Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Cửu nhi, vị giác của ngươi nhất định có thể trị tốt. Thượng Quan bá phụ đã phái người đi tìm dược liệu ngươi cần, ngươi chờ thêm một thời gian, nhất định sẽ trị tốt.” Hạ An Ca ăn nói vụng về, sinh làm Long cửu tử, xuống làm hoàng cửu tử, người nào không phải cao cao tại thượng? Người khác vội vàng nịnh bợ còn không kịp, làm sao có thể cho hắn cơ hội đi an ủi người khác? Cho nên, trong lúc này, hắn nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.
“Thật có thể chữa khỏi?” Thượng Quan Thiện Thủy ngập ngừng hơn nửa ngày mới thấp giọng hỏi lại một câu. Ngữ khí lại rất bình thản, ngay cả nghi hoặc đều không có. Thật giống như hắn căn bản không tin tưởng có thể trị được vậy, ngay cả một chút dục vọng muốn biết rõ cũng không có.
Hạ An Ca rất mẫn cảm với cảm xúc biến hóa, lúc này liền nghe được sự vô vị trong giọng nói Thượng Quan Thiện Thủy. Trù nghệ là thứ trọng yếu nhất đối với Thượng Quan Thiện Thủy, hiện tại hắn ngay cả thứ trọng yếu nhất đều không để ý, vậy nói lên điều gì?
“Cửu nhi, thật mà, ta sẽ không lừa ngươi.” Hạ An Ca để bát cháo qua một bên, đưa tay ôm lấy mặt Thượng Quan Thiện Thủy, để cho hắn nhìn mình, để cho hắn có thể thấy rõ ràng sự thành thật trong mắt mình. “Cửu nhi, ta chưa từng lừa gạt ngươi, lần này cũng không ngoại lệ. Lý đại phu thật sự nói vị giác của ngươi có thể trị được, lý đại phu là ngự y tốt nhất, hắn nói có thể trị thì nhất định có thể trị. Cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám khi quân.”
Hạ An Ca kiên định nói làm Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hai người không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương, một cái cố gắng biểu lộ thành ý lớn nhất của mình, một cái cố gắng nhìn ra thành ý lớn nhất của đối phương, đến khi bát cháo bên cạnh chẳng còn lấy một tia nhiệt khí, Thượng Quan Thiện Thủy mới chớp chớp mắt hỏi: “Ngươi nói có thể trị?”
Hạ An Ca dùng sức nhịn xuống xúc động muốn dụi mắt, gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, nhất định có thể trị được. Cửu nhi, cho dù ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng cha cùng các ca ca của ngươi, bọn họ đã đi tìm dược liệu, rất nhanh sẽ có tin tức, ngươi chỉ cần chờ đợi là được.” Rất nhanh là bao lâu, ai cũng không xác định. Nhưng là hiện tại nhất định phải an ủi thật tốt trước, về phần sau này… tiếp tục chậm rãi an ủi.
“Sau này… ta thật sự còn có thể xuống bếp sao?” Tiếp tục chớp chớp mắt, Thượng Quan Thiện Thủy nâng tay, không thể tin nhìn chằm chằm hai tay của mình thấp giọng nỉ non.
“Cửu nhi, ngươi nhất định còn có thể xuống bếp.” Hạ An Ca nhân cơ hội lại đem người ôm vào trong lòng, đậu hủ non nhất định phải tranh thủ ăn, bằng không sẽ thành đậu hủ ky.
“Vả lại, cửu nhi, chẳng lẽ không có vị giác, ngươi liền buông tha cho lý tưởng lớn nhất của mình sao?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy cuối cùng không còn kích động như vậy, Hạ An Ca mới nghiêm túc nhìn lên Thượng Quan Thiện Thủy hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu, mê mang nhìn lên Hạ An Ca.
“Cửu nhi, ngươi còn nhớ không, lúc chúng ta mới quen ấy, ngươi đã nói lý tưởng của ngươi là gì?” Nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy trong ngượng ngùng lại lộ ra vô tội, Hạ An Ca âm thầm thở dài, quả nhiên không nhẫn tâm được. Vẫn là đổi lại ngữ khí tương đối ôn hòa đi, dù sao chỉ cần đạt tới mục đích là được.
