Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 70 – Quân tử leo xà nhà*
–
“Các ngươi thật muốn trút giận, đêm nay chúng ta làm quân tử leo xà nhà một hồi?” Tiếp tục xoa bóp ấn đường, Hạ An Ly thực bất đắc dĩ, chẳng lẽ mọi người Thượng Quan gia đều khó chơi như thế này? Hắn đã giải thích suốt cả ngày, hai người kia vẫn kiên trì muốn đi tìm tên tri phủ kia báo thù, Lâm Chí Bình cũng khuyên giải đến khô cổ khát nước, giờ phút này đang ghé vào trên bàn thở dốc.
“Quân tử leo xà nhà?” Thượng Quan Phi Trần khinh thường bĩu môi: “Nhà của ta khẳng định có nhiều thứ tốt hơn nhà hắn! Hơn nữa, mấy thứ đó không biết đến từ chỗ nào, nhất định rất dơ bẩn, chúng ta mới sẽ không chạm vào.”
Hạ An Ly lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Ta chưa nói để các ngươi dùng mấy thứ đó a, Lâm Đô chẳng phải còn có rất nhiều người cần bạc sao? Hơn nữa, nếu muốn lôi tri phủ này ra điều tra thì phải tìm được chứng cứ tham ô của hắn, các ngươi không phải muốn giết hắn báo thù Thiện Thủy sao? Để cho hắn vô thanh vô tức chết đi thì tiện nghi cho hắn lắm a, còn không bằng để cho hắn mất hết danh dự bị vạn người thóa mạ rồi mới chết rụng, các ngươi nói xem, đúng hay không?”
Thượng Quan Phi Trần ngẩn người, lập tức cười chụp vai Hạ An Ly bả: “Ngươi quả nhiên là người hoàng gia a, không sai không sai, thật là một biện pháp tốt, đêm nay chúng ta lập tức hành động, đi chỗ tên tri phủ ấy tìm chứng cứ hắn ăn hối lộ trái pháp luật, sau đó để cho hắn chết không được tử tế. Tiện thể cướp của người giàu chia cho người nghèo, vì nhân dân Lâm Đô làm chút chuyện tốt.”
Hạ An Ly lặng đi một chút, biện pháp này, là người thông minh đều có thể nghĩ đến được không? Bất quá phải nói, hai người kia thực không giống như là Thượng Quan gia, nhất là sau khi kiến thức qua Thượng Quan lão đầu giảo hoạt, bỗng nhiên kiến thức Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đơn thuần, có chút không thể thích ứng. Thượng Quan lão đầu hồ ly kia, cùng mình đánh Thái Cực một ngày cũng không có được một biểu hiện rõ ràng, Thượng Quan Thừa Tuyên tiểu hồ ly cũng không thể coi khinh, lại có thể nói hai ba câu liền đem chuyện này giao cho mình toàn quyền phụ trách.
Giao cho mình toàn quyền là có ý gì? Nghĩa là chuyện này hoàn toàn thuộc về loại triều đình quản hạt, không hề liên quan gì đến Thượng Quan gia. Nói cách khác, chuyện này là nội bộ hoàng gia tranh đấu, Thượng Quan gia chính là bị liên lụy, sau này có chuyện gì cũng là của hoàng gia, không hề có lấy nửa phần quan hệ với Thượng Quan gia.
Nhìn xem nhìn xem, kẻ già chính là hồ ly, người nhỏ cũng vẫn là hồ ly, vì cái gì sau lão hồ ly và tiểu hồ ly, lại là hai tên đần vậy chứ?
Không hề biết mình bị người đánh giá thành đồ đần, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ còn đang thương lượng lên buổi tối khi nào thì xuất phát. Hạ An Ly lắc đầu, nhấc ấm trà rót cho mình một ly trà, hoàn toàn không có chú ý tới Thượng Quan Phi Trần nhìn qua hắn thì khóe miệng cong cong, Thượng Quan gia, làm sao có thể có tên ngốc chân chính chứ? Ngay cả bát đệ, cũng chẳng qua là ngay thẳng quá mức mà thôi, hơn nữa lần này lại là đệ đệ mình yêu thương nhất trúng độc dưới mi mắt mình, đương nhiên là sẽ nóng nảy một chút.
Bốn người đều quyết định sẽ leo xà nhà một phen, cho nên tâm tình rất là hưng phấn, từ xế chiều đã bắt đầu chuẩn bị, y phục dạ hành một bộ, còn có khăn bịt mặt, bên hông buộc nhuyễn kiếm, trong túi nhét mê hồn hương, trên đùi cột dao nhỏ, trong ngực nhét bao bố đựng tiền, không mang theo túi tiền, bọn hắn cướp giàu sau rồi phải tế bần, vật tư phải chứa chỗ nào?
Sắc trời vừa tối, Thượng Quan Phong Vũ không ngừng hỏi: “Chúng ta có thể xuất phát đi?”
Thượng Quan Phi Trần còn lại luôn luôn tìm lý do ổn định đệ đệ: “Đợi lát nữa, có điếm tiểu nhị cứ đi qua đi lại chỗ này, chúng ta không thể để cho người ta chú ý.”
