất ca, ta thích cửu nhi, rất thích rất thích, thích đến muốn đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh hắn.” Nhìn ánh mắt của Thượng Quan Phi Trần, Hạ An Ca đem kiên định cùng chân thành của mình dùng nhãn thần nhắn nhủ qua.
Thượng Quan Phi Trần nhìn chằm chằm Hạ An Ca, không nói lời nào, trong mắt cũng không có tình tự gì. Hạ An Ca không tránh không né, nhìn chằm chằm vào mắt Thượng Quan Phi Trần. Bầu không khí trầm mặc khẩn trương tràn ngập giữa hai người, ai cũng không lui ra, vẫn nhìn chằm chằm đối phương.
Qua nửa ngày, Thượng Quan Phi Trần mới cong khóe miệng lộ ra một nụ cười: “Không sai.”
Nghe được hai chữ này, Hạ An Ca rốt cuộc thở dài một hơi, cười với Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, đây coi như là đồng ý sao?”
“Ta đồng ý cũng vô dụng, tiểu cửu đồng ý, chúng ta mới có thể đồng ý. Ngày sau, tiểu cửu nói không thích ngươi, ngươi không thể xuất hiện trước mặt tiểu cửu nữa. Nếu ngươi phụ tiểu cửu, Thượng Quan gia chúng ta cũng tuyệt đối không buông tha ngươi, hiểu chưa?”
Hạ An Ca cười cười: “Thất ca, Hạ An Ca ta có thể phát thệ, ngày sau tuyệt đối sẽ không cô phụ cửu nhi, hắn là ái nhân duy nhất trong đời ta, nhất sinh nhất thế, vĩnh viễn yêu thương.”
|
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người liền muốn rời đi, đi tới phân nửa bỗng nhiên quay đầu lại: “Hạ An Ca, ngươi cũng biết, nam nhân và nam nhân cùng nhau rất không dễ dàng, thế nhưng, ta không hy vọng cửu nhi biết loại không dễ dàng này, trước khi cửu nhi thích ngươi, tốt nhất ngươi hãy xử lý tốt tất cả mọi chuyện, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngày sau nếu có người dám bất kính với cửu nhi, Thượng Quan gia ta, tuyệt đối sẽ không để yên.”
“Ta biết, thất ca cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cửu nhi chịu một chút ủy khuất.” Kiên định và chân thành trên mặt Hạ An Ca giống hệt vừa rồi, Thượng Quan Phi Trần chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì nữa, xoay người ly khai.
Hạ An Ca đứng tại chỗ một mình cao hứng nửa ngày, đây coi như là nhận đồng đi? Đảo mắt Thượng Quan Phi Trần đã không thấy bóng, vội vàng nhanh chân vài bước đuổi theo.
Thượng Quan Thiện Thủy ngủ một giấc ngủ thật dài, từ giữa trư vẫn ngủ thẳng đến chiều. Nguyên bản còn có thể ngủ đến tối, nhưng Thượng Quan Phi Trần sợ hắn ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối ngủ không được, cho nên liền gọi hắn dậy. Lúc này đã sắp đến giờ ăn tối, bất quá bởi vì đã vào hè, sắc trời bên ngoài vẫn còn rất sáng.
Thượng Quan Thiện Thủy mặc quần áo tử tế ra boong thuyền nhìn một chút, nhiệt triều* đã qua, lúc này hóng gió trên hồ, cảm giác vẫn tương đối mát mẻ. (*trưa mùa hè, gió thổi mang theo hơi nóng, ở nói thoáng đãng mà hong gió nóng thì rất thoải mái :”S, nhưng ở thành phố hay giữa trưa mất điện thì cứ như là mồ hôi như mưa : )) )
“Cửu nhi, buổi tối muốn ăn gì? Ta bảo trù phòng đi chuẩn bị.” Thượng Quan Thiện Thủy đang ngắm cảnh, chợt nghe tiếng Hạ An Ca vang lên.
“Không có gì đặc biệt muốn ăn, để trù phòng nấu chút cháo đi.” Thượng Quan Thiện Thủy xoay người đã nhìn thấy Hạ An Ca đi về phía này. Thấy Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy liền nhớ lại buổi nói chuyện với thất ca hồi trưa, trong lòng có chút không được tự nhiên. Ánh mắt dời đi, không nhìn thẳng vào Hạ An Ca, do dự một hồi mới hỏi: “Ngươi làm xong việc rồi à?”
