Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 90 – Tiếp nhận nhập bọn
—
“Nguyên lai mấy ngày ta không có ở đây xảy ra nhiều chuyện như vậy a, vậy các ngươi không có bị thương chứ?” Lâm Chí Bình thanh âm của mang theo chút khẩn trương, rất quan tâm hỏi Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Phong Vũ vênh mặt kiêu ngạo: “Không có, công phu ta tốt như vậy, mới sẽ không thụ thương. Ngược lại là ngươi kia, chuyện trong nhà phức tạp như thế, sau này ngươi ở nhà thì làm sao bây giờ?”
Lâm Chí Bình nở nụ cười: “Không có chuyện gì, cha ta nói những chuyện này cho ta biết là muốn ta không oán hận, hắn muốn đem Lâm gia lưu cho đại ca của ta.”
“Dựa vào cái gì nha, đại ca kia của ngươi thoạt nhìn cũng không phải thứ tốt lành gì, bị một nữ nhân biến thành như vậy, cũng không thân thiết với ngươi, nếu hắn thừa kế Lâm gia, tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với ngươi.” Thượng Quan Phong Vũ tức giận bất bình, hắn thấy, Lâm Chí Viễn chính là một tên phú nhị đại không có bản lãnh gì — khụ, cái từ này cũng là tiểu cửu dạy hắn. Lâm gia giao cho gã, nhất định là sẽ tán gia bại sản!
“Không có việc gì, dù sao ta cũng không muốn kế thừa Lâm gia, Lâm gia ở Lâm Đô tuy rằng là rất lớn, thế nhưng những năm gần đây đã không còn tốt lắm, Đệ Nhất Lâu, còn có Thượng Quan gia các ngươi, đã chiếm một phần rất lớn tại Lâm Đô, Lâm gia sớm muộn muốn gì cũng bị xuống. Hơn nữa, cha ta cũng không bạc đãi ta, mặc dù không lưu cho ta cửa hàng thôn trang này nọ, nhưng cũng cho ta không ít bạc.”
Lâm Chí Bình thật sự không có oán hận, từ nhỏ cha hắn vẫn yêu thương đại ca, bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng không hy vọng cha hắn sẽ đối với hắn tốt bao nhiêu, đến lúc cuối cùng, cha hắn còn nhớ tới cho hắn rất nhiều bạc, cũng đã rất tốt. Hơn nữa, hắn đúng là không có bao nhiêu tình cảm với Lâm gia. Hắn không thích Lâm phu nhân, cũng không thích đại ca, cho nên rời khỏi Lâm gia, với hắn mà nói coi như là một lựa chọn tốt.
“Vậy sau này ngươi không quay về Lâm gia nữa?” Thượng Quan Phong Vũ thấy Lâm Chí Bình không có vẻ bất bình, mình cũng sẽ không nói thêm nữa, chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà y, cho dù quan hệ giữa hắn Lâm Chí Bình có tốt thế nào, nên tách ra thì sẽ tách ra.
“Ân, bất quá, nếu như xảy ra chuyện lớn gì, ta vẫn phải trở về.” Lâm Chí Bình gật đầu, sinh thần của cha hắn chẳng hạn, hắn là nhi tử tất nhiên phải trở về, bằng không thật sự là khó ăn nói.
Thượng Quan Phong Vũ vỗ vỗ vai hắn: “Quay về với chính nghĩa ngươi cũng không có chỗ để đi, bằng không theo chúng ta lăn lộn đi.” Nói xong vỗ vỗ ngực mình: “Ngươi yên tâm, sau này ta có ăn thì ngươi cũng có, ta có uống cũng có phần ngươi, ta có mặc thì ngươi cũng có, ta có chỗ ở thì ngươi cũng có, tất cả mọi thứ ta đều chia ngươi phân nửa! Tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị người khi dễ!” (Y: Cái này có nên gọi là lời cầu hôn gián tiếp không *cười lăn*)
Lâm Chí Bình cảm thấy ấm áp, lập tức cười nói: “Ta là một đại nam nhân, còn biết võ công, làm sao có thể bị người khi dễ? Ngươi quá lo lắng, hơn nữa, ăn uống thì tính đi, ngươi lùn hơn ta, ngươi mặc vừa ta nhất định không mặc vừa, cái này có thể tiết kiệm.”
Chiều cao không chỉ là vấn đề của một mình Thượng Quan Thiện Thủy, còn là vấn đề của Thượng Quan Phong Vũ, nghe Lâm Chí Bình vừa nói như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận: “Lâm Chí Bình, ngươi muốn ta ném ngươi ra khỏi xe không? Ngươi lớn lên cao hơn thì thế nào? Chiều cao của ta mới là tốt nhất!”
Lâm Chí Bình cười híp mắt trấn an cái kẻ đang xù lông: “Đúng vậy đúng vậy, chiều cao của ngươi mới là tốt nhất, ta lớn lên quá cao, như vậy thật không tốt.”
Thượng Quan Phong Vũ càng xù lông lợi hại hơn, “Lớn lên cao rất giỏi sao? Có bản lĩnh… có bản lĩnh ngươi lớn lên cao như cây đại thụ kia đi!”
“Ta không có bản lĩnh a, cho nên mới lớn như bây giờ. Khụ, có người còn không cao hơn ta ni, có phải không có bản lĩnh nên mới không lớn bằng ta a?” Lâm Chí Bình liếc mắt nhìn cái cây bên ngoài, quay đầu lại tiếp tục chọc con mèo nhỏ đang xù lông, thấy Thượng Quan Phong Vũ mặt mày đỏ bừng, Lâm Chí Bình vội vàng dỗ dành hắn, giận quá sẽ không tốt.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cười híp mắt nghe tiếng nói chuyện bên trong, một lát sau, Hạ An Ca lục lục lọi lọi trong y phục của mình rồi lôi ra một ngọc sức đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy, thấy Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc nhìn hắn, liền ngượng ngùng sờ mũi một cái: “Tặng ngươi.”
