Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trước đó, nghe Lý ngự y nói thần y cốc rất khó tìm, hắn đã làm xong chuẩn bị phải tìm mười năm tám năm, lão cha cũng nói thần y cốc thật sự rất khó tìm, hầu như đã tiêu thanh diệt tích mấy trăm năm. Thế nào vừa tìm một cái liền có thể tìm tới nhiều vết tích như vậy chứ? Hạ An Ca bên kia có được tin tức cũng tuyệt đối không ít, giống như là có người cố ý truyền tin tức về thần y cốc vậy.
Cố ý? Thượng Quan Phi Trần nắm bắt hai chữ này, nhíu mày một cái, có phải là mình quá đa nghi hay không? Sau khi tiểu cửu trúng độc được cứu, sau đó mất đi vị giác cần cấp bách đi tìm thần y cốc, sau đó tin tức về thần y cốc liền xuất hiện, cũng quá trùng hợp đi? Thế nhưng, làm như vậy ai là người có lợi nhiều nhất? Hay là nói, làm như vậy, phương nào có được lợi ích? Thần y cốc và Thượng Quan gia? Thần y cốc và hoàng tộc? Thần y cốc và thương trường? Thần y cốc và võ lâm? Thần y cốc và triều đình?
Vô luận là phương diện nào, hình như đều có thể liên hệ tới. Như vậy, đem tin tức thần y cốc tiết lộ cho bọn họ, rốt cuộc là người phe nào? Hơn nữa, chuyện bọn họ cần thần y, hình như cũng không có chiêu cáo thiên hạ đi? Là ai biết bọn họ cần tin tức về thần y cốc? Làm như vậy, đối với hắn có điểm gì tốt?
Càng nghĩ mọi chuyện càng rối thành một đoàn, căn bản không tìm được cái gì. Thượng Quan Phi Trần lắc lắc đầu, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Dù sao bọn họ cần tin tức thần y cốc, đã có người có ý định cho bọn họ biết tin tức này, vậy bọn họ cũng vui vẻ nhận lấy, dù sao thì trước mắt, cũng không ai đưa ra yêu cầu gì với bọn họ, chờ người kia nhịn không được nữa sẽ tự động hiện thân.
“Ngươi cũng hiểu được có kỳ hoặc đi?” Hạ An Ca nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đang cố gắng khống chế vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới hắn và Thượng Quan Phi Trần đang quỷ quỷ túy túy nói chuyện.
“Ân, bất quá, cho dù có kỳ hoặc, chúng ta cũng mau chân đến xem, cho dù là cái bẫy, vì tiểu cửu, chúng ta cũng phải xông vào một lần!” Thượng Quan Phi Trần nói hiên ngang lẫm liệt, trước đó hắn không phải không nghĩ đây là một cái bẫy, lập tức kéo cả Thượng Quan gia và hoàng tử vào, cái bẫy này, có thể nghĩ sẽ lớn thế nào. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ ra, ai sẽ nhằm vào bọn họ bày một cái bẫy như vậy.
Thế lực Thượng Quan gia không nhỏ, kẻ đỏ mắt, mơ ước, muốn lật đổ Thượng Quan gia, cũng cho tới bây giờ cũng không phải chỉ có một hai người. Thế nhưng, nhị ca điều tra nói, gần đây trên giang hồ không có dị động gì. Những đại gia tộc kia cũng bình tĩnh trước sau như một. Hơn nữa, Thượng Quan Phi Trần cũng tin tưởng, cho dù những người đó muốn đối phó Thượng Quan gia bọn họ, cũng nhất định không liên lụy vào triều đình.
Cho nên, không phải Thượng Quan Phi Trần không hoài nghi tới Hạ An Ca. Dù sao, diệt trừ Thượng Quan gia, đối hoàng tộc mà nói, đây chính là một tin tức thật tốt. Cho dù Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ cùng với Thượng Quan Thiện Thủy ba người không đại biểu được cho Thượng Quan gia, thế nhưng có thể diệt trừ ba người bọn hắn, tương đương với việc cho Thượng Quan gia một đả kích lớn, cùng với cảnh cáo.
Xét thấy hoài nghi Hạ An Ca, cho nên đến bây giờ Thượng Quan Phi Trần chưa nói qua tin tức bên mình lấy được. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại do Hạ An Ca tự nói ra. Có lẽ, cả câu chuyện này không hề quan hệ gì tới Hạ An Ca? Hoặc có lẽ, kỳ thực Hạ An Ca đây là cố ý bày trò mê hoặc nhân tâm.
Nếu để cho Hạ An Ca biết Thượng Quan Phi Trần đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ đầu đầy hắc tuyến, Thượng Quan thất ca, kỳ thực là ngươi suy nghĩ nhiều, ta mơ ước, cho tới bây giờ cũng chỉ là một mình Thượng Quan Thiện Thủy nhà ngươi mà thôi.
“Phỏng chừng không phải là cái bẫy, mấy tin tức này đều là truyền suốt mấy năm qua, ai sẽ nhằm vào chúng ta dùng mấy năm trời bố trí một cái bẫy?” Hạ An Ca đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Phi Trần: “Hơn nữa, trên người chúng ta lại không có gì đáng giá để người khác mơ ước, Thượng Quan thất ca ngươi suy nghĩ nhiều.”
Thượng Quan Phi Trần yên lặng gật đầu, nói không chừng thực sự là tự mình nghĩ nhiều. Ánh mắt Hạ An Ca nhìn tiểu cửu nhà mình, Thượng Quan Phi Trần không có nhìn lầm, hắn đối với tiểu cửu tốt như vậy, làm sao có thể thương tổn tiểu cửu?
