Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Nga, ngươi nhìn lên trên xem, giúp ta tìm tổ ong. Không cần ong mật cái loại kia đâu, cần ong vò vẽ, đại hoàng phong (ong bắp cày) biết không? Chính là loại hơi dài thế naty, thân màu vàng kim, rất dễ nhận ra.” Thượng Quan Thiện Thủy lúc này mới nhớ tới, mình còn có một người giúp việc tại bên người. Nhanh chóng khoa tay múa chân miêu tả diện mạo đại hoàng phong một phen, chọc Hạ An Ca bật cười: “Được rồi Cửu nhi, ta biết đại hoàng phong, mới trước đây còn bị chích qua ni.”
“Vậy là tốt rồi, ngươi tìm cái kia, ta tìm ổ mối.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, phân phối nhiệm vụ.
Hạ An Ca có chút không rõ, bất quá không ảnh hưởng hắn nghe lời. Vì thế, một cái nhìn trên mặt đất, một cái ngó trên cây, hai người không nhanh không chậm đi lên. Hai loại này không khó tìm lắm, tổ đại hoàng phong nằm trên nhánh cây, lấy nhãn lực của Hạ An Ca, chỉ cần có là lập tức thấy ngay. Mà ổ mối, phần lớn là dưới tàng cây, chỗ ẩm ướt, ấm áp, cây cối mục, cũng không khó tìm.
Cho nên, hai người không bao lâu liền tìm được rồi một cái tổ ong cùng một ổ mối. Tổ ong dùng vải bố bao lại, thật cẩn thận lấy xuống, sau đó dùng khỏi hun một lần, xác định bên trong không còn tiếng ong ong, mới vạch vải bố ra, cắt rụng phần sáp bên ngoài, lấy sâu ong non bên trong ra cho vào trong bình. Sau đó đi lấy ổ mối, đồng dạng, con mối chết cháy, đào trứng mối ra cho vào bình.
“Cửu nhi, ngươi lấy thứ này trở về làm gì?” Hạ An Ca tò mò hỏi, một đống sâu nhỏ, bỏ vào cùng một chỗ nhìn cứ lúc nha lúc nhúc, rất nhiều thời điểm, nhìn thấy làm cho người ta da đầu run lên, rất là không thoải mái. Bất quá, cửu nhi của mình lá gan thật lớn, lại có thể tự tay lấy sâu ong non và trứng mối.
“Tự nhiên là có chỗ dùng, mau tìm cây trúc, phải tìm Long trúc a.” Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt, không biết sau khi làm ra, bọn họ có dũng khí ăn hết hay không đây.
Long trúc vẫn tương đối dễ tìm, nhưng cũng không biết Thượng Quan Thiện Thủy làm như thế nào phán đoán bên trong Long trúc có trường trùng hay không, cho nên nhìn cây trúc nghĩ nửa ngày, cuối cùng phất phất tay, để Hạ An Ca chọn mấy cây trúc bộ dáng không tươi tốt lắm chém xuống, bên trong có sâu, cho nên trúc phát triển không tốt a? Vừa nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy vừa đứng một bên nhìn Hạ An Ca chặt trúc, chọn đốt gần gốc, dùng dao nhỏ chặt ra.
Hai người vận khí là không tệ, chém tới cây thứ ba, rốt cuộc tìm được thứ Thượng Quan Thiện Thủy muốn.
Hạ An Ca ở một bên nhìn Thượng Quan Thiện Thủy từ trong đốt trúc đổ ra một đại đội sâu béo múp trắng lòa, nhất thời cảm giác trong bụng cuồn cuộn lên, một cái hai cái không đáng sợ, đáng sợ chính là xuất hiện một đống, còn uốn éo uốn éo, cảnh tượng kia, ghê tởm nói không nên lời, phải nhẫn nại, ở một bên nhìn Thượng QuanThiện Thủy bận việc, thuận miệng hỏi: “Cửu nhi, đây là vật gì?”
“Này tên tố trúc thư, cái này ăn rất ngon nga ~~” Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Hạ An Ca, bởi vì kiếp trước đã gặp qua, cho nên thật ra cũng không cóbao nhiêu cảm giác. Đưa tay lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một ít đồ gia vị, trực tiếp vẩy muối và ớt bột lêb trên đám sâu, sau đó cho vào bình, đậy kín nắp, dùng sức lắc lắc, thả lại vào sọt.
“Này có thể ăn?” Nghe xong Thượng Quan Thiện Thủy nói, lần đầu tiên Hạ An Ca bởi vì thứ gì đó có thể ăn mà nhăn mày lại, một bộ đã bị kinh hách thật to, chỉ vào bình nhỏ, nửa ngày cũng không thể phản ứng.
Thượng Quan Thiện Thủy chưa thấy qua Hạ An Ca lộ ra biểu tình chấn động như thế này, cho nên bây giờ nhìn lại nhìn, nhất thời cảm thấy vô cùng đáng yêu, lấy khăn ra lau lau tay, sau đó đưa tay chọt chọt hai má Hạ An Ca, cười a a gật đầu: “Đúng vậy, trở về làm đồ ngon cho các ngươi ăn.”