“Tặng ta? Vì sao a? Sinh nhật ta còn chưa tới đâu, hơn nữa gần đây cũng không phải ngày lễ gì đi.” Thượng Quan Thiện Thủy chi luôn thu được lễ vật vào sinh nhật và ngày lễ nghi ngờ, cầm ngọc sức nhìn một chút, là một con Thao Thiết thú, dùng giây đỏ cột một cái kết trên lưng, chi trước dùng lực cong nửa thân ngươi, trong miệng ngậm một viên ngọc. Toàn bộ miếng ngọc màu trắng trong suốt, cảm xúc ôn nhuận, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra một loại quang trạch bán trong suốt, vừa nhìn cũng biết là một khối ngọc bội phẩm chất rất tốt.
“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn tặng quà cho ngươi.” Hạ An Ca sờ sờ đầu, đây sau khi hắn minh bạch tâm ý của mình, cố ý đặt người điêu khắc. Bất quá, ở nhân gian, ngọc sức như vậy tuy rằng rất trân quý, nhưng trong mắt hắn cũng không phải thứ trân quý nhất. Nguyên bản hắn muốn tặng một thứ do mình luyện chế, bên trong bày trận pháp gì gì đó, thế nhưng hắn hiện tại cũng là một phàm nhân, cho nên cũng chỉ có thể tặng cái này trước. Ít lâu sau, hắn khôi phục chân thân, liền đổi một món lễ vật khác.
Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ con Thao Thiết, sau đó có chút không nỡ trả lại cho Hạ An Ca: “Thế nhưng, cái này rất trân quý.” Từ lúc còn học tiểu học, Thượng Quan Thiện Thủy đã rất rõ ràng, thiên hạ không có bữa ăn nào không trả tiền, còn có một cái câu là lễ thượng vãng lai (bánh ít đi bánh quy lại). Tuy rằng lấy tài lực Thượng Quan gia là có thể đưa trở về một cái, thế nhưng hắn vẫn không quên, mình là đang đi du lịch, cái đống bạc kia, không thể nào lãnh đến tay. Huống hồ, vô công bất thụ lộc những lời này hắn cũng biết.
Hạ An Ca liếc mắt liền nhìn ra Thượng Quan Thiện Thủy đang suy nghĩ gì, trong lòng cũng là thật cao hứng vì Thượng Quan Thiện Thủy thích ngọc sức này, suy nghĩ một chút, tiếp nhận ngọc sức, tự mình đeo lên cổ Thượng Quan Thiện Thủy, chăm chú nhìn Thượng Quan Thiện Thủy nói: “Cái này, coi như là bồi lễ lần trước ngươi vì ta mà trúng độc, không thể cự tuyệt nga, bằng không ta sẽ áy náy.”
Quả nhiên, cánh tay duỗi về phía cổ Thượng Quan Thiện Thủy dừng lại, chớp mắt hai cái, nhìn Hạ An Ca bộ dạng nghiêm túc, cuối cùng gật đầu: “Vậy được rồi, coi như là bồi lễ của ngươi.”
Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy nhận Thao Thiết, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn, đây coi như là tín vật đính ước sao? Nhất định là tín vật đính ước! Hạ An Ca kích động hoàn toàn bỏ quên bản ý Thượng Quan Thiện Thủy tiếp thu lễ vật là gì. Thấy Hạ An Ca cười hài lòng, Thượng Quan Thiện Thủy cũng đột nhiên cảm thấy… kỳ thực thu một lễ vật cũng không có gì.
Đoàn người cười cười nói nói, rất nhanh thì rời khỏi Xuân Thành. Trên quan đạo, khoảng cách giữa Xuân Thành và Đồng Thành, thế nhưng rất xa.
Đến trưa, đừng nói trà liêu, ngay cả một ngôi miếu đổ nát cũng không phát hiện. Hai bên loại quan đạo này cũng có rừng cây nhỏ, vì vậy bốn người xuống xe ngựa, chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ. Tháo dây cương cho lũ ngựa, để chúng nó tự chạy đi ăn cỏ, sắp bước vào tháng sáu, trên mặt đất phủ một tầng xanh mượt mà nhìn rất mát mắt, bốn con ngựa được tháo cương liền vui vẻ chạy vào trong rừng cây.
“Có mang theo lương khô?” Lâm Chí Bình nhảy xuống xe, duỗi người hỏi. Dọc theo đường này, mã xa đều đi rất chậm, hầu như không có xóc nảy, hắn coi như là được nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này cũng có tinh thần.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, vào buổi sáng mỗi ngày hắn đều đến trù phòng chuẩn bị lương khô liễu.
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ thấy Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi, chẳng lẽ lại như lần trước sao, mặn đến phát khổ, ngọt đến phát ngán các loại đi? Chỉ có Hạ An Ca biểu hiện rất bình thường, kéo xuống một bao phục từ trong xe ngựa, lấy đồ bên trong ra cho mọi người
|
“Đây là cái gì? Cơm nắm?” Tiếp nhận nhìn kỹ một chút, Thượng Quan Phi Trần tò mò hỏi.
“Đây là cơm bát bảo, chính là ngâm gạo nếp cho mềm, thêm vào mỡ, đậu xanh, bách hợp, liên tử, ngân hạnh, mứt táo, sơn hoàng bì, đông qua đường các loại, chưng thục là được. Làm cơm rất đơn giản, cũng rất tiện lợi. Các ngươi nếm thử, cơm bát bảo thơm ngon mềm mại, ngọt mà không ngán, ăn thật ngon.” Hạ An Ca vừa học vừa bán, đem hết những gì Thượng Quan Thiện Thủy nói cho hắn biết lúc sáng lấy ra nói lại cho ba người khác.
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ đều rất hoài nghi nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, lần này hắn sẽ không nhầm muối thành đường đi? Chỉ có Lâm Chí Bình, bởi vì lần trước hắn đang ở Lâm gia, cũng không biết chuyện Hạ An Ca quấy rối, cho nên không chút do dự cắn xuống. Sau đó chẹp chẹp miệng dưới ánh mắt lom lom đầy nóng bỏng của Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ: “Thật đúng là ăn ngon, bất quá, hai người các ngươi không ăn nhìn ta làm gì?”