“Ân, vừa mới làm xong, vốn định đi gọi ngươi rời giường, sau lại nghe thất ca nói ngươi đã thức dậy, ở trên boong thuyền, cho nên liền tới xem một chút.” Hạ An Ca cũng giống như từ trước đến giờ, trên mặt mang nụ cười, thanh âm mang theo chút vui vẻ và ôn hòa, trầm trầm, giống như là thanh âm của nhị ca vậy.
“Tiểu cửu, thức dậy rồi a? Mau đến xem, ta vừa mới câu được một con cá lớn, lát mang đến trù phòng, để bọn họ nấu canh cá cho đệ.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa định nói cái gì, nghe thấy tiếng kêu của Thượng Quan Phong Vũ. Tiếp đó, đã nhìn thấy Thượng Quan Phong Vũ mang theo một thùng nước, tay kia cầm cần câu, Lâm Chí Bình đi phía sau hắn cũng đang cười híp mắt, trong tay cũng cầm cần câu.
“Nếu không Thiện Thủy nấu cho chúng ta đi?” Lâm Chí Bình cười ha hả lại gần nói rằng: “Buổi trưa hôm nay ăn thức ăn người trù phòng làm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tài nấu nướng của Thiện Thủy đã nuôi chúng ta thành ra cực kỳ soi mói.”
Thượng Quan Phong Vũ cũng gật đầu phụ họa: “Ân, quả thực cũng không ngon bằng tiểu cửu làm.”
Thượng Quan Phi Trần cũng lười biếng từ một bên khác đi tới, cười trêu ghẹo Thượng Quan Phong Vũ: “Ngươi cư nhiên cũng có thể nếm ra thức ăn trù phòng làm không thể ăn a, thật không dễ dàng, làm khó ngươi nếm hết mấy năm.”
Thượng Quan Phong Vũ cũng không thèm để ý huynh trưởng trêu ghẹo, chỉ là cười giơ giơ thùng nước trong tay: “Thất ca, lúc chiều đệ câu được một con cá thật lớn, buổi tối để tiểu cửu nấu canh cá cho chúng ta uống có được hay không?”
“Ta thì cảm thấy rất tốt, thế nhưng nếu tiểu cửu cảm thấy không được, chúng ta sẽ không uống nữa.” Thượng Quan Phi Trần đi tới, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đứng chung một chỗ, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, buổi chiều nghỉ ngơi tốt chứ?”
“Ân, thất ca, đệ không phải tiểu hài tử, đừng sờ đầu đệ mãi.” Thượng Quan Thiện Thủy kéo tay Thượng Quan Phi Trần xuống, thò đầu nhìn ra phía sau hắn: “Thất ca cầm cái gì vậy?”
Vừa rồi Thượng Quan Phi Trần gọi hắn thức dậy liền đi ra ngoài, lúc này trở về, tay vẫn để ở sau lưng, không biết là đang cầm vật gì tốt đây.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 115 – Nguyệt dạ tiêu diêu
—
Thượng Quan Phi Trần cười cười, vươn tay lên, mở ra, trong tay có một bọc giấy nhỏ. Thượng Quan Thiện Thủy tò mò cầm lấy, mở vừa nhìn, phát hiện bên trong có mấy khối điểm tâm nhỏ, Thượng Quan Thiện Thủy ngước lên: “Thất ca, cho đệ hở?”
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, Thượng Quan Phong Vũ sáp tới nhìn xem, thấy chỉ là bánh hạch đào bình thường, bĩu môi với Thượng Quan Phi Trần: “Chỉ có mấy cái bánh hạch đào, còn cần giấu giấu giếm giếm không cho đệ nhìn thấy sao?”
“Ngươi cũng biết là không cho ngươi thấy a.” Thượng Quan Phi Trần nhướng mi: “Tranh thức ăn với đệ đệ, ngươi cũng không thấy xấu hổ.”
Thượng Quan Phong Vũ phiền muộn: “Đệ tổng cộng chỉ đoạt vài lần, còn quay quay để huynh nhìn thấy, thấy thì thấy đi, lại còn lần nào cũng mang ra nói.”
“Thất ca, bát ca, bằng không buổi tối chúng ta nướng cá ăn đi?” Thượng Quan Thiện Thủy thấy hai người bọn họ còn chưa có dự định nói xong, vội lên tiếng, lúc này hắn đang bị đói đây, nếu để cho bọn họ nói mãi như vậy, còn không biết phải nói tới khi nào.
“Tốt, đã lâu tiểu cửu không có làm món nướng cho chúng ta rồi.” Thượng Quan Phong Vũ liền lộ ra nụ cười thật to, liên tục không ngừng gọi người, để họ chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu mang đến đây. Thượng Quan Thiện Thủy vội ngăn cản: “Bát ca, đệ xuống trù phòng nhìn, có cần gì thì lấy tới, huynh phân phó vạn nhất thiếu loại nào, đệ cũng phải tự đi xuống lấy thêm.”