Bị ngón tay trắng nộn của Thượng Quan Thiện Thủy trắng chọt vài cái, Hạ An Ca từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, nhất thời cảm thấy vựng hồ hồ, đây không phải là bị trêu chọc sao? Bị trêu chọc sao? Thật sự bị trêu chọc sao? Bất quá, làn da trên ngón tay cửu nhi thực tinh tế a, làm trù sư mà còn có thể có loại làn da thế này, quả nhiên là thiên sinh lệ chất sao? Khụ, những lời này ngàn vạn lần không thể để cho cửu nhi biết, bằng không, không chết cũng phải bị lột da.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết Hạ An Ca đang suy nghĩ gì, thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, liền giơ tay lên ở trước mắt hắn lắc lắc: “Ta đã lau ngón tay sạch sẽ rồi.”
“Nga, đúng vậy, lau sạch sẽ.” Hạ An Ca vựng hồ hồ gật đầu, vựng hồ hồ đứng dậy đi theo Thượng Quan Thiện Thủy, vựng hồ hồ theo Thượng Quan Thiện Thủy xuống núi, vựng hồ hồ đi theo Thượng Quan Thiện Thủy lên ngựa, sau đó, vựng hồ hồ về nhà.
Bọn họ dùng cơm trưa xong thì xuất phát, cho nên lúc trở lại cũng đã gần tối. Hạ An Ca mang theo sọt, bên trong đựng không ít đồ.
Ở nửa đường, gặp một con rắn, rất lớn rất mập, vì thế, bắt bỏ vào sọt. Nghe thấy trên trời có tiếng chim hót, ngẩng đầu, mấy con ma tước rơi vào mắt, vì thế, lấy viên đá chọi rớt mấy con cho vào trong sọt. Trên đường đi qua một ruộng đậu, thấy lão nông đang bắt sâu, vì thế, cho ít bạc, dưới ánh mắt như nhìn thấy việc lạ của lão nông, mua một túi sâu nguyên bản dùng để cho gà ăn vịt ngỗng ăn, bỏ vào trong sọt.
Như vậy, chờ hai người bọn họ về đến nhà, sọt cũng đã đầy ấp.
Đuổi hết mọi người trong trù phòng, những thứ gì đó trong sọt đều lấy ra. Một con rắn, lột da, chặt khúc, chuẩn bị nấu canh rắn. Măng non, rửa sạch, thái mỏng, một phần dùng để xào, một phần dùng để nấu canh, sâu ong cùng trứn mối lấy ra, dùng nước sôi ngâm một lần, dùng giấm trắng ngâm thêm một lần. Cho sâu ong vào mỡ nóng, cho muối, ớt, một chút tiêu, chiên sơ rồi múc ra dĩa. Con mối trứng trực tiếp để lạnh, thêm muối, dấm chua, dầu ớt, trộn với một chút ngò thái nhuyễn, cũng dễ làm thôi.
Trúc thư phải làm thành trúc thư ướp muối, lấy trúc thư đã ướp gia vị ra, đặt trong cái muôi sâu lòng, nấu trong nước sôi một lát. Nguyên lai là cần dùng muối ướp trong chốc lát, nhưng vừa rồi trước khi xuống núi, Thượng Quan Thiện Thủy đã đổ muối vào ướp, cho nên bước này là có thể trực tiếp giản lượt. Chảo dầu sôi ba phần, hành gừng tỏi nhất nhất tao qua một lần, sau đó đổ trúc thư vào, chiên thành màu vàng sẫm, lên đĩa, rắc chút tiêu chút dầu vừng, cũng là có thể ra bàn.
Cuối cùng chính là mớ sâu màu xanh lá, giống như tôm bóc vỏ, xào sơ một chút là có thể ra bàn.
Thượng Quan Thiện Thủy bận rộn thu thập hết đám sâu, bị Thượng Quan Thiện Thủy cưỡng bức, Hạ An Ca phụ trách nếm. May mắn Hạ An Ca là Thao Thiết, tuy rằng lần đầu tiên ăn thứ này, trong bụng có chút không thích ứng, nhưng cũng không trở thành bài xích quá lợi hại, huống chi, món ăn Thượng Quan Thiện Thủy làm hương vị không hề kém, ăn vào miệng mới phát hiện, kỳ thật ăn rất ngon, đám sâu này lớn lên cũng rất có giá trị.
Tất cả đều làm xong rồi, nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn là làm thêm mấy món tương đối bình thường, bằng không cải thìa đậu hủ, cà chua trứng chiên, cà dồn thịt, hai trái dưa leo với một cái thịt kho tàu. Nhìn xem canh rắn trong nồi đã vừa ăn, bưng nồi xuống, múc canh rắn vào bát lớn, mấy món khác cũng dọn lên khay, đậy nắp, sau đó kêu hạ nhân tiến vào, cho bọn họ bưng lên phòng khách, thuận tiện thỉnh lão phu nhân cùng đại thiếu gia thất thiếu gia bát thiếu gia cùng đến.
Mình và Hạ An Ca trở về phòng thay đổi y phục, sau đó mới đi phòng khách. Cho hạ nhân đi ra ngoài, Thượng Quan Thiện Thủy tự mình xốc lên nắp đậy.
“Oa, thơm quá a, tiểu cửu, món ăn hôm nay lại là ngươi làm?” Thượng Quan Phi Trần cách bát canh rắn gần nhất, lập tức ngửi thấy mùi thơm. Tuy rằng lần trước tiểu cửu làm đồ ăn khiến hắn có bóng ma tâm lý, bất quá, ngày hôm nay này bỗng nhiên, ngửi qua thật đúng là rất thơm, có lẽ hương vị không kém quá nhiều đi? Đồng dạng có ý tưởng như vậy còn có Thượng Quan Vân cùng Thượng Quan Phong Vũ.
