Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 81 – Bát quái hảo hí
—
Tìm được mật đạo vẫn khá đơn giản, dù sao tới tới lui lui, cho phép nhiều người đi qua như vậy, tất nhiên là nơi không thu hút lại rất rộng rãi mới được. Cho nên, khi hắn nhóm phụ cận một cái còn lớn trong trúc lâu, bốn người liền phát hiện dưới một gian trúc lâu, không phải khoảng không, mà là trực tiếp cắm trên mặt đất, rất là kỳ quái. (kiểu như nhà sàn, có mấy cột gỗ chống đỡ bên dưới, nâng tòa nhà lên, còn cái này không có ‘-‘)
Cho nên bốn người liền gõ đến gõ đi trên sàn nhà, sau đó liền phát hiện, nền đất này tuy rằng không phải trống rỗng, nhưng phía dưới có ánh sáng, nói cách khác, mật đạo kia rất có thể ở phía dưới căn phòng này.
Tìm được lối vào mật đạo thì tìm chốt mở mật đạo tương đối dễ dàng, cơ hồ không hề phí sức, bốn người liền mở ra lối vào mật đạo.
Một cầu thang rất rộng, đủ để cho năm sáu người sóng vai hành tẩu liền xuất hiện, là trực tiếp đi thông phía dưới, bất quá có một khúc cua, cho nên cũng không nhìn thấy phía dưới rốt cuộc là cái gì. Nhìn kỹ lối đi kia, không giống như là có cơ quan.
Bốn người đi từ từ đi xuống, tới nơi khúc quanh, liền dán vào chân tường, trước tiên phải cẩn thận nghe một lát. Chỉ nghe thấy thanh âm của một nữ nhân, huyên tha huyên thuyên, cũng không biết đang nói cái gì.
Vì thế, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cùng nhìn Hạ An Ca, nghe nói hoàng tử đều phải tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, không biết cái tên trước mắt này tinh thông hay không tinh thông đây.
Bị người nhìn, Hạ An Ca thực nghi hoặc, các ngươi nhìn ta làm gì? Nga, hiểu rồi, là muốn hỏi ta có nghe qua cái thanh âm này chưa à, đương nhiên là nghe qua a, nàng chính là cái Lam trại chủ kia nha, thanh âm này, phối hợp với ánh mắt, là đủ để cho tiểu hài tử buổi tối nằm mơ thấy ác mộng, không có khả năng không nhớ rõ, huống chi, mới qua một buổi chiều mà thôi, vì thế, Hạ An Ca gật đầu — ta nhớ được a.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ mừng rỡ, nháy mắt ý bảo Hạ An Ca, vậy ngươi phiên dịch một chút coi? Cho chúng ta nghe xem nàng nói cái gì, bằng không như vậy mù mắt bắt bừa, không hiểu rõ thực lực địch nhân thế nào a.
Hạ An Ca thấy bọn họ nháy mắt với mình, liền cho là bọn họ đang hỏi, nữ nhân này là tốt hay xấu. Đương nhiên là xấu, chẳng phân biệt được tốt xấu, thiếu chút nữa đã bắt hắn cùng cửu nhi đi tế thần, là một người cực cực xấu! Mặt nhăn nhăn, Hạ An Ca lắc đầu, thật không phải là người tốt a!
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ thấy Hạ An Ca thực nghiêm túc lắc đầu, lập tức kinh sợ, chẳng lẽ địch nhân rất cường đại, chúng ta đánh không lại? Tròng mắt chuyển chuyển, nâng tay chỉ chỉ về thông đạo phía sau, nếu đánh không lại, chúng ta liền rút lui, ngày mai tiếp tục tập kết một ít nhân thủ lại đây.
Hạ An Ca nháy mắt, phía sau có người a? Vì thế không hề nghĩ ngợi, khoát tay rút ra nhuyễn kiếm bên hông liền hướng tới phía sau bổ tới, đương nhiên là phía sau không có ai, vì thế một kiếm bổ vào khoảng không, ngay tiếp theo, bởi vì Hạ An Ca dùng lực quá lớn, lảo đảo một cái, thiếu tí nữa ngửa ra sau ngã xuống bậc thang.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ há to mồm nhìn Hạ An Ca, tiểu tử này không có đầu óc a, biết rõ đánh không lại còn chuẩn bị cứng đối cứng!
“Ba người các ngươi đang làm gì đó?” Chỉ có Thượng Quan Thiện Thủy, luôn luôn tự do ở ngoài ánh mắt của ba người, thấy Hạ An Ca rút nhuyễn kiếm, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như chuẩn bị xông vào, sao không gọi hắn một tiếng a?
“Bọn hắn đang hỏi nữ nhân trong kia có phải người tốt hay không, ta nói với bọn hắn, không phải người tốt!” Hạ An Ca quay đầu lại nhìn, phía sau không có ai, chẳng hiểu ra sao sờ sờ đầu ngó Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, phía sau không có ai a, động tác vừa rồi là có ý gì?
Khóe miệng Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ giật giật, nguyên lai, bọn hắn luôn luôn không hiểu được đối phương đang nói cái gì. Hai người kia phản ứng lại, Hạ An Ca tự nhiên cũng kịp phản ứng, trên mặt một mảnh tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười cười, lui về phía sau một bước, núp phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, thật là quá mất mặt!
Sự thật chứng minh, ăn ý, có đôi khi vẫn rất trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện đến hai người là có thể nuôi dưỡng được ăn ý.
Bốn người không nói gì trầm mặc một hồi, mới nghe thấy bên trong thanh âm nữ nhân đã biến thành tiếng của một người nam nhân, lần này không phải Miêu ngữ, mà là Hán ngữ thuần túy, bọn hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu.
“Các vị thí chủ, lão nạp xin khuyên các ngươi, không nên tiếp tục chấp mê bất ngộ, oan oan tương báo khi nào mới dứt, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả trại tử này đều phải vạn kiếp bất phục, a di đà phật, thật sự là nghiệp chướng a. Thượng thiên có đức hiếu sinh, các vị thí chủ nên có lòng khoan dung độ lượng.”
Cái tiếng này này, Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất quen thuộc, chính là cái lão hòa thượng kia, nguyên bản còn tưởng rằng hắn và bọn Miêu nữ này cấu kết với nhau, nhưng mà không ngờ lại có thể không phải một bọn.
“Lão lừa ngốc, chuyện trong trại chúng ta, ngươi bớt quản đi, làm tốt ngươi việc ngươi cần làm là được, cả ngày giả bộ từ bi cho ai xem đây? Hai người hôm nay chính là ngươi tự mình đưa đến trong trại chúng ta, cũng đã phạm vào sát nghiệt, còn nói cái gì ngã phật từ bi, chỉ sợ phật tổ thấy nhiều nhất chính là thứ đạo đức giả như ngươi đi!”
