Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Thì ra là thế.” Thượng Quan Phi Trần ở một bên gật đầu, sự tình đến bây giờ mới xem như biết rõ ràng. Cả chuyện xưa tổng kết xuống, liền là một Miêu nữ yêu không được cuối cùng hạ chung bất thiện chung (vì hạ chung mà không có kết thúc tốt đẹp), do yêu mà sinh hận để nữ nhi kế thừa cừu hận của mình, để nàng báo thù, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca ở trong đó, chính là thuộc loại hai nhân vật phụ bị ngộ thương, tuy rằng ngộ thương này không cẩn thận là muốn mạng của bọn hắn, nhưng là cũng chỉ có thể nói hai người vận khí không tốt mà thôi.
Đi nơi nào leo núi không tốt mà lại đến chùa Địa Tạng? Đi nơi nào pha trà hoa không tốt mà lại chạy đến hậu sơn? Gặp ai không tốt lại gặp mấy Miêu nữ? Gặp Miêu nữ coi như xong, nam nhân mà, khó tránh sẽ có rất nhiều cơ hội nhân duyên tìm tới. Nhưng mà, ai bảo hai người bọn họ lại có thể chất không tầm thường chứ?
Thượng Quan Thiện Thủy cũng giật giật khóe miệng, cả chuyện xưa giảng xuống dưới, kỳ thật hắn và Hạ An Ca chính là đánh nước tương, sau đó nằm cũng trúng đạn, thành một cái tiểu công cụ để cô nương gánh vác cừu hận thật lớn kia phục thù, trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là nhân vật quần chúng giáp ất bính đinh sau khi hy sinh ngay cả tên cũng không có.
Hạ An Ca rất là tức giận, thật sự là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, không phải là đi leo núi sao? Không phải là ngắm hoa sơn trà sao? Không phải là gặp mấy Miêu nữ sao? Không phải là hơi phát thiện tâm một chút sao? Không phải là có một cái thể chất tương đối đặc thù sao? Trêu ai chọc ai sao? Loại chuyện hư hỏng này, cũng có thể để lão tử đụng tới! Khó chịu hay không a? Rất khó chịu! Nhất định phải trút giận! Kiên quyết phải trút hết cơn giận này!
Kỳ thật, hai huynh đệ Thượng Quan tuy rằng có chút tự giễu, nhưng bảo bọn họ nuốt xuống cơn tức này, một xíu cũng không có khả năng, cũng giống như Hạ An Ca, đều muốn xả giận, trị cái cô nàng Lam Phượng Nhi xem mạng người như cỏ rác tùy tùy tiện tiện đem người về làm đồ chứa chung trùng. Hơn nữa một người cho tới bây giờ đều là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất phạm người như Thượng Quan Phong Vũ, ánh mắt bốn người vừa giao nhau, liền minh bạch tâm tư đối phương, nhìn nhau gật đầu, xoay người liền nghĩ phương pháp phạm trở về..
Còn chưa đi hai bước, đã bị lão hòa thượng gọi lại: “Thí chủ, trước đó chúng ta nói. . .”
“Nga, đúng rồi, trước ngươi còn nói có một điều thỉnh cầu đúng không? Ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận, chúng ta sẽ đáp ứng.” Vẫn là Thượng Quan Thiện Thủy có chút thiện lương, xoay người cười cười hỏi.
Lão hòa thượng lại cũng thành thật, một chút cũng không nhìn ra trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy là nụ cười giả dối, hơi cúi người bái một cái: “Ta biết Phượng Nhi lần này là phạm vào sai lầm lớn, không biết các vị thí chủ có thể tha nàng một mạng không?”
“Vậy ta hỏi ngươi, trước chúng ta, nàng có từng bắt người khác dùng để nuôi chung không?” Không đợi Thượng Quan Thiện Thủy đáp ứng, Thượng Quan Phi Trần liền tiến lên hỏi.
“Chưa từng.” Lão hòa thượng lắc đầu: “Làm dung khí, cũng là có yêu cầu rất lớn. Hoặc là biết về chung trùng, hoặc là là thể chất đặc thù, nếu không, chung trùng nhập vào cơ thể, rất nhanh sẽ chết rụng, trừ phi là người nuôi chung nguyện ý thay ngươi khống chế chung trùng trong cơ thể, chẳng qua, loại phương pháp này rất tiêu hao tinh thần cùng thể lực người nuôi chung, cho nên chung trùng dung khí, nhất định phải cần thỏa mãn hai điều kiện này.”
