Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Thế nhưng trước giờ ở Hoa Thành ta vẫn chưa nghe nói về ngươi.” Đại đệ tử nhíu mày, mình từ nhỏ đến lớn đều ở Hoa Thành, không nói biết rõ mỗi người trong Hoa Thành như lòng bàn tay, thế nhưng một thần y rất nổi danh, mình cư nhiên không biết, đây cũng quá kỳ quái đi?
“Có cái gì kỳ quái đâu, ta nghĩ Thanh Thủy Bang các ngươi đều có đại phu riêng đi? Chứng bệnh bình thường, các đại phu đó đều có thể ứng phó, nếu không phải bệnh kỳ kỳ quái quái, tự nhiên không cần tìm đại phu bên ngoài, cứ như vậy, chưa nghe nói về ta cũng là rất bình thường. Hơn nữa, không bệnh không tai, ai sẽ đi hỏi thăm đại phu nào tương đối nổi danh?” Đoan Mộc Viêm ngụy biện, trên cơ bản vẫn là không ai có thể phản bác.
Cho nên, đại sư huynh cứ nhíu nhíu mày, cũng buông tha hỏi Đoan Mộc Viêm, quay đầu ôm quyền với Thượng Quan Đức Nhuận: “Minh chủ…”
Thượng Quan Đức Nhuận cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp giơ tay lên ngăn cản: “Ta nghĩ, chuyện bang chủ Thanh Thủy Bang và bang chủ Hà Giải Bang bang chủ bị người độc hại, là chuyện trong bang phái các ngươi, cho dù ta là minh chủ, cũng không tiện quản chuyện nhà của người khác, cho nên ngươi nhanh chóng đi về thông tri trưởng lão của các ngươi và thân nhân hai vị bang chủ đi.”
“Thế nhưng…” Đại đệ tử há miệng, còn muốn nói gì, Thượng Quan Đức Nhuận lại cắt đứt lời hắn: “Ngươi là lo lắng hai bang chủ cùng chết, có thể sẽ khiến Hoa Thành khủng hoảng? Cái này thì không cần lo lắng, đợi lát nữa ta sẽ cho người điều tra thêm về chuyện này.”
Đừng nói giỡn, còn chưa tra ra người muốn giết lão tử, làm sao lão tử có thể không quản chuyện của các ngươi? Nếu không phải lo lắng tiểu cửu nhà ta, lão tử không cần ngươi nói cũng sẽ lưu lại hảo hảo thưởng thức lễ tang của con cua và con châu chấu kia.
Thượng Quan Đức Nhuận đã nói đến phân thượng này, nếu như đại đệ tử kia nói thêm gì đi nữa, rất có thể sẽ chọc giận Thượng Quan Đức Nhuận, lấy thực lực Thanh Thủy Bang bọn họ, cho dù cộng thêm một Hà Giải Bang, đến Thượng Quan Đức Nhuận trước mặt, cũng không dám nói thêm gì nhiều. Huống chi, hắn chỉ là một đại đệ tử, cho nên cuối cùng chỉ có thể phất tay một cái, mang theo một đám tiểu đệ ly khai.
“Đoan Mộc thần y?” Thượng Quan Đức Nhuận đi vòng quanh Đoan Mộc Viêm hai vòng: “Khó trách a, sẽ có thuốc tốt như vậy.”
Đoan Mộc Viêm xoay người, nịnh nọt cười: “Nếu minh chủ đại nhân muốn, tiểu nhân hai tay dâng lên!”
“Ngươi thực sự là thần y?” Thượng Quan Đức Nhuận hiện tại cũng không có tâm tình cùng Đoan Mộc Viêm nói đùa, biểu tình thập phần nghiêm túc hỏi.
“Các bệnh tật thông thường vẫn có thể trị.” Không dám bảo đảm, trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Trước khi xuất cốc sư phụ cũng đã nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, khiêm tốn mới là triết lý giữ mình. Cho nên, trong tình huống thông thường Đoan Mộc Viêm cũng khá là khiêm tốn, đương nhiên, tình huống không bình thường, kỳ thực cũng không ít.
“Vậy nếu là trúng độc, ngươi có thể giải sao?” Thượng Quan Đức Nhuận cẩn thận hồi tưởng những điều cha mình đã nói: “Cung đình bí dược — túy mộng, không biết Đoan Mộc thần y đã nghe qua chưa?”
“Nghe nói qua.” Ánh mắt Đoan Mộc Viêm lóe lóe, hắn không chỉ nghe nói qua, năm đó còn tự thân thưởng thức qua ni. Thuốc này, là một tổ sư tiền bối của hắn luyện chế, năm đó không biết chuyện gì xảy ra, lưu lạc vào trong hoàng cung, lần này mình xuất cốc, sư phụ cũng dặn dò, nếu có thể, tốt nhất là thu hồi loại dược này về. Loại độc túy mộng này, thế nhưng không có giải dược.
“Ngươi có bằng hữu trúng túy mộng? Mấy ngày? Nếu như vượt qua một ngày, ta nghĩ, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị hậu sự đi.” Đoan Mộc Viêm thận trọng nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, nam nhân này sẽ không bực mình lên rồi giận chó đánh mèo đi? Thế nhưng không nói rõ ràng, đến lúc đó vẫn là không có biện pháp giải độc, còn không bằng nói rõ ngay từ đầu, không nên để người ta ôm hy vọng quá lớn.
“Độc đã giải, nhưng thân thể đệ đệ ta còn có một chút vấn đề nhỏ, cho nên muốn dẫn ngươi qua đó nhìn một cái, xem thử di chứng túy mộng lưu lại có thể chữa khỏi hay không.” Thượng Quan Đức Nhuận liếc mắt nhìn y, nếu không phải đã thu được tín nói tiểu cửu đã tốt không sai biệt lắm, vừa rồi hắn đã cho tên Đoan Mộc Viêm này một quyền, cho y minh bạch cái gì gọi là ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung.