Lam trại chủ cười lạnh một tiếng, châm chọc lão hòa thượng một phen. Sau đó nói tiếp: “Ngày hôm nay hai người kia, là dung khí cực tốt, mấy ngày này các ngươi lên núi nhiều hơn chút, lưu ý xem còn có thể nhìn thấy hai người kia hay không, nếu tìm không thấy, phải đi xuống chân núi tìm. Chất liệu y phục trên người bọn họ không đều cực kỳ quý giá, hẳn không phải hài tử nhà bình thường, nhưng là nhà giàu có lại chưa từng thấy qua, cho nên tất nhiên là người ngoài mới đến mấy hôm nay, cho dù xảy ra chuyện, cũng truy cứu không đến trên người chúng ta. Tốt lắm, hôm nay liền tan đi.”
Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe một loạt tiếng hô vang rền: “Trại chủ anh minh, thuộc hạ cáo lui.”
Các nàng bên này là anh minh cáo lui, Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn liền nóng nảy, bọn hắn còn đứng trong thông đạo không có chỗ trốn, mấy người kia vừa quẹo là có thể thấy bọn họ. Liếc nhìn nhau, động tác của bốn người hết sức nhanh chóng, vài bước liền bay tới lối vào mật đạo, xoay người đi ra ngoài, lại cực nhanh đẩy lối vào về chỗ cũ.
Mới vừa làm xong, nghe thấy phía dưới vang lên một trận tiếng bước chân, mắt thấy muốn lên trên, muốn chạy ra ngoài chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vì tiểu lâu là độc lập, chung quanh căn bản không có nơi nào ẩn thân.
Đang sốt ruột, chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy chỉ chỉ phía trên, mấy người ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên mái trúc lâu, chỉ dùng trúc bó lại làm thành xà nhà, xà nhà tương đối nhỏ, nhưng một nóc nhà ít nhất cần năm sáu cái xà mới có thể chống đỡ, nếu khinh công tốt, cũng có thể đứng trên xà trúc này. Chỉ cần đối phương không nhìn lên nóc nhà, trên cơ bản cũng không phát hiện có người nấp phía trên.
Hiện tại cũng không còn thời gian lo lắng quá nhiều, bốn người không hề nghĩ ngợi, xoay người nhảy lên xà trúc. Mới vừa nằm úp sấp tốt, chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc hai tiếng, lối vào mật đạo được mở ra. Một dòng người đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ là yên tâm về mật đạo của mình hay bởi vì mới vừa bước ra tinh thần lơi lỏng, lại có thể không ai ngẩng đầu nhìn lên trên, thậm chí cả cái đèn lồng nến sáng cũng không lấy, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Bọn họ vừa đi hết, bốn người mới nhảy xuống, lau lau mồ hồi trên trán, vẫy vẫy tay, Hạ An Ca hạ giọng hỏi: “Chúng ta tiếp tục đi vào một lần?”
Ba người khác gật đầu một cái, đương nhiên phải đi vào, vừa rồi vẫn không phát hiện có hòa thượng đi ra, thuyết minh đầy đủ bên trong còn có người, tất cả mọi người đi rồi, bọn họ còn ở bên trong, tất nhiên sẽ nói điều gì đó.
|
Vì thế, bốn người lại xoay người trở về.
“Phượng Nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi nên buông xuống.” Mới vừa đi tới khúc quanh liền nghe lão hòa thượng đến một câu như vậy, bốn người dừng lại, chuẩn bị tiếp tục ẩn nơi góc tường nghe lén, chính là đột nhiên cảm giác được, chỉ nghe mỗi thanh âm thật không có ý nghĩa, nếu phối hợp với hình ảnh mới càng đẹp mắt, vì thế do Hạ An Ca xuất đầu, cẩn thận vươn đầu vào trong xem xét, xem có thể tìm ra chỗ nào để bọn ẩn thân ngồi xem cuộc vui hay không.
Hạ An Ca thật sự không phụ sự mong đợi của mọi người, liếc mắt một cái đã tìm được nơi có thể ẩn thân. Sau chỗ rẽ, qua mấy tầng bậc thang, là một đại sảnh rất lớn rất lớn, đối diện với đầu hành lang, là một đài cao.
Lúc này, trên đài có hai người, một cái chính là lão hòa thượng ngồi trên chiếu, đang nhắm mắt lại lần phật châu, mà đối diện lão đúng là Lam trại chủ kia, vừa lúc có thể ngăn trở ánh mắt lão hòa thượng, chỉ cần góc độ đúng, hai người ai cũng nhìn không thấy động tĩnh phía sau.
Đại khái là sợ phía trên sụp xuống, cho nên trên đỉnh đại sảnh gác lên rất nhiều cột xà lớn, cột và lần này làm bằng gỗ lớn, bên ngoài còn bao một lớp đồng dày, đoán chừng là vì sợ bị mối mọt ăn, đồ đạc để dưới lòng đất rất dễ bị hư hỏng.
Hạ An Ca quay đầu lại hướng về ba người phía sau ý bảo một chút, mới bước ra nửa bước, chuẩn bị đến làm mẫu cho bọn hắn, chợt nhớ tới, với khinh công của mình, cho dù là mang thêm một người dường như cũng không có vấn đề gì. Vì thế, hành động nhanh hơn đầu óc, Hạ An Ca đưa tay ôm lấy eo Thượng Quan Thiện Thủy, thân mình khẽ nhún, liền thoát ra ngoài. Động tác nhanh chóng, thiếu tí nữa làm Thượng Quan Thiện Thủy cả kinh kêu lên, may mà hắn còn nhớ đây là mật đạo, không thể phát ra âm thanh, vội bưng kín miệng mình.
Phía sau Thượng Quan Phong Vũ muốn giơ chân, chẳng lẽ huynh đệ mình là để trang trí sao? Còn cần y đến ôm tiểu cửu? Thượng Quan Phi Trần giữ chặt hắn, vỗ vỗ tay lưng hắn coi như an ủi, sau đó nối tiếp Hạ An Ca, cũng nhoáng ra, tìm cái xà nhà ngồi xuống. Thượng Quan Phong Vũ giật giật khóe miệng, cũng không tự tìm biệt khuất, đi theo phía sau Thượng Quan Phi Trần, chọn một cái xà nhà nhìn thật chắc chắn.
Ba người chọn xà nhà đều rất tốt, không phải nói tài liệu tốt, mà là nói góc độ tốt, ba người chỉ cần cúi đầu, có thể thấy sắc mặt hai người bên dưới.
