Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 99 – Chỉ số thông minh thoái hóa
—
Lúc Thượng Quan Đức Nhuận thu được thư đại ca gởi, vừa vặn phải đến Hoa Thành xử lý sự tình. Sự tình rất đơn giản, chính là hai môn phái giang hồ tranh đấu, làm đương nhiệm minh chủ võ lâm, có đôi khi chính là phải như đại mụ làm đủ mọi chuyện, Thượng Quan Thiện Thủy đã từng tổng kết qua, đây là chuyện thật vĩ đại nhưng lại rất khổ bức.
Lần này cần điều giải chính là cuộc tranh cãi giữa Hoa Thành đệ nhất đại bang Thanh Thủy Bang và đệ nhị đại bang Hà Giải Bang, sự tình kỳ thực rất rất rất là đơn giản a giản đơn. Cũng là bởi vì Hà Giải Bang có thịt ăn, mà Thanh Thủy Bang không có, cho nên thành viên bang phái không hài lòng đi tìm Hà Giải Bang gây chuyện, kết quả là bị người của Hà Giải Bang đánh, ngay từ đầu là hai người đánh, sau biến thành bốn người đánh, sau nữa biến thành tám người đánh, tám người rồi thành mười sáu, mà sau mười sáu, liền biến chất thành hai đại bang phái tranh đấu.
Thượng Quan Đức Nhuận số khổ kỳ thực rất muốn nắm hai tên bang chủ rống to: Thế giới này làm sao vậy! Nhất định phải có thịt ăn sao! Không có thịt ăn liền sống không nổi sao! Các ngươi quá đáng lắm biết không hả! Nam nhân Thanh Thủy Bang không ăn thịt sẽ chết hả! Các ngươi nhìn coi hòa thượng Thiếu Lâm tự có ai bởi vì không ăn thịt nên mà chết không! Các ngươi có thịt ăn chia cho người khác một chút cũng sẽ không chết được hay không! Đừng có làm mấy chuyện biểu hiện tình “hữu ái” giữa hai bang phái các người có được hay không thật sự làm người ta cực kì bực bội! Làm hại ta không có thời gian dành cho tiểu cửu nhà ta, các ngươi quá ghê tởm có biết không!
Vì vậy, đầy cõi lòng đều là không hài lòng với hai bang phái nọ, Thượng Quan Đức Nhuận đen mặt đi điều giải. Lại sau đó, khốc ca bị bang chủ hai đại bang phái làm cho đầu óc ê ẩm, đi ra ngoài hít thở không khí, hít thở không khí cũng chẳng có gì, quan trọng hơn chính là Thượng Quan Đức Nhuận trước đó có uống một chút rượu, lúc ra ngoài lại bị gió thổi một cái như vậy như vậy, Thượng Quan Đức Nhuận liền có chút đầu óc mơ hồ không rõ.
Đệ nhất đại bang và đệ nhị đại bang sở dĩ là Thanh Thủy Bang một Hà Giải Bang là bởi vì bên cạnh Hoa Thành là một cái hồ rất rất lớn, vì gần núi ăn thịt rừng, gần nước ăn thủy sản, cho nên bọn họ mới có thể là Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang.
Minh chủ nhị ca của chúng ta một lòng tưởng niệm tiểu cửu nhà mình đầu óc không rõ lắm tản ra ngoài đi bộ, không ngờ là, liền từ trên thuyền lăn đến dưới thuyền, ào một tiếng, âm hưởng thật là lớn truyền đi, liền đưa tới một con thuyền nhỏ khác ở gần đó. Cái thuyền nhỏ này kỳ thực rất phổ thông, không có gì khác biệt với những con thuyền khác, thế nhưng, quan trọng là … người ở bên trong! Đương nhiên, bây giờ Thượng Quan Đức Nhuận cũng không biết người ở bên trong rất trọng yếu, trọng yếu đến mức có thể trị hết bệnh của tiểu cửu.
“Cám ơn nhiều. Xin hỏi quý tính của công tử?” Trên bản chất là hảo hài tử, Thượng Quan Đức Nhuận bị nước lạnh ngâm liền thanh tỉnh, lắc lắc đầu vẩy đi nước đọng, quan sát người vừua vớt hắn lên. Tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng hai mươi, lớn lên… ân, nói như thế nào đây, khá xinh đẹp, nhưng lại không âm nhu. Cũng không đẹp như tiểu cửu nhà mình, vẻ đẹp của tiểu cửu là loại mang theo một ít khả ái, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào trong ngực thương yêu, mà cái đẹp của người trước mắt này lại mang theo kha khá trương dương, vừa nhìn cũng biết là loại người rất kiêu ngạo.
Quả nhiên người nọ nhướng mi một cái, rất lưu loát nói: “Cứ gọi là Đoan Mộc.” Nói xong, dùng mái chèo thọt hắn: “Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là cao thủ Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang mời đến à?”
“Cao thủ gì?” Xoa xoa đầu có hơi đau, Thượng Quan Đức Nhuận tựa vào khoang thuyền, híp mắt nhìn thuyền lớn cách đó không xa. Không có thịt ăn, có thịt ăn, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết như thế nào đây?
“Trước đó Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang đánh nhau, hai bang phái đều nói muốn tìm cao thủ tới đây, ngươi đi theo bên nào vậy?” Đoan Mộc híp mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, lớn lên thật không tệ, chỉ là có chút thiếu khuyết biểu tình. Nếu như người này rất lợi hại, nói không chừng kế hoạch tối nay không thể thành công, làm sao bây giờ ni? Có nên hạ chút dược lên hắn không a?
