Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 109 – Các loại tính toán
—
“Cho nên người nhà Tào Quốc Thắng coi như là chết vô ích rồi?” Thượng Quan Thiện Thủy nháy mắt mấy cái, để Hạ An Ca dừng một chút, phải trả lời thế nào?
“Cũng không phải như vậy, cửu nhi, nếu như người nhà Tào Quốc Thắng không chết, kẻ chết rất có thể là người nhà Tào Quốc Quang.” Hạ An Ca nhíu mày suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra lời giải thích thích hợp. Ngược lại Thượng Quan Thiện Thủy thở dài một hơi: “Là ta nghĩ quá đơn giản.” Trong các đại gia tộc ở xã hội hiện đại cũng còn có những chuyện huynh đệ tương tàn, hắc đạo hoành hành, huống chi là ở thời cổ đại giao thông không tiện lợi, phát sinh một xíu chuyện chỉ cần che lấp là có thể vĩnh viễn không bị vạch trần.
Hạ An Ca thấy trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy có chút khổ sở, liền không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu hắn: “Vật cạnh thiên trạch*, nếu hậu nhân của Tào Quốc Thắng tranh không qua hậu nhân của Tào Quốc Quang, vậy nên thông minh một chút, thế nhưng hắn không buông tha gia sản, ngược lại là muốn cùng hậu nhân của Tào Quốc Quang tranh đến cùng, lại nói tiếp, cũng không phải là không có sai lầm.” (*Vật trạch thiên trạch – vạn vật đấu tranh, trời chọn lựa)
“Tiểu cửu, đệ còn nhỏ, việc này không cần suy nghĩ quá nhiều, đệ còn muốn nghe cố sự không? Không muốn nghe thì bát ca sẽ không kể nữa a.” Thượng Quan Phong Vũ cũng vội lại gần, cười híp mắt nói. Hắn không hiểu tại sao Thượng Quan Thiện Thủy khổ sở, còn tưởng rằng y đang thương tâm cho hậu nhân Tào gia nhân ni, nghe Hạ An Ca an ủi Thượng Quan Thiện Thủy, liền dự định nhảy qua đoạn này.
Dù sao, Thượng Quan Phong Vũ cũng là xuất thân thế gia, đồng lứa với cha hắn, chỉ có một người, đến huynh đệ bọn họ, cha mẹ hắn an bài rất tốt, mấy huynh đệ cũng chưa bao giờ tranh đoạt. Thế nhưng, này không có nghĩa là gia gia hắn cả đời không có huynh đệ tranh chấp. Thế gia càng lớn, tranh đoạt càng là lợi hại. Thượng Quan gia bọn họ, đến cuối cùng cũng may mắn còn một người tồn tại mà thôi.
“Muốn nghe, bát ca đã ra điều kiện rồi mà, không kể nữa chẳng phải đệ sẽ bị thua thiệt?” Thượng Quan Thiện Thủy lên tinh thần, thế giới này có quy tắc của mình, hắn không thể dùng ánh mắt đời trước để đối đãi thế giới này.
“Lại nói, hậu nhân của Tào Quốc Thắng, có một người còn sống, sau đó nghe cha hắn kể lại chuyện này, liền muốn báo thù cho gia gia thái gia gia của mình, cho nên dùng tên giả là Cảnh Hoành, đến bái hậu nhân của Tào Quốc Quang làm sư phụ, cái này Tào Quốc Quang hậu nhân, chính là bang chủ Thanh Thủy Bang vừa chết – Tào Vân Lượng. Lúc Tào Vân Lượng ra đời, Thanh Thủy Bang đã trở thành một bang thể.”
“Tào Vân Lượng là con trai trưởng trong nhà, hắn còn có một ca ca, là di nương sinh, từ nhỏ người yếu, thành thân không đến hai năm liền chết, lưu lại một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ. Tào Vân Lượng từng cưới ba lão bà, kết quả ba lão bà đều chết hết. Vì vậy có lời đồn đãi nói Tào Vân Lượng khắc thê, phụ cận cũng không có người nào gả con gái cho hắn, hắn cũng chỉ có thể thú một ít di nương. Nhắc tới cũng kỳ quái, vô luận hắn cưới bao nhiêu di nương, vẫn mãi không có hậu nhân, sau bốn mươi tuổi, Tào Vân Lượng liền từ bỏ ý niệm ôm nhi tử, xem con trai của ca ca như con trai của mình.”
“Bát ca, đệ còn có chuyện.” Thượng Quan Thiện Thủy lại nhấc tay, Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, tư thế mười phần nói rằng: “Nói!”
“Không phải huynh nói tứ đệ tử kia là cháu trai của Tào Vân Lượng sao? Vì sao hắn không mang họ Tào?” Năm sư huynh đệ chính là gọi Cảnh gì đó Cảnh gì đó, chẳng lẽ bọn họ cũng không có họ?
“Đó là bởi vì cảm tình giữa Tào Vân Lượng và cháu hắn cũng không khá lắm, ngươi nghĩ a, một con trai trưởng, một con vợ kế, tình cảm hai huynh đệ sao có thể tốt được? Hơn nữa còn là ca ca của Tào Vân Lượng, nếu như xảy ra chuyện gì đó thì cái gia đình này sẽ thế nào, đệ không cần quản mấy chuyện này, dù sao đệ chỉ cần biết Cảnh Vân là cháu ruột của Tào Vân Lượng là được.” Thượng Quan Phong Vũ khoát khoát tay, thúc cháu hai người này thực sự là rất thân, được rồi, coi như là không thân, vì nếu như có hơi chút cảm tình, cũng sẽ không phải một người tên là Tào Vân Lượng, một cái tên là Cảnh Vân, rất rõ ràng, Cảnh Vân này, Tào Vân Lượng không hề để vào mắt.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi: “Được rồi, vậy huynh tiếp tục kể đi.”