“Mấy ngày nữa chúng ta đến Hoa thành, đến lúc đó vào xem sẽ biết, các ngươi hiện tại nói tới nói lui cũng vô dụng.” Thượng Quan Phong Vũ ở bên cạnh nghe hơn nửa ngày, thấy thất ca nhà mình mặt mày u sầu, liền chen vào khuyên hắn: “Yên tâm đi, nhị ca nói không thành vấn đề nhất định sẽ không có vấn đề.”
—
Phong: Bận rộn với công việc mới, thành thật xin lỗi vì đã biệt tích lâu như vậy, thật sự là lực bất tòng tâm a ; ^ ; Ta sẽ tranh thủ edit và up chương mới, nhưng không dám hứa hẹn thời gian bao lâu, mong mọi người thông cảm ; ^ ;
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 97 – Gặp lại nơi miếu hoang
—
Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một hồi, nghĩ đến đầu đau nhức cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Bộ dạng Hạ An Ca, không có gì đáng nghi ngờ. Hơn nữa, khi Hạ An Ca nói cùng Thượng Quan gia hợp tác, cũng không phải giả, nhị ca nhà mình thông minh như vậy, không ai có thể lừa gạt hắn, cho nên, hiềm nghi về hai huynh đệ Hạ An Ca và Hạ An Ly kỳ thực cũng không quá lớn. Bất quá, hoàng gia nha, trừ hai người bọn họ ra, còn có những người khác cơ mà.
“Thất ca, huynh sờ cằm cả buổi chiều rồi, có phải mọc râu không a?” Thượng Quan Thiện Thủy tiến đến trước mặt Thượng Quan Phi Trần, đưa tay xoa bóp gò má Thượng Quan Phi Trần, nói, tuy rằng Thượng Quan Phi Trần đã trưởng thành một thanh niên, thế nhưng da mặt vẫn rất trơn mềm non nớt, như là trứng gà bóc. Thượng Quan Thiện Thủy ngôn ngữ rất bần cùng, chỉ có thể nghĩ đến một ví dụ.
Thượng Quan Phi Trần tức giận hất văng bàn tay đang tác loạn của Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?”
“Thất ca, đệ đã nói đệ không phải là tiểu hài tử.” Bĩu môi, Thượng Quan Thiện Thủy chui ra mã xa, ngồi ở phía trước, mắt thấy thái dương sắp xuống núi, sắc trời âm u, cũng không biết có phải muốn mưa hay không, nếu như tối rồi còn không tìm được chỗ đặt chân, sẽ bị mắc mưa. Tuy mã xa khá lớn, thế nhưng năm người nhất định không nằm xuống ngủ được, trừ phi là năm người ngồi chồm hổm ở bên trong qua cả đêm.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình kỵ mã chạy trở về, chỉ chỉ xa xa nói với Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, đệ vừa mới nhìn thấy bên kia hình như có một ngôi miếu đổ nát, bằng không chúng ta đến chỗ đó?”
“Ân, cũng được, dù sao cũng tốt hơn ngủ ở vệ đường, nhìn sắc trời, như là sắp muốn mưa.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, quay đầu mã xa, rời khỏi quan đạo, vòng qua một rừng cây nhỏ, đã đến ngôi miếu hoang Thượng Quan Phong Vũ nói.
Nói là miếu đổ nát, thật đúng là nửa điểm cũng không khoa trương, đúng là một ngôi miếu đổ nát, ngôi miếu rất rất nhỏ, ngay cả song cửa cũng không có, chỉ có mấy cái lỗ thủng, có thể trực tiếp thấy bên trong miếu, tượng thần bên trong ngã nằm, bàn thờ chỉ còn lại một cái bàn trống. Trong miếu không có gì cả, chỉ phủ một lớp bụi.
“Phong Vũ, ngươi và Chí Bình đi xem, tìm ít củi về, An Ca và tiểu cửu đi xung quanh xem có rau dại hay thịt rừng gì đó hay không, ta ở chỗ này thu thập một chút.” Thượng Quan Phi Trần đưa mã xa vào trong miếu, xoay người đã phân phó mọi chuyện. Cái miếu này quá nát, nếu buổi tối đổ mưa, nói không chừng còn có thể bị dột, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp tạm thời sửa chữa nóc nhà một chút.
Bốn người khác lên tiếng, đều tự tìm việc làm. Thượng Quan Phi Trần vòng quanh ngôi miếu một vòng, sau đó phi thân lên một cây đại thụ, chặt xuống những cành cây xum xuê, sau đó phủ lên mái nhà, buổi tối không cần lo lắng mưa dột. Chờ hắn phủ mái nhà xong, đại thụ kia đã trụi hết nửa cây. Thượng Quan Phi Trần lại thuận thế tìm nguồn nước. Nơi này, đã có miếu, vậy hẳn có nguồn nước.
Quả nhiên, tìm nửa ngày, ở dưới tảng đá phủ đầy rêu xanh phía sau ngôi miếu, tìm được một giếng nước. Thượng Quan Phi Trần sờ cằm suy nghĩ một hồi, từ trên xe ngựa lấy xuống mấy món y phục dày mặc mùa xuân, cắt thành vải, cột thành một sợi dây thật dài, sau đó cột bình rượu vào, ném bình rượu xuống múc một ít nước lên.
Dùng cành cây mang theo lá cây quét dọn ngôi miếu một chút, nhất là trên mặt đất, sau đó ở trong góc dùng lá cây sạch xếp thành hình cái giường, một lát lấy cỏ khô trải lên trên là được. Lúc xuất môn, mấy người bọn hắn đương nhiên đã lo lắng đến chuyện phải ăn ngủ giữa đường, cho nên bên trong túi càn khôn đã chuẩn bị sẵn cỏ khô và đệm chăn.