“Ta là hai bên cùng nhau mời đến.” Thượng Quan Đức Nhuận mạn bất kinh tâm nói, hình như Thần Y Cốc là ở Hoa Thành, bằng không trước hết ở nơi này tìm tin tức về Thần Y Cốc, dựa theo lộ tuyến tiểu cửu bọn họ, thành trấn kế tiếp hẳn là sẽ đến Hoa Thành đi?
Đoan Mộc vuốt cằm suy nghĩ một chút, hai bên cùng mời đến a, vậy hẳn là cao thủ rồi, bằng không cũng sẽ không bị cả hai bang thỉnh. Để bảo hiểm chút, vẫn là hạ dược đi, lục túi nửa ngày, phát hiện mình cư nhiên không mang mê dược, vậy lấy loại thuốc làm cho hắn tạm thời si ngốc đi, nghĩ nghĩ, Đoan Mộc móc ra một cái bình nhỏ, nhân lúc Thượng Quan Đức Nhuận không thấy hắn, nhanh tay đổ một ít vào chén trà, sau đó lắc lắc, để thuốc bột tan ra.
“Uống chút trà nóng đi, ngươi vừa rơi vào trong nước, coi chừng bị lạnh.” Cười ~ mị ~ mị đưa trà qua, trong lòng Đoan Mộc âm thầm cầu nguyện, mau uống vào đi.
Thượng Quan Đức Nhuận cũng sẽ không nghĩ tới người vừa mới gặp qua một lần sẽ kê đơn hắn, trái lại cảm kích Đoan Mộc quan tâm, trăm năm khó gặp nở nụ cười với Đoan Mộc, sau đó tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng Đoan Mộc lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ chờ Thượng Quan Đức Nhuận chuyển ngốc, làm cho hắn đi thi hành kế hoạch.
Lẳng lặng đợi một hồi, nghe thấy phịch một tiếng, Đoan Mộc nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Thượng Quan Đức Nhuận dùng đầu đập vào khoang thuyền, Đoan Mộc sửng sốt một chút, dược của mình vốn làm cho người ta ngu dại, hoặc là yên lặng, sẽ không động sẽ không nói sẽ không nháo, hoặc là như tiểu hài tử hai ba tuổi khóc khóc nháo nháo, dỗ dành cái là bị lừa, làm sao sẽ xuất hiện tự ngược ni?
Kỳ thực, Đoan Mộc có hơi chột dạ, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng dược phấn này, chỉ mới thí nghiệm hiệu quả trên mấy con thỏ, còn chưa có thử trên con người đâu. Xuất hiện loại hiệu quả này, hắn chưa từng thấy qua. (Phong: con thỏ sẽ khóc nháo dễ bị lừa sao =”=)
“Đáng ghét, các ngươi không có thịt ăn đâu có liên quan gì tới ta! Làm lỡ ta đi xem tiểu cửu nhà ta, thực sự là tội ác tày trời!” Thượng Quan Đức Nhuận một bên lầm bầm, một bên dùng sức dộng nắm tay xuống sàn tàu, có thể là bởi vì nghĩ dùng đầu đập đau hơn, cho nên liền dộng thêm mấy cái, sau đó chuyển qua nắm đấm.
“Ăn thịt?” Đoan Mộc Viêm sửng sốt một chút, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Thượng Quan Đức Nhuận: “Ăn thịt thì chuyện gì xảy ra a?”
Thượng Quan Đức Nhuận đang tìm gì đó ni, vì vậy thay đổi hình tượng lãnh khốc nghiêm túc ngày xưa, lôi kéo Đoan Mộc Viêm ba lạp ba lạp đem mọi sự tình nói một lần, hơn phân nửa trong đó là khiển trách Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang, nghe mà Đoan Mộc Viêm một đầu hắc tuyến. Bất quá, may là Thượng Quan Đức Nhuận dùng ngôn từ tương đối nghiêm cẩn, cả quad trình đều nói nhất thanh nhị sở.
|
“Thì ra là như vậy a, thảo nào hai bang phái lại bỗng nhiên đánh nhau. Bất quá bọn hắn thật quá ghê tởm, các ngươi đánh thì cứ đánh đi, sao có thể liên lụy dân chúng vô tội chứ? Liền bởi vì hai bang phái các ngươi hoành hành, mới khiến dân chúng chung quanh đều không có thịt ăn, quá ghê tởm!” Đoan Mộc Viêm cau mày, thời gian trước hắn mới ra ngoài du lịch, thấy bên này phong cảnh không tệ lắm mới ở đây định cư, chuẩn bị non nửa năm, không nghĩ tới, sau khi đến đây, vẫn không có thịt ăn. Hỏi thăm một chút mới biết được thịt nơi này đều bị Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang cầm giữ. (Phong: Cũng vẫn là vì không có thịt ăn gây ra chuyện sao =_=)
Sau lại nghe được tối nay bang chủ Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang muốn mời khách trên hồ, nên mình muốn đi qua giáo huấn hai tên bang chủ này một phen. Không nghĩ tới hội ngộ cái tên Thượng Quan Đức Nhuận này. Thoạt nhìn, tên Thượng Quan Đức Nhuận này cũng rất bất mãn hai tên bang chủ kia, bằng không, cùng tên Thượng Quan Đức Nhuận này liên hợp một chút? Thế nhưng dược hiệu còn kéo dài hai canh giờ nha, bộ dáng hắn như vậy, có được không?