“Nếu nàng không có hại chết người khác, chúng ta đây tự nhiên là sẽ tha nàng ta một mạng, bất quá, ngươi có thể bảo chứng sau này nàng ta không còn đi ra tìm dung khí khác sao?” Ngữ khí Thượng Quan Phi Trần lạnh như băng, hôm nay tiểu cửu cùng Hạ An Ca có thể tránh được một kiếp, là bởi vì Hạ An Ca đủ cẩn thận, võ công của bọn hắn không sai, các ám vệ cũng có công lao thật lớn. Này vạn nhất, một ngày kia có một người không biết công phu đến, hoặc là vận khí không tốt, đây không phải là người vô tội chết oan sao?
Thượng Quan Phi Trần hắn mặc dù nói không phải là cái gì đại hiệp nhiệt huyết, nhưng tốt xấu gì từ nhỏ đã nhận giáo dục lấy chính nghĩa làm trọng, trong nhà cũng có minh chủ võ lâm ca ca, không gặp coi như xong, đã gặp rồi, như thế nào cũng phải quản một phen.
Lão hòa thượng lần phật châu niệm phật hiệu: “Thí chủ, ta tự có biện pháp, để nàng sau này không thể tiếp tục dùng chung.” Từ sau khi biết thanh mai trúc mã của mình là trúng chung, vẫn bị Lam Thải Điệp chi phối, Phương Minh cũng liền lưu ý đến chung trùng này, dù thế nào đi nữa, lão võ công không tệ, sống trong chùa, cũng không cần mỗi ngày luyện võ, còn có một bó lớn thời gian nhàn rỗi, đến nghiên cứu chung trùng này một chút.
Tàng Thư Các trong chùa, tuy rằng so ra kém Thiếu Lâm Tự, nhưng vẫn có vài cuốn sách. Lão không có học được giải chung, nhưng lại biết, như thế nào có thể khiến một người sau này không thể dùng được chung trùng.
“Vậy là tốt rồi, bất quá lão hòa thượng, hiện tại tốt nhất là ngươi trở về cứu nhóm đồ đệ đồ tôn của mình đi, trời cũng sắp sáng, nếu Lam Phượng Nhi phát hiện ngươi đi mất, nói không chừng sẽ mang bọn họ ra trút giận, hơn nữa, trước đó không phải Lam Phượng Nhi đã nói, mỗi một ngày sẽ giết một người sao? Lão hòa thượng phải nắm chặt thời gian.” Thượng Quan Phi Trần nhướng mày cười một chút, lập tức dẫn Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ xoay người đi rồi.
Lão hòa thượng đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng bốn người biến mất, âm thầm thở dài một hơi, phát ngốc trong chốc lát, xoay người đi về phía chân núi. Bất kể như thế nào, lão chắc chắn sẽ không để Lam Phượng Nhi giết đồ đệ đồ tôn của mình.
“Cửu nhi, nghĩ ra ý kiến hay gì sao?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy nhếch nhếch khóe miệng, nụ cười không mang hảo ý, Hạ An Ca xáp lại, thấp giọng hỏi.
“Ngày mai ngươi sẽ biết.” Cười ~ híp mắt ~ híp mắt vỗ vỗ vai Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy nhảy lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, giục ngựa chạy về phía trước.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 84 – Rất chi cũ nát
—
Sau khi về nhà, Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không để ý tới Hạ An Ca lải nhải, cứ thế đánh cái ngáp đi về phòng.
“Cửu nhi, rốt cuộc ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt? Nói cho ta biết đi, bằng không tối nay ta sẽ ngủ không yên.” Hạ An Ca nhắm mắt theo đuôi Thượng Quan Thiện Thủy, ngữ khí đáng thương, hắn đều hỏi một đường, kết quả Thượng Quan Thiện Thủy vẫn không nói. Đối với biện pháp của Thượng Quan Thiện Thủy, lại càng tăng thêm phần hiếu kỳ. Không chỉ có hắn tò mò, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cũng rất là tò mò.
“Các ngươi đã trở lại?” Mới vừa đi tới trước đại sảnh, liền nghe thấy có người hỏi. Bốn người ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Thừa Tuyên đứng trước cửa đại sảnh, một thân áo trắng, tóc dài rũ xuống vai, hai tay chắp sau lưng, đang cười ~ híp mắt ~ híp mắt nhìn bốn người bọn hắn.
“Đại ca còn chưa nghỉ ngơi a?” Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng chân chó tiến lên, kéo kéo cánh tay Thượng Quan Thừa Tuyên làm nũng: “Đại ca, lần sau tụi đệ không về trễ thế này nữa, huynh nhanh nhanh đi nghỉ ngơi được không?”
“Ngươi còn biết các ngươi về trễ a? Cha cùng nương đều mới ngủ, lần sau không cho phép làm bọn họ lo lắng như vậy biết không?” Thượng Quan Thừa Tuyên thật sự không thể nào nặng lời với tiểu đệ, chỉ có thể nhéo mũi hắn thêm mấy cái: “Cha nói rồi, nếu còn trở về muộn như vậy, cho ngươi ở nhà luôn, chỗ nào cũng không cho phép đi.”
