Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 95 – Có sinh mạng
—
Ở Đồng Thành ngây người gần nửa tháng, Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ rốt cục chơi chán, muốn đi đến thành thị kế tiếp. Bởi vì trước đó Thượng Quan Phong Vũ có căn dặn, người của khách sạn đã cất giữ xe ngựa của bọn họ thật tốt, đệm chăn bên trong còn cố ý phơi nắng qua, nằm xuống một cái, thoải mái cực độ.
“Cửu nhi, lần này ngươi chuẩn bị loại lương khô gì?” Mới ra thành, Thượng Quan Phong Vũ liền vươn đầu qua hỏi, cõi lòng đầy mong đợi hỏi, mấy ngày nay, cũng không biết tiểu cửu khai khiếu như thế nào, nấu đồ ăn ăn cực ngon. Ngay cả Thượng Quan Phong Vũ loại thô thần kinh này cũng cảm thấy có chút không giống.
“Không có chuẩn bị.” Thượng Quan Thiện Thủy rất oán niệm nhìn Thượng Quan Phong Vũ, sáng sớm rời giường quá sớm, hắn ngủ không no, tâm tình không tốt.
Nhất thời Thượng Quan Phong Vũ lộ ra thần sắc thất vọng: “Tiểu cửu, vì sao lần này không chuẩn bị ni?”
Thượng Quan Thiện Thủy đánh cái ngáp thật to: “Không chuẩn bị chính là không chuẩn bị.” Nói xong, nghiêng người nằm xuống, kéo cái chăn thật mỏng lên trùm kín đầu, thừa dịp hiện tại thái dương còn chưa lên tới giữa không trung, khí trời cũng không quá nóng, hắn phải nắm chặt thời gian ngủ bù, bằng không thì thật quá mệt mỏi.
Hạ An Ca ở bên cạnh thấy Thượng Quan Phong Vũ đưa tay muốn bóp gò má Thượng Quan Thiện Thủy, vội vàng ngăn cản: “Thượng quan bát ca, hắn lừa ngươi thôi. Buổi trưa dĩ nhiên là đã chuẩn bị món ngon sẵn rồi. Bất quá bát ca, lúc này còn chưa tới giữa trưa ni, nếu như ngươi chọc cửu nhi nổi giận, đến lúc đó cẩn thận hắn không cho ngươi ăn cơm nga.”
Thượng Quan Phong Vũ sờ sờ cằm, nghĩ nếu như chọc tiểu cửu tức giận, quả thật là không có lời. Bất quá, tiểu cửu nhà mình ôn ôn hòa hòa, từ lúc nào rời gường thì khí lớn dữ vậy? Cũng không phải nói không tốt, mà là… cảm giác có chút kỳ diệu. Ngươi có thể tưởng tượng, một tiểu hài tử ngoan ngoãn ngươi biết mấy chục năm, hầu như chưa bao giờ phản bác lời phụ mẫu huynh trưởng nói, bỗng nhiên có một ngày phát giận ca ca của mình thì như thế nào?
Đang nghĩ ngợi, nghe thấy Lâm Chí Bình ở bên cạnh nói rằng: “Nhạ, cho ngươi, dùng lót dạ trước đi.”
“Đây là cái gì?” Thượng Quan Phong Vũ quay đầu, đã nhìn thấy Lâm Chí Bình mang theo một bọc nhỏ, bên trong phồng phồng lên. Thượng Quan Phong Vũ nhận lấy, mở. Một mùi tiêu nồng nặc truyền ra, Thượng Quan Phong Vũ bốc một cái lên, nhìn như hương tiêu bì a, bất quá, loại này có hơi trong suốt, cứng cứng, trắng trắng, là làm thế nào a?
“Mấy ngày hôm trước, Thiện Thủy và An Ca đi ra ngoài chơi, thấy có bán rất nhiều hương tiêu, nói hương tiêu không thể để lâu, quá nhiều hư vứt đi rất đáng tiếc, Vì vậy Thiện Thủy dạy cho bọn hắn làm món hương tiêu phiến này, sau đó, những người đó đưa đến rất nhiều tặng Thiện Thủy, đều để một đống trong mã xa kìa, lẽ nào ngươi không phát hiện?” Lâm Chí Bình đưa tay chỉ chỉ một cái túi thật lớn nằm trong góc mã xa cho Thượng Quan Phong Vũ xem.
“Hương tiêu phiến?” Thượng Quan Phong Vũ lật tới lật lui nhìn, sau đó cẩn thận lấy một mảnh nhét vào trong miệng nhai nhai, xốp xốp giòn rụm, không phải nhạt nhẽo cứng ngắt như tưởng tượng. Nhai vài miếng mớ nhớ tới hỏi: “Cái này làm sao vậy? Nướng lên sao?”
“Không phải, như là hong khô đi, nếu như dùng lửa nướng, vậy còn không nướng khét luôn sao?” Lâm Chí Bình có chút không xác định đáp, hắn cũng không có ở hiện trường quan sát, dĩ nhiên không biết làm thế nào
Nhưng thật ra Hạ An Ca nở nụ cười nói rằng: “Ngô, chính là cách vật hơ cho khô, không thể nướng quá mức, bằng không liền cháy rụng, trước đó cũng không có thể phơi nắng quá lớn, sơ hỏng thành phần đi. Nói chung chính là hương tiêu cắt thành từng mảnh lớn như vầy, cho vò sữa bò ngâm một hồi, sau đó đặt trên một bản gốm dày, chậm rãi nướng, đến lúc hơi ráo mới hong khô.”
Lúc đó là hắn theo chân Thượng Quan Thiện Thủy, nên hiểu rõ rất rõ ràng.
“Ta nói mà, có vị sữa.” Thượng Quan Phong Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lại ăn vài miếng thì để xuống. Món này ăn ngon, thế nhưng ăn nhiều sẽ trướng bụng, hắn còn muốn để bụng chờ ăn trưa ni.
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy đang ngủ, cho nên mấy người thấp giọng nói nói mấy vài câu rồi im lặng, chỉ còn tiếng móng ngựa đát đát, nhưng thế lại làm Thượng Quan Thiện Thủy ngủ tốt hơn, mãi cho đến buổi trưa, mã xa dừng lại, hắn mới bởi vì trời nóng nực mà tỉnh giấc.
“Tiểu cửu, ngủ thoải mái không?” Thượng Quan Phong Vũ là người thứ nhất lại gần hỏi, lần này cũng không cần hắn và Lâm Chí Bình đi tìm nguồn nước. Lúc đi ra, Thượng Quan Phi Trần đã lấy vài túi nước.
