Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 104 – Thi châm chữa bệnh
Phong Y: Đêm 30 :”S chúc mọi người đêm tất niên an lành hạnh phúc.
—
Đoan Mộc Viêm mua dược liệu xong, cuộc sống đau khổ của Thượng Quan Thiện Thủy cũng bắt đầu. Mỗi sáng sớm rời giường, phải để bụng trống uống hết một chén nước thuốc đen thui thùi lùi, tuy rằng hiện tại hắn mất đi vị giác, cũng không nếm ra được cay đắng, thế nhưng không chịu nổi thị giác trùng kích, sau đó trong lòng nghĩ cái loại này chính là cay đắng a. Sáng sớm uống thuốc xong, phải cho Đoan Mộc Viêm đâm hai châm trên người, nói là để hắn quen với việc bị châm, đến lúc đó sẽ không bị đau chết.
Buổi trưa vẫn phải uống một chén thuốc đắng lớn, chỉ bất quá, lần này sẽ có thêm đường trắng, uống xong thuốc thì ăn đường trắng. Hai cái vẫn cứ là không có mùi vị, thế nhưng Đoan Mộc Viêm nói, phải nghĩ nó là có mùi vị, nó mới có thể có mùi vị.
Buổi tối tuy rằng không cần uống thuốc, thế nhưng phải ngâm dược dục hơn một canh giờ. Nửa canh giờ thay nước hai lần, thuận tiện đổi phương thuốc, một canh giờ chính là đổi bốn lần, dày vò đến mức Thượng Quan Thiện Thủy chẳng còn có khí lực ăn bữa khuya. Bất quá, trong lòng hắn rất cân bằng, bởi vì Hạ An Ca một mực cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Những ngày thống khổ như vậy giằng co ba ngày, ngày thứ tư, Đoan Mộc Viêm bắt mạch cho Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó trong ánh mắt đầy hy vọng của Thượng Quan Thiện Thủy, gật đầu: “Có thể chuẩn bị châm.”
“Chúng ta cần chuẩn bị cái gì?” Thượng Quan Đức Nhuận đứng ở một bên hỏi. Lúc trước cũng đã báo với người của Thanh Thủy Bang, viện tử này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cho nên mấy ngày này, mọi chuyện trong sân đều là chính bọn họ động thủ làm. Thượng Quan Đức Nhuận vẫn ở cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang mời mấy lần cũng không đến. May là bọn họ cũng biết cửu thiếu gia Thượng Quan gia là người được sủng ái cỡ nào, không có mấy câu oán hận.
“Nội lực của ngươi rất thâm hậu đúng không, vậy lưu lại đi, Hạ An Ca cũng lưu lại, đợi lát nữa lau người cho Thiện Thủy.” Suy nghĩ một chút, lại chỉ Lâm Chí Bình: “Ngươi cũng lưu lại, đợi lát nữa ta dạy ngươi nhận biết mấy thứ trong dược tương, lúc hành châm, ta nói muốn cái gì, ngươi liền đưa cái đó.”
Lâm Chí Bình vội vã gật đầu, Thượng Quan Phong Vũ và Thượng Quan Phi Trần đều có chút không rõ, vì sao không cho hai người bọn họ lưu lại. Đoan Mộc Viêm trắng mắt liếc hai người bọn họ: “Các ngươi tu luyện không đủ, vạn nhất lúc Thượng Quan Thiện Thủy trát châm đau dữ dội, các ngươi có thể bảo đảm không bị ảnh hưởng đưa đồ cho ta sao?”
“Thế nhưng nhị ca…” Thượng Quan Phi Trần liếc mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, nhị ca sẽ không bị ảnh hưởng sao? Nhị ca còn thương tiểu cửu hơn cả bọn hắn so với bọn hắn có được hay không?
“Thượng Quan Đức Nhuận tự chủ rất mạnh.” Vừa nhìn cũng biết là cái loại người rất nhẫn nại, người như thế, khi nhận định một việc, rất ít khi sẽ đơn giản thay đổi chủ ý.
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ tuy rằng không phục, thế nhưng cũng không có biện pháp phản bác Đoan Mộc Viêm, nhị ca của bọn họ, đúng là người có tự chủ rất mạnh. Vì vậy, hai huynh đệ không cam tâm tình nguyện ra cửa, suy nghĩ một chút, đều tự ngồi trên băng ghế kê ngoài cửa. Vừa mới ngồi xong, cửa liền mở ra, phía sau cửa lộ ra bộ mặt Đoan Mộc Viêm cười ~ mị ~ mị: “Ta quên nói, hai người các ngươi cũng có chuyện rất quan trọng phải làm.”
“Chuyện gì?” Thượng Quan Phi Trần hỏi, có chuyện làm là tốt rồi, tốt hơn là cứ ngồi ở chỗ này nóng lòng chờ đợi.
“Phải nấu nước nóng, đun dược dục, một hồi ta bắt đầu trát châm, mỗi một lần hành châm sẽ ngâm dược dục một lần, tổng cộng có ba lần, phương thuốc cũng đã mở rồi, đợi lát nữa các ngươi dựa theo phương thuốc kia đi lấy thuốc, sau đó ba thùng nước đun thành một thùng, bảo trì độ ấm thích hợp, ta nói cần, các ngươi sẽ dọn vào, biết không?” Đoan Mộc Viêm lấy phương thuốc ra, ba tờ, mỗi một tờ đều không giống nhau.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Ta đã biết, vậy chừng nào dùng nước lần đầu?”
“Khoảng chừng gần nửa canh giờ, tốt nhất là các ngươi nhanh đi.” Đoan Mộc Viêm nói xong cũng xoay người trở vào phòng, mùa này đã tương đối nóng, đóng cửa phòng có hơi oi bức, hơn nữa, lát nữa Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ còn đưa dược dục vào, đóng cửa lại cũng phiền phức.