“Đệ biết rồi đại ca, yên tâm đi.” Thượng Quan Thiện Thủy cười cười đẩy Thượng Quan Thừa Tuyên: “Đại ca cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi, đệ cũng về nghỉ ngơi, đại ca ngủ ngon a.”
“Ân, ngủ ngon, tiểu thất tiểu bát, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.” Gật gật đầu, thấy Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ còn đứng ở đằng kia, liền khoát tay cho bọn họ đi nghỉ ngơi, chuyện đêm nay, đợi ngày mai hỏi lại.
Lúc bốn người trở lại cũng đã là nửa đêm về sáng, lại tắm táp thay đồ, trời cũng đã gần sáng. Sau khi dặn hạ nhân đừng tới quấy rầy, liền nằm ngủ. Mãi cho đến Thượng Quan Thiện Thủy thở đều đều vững vàng, Hạ An Ca vẫn không hỏi ra rốt cuộc Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ ra được biện pháp gì.
Thẳng đến trưa, Liễu Phiên Phiên lo lắng bọn hắn ngủ tiếp sẽ đói bụng, đã đánh thức cả nhóm dậy. Nhà bọn họ cũng không có tập quán ăn không nói ngủ không nói, chỉ cần có mặt Liễu Phiên Phiên, trên bàn cơm đều vô cùng náo nhiệt. Hạ An Ca lần đầu tiên thấy còn lắp bắp kinh hãi, hiện tại cũng đã quen thuộc, nếu không ai nói chuyện, hắn mới cảm thấy kỳ quái.
“Mẫu thân, người cùng phụ thân không trở về nhà sao?” Bưng bát, một bên lua cơm vào miệng, một bên hỏi Liễu Phiên Phiên. Sinh ý trong nhà là do đại ca làm chủ, sinh ý của Thượng Quan gia trải dài khắp cả nước, đại ca phải quản lý nhiều sinh ý như vậy, thường xuyên không ở nhà. Mà một sạp lớn trong nhà, cũng chỉ có thể nhờ phụ thân trông coi, mẫu thân hắn cũng không thể thường xuyên rời đi. Lúc này cũng đã có ba bốn ngày, hơn nữa trên đường đi hết bảy tám ngày, trở về lại có bảy tám ngày, đều gần một tháng, cũng không biết trong nhà sẽ như thế nào.
“Như thế nào, không thích thấy hai người chúng ta? Muốn đuổi chúng ta trở về?” Liễu Phiên Phiên gắp thức ăn cho Thượng Quan Thiện Thủy, trên mặt cố ý lộ ra thần sắc cực thất vọng: “Ai, nhi tử trưởng thành, cũng bắt đầu ghét bỏ cha mẹ.”
“Chỗ nào a mẫu thân, cho dù người cùng phụ thân đi theo nhi tử cả đời, nhi tử đều hết sức vui vẻ.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng gắp thức ăn cho Liễu Phiên Phiên, Thượng Quan Vân ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, Thượng Quan Thiện Thủy cũng nhanh chóng gắp thức ăn cho Thượng Quan Vân: “Phụ thân, người cũng ăn.”
“Ân, vẫn là tiểu cửu của ta hiếu thuận.” Cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, Liễu Phiên Phiên cúi đầu ăn đồ ăn, mới ngẩng đầu hỏi: “Tiểu cửu, tối hôm qua các ngươi đi làm gì, không phải nói muốn đi tìm Lam trại chủ gì đó sao? Biết rõ ràng chân tướng sự tình chưa?”
“Ân, biết rõ ràng.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, cẩn thân đem ngóc ngách mọi chuyện kể Thượng Quan Vân cùng Liễu Phiên Phiên.
“Lam Phượng Nhi kia cũng quá ghê tởm, tiểu thất tiểu bát, các ngươi phải giúp tiểu cửu giáo huấn nàng ta một phen.” Liễu Phiên Phiên nhíu mày, Lam Phượng Nhi này mặc dù là thật xui xẻo, còn hơi làm cho người ta đồng tình, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngươi muốn báo thù liền cố gắng đề cao thực lực của mình đi, sau đó tự tay giết chết cừu nhân, ngươi liên lụy người vô tội làm cái gì? Quả thực là, quá ghê tởm! Làm thục nữ, Liễu Phiên Phiên mắng người cũng chỉ có mấy từ như vậy.
“Mẫu thân yên tâm đi, tiểu cửu cũng đã nghĩ ra biện pháp trừng trị Lam Phượng Nhi.” Thượng Quan Phi Trần nhổ đầu ra khỏi chén cơm, hướng về phía Liễu Phiên Phiên cười: “Nương, người nhất định phải hảo hảo hỏi tiểu cửu một phen, xem nó có biện pháp tốt gì, hôm qua chúng con hỏi rất lâu, thế mà nó vẫn không chịu nói ra.”