“Ân, được rồi. Nói xong thân phận tam đệ tử Cảnh Hoành và tứ đệ tử Cảnh Vân, kế tiếp chúng ta muốn nói tới chính là đại đệ tử Cảnh Nguyên và nhị đệ tử Cảnh Từ. Kỳ thực đi, giá lưỡng không có gì nói, Thanh Thủy Bang tự nhận là là đại bang phái, tự nhiên thu ta đồ đệ và vân vân, mà giá Cảnh Nguyên và Cảnh Từ, chính là đồ đệ thu vào.” Nói xong lén lén lút lút tiến đến bên tai Thượng Quan Thiện Thủy: “Ta có tin tức nội bộ nga.”
Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt: “Bát ca, ngày mai di xem tỷ võ, sẽ chuẩn bị chút nhân hạt dưa cho huynh.”
Đối với lời này của Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ rất hài lòng gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười rất bỉ ổi: “Ân, cái này tin tức nội bộ, nói là, tên Cảnh Nguyên kia, và tiểu lão bà Tào Vân Lượng sủng ái nhất có một ~ chân.”
Vừa mới nói xong, nghe thấy ba một tiếng, Thượng Quan Phong Vũ ôm đầu nhảy dựng lên: “Ai đánh ta!” Sau đó liếc mắt liền thấy nhị ca nhà mình mặt đen thui ngồi ở một bên. Thượng Quan Phong Vũ rụt rụt cổ, lắp bắp gọi: “Nhị ca.”
“Tiểu cửu mới bao lớn, ngươi kể cho nó nghe mấy chuyện thối nát này? Không phải là muốn ta đá ngươi ra khỏi đây?” Giọng nói của Thượng Quan Đức Nhuận khó có được nghiêm khắc một lần, Đoan Mộc Viêm ở bên cạnh liếc liếc nhìn hắn, bình thường mặc dù lời nói lạnh như băng, thế nhưng nhiều lắm là tâm tình không hiện rõ, hiện tại tình tự thế này, rõ ràng là rất – sinh – khí ~~~~~~
“Nhị ca, đệ sai rồi.” Thượng Quan Phong Vũ ủy khuất cúi đầu, hắn nói quá hưng phấn, thật ra quên mất điểm này.
“Biết sai rồi là tốt rồi, đêm nay trở lại chép gia huấn mười lần. Chép không xong không được ngủ.” Gia huấn và gia quy không giống nhau, gia huấn chính là giáo dục huynh đệ hữu ái tương tự với sách giáo khoa tư tưởng chính trị gì đó, người của Thượng Quan gia từ lúc bắt đầu đến lớp, nhận biết chữ thì dùng chính là quyển sách này. Sau khi lớn lên, phải ghi tạc vào lòng, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít.
Thượng Quan Thiện Thủy đồng tình liếc nhìn Thượng Quan Phong Vũ, cuối cùng vẫn còn nhớ rõ là mình hại Thượng Quan Phong Vũ bị phạt, cho nên cũng không bỏ đá xuống giếng, ngược lại mang theo chút hổ thẹn nho nhỏ: “Bát ca, buổi tối đệ nấu thức ăn khuya cho huynh.”
“Ân, vẫn là tiểu cửu tốt với ta.” Thượng Quan Phong Vũ cảm động cực, còn kém nước mắt lưng tròng nhìn Thượng Quan Thiện Thủy. Lâm Chí Bình đứng gần đó giật khóe miệng một cái, cái đầu của người này cũng không biết thế nào lớn lên, bên trong cư nhiên không có chút đường ngang ngõ quẹo nào. Bất quá, có thể không xoắn vào vẫn tốt hơn, bình thường ít có chuyện gì để suy tính, vui sướng mới nhiều hơn chút.
“Bát ca, kể tiếp đi.” Ngó qua Thượng Quan Đức Nhuận lại cúi đầu nhìn bàn cờ, Thượng Quan Thiện Thủy huých huých Thượng Quan Phong Vũ, thấp giọng thúc giục. Trước khi nghe cố sự, Đoan Mộc Viêm có hơi chút hứng thú, sau lại không còn hứng thú, cũng không biết từ đâu tìm tới một bàn cờ, đang cùng Thượng Quan Đức Nhuận chơi cờ.
“Kể đi, thế nhưng không được phép kể mấy chuyện thối nát kia nữa.” Thượng Quan Đức Nhuận thấy Thượng Quan Phong Vũ len lén chuyển mắt đến, khóe miệng thập phần không rõ ràng cong lên một chút, chậm rì rì gật đầu. Đoan Mộc Viêm ở một bên kinh ngạc, ai nha, nguyên lai người này biết cười a, rõ ràng là gặp quỷ, cười rộ lên thật thấy gớm.
|
Thượng Quan Phong Vũ bọn họ cũng không biết Đoan Mộc Viêm đang suy nghĩ gì, nếu như biết, tất nhiên là sẽ phản bác, Thượng Quan Đức Nhuận lớn lên rất được, không riêng gì Thượng Quan Đức Nhuận, người Thượng Quan gia đều rất được, tuy rằng Thượng Quan Đức Nhuận không thường cười, thế nhưng, cười rộ lên trình độ đẹp mắt có thể xếp hàng thứ ba trong Thượng Quan gia. Khái, vị thứ nhất đương nhiên là Thượng Quan Thiện Thủy, vị thứ hai là Thượng Quan Thừa Tuyên, vị thứ ba chính là Thượng Quan Đức Nhuận rồi. Chỉ tiếc hắn cũng không cười, chỉ có nói nói, thật sự là lãng phí một cách vô ích gương mặt hợp nhãn như vậy.
“Đại di nương này, mặc dù là một nữ nhân trong nhà, nhưng là theo chân Tào Vân Lượng lâu nhất, ngày thường thay Tào Vân Lượng quản gia, trong tay ít ít nhiều nhiều cũng có một số nhân mạch và tiền bạc, cho nên thực lực của đại đệ tử Cảnh Nguyên cũng không thể khinh thường.” Thượng Quan Phong Vũ quay đầu, tiếp tục cùng Thượng Quan Thiện Thủy bát quái.