Trở lại trong phòng, chỉ huy Thượng Quan Đức Nhuận đỡ Thượng Quan Thiện Thủy dậy, ngồi dựa vào trên người Thượng Quan Đức Nhuận. Lúc nói có thể trát châm, Đoan Mộc Viêm liền cho Thượng Quan Thiện Thủy uống thuốc an thần, hiện tại Thượng Quan Thiện Thủy đang ngủ an ổn. Bảo Thượng Quan Đức Nhuận đưa bàn tay để ở trên lưng Thượng Quan Thiện Thủy, đây là vì phòng ngừa vạn nhất, nếu như trát châm thuận lợi, tự nhiên không dùng tới Thượng Quan Đức Nhuận, nếu như trong quá trình trát châm có gì ngoài ý, sự tồn tại củ Thượng Quan Đức Nhuận chính là cọng cỏ cứu mạng.
Kéo dược tương qua đặt ở trên chiếc bàn bên giường, một số thứ cần dùng gấp để giữ mạng gì đó nhất nhất chỉ cho Lâm Chí Bình biết, nhượng hắn nhớ kỹ, lại đưa Hạ An Ca một cái khăn, bảo hắn ở một bên chờ. Như vậy là chuẩn bị xong.
Đoan Mộc Viêm hít sâu một hơi, từ hòm thuốc lấy ra một cuộn vải cuốn tròn, mở ra, bên trong lộ ra từng hàng ngân châm. Chiều dài của từng hàng ngân châm không giống nhau, Đoan Mộc Viêm xẹt ngón tay ở phía trên, sau đó chọn một hàng nhỏ nhất nhỏ nhất, hít sâu một hơi, nhấc tay châm vào đầu Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Đức Nhuận và Hạ An Ca thấy thân thể Thượng Quan Thiện Thủy run lên, lông mi cũng hơi nhăn lại.
“Đây chỉ là bắt đầu, nếu như thế này đều chịu không nổi nói, chúng ta bây giờ ngừng lại vẫn còn kịp.” Đoan Mộc Viêm thấy Thượng Quan Đức Nhuận trừng mình, nổi giận, nói thập phần không khách khí, nương ngươi,, lão tử mất nhiều công phu muốn cứu ngươi đệ đệ, kết quả ngươi bày sắc mặt cho ta nhìn!
Thượng Quan Đức Nhuận cũng biết mình vừa quá mức, sắc mặt hòa hoãn một chút, trầm giọng nói một câu xin lỗi.
Đoan Mộc Viêm cũng không để ý đến hắn, nếu không phải vì tiểu Thiện Thủy rất xinh đẹp khả ái, hắn nhất định phất tay áo bỏ đi. Thượng Quan Đức Nhuận còn thua xa đầu gỗ, tên đó là tảng đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng! Đoan Mộc Viêm tự an ủi mình, người sống sờ sờ bực bội một tảng đá làm gì a, không đáng không đáng, phải bình tĩnh!
Có châm đầu tiên, kế tiếp tốc độ hành châm tương đối nhanh, Hạ An Ca đứng ở một bên đau lòng giúp Thượng Quan Thiện Thủy lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngược lại Lâm Chí Bình, trong nhất thời vẫn rỗi rảnh, còn có thời gian đứng đó nghĩ đông nghĩ tây, chả trách thần y cũng phải biết một chút công phu, tốc độ trát châm thế này, nếu như là người thường không chút công phu, căn bản theo không kịp, tay run một cái, đó chính là một cái mạng. Xem tay Đoan Mộc thần y người ta kìa, tay kia, phải nói là cực ổn định, cũng không bị run run, một châm một chắc, nhìn sang, chính là một trận thủ ảnh hoảng động.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Đoan Mộc Viêm nói rằng: “Thuốc giảm đau.”
Lâm Chí Bình đưa tới, sau đó ra hiệu Đoan Mộc Viêm ý bảo nhét vào trong miệng Thượng Quan Thiện Thủy. Làm xong hết thảy, thấy trán Đoan Mộc Viêm cũng đều là mồ hôi, liền cầm khăn bố bên cạnh giúp Đoan Mộc Viêm lau một chút. Khí trời tương đối nóng bức, Đoan Mộc Viêm lại phải ngưng thần tiêu hao tâm lực, tự nhiên cũng đổ một thân mồ hôi.
Khoảng chừng một nén nhang, trên đầu Thượng Quan Thiện Thủy đã cắm đầy ngân châm. Đoan Mộc Viêm thẳng người lên, kêu Lâm Chí Bình đi rót một chén nước lạnh lại, một hơi uống hết, sau đó mới phân phó Hạ An Ca: “Cởi áo tiểu Thiện Thủy ra, sau đó dùng sức chà trên ngực hắn một lần. Nhớ kỹ phải dùng sức a, da phải đỏ lên mới được.”
Hạ An Ca nhanh chóng làm theo, nói thật thì, trước đó Hạ An Ca có trộm ngắm Thượng Quan Thiện Thủy ngủ, thế nhưng… thân thể này. Cái áo vừa tuột xuống, đập vào mắt chính là làn oánh bạch, so với bạch ngọc còn muốn trơn bóng hơn vài phần, nhìn qua khiến nhân cảm thấy trơn mềm tinh tế. Hai điểm trước ngực, phấn nộn như trân châu, nho nhỏ xảo xảo, Hạ An Ca cũng cảm thấy mũi nóng lên, vội vàng hít một hơi.
Hắn không quên lúc này Thượng Quan Đức Nhuận còn đang ở sau lưng Thượng Quan Thiện Thủy, nếu như vị Thượng Quan nhị ca này thấy hắn nhìn thân thể đệ đệ nhà mình mà chảy máu mũi, ngày sau Hạ An Ca còn muốn tiếp cận Thượng Quan Thiện Thủy, thật sự không có khả năng.
Vươn tay đặt trước ngực Thượng Quan Thiện Thủy, tuy rằng Hạ An Ca tận lực thu liễm tâm thần của mình, vẫn cứ nhịn không được nhộn nhạo vì xúc cảm dưới tay. Ai nha, ai bảo sờ thích thế a, mềm mềm, trơn trơn, ấm áp, Hạ An Ca phát thệ, còn trắng mịn ôn nhuận hơn cả quỳnh tương mình đã uống.