“Độc đã giải?” Đoan Mộc Viêm hiện ra thần sắc kinh ngạc, hắn hiểu rất rõ độc tính của túy mộng, chính sư phụ cũng phải nghiên cứu mấy năm mới nghiên cứu ra được phương pháp giải độc, cũng bởi vì trong tay có độc dược kia, cho nên nghiên cứu cũng không lao lực. Thế nhưng những ngoại nhân này, chỉ bằng vào bắt mạch gì gì đó đã có thể cứu người về rồi, y thuật như thế, chẳng phải là còn giỏi hơn sư phụ của mình sao? Nếu như vậy, vậy mình đi không phải cũng vô dụng? Cái đại phu kia không chữa khỏi di chứng, mình càng không có khả năng trị.
Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu: “Ân, không biết cha ta từ đâu mà mời tới một vị thần y, có người nói lúc đệ đệ ta còn trong bụng mẹ cũng đã được thần y trị qua, nếu lần này không có thần y, đệ đệ ta liền…”
“Vậy thần y kia có lưu lại phương thuốc điều dưỡng chứ?” Đoan Mộc Viêm nhíu mày, người có y thuật cao siêu như vậy, mình cư nhiên chưa từng nghe qua, thật kỳ quái. Lập tức liền thư thái, mình mới ra giang hồ, mấy chuyện trên giang hồ đều là nghe sư phụ kể, chưa nghe nói qua thần y này cũng bình thường thôi.
“Có lưu phương thuốc, thế nhưng di chứng kia vẫn không thể trị khỏi.” Thượng Quan Đức Nhuận cũng không tỉ mỉ nói bệnh tình của Thượng Quan Thiện Thủy: “Chính ngươi đi xem sẽ biết, dù sao ngươi cũng là thần y nha, chẳng lẽ một chút bệnh nhẹ đều trị không hết?”
Đoan Mộc Viêm xù lông: “Ai nói ta trị không hết? Ta nhất định chữa tốt cho ngươi xem!”
“Ân, những lời này là ngươi nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a.” Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu: “Vậy bây giờ ngươi có thể theo ta đi?”
Đoan Mộc Viêm đang muốn gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, kiêu ngạo tà tà nhìn Thượng Quan Đức Nhuận: “Ngươi bảo ta trị ta sẽ phải trị a, tại sao ta phải nghe lời ngươi?”
Thượng Quan Đức Nhuận cau mày: “Lẽ nào ngươi càng muốn dọn đến thủy lao của Thanh Thủy Bang hay Hà Giải Bang?”
Đoan Mộc Viêm nhướng mi: “Tại sao ta phải đi vào đó?”
“Ngươi nói, nếu như ta đi Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang nói một tiếng ngươi là hung thủ, bọn họ có tin không?” Dựa theo tính tình của Thượng Quan Đức Nhuận trước kia, đã sớm trực tiếp dùng vũ lực giải quyết rồi, thế nhưng đối mặt Đoan Mộc Viêm, không biết chuyện gì xảy ra, cũng rất muốn trêu chọc y một chút, đại khái là bởi vì lâu lắm không gặp tiểu đệ nhà mình đi, ân, Đoan Mộc Viêm này quả thật có vài điểm hơi giống tiểu cửu nhà mình.
Rất rõ ràng, Thượng Quan Đức Nhuận đây là uy hiếp quả hồng mềm. Thế nhưng, hiện tại cho dù Đoan Mộc Viêm không phục lắm, cũng không thể nói cái gì.
Thượng Quan Đức Nhuận nói thế nhưng còn có một tầng ý tứ khác, vừa rồi, người của Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang nói hắn là hung thủ, thế nhưng Thượng Quan Đức Nhuận lại ngăn trở chuyện này lại.
Cho dù Đoan Mộc Viêm bị người của hai bang phái kia bắt đi, hắn cũng năng trốn ra, thế nhưng đi vào và chưa tiến vào, vẫn có điểm khác nhau. Nói cách khác, hiện tại Đoan Mộc Viêm thiếu Thượng Quan Đức Nhuận một cái nhân tình rất lớn. Nói hơi tâng bốc một chút, đó là ân cứu mạng a.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 102 – Buổi sáng trong lành
—
Nợ nhân tình không dễ trả a, đặc biệt là khi nợ này có thể đã tăng lên thành nợ mạng người, càng không dễ trả. Vì vậy, Đoan Mộc Viêm phải rất ủy khuất theo Thượng Quan Đức Nhuận đi Xuân Thành. Nửa đường, Thượng Quan Đức Nhuận lại hứa cho Đoan Mộc Viêm một ít chỗ tốt, lúc này Đoan Mộc Viêm mới cam tâm tình nguyện. Hai người xuất phát ngay trong đêm, đi ba ngày, đến nơi này thì trời muốn mưa. Đoan Mộc Viêm khinh công không tốt lắm, nếu so cước trình với Thượng Quan Đức Nhuận, không phải chỉ kém một đoạn xíu xiu, cho nên, để không bị mắc mưa, Thượng Quan Đức Nhuận liền cõng Đoan Mộc Viêm chạy như bay đến ngôi miếu đổ nát này.
“Loại dược làm cho người ta ăn xong sẽ nói thật là vật gì a?” Nghe xong Đoan Mộc Viêm kể lại, nguyên bản mọi người là muốn cười nhạo Thượng Quan Đức Nhuận một phen, nhưng nhìn đến Thượng Quan Đức Nhuận mặt đen thùi lùi, nụ cười còn chưa nhếch lên lập tức thu hồi lại. Cuối cùng, vẫn là Thượng Quan Thiện Thủy cọ cọ lê lê đến bên cạnh Đoan Mộc Viêm hỏi.
Bộ mặt băng sơn của Thượng Quan Đức Nhuận bỗng nhiên biến thành mặt oa oa chỉ số thông minh cực thấp, thậm chí còn sẽ chửi ầm lên, chuyện này tuy rằng rất chi là buồn cười, rất chi làm người ta muốn cười hai tiếng, thế nhưng, mặt băng sơn cũng không phải chỉ có cái tên, đôi mắt kia, trừng qua một cái là có thể biến ngươi thành tảng băng luôn.
“Cái đó là chân ngôn phấn, ngươi có muốn không?” Đoan Mộc Viêm cười mị mị nhéo má Thượng Quan Thiện Thủy, hài tử này, gương mặt thật nộn a, xem ra cùng Thượng Quan Đức Nhuận ra ngoài một chuyến cũng phải chỉ làm người ta buồn bực, có thể thấy một tiểu hài tử phấn nộn nộn khả ái không gì sánh được xinh đẹp vô địch thế này, đi một chuyến cũng rất đáng giá.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, nếu cầm chân ngôn phấn, trở lại cho thất ca bát ca ăn vào, hỏi xem bọn họ thích dạng nữ hài tử gì, thật là, đều mười tám rồi, còn không có tìm bạn gái, người khác mười tám tuổi thì hài tử cũng đã chạy đầy đất.