“Bát ca, không phải huynh nói nhị đệ tử Cảnh Từ thái độ làm người rất viên hoạt sao? Vậy sao hắn không phải lựa chọn đầu để cạnh tranh ngôi vị bang chủ?” Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi, trong ấn tượng của hắn, thái độ làm người khéo đưa đẩy, không phải là loại âm hiểm nhất sao? Người âm hiểm nhất, thông thường đều có thể đạt được quyền lợi lớn nhất.
“Thái độ làm người khéo đưa đẩy có ích lợi gì a?” Thượng Quan Phong Vũ nhướng mi: “Luận tài lực, so ra kém đại đệ tử, luận võ công, so ra kém tam đệ tử, luận địa vị trong lòng Tào Vân Lượng, so ra kém ngũ đệ tử, cho dù hắn thái độ làm người khéo đưa đẩy thì có thể thế nào? Tiểu cửu, đệ ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này, không phải thái độ làm người khéo đưa đẩy là có thể giải quyết mọi chuyện, có đôi khi, tiền bạc, võ công, bối cảnh, đều là một loại thủ đoạn quyết định ngươi có thể đạt được mục đích hay không.”
Thượng Quan Phong Vũ bỗng nhiên nói ra lời có đạo lý như thế, làm người xung quanh kinh ngạc không thôi.
Thấy mấy người đều mặt mang kinh ngạc nhìn mình, Thượng Quan Phong Vũ chẹp chẹp miệng, lập tức nói rằng: “Khái, những lời này, là. . .” Len lén liếc mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, tốt, đang chuyên tâm dồn trí chơi cờ, hạ giọng, tiến đến trước mặt mấy người: “Là đại di nương kia nói với Cảnh Nguyên.”
Mọi người cùng nhau khinh bỉ hắn, biết là ngươi không nói được lời như vậy!
“Hiểu, huynh nói nửa ngày như vậy, chính là phân tích ưu thế cũng từng người đúng không?” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Đại đệ tử có tiền, tam đệ tử có võ công, ngũ đệ tử có bối cảnh, cho nên ba người bọn hắn mới là thí sinh sốt dẻo nhất đúng không?”
“Thế nhưng, vì sao nhị đệ tử lại chi trì đại đệ tử vậy? Còn có tứ đệ tử nữa, tại sao muốn chi trì ngũ đệ tử?” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một hồi, vẫn có chút không rõ.
Hạ An Ca xoa xoa đầu hắn: “Đại đệ tử và nhị đệ tử theo Tào Vân Lượng lâu nhất, khẳng định hai người bọn họ cũng có tình cảm huynh đệ, tuy rằng khả năng không nhiều lắm, nhưng mà so với các sư huynh đệ khác, hiển nhiên đại sư huynh thân cận hơn. Hơn nữa, ngoại trừ đại sư huynh, tính về thời gian nhập môn, đệ cho rằng, hắn sẽ nguyện ý để mấy sư đệ nhỏ hơn hắn tư lịch ít hơn hắn lên làm bang chủ sao?”
“Còn có tam đệ tử và tứ đệ tử kia, hai người này đều có thù với Tào Vân Lượng, nếu như Tào Vân Lượng còn sống, hai người có thể sẽ liên thủ. Thế nhưng Tào Vân Lượng đã chết, phần gia sản này, mỗi người bọn họ đều cho là của mình, có thể hợp tác được sao? Mà tam đệ tử võ công cao nhất, rất rõ ràng tứ đệ tử không có biện pháp so với tam đệ tử, cho nên cũng chỉ có thể tuyển chọn hợp tác cùng một người khác. Những người còn lại đều đã lập bang kết phái hết rồi, chỉ còn lại mỗi ngũ đệ tử, nhỏ tuổi, tâm cơ ít, thoạt nhìn rất đơn thuần, dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, tứ đệ tử không chọn hắn thì chọn ai?”
Thượng Quan Thiện Thủy hiểu rõ gật đầu, lập tức nhăn mặt: “Nói đến nói đi, nội bộ bang phái lục đục với nhau, thật sự rất đáng ghét.” Nói xong đồng tình nhìn Hạ An Ca: “An Ca, ngươi cực khổ.”
Hạ An Ca sửng sốt một chút, cười nói: “Muốn an ủi ta không bằng làm một ít món ngon ăn?”
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 110 – Tâm niệm chuyển gian
—
Ngày luận võ rất là náo nhiệt, Hoa Thành rất lớn, tự nhiên cũng có không ít bang phái, Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang có thể chiếm hai danh đầu ở Hoa Thành, coi như cũng có quyền. Nếu bọn họ nói luận võ chọn bang chủ, dĩ nhiên là sẽ có người tới cổ động. Hơn nữa, còn có không ít người đến tâng bốc.
“Nhị ca, huynh nghĩ hôm nay ai sẽ thắng được?” Thượng Quan Thiện Thủy ngồi cạnh Thượng Quan Đức Nhuận. Bởi vì Thượng Quan Đức Nhuận là minh chủ võ lâm, cho nên chỗ ngồi này, chính là hàng trên cùng thuận lợi xem thi đấu nhất. Bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy là Hạ An Ca, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, toàn bộ là thức ăn vặt.
“Cảnh Hoành võ công cao nhất, cho dù mấy người còn lại liên hợp cũng không sánh bằng hắn.” Thượng Quan Đức Nhuận nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy lấy một quả ô mai nhét vào miệng Thượng Quan Đức Nhuận. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, Thượng Quan Đức Nhuận hơi nhấc khóe miệng, Đoan Mộc Viêm ngồi bên nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Thiện Thủy a, lẽ nào không có phần của Đoan Mộc ca ca?”
“Đương nhiên Đoan Mộc ca ca cũng có, trước đó vài ngày không phải Đoan Mộc ca ca nói có chút lạnh sao, đệ có làm một ít bánh gừng cho huynh, Đoan Mộc ca ca nếm thử xem.” Nói, lôi ra một túi giấy từ trong tay Hạ An Ca nhét vào tay Đoan Mộc Viêm.