Thượng Quan Thiện Thủy đánh cái ngáp ngồi dậy, dụi dụi mắt, chui ra nhìn cảnh vật xung quanh, trước đó vài ngày đường đi qua chẳng có gì để ngắm nhiều. Xung quanh vẫn là đại thụ, dưới cây là bãi cỏ, chỉ bất quá bây giờ khí trời đã ấm hơn trước, trên cỏ còn có các loại hoa dại đủ màu nở rộ. Nhìn quanh, phong cảnh còn là rất đẹp, lại nhìn kỹ, kỳ thực cũng là như vậy.
Thượng Quan Thiện Thủy ngồi một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Thấy Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ bọn họ đều ngồi ở một bên nhàm chán nói chuyện phiếm, khóe miệng giật một cái, lập tức xuống xe, đem bữa trưa mình chuẩn bị cùng các thứ đều lấy ra. Đầu tiên là một cái đĩa lớn, Thượng Quan Thiện Thủy mặc mấy người kia tò mò nhìn không chớp mắt, đổ dầu vừng lên đĩa, tương, tỏi mạt, còn có một chút tương đậu, trộn đều.
Sau đó mới từ túi càn khôn lôi ra ngoài một cái giỏ tre lên, xốc tám vải đậy lên, liền lộ ra thứ bên trong liễu. Một đám nho nhỏ tròn tròn, nhìn trắng noãn trắng noãn.
“Đây là cái gì?” Thượng Quan Phong Vũ lấy tới một cái hỏi, cái này thật giống bạc bính quyển (tương tự món chả giò của miền Nam).
“Đây là món ăn vặt ở Đồng Thành, là quyển đồng phấn. Chính là dùng bột gạo xay cho vào khay tráng thành bánh tráng, thêm một chút thịt bằm, hành thái ở phía trên, chưng chín thì cuốn thành cuốn xếp vào đĩa. lúc ăn có thể dùng tương trộn dầu vừng lamg nước chấm. Đặc điểm là mềm mại ngon miệng. Bát ca huynh nếm thử, xem có phải như vậy hay không.” Kỳ thực cái này quyển đồng phấn trước đã để Hạ An Ca hưởng qua, không có vấn đề. Chỉ bất quá nước chấm này là hắn vừa làm thành tại chỗ, cũng không biết có phóng thiếu phóng nhiều cái nào không. (này giống giống như bánh cuốn ở miền Nam, có điều chúng ta ăn cùng với nước mắm pha, chả lụa a, thịt nướng a, nóng hổi thơm ngon~~~ đói bụng quá a ; ^ ; )
Thượng Quan Phong Vũ cũng không nghĩ đến những chuyện đó, mấy món ăn gần đây Thượng Quan Thiện Thủy làm đã khiến Thượng Quan Phong Vũ hoàn toàn yên tâm. Cái lúc đầu tiên thật đúng là khổ không thể tả ấy, hoàn toàn đã trở thành quá khứ rồi! Cho nên, lần này cũng không do dự, lấy một cuộn quyển đồng phấn chấm vào nước chấm, sau đó a ô một cái nhét vào trong miệng, hình dạng giống như là tiểu hài tử ăn vậy, nhưng thật ra làm Thượng Quan Thiện Thủy buông lỏng tâm tình khẩn trương một ít.
“Ngô, thật sự cũng không tệ lắm.” Thượng Quan Phong Vũ cơ hồ là một ngụm ăn hết một cái, ăn xong cái thứ nhất, lại duỗi tay cầm cái thứ hai. Đương nhiên, cũng không quên cho ra đánh giá.
Thượng Quan Thiện Thủy lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu đã nhìn thấy Hạ An Ca cười mị mị nhìn hắn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên cảm thấy nghiệt độ trên mặt hơi bị cao. Thượng Quan Phi Trần thấy một màn này, ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng cũng không nói gì.
Mấy người vây thành một vòng, rất nhanh đã xử lý hết mớ bánh trong giỏ. Đều là thanh thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, khái, ngoại trừ Thượng Quan Phi Trần, đang là lúc phát triển, bữa trưa cũng ăn rất nhiều. Một giỏi quyển đồng phấn tất nhiên là không đủ, may là Thượng Quan Thiện Thủy sớm có chuẩn bị. Thời gian trong túi càn khôn là ngừng lại, nói cách khác, bỏ một vật vào, khi bỏ vào là cái dạng gì, lúc lấy ra cũng chính là cái dạng đó.
Cho nên khi Thượng Quan Thiện Thủy từ trong túi càn khôn bưng ra năm cái bát, trong bát vẫn còn bốc hơi nóng.
“Cái này là cái gì vậy?” Thượng Quan Phi Trần gắp lên một thứ tương tự như sợi mì. hỏi: “Rất giống cái quyển đồng phấn kia a.”
|
“Cái này cũng là làm từ bột gạo, đương nhiên rất giống.” Bỏi vì Thượng Quan Thiện Thủy tuổi còn nhỏ, hơn nữa người yếu lượng ăn ít, cho nên ăn không nhiều lắm, trút hơn nửa món trong bát của mình vào bát của Hạ An Ca, Thượng Quan Phong Vũ nhìn thấy mà thèm: “Tiểu cửu, vì sao ngươi không để cho bát ca, mà lại cho Hạ An Ca ni? Lẽ nào ở trong lòng ngươi, Hạ An Ca còn trọng yếu hơn bát ca sao?”
Thượng Quan Thiện Thủy mặt đỏ lên, trừng Thượng Quan Phong Vũ: “Nói mò gì ni, chứ không phải đệ thấy huynh ăn thật nhiều quyển đồng phấn, cho nên nghĩ huynh ăn no rồi sao?” Rất kỳ quái, tại sao trong lòng mình lại có loại cảm giác thẹn quá thành giận? Bình tĩnh a Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca còn là một tiểu hài tử, ngươi một lão đại thúc không thể ra tay với một tiểu hài tử a, bình tĩnh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
“Ăn của ngươi đi, có đồ ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi.” Thượng Quan Phi Trần cũng trừng Thượng Quan Phong Vũ, hiện tại tiểu cửu nhà mình còn chưa có hiểu rõ tình cảm của mình, nếu có thể, đương nhiên mình mong muốn hắn cả đời không hiểu rõ. Thượng Quan Phong Vũ tên ngu ngốc này, ngươi vừa đề tỉnh như thế, tiểu cửu sẽ không suy nghĩ nhiều sao? Hẳn sẽ nghĩ tới nghĩ lui rồi đem mình cho Hạ An Ca luôn, nhìn ngươi đến lúc đó đi chỗ nào để khóc!