“Chúng ta có thể xuất phát đi?” Thượng Quan Phong Vũ lại nhìn nhìn bên ngoài, điếm tiểu nhị cũng không thấy, sắc trời cũng đủ tối.
“Đợi lát nữa, lúc này bọn thị vệ tuần tra rất tập trung, phải chờ tới khi bọn hắn đều mệt mỏi.” Thượng Quan Phi Trần ngồi ngay ngắn trước bàn, một chút cũng không nóng nảy.
“Chúng ta có thể xuất phát đi?” Nếu không xuất phát, Thượng Quan Phong Vũ có thể sẽ lật bàn.
Thượng Quan Phi Trần rốt cục gật đầu: “Đi, xuất phát.”
Vì thế, mở cửa sổ ra, rầm rầm bốn người, toàn bộ nhảy xuống.
“Sao chúng ta không đi cửa chính?” Thượng Quan Phong Vũ đi lên phía trước hai bước, mới quay đầu trở lại nghi ngờ hỏi.
“Ách, không nhớ ra, bằng không chúng ta trở về đi lại một lần?” Thượng Quan Phi Trần nghĩ một chút nói, Hạ An Ly cùng Lâm Chí Bình ở một bên giật giật khóe miệng, một người túm một cái, lôi hai tên Thượng Quan gia ngốc xích đi.
Nhà tri phủ rất dễ tìm, tuy rằng bốn người đều là lần đầu tiên đến đây, nhưng là loại nhà cao cửa rộng này, kiến tạo cơ bản đều là không sai biệt lắm. Ở giữa chính là chủ viện, hai bên chính là khách viện, mặt sau chính là hậu viện, phía trước chính là tiền viện. Mà chủ nhân, thông thường đều ngụ ở tại hậu viện. Thư phòng linh tinh chủ yếu đều là ở chủ viện. Chẳng qua, chủ viện cũng chia ra mấy cái sân, nếu muốn tìm đến thư phòng, cũng phải tiêu phí một phen khí lực.
Bốn người tránh ở góc tường, chờ đội tuần tra đi qua. Sau đó lặng yên không tiếng động lần mò đến chủ viện, vòng qua hòn núi giả, đi qua cầu nhỏ, xuyên qua hành lang, chuyên hướng về nơi đội thị vệ tuần tra đi qua nhiều nhất, sau đó công phu không phụ lòng người, thư phòng rất nhanh đã bị tìm được rồi. Nhìn quanh quất thấy không có ai, lập tức đẩy cửa phòng ra, lắc mình đi vào. Cho dù bốn người là người luyện võ, trong bóng tối nhìn đồ vật này nọ vẫn không quá rõ ràng. Mà bọn hắn muốn tìm chứng cứ chính xác, tuyệt đối không được qua loa.
Vì thế, cái túi trước ngực bốn người liền phát huy công dụng. Hai cái che khuất trên cửa khắc hoa, hai cái che đậy trên cửa sổ, xác định một chút ánh sáng cũng sẽ không lộ ra, Hạ An Ly cùng Thượng Quan Phi Trần mới lấy ra dạ minh châu từ trong túi áo, mỗi người một viên, phân công nhau làm việc.
“Ở trong này, có một cuốn sổ.” Thượng Quan Phi Trần là người có phát hiện trước nhất, nhỏ giọng thông tri ba người khác. Hạ An Ly đi qua cầm lấy lật lật: “Ân, là giấy tờ ghi chép về việc hắn tặng lễ, này nhiều lắm có thể trị tội của hắn, lại không thể cần mạng của hắn.” Nếu gã cự tuyệt không thừa nhận những thứ này là do gã tham ô tới, người khác cũng không có biện pháp, hơn nữa những người được ghi trên sổ này, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp. Cuốn sổ này, thời khắc mấu chốt thì rất trọng yếu, nhưng nếu một mình xuất hiện cũng không phải hữu hiệu như vậy.
“Ta cũng tìm được một quyển.” Thượng Quan Phi Trần còn chưa kịp nói hết, Lâm Chí Bình cũng lấy tới một cuốn sổ. Hạ An Ly nhận lấy lật lật một chút, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười kinh hỉ: “Cuốn này rất quan trọng, có ghi lại hắn nhận hối lộ, có hai cuốn sổ này, trị hắn tội ăn hồi lộ làm trái pháp luật tuyệt không thành vấn đề. Điều lệ trong nước, bạc tham ô vượt qua mười vạn lượng, phải chặt đầu.”
“Ngươi phỏng chừng xem xem trên sổ này có bao nhiêu bạc?” Thượng Quan Phi Trần nghi ngờ hỏi, cuốn sổ này thoạt nhìn thì khá dày, nhưng vạn nhất thứ bên trong không đáng giá, vậy cũng không đạt được mục đích của bọn họ.
|
“Ngươi xem này, riêng này bộ đồ sứ tráng men này đã trị giá hơn vạn lượng, bên trong sổ khẳng định còn có nhiều thứ càng đáng giá, nói không chừng, Lâm Côn này cuối cùng còn bị xét nhà.” Hạ An Ly chỉ vào trong đó một chỗ để Thượng Quan Phi Trần nhìn nhìn, khóe miệng cong lên tươi cười, bên trong này hắn thật ra nhìn thấy rất nhiều cái tên, đều là bè cánh của tam hoàng tử, cái này có thể kéo một hoàng tử xuống, cũng là không sai.