Chế tác điểm tâm thật ra rất lao lực, cái niên đại này không có lò nướng, mỗi lần đều phải nghĩ biện pháp nướng ra, rất phiền toái. Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm nghĩ, hay là sau này mình làm một cái lò nướng?
“Bánh có vị gừng?” Đoan Mộc Viêm nhận lấy, hơi hơi nhíu mày, gương mặt khổ ha ha: “Tiểu Thiện Thủy a, lẽ nào ta chưa nói với đệ, ta ghét ăn gừng nhất sao?”
“Di, Đoan Mộc ca ca có nói qua?” Thượng Quan Thiện Thủy trợn to hai mắt, sao mình không nhớ?
Thượng Quan Đức Nhuận sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Hắn chưa nói qua.”
“Này, tảng đá thối, ta rõ ràng có nói qua có được hay không? Tảng đá thối nhà ngươi không chỉ có gương mặt khuyết thiếu biểu tình, ngay cả đầu óc cũng không dùng tốt!” Đoan Mộc Viêm nổi giận trừng Thượng Quan Đức Nhuận, mấy ngày nay, hai người này luôn luôn đối chọi gay gắt, thời gian có thể sống chung hòa bình thật đúng là không nhiều lắm.
Thượng Quan Thiện Thủy lấy một miếng mứt bí bỏ vào trong miệng, nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, quả nhiên Thượng Quan Đức Nhuận ngay cả biểu tình cũng không biến hóa, nhướng nhướng mi trả lời: “Vẫn tốt hơn ngươi trong đầu chẳng có gì.”
“Còn là minh chủ võ lâm ni, ta xem a, đám người trong giang hồ quả thật là bị mù mới có thể chọn ngươi làm minh chủ.” Đoan Mộc Viêm liếc xéo Thượng Quan Đức Nhuận, căm hận bóp một khối bánh gừng nhét vào trong miệng, xem miếng bánh gừng là Thượng Quan Đức Nhuận dùng sức nhai. Nhai xong mới nhớ tới, mình ghét ăn gừng nhất.
Bất quá, rất kỳ quái a, cái bánh gừng này, ăn vào cũng không thấy đáng ghét, còn ăn thật ngon, hơn nữa, còn có hương vị trái cây, hỗn hợp vào cùng nhau, ăn cực thơm.
Thấy nghi vấn trong mắt Đoan Mộc Viêm, Thượng Quan Thiện Thủy nở nụ cười: “Đoan Mộc ca ca, bên trong bánh gừng có bỏ thêm bột quế và bột đinh hương, rất tốt cho thân thể. Sợ huynh ăn không quen nên đệ có cho thêm táo và chuối, hiện tại ăn, huynh thấy vị đạo thế nào?”
“Rất ngon, tiểu Thiện Thủy quả nhiên tài giỏi nhất.” Đoan Mộc Viêm cười ~ híp mắt ~ híp mắt, thật giống như mới vừa rồi người cùng Thượng Quan Đức Nhuận nhìn không vừa mắt điều không phải hắn. Cứ như vậy, Thượng Quan Đức Nhuận cũng không tiện nói gì khác.
Ba người đang nói chuyện, chỉ thấy một lão đầu tới. Thấy Thượng Quan Đức Nhuận, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó đi tới ôm quyền cười nói: “Nguyên lai là Thượng Quan minh chủ, không biết tại sao minh chủ lại ở chỗ này? Cũng là đến xem Thanh Thủy Bang tỷ võ sao?”
“Trần bang chủ, đã lâu không gặp.” Thượng Quan Đức Nhuận liếc mắt nhìn lão nhân kia, tránh đi vấn đề của lão đầu, lên tiếng chào hỏi.
Trần bang chủ đại khái là nghĩ Thượng Quan Đức Nhuận thái độ không tốt, lãnh đạm với mình, cho nên trên mặt hiện lên vẻ không thích, cười nói: “Đã lâu không gặp, không biết minh chủ gần đây vẫn khỏe chứ? Hoa Thành có rất nhiều nơi hảo ngoạn, có muốn ta phái hai người đến mang minh chủ đi du ngoạn một phen?”
“Không cần.” Thanh âm lạnh như băng không mang theo một chút khách khí khiến Trần bang chủ sửng sốt, mặc dù biết vị minh chủ này là một kẻ diện vô biểu tình ngôn ngữ cực ít, thế nhưng lại… ân, không biết khách sáo, thật đúng là hiếm thấy.
Hạ An Ca khẽ cười để sát vào Thượng Quan Thiện Thủy: “Lão nhân này là muốn làm lão đại Hoa Thành, chúng ta rõ ràng ở tại Thanh Thủy Bang, hắn còn nói muốn phái vài người đến dẫn nhị ca đi du ngoạn, thứ nhất chèn ép Thanh Thủy Bang, không cho Thanh Thủy Bang mặt mũi. Thứ hai, vô hình trung còn chèn ép nhị ca nữa.”
Trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy mang chút hồng nhạt, đưa tay xoa xoa cái tai, tà tà liếc Hạ An Ca: “Lần sau chuyện nói không cần dựa vào gần như vậy.”
Hạ An Ca sửng sốt một chút, lập tức thấy vành tai đỏ bừng của Thượng Quan Thiện Thủy, lại nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, ánh mắt né tránh, rất rõ ràng không muốn đối diện với mình. Nhất thời trong lòng Hạ An Ca mừng như điên, đây là đang xấu hổ? Vậy có phải là nói rõ, kỳ thực Thượng Quan Thiện Thủy cũng không phải hồ đồ như vậy? Chí ít, khi mình đến gần hắn cũng có cảm giác. Nếu như thật sự trì độn, vậy tất nhiên sẽ cho rằng việc mình tới gần chỉ là huynh đệ bằng hữu thân thiết, nói vậy, còn cần xấu hổ?