Bị đệ đệ và ca ca nhà mình trừng, Thượng Quan Phong Vũ hàm lệ chạy đi tìm Lâm Chí Bình kể ủy khuất: “Ta nhất định là con ghẻ! Nhất định là vậy, nhất định là vậy mà! Khẳng định không phải huynh đệ của bọn họ!”
“Hảo hảo, ngươi là con ghẻ, có muốn hay không ăn thêm chút nữa không?” Lâm Chí Bình sờ sờ đàu Thượng Quan Phong Vũ, cười híp mắt, như là đùa đại cẩu cẩu vậy, bất quá Thượng Quan Phong Vũ chính là thích cái dạng này, trong nháy mắt lại bật cười khanh khách, cúi đầu ăn phần của mình.
Thượng Quan Thiện Thủy tương đối không rõ chuyện của mình, thế nhưng đối với chuyện của người khác lại rất nhạy cảm. Hồ nghi nhìn Thượng Quan Phong Vũ được Lâm Chí Bình cho ăn. Vuốt cằm, Thượng Quan Thiện Thủy cảm thán, quả nhiên cảm tình tốt, nếu như người không biết nhìn vào, còn cho là bọn họ là thân huynh đệ ni.
“Tiểu cửu, ngươi còn chưa nói này là món gì ni.” Thượng Quan Phi Trần cũng chú ý tới hai người kia hỗ động, quay đầu lại đã thấy Thượng Quan Thiện Thủy nhìn đầy say sưa, vội vã nói cắt đứt ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy.
“Nga, cái này gọi là kiền lao phấn, chính là bột mì hấp chín cắt thành sợi, thêm tiêu, thịt băm, hành thái, đậu phộng rang, tương và dầu vừng vào, sau đó là có thể ăn, làm rất đơn giản.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ha hả nói, sáng nay thức dậy, hắn thấy mọi người đều vội vã lên đường, cũng sẽ không làm những món phức tạp, bột gạo đã chuẩn bị xong từ đêm hôm trước, làm quyển đồng phấn và kiền lao phấn tiết kiệm nhiều việc.
“Ăn thật ngon, thơm mà không ngán, chua chua giòn giòn, còn mang theo một chút vị ngọt, vị đạo thật đặc biệt.” Thượng Quan Phi Trần cười cho ra đánh giá, trên suốt đường đi, mấy người bọn hắn đều dưỡng thành thói quen tốt, ăn xong món gì sẽ cho ra một đánh giá, mặc kệ là tỉ mỉ hay qua loa, cũng có thể.
Quả nhiên, hắn nói xong, Thượng Quan Thiện Thủy liền vui vẻ cười: “Ân, lúc đệ làm, nghe theo Lý đại trù, có cho vào một chút giấm, thất ca có nếm ra được không?”
Thượng Quan Phi Trần giật khóe miệng một cái, vị chua rõ ràng như vậy, hắn không nếm ra được sao?
Mấy người nhàn nhã ăn xong bữa trưa, Thượng Quan Phi Trần bị Thượng Quan Phong Vũ dây dưa, rất bất đắc dĩ cống ra rượu ngon của mình, để cho bọn họ mỗi người uống một chén lớn, lúc này mới thu thập chuẩn bị đi tiếp. Cho dù bọn họ không gấp rút lên đường, thời gian cũng không phải để lãng phí như thế.
Lúc xế chiều càng nhàn nhã hơn, thay đổi Thượng Quan Phi Trần lái xe, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình kỵ mã bên ngoài. Còn Hạ An Ca là được như ý nguyện, ngồi ở bên trong bồi Thượng Quan Thiện Thủy. Loáng thoáng, là có thể nghe tiếng Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy nói chuyện.
“Cửu nhi, lúc ngươi nấu ăn, phải xem những thứ kia cũng có sinh mạng.” Suy nghĩ hồi lâu, Hạ An Ca mới nhớ tới một câu mở đầu như thế, phải chuyển tâm thái của Thượng Quan Thiện Thủy lại, tuy nói là rất đơn giản, thế nhưng hành động thực tế, liền có chút khó khăn, Hạ An Ca chưa từng dạy qua người khác, cũng không biết phải dẫn đạo thế nào.
Đương nhiên, không phải là hắn không thể trực tiếp đi đến chỗ Thái Thượng Lão Quân cầu một viên tiên đan, cũng không phải không có khả năng trực tiếp trọng tố thân thể khác cho Thượng Quan Thiện Thủy. Thế nhưng, như vậy đối Thượng Quan Thiện Thủy mà nói, không phải là tự mình nỗ lực lấy được, hắn sợ Thượng Quan Thiện Thủy sẽ cự tuyệt. Trước hắn đã từng nghĩ qua như vậy, thế nhưng sau đó thời gian chung sống bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy càng dài, hắn liền phát hiện, Thượng Quan Thiện Thủy có lòng tự trọng rất cao. Không phải thứ mình nỗ lực lấy được, Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ không mấy mặn mòi với nó.
Đến lúc đó, vạn nhất Thượng Quan Thiện Thủy không muốn tiếp thu cái loại trường sinh bất lão giống như ban cho* kia, vậy hắn làm sao bây giờ? Cho nên còn không bằng hiện tại mà bắt đầu từ từ dẫn đạo Thượng Quan Thiện Thủy, để chính y mở ra con đường thuộc về mình. Lúc trở thành thánh nhân, trở lại tiếp thu những thứ khác, liền tương đối dễ dàng. Dù sao, trở thành thánh nhân, mới là sự công nhận lớn nhất đối với Thượng Quan Thiện Thủy. (thật ra muốn dùng từ “bố thí” hơn, nhưng là An Ca đưa, nếu dùng từ đó thì quá nặng =_=)
“Có sinh mạng?” Thượng Quan Thiện Thủy nhướng mày, có chút nghi hoặc.
“Đúng vậy, thật giống như nhân loại vậy, ngươi mang toàn bộ quốc gia gộp lại thành một món ăn, bên trong phải có các loại người, không ai trồng trọt, tất cả mọi người sẽ chết đói, không ai dệt vải, toàn bộ sẽ ngủ ngoài đường. Nếu ngươi nấu mà không có muối, món ăn sẽ không có vị mặn. Không có ớt, ngươi liền không làm ra được vị cay.”
Hạ An Ca dùng sức nghĩ, rốt cục nghĩ ra được một ví dụ hắn cho rằng tương đối thích hợp. Sau đó phân tích cho Thượng Quan Thiện Thủy nghe: “Nếu ngươi muốn nấu một bàn thức ăn thật ngon, vậy thì càng phải sử dụng hợp lý các loại gia vị, lúc dùng muối thì không thể bỏ đường. Thật giống như một quốc gia, nếu như ngươi bảo nông dân đi dệt vvair, vậy sẽ loạn lên. Bất luận là ngươi hay là gia vị, đều có nhiệm vụ riêng của chính mình.”