Thượng Quan Phong Vũ nhìn Lâm Chí Bình, xác định nét mặt của hắn không có một xíu xiu làm bộ, liền há mồm cắn, cẩn thận nhai xong nuốt xuống, quay đầu cười với Thượng Quan Thiện Thủy: “Ai nha, tiểu cửu, thực sự ăn ngon, còn nhiều không vậy?”
Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, có chút không vui với thái độ của thất ca bát ca nhà mình, làm như rất sợ ăn đồ mình nấu vậy!
“Ai, không phải Thiện Thủy mất đi vị giác rồi sao?” Lâm Chí Bình túm Thượng Quan Phong Vũ qua một bên, thấp giọng hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy vểnh tai nghe một hồi, bát ca nhà mình một mực khích lệ mình thiên tư thông minh này nọ, nghe mà Thượng Quan Thiện Thủy có chút ngượng ngùng.
“An Ca, ngươi nghĩ món cơm bát bảo này thế nào?” Rất rõ ràng thất ca và bát ca nhà mình tuyệt không cho ra được câu trả lời gì hay, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy trực tiếp hỏi Hạ An Ca bên cạnh, sáng sớm vội vội vàng vàng chuẩn bị nên quên hỏi một chút.
Hạ An Ca gật đầu: “Rất tốt, tuy rằng vị đạo rất phổ biến, thế nhưng thiếu một phân tượng khí, càng giống như là ngươi làm ra.” Là mình làm, mà không phải dựa theo thực phổ làm ra, cũng không phải phục chế từ một đại trù khác, mà là, chỉ thuộc về mình.
Thượng Quan Thiện Thủy tỉ mỉ nghĩ liền hiểu ý tứ Hạ An Ca, nhất thời vui vẻ ra mặt: “Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi.”
“Thế nhưng cửu nhi, tuy rằng rất tốt, thế nhưng đã để tới trưa, không có vị đạo như lúc mới nấu xong.” Tuy rằng không nỡ đả kích Thượng Quan Thiện Thủy, bất quá, Hạ An Ca cũng minh bạch, nếu Thượng Quan Thiện Thủy muốn tiếp tục đi trên con đường này, nhất định phải nhận một vài đả kích. May là, đả kích lớn nhất đã qua, đều đã mất đi vị giác, còn có đả kích nào lớn hơn điều này sao?
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ừ, bất quá bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm lên, lạnh chút cũng không sao, mùa đông thì không thể để lại.” Hắn vừa mới nói xong, Thượng Quan Phi Trần liền lại gần hỏi: “Tiểu cửu, ta không thích ăn ngọt lắm, còn món nào khác không?”
“Có.” Thượng Quan Thiện Thủy từ ngăn kéo cái bàn trong thùng xe lấy ra một cái nồi lớn, mở nắp, hương vị tươi ngon lập tức tản ra. Thượng Quan Phong Vũ cũng nhảy tới: “Tiểu cửu, cái này là cái gì? Canh vịt sao? Sao hương vị không giống các loại canh vịt bình thường, cái này đệ nấu, hay là chưng, hay là hấp?”
“Ừ, cái này là vịt xào chua cay. Thịt vịt làm sạch cắt khối sau đó chiên chín sáu phần, sau đó cắt thành sợi, ớt sừng trâu cải trắng gừng ướp chua cũng xắt sợi (cảm thấy cái này giống như kim chi ‘-‘), nước chanh, ô mai, gừng tươi tỏi giã, cùng xào chín tám phần, sau đó thêm muối, xào chón thì thêm hương du, sau đó là có thể ra oa.” Nói xong, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Lâm Chí Bình, lại nhìn Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy từ trong túi càn khôn lôi ra năm cái chén, múc thức ăn vào, đưa cho mấy người bọn hắn.
Lâm Chí Bình thấy túi càn khôn bên hông Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không nói gì, sắc mặt thần tình cũng rất bình thản. Đám người kia đều là Thượng Quan gia, còn có một cái là hoàng gia, trên người có một hai bảo vật là chuyện bình thường, không có mới là không bình thường.
Bất quá, Lâm Chí Bình thật ra thật không ngờ Thượng Quan Thiện Thủy cư nhiên sẽ lấy ra trước mặt hắn. Đây không phải nói rõ, nhóm người này đã chính thức tiếp nhận mình? Đáy mắt từ từ lộ ra một tia ấm áp, Lâm Chí Bình vỗ vỗ vai Thượng Quan Phong Vũ: “Thượng Quan gia thật có tiền a, xem ra sau này ta chỗ cọ ăn cọ uống.”
Thượng Quan Phong Vũ lườm hắn một cái: “Cho dù ngươi cọ ngủ cũng không thành vấn đề.”
“Tiểu cửu, cái món này có vị chua thật đặc biệt a.” Ăn một khối thịt vịt, Thượng Quan Phi Trần ngẩng đầu, cười nói với Thượng Quan Thiện Thủy. Kỳ thực, hắn càng muốn nói là, vị này cũng quá chua rồi đi? Bất quá, tuy rằng rất chua, nhưng mùi vị lại ngon vô cùng.
Thượng Quan Thiện Thủy thấy Thượng Quan Phi Trần bị chua đến mắt híp mặt nhăn, cười ha hả nói: “Ừ, bên trong có nước chanh và ô mai, vị đạo có chút đặc biệt, không có chua quá đi?” Bởi vì đã mất đi vị giác, Thượng Quan Thiện Thủy không có nếm, dựa vào cảm giác mà cho thêm vào một ít giấm, không biết có thể quá chua hay không.
Thượng Quan Phi Trần lắc đầu: “Còn có thể ăn.”
Hạ An Ca lại gần nói: “Cửu nhi, ngươi cho ít chanh, giấm lại quá nhiều, cho nên vị chua này nồng mùi giấm hơn.” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, sắc mặt cũng không có vẻ không vui, Hạ An Ca mới tiếp tục nói: “Còn có, thịt vịt này, có phải là chín sáu phần không?”
“Ừ.” Gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Hạ An Ca: “Lẽ nào chín quá?”