Suy nghĩ một chút, Đoan Mộc Viêm áp sát vào Thượng Quan Đức Nhuận: “Tiểu Đức Nhuận a, nếu như ngươi ghét hai bang phái kia như vậy, bằng không chúng ta dạy dỗ bọn hắn một phen?”
Bây giờ trí lực của Thượng Quan Đức Nhuận tương đương với đứa nhỏ bốn năm tuổi, dựa theo bản năng gật đầu siết tay: “Đúng, nhất định phải giáo huấn bọn họ!
Nói làm liền làm, Thượng Quan Đức Nhuận đứng dậy, muốn từ thuyền nhỏ nhảy lên thuyền lớn, thế nhưng thân hình bất ổn, lảo đảo một cái, rớt xuống nước lần thứ hai.
Đoan Mộc Viêm sửng sốt một chút, lập tức bật cười ha ha, hành vi của Thượng Quan Đức Nhuận, hợp với bộ mặt không chút thay đổi của hắn, thật sự là rất buồn cười nha.
Thượng Quan Đức Nhuận ở trong nước đạp hai cái, đối với chuyện Đoan Mộc Viêm chê cười hắn, là nửa điểm cũng không để ý, bởi vì không biết bơi, bất quá dùng nội công bế khí, cho nên nhất thời Thượng Quan Đức Nhuận cũng không chết đuối, mở cánh tay ở trong nước đập hai cái, cuối cùng lúc sắp chìm xuống, Đoan Mộc Viêm mới tốt bụng bắt đầu túm hắn lên. Sau đó nín cười chèo thuyền nhỏ đến gần thuyền lớn, ý bảo Thượng Quan Đức Nhuận đi lên: “Ngươi nhanh đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.”
Khái, chuyện nguy hiểm, có người đi làm, chính mình liền không cần đi.
Thượng Quan Đức Nhuận phản ứng tương đối trì độn, ngẹo đầu tỉ mỉ suy nghĩ lời Đoan Mộc Viêm nói, vẩu miệng nói một câu: “Ngươi cũng đi.”
Đoan Mộc Viêm ho nhẹ một tiếng: “Ta không có biện pháp lên cái thuyền lớn thế này, ngươi nhanh đi, ngoan, làm tốt lắm, quay lại ta mua đường cho ngươi ăn.” Nói xong, Đoan Mộc Viêm cũng suy nghĩ lại, cái dược phấn kia, không phải là làm cho tuổi của người ta rút về a. Lẽ nào… còn có tác dụng phụ? Hay là nói, dùng trên người các loại động vật khác nhau thì không có cùng hiệu quả?
Thượng Quan Đức Nhuận rất nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người hướn thuyền lớn đi đến, thân ảnh kia, thật có tư thế “gió sông Dịch nay lạnh lùng ghê*”, Đoan Mộc Viêm đứng phía sau nhìn không ngừng cười to. (* Nguyên câu là “phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn” – Gió sông Dịch nay lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Hai câu này mọi người đọc đam mỹ đều biết mà ^ ^)
Trong chốc lát, Đoan Mộc Viêm nghe thấy trên thuyền có thanh âm binh bốp bang bang truyền đến, không biết chuyện gì xảy ra, Đoan Mộc Viêm liền có chút lo lắng, vạn nhất người kia không phải cao thủ cái gì, vậy chẳng phải là đã hại y rồi sao? Hơn nữa mình cũng không biết quan hệ của hắn và hai bang chủ kia, vạn nhất là địch nhân. . .
Suy nghĩ một lúc, Đoan Mộc Viêm cũng nhảy lên thuyền lớn, tuy rằng khinh công của hắn không lợi hại, nhưng là từ thuyền nhỏ thượng nhảy lên thuyền lớn vẫn có thể làm được.
Bởi vì hai bang chủ là đi ra giải hòa, cho nên không thể thiếu tầm hoan tác nhạc. Lúc này, thị vệ thủ ở phía ngoài ít hơn nhiều. Cho nên Đoan Mộc Viêm rất nhẹ nhàng liền đi vòng qua trước mặt.
Trước khoang thuyền không treo mành, núp sau một cây cột, thò đầu ra là có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Cẩn thận một chút cũng sẽ không bị người phát hiện.
Chờ thấy tình hình bên trong, trong nháy mắt, Đoan Mộc Viêm nghẹn họng.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 100 – Xảy ra án mạng
—
Trong khoang thuyền lớn, Thượng Quan Đức Nhuận đang lật bàn, lúc Đoan Mộc Viêm qua nhìn lén, đồ trên bàn đã tử trận toàn bộ, mà bên cạnh bàn, có hai người trợn mắt hốc mồm ngồi đó, một rất béo, một rất gầy. Mập mạp ăn mặc một thân giáng y màu đỏ, như vậy, sách sách, rất giống một con cua hấp lớn. Mà người gầy lại là mặc một thân thanh y, bộ dạng cũng không tốt được chỗ nào, giống như là châu chấu chưa từng ăn thịt bị bỏ đói mấy năm vậy.
Bởi vì Thượng Quan Đức Nhuận là đi vào liền lật bàn, cũng không cho hai người bọn hắn thời gian phản ứng. Hơn nữa Thượng Quan Đức Nhuận thân thủ rất nhanh, hai người có tránh né cũng tránh né thua, hiện tại càng chật vật, nước nước cặn cặn, còn có rau xanh và vân vân, bừa bộn dính trên người, quả thực chính là vô cùng thê thảm.