Nói xong, chớp mắt hai cái, Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, ngươi nghe rõ chưa?
|
Chương 96 – Phía trước mịt mờ
—
Thượng Quan Thiện Thủy nghe không hiểu, kiếp trước tiếp nhận giáo dục đều là chủ nghĩa duy vật, liên quan đến chuyện mình xuyên qua đều suy nghĩ hơn nửa năm mới xác định là sóng điện não truyền tống gì gì đó, lúc này bỗng nhiên bảo hắn nghĩ những thứ bị ăn vào trong bụng kia thật ra là có sinh mạng, bản thân chấp nhận được điều đó coi như không tồi rồi, còn trông cậy vào hắn thể hội được sao?
Hạ An Ca gãi đầu một cái, chính hắn cũng biết mình ví dụ không tốt lắm, thế nhưng, hắn thật không có năng lực giáo dục sinh mệnh người khác. Phương pháp tu luyện của Long tộc, đều là ký ức truyền thừa. Tiểu lonh từ khi sinh ra liền tự mình thể ngộ phương pháp tu luyện.
Người bình thường thì phải làm thế nào ni? Tu chân? Mới không cần, cái loại phương pháp ngốc ngốc này, rất hao tốn thời gian, lại rất nguy hiểm, cho dù cuối cùng thành công, phi thăng, đến tiên giới, cũng phải cần nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Hắn mới sẽ không cho tiểu cửu nhi của hắn đi học những thứ ngu ngốc kia, trở thành thánh nhân, mới có thể trở thành sự tồn tại đặc biệt trong thiên địa.
Cho dù là tiên nhân, có đôi khi cũng không dám làm gì thánh nhân. Nếu như muốn khi mình không có ở đây tiểu Cửu nhi cũng không bị khi dễ, cũng chỉ có thể trở thành thánh nhân.
Thế nhưng, rốt cuộc phải thế nào mới trở thành thánh nhân đây? Hạ An Ca cũng không biết, hắn từng gặp qua thánh nhân, thế nhưng hắn không biết những người đó thành thánh như thế nào. Phương pháp thành thánh của mỗi người đều không giống nhau. Mỗi người đều nói, phải tự mình thể ngộ, là phải bắt tay vào phương diện nào đây?
Càng nghĩ càng cảm thấy con đường thành thánh rất xa xôi, Hạ An Ca phiền não nắm tóc của mình kéo hai cái, đang phiền muộn, liền thấy Thượng Quan Phi Trần ở phía trước quay đầu lại, cười nói một câu: “Ý của An Ca chính là, đặt cho bọn nó các loại chức vụ, đệ thì an bày chúng nó đến vị trí thích hợp. Nói thí dụ như, trong quá trình nấu ăn, đồng dạng là cần vị mặn, có đôi khi ngươi phóng chút đậu tương lại tốt hơn là cho muối, An Ca, ta nói có đúng không?”
Tuy rằng giật mình với loại lý giải “tâm đạo” này của Thượng Quan Phi Trần, thế nhưng Hạ An Ca thấy trước tiên phải chỉ điểm Thượng Quan Thiện Thủy: “Ân, đúng, chính là ý tứ này. Các loại gia vị này, có đôi khi ngươi cũng chưa hoàn toàn phát huy tác dụng của chúng. Tựa như kiền lao phấn vừa rồi đi, ớt cũng là cay, lạt tiêu du cũng cay, dùng lạt tiêu du hiệu quả hơn là ớt, bởi vì ớt chỉ có thể phát huy vị cay của mình ở các món xào, mà lạt tiêu du lại có thể phát huy trong các món mì nóng.”
Thượng Quan Thiện Thủy hơi hơi minh bạch những lời trên là có ý gì, trát chớp chớp mắt nhìn Hạ An Ca: “Ý của ngươi chính là để chúng nó phát huy tác dụng của mình ở những nơi hợp với mình, phải có năng lực nắm giữ rõ ràng rành mạch những điểm có thể khiến chúng phát huy tác dụng, sau đó an bày cho chúng vị trí tốt hơn?”
Mặc dù có chút khác biệt đi, thế nhưng hình như cũng không kém gì nhiều, vì vậy Hạ An Ca gật đầu.
Thượng Quan Phi Trần thấy không còn chuyện của mình, liền quay đầu tiếp tục lái xe. Trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ An Ca này lại hiểu biết về trù nghệ nhiều như thế. Bất quá, dụng tâm này, các loại chức vụ, thật sự là loại thuyết pháp rất mới mẻ, nếu như thiên hạ vạn vật đều có linh tính, vậy võ công có phải cũng có thể phân tích như vậy?
Hạ An Ca hoàn toàn không nghĩ tới, hắn giải thích một mớ loạn thất bát tao, cuối cùng cư nhiên lại khiến một thành viên mới của Thánh nhân giới được sinh ra. Bây giờ lực chú ý của hắn hoàn toàn đặt trên người Thượng Quan Thiện Thủy. Chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một hồi, sau đó khổ não thở dài một hơi: “Hiện tại ta mất đi vị giác, các loại gia vị này nọ cũng nếm không ra, bằng không, ta có thể cẩn thận thể hội một chút cái tác dụng mà ngươi nói kia.”
Nếu muốn an bày vị trí thích hợp cho chúng, vậy nhất định phải hiểu rõ vị đạo của chúng. Mà Thượng Quan Thiện Thủy hiện tại mất đi vị giác, cho dù hắn muốn thể hội thứ vị đạo đó một lần nữa, cũng là không thể nào.
Sắc mặt Hạ An Ca cũng ảm đạm xuống, thuận tiện ảo não muốn đấm mình một cú, vừa rồi sao không nghĩ tới tiểu cửu nhi chứ? Kiểu này tiểu cửu nhi phải thương tâm rồi đi?
Không nghĩ tới, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ buồn bực một hồi mà thôi, rất nhanh đã khôi phục tinh thần, vỗ tay một cái nói: “Dù sao vị giác vẫn có thể trở về, ta không cần lo lắng, việc cần làm bây giờ là phải suy nghĩ một chút về chuyện phối hợp nguyên liệu này.”
Trước đó, khi hắn rời khỏi khách sạn, Lý đại trù thế nhưng rất ý vị thâm trường nói một câu — đối đãi với nguyên liệu, cũng giống như đối với người trong lòng mình.
Không đầu không đuôi, muốn suy nghĩ cẩn thận đại khái phải mất mấy ngày.
