Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Cửu nhi, ta cũng là vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ a.” Trước khi đến, Hạ An Ca đã moi ra được lý do thích đáng: “Thượng Quan gia cảnh giới thật là tốt, nhưng vạn nhất đám thích khách này chó cùng rứt giậu thì sao? Trước khi nhị ca ta giải quyết xong chuyện này, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút mới tốt.”
“Bọn hắn ám sát cũng là ám sát ngươi, quan hệ gì đến ta?” Thượng Quan Thiện Thủy khẽ nhíu mày, vạn nhất mấy ngày nay phát sinh chuyện gì nữa, hắn cũng không dám cam đoan cha còn có thể cho mình xuất môn nữa không.
“Ngươi nghĩ xem, vạn nhất bọn chúng đi nhầm phòng thì làm sao bây giờ? Võ công của ngươi lại không cao như ta, năng lực tự bảo vệ mình cũng kém, vạn nhất bị thương…” Hạ An Ca thực nghiêm túc, những lời còn lại không cần mình nói, Thượng Quan Thiện Thủy có thể tự bổ sung, nói thí dụ như, khiến người nhà lo lắng cho mình, hoặc là Thượng Quan Vân không cho hắn xuất môn, hoặc là khiến các ca ca mệt nhọc gác đêm, cái nào cũng không tốt.
“Ta đây đi tìm mấy thị vệ thủ ở trước cửa.” Thượng Quan Thiện Thủy không thích người khác ngủ giường của mình, cho dù bọn họ là bạn tốt cũng không thể. Bóng ma tâm lý kiếp trước quá cường đại, hắn khiết phích, nhất là đối với giường, cao hơn một cái độ cao.
“Cửu nhi, thị vệ nhà các ngươi võ công rất bình thường, ngày đó ngươi cũng thấy rồi mà, võ công của bọn thích khách đều rất là cao, thất ca cùng bát ca ngươi cộng thêm cả ta ba người mới có thể ngăn cản được chúng, ngươi cảm thấy thị vệ nhà ngươi có trình độ cao như vậy sao?” Hạ An Ca tỏ vẻ rất khinh thường, nếu nhân số hơn thích khách nhiều thật nhiều, vậy nói không chừng còn có cơ hội thắng, nhưng mà, một cái phú hộ, một gia đình người giang hồ, một cái thế gia, thị vệ của bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không thể vượt qua số lượng nhất định.
Từ hoàng thượng đến vương gia, từ vương gia đến quan chức, mỗi người, mỗi một loại chức vị, đều có quy định về số lượng thị vệ. Mà một cái thế gia, một cái thấp hơn một cái, thế gia không muốn bị người chú ý, vốn có đội tuần tra người, cũng có tư cách mang vũ khí trên người, nhưng cũng đều tuân thủ số lượng ở trên. Đương nhiên, có thể loại trừ gia đinh ra. Chẳng qua, gia đinh là không có vũ khí, bọn hắn gặp gỡ thích khách, chỉ có thể là đệm thịt.
“Nhưng mà…” Nhíu mày, Thượng Quan Thiện Thủy biết Hạ An Ca nói rất có đạo lý, nhưng mà… hắn cũng không có biện pháp tiếp nhận để cho người khác ngủ ở trên giường của mình.
Hạ An Ca cũng nhìn ra Thượng Quan Thiện Thủy không vui, nghĩ nghĩ, quyết định lui một bước: “Cửu nhi, ta không ngủ trong phòng ngươi, ta ngủ ở gian ngoài được không? Gian ngoài không phải có một cái nhuyễn tháp sao? Ta ngủ ở đó.”
Nhuyễn tháp ở ngoài thông thường là để tiểu tư nha hoàn gác đêm thì dùng, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy không thích buổi tối có người ở trong phòng hầu hạ, cho nên luôn không chú ý đến cái nhuyễn tháp kia. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu: “Vậy được rồi, bất quá hiện tại thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhất là buổi tối, cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm chăn đệm.”
“Được, ta đã biết, vậy cửu nhi mang gối của ta vào trước đi, ta trở về lấy chăn.” Hạ An Ca đem gối đầu đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy, xoay người, ngửa mặt lên trời không tiếng động cười to, sau đó vui rạo rực trở về phòng lấy chăn… Cũng đã vào phòng, vậy lúc nửa đêm, lúc cửu nhi ngủ, ta muốn trộm làm chút gì đó, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 73 – Mẫu từ tử hiếu
–
Gian ngoài cùng phòng trong, tuy nói là hai cái gian phòng, nhưng trên thực tế vẫn là một căn phòng, chẳng qua dùng bình phong chắn thành hai gian phòng mà thôi, phía trước đúng là gian ngoài, mặt sau dĩ nhiên là phòng trong.
Nhuyễn tháp Gian ngoài dựa vào bình phong, ngày thường vốn dùng để ngồi. Đến buổi tối, thu thập những thứ trên tháp xuống là có thể trở thành giường. Hạ An Ca ôm về hai cái chăn, một cái trải trên tháp, một cái khác dùng để đắp.