“Nếu như ngươi không động thủ nữa, châm này có thể là châm vô ích.” Trong lúc Hạ An Ca còn đang so sánh da Thượng Quan Thiện Thủy với quỳnh tương, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm lành lạnh. Hạ An Ca kinh ngạc một chút, ngẩng đầu đi nhìn người phát ra âm thanh, chính là Thượng Quan Đức Nhuận ở phía sau Thượng Quan Thiện Thủy.
|
Chỉ thấy Thượng Quan Đức Nhuận cau mày, trên mặt đầy bất mãn. Hạ An Ca vội vã cúi đầu, âm thầm di chuyển linh lực mỏng manh trong cơ thể đến bàn tay, đánh lên chỗ tâm mạch của Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó tài dùng sức ở trước ngực Thượng Quan Thiện Thủy lau một lần. Chỉ một lần, thế mà vẫn khiến da Thượng Quan Thiện Thủy đỏ lên.
Đoan Mộc Viêm lại gần: “Ôi, da của tiểu Thiện Thủy quá non nớt, vừa lau liền đỏ. Hạ An Ca, lại thêm một lần.”
Hạ An Ca gật đầu, lại lau một lần, thuận tiện chia linh lực mỏng manh của mình ra, để nó bảo vệ tâm mạch Thượng Quan Thiện Thủy. Phần linh lực này không chỉ đơn giản là bảo hộ Thượng Quan Thiện Thủy một lát, ngày sau, chỉ cần “tâm” của Thượng Quan Thiện Thủy tiến thêm một bước, phần linh lực này sẽ tự động hấp thu linh khí chung quanh, từ từ tích lũy xuống, đến khi Thượng Quan Thiện Thủy thành Thánh, không cần lo lắng về vấn đề lực lượng. Hơn nữa, linh lực nhiều hơn có thể chậm rãi cải biến thể chất Thượng Quan Thiện Thủy, có rất nhiều chỗ tốt.
Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngày sau “tâm” của Thượng Quan Thiện Thủy phải có tiến bộ, bằng không, linh lực này, sẽ biến thành thứ đòi mạng.
“Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Phi Trần, mang dược dục vào.” Đoan Mộc Viêm cẩn thận kiểm tra Thượng Quan Thiện Thủy, xác định hiện tại không thành vấn đề, mới cao giọng gọi Thượng Quan Phong Vũ và Thượng Quan Phi Trần ở phía ngoài tiến vào.
Hai người kia, để tiết kiệm thời gian, phải cách Thượng Quan Thiện Thủy bên này gần một chút, nên dọn một cái lò lớn qua đây, nổi lửa nấu nước ngay trong sân. May là trong nhà này có một giếng nước, hai người không cần chạy quá xa múc nước trở về. Hai bên có hai thùng nước rỗng, nghe Đoan Mộc Viêm kêu, Thượng Quan Phi Trần rất nhanh chóng vác một cái thùng không đến, sau đó cùng Thượng Quan Phong Vũ bưng cái nồi lớn trên bếp, hai người hợp lực đem nồi nước thuốc được giữ nhiệt độ vừa phải đổ vào thùng, sau đó dọn vào phòng.
Đoan Mộc Viêm để cho bọn họ dời thùng nước đến bên giường, sau đó nhường chỗ cho Thượng Quan Đức Nhuận, để Thượng Quan Đức Nhuận ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào thùng nước, không thể làm động mớ châm trên đầu Thượng Quan Thiện Thủy. Hạ An Ca phụ trách lau người, phải bảo chứng dược dục này tẩm hết toàn thân một lần.
Khi nước nguội đi phần nào, mới đưa Thượng Quan Thiện Thủy ra. Lần này là phải lấy châm, rút hết những châm trước đó, cái này giản đơn nhanh chóng hơn nhiều. Tay Đoan Mộc Viêm vừa nhoáng lên, đã nhổ xong một nửa ngân châm. Thế nhưng không rút hết, còn lưu lại non nửa. Đoan Mộc Viêm lại thừ người trước túi châm chọn nửa ngày, lại lấy ra một loạt ngân châm tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng rất dài.
Dựa theo huyệt vị và thứ tự nhất định, chậm rãi châm lên đầu Thượng Quan Thiện Thủy. Lần này không cần Hạ An Ca, mà là để Thượng Quan Đức Nhuận đưa một đạo nội lực vào trong cơ thể Thượng Quan Thiện Thủy, dọc theo kinh mạch đi một lần, tuy rằng có thể chẳng giúp đỡ được gì cho kinh mạch trong não, thế nhưng có còn hơn không. Làm xong đây hết thảy, đã gần nửa canh giờ. Lại ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào thùng nước, lại ngâm dược dục lần nữa.
Sau đó là lấy châm, trát châm, nội lực tuần hoàn, ngâm dược dục. Châm pháp bất đồng, châm ba lần, cũng rót dược dục ba lần. Lần cuối cùng là lấy châm trong lúc ngâm dược dục, không dùng nước sạch tẩy thân thể, trực tiếp ôm người ra nhét vào trong chăn. Đoan Mộc Viêm nói, yếu quấn chăn nửa canh giờ.
Lưu lại Thượng Quan Phong Vũ và Thượng Quan Phi Trần bọn họ ở lại dọn dẹp mọi thứ, Đoan Mộc Viêm lung lay lắc lư đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, liền phát hiện cánh tay bị người kéo lại, xoay người, nhìn thấy Thượng Quan Đức Nhuận hé ra bộ mặt đơ không thay đổi.
“Làm sao vậy?” Nhướng mi, muốn lôi cánh tay mình ra, lại phát hiện thực lực hai bên cách quá xa, hắn căn bản không rút ra được.
“Ta mang ngươi trở lại.” Thượng Quan Đức Nhuận tuyên bố, sau đó lôi kéo Đoan Mộc Viêm đi ra ngoài.
“Không cần, ngươi ở nơi này nhìn tiểu Thiện Thủy là được, biết ngươi lo lắng, sau nửa canh giờ tẩy trừ cho hắn một lần, sau đó chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi.” Đoan Mộc Viêm cho rằng Thượng Quan Đức Nhuận là muốn hỏi tình huống của Thượng Quan Thiện Thủy, lập tức nói ra.
“Điều không phải, ngươi mệt chết đi.” Thượng Quan Đức Nhuận cũng không để ý, trực tiếp kéo Đoan Mộc Viêm về phòng y, sau đó đề Đoan Mộc Viêm vào trên giường. Mặc dù Đoan Mộc Viêm cũng có chút công phu, nhưng đó là vì để trát châm, công phu không tốt đi đằng nào. Vừa hao phí tâm thần một ngày, sắc mặt đều có chút tái nhợt.