Tổng cảm giác, từ sau khi hắn mất đi vị giác, những gì cần nghĩ gia tăng rất rất nhiều. Chẳng lẽ, đầu lưỡi không có chuyện làm, sẽ cho đầu óc một đống chuyện để làm? Bất quá, không thể phủ nhận, Thượng Quan Thiện Thủy tuyệt không ghét tình huống bây giờ.
Hay là nói, hắn vẫn rất cao hứng chuyện mình có thể nghĩ đến những chuyện có liên quan đến trù nghệ. Nghĩ ra một vấn đề, hắn sẽ cảm thấy, trên phương diện trù nghệ mình sẽ nhận thức được nhiều thứ khác. Loại cảm giác này, cũng không xấu.
“Cửu nhi, ngươi không cần quá gấp gáp nghĩ những chuyện này.” Hạ An Ca thấy trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy quả thực không có thần sắc thương tâm khổ sở, cũng thả lỏng tâm một chút. Để sát vào Thượng Quan Thiện Thủy, đưa tay nhéo nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy, hắn muốn làm như vậy đã rất lâu rồi.
Thượng Quan Thiện Thủy kéo tay hắn xuống, trừng mắt, sau đó xoay người, hài tử này, sao có thể tùy tiện nhéo mặt người khác chứ? Bất quá, ngón tay của Hạ An Ca thật đẹp mắt, thon dài, mang theo màu đồng, khớp xương rõ ràng, một đôi tay rất có lực a. Ngày sau, Hạ An Ca thành thân, đôi tay này ôm lấy người yêu của hắn, tất nhiên chắc là sẽ không quá lao lực đi.
Không hiểu sao, Thượng Quan Thiện Thủy lại cảm thấy ngực hơi nghẹn lại, đôi tay này, tương lai sẽ ôm lấy ai đó? Quay đầu, không để ý tới Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy ép buộc mình bắt đầu suy nghĩ về những thứ ngổn ngang kia, và những vấn đề có liên quan đến trù nghệ.
Mà Hạ An Ca lại là đờ ra nhìn Thượng Quan Thiện Thủy nhắm mắt, tiểu cửu nhi quả nhiên là người hắn lựa chọn a, ngươi xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trắng như ngọc thạch vậy, trơn mềm bóng loáng. Ngươi xem đôi mày tú khí kia, đều đặn xinh đẹp, sẽ không có đôi mày nào đều đặn như chúng. Còn có hàng mi kia, chớp đến tâm người ta đều ngứa. Còn có cái mũi, không cao thẳng như Thượng Quan thất ca, nhưng lộ ra vài phần khả ái, làm cho không nhịn được muốn cắn một cái.
Cuối cùng, chính là đôi môi hoa hồng nhạt khiến người ta trầm mê kia, Hạ An Ca thề, đây tuyệt đối đẹp hơn tất cả các loại tiên hoa này nọ mà hắn đã thấy ở Tiên giới Thần giới, ân, nói không chừng, chỉ có quả bàn đào trong vườn đào của Tây Vương Mẫu mới có khả năng so với đôi môi của cửu nhi một chút, bất quá, nhất định môi của cửu nhi còn mỹ vị hơn.
“Này! Ngươi không có việc gì làm sao?” Ngay Hạ An Ca còn đang dòm môi Thượng Quan Thiện Thủy đờ ra, thuận tiện so sánh mùi vị của nó với quả bàn đào của Tây Vương Mẫu, nghe thấy thanh âm hơi hơi tức giận của Thượng Quan Thiện Thủy vang lên bên tai, đang nghĩ đến nhập thần, cho nên bị âm thanh bỗng nhiên vang lên làm hoảng sợ, quay đầu đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy mặt nhàn nhạt đỏ ửng trừng hắn.
Thượng Quan Thiện Thủy rất không được tự nhiên, cho dù ai bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt một hồi lâu cũng sẽ rất không được tự nhiên. Hơn nữa, trong lòng cư nhiên lại không che giấu được mừng thầm? Ta phi a, lão tử mới không mừng thầm! Đây là tức giận!
Khái, kỳ thực, tiểu cửu nhi của chúng ta hiện tại còn không biết, kỳ thực, đó cũng không phải là tức giận, đó là thẹn quá thành giận…
“Khái, tiểu cửu nhi a, ta chợt nhớ tới, gần Hoa thành chúng ta muốn đến, hình như là hang ổ của thần y cốc a.” Hạ An Ca nhìn đôi má hồng hồng của Thượng Quan Thiện Thủy, nhãn thần lóe lóe, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu khai ra tin tức mình nghe được. Kỳ thực hai ngày trước, hắn đã nhận được tin tức cảa ám vệ, bất quá tin tức không xác định, cho nên mới không nói ra.
|
Hiện tại, đã nắm chắc tám chín phần mười, nói ra để tiểu cửu nhi vui vẻ một chút cũng được. Cho dù không tìm được thần y cốc, pháp lực của hắn cũng sẽ chậm chậm khôi phục, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp cứu trị cho tiểu cửu nhi. Luyện đan gì gì đó, cũng không phải là chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới làm được.
“Thực sự?” Đây cũng không phải là Thượng Quan Thiện Thủy hỏi, mà là Thượng Quan Phi Trần ở phía trước hỏi. Người Thượng Quan gia còn quan tâm chuyện này hơn cả Thượng Quan Thiện Thủy. Vuốt cằm, Thượng Quan Phi Trần cũng để lộ một chút tình báo của mình: “Lần trước nhị ca viết thư nói, rất có thể thần y cốc ở Hoa thành, tin tức ngươi lấy được cũng thế, vậy đã nói rõ, đã nắm chắc chín phần.”
“Ân, bất quá, tin tức ở bên ta là thần y cốc đã biến mất từ rất lâu về trước, mọi người chỉ biết trước kia nó biến mất là ở Hoa thành, những chuyện về sau thì không có ai biết.” Hạ An Ca lê đến cạnh cửa, cùng Thượng Quan Phi Trần trao đổi tin tức: “Bất quá, còn có người nghe nói, cách mỗi ba năm, Hoa thành sẽ xuất hiện một đại phu y thuật rất cao siêu, chỉ bất quá thời gian đại phu này xuất hiện rất ngắn, ở Hoa thành cũng dừng lại khoảng một tháng, sau đó sẽ biến mất.”
“Ta bên này tỉ mỉ hơn một chút, có người nói, Hoa thành có một ngôi chùa, Phật tổ trong chùa chuyên môn chữa bệnh, đúng dịp gặp gỡ Phật tổ hiển linh, cho dù bệnh nặng thế nào cũng có thể trị khỏi. Bất quá, phần lớn thời gian chắc là Phật tổ sẽ không hiển linh.” Thượng Quan Phi Trần rất muốn biểu đạt chủ ý của mình, người của thần y cốc, kỳ thực còn cao điều hơn mình tưởng tượng nhiều a.