“Ta đưa ngươi đi.” Hạ An Ca rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, nói xong cũng không cho những người khác thời gian phản ứng, trực tiếp lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi xuống trù phòng. Con thuyền này rất lớn, chia thành hai tầng. Tầng dưới bày một ít tạp vật, người chèo thuyền cũng ở tầng dưới, tuy rằng bên trong tương đối ngộp, nhưng bởi vì thuyền rất lớn, phần chìm tương đối sâu, cũng không phải quá nóng.
Tầng trên chia làm ba phần. Một phần là chỗ Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ ở, ở ngay mặt trước. Phòng khách, chính là boong tàu. Còn phần trung gian, phía trước là trù phòng, phía sau là chỗ bọn nha hoàn ở. Bất quá bởi vì Hạ An Ca yêu cầu, trên thuyền có hai ma ma, nha hoàn chỉ có bốn người, cũng không phải nhiều. Chỗ nha hoàn ở và đuôi thuyền, chỉ dùng một tấm ván gỗ thật to tách ra, bên kia tấm ván gỗ, là chỗ ở của thị vệ. Về phần thái giám, bởi vì chỉ có hai người, cho nên tìm một gian phòng thích hợp ở chỗ của bọn thị vệ.
Hạ An Ca lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi tới trù phòng, cùng nhau chọn mấy thứ nguyên liệu cần thiết. Dầu là nhất định, mật cũng phải có, muối ăn, đường trắng, hoa tiêu, những thứ gia vị thông thường cũng phải cần cầm. Về phần bột ngũ vị hương và các thứ linh tinh, bởi vì là bí phương độc nhất vô nhị của Thượng Quan Thiện Thủy, cho nên không cần lấy ở chỗ trù phòng. Cuối cùng lại cho người chuẩn bị một ít rau xanh nấm hương, cá tôm cua vân vân, cũng đều xử lý tốt, rửa sạch rồi mang cả thớt gỗ và thái đao đến trên boong thuyền.
Hạ An Ca gọi quản sự tới, bảo hắn xách hai bình rượu ngon đưa đến trên boong thuyền. Hai người thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, mới quay người trở lại.
“Thất ca, bát ca, Lâm đại ca, mọi người đang làm gì vậy?” Thượng Quan Thiện Thủy trở về thì thấy ba người này đang ngồi bên cạnh thuyền, bên cạnh mỗi người đều bày một thùng nước, tay cầm cần câu, nghiêm túc nhìn mặt hồ.
Nghe được thanh âm của Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ quay đầu, dùng sức nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt, sau đó tay ngón tay dựng thẳng trước miệng, nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng. Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ cằm, ánh mắt kia là có ý gì? Thượng Quan Phi Trần cũng quay đầu, thấy Thượng Quan Thiện Thủy có vẻ không hiểu, liền nhẹ giọng nói: “Bát ca ngươi muốn câu mấy con cá nướng ăn, thế nhưng lại thấy một mình câu cá không có ý nghĩa, cho nên rủ chúng ta tỷ thí một phen.”
“Nga.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, nhón ngón chân đi tới phía sau Thượng Quan Phong Vũ. Lúc này, cái phao của Thượng Quan Phong Vũ giật giật, Thượng Quan Thiện Thủy nắm chặt thời gian, xuất thủ như thiểm điện, chụp cần câu của Thượng Quan Phong Vũ lung lay hai cái. Sau đó cười ha ha hai tiếng, lủi qua một bên nhìn Thượng Quan Phong Vũ mặt uể oải lôi lưỡi câu lên.
“Tiểu cửu, đệ rất xấu rồi!” Thượng Quan Phong Vũ chỉ vào Thượng Quan Thiện Thủy vô cùng đau đớn: “Lẽ nào đệ không biết nếu bát ca không câu được cá, một hồi đệ cũng không có cá ăn sao?”
Thượng Quan Thiện Thủy nhún nhún vai: “Còn có thất ca và lâm đại ca mà.”
Thượng Quan Phong Vũ đảo tròng mắt, liền nghiêng người nhìn cái phao của Thượng Quan Phi Trần, nó đang run run, ròi tựa như Thượng Quan Thiện Thủy vừa làm vậy, đưa tay tới cầm lấy cần câu giật giật hai cái, Thượng Quan Phi Trần tự nhiên sẽ không khinh tha cho hắn, kết quả lại không cẩn thận đánh lên Lâm Chí Bình, lúc này thì hay rồi, cá của cả ba đều chạy sạch. Ai cũng không buông tha ai, đuổi đánh nhau ngay trên boong thuyền.