“Hai tên vương bát đản các ngươi, quậy ra một đống bề bộn như vậy với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt sao? Các ngươi mở to mắt xem lại mình đi, một thì như con cua, một như là con châu chấu, lớn lên đã xấu thì thôi đi, còn bày ra đủ chuyện! Thực sự là sửu nhân đa tác quái*!” Thượng Quan Đức Nhuận chỉ vào mũi hai người liền mắng lên, Đoan Mộc Viêm ở ngoài vây xem sờ mũi một cái, ai nha, mắng tốt lắm, nên mắng như thế! (Phong: ta muốn nói “xấu mà đóng vai ác” cơ *lăn*)
“Lớn lên xấu không phải là lỗi của các ngươi, thế nhưng đi ra dọa người chính là các ngươi sai rồi. Bởi vì hai người các ngươi xuất hiện, trên mặt hồ ngay cả một con cá nhỏ cũng không có, các ngươi không chỉ khảo nghiệm năng lực thừa thụ của mọi người, còn khảo nghiệm sức chịu đựng của cá tôm trong hồ!” Có đôi khi huynh đệ nhà mình nói vẫn rất có đạo lý, tuy rằng hiện tại đầu óc Thượng Quan Đức Nhuận có chút không tỉnh táo, thế nhưng những lời này vẫn nhớ khá rõ ràng.
Đoan Mộc Viêm ở bên ngoài nghe hai tiếng hút không khí thật chỉnh tề, đi vào trong nhìn, chỉ thấy hai người kia cùng nhau hít một hơi sau bật ngửa ra sau, bộ dạng cực kỳ hoảng hốt, như là căn bản không nghĩ tới người trước mắt sẽ chửi ầm lên như thế. Sờ sờ mũi, Đoan Mộc Viêm nghĩ, rất có thể mình đã nghĩ sai thân phận của người này rồi.
Nếu như là cao thủ hai bang chủ mời tới, vậy hẳn là sẽ rất tức giận. Thế nhưng, hiện tại xem ra, mặc dù có tức giận, thế nhưng không quá rõ ràng, càng nhiều hơn lại là kinh hoảng. Lẽ nào, người nam nhân này có thân phận rất cao? Có thể khiến hai bang chủ kinh hoảng, sẽ là thân phận gì?
“Hai người các ngươi còn thua xa các rác rưởi, sống thì ô nhiễm không khí, đã chết còn muốn ô nhiễm thổ địa, ai cùng các ngươi đứng chung một chỗ hít thở cùng một bầu không khí, sẽ bị nhiễm trọng bệnh…” Ba lạp ba lạp, dựa vào ký ức, Thượng Quan Đức Nhuận nói đến mức Đoan Mộc Viêm ở bên ngoài vây xem cũng phải sửng sốt.
Hai người mập ốm rốt cuộc kịp phản ứng, mập mạp kia thẹn quá thành giận đứng lên, chỉ vào Thượng Quan Đức Nhuận định phát giận, tên ôm vội vã kéo tay mập mạp. Nịnh nọt cười với Thượng Quan Đức Nhuận: “Cái kia, minh chủ a, ngươi có gì không hài lòng với chúng ta có thể nói thẳng, ngươi mắng chửi người nhưu vậy, hình như không tốt lắm đâu, tốt xấu gì hai chúng ta cũng là bang chủ Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang, tuy rằng hai bang phái chúng ta không mấy nổi danh trên giang hồ, thế nhưng ở Hoa Thành, chúng ta cũng là số một số hai.”
Cái kiểu nói chuyện mang theo uy hiếp lọt vào trong tai Đoan Mộc Viêm, cũng có chút hoảng hốt. Minh chủ? Theo như hắn biết, trong chốn võ lâm chỉ có một minh chủ đi, cái Thượng Quan Đức Nhuận được truyền là rất thần kia, Thượng Quan gia nhị công tử. Thế nhưng, minh chủ không phải đều rất lợi hại sao? Tại sao hiện tại lại biến thành bộ dáng này chứ? Hài tử này, đã chọn lựa quên mất chuyện mình hạ dược người ta.
“Cùng các ngươi có gì để nói? Hai tên phi nhân loại phát dục không hoàn toàn, ta và các ngươi không thể câu thông!” Cho dù chỉ số thông minh của Thượng Quan Đức Nhuận bị thoái hóa, đó cũng là còn có chỉ số thông minh, rống xong hai người kia, nhìn còn rất là không vừa mắt. Nhìn không vừa mắt làm sao bây giờ a? Trước đây có thể tuyển chọn không nhìn, thế nhưng hiện tại hắn cũng không phải Thượng Quan Đức Nhuận bình thường, nhìn không vừa mắt làm sao bây giờ a, vậy đánh đi!
Một tay nắm một tên, kéo cải hai dậy liền đập lên tường, hai người kia nếu có thể lên làm bang chủ, tự nhiên cũng không phải dễ nói chuyện. Bị người mắng thành như vậy không thể cãi lại đã rất biệt khuất rồi, hiện tại bị người đánh, nếu như bọn họ lại không hoàn thủ, sau này cũng đừng mong lăn lộn trên chốn giang hồ. Vì vậy, ngươi tới ta đi, ba người rạch nát mặt ngay trong khoang thuyền.
Đoan Mộc Viêm ở bên ngoài nhìn tấm tắc cảm thán, không hổ là minh chủ trong truyền thuyết a, công phu kia, thật là tốt. Ngươi xem chân đá ra kia, tự nhiên cỡ nào, ngươi xem ra quyền kia, cực mạnh mẽ, ngươi xem nghiêng mình kìa, cấp tốc khiếp. Thân thể tiêu sái, xuất thủ hữu hiệu, cái con cua và con châu chấu kia lúc đầu còn có thể tránh thoát hai chiêu, càng về sau, chỉ có thể bị đánh.