Khi Hạ An Ca vào gian phòng, Thượng Quan Thiện Thủy đã lên giường. Cái gối đầu bị tùy ý ném trên nhuyễn tháp, Hạ An Ca cũng không thèm để ý, chính mình nhẹ chân nhẹ tay trải chăn, cỡi áo khoác, leo lên nhuyễn tháp nằm xuống. Sau đó xuyên thấu qua bình phong nhìn về phía người đang ngủ kia.
Hơi thở không phải quá vững vàng, đại khái là vẫn chưa ngủ say. Im lặng nằm ở trên giường, kéo chăn lên đến cằm. Trừ bỏ có thể thấy một ít thân thể lộ ra bên ngoài, còn lại cái gì cũng nhìn không thấy.
Nghĩ nghĩ, Hạ An Ca xuống giường, đến trước bàn rót ít nước trà lên tay, sau đó chà lên bình phong, như vậy có thể mông lung nhìn thấy người trên giường.
Bất quá, cũng chỉ là mông lung mà thôi. Hạ An Ca nhìn trong chốc lát, nghe tiếng hít thở của Thượng Quan Thiện Thủy dần dần trở nên vững vàng, mới cẩn thận xoay người xuống giường, đi vào phòng trong, đưa thay sờ sờ mai má Thượng Quan Thiện Thủy, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi hồng nhạt, nhỏ giọng nói câu chúc ngủ ngon, sau đó mới chậm rãi lui về, lại xoay người trên giường, đánh cái ngáp, kéo chăn lên, mang nụ cười chìm vào giấc ngủ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thừa dịp hạ nhân còn chưa đến, Hạ An Ca nhanh chóng rời giường, mặc xong quần áo, ôm mền ôm gối lặng lẽ chạy trở về phòng của mình.
Thượng Quan Thiện Thủy là bị người đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy mẫu thân ngồi ở bên giường. Chớp mắt hai cái, xác định mình không phải là đang nằm mơ, lập tức bật dậy nũng nịu nhào vào để Liễu Phiên Phiên ôm ấp: “Mẫu thân, hài nhi rất nhớ người a.” Làm nũng không đáng xấu hổ, trái lại mình là được Liễu Phiên Phiên một tay nuôi lớn, hơn nửa năm không gặp, làm nũng cái cũng không có gì.
“Đã bao lớn rồi mà còn làm nũng.” Liễu Phiên Phiên điểm điểm cái mũi Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó kéo y phục dưới chân giường lại đây, mặc quần áo cho con mình.
Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu bĩu môi, nếu ghét bỏ ta làm nũng, vậy sao lại thoải mái như thế cơ chứ? Còn có, đều bao lớn rồi còn muốn mẫu thân mặc quần áo cho a, những lời này sao mà người không nói đi?
“Tiểu cửu, lần trước ngươi trúng độc là chuyện gì xảy ra?” Một bên mặc, một bên hỏi.
“Phụ thân không nói cho nương biết?” Thượng Quan Thiện Thủy đưa cánh tay, tùy ý Liễu Phiên Phiên mặc y phục cho mình.
“Có nói, nhưng nói không tỉ mỉ, nương chỉ biết ngươi bị thương, còn lại cái gì cũng không biết.” Để nhi tử xuống giường, nhận lấy khăn mặt nha hoàn đưa đến, tự tay lau mặt cho Thượng Quan Thiện Thủy.
“Ngô, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, phụ thân không nói là không muốn nương lo lắng. Mẫu thân, người tới lúc nào a? Sao lại không báo trước một tiếng để hài nhi đi đón người?” Chuyển qua cái đề tài này, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không muốn mẫu thân mình quá lo lắng. Thân thể mẫu thân cũng không được khá lắm, từ sau khi sinh hạ hắn liền có nhiều bệnh.
“Ta vừa đến lúc sáng này, đã đến trước cửa nhà, không cần làm cho người ta thông tri làm gì.” Liễu Phiên Phiên cũng biết nhi tử có ý muốn đổi đề tài, cũng không hỏi nữa, dù sao tiểu cửu không nói còn có tiểu thất cùng tiểu bát, tiểu bát tính tình thẳng thắn, hơi khích một chút là có thể biết ngay. Tiểu cửu tính tình bướng bỉnh, chuyện không muốn nói, ngươi cũng đừng mong moi ra một câu nửa chữ.
“Mẫu thân là đi đường suốt đêm a?” Thượng Quan Thiện Thủy trừng to mắt, lập tức nắm lấy tay áo Liễu Phiên Phiên đi ra ngoài: “Mẫu thân, vậy người nhanh chóng đi nghỉ ngơi, chờ người nghỉ ngơi tốt chúng ta nói nữa.”
Đi ra cửa, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói: “Ai nha, hẳn là phải ăn chút cháo trước chứ, cái kia, ngươi, đi bưng bát cháo đưa đến viện tử cha ta.”
Tùy tay chỉ một nha hoàn, Thượng Quan Thiện Thủy lôi kéo Liễu Phiên Phiên tiếp tục đi lên phía trước.