“Ngươi nói, ngươi phải làm ra món ăn mỹ vị nhất thiên hạ, lý tưởng này, chẳng lẽ nguơi không nhớ chút nào sao?” Thanh âm của Hạ An Ca rất thấp, mang theo một chút khàn khàn, đập vào trong lòng Thượng Quan Thiện Thủykhiến hắn chậm rãi hồi tưởng lại một việc đã xảy ra không lâu trước đây.
Khi đó, ánh nắng rất tươi sáng, cho dù là mùa đông cũng rất ấm áp. Hạ An Ca bị mấy huynh đệ Thượng Quan gia thay nhau khiêu chiến, thật vất vả thừa dịp Thượng Quan Thành Hợp xuống đài, Thượng Quan Thành Ích còn chưa lên thì chuồn mất, bởi vì đã đói bụng, tự mình đến phòng bếp tìm đồ ăn, vừa vặn đụng phải Thượng Quan Thiện Thủy. Vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy liền thiện tâm nấu cho Hạ An Ca một tô mì.
Khi đó, Hạ An Ca lần đầu tiên ăn thức ăn y nấu, lúc ấy tuy rằng Hạ An Ca thấy rất khá ngon, nhưng nếu phải so sánh, Thượng Quan Thiện Thủy nấu ngược lại không bằng ngự trù trong cung. Thượng Quan Thiện Thủy lúc đó, tuổi nhỏ mà kiêu ngạo, nhấc cái chày cán bột, hung tợn thề: “Ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ làm ra món ăn ngon nhất thế giới này!”
Hơn nửa năm qua đi, Hạ An Ca vẫn còn nhớ câu nói kia, mà Thượng Quan Thiện Thủy hắn lại suýt nữa quên mất.
Mê mang trên mặt chuyển thành sợ hãi, Thượng Quan Thiện Thủy đưa tay bắt lấy hai bàn tay đang ôm lấy má mình, ngữ khí lo sợ không yên hỏi: “Nhưng mà, ta mất đi vị giác, ta còn có thể… còn có thể kiên trì giữ lý tưởng này sao?”
—-
Phong Y: cố lên, cố lên ~ *tự cổ vũ tinh thần mình*
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 66 – Phủ định thành quả
–
Hạ An Ca vô cùng kiên định gật đầu: “Có thể, chỉ cần cửu nhi ngươi không buông bỏ, nhất định có thể làm được.” Ngữ khí của hắn rất kiên định, làm Thượng Quan Thiện Thủy đều tìm không thấy lý do nói không. Chỉ có thể lăng lăng nhìn lên Hạ An Ca mà ngẩn người, nhìn đến mắt đều cay rát, mới cúi đầu che lấp chua xót trong mắt mình: “Nhưng mà ta…”
“Cửu nhi, không cần lấy cớ là vị giác của ngươi không nhạy, lý tưởng sở dĩ có thể được xưng là lý tưởng, cũng là bởi vì nó không phải dễ dàng thực hiện.” Hạ An Ca biết hắn có thể nghe vào lời của mình, cho nên sẽ không để ý hắn cúi đầu không nhìn vào mình, tiếp tục chậm rãi nói: “Cửu nhi, trên thế giới còn có rất nhiều người tàn tật, bọn họ mỗi ngày đều sống rất khổ sở. Đối với bọn họ mà nói, sống tốt hơn chính là lý tưởng. Ngươi so với bọn họ còn tốt hơn rất nhiều, ngươi không lo ăn không lo mặc, lý tưởng của ngươi không cần lo lắng không có bạc duy trì, thời gian ngươi theo đuổi lý tưởng, ngươi cũng không cần lo lắng sinh hoạt của mình.”
“Hạ An Ca, chuyện này ta cũng biết, chính là…” Thượng Quan Thiện Thủy cho dù có thương tâm, cũng trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian treo một dãy hắc tuyến trên đầu, người kia, tài ăn nói quá kém. Chính mình tùy tùy tiện tiện tìm vài ví dụ từ mấy quyển sách tư tưởng giáo dục phẩm đức hiện đại, có thể tạo ra một hình tượng vĩ đại về thân tàn chí không tàn. Kết quả người kia nói qua nói lại mấy câu, thế mà vẫn không nói vào trọng điểm.
Thượng Quan Thiện Thủy đang suy nghĩ gì hẳn là Hạ An Ca không biết, hắn còn tưởng rằng Thượng Quan Thiện Thủy “chính là…” kia vẫn là thương tâm, lập tức lại cắt đứt lời Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, không có vị giác thì có sao? Ngươi không cần phải gấp, sau này ta sẽ làm đầu lưỡi của ngươi, ta luôn luôn cùng ngươi, ngươi làm thức ăn, toàn bộ ta đều ăn trước, sau đó đưa ra ý kiến cho ngươi.”
