Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 77 – Mở màn xuất diễn
–
Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca một lần nữa trở lại chỗ mấy Miêu nữ kia, có mười mấy hòa thượng đang đứng ở đàng kia. Đầu lĩnh là một hòa thượng ước chừng hơn 40 tuổi, đứng không xa phía sau là ba hòa thượng tay cầm côn, sáu người còn lại chia thành hai hàng, hai tay tạo thành chữ thập đứng ở phía sau bốn hòa thượng kia.
“Sư thúc, người đã mang đến.” Hòa thượng đi gọi Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đi tới cúi đầu hành lễ với hòa thượng đứng đầu, sau đó nghiêng người tránh ra, để sư thúc kia có thể thấy Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca phía sau hắn.
“Hai vị thí chủ, bần tăng hữu lễ.” Đầu lĩnh hòa thượng cúi đầu với Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca, biểu hiện cũng rất có lễ phép: “Vừa rồi nhờ Không Tâm gọi hai vị thí chủ, là vì muốn hiểu rõ chuyện vừa xảy ra ở đây. Dù sao, nơi đây là chốn phật môn, phát sinh loại chuyện này, Phật tổ sẽ trách tội.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, ý của ngươi không phải là nhanh chóng thành thật, a? Không thẳng thắn, buổi tối Phật tổ sẽ đi tìm ngươi tâm sự, uy hiếp a, uy hiếp quả hồng mềm a.
“Hừ, nếu Phật tổ muốn trách tội, cũng là trách tên hung thủ kia đi? Chúng ta không thẹn với lương tâm, đương nhiên không sợ Phật tổ trách cứ.” Hạ An Ca hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về chỗ mấy Miêu nữ vừa rồi. Thi thể vẫn là hai cổ thi thể kia. Chẳng qua người té xỉu kia, có thể sẽ có chút không được bình thường. Phía trước, có một cái Miêu nữ muốn nhào lên giữ lại Thượng Quan Thiện Thủy, cho nên nếu té xỉu, nàng nên cách xa người khác mới đúng.
Chính là hiện tại, đừng nói cự ly cách xa một chút, căn bản nàng ta đang cùng nữ nhân khác té xỉu cùng một chỗ. Có ai đang kịch liệt sợ hãi, sợ hãi đến té xỉu, còn có thể đi trở về vị trí ban đầu rồi tiếp tục té xỉu? Muốn nói trong đó không có điểm đáng ngờ, vậy Hạ An Ca hắn chính là đồ đần. Hiện tại một xíu nghi ngờ biến thành hai cái, một cái chính là rốt cuộc bên trong đám Miêu nữ kia có gian tế hoặc là phản đồ, còn có một cái là trong đám hòa thượng này có người giúp đỡ, hoặc là cùng chung một giuộc?
Lão hòa thượng bị Hạ An Ca làm nghẹn một lúc, lập tức hai tay tạo thành chữ thập: “A di đà Phật, thí chủ nói rất đúng, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Hiện nay, xin mời thí kể rõ một lần chuyện phát sinh vừa rồi, để lão nạp có thể công đạo với hai vị thí chủ đã chết.”
“Lão hòa thượng, phát sinh án mạng không phải là đi thông tri quan phủ sao? Ngươi làm sao đòi lại công bằng cho hai người chết kia được đây? Ngươi là tri phủ bản địa hay là huyện quan bản địa? Hoặc là, ngươi là nha dịch?” Hạ An Ca nhíu mày, hắn chính là nhìn không vừa mắt bộ mặt vô tình của lão hòa thượng này, rất giống đang thẩm phạm nhân, chỉ là một hòa thượng, hung hăng càn quấy làm cái quái gì a, đừng nói hắn và cửu nhi không phải là hung thủ, cho dù hai người bọn họ là hung thủ, cái chùa Địa Tạng nho nhỏ này còn muốn vượt qua chức phận thẩm vấn hai người họ, thuận tiện đến xử trảm sao?
Hạ An Ca một chút mặt mũi cũng không cho hỏi lại khiến Lão hòa thượng nghẹn họng, sắc mặt thay đổi nhiều lần, vẫn là cái Không Tâm kia nhìn không được, tiến lên nói: “Sư thúc, chuyện này quả thật nên chuyển giao cho quan phủ, chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này là được rồi, thỉnh sư thúc phái người xuống núi thông tri quan phủ.”
“Không Tâm, lui ra!” Lão hòa thượng mắng một tiếng: “Phật môn tịnh địa ta thế nhưng phát sinh loại chuyện này, về chuyện, người xuất gia chúng ta lấy từ bi làm gốc, đương nhiên là nên vì hai vị thí chủ đã chết đòi lại công đạo. Về lý, chuyện này phát sinh ở chùa Địa Tạng chúng ta, chúng ta có quyền biết chuyện gì xảy ra, là ai làm việc ác trong chùa. Cho nên về tình về lý, chúng ta đều phải làm cho rõ ràng, bằng không chính là khinh nhờn Phật tổ.”