“Tiểu cửu, thật sao? Chính ngươi nghĩ đến biện pháp trừng trị Lam Phượng Nhi sao?” Liễu Phiên Phiên quay đầu, tò mò hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, ngay cả mẫu thân đều đặt câu hỏi, cũng không thể tiếp tục giả vờ cao thâm: “Nương, người nói, sát hại người vô tội, có phải sẽ luôn bất an không?”
Liễu Phiên Phiên sờ cằm lắc đầu: “Cũng không nhất định, nếu như là loại ngoài tâm ngoan thủ lạt, nói không chừng lại còn rất kiêu ngạo nữa kia. Bất quá, lấy thân thế Lam Phượng Nhi đến xem, hẳn ít nhiều gì vẫn có điểm bất an, Miêu tộc bọn họ đều rất tin phụng thần minh, Lam Phượng Nhi lại lớn lên trong Miêu tộc, nói không chừng người Miêu tộc sẽ giáo dục nàng chẳng hạn, như thế nào, ngươi muốn lợi dụng bất an của nàng ta?”
“Nương, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa nha, nếu như nàng giết người vô tội, vậy buổi tối có quỷ hồn đến tìm nàng chẳng hạn, cũng là thật bình thường a?” Thượng Quan Thiện Thủy nháy mắt mấy cái, cười gian trá: “Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong Miêu tộc, trưởng lão Miêu tộc lại đặc biệt chán ghét nàng, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nàng, thậm chí còn dùng nàng đến nuôi chung, nhất định thân thể nàng đã bị tổn thương không ít, nói không chừng đều đã thành thói quen, hơn nữa chúng ta cũng đáp ứng lão hòa thượng kia, sẽ không lấy mạng Lam Phượng Nhi, cho nên muốn trả thù lời, không thể dùng mấy loại phương pháp đánh mắng này.”
“Cho nên ngươi muốn cho nàng một giáo huấn trên tâm lý?” Thượng Quan Vân cơm nước xong, nha hoàn bên cạnh đưa qua khăn tay sạch sẽ, Thượng Quan Vân tiếp nhận, lau lau miệng, sau đó ném cho nha hoàn, quay đầu nói chuyện cùng Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi muốn giả quỷ doạ nàng?” Mới vừa giết người, đúng là thời gian trong lòng bất an, bỗng nhiên hồn ma người bị giết xuất hiện, đối với Lam Phượng Nhi mà nói hẳn là sợ hãi không nhỏ đi?
“Ân, đúng vậy, phụ thân, người nói biện pháp này thế nào?” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt gật đầu, chiêu này là loại chiêu trò cũ nhất, nhưng cũng là hữu dụng nhất. Đối phó người hiện đại có lẽ hơi chút khó khăn, nhưng là dùng để dọa nạt loại người tôn thờ thần minh quỷ quái, tất nhiên là rất hữu dụng.
“Có thể thì có thể, nhưng ngươi chuẩn bị cho ai đi giả dạng quỷ? Quỷ quái cần bay tới bay lui, phải tìm hai người khinh công thật tốt, hơn nữa, vạn nhất Lam Phượng Nhi chó cùng rứt giậu, muốn dùng chung trùng để đối phó các ngươi, các ngươi làm sao bây giờ? Ta nhớ được, chung trùng này đều là rất nhỏ rất nhỏ a, nếu Lam Phượng Nhi hạ chung cho ngươi, nhất định là thần không biết quỷ không hay, làm sao ngươi bảo đảm chắc chắn an toàn của bản thân?” Thượng Quan Vân vuốt râu nhíu mày, chung trùng loại này cũng không dễ giải như độc dược.
|
Thượng Quan Thiện Thủy cũng nhíu mày, lúc ấy chỉ thầm nghĩ giả quỷ đến dọa người, không lo lắng nhiều như vậy, hiện tại bị Thượng Quan Vân nói như thế, mới phát hiện biện pháp này có vẻ như rất nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay cao hứng nói : “Có rồi! Cha, như vậy a, chung trùng này không phải tới gần người mới hạ được hay sao? Chúng ta cũng đâu có tới gần Lam Phượng Nhi, giả quỷ không nhất định phải người đi.”
“Không phải người đi là cái gì đi? Chẳng lẽ ngươi có thể tìm được quỷ quái đến hỗ trợ?” Thượng Quan Phi Trần nghi ngờ hỏi.