Ba người đều híp mắt cười cười, Hạ An Ly đương nhiên là cười mình đã thắng trong vụ cá cược này, mà Thượng Quan Phi Trần, là cười vì mình có thể báo thù cho đệ đệ. Lâm Chí Bình nha, thấy hai người kia đang cười, bản thân không cười thì sẽ rời xa quần chúng.
“Ai, mau tới đây, ta phát hiện một cái mật thất.” Hai chữ mật thất đặc biệt nhấn mạnh, vì thế nháy mắt đã hấp dẫn ba người khác đi qua.
“Ngươi nói, đây là mật thất?” Ngữ khí Hạ An Ly mang theo hoài nghi, Thượng Quan Phong Vũ khẳng định gật đầu.
“Ngươi nói đây là mật thất?” Thượng Quan Phi Trần giật giật khóe miệng hai cái, chỉ vào mặt sau giá sách hỏi, Thượng Quan Phong Vũ lại khẳng định gật đầu.
“Này chính là mật thất a?” Lâm Chí Bình biểu hiện đầy đủ một mặt không hiểu biết của mình, Thượng Quan Phong Vũ đương nhiên là càng khẳng định gật đầu.
“Nói nhảm, này rõ ràng kêu là bí động!” Hạ An Ly hít sâu hai cái, không hé răng để bảo trì khí chất của mình. Thượng Quan Phi Trần thì không cần khách khí, đưa tay liền gõ mạnh vào đầu Thượng Quan Phong Vũ. Lâm Chí Bình tỉnh ngộ: “Ta nói mà, mật thất làm sao có thể không rộng được đến nửa thước vuông chứ. Nhỏ giống như cái lỗ mũi, nguyên lai là bí động a.”
“Trong đây đều là thư tín, lần này thật sự là đã tìm được chứng cứ.” Hạ An Ly đã lấy những thứ đặt trong bí động ra, lật nhìn một chút, nhất thời trở nên cực kì vui sướng.
Thượng Quan Phi Trần cũng gom lại đây xem, có nhiều cái tên có thể đối chiếu trên sổ, xem ra, tất cả chứng cứ Lâm Côn ăn hối lộ trái pháp luật giống nhau không ít. Cho dù gã có muốn xoay người, cũng tuyệt đối không có khả năng.
“Tốt lắm, chứng cớ tới tay, chúng ta còn có một việc khác chưa có làm đâu, đi nhanh thôi.” Thượng Quan Phong Vũ không kiên nhẫn xoa tay, hắn còn băn khoăn về chuyện phải dọn sạch kho vàng kho bạc của tên Lâm Côn này. Hạ An Ly cũng không phản đối, dù sao chứng cứ quan trọng đã tới tay, những thứ khác coi như bỏ qua cũng không có gì. Vì thế, bốn người gỡ mấy cái túi che trên cửa xuống bỏ lại vào trong ngực, lặng lẽ mở cửa phòng, lại chạy ra ngoài.
Kim khố so với thư phòng thật ra không dễ tìm được. Nhưng mà… có một chỗ tuyệt đối dễ tìm hơn kim khố. Chính là phòng ngủ của Lâm Côn, tùy tiện bắt cái thị vệ tới hỏi hỏi, sau khi hỏi xong gõ người ngất đi là xong.
Tùy tiện tìm chỗ bí ẩn, bịt miệng Lâm Côn lại, hai tay trói ra sau lưng. Sau đó, ba người tiến lên, bắt đầu quyền đấm cước đá, ngươi nói vì sao là ba người? Ngươi cảm thấy đường đường nhị hoàng tử, có thể làm được mấy chuyện như cường đạo thế kia sao?
“Ngô, ngô…” Lâm Côn bị đánh cái đầu tiên đã tỉnh lại, thân mình béo múp không ngừng giãy dụa, miệng phát ra tiếng kêu ô ô, trên bộ mặt to cộ tròn vo lộ ra vẻ thống khổ, làm cho người ta rất có dục vọng đánh nặng hơn. Vì thế, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn xuống tay ác hơn. Tay đấm, chân đá, sau lại thậm chí không biết từ đâu tìm ra mấy cây gậy gỗ, mỗi người đều dùng sức đánh.
“Được rồi được rồi, không nên đánh chết người, đánh chết rồi thì các ngươi sẽ không tra hỏi được gì.” Hạ An Ly ở một bên vây xem trong chốc lát, thấy Lâm Côn giãy dụa càng ngày càng yếu đi, cũng biết là có không sai biệt lắm, tiến lên vài bước ngăn lại ba tên đang đánh người. Dùng đầu mũi chân chọt chọt người, trực tiếp hỏi: “Tài sản của ngươi giấu ở nơi nào?”
—
Phong Y: An Ly huynh, huynh so với cường đạo còn cường đạo hơn =”=
|
Chương 71 – Cho các ngươi chạy!