Không Tâm đỏ mặt lên, nhẹ giọng tụng một lần Phật hiệu: “Là Không Tâm nghĩ không chu đáo, vậy nhờ sư thúc làm chủ.” Sau đó thối lui đến phía sau lão hòa thượng không nói thêm gì.
“Ai, ta nói lão hòa thượng, có phải ngươi chuẩn bị lôi chúng ta ra cho là hung thủ không đây? Có kiểu nói năng này sao?” Hạ An Ca từ trước đến nay không phải là người ôn hòa hữu lễ gì, lão hòa thượng không khách khí, hắn cũng không khách khí, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng.
“Thí chủ…” Lão hòa thượng còn muốn nói gì, Thượng Quan Thiện Thủy đã không kiên nhẫn cắt đứt: “Không phải là muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra sao? Nói mấy câu là có thể nói xong, còn ồn ào cái gì!” Rất có khí thế trừng Hạ An Ca không chịu thua, quay đầu nói với lão hòa thượng: “Kỳ thật chúng ta cũng không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra, chúng ta từ trong chùa đi ra, muốn tới phía sau núi ngắm hoa trà, sau đó gặp mấy vị cô nương này.”
“Xem cách trang điểm của các nàng ta, như là vân anh chưa gả, cho nên chúng ta nghĩ nên tránh thì tốt hơn, vì thế chuyển phương hướng, nhưng mà không ngờ còn đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy một tiếng nữ tử kêu thảm thiết, chúng ta nghĩ hẳn các vị cô nương kia gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cho nên nhanh chóng lại đây nhìn một cái, sau đó liền nhìn thấy hai vị kia, như vầy rồi, nằm trên mặt đất, trên người có một cái lỗ thật lớn, đầy đất đều là máu tươi, nghĩ việc này phát sinh trong chùa các ngươi, cho nên chúng ta cho người đi thông tri các ngươi, sự tình chính là như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi thì nhanh chóng hỏi đi, chúng ta vẫn chờ xuống núi đây, thật sự là xui, khó khăn lắm mới được đi ra ngoài chơi một lần, kết quả còn đụng phải chuyện như vầy.”
Thượng Quan Thiện Thủy nói xong, cũng lui về phía sau, không vui nhìn hai thi thể trên mặt đất, dùng tay áo che mũi phẩy phẩy. Như là rất không kiên nhẫn.
Hạ An Ca thấy y không kiên nhẫn, nhanh chóng đưa tay khẽ vuốt lưng y an ủi: “Đừng nóng giận, lần sau chúng ta đổi chỗ khác, nơi này phong thủy không tốt.”
Một câu, lão hòa thượng tức giận đến sắc mặt đen thui, đây là chùa Địa Tạng của bọn hắn, nói chùa Địa Tạng của bọn hắn phong thuỷ không tốt là có ý gì? Là nói nơi này thờ cúng Địa Tạng Bồ Tát không tốt? Hay là nói thanh danh nơi này đều là giả?
“Tốt lắm, lão hòa thượng, chúng ta đều nói xong rồi, giờ chúng ta có thể đi rồi chứ?” Hạ An Ca luôn luôn tùy tính, mới mặc kệ lão hòa thượng tức giận hay không tức giận, hiện tại đối tượng lấy lòng của hắn chỉ có một, thì phải là Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy mất hứng, vậy hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Ở lại để Thượng Quan Thiện Thủy càng không cao hứng sao? Hơn nữa sắc trời cũng không còn sớm, bọn hắn cần xuống núi sớm một chút, bằng không người Thượng Quan gia sẽ lo lắng.
Lão hòa thượng miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh trên mặt: “Thí chủ, chỉ sợ không được, đó chỉ là các ngươi nói, không ai có thể làm chứng cho các ngươi, cho nên xin hai thí chủ vẫn là chịu ủy khuất, chờ những cô nương này tỉnh lại, chứng minh lời nói của hai vị thí chủ rồi hãy rời chùa Địa Tạng.”
“Ngươi đây là muốn nhốt chúng ta lại sao?” Hạ An Ca tức giận đến mặt mày vặn vẹo, cả đời không có tên nào dám đối xử với hắn như vậy, lão hòa thượng này thật đúng là lão thọ tinh treo cổ, chán sống đến vặt vẹo.