Về phần Liễu Phiên Phiên, căn bản không biết chuyện Thượng Quan Thiện Thủy mất đi vị giác, càng không có nếm qua mấy món ăn bị Hạ An Ca thêm gia vị lần trước, cho nên cũng không ngạc nhiên, chiếu theo thường ngày khen ngợi: “Tay nghề tiểu cửu nhà chúng ta tất nhiên là không tệ, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi.”
Hạ An Ca cười quỷ dị, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy. Mấy món này được Thượng Quan Thiện Thủy thu thập, không nhìn kỹ, cơ hồ là chẳng nhìn ra nguyên hình.
—
Sâu ong non: con ong non chưa thành hình, nhìn qua giống con sâu mập màu trắng sữa, ăn rất là béo thơm, thật ra ngay cả khi nó có hình con ong mà vẫn trắng thì ăn vẫn ngon, nhưng khi hun khói phải chú ý không đốt luôn tổ ong, nếu không thì sẽ có mùi khói :”<
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 86 – Hương vị thế nào?
—
Liễu Phiên Phiên là người đầu tiên cho nhi tử mặt mũi, nâng đũa liền gắp gì đó giống như con tôm, cho vào miệng nếm thử, cảm thấy hương vị rất không sai, mặc dù nói không có ngon như những món trước kia Thượng Quan Thiện Thủy làm, nhưng cũng chỉ kém một chút xíu, tuyệt đối không phải cái loại không thể vào miệng. Lại nhìn ba người khác sắc mặt hệt như bị táo bón, có chút tò mò: “Sao các ngươi không ăn? Cũng không tệ lắm, ta đã nói mà, tiểu cửu nhà ta có tư chất làm thần trù, trình độ thế này, qua tiếp mấy năm, nhất định có thể làm thần trù.”
Được Liễu Phiên Phiên ca ngợi, Thượng Quan Vân Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đều do do dự dự giơ đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhai từ từ, bỗng nhiên cảm thấy Liễu Phiên Phiên nói thực có đạo lý, cứ với tốc độ tiến bộ thế này, qua mấy năm nữa, nhất định sẽ thành là thần trù.
Vì thế, mấy người vui vui vẻ vẻ sung sung sướng sướng ăn bữa ăn đưa tiễn hôm nay.
Cuối cùng, nha hoàn đưa khăn lên, Thượng Quan Vân một bên lau thủ nhất vừa hỏi: “Tiểu cửu a, cái kia tròn vo gì đó là cái gì? Xốp xốp giòn giòn, còn có một chút vị ngọt, như vị mật, còn ăn rất ngon.” Một đốt một đốt, thật là có hơi chút giống con nhộng, chẳng qua không có chân, vẫn có chút không giống nhộng.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng đang để đũa xuống, nhìn theo ngón tay Thượng Quan Vân, cười híp mắt hồi đáp: “Cái kia a, là phong dũng, rất có dinh dưỡng nha.” Có vẻ như đại hoàng phong cũng là cần hút mật, chẳng qua không giống ong mật cần cù mỗi ngày đều bay đi hút mật.
“Phong kén?” Sắc mặt Thượng Quan Vân đổi đổi, chính là nhộng ong mật? Hai chữ phong dũng là thật là dễ nghe, nhưng vừa nghĩ tới nó từ đâu tới, cho dù tên có hay hơn nữa thì vẫn chỉ là cái tên. Cái loại bên trong tổ ong đen tuyền, phong dũng màu vàng nâu, cư nhiên bị mình ăn vào bụng, bất quá, cũng rất không tồi a… Thượng Quan Vân đang buồn bực cộng thêm rối rắm, chỉ nghe thấy Thượng Quan Phi Trần chỉ vào cái gì đó màu xanh, bọc một tầng trứng vàng óng, hỏi: “Tiểu cửu, vậy này là cái gì? Tôm sao? Bất quá không có vị tôm a.”
“Không phải tôm đâu, là sâu xanh, bọc bên ngoài là trứng gà.” Thượng Quan Thiện Thủy rất nhiệt tình giới thiệu: “Sâu xanh này chính là loại sâu sinh trưởng trên cây đậu, cái loại này mềm, thân thể ngọ ngoạy bò chậm chậm, sờ vào liền phun ra một loại dịch màu xanh biếc, thất ca trước đây chưa từng gặp qua sao? Lần sau ta bắt đến đây cho ngươi nhìn một cái.”
Sắc mặt Thượng Quan Phi Trần kia, biến hóa phải nói là cực ngoạn mục a, người chuyên môn học biến sắc mặt không nhất định mau bằng hắn. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở màu xanh biếc. Trong bụng quay cuồng, muốn nôn, rồi lại nôn không ra, đến cuối cùng khuôn mặt kia, trong xanh có đỏ, còn khủng bố hơn đêm qua bọn họ giả ác quỷ.
Bởi vì hai cái đáp án trước đó, Liễu Phiên Phiên liền nghi ngờ, chỉa chỉa mấy món ăn khác: “Vậy còn hai món này?”