Thượng Quan Thiện Thủy há hốc mồm, Hạ An Ca nhảy chủ đề đốt cháy giai đoạn quá nhanh, hắn tạm thời không có năng lực tiếp thụ.
Thấy Thượng Quan Thiện Thủy ngây người, Hạ An Ca có chút nóng nảy, hắn sống chín kiếp chưa từng an ủi bất cứ ai, hôm nay thật vất vả an ủi một hồi, đối phương còn không nể tình. Tiếp tục an ủi mà không được, hắn liền áp dụng một loại biện pháp khác, tuy rằng lúc đầu hắn không nghĩ sẽ dùng biện pháp này, mạo phạm mỹ nhân là không có kết cục tốt! ! !
“Ngươi làm đầu lưỡi của ta có ích lợi gì?” Trợn tròn mắt nửa ngày, Thượng Quan Thiện Thủy hỏi một vấn đề ngốc hồ hồ, may mà hắn hỏi vừa đúng lúc, chưa cho Hạ An Ca áp dụng một loại thủ đoạn an ủi khác.
“Cửu nhi a, ngươi cảm thấy vì sao không thể tiếp tục vào trù phòng?” Nghĩ nghĩ, Hạ An Ca quyết định xuất phát từ gốc rễ, hôm nay nhất định phải giải quyết vấn đề này, bằng không, rất có thể Thượng Quan Thiện Thủy sẽ có tâm kết khó gỡ. Tuy rằng có thể hảo hảo mà sống, nhưng đại khái sẽ không sống vui vẻ tự tại.
Thượng Quan Thiện Thủy mím môi, tại sao mình không thể vào trù phòng nữa? Đương nhiên là bởi vì mình mất đi vị giác. Hạ An Ca hắn biết rõ, vì cái gì còn hỏi như vậy chứ?
Không đợi hắn nghi hoặc xong, Hạ An Ca tiếp tục hỏi: “Lúc ngươi xào rau, dùng tay hay dùng miệng?”
Vấn đề này, thật giống như là một chậu nước lạnh, hoàn toàn làm Thượng Quan Thiện Thủy lãnh tĩnh trở lại. Mình vào bếp, cắt rau vốn là dùng tay, xào nấu cũng dùng tay, kỳ thật cũng không quan hệ quá lớn vào vị giác. Lúc bắt đầu học trù, có thể cần phải nếm thử, nhưng mà sau đó, mình ngày càng thuần thục, căn bản là không cần nếm, mỗi một món ăn cần bỏ bao nhiêu muối bao nhiêu đường… kia đều là động tác theo bản năng.
“Vị giác của người, không phải là vì muốn biết món ngươi làm ra là ngọt hay mặn sao?” Hạ An Ca không cho Thượng Quan Thiện Thủy thời gian nghĩ nhiều, lập tức hỏi một vấn đề.
Thượng Quan Thiện Thủy mờ mịt, quả thật a, mình nếm món ăn, không phải là vì xác định mình cho muối nhiều hay ít sao?
“Cửu nhi, nếu có một người có thể thay ngươi nếm thử, ngươi còn có thể cảm thấy mất đi vị giác là chuyện không thể nhận được sao?” Nhìn ra vẻ mặt Thượng QuanThiện Thủy vẻ mặt có chút buông lỏng, Hạ An Ca nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: “Cửu nhi, hương vị mà ngươi nếm được, có đôi khi chỉ đại biểu khẩu vị của một mình ngươi. Mà ngươi muốn làm ra thức ăn mỹ vị nhất, không thể lấy khẩu vị của mình ra để phán đoán, ngươi biết không?”
“Không thể lấy khẩu vị của mình để phán đoán?” Thượng Quan Thiện Thủy nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm nghi ngờ, từ lúc hắn bắt đầu học trù, hắn phải cân nhắc về việc cho gia vị, ra sức làm giống công thức như đúc, nửa điểm trẻ cũng không thừa hay thiếu, thường thì khi mình cảm thấy được không sai biệt lắm thì chính là tốt lắm. Nhưng mà hiện nay có người nói, nếu muốn làm ra món ăn mỹ vị nhất, không thể dùng khẩu vị của mình ra quyết định. Như thế… vậy phải dùng cái gì để quyết định đây?