“Không phải, ngươi cũng biết, thịt vịt tương đối, ừ, không phải khô, nhưng không non mịn bằng thịt gà, cho nên, thêm chút dầu lúc chiên, thật ra lại tốt hơn.” Hạ An Ca dùng đũa tách thịt vịt ra cho Thượng Quan Thiện Thủy quan sát: “Dầu của ngươi quá nóng, ngươi xem, tầng bên ngoài này là giòn, bên trong lại không tốt lắm, không chín đều.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Nga, ta đã nói mà, cảm giác lúc nấu xong, ngửi thấy vị chua không đúng lắm, ta còn tưởng rằng là cho ít giấm, cho nên mới bỏ thêm một muỗng.”
Hạ An Ca cười nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, do dự một hồi, vẫn là hỏi: “Cửu nhi, hôm nay ngươi nấu ăn có cảm giác thế nào a? Và thời điểm trước khi bắt đầu, có phải có chỗ nào đó không giống?”
Mời bạn xem tiếp chương 90
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 91 – Tâm là vương đạo
—
Bị Hạ An Ca hỏi như vậy, Thượng Quan Thiện Thủy mới bắt đầu hồi tưởng, cảm giác khi mình làm cơm sáng hôm nay, và dĩ vãng có cái gì không giống. Cái này, trong lòng suy nghĩ, đầu tiên là không giống ngày thường. Thời điểm trước kia, làm ra món ăn ngon nhất trên thế giới, giống như là một nhiệm vụ vậy.
Nhiệm vụ này, rất nặng nề. Ép tới hắn không hề có thời gian nghĩ về chuyện khác, mỗi khi đến một nơi, điều trước tiên nghĩ đến, chính là địa phương này có món gì ngon, tương đối đặc biệt. Sau đó liền nghĩ hết biện pháp tìm được người có thể làm ra những món đó đến, theo bọn họ học. Cho dù không tìm được người như thế, cũng sẽ hồi tưởng thực đơn mình biết vào kiếp trước, nỗ lực làm ra món ăn giống như đúc.
Trước đây, lúc nấu ăn luôn lựa chọn nguyên liệu tốt nhất, áp dụng chính là thực đơn tốt nhất, mỗi một loại đồ nhiều ít, hình như đều trải qua cân nhắc, không được nhiều, không được ít, hoàn toàn là dựa theo một thực đơn, tranh thủ làm không có một chút khác biệt, mới cho là thành công.
Thảo nào trước đó Hạ An Ca nói, thức ăn mình làm tượng khí tương đối nặng, thực đơn này, nguyên liệu này, thứ nào không phải dựa vào tư tưởng của người ta? Chỉ dựa theo thực đơn làm được món ăn, cho dù có ngon đi chăng nữa, vậy cũng chỉ có thể nói mô phỏng theo tương đối thành công mà thôi, điều này, trên cơ bản cũng không phải của mình. Bắt chước theo người khác, chỉ cần hơi hơi thông minh là có thể làm được, thì coi như làm ra món ăn ngon nhất, vậy cũng là thực phổ của người khác, trăm ngàn lần không phải là thành công của mình.
Mà sáng sớm hôm nay, lúc rời giường làm cơm, hoàn toàn không có nghĩ tới thực đơn thế nào. Chỉ nghĩ… mình muốn làm gì đó, để mọi người ăn trên đường đi/
Bởi vì mất đi vị giác, không có biện pháp nếm ra mùi vị thức ăn, Vì vậy nhất định phải suy xét cẩn thận, bên nào bỏ nhiều gia vị, bên nào bỏ ít. Nhiều thì dùng thứ gì đó trung hòa một ít, thiếu thì dùng cái gì bù đắp, vị chua quá nặng sẽ không ảnh hưởng vị cay, vị cay quá nặng có thể át vị chua hay không, chỉ là nghĩ những thứ này, cũng đã rất bận rộn, thậm chí lúc hỏi Hạ An Ca mùi vị thế nào, cũng không có thời gian cẩn thận nghe hắn bình luận, chỉ nhìn thấy hắn gật đầu nói có thể ăn, mình mới yên tâm.
Thấy Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên rơi vào trầm tư, Hạ An Ca duỗi lưng ngậm một khối thịt vịt híp mắt cười, không hổ là người mình nhìn trúng a, quả nhiên là rất thông minh, chỉ cần hỏi một câu, y là có thể tự mình nghĩ ra mấu chốt vấn đề. Đang đắc ý, cảm thấy vai bị người vỗ một cái, quay đầu, đã nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần bưng bát đứng ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó thấp giọng nói: “Ngươi được đấy.”
“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai.” Yên lặng cho đến giờ ngọ, Hạ An Ca quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đã kết thúc suy tư, quay đầu cười nói với Hạ An Ca: “Có phải là trái tim không a?”
“Ân, đúng, cửu nhi, nấu ăn, không chỉ cần phải biết thực đơn, ngươi dụng tâm làm, tự nhiên có thể hiểu được cách phối hợp gia vị của thực đơn kia, sau đó căn cứ tâm tình của mình mà điều chỉnh, điều chỉnh được rồi, chính là thứ chỉ thuộc về mình, điều chỉnh không tốt, chính là thành phẩm thất bại. Mà không thể dùng tâm, cũng chỉ có thể từng lần một tiến hành phục chế.” Hạ An Ca gật đầu, chỉa chỉa thịt vịt trong bát, tiếp tục nói: “Ngươi xem cái này.”
Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ đầu, nghi ngờ tiến tới nhìn, không phát hiện có vấn đề lớn lao gì, ngoại trừ mấy điểm Hạ An Ca nói trước đó.
“Ngươi xem, món vịt xào chua hôm nay, lúc ngươi làm, có suy nghĩ con vịt này quá già rồi hoặc là lo lắng chanh để quá lâu quá khô?” Hạ An Ca dùng chiếc đũa chọt chọt thịt vịt, bên ngoài rất giòn, đâm một cái là có thể chọt ra cái động, bên trong mềm mại, tuy rằng trước đó bị Hạ An Ca đánh giá gia vị chưa thấm đều, thế nhưng cũng không ảnh hưởng độ mềm mại của nó.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ừ, không tỉ mỉ chọn lựa, bất quá thời điểm ta làm có nhìn kỹ, nghĩ vịt này hơi già rồi, cho nên mới xào lâu thêm một hồi.”