Thượng Quan Đức Nhuận đánh hai người nằm dài, thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó cũng cảm giác đầu óc mờ mịt, lập tức trước mắt tối sầm. Hắn nhanh chóng nỗ lực đứng vững, may là ngất xỉu chỉ là chuyện trong nháy mắt liền tỉnh lại ngay. Trong ánh mắt xuất hiện một hồi mê man, tiếp đó tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nếu như nhớ không lầm, những thứ này… hình như đều là mình làm ra đi? Thế nhưng, tại sao mình lại làm ra chuyện như vậy ni?
Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhớ kỹ hình như là mình rơi xuống nước, sau đó được người cứu lên. Sau đó thì sao? Người thanh niên lớn lên rất đẹp cho mình uống một ly trà, chuyện sau đó… Thượng Quan Đức Nhuận liền chậm rãi nghĩ tới, hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nghĩ ra, là Đoan Mộc Viêm kia hạ độc hắn. Sắc mặt Thượng Quan Đức Nhuận nhất thời trở nên rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, từ sau khi hắn lên làm minh chủ, chưa từng bị người ám toán qua.
Đoan Mộc, ngươi giỏi a Đoan Mộc!
Phía ngoài, Đoan Mộc thấy hai bang chủ ngã xuống, nguyên bản đang muốn vỗ tay hoan hô, thế nhưng mắt đã nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Đức Nhuận thay đổi, biểu tình hung tợn kia làm hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, không ổn rồi, người đã tỉnh táo lại. Đây chính là minh chủ võ lâm a, hơi động tay là có thể đánh ngã hai tên bang chủ! Mình chỉ biết chút tiểu công phu, lọt vào tay người ta không phải như một con kiến hay sao?
Đoan Mộc Viêm luống ca luống cuống, hy vọng cái minh chủ này không phải người có lòng dạ hẹp hòi, một bên cầu nguyện, Đoan Mộc Viêm vừa muốn từ sau cây cột chuồn êm. Chỉ bất quá, hắn vừa xem náo nhiệt xem đến nhập thần, cho nên chọn cây cột cách khoang tàu gần nhất.. Thượng Quan Đức Nhuận là ai a, thiên tài võ thuật của Thượng Quan gia, mười tám tuổi ngay cả Thượng Quan Vân cũng đánh không lại.
Cho nên, chút hành động mờ ám của Đoan Mộc Viêm, cho dù đã thận trọng thả chậm vô số lần, vừa mới nhất chân vẫn bị Thượng Quan Đức Nhuận bắt được. Chợt quay đầu lại, đã nhìn thấy một người đang khom lưng, nắm vạt áo của mình, lén lén lút lút vòng qua khoang thuyền. Híp mắt, Thượng Quan Đức Nhuận cười lạnh, là người quen a, là cái tên Đoan Mộc kia. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào!
“Đoan Mộc tiểu huynh đệ, đây là muốn đi đâu a?” Cũng không phát hiện Thượng Quan Đức Nhuận làm thế nào, chờ Đoan Mộc nghe thanh âm, Thượng Quan Đức Nhuận đã đứng ở trước mặt hắn.
Khuôn mặt Đoan Mộc vặn vẹo một chút, thực sự là ra khỏi nhà không xem lịch, chọc phải một đại đại cao thủ. Vẻ mặt khóc tang ngẩng đầu, trộm liếc mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, bộ mặt kia diện vô biểu tình, cũng nhìn không ra hắn có bao nhiêu tức giận. Đơn giản đập bình đập cho nát, lau mặt một phen, Đoan Mộc ngẩng đầu, cười nịnh nọt: “Ai nha, đây không phải là vị công tử bị rớt xuống nước sao? Sao ngươi lại ở chỗ này a?”
“Vậy tại sao Đoan Mộc tiểu huynh đệ lại ở chỗ này đây?” Bộ dạng này… giống như lúc tiểu cửu nhà mình làm sai chuyện gì đó lén lút chạy đi dưới mí mắt cha, thật sự rất là buồn cười.
“Khái, cái kia gì, chủ yếu là bởi vì quảng đại bình dân bách tính không có thịt ăn, cho nên ta muốn tìm bang chủ Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang hỏi một chút là chuyện gì xảy ra.” Ho khan một tiếng, Đoan Mộc Viêm nửa thật nửa giả nói, không có thịt ăn là thật, tới hỏi là giả, hắn là chuẩn bị chạy tới đây cho hai người một bài học. Trong tay áo thế nhưng đựng không ít hảo dược, còn dự định thuận tiện cho hai tên bang chủ một trận rồi chạy . Không nghĩ tới, kế hoạch cản không nổi biến hóa a, Đoan Mộc Viêm nước mắt lưng tròng bắt đầu liệt kê tất cả những cực hình mình biết một lần, không biết Thượng Quan Đức Nhuận này sẽ cho hắn dùng loại nào.
“Vậy Đoan Mộc tiểu huynh đệ đã hỏi rồi sao?” Thượng Quan Đức Nhuận nhướng mi, trên mặt mang một xíu ý cười, nếu để cho những người khác thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới Thượng Quan minh chủ trăm năm khó có được nụ cười, lại còn lộ ra một… ân, nụ cười đẹp mắt như vậy.
|
Ai oán liếc liếcThượng Quan Đức Nhuận, đã hỏi được hay chưa, ngươi không thấy sao?