–
Chuyện Lâm Đô bên này, Thượng Quan Thiện Thủy là người duy nhất không biết. Hắn chỉ biết là thất ca bát ca bọn họ đã đi Lâm Đô bốn năm ngày, rốt cục đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết xong, hôm nay là có thể trở về. Hạ An Ca nhận được tin tức sớm hơn Thương Quan Thượng Quan, thậm chí lấy được tin tức càng đầy đủ.
Nói thí dụ như, vùng ngoại ô Lâm Đô có nhiều khu dân nghèo, buổi tối một ngày nào đó, bỗng nhiên nhà nhà đều có nhiều hơn một cái nén bạc.
Mặt khác, Đệ Nhất Lâu từ ngày nào đó bắt đầu làm việc thiện, mỗi ngày có người bưng mấy lồng bánh màn thầu bánh bao ra ngoài thành phát. Về phần tri phủ Lâm Đô phá sản, cơ bản không ai quan tâm.
Hạ An Ly lần này không có cùng Thượng Quan Phi Trần bọn hắn về Xuân Thành, hắn phải cầm chứng cớ trở lại kinh thành phục mệnh.
Những chứng cớ này, phải giao cho hoàng thượng càng sớm càng tốt, nếu tha quá lâu, nói không chừng bên kia sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, đến lúc đó những chứng cớ này sẽ không có chỗ dùng nữa, mà Lâm Côn, cũng chỉ là một quân cờ thí mà thôi. Một quân cờ, từ trước đến nay không có bao nhiêu giá trị.
“Cửu nhi a, Thượng Quan thất ca cùng Thượng Quan bát ca hôm nay phải trở về đến đây.” Xem hết tình báo, khóe miệng Hạ An Ca vẽ ra một nụ cười tà ác, xoay người đi tìm Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy kỳ quái liếc hắn một cái: “Ân, ta biết a, xế chiều hôm nay có thể đến, có thể kịp dùng cơm chiều.”
“Cửu nhi, không phải ngươi muốn thử xem tài nấu nướng của ngươi sao? Bằng không, trưa nay đại triển thân thủ một phen?” Ngày hôm qua Thượng Quan Thiện Thủy làm cho một chén canh loạn thất bát tao, khiến cho hắn cả ngày trong miệng đều là hương vị kì kì quái quái, hôm nay vừa vặn có sẵn người dùng thức ăn, hắn nhất định không thể lãng phí.
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thấy ánh mắt Hạ An Ca chuyển a chuyển, liền biết ngay hắn có ý xấu, nhíu mày hỏi: “Vì sao phải làm hôm nay? Cùng thất ca bát ca bọn họ có quan hệ gì sao?”
“Cửu nhi, ngươi xem, nếu chỉ có một mình ta nếm, khó tránh sẽ có điểm sai lầm, mọi người cùng nhau tới, ngươi cũng vừa lúc nắm chắc khẩu vị mỗi người a.” Hạ An Ca chớp mắt mấy cái, tùy tiện tìm cớ: “Sau này không phải ngươi sẽ tiếp tục đi du lịch sao? Thượng Quan thất ca cùng Thượng Quan bát ca nhất định sẽ đi theo a? Lúc ngươi nấu cơm, chẳng lẽ không để phần cho Thượng Quan thất ca cùng Thượng Quan bát ca sao?”
Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ân, ngươi nói cũng đúng, sớm thăm dò khẩu vị của thất ca cùng bát ca tương đối tốt.” Lập tức xoay người, kêu Hạ An Ca: “Đi, chúng ta đến trù phòng, chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, để thất ca bát ca trở về là có cơm ăn!”
Hạ An Ca ở phía sau cười trộm, đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiện Thủy xuống bếp sau khi mất đi vị giác, cho dù y nhớ rõ tỉ lệ gia vị của từng món ăn, nhưng có hắn cùng ở một bên, đây chính là có rất nhiều đất động võ nha.
Mà mấy người Thượng Quan gia, vì không đả kích Thượng Quan Thiện Thủy, tất nhiên là phải thảo luận là ăn ngon, hắc hắc, hai bên xê dịch như vậy, chính là cơ hội tốt nhất để Hạ An Ca hắn động tay chân.
Một bó cải thìa, một khối đậu hủ. Cải thìa đậu hủ là tương đối đơn giản, Thượng Quan Thiện Thủy dựa vào tỉ lệ trong trí nhớ, trước dùng nước nóng nấu đậu hủ, thả chút muối. Sau đó lấy mỡ tao tiêu hạt, múc tiêu ra, cọng cải vốn cứng nên cho vào xào tiếp, tiếp theo là lá cải, chờ xào ra nước mới đổ đậu hủ vào, tiếp tục thêm các loại gia vị.
Hạ nồi, cho vào đĩa, đưa cho Hạ An Ca một đôi đũa, thúc giục hắn nhanh chóng thưởng một ngụm.