“Chỉ cần y phục là được rồi, chúng ta dùng những sợi dây thật mỏng, xỏ vào y phục kéo kéo, sau đó thanh âm nha, các huynh không phải đều có nội công sao? Có thể làm cho thanh âm nghe như là phát ra ở nơi khác?” Bên trong y phục nhồi thêm vài thứ, người ở phía sau khống chế, vừa có thể cách xa Lam Phượng Nhi, lại có thể điều khiển y phục, phương pháp này nếu thao tác tốt, hiệu quả cũng sẽ không tệ đâu.
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Ân, thanh âm không thành vấn đề, buổi tối chúng ta lại đi?” Hắn còn chưa làm qua trò đùa dai thế này, ngẫm lại Lam Phượng Nhi sẽ lộ ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố sợ hãi kinh khủng, Thượng Quan Phi Trần liền cảm thấy rất thú vị, hưng trí bừng bừng tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, buổi tối cùng đi?”
“Đương nhiên phải cùng đi, nội công của ta cũng không phải tốt lắm.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, sau đó liền phân phó tiểu tư đi chuẩn bị hai bộ y phục của nữ tử Miêu tộc. Hôm qua mặc dù chỉ nhìn hai Miêu nữ kia vài lần, nhưng là quần áo trang sức chẳng hạn, vẫn còn nhớ rõ, miêu tả qua cho tiểu tử, để hắn đi xuống chuẩn bị.
Bởi vì buổi tối cần tiếp tục đi ra ngoài chơi, cho nên bốn người ăn xong cơm trưa, đi dạo trong sân tiêu tiêu thực một chút, liền chuẩn bị đi ngủ trưa, dưỡng tốt tinh thần, mới có thể đùa tận hứng.
Hạ An Ca vẫn cứ mặt dày mày dạn đi theo Thượng Quan Thiện Thủy trở về phòng, vẫn cứ ngủ ở trên nhuyễn tháp gian ngoài. Võ công của hắn cao, nội tức tinh thuần, cho nên cho dù có không ngủ vài ngày cũng chẳng sao, cẩn thận nghe tiếng hít thở từ trong phòng truyền ra, xác định Thượng Quan Thiện Thủy thật sự đã ngủ, mới xoay người, đến bên giường Thượng Quan Thiện Thủy nhìn xem, sau đó giống nhưu mấy ngày hôm trước vậy, cúi đầu hôn lên trán lên môi Thượng Quan Thiện Thủy mấy cái, mới trở lại nhuyễn tháp nằm xuống.
Mở to mắt hồi tưởng những tiếp xúc giữa mình và Thượng Quan Thiện Thủy trong mấy ngày nay, lộ ra nụ cười ngốc hồ hồ, nếu mình áp sát vào tai Cửu nhi nói chuyện, y liền đỏ mặt, như vậy, có phải đang thuyết minh, Cửu nhi đối với mình… kỳ thật cũng không phải là không có cảm giác?
Hắn bên này nghĩ đến bộ dáng Thượng Quan Thiện Thủy mặt đỏ thẹn thùng, trong kinh thành, Hạ An Ly cũng đồng dạng nghĩ đến Thượng Quan Thiện Thủy.
Hạ An Ly đối với thiếu niên có thể làm cho đệ đệ chẳng bao giờ thân cận với người khác của mình kia quan tâm coi trọng, thật là hiếu kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy, hắn chỉ cảm thấy đây là một thiếu niên lớn lên rất được mà thôi. Sau lại, nhìn thấy thiếu niên tinh xảo kia ở chung với người nhà, ở chung với bằng hữu, mới phát giác, thiếu niên này thực không tầm thường, không phải nói y tâm cơ thâm trầm, cũng không phải nói y võ công cao cường, càng không phải nói y trí tuệ siêu quần, chính là phần đạm nhiên ôn hòa trên người kia, rất là hấp dẫn người khác.
Càng là người tâm lý âm u, thật ra là càng khát vọng tiếp cận ấm áp. Thiếu niên kia tươi cười, thật giống như là có một loại ma lực, có thể khiến những người xung quanh đều sáng rực rỡ hẳn lên, khó trách, cửu đệ của mình lại nghĩ phải bảo vệ y.
Hạ An Ly nắm chặt phong thư trong tay, trên bìa thư chỉ viết hai chữ — Thượng Quan. Nếu đã hợp tác, đương nhiên là cần điều tra một chút. Xem hết nội dung bên trong, Hạ An Ly khẽ cười, cửu đệ, người mình thích, nhất định phải bảo vệ tốt. Một thiếu niên như vậy, hiện tại cũng đã thật hấp dẫn, trưởng thành, tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm, không đề cao thực lực của chính mình, chỉ sợ là sẽ không bảo hộ được.
Nắm thư thư tín trong tay thành một đoàn, hơi dùng sức, khi mở tay ra, trong lòng bàn tay cũng chỉ còn một chút bột phấn, xòe tay, bột phấn kia lập tức bay theo gió, Hạ An Ly kêu một tiếng: “Người đâu.”