Vừa rồi chỉ là hành động vô ý thức, có thể để cho hắn xấu hổ, không phải đã nói rõ, mình ở trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy, tuyệt không chỉ là huynh đệ bằng hữu?
Thượng Quan Thiện Thủy tự nhiên không phải người ngu, hắn đối với cảm tình là rất trì độn, thế nhưng hắn cũng trải qua chuyện bị người theo đuổi, người nọ, lúc đầu biểu hiện cũng giống Hạ An Ca.
Mọi chuyện đều suy nghĩ vì mình, mọi chuyện lấy mình là việc chính, quan tâm săn sóc, xuất thân danh môn, lại nguyện ý vì mình làm một ít việc nhỏ, lúc mình còn chưa phải bếp chính, muốn nghiên cứu một số món ăn, dù cho có xa hơn nữa, hắn cũng sẽ lái xe chạy đi mua một phần. Buổi tối mình làm việc quá muộn, hắn thậm chí còn nấu bữa khuya cho mình, tuy rằng, mấy món kia chẳng ngon lành chút nào.
Thượng Quan Thiện Thủy chớp chớp mắt, lúc vừa mới bắt đầu, người nọ đối với mình là cực tốt, cực tốt, mình cũng cho mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vì vậy, dù biết rõ loại tình cảm lưu luyến này thế tục bất dung, vẫn cứ ngốc hồ hồ nhảy vào. Phụ thân của hắn tìm tới cửa, dùng một tờ chi phiếu xua đuổi mình, mẹ của hắn tìm tới cửa, tức giận mắng khóc cầu xin, nhất nhất dùng tới.
Vì không để cho hắn lo lắng, mình nửa câu cũng chưa từng nhắc qua. Khi đó, cho rằng kiên trì, chính là có thể đạt được hạnh phúc lớn nhất trên thế giới.
Từng cho rằng, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, sẽ là thiên trường địa cửu.
Thế nhưng không nghĩ tới, hết thảy những điều đó chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước. Thấy được hạnh phúc, cũng không nhất định nó chân thật tồn tại. Nhớ đến những gì mình thấy khi mở cửa, nhớ đến những âm thanh ám ách trên giường, nhớ lại những điềm ngôn mật ngữ hắn từng nói với mình… Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được nắm chặt tay, tình sâu như vậy, còn có thể thay đổi? Trên đời này, sẽ có ái tình chân chính tồn tại hay sao?
|
Hạ An Ca ở một bên nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, tuy rằng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy biến hóa vẫn có thể nhìn ra được, ngay từ đầu phấn hồng, sau khi rút đi liền biến thành trắng bệch.
Hạ An Ca nâng tay, kéo bàn tay siết chặt của Thượng Quan Thiện Thủy qua, từ từ đẩy năm ngón tay bấu chặt kia ra, khẽ chạm hai dấu hằn trong lòng bàn tay.
Lúc này Thượng Quan Thiện Thủy mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, thấy ánh mắt Hạ An Ca tràn đầy lo lắng, lộ ra một nụ cười trấn an. Đúng rồi, Hạ An Ca không giống người kia; người kia, vô luận vì mình làm cái gì, đều treo ở bên mép, mỗi thời mỗi khắc đều nói mình thâm tình bất hối, không lúc nào không nói những lời ngon tiếng ngọt, khiến mình từ không nhìn tới, biến thành cảm động, cảm động thời gian dài, lại cảm thấy, cùng kia trải qua cả đời, cũng không phải việc khó gì. Vì vậy, liền chấp nhận người kia.
Hạ An Ca cũng không nói điềm ngôn mật ngữ, cho dù có vì mình làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phải tìm được lý do thích hợp, để mình không cảm thấy thiếu nhân tình.
“Tiểu cửu, nếu ngươi thấy luận võ không có ý nghĩa, hay là chúng ta đi về trước?” Thanh âm của Hạ An Ca vang lên, lúc này Thượng Quan Thiện Thủy mới hoảng lên vì đem người kia ra so sánh với Hạ An Ca, trên mặt nhất thời phủ lên một tầng hồng nhạt, ngầm mắng mình một câu, Hạ An Ca là bằng hữu, là tri kỷ, làm sao có thể đem ra so sánh với người kia chứ? Quả nhiên là hồ đồ.
“Không có việc gì, dù sao trở lại cũng không có chuyện gì lamg.” Rút tay mình ra khỏi tay Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy cười yếu ớt. Ở chúng một thời gian như vậy, cũng đại khái rõ ràng Hạ An Ca ôm ấp tình cảm gì với mình, chỉ bất quá, mình đã trải qua chuyện kiếp trước, kiếp này, không muốn thứ tình cảm kia nữa. Ái tình, cho tới bây giờ đều không phải thứ có thể tin tưởng.
Kiếp trước, mình là một cô nhi, cho dù có cùng nam nhân ở cùng một chỗ, cũng sẽ không sao cả. Thế nhưng kiếp này, mình có cha và mẫu thân, có tám ca ca, mình cũng không thể cứ tùy ý mà làm. Một khi bắt đầu cùng một nam nhân, suy tính, không chỉ là chuyện của riêng một người, còn có cảm thụ của thân nhân, còn có cái nhìn của thế tục. Huống chi, nhà mình là một đại gia tộc, càng phải nghiêm dĩ luật dĩ, không thể để gia tộc vì mình mà bị thế nhân phỉ nhổ.
Cho nên, phải sớm làm để Hạ An Ca chặt đứt cảm tình mới được. Nếu mình không có biện pháp đáp lại thì không nên dây dưa kéo dài.
“Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, bằng không trở về đi?” Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới làm tốt quyết định, Hạ An Ca liền nói.
Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu, nhìn thấy chính là đầu mày Hạ An Ca thoáng nhíu, tiện tay vỗ Hạ An Ca một cái: “An Ca, cứ cau mày mãi mau già, đến lúc đó cẩn thận không ai gả cho ngươi.”