Đoan Mộc Viêm rất đáng tiếc lắc đầu: “Đã không còn, ta chỉ có một chút như vậy, chế tác rất khó khăn, nếu đệ muốn, chờ sau này ta chế lại thì tặng cho đệ một chút.”
“Được, vậy thì cám ơn Đoan Mộc ca ca.” Sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy nhất thời từ thất vọng biến thành vui mừng, đôi môi hồng nhạt cong lên, mắt sáng lóe lóe, nhìn rất là khả ái, Đoan Mộc Viêm nhịn không được lại đưa tay nhéo một phen, xúc cảm này, chặc chặc, thật là làm cho người ngắt sẽ không quên a.
“Đoan Mộc…” Hạ An Ca lại gần, hô hai chữ, sau đó ngừng một chút, tiếp theo rất không tình nguyện bổ sung hai chữ còn thừa: “Ca ca, cái kia, cái chân ngôn phấn kia, có thể cũng cho ta một chút?”
“Ngươi muốn dùng trên người ai?” Đoan Mộc Viêm đảo mắt, vừa rồi hắn cũng không có nhìn sót ánh mắt Hạ An Ca khi nhìn đến Thượng Quan Thiện Thủy, thâm tình và sủng nịch trong đó, tuyệt đối là thật. Lúc hắn mới vừa nói chân ngôn phấn, còn len lén nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, chẳng lẽ, y là muốn dùng trên người Thượng Quan Thiện Thủy?
Hạ An Ca sờ sờ đầu: “Cái này a, còn không có quyết định, bất quá, chân ngôn phấn là rất có tác dụng, vạn nhất sau này ta gặp thích khách, trực tiếp cho bọn hắn dùng một ít, cũng không cần nghĩ biện pháp tra hỏi.” Chân ngôn phấn tuyệt đối là thứ cực trân quý, đám thích khách ngu ngốc này, mình mới khinh thường sử dụng trên bọn chúng, dù sao kẻ làm chủ sau màn kia, ngoại trừ mấy vị huynh đệ của hắn, sẽ không phải người khác. Chân ngôn phấn, tất nhiên là phải dùng đến nơi thật sự cần, nói thí dụ như, nghe tiểu cửu nhi dùng thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói: “An Ca, ta thích ngươi.”
“Ai, Hạ An Ca, thỏ nướng của ngươi khét rồi.” Đang mỹ tư tư nghĩ nhập thần, bỗng nhiên vai bị người vỗ một cái, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng, vội vã cúi đầu nhìn thịt thỏ của mình, hoàn hảo, chỉ bị cháy phân nửa mà thôi. Bất quá, nếu như tiểu cửu nhi thật sự nói như vậy, hắn phải biểu hiện như thế nào đây? Nhiệt tình nhào tới ôm lấy nói “ta cũng thích ngươi”, hay là thản nhiên sờ đầu tiểu cửu nhi nói “ta biết, ta cũng thích ngươi”, hoặc là, hết sức cao hứng ôm tiểu cửu nhi xoay một vòng nói “trời ạ cửu nhi ngươi rốt cục thích ta, ta đã thích ngươi rất lâu rồi”?
“An Ca, thỏ của ngươi.” Bỗng nhiên lại bị người vỗ một cái, ngẩng đầu, Thượng Quan Thiện Thủy đang kinh ngạc nhìn hắn, theo ánh mắt của Thượng Quan Thiện Thủy, đường nhìn của Hạ An Ca cũng chuyển xuống — thỏ của hắn, bởi vì vừa rồi nghĩ đến quá nhập thần, cho nên tay càng ngày càng thấp, thịt thỏ cách đống lửa càng ngày càng gần, rốt cục đến vị trí cách đống lửa là không, cuối cùng chôn hẳn vào trong đống lửa.
“An Ca, ngươi đang suy nghĩ gì thế, sao cứ thất thần mãi vậy?” Thượng Quan Thiện Thủy vỗ vỗ vai Hạ An Ca, trong mắt mang theo tiếu ý, nhìn Hạ An Ca bộ dáng như đưa đám, hình như cũng thật có ý tứ a.
“Tiểu cửu, đến đây, để nhị ca nhìn xem đệ gần đây có luyện công hay không.” Hạ An Ca còn chưa kịp nói, Thượng Quan Đức Nhuận liền đưa tay túm Thượng Quan Thiện Thủy qua, sau đó trừng Hạ An Ca một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết, chuyện tiểu cửu bị trúng độc, tên Hạ An Ca này có trách nhiệm rất lớn. Hay nói, chính là Hạ An Ca mang tới tai họa, cho nên, Thượng Quan Đức Nhuận hiện tại dùng nhãn thần biểu thị, hắn rất không thích Hạ An Ca này.
“Nhị ca, huynh đừng có vừa nhìn thấy đệ liền kiểm tra chuyện luyện công của đệ có được hay không?” Vẻ mặt đau khổ đưa cổ tay của mình về phía Thượng Quan Đức Nhuận, Thượng Quan Đức Nhuận từ từ kiểm tra công lực trong cơ thể Thượng Quan Thiện Thủy. Một lát sau nhíu mày nói: “Gần đây có phải đệ cứ luôn lười biếng?”
“Nhị ca, dù sao có thất ca và bát ca, còn có Hạ An Ca, bọn họ đều rất là lợi hại, đệ cũng không cần khổ cực như vậy.” Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng cười cười, thấy Thượng Quan Đức Nhuận còn có ý muốn thuyết giáo, vội vàng đưa con thỏ nướng của mình cho hắn: “Nhị ca, cái này là đệ đặc biệt nướng cho huynh, huynh nếm thử xem.”