Đoan Mộc Viêm nghi ngờ liếc mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, người này cư nhiên lại quan tâm mình, cực kỳ quái.
Thượng Quan Đức Nhuận làm như không thấy nghi hoặc của Đoan Mộc Viêm, đưa tay kéo chăn qua đắp lên người Đoan Mộc Viêm, ít lời mà ý nhiều nói: “Nhắm mắt, ngủ.”
Đoan Mộc Viêm giật khóe miệng một cái, người này, quan tâm người khác cũng là một bộ lãnh ngạnh, không biết nương tử hắn làm sao có thể chịu được. Bất quá, cái này cùng mình có quan hệ gì? Dù sao, Thượng Quan Thiện Thủy khỏi bệnh, bọn họ sẽ mỗi người đi một ngã. Đoan Mộc Viêm đánh ngáp nhắm mắt lại, bình thủy tương phùng a, luôn luôn có lúc chia biệt.
Trong lúc mơ hồ cảm thấy có người túm lấy cánh tay, sau đó có một tay khoát lên trên cổ tay mình. Tiếp đó, thì có một dòng nội lực ấm áp chuyển vào, tuần hoàn trong cơ thể mình một lần liền bỏ chạy, uể oải trên người giảm bớt một ít, Đoan Mộc Viêm mơ mơ hồ hồ lộ ra một nụ cười, kỳ thực tảng đá này, cũng không phải là quá lạnh, ủ một hồi, là có thể ủ nóng.
|
Chương 105 – Lại xuất sơn
—
Thượng Quan Thiện Thủy tỉnh lại rất sớm, ngon lành ngủ suốt một buổi chiều, lúc ăn cơm tối liền tỉnh lại. Mấy người Thượng Quan Đức Nhuận đều lưu lại trong phòng, chờ Thượng Quan Thiện Thủy vừa mở mắt, đã nhìn thấy mấy vị ca ca nhà mình, còn có Hạ An Ca bọn họ. Đang chuẩn bị nói, Hạ An Ca liền đưa một cái chén đến trước mặt hắn: “Đoan Mộc thần y nói ngươi còn phải uống thuốc vài ngày nữa, cái này phải nhanh uống, đợi lát nữa gọi người đưa cơm tối tới.”ư
Nhìn cái chén kia, bên trong là nước thuốc đen như mực, không cần uống, chỉ cần ngửi cũng biết nước thuốc kia đắng cỡ nào. Nhăn mặt, tuy rằng rất không muốn uống, thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Chép chép miệng, trả chén lại cho Hạ An Ca, ngẩng đầu mới phát hiện, mấy người chung quanh đang nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm.
“Làm sao vậy?”Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc nhìn Thượng Quan Đức Nhuận diện vô biểu tình, lại nhìn nhìn Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ vẻ mặt khẩn trương, sờ sờ đầu hỏi.
“Cửu nhi ngươi vừa uống thuốc…” Người của Thượng Quan gia không mở miệng, cùng nhau dòm Hạ An Ca. Hạ An Ca âm thầm buồn bực một chút, phải tiến lên làm tiên phong.
“Nga, thuốc kia làm sao vậy? Không phải Đoan Mộc ca ca mở phương thuốc sao? Có vấn đề gì không?”Thượng Quan Thiện Thủy cười nói, nhìn sắc trời bên ngoài, đã tối rồi, cũng sắp đến lúc đốt đèn, giơ tay muốn vén chăn xuống giường, Hạ An Ca vội ngăn cản: “Ai, cửu nhi, không được xuống giường, Đoan Mộc thần y nói còn phải dưỡng hai ngày.”
“Nga, vậy nhị ca, thất ca bát ca, Lâm đại ca, Đoan Mộc ca ca, An Ca, mọi người đã ăn cơm tối chưa? Bây giờ đã trễ lắm rồi.”Thượng Quan Thiện Thủy một lần nữa dựa trở lại, lần lượt điểm danh mọi người một lần, cười tủm tỉm hỏi.
Hạ An Ca lắc đầu: “Còn chưa có ăn, chờ ngươi tỉnh lại.” Nói xong, có chút chần chờ, sờ sờ đầu, há mồm ra, ngậm miệng, lại há mồm ra, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn mà còn phải sốt ruột thay hắn, bất quá, hắn không nói, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không hỏi.
Hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nóng tính như Thượng Quan Phong Vũ nhịn không nổi nữa, đẩy Hạ An Ca ra tiến đến trước giường: “Tiểu cửu a, đệ vừa uống thuốc, thấy mùi vị thế nào?”
Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc nhìn hắn: “Thuốc kia không phải đều là một vị sao? Chẳng lẽ Đoan Mộc ca ca cò nghiên cứu thuốc có mùi vị khác?”
Đoan Mộc Viêm đứng ở cuối giường, rất rõ ràng thấy trong mắt Thượng Quan Thiện Thủy xẹt qua một tia giảo, khóe miệng giật một cái, quyết định làm người tàng hình, đứng ở cuối giường không nói lời nào.
Thượng Quan Phong Vũ sờ sờ đầu, nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, Thượng Quan Phi Trần cũng lại gần, mắt thấy Hạ An Ca và Thượng Quan Phong Vũ đều hỏi không ra miệng, vẫn là mình lên sân khấu mới được, chồm đầu qua vai Thượng Quan Phong Vũ: “Tiểu cửu, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, vị giác của đệ, thế nào? Có thể nếm ra thuốc kia có mùi vị gì không?”
“Thất ca, đệ đã nói rồi mà, thuốc kia, không phải đều là vị rất đắng sao?” Cười ha hả ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần, chớp chớp mắt, trên mặt lại lộ ra vẻ thích thú.
“Vậy rốt cuộc là được rồi hay là vẫn chưa được, tiểu cửu…”Thượng Quan Phong Vũ đã cực kỳ sốt ruột, thấy Thượng Quan Thiện Thủy nửa ngày cũng không đưa ra đáp án chắc chắn, càng sốt ruột.
Thượng Quan Đức Nhuận kéo hắn ra sau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngu ngốc!”
Thượng Quan Phong Vũ rất là khó hiểu, mê man nhìn qua Lâm Chí Bình: “Nhị ca ta ăn nhầm gì rồi?”