Thượng Quan Đức Nhuận hất hất tay: “Người đang ở bên trong, ngươi đi hỏi đi.” Nghĩ đến vừa rồi tên Đoan Mộc này hạ dược hắn, người này hẳn là có thể tinh thông y thuật? Nếu như đúng vậy, nói không chừng có thể buông tha y, nếu không phải, hanh hanh.
Đoan Mộc Viêm không nhìn ra Thượng Quan Đức Nhuận đang suy nghĩ gì, dù sao hiện tại đã rơi vào tay người khác, vậy còn không chịu nghe lời một chút? Ủ rũ cúi đầu đi vào trong khoang thuyền, ở trong túi lật lật lật, hanh, chính là hai người kia khiến hắn rơi vào tay Thượng Quan Đức Nhuận, các ngươi không cho ta sống khá giả, ta cũng không cho các ngươi sống khá giả! Đoan Mộc Viêm rất biết giận chó đánh mèo, hiện tại giận chó đánh mèo lên hai tên béo gầy.
Tìm được thuốc bột, đang muốn bóp miệng mập mạp nhét vào, lại cảm thấy rất kinh tởm, nhặt một chiếc đũa dưới đất, trực tiếp cạy miệng mập mạp đổ thuốc vào, Thượng Quan Đức Nhuận nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dược phấn này thật là lợi hại a, cầm lấy thẩm vấn phạm nhân khẳng định rất hữu hiệu. May là vừa rồi dùng trên người mình không phải thứ này, bằng không chẳng phải là ngay cả tổ tông tám đời đều kể ra ngoài?
Hai người chẳng ai nghĩ tới, Đoan Mộc vừa hỏi, liền hỏi ra một bí mật cực lớn.
“Ngươi nói, các ngươi là muốn dẫn minh chủ đến đây, sau đó giết chết hắn?” Đoan Mộc Viêm lén liếc nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, không biểu tình. Vấn đề này hơi quá đáng a, nguyên lai hai tên bang chủ đã sớm cấu kết cùng nhau, Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang tranh cãi, chính là chuyên môn làm ra cho người khác nhìn!
“Ân.” Mập mạp thật thà trả lời: “Giết!”
“Võ công minh chủ cao như vậy, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào bắn rụng hắn?” Đoan Mộc Viêm sờ sờ cằm, bỗng nhiên tò mò, vừa rồi Thượng Quan Đức Nhuận thế nhưng chỉ dùng mấy chiêu đã đánh ngã hai người này, lấy võ công của hai người bọn họ, còn muốn giết Thượng Quan Đức Nhuận, không phải là đầu óc đã hỏng đi? Hay là nói, hai người bọn họ không có sợ hãi, phía sau còn có một chỗ dựa thật thật lớn?
Mập mạp há mồm đang muốn nói, trong miệng liền tràn ra một dòng máu đen, Đoan Mộc Viêm cả kinh, vội vã tiến lên dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo hắn, chỉ là mập mạp kia co quắp hai cái, không bao giờ động đậy được nữa. Đoan Mộc Viêm rất đáng tiếc lắc đầu: “Đã chết.”
Thượng Quan Đức Nhuận chỉ chỉ người gầy kia: “Cái này ni?”
“Cũng chết.” Đoan Mộc Viêm tiến lên kiểm tra một phen, cũng lắc đầu, hai người này trước đó đã trúng độc, người mập mạp có thể chống đỡ nói nhiều như vậy, là bởi vì dược của Đoan Mộc Viêm vừa rồi áp chế một chút độc tính, bất quá, dược kia cũng là độc dược, chỉ áp chế một hồi, hai lại độc dược bất đồng liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên, mập mạp liền đi đời nhà ma liễu.
Thượng Quan Đức Nhuận nhíu mày, nghĩ rốt cuộc là ai cho hai người bọn hắn lá gan, để cho bọn họ tới giết mình. Đoan Mộc Viêm thấy Thượng Quan Đức Nhuận nghĩ nhập thần, vội vàng rón rén xoay người, từ từ di động ra phía cửa. Thượng Quan Đức Nhuận ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cái người chậm chậm chậm lê thân về phía cửa. Đưa tay, nắm cổ y phục kéo về: “Ngươi muốn đi đâu a?”
“Minh chủ đại nhân, ngươi xem, ta đều giúp ngươi hỏi ra một bí mật lớn như vậy, ngươi không thể quên chuyện mới vừa rồi sao?” Đoan Mộc Viêm lại vẻ mặt cầu xin quay đầu lại, ai, lỡ một bước thành thiên cổ hận a, hắn thế nào chọc tới người như vậy ni?
Thượng Quan Đức Nhuận vừa mới chuẩn bị mở miệng, nghe thấy một tiếng hét thảm: “Trời ơi, giết người, không xong, bang chủ đã chết, giết người, người a, không xong, bang chủ đã chết…” Sau đó, thanh âm thế nhưng ngừng lại, Thượng Quan Đức Nhuận thu hồi kiếm của mình, cũng chẳng nhìn tên hạ nhân sau khi bị điểm huyệt vẫn duy trì tư thế quỷ dị, mang theo Đoan Mộc Viêm liền đi ra khỏi khoang thuyền.
Thế nhưng chỉ vài tiếng hét như vậy, đã đưa tới không ít người, Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang đều là bang phái trên nước, cho nên trại tử cũng là ở trên nước. Thuyền lớn cách đó cũng không phải là rất xa, hai bang chủ mời minh chủ uống rượu, hai bên tự nhiên phải an bài tuần tra. Cho nên một hồi công phu, những thuyền tuần tra xung quanh liền tụ tập toàn bộ.