Cái Lam trại chủ kia sau khi nghe ão hòa thượng nói xong, vốn là sững sờ trong chốc lát, sau đó sắc mặt liền không thể nào dễ nhìn, oán hận, phẫn nộ đan vào thành cười lạnh: “Con lừa ngốc, ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này? Từ sau khi mẹ ta chết, ta đã thề, tuyệt đối sẽ không buông tha đám tiện nhân kia, tên hòa thượng lòng dạ hiểm độc ngươi, uổng công mẹ ta sắp chết vẫn không quên được ngươi, bảo ta mang giải dược lại đây cho ngươi, kết quả ngươi chính là đối xử với nàng như vậy?”
Phía trên, Hạ An Ca chọt chọt thắt lưng Thượng Quan Thiện Thủy — có gian ~ tình a. Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại, dùng sức trừng hắn, yên lặng xem cuộc vui! Thượng Quan Phong Vũ thấy động tác của hai người kia, nhìn nhìn lại mình và Thượng Quan Phi Trần nằm úp sấp xem cuộc vui, âm thầm mài răng, vì sao lúc này không có ai cùng lão tử chia nhau phân hưởng tâm đắc xem cuộc vui chứ?
“A di đà phật, Phượng Nhi, chuyện năm đó, ngươi không biết.” Trên mặt lão hòa thượng hiện lên vẻ áy náy, nhưng trong giây lát lại biến thành diện vô biểu tình, chính là trong tay lần phật châu nhanh hơn, miệng cũng không ngừng niệm kinh Phật.
“Ta không biết thì thế nào? Ta chỉ biết là bọn chúng giết mẹ ta, ta nhất định phải báo thù này!” Lam Phượng Nhi hất tay áo, xoay người muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi nói: “Về phần đám đồ đệ đồ tôn của ngươi, ta tạm thời nhốt tại địa lao, chờ ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt thì nói cho ta biết một tiếng, bằng không, mỗi ngày ta sẽ giết một tên, thẳng đến khi toàn bộ chết hết!”
Ngữ điệu tuy rằng rất chậm, nhưng ngữ khí âm trầm, hơn nữa vẻ mặt vặn vẹo, lời nói ra, quả thực giống như là từ trong địa ngục truyền tới.
Lão hòa thượng vẫn không lên tiếng, Lam Phượng Nhi không đợi cho lão hòa thượng trả lời, sắc mặt càng thêm khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn ở trên xà nhà đưa mắt nhìn nhau, biểu diễn xong rồi sao? Giống như, cũng chưa có hát xong màn nào đi? Nhưng mà diễn viên chính đều đi rồi, còn sót lại lão hòa thượng chỉ biết niệm kinh, bọn hắn cũng không còn gì muốn xem.
Liếc nhau một cái, bốn người lần này thật ra cực ăn ý, gật gật đầu, đầu ngón chân điểm trên xà nhà một chút, liền thoát ra ngoài.
“Ta dám đánh cuộc, Lam Phượng Nhi là con gái của lão hòa thượng.” Vừa đi ra khỏi trại tử, Thượng Quan Phong Vũ liền giơ một đầu ngón tay quơ quơ: “Rất rõ ràng, mẹ của Lam Phượng Nhi cùng lão hòa thượng này có một ~ đoạn ~ chuyện ~ xưa.”
“Cũng có thể là mẹ của Lam Phượng Nhi thích lão hòa thượng, nhưng mà lão hòa thượng không thích mẹ của Lam Phượng Nhi, sau đó mẹ của Lam Phượng Nhi gả cho người khác, sinh ra Lam Phượng Nhi, sau đó không biết thế nào, mẹ của Lam Phượng Nhi bị cừu nhân giết, nhưng mà trước khi mẹ của Lam Phượng Nhi chết đều nhớ đến lão hòa thượng, cho nên mới bảo Lam Phượng Nhi đến tìm lão hòa thượng a?” Thượng Quan Thiện Thủy liên tiếp Lam Phượng Nhi Lam Phượng Nhi, làm cả đám choáng váng ngất ngư.
“Ta tương đối đồng ý cách nói của cửu nhi a, các ngươi nhìn Lam Phượng Nhi kia, mở miệng đều kêu lão hòa thượng là con lừa ngốc, nếu lão hòa thượng là cha của nàng, ít nhất cũng có thể kêu tiếng đại sư chẳng hạn.” Hạ An Ca vô điều kiện bám gót Thượng Quan Thiện Thủy, lập tức thắng được ánh mắt tán thưởng của Thượng Quan Thiện Thủy.
“Ta cũng đồng ý với cách nhìn của tiểu cửu, hơn nữa, không phải Lam Phượng Nhi còn nói mẹ nàng trước khi chết còn bảo Lam Phượng Nhi đem giải dược đến cho lão hòa thượng sao? Giải dược này, vì sao phải chờ mẹ của Lam Phượng Nhi sắp chết mới tặng qua đây? Là trước khi chết mới tìm được hay là đã tìm được thật lâu, đến trước khi chết mới tặng qua?” Thượng Quan Phi Trần nhíu mày, thật đúng là loạn một đoàn.
Thượng Quan Phong Vũ thấy không ai đồng ý với cái nhìn của mình, nhất thời ai oán, mang theo nhánh cây, một bên gõ hoa hoa thảo thảo ven đường, vừa đi vừa nhớ đến hảo bằng hữu Lâm Chí Bình của hắn, mặc dù nói bọn họ mới quen biết một tháng, nhưng mà hắn cảm thấy Lâm Chí Bình là hảo hữu tri kỷ của mình.
Thượng Quan Thiện Thủy ở phía sau ngập ngừng một lát mới hỏi: “Các huynh có cảm thấy chúng ta bị lạc đề rồi không?”
Mọi người quay đầu lại nhìn hắn, Thượng Quan Thiện Thủy gãi gãi quai hàm, ngó lại ba người: “Chẳng lẽ đêm nay chúng ta đến không phải vì muốn nghe xem tại sao bọn họ phải bắt đệ với An Ca lại sao? Tuy rằng đệ cảm thấy, kỳ thật tuồng hát kia xem cũng hay.
Ba người nhìn nhìn nhau, nhất thời đại quẫn.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 82 – Ân oán trước kia
—
Thương lượng một phen, bốn người quyết định đi kéo lão hòa thượng ra. Vừa rồi xem kịch, diễn qua diễn lại, lão hòa thượng cùng Lam Phượng Nhi kia cũng phải cùng một bọn, huống chi Lam Phượng Nhi cũng đã bắt hết đồ đệ đồ tôn của lão hòa thượng, dùng để uy hiếp lão, cho nên so sánh với Lam Phượng Nhi, lão hòa thượng lại càng dễ nói thật với bọn họ.