Trước đó, nghe Lý ngự y nói thần y cốc rất khó tìm, hắn đã làm xong chuẩn bị phải tìm mười năm tám năm, lão cha cũng nói thần y cốc thật sự rất khó tìm, hầu như đã tiêu thanh diệt tích mấy trăm năm. Thế nào vừa tìm một cái liền có thể tìm tới nhiều vết tích như vậy chứ? Hạ An Ca bên kia có được tin tức cũng tuyệt đối không ít, giống như là có người cố ý truyền tin tức về thần y cốc vậy.
Cố ý? Thượng Quan Phi Trần nắm bắt hai chữ này, nhíu mày một cái, có phải là mình quá đa nghi hay không? Sau khi tiểu cửu trúng độc được cứu, sau đó mất đi vị giác cần cấp bách đi tìm thần y cốc, sau đó tin tức về thần y cốc liền xuất hiện, cũng quá trùng hợp đi? Thế nhưng, làm như vậy ai là người có lợi nhiều nhất? Hay là nói, làm như vậy, phương nào có được lợi ích? Thần y cốc và Thượng Quan gia? Thần y cốc và hoàng tộc? Thần y cốc và thương trường? Thần y cốc và võ lâm? Thần y cốc và triều đình?
Vô luận là phương diện nào, hình như đều có thể liên hệ tới. Như vậy, đem tin tức thần y cốc tiết lộ cho bọn họ, rốt cuộc là người phe nào? Hơn nữa, chuyện bọn họ cần thần y, hình như cũng không có chiêu cáo thiên hạ đi? Là ai biết bọn họ cần tin tức về thần y cốc? Làm như vậy, đối với hắn có điểm gì tốt?
Càng nghĩ mọi chuyện càng rối thành một đoàn, căn bản không tìm được cái gì. Thượng Quan Phi Trần lắc lắc đầu, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Dù sao bọn họ cần tin tức thần y cốc, đã có người có ý định cho bọn họ biết tin tức này, vậy bọn họ cũng vui vẻ nhận lấy, dù sao thì trước mắt, cũng không ai đưa ra yêu cầu gì với bọn họ, chờ người kia nhịn không được nữa sẽ tự động hiện thân.
“Ngươi cũng hiểu được có kỳ hoặc đi?” Hạ An Ca nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đang cố gắng khống chế vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới hắn và Thượng Quan Phi Trần đang quỷ quỷ túy túy nói chuyện.
“Ân, bất quá, cho dù có kỳ hoặc, chúng ta cũng mau chân đến xem, cho dù là cái bẫy, vì tiểu cửu, chúng ta cũng phải xông vào một lần!” Thượng Quan Phi Trần nói hiên ngang lẫm liệt, trước đó hắn không phải không nghĩ đây là một cái bẫy, lập tức kéo cả Thượng Quan gia và hoàng tử vào, cái bẫy này, có thể nghĩ sẽ lớn thế nào. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ ra, ai sẽ nhằm vào bọn họ bày một cái bẫy như vậy.
Thế lực Thượng Quan gia không nhỏ, kẻ đỏ mắt, mơ ước, muốn lật đổ Thượng Quan gia, cũng cho tới bây giờ cũng không phải chỉ có một hai người. Thế nhưng, nhị ca điều tra nói, gần đây trên giang hồ không có dị động gì. Những đại gia tộc kia cũng bình tĩnh trước sau như một. Hơn nữa, Thượng Quan Phi Trần cũng tin tưởng, cho dù những người đó muốn đối phó Thượng Quan gia bọn họ, cũng nhất định không liên lụy vào triều đình.
Cho nên, không phải Thượng Quan Phi Trần không hoài nghi tới Hạ An Ca. Dù sao, diệt trừ Thượng Quan gia, đối hoàng tộc mà nói, đây chính là một tin tức thật tốt. Cho dù Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ cùng với Thượng Quan Thiện Thủy ba người không đại biểu được cho Thượng Quan gia, thế nhưng có thể diệt trừ ba người bọn hắn, tương đương với việc cho Thượng Quan gia một đả kích lớn, cùng với cảnh cáo.
Xét thấy hoài nghi Hạ An Ca, cho nên đến bây giờ Thượng Quan Phi Trần chưa nói qua tin tức bên mình lấy được. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại do Hạ An Ca tự nói ra. Có lẽ, cả câu chuyện này không hề quan hệ gì tới Hạ An Ca? Hoặc có lẽ, kỳ thực Hạ An Ca đây là cố ý bày trò mê hoặc nhân tâm.
Nếu để cho Hạ An Ca biết Thượng Quan Phi Trần đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ đầu đầy hắc tuyến, Thượng Quan thất ca, kỳ thực là ngươi suy nghĩ nhiều, ta mơ ước, cho tới bây giờ cũng chỉ là một mình Thượng Quan Thiện Thủy nhà ngươi mà thôi.
“Phỏng chừng không phải là cái bẫy, mấy tin tức này đều là truyền suốt mấy năm qua, ai sẽ nhằm vào chúng ta dùng mấy năm trời bố trí một cái bẫy?” Hạ An Ca đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Phi Trần: “Hơn nữa, trên người chúng ta lại không có gì đáng giá để người khác mơ ước, Thượng Quan thất ca ngươi suy nghĩ nhiều.”
Thượng Quan Phi Trần yên lặng gật đầu, nói không chừng thực sự là tự mình nghĩ nhiều. Ánh mắt Hạ An Ca nhìn tiểu cửu nhà mình, Thượng Quan Phi Trần không có nhìn lầm, hắn đối với tiểu cửu tốt như vậy, làm sao có thể thương tổn tiểu cửu?
“Mấy ngày nữa chúng ta đến Hoa thành, đến lúc đó vào xem sẽ biết, các ngươi hiện tại nói tới nói lui cũng vô dụng.” Thượng Quan Phong Vũ ở bên cạnh nghe hơn nửa ngày, thấy thất ca nhà mình mặt mày u sầu, liền chen vào khuyên hắn: “Yên tâm đi, nhị ca nói không thành vấn đề nhất định sẽ không có vấn đề.”