Thượng Quan Thiện Thủy khẽ cười hai tiếng, một hồi bọn nha hoàn mang thớt gỗ và thái đao lên, còn có mấy cái rổ nhỏ, trong từng giỏ đều đặt một ít rau dưa. Thượng Quan Thiện Thủy đi tới nhìn đồ vật bên trong, sau đó lấy một ít kim châm ra. Kéo cái thùng nước lúc nãy của Thượng Quan Phong Vũ qua xem thành quả, là một con cá trắm cỏ rất lớn. (kim châm là tên một loại nấm, sợi nhỏ dài màu trắng, ngoài kim châm tươi thường thấy, người ta còn dùng kim châm dồn vào bụng vịt quay, vịt hầm…. )
Bên cạnh có hai tiểu tư ở trù phòng, Thượng Quan Thiện Thủy giao con cá này cho bọn họ xử lý. Chỉ chốc lát sau, một tên tiểu tư đem con cá đã được làm sạch sẽ trở về. Thượng Quan Thiện Thủy giơ tay chém xuống, cắt cắt vài cái, con cá kia liền biến thành những lát thịt thật mỏng, chỉ còn dư lại một bộ xương hoàn chỉnh, tiện tay ném bộ xương vào thùng nước bên cạnh. Lấy một cái đĩa thật sâu, đổ rượu gia vị và giấm vào, sau đó phóng một ít bột hồ tiêu, bột ngũ vị hương, cùng với muối ăn.
Thấy Hạ An Ca đứng ở một bên không có việc gì làm, liền kêu Hạ An Ca đến: “Ngươi theo ta làm.”
Hạ An Ca cười híp mắt gật đầu, xem Thượng Quan Thiện Thủy bày những lát cá thật mỏng ra, từng mảnh một từ từ bỏ vào trong đĩa.
Nhân lúc đó, cắt kim châm thành từng đoạn thật chỉnh tề, cắt thêm một ít hồ la bặc (cà rốt), đồng dạng là cắt thành từng sợi mỏng. Cũng không biết vào tháng sáu rồ, bọn họ lấy mớ hồ la bặc này ở đâu. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, vớt cá lát ra, sau đó xếp mấy cây kim khâu mài và hồ la bặc vào giữa, cuốn miếng cá lại, cuốn thành một cuộn đặt qua một bên.
Đến khi cuốn hết toàn bộ cá lát, tiểu tư mới đưa lên thứ Thượng Quan Thiện Thủy phân phó. Chính là một tảng đá lớn lõm vào giữa, bên trong xếp một tầng lửa than, ở trên còn đặt một tấm thiết sạch, lúc này, tấm thiết đã bị đốt nóng.
Thượng Quan Thiện Thủy phủ một lớp mỡ trên tấm thiết, sau đó đặt từng cuộn cá lên nướng. Chờ thịt cá nướng vàng rộm lên, có hương vị tản ra, lúc này mới gắp xuống, đặt vào một cái đĩa sạch bên cạnh.
Thượng Quan Phong Vũ ba người bọn hắn ngửi thấy mùi hương đã sớm áp tới, cần câu cũng ném qua một bên, thi câu cá gì gì đó, trước mặt mỹ vị chính là mây trôi cuối chân trời~~
“Ai, bát ca, đừng có gấp a, phải chấm nước chấm ăn mới ngon.” Thấy Thượng Quan Phong Vũ cầm một cuộn cá muốn cho vào miệng, Thượng Quan Thiện Thủy vội ngăn cản. Kêu Hạ An Ca sang đây xem mớ cá đang nướng, hắn quay qua làm nước chấm một hồi, sau đó đổ ra một cái dĩa nhỏ, bảo Thượng Quan Phong Vũ đừng chấm nhiều quá, mới xoay người tiếp tục làm những món khác.
Một còn cá chép cỡ vừa, lần này cũng không cần tỉ mỉ, chỉ xử lý sạch sẽ, nhét vào bụng cá một ít nấm hương hành sợi gừng băm các loại, trực tiếp phóng lên tấm thiết nướng. Chờ nướn hơi cháy thì quét gia vị lên, lập lại vài lần, đến khi mùi cá nướng bay ra, vậy xem như hoàn thành.
Thượng Quan Phong Vũ bọn họ đang ăn cực hứng thú, không có con cá này đặt đó, bảo đảm là ăn không đủ. Kêu Hạ An Ca cũng qua đó ngồi ăn đi. Mình tiếp tục trở cá.
|
“Cửu nhi, há miệng.” Hạ An Ca ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, gắp cá đút cho Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới há mồm cho cá vào miệng, giật mình nhớ tới lúc này không phải ở trong trù phòng. Ngẩng đầu nhìn lên, Thượng Quan Phi Trần đang ngắm cảnh đêm, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình đang đánh nháo, lúc này mới thở dài một hơi.