“Nương, cái kia là trúc thư ướp muối, trúc thư chính là con giòi trong cây trúc, người xem xem có phải trắng trẻo mập mạp không?” Dùng đũa búng một cái cho Liễu Phiên Phiên xem, sắc mặt Liễu Phiên Phiên, biến hóa còn nhanh hơn cả Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Vân, thông thường nữ nhân đều là rất chán ghét sâu, cho dù sâu khi làm ăn cũng thật ngon, nhưng mà vừa nghĩ tới cái loại nhuyễn thể trắng trắng mập mạp, mềm nhũn nhũn, mấp máy đến mấp máy đi, nàng đã cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa trước đó Thượng Quan Thiện Thủy miêu tả sâu xanh, tỉ mỉ khủng khiếp, vì thế trong đầu đồng dạng trồi lên một hình ảnh — hai ngón tay, nắm cái gì đó trắng trắng mập mạp, hơi dùng sức…
Còn lại chưa kịp nghĩ đến, bởi vì Liễu Phiên Phiên đã nhịn không được che miệng lại chạy ra ngoài, nếu tiếp tục nhìn một bàn đồ ăn này, nàng sợ chính mình nhịn không được mà lật bàn.
Thượng Quan Thiện Thủy sờ đầu nhìn theo thân ảnh Liễu Phiên Phiên đi xa, rất là nghi hoặc quay đầu ngó Hạ An Ca: “Không phải còn một món vẫn chưa giới thiệu xong sao?”
“Ân, có thể là bá mẫu thân thể không thoải mái, cho nên mới đi nghỉ ngơi sớm.” Hạ An Ca sắc mặt không thay đổi, tiếp tục vươn đũa gắp một một con sâu xanh, ném vào miệng, nhai rắc rắc, thuận tiện nhìn chằm chằm Thượng Quan Phong Vũ, đứa nhỏ này từ đầu tới đuôi cũng chưa lên tiếng, không phải là sợ cháng váng đi?
Hạ An Ca còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy đối diện Thượng Quan phong vỗ tay: “Ai nha, tiểu cửu ngươi thật sự là thông minh a, nguyên lai mấy thứ này cũng có thể dùng để ăn, hương vị còn rất không tồi, canh kia khẳng định cũng không phải làm bằng nguyên liệu bình thường đi? Khó trách ta cảm thấy tươi mới ngon miệng, không hề giống với những món canh đã uống trước đây, tiểu cửu, đây là cái gì nấu ra a?”
“Cái đó là canh rắn, chính là thịt rắn, nếu huynh ưa thích, lần sau đệ sẽ kiếm một ít nấu cho huynh uống.” Giật khóe miệng một cái, Thượng Quan Thiện Thủy nói, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Bình thường mình làm đồ ăn, bát ca chủ yếu chỉ cần lấp đầy bụng là được, chẳng bao giờ nói món nào ngon hay không ngon, lần này là chuyện gì xảy ra? Còn có thể nói đặc biệt ăn ngon, chẳng lẽ… là bị kích thích quá mức cho nên phát huy siêu thường sao?
“Tốt tốt, tiểu cửu a, mấy chủng loại ăn ngon thế này, còn gì nữa không?” Thượng Quan Phong Vũ hưng phấn gật đầu, còn nghĩ, chờ Lâm Chí Bình tới đây, mình sẽ cho Lâm Chí Bình nếm thử loại mỹ vị này, nhất định Lâm Chí Bình sẽ cảm thấy ăn rất ngon.
“Đương nhiên còn có a, như là chuột, gián, ve sầu, kiến… đều có thể dùng để làm thức ăn.” Thượng Quan Thiện Thủy giơ ngón tay đếm đếm, những món người hiện đại ăn, không chỉ có mấy thứ này. Những loại bay trên trời, đi trên mặt đất, bơi trong nước, chỉ cần có thể nghĩ đến, đều bị ăn một lần.
Thượng Quan Vân cùng Thượng Quan Phi Trần sắc mặt xanh mét nghe hai người bọn họ ở bên cạnh nói đến vui vẻ, kìm nén bực bội nhẫn trong chốc lát, cuối cùng là cảm thấy nhịn không nổi nữa, hai người động tác nhất trí đứng dậy, sau đó thân thể cứng ngắt đi ra ngoài, ngay cả một câu cũng không kịp nói.
Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu, nhăn mặt hỏi Hạ An Ca: “Cha nương bọn họ là không chịu nổi kích thích sao?” Gãi gãi quai hàm, Thượng Quan Thiện Thủy thở dài: “Ta chỉ nghĩ mấy món này có giá trị dinh dưỡng cao, không nghĩ tới trình độ tiếp thụ của người thường, thực là sai lầm thật to a.”
|
“Cái gì là giá trị dinh dưỡng?” Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện kế bên tai, Thượng Quan Thiện Thủy sợ tới mức suýt tí nhảy dựng lên, quay đầu lại mới nhìn rõ Thượng Quan Thừa Tuyên đang cầm đũa tinh tế nhấm nháp mấy món côn trùng. Thượng Quan Thiện Thủy lặng đi một chút, cha mẹ bọn họ là ăn sau khi xong, nghe thấy thấy tên liền chịu không được, đại ca lại có thể sau khi nghe được tên nguyên liệu, còn có thể tiếp tục tinh tế thưởng thức, năng lực thừa nhận này thật….