“Ân, có hơi mặn, ngươi vừa rồi nấu đậu hủ cho nhiều muối. Trình độ so với người bình thường không sai biệt lắm, có thể ăn, nhưng chưa phải là ăn rất ngon.” Hạ An Ca cẩn thận nhấm nháp một chút, trong lòng thực vì Thượng Quan Thiện Thủy mà cao hứng, món ăn này kỳ thật rất là bình thường. Nhưng yêu cầu cao mới có thể mau tiến bộ. Điểm này Hạ An Ca cũng biết, huống chi, cải thìa đậu hủ, chỉ là một món ăn rất đơn giản mà thôi.
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, tiếp theo đi chuẩn bị món ăn tiếp theo, Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy không chú ý hắn, nhanh chóng níu bình muối bên cạnh qua, cho vào hai muỗng đầy vung, quấy quấy, đặt xuống bàn.
Có tên tiểu tư nhìn thấy, bị Hạ An Ca trừng mắt một cái, lập tức làm bộ như không phát hiện. Chuyện của chủ tử, khó mà nói a, hắn một cái đánh nước tương, vẫn là thành thành thật thật đánh nước tương đi.
Món thứ hai là gà xào ớt. Tương đối phức tạp, Hạ An Ca bưng cằm ngồi bên bàn hơn nửa canh giờ, gà xào ớt mới ra oa. Theo thường lệ, Thượng Quan Thiện Thủy múc riêng một phần nhỏ lại đây để cho hắn nhấm nháp. Thịt gà đỏ cả lên, vừa nhìn liền biết thả không ít ớt. Hạ An Ca gắp một khối cho vào miệng, tinh tế nhấm nháp, vị tê, vị cay, vị thịt gà non mềm… hòa lẫn lan tràn trong miệng.
Hạ An Ca vui vẻ ra mặt đưa tay chụp vai Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, hiện tại ta xác định, cho dù vị giác của ngươi không nhạy cũng không ảnh hưởng ngươi nấu ăn, món gà xào ớt này làm rất ngon, đương nhiên, nếu ngươi cho ít ớt một chút, nhiều tiêu một chút, vậy càng ngon hơn.”
Hạ An Ca cũng không có nói dối, món ăn này quả thật là rất ngon. Tuy rằng lúc này tượng khí vẫn rất nặng, nhưng là, dưới tình huống mất đi vị giác, có thể làm ra món ăn mỹ vị cũng phải cần thực lực rất lớn. Có người không có mất vị giác, làm món ăn ra lại rất khó ăn. Nấu ăn, không chỉ cần nỗ lực, thiên phú cũng rất trọng yếu.
Thượng Quan Thiện Thủy nghe Hạ An Ca khen ngợi, mặt mày loan một chút, khóe miệng cũng họa xuất độ cong nhàn nhạt. Nhìn mà ánh mắt Hạ An Ca lóe lên, chính là nụ cười như thế, thuần túy, tốt đẹp đến mức có thể làm cho người thất thần.
Đợi Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu chuẩn món ăn thứ ba, Hạ An Ca xoay người bắt lấy chai dầu ớt lại, dù sao gà xào ớt vốn cay, mình làm cho nó cay thêm một chút cũng không thành vấn đề. Hanh hanh, cho các ngươi chạy trốn, cả đám đều không có tình yêu thương đồng bào.
Hai người ngâm trong trù phòng suốt một buổi chiều, làm bốn món mặn bốn món chay, còn có hai món tráng miệng, thêm một nồi canh. Mới vừa bắt lên bếp không bao lâu liền nghe thấy có người tới nói, thất thiếu gia cùng bát thiếu gia đã trở lại. Mà thừa dịp Thượng Quan Thiện Thủy không chú ý, Hạ An Ca cũng đã tăng thêm đồ gia vị trong thức ăn.
“Thất ca bát ca, các huynh đã trở lại.” Thượng Quan Thiện Thủy trở về đơn giản tắm rửa một cái, tẩy đi mùi khói dầu trên người. Vừa thay y phục xong thì Hạ An Ca tới gọi hắn, cho nên cùng với Hạ An Ca đến tiền thính. Không hỏi hai ngày nay Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đi nơi nào, làm chuyện gì, có đôi khi chính mình chỉ cần hưởng thụ người nhà quan tâm là được rồi. Hơn nữa, việc này, bọn họ chưa chắc sẽ cho hắn biết.
“Ân, tiểu cửu hai ngày này cảm thấy thế nào?” Thượng Quan Phi Trần đưa tay xoa xoa đầu Thượng Quan Thiện Thủy, cười hỏi, coi mòi, hình như là không sai, nụ cười trên mặt cũng không phải làm giả, cảm xúc nơi đáy mắt cũng rất chân thật, cái loại tuyệt vọng cùng bi thương trước kia đã không còn bóng dáng. Hạ An Ca tiểu tử này không tồi a, lại có thể có thể giải khai được bảo bối từ nhỏ đã quật cường nhà họ.
“Đệ rất tốt, mấy ngày nữa có thể cùng thất ca bát ca tiếp tục đi du lịch.” Tuy rằng Thượng Quan Vân còn chưa có nói đồng ý, nhưng mấy ngày nay đã là rõ ràng đã dao động tương đối lợi hại, Thượng Quan Thiện Thủy thập phần tin tưởng, sau khi mẫu thân đến thì cùng nhau thuyết phục Thượng Quan Vân. Nếu thật sự không được, bảo Hạ An Ca thu dọn đồ đạc, bọn hắn rời nhà trốn đi.