Xét thấy Thượng Quan Thiện Thủy võ công kém có thể đến lúc đó sẽ trở thành cản trở, cho nên cuối cùng quyết định, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đi bắt người, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca ở nguyên tại chỗ chờ đợi.
Đã mò ra lộ tuyến, rất nhanh đã bắt được người. Để tránh cho trên đường lão hòa thượng hô to, Thượng Quan Phi Trần còn ý đặc biệt điểm huyệt lão. Sau khi trở về, tùy tay ném xuống đất, đối với cái tên đã giao Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cho Lam Phượng Nhi, Thượng Quan Phi Trần thật sự là không có cảm tình gì, không trộm giáo huấn lão là đã tốt lắm rồi.
Dùng mũi chân đá đá lão hòa thượng, Thượng Quan Phi Trần thực tức giận hỏi: “Thành thật khai báo, hôm nay ngươi vu tội đệ đệ của ta là có dụng tâm gì!”
Về phần Hạ An Ca đồng dạng bị vu tội, có thể không để ý.
Lão hòa thượng giương mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn, sau đó hai tay tạo thành chữ thập niệm: “A di đà Phật, thí chủ vô sự là tốt rồi.”
“Nếu bọn họ không bị ngươi vu tội là hung thủ giết người, nói không chừng sẽ càng an khang, lão hòa thượng, ngươi cùng Lam Phượng Nhi có quan hệ thế nào?” Thượng Quan Phong Vũ vẫn canh cánh vụ không ai đồng ý với suy đoán của mình lúc nãy, đi lên liền hỏi ngay vấn đề này, ánh sáng bát quái trong mắt sáng đến mức có thể dùng thay nến.
Lão hòa thượng liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục đánh giá Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Thiện Thủy cùng với Hạ An Ca vài lần, thấy bốn người đều là dáng vẻ đường đường, nghĩ đến hai người vừa rồi bắt mình ra võ công cũng không thấp, ít nhất, mình tuyệt đánh không lại, cho nên trong lòng liền có tính toán.
Xoay chuyển phật châu trong tay, hướng về phía Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca hành lễ: “Hai vị thí chủ, sự tình hôm nay, lão nạp thật sự xin lỗi hai vị, nhưng lão nạp cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, vốn là tính đợi buổi tối chúng ta đi làm pháp sự cho người chết thì sẽ cứu các vị ra, nhưng là không nghĩ tới hai vị thí chủ năng lực không tầm thường, tự mình trốn thoát, thật sự là thiếu niên anh hùng a.”
“Lão hòa thượng ngươi không cần chụp mông ngựa (nịnh bợ) chúng ta, ngươi nên nhanh chóng nói rõ đi, hôm nay là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Lam Phượng Nhi kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào! Nếu ngươi không thành thật khai báo, chúng ta liền bắt ngươi đi phủ nha, tố cáo chùa Địa Tạng các ngươi lén lút giết người.”
Hạ An Ca cắt đứt lời lão hòa thượng, trực tiếp hỏi chuyện mình muốn biết, bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy cũng gật đầu, thiếu niên anh hùng gì đó chẳng hạn, nghe qua coi như xong, không thể xem là thật.
“Vậy nếu lão nạp nói ra sự thật, xin hãy các vị thí chủ hãy đáp ứng một điều thỉnh cầu của lão nạp.” Trầm mặc một lát, lão hòa thượng bỗng nhiên hành lễ với bốn người.
Thượng Quan Phi Trần sờ cằm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu: “Được, xem phân thượng tiểu cửu nhà ra hôm nay không bị thương, chỉ cần ngươi nói rõ chân tướng sự tình, chúng ta có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của ngươi.”
“Vậy đa tạ thí chủ.” Lão hòa thượng diện vô biểu tình bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi, nói thật, vẫn có hơi kinh khủng.
“Lam Phượng Nhi thật ra là con gái ta.” Mở đầu câu đầu tiên, lão hòa thượng mới vừa nói xong, Thượng Quan Phong Vũ liền cười đắc ý, đưa tay chọt chọt Thượng Quan Phi Trần, tiếp tục vỗ vỗ Hạ An Ca, làm cái biểu tình đắc ý với Thượng Quan Thiện Thủy, như vậy, nếu phía sau mọc lên cái đuôi, tuyệt đối có thể vung cao ba thước.
Lão hòa thượng cũng không biết Thượng Quan Phong Vũ cao hứng cái gì, chẳng hiểu gì nhìn thoáng qua Thượng Quan Phong Vũ, sau đó tiếp tục kể lại: “Ta còn có một cái tên tục gia, là Phương Minh.”
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ gật gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy thấy vẻ mặt hai người như đã sáng tỏ, liền tò mò hỏi: “Thất ca bát ca, các huynh biết Phương Minh sao?”
“Đương nhiên biết, mười mấy năm trước, Phương Minh cũng là rất có danh, ở chỗ nhị ca có rất ghi lại về người trong võ lâm, trở về tìm cho ngươi xem xem.” Thượng Quan Phi Trần sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy nói, Phương Minh này, thái độ làm người trượng nghĩa, chân thật nhiệt tình, cũng là hiệp khách một phương, cũng không biết hiệp khách ngày xưa làm sao lại biến thành hòa thượng ngày hôm nay.
Như là nhìn ra Thượng Quan Phi Trần nghi hoặc, lão hòa thượng cười khổ, sau đó khép mắt lại, mới tiếp tục ngữ khí bình thản giảng xuống.
Lúc lão hòa thượng còn trẻ, là một phong lưu kiếm khách, thích nhất việc làm chính là mang trường kiếm đi khắp thiên hạ, cô độc, đi đến đâu nghỉ đến đấy, rất là tiêu sái. Nhưng mà phần tiêu sái này, khi hắn đi đến Xuân Thành, liền bỗng nhiên bị cắt đứt.
Xuân Thành nhiều núi, trên núi có nhiều người Miêu sinh sống, người Miêu tụ tập thành Miêu trại, mỗi một trại tử đều có một quy củ. Nhưng là, toàn bộ trại tử, đều là thuộc về Miêu tộc.
Miêu tộc có một Thánh nữ, tên là Lam Thải Điệp, nhị bát niên hoa, lớn lên rất là xinh đẹp. Miêu tộc có rất nhiều nam nhân yêu thíchThánh nữ, chỉ đợi Thánh nữ tròn mười tám tuổi sẽ tới cửa cầu thân.
Chính là, Thánh nữ này ánh mắt không tốt, chọn tới chọn lui, chỉ thích Phương Minh kiếm khách, tuy rằng Phương Minh lớn lên là rất không tệ, mày rậm mắt to, vừa nhìn cũng biết là cái người thành thật, rất đáng để phó thác chung thân.