“Cửu nhi, trước ngươi làm đồ ăn, đúng thật là tốt lắm, nhưng mà tượng khí cũng rất nặng, ngươi là hoàn toàn đem phối liệu cùng với tỉ lệ gia vị của mỗi món ăn học thuộc lòng, sau đó phục chế ra một món ăn mỹ vị mà thôi.” Mặc dù cách nói này có chút tàn nhẫn, nhưng Hạ An Ca lúc này nhất định nói ra, trù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy, cần một cải thiện.
“May mắn trên suốt hành trình này, ngươi gặp đều là hảo thủ nấu ăn, cho dù không phải hảo thủ, ngươi gặp cũng là một vị cao thủ dốc lòng vì món ăn, vì thế những món ngươi phục chế kia chính là nhớ kỹ phương pháp nấu mà thôi. Món ngươi làm ra, thật ra chính là món họ làm ra. Thức ăn của ngươi không có hương vị của riêng mình.”
|
“Cửu nhi, một món ăn thật bình thượng, nói thí dụ như cải thìa đậu hủ, ngươi nấu ra mặc dù là ăn ngon, nhưng cũng chỉ có thể nói là ngon hơn cải thìa đậu hủ ăn bình thường mà thôi, ngươi cóể nói, nó là món cải thìa đậu hủ ngon nhất trong tất cả sao?” Hạ An Ca nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy dần dần trở nên tái nhợt, cũng rất không đành lòng nói tiếp. Thế nhưng hắn không thể không nói, hắn không thể để cho Thượng Quan Thiện Thủy quá phụ thuộc vào vị giác.
“Cửu nhi, ngươi có phát hiện hay không, lúc ngươi nấu ăn, hương vị tốt lắm, nhưng nguyên nhân bên ngoài chiếm bao nhiêu phần? Về phương diện nguyên liệu, ngươi bình thường là lựa chọn thứ tốt nhất, liền tỷ như cải thìa đậu hủ, ngươi chọn cải thìa, vĩnh viễn là phần tâm cải non nhất, ngươi chọn đậu hủ, vĩnh viễn đều là khối đậu hủ mới làm non mịn nhất, ngươi phóng đồ gia vị, cũng là phối phương người khác không nghĩ tới. Thế nhưng nếu có một ngày, phối phương này của ngươi bị người biết được thì sao? Có phải bọn họ cũng có thể làm ra món ăn có hương vị giống hệt ngươi?” Hạ An Ca rốt cục nghĩ không ra lý do gì, đành phải chớp hai cái ánh mắt, nhìn chăm chăm Thượng Quan Thiện Thủy hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy không để ý đến hắn, tự cúi đầu ngồi im. Hạ An Ca đợi nửa ngày, rốt cục nhịn không được, cúi thấp đầu, tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, từ phía dưới nhìn lên biểu tình của Thượng Quan Thiện Thủy. Kết quả, chỉ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ: “Hạ An Ca, vì sao ta cảm thấy ngươi là đang cưỡng từ đoạt lý đây?”
Hạ An Ca bỗng nhiên khựng lại một chút, thật cẩn thận đánh giá Thượng Quan Thiện Thủy, xác định trong mắt của hắn không có tuyệt vọng không có thương tâm không có phẫn nộ, mới chậm rãi nói: “Cửu nhi, ta biết lý tưởng của ngươi là làm ra món ăn ngon nhất, thời gian trước kia, ta cảm thấy ngươi còn nhỏ, mấy thứ này, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi nhận ra. Nhưng mà hiện tại, ngươi chỉ là mất đi vị giác, ngươi đã muốn buông tha cho lý tưởng của chính mình, ngươi khiến cho ta cảm thấy được, lý tưởng của ngươi rất không đáng giá.”
“Nhưng mà, ta lại cảm thấy được, nếu cho ngươi cơ hội, một ngày nào đó ngươi sẽ thực hiện được lý tưởng của chính mình. Cho nên, Cửu nhi, ngươi không cần buông tha có được không? Mất đi vị giác, ngươi còn có cái mũi a, mỗi một món ăn đều có của mình hương vị, mũi của ngươi vẫn có thể ngửi được mùi đi?” Nhẹ nhàng đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm vào trong ngực, Hạ An Ca chậm rãi nói.