“Vậy là được rồi, sau đó thì sao, không chọn nguyên liệu tốt nhất, lại lo lắng vấn đề làm sao bù đắp chuyện nguyên liệu không tốt. Ngươi phải biết rằng, cho dù có là rau xanh đậu hũ, một trăm người đến nấu, cũng sẽ có một trăm loại mùi vị.” Hạ An Ca vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy tổng kết nói, thật giống như khi hắn ở Long cung, có đôi khi tâm tình trù nương không tốt, thức ăn làm ra thật là đắng. Dụng tâm làm ra thức ăn, mới có được vị đạo đặc biệt của chính mình.
Thượng Quan Thiện Thủy hắc tuyến, một ngàn đọc giả thì có một ngàn lẻ một tác giả, câu danh ngôn này nguyên lai cũng lưu hành ở dị giới a.
“Được rồi, chúng ta đều ăn xong rồi, tiểu cửu, ngươi và Hạ An Ca ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta phải tiếp tục xuất phát.” Thượng Quan Phong Vũ đi tới đẩy một cái, suýt tí nữa đẩy Thượng Quan Thiện Thủy rớt xuống xe, bị hung hăng trừng lại, ngượng ngùng sờ đầu mình, “Còn có vấn đề gì, hai người các ngươi có thể thảo luận trên đường đi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, các ngươi không thấy nóng a.”
“Bát ca, đệ có hơi khát nước, huynh và Lâm đại ca không phải cơm nước xong rồi sao? Nếu không các huynh đi tìm nguồn nước đi?” Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu, vừa mới cắn một cái cơm nắm, chọt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng: “Bằng không, từ giờ đến xế chiều chúng ta cũng không có nước để uống, lúc đệ xuất môn quên mất mang theo nước.”
“Vậy chúng ta đi tìm xem, các ngươi ở chỗ này chờ một lát a.” Thượng Quan Phong Vũ cũng không nói gì, rất dứt khoát gật đầu, cùng Lâm Chí Bình đi tìm nước.
Thượng Quan Thiện Thủy Hạ An Ca cùng với Thượng Quan Phi Trần ngốc tại chỗ, ba người sau khi cơm nước xong, bởi vì không có nước rửa bát, cho dù có, cũng không ai muốn rửa, cho nên suy tính một hồi, ba người nhất trí quyết định… ném hết mấy thứ bát đũa này đi. Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ca đều là thân kiều thịt quý xuất môn chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên vứt mấy thứ đối với bọn họ mà nói thật không là đại sự gì.
Nhưng Thượng Quan Thiện Thủy lại rất đau lòng, đời trước nếm trải nỗi khổ nghèo nàn, đời này liền dưỡng thành thói quen không lãng phí. Nhìn Hạ An Ca bọn họ ném hết bát đũa chỉ mới dùng qua một lần, cũng có chút luyến tiếc. Bất quá, tìm không được nước cũng chẳng còn cách nào, bởi vì Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình trở về phẩy phẩy tay, chỉ nói một câu: “Không tìm được nguồn nước.”
“Không cần lo lắng, loại sơn lâm này có thể tìm được một hai hồ nước nhỏ, đến tối chúng ta sẽ tìm đi.” Thượng Quan Phi Trần không hề gì nói, hắn sẽ không nói cho Thượng Quan Phong Vũ, kỳ thực hắn có giấu vò rượu ngon dưới thùng xe, nói ra chắc chắn sẽ không còn ngay lập tức, cho nên, nhất định phải giấu. Nếu như đến tối không tìm được nguồn nước, cũng chỉ có thể cống hiến ra một vò, còn dư lại một vò phải giấu ở nơi nào mới không bị Thượng Quan Phong Vũ phát hiện ni?
Thượng Quan Phi Trần là người có iên linh lớn nhất trong bọn, tính tình ổn trọng nhất, cho nên lời Thượng Quan Phi Trần nói, trên cơ bản sẽ không ai phản bác. Vì vậy, nên lên xe thì lên xe, nên lên ngựa thì lên ngựa, đoàn người lại xuất phát.
Lúc này bên trong xe cũng chỉ còn lại có Thượng Quan Thiện Thủy và Lâm Chí Bình hai người. Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ đều ở bên ngoài kỵ mã, Hạ An Ca vẫn như cũ thủ vững ở bên ngoài, tay cầm roi ngựa, chuyên chú đánh xe.
Bất quá, trong lúc này, Hạ An Ca chợt phát hiện thân thể của mình hình như có một chút biến hóa. Nội lực trong cơ thể dường như ngưng kết thành dịch thể, Hạ An Ca cau mày suy nghĩ một chút, cũng không phát hiện gần đây có cái gì không đúng, chính là vừa rồi hình như bỗng nhiên xuất hiện, cũng cảm thấy nội lực trong cơ thể không được bình thường. Lẽ nào, là muốn bắt đầu khôi phục chân thân?
Nhớ kỹ phụ vương từng nói qua, chỉ cần tìm được người mình yêu, muốn cùng trải qua cả đời, là có thể chậm rãi khôi phục pháp lực. Đương nhiên, quá trình khôi phục có thể là rất chậm, cũng có thể là rất nhanh, còn phải xem tình huống độ kiếp của ngươi như thế nào. Giả như tình huống độ kiếp của ngươi tốt, ngươi từ từ cảm nhận được cảm giác của ái tình, vậy pháp lực của ngươi có thể khôi phục theo sự thể hội của bản thân.