Nhưng mà Miêu tộc cũng có quy tắc a, quy củ chính là Thánh nữ không thể gả cho bất cứ ai trừ người Miêu. Đương nhiên, quy củ này kỳ thật không phải quan trọng nhất, bằng không cũng sẽ không nói ánh mắt Lam Thải Điệp không tốt. Quan trọng nhất là, Lam Thải Điệp nàng coi trọng Phương Minh, Phương Minh người ta lại không nhìn tới nàng.
Phương Minh là có một thanh mai trúc mã, cảm tình rất là tốt, Phương Minh mặc dù là suốt ngày đi khắp nơi làm kiếm khách, nhưng hàng năm đều dành thời gian trở về thăm thanh mai trúc mã của mình.
Lam Thải Điệp thấy Phương Minh không thích nàng, cũng rất không cam lòng, nàng từ mười hai tuổi đã là Thánh nữ Miêu tộc, ở trong tộc cũng là nhất hô bá ứng, những nam nhân kia lấy lòng nàng còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt nàng chứ?
Vì thế, Lam Thải Điệp đã nghĩ, nhất định phải khiếnPhương Minh vì mình mà thần hồn điên đảo, nếu không mình thật sự là rất mất mặt. Huống chi, nàng cũng thật sự thích Phương Minh, rất muốn lưu lại Phương Minh ở bên cạnh mình, hai người nắm tay kề gối.
Vì thế, Lam Thải Điệp đã cảm thấy, thanh mai trúc mã của Phương Mình là chướng ngại vật trở ngại mình và Phương Minh cùng một chỗ, phải nghĩ phương pháp dọn đi mới được. Giết cái thanh mai trúc mã kia đi, sợ sau này Phương Minh biết sẽ càng hận mình. Không giết đi, chính mình lại đặc biệt chán ghét nàng, nghĩ tới nghĩ lui, Lam Thải Điệp đã nghĩ một biện pháp tự nhận là tốt lắm.
Nhắc tới cũng là ông trời trêu cợt người, Phương Minh hàng năm đều là trở về thăm thanh mai trúc mã, năm nay bỗng nhiên đã cảm thấy Xuân Thành phong cảnh không sai, muốn đón vị thanh mai trúc mã lại đây chơi hai ngày. Lam Thải Điệp giả vờ là hảo bằng hữu của Phương Minh, tin tức này đương nhiên là biết đến đầu tiên.
Miêu tộc thiện chung độc, thân là Thánh nữ, chung độc của Lam Thải Điệp lại càng lợi hại. Một ngày nào đó, liền thừa dịp Phương Minh không ở nhà, Lam Thải Điệp giả trang, đeo cái giỏ, đi ra tìm thanh mai trúc mã của Phương Minh.
|
Chuyện kế tiếp cũng rất cẩu huyết, thanh mai trúc mã của Phương Minh trúng chung độc, đương nhiên, Lam Thải Điệp sẽ không ngốc đến mức để đối phương biết rõ là mình hạ độc, nàng nhẹ lời an ủi Phương Minh ôm người đến tìm nàng, nói là có thể giải độc, nhưng là cần một ít điều kiện.
Phương Minh liền hỏi nàng là điều kiện gì, Lam Thải Điệp nói, cần đoạn tình tuyệt ái. Nói cách khác, sau này không thể động tình, cùng Phương Minh, nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ.
Phương Minh vì tính mệnh của ái nhân cùng với ái tình của bản thân mình mà suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng liền lựa chọn cái trước. Tìm Lam Thải Điệp đến hỗ trợ đến diễn trò cho thanh mai trúc mã của mình xem, đóng kịch nói không thích thanh mai trúc mã, yêu thích Lam Thải Điệp hơn, bảo thanh mai trúc mã có bao xa thì lăn bấy nhiêu xa, sau này đừng tới làm phiền hắn và Lam Thải Điệp.
Thanh mai trúc mã tự nhiên là thực thương tâm, trong cơn tức giận, lại có thể hộc máu ngất đi, còn là máu đen. Phương Minh thực sốt ruột, Lam Thải Điệp nói, bên trong máy có chung trùng, hộc máu mới là chuyện tốt, sau khi chỉ cần nàng không động tâm không động tình, tự nhiên có thể kiện kiện khang khang sống lâu trăm tuổi. Phương Minh tuy rằng rất khó qua, nhưng vẫn là tự mình mang ái nhân đi, lại phát thệ sau này cũng không gặp lại ái nhân nữa.
Phương Minh thực thương tâm, muốn mượn rượu giải sầu, Lam Thải Điệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì thế, say rượu loạn tính.
Phương Minh là một nam nhân tốt, buổi sáng tỉnh lại thấy mình trần trụi ôm một thân thể trắng tuyết, tuy rằng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn quyết định phải chịu trách nhiệm, vì thế an ủi Lam Thải Điệp một phen, liền đi ra cửa hướng Miêu tộc tộc trưởng cầu hôn. Phương Minh cũng biết cái quy củ kia, nhưng là nghĩ cho cô nương nhà người ta, không thể nào không chịu trách nhiệm, cho nên bất kể như thế nào, việc này, cần phải đề cập đến.
Phương Minh cũng không nói muốn đi cầu hôn, Lam Thải Điệp liền cho rằng hắn tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài đi dạo giải sầu, nếu nàng biết Phương Minh đi cầu hôn, nhất định sẽ ngăn cản, nguyên bản nàng tính toán sắp đặt mọi chuyện trước, rồi bảo Phương Minh đợi nàng hai năm, qua mười tám tuổi mới kết hôn.
Quyết định này, nếu lúc đó nói cho Phương Minh, sau này cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Vấn đề là, nàng hiện tại không biết Phương Minh đi cầu hôn.
Tộc trưởng thực tức giận, Thánh nữ mới mười sáu tuổi, cách ngày thành thân còn có hai năm, Thánh nữ mới còn còn chưa có tuyển ra, này liền thất thân, đối với Miêu tộc quả thật là chuyện vô cùng nhục nhã. Vì thế, liền ấn theo quy cũ làm việc, đem Phương Minh ra tế thần, đồng thời cũng đem Lam Thải Điệp uy chung trùng. Quan hệ đến tánh mạng bản thân, cũng quan hệ đến tánh mạng Lam Thải Điệp, Phương Minh đương nhiên sẽ không đáp ứng, ỷ vào công phu tốt, xông ra khỏi Miêu tộc.