Hạ An Ca sửng sốt một chút, không biết vì sao Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên nói đến vấn đề này, suy nghĩ một chút, cười nói: “Cửu nhi, không cần lo lắng, tương lai ta sẽ không thú thê.”
“Như vậy sao được, ngươi dầu gì cũng là cửu hoàng tử, không thành thân là không thể nào.” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, mình cũng vừa nghĩ đến điểm này mà, gia tộc của mình không thể ăn nói, gia tộc của đối phương càng không dễ ăn nói. Nếu như Hoàng gia biết Hạ An Ca vì một người nam nhân mà không thú thê, nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ mình.
“Đương nhiên có thể, cho dù ta muốn thành thân, cũng phải tìm một người mình thích.” Hạ An Ca một lần nữa kéo tay Thượng Quan Thiện Thủy qua, nắm chặt trong tay mình, vô luận Thượng Quan Thiện Thủy giãy dụa thế nào cũng không buông ra, như là tự thuật một sự thật, hoặc như là một biểu lộ đầy kiên định: “Nếu như ta thành thân, hai người sẽ là nhất sinh nhất thế, tuyệt đối sẽ không cô phụ người yêu của ta, về phần người khác nghĩ như thế nào, lại có quan hệ gì đến ta đâu? Nếu ta đã làm, liền có biện pháp bảo toàn người yêu của ta. Ta sẽ bảo hộ hắn, không để hắn chịu bất cứ ủy khuất nào, ta sẽ bảo hộ hắn, để hắn vĩnh viễn đều thật vui vẻ.”
Lần này đổi lại Thượng Quan Thiện Thủy lăng thần, bảo toàn? Những lời này, khiến lòng nhoi nhói. Năm đó, người kia, sao không nghĩ tới người nhà của hắn sẽ đến làm khó mình chứ? Mọi cách lấy lòng, thế tại sao chưa bao giờ nói một câu “Ta sẽ bảo hộ ngươi”?
Vừa đắng vừa chát, lại mang một chút ngọt ngào, mình cũng nói không biết trong lòng là vị đạo gì. Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu, lại dùng sức, lôi tay mình ra khỏi tay Hạ An Ca, lần này Hạ An Ca không có tiếp tục lôi kéo không tha.
Thượng Quan Thiện Thủy quay người lại, hơi cúi đầu, thật dài lông mi rũ xuống lai, cũng nhìn không ra lai là đang suy nghĩ gì.
Hạ An Ca khẽ mỉm cười, dù sao, hắn có rất nhiều thời gian. Kiếp này không được, vậy thì kiếp sau, kiếp sau còn không được, vậy kiếp sau sau nữa, nói chung, hắn nhất định sẽ đợi được.
Người Long tộc đã thương yêu, cho tới bây giờ đều chỉ có một, nhận định một người, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, cũng sẽ không thay đổi.
Bên kia Thượng Quan Phi Trần đem hành động của Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy nhìn từ đầu tới đuôi, nhẹ nhàng thở dài. Có thể, tiểu cửu nhà mình cùng người kia cùng một chỗ cũng không phải chuyện gì xấu. Không phải là nhìn trúng hắn võ công cao cường, không phải nhìn trúng hắn xuất thân cao quý, cũng không phải nhìn trúng hắn ân cần lấy lòng, chỉ vì một câu nói kia —— ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu cửu nhà mình, thực sự rất không thích hợp đi bảo hộ người khác.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 111 – Một cơ hội
—
Luận võ ngày đó giống như Thượng Quan Đức Nhuận nói trước, không có gì để xem. Cho dù mấy người còn lại đều liên hợp lại, thế nhưng Thanh Thủy Bang dù sao cũng là môn phái giang hồ, ở trên giang hồ, người võ công cao luôn luôn giữ ưu thế rất lớn. Chỉ bất quá, mấy người khác cũng không có thua quá khó coi mà thôi.
Bởi vì chuyện đại đệ tử Cảnh Nguyên và đại di nương, cho nên sổ sách trong Thanh Thủy Bang, do đại đệ tử quản. Mà ngũ đệ tử Cảnh Thăng thì có chút thê thảm, bằng vào sủng ái của một người chết, trong khoảng thời gian này mấy người sư huynh phía trên chưa làm gì hắn đã là rất rộng lượng rồi, lúc này, tự nhiên sẽ không cho hắn chỗ tốt gì.
Thượng Quan Đức Nhuận nương mấy ngày Thanh Thủy Bang yếu chọn bang chủ, nội bộ tương đối hỗn loạn, tìm được một ít đầu mối. Chỉ bất quá, việc này hắn cũng không có nói cho Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ. Tuy rằng hắn cũng rất muốn để Thượng Quan Thiện Thủy chú ý hơn, thế nhưng vừa nghĩ tới để đệ đệ tiếp xúc với những âm mưu quỷ kế này, cũng có chút khó chịu. Sau lại huynh đệ ba thương lượng một chút, đơn giản liền giấu diếm đi. Dù sao, có Thượng Quan gia, vô luận tiểu cửu không có nhiều tâm nhãn, đều có người hộ y chu toàn.
Việc này xong xuôi, Thượng Quan Đức Nhuận nói phải khởi hành. Bất quá, là chia làm hai đường, Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm một đường, mà Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ tiếp tục đi xuống dưới.
Thượng Quan Thiện Thủy rất luyến tiếc cá tôm cua Hoa Thành, cho nên mấy người suốt đêm ra khỏi thành, ở chỗ ngư dân mua không ít thủy hải sản tươi sống, sau đó thừa dịp không ai, đều nhét vào trong túi càn khôn của Thượng Quan Thiện Thủy, lúc nào muốn ăn là có thể lấy ra lúc ấy.