—
Phong: Bận rộn với công việc mới, thành thật xin lỗi vì đã biệt tích lâu như vậy, thật sự là lực bất tòng tâm a ; ^ ; Ta sẽ tranh thủ edit và up chương mới, nhưng không dám hứa hẹn thời gian bao lâu, mong mọi người thông cảm ; ^ ;
|
Chương 96 – Phía trước mịt mờ
—
Thượng Quan Thiện Thủy nghe không hiểu, kiếp trước tiếp nhận giáo dục đều là chủ nghĩa duy vật, liên quan đến chuyện mình xuyên qua đều suy nghĩ hơn nửa năm mới xác định là sóng điện não truyền tống gì gì đó, lúc này bỗng nhiên bảo hắn nghĩ những thứ bị ăn vào trong bụng kia thật ra là có sinh mạng, bản thân chấp nhận được điều đó coi như không tồi rồi, còn trông cậy vào hắn thể hội được sao?
Hạ An Ca gãi đầu một cái, chính hắn cũng biết mình ví dụ không tốt lắm, thế nhưng, hắn thật không có năng lực giáo dục sinh mệnh người khác. Phương pháp tu luyện của Long tộc, đều là ký ức truyền thừa. Tiểu lonh từ khi sinh ra liền tự mình thể ngộ phương pháp tu luyện.
Người bình thường thì phải làm thế nào ni? Tu chân? Mới không cần, cái loại phương pháp ngốc ngốc này, rất hao tốn thời gian, lại rất nguy hiểm, cho dù cuối cùng thành công, phi thăng, đến tiên giới, cũng phải cần nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Hắn mới sẽ không cho tiểu cửu nhi của hắn đi học những thứ ngu ngốc kia, trở thành thánh nhân, mới có thể trở thành sự tồn tại đặc biệt trong thiên địa.
Cho dù là tiên nhân, có đôi khi cũng không dám làm gì thánh nhân. Nếu như muốn khi mình không có ở đây tiểu Cửu nhi cũng không bị khi dễ, cũng chỉ có thể trở thành thánh nhân.
Thế nhưng, rốt cuộc phải thế nào mới trở thành thánh nhân đây? Hạ An Ca cũng không biết, hắn từng gặp qua thánh nhân, thế nhưng hắn không biết những người đó thành thánh như thế nào. Phương pháp thành thánh của mỗi người đều không giống nhau. Mỗi người đều nói, phải tự mình thể ngộ, là phải bắt tay vào phương diện nào đây?
Càng nghĩ càng cảm thấy con đường thành thánh rất xa xôi, Hạ An Ca phiền não nắm tóc của mình kéo hai cái, đang phiền muộn, liền thấy Thượng Quan Phi Trần ở phía trước quay đầu lại, cười nói một câu: “Ý của An Ca chính là, đặt cho bọn nó các loại chức vụ, đệ thì an bày chúng nó đến vị trí thích hợp. Nói thí dụ như, trong quá trình nấu ăn, đồng dạng là cần vị mặn, có đôi khi ngươi phóng chút đậu tương lại tốt hơn là cho muối, An Ca, ta nói có đúng không?”
Tuy rằng giật mình với loại lý giải “tâm đạo” này của Thượng Quan Phi Trần, thế nhưng Hạ An Ca thấy trước tiên phải chỉ điểm Thượng Quan Thiện Thủy: “Ân, đúng, chính là ý tứ này. Các loại gia vị này, có đôi khi ngươi cũng chưa hoàn toàn phát huy tác dụng của chúng. Tựa như kiền lao phấn vừa rồi đi, ớt cũng là cay, lạt tiêu du cũng cay, dùng lạt tiêu du hiệu quả hơn là ớt, bởi vì ớt chỉ có thể phát huy vị cay của mình ở các món xào, mà lạt tiêu du lại có thể phát huy trong các món mì nóng.”
Thượng Quan Thiện Thủy hơi hơi minh bạch những lời trên là có ý gì, trát chớp chớp mắt nhìn Hạ An Ca: “Ý của ngươi chính là để chúng nó phát huy tác dụng của mình ở những nơi hợp với mình, phải có năng lực nắm giữ rõ ràng rành mạch những điểm có thể khiến chúng phát huy tác dụng, sau đó an bày cho chúng vị trí tốt hơn?”
Mặc dù có chút khác biệt đi, thế nhưng hình như cũng không kém gì nhiều, vì vậy Hạ An Ca gật đầu.
Thượng Quan Phi Trần thấy không còn chuyện của mình, liền quay đầu tiếp tục lái xe. Trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ An Ca này lại hiểu biết về trù nghệ nhiều như thế. Bất quá, dụng tâm này, các loại chức vụ, thật sự là loại thuyết pháp rất mới mẻ, nếu như thiên hạ vạn vật đều có linh tính, vậy võ công có phải cũng có thể phân tích như vậy?
Hạ An Ca hoàn toàn không nghĩ tới, hắn giải thích một mớ loạn thất bát tao, cuối cùng cư nhiên lại khiến một thành viên mới của Thánh nhân giới được sinh ra. Bây giờ lực chú ý của hắn hoàn toàn đặt trên người Thượng Quan Thiện Thủy. Chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một hồi, sau đó khổ não thở dài một hơi: “Hiện tại ta mất đi vị giác, các loại gia vị này nọ cũng nếm không ra, bằng không, ta có thể cẩn thận thể hội một chút cái tác dụng mà ngươi nói kia.”
Nếu muốn an bày vị trí thích hợp cho chúng, vậy nhất định phải hiểu rõ vị đạo của chúng. Mà Thượng Quan Thiện Thủy hiện tại mất đi vị giác, cho dù hắn muốn thể hội thứ vị đạo đó một lần nữa, cũng là không thể nào.
Sắc mặt Hạ An Ca cũng ảm đạm xuống, thuận tiện ảo não muốn đấm mình một cú, vừa rồi sao không nghĩ tới tiểu cửu nhi chứ? Kiểu này tiểu cửu nhi phải thương tâm rồi đi?
Không nghĩ tới, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ buồn bực một hồi mà thôi, rất nhanh đã khôi phục tinh thần, vỗ tay một cái nói: “Dù sao vị giác vẫn có thể trở về, ta không cần lo lắng, việc cần làm bây giờ là phải suy nghĩ một chút về chuyện phối hợp nguyên liệu này.”
Trước đó, khi hắn rời khỏi khách sạn, Lý đại trù thế nhưng rất ý vị thâm trường nói một câu — đối đãi với nguyên liệu, cũng giống như đối với người trong lòng mình.
Không đầu không đuôi, muốn suy nghĩ cẩn thận đại khái phải mất mấy ngày.
Tổng cảm giác, từ sau khi hắn mất đi vị giác, những gì cần nghĩ gia tăng rất rất nhiều. Chẳng lẽ, đầu lưỡi không có chuyện làm, sẽ cho đầu óc một đống chuyện để làm? Bất quá, không thể phủ nhận, Thượng Quan Thiện Thủy tuyệt không ghét tình huống bây giờ.