Cảm nhận được nhiều ít cảm tình, pháp lực sẽ khôi phục nhiều ít. Ngày sau, nếu có thể vượt qua tình kiếp, vậy dĩ nhiên là sẽ khôi phục chân thân. Nếu độ không qua, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục luân hồi. Khái, Hạ An Ca trải qua tám kiếp bi thảm, không phải là bởi vì hắn không vượt qua tình kiếp, mà là bởi vì hắn căn bản không gặp gỡ người kia. Vì vậy, Hạ An Ca quá mức tự tin, rốt cục có chút nhìn không được có ai xuất thủ giúp một tay.
|
Nghĩ tới đây, Hạ An Ca liền không nhịn được đưa ngón tay ra, lặng lẽ vận khởi nội lực trong cơ thể, không thể làm quá rõ ràng, cho nên cũng chỉ là để đầu ngón tay toát ra một luồng gió mát. Thử xong, Hạ An Ca lập tức vui vẻ ra mặt liễu, quả nhiên, nội lực trong cơ thể đang dần chuyển hóa thành linh lực, bất quá bây giờ chuyển hóa chưa nhiều, hắn cũng chỉ vừa mới cảm giác được, sau đó làm một thực nghiệm nho nhỏ.
Có pháp lực, vậy sau này có thể khiến cửu nhi an toàn hơn đi? Hỉ tư tư ngồi xếp bằng ở trước xe, Hạ An Ca bắt đầu kiểm tra linh lựctrong cơ thể mình.
Mà bên trong buồng xe, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết Hạ An Ca vì mình xuất hiện biến hóa rất lớn, hắn đang một lòng một ý chơi cờ vớiLâm Chí Bình, thế nhưng hắn chơi cờ dở như quỷ, trình độ của Lâm Chí Bình cũng sàn sàn hắn, hai người cứ liên tục bại lui rồi đi lại, từng bước ép sát rồi lại đi lại, nhưng thật ra có thể chơi đến cùng.
Chỉ bất quá, không bao lâu hai người liền không còn hứng thú, chơi cờ gì gì đó, đối với bọn họ mà nói thật sự là một loại dày vò a. Vì vậy, rất hiểu ý liếc nhìn nhau, cúi đầu thu thập quân cờ. Lựa ra cờ đen cờ trắng, đều tự thả lại vào hộp cờ. Suy nghĩ một chút chuyện cần làm, hai người quyết định ngủ trưa trước đi đã.
Dẹp cái bàn trà ở giữa ra, không gian trên xe nhất thời rộng rãi hơn. Phía dưới có trải một lớp thảm dày, cho nên cũng không cần trải thêm thứ gì khác, chỉ cần lôi ra hai tấm chăn mỏng đắp lên người là có thể ngủ. Thượng Quan Phi Trần kỵ mã đi ở bên cạnh, thấy hai người đều nằm xuống, kéo rèm cửa sổ lại, về phần rèm cửa, bởi vì mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, mà hai người đầu hướng vào trong, không chiếu vào mắt, chỉ có thể chiếu lên trên người, cũng an tâm.
Bởi vì linh khí trong cơ thể không nhiều lắm, Hạ An Ca chỉ là vận công một hồi, đã chỉnh đốn xong nội lực và linh khí trong cơ thể, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt sau ngủ của Thượng Quan Thiện Thủy.
Tuy rằng đã thấy qua rất nhiều lần, thế nhưng Hạ An Ca vẫn nghĩ dù có nhìn trăm ngàn lần cũng không chán! Lông mi thật dài thật dày thật cong vút, tựa như cái bàn chải nhỏ, che khuất đi tâm hồn trong ánh mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ mím, cái mũi run run không dễ dàng nhận ra, đôi gò má trắng noản bởi vì ngủ trưa mà hơi ửng đỏ, nhìn càng giống như búp bê sứ, tinh xảo không giống như con người.
Hạ An Ca nhìn thật cao hứng, Thượng Quan Phi Trần lạ không cao hứng. Thấy thần sắc Hạ An Ca, Thượng Quan Phi Trần không cần phải nghĩ cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Hắn không ngu ngốc như bát đệ nhà mình, một chút cũng không nhìn ra được. Huống chi, sau khi phát sinh chuyện hiểu lầm ăn táo kia, hắn vẫn rất chú ý thái độ Hạ An Ca đối tiểu cửu nhà mình. Ngay từ đầu không rõ ràng, là bởi vì bản thân Hạ An Ca cũng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ là thơ bản năng muốn tiếp cận tiểu cửu. Nhưng mà bây giờ, rất rõ ràng, Hạ An Ca đã suy nghĩ minh bạch, đồng thời cũng đã ra quyết định. Bằng không, sẽ chẳng hề che giấu ánh mắt của y trước mặt mình và bát đệ.
Nói thật ra, lúc đầu Thượng Quan Phi Trần là rất tức giận, còn muốn tách Hạ An Ca ra khỏi tiểu cửu nhà mình, làm cho hai người bọn họ vĩnh viễn không gặp mặt nhau lần nữa. Thượng Quan gia muốn phong tỏa tin tức một người, là chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng, nghĩ đến Hạ An Ca quan tâm săn sóc đệ đệ nhà mình, lại nghĩ tới ở phương diện trù nghệ, Hạ An Ca còn có tác dụng khuyến giải cho tiểu cửu, Thượng Quan Phi Trần liền không có biện pháp tìm ra một lý do để tiểu cửu nhà mình không thương tâm.
Tình huống của tiểu cửu bây giờ, làm nó rất ỷ lại Hạ An Ca. Tuy rằng không phải loại ỷ lại mà Hạ An Ca hy vọng, thế nhưng, đã xem Hạ An Ca là người bạn tốt không thể nào thiếu được. Lúc này, nếu như ngăn cản hai người bọn họ gặp mặt, rất có thể sẽ làm tiểu cửu nhà mình phản ứng ngược lại. Lý do thật sự, hoàn toàn không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Nếu như tiểu cửu căn bản cũng không biết chuyện này, tự nhiên biết rõ, khó tránh khỏi sẽ làm tình cảm của nó dành cho Hạ An Ca biến chất.
Tiểu cửu chỉ là một hài tử vừa xuất môn, lúc này, là dễ bị lừa gạt nhất.