Chờ Thượng Quan Phi Trần chuẩn bị tốt hết thảy, bên ngoài Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình đã trở về, hiện tại đã là cuối tháng năm, khó mà tìm được củi khô, bọn họ cũng là tìm thật lâu, mới tìm được một cây khô, thế nên ngay cả thân cây đều cõng trở vê.
“Thất ca, bát ca, ta đã trở về.” Thượng Quan Phong Vũ đang dùng bảo kiếm bổ cây làm thành củi khô, nghe thấy âm thanh của Thượng Quan Thiện Thủy vang lên. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy hai người đi tới. Thượng Quan Thiện Thủy đi phía trước, trong tay xách theo hai con thỏ và một con gà rừng, Hạ An Ca đi phía sau cầm vạt áo, bên trong phồng phồng một đống lớn, cũng không biết là cái gì.
“Đã trở về thì nhanh vào miếu đi, ta chặt xong mớ cây này rồi cũng vào.” Thượng Quan Phong Vũ xoa mồ hôi trên trán nói, mắt thấy trời sắp tối, trên đầu mây đen kéo đến càng lúc càng dày, cũng không biết lúc nào trời mưa, hắn muốn chuẩn bị xong hết mấy thứ này trước khi đổ mưa. Vạn nhất mưa kéo dài suốt hai ba ngày, bọn họ sẽ phải ở trong ngôi miếu đổ nát ngây ngốc hai ba ngày, củi lửa nhất định phải chuẩn bị đủ.
“Ân, đệ đã biết, vậy đệ vào đây, một hồi nấu cháo cho các huynh.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, cùng Hạ An Ca đi vào.
Thượng Quan Phi Trần đã nổi lửa, bởi vì ngôi miếu không có cửa, một lát trời mưa xuống sẽ bị tạt, nên không nổi lửa ở ngoài cửa mà là dịch vào trong góc phòng.
Thượng Quan Thiện Thủy từ túi càn khôn lôi ra một nồi đun nước, một cái chảo, bảo Hạ An Ca đi lột da thỏ thu thập một chút, sau đó, lấy nguyên liệu nấu ăn ra, chuẩn bị làm cơm tối. Lâm Chí Bình làm trợ thủ cho Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Phi Trần ở thu thập giường chiếu, tất cả mọi người đều có việc của mình.
Vuốt cằm suy nghĩ một chút, nhớ trong túi càn khôn của mình còn có đậu chua, liền lục ra. Trước đem đống lửa phân thành hai phần, vừa dùng nấu canh, vừa dùng xào rau. Gác cành cây lên trên hai cái giá, là hai cái nồi có thể cùng treo trên lửa.
Đổ nước vào nồi, thừa dịp nước chưa sôi thì lấy ra rửa sạch mớ nấm vừa hái, tốt xấu gì hắn cũng từng là đầu bếp nổi danh, cũng biết phân biệt các món rau quả dại, mà không biết bộ dạng chúng nó mọc lên từ đất như thế nào. Bất quá, hành rau củ cải cà rốt… các loại thường gặp, hắn vẫn biết, dù sao, cô nhi viện cũng không phải ngày nào cũng mua được thức ăn, phần lớn là tự trồng ra, hắn đương nhiên cũng hỗ trợ thu hoạch.
Chỉ ăn thịt không là không được, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy lấy mấy nải chuối mà lão nông cho trước đó, lột vỏ cắt thành khối, sau đó rải lên một lớp bột mì. Lấy bát ra, dùng trứng gà trộn tinh bột đánh lên cho chúng hòa tan, sau đó nhúng chuối vào phủ cho đều. Đổ dầu vào chảo, chờ dầu sôi thì bỏ chuối vào, chiên đến khi chuyển sang màu vàng ươm thì vớt ra.
Sau đó cho đường trắng vào chảo, chờ đường trắng tan chảy mới dùng cái muôi chậm rãi khuấy, chờ nước đường cạn lại chuyển màu vàng, dùng muỗng nhấc lên có thể kéo ra sợi đường, lại bỏ chuối đã chiên vàng vào. Lập tức nhấc chảo xuống, nhanh tay đảo chuối trong chảo hai cái để nước đường phủ đều, kế tiếp là có thể ra dĩa. Bên này vừa mới chuẩn bị tốt, nghe thấy nồi đun nước bên cạnh phát tiếng nước sôi ùng ục, Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng đổ gạo đã vo sạch vào.
Làm xong cái này, lại lôi ra mấy trái ớt chuông và trứng gà, làm món ớt xanh xào trứng, lại thêm mấy quả dưa chuột. Chờ hai món này thu thập xong, nồi cháo bên kia đã nở, cho đậu vào, sau đó là tôm khô, chờ cháo đã nở nhừ, lại thêm các loại gia vị. khuấy đều, là có thể nhấc xuống bếp.
Vừa vặn lúc này Hạ An Ca mang theo hai con thỏ đã thu thập xong bước vào, mũi vểnh lên ngửi ngửi: “Cửu nhi, thơm quá a.”
“Ngươi qua đây nếm thử đi, ta thu thập mấy con thỏ một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy vẫy tay, bảo Hạ An Ca qua, đưa cho hắn một đôi đũa, để hắn đi qua bên cạnh nếm thức ăn, mình thì nghĩ phải làm thỏ thế nào mới tốt. Đang nghĩ ngợi, nghe thấy bên ngoài ầm ầm một tiếng, sau đó mưa to như trút nước, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình vội vàng lôi hết mớ củi đã chặt vào, vỗ vỗ nước mưa dính trên người: “Mưa thật lớn a.”
|
“Đúng vậy, ít nhiều cũng là bát ca tìm được ngôi miếu này, bằng không hôm nay chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao.” Thượng Quan Thiện Thủy một bên gật đầu nói, một bên cầm nhánh cây xuyên qua con thỏ, mặc kệ làm thế nào cũng thật lao lực, cho nên nướng luôn đi. Cũng không cần phải động dao động thớt, thực sự là một biện pháp tốt.
“Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai a.” Đắc ý nói một câu, Thượng Quan Phong Vũ lấy ra mấy cây nến, tạm thời có thể dùng cái bàn dưới bệ thờ kia để cắm nến. Tuy rằng bọn họ có dạ minh châu, thế nhưng ở đây cách Đồng Thành không xa, nói không chừng sẽ có thợ săn không kịp trở về hoặc là người võ lâm nhàn rỗi ở trong rừng cây lắc lư chạy tới tránh mưa, bọn họ hiểu đạo lý phải giấu tài.
Thượng Quan Phong Vũ vừa mới đốt nên lên, đã bị một trận gió thổi tắt. Buồn bực dùng cành cây lá cây chặn cửa lại, lúc này mới kế tục đốt nến.
Vừa mới chuẩn bị xong, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ nghe một trận tiếng xé gió truyền đến, có tiếng mưa rơi quấy rầy, tiếng xé gió đến trước cửa bọn họ mới nghe thấy. Ngẩng đầu liền thấy một người áo đen vác thứ gì đó bước vào. Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ lắc mình đứng trước Thượng Quan Thiện Thủy, đề phòng nhìn chằm chằm vào hắc y nhân.
“Thất đệ bát đệ, tiểu cửu, sao các ngươi lại ở chỗ này?” Không đợi bọn họ thấy hình dạng hắc y nhân như thế nào, nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Nhìn kỹ, ba người kinh ngạc: “Nhị ca, tại sao huynh lại ở chỗ này?”
Nương vào ánh nến yếu ớt, Lâm Chí Bình cẩn thận nhìn người được Thượng Quan gia huynh đệ xưng là nhị ca, nhãn thần sắc bén, mũi cao, môi rất mỏng, mặt như đao tước, một người rất là lãnh khốc, và cũng giống như ba huynh đệ Thượng Quan gia, lớn lên rất dễ nhìn. Trên mặt không có nửa nụ cười, chỉ bất quá ôn độ trong mắt lại rất ôn hòa. Trong lúc Lâm Chí Bình quan sát Thượng Quan gia nhị ca đột nhiên nhô ra, Thượng Quan gia nhị ca cũng đang quan sát Lâm Chí Bình.
“Nga, nhị ca, đây là bằng hữu của đệ, tên Lâm Chí Bình.” Thượng Quan Phong Vũ chú ý tới, nhanh chóng giới thiệu. Thượng Quan gia nhị ca còn chưa kịp nói, mấy người nghe thấy một tiếng hô to: “Thượng Quan Đức Nhuận tên đầu heo nhà ngươi, mau thả ta xuống, bằng không lão tử sẽ lột da ngươi!”
Đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi nhị ca nhà mình, Thượng Quan Thiện Thủy đột ngột dừng bước lại, cùng với hắn còn có Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ, và cả Hạ An Ca. Trên thế giới này, lại còn có người dám rống Thượng Quan Đức Nhuận như thế sao? Bất quá, thanh âm này cũng rất dễ nghe, Trong trong sáng sáng, nghe qua hẳn là niên kỷ không lớn, có hơn hai mươi tuổi đi. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy vật trên lưng Thượng Quan Đức Nhuận giơ cái gì đó đâm xuống.
Thượng Quan Đức Nhuận khẽ mím môi, sau đó buông thứ trên lưng xuống, Vì vậy mọi người mới nhìn rõ, trên lưng hắn là một ngươig. Là một nam nhân rất rất trẻ tuổi, khoảng chừng cũng chỉ hai mươi, mi thanh nhíu chặt, mắt phượng trừng to giận dữ, môi mỏng nhếch lên, mái tóc dài đen nhánh ướt nhẹp rối tung trên bờ vai, một thân bạch y cũng nhỏ nước tí tách như vừa mới vớt lên từ trong nước, bất quá, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới khí thế của hắn, quả thật là mi mục phong lưu.
“Nhị ca, đây là. . .” Thượng Quan Thiện Thủy thấu tới hỏi, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ bởi vì nghe nhị ca nhà mình bị chửi, sợ bị nhị ca giận chó đánh mèo, đã sớm núp sang một bên liễu, Thượng Quan Thiện Thủy lại không sợ, mấy ca ca nhà hắn, chưa bao giờ tức giận với hắn cả.
“Đây là Đoan Mộc Viêm, là một thần y.” Thượng Quan Đức Nhuận nhếch miệng, sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy hỏi: “Thân thể thế nào? Đợi lát nữa để Đoan Mộc nhìn ngươi một cái.”