“Gia, có gì phân phó.” Một tiểu thái giám đê mi thuận nhãn (hạ mi mắt, bộ dạng phục tùng) đẩy cửa tiến vào, đến phía sau Hạ An Ly, kính cẩn hỏi.
“Hầu hạ gia thay quần áo, gia muốn vào cung một chuyến.” Hạ An Ly giang tay, để tiểu thái giám thay y phục cho hắn. Híp mắt cười cười, đây chỉ là mới bắt đầu a, ai thắng ai thua, vẫn không thể kết luận đâu.
Dưỡng Tâm Điện là nơi hoàng thượng xử lý công việc, có đôi khi cũng mời đại thần dự họp tại đây. Thông thường hậu phi không thể đến nơi này. Thông thường, Dưỡng Tâm Điện rất yên lặng, thái giám cung nữ lui tới đều nhanh chân bước nhẹ, cố gắng không phát ra một chút thanh âm. Lúc này, hoàng thượng đang ở bận rộn, vạn nhất quấy rầy đến hoàng thượng, vậy thì xong rồi, tử tội đã là nhẹ.
Dưỡng Tâm Điện có mấy cung điện, nhưng hoàng thượng thường ở đại điện. Hai bên đại điện, có hai hàng ghế, bình thường để hoàng thượng ban tọa. Hướng lên trên, chính là bậc thang, phía dưới bày biện hai con hạc bằng đồng, trên mỏ hạc treo cái lam tử (giỏ trúc), trong đó là ngọn đèn dầu, buổi chiều sẽ được đốt lên. Trên bậc thang là một cái bàn thật to, trên bàn bày đầy tấu chương. Sau thư trác là long ỷ vàng óng.
Lúc này, trên long y, một lão nhân mái đầu hoa râm, râu cũng trắng hơn phân nửa đang an vị. Đầu đội kim quan, thân mặc long bào, cách ăn mặc này, trên toàn quốc gia, chỉ có một người mặc được. Tuy rằng tuổi tác thoạt nhìn khá lớn, nhưng là ánh mắt sáng láng hữu thần, thoạt nhìn tinh thần vẫn rất không tệ.
Hoàng thượng đang cúi đầu xem tấu chương, nửa ngày, ngẩng đầu lên, đưa tay bưng chén trà lên, nước trà bên trong vừa được tiểu thái giám thay đổi, không nóng không lạnh, ấm ấm vừa uống. Cúi đầu uống một ngụm trà, cũng không vội vã tiếp tục phê tấy chương, mà là thở ra một hơi thật dài. Tổng quản thái giám Lương Ngọc bên cạnh bước lên trước, bắt lấy thỏi mực, nhẹ nhàng mài mực trong nghiên.
“Lương Ngọc a, ngươi nói xem, mấy hài tử kia của trẫm như thế nào?” Trầm mặc một hồi, hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng hỏi.
|
Lương Ngọc hoảng sợ, ‘bịch’ một tiếng liền quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng, nô tài không dám vọng nghị chủ tử.” (vọng nghị: nghị luận bừa bãi)
“Đứng lên, trẫm chỉ tùy ý hỏi một chút, ngươi cũng tùy ý nói một chút đi, mặc kệ nói cái gì, trẫm cũng không trách ngươi.” Hoàng thượng khoát tay, buông chén trà trong tay, lẩm bẩm như đang nói một minhg: “Trẫm đã già, sau này thiên hạ không phải đều là của bọn hắn?”
“Hoàng thượng, ngài long thể an khang, sống thêm vài thập niên cũngkhông thành vấn đề.” Lương Ngọc tránh đi vấn đề trước đó, thật cẩn thận đi đến phía sua hoàng thượng, đưa tay xoa bóp bả vai hoàng thượng: “Nô tài là muốn hầu hạ hoàng thượng một đời, hoàng thượng đi nơi nào, đều phải mang theo nô tài.”
“Ngươi nói như vậy là muốn trẫm vui vẻ có phải hay không?” Hoàng thượng cười nhẹ một tiếng: “Đừng nói, ngươi hầu hạ quen rồi, ngày nào đó ngươi không ở bên cạnh trẫm, trẫm còn có thể không quen đâu.”
“Có thể hầu hạ hoàng thượng là nô tài may mắn.” Lương Ngọc cũng cười, thừa dịp vị trí mình hiện nay rất có ưu thế, trộm nhìn vào tấu chương một chút, cũng không biết hôm nay hoàng thượng làm sao vậy, lại có thể hỏi vể những hoàng tử kia. Chẳng lẽ, là có tính toán lập trữ?
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài thông truyền: “Hoàng thượng, nhị hoàng tử điện hạ cầu kiến.”