Càng nghĩ càng xoắn, Thượng Quan Phi Trần rất không rõ, tuy rằng tiểu cửu nhà mình lớn lên nhìn rất đẹp mắt, nhưng là một nam nhân hàng thật giá thật, tên Hạ An Ca này, thân là cửu hoàng tử, dạng mỹ nhân nào chưa từng thấy qua, tại sao cứ nhất định thích một người nam nhân chứ? Chuẩn xác mà nói, cũng không phải nam nhân, mà là một thiếu niên, một thiếu niên mới mười hai tuổi chưa làm lễ đội mũ!
Thượng Quan Phi Trần rất xoắn xuýt, Hạ An Ca cũng rất xoắn xuýt. Một xoắn xuýt làm thế nào tách hai người bọn họ ta, còn phải không cho tiểu cửu phát giác ra có cái gì không đúng. Người còn xoắn xuýt, là phải làm thế nào để tiểu cửu hiểu ra tâm ý của mình, còn không thể cự tuyệt.
Còn dư lại ba người, một chỉ lo quan sát phong cảnh hai bên đường, u tĩnh đến cảm thấy rất buồn chán, hai người còn lại là ở trong xe ngựa ngủ thiên hôn địa ám. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, trên đường đi qua một ngôi miếu đổ nát, tốt xấu gì cũng coi như là có mái nhà che đầu, cho nên ngừng lại ở nơi này. Thượng Quan Thiện Thủy trước đó đã bị Hạ An Ca đánh thức, rất sợ y ngủ trưa quá lâu, buổi tối sẽ ngủ không được.
Lâm Chí Bình bị Thượng Quan Phong Vũ rinh ra, hai người tiếp tục đi tìm nguồn nước, Thượng Quan Phi Trần lo lắng Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy ở chung, cho nên ở lại tại chỗ. Hơn nữa, Thượng Quan Phi Trần còn muốn lấy một vò rượu ra đưa hắn, còn dư lại một vò phải tìm chỗ giấu đi.
|
Chương 92 – Trò vui tại Đồng thành
—
Đến Đồng thành đã là đầu tháng sáu, mấy người đi một chút dừng một chút, có túi cản khôn của Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không cần lo lắng màn trời chiếu đất, cuộc sống trôi qua tạm ổn, thật ra thì vẫn rất thoải mái. Nhất là Thượng Quan Thiện Thủy, đại khái là bởi vì cảm nhận được tâm tình khi nấu ăn, gần nhất đối với việc làm cơm cũng không còn máy móc như trước kia, có tâm tình thì làm mấy món, không có tâm tình thì tìm cho mình một ít chuyện tiêu khiển.
Không còn phải nghĩ muốn làm ra món ăn ngon nhất thế giới, Thượng Quan Thiện Thủy trái lại buông lỏng không ít. Lúc không có chuyện gì làm thì tìm một ít thực phổ các loại, nghiên cứu xem xem các phương pháp nấu nướng, sau đó mình muốn động thủ thì liền động động thủ, không muốn động thủ thì cứ tiếp tục đọc. Bất quá, trong quá trình động thủ, không nhất định là dựa theo những cách ghi lại trong thực phổ, mà là mình muốn thêm cái gì, muốn bớt cái gì thì cứ làm theo ý mình.
Hơn nữa, Thượng Quan Thiện Thủy cũng có thể từ trong thực phổ, phát hiện rất nhiều nguyên liệu mới lạ. Nói thí dụ như thảo dược loại này, cũng là có thể cho vào điều vị. Phương diện này còn có một chuyên môn phân loại, đó chính là dược thiện, đối với cái này, Thượng Quan Thiện Thủy thật sự rất tò mò.
Thượng Quan Thiện Thủy tò mò, đại biểu những người khác phải gặp tai ương. Mấy ngày nay, Hạ An Ca bọn họ bình thường bị ép ăn một số mon mùi vị thập phần kỳ quái. Nói thí dụ như, vịt quay, Thượng Quan Thiện Thủy sẽ nhét một số sơn dược địa hoàng các loại vào bụng vịt, làm vịt quya có mùi vị là lạ. Thượng Quan Thiện Thủy đối mặt với ánh mắt khiển trách của mọi người, còn rất vô tội khoanh tay: “Trong thực phổ viết như thế mà, hơn nữa, vị đạo của dược thiện không phải đều là là lạ sao?”
Kiếp trước, hắn đã nếm qua dược thiện một lần, mùi vị đó, tuyệt đối không dám khen tặng.
“Cửu nhi a, ngươi nghĩ biện pháp cải tạo mùi vị dược thiện một chút đi.” Thật ra Hạ An Ca không nghĩ Thượng Quan Thiện Thủy làm không tốt, dù sao, Thượng Quan Thiện Thủy đúng là dựa theo thực phổ mà làm, hắn ở ngay bên cạnh, gia vị nguyên liệu các loại, lượng dùng tuyệt đối là giống nhau như đúc. Như vậy mà ra làm mùi vị kém thế này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ trên thực phổ chính là thứ mùi vị này.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ừ, ta xem xem có thứ gì có thể át được mùi dược liệu này không.” Nói xong, liền ôm sách quay về mã xa đọc. Mấy ngày nay, hắn đang nghiên cứu “Bản thảo cương mục” ni, tranh thủ tìm ra càng nhiều món ăn có thể cho dược liệu vào.
Thượng Quan Phi Trần ở một bên nhìn hai người bọn họ hỗ động, xoắn nửa ngày, cuối cùng không nói gì thở dài một hơi. Tiểu cửu như bây giờ, được liệt vào hàng ỷ lại lại Hạ An Ca đi?
“Đồng thành náo nhiệt quá a.” Hôm nay đến phiên Lâm Chí Bình đánh xe, Thượng Quan Phong Vũ cũng liền cột con ngựa phía sau, mình cũng ngồi xe ngựa, cùng Lâm Chí Bình câu được câu không nói chuyện, đỡ cho Lâm Chí Bình buồn chán. Vừa vào thành, bọn họ liền phát hiện, Đồng thành rất náo nhiệt, hàng quán bên đường, người đi trên đường, đều đông đúc hơn Xuân thành rất nhiều.