Lâm Chí Bình im lặng giật khóe miệng, trong lòng rất là tán thành lời bình luận của Thượng Quan nhị ca, bất quá thấy Thượng Quan Phong Vũ vẫn là một bộ không nghĩ ra, liền ôn hòa giải thích: “Không phải Thiện Thủy vừa nói rồi sao? Mùi vị giống trước kia, đều là đắng. Trước đây, khi vị giác của Thiện Thủy còn chưa mất, có thể nếm ra thuốc này là đắng, bây giờ nếm thuốc này, còn có thể nếm ra là đắng, ngươi nói vị giác của Thiện Thủy đã khôi phục chưa?”
Thượng Quan Phong Vũ bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách ta thấy mặt tiểu cửu không có vẻ thương tâm.”Suy nghĩ một hồi, giận dữ: “Tiểu cửu, ngươi lại dám lấy ca ca ra đùa giỡn, rất hư rồi!”
Thượng Quan Phi Trần cười hắn: “Mình là tên ngu ngốc không nghe hiểu, còn muốn trách tiểu cửu lừa ngươi?”
Bên này ba người đang nói đùa, bên kia Hạ An Ca đã toát ra nụ cười thật to, tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy ân cần hỏi: “Cửu nhi, ngươi có muốn ăn cái gì không? Ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, ngươi nếm thử?”
Thượng Quan Thiện Thủy mất đi vị giác cũng đã một tháng, mỗi ngày ăn cái gì đều giống như là nhai gỗ, lúc này rốt cục khỏi rồi, tự nhiên là muốn ăn gì đó ngon ngon.
Thượng Quan Đức Nhuận cũng quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, nhị ca kêu người mang cho ngươi chút điểm tâm?”
“Điểm tâm không tốt lắm đâu, đều là ngọt ngấy, ăn buổi tối không tốt cho thân thể, bằng không đệ lấy cho tiểu cửu chén canh?”Thượng Quan Phi Trần cũng lại gần.
“Nước canh uống nhiều cũng không tốt, bằng không lấy chút thức ăn vặt đi, vừa mới mẻ, vị đạo cũng khác nhau.”Thượng Quan Phong Vũ cũng không đoái hoài chuyện cùng Lâm Chí Bình nói chuyện ngu ngốc này nọ, vội vàng lại gần, mặc dù nói bây giờ đã tối, chẳng còn chỗ bán thức ăn vặt, thế nhưng có bạc, cũng không phải việc gì khó.
Đoan Mộc Viêm ôm cánh tay ở một bên nghe bọn hắn thảo luận muốn đi lấy thứ gì đến cho Thượng Quan Thiện Thủy ăn, thấy thảo luận không sai biệt lắm, mới thi thi nhiên ác độc nói rằng: “Vị giác của tiểu Thiện Thủy vừa mới khôi phục, hai ngày này chịu không nổi kích thích, tốt nhất là ăn cháo trắng một ngày, ngày sau mới chậm chậm thủy ăn các món chua cay kích thích vị giác.”
Thượng Quan Thiện Thủy nhất thời nhăn mặt lại, nhưng là vừa nghĩ đến mấy ngày nữa là có thể như lúc trước, ngược lại cũng chẳng mấy lưu tâm, nâng tay huých huých Hạ An Ca: “An Ca, ngươi đến trù phòng lấy cho ta chén cháo đi, ta sắp chết đói.”Dù sao hắn lại không thể tùy ý ăn cái gì, sẽ không đi phòng ăn tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, đầu của hắn bây giờ vẫn còn ê ẩm, ăn xong cháo ngủ sớm một chút, nói không chừng ngày mai thức dậy thì tốt rồi.
Hạ An Ca gật đầu ra cửa, độ cung trên khóe miệng vẫn không hạ xuống. Nhất là vừa rồi Thượng Quan Thiện Thủy bảo hắn đến trù phòng bưng cháo lên, không những không có cảm giác khó chịu vì bị sai khiến, trái lại cảm giác quan hệ giữa mình và Thượng Quan Thiện Thủy kéo gần lại không ít. Nếu như còn nghĩ mình là khách nhân, mới sẽ không dứt khoát kêu mình như vậy.
Thượng Quan Đức Nhuận thấy Thượng Quan Thiện Thủy có vẻ mệt mỏi, cũng không lưu lại lâu, lại thấy có Hạ An Ca ở chỗ này chăm sóc tốt vô cùng, liền dẫn Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ bọn họ ly khai.
“Cửu nhi, có nếm ra vị nào thế nào không?”Hạ An Ca làm việc rất nhanh, không bao lâu liền bưng một chén cháo hoa trở về.
Thượng Quan Thiện Thủy tiếp nhận đi cẩn thận nếm nếm, cười nhìn Hạ An Ca: “Có phải ngươi cho thêm muối vào không?”
“Ân, Đoan Mộc thần y nói ngươi không thể ăn những món quá kích thích, cũng chưa nói không thể ăn muối, ta liền cho một chút.”Hạ An Ca cười híp mắt kéo cái băng ghế qua ngồi xuống, trong một thời gia rất dài, trong miệng Thượng Quan Thiện Thủy đều không có gì vị đạo, hiện tại vị giác hồi phục, tự nhiên là muốn ăn chút gì có mùi vị, kích thích không thể ăn, vậy làm chút không kích thích, cho một xíu xiu muối, không phải rất mặn, để cháo có chút vị đạo là được.
Thượng Quan Thiện Thủy uống hài lòng, lúc này, cuối cùng ăn cái gì cũng chẳng còn khó chịu.
Ăn cháo xong, hai người lại nói một hồi nói, Thượng Quan Thiện Thủy liền ngủ rồi. Hạ An Ca kéo lại góc chăn cho Thượng Quan Thiện Thủy, bưng bát ra khỏi phòng. Trong nhà có không ít phòng, hiện tại ở dưới mí mắt Thượng Quan gia, hắn cũng không tiện cứ ở mãi trong phòng Thượng Quan Thiện Thủy. Bất quá, khoảng cách cũng không phải rất xa, cái phòng ngay bên cạnh gian phòng của Thượng Quan Thiện Thủy.