Liễu Phiên Phiên cười đưa tay sờ sờ đầu của hắn: “Không cần phải gấp, cha ngươi bên kia đã biết, phân phó người mang cháo đến rồi, ta chính là lo lắng ngươi, muốn chính mình đi xem, thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên tâm.”
“Mẫu thân không cần lo lắng, có thần y ở, hài nhi không có việc gì, hơn nữa, thần y nói, lần này hài nhi đã được giải hết độc, thân thể chỉ cần điều dưỡng thích đáng, sau này nhất định sẽ rất khỏe mạnh, sống một trăm năm cũng không thành vấn đề.” Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng cười cười, trong lòng có chút áy náy, mình cũng lớn như vậy, còn khiến cha mẹ quan tâm lo lắng, thật sự là rất không nên.
“Ân, ta hiểu rõ có thần y ở, chẳng qua a, nhi tử là thịt trong tim nương, làm sao không lo lắng đây? Sau này ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, những thứ chưa kiểm tra thì tuyệt không được cho vào miệng, biết chưa?” Liễu Phiên Phiên ý vị thâm trường giáo dục nhi tử: “Nếu gặp gì nguy hiểm thì để các ca ca ngươi lên, ngươi núp ở phía sau là được rồi, ngàn vạn lần không được cậy mạnh xông ra.”
Mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy nơi khúc quanh vang lên thanh âm của Thượng Quan Phong Vũ: “Mẫu thân, người cũng quá bất công chứ, cái gì gọi là lúc gặp nguy hiểm thì để các ca ca lên trước?” Những lời này nói xong, khuôn mặt ủy khuất liền xuất hiện ở khúc quanh, Thượng Quan Phong Vũ lại đây đỡ lấy cánh tay Liễu Phiên Phiên: “Mẫu thân, con nghiêm trọng hoài nghi, kỳ thật con cùng thất ca đều là con nuôi.”
“Đúng vậy a đúng vậy a, ngươi cùng tiểu thất đều là ta nhặt được ở trên núi.” Liễu Phiên Phiên đưa tay điểm điểm cái mũi Thượng Quan Phong Vũ, biết đứa nhỏ này cứ thích đùa giỡn, nàng cũng vui vẻ cùng hài tử nói mấy lời trêu chọc.
“Thật là nhặt được a, ngọn núi đó tên gì? Để con trở lại đó tìm xem, nói không chừng còn có thể tiếp tục kiếm một cái trở về.” Thượng Quan Phong Vũ khoa trương mở to mắt, như vậy, giống như là thật sự muốn đi kiếm đứa bé trở về vậy.
“Nói cái gì vui vẻ như vậy?” Vòng qua khúc quanh chính là viện tử của Thượng Quan Vân, Thượng Quan Vân đang đứng ở trong sân chờ Liễu Phiên Phiên, thật xa đã nghe thấy bọn họ vừa nói vừa cười, vuốt vuốt chòm râu cũng cười nói: “Nói cho ta nghe một chút, để lão đầu tử ta cũng cười cười.”
“Cha, mẫu thân đang nói con với thất ca đều là nhặt được.” Thượng Quan Phong Vũ đỡ Liễu Phiên Phiên ngồi xuống bên bàn, Liễu Phiên Phiên một tay dắt Thượng Quan Thiện Thủy một tay dắt Thượng Quan Phong Vũ, cho hai người bọn họ ngồi bên cạnh mình: “Đều ngồi xuống, đừng có làm như ta đây già lắm rồi vậy.”
“Mẫu thân mới không già đâu, mẫu thân luôn luôn trẻ trung xinh đẹp.” Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt nói, chọc Liễu Phiên Phiên cười thoải mái.
“Xem đi, cha, con cùng thất ca thật sự là nhặt được a, mẫu thân cũng chưa từng cười vui vẻ như vậy với tụi con.” Thượng Quan Phong Vũ thở dài: “Ai, con cùng thất ca thật là số khổ a.”
“Được rồi đi, tiểu tử ngươi cứ vờ đi. Ngươi cùng thất ca ngươi khi còn nhỏ giống ta như đúc, ngươi nói từ đâu có thể nhặt được hai cái tiểu hài tử lớn lên giống ta a?” Thượng Quan Vân đưa tay gõ đầu Thượng Quan Phong Vũ một cái, lại quay đầu hỏi Liễu Phiên Phiên: “Ta đã sai người mang nước ấm đến, ngươi gột rửa trước, sau đó ăn chút cháo rồi mới nghỉ ngơi?”
“Được, vậy ta vào trước, ngươi cùng bọn nhỏ đi ăn điểm tâm đi.” Liễu Phiên Phiên gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng. Thượng Quan Vân lại dẫn Thượng Quan Phong Vũ cùng Thượng Quan Thiện Thủy đến phòng ăn.