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy không có ăn trưa, lúc này lại vội vàng nướng cá, một chút điểm tâm vừa ăn lúc nãy hoàn toàn không dùng được, Hạ An Ca luyến tiếc Thượng Quan Thiện Thủy bị đói, liền từng miếng từng miếng uy hắn ăn. Thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy ăn miếng đầu tiên, lại không để Hạ An Ca uy nữa: “Thất ca bát ca bọn họ đều ở đây ni.”
“Lo lắng cái gì, thất ca đã đã biết.” Hạ An Ca cũng hạ giọng: “Hơn nữa cả ngày nay ngươi chưa ăn gì nhiều, vạn nhất đói bụng thì làm sao bây giờ? Mau há miệng.”
Miếng cá đưa đến bên miệng vẫn không thu trở lại, cuối cùng Thượng Quan Thiện Thủy kiên trì không lại Hạ An Ca, chỉ có thể nhanh chóng há mồm ăn hết miếng cá.
“Lúc này mới ngoan nha, lai, ăn thêm một miếng, không cần phải gấp, bị nghẹn sẽ không tốt.” Hạ An Ca cười híp mắt tiếp tục uy, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy lại có chút do dự. Ăn sao, vạn nhất bị thất ca bát ca nhà mình phát hiện, vậy thật xấu hổ. Không ăn sao, Hạ An Ca cũng rất cứng đầu, chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi, mình không há mồm, có thể hắn vẫn cứ giơ tay.
Len lén liếc qua Thượng Quan Phi Trần, vừa vặn đụng phải ánh mắt mang theo trêu chọc của Thượng Quan Phi Trần, nhất thời mặt đỏ bừng.
“Không cần xấu hổ, hắn nguyện ý chiếu cố đệ thật tốt, đệ cứ để hắn chiếu cố.” Thượng Quan Phi Trần sít tới gần Thượng Quan Thiện Thủy, thấp giọng nói.
Tuy rằng thanh âm kia rất là thấp, ngoại trừ Thượng Quan Thiện Thủy đang ngồi đó, mấy người kia võ công không thấp. Lâm Chí Bình ngẩng đầu nhìn, thấy Hạ An Ca đang uy Thượng Quan Thiện Thủy ăn cá, Thượng Quan Phi Trần ngồi cạnh cười híp mắt nhìn, ánh mắt liền lóe lên, quay đầu nhìn qua Thượng Quan Phong Vũ, tên kia đang hưng phấn a a cắn cá nướng, nghe Thượng Quan Phi Trần nói, bất quá là chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó mê man chớp chớp mắt, kế tục cúi đầu cắn cá nướng.
Âm thầm thở dài, Lâm Chí Bình gắp một cuộn cá vào đĩa Thượng Quan Phong Vũ: “Ngươi ăn từ từ, không có ai tranh với ngươi.”
“Không phải a, chủ yếu là tiểu cửu làm ăn quá ngon, cho nên ta nhịn không được.” Thượng Quan Phong Vũ đặt con cá xuống, tay đầy mỡ cầm đũa gắp miếng cá cuộn nhét vào trong miệng, lễ thượng vãng lai cũng gắp cho Lâm Chí Bình một miếng. Lâm Chí Bình cười híp mắt ăn.
Thượng Quan Phi Trần đem hành động của hai ngươi nhìn từ đầu tới đuôi, âm thầm nghi hoặc, lẽ nào nam nhi Thượng Quan gia đều rất được nam nhân hoan nghênh? Có tiểu cửu là tiền lệ, tới bát đệ cho dù muốn phản đối, lý do cũng bạc nhược đi nhiều. Lại nhìn nhìn Lâm Chí Bình đang cười, Thượng Quan Phi Trần nhếch môi lên, Lâm Chí Bình này thật ra rất thông minh.
Thích Thượng Quan Phong Vũ nhưng vẫn không lên tiếng, thậm chí không biểu hiện ra ngoài, đại khái là nhìn ra sóng ngẫm giữa Hạ An Ca và tiểu cửu, cho nên mới không vội nói ra, muốn chờ chuyện của Hạ An Ca và tiểu cửu nháo ra trước đi? Dù sao, đã có người đi đầu rồi, với hắn mà nói, thế nhưng có nhiều chỗ tốt hơn.