Lương Ngọc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ nghe thấy hoàng thượng phía trước nói một chữ: “Truyền.”
Sau đó, tiếng cửa phỏng mở ra, cửa đại điện bị đẩy vào, thị vệ tránh qua nhường đường: “Nhị hoàng tử điện hạ, mời vào, hoàng thượng tuyên ngài vào điện.”
“Ân, được.” Một tiếng trả lời thản nhiên, sau đó một người cất bước vào, y phục hoàng tử màu vàng nhạt, ánh sáng bên ngoài chiếu lên người, làm cho người ta nhất thời hốt hoảng, suýt tý không thấy rõ người trước mặt.
Hoàng thượng híp mắt, liền nhìn thấy người phía dưới quỳ xuống hô: “Nhi thần kiến quá phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 85 – Trùng trùng trùng trùng
—
Chuyện xảy ra ở kinh thành bên kia, Xuân Thành bên này nửa điểm cũng không biết. Hạ An Ca cũng chưa bao giờ quan tâm vấn đề lập trữ, nguyên bản hắn đến thế giới này, chỉ có một nhiệm vụ, chính là phải tìm được một người yêu thuộc về mình. Hiện tại hẳn đã tìm được rồi, cùng ái nhân nuôi dưỡng cảm tình còn không kịp, ai lại lãng phí thời gian đi tranh giành quyền lợi a?
Cho nên, kinh thành bên kia vô luận là gió êm sóng lặng vẫn là mưa bão ầm ầm, cũng chẳng có quan hệ gì đến Hạ An Ca. Hắn hiện tại, đang cùng mấy thành viên Thượng Quan gia mặt đầy đau khổ ngồi trước bàn ăn, nghe Thượng Quan Thiện Thủy thao thao bất tuyệt giới thiệu mỹ vị trên bàn.
Đêm hôm đó, bọn hắn đi giả quỷ dọa Lam Phượng Nhi, xuất tràng thật kinh khủng, hiệu quả thật là tốt. Bởi vì hai Miêu nữ kia vừa mới chết không bao lâu, cho nên trong lòng Lam Phượng Nhi cũng có chút bất an. Hơn nữa Thượng Quan Thiện Thủy nhớ rõ tạo hình hai người chết không sai tí nào, trên người có một vết đao thật to, máu tươi bên trong nhuộm đỏ cả y phục, nơi không bị nhuộm đỏ là phần vải họa tiết lam ấn bạch hoa, làm cho Lam Phượng Nhi nhận ra các nàng.
Lam Phượng Nhi lúc ấy thiếu chút nữa sợ đến choáng váng, sau khi kịp phản ứng thì xách lên một thanh đao điên cuồng chém lung tung, bất quá võ công Thượng Quan Phi Trần cùng Hạ An Ca đều phi thường, chỉ cho đao nàng ta chạm vào y phục, lại không thể chém rách. Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phong Vũ hai người còn lại ngồi xổm trên mái nhà xem cuộc vui, thuận tiện phụ trách âm thanh, cos quỷ kêu một phen, tiếng khóc ré kêu la rên rỉ thê lương, thiếu tí nửa đánh thức toàn bộ người trong trại, may mắn chỗ ở của Lam Phượng Nhi tương đối hẻo lánh.
Thẳng đến khi Lam Phượng Nhi bị dọa ngất, mới cho ám vệ đi ra mang nàng đi tìm lão hòa thượng. Những người còn lại trong trại tử cũng không cần quản, quần long vô thủ, bọn họ cũng nhấc không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải Lam Phượng Nhi, có thâm cừu đại hận với người Miêu, bọn họ hoàn toàn có thể trải qua cuộc sống của mình.
Lão hòa thượng vẫn là có tay nghề, tìm mấy huyệt đạo trên người Lam Phượng Nhi, ngân châm hạ xuống, rút ra một cỗ máu đen. Sau đó ở bên cạnh đốt một loại thảo dược phơi khô, dùng hương vị hấp dẫn chung trùng trong cơ thể Lam Phượng Nhi. Giữa chừng, Lam Phượng Nhi còn thanh tỉnh một lần, thấy chung trùng bò ra khỏi cơ thể mình, vừa kinh lại sợ, thiếu chút nữa liền đứng lên cùng lão hòa thượng liều mạng.
Chỉ là thứ nhất huyệt đạo bị điểm, nàng chưa từng học qua võ công cao thâm, cho nên không biết giải khai huyệt đạo, cả người không thể động đậy. Thứ hai, dẫn chung trùng ra ngoài, sâu này một đường đi một đường cắn thịt uống máu của nàng, toàn thân từ trong ra ngoài, không chỗ nào không chỗ đau, nàng đều đau đớn đến hôn mê, làm sao còn có thể đứng lên liều mạng với lão hòa thượng?