Thượng Quan Phi Trần bởi vì buổi sáng phải luyện công, cho nên sáng sớm đã đi hậu hoa viên, tạm thời còn không biết tin tức Liễu Phiên Phiên tới. Mà Hạ An Ca vốn là tính đến phòng Thượng Quan Thiện Thủy kêu Thượng Quan Thiện Thủy rời giường, hai người cùng đi phòng ăn dùng cơm, nhưng sau khi nghe nha hoàn nói phu nhân đã đến, liền tự mình chạy đến phòng ăn.
Điểm tâm là không cần Thượng Quan Thiện Thủy động thủ, bởi vì rời giường quá sớm, Thượng Quan Thiện Thủy căn bản dậy không nổi.
|
Ăn hết điểm tâm, Thượng Quan Vân trở về coi chừng lão bà của mình, Thượng Quan Phi Trần bởi vì bụng không thoải mái trở về tiếp tục ngủ nướng, Thượng Quan Phong Vũ nói muốn đi ra ngoài đón người bằng hữu, cũng chạy trốn, chỉ còn lại Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy không có việc gì làm.
“Bằng không, chúng ta đi leo núi?” Hạ An Ca nghĩ một chút, đề nghị, Xuân Thành sở dĩ được xưng là Xuân Thành, cũng là bởi vì nó bốn mùa như xuân.
Quanh Xuân Thành có rất nhiều núi, phần lớn phong cảnh tuyệt đẹp, này lúc đã là mùa xuân, vừa vặn là thời gian du xuân tốt nhất, vừa lúc những người khác đều vắng mặt, chỉ có hắn và cửu nhi hai người, thế giới hai người a, hắn đã chờ đợi thật lâu.
Thượng Quan Thiện Thủy do dự một chút liền gật đầu, lúc trước đi qua những địa phương kia, thời gian ra ngoài du ngoạn thật không nhiều, đại đa số thời điểm chính là ở trong biệt viện nghiên cứu thực đơn mà thôi.
Lần trước Hạ An Ca cũng nói, chỉ có thực đơn tiêu chuẩn thì không được, thức ăn của hắn tượng khí rất nặng, cho nên, thực đơn này không nghiên cứu cũng được.
Huống chi, hiện tại hắn mất đi vị giác, cho dù muốn nghiên cứu thực đơn cũng không quá tiện lợi, còn không bằng đi ra ngoài dạo dạo một chút, xem mình có thể suy nghĩ ra món ăn chỉ thuộc về mình hay không.
“Ta đây đi thu dọn đồ đạc.” Hạ An Ca vui vẻ ra mặt, xoay người liền tìm cái tiểu tư, phân phó xuống, để cho người ta chuẩn bị lương khô, siêu, cùng với thảm linh tinh gì đó. Lương khô đựng trong giỏ xách, hai cái túi da là đựng nước, treo trên cổ con ngựa. Thảm xếp gọn. Đặt ở trên lưng ngựa. Khi cưỡi ngựa thì có thể đẩy lên phía trên.
Rất nhanh hai người liền thu thập xong, đang định xuất phát, Hạ An Ca bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề an toàn, lập túc kêu ám vệ của mình ra, phân phó hắn nhất định phải đặt an nguy của Thượng Quan Thiện Thủy lên hàng đầu.
Mấy lần trước thích khách xuất hiện, sở dĩ ám vệ của hắn không xuất hiện, cũng là bởi vì những người đó tự hắn có thể đối phó, không cần ám vệ. Lúc này có một cái Thượng Quan Thiện Thủy, hắn phải lo lắng, dù sao võ công của Thượng Quan Thiện Thủy cũng không tốt.
Lần đầu tiên Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thấy ám vệ, rất là tò mò vây xem một chút, phát hiện kia ám vệ lớn lên có hai con mắt một cái mũi một cái miệng, tướng mạo bình thường ném đến trong đám người liền tìm không thấy, lập tức mất đi hứng thú vây xem, phiên thân lên ngựa, thúc giục Hạ An Ca một tiếng.
Hạ An Ca đứng ở bên con ngựa nhìn một chút, chuẩn bị tốt lý do vì thân thể Thượng Quan Thiện Thủy vẫn chưa khỏe nên hắn phải ngồi cùng, nhảy lên ngựa của Thượng Quan Thiện Thủy.
Bởi vì không muốn loại chuyện nhỏ nhặt này làm chậm trễ thời gian, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không phản đối. Hạ An Ca ở phía sau, Thượng Quan Thiện Thủy ở phía trước, vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không phát hiện phía sau mình, Hạ An Ca cười giống như hồ ly tinh vừa trộm được gà.
|
Chương 74 – Chùa trên núi
–
Ra cửa, tìm cái tiểu tư quen thuộc địa hình, hỏi ở đây có ngọn núi nào có cảnh vật tương đối khá. Cho nên, lúc hai người xuất môn liền thẳng đến mục tiêu. Từ đây ra ngoài thành cũng không xa, nửa canh giờ có thể tới.
Hai người đứng ở chân núi, nơi đó có một cái trà liêu. Hạ An Ca cẩn thận quan sát mấy người trong trà liêu, diện mạo đều có chút thành thật, hơn nữa, tay đều rất thô, động tác làm việc, bưng trà rót nước cũng rất thuần thục, có thể nhìn ra là đã làm việc ở đây lâu dài. Cho nên Hạ An Ca cũng yên lòng. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hắn cũng sẽ không để cho Thượng Quan Thiện Thủy lại xảy ra sự cố.