Hay là nói, hắn vẫn rất cao hứng chuyện mình có thể nghĩ đến những chuyện có liên quan đến trù nghệ. Nghĩ ra một vấn đề, hắn sẽ cảm thấy, trên phương diện trù nghệ mình sẽ nhận thức được nhiều thứ khác. Loại cảm giác này, cũng không xấu.
“Cửu nhi, ngươi không cần quá gấp gáp nghĩ những chuyện này.” Hạ An Ca thấy trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy quả thực không có thần sắc thương tâm khổ sở, cũng thả lỏng tâm một chút. Để sát vào Thượng Quan Thiện Thủy, đưa tay nhéo nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy, hắn muốn làm như vậy đã rất lâu rồi.
Thượng Quan Thiện Thủy kéo tay hắn xuống, trừng mắt, sau đó xoay người, hài tử này, sao có thể tùy tiện nhéo mặt người khác chứ? Bất quá, ngón tay của Hạ An Ca thật đẹp mắt, thon dài, mang theo màu đồng, khớp xương rõ ràng, một đôi tay rất có lực a. Ngày sau, Hạ An Ca thành thân, đôi tay này ôm lấy người yêu của hắn, tất nhiên chắc là sẽ không quá lao lực đi.
Không hiểu sao, Thượng Quan Thiện Thủy lại cảm thấy ngực hơi nghẹn lại, đôi tay này, tương lai sẽ ôm lấy ai đó? Quay đầu, không để ý tới Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy ép buộc mình bắt đầu suy nghĩ về những thứ ngổn ngang kia, và những vấn đề có liên quan đến trù nghệ.
Mà Hạ An Ca lại là đờ ra nhìn Thượng Quan Thiện Thủy nhắm mắt, tiểu cửu nhi quả nhiên là người hắn lựa chọn a, ngươi xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trắng như ngọc thạch vậy, trơn mềm bóng loáng. Ngươi xem đôi mày tú khí kia, đều đặn xinh đẹp, sẽ không có đôi mày nào đều đặn như chúng. Còn có hàng mi kia, chớp đến tâm người ta đều ngứa. Còn có cái mũi, không cao thẳng như Thượng Quan thất ca, nhưng lộ ra vài phần khả ái, làm cho không nhịn được muốn cắn một cái.
Cuối cùng, chính là đôi môi hoa hồng nhạt khiến người ta trầm mê kia, Hạ An Ca thề, đây tuyệt đối đẹp hơn tất cả các loại tiên hoa này nọ mà hắn đã thấy ở Tiên giới Thần giới, ân, nói không chừng, chỉ có quả bàn đào trong vườn đào của Tây Vương Mẫu mới có khả năng so với đôi môi của cửu nhi một chút, bất quá, nhất định môi của cửu nhi còn mỹ vị hơn.
“Này! Ngươi không có việc gì làm sao?” Ngay Hạ An Ca còn đang dòm môi Thượng Quan Thiện Thủy đờ ra, thuận tiện so sánh mùi vị của nó với quả bàn đào của Tây Vương Mẫu, nghe thấy thanh âm hơi hơi tức giận của Thượng Quan Thiện Thủy vang lên bên tai, đang nghĩ đến nhập thần, cho nên bị âm thanh bỗng nhiên vang lên làm hoảng sợ, quay đầu đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy mặt nhàn nhạt đỏ ửng trừng hắn.
Thượng Quan Thiện Thủy rất không được tự nhiên, cho dù ai bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt một hồi lâu cũng sẽ rất không được tự nhiên. Hơn nữa, trong lòng cư nhiên lại không che giấu được mừng thầm? Ta phi a, lão tử mới không mừng thầm! Đây là tức giận!
Khái, kỳ thực, tiểu cửu nhi của chúng ta hiện tại còn không biết, kỳ thực, đó cũng không phải là tức giận, đó là thẹn quá thành giận…
“Khái, tiểu cửu nhi a, ta chợt nhớ tới, gần Hoa thành chúng ta muốn đến, hình như là hang ổ của thần y cốc a.” Hạ An Ca nhìn đôi má hồng hồng của Thượng Quan Thiện Thủy, nhãn thần lóe lóe, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu khai ra tin tức mình nghe được. Kỳ thực hai ngày trước, hắn đã nhận được tin tức cảa ám vệ, bất quá tin tức không xác định, cho nên mới không nói ra.
Hiện tại, đã nắm chắc tám chín phần mười, nói ra để tiểu cửu nhi vui vẻ một chút cũng được. Cho dù không tìm được thần y cốc, pháp lực của hắn cũng sẽ chậm chậm khôi phục, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp cứu trị cho tiểu cửu nhi. Luyện đan gì gì đó, cũng không phải là chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới làm được.
“Thực sự?” Đây cũng không phải là Thượng Quan Thiện Thủy hỏi, mà là Thượng Quan Phi Trần ở phía trước hỏi. Người Thượng Quan gia còn quan tâm chuyện này hơn cả Thượng Quan Thiện Thủy. Vuốt cằm, Thượng Quan Phi Trần cũng để lộ một chút tình báo của mình: “Lần trước nhị ca viết thư nói, rất có thể thần y cốc ở Hoa thành, tin tức ngươi lấy được cũng thế, vậy đã nói rõ, đã nắm chắc chín phần.”
“Ân, bất quá, tin tức ở bên ta là thần y cốc đã biến mất từ rất lâu về trước, mọi người chỉ biết trước kia nó biến mất là ở Hoa thành, những chuyện về sau thì không có ai biết.” Hạ An Ca lê đến cạnh cửa, cùng Thượng Quan Phi Trần trao đổi tin tức: “Bất quá, còn có người nghe nói, cách mỗi ba năm, Hoa thành sẽ xuất hiện một đại phu y thuật rất cao siêu, chỉ bất quá thời gian đại phu này xuất hiện rất ngắn, ở Hoa thành cũng dừng lại khoảng một tháng, sau đó sẽ biến mất.”
“Ta bên này tỉ mỉ hơn một chút, có người nói, Hoa thành có một ngôi chùa, Phật tổ trong chùa chuyên môn chữa bệnh, đúng dịp gặp gỡ Phật tổ hiển linh, cho dù bệnh nặng thế nào cũng có thể trị khỏi. Bất quá, phần lớn thời gian chắc là Phật tổ sẽ không hiển linh.” Thượng Quan Phi Trần rất muốn biểu đạt chủ ý của mình, người của thần y cốc, kỳ thực còn cao điều hơn mình tưởng tượng nhiều a.
|