Chung trùng dẫn ra đều dựa theo một đội hình nhất định, bay đến bên ngọn lửa, sau đó giống như thiêu thân giống, cấp tốc lao đầu vào. Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn xem mà hết sức tò mò, cư nhiên còn có cách làm cho sâu tự động tự tìm cái chết, thảo dược kia cũng không biết là cái gì phối ra, có hoa có cỏ, ngửi qua có một loại hương vị đặc thù.
“Lão hòa thượng, vật này có thể khu trùng sao?” Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ nghĩ, vỗ vỗ vai lão hòa thượng hỏi, thảo dược này thoạt nhìn rất hữu hiệu đối với chung trùng, nếu thật sự có thể khu trùng, vậy bọn hắn phối ra nhiều hơn một ít, sau này cũng không cần sợ hãi chung trùng nữa. Hơn nữa, ngày sau đi vào trong núi rừng, cũng có thể mang theo đuổi trùng đuổi rắn đuổi kiến, trăm phần trăm là thứ tốt a.
Lão hòa thượng nhìn hắn một cái: “Tiểu thí chủ, trong dược thảo này có một loại hoa, gọi là hoa vãng sinh, chỉ có công hiệu đối với chung trùng, loại hoa này sau khi đốt lên sẽ tỏa ra hương vị, có thể hấp dẫn chung trùng. Nếu không ngăn cản, chung trùng liền tự động bổ nhào vào trong lửa, hóa thành tro tàn. Chẳng qua, tuy rằng hiệu quả kinh người, cũng cực khó được, lão nạp tìm mười mấy năm mới tìm được một đóa, sợ là thí chủ phải thất vọng.”
Quả nhiên trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy lộ ra vẻ thất vọng, nhìn nhìn lại Lam Phượng Nhi, chung trùng từ mấy huyệt đạo của nàng bò ra đã ít đi rất nhiều, đại khái là sắp xong rồi. Thượng Quan Thiện Thủy cũng không muốn lưu lại lâu, dù sao loại hình ảnh này thoạt nhìn cũng khá là ghê tởm, còn không bằng quay về đi nghỉ ngơi một chút đâu.
Vì thế, bốn người về nhà. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Liễu Phiên Phiên cùng Thượng Quan Vân đều nói phải về, Thượng Quan Thừa Tuyên thì là bởi vì sinh ý ở nơi nào đó có chút vấn đề, cũng cần phải chạy qua. Cho nên, đều tính toán hôm sau lên đường. Thượng Quan Thiện Thủy có chút buồn bực, nhưng nghĩ nghĩ mình cũng cần tiếp tục hành trình, thiên hạ nguyên vốn không có bữa tiệc nào không tàn, cho nên u sầu trước lúc biệt ly cũng đạm vài phần.
Chẳng qua, hắn vẫn là tính toán trước khi cha mẹ đi thì tự mình làm mấy món ăn ngon. Nghĩ tới nghĩ lui, đồ ăn bình thường bọn họ thường nếm qua, sơn hào hải vị bọn họ cũng không hiếm lạ. Cho nên, đã nghĩ làm mấy món không thông thường gì đó. Nghĩ đến mình bây giờ ở địa phương nào, Thượng Quan Thiện Thủy liền sáng mắt lên, có vẻ như, món ăn Vân Nam thực đặc biệt. Híp mắt cười một hồi, Thượng Quan Thiện Thủy xoay người đi tìm Hạ An Ca.
Hạ An Ca luôn luôn rất nghe lời Thượng Quan Thiện Thủy, đừng nói là lên núi, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, hắn đều vui vẻ lên đường. Lúc này liền vỗ ngực nói : “Hảo, Cửu nhi, ta nhất định đi cùng ngươi, ngươi chờ một lát a, ta đi chuẩn bị chút đồ vật.”
“Chuẩn bị dao nhỏ, còn có câu, còn có nhiều túi vải chút, ta muốn dùng để cất đồ, mấy bình nhỏ, lại muốn một cái sọt.” Thượng Quan Thiện Thủy đếm đếm ngón tay muốn mấy thứ, Hạ An Ca cười a agật đầu, tự đi thu thập.
Đặc biệt kiếm người hỏi trê ngọn núi nào có trúc có thịt rừng, hai người mới ngồi chung một con ngựa xuất phát. Con ngựa trực tiếp đuổi tới trong rừng cây, hai người đi bộ lên núi. Lần này cùng lần đó đi chùa Địa Tạng hoàn toàn không giống nhau, lần này lên núi, Thượng Quan Thiện Thủy càng chú ý cây cối chung quanh, cùng với bùn trên mặt đất. Hạ An Ca không biết hắn đang tìm cái gì, đi theo nhìn hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi: “Cửu nhi, ngươi đang tìm cái gì?”
|