“Tiểu cửu, cũng không nói chuyện với bát ca, bát ca thương tâm.” Thượng Quan Phong Vũ gom lại đây, vẻ mặt thương tâm nhìn lên Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt đưa tay sờ đầu Thượng Quan Phong Vũ: “Nào có a, bát ca, không phải đệ cũng đã nói chuyện với huynh trước rồi sao? Lần này đi ra ngoài có mệt hay không? Đệ là đệ có chuẩn bị thứ tốt cho hai huynh nha.”
Hạ An Ca ở một bên cười mờ ám: “Lần này là cửu nhi tự mình xuống bếp, làm cho các ngươi một bàn thức ăn ngon thật lớn, đợi lát nữa các ngươi phải hảo hảo nhấm nháp nha.” Chớp chớp mắt, dùng ánh mắt truyền đạt ý của mình ra ngoài, chỉ có thể nói ăn ngon, không thể nói không thể ăn. Theo sau, phân phó tiểu tư bưng toàn bộ thức ăn trong bếp tới, Thượng Quan Vân cũng cười ha hả ngồi ở thượng vị, chờ thưởng thức đồ ăn tiểu cửu nhà mình tự tay nấu.
“Cải thìa đậu hủ này, trừ bỏ có chút mặn ra thì cũng ngon lắm đúng không?” Đương nhiên, nếu tán dương toàn bộ thì không ổn, sẽ làm tiểu cửu đem lòng sinh nghi, rõ ràng Hạ An Ca nói có khuyết điểm, bọn họ lại toàn bộ tán dương, thực khả nghi. Cho nên, vì để cho Thượng Quan Thiện Thủy tin tưởng cách nói của mình trước đó, Hạ An Ca còn phải nghĩ biện pháp đem kết luận của mình khi nãy nói ra, để mọi người thuận lợi nắm lấy mà đi theo.
|
Thượng Quan gia đều là người thông minh, sao lại không rõ ý tứ của Hạ An Ca?
Cho nên, cho dù mặn đến mức mặt sắp thành khổ qua, Thượng Quan Phi Trần vẫn là gắp một đũa lớn, gật đầu: “Ân, quả thật, chỉ là có hơi mặn, tiểu cửu lần sau cần bỏ ít muối lại là được.” Chỉ cần bắt được cái chữ ‘mặn’ kìa được, không chỉ theo đúng ý của Hạ An Ca, cùng lúc chứng minh Hạ An Ca nói rất đúng rất chuẩn xác, cùng lúc còn có thể cho Thượng Quan Thiện Thủy biết, Hạ An Ca mới là người nếm thức ăn tốt nhất, bởi vì Hạ An Ca ngay cả từng khâu đều có thể nếm đi ra, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ chỉ có thể nói ra đại khái khuyết điểm trên mặt.
“Gà xào ớt thoạt nhìn khá cay, các ngươi nếm thử, xem có phải cay không.” Kế tiếp, gà xào ớt. Loại này chỉ có thể nói sơ, không thể quá rõ ràng.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ do do dự dự nhìn hồi lâu gà xào ớt, thẳng đến Thượng Quan Thiện Thủy đều có chút kì quái: “Các huynh không nếm thử sao?”
Linh cơ vừa động, Thượng Quan Phi Trần rất nhiệt tình gắp gà cho cha mình: “Phụ thân, ngài là trưởng bối, ngài ăn trước.” Thượng Quan Phong Vũ học theo: “Đúng vậy a, phụ thân, đến nếm thử, năng lực của tiểu cửu nhà ta tuyệt không tệ đâu, món ăn làm ra ăn thật ngon.”
Thượng Quan Vân trừng hai đứa con bất hiếu của mình, dưới ánh mắt đợi chờ của Thiện Thủy, đem thịt gà nhét vào miệng. Nhất thời, trong miệng giống như là bị cháy, nóng rát rát, phải nói là khó chịu a, nước mắt cũng sắp bị cay đến rớt ra rồi, Thượng Quan Vân nhanh chóng ngửa đầu, ngàn vạn lần không thể rơi nước mắt trước mặt nhi tử mình, cho dù là bị cay cũng không được.
“Cha, thế nào?” Thượng Quan Thiện Thủy thấy cha như vậy, hình như là quá cay a, lúc nãy Hạ An Ca cũng nói là bỏ hơi nhiều ớt.
“Không có việc gì không có việc gì, đúng là có hơi cay, ngươi cũng biết phụ thân không thích ăn cay, chúng ta vẫn là nếm món kế tiếp đi.” Thượng Quan Vân chịu đựng sự khó chịu trong miệng, làm bộ như không có chuyện gì khoát tay, dùng sức và vài ngụm cơm tẻ, cuối cùng mới chậm thở ra một hơi.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 72 – Tiến dần từng bước
–
Kế tiếp, Thượng Quan Vân cùng Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ, cuối cùng đã biết cái gì gọi là gặm củi nuốt châm. Bởi vì Hạ An Ca giống như là không có việc gì đem toàn bộ món ăn nếm tới mấy lần, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy cũng hoàn toàn không có phát hiện lúc quay lưng về phía hắn, ba người kia lập tức bày ra vẻ mặt méo mó.