Điều dưỡng ba ngày, Đoan Mộc Viêm lại bắt mạch cho Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó mới nói thân thể Thượng Quan Thiện Thủy đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá tuy rằng có thể ăn các món có mùi vị nặng, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, chờ qua mấy tháng mới có thể buông bụng ăn.
|
Trước có hoàn toàn không thể nếm ra mùi vị hơn một tháng, bây giờ chỉ là không thể ăn nhiều trong vài tháng, bất quá chỉ là một chuyện rất nhỏ, Thượng Quan Thiện Thủy tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì vị giác khôi phục, Thượng Quan Thiện Thủy cực kỳ vui vẻ, liền dự định buổi trưa này sẽ tự tay nấu mấy món ngon đến thỏa mãn ham muốn ăn uống một phen.
Kêu Hạ An Ca, những người còn lại cứ tự tùy ý. Thượng Quan Đức Nhuận là tương đối bận rộn, phải điều tiết chuyện Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang, phải điều tra xem ai là người muốn giết mình, cho nên phải đến trưa làm xong cơm nước mới trở về. Thượng Quan Phong Vũ cũng không phải người thích ngồi một chỗ, liền lôi kéo Lâm Chí Bình ra phố, suy nghĩ phải mua nhiều nhiều món ăn vặt, đưa cho tiểu cửu làm lễ vật, chúc mừng tiểu cửu rốt cục khôi phục vị giác.
Đoan Mộc Viêm phải chế thuốc, cho nên lên phố mua thuốc, Thượng Quan Đức Nhuận lo lắng, bởi vì chuyện trên thuyền lần đó, tuy rằng Thanh Thủy Bang không còn cho rằng Đoan Mộc Viêm là hung thủ, thế nhưng cũng không có ấn tượng tốt với Đoan Mộc Viêm, nói không chừng môn hạ đệ tử còn có thể cho rằng Đoan Mộc Viêm là hung thủ, cho nên, để Thượng Quan Phi Trần đi theo.
Trong lúc nhất thời, trong viện trên dưới chỉ còn mỗi Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca hai người.
Trù phòng chuẩn bị rất đầy đủ, củi đốt lò bếp, chén đĩa nòip niêu, các loại gia vị, còn có một chút rau dưa và thủy sản. Thanh Thủy Bang dựa vào hồ, đương nhiên là không ít đặc sản sông nước. Thượng Quan Thiện Thủy cẩn thận nhìn nhìn, tảo tía, rong biển, cá tôm cua, tương đối đầy đủ. Lại nói tiếp, bọn họ là dính ánh sáng của Thượng Quan gia nhị ca, Thượng Quan Đức Nhuận là minh chủ, nói cần nguyên liệu nấu ăn, Thanh Thủy Bang tự nhiên là phải chuẩn bị đồ tốt nhất.
Chọn hơn mười con tôm lớn ra, lột vỏ, sau đó cắt một đường mỏng dọc sống lưng, lấy ruột tôm sạch sẽ. Chảo để nóng, cho hành gừng băm vào. Nếu như băn khoăn người thể hàn, có thể cho nhiều gừng băm một chút. Dùng lửa nhỏ chiên đến khi hai mặt tôm đổi màu, bởi vì mớ tôm này là bắt lên từ dưới hồ, sinh trưởng tự nhiên, cho nên sẽ có mỡ màu gạch đỏ chảy ra. Bất quá đáng tiếc là, tuy rằng tôm này rất lớn, nhưng là bởi vì không đúng mùa, cho nên không có gạch tôm.
Rượu gia vị và các thứ, đều phải chuẩn bị từ trước. Đúng dịp tối hôm qua Thượng Quan Thiện Thủy trước khi ngủ muốn uống canh gà, bên cạnh còn đặt chén canh gà, hoàn hảo vẫn chưa hư, Thượng Quan Thiện Thủy ngửi ngửi, sau đó bỏ thêm chút giấm, khuấy lên đổ vào chảo. Kế tiếp chính là gia vị, cái này tuy nói là rất đơn giản, cứ cho muối đường bột ngũ vị hương… vào là được, thế nhưng trên thực tế lại rất khó.
Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên nhớ lại những lời Hạ An Ca từng nói, phải an bày chức vụ, suy xét mỗi loại gia vị có thể phát huy tác dụng thế nào, sau đó cho vào thật thích hợp. Tĩnh hạ tâm, chậm rãi ngửi qua các loại gia vị một lần, nhắc tới cũng kỳ quái, thật giống như những gia vị này bỗng nhiên có tư tưởng vậy, từng thứ đều tranh thủ nói cho Thượng Quan Thiện Thủy biết tác dụng của mình. Khóe miệng lộ ra nụ cười, Thượng Quan Thiện Thủy rải một chút muối, sau đó lại chọn một ít đường thêm vào.
Hạ An Ca ở cạnh bên vẫn chú ý từng cử động của Thượng Quan Thiện Thủy, tự nhiên không bỏ sót biểu tình lúc Thượng Quan Thiện Thủy cầm đồ gia vị lên ngửi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, dựa theo hiểu biết bây giờ của Thượng Quan Thiện Thủy, thể ngộ đến chữ “tâm” này, hoàn toàn không thành vấn đề. Thành Thánh, cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối cùng, thêm một chút tinh bột vào cho nước canh hơi sánh lại, nổi lửa lớn thêm một muỗng nhỏ giấm, một muỗng rượu gia vị, đường trắng, bột ngọt, nước sôi lên thì hạ lửa nhỏ nấu một hồi, đến khi nước canh sắc lại, múc một muỗng rưới lên tôm đã chiên trước đó, vậy là có thể ra bàn.
Theo thói quen, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn Hạ An Ca: “An Ca, nếm thử đi.”
Hạ An Ca sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả tiến lên, dùng chiếc đũa dính chút nước chấm nếm thử, sau đó gật đầu: “Cửu nhi, cái này không sai. Chúc mừng ngươi, đã xuất sư.”
Thượng Quan Thiện Thủy cầm cái muôi gõ hắn: “Đi chỗ khác, đừng ba hoa, bảo ngươi làm cá, cá đâu rồi?”