Đã định là ngày thứ hai lên đường, vào lúc ban đêm, Cảnh Hoành mới nhậm chức bang chủ Thanh Thủy Bang bày tiệc rượu. Tuy nói trong quá trình tuyển cử bang chủ, Thượng Quan Đức Nhuận vẫn chưa nói một câu, thế nhưng có hắn ở chỗ này tọa trấn, đám người thua cũng không tiện kỷ kỷ tra tra, Cảnh Hoành tiền nhiệm, thật sự là gió êm sóng lặng. Chỉ cần chống đỡ qua đoạn thời gian này, trên cơ bản vị trí bang chủ coi như là ngồi vững vàng. Cho nên nói, dù Thượng Quan Đức Nhuận chẳng nói câu nào, nhưng tác dụng cũng rất lớn.
Thượng Quan Thiện Thủy bởi vì ăn không quen mấy món trên bàn rượu, cho nên muốn quay về trong viện tự nấu ăn . Thấy nhị ca thất ca bát ca nhà mình và Đoan Mộc Viêm Lâm Chí Bình bọn họ chưa ăn được bao nhiều, liền muốn làm nhiều nhiều món ăn khuya, quay đầu lại gọi Hạ An Ca, hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc.
“Cửu nhi.” Đi tới trong viện, Thượng Quan Thiện Thủy đang muốn quẹo xuống trù phòng, cánh tay đã bị Hạ An Ca kéo lại. Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại, chỉ thấy Hạ An Ca ánh mắt sáng người, trên mặt khẩn trương, môi nhấp nháy một chút, sau đó mới lắp bắp: “Cái kia, cửu nhi, ta, cửu nhi ta…”
“Ngươi làm sao vậy? Muốn đi nhà xí? Vậy ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này chờ ngươi là được. Dù sao có ánh trăng, ta cũng thấy được đường.” Thượng Quan Thiện Thủy đợi một hồi, thấy hắn chỉ nói có mỗi chữ “ta”, còn tưởng rằng hắn có cái gì không tiện mở miệng, cho nên liền thay hắn tìm một cái cớ.
“Điều không phải, cửu nhi.” Hạ An Ca nóng nảy, hơi dùng lực nắm chặt tay Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy hơi hơi nhíu mày: “Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không thoải mái sao? Bằng không ta đi gọi Đoan Mộc ca ca trở về?”
“Cửu nhi ngươi hãy nghe ta nói.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới xoay người, thân hình Hạ An Ca nhoáng lên, liền chặn đường Thượng Quan Thiện Thủy. Thấy trong mắt Hạ An Ca đầy chăm chú và nghiêm túc, cùng với khẩn trương trên mặt, Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên có cảm giác không ổn, đang định mở miệng, chỉ thấy đối diện Hạ An Ca nhắm mắt lại nói một câu: “Cửu nhi, ta thích ngươi.”
Trái tim Thượng Quan Thiện Thủy chợt nhảy lên, có loại cảm giác hoảng sợ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Sửng sốt một chút, thoáng bình tĩnh lại, cúi đầu nở nụ cười: “Ta cũng thích An Ca, từ nhỏ đến lớn, An Ca là bằng hữu đầu tiên của ta.”
Hạ An Ca mặt nhăn nhíu, nắm cả hai bàn tay Thượng Quan Thiện Thủy vào trong tay mình: “Cửu nhi, ngươi biết lời ta là có ý gì.”
Trầm mặc một chút, Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu, há mồm đang muốn nói cái gì đó, Hạ An Ca đưa tay che miệng hắn lại: “Cửu nhi, ngươi đừng nói, hãy nghe ta nói trước.”
Thượng Quan Thiện Thủy bị hắn che miệng cảm thấy thập phần khó chịu, liền gật đầu, kéo tay hắn xuống, Hạ An Ca một lần nữa giữ lại Thượng Quan Thiện Thủy, mặc hắn giãy dụa thế nào cũng không có buông ra: “Cửu nhi, ta nói thích, là chính là muốn thích nhất sinh nhất thế, không phải là thích mà ngươi nghĩ, nhưng cũng là loại thích làm bạn cả đời. Trước đừng nói lời cự tuyệt ta, ta biết băn khoăn của ngươi, cũng biết ngươi không tin lời ta nói. Thế nhưng cửu nhi, ta vẫn phải nói, ta thích ngươi, chỉ thích một mình ngươi.”
“An Ca, ta đối với ngươi chỉ có tình cảm bằng hữu.” Thượng Quan Thiện Thủy lần này trầm mặc hơi lâu một lát, lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chẳng hề có do dự, giật tay mình lại, vòng qua Hạ An Ca muốn đi xuống trù phòng.
“Cửu nhi, ta không sợ ngươi cự tuyệt ta, ta có thời gian, hiện tại mặc kệ tình cảm ngươi đối với ta là gì, thế nhưng ta vẫn phải nói, ngươi là người ta thích nhất.” Hạ An Ca cũng không thèm để ý, lẽo đẽo đi theo sau Thượng Quan Thiện Thủy.
Ngày đó ở luận võ tràng, Hạ An Ca nhìn thấy rất rõ ràng, không phải Thượng Quan Thiện Thủy không biết tình cảm mình dành cho hắn, khi đó nghĩ, như vậy từ từ chờ, sẽ có ngày Thượng Quan Thiện Thủy đáp ứng. Thế nhưng sau lại phát hiện, Thượng Quan Thiện Thủy người này là tuổi đà điểu, quả thực đem câu “có tai như điếc có mắt như mù” phát huy đến cực hạn, mấy ngày nay ở chung cũng giống hệt như trước đây, hoàn toàn không có nửa điểm mà cải biến.
Chỉ cần hắn nhớ kỹ tình cảm mình dành cho hắn, là có thể đạt được mục đích của Hạ An Ca. Một là phòng ngừa hắn coi trọng người khác, hai là để hắn không giả ngu nữa.
Một khi đặt xuống chủ ý này, Hạ An Ca liền quyết định tìm thời gian nào đó bộc lộ ra. Bất quá, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, từ ngày đi xem luận võ trở về, mấy huynh đệ Thượng Quan gia liền vô tình cố ý ngăn cản hắn và Thượng Quan Thiện Thủy đơn độc ở chung, cho dù xuống trù phòng, cũng sẽ có một người đi theo, cho nên, cơ hội này rất khó tìm. Thật vất vả nắm được cơ hội này, tất nhiên Hạ An Ca sẽ không bỏ qua.