“Ta nói, Hạ An Ca, sao ngươi lại không có nửa điểm phản ứng chứ?” Cơm nước xong, thấy ánh trăng đã treo cao, vì thế Thượng Quan Vân nói muốn ra ngoài sân tản bộ tiêu thực, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn dĩ nhiên cũng là muốn đi theo. Thượng Quan Phong Vũ ngó ngó Thượng Quan Thiện Thủy trước, tốt lắm, ở giữa còn cách một cái Thượng Quan Phi Trần, chỉ cần ém giọng nhỏ xuống, nhất định Thượng Quan Thiện Thủy sẽ không nghe thấy được.
“Ta căn bản không ăn, trực tiếp nuốt xuống.” Nhẫn nhịn được khoảnh khắc kích thích khi thức ăn vừa vào miệng, kế tiếp cũng không phải khó nuốt như vậy. Huống chi, hắn là Thao Thiết a, khi đói bụng, đừng nói là mấy món khó ăn, ngay cả đá tảng sắt thép đều có thể cắn xuống. Hiện tại có thức ăn nóng hầm hập, tuy rằng khó ăn một tí, với hắn mà nói còn không đến mức khó chịu được như vậy.
Thượng Quan Phong Vũ vẻ mặt bội phục, nhưng biểu tình trên mặt, rất nhanh lại biến thành lo lắng: “Tay nghề của tiểu cửu trở nên kém như vậy, nhất định không thể cho nó biết. Nhưng nếu không cho nó biết, sau này nó nhất định sẽ phụ trách thức ăn cho chúng ta, đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn thức ăn như vậy sao?”
Hạ An Ca ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn qua chỗ khác, kỳ thật cửu nhi làm đồ ăn vẫn có thể vào miệng. Chẳng qua, ai bảo các ngươi thực không có tình yêu thương đồng bào, một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, để cho ta một mình lưu lại an ủi tâm cửu nhi tâm tình không tốt? Nể mặt cửu nhi, cho các ngươi chỉ ăn bữa tiệc này đã là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Đương nhiên, những lời này Hạ An Ca cũng sẽ không nói rõ ra.
“Ai, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, để tiểu cửu sau này không cần nấu cơm.” Thượng Quan Phong Vũ thở dài, nếu mỗi ngày đều ăn cái này, hắn nhất định sẽ giảm thọ, cho dù không giảm thọ, nhất định cũng sẽ gặp nạn nhận lấy cái chết, cái này có thể so với thức ăn có độc a.
Hạ An Ca nhanh chóng an ủi: “Ngươi nhất định phải ăn, bằng không cửu nhi sẽ càng thương tâm hơn.” Bớt đùa đi, chỉ vì bữa ăn hôm nay mà bọn hắn sau này lại không muốn ăn nữa, vậy như vậy sẽ đả kích cửu nhi đến nhường nào a. Bất kể như thế nào, bọn hắn nhất định phải ăn hết.
“Không được, nhất định phải kiếm việc khác cho tiểu cửu làm, để cho nó nhanh chóng đổi nghề, đầu bếp có cái quái gì tốt chứ!” Căn bản không có nghe Hạ An Ca đang nói cái gì, Thượng Quan Phong Vũ cứ thế ngầm tìm kiếm nghề khác thích hợp với tiểu cửu, ba trăm sáu mươi nghề, thế nào cũng có cái thích hợp chứ? Đầu tiên, có liên hệ với thức ăn phải loại ngay, nói thí dụ như, hải sản cá tươi rượu mì tương trà canh rau dưa trái cây. Tiếp theo, mấy nghề cần khí lực cũng không được, nói thí dụ như thợ rèn. Còn có, xui cũng không được, tỉ như liên quan đến quan tài hay khám nghiệm tử thi. Đương nhiên, ngành nghề của nữ nhân cũng không thể đề cập, cái gì may vá thêu thùa, tất cả vứt sang bên. Cuối cùng, đi xa nhà cũng phải loại trừ, tỷ như, nghề dịch truyền (chuyển thư, bảo tiêu… các loại).
Thượng Quan Phong Vũ nghĩ vô cùng đầu nhập, ngay cả Hạ An Ca bên cạnh vỗ hắn ba lượt cũng không có phản ứng. Thẳng đến khi Hạ An Ca dùng sức ghé vào lỗ tai hắn kêu một tiếng: “Thượng Quan bát ca!” Lúc này hắn mới quay đầu, xoa lỗ tai trừng Hạ An Ca: “Ngươi muốn làm gì!”
Hạ An Ca không để ý đến hắn, quay đầu nhìn mấy người đang dùng ánh mắt nghi hoặc ngó mình, giải thích: “Ta thấy Thượng Quan bát ca đang ngẩn người, cho nên mới cùng hắn đùa một chút.”
“Nga, người trẻ tuổi nha, chỉ đùa một chút là không có chuyện gì, các ngươi nên chơi đùa với nhau nhiều hơn.” Thượng Quan Vân không để ý khoát tay, quay đầu tiếp tục nghe Thượng Quan Thiện Thủy kể lại những gì đã gặp phải trong cuộc hành trình.