“Giá trị dinh dưỡng chính là trình độ tốt cho thân thể, giá trị lớn thì tốt cho cơ thể nhiều hơn, giá trị nhỏ thì không tốt như vậy.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có mài mông với cái gì đại học, mấy loại danh từ cao thâm như vầy hắn cũng không biết, nghĩ đến rất nhiều danh từ, như là protein đường hóa học gì gì đó, Thượng Quan Thừa Tuyên cũng không biết, cho nên mới lựa chọn cách giải thích dễ hiểu nhất, nhưng cũng là chuẩn xác nhất.
“Nga, ngươi là nói, loại sâu này có tác dụng bổ dưỡng thân thể?” Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thừa Tuyên dùng đũa chỉ chỉ những món trên bàn hỏi lại. Trên thế giới này, không thiếu nhất chính là loại người tìm kiếm mới lạ, đối với các loại thức ăn không biết, người thường có thể không dám ăn không muốn ăn không thể ăn, nhưng là đối với một số loại người, bọn họ có thể bỏ ra rất nhiều tiền, theo đuổi một cái hiếm lạ.
Hơn nữa, tiểu cửu còn nói, thứ này rất tốt cho thân thể, như vậy tiếp tục tuyên truyền xuống, định giá cao cao, đối với một số loại người mà nói, hẳn là có thể bán đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Quan Thừa Tuyên cũng đã vòng vo nhiều ý niệm trong đầu, thậm chí còn nghĩ mấy biện pháp tuyên truyền.
“Ân, cũng không nói bổ dưỡng, nhưng so với nhưng món ăn bình thường, thành phần dinh dưỡng nhiều hơn một chút, hơn nữa cũng không phân nhóm người, từ hài tử ba tuổi đến lão nhân tám mươi tuổi cũng có thể ăn.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, cái từ thành phần dinh dưỡng này không cần giải thích, cùng giá trị dinh dưỡng phóng cùng một chỗ, Thượng Quan Thừa Tuyên rất nhanh liền hiểu ngay.
Gật gật đầu, Thượng Quan Thừa Tuyên vừa cẩn thận hỏi nguồn gốc số sâu này, cùng với những chuyện cần biết khi nấu lên, vân vân, sau đó liền mang theo nụ cười quỷ dị trở về phòng của mình. Thượng Quan Phong Vũ không có hứng thú nghe mấy thứ này, cho nên sớm uống hết hai chén canh rắn, đánh cái ngáp thật to, trở về phòng đi ngủ. Hạ An Ca còn lại là một mực ở bên cạnh chờ Thượng Quan Thiện Thủy, thấy hắn rốt cục nói xong, kéo hắn đến: “Quay về nghỉ ngơi?”
“Ân, hảo.” Cũng ngáp một cái, không nghĩ tới đại ca có thể nói như vậy, ngay cả một khâu nhỏ xíu cũng không buông tha, trở về nhất định phải uống chén nước mát, khát chết rồi.
Không để ý đến Hạ An Ca muốn cọ phòng cọ giường, Thượng Quan Thiện Thủy cứ thế rót một chén nước uống cạn, sau đó liền cởi quần áo lên giường ngủ.
Một đêm im lặng, ngày hôm sau tất cả mọi người đều rời giường sớm.
“Nương, tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Nhìn thấy Liễu Phiên Phiên không hề không đề cập tới chuyện tối qua bị làm ghê tởm, nàng cũng nghe Thượng Quan Thừa Tuyên nói, những món đó đều rất có dinh dưỡng, tuy rằng không rõ dinh dưỡng là cái thứ gì, nhưng không ảnh hưởng nàng nghĩ đến nhi tử là một mảnh hiếu tâm, vì thế, bắt buộc chính mình đem mớ sâu kia tưởng tượng thành hình dạng khác. Dù sao bình thường ăn gà vịt heo cá tôm miết, thứ nào mà không có sinh mạng? Sâu chẳng hạn, chẳng qua là thể tích nhỏ một chút, bên ngoài khó coi một chút mà thôi.
“Lo lắng cho con sao?” Sờ sờ đầu, Thượng Quan Thiện Thủy cười a a nhìn Thượng Quan Vân: “Phụ thân, hôm nay người cùng nương xuất phát, đi đường cẩn thận a, con sẽ đúng hạn viết thư về nhà, không cần lo lắng cho con.”
“Xú tiểu tử, chính ngươi phải bảo vệ mình, trên đường không được tùy tiện ăn đồ người lạ đưa…” Thượng Quan Vân xoạch xoạch xoạch đem những gì đã dặn dò trước đó dặn lại một lần, Liễu Phiên Phiên cũng ở một bên gật đầu, có đôi khi Thượng Quan Vân nghĩ không ra, nàng còn giúp nhắc nhở tiếp. Hai người kia nói cực tận hứng, Thượng Quan Thiện Thủy nghe mà mặt ủ mày ê, từ sau khi hắn trúng độc tỉnh lại, những lời tương tự thế này đã nghe rất rất rất nhiều lần.