Có người thấy Thượng Quan Đức Nhuận trong tay mang theo Đoan Mộc Viêm, giương giọng hô: “Minh chủ, chính là người này giết bang chủ của chúng ta! Thỉnh minh chủ giải oan cho bang chủ của chúng ta! Nghiêm trừng hung thủ!”
Đoan Mộc Viêm nổi giận: “Ngươi có chứng cớ gì nói lão tử giết bang chủ của các ngươi?”
“Vừa rồi ta thấy ngươi chèo thuyền nhỏ ở phụ cận lắc lư, lúc này thuyền của ngươi còn ở nơi này, trừ ngươi ra, không có người tới gần thuyền lớn, ngươi không phải hung thủ thì là ai?” Cái kia tiểu bang viên chỉa chỉa thuyền nhỏ của Đoan Mộc Viêm, rất là chính khí lẫm nhiên.
Đoan Mộc Viêm giật khóe miệng một cái, việc này, có miệng cũng nói không rõ, cũng không thể nói, ta tới là vì hạ chút dược lên bang chủ của các ngươi khiến hắn khỏa thân chạy hai vòng trên đường lớn, xả giận cho quảng đại quần chúng không có thịt ăn đi.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 101 – Ân cứu mạng
—
Đoan Mộc Viêm sờ mũi, nghĩ hiện tại tốt nhất là không cần nói. Nhưng Thượng Quan Đức Nhuận lại rất không cao hứng, bang chủ của các ngươi muốn giết ta, còn vọng tưởng ta báo thù cho bang chủ các ngươi? Gương mặt lạnh lùng, Thượng Quan Đức Nhuận mặt không thay đổi nói: “Đây là thần y ta mời đi theo, trước đó bang chủ của các ngươi bởi vì hai bang phái tranh cãi, vì không vừa mắt nhau, cho nên hạ độc đối phương, ta mời thần y tới là vì giải độc cho bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ thân trúng kịch độc, rất nhanh thì đã chết, thần y cũng không cứu trở về được.”
Đoan Mộc Viêm giật khóe miệng một cái, làm minh chủ, sẽ nói như thế sao? Đương nhiên, Đoan Mộc Viêm không biết, Thượng Quan Đức Nhuận khó có được đem một câu nói cho dài như vậy.
Phía dưới bang chúng trầm mặc một hồi, trước đó vài ngày hai bang phái đấu tranh bọn họ cũng biết đến. Nếu hai bang phái mưu đồ muốn giết chết Thượng Quan Đức Nhuận, tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức này ra ngoài, cho nên Thượng Quan Đức Nhuận giải thích thế này, nghe có vẻ như không có cân nhắc, thế nhưng trên thực tế lại không ai có thể nói ra lời phản bác. Thế nhưng, để cho bọn họ tin tưởng Đoan Mộc Viêm không phải hung thủ, cũng không phải Thượng Quan Đức Nhuận nói mấy câu là có thể được.
“Minh chủ, ngươi nói hắn là thần y, vậy có chứng cớ gì?” Một lát sau, một người bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Thượng Quan Đức Nhuận nhìn sang, là đại đệ tử của bang chủ Thanh Thủy Bang, luôn luôn rất được bang chủ yêu thích, rất có thể bang chủ Thanh Thủy Bang kia đã nói cho cái này đại đệ tử nghe âm mưu của mình. Cho nên đại đệ tử hỏi ra miệng, liền tương đối có ý tứ.
Nếu như gã phản bác lời Thượng Quan Đức Nhuận, vậy sẽ phải nói ra lý do phản bác. Sư phụ gã có ý đồ mưu hại minh chủ, lý do như vậy có thể nói ra không? Thế nhưng gã không phản bác, sẽ thừa nhận sư phụ của mình và bang chủ Hà Giải Bang thông đồng mưu hại minh chủ, đây là chuyện sẽ bị toàn bộ võ lâm phỉ nhổ, sau đó nếu còn muốn lăn lộn trên giang hồ, chuyện này tốt nhất là một chữ cũng không được tiết lộ.
Cho nên vấn đề của tên đệ tử này liền có vẻ rất vi diệu, ngươi nói hắn là thần y, vậy dù sao cũng phải có chứng cứ đi? Nếu không phải thần y, chính là hung thủ, không chứng cứ nói y là hung thủ, vậy là thần y có chứng cứ sao?
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn qua Đoan Mộc Viêm, Đoan Mộc Viêm gật đầu, tiến lên một bước cười nói: “Ta tự nhiên có chứng cứ để chứng minh ta là thần y.” Nói, tùy tiện chỉ một tiểu bang viên: “Ngươi cầm đồng la, đến đường Đức Hóa bên kia dùng sức gõ, sau đó hô to ‘nhà Đoan Mộc thần y cháy rồi’ là được.” Tiểu bang viên nhìn đại sư huynh, đại sư huynh phất tay một cái, tiểu bang viên rất có mắt chèo thuyền nhỏ ly khai.
“Không phải ngươi muốn biết ta có phải là thần y hay không sao? Vậy đi theo ta đi, nhìn xem những người ở đường Đức Hóa đó có biết ta không.” Đoan Mộc Viêm cười ~ mị ~ mị nói, nếu như xuất ra thuốc bột sái một lần, tuy rằng cũng có thể chứng minh hắn biết y thuật, thế nhưng rất khó nói bọn họ sẽ không đem chuyện hai bang chủ bị trúng độc đổ lên trên người hắn. Cho nên, hiện tại không thể để cho độc dược lộ diện, chỉ có thể dùng chính danh tiếng của mình để chứng minh.