“Ngươi chính là đệ đệ của đầu gỗ này a. Sách sách, lớn lên thật là đẹp mắt, sau này gọi ta là Đoan Mộc ca ca đi.” Đoan Mộc Viêm chớp mắt, vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy, gương mặt tức giận nhất thời tiêu tán, cười ~ mị ~ mị áp sát vào Thượng Quan Thiện Thủy, đưa tay liền nhéo nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Ai nha, làn da này, thật tốt, trắng nộn nộn, còn đôi mắt này nà, thật là câu nhân, còn có cái miệng này, thực sự là, chỗ nào cũng đẹp hết~”
Thượng Quan Thiện Thủy bẹp miệng, vốn cho là là một trái ớt nhỏ*, không ngờ trên thực tế lại là một đăng đồ tử. Hạ An Ca thấy người trong lòng nhà mình bị chiếm tiện nghi, vội vã một phát kéo Thượng Quan Thiện Thủy đến phía sau mình, ánh mắt Đoan Mộc Viêm quét lên trên người Hạ An Ca, bỉu môi nói: “Con sói con bảo vệ thức ăn, thật không thú vị.” Lập tức quay đầu trừng Thượng Quan Đức Nhuận: “Ngươi tên đầu gỗ này, hôm nay lão tử với ngươi thế bất lưỡng lập!” Lập tức, bộ dạng tức giận biến thành trông đợi: “Trừ phi, ngươi cho ta mượn đệ đệ nhà ngươi chơi vài ngày. Con sói con bên cạnh thì không cần.” (nguyên bản là liệt mỹ nhân)
Thượng Quan Đức Nhuận trong ánh nhìn lom lom của mọi người, đưa tay sờ sờ đầu Đoan Mộc Viêm: “Ngoan, một hồi cho ngươi ăn đồ ngon.” Động tác kia, giọng nói kia, biểu tình kia, hoàn toàn chính là đang an ủi sủng vật nhà mình, mấy người xung quanh nhìn mà cằm rơi đầy đất. Đoan Mộc Viêm chụp được tay Thượng Quan Đức Nhuận, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy cau mũi, đột nhiên hô một tiếng: “Ai nha, thỏ nướng của ta!”
Chờ hắn nhào tới bên đống lửa, xoay con thỏ lại, liền uể oải phát hiện, bên kia đã nướng khét.
“Cửu nhi, chúng ta còn một con thỏ. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại nướng thỏ, không phải Thượng Quan nhị ca bảo để thần y kia nhìn ngươi một cái sao?” Vấn đề duy nhất Hạ An Ca lo nghĩ chính là thân thể Thượng Quan Thiện Thủy, thỏ nướng gì gì đó, hoàn toàn không để ở trong lòng.
Đoan Mộc Viêm cũng không để ý tới Thượng Quan Đức Nhuận, tiến đến bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, vuốt cằm tỉ mỉ nhìn một lần: “Không có vấn đề lớn.” Quay đầu hỏi Thượng Quan Đức Nhuận: “Đầu gỗ, ngươi bảo ta nhìn cái gì?”
—
CP thứ 3 đã lên sàn ~~~ Cp nài hơi hơi có chút ngược, nhưng nhìn chung cũng rớt nà thú vị *gật gật đầu*
|
Chương 98 – Mang đến hy vọng.
—
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn qua Thượng Quan Phi Trần, dùng nhãn thần ý bảo Thượng Quan Phi Trần nói rõ tình huống. Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói lại bị Thượng Quan Thiện Thủy ngăn trở: “Nhị ca, thất ca, không cần phải gấp, dù sao bây giờ cũng không có dược liệu, chúng ta cơm nước xong rồi nói đến chuyện này đi, bằng không một hồi thức ăn nguội mất.” Tuy rằng cuối tháng năm khí trời tương đối nóng, thế nhưng giờ là buổi tối, hơn nữa bên ngoài lại mưa to, vẫn là ăn thứ gì đó nóng mới tốt.
Đoan Mộc Viêm cũng gật đầu: “Ân? Nói rất đúng, bằng không chúng ta ăn cơm trước đi, dù sao bộ dạng kia thoạt nhìn chắc là không có vấn đề gì lớn.”
Thượng Quan Đức Nhuận hơi chần chờ một chút, Đoan Mộc Viêm trừng hắn: “Ngươi vác lão tử tới nơi này, lão tử đều không so đo cùng ngươi, hiện tại ăn một bữa cơm ngươi cũng không vui? Cái đầu gỗ chết tiệt nhà ngươi, một ngày nào đó ta sẽ thiêu cháy ngươi!”
Thượng Quan Thiện Thủy bật cười, người này thật bưu hãn a, chỉ mới có chút xíu mà đã rống nhị ca ba lần, mà thấy nhị ca một bộ như đã thành thói quen thế kia, phỏng chừng chuyện như vậy dọc theo đường đi vẫn thường phát sinh đi? Sách sách, thấy nhị ca nhà mình nhà mình bị rống, đúng thật là rất có hỉ cảm. Người rống có khí thế rất mạnh, kẻ bị rống hoàn toàn không coi ra gì, hai người hỗ động cũng thật là có ý tứ nha~
“Yêu, Thiện Thủy cười rộ lên thật là đẹp mắt.” Đoan Mộc Viêm quay đầu đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy cười rực rỡ, cấp tốc biến sắc mặt, từ mi mắt dựng thẳng biến thành mặt mày cong cong, đưa tay xoa bóp gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu hài tử đáng yêu xinh đẹp như thế này sao có thể là đệ đệ của tên đầu gỗ kia chứ? Bằng không, tiểu bằng hữu, ngươi cũng gọi ta là ca ca đi, nếu ngươi gọi ta là ca ca, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ gặp mặt.”
“Đoan Mộc ca ca.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa động ý nghĩ, được rồi, dù sao lớn tuổi hơn mình, coi mòi là người quen của nhị ca nhà mình, một hồi còn có thể là đại phu cứu trị mình, kêu một tiếng ca ca cũng không lỗ vốn, còn có lễ vật để lấy, có lời! Hắn hiện tại là tiểu hài tử mười hai tuổi, ai cũng không thể so đo với hắn!