Phụ thân thấy một lần là nói một lần, đại ca thì nói liên tục suốt cả hai ngày, mẫu thân ngày hôm qua một lần hôm trước một lần hôm kia một lần, này cộng lại, cũng không dưới mười lần. Mấy người nói, thế nhưng trật tự vẫn giống nhau như đúc, khẩu khí giống nhau như đúc, trọng điểm giống nhau như đúc, Thượng Quan Thiện Thủy nghe thôi mà cũng có thể thuộc lòng.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đứng ở một bên, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, hai người luôn luôn giả bộ hóa đá. Vẫn là Hạ An Ca có lương tâm, đứng ở một bên nghe cùng, lúc Thượng Quan Thiện Thủy không kịp phản ứng thì nhắc nhở hắn hai câu, để khỏi phải hai lão nhân gia cho là hắn không để ý nghe dạy bảo, sau đó lại muốn lập lại từ đầu lần nữa.
Thức dậy từ lúc sáng sớm, nhưng là ăn cơm trò chuyện, thông báo một chút sự tình, lúc Thượng Quan Vân cùng Liễu Phiên Phiên xuất phát đã là đến giữa trưa.
Nhìn thấy xe ngựa đi xa, Thượng Quan Thiện Thủy mới cúi đầu lau lau mồ hôi hư vô trên trán, quay đầu ngó Thượng Quan Thừa Tuyên: “Đại ca, chừng nào huynh xuất phát? Không phải nói sinh ý có vấn đề cần phải giải quyết sao? Đi cùng hướng với chúng đệ sao?”
“Không cùng hướng, ngươi có thể yên tâm, ta chờ một lát sẽ xuất phát.” Thượng Quan Thừa Tuyên cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, thật ra y rất rõ ý tưởng của Thượng Quan Thiện Thủy ý tưởng, chính mình trong mắt hắn, đoán chừng là cũng giống như phụ thân, có đôi khi sẽ trông coi hắn, không giống như tiểu thất tiểu bát, có thể chơi cùng.
Quả nhiên Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng le lưỡi: “Đại ca, không phải đệ ghét bỏ đại xa…”
“Ân, là ta ghét bỏ ngươi.” Không đợi Thượng Quan Thiện Thủy nói xong, Thượng Quan Thừa Tuyên nắm Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ qua, bắt đầu lặp lại vận mệnh vừa rồi của Thượng Quan Thiện Thủy. Không thuyết giáo giống Liễu Phiên Phiên Thượng Quan Vân, Thượng Quan Thừa Tuyên thuyết giáo, chính là mang rất nhiều uy hiếp, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ hai người rụt cổ nghe một hồi, đảo cặp mắt trắng dã lườm tiểu đệ đứng cạnh xem kịch vui.
Thượng Quan Thừa Tuyên không lải nhải như vậy, nói mấy câu đã xong rồi, trở về phòng một chuyến, khi đi ra trên tay có hơn một bao phục nhỏ.
|
“Đại ca, thuận buồm xuôi gió a.” Thấy Thượng Quan Thừa Tuyên nhảy lên ngựa, Thượng Quan Thiện Thủy rất không đành lòng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thừa Tuyên, sau đó, vẫy tay từ biệt.
“Ân, ngươi cũng cẩn thận, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ gặp ở kinh thành.” Thượng Quan Thừa Tuyên hơi cười cười, sau đó cúi người xuống sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Bảo trọng.”
“Đại ca bảo trọng.” Mới vừa nói xong câu đó, Thượng Quan Thừa Tuyên liền đi lên phía trước.
Đứng ở cửa, nhìn thấy mọi người đi rồi, Thượng Quan Thiện Thủy mới cúi đầu chuyển hướng trở về.
“Cửu nhi không cần khó chịu, không phải còn có chúng ta bồi ở bên cạnh ngươi sao?” Hạ An Ca lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi vào trong, một bên nhẹ giọng nói: “Huống chi cũng chẳng phải không còn gặp nữa, nếu ngươi nhớ bọn họ, liền đi tìm bọn họ.”
“Ân, ta biết, ngày mai chúng ta cũng lên đường đi.” Thượng Quan Thiện Thủy vẫy ra thương cảm tự dưng xuất hiện trong đầu, lại không phải là chưa từng trải qua ly biệt, cũng không phải không còn gặp lại, thương tâm cái gì a, nên tính toán sự tình từ nay về sau tốt hơn.
“Được, vậy hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai xuất phát.” Hạ An Ca gật đầu, thuận tiện kéo Thượng Quan Thiện Thủy về viện tử của mình.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đứng ở cửa đưa mắt nhìn nhau, ngày mai xuất phát cũng không cần thương lượng với chúng tâ sao?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 87 – Một bí mật
—
Không đợi Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn xuất phát, Lâm Chí Bình liền chạy tới, sắc mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi, vừa nhìn cũng biết là mấy ngày liền bôn ba chạy tới, hoàn toàn chặn bốn người bọn họ trước cửa nhà.
“Chí Bình, sao giờ ngươi mới đến?” Mấy người vẫn rất cao hứng khi Lâm Chí Bình đến, nhất là Thượng Quan Phong Vũ, hơi kém nghĩ đến Lâm Chí Bình không đến kịp, mới vừa rồi còn cẩn thận giao phó quản sự, vạn nhất nếu có người tên Lâm Chí Bình tới tìm, nhất định phải nói cho hắn biết hướng mọi người đi. Không nghĩ tới, vừa mới dặn dò xong, đối phương liền chạy tới.
“Có chút chuyện, chậm trễ.” Sắc mặt Lâm Chí Bình không tốt lắm, lau mặt, nhìn bốn người Thượng Quan Thiện Thủy: “Các ngươi chuẩn bị lên đường sao?”