“Không phải, chính là thỉnh hai vị thí chủ ở trong này làm làm khách, lão nạp cam đoan, chờ các cô nương này tỉnh lại, sẽ đưa hai vị thí chủ xuống núi.” Lão hòa thượng vẻ mặt bình tĩnh, hơi hơi cúi đầu, tiếp theo vung tay lên, để sáu tăng lữ phía sau vây quanh Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca, ý tứ kia rất rõ ràng, nếu các ngươi ngoan ngoãn, vậy tự mình đi, nếu không ngoan, vậy “mời” các ngươi đi.
Hạ An Ca trừng lão hòa thượng, Thượng Quan Thiện Thủy ở bên cạnh cười nói: “Không phải là chờ những cô nương này tỉnh lại sao? Lão hòa thượng, ngươi chờ.” Nói xong đi đến bên người mấy cô nương té xỉu, tìm một thân cây to to, để một người trong số đó dựa vào, để nàng lộ mặt ra, sau đó Thượng Quan Thiện Thủy ở trong tay áo sờ nha sờ nha, sờ soạng nửa ngày mới moi ra một cái ngân châm thật dài.
Nguyên bản sắc mặt rất đen, Hạ An Ca nhịn không được phụt một tiếng bật cười, đây là thứ buổi sáng nay Liễu Phiên Phiên chuẩn bị cho hắn, nói là để sau này Thượng Quan Thiện Thủy dùng để thử độc, Thượng Quan Thiện Thủy lúc ấy thuận tay cài vào ống tay áo, không ngờ hiện giờ lại phát huy công dụng.
Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xổm xuống nhìn nửa ngày, sau đó cầm ngân châm, nhắm vào nhân trung (điểm giữa mũi và miệng) của cô nương, mạnh tay đâm xuống.
“A!” Hét thảm một tiếng, cô nương bị đâm kia mãnh liệt bật dậy, cũng không biết là ngất thiệt hay giả ngất, dù sao thì sau khi bật dậy, nước mắt lưng tròng trừng Thượng Quan Thiện Thủy, một tay ôm chỗ dưới mũi, một tay chỉ vào Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi, ngươi…”
|
Hạ An Ca một mực ở bên cạnh cười híp mắt nhìn lên, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không để ý tới cô nương kia, xoay người nói với lão hòa thượng: “Tốt lắm, đã tỉnh lại, ngươi có thể hỏi.”
Khóe miệng lão hòa thượng giật giật không dấu tích, lập tức hai tay tạo thành chữ thập hành lễ với cô nương kia hỏi: “Vị nữ thí chủ này, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Có thể kể lại cho lão nạp một phen?”
“Nguyên lai hòa thượng cũng trọng sắc, ngươi xem, khi hỏi chúng ta thì xem chúng ta như hung thủ, không chút khách khí, hiện tại đổi cái cô nương xinh xắn, Lão hòa thượng liền khách khách khí khí.” Hạ An Ca không một chút che giấu, nhìn thấy như là đang cùng Thượng Quan Thiện Thủy kề tai nói nhỏ, Trên thực tế âm lượng kia ai cũng có thể nghe thấy, lão hòa thượng võ công cũng không thấp, đương nhiên là nghe rõ ràng rành mạch, sắc mặt lại càng xanh xanh tím tím, rất khó coi.
“Ta đây là làm sao vậy?” Cô nương kia như là mới vừa kịp phản ứng, trong ánh mắt để lộ ra một chút mê mang, hơn nữa nước mắt lưng tròng, nhìn thấy thập phần đáng yêu.
“Cô nương, hai vị kia là đồng bạn của ngươi?” Lão hòa thượng cũng không có tâm thương hương tiếc ngọc, phía trước hỏi Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca như vậy, bất quá cũng chỉ là cảm thấy được hai người kia xuất hiện quá trùng hợp, phiến hoa sơn trà sau núi tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người đến xem, nhưng thông thường đều là buổi sáng hoặc là giờ mùi (13-15), sẽ không có ai ăn hết cơm trưa liền chạy ra đây dạo. Cho nên, phiến rừng hoa này, chỉ có hai người bọn họ. Mà trùng hợp đụng phải án mạng nữa chứ, thấy thế nào cũng có điểm khả nghi.
Tuy rằng, là hai người kia cho người đi thông tri bọn họ, nhưng ai biết bọn hắn có phải vừa ăn cướp vừa la làng hay không. Hơn nữa, hắc y nhân vừa rồi đi thông tri bọn họ kia, võ công thoạt nhìn là không kém, một đao đi xuống giết hai nữ lưu yếu đuối, hẳn là rất dễ dàng.
Đối mặt với người bị tình nghi, cùng đối mặt người bị hại, đương nhiên là hai loại thái độ bất đồng.
Theo ngón tay lão hòa thượng nhìn qua hai nữ thi bên cạnh, cô nương vừa mới tỉnh lại rõ ràng không có tố chất tâm lý tốt, hét lên một tiếng đứng dậy ôm đầu lùi về phía sau: “Đừng giết ta, đừng giết ta… Có người xấu!”