“Tiểu cửu, có đặc biệt nướng cho ta không?” Đoan Mộc Viêm híp mắt phượng, sóng mắt lưu chuyển, cười mị mị hỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
“Có, huynh chờ một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy chỉ là sửng sốt một chút, liền cười ha hả đi nướng thỏ cho Đoan Mộc Viêm.
|
Thượng Quan Đức Nhuận lại gọi Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ qua một bên, thử công phu hai người bọn họ, sau đó chỉ điểm một chút. Thượng Quan Phong Vũ ngượng ngùng giới thiệu nhị ca nhà mình với Lâm Chí Bình, nói nhị ca không thích nói chuyện, bảo hắn chớ để ý. Hạ An Ca còn lại là bị Thượng Quan Đức Nhuận rinh qua một bên, tiến hành “chỉ đạo” một đối một (1vs1 =)) ). Đoan Mộc Viêm vẫn đứng bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, hăng hái bừng bừng trò chuyện.
May là trận mưa lớn này không kéo dài, rạng sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Đức Nhuận rời giường thì cũng đã tạnh hẳn. Xách Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ cùng với Hạ An Ca lên, thuận tiện sửa chăn cho Thượng Quan Thiện Thủy, bốn người lúc này mới đi ra ngoài tiến hành tập võ buổi sáng. Lâm Chí Bình cũng bị Thượng Quan Phong Vũ kéo theo, Thượng Quan Đức Nhuận đối với việc hắn tham dự cũng không nói gì thêm.
Đoan Mộc Viêm híp mắt nhìn bóng lưng Thượng Quan Đức Nhuận, nghĩ hắn vừa rồi dứt khoát gọi người rời giường cùng với cẩn cẩn dực dực đắp chăn cho Thượng Quan Thiện Thủy, âm thầm bĩu môi, mặt ôn nhu này thật là hiếm có. Chôn đầu trong chăn, Đoan Mộc Viêm nhắm mắt lại, tối hôm qua cùng Thượng Quan Đức Nhuận chia một ổ chăn, từ nhỏ đều là một người ngủ, Đoan Mộc Viêm rất là không quen, suốt buổi tối cũng ngủ không ngon, hiện tại Thượng Quan Đức Nhuận đi ra, mình tranh thủ ngủ bù.
“Oa, thơm quá a.” Thời gian Đoan Mộc Viêm lại mở mắt ra, là bị một trận hương vị câu lên. Ôm chăn ngồi tại chỗ, nhếch mũi lên ngửi ngửi, một hương thơm ngào ngạt truyền tới.
“Đệ làm điểm tâm, Đoan Mộc ca ca rời giường tẩy xoát một chút đi, chờ ca ca bọn họ trở về, chúng ta có thể ăn điểm tâm rồi.” Một cười khẽ tiếng vang lên, chính là âm thanh ôn nhuận của Thượng Quan Thiện Thủy. Thực sự là không nghĩ ra, tiểu hài tử tuổi này không phải là giai đoạn biến âm sao? Vì sao tiếng nói ủa đứa trẻ này còn có thể dễ nghe như vậy chứ?
Rất nhanh thì rửa mặt xong, Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ còn chưa có trở lại. Đoan Mộc Viêm ngồi xỗm bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, đưa đầu dòm nồi cháo hỏi: “Đây là cháo gì vậy?Rất thơm a.”
“Cái này là cháo gà.” Thượng Quan Thiện Thủy nở nụ cười nói, tối hôm qua bọn họ mang gà rừng về, bởi vì ăn thỏ nên không quá đói, vậy nên con gà rừng này liền lưu đến hôm nay, buổi sáng, hắn thấy gà đã được làm sạch. Sáng sớm mà ăn thịt quay thì không tốt lắm, cho nên nghĩ lại nghĩ, đã đem gà rừng nấu thành cháo gà, sáng sớm ăn cháo rất tốt cho dạ dày.
“Cháo gà? Làm sao làm?” Đoan Mộc Viêm cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Trước đây ta cũng uống qua canh gà, không có làm ra được mùi thơm như thế này đâu.”
“Rất đơn giản, chính là lóc sạch mỡ gà, sau đó rửa sạch. Dùng nước lạnh ngâm gạo nửa canh giờ, gà thì cho vào nồi luộc lên, còn phải cho mấy tép tỏi. Đến khi thịt gà chín, vớt sạch bọt, sau đó dùng lửa nhỏ hầm thêm một thời gian, lúc thịt gà chín mềm là có thể bỏ gạo vào. Nấu thêm nửa canh giờ, thịt gà tróc khỏi xương coi như là nấu xong.”
“Lúc này, sẽ để vào các loại gia vị, thích vị chua còn có thể cho nước cốt chanh, vừa có thể át mùi tanh, vừa có được hương chanh, thích vị cay thì cho dầu ớt, không thể cho ớt vào, cho ớt tươi vào cháo sẽ mất đi vị tươi, bất quá, muối phải cho vừa phải, như vậy thịt gà mới có thể thấm gia vị.”
“Lại chuẩn bị mấy quả trứng gà, đánh tan đổ vào trong cháo, giống như là nấu canh trứng ấy, phải khuấy nhanh, bằng không sẽ thành trứng gà khối. Chuẩn bị tốt hết lại thêm chút hành thái, lại vớt thịt gà ra, rửa đi cháo bám trên thịt, xé thịt thành sợi rồi lại đổ vào cháo, như vậy mới tính là nấu xong.” Thượng Quan Thiện Thủy nói xong, quay đầu nhìn Đoan Mộc Viêm: “Bằng không Đoan Mộc ca ca uống chút cháo trước? Ca ca bọn họ luyện võ hẳn còn lâu lắm.”
“Không cần, ta chờ bọn hắn là được.” Đoan Mộc Viêm khoát khoát tay, quay đầu nhìn bữa sáng trên bàn. Ngày hôm qua thấy trên bàn là các loại rau tươi non, còn kinh ngạc một chút, bất quá chỉ cảm thấy bọn họ xuất môn du lịch lại còn mang theo rau dưa, đây quả thực là hưởng thụ. Hiện tại nhìn lại mớ rau dưa này, liền có chút kỳ quái, nếu như những thức ăn này đều đặt trong xe ngựa, vậy từ Xuân Thành đến nơi này, dù thế nào cũng phải mất một ngày đi? Tại sao những thứ rau dưa này vẫn còn tươi ngon như vậy?