Tìm được Lam Thải Điệp, Phương Minh đem sự tình nói rõ, Lam Thải Điệp lập tức quyết định, cần phải nhanh chóng chạy trốn. Nàng từ nhỏ đã sống trong Miêu tộc, tự nhiên biết Miêu tộc sẽ xử trí Thánh nữ không trong sạch như thế nào, uy chung trùng, đây chính là muốn sống không được muốn chết không xong.
Vì thế, hai người liền đi trên con đào vong.
Dọc theo đường đi, Phương Minh đối với Lam Thải Điệp hỏi han ân cần, rất là quan tâm chiếu cố. Phương Minh thật sự là một nam nhân tốt, quyết định cùng với Lam Thải Điệp trải qua cả đời, cho dù không thích nàng, cũng sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Vì thế, dưới sự săn sóc chiếu cố này, Lam Thải Điệp dần dần lơi lỏng, nghĩ đến Phương Minh thích mình. Người này a, chỉ cần lơi lỏng, liền không cẩn thận. Huống chi Lam Thải Điệp không có sợ hãi, trong bụng có một khối thịt, hơn nữa nghĩ đến Phương Minh thích nàng, liền càng không cẩn thận.
Lam Thải Điệp trong lúc không cẩn thân, đã nói ra chân tướng chuyện năm đó.
Phương Minh dĩ nhiên rất hận, nhưng là hắn lại không thể giết Lam Thải Điệp, trong bụng Lam Thải Điệp còn có cốt nhục của hắn. Cùng lúc cảm thấy mình hẳn phải báo thù cho ái nhân, cùng lúc lại cảm thấy hài tử là vô tội, Phương Minh bị đẩy vào thế khó xử. Khó xử đến khó xử đi, cuối cùng hắn đã nghĩ ra một biện pháp — xuất gia đi.
Dù sao cùng thanh mai trúc mã là không thể nào, cùng Lam Thải Điệp một chỗ lại quá ác tâm, cho nên Phương Minh liền quyết định, hai bên cũng không muốn. Hay là đi niệm phật đi, thứ nhất là cầu nguyện cho ái nhân của mình, thứ hai cũng là vì tích phúc cho hài tử chưa xuất thế.
Phương Minh cảm thấy đây là một biện pháp tốt, vì thế cùng ngày đã đi quy y, nơi xuất gia, chính là chùa Địa Tạng hiện nay.
Phương Minh là cảm thấy tốt lắm, chính là Lam Thải Điệp lại không tốt đi nơi nào. Nàng thật vất vả mới hất căng được cái thanh mai trúc mã kia, không tiếc vứt bỏ thân phận cùng Phương Minh một chỗ, cuối cùng rơi vào kết cục bị vứt bỏ? Vì thế theo nguyên tắc “ta không tốt ngươi cũng đừng mong sống dễ chịu”, Lam Thải Điệp hạ chung lên Phương Minh, lại là loại tình nhân chung, người bị hạ chung mà phản bội, chết; người hạ chung chết, một tháng sau người bị hạ chung cũng sẽ chết theo. Đồng thời, còn có một chút tác dụng phụ.
Nói thí dụ như, người hạ chung muốn ngươi đau lòng một chút, hoặc là muốn cho ngươi đau đầu nhức óc một chút, đều rất dễ dàng. Nguyên bản Lam Thải Điệp là muốn tra tấn Phương Minh hai ngày, chờ Phương Minh tự mình chịu không nổi, liền trở về tìm nàng.
Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Phương Minh còn là một hán tử rất kiên cường, ngươi nếu nhẹ lời mềm giọng van cầu hắn, nói mình vì tình cảm chân thành mà đau khổ các loại, nói không chừng hắn sẽ áy náy trong lòng, sau đó có thể sẽ trở lại, hơn nữa sau khi sinh tiểu hài tử, rất có thể sẽ cả nhà hòa thuận.
Nhưng mà, Lam Thải Điệp dùng thủ đoạn cường ngạnh thế này, Phương Minh chỉ càng thêm chán ghét nàng, tránh ở trong chùa, cũng không ra ngoài gặp nàng.
Lam Thải Điệp cũng rất ngốc, biết rõ phía sau còn có người Miêu tộc đang đuổi giết nàng, còn không nhanh chóng trốn chạy, sau khi chờ sự tình yên ổn rồi trở về tìm Phương Minh. Nàng cứ ngốc chờ bên ngoài chùa, cứ đợi đến khi người Miêu tộc đến bắt nàng đi.
Miêu tộc vốn muốn bắt cả Phương Minh, nhưng bọn họ cũng không biết Phương Minh xuất gia, thẩm vấn Lam Thải Điệp, Lam Thải Điệp lại không nói. Cho nên chỉ có thể bắt mỗi Lam Thải Điệp đi, chuyện dưới chân núi đã xảy ra, nơi đang bế quan trên núi rõ là một chút cũng không biết.
Một thời gian rất lâu Lam Thải Điệp không có tới tìm hắn, hắn còn tưởng rằng Lam Thải Điệp đã thông suốt, tự mình đi rồi.
Vì thế, Phương Minh cùng Lam Thải Điệp hai người, một cái bình bình đạm đạm ở xuất gia ở chùa Địa Tạng, một cái thê thê thảm thảm ở Miêu tộc dùng thân thể uy chung trùng. Phương Minh không muốn đi hỏi thăm tin tức Lam Thải Điệp, Lam Thải Điệp trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đã mài rụng tình nghĩa.
Thời gian vội vàng qua mười bảy năm, Phương Minh xuất gia mười bảy năm, Lam Thải Điệp cũng uy chung trùng mười bảy năm. Khối thịt trong bụng Lam Thải Điệp, cũng đã xuất thế mười bảy năm. Thân thể người lớn như vậy, chung trùng tuy rằng ăn không nhiều lắm, nhưng mười bảy năm trôi qua, cũng đã tới lúc phải chết.
—
Phong Y: Em Kim Nguyệt, quà cho em sau bao ngày dài xa cách :”S,
*Tiếp tục bay theo gió*
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 82 – Cổ chi dung khí (vật chứa cổ trùng)
—
Lam Thải Điệp này, mười bảy năm trước sinh nữ nhi, Miêu tộc giữ tiểu cô nương này, cũng xem nàng là tài liệu uy chung trùng. Thế nhưng, tiểu cô nương này trời sinh thông minh, hơn nữa bản thân Lam Thải Điệp lại là cao thủ trong phương diện chung độc, chung trùng không chỉ không làm thịt tiểu cô nương, ngược lại chúng bị tiểu cô nương thuần hoá.
Tiểu cô nương muốn cứu Lam Thải Điệp ra, vì thế cố gắng mười bảy năm. Nhưng Lam Thải Điệp chỉ còn lại có một lớp da, cuối cùng tuy rằng được cứu ra, thế nhưng lại chỉ còn sống không quá một tháng.