“A di đà Phật, cô nương, ngươi hãy nhìn xem là ai giết hai người đồng bạn của ngươi?” Lão hòa thượng đại khái là bị câu trọng sắc của Hạ An Ca chọc giận, cũng không quản cô nương kia còn đang thét chói tai, tiến lên lớn tiếng hỏi.
“Ai giết các nàng?” Cô nương kia lộ ra một chút thần sắc mê mang, lập tức lắc đầu: “Ta không biết ta không biết, hắc y phục, hắc y phục, đúng rồi, người kia mặc hắc y phục, hắn thoáng cái liền xuất hiện, giết Tiểu Lan cùng Như Hoa, sau đó đã không thấy tăm hơi.”
“Mặc hắc y phục?” Lão hòa thượng mặt nhăn mày nhíu, hỏi tiếp: “Có thấy là nam nhân hay là nữ nhân?”
“Là một người nam nhân, nam nhân rất cao lớn, vác trên lưng lên một cây đao, sưu một tiếng bay tới, lại sưu một tiếng bay mất.” Đoán chừng là Phật hiệu lão hòa thượng niệm có tác dụng, cô nương kia chậm rãi buông lỏng tay ôm đầu, thật nghiêm túc nhớ lại chuyện đã xảy ra: “Chúng ta ở dưới chân núi, vốn tính lên núi hái hoa sơn trà, nghe nói chùa Địa Tạng có một vườn sơn trà, nghĩ hoa sơn trà trong chùa hẳn là mang theo Phật khí, chúng ta cũng có thể nhận được phúc khí của Phật tổ, cho nên cùng lên đây.”
Nói đến đây, trộm nhìn Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca hai cái, mới thấp giọng nói tiếp: “Sau lại nhìn thấy hai vị công tử kai đang thưởng hoa sơn trà, tỷ muội chúng ta đã nghĩ nên tránh mặt, thấy hoa bên này vừa nở, liền chuyển qua bên này, không nghĩ tới…”
Run rẩy, hai tay ôm bả vai, thanh âm khàn khàn nói: “Không nghĩ tới, bỗng nhiên có một hắc y nhân từ bên cạnh lao tới, cái gì cũng chưa nói, cầm đao liền chém về phía chúng ta, Tiểu Lan cùng Như Hoa đi ngoài cùng, Hắc y nhân vốn là giết Tiểu Lan, chúng ta kịp phản ứng, sợ tới mức hét lên một tiếng, động tác của hắc y nhân rất nhanh, lập tức lại chém Như Hoa một đao, khi đang chuẩn bị chém ta, hai vị công tử này liền xuất hiện, vì thế hắc y nhân liền nhanh chân chạy mất…”
Nói xong, sợ hãi nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca, ý tứ kia, tựa như Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca uy hiếp nàng. Thấy Hạ An Ca một trận hỏa lớn, đang chuẩn bị tiến lên nói phải trái, chỉ nghe thấy ưm một tiếng, cô nương còn lại đã tỉnh lại. Ánh mắt mê mang vốn là nhìn tới mấy hòa thượng đứng trước mặt nàng, tiếp theo giống nghĩ tới cái gì, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch.
Kinh hoàng nhìn chung quanh một lần, thấy hai cổ thi thể trên mặt đất, lập tức nhào qua thất thanh khóc rống: “Tiểu Lan, Như Hoa, các ngươi, các ngươi là làm sao vậy a, tại sao lại có người muốn giết các ngươi… Tiểu Lan, Như Hoa, các ngươi bảo ta phải ăn nói với bá phụ bá mẫu như thế nào đây? Ô ô… Các ngươi mau tỉnh lại a, đừng bỏ chúng ta, chúng ta không phải là hảo tỷ muội sao? Ô ô… Tiểu Lan, Như Hoa…”
Thượng Quan Thiện Thủy nghiêng đầu: “Này khóc, nói rơi lệ liền rơi lệ, ở giữa cũng không cần nhớ kịch bản.”
Tuy rằng không biết nhớ kịch bản là có ý gì, nhưng vẫn không ảnh hưởng Hạ An Ca thông suốt, sờ cằm đánh giá nữu hài kia, vị cô nương này phản ứng cũng thật là quá nhanh. Biểu hiện hoàn toàn khác với vị vừa rồi tỉnh lại đã bị hù đến hét chói tai kia.
Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy cô nương kia quay đầu, đồng dạng là sợ hãi nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca, lui lui thân mình, thấp giọng nỉ non nói: “Đừng giết ta…”
Vì thế, ánh mắt sắc bén của lão hòa thượng lại bắn về phía Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca.