“Ngoan, đến, cầm lấy, đây là lễ gặp mặt ca ca tặng ngươi.” Đoan Mộc Viêm cười ~ mị ~ mị từ trong ngực moi ra một bình nhỏ đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy: “Bên trong là nam dược ta chế luyện, có thể mỹ dung dưỡng nhan, bảo vệ da, phòng ngừa lão hóa, sẽ khiến da của đệ vừa trắng lại non mềm, tuyệt đối còn tốt hơn cả trứng gà lột. Người bình thường ta sẽ không đưa đâu, thấy đệ lớn lên xinh đẹp ta mới tặng đệ đấy.”
Thượng Quan Thiện Thủy giật khóe miệng một cái, không nghĩ tới lời thoại quảng cáo ở hậu thế, ở chỗ này cũng có thể nghe được, còn chưa kịp nói tiếng nào, đã bị Hạ An Ca kéo lên: “Cửu nhi, Đoan Mộc đại phu, chúng ta ăn cơm trước đi, nguội rồi thì ăn không ngon.” Người bị bỏ quên thật lâu rốt cục có cơ hội cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, vừa rồi hắn đã bày xong chén đũa, chỉ chờ đi ăn.
Gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy nhượng Đoan Mộc Viêm và Thượng Quan Đức Nhuận ngồi xuống trước, hắn đến bên mã xa, lôi ra ngoài một cái bọc, kỳ thực chính là từ túi càn khôn lôi ra. Bên trong có bánh màn thầu và bánh bao, lúc nãy chỉ nấu cháo và món ăn, mấy đại nam nhân, nhất định là ăn không đủ no. May là hắn mang theo rất nhiều bánh bao và bánh màn thầu.
“Thức ăn thật ngon a, ai nấu vậy?” Đoan Mộc Viêm cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Đức Nhuận, lúc Thượng Quan Đức Nhuận bắt đầu ăn, cũng theo đó nâng đũa vươn về phía bàn ăn, gắp một khối hương tiêu, ăn xong mắt liền sáng rực lên, ngay từ đầu thấy mấy đại nam nhân làm cơm, còn tưởng rằng có thể ăn coi như là may mắn, không nghĩ tới, lại còn là ăn thật ngon.
Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Là đệ làm, Đoan Mộc ca ca không ngại là được.”
“Trời ạ, lớn lên dễ nhìn như vậy, còn có tài nấu nướng tốt thế kia, Thượng Quan Thiện Thủy, đệ chính là người bạn đời cả đời mà ta mơ ước a, theo ta về nhà đi, nhà của ta có ăn ngon uống ngon đồ chơi vui, Đoan Mộc ca ca nuôi ngươi thế nào?” Ánh mắt Đoan Mộc Viêm nhìn Thượng Quan Thiện Thủy lúc này giống như là đại cẩu nhìn thấy một khối thịt mỡ thật to, nóng bỏng như vậy, ngay cả Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ đều có chút không đỡ được.
“Không được!” Thượng Quan nhị ca còn chưa kịp ngăn cản Đoan Mộc Viêm nói thêm bất cứ lời kinh thế hãi tục nào nữa, đã nghe thấy Hạ An Ca nói như chém đinh chặt sắt: “Cửu nhi là của ta, ngươi đừng nghĩ đến.” Bắt đầu từ lúc Đoan Mộc Viêm trêu chọc Thượng Quan Thiện Thủy, sắc mặt của hắn đã đen thui, lúc này, cái khí màu đen kia đều thực thể hóa cả rồi, nếu như không nhớ rõ lát nữa Đoan Mộc Viêm sẽ bắt mạch cho Thượng Quan Thiện Thủy bắt mạch, có thể Hạ An Ca đã rút vũ khí ra.
“Hạ An Ca, tiểu cửu là của Thượng Quan gia chúng ta, không có gì thì đừng nói lung tung!” Thượng Quan Phi Trần trừng Hạ An Ca, lại thuận tiện lén nhìn sắc mặt Thượng Quan Đức Nhuận, tốt, nhị ca vẫn trì độn như từ đó đến giờ, căn bản không nghe được Hạ An Ca là có ý gì, sắc mặt chưa từng thay đổi một xíu, cái này không cần lo lắng lát nữa sẽ máu chảy thành sông, nhị ca bảo hộ tiểu cửu, chính là toàn diện đến mức ngay cả bằng hữu cũng phải thẩm tra. Nếu như biết Hạ An Ca ôm cái loại tâm tư này với tiểu cửu, hôm nay ai cũng đừng mong sống khá giả.
“Thiện Thủy, cháo này uống ngon a, lần sau đệ nấu thêm một ít cháo đi.” Thượng Quan Phong Vũ còn đang vùi đầu khổ ăn, Lâm Chí Bình âm thầm nghĩ, bầu không khí trên bàn cơm kỳ thực không tốt đi nơi nào, vẫn là nên nói hai câu hòa hoãn một chút mới được.
“Ở đây còn có một tiểu mỹ nam a, đến, nói cho Đoan Mộc ca ca, ngươi cũng là Thượng Quan gia sao?” Đoan Mộc Viêm cũng không quan tâm Hạ An Ca tức giận, quay đầu qua quan sát Lâm Chí Bình. Lâm Chí Bình lớn lên cũng rất tốt, mi thanh mục tú, cùng người Thượng Quan gia đứng chung một chỗ cũng không hiện ra vẻ phổ thông không lọt được vào mắt.
“Hắn không phải Thượng Quan gia, hắn là hảo bằng hữu của ta.” Thượng Quan Phong Vũ bận rộn rút ra chút thời gian trả lời, sau đó nhìn Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc đại phu, ngươi và nhị ca là hảo bằng hữu sao?” Dời đi trọng tâm câu chuyện, ánh mắt Đoan Mộc Viêm cũng sẽ không loạn chuyển trên mặt người khác.