“Ân, đúng vậy, tiểu cửu mất đi vị giác, cho nên sau này cần siêng năng rèn luyện trù nghệ của mình, chúng ta cần nhanh chóng xuất phát, qua một thời gian sẽ đến kinh thành, cha ta cùng đại ca bọn họ muốn tìm dược liệu cùng thần y chẩn trị cho tiểu cửu.” Thượng Quan Phong Vũ trả lời xong còn cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Chí Bình, nhíu mày nói: “Ngươi cũng không cần vội như vậy a, chúng ta cũng không phải lập tức đi ngay, còn lưu lại lộ tuyến cho ngươi rồi.”
“Ta biết.” Nhợt nhạt cười cười, Lâm Chí Bình vỗ vỗ đầu ngựa: “Ta đây không phải vội vã muốn gặp các ngươi sao?”
Những lời này thật sự làm Thượng Quan Phong Vũ cao hứng, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt Lâm Chí Bình, dường như hôm nay xuất phát thì không tốt lắm, liền quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, bằng không ngày mai chúng ta xuất phát?”
Thượng Quan Thiện Thủy đang muốn gật đầu, Lâm Chí Bình liền ngăn cản: “Không cần, hôm nay xuất phát rất tốt.” Thấy Thượng Quan Phong Vũ như là rất không đồng ý, nghĩ nghĩ liền thêm một câu: “Bằng không, chúng ta lấy chiếc xe ngựa cũng được. Ta nằm trong xe ngựa nghỉ ngơi một lát là tốt ngay.”
“Nhưng sắc mặt ngươi không tốt chút nào.” Rất không đồng ý dòm Lâm Chí Bình, Thượng Quan Phong Vũ xoay người muốn xuống ngựa. Lâm Chí Bình nhanh chóng chồm người ra túm lấy cánh tay hắn: “Ta thật sự không sao cả, hơn nữa các ngươi cũng không đi nhanh, trên đường đi ta nghỉ ngơi một lát là được rồi. Ta cũng coi như là người luyện võ, thân thể không vô dụng như vậy.”
“Thật sự có thể lên đường?” Thượng Quan Phong Vũ vẫn mang theo chút hoài nghi, xe ngựa cũng không được khá lắm đi, gặp mấy con đường gồ ghề cũng xóc nảy lợi hại. Đang do dự, chợt nghe Lâm Chí Bình nhướng mày cười nói: “Ngươi đừng xem thường ta, bằng không, hai người chúng ta tới luận võ một hồi trước đi, để ngươi có biết thể lực ta lúc này là tốt hay không?”
Lúc ở Lâm Đô, để không vượt hơn đại ca của mình, Lâm Chí Bình luôn luôn giấu đi phong mang, che giấu thực lực bản thân đến nghiêm nghiêm thực thực, ngay cả đến vũ tràng đều thận trọng nắm chắc một mức độ, hiện tại rời khỏi Lâm Đô, cũng không cần lo lắng chuyện này sẽ rơi vào tai Lâm lão gia, Lâm Chí Bình tự nhiên cũng cũng không cần che dấu thực lực của mình.
Thượng Quan Phong Vũ luôn luôn hảo đấu, nghe lời Lâm Chí Bình nói cũng có chút rục rịch, Thượng Quan Phi Trần ở một bên nhìn thấy lập tức ngăn cản: “Tốt lắm, không cần chứng minh thể lực của ngươi vẫn còn rất tốt lắm, dù sao chúng ta cũng không vội chạy đi, cùng lắm nếu trên đường ngươi không kiên trì nổi thì chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Bất quá, xe ngựa là nhất định phải có, thân thể tiểu cửu cũng không tốt, để cho hắn cưỡi ngựa một ngày còn có thể, hai ngày ba ngày, tất nhiên cũng chịu không nổi.”
“Ân, đúng vậy, suýt tí bị tiểu cửu lừa. Quản sự, ngươi đi lấy một chiếc xe ngựa lại đây.” Thượng Quan Phong Vũ vỗ mạnh đầu tỉnh ngộ, buổi sáng bảo là muốn chuẩn bị ngựa xe, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy cứ kéo hai người bọn họ nói đông nói tây, vừa nói xe ngựa liền chuyển đề tài, làm cho hai người bọn họ ra đến cửa cũng không nhớ tới chuyện này. Nghĩ đến đây, hai huynh đệ nhịn không được trừng Hạ An Ca, chúng ta không nhớ được, ngươi cũng không nhớ sao?
Gãi gãi mũi, Hạ An Ca cảm giác mình nằm cũng trúng đạn, thật sự là vô tội a, rõ ràng không có liên quan gì đến mình nha, hơn nữa, tối hôm qua cửu nhi đã uy hiếp mình, nếu hôm nay dám nói hai chữ xe ngựa, sau này sẽ cho hắn lãnh đủ, nam nhân ưu tú là phải xem lời của người trong lòng như thánh chỉ, Hạ An Ca tự nhiên là ngậm miệng không nói. Huống hồ, chuyện này đối với Hạ An Ca mà nói mới có lợi, vạn nhát dọc theo đường đi cửu nhi cưỡi ngựa mệt mỏi, kia cùng cưỡi một con chẳng hạn, xác suất phát sinh sẽ gia tăng gấp đôi.