“Cửu nhi, ta ôm ngươi xuống dưới?” Hạ An Ca xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lên Thượng Quan Thiện Thủy. Khi ở trong thành thì không thể phóng ngựa, cho nên giục ngựa đi vô cùng chậm, hơn nữa quan đạo cũng rất bằng phẳng, những xóc nảy nho nhỏ làm Thượng Quan Thiện Thủy thực muốn ngủ, dứt khoát dựa vào trên người Hạ An Ca ngủ một lát, thẳng đến tới ngoài thành thì mới tỉnh lại.
Giờ phút này Hạ An Ca cùng hắn nói chuyện, hắn còn mang theo chút mê mang. Hạ An Ca tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc chờ hắn trả lời, tự mình duỗi tay, ôm lấy eo Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó dùng sức, lập tức ôm Thượng Quan Thiện Thủy xuống.
“Uy, ta không phải là tiểu hài tử!” Bị động tác của Hạ An Ca dọa, Thượng Quan Thiện Thủy tức giận trừng Hạ An Ca, nơi này rất nhiều người nhìn thấy, hắn có chút xấu hổ.
Hạ An Ca sờ đầu ngượng ngùng cười: “Cái kia cửu nhi, ta đã hỏi qua ngươi rồi, ngươi không trả lời, cho nên ta mới…”
Nhìn bộ mặt vô tội kia, Thượng Quan Thiện Thủy trong lòng căm tức rồi lại nói không nên lời trách cứ, chỉ có thể vung tay xoay người không để ý Hạ An Ca. Hạ An Ca cười trộm một chút, dắt ngựa đến trà liêu, cho người ta chiếu cố ngựa, sau đó ở vào trà liêu mua một cái sọt, lấy túi nước treo trên cổ ngựa, cùng với tấm thảm trên lưng cùng bao bọc này nọ xuống, cho vào trong sọt, sau đó đeo lên lưng mình.
Làm xong rồi, mới trở lại bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, nghiêng đầu hỏi: “Chúng ta đi lên?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, đi trước.
Con đường dẫn lên núi được dùng đá xanh xây thành dạng bậc thang, cho nên đi lên không mấy tốn sức, hai bên đường là vô số những bụi sơn trà thấp, loại ngày không giống sơn trà bình thường hay thấy, đóa hoa không lớn, có trắng có hồng, điểm xuyết giữa những chiếc lá xanh thẫm dày đặc, họp cùng một chỗ, trái lại rất đẹp.
Phía sau những bụi sơn trà là một ít đại thụ, đều rất cao lớn. Lúc này đã sắp giữa trưa, tầm nhìn trước mắt cũng rất sáng lạn. Chẳng qua, ánh nắng chiếu lên tán cây dày rồi rơi xuống nền đá xanh, bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể thấy những vệt ánh sáng loang lỗ trên suốt con đường lên núi. Trong rừng cây thỉnh thoảng sẽ có động vật nhỏ chạy xuyên qua, tạo nên những âm thanh xột xoạt, con đường nhỏ yên tĩnh được tăng thêm vài phần rộn rã.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất hưng trí, một đường đi một đường ngắm nghía, nhiều hoa sơn trà như vậy, cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy qua. Kiếp trước vội vàng làm việc, mỗi năm chỉ được nghỉ một lần, toàn bộ bị dùng để cùng người kia ở cùng một chỗ, cơ hội tự mình xuất môn du lịch thật sự là quá ít. Kiếp này, hắn khăng khăng muốn du lịch cũng là muốn thực hiện lý tưởng đi du lịch của kiếp trước.
“Cửu nhi, cẩn thận chút.” Chỉ lo cúi đầu lo ngắm hoa trà, nhất thời không chú ý, bước hụt chân trên bậc thang, suýt chút nữa té ngã, may mắn Hạ An Ca ở phía sau đỡ lại mới không bị chụp ếch. Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng đứng vững, nhìn nhìn Hạ An Ca: “Cám ơn.”
“Không có việc gì.” Hạ An Ca cười cười nói không có gì, bất quá, bầu không khí giữa hai người cũng không còn cứng ngắt nữa, một chút buồn bực khi ở dưới chân núi kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hạ An Ca ở nơi Thượng Quan Thiện Thủy nhìn không thấy lộ ra một nụ cười giảo hoạt, tiếp tục đi ở Thượng Quan Thiện Thủy mặt sau. Thường thường, cùng Thượng Quan Thiện Thủy nói nói vài câu, ở thừa lúc Thượng Quan Thiện Thủy bởi vì lo ngắm hoa hoặc là lúc cùng mình nói thì đưa tay đỡ, hoặc là đỡ tay, hoặc là đỡ eo.