“Cửu nhi phân phó, ta làm sao dám không theo, đây~ cá làm xong rồi, cho ngươi.” Hạ An Ca đưa qua một con cá lớn đã được làm sạch sẽ, Thượng Quan Thiện Thủy cẩn thận nhìn một chút, là một con cá chép có cái đầu thật lớn, suy nghĩ một chút, đặt cá chép lên thớt, vận đao như bay, rất nhanh, trên thân cá đã có những vết cắt, sâu tới xương, có thể mơ hồ thấy thịt cá trắng noãn bên trong.
“Cái này làm gì? Hấp?”Hạ An Ca ở một bên nhìn động tác của hắn, nhịn không được tò mò hỏi.
“Làm [thông du lý ngư].”Trả lời một tiếng, sau đó đặt con cá lên mâm, rải muối, bột ngọt, rượu gia vị, ướp một hồi, sau đó lại thêm một ít hành gừng xắt sợi, chuẩn bị xong thì cho vào lồng hấp hấp chín, bất quá, muốn thịt cá non mềm, không thể hấp quá lâu. Lấy ra thì phải lâu đi bọt nước đọng trên cá, sau đó rải rau thơm đã xắt lên.
Để chảo nóng rồi đổ dầu vừng vào, cho hành xắt sợi vào tao, đến khi hành khô vàng thì vớt ra, lập tức để vào chén bột tiêu lăn một phen, rót nữa chút tương du xào một cái, chuẩn bị cho tốt lúc đều đều rải lên thân cá.
“Cũng ăn thật ngon, thế nhưng hành này, hình như hơi cháy rồi.” Lần này Hạ An Ca không cần Thượng Quan Thiện Thủy thúc giục, tự giác tự động cầm đũa nếm một chút, nói xong ý kiến lại chuyển qua an ủi Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, cái này không phải vì thủ nghệ ngươi không tốt a, là do lửa không dễ khống chế, ngươi vốn bỏ ít dầu vừng, lửa này vừa đốt lên một cái, thế là nhiệt độ tăng quá cao, hành sợi tự nhiên sẽ bị cháy.”
“Ân, ta biết.”Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, dù sao vị đạo thịt cá cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, như vậy cũng đã rất khá, trù phòng cổ đại không giống như là hiện đại toàn dùng bếp ga bếp điện, có thể tùy ý khống chế độ lớn nhỏ, trước hắn tuy rằng đã bảo Hạ An Ca rút một ít củi lửa ra, thế nhưng nhiệt độ bên trong vẫn còn quá cao.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 106 – Tạ ân nhân tình
—
Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình là hai người về sớm nhất, vừa mới bước vào cửa, hai người đã bị hương vị câu đến trù phòng. Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đang ở trong trù phòng vội vàng, mấy món ăn, không phải nói có thể làm tốt liền có thể làm tốt, đã gần đến giữa trưa cũng chỉ mới làm hơn một nửa, còn có hai ba món chưa làm xong.
“Tiểu cửu, cái này là cái gì?”Thượng Quan Phong Vũ vòng quanh bàn dạo qua một vòng, chỉ vào một cái đĩa trên bàn hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy bớt thời giờ nhìn một chút: “Là tử thái thọ ti (bánh tảo tía), bát ca chỉ có thể ăn một cái, bằng không lát sẽ thiếu.” Những món điểm tâm khi bưng lên đều là lấy số chẳn hoặc sáu tám miếng, vừa rồi hắn làm là số chẳn, Hạ An Ca nếm một cái, vậy còn dư ra một cái.
“Tảo tía? Vật gì vậy?” Thượng Quan Phong Vũ thật tò mò, cho tới bây giờ hắn cũng chưa có nghe nói qua cái tên này đâu.
“Tảo tía trước kia là vật tiến cống, chính là đảo quốc tiến cống tới. Bất quá, ngự y trong cung đều lấy thứ này làm dược liệu, không nghĩ tới còn có thể làm thành thức ăn.”Hạ An Ca ở một bên giải thích, vật đảo quốc tiến cống, hắn cũng là biết đến, thỉnh thoảng có mấy món hiếm lạ hắn còn có thể lưu lại một chút. Tảo tía này, bởi vì là trở thành dược liệu, cho nên hắn cũng chỉ là gặp qua, cũng không hiểu lắm.
“Tiến cống? Đó không phải là rất trân quý sao? Vì sao ở đây sẽ có?”Thượng Quan Phong Vũ cầm lấy một cái bánh tảo tía, bẻ làm đôi, đưa Lâm Chí Bình một miếng, miếng còn lại nhét vào trong miệng, dùng sức nhai nhai, gật đầu, lớp da phía ngoài rất dai, nhai đã răng.
“Đệ cũng không biết, tảo tía trường mọc trong biển, tuy rằng hồ nơi này rất lớn, nhưng mà tảo tía khó có thể sinh trưởng, cũng không biết bọn họ lấy ở đâu. Lúc đệ phát hiện ra, nó bị quăng ở trong xó kia kìa, hẳn là bọn họ cũng không biết đây là thứ gì.”Thượng Quan Thiện Thủy vừa để đĩa cá chưng xuống, vừa nói.
“Tiểu cửu, khi đi học nhất định đệ không có hảo hảo nghe giảng.”Thượng Quan Phong Vũ tà tà dòm Thượng Quan Thiện Thủy: “Tuy rằng Hoa Thành gần hồ, thế nhưng ở phía nam Hoa Thành mới là hồ nước, Hoa Thành lệch về phía đông, chính là một mảnh biển rộng. Đảo quốc chính là ở bên kia, cách Hoa Thành cách một cái biển rộng. Thế nào, rõ chưa?”
Thượng Quan Thiện Thủy mở to mắt trừng Thượng Quan Phong Vũ, không phải là tri thức địa lý hơi kém sao? Ngươi đắc ý một cái gì chứ? Bất quá, nói như vậy, ngược lại cũng có thể minh bạch mớ tảo tía này là từ đâu tới, đoán chừng là người rời bến không cẩn thận mang tới đi. Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang muốn làm thành Hoa Thành đệ nhất bang, hẳn sẽ không giới hạn ở hồ nước phía nam.
“Tiểu cửu, cái này là điểm tâm sao?”Thượng Quan Phong Vũ ăn xong một cái, nghĩ ăn ngon lắm, đưa tay muốn lấy thêm một cái. Bàn tay đi đến giữa đường, bị Thượng Quan Thiện Thủy dùng đũa gõ xuống: “Đã nói chỉ có thể ăn một cái, bất quá, nếu bát ca đói bụng, có thể ăn cái khác.”