Nghĩ đến đó, Thượng Quan Phi Trần cúi đầu liễm mi, nhãn thần đông lại một lát. Nếu như chỉ có chuyện tiểu cửu, vậy cho dù cha có biết, phỏng chừng cũng sẽ không quá mức trách phạt tiểu cửu, dù sao đây cũng là bảo bối từ nhỏ đã phủng trong lòng bàn tay, thương yêu còn không kịp, sao có thể trách phạt.
Thế nhưng, nếu như đồng thời xuất hiện chuyện tiểu bát, vậy coi như nói không xong, nói không chừng dưới cơn nóng giận, cha sẽ cho rằng là tiểu bát làm hư liễu tiểu cửu, hoặc là tiểu cửu làm hư liễu tiểu bát, vô luận ai, hai người kia, nhất định có một người thừa thụ lửa giận gấp đôi.
Nhíu nhíu mày, khi Thượng Quan Phi Trần ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy đang trở ớt chuông nướng, một bên há mồm ăn thức ăn Hạ An Ca đưa tới. Mà Hạ An Ca còn lại là Thượng Quan Thiện Thủy một ngụm, mình lại ăn một miếng. Bầu không khí giữa hai người rất hài hòa. Mà Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình, lại là lại đang đấu võ mồm, không biết Lâm Chí Bình nói câu gì, chọc cho Thượng Quan Phong Vũ nhào tới kéo tóc của hắn, thoạt nhìn, chung đụng cũng khá tốt.
Mà thôi mà thôi, dù sao cũng chuẩn bị gả một tiểu cửu ra ngoài, lại gả thêm một tiểu bát ra ngoài cũng không phải không thể nào. Chỉ bất quá, khả năng chịu tội nhiều một chút mà thôi. Hiện tại Thượng Quan gia đã có người kế tục, cũng không trông cậy vào hai người bọn hắn đến nối dõi tông đường. Về phần có thể đến với nhau hay không, vậy phải xem tạo hóa của bọn hắn. Mình quan tâm làm gì a? Người cô đơn, vẫn là uống rượu đi thôi.
—
|
Chương 116 – Túy tửu tiếp xúc
—
Tốc độ nướng thức ăn không nhanh lắm, chủ yếu là vì chỉ có mỗi Thượng Quan Thiện Thủy động thủ. Mấy người còn lại tuy rằng cũng nướng, thế nhưng kết quả vô cùng thê thảm, nếu không phải đen thùi lùi không thể cho vào miệng thì chính là bên ngoài vàng nhạt bên trong trắng bệch còn mang tơ máu càng không thể nào cho vào miệng. Thượng Quan Phong Vũ vừa lên, liền lãng phí ba con cá, Lâm Chí Bình hoàn hảo hơn một chút, một con cá ít nhất ăn được phân nửa, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ không hổ là huynh đệ, cũng lãng phí ba con cá. Người cuối cùng là Hạ An Ca, chỉ biết ăn không biết làm. Biết rất rõ phải làm thế nào, nhưng mỗi lần đều bỏ sót bước nào đó hoặc là cho nhầm gia vị, Vì vậy, cá nướng ra tuy rằng có chín đó, thế nhưng mùi vị, cũng là làm cho ngươi hận đến ba ngày không thể ăn cái gì.
“Trăng hôm nay, thật nhỏ a.” Thượng Quan Phong Vũ mang theo bình rượu, rót đầy cho năm người, sau đó mình thong thả đi ra cạnh thuyền, ngửa đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay là đầu tháng, ánh trăng cong cong, như là một đạo mày ls liễu, trên mặt hồ không phải chỉ có một con thuyền thuyền, các con thuyền khác đang neo trên hồ đều sáng đèn, ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ tối, gió đêm đưa tới tiếng cười nói từ nơi xa xa, lúc này, mấy người ở trên boong thuyền cảm giác rất thích ý.
Lâm Chí Bình nghe thấy Thượng Quan Phong Vũ cảm thán, phốc một tiếng bật cười: “Ngươi còn có tình thú ngâm thơ tác đối a? Nghe qua cũng có cảm giác đó, nếu không, đến hai câu?”
Thượng Quan Phong Vũ bất mãn: “Ngươi đừng coi thường ta, tốt xấu gì ta cũng từng học tứ thư ngũ kinh, học qua trắc khởi bình thu, làm thơ thì tính cái gì a, ta còn biết ngâm thơ đối câu. Nhớ năm đó, ta cũng là bát thiếu gia văn thải xuất chúng anh tuấn tiêu sái của Thượng Quan gia. Nói cho ngươi biết a, học thức của ta rất tốt, đi thi rinh danh hiệu trạng nguyên trở về cũng không thành vấn đề.”