Trước khi chết, Lam Thải Điệp nắm chặt tay tiểu cô nương, dặn đi dặn lại, bảo nàng nhất định phải mang giải dược đến cho Phương Minh. Thuận tiện, phải đem đau khổ suốt mười bảy năm qua của mình khuếch đại gấp trăm lần nói cho Phương Minh, đem tình cảm của mình dành cho đối phương, nói thành cho dù sông cạn đá mòn một đời cũng không hối hận.
Đương nhiên, Lam Thải Điệp không phải vì cứu Phương Minh, mà là vì muốn nửa đời sau, hắn sẽ vĩnh viễn sống trong áy náy tự trách.
Lam Thải Điệp vẫn rất hiểu Phương Minh, biết người này thật ra là người tốt, nếu là có ngườii vì hắn mà chết, cho dù là người chẳng chút quan hệ, hắn cũng sẽ thương tâm khó sống, hiện tại Lam Thải Điệp bởi vì hắn mà chịu tội mười bảy năm, cuối cùng còn không được chết tử tế, nếu Phương Minh có thể xem như không có chuyện gì sống qua nửa đời sau, căn bản chính là chuyện không thể nào.
Không thể không nói, Lam Thải Điệp thật sự hiểu Phương Minh rất thấu đáo. Phương Minh thấy Lam Phượng Nhi, nghe Lam Phượng Nhi nói về thân thế của mình, cùng ngày đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt ba ngày, sau khi đi ra, cẩn thận hỏi Lam Thải Điệp mọi chuyện, sau đó tự mình chạy đến Miêu tộc, trộm giết tên trưởng lão Miêu tộc ngày đó đề nghị đem Lam Thải Điệp uy chung trùng.
Thánh nữ không trong sạch, mặc dù là tử tội, nhưng lại không phải loại tra tấn người đến chết kiểu này. Nhi tử trưởng lão ấy vốn đã ngấp nghé mỹ mạo của Lam Thải Điệp, nguyên bản, nhà trưởng lão cũng đã chuẩn bị tốt chờ Lam Thải Điệp mười tám tuổi là cưới về. Chẳng qua Lam Thải Điệp cuối cùng lại bỏ trốn cùng nam nhân khác, làm một nhà trưởng lão cực kì mất mặt, trưởng lão cùng con hắn đều không cam lòng, nên đặc biệt dùng loại phương pháp này đến tra tấn Lam Thải Điệp.
“Tuy rằng ta cảm thấy ngươi kể chuyện xưa cũng hay lắm, rất thê mỹ, nhưng ta vẫn không rõ, chuyện xưa này có quan hệ gì đến chúng ta?” Thượng Quan Thiện Thủy nghe mà đánh ngáp, loại này tiểu thuyết ngôn tình ba xu này, ở hiện đại không biết có bao nhiêu, giang hồ nữ nhân yêu hận tình cừu chẳng hạn, xem là hay nhất, vẫn là do các vị đại sư viết, so với lão hòa thượng chính mình giảng thuật còn hấp dẫn hơn nhiều.
Lão hòa thượng trầm mặc một lát, nói: “Bởi Phượng Nhi từ nhỏ đã thấy mẹ ruột của mình bị lấy ra uy chung, trong lòng lòng cùng oán hận, khiến nàng muốn cả Miêu tộc chôn cùng.”
“Chúng ta cũng không phải người Miêu tộc.” Hạ An Ca một bên cởi áo khoác của mình phủ lên cho Thượng Quan Thiện Thủy, một bên thuận miệng nói, đoán chừng Lam Phượng Nhi kia bị tâm lý méo mó đi, năm đó Lam Thải Điệp có thể làm ra chuyện như vậy, nên biết sẽ có hậu quả thế nào.
Bởi vì Miêu tộc xuất phát từ sơn giả, cho nên vô cùng lạc hậu, tộc nhân còn tin phụng thần minh, làm một Thánh nữ, tự thân không trong sạch, chính là vũ nhục lớn nhất đối với thần minh, Miêu tộc người đem các nàng mẹ con dùng để uy chung, cũng là thực bình thường.
Huống chi, này nguyên vốn là quy củ của Miêu tộc, quy củ vốn phải được tuân thủ nghiêm ngặc, nếu mỗi một đời Thánh nữ đều giống như Lam Thải Điệp, vậy Miêu tộc sau này như thế nào ước thúc tộc nhân?
Làm một thượng vị giả, nên suy xét cho toàn bộ tộc nhân, mà không phải cảm thấy những gì Lam Thải Điệp trải qua thực bi thảm, cho nên muốn đồng tình với nàng. Huống chi, Phương Minh không phải là cái gì cũng chưa làm, như là đã giết tên tội khôi họa thủ (người đầu sỏ gây ra tội lỗi), những người còn lại chính là vô tội, không nên tiếp tục liên lụy thêm nữa.
“Hai vị thí chủ này thể chất rất là đặc thù, nếu lão nạp đoán không sai, vị tiểu thí chủ này là từ nhỏ đã dùng thang dược tư bổ a?” Lão hòa thượng nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì cả. Tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy không biết lão hỏi điều này là có mục đích gì, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, trước đây thân thể ta không tốt, cho nên thường xuyên uống một ít dược thang.”
“Còn có vị thí chủ này, mới trước đây, chính là thường xuyên trúng độc?” Chuyển hướng Hạ An Ca, lão hòa thượng lại hỏi.
Hạ An Ca gật đầu, bọn hắn làm hoàng tử, vì phòng ngừa bị người đầu độc, bình thường đều là từ nhỏ đã được cho uống độc dược, từ liều lượng nhỏ dần trở thành liều lượng cao hơn, thẳng đến khi bách độc bất xâm mới thôi. Hạ An Ca tuy rằng không thích biện pháp như thế, nhưng nói như thế nào hắn cũng là hoàng tử, chỉ có thể bắt đầu ăn độc dược từ khi còn nhỏ.
“Thể chất của hai vị thí chủ này, một cái là đại bổ, một cái là đại độc, hai cái đều rất thích hợp nuôi chung.” Lão hòa thượng lần lần phật châu trong tay, thấp giọng nói, mi mắt hạ xuống, coi như không phát hiện ánh mắt bốn người đối diện đã từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, tiếp tục nói: “Phượng Nhi mấy năm nay thân thể không tốt, cho nên muốn tìm hai cái dung khí, đem chung trùng trong cơ thể chuyển vào dung khí đó, mấy người hôm qua các ngươi đụng phải… Miêu nữ kia, có hai cái là thị tỳ bên người Phượng Nhi, các nàng ít nhiều gì cũng học được một ít tri thức chung độc từ Phượng Nhi, sau khi nhìn ra thể chất của các ngươi, đã nghĩ phải mang bọn ngươi về giao cho Phượng Nhi.”