Thượng Quan Thiện Thủy đi mấy bước, sau đó thấp giọng nói: “Ngươi là hoàng tử, sau này dù không làm hoàng thượng, cũng sẽ là một vương gia, đến lúc đó, sẽ có vương phi, trắc phi, thị thiếp, các nàng… cũng đã đủ bồi ngươi.”
Hạ An Ca nghe xong lời này, không chỉ không tức giận, trái lại tràn ra mấy phần tiếu dung: “Cửu nhi, nếu ta đã nói thích ngươi, tất nhiên sau này không có người khác, vương phi gì gì đó, cũng phải xem ta có muốn hay không. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi lấy mấy thứ này.”
“Ai muốn yên tâm, có quan hệ gì đến ta!” Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, lập tức đi nhanh vài bước, Hạ An Ca theo sát phía sau: “Phải phải phải, cửu nhi không lo lắng, và không có quan hệ gì đến cửu nhi, việc này, một mình ta xử lý là được, ngày sau cửu nhi chỉ cần thật vui vẻ, làm việc mình thích làm là được.”
“Ngươi quản ta có vui vẻ hay không.” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại dùng sức trừng Hạ An Ca, trong lòng có vị ngọt trồi lên, rồi lại bị hắn dùng sức đè xuống. Lúc này y nói hay ho như vậy, thế nhưng ngày sau gặp phải một người tốt hơn mình, lời này, sẽ lại nói với người kia đi? Ăn mệt một lần, phải học giáo huấn thật lâu. Đời trước đều có thể bị người giết, đời này, cùng y ở cùng một chỗ, tính mệnh càng không có bảo đảm.
Hạ An Ca cũng không tức giận, đi theo sát bên Thượng Quan Thiện Thủy, chậm rì rì nói: “Sau này ta vẫn sẽ theo cửu nhi, cửu nhi đi chỗ nào, ta cũng đi chỗ ấy, cửu nhi muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Sau này ta chỉ có mỗi cửu nhi, chỉ thích mỗi cửu nhi, cửu nhi muốn làm thức ăn, ta sẽ đi nếm thức ăn, cửu nhi muốn đi du ngoạn, ta sẽ đi mở đường, cửu nhi…”
“Còn mở đường ni, ngươi cho là thổ phỉ quá cảnh a.” Vốn Thượng Quan Thiện Thủy không dự định để ý đến hắn, thế nhưng nghe hắn càng nói càng hưng phấn, quay đầu lại dùng sức đập hắn một phát: “Không được nói bậy nói bạ, không phải tháng mười này ngươi trở về kinh sao? Đến lúc đó nhanh đi về đi.”
“Cửu nhi, ngươi là nghĩ ta trở về, sẽ không theo ngươi nữa đúng không?” Hạ An Ca tùy ý xoa xoa ngực, Thượng Quan Thiện Thủy không dùng nội lực, khí lực nhỏ, đánh vào người cũng không đau. Ngược lại Hạ An Ca còn rất hưởng thụ, tựa như gãi ngứa vậy, trong lòng thoải mái khủng khiếp.
“Cửu nhi ngươi yên tâm, thất ca và bát ca đều đã đồng ý trở lại kinh thành rồi.” Hạ An Ca vừa mới nói xong câu đó, người đang vùi đầu bước đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, giận dữ trừng Hạ An Ca: “Ai là thất ca bát ca của ngươi? Bọn họ nói muốn đi kinh thành lúc nào? Ta sẽ không đi, ngươi chết tâm đi.”
Hạ An Ca rất vô tội nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ta đều đã gọi thất ca bát ca một thời gian rồi, sao giờ ngươi mới phản ứng?”
“Cái gì có một thời gian, ta chưa từng nghe qua, đó là thất ca bát ca của ta, sau này ngươi không được gọi vậy nữa!” Thượng Quan Thiện Thủy thấy trên mặt hắn còn là mang theo nụ cười, giống như dù mình nói gì thì hắn cũng không thèm để ý vậy, vẫn kiên trì với ý nghĩ của chính mình, trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, liền phát cáu.
“Vậy ta gọi là gì?” Hạ An Ca thấy hắn tức giận, cũng không có khẩn trương. Thượng Quan Thiện Thủy như vậy, chân thật hơn. Trước giờ hắn quá mức khéo léo, cho tới bây giờ cũng không thêm phiền phức cho bất luận kẻ nào, cái loại nhu thuận này, làm cho người ta không thể nào tiến vào cuộc sống của hắn.
Thượng Quan Thiện Thủy nghẹn lời, kêu Thượng Quan công tử quá xa cách, bây giờ Hạ An Ca cũng coi như là bằng hữu của ca ca nhà mình. Lúc này, tâm lý Thượng Quan Thiện Thủy đang rất phiền loạn, tự nhiên cũng cũng không có nghĩ tới trước giờ Hạ An Ca vẫn gọi là Thượng Quan thất ca và Thượng Quan bát ca.
Chỉ bất quá, Hạ An Ca chuyển ngoặc như thế, Thượng Quan Thiện Thủy liền quên mất chuyện trở lại kinh thành. Hắn quên mất, dĩ nhiên Hạ An Ca cũng sẽ không nói, thừa lúc Thượng Quan Thiện Thủy còn không kịp phản ứng, Hạ An Ca lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi về phía trù phòng.
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu nhíu mày, cũng không giãy tay ra khỏi tay Hạ An Ca, cúi đầu tùy ý hắn lôi kéo. Đến cửa trù phòng, Hạ An Ca đứng lại, nghiêng đầu, giúp Thượng Quan Thiện Thủy chỉnh sửa lại y phục, nói thật nhỏ: “Cửu nhi, ta không biết trong lòng ngươi đang bận tâm điều gì, thế nhưng, ta muốn nói, xin ngươi cho ta một cơ hội.”
|