Người Hạ An Ca hắn thích, không phải loại yếu đuối nhu nhược ấn một cái là ngã. Người Hạ An Ca hắn thích, phải thật kiên cường. Thượng Quan Thiện Thủy mà Hạ An Ca hắn biết, cũng tuyệt không phải người bị đả kích liền đứng không đứng dậy nổi, bề ngoài y là búp bê sứ tinh xảo dễ vỡ, nhưng y có một trái tim cứng cỏi. Cửu nhi của hắn thật ra là một người rất độc lập kiên cường.
Lần đả kích này tuy rằng mang đến thương tổn cho Thượng Quan Thiện Thủy, nhưng đồng thời cũng mang cơ hội đến cho Thượng Quan Thiện Thủy, cơ hội, để dần trưởng thành.
“Hạ An Ca! Ta nói, ngươi thật là cưỡng từ đoạt lý!” Hạ An Ca cho rằng lúc này Thượng Quan Thiện Thủy hẳn là đang cảm động, xem xem mình nói nhiều như vậy, không phải là đang an ủi Thượng Quan Thiện Thủy sao? Cho dù là không có cảm động, vậy cũng phải tỏ vẻ một chút a, chính là… chính là tuyệt đối không phải loại tỏ vẻ như thế này! ! !
“Ai nha, cửu nhi, ngươi mau buông ra, rất đau đó.” Hạ An Ca một tay che lỗ tai của mình, một tay chết không buông eo Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca tuy rằng kêu giống như bị tàn phá, nhưng không thể không nói, trong lòng hắn vẫn có một chút cao hứng. Có thể tức giận, đại biểu là có phản ứng. Có thể tức giận, liền đại biểu cho không còn tuyệt vọng như vậy nữa.
“Cái gì gọi là mất đi vị giác là một chuyện tốt? Không có vị giác, sau này ta làm sao thưởng thức hương vị món ăn? Tuy rằng ngươi nói vô cùng có đạo lý, nhưng là, ngươi cảm thấy một cái đầu bếp không có vị giác, có thể làm ra đồ ăn bình thường sao? Cho một muỗng giấm là chua, cho hai muỗng vẫn là chua, không nếm được thì làm sao ta biết là cho nhiều hay ít?”
Những lời Hạ An Ca nói lúc nãy quả thật là có đạo lý, Thượng Quan Thiện Thủy không phải chân chính là hài từ mười hai tuổi chưa trải qua sự đời mà suy sụp. Hắn kiếp trước, cũng từng có cực khổ, hắn cũng từng vì không đóng nổi học phí nên không thể làm gì khác hơn là bỏ học, hắn cũng từng bởi vì quần áo rách nát mà bị người ghét bỏ, hắn cũng từng bởi vì bếp chính khách sạn tàng tư nên chẳng học được cái gì.
Thế nhưng, hắn đều kiên trì đi tiếp. Nếu như kiếp trước có thể kiên trì, kiếp này chẳng lẽ hắn không thể kiên trì sao?
Hạ An Ca nói rất đúng, hắn mất đi chính là vị giác, mà không phải chính là khứu giác cùng tất cả mọi thứ. Mình có thưởng thức hau không thì có sao? Hắn còn có gia đình yêu thương của mình, nói vậy, vì mình nếm một chút đồ ăn hẳn là không thành vấn đề a?
Huống chi, Hạ An Ca cũng nói, chỉ là tạm thời mất đi vị giác mà thôi, phụ thân cùng các ca ca cũng đã đi tìm dược liệu, Lý đại phu cũng mở phương thuốc, chỉ cần có hi vọng, bản thân tuyệt không nên buông tha.
Cuộc sống kiếp trước khổ hơn hiện tại nhiêu lắm, không phải vẫn kiên trì đi lên đó sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì trải qua mười mấy năm sống hạnh phúc, lý tưởng đã từng, hùng tâm tráng trí đã từng, liền bị phai mờ đi sao?
— Phong Y: Hôm nay mất điện nguyên ngày. Nhìn ra trời nắng chang chang mà cảm thấy tự kỷ ghê gớm… Lạnh cấp mấy cũng không sợ, chỉ sợ mỗi nóng ; ^ ; hay là hôm nay trốn nhà đi đâu đó tránh nóng chờ có điện rồi về ; ^ ;
|
Toi nghiep Cuu Nhi wa, mat vi giac roi lam sao nau an day... Tiep di tg oi...