“Thượng Quan bát ca a, ta cho ngươi biết đi, kỳ thật, vửu nhi rất kiên trì với trù nghệ, giống như ngươi yêu thương cửu nhi vậy, đều là không thể nào buông tha.” Mặc dù đem hai thứ này ra so sánh có điểm chẳng ra cái gì cả, nhưng là Thượng Quan Phong Vũ rất hiểu, Thượng Quan Phong Vũ có thể buông tha cho tiểu đệ mình sao? Không thể, vậy Thượng Quan Thiện Thủy có thể buông tha cho trù nghệ sao? Đương nhiên cũng là không thể.
“Nhưng mà…” Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày, nhưng mà tiểu cửu nấu cơm thật sự rất khó ăn!
“Thượng Quan bát ca, kỳ thật a, nấu cơm không nhất định phải dùng vị giác. Lúc trước khi tiểu cửu nấu ăn, một ít thức ăn đơn giản, ngươi thấy hắn có nếm qua sao?” Hạ An Ca thực kiên nhẫn hỏi, nếu để cho cửu nhi biết mình phá hư chuyện của y, nhất định sẽ tức giận, cho nên trước mắt quan trọng nhất là phải nói cho Thượng Quan Phong Vũ bọn hắn biết, kỳ thật trù nghệ của cửu nhi không kém như vậy.
Thượng Quan Phong Vũ lắc đầu, vì thế Hạ An Ca đem những lời mình ngày đó khuyên nhủ Thượng Quan Thiện Thủy kể lại một lần, hai người bọn họ cách Thượng Quan Vân cùng Thượng Quan Thiện Thủy hơi xa, mà Thương Quan Thiện Thủy lại đang cao hứng phấn chấn cùng Thượng Quan Vân nói chuyện, hơn nữa bọn hắn hạ thấp âm lượng xuống, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy nghe không rõ, mà Thượng Quan Phi Trần ở giữa có thể nghe tương đối rõ ràng.
Hạ An Ca nói thao thao bất tuyệt, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ nghe đến mơ mơ màng màng. Nói xong mình khuyên giải Thượng Quan Thiện Thủy thế nào, tiếp theo lại cường điệu Thượng Quan Thiện Thủy coi trọng trù nghệ ra sao, dự báo về tương lai tốt đẹp của Thượng Quan Thiện Thủy, đương nhiên, tương lai tốt đẹp này là không thể khuyết thiếu Hạ An Ca hắn.
Trong nửa canh giờ này, Hạ An Ca nói nhiều hơn cả nửa năm ở trong hoàng cung. Nói đến khi miệng lưỡi khô rang mới dừng lại tới hỏi : “Các ngươi đã biết đi?”
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, tuy rằng không biết Hạ An Ca nói cái gì, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng bọn hắn gật đầu.
“Tốt lắm, sắc trời đã muộn, các ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi đi, nhất là tiểu thất cùng tiểu bát, hôm nay vừa trở về, nhất định là mệt chết đi.” Thượng Quan Vân rốt cục cùng Thượng Quan Thiện Thủy nói dứt lời, xác định hiện tại trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy không có nửa điểm khúc mắc, mới chú ý đến Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, thấy hai người bọn họ đều là một bộ phờ phạc, liền bảo bọn họ đi nghỉ ngơi.
“Ân, đã biết, phụ thân cũng nên nghỉ ngơi sớm.” Thượng Quan Thiện Thủy là luôn luôn rất nghe lời, lúc này liền gật đầu. Viện tử của hắn và Hạ An Ca gần nhau, cho nên hai người cùng đi. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ gần nhau, cho nên hai người cũng cùng đi. Còn lại Thượng Quan Vân, đứng ở trong đình nhìn ánh trăng nửa ngày, sau đó thở dài cũng trở về viện tử của mình.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ chạy mệt chết đi, lại ăn một bữa cơm chiều khó có thể nuốt xuống, lại bị ma âm của Hạ An Ca lải nhải cả đêm, trở về nhào lên trên giường liền ngủ mất.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy bên này, vừa mới trải giường xong, chuẩn bị ngủ, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Đi qua kéo cửa ra, liền nhìn thấy Hạ An Ca ôm gối đầu đứng ở ngoài cửa, nghi hoặc nhìn Hạ An Ca hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Cửu nhi, ta và ngươi ngủ chung đi?” Hạ An Ca chớp chớp mắt, giả bộ đáng yêu nhìn lên Thượng Quan Thiện Thủy. Đây chính là cơ hội cực lớn để tiến một bước dài, nếu như lại chờ thì phải ngủ ở lều trại hoặc là khách sạn. Khi ngủ ở lều trại, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ hai người cũng sẽ không để cho hắn cùng Thượng Quan Thiện Thủy ở chung một cái lều. Lúc ngủ ở khách điếm, cũng sẽ không cho hai người bọn họ một cái phòng.
Thượng Quan Thiện Thủy không cần suy nghĩ lắc đầu: “Không được, quay về phòng ngươi mà ngủ đi.”
|