Quản sự làm việc rất nhanh nhẹn, từ sớm đã chuẩn bị xe ngựa. Kỳ thật đêm qua Thượng Quan Phi Trần cũng đã phân phó chuẩn bị ngựa xe, hôm nay chẳng qua là bị Thượng Quan Thiện Thủy quay choáng váng cho nên quên bẵng đi thôi.
Xe ngựa được dắt qua, Thượng Quan Phi Trần lại cho người đi lấy chăn gối lại đây, toàn bộ nhét vào trong xe ngựa. Ra lệnh cưỡng chế Thượng Quan Thiện Thủy xuống ngựa, cùng Lâm Chí Bình ngốc luôn trong xe ngựa, về phần Hạ An Ca, khụ, đảm đương chức đánh xe.
Thu thập thoả đáng, lúc này mới lên đường.
Xe ngựa nhìn từ bên ngoài thì thật bình thường, nhưng bên trong thật ra rất tinh xảo rất thoải mái. Ở giữa có một cái bàn trà nhỏ, trên bàn trà bày bình trà chén trà, còn có mấy đĩa hạt dưa điểm tâm. Dưới bàn trà là ngăn kéo nhỏ, phân biệt đặt một ít đồ gia vị cùng giấy và bút mực, còn có một số đồ chơi giết thời gan. Ba mặt trong xe ngựa, không có tấm ván gỗ dựng làm ghế. Mà là dùng nệm êm thay thế.
Trong xe ngựa trải một tầng thảm lông, giầy cỡi ra để ở bên ngoài, người có thể hoặc nằm hoặc ngồi ở bên trong.
Thượng Quan Thiện Thủy cắn một hạt dưa, ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Bình. Lúc này, thần sắc trên mặt hắn càng có vẻ mỏi mệt. Do dự một chút, Thượng Quan Thiện Thủy đem tâm bát quái của phân loại thành quan tâm bằng hữu, sau đó ho nhẹ một tiếng cho Lâm Chí Bình chú ý: “Lâm đại ca, ngươi không vui, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có, Thiện Thủy, lần này chúng ta đi chỗ nào?” Mở to mắt, mỉm cười, Lâm Chí Bình đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, làm Thượng Quan Thiện Thủy rất bất mãn, xem mình là tiểu hài tử sao? Tại sao gặp ai cũng sờ sờ đầu hắn? Chẳng lẽ đầu hắn đáng để sờ sao? Sờ một chút sẽ được trả tiền à?
Kỳ thật sờ thật sự rất thoải mái. Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa tới mười sáu tuổi, chưa thúc phát, bởi vì đi ra ngoài, cũng không có thể cột hai chùm như tiểu hài tử, cho nên cũng chỉ có thể tùy tiện cột lại phía sau. Cho nên, vuốt rất thuận tay. Hơn nữa tóc Thượng Quan Thiện Thủy cũng giống như tính cách hắn, rất là nhu hòa, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia đặt cùng một chỗ, làm cho người ta nhịn không được mà đưa tay sờ hai cái.
“Lần này chúng ta đến Đồng Thành.” Trả lời vấn đề của Lâm Chí Bình vấn đề, Thượng Quan Thiện Thủy tiến đến bên cạnh y: “Lâm đại ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi thoạt nhìn thực không vui a, chúng ta là hảo bằng hữu đi? Hảo bằng hữu nên vì đối phương phân ưu giải nạn, Lâm đại ca ngươi có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi.”
Lâm Chí Bình xì một tiếng bật cười, nhìn thấy khuôn mặt búp bê phấn nộn nộn phụng phịu nghiêm trang nói phải giúp ngươi phân ưu giải nạn, dạng này, thật đúng là không phải đáng yêu bình thường.
“Lâm đại ca!” Nhìn ra ý trêu đùa trên mặt Lâm Chí Bình, mặt Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng biến thành táo đỏ, trong lòng lại buồn bực, nhỏ hơn năm tuổi chính là vấn đề lớn. Năm đó là ai nói tuổi không là vấn đề? Rất rõ ràng, kỳ thật nó chính là một vấn đề, nó so với chiều cao còn vấn đề hơn cả vấn đề!
“Được rồi được rồi, ta không cười, ta cho ngươi biết chuyện gì xảy ra được chưa?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy thật sự có chút mất hứng, Lâm Chí Bình nhanh chóng thu hồi nụ cười trên mặt mình, để ở trong lòng cười cười là được rồi, không cần biểu hiện ở trên mặt. Nếu thật sự chọc giận tiểu tổ tông trước mắt, còn không biết kia hai tên gia hỏa xem đệ như mạng kia sẽ làm ra chuyện gì, một người thì mình không sợ, chỉ sợ hai người cùng tiến lên, hơn nữa bên cạnh còn có một con chó săn trung tâm cảnh cảnh thập phần hộ thực (hộ thực – bảo vệ thức ăn= )) ), phần thắng quá nhỏ, hầu như là không có, cho nên mình vẫn là quý trọng tính mạng bản thân một chút mới tốt.
Thượng Quan Phong Vũ cưỡi ngựa đi gần đó, cũng nghe thấy mẫu đối thoại trong xe, vì thế dắt ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị nghe Lâm Chí Bình nói chuyện. Cửa rèm xe ngựa được xốc lên, cho nên thanh âm nói chuyện có thể nghe rất rõ ràng.
|