“Ừ, đúng vậy, không biết có chuyện gì phát sinh.” Lâm Chí Bình vươn đầu nhìn ra xa, nghĩ đoàn người đều là đi cùng một hướng. Vì vậy liền nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt một người trung niên, chắp tay hỏi: “Đại ca, trong thành đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả mọi người đều đi về cùng một hướng a?”
“Các ngươi là người bên ngoài tới đi?” Người trung niên dừng lại hỏi, cười cười quan sát Lâm Chí Bình, cùng với mã xa phía sau hắn.
“Ân, chúng ta là ngày đầu tiên đến Đồng thành.” Tuy rằng Lâm Chí Bình chỉ mới mười lăm tuổi, thế nhưng đại khái là bởi vì gia cảnh và quá trình trưởng thành không thuận tâm, thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều, người bình thường cũng sẽ không xem Lâm Chí Bình là hài tử mà đối đãi. Khái, nếu như Thượng Quan Thiện Thủy đi ra hỏi, đây tuyệt đối sẽ được người ta gọi là tiểu bằng hữu.
“Hôm nay Đồng thành có cuộc thi đả ma thu, tranh tài xong, nữ nhi của Vương viên ngoại sẽ ném tú cầu chọn rể, nghe nói bên nhà tân lang tới không ít người, bên nhà tân nương bao gômg huynh đệ và gia đinh, cũng không ít người, phải tranh thủ tìm chỗ cao mà thưởng thức chứ, rất đáng xem a.” Nói xong,vỗ vỗ vai Lâm Chí Bình, quay đầu rời đi. Trên mã xa, Thượng Quan Phong Vũ híp mắt. Hanh hanh, ném tú cầu chọn rể? Nghĩ thật đẹp.
Lâm Chí Bình quay đầu lại đem tình huống mình hỏi được nói cho những người trong xe, Thượng Quan Thiện Thủy ngược lại rất kỳ quái: “Còn có ném tú cầu chọn rể a? Bọn họ không sợ gặp phải tên khất cái người què câm điếc các loại sao? Chuyện chung thân đại sự của nữ hài tử, không nên qua loa như thế đi?”
“Thiện Thủy, vừa nghe là biết đệ từ nơi xa đến, chúng ta bên Lâm Đô đều biết, Đồng thành ở đây, tú cầu chính là một tập tục đặc sắc.” Lâm Chí Bình nở nụ cười nói: “Hơn nữa, ném tú cầu, cũng không phải giống như các ngươi nghĩ, ai cướp được thì là của người đó. Tú cầu loại vật này, thật ra là một loại tín vật đính ước. Rất phổ biến, trên đường cái đều có thể mua được.”
“Vậy họ nói chọn rể, là chuyện gì xảy ra?” Thượng Quan Thiện Thủy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không giống như trong TV diễn, một tiểu thư đứng trên lầu cao, trong lòng run sợ ném tú cầu ra, sau đó ai cướp được chính là của người đó, tiểu thư kia cũng phải gả cho sao?
“Ta nói nha, tú cầu thật ra là một tín vật đính ước. Phong khí Đồng thành tương đối cởi mở, mồng ba tháng ba mỗi năm, là dân ca tiết, nam nữ chưa thành hôn đều có thể lên núi hát sơn ca, đến lúc đó nếu vừa mắt, liền thử quen biết một thời gian, nếu như quen biết tốt đẹp, sẽ ném tú cầu. Đương nhiên, cũng có thể thông qua thân cận coi mắt này nọ mà quen nhau, không nhất thiết là hát đối sơn ca.”
“Ý của ngươi chính là phải lưỡng tình tương duyệt, hoặc là muốn định thân đúng không?” Thượng Quan Phong Vũ nghiêng đầu hỏi một câu, Lâm Chí Bình cười híp mắt gật đầu, sờ sờ đầu Thượng Quan Phong Vũ: “Thật thông minh.” Thượng Quan Phong Vũ lườm hắn một cái: “Là ngươi quá ngốc.”
Lâm Chí Bình không cùng hắn tính toán, tiếp tục nói: “Lúc này, nam nữ sẽ cùng bạn bè huynh đệ của mình đến tranh tú cầu, nhà gái cũng phải có huynh đệ ra mặt, hai bên tranh nhau một quả tú cầu. Nếu như nhà trai cướp được, tân nương liền thuận lợi gả qua, nếu như nhà gái cướp được, nhà trai sẽ bị làm khó dễ một phen.”
Lâm Chí Bình giải thích xong, chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai chính là một thủ đoạn cướp cô dâu a.”
“Ừ, nói là cướp cô dâu cũng đúng, nói chung, sẽ không xuất hiện tình trạng lộn xộn mọi ngươi tranh cướp như đệ nói, vô luận là ai đoạt được, tân lang cũng chỉ có một mà thôi.” Lâm Chí Bình nhướng mi, đâm đâm gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Thế nào, tiểu Thiện Thủy là muốn tới cướp tú cầu sao?”
“Huynh nói xem người không liên hệ có thể đi cướp được sao?” Liếc liếc Lâm Chí Bình, Thượng Quan Thiện Thủy bỏ cuốn sách của mình vào ngăn kéo cất kỹ.
“Sẽ không a, chỉ cần đệ tới sớm nói với chủ nhân một tiếng, muốn tham gia vào đội tân nương hay là đội tân lang, sau đó chủ nhân sẽ an bài cho đệ, vậy là đệ sẽ có thể đến cướp.”
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nói cho cùng, kỳ thực chính là một hoạt động a, cùng với việc tân nương gả cho người nào hoàn toàn không quan hệ.
Đang nói, xe ngựa đã dừng lại trước một khách sạn. Đồng thành bên này, tương đối lệch, cho nên Thượng Quan gia còn chưa xây dựng cứ điểm ở nơi này, cho nên mấy người phải ở khách sạn.
“Lão bản, năm gian phòng hảo hạng, phải kề nhau.” Thượng Quan Phi Trần tiến lên đặt phòng ở, Thượng Quan Phong Vũ ở phía sau dặn tiểu nhị mang xe ngựa vào trong, đồ đạc trong xe ngựa tuyệt đối không được động vào, tốt nhất là đưa xe đến nơi an toàn chút.
|