Lâm Chí Bình cười càng vui vẻ: “Vậy ngươi làm một bài thơ tới nghe nghe, liền lấy nguyệt lượng làm đề đi.”
Thượng Quan Phong Vũ ngẩng đầu: “Đừng khinh thường người khác, ta thật sự có thể làm một bài thơ cho ngươi nghe.” Nói xong thong thả bước đi quanh boong thuyền, từ đầu này đi tới đầu kia, từ đầu kia đi tới đầu này
“Có phải không được không, nếu không được cứ nói, ta sẽ không chê cười ngươi.” Lâm Chí Bình ở bên cạnh giơ ly rượu cười nói, thuận lợi nhặt một hạt hoa sinh (đậu phộng)ném vào trong miệng ở. Hoa sinh này là Thượng Quan Thiện Thủy nướng trên tấm thiết, xốp xốp giòn giòn, bên ngoài còn bọc một tầng mật, mùi vị đó, là món hoa sinh ngon nhất hắn từng ăn.
“Ai nói ta không làm được, không phải ta đang ngẫm lại sao?” Thượng Quan Phong Vũ trừng mắt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời một lúc, sau đó vỗ tay: “Có, các ngươi nghe. Trên trời có trăng sáng, đầu tháng cong như liềm, giữa tháng tròn như mâm, cuối tháng lại thành liềm* (*Bản gốc nó là: “Thiên thượng hữu nguyệt lượng, nguyệt sơ loan như câu, nguyệt trung viên như bàn, nguyệt vĩ hựu biến câu.”, cơ mà dân chúng ta nói “trăng cong cong như lưỡi liềm”, thế nên bạn mạo muội dùng từ “liềm” thay thế từ “câu” vậy.)
Nói xong quay đầu nhìn qua Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ, trên mặt là biểu tình dương dương đắc ý: “Ta làm thơ thế nào? Hay đúng không? Hắc hắc, người có học thức phong phú nhân ta, sao có thể không biết làm thơ!”
Không chỉ có Lâm Chí Bình, khóe miệng mấy người cũng cùng nhau giật một cái, lập tức cười to, cái này gọi là thơ sao? Gọi là vè đã là nể mặt rồi, ngươi không phải nói ngươi từng học qua trắc khởi bình thu sao? Bằng trắc của ngươi ở phương nào? Bị nguyệt lượng ăn phải không?
“Khái, cái kia, bát ca, nếu không huynh và Lâm đại ca múa kiếm đi? Để thất ca phối nhạc cho hai người.” Thượng Quan Thiện Thủy thật vất vả thu lại nụ cười, chỉ thấy Thượng Quan Phong Vũ một bộ “các ngươi không hiểu ta” quay đầu nhìn nguyệt lượng lặng lẽ ôm tổn thương, ho nhẹ một tiếng gọi lại lực chú ý của Thượng Quan Phong Vũ, sau đó cho ra một đề nghị.
“Cũng được.” Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, huynh đệ bọn họ tuy rằng đều có sở trường võ nghệ khác nhau, thế nhưng vẫn nắm rõ kiếm thuật cơ bản. Huống chi, múa kiếm cũng không phải sinh tử quyết đấu, múa kiếm nha, có một chữ “vũ”, theo đuổi chính là cái đẹp chứ không phải thực dụng.
Cho người lấy đến một cây tiêu, Thượng Quan Phi Trần buông đôi đũa trong tay, dùng nước trong súc miệng, sau đó lại uống một chén trà xanh, mới đưa tiêu lên bên miệng.
Tiếng tiêu réo rắc vang lên, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình đồng thời khởi kiếm, múa đương nhiên không phải Thái Cực Kiếm, cái loại kiếm pháp chậm rì rì đó, nhìn một hồi đại khái sẽ ngủ gà ngủ gật. Một loại kiếm pháp tương đối nhanh, lại cũng không phải rất nhanh, hình như là Thượng Quan gia gia truyền, chỉ bất quá Thượng Quan Thiện Thủy không luyện võ chỉ luyện khinh công, cho nên lúc này cũng nhìn không ra cái gì.
Chẳng qua là cảm thấy, trong tiếng tiêu, hai thân ảnh ngươi tới ta đi, rất đẹp mắt.
“Cửu nhi, uống chén rượu?” Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục dừng tay, đưa qua một chiếc khăn ướt, để Thượng Quan Thiện Thủy lau tay qua một lần, bởi vì đều là dùng đũa xẻng, cho nên trên tay không có dầu mỡ. Để khăn qua một bên, lại rót cho Thượng Quan Thiện Thủy một chén rượu, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không cự tuyệt, uống chén rượu ngay trên tay Hạ An Ca.