“Ý của ngươi là, Lam Phượng Nhi kia muốn chết chúng ta thành dung khí uy chung?” Hạ An Ca nói giống như là rít ra từ khẽ răng, âm trầm, mang theo một cỗ ngoan độc, thật giống như chỉ cần lão hòa thượng gật đầu một cái, là hắn có thể lao xuống đi đem Lam Phượng Nhi kia bầm thây vạn đoạn.
Lão hòa thượng rũ đầu thấp hơn: “Đúng vậy, trước đó ta mang hai vị thí chủ về chùa, chính là sợ Phượng Nhi sẽ nửa đường động thủ với các ngươi, nguyên bản nghĩ tri phủ đại nhân đã tới, để hắn mang bọn ngươi đi, tốt xấu gì cũng có nha dịch bảo hộ. Phượng Nhi dù thế nào cũng sẽ không quang minh chính đại đối đầu cùng quan phủ, nhưng ta không nghĩ tới. . .”
“Ý của ngươi là, ấm trà có độc trong khách phòng không phải do ngươi xếp đặt?” Biết Hạ An Ca tức giận đến phát rồ, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng giữ chặt tay Hạ An Ca đích, vỗ nhẹ nhẹ lưng bàn tay hắn, quay đầu hỏi lão hòa thượng.
Hạ An Ca đang nghiến răng, nghĩ đợi lát nữa sẽ cho Lam Phượng Nhi thử loại cực hình nào, bỗng nhiên bị Thượng Quan Thiện Thủy vỗ như vậy, trong lòng a, ngứa ngứa, giống như là có hai mươi lăm con chuột chạy qua. . . Trăm trảo cong tâm a, hận không thể ngay lập tức nhào qua ôm Thượng Quan Thiện Thủy hôn hai cái, nhưng vừa nghĩ tới bên người còn có hai cái sát thần siêu cấp lớn, Hạ An Ca liền nhịn không được run run, đem cấp tốc khống chế cơn ngứa ngáy trong lòng, để mình không nhào lên ôm chặt lấy mỹ nhân, sát thàn trêu chọc không được a.
“Không phải.” Lão hòa thượng cười khổ một tiếng: “Mấy Miêu nữ kia am hiểu dùng chung, cũng có thể khống chế một số côn trùng, lợi dụng trùng tử thông tri Phượng Nhi, vì thế ấm trà mang đến cho các ngươi kia, đã bị bỏ thêm thứ gì đó. Phượng Nhi nói, chỉ cần ta để nàng mang các ngươi đi, tới dưới chân núi, tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược. Cho nên, ta mới để các nàng tạm thời mang các ngươi Miêu nữ đi.”
“Vậy ngươi đi xuống núi làm pháp sự, là vì cái gì?” Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy rất hứng thú hỏi lão hòa thượng, vì cứu hai người lạ mà cho đồ đệ đồ tôn của mình đi vào? Miêu nữ thiện chung, lão không sợ đám nữ nhân kia hạ chung vào đám hòa thượng đó sao?
Như là nhìn ra nghi vấn của Thượng Quan Thiện Thủy, lão hòa thượng giải thích một chút: “Dưới tình huống bình thường, không đến lúc bất đắc dĩ, các nàng cũng sẽ không hạ chung người khác. Thứ nhất chung trùng khó nuôi, có người mất mười năm hai mươi năm cũng không nhất định nuôi được một con. Thứ hai, chung trùng rất dễ phản phệ, không phải cực nắm chắc thì sẽ không dễ dàng hạ chung. Thứ ba, chung trùng thứ này, cũng xem như là âm tà độc ác, dùng nhiều tất sẽ gặp thiên khiển (trời phạt). Cho nên, đám Miêu nữ dưới đại đa số tình huống, vẫn là vô hại.”
“Chậm đã, ta có một chút không rõ.” Thượng Quan Thiện Thủy cắt đứt lời lão hòa thượng, nhíu mày hỏi: “Hai Miêu nữ kia thật sự đã chết rồi đi? Ta đã xem qua miệng vết thương, không thể nào là làm giả, với loại tổn thương này cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho người ta sống sót.”
Lão hòa thượng dựng thẳng một bàn tay chấp trước ngực: “A di đà phật, hai cái Miêu nữ kia, xác thật là đã chết rồi. Hung thủ, chính là hai thị tỳ bên cạnh Phượng Nhi. Kỳ thật, hai người chết kia, là Phượng Nhi bắt đến từ Miêu tộc, vốn Phượng Nhi muốn muốn giết các nàng, sau lại không biết thành ra thế này, vẫn không giết, luôn luôn chờ cho tới hôm nay, nhìn thấy hai người các ngươi, mới giết các nàng.”
“Ý của ngươi là hai Miêu nữ kia là bởi vì chúng ta mà chết sao?” Thượng Quan Thiện Thủy cười lạnh một tiếng: “Thật sự là buồn cười, chúng ta cũng là ngày đầu tiên thấy các nàng, cái chết của các nàng có quan hệ gì đến chúng ta? Cái gì gọi là thấy hai người chúng ta mới giết các nàng?”
“Tiểu thí chủ nguôi giận, lão nạp không phải có ý đó.” Lão hòa thượng nhận thấy Thượng Quan Thiện Thủy có dấu hiệu tức giận, nhanh chóng nói: “Mấy Miêu nữ kia, muốn cho các ngươi chú ý, đương nhiên là cần làm ra một chút chuyện, chỉ sợ là nhất thời không nghĩ tới biện pháp khác, nên mới giết người.”
“Kì quái, có rất nhiều biện pháp để người ta chú ý đi, nhất là nữ nhân, tỷ như không cẩn thận trật chân, hoặc là muốn hái một đóa sơn trà ở trên cao, hoặc là không cẩn thận giẫm lên sâu bọ, còn không thì lúc đi ngang qua chúng ta thì trượt té chẳng hạn, vì cái gì lại muốn giết người chứ?” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, loại phương pháp này cũng quá tàn nhẫn chứ.
“Lúc trước lão nạp cũng nói, hai Miêu nữ này, trước đó Phượng Nhi cũng đã muốn giết, đoán chừng là thuận tay đi, trước là kêu thảm một tiếng làm cho các ngươi chú ý, tiếp theo giết người.” Lão hòa thượng cũng chi nghe qua toàn bộ sự kiện, hơn nữa hiểu biết Lam Phượng Nhi, đại khái cũng có thể đoán được tại sao mấy Miêu nữ kia lại hành động như vậy.
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa.
|