“Ăn cái gì?”Thượng Quan Phong Vũ thu tay lại, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn.
“Nha, cái kia, là đệ vừa mới làm, chính là vì phòng ngừa các huynh trở về đói bụng, mỗi người một cái.”Thượng Quan Thiện Thủy chỉ chỉ cái rổ nhỏ cạnh bên, bên trong bày vài thứ gì đó thoạt nhìn mềm hồ hồ, mặt trên một tầng là khô vàng, ở giữ bị cắt ra, bên trong còn có đủ thứ.
“Cái này là cái gì?”Thượng Quan Phong Vũ đưa ngón tay đâm đâm, đâm một cái chính là một cái lỗ, bất quá, cũng từ từ khôi phục lại.
“Cái này là sandwich, bất quá không thể ăn nhiều quá, bằng không bữa trưa sẽ không ăn cơm nổi.”Thượng Quan Thiện Thủy lại đặt món xào xuống, mùi cá liền xông vào mũi, Hạ An Ca theo thường lệ đến nếm thử. Thượng Quan Thiện Thủy còn lại là giới thiệu cho Thượng Quan Phong Vũ: “Trong này chính là tam văn ngư, còn có lần trước chúng ta ở Cẩm Quan Thành, đệ làm một ít lạp xưởng.”
“Lá rau còn sống này, có thể ăn sao?”Thượng Quan Phong Vũ chần chờ một chút, chỉa chỉa lá rau bên trong. Xanh biếc xanh biếc, rất rõ ràng cho thấy nó còn sống.
“Đương nhiên có thể, cái này là rau xà lách, có thể át đi mùi cá, huynh nếm thử sẽ biết, ăn ngon lắm.”Thượng Quan Thiện Thủy lườm hắn một cái, lại dám phát sinh nghi vấn với trù nghệ của mình, thật đáng ghét, một hồi nhất định cho hắn ăn ớt!
“Ai nha, tiểu cửu làm nhất định có thể ăn, không chỉ có thể ăn, còn nhất định là ăn ngon lắm.”Thượng Quan Phong Vũ tự nhiên nhìn ra vẻ bất thiện trong đáy mắt Thượng Quan Thiện Thủy, vội vã đổi giọng, để bày tỏ mình không có nói láo, cầm miếng sandwich lên cắn một ngụm. Ngực hoàn nói thầm trứ, tên này thật kỳ quái, cư nhiên gọi là tam minh trì. (tam minh trì – sandwich)
“Thiện Thủy, vật này mềm hồ hồ, ăn thật ngon, đệ làm thế nào vậy?” Lâm Chí Bình cũng cười híp mắt lấy một cái, trước kéo lớp vỏ bánh bên ngoài ra, sau đó mới cắn một cái.
“Lâm đại ca, huynh ăn như vậy không ra mùi vị đâu, phải giống như bát ca vậy mới được.”Thượng Quan Thiện Thủy vừa cười vừa nói, sau đó chỉ chỉ nồi hấp bên cạnh: ‘Dùng cái này nướng ra, không phải ăn ngon lắm, nếu như có lò nướng chân chính thì sẽ ngon hơn.”
“Hấp ra? Như hấp bánh màn thầu vậy?”Lâm Chí Bình trợn to hai mắt, cái màn thầu này cũng khác biệt quá đi?
“Không phải giống như hấp màn thầu, chính là trộn đều trứng gà và bột mì cùng với đường trắng dựa theo tỷ lệ nhất định, thêm vào chút dầu, sau đó nhồi thành một khối bột không dính tay. Lại chia khối bột thành tám phần, nhồi từng khối nhỏ thành hình tròn, ở mặt ngoài rải một lớp bột mì khô, chuẩn bị xong, đều bỏ vào lồng hấp, sau đó đậy nắp cho vào bên trong bếp lò.”
“Nhét lồng hấp vào bếp lò?” Lâm Chí Bình trừng mắt lớn hơn, lồng hấp cư nhiên không bị hư sao?
“Ân, dù sao chỉ cần nướng ra là được.”Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt để sát vào Lâm Chí Bình: “Lâm đại ca, huynh nghĩ mùi vị tam văn ngư và lạp xưởng bên trong như thế nào?”
“Ăn thật ngon, bất quá, không phải đệ đã chiên tam văn ngư sao? Tại sao lại mang theo vị ngọt?” Lúc này Lâm Chí Bình cũng giống Thượng Quan Phong Vũ như vậy, từng ngụm từng ngụm cắn sandwich, mặc dù có chút không nhã nhặn, bất quá, ăn thế này thật ra rất có ý tứ. Không giống như lúc ăn món bánh cuộn to đùng, cái món này, ăn rất đặc biệt. Bất quá, nói tóm lại, vẫn là cơm nước ngon hơn, thứ này chỉ có thể thỉnh thoảng ăn cho vui miệng mà thôi.
“Ân, trong bánh có rưới sốt cà chua, còn có sốt táo.”Thượng Quan Thiện Thủy chỉ chỉ cái bình bên cạnh: “Lần trước đệ trở về, đã đem táo tươi biến thành tương táo rồi, trộn cùng với sốt cà chua ăn ngon lắm.”
Đang nói, nghe thấy Hạ An Ca ở một bên hô: “Cửu nhi, canh của ngươi…”
“Ai nha, quên mất.”Thượng Quan Thiện Thủy vỗ đầu một cái, vội chạy qua xốc lên nắp nồi, thấy bí đao bên trong đã chuyển sang bán trong suốt, liền vội vàng bưng nồi xuống, sau đó cho gia vị.
Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình giải quyết xong một cái sandwich, Thượng Quan Phi Trần và Đoan Mộc Viêm cùng nhau bước được. Hai người này đã dạo qua phần lớn hiệu thuốc trong Hoa Thành, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ dược liệu trở về. Vừa đặt dược liệu xuống, đã nghe được mùi hương bay tới.
“Tiểu Thiện Thủy ở làm gì vậy?”Đoan Mộc Viêm đặt tay sau lưng, cọ đến bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, rướn cổ lên nhìn vào trong nồi.
|