Đoan Mộc Viêm ghét bỏ cuối cùng hừ một tiếng: “Ta và cái tên đầu gỗ này mới không phải là hảo bằng hữu.”
“Vậy ngươi và nhị ca quen biết như thế nào?” Thượng Quan Phong Vũ bày tỏ một chút hiếu kỳ của mình, Đoan Mộc Viêm này, vừa nhìn cũng biết là người nói nhiều, từ lúc tiến vào miếu đến bây giờ, cái miệng hầu như chưa từng rỗi rãnh qua, hơn nữa đối với người khác cũng thật nhiệt tình. Người như vậy, sao có thể tiến cận nhị ca nhà mình chứ? Hai người có hai tính cách cực đoan như vậy, cho dù là đụng phải, cũng không sẽ không tùy tiện phản ứng đối phương đi?
Đoan Mộc Viêm vừa nghe vấn đề này, trên mặt nhất thời bày ra nụ cười thật to, thần bí hề hề tiến đến trước mặt Thượng Quan Phong Vũ, đang chuẩn bị nói, trên đầu bị người gõ một cái, quay đầu, Thượng Quan Đức Nhuận như không có chuyện gì xảy ra thu hồi đũa trên tay, lạnh như băng ném một chữ: “Ăn!”
Đoan Mộc Viêm căm tức trừng hắn: “Chính ngươi không ăn được sao?”
“Lúc ăn cơm không nói chuyện.” Thượng Quan Đức Nhuận chậm rãi gắp lên một khối hoàng qua, cho vào miệng dùng sức nhai nhai, Đoan Mộc Viêm cắn răng nghiến lợi một hồi, ngược lại cũng không nói gì, nếu Thượng Quan nhị ca nói lúc ăn cơm không được nói chuyện, mấy người khác cũng sẽ im lặng không nói gì thêm.
Cơm nước xong, chén đũa là Lâm Chí Bình Thượng Quan Phong Vũ cùng với Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca bốn người dọn dẹp, Thượng Quan Phi Trần lại là vội vàng thu thập lại giường chiếu, lại thêm hai người, cũng không tiện lộ ra túi càn khôn của bọn họ, cho nên nhường lại một phần đệm chăn. Thượng Quan Đức Nhuận mang theo bình rượu, đi ra bên ngoài hứng rất nhiều nước mưa, đổ vào nồi nấu lên, sau đó cùng Đoan Mộc Viêm tẩy trừ một chút, thay y phục sạch sẽ.
Mấy người thu thập xong, lúc này mới ngồi xuống bên đống lửa. Cũng không phải cần sưởi ấm, mà là muốn nướng thỏ với gà rừng, cơm chiều không ăn no đấy mà.
Đoan Mộc Viêm bảo Thượng Quan Thiện Thủy vươn cánh tay, hai ngón tay đáp ở phía trên cẩn thận xem mạch một hồi, sau đó nhìn lưỡi Thượng Quan Thiện Thủy, nghe nhịp tim của hắn nửa ngày, sờ mó cả một ngày, mới hỏi: “Trước đó ngươi từng trúng độc đúng không, còn là loại độc dược rất kịch liệt?”
“Ân, đúng vậy.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, trong lòng cũng dậy lên một chút hy vọng, có thể chẩn đoán được hắn từng trúng độc, không phải đã nói rõ, y thuật của vị đại phu trẻ tuổi này rất tốt? Trước nhìn y tuổi còn trẻ, không phải là lão gia gia râu thật dài như trong tưởng tượng của mình, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy không thể nào xem trọng y thuật của Đoan Mộc Viêm, cho nên lúc đầu mới không để Đoan Mộc Viêm bắt mạch, nếu như lúc đó Đoan Mộc Viêm bắt mạch rồi lắc đầu, vậy hắn tất nhiên là ngay cả cơm tối đều ăn không ngon.
“Độc tính nhập não, ân, nói như thế nào đây, là ở trong đầu đệ có một sợi dây, khống chế vị giác của đệ, hiện sợi dây này bị phá hư rồi, cho nên vị giác của đệ không nhạy đúng không?” Đoan Mộc Viêm tìm một thuyết pháp tương đối hình tượng, cố gắng diễn đạt cho Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ có thể hiểu.
Bất quá, kỳ thực hắn không cần giải thích Thượng Quan Thiện Thủy vẫn hiểu được, không phải là thần kinh bị phá hư sao? Thế nhưng đối với cổ nhân mà nói, thần kinh gì gì đó, bọn họ sẽ không hiểu, có thể nghĩ ra được cách giải thích sợi dây thế này đã là rất cao minh. Cho nên hy vọng trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy, lại lớn hơn một chút.
“Hiện tại nếu muốn vị giác của đệ khôi phục lại, phải tu sửa lại sợi dây này, có hai biện pháp, một loại là cưỡng chế tu bổ, tốc độ rất nhanh, thế nhưng quá trình rất thống khổ, một loại khác chính là chậm rãi chữa trị, tốc độ không nhanh, dược liệu cần thiết cũng nhiều, thế nhưng tính chất ôn hòa, hầu như không cảm thấy thống khổ.” Đoan Mộc Viêm sờ sờ cằm, kỳ thực hắn tương đối kỳ quái, đứa nhỏ này vị giác không nhạy, vậy hắn cơm nước vừa rồi hắn ăn là thế nào làm được?
“Đoan Mộc ca ca ngươi thật có thể giúp vị giác của đệ khôi phục lại?” Mắt Thượng Quan Thiện Thủy lập tức sáng lên, trên mặt nở rộ nụ cười, dưới ánh lửa chiếu vào, rực rỡ như đóa hoa xinh đẹp nhất, khiến mấy ngươi chung quanh nhất tề ngây dại.