Thượng Quan Thiện Thủy tuy rằng loáng thoáng cảm thấy được có điều gì đó, nhưng là mỗi lần Hạ An Ca đều phải nói một câu cẩn thận, hơn nữa rất nhanh liền buông ra, cho nên rốt cuộc chỗ nào không thích hợp, Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không nghĩ tới.
Chỉ có Hạ An Ca, luôn sẽ trộm se se ngón tay, cảm thán về xúc giác trên tay, sau đó tiếp theo tỉnh bơ ăn đậu hủ. Ăn quá nhiều thì không tốt, sẽ bị phát giác. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là ăn nhiều lần, mỗi lần một chút, cộng lại, liền so được với thời gian dài.
“Trên núi này còn có chùa miếu a.” Bên cạnh có người vác giỏ đi qua, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn qua liền thấy trong giỏ có đựng nhang và hoa quả, tò mò ngửa đầu nhìn một chút, có thể loáng thoáng nhìn thấy một mạt hoàng sắc nổi bật giữa tàng cây xanh thẳm. Giác
“Ân, chùa Địa Tạng, nghe nói Địa Tạng Bồ Tát ở đó rất là linh, có muốn lên đó bái bái một chút không?” Hạ An Ca gật đầu, bất quá trong lòng là có chút khinh thường, chỗ nào có chùa chiền rất linh a, nhóm thần tiên ăn no rỗi việc mới có thể đến chùa miếu dạo dạo hai vòng. Cầu người không bằng cầu mình, không phải tất cả thần tiên đều hảo tâm lương thiện.
“Đi bái bái đi, dù sao cũng đã đến đây, bái một cái cũng không thiệt thòi.” Kiếp trước Thượng Quan Thiện Thủy tuyệt không tin quỷ thần. Nếu trên đời thật sự có thần tiên, vậy tại sao trước đây hắn mỗi tối đều cầu nguyện, thế nhưng lại không có ai nhận nuôi hắn chứ? Dường như yêu cầu của hắn không hề quá phận đi. Nhưng sau khi bản thân trải qua loại chuyện xuyên không quỷ dị này, hơn nữa thực sự từng có một thánh nhân xuất hiện, hắn bây giờ đã có tin tưởng về sự tồn tại của thần tiên quỷ quái.
Nhưng mà, tin tưởng thì tin tưởng, hắn vẫn như cũ không tin trên thế giới này có chuyện cứ cúng bái là bồ tát sẽ hiển linh, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nếu thật sự có chuyện bồ tát hoàn thành tâm nguyện cho người, vậy hắn muốn làm hoàng thượng, muốn thống nhất thế giới, có thể tới nơi này cúng bái chứ? Sau đó chờ một ngày nào đó bồ tát hiển linh nói với hắn, ngươi đã là hoàng thượng, thiên hạ cũng đã là của ngươi sao?
Hạ An Ca bĩu môi, cửu nhi ngươi kỳ thật không cần bái bồ tát, chờ ta khôi phục chân thân, ngươi có nguyện vọng gì cứ trực tiếp nói cho ta biết là xong, bất quá, rốt cuộc thì khi nào mới có thể khôi phục chân thân đây?
Mặc dù nói là muốn đi lên cúng bái, nhưng hai người căn bản chính là chậm rì rì đi về phía trước. Tốc độ kia, ba người phía sau đã vượt lên trước, bọn hắn thì còn một nửa đoạn đường nữa mới lên đến đỉnh núi.
“Cửu nhi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Thấy trên trán Thượng Quan Thiện Thủy đều là mồ hôi, Hạ An Ca thực ân cần lấy ra một cái khăn từ trong tay áo, nâng tay muốn lau mồ hôi cho Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy nghiêng đầu tránh thoát. Hạ An Ca nhanh chóng giải thích: “Trên tay ngươi không phải cầm hoa sơn trà sao? Cho nên để ta tới giúp ngươi lau đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn nhìn hai tay mình, đúng thật là đang cầm hoa sơn trà, vừa rồi hắn thấy hai đóa sơn trà vừa nở nhìn thật đẹp mắt, liền hái xuống, chuẩn bị đợi lát nữa dùng hoa ướp lương khô, bĩu môi đưa hoa sơn trà cho Hạ An Ca, Hạ An Ca chân chó nhận lấy, đưa khăn tay cho Thượng Quan Thiện Thủy, rất là tiếc nuối nhìn Thượng Quan Thiện Thủy tự mình cầm khăn lau mồ hôi.
Nhận ra bên cạnh có một cái đình nhỏ, hai người liền xoay người đi về phía đó, bái thần chẳng hạn, vậy cũng phải đến khi lên trên đỉnh núi mới có thể bái.
Trong đình có bàn đá, có ghế đá, còn có một cái bếp lò nhỏ, trên lò đặt một cái siêu. Xem ra lúc trước người xây đình rất cẩn thận, cái gì cũng đề đã nghĩ đến. Hơn nữa, bên cạnh đình vừa vặn có một dòng suối nhỏ chảy qua. Thầm khen người kiến tạo đình thật tỉ mỉ, Hạ An Ca mang theo siêu đến bên dòng suối nhỏ rửa sạch.
|
Siêu đại khái là đã được người dùng qua trước đó không lâu, phía trên không có bao nhiêu tro bụi, Hạ An Ca rất nhanh đã rửa sạch, chờ hắn mang theo một siêu nước trở về, Thượng Quan Thiện Thủy đã thừa dịp không có ai, lấy chén nước ra khỏi túi càn khôn. Bình trà thì không có, hiện tại cũng không phải lúc biểu diễn tay nghề pha trà. Củi lửa chẳng hạn, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ.