“Thiện Thủy a, làm sao để giữ rau dưa được tươi lâu vậy?” Đoan Mộc Viêm cầm một miếng dưa leo cho vào trong miệng, quay đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
“Nga, nếu trong thời gian ngắn, dùng nước lạnh ngâm là được, thời gian dài thì dùng khối băng.” Thượng Quan Thiện Thủy trả lời xong, lúc này mới phát hiện trên bàn có rau dưa rất tươi, hơi hơi chột dạ, đây đều là từ túi càn khôn lấy ra, may là vừa rồi mình không có trả lời “Đặt ở trong túi càn khôn, vô luận bao lâu đều có thể bảo trì tươi mới.”
“Nga.” Sờ sờ cằm, Đoan Mộc Viêm hiểu, thì ra hôm qua ngâm trong nước lạnh, thảo nào thoạt nhìn rất tươi. Đang muốn cầm thêm một miếng cà chua, nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu, vừa vặn thấy Hạ An Ca tiến đến.
“Đoan Mộc ca ca.” Rất tự nhiên lên tiếng chào Đoan Mộc Viêm, sau đó đi tới cạnh Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, chuẩn bị xong rồi?”
“Ân, món cà chua còn chưa xào, ngươi nếm thử hai món này trước.” Thượng Quan Thiện Thủy thuận tay chỉ chỉ, trên bàn bày hai cái đĩa, một cái là món rau, ngô non màu vàng kim cùng hành xanh mượt, một là khoai tây nghiền.
“Hoàn hảo, vị đạo không sai. Cửu nhi, có tiến bộ nga.” Hạ An Ca cười mị mị để đũa xuống, sau đó giúp đỡ Thượng Quan Thiện Thủy dọn những món đã nấu xong lên bàn. Dưa leo cắt được rồi, cà chua xào trứng gà cũng xong, sau khi làm xong, đồng dạng là bắt Hạ An Ca nếm nếm vị đạo, lúc này mới bưng lên bàn.
Đoan Mộc Viêm vuốt cằm nhìn hai người hỗ động, đã nói Thượng Quan Thiện Thủy đều mất đi vị giác, thế nào còn có thể làm ra cơm nước ngon miệng như vậy, nguyên lai là bên cạnh có người giúp đỡ a. Xem bộ dáng kia, kỳ thật tiểu quỷ đầu Hạ An Ca kia cũng không phải là không có hy vọng. Hay là… mình giúp bọn hắn một chút? Bây giờ nhìn lại hai người hợp tác còn là rất mau mắn, vạn nhất Thượng Quan Thiện Thủy khôi phục vị giác, không cùng Hạ An Ca hợp tác nữa, vậy khả năng thành công của Hạ An Ca sẽ giảm thiểu rất nhiều đi?
Đang nghĩ ngợi, nghe thấy Hạ An Ca nhẹ nhàng nói một câu: “Hắn vui vẻ là được rồi, vị giác có thể khôi phục sớm một ngày, hắn có thể vui vẻ sớm một ngày.”
Đoan Mộc Viêm kinh ngạc, sao mình nghĩ cái gì, Hạ An Ca đều có thể nhìn ra a.
Hạ An Ca nhếch miệng nở nụ cười, Đoan Mộc thần y này rất đơn thuần a, tuy rằng bình thường thoạt nhìn là người khá cơ linh, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ bị ngốc một hồi, trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt biểu hiện rõ rõ rành rành.
Hành động của hai người kia, một chút cũng không làm Thượng Quan Thiện Thủy chú ý. Hắn bưng thức ăn lên bàn, múc cháo ra xong thì đi rửa mặt. Hạ An Ca ở một bên tỉ mỉ đưa lên khăn mặt, sau đó đi ra cửa gọi Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ quay về dùng cơm, Đoan Mộc Viêm nhanh chóng tiến đến cạnh Thượng Quan Thiện Thủy: “Thiện Thủy a, Hạ An Ca kia là dạng người gì vậy?”
“An Ca a, là người tốt.” Giản đơn lưu loát kết luận, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc ca ca có hứng thú với An Ca?”
“Không có hứng thú!” Đoan Mộc Viêm cấp tốc phản bác, có hứng thú với ai cũng sẽ không hứng thú với cái tên đó, một con sói con nhạy cảm, làm không tốt sẽ bị nuốt vào bụng. Loại này sói con này, cứ tiếp tục thích bé thỏ trắng mới tốt.
|
Chương 103: Nắm chắc chín phần
—
Thượng Quan Thiện Thủy bởi vì muốn khôi phục vị giác nhanh một chút khôi, mà Thượng Quan Đức Nhuận còn muốn làm rõ chuyện hai bang chủ cấu kết muốn giết hắn, cho nên đoàn người không làm lỡ quá nhiều thời gian. Dựa theo bọn họ đã dự định trước, phải tha đến bảy ngày mới đi hết lộ trình, giờ chỉ cần bốn ngày đã đến nơi.
Bởi vì Hoa Thành dựa vào bên hồ, cho nên sinh hoạt của dân chúng bên này phần lớn đều là dựa vào hồ, hơn nữa có rất nhiều tiểu bang phái, Thượng Quan gia cũng không rỗi rãnh chạy tới nơi này phát triển thế lực của mình. Thế nhưng đoàn người lại không thể ở khách sạn, vì có Thượng Quan Thiện Thủy, nên cần một nơi an tĩnh.
Ngay lúc đoàn người đang xoắn xuýt chuyện nên thuê một căn nhà hay mua luôn một căn, người cung cấp nơi ở liền tới cửa, là đại đệ tử Thanh Thủy Bang, chính là cái người ngày đó chỉ vào Đoan Mộc Viêm nói y là hung thủ. Chuyện hai bang chủ bị độc chết là một đại sự ở Hoa Thành, cho nên mấy ngày này, hai bang phái đều phái ra không ít nhân thủ, ngồi chồm hổm trước cửa thành xem xét có người giang hồ nào ra vào Hoa Thành. Cứ vậy ngồi chồm hổm thủ, liền thủ đến đoàn người Thượng Quan Đức Nhuận.
“Minh chủ.” Đại đệ tử ôm quyền, đã đổi lại một thân áo tang, trong mắt cũng tràn đầy tơ máu, xem ra mấy ngày này trôi qua cũng không khá lắm. Bất quá cũng phải, hắn là đại đệ tử Thanh Thủy Bang, sư phụ chết rồi, gã sống khá giả mới kỳ quái.