Đoan Mộc Viêm cũng sửng sốt một hồi, lập tức trở tay nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy, không dấu vết sờ soạng hai cái: “Ta đương nhiên có thể, ta thế nhưng là truyền nhân của thần y!”
Động tác của Đoan Mộc Viêm tuy rằng không để cho người chú ý, nhưng vẫn có hai người nhìn thấy, Hạ An Ca sắc mặt đen kịt kéo Thượng Quan Thiện Thủy trở về ngồi vào bên cạnh mình, Thượng Quan Đức Nhuận cũng không trứ dấu vết dời con thỏ nướng qua một chút, vừa khéo tách Đoan Mộc Viêm và Thượng Quan Thiện Thủy ra.
“Đệ chọn cách thứ nhất, đệ muốn nhanh khôi phục vị giác.” Cũng không tránh khỏi tay Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy ánh mắt sáng ngời nói, hắn chờ ngày vị giác khôi phục đã chờ lâu rồi, nếu không phải cha và Lý đại phu kia cùng với ca ca bọn họ đều nói vị giác có thể khôi phục, sợ rằng Hạ An Ca có an ủi nói năng có đạo lý thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ suy sụp thật lâu.
|
Đoan Mộc Viêm gật đầu: “Ân, được, bất quá, ta cần một ít chuẩn bị, cho nên tạm thời đệ vẫn không thể khôi phục, kế tiếp mọi người muốn đi đâu? Ta và các ngươi cùng đi, chờ vị giác của tiểu Thiện Thủy khôi phục ta mới trở về.”
“Ngươi phải đi về?” Mặt nhăn nhíu, Thượng Quan Đức Nhuận hỏi.
“Ân, dù sao cũng phải trở về.” Đoan Mộc Viêm gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ đều có thể nghe ra Thượng Quan Đức Nhuận có chút mất hứng, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Chuyện Thượng Quan Đức Nhuận không muốn nói, bọn họ hỏi cũng hỏi không ra.
“Nhị ca, tại sao huynh lại ở chỗ này?” Mắt thấy sân khấu lạnh xuống, Thượng Quan Thiện Thủy vội chạy ra cứu tràng.
“Ta nghe cha và đại ca nói chuyện của đệ, liền tự mình đến bên này tìm Thần Y Cốc, nhận được tin tức nói các ngươi ở Đồng Thành, cho nên dự định đi Đồng Thành tìm các ngươi, không nghĩ tới đụng phải ở đây.” Lúc Thượng Quan Đức Nhuận đối mặt Thượng Quan Thiện Thủy, nói chuyện tương đối nhiều. Điểm ấy, khiến Đoan Mộc Viêm nhịn không được nhìn Thượng Quan Đức Nhuận nhiều vài lần, cái nam nhân này, nguyên lai không phải lạnh đạm như mình nghĩ a.
“Vậy nhị ca tìm được Thần Y Cốc rồi sao? Đoan Mộc ca ca là người của Thần Y Cốc sao?” Thượng Quan Thiện Thủy vừa quét gia vị lên con thỏ nướng vừa nói.
“Không tìm được, Đoan Mộc điều không phải là Thần Y Cốc.” Thượng Quan Đức Nhuận trả lời câu hỏi của đệ đệ nhà mình, thấy trong mắt đệ đệ con mang theo nghi hoặc, liền giải thích thêm một chút: “Ta và Đoan Mộc là ngẫu nhiên gặp nhau, sau lại thấy hắn y thuật tốt, cho nên mới nghĩ mang về nhìn xem đệ một chút.”
“Này, tên đầu gỗ ngươi nói cứ như ta là đồ vật ấy, cho ngươi mang đến mang đi, nếu không phải nợ nhân tình của ngươi, ta mới không đi cùng ngươi.” Đoan Mộc Viêm trừng Thượng Quan Đức Nhuận nói rằng: “Còn có a, ngươi là muốn ta kể ra chuyện mất mặt của ngươi hay sao?”
Đoan Mộc Viêm vừa dứt lời, đã nhìn thấy ba đôi mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm. Ba đôi mắt này, đương nhiên là ba huynh đệ Thượng Quan gia. Nhị ca nhà mình quá cường đại, ba người bọn hắn vốn nhỏ tuổi nhất Thượng Quan gia, lúc lớn lên hiểu chuyện, Thượng Quan gia nhị ca đã là một đại anh hùng bất cẩu ngôn tiếu, biểu tình nghiêm túc, người người kính ngưỡng rồi, ở trước mặt ba tiểu hài tử bọn hắn, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ khuyết điểm nào, cho nên nghe nói nhị ca nhà mình cũng có chuyện mất mặt, ba người liền cảm thấy hứng thú.
Thượng Quan Đức Nhuận híp mắt nhìn ai kia, bên trong có uy hiếp nhàn nhạt. Thế nhưng Đoan Mộc Viêm là ai a, không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ sợ một Thượng Quan Đức Nhuận? Cho nên nhìn lướt qua Thượng Quan Đức Nhuận, quay đầu cười với ba người Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn: “Muốn biết a?”
Ba người cùng nhau gật đầu, tương tự trên mặt viết cùng một chữ: Muốn!
Hạ An Ca và Lâm Chí Bình lén liếc nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, nhìn nhìn lại ba huynh đệ vẻ mặt giống nhau một cách thần kỳ, sau đó lê lê lê qua chỗ Đoan Mộc Viêm bên kia, có ba huynh đệ Thượng Quan gia bảo bọc, cho dù nghe thấy được chuyện gì, Thượng Quan gia nhị ca cũng sẽ không làm gì mình đâu.
—
|