Rất nhanh hai người đã nấu sôi siêu nước, Thượng Quan Thiện Thủy đem ngắt từng cánh hoa sơn trà xuống, ném vào trong chén, dùng nước nóng rửa sơ qua, sau đó tiếp tục cho thêm nước sôi vào, nhất thời hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ trong chén. Hạ An Ca bưng chén trà lên ngửi ngửi, ngạc nhiên hỏi: “Nguyên lai hoa sơn trà còn có thể pha trà uống a.”
“Hiếm thấy vô cùng.” Liếc xéo Hạ An Ca, dùng pha trà thì tính là gì, hoa còn có thể ăn được nữa kia, cái kia a, người trong Tuyệt Tình Cốc không phải ăn hoa sao? Mặc dù mình cho rằng đó là không vệ sinh, cũng không biết đã rủa qua chưa, nhưng là không ảnh hưởng người ta nuốt vào bụng a, lại còn là hoa có độc nữa chứ. So sánh với cái này, lấy hoa sơn trà pha nước uống, rõ thật là đại kinh tiểu quái (ngạc nhiên vì thứ không đâu).
“Cửu nhi biết thật nhiều.” Hạ An Ca cười híp mắt, một chút đều không để ý mình đang nói lời khách sáo với Thượng Quan Thiện Thủy. Cởi sọt mây trên lưng xuống, lấy giỏ thức ăn cùng túi nước ra. Nghĩ nghĩ, đổ hết nước trong túi nước, lúc đầu không nghĩ tới trên núi có nước, uổng công vác lên thời gian dài như vậy. Mở bao bố, lấy điểm tâm đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, đến ăn chút gì lót dạ, thân thể ngươi vẫn còn chưa tốt, không thể quá mệt mỏi.”
Thấy Hạ An Ca không hề ngăn cách chiếu cố mình, Thượng Quan Thiện Thủy thật sự có chút ngượng ngùng, cũng không biết sao lại thế này, hôm nay mình nói chuyện luôn mang theo ba phần bực bội, đưa tay gãi gãi má, phá lệ đưa cho Hạ An Ca một khối điểm tâm: “Ngươi cũng ăn đi, vác nhiều đồ như vậy, cũng rất mệt.”
Hạ An Ca nhất thời vui vẻ ra mặt: “Ân, được, cám ơn cửu nhi.”
Này xem Thượng Quan Thiện Thủy thực có chút ngượng, quay đầu, nhìn nhìn hoa sơn trà ngoài đình, cũng không để ý Hạ An Ca. Hạ An Ca lại là cười híp mắt bưng chén uống trà, ánh mắt không rời khỏi Thượng Quan Thiện Thủy một giây.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau, Thượng Quan Thiện Thủy có chút không được tự nhiên, sau đó lại nghĩ… mình không được tự nhiên cái gì a, lại không có làm sai chuyện gì, bị nhìn thì có làm sao? Kiếp trước, chính mình đi tham gia thi đấu đầu bếp cả nước, đứng trên đài có thể thấy nguyên một biển người nhìn vào mình, khi đó cũng đâu có không được tự nhiên, lúc này không được tự nhiên cái gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thượng Quan Thiện Thủy liền bình tĩnh. Cúi đầu uống một ngụm trà, bởi vì vị giác không nhạy, hắn cũng không nếm ra vị đạo gì, nhưng mà cũng thật thơm. Nghĩ đến vị giác của mình, trong lòng lại ảm đạm.
Hạ An Ca ngồi đối diện thấy thần sắc của Thượng Quan Thiện Thủy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, xoay người đổi vị trí, ngồi vào bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Cửu nhi ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta tìm được những dược liệu kia, liền có biện pháp trị bệnh cho ngươi. ”
“Ân, ta không lo lắng, ngươi ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta tiếp tục leo núi.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết người này đang an ủi mình, không muốn làm cho người ta lo lắng, liền nhỏe miệng cười thật tươi: “Dù sao có ngươi ở bên cạnh nếm đồ ăn, ta cần gì phải lo lắng chứ? Phải lo lắng, cũng chỉ có ngươi lo lắng, trong thời gian này, mấy món ta làm này nhất định sẽ không tốt.”
Hạ An Ca đang há mồm muốn nói “Không có việc gì, ta không chê” đã bị Thượng Quan Thiện Thủy nhét vào miệng một khối điểm tâm bịt miệng: “Ngươi ăn nhiều hai khối, còn phải vác đồ nữa, rất vất vả.”