—
Phong Y: thật sự là mấy chương sau nhàm chán vô cùng, nhàm chán đến mức chẳng muốn edit *lăn lăn* Xin mọi thứ thứ lỗi vì sự chậm trễ *lăn lăn*
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 78 – Chỉ vì giữ người
–
Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca cũng cảm thấy thực biệt khuất, cô nương ngươi biểu hiện có thể minh bạch chút không? Cô nương ngươi có thể nói rõ ràng chút không? Hai mắt cứ như vậy, một câu nói như vậy, chẳng phải là đã dán vào chúng ta cái thân phận kẻ bị tình nghi sao!
“Thí chủ, hiện tại không thể không ủy khuất hai vị ở lại chùa Địa Tạng một lúc, lão nạp đã phái người xuống núi thông tri tri phủ nha môn, hẳn tri phủ lão gia rất nhanh sẽ đến đây, đến lúc đó nếu hai vị là trong sạch, tự nhiên là có thể tùy ý đi hay ở.” Lão hòa thượng bộ dạng rũ mi hạ mắt nói xong, hướng về sau khoát tay chặn lại, chính mình lui về phía sau một bước, sáu hòa thượng lúc đầu đứng phía sau hắn lập tức tiến lên, vây quanh Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca. Như vậy, tựa như nếu Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca phản kháng, liền dùng vũ lực đưa bọn họ đi vậy.
Lúc nãy Thượng Quan Thiện Thủy còn đồng tình với những Miêu nữ này bao nhiêu, hiện tại đã là nổi giận bấy nhiêu, mình hảo tâm chạy đến xem các nàng, thuận tiện còn giúp các nàng kêu người, kết quả hiện tại mình bị tình nghi là hung thủ giết người, thật sự là cực kì tức giận! Lúc ấy sao lại không xoay người rời khỏi đây? Là một người người hiện đại, lúc vây xem hiện trường giết người đều có một điều kiện tiên quyết, cần tổ chức thành đoàn thể! Nếu chỉ có một mình thì chẳng ai đi cả, sao mình lại ngốc như vậy chứ?
“Lão lừa ngốc, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn lưu lại chúng ta, cũng quá to gan đi?” Hạ An Ca cũng không có tốt như vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, nhún người lướt qua sáu tên hòa thượng kia, một quyền đánh tới gáy lão hòa thượng. Lão hòa thượng cũng không phải là không có võ công, lúc này lui về phía sau, một chưởng dựng thẳng trước ngực ngăn cản Hạ An Ca tiến công, tay kia thì giơ hai ngón tay muốn điểm huyệt Hạ An Ca.
Hai người cứ như vậy qua lại mấy chiêu, Thượng Quan Thiện Thủy ở phía sau hô to: “An Ca, chúng ta ở dừng lại đây trong chốc lát cũng được, lão lừa ngốc kia không phải là nói cái gì là hung thủ giết người sao? Chờ tri phủ lại đây, để cho hắn nhìn xem rốt cuộc ai mới là hung thủ không phải được rồi sao? Ngươi uổng phí sức lực với bọn chúng làm chi!”
Hạ An Ca nghe thấy Thượng Quan Thiện Thủy nói, bật người lui về phía sau, vòng qua hai hòa thượng đứng bên người Thượng Quan Thiện Thủy. Hạ An Ca đã ngừng, lão hòa thượng tự nhiên cũng không đánh tiếp. Ánh mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca xem như không nhìn thấy, vung tay lên, hai hòa thượng phía trước lại xông tới, chỉ lưu cho hai người một con đường, chính là đi thông chùa Địa Tạng.
Hừ lạnh một tiếng, Hạ An Ca lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi lên phía trước, cũng cảm giác Thượng Quan Thiện Thủy khẽ túm ống tay áo của hắn, vì thế dừng lại, đợi Thượng Quan Thiện Thủy nói chuyện.
“Lão hòa thượng cùng đám nữ nhân khẳng định có một bên nói dối, nếu nói dối, kia nói rõ nhất định có quen biết với hung thủ, cho nên đám nữ nhân này cũng là người bị tình nghi, lão hòa thượng không có ý định mang cả các nàng về chùa sao?” Lời Thượng Quan Thiện Thủy nói mang theo trào phúng nhìn lão hòa thượng, trong chùa hòa thượng không thể có nữ nhân, lão hòa thượng này có mang đám nữ nhân kia về hay không đây?
“Thí chủ không cần lo lắng, những cô nương này đều ở tại chân núi, lão nạp sẽ phái người đưa các nàng trở về, chờ tri phủ đại nhân tới thì lại mang các nàng lại đây, chỉ cần tri phủ đại nhân đến.” Ngữ khí của lão hòa thượng vẫn thập phần lãnh đạm, tri phủ cần thẩm án, đương nhiên là muốn tới hiện trường phát sinh vụ án, đến lúc đó an bài những nữ nhân này thế nào, cũng là chuyện của tri phủ đại nhân.