“Có chuyện gì không?” Thượng Quan Đức Nhuận cũng chẳng xuống ngựa, trực tiếp hỏi.
“Biết được minh chủ đến đây, Cảnh Nguyên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cho nên trước tới mời minh chủ, Thanh Thủy Bang chúng ta đã chuẩn bị tốt chỗ ở, thỉnh minh chủ nhận cho.” Người tự xưng Cảnh Nguyên cũng không nói lời vô ích, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Hắn vừa mới nói xong, Thượng Quan Đức Nhuận còn chưa kịp trả lời, xa xa nghe thấy một tiếng hô to: “Minh chủ…”
Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người béo phúng phính đang chạy qua bên này. Thượng Quan Đức Nhuận kéo ngựa lui về sau một chút, thấy trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy \bọn họ đều là vẻ tò mò, liền thấp giọng nói: “Tên kia là đại đệ tử Hà Giải Bang.”
Mọi người cùng nhau “nga” một tiếng, quả nhiên là người của môn phái nào lớn lên đều giống với chưởng môn nhà mình, Cảnh Nguyên thì gầy như cây trúc, còn cái tên đang tới kia lại tròn quay như viên cầu. Chẳng lẽ, bang chủ Thanh Thủy Bang và bang chủ Hà Giải Bang kỳ thực trên phương diện thẩm mỹ vẫn có điểm gì đó giống nhau?
“Tiểu nhân Trần Lâm, kiến quá minh chủ.” Mập mạp công phu cũng không tệ lắm, chạy đến trước mặt Thượng Quan Đức Nhuận, lại mặt không đổi sắc không thở mạnh, đứng ở trước ngựa Thượng Quan Đức Nhuận ôm quyền: “Tiểu nhân biết được minh chủ đại nhân đại giá quang lâm, cho nên đã chuẩn bị mở yến hội trong thủy trại vì minh chủ đại nhân đón gió, xin thỉnh minh chủ đại nhân nhận cho.”
“Nhị ca đi đến chỗ bọn họ có chỗ tốt gì sao?” Mặt nhăn mày nhíu, Thượng Quan Thiện Thủy có điểm không rõ, hai bang chủ không phải mới chết sao? Vậy hẳn bây giờ bọn họ đang bận rộn chuẩn bị tang sự đi? Kêu nhị ca nhà mình đi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn một vị đường đường minh chủ, đi thượng hương cho hai tên bang chủ nho nhỏ sao?
Hạ An Ca đưa tay sờ sờ đầu hắn: “Hai tên bang chủ này chưa từng thú lão bà.”
“Không thú lão bà và ta nhị ca có quan hệ gì? Nhị ca ta cũng không phải bà mối.” Thượng Quan Thiện Thủy chớp chớp mắt, thuận tiện quan sát Thượng Quan Đức Nhuận, phiên phiên quân tử, chỗ nào có khí chất bà mối?
Hạ An Ca giật khóe miệng một cái, coi như không phát hiện Thượng Quan Đức Nhuận bắn nhãn đao tới, tiếp tục thấp giọng giải thích rõ: “Hai bang chủ đều có thu đồ đệ, ngươi nói, bang chủ vừa chết, vừa không có nhi tử kế thừa gia sản, không phải những đệ tử kia đều có cơ hội sao?”
“Nga, bọn họ là muốn nhân cơ hội nịnh bợ nhị ca.” Thượng Quan Thiện Thủy bừng tỉnh đại ngộ, Thượng Quan Đức Nhuận bây giờ là minh chủ võ lâm, bang phái tuyển trạch người kế vị mặc dù nói ngoại nhân là không thể nhúng tay, thế nhưng nếu như người có địa vị tương đối cao nhúng tay, tình huống liền không giống nhau. Hiện giờ trong võ lâm, Thượng Quan Đức Nhuận rất có phân lượng trước mặt các đại môn phái, loại tiểu bang phái này càng không cần phải nói.
Bên này Thượng Quan Thiện Thủy ở bên cạnh cùng Hạ An Ca thảo luận vấn đề Thượng Quan Đức Nhuận, bên kia Thượng Quan Đức Nhuận đã quyết định xong chỗ ở. Giữa Hà Giải Bang và Thanh Thủy Bang là một mảnh hồ rất lớn, một trại tử xây ở bên hồ, một cái còn lại là xây trên một tiểu đảo trong hồ. Trong quá trình trị liệu cho Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không biết sẽ cần cái gì, cho nên hay nhất là ở trên đất bằng.
Cho nên, Thượng Quan Đức Nhuận liền đánh nhịp, ở lại Thanh Thủy Bang. Thứ nhất là bởi vì trại tử của Thanh Thủy Bang ở bên hồ, thứ hai cũng bởi vì Cảnh Nguyên của Thanh Thủy Bang đến sớm hơn, tổng yếu nên có thứ tự đến trước và sau mới được, ấn theo trình tự tuyển chọn, nhiều lắm là ở sau lưng nghị luận Thượng Quan Đức Nhuận không thích Hà Giải Bang, nhưng vẫn tuyển Hà Giải Bang, đó chính là cho Thanh Thủy Bang một cái tát mạnh tay.
“Nguyên nhân cái chết của bang chủ các ngươi, đã điều tra xong rồi?” Thượng Quan Đức Nhuận cũng không phải ngưởi nói nhiều, mãi khi đến trại tử Thanh Thủy Bang, ở trong phòng khách ngồi xuống, mới nhớ tới hỏi một câu như vậy.
Cảnh Nguyên lộ ra vẻ bi phẫn, hung hăng đập bàn một cái: “Không có! Tặc nhân thực sự ghê tởm, cư nhiên không để lại bất cứ dấu vết gì, chúng ta tra xét thật nhiều ngày, hiện tại cũng không có đầu mối.” Nói xong, bỗng nhiên mặt đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Đức Nhuận: “Minh chủ, ngươi nhất định phải làm chủ cho bang chủ của chúng ta a, hung thủ tất nhiên là người của Hà Giải Bang, bọn họ đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt, giết chết bang chủ của chúng ta, bọn họ sẽ chiếm được Thanh Thủy Bang.”