Khi Thượng Quan Đức Nhuận nghe thấy Đoan Mộc Viêm nói mình là thần y, vùng xung quanh lông mày liền nhảy lên, nếu y thật là thần y, phải thế nào mới có thể làm cho y đi cùng mình đây?
Vừa đi vừa nghĩ biện pháp, thật không ngờ trước khi nghĩ ra biện pháp, đoàn người liền đi tới đường Đức Hóa, diễn kịch phải diễn đến cùng, Đoan Mộc Viêm đơn giản ném một ngọn nến lên giường mình, hất ngã vò rượu thuốc, sau đó đứng ở một bên chờ. Bởi vì Đoan Mộc Viêm ở một căn nhà độc lập, chỉ có hai gian căn phòng nhỏ, cho nên cũng không cần lo lắng lửa cháy lan qua nhà khác.
Tiếng đồng la vừa vang lên, chỉ trong chốc lát, những căn nhà hai bên đường liền nhất nhất mở ra, nam nữ già có trẻ có, như ong vỡ tổ chạy đến, rất nhiều người đều mang theo thùng nước. Một bên hô Đoan Mộc thần y, một bên chạy tới cứu hoả. Có một tiểu hài tử mắt sắc, liếc mắt một liền thấy Đoan Mộc Viêm đứng ở đầu đường, thuận tay chỉ Đoan Mộc Viêm hô: “Đoan Mộc ca ca ở đó kìa!”
“Đoan Mộc thần y ngài không sao chứ?”
“Tiết trời hanh khô, thanh niên các ngươi a, lúc nào cũng không chú ý phòng cháy.”
“Đoan Mộc thần y, bên trong còn có rất nhiều dược liệu ni.”
“Đoan Mộc thần y, chuyện gì xảy ra a, đang yên đang lành thế nào lại bị cháy.”
“Mọi người đừng nóng vội, dược liệu bên trong cũng không có gì, đều là một số dược liệu bình thường, bị cháy thì cháy trụi, trước khi ngủ ta có uống một chút rượu, không cẩn thận nên phát hỏa, không có chuyện gì, làm phiền mọi người bận tâm, Đoan Mộc Viêm ở chỗ này nói tiếng cám ơn.” Ôm quyền, cúc cung, Đoan Mộc Viêm rất lễ phép nói lời cảm tạ, thuận tiện móc ra một khối bạc thật to kín đáo dúi vào tay lão đầu ở gần mình nhất: “Lý đại gia, cám ơn mọi người đã giúp đỡ ra, số bạc này, ngày mai Lý đại gia giúp ta thỉnh các hương thân uống chút rượu.”
“Đoan Mộc thần y nói gì thế! Hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nếu không có Đoan Mộc thần y, lão đầu ta nào có mệnh đứng ở chỗ này a, Đoan Mộc thần y quá khách khí! Bạc này, lão đầu kiên quyết không thể thu!” Lý lão đầu vẻ mặt nghiêm túc đẩy bạc trở về, quay đầu nói với mọi người: “Được rồi, không có chuyện mọi người quay về đi ngủ đi.”
“Ai, Lý đại gia a, ngài đã nói như vậy, ta không cùng Lý đại gia khách khí, thế nhưng các hương thân già già trẻ trẻ, đêm khuya còn bị ta gây phiền phức một hồi như thế, thật không tốt chút nào, Lý đại gia ngài giúp ta một chút đi, ta chỉ là mời mọi người uống rượu mà thôi, Lý đại gia ngài cũng không thể giúp tất cả mọi người cự tuyệt a.” Đoan Mộc Viêm vội vàng đem bạc đẩy trở lại, buổi đêm buổi hôm, nếu không phải mình ra chủ ý, mọi người cũng sẽ không tới đây một hồi, cho nên hắn còn có ý muốn bồi tội, chỉ bất quá lời này không thể nói rõ.
“Đoan Mộc thần y khách khí, nếu không có ngài, lão bà tử nhà ta còn nằm trên giường ni, giúp ngài chút chuyện, coi như là báo đáp Đoan Mộc thần y.”
“Đúng vậy đúng vậy, Đoan Mộc thần y quá khách khí, mạng của tiểu nhi tử nhà ra cũng là Đoan Mộc thần y cứu trở về, đừng nói bảo ta nửa đêm cứu hỏa một hồi, cho dù Đoan Mộc thần y bảo ta nửa đêm cứu hỏa suốt một tháng cũng chẳng sao.”
“Đúng vậy, Đoan Mộc thần y không cần khách khí, hàng xóm láng giềng cả mà, nhà ai không xảy ra ít chuyện a, mọi người chúng ta đều nhận được ân huệ của Đoan Mộc thần y, giúp chút chuyện là đương nhiên.”
Đủ các loại thanh âm, đều là từ chối Đoan Mộc Viêm khách khí. Thượng Quan Đức Nhuận ở bên cạnh sờ sờ cằm, thoạt nhìn còn rất được hoan nghênh a, nhất định y thuật cũng tốt vô cùng. Ân, đợi lát nữa nếu hắn không muốn cùng mình trở lại, vậy trói trở về đi.
Đoan Mộc Viêm ở bên cạnh kỷ kỷ oai oai nói nửa ngày, cuối cùng mới kín đáo đưa bạc cho Lý đại gia, nói là giúp mình giải giải xui, lúc này Lý đại gia mới không từ chối nữa. Nhận bạc, kêu gọi mọi người đều tự đi về nghỉ. Lúc này Đoan Mộc Viêm mới mang theo vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn tên đại đệ tử kia: “Thế này, ngươi tin tưởng ta là thần y rồi chứ?”
|