Bị chẹn họng, Thượng Quan Thiện Thủy hừ lạnh một tiếng, dắt tay Hạ An Ca đi lên phía trước. Hạ An Ca đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng Thượng Quan Thiện Thủy hai cái, xem như an ủi.
Hai người chỉ có thể coi là người bị tình nghi, vẫn không thể xác định là hung thủ, cho nên người trong chùa cũng không thể có thể nhốt bọn họ vào phòng củi, chỉ có thể thu thập một gian khách phòng để bọn họ tạm thời vào ngốc, nước trà điểm tâm vẫn có đủ, chính là bên ngoài cần lưu lại hai hòa thượng trông cửa, tương đương với làm giám thị.
“Cửu nhi, vừa rồi sao lại muốn lưu lại?” Đóng cửa phòng, Hạ An Ca ngồi ở mép bàn, một bên xách bình trà trên bàn, đổ hết nước bên trong xuống đất, sau đó lấy điểm tâm từ trong cái giỏ nhỏ của mình, về phần nước trà, trong túi càn khôn không thể thiếu nước suối trong vắt, đều là Thượng Quan Phi Trần bắt buộc Thượng Quan Thiện Thủy cất vào, lưu trữ để dùng pha trà.
“Ngươi không thấy rất kỳ quái sao?” Thượng Quan Thiện Thủy áp sát vào Hạ An Ca, thấp giọng nói, vừa rồi lúc Hạ An Ca nói chuyện, có tiếng nước thanh che lấp nên không sợ người ở ngoài nghe thấy, lúc này không có tiếng nước, hắn chỉ có thể tự mình để sát vào Hạ An Ca: “Lúc đám hòa thượng kia nhìn thấy thi thể, lại không hề có phản ứng kinh ngạc, có thể là họ đã biết trước, hoặc là nơi này thường xuyên phát sinh án mạng, thế nên bọn hắn cũng đã quen rồi hở?”
“Cái cuối cùng rất không có khả năng đi?” Hạ An Ca sờ cằm trầm tư: “Trước khi chúng ta đi, tên tiểu tư nói núi này phong cảnh rất tốt, nếu ngôi chùa này thường xuyên phát sinh án mạng, vậy núi này một chút cũng không tốt, tên tiểu tư kia không có việc gì tiến cử cho ngươi cái nơi thường xuyên phát sinh án mạng đến du ngoạn sao? Không sợ ngươi gặp nguy hiểm a?”
“Nói cũng đúng, đó chính là bọn họ đã biết chuyện này trước?” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, hạ nhân Thượng Quan gia, thông thường đều rất trung thành, Thượng Quan gia trả tiền công rất cao, chủ nhân tính tình lại tốt, bình thường sẽ không trách phạt tôi tớ, cho nên rất nhiều người của gia đình bần cùng khốn khổ phải làm tôi tớ, đều là muốn đi Thượng Quan gia. Cho nên, những tôi tớ này đương nhiên không có khả năng giới thiệu cho cửu thiếu gia Thượng Quan gia một nơi có án mạng phát sinh để đi du ngoạn.
“Chẳng lẽ bọn hòa thượng này thông đồng với đám nữ nhân kia? Nhưng là vì sao phải kéo chúng ta vào?” Thượng Quan Thiện Thủy cau mày, tận lực suy nghĩ, có vẻ như mình và Hạ An Ca là lần đầu tiên tới ngôi chùa này, lần đầu tiên thấy đám hòa thượng kia, lần đầu tiên thấy cô nương Miêu tộc đi? Vậy bọn họ rốt cuộc vì cái gì đem hai người mình liên lụy vào chuyện này?
Lão hòa thượng kia, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền âm dương quái khí, hoài nghi hai người bọn họ là hung thủ, sau đó muốn chế trụ hai người bọn họ. Sau lại cái cô nương bị kim đâm tỉnh lại, nhưng thật ra nói hai câu thật, có thể đoán được hung thủ của vụ án chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ. Nhưng là, ngay khi hai người đã tẩy sạch hiềm nghi muốn rời đi, chết tốt không chết, lại một cô nương tỉnh lại, tỉnh cũng không phải là chuyện gì xấu a, phá hư chính là sau khi nàng ta tỉnh lại, liền đem hiềm nghi đổ xuống đầu hai người bọn họ.
|
“Trước mắt xem ra, đám nữ nhân kia cũng không phải toàn bộ đều cùng một bên.” Hạ An Ca cũng nghĩ biểu hiện của hai nữ tử, một cái muốn nói chuyện này không quan hệ gì đến Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn, một cái còn lại là muốn biểu đạt, chuyện này chính là Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn làm, người chính là Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn giết. Hắc y nhân là ai a, hắc y nhân là hung thủ, nhưng đồng thời người Hạ An Ca phái đi ra tìm đám kia hòa thượng tới cũng mặc hắc y phục
Trước khi đám nữ nhân còn chưa té xỉu, Ám Giáp đã từng hiện thân một lần.