Thượng Quan Thiện Thủy đang uống trà, nghe xong Cảnh Nguyên nói, phốc một tiếng liền bật cười. Trong phòng không phải chỉ có đoàn người Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ, còn có nhị đệ tử tam đệ tử tứ đệ tử ngũ đệ tử của bang chủ Thanh Thủy Bang, nghe thanh âm, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy nguyên bản lớn lên rất xinh đẹp, nụ cười này, càng như hoa xuân nở rộ, rực rỡ hoa mỹ làm cho người không thể dời tầm mắt. Lúc này Hạ An Ca hừ lạnh một tiếng, dời chỗ đến đứng phía trước Thượng Quan Thiện Thủy, ngăn trở ánh mắt của mấy người kia, thuận tiện hung hăng trừng bọn họ. Mấy người đều có chút xấu hổ, cái ngũ đệ tử sờ mũi một cái lúng túng cười nói: “Cái kia, ta cũng không phải cố ý, xin lỗi a.”
Ngũ đệ tử là một thiếu niên tuổi tác cỡ như Hạ An Ca, tướng mạo tương đối thanh tú, lúc này mang trên mặt một chút đỏ ửng, thoạt nhìn còn rất khả ái. Hắn nói xin lỗi thái độ cũng rất chân thành, cho nên Hạ An Ca trừng hắn rồi không nói nữa. Cái Cảnh Nguyên kia ngược lại mắng một tiếng: “Cảnh Thăng!”
“Đại sư huynh, xin lỗi mà.” Cảnh Thăng le lưỡi, ngượng ngùng sờ sờ đầu, người ta đã nói xin lỗi rồi, nhưng lại bị Cảnh Nguyên khiển trách, Thượng Quan gia bên này cũng không tiện nói cái gì thêm nữa. Thượng Quan Đức Nhuận bây giờ là minh chủ, bọn họ cũng khó mà làm ra chuyện gì để có kẻ nói người của Thượng Quan gia đều là lòng dạ hẹp hòi trừng mắt tất báo đi?
“Không có việc gì, tiểu công tử cũng thật đáng yêu.” Thượng Quan Thiện Thủy kéo Hạ An Ca trở về, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Thượng Quan Thiện Thủy biết mình lớn lên là rất được, mẫu thân cũng thường ôm hắn nói hắn lớn lên xinh đẹp. Thế nhưng trước đây hắn cũng cười cho qua, hình như không tạo thành kết quả như vậy đi? Cư nhiên có thể để cho người nhìn đến ngu ra, này có chút quá khoa trương đi?
Thượng Quan Thiện Thủy không nghĩ ra, thế nhưng mấy người còn lại rất rõ ràng. Trước đây, đại khái là bởi vì vấn đề tuổi tác, hoặc là bởi vì vấn đề chiều cao, Thượng Quan Thiện Thủy lộ ra một nụ cười tươi tắn, luôn luôn hội mang theo một ít trẻ con và ngây ngô, mặc dù đẹp mắt, thế nhưng vẫn thuộc về phạm trù tiểu hài tử. Hiện tại đại khái là bởi vì Hạ An Ca luôn luôn hữu ý vô ý dẫn đạo “tâm” của Thượng Quan Thiện Thủy, giúp hắn nghĩ rõ không ít sự tình, nụ cười nở rộ, lại hơn vài phần tùy ý, vài phần hào hiệp, vài phần xuất trần, hơn nữa dung mạo tinh xảo, tự nhiên là có thể để người nhìn ngây ra.
“Ngươi vừa cười cái gì?” Cảnh Thăng lại đỏ mặt lên một chút, ngượng ngùng liếc Thượng Quan Thiện Thủy vài lần, ở hơi kém tí lại chọc giận Hạ An Ca mới chợt nhớ tới vấn đề này.
“Không có gì, ta chỉ là nghĩ, vừa rồi cách nói của Cảnh Nguyên công tử có chút kỳ quái.” Dù sao có nhị ca nhà mình ở đây, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không giấu diếm tiếu ý của mình: “Bang chủ Hà Giải Bang cũng đã chết, hắn làm sao xâm chiếm địa bàn Thanh Thủy Bang các ngươi a?”
Cảnh Nguyên đỏ mặt lên, bất quá, Cảnh Thăng không giống vậy, Cảnh Thăng là đỏ bừng, Cảnh Nguyên chính là giận mà đỏ, thẹn quá thành giận mà đỏ.
|
“Nga, quên giới thiệu, đây là gia đệ, đứng hàng thứ chín.” Trước khi Cảnh Nguyên mở miệng, Thượng Quan Đức Nhuận giành nói trước. Hắn vừa nói như vậy, Cảnh Nguyên cơ hồ vừa há miệng liền ngậm lại. Trên giang hồ người nào không biết a, Thượng Quan gia có chín vị công tử, bọn họ đều hết sức xuất sắc. Đắc tội một người cũng đừng lo, quan trọng hơn chính là đắc vị nhỏ nhất này, tương đương với đắc tội tám vị kia.
Phải biết rằng, lúc Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới quyết định hành tẩu giang hồ, Thượng Quan gia cũng đã lên tiếng trước, kẻ dám động đến Thượng Quan Thiện Thủy, chết chắc. Cho dù hắn có lá gan tranh lời với minh chủ, cũng không có can đảm nói leo với vị công tử đứng hàng thứ chín này, thế lực Thượng Quan gia, không chỉ có riêng một giang hồ. Đắc tội Thượng Quan Đức Nhuận, vậy nhiều lắm là sẽ bị người giang hồ thóa mạ. Thế nhưng đắc tội đại công tử Thượng Quan gia, bảo đảm ngươi ngày lên đường phố ngay cả một sợi chỉ cũng không mua được.
Cho nên, Cảnh Nguyên rất sáng suốt im tiếng, không chỉ có im tiếng, còn rất lễ phép ôm quyền nói: “Nguyên lai là cửu thiếu gia, vừa rồi tại hạ không biết là cửu thiếu gia, nếu có gì chậm trễ, xin cửu thiếu gia thứ lỗi.”