“Tiểu cửu, đến, ca ca muốn ăn hoa sinh.” Thượng Quan Phong Vũ xoay người một cái, mũi kiếm chuyển qua bên này, nghiêng người vươn đầu đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, nụ cười trên mặt, thật sự là chưa từng rực rỡ như vậy. Thượng Quan Thiện Thủy cười dùng đũa gắp một hạt hoa sinh đậu đưa vào miệng Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, Lâm đại ca đến rồi kia.”
Thượng Quan Phong Vũ vừa quay đầu, đã nhìn thấy mũi kiếm của Lâm Chí Bình đâm về phía hắn, hắn nhanh chóng đứng dậy né tránh, hai thanh trường kiếm chạm nhau, giữa đao quang kiếm ảnh hai người cười một người sáng lạn hơn một người. Tiếng tiêu của Thượng Quan Phi Trần qua đoạn bình thản, một âm cao thản nhiên phát ra, thanh âm liền trở nên cao vút, mang theo cảm giác kim qua thiết mã (tư thế hào hùng), từ trên mặt nước rạch ra một làn sóng thật to, sau đó lại tản ra.
Tốc độ Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình rất nhanh, tiếng tiêu vừa chuyển, hai người bọn họ cũng đồng thời thay đổi một bộ kiếm pháp, không còn bình hoãn ưu nhã như trước, mà là một loại vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch quang lóe lên. Hạ An Ca ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy nhìn cực cao hứng, cầm lên hai chiếc đũa, đặt một cái bát rỗng trước chân. Dùng đũa gõ vào chén, thanh âm thanh thanh thúy thúy hòa cùng tiếng tiêu, chậm rãi truyền ra.
Thượng Quan Thiện Thủy cười nhìn mấy người vui đùa, nụ cười trên mặt càng ngày càng ấm áp. Kiếp này và kiếp trước, so sánh ra thật sự là thua kém đến ai oán. Bản thân mình, có phải chẳng còn quấn quýt chuyện kiếp trước nữa?
Kiếp trước, cơ khổ không nơi nương tựa, gặp người nam nhân kia quan tâm săn sóc liền quên hết mọi thứ, bỏ bao công sức cho giấc mộng kia cuối cùng mất tâm, mất tình, còn rơi vào kết cục chết oan. Vì sao người kia có thể đối xử với mình lãnh khốc như thế? Thiếu niên kia, vì sao có thể to gan giết mình?
Chẳng lẽ cho là, cho rằng mình cơ khổ không nơi nương tựa, cho dù chết đi cũng không ai truy cứu sao? Cho dù mình có một chút thanh danh trong xã hội, thế nhưng, ai sẽ đứng ra đòi công bằng cho một người mình không quen biết? Đã chết, chính là đã chết. Điều không phải chí thân, điều không phải bạn thân, cũng sẽ không có ai cho ngươi chỗ dựa.
Thế nhưng, mình kiếp này, có thân nhân, có bằng hữu. Mình không phải là cơ khổ không nơi nương tựa, mình là bảo bối từ trên xuống dưới Thượng Quan gia phóng trong lòng bàn tay, là nơi mình có thể ỷ lại. Nghĩ tới hôm nay thất ca nói — chỉ cần đệ vui vẻ là được rồi. Nếu có ngày hắn phụ lòng đệ, Thượng Quan gia chúng ta sẽ không khinh tha cho hắn, Thượng Quan Thiện Thủy liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Có Thượng Quan gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho mình, có phải mình có thể không cố kỵ gì cả sống qua cả đời?
Thượng Quan Thiện Thủy rót cho mình một ly rượu, mình cẩn cẩn dực dực, có phải quá mức không? Mình, không còn đơn độc một mình nữa. Nếu hưởng thụ ấm áp kiếp này, vậy những cơ khổ kiếp trước, nên quên hết đi. Chẳng qua là không có uống canh Mạnh bà, cần gì vẫn nhớ đến chuyện kiếp trước, ghi khắc vào đáy lòng thời thời khắc khắc không dám quên chứ?
Có đôi khi, buông tha, nói không chừng có thể nhìn xa hơn.
Ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy bởi vì uống một ít rượu, hơn nữa khúc mắc được tháo gỡ, sáng rỡ như ánh sao trên bầu trời. Một bên Hạ An Ca đang ở gõ bát vừa quay đầu, nhìn thấy chính là Thượng Quan Thiện Thủy bưng ly rượu mỉm cười, đôi gò má như ngọc nhiễm màu đỏ hây hây, ánh mắt đen láy, đôi môi cong lên còn dính một ít rượu, oánh nhuận giống như được phủ một lớp mật, chỉ nhìn đã đủ làm cho lòng người run động.
|