“Vậy rốt cuộc vì sao bọn họ lại kéo chúng ta vào?” Thượng Quan Thiện Thủy mới không có tâm tình phân tích vì cái gì đám nữ nhân kia lại có hai loại thái độ, hắn muốn biết nhất chính là chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì đến hai người bọn họ! Rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì cứ cắn chặt không buông lưu bọn họ ở lại nơi này?
“Cửu nhi, ngươi xem…” Thượng Quan Thiện Thủy đang cố gắng nghĩ nguyên nhân mình và Hạ An Ca bị vây ở chỗ này, Hạ An Ca tầm mắt vừa chuyển, lại phát hiện không bình thường, đưa tay kéo Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ cho hắn xem chỗ nước mình đổ ra lúc này. Nước trà đổ trên đất, loang ra một mảnh nước ẩm ướt, mà giờ khắc này, trên vết nước kia có một đám kiến đang nằm úp sắp, hơn nữa, đám kiến kia, rất rõ ràng đều là đã chết.
“Bọn hòa thượng này muốn chúng ta chết?” Thượng Quan Thiện Thủy hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi mình chỉ là kỳ quái đám người kia vì sao phải giữ mình và Hạ An Ca lại. Hiện tại, lại có thể biến thành đám người này muốn giết chết mình và Hạ An Ca, chẳng lẽ lại là thích khách? Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc nhìn Hạ An Ca, Hạ An Ca lắc đầu: “Không phải thích khách, Miêu nữ cùng hòa thượng này thoạt nhìn cũng không nhận ra chúng ta, nếu nhận thức chúng ta hẳn sẽ không áp dụng biện pháp như thế, lấy thân phận của ta, nếu nhất định phải đi, bọn họ muốn giữ cũng không được.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng phản ứng tới, Hạ An Ca là cửu hoàng tử, nếu hòa thượng cùng Miêu nữ thật sự là thích khách giả dạng, dù giả dạng có giống một chút, cũng không có khả năng không nhận ra Hạ An Ca, mà không biết Hạ An Ca, kia đối với cửu hoàng tử, đương nhiên là phải tôn kính. Chỉ cần Hạ An Ca lộ ra thân phận, coi như bọn hắn hoài nghi mình cùng Hạ An Ca là hung thủ, cũng không thể sử dụng thủ đoạn cường ngạnh lưu lại hai người bọn họ.
“Nước trà này thoạt nhìn cũng không phải độc dược.” Hạ An Ca ngồi xổm xuống lấy ngân châm gẩy gẩy con kiến trên đất, ngân châm vẫn chưa biến sắc, cất kỹ ngân châm, Hạ An Ca bốc lên con kiến to nhất trong đó, thảy vào chén nước trong, lẳng lặng đợi một lát, chỉ thấy con kiến kia bỗng nhúc nhích, bất quá, cũng chỉ là nhúc nhích một cái mà thôi. Nhưng này đủ để Hạ An Ca đoán được: “Là mê dược.”
Nói xong, hai người cùng nhau nhìn ra cửa. Hai hòa thượng đứng trước cửa vẫn không nhúc nhích, vừa nhìn cũng biết là đang chuyên tâm trông chừng hai người bọn họ.
Lúc trước hai người nói chuyện đều hạ thấp giọng, giới hạn chỉ để đối phương nghe thấy. Hạ An Ca bỗng nhiên xách ấm trà trên bàn lên ném mạnh xuống đất, sau đó cao giọng kinh hoàng lo sợ kêu lên: “Ai nha, cửu nhi, ngươi làm sao vậy?”
Nháy mắt với Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy cũng là người thông minh, nhanh chóng đứng dậy, ngồi vào vị trí ban đầu, úp sấp trên bàn, nhắm mắt lại làm ra bộ dạng hôn mê.
Hạ An Ca mắt sắc nhìn thấy hai hòa thượng trước cửa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng, cũng nhanh chóng đứng dậy ghé vào bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, một bàn tay còn khoát lên vai Thượng Quan Thiện Thủy. Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy là nằm úp sấp đưa lưng về phía cửa, cho nên Hạ An Ca nghiêng đầu cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, vừa vặn có thể thấy cửa. Bóng người trên cảnh hoảng động một hồi, một hòa thượng trong đó nhanh chóng rời đi, còn lại người kia, lại là nằm úp sấp lên khung cửa nhìn vào hồi lâu.
Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca vẫn không nhúc nhích, tùy ý hòa thượng kia nhìn. Hòa thượng nhìn trong chốc lát, thấy bên trong quả thật không còn động tĩnh, cũng không nghe thấy âm thanh nào, liền quay đầu tiếp tục canh gác.
Không một lát sau, một hòa thượng liền mang theo lão hòa thượng cùng một đám hòa thượng khác tới.
“Sư thúc, bọn hắn đây là làm sao vậy?” Cái thanh âm này Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca vẫn tương đối quen thuộc, chính là tiếng của trung niên hòa thượng pháp danh Không Tâm.
“Bọn họ là trúng độc.” Lão hòa thượng đưa tay xem mạch Hạ An Ca mạch, Hạ An Ca cố ý đem mạch đập làm cho làm cho người ta sờ không được, trong hoàng cung có một bản bí tịch, là đặc biệt dạy người đào sinh, trong đó còn có cách làm cho người khác bắt không được mạch cũng không có cảm giác tim đập và hơi thở, ngất có đôi khi chính là biện pháp thoát thân tốt nhất, hoàng tử của hoàng gia trên cơ bản đều biết thứ này, chính là vì phòng ngừa bọn hắn bị kẻ xấu hoặc là đối thủ bắt đi.
“Trúng độc?” Không Tâm giật mình: “Sao lại trúng độc? Vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao?”
Lão hòa thượng kêu hai hòa thượng canh cửa: “Vô Dục, Vô Cầu, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, có thấy người nào tiến vào không?”
“Hồi sư tổ, chúng ta không hề thấy có người tiến vào.” Một tên hòa thượng tiến lên đáp lời: “Chúng ta luôn luôn thủ ở ngoài cửa, trong phòng nguyên vốn không hề có một chút thanh âm, sau đó ta chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, chúng ta cũng không dám tự tiện tiến vào xem, cho nên ta thủ tại chỗ này, bảo Vô Dục đi tìm sư tổ.”
“Ân, ngươi làm tốt lắm.” Lão hòa thượng phất phất tay phân phó hòa thượng phía sau: “Các ngươi đi kiểm tra cửa sổ, xem có phát hiện dấu vết gì không.”
Vì thế, một đám hòa thượng động thủ, không mất bao lâu đã trở về bẩm báo: “Hồi sư thúc, không có dấu vết gì.”
“Xem ra hai người này là tự sát.” Lão hòa thượng nhanh chóng có kết luận, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca ghé vào trên bàn đồng thời bí mật giật giật khóe miệng, trước khi bọn hắn té xỉu rõ ràng có kêu lên sợ hãi được không? Có đứa ngốc nào trước khi tự sát lại kinh hãi kêu một tiếng cảnh báo cho các ngươi a? Hạ An Ca càng nghi ngờ, lúc nãy phát hiện mê dược, cho nên mới giả bộ bất tỉnh, chủ yếu là vì trêu đùa lão hòa thượng mới làm không có mạch đập, kết quả lão hòa thượng lại thật sự cho là hắn đã chết.
Thuốc này, đến cùng có phải lão hòa thượng bỏ vào không? Nếu thật là mê dược, vì sao lão hòa thượng lại nói bọn họ đã chết?
|
“Xem ra hai vị thí chủ này chính là hung thủ, lúc này tự biết chạy không khỏi tri phủ lão gia trừng phạt, cho nên liền sợ tội tự sát.” Ngữ khí lão hòa thượng vẫn rất lạnh lùng đạm mạc, tuyên bố Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca “tử vong”, làm Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca nằm úp sấp nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, hòa thượng kia cũng không phải thứ gì tốt.
“Nhưng mà, sư thúc…” Không Tâm chần chờ một chút, hai tay tạo thành chữ thập, đang chuẩn bị nói cái gì, đã bị lão hòa thượng cắt đứt: “Nếu hai người này giết Miêu nữ dưới chân núi, vì không để người Miêu dưới chân núi sinh lòng bất mãn với chúng ta, hãy đưa thi thể hai người này qua cho bọn họ, tùy ý bọn họ xử trí. Phương pháp này hẳn tri phủ lão gia cũng sẽ đồng ý. Dù sao, nếu người Miêu tức giận, đối với chúng ta ai cũng không có lợi.”
Mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một hồi tiếng chuông bạc đinh đang, tiếp theo là tiếng cười giòn giã: “Lão hòa thượng, ngươi vẫn có nhan sắc như vậy a, rất là thức thời, ta thích ~~ hai người kia, ta sẽ không khách khí, hiện tại liền mang đi.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền bay vào một mùi hoa sơn trà, tiếp theo, nương theo tiếng ngân sức va chạm, liền có một nữ nhân tiến vào. Phía sau nàng còn đi theo hơn mười Miêu nữ.
Mời bạn xem tiếp chương 79
|