“Không có việc gì không có việc gì, ngươi cũng không chậm trễ ta.” Thượng Quan Thiện Thủy xua tay, không chú ý nói. Sau đó cảm thấy ở chỗ này nghe bọn hắn nói đánh đánh giết giết này nọ rất buồn chán, liền quay đầu nhìn Thượng Quan Đức Nhuận: “Nhị ca, đệ muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
“Ân, vậy ngươi đi đi, tiểu thất và tiểu bát cũng đi theo đi.” Thượng Quan Đức Nhuận suy nghĩ một chút liền gật đầu, Đoan Mộc Viêm ở một bên cướp lời nói: “Ta cũng đi ta cũng đi, muốn mua chút dược liệu, cho nên ta cũng đi ra ngoài với các ngươi.”
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn Đoan Mộc Viêm, hỏi một câu: “Bạc đủ chưa?”
Mặt Đoan Mộc Viêm rõ ràng vặn vẹo một chút, cắn răng nghiến lợi lắc đầu: “Thiếu!” Dù sao cũng là ngươi đưa, không xài thật là uổng phí.
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần vòng qua lôi Đoan Mộc Viêm đi: “Ta mang theo, không cần lo lắng thiếu bạc dùng.”
“Các vị công tử mới tới Hoa Thành, bằng không ta phái vài người dẫn đường cho công tử?” Cảnh Nguyên thấy mấy người chuẩn bị đi ra ngoài, vội vã tiến lên nói rằng.
Thượng Quan Đức Nhuận mặt không thay đổi đặt chén trà xuống: “Cảnh Nguyên công tử không cần khách khí, có Đoan Mộc thần y cùng, bọn họ cũng có thể nhận biết đường.”
Lời này, cũng có chút bát bỏ lời Cảnh Nguyên. Chuyện ngày đó, cũng là Cảnh Nguyên gọi ra, cho nên Thượng Quan Đức Nhuận nói như vậy, rốt cuộc thay Đoan Mộc Viêm đâm trở về một kích. Nhưng thật ra Đoan Mộc Viêm lại rất kỳ quái, người này đối với người nhà mình luôn luôn lộ ra khuôn mặt tươi cười, hôm nay sao lại bỗng nhiên thay mình trút giận? Bất quá, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Thượng Quan Phi Trần đã túm hắn ra cửa.
Nhóm sáu người, ra đại môn trại tử, liền thẳng đến đường cái. Phương hướng này rất dễ nhận ra, trước cửa trại tử chỉ có một con đường, bọn họ không cần biết đường cũng biết đi hướng nào.
“Cửu nhi, ngươi muốn đi dạo chỗ nào?” Hạ An Ca trước sau như một đi theo phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Chúng ta đi đường hết mấy ngày, ngươi không mệt mỏi sao? Bằng không, vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi?”
Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu: “Không mệt, không phải Đoan Mộc ca ca nói muốn đi mua thuốc sao? Không bằng chúng ta đi tiệm thuốc.” Dù sao hắn nói đi ra ngoài một chút, bất quá là không muốn nghe những người đó nói mà thôi, chờ đến tối trở về cũng được.
Đoan Mộc Viêm ở phía sau gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đến tiệm thuốc trước, ta mở phương thuốc cho Thiện Thủy, trước phải uống ba ngày, sau đó mới có thể tiếp tục trị.”
“Thần y có bao nhiêu phần nắm chắt chữa khỏi bệnh của tiểu cửu?” Thượng Quan Phi Trần đi bên cạnh Đoan Mộc Viêm, nhìn Đoan Mộc Viêm hỏi.
“Chín phần.” Đoan Mộc Viêm rất khẳng định cho ra một đáp án, kỳ thực chỉ cần hành châm một lần là được, hành châm đều là rất đau, một châm hạ xuống đau không thể chịu được, một bộ châm xuống, người thân thể yếu, thật sự có khả năng không chống đỡ nổi. Huống hồ, bệnh của Thượng Quan Thiện Thủy là cần châm trên đầu, trên đầu của con người có hơn một trăm huyệt vị, mỗi huyệt vị cách nhau rất gần, không cẩn thận là có thể châm sai, cho nên Đoan Mộc Viêm thật đúng là không thể đưa ra cam đoan chắc chắn.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng thật ra Thượng Quan Phong Vũ lại không mấy cao hứng: “Đoan Mộc thần y, vậy còn phương pháp tương đối chậm, có bao nhiêu phần nắm chắc?”
Phương pháp tương đối chậm, đó chính là uống thuốc, ngâm nước thuốc, mỗi ngày ấn huyệt đạo một lần, cứ duy trì liên tục như vậy, cỡ hai ba năm là có thể trị hết. Loại phương pháp này hao tổn sức lực hao tổn tiền bạc, nhưng có một ưu điểm —— bảo hiểm. Phương thuốc không ra sai thì tuyệt đối không xảy ra tai nạn chết người.
Nhưng là nói như thế nào đây, đầu của con người kỳ thực rất kỳ quái, có một số vấn đề, nếu như ngươi giải quyết trễ, thời gian dài lâu có thể không giải quyết được nữa. Vị giác loại vật này cũng là như thế, thời gian ngắn, rất dễ giải quyết, thế nhưng thời gian dài, cho dù thân thể điều trị được rồi, đầu của ngươi cũng triệt để quên mất vị giác, vậy thì phiền toái. Đây chính là tác dụng tâm lý, đến lúc đó cho dù hắn là thần y cũng không có biện pháp chữa trị.
Đoan Mộc Viêm vẫn cứ trả lời: “Chín phần.” Hắn cũng không thể bảo chứng lúc đó Thượng Quan Thiện Thủy trị khỏi rồi có còn được xem như trị khỏi không, Thượng Quan Thiện Thủy triệt để quên mất vị giác, vậy coi như là thất bại, cho nên, vẫn không thể nắm chắc mười phần.
“Phong Vũ, ngươi đừng lo lắng, Thiện Thủy cát nhân tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Hơn nữa Đoan Mộc thần y nói có chín phần nắm chắc, là có chín phần có thể giúp tiểu cửu khôi phục vị giác, không gây trở ngại đến tính mạng tiểu cửu, ngươi không cần quá lo lắng.” Lâm Chí Bình vỗ vỗ vai Thượng Quan Phong Vũ nói, Đoan Mộc Viêm nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười với Lâm Chí Bình, người Thượng Quan gia, quan tâm tất sẽ loạn, Lâm Chí Bình nhìn vẫn là rất rõ ràng.
|