Nhất thời, Hạ An Ca đã cảm thấy miếng điểm tâm ngọt ngào kia từ miệng ngọt đến trong lòng. Vui rạo rực nhai nhai nuốt xuống, thu thập đồ đạc trên bàn, đứng bên người Thượng Quan Thiện Thủy: “Không có chuyện gì, ta không phiền lụy. Ta thu thập xong rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát?” Chúng ta, cái từ này thật là dễ nghe.
Gật gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy tiếp tục đi phía trước, Hạ An Ca lẽo đẽo theo phía sau.
Bởi vì đã gần giữa trưa, hai người mang lương khô lại đều là điểm tâm, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không tiện ở bên cạnh chùa chiền lại bắt thỏ đến nướng, cho nên hai người chỉ có thể đi nhanh hơn, hy vọng có thể đến kịp bữa cơm chay trong chùa.
Còn lại một nửa đoạn đường, vẫn tương đối dễ đi, hai người cũng đều là kẻ luyện võ, cũng sẽ không mệt chết đi. Đi đến trước cửa chùa, liền nhìn thấy có hai tiểu hòa thượng đang đứng, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại một bộ không sợ hãi trước sóng to gió dữ. Thượng Quan Thiện Thủy cảm thán chùa này thật là tiến bộ, cư nhiên còn có môn đồng (đứa nhỏ giữ cửa, chủ yếu là để đón khách).
Hai người cũng không vây xem tiểu hòa thượng, trực tiếp vào cửa, trước mặt là một lư hương thật to, trên lư hương cắm thật nhiều nhang, sương khói lượn lờ, có thể thấy bức tượng Địa Tạng bồ tát cao lớn ở giữa đại điện. Bất quá, bây giờ không phải là lúc xem Địa Tạng bồ tát. Hai người trực tiếp vào cửa, bái bái mấy cái trước tượng Địa Tạng, sau đó cúng dường một số tiền lớn.
Mà vị hòa thượng thủ một bên nhìn hai người bọn hắn liền đến hỏi: “Thí chủ có cần đi dạo quanh chùa một chút? Hậu viện của chùa có một vườn sơn trà.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, nếu không có nén bạc kia, chắc chắn sẽ không có người tới hỏi. Quả nhiên, giấy thông hành trên thế giới này chính là dùng tiền câu lên. Quy củ không có tiền thì đừng vào, cũng không phải chỉ có nha môn mới có.
“Vị sư phụ này, ở đây có khách phòng không? Chúng ta cùng nhau đi tới, cảm thấy có hơi mệt, muốn nghỉ chân một chút.” Hạ An Ca cũng hai tay tạo thành chữ thập, cười nói. Ở trong chùa, đối đãi hòa thượng, cho dù là một vị tiểu hòa thượng nhỏ nhất cũng phải khách khách khí khí, bằng không, thực dễ dàng bị nói là bất kính với Phật tổ.
Mặc dù tội danh bất kính với Phật tổ này đối với Hạ An Ca cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng là, hôm nay, nếu như không vậy thì bọn hắn sẽ không có thức ăn chay. Vì Thượng Quan Thiện Thủy, khách khí một chút cũng không có gì, dù sao cũng không uổng khí lực gì.
Thực hiển nhiên, hòa thượng này rất hưởng thụ thái độ khách khí của Hạ An Ca, trên mặt tươi cười làm ra một cái động tác mời: “Đương nhiên có, mời thí chủ đi theo ta.”
—
Phong Y: Edit phần chùa chiền mí lị bất kính với Phật tổ này, tự dưng nhớ lại một chuyện khá thú vị. Có một đứa nhỏ từ nhỏ đã xuất gia, đến giờ đã được khoảng 5 năm. Bình thường chỉ tu trong chùa, hầu như chẳng về nhà. ba mẹ sư thầy đó thỉnh thoảng cũng mang nhang đèn vào chùa cúng sẵn tiện thăm con. Gần đây bà nội của sư thầy chết, sư thầy cùng các thầy chùa khác đến nhà đọc kinh cầu siêu. Vừa vào nhà, ba mẹ sư thầy đã chạy ra chào từng người, nói với đứa con mình: “Thầy đi mệt không? Vào nghỉ ngơi chút rồi tụng kinh.” Lúc này, ông chú của sư thầy (vốn ở xa mới về) nghe thấy, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chị với thằng cháu trai, sẵn giọng: “Nó là con của hai người, kêu cái gì thầy với chả thầy, gọi là thằng cũng chẳng sao.” Bà mẹ xua tay: “Sao được, thầy vào chùa tu là cắt đứt hồng trần, đâu còn là con của anh chị mày nữa.” “Không phải con hai người thế nó là trời sinh đất nứt chắc. Mày nói có đúng không T?” Thầy T nghe chú mình nói như vậy thì giận xám mặt, các sư thầy khác cũng bày bộ dạng khó chịu như nuốt phải con ruồi. Từ đó trở đi cứ nhìn thấy ông chú này thì cứ như nhìn người dưng nước lã vậy. Đây chỉ là cảm thán thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết, các đồng chí đọc xong thì cứ cười cho qua. Cám ơn ^^
—
|