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 67 – Vĩnh viễn cùng ngươi
–
Thượng Quan Thiện Thủy mới vừa mới giải được độc, thân thể vẫn suy yếu vô cùng, cho nên cho dù là nhéo lỗ tai Hạ An Ca, cũng không có bao nhiêu khí lực, mà Hạ An Ca bởi vì cần an ủi mỹ nhân, đương nhiên cũng sẽ không giãy dụa, hai người thật thật giả giả làm trong chốc lát, thân thể Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được, Hạ An Ca đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi dựa vào nệm êm.
Thuận tiện ra ngoài cửa gọi nha hoàn lại đây, bưng bát cháo nguội đi đổi một chén nóng khác. Phân phó xong trở về liền nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy phiếm hồng ngồi ở trên giường, bởi vì lúc trước ngoạn náo một trận, sắc mặt tái nhợt cũng bị nhiễm lên một tầng màu hồng, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo một chút hơi nước, đôi môi phấn hơi hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, nhìn mà bụng Hạ An Ca căng thẳng một trận, đi nhanh qua, vén vạt áo lên ngồi xuống, che đi nơi đang kích động.
“Cửu nhi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ luôn luôn cùng ngươi, cho dù ngươi làm đồ ăn thật dở đi chăng nữa, ta cũng sẽ không ghét bỏ.” Sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca hứa hẹn.
Thượng Quan Thiện Thủy hung ác trừng hắn: “Ngươi chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ làm ra món ăn mỹ vị nhất thế giới này!”
Lời nói giống hệt như nửa năm trước, khiến hai người nhịn không được nhìn nhau nở nụ cười.
“Thật đó, cửu nhi, ngươi không cần lo lắng, vị giác của ta rất là tốt, ngươi phải tin tưởng ta.” Sợ Thượng Quan Thiện Thủy không tin mình, Hạ An Ca lại cam đoan.
“Ân, ta tin tưởng ngươi.” Cười cười, Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái, lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Ngươi đã nói, phải luôn luôn cùng ta, vậy bắt đầu từ ngày mai, ta đi trù phòng, làm được đồ ăn, ngươi đều phải nếm thử nha.”
Tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy cười rộ lên đẹp mắt lắm, nhưng là Hạ An Ca lại có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Chẳng qua, thấy Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục buông xuống chấp niệm vị giác, Hạ An Ca vẫn rất cao hứng, đối với Thượng Quan Thiện Thủy yêu cầu, đương nhiên là liên tục không ngừng gật đầu: “Ân, mỗi một món ta nhất định sẽ đều thưởng một chút, cửu nhi ngươi yên tâm, sau này, ta đều luôn luôn cùng ngươi.”
Câu nói cuối cùng kia, Hạ An Ca nói còn thật sự nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất là kiên định, làm Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được lặng đi một chút, trong lòng lập tức có một dòng nước ấm chảy qua. Vất vả nâng lên cánh tay của mình, cố gắng đụng đến bả vai Hạ An Ca, nhìn thấy giống dùng sức, kỳ thật chẳng hề có lực tức giận vỗ vỗ: “Ân, đây mới là bạn tốt, ngươi yên tâm, chờ ta thành công nhất định sẽ làm cho ngươi thật nhiều món ngon.”
Nghe được hai chữ “bạn tốt”, Hạ An Ca sụp vai một chút. Nhưng nhìn đến Thượng Quan Thiện Thủy tươi cười, Hạ An Ca lập tức lại có tin tưởng. Thật lâu trước đó, hai người bọn họ ai cũng không biết ai. Không lâu trước đây, Hạ An Ca vẫn chỉ là bạn của Thượng Quan Thiện Thủy. Hiện tại, Hạ An Ca đã từ bạn biến thành bạn tốt. Vậy tương lai không lâu sau, Hạ An Ca nhất định sẽ biến thành bạn tốt nhất của Thượng Quan Thiện Thủy. Qua tiếp một thời gian, bạn tốt nhất liền gặp thăng cấp trở thành người thân mật nhất. Đã là người thân mật nhất, vậy cách người yêu còn có thể xa sao?
Trong lúc Hạ An Ca đang tính toán, một âm thanh bao hàm kinh hỉ vang lên sau lưng hắn: “Tiểu cửu a, rốt cục con đã tỉnh a?”
Hạ An Ca còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một thân ảnh màu xám động tác cực nhanh từ ngoài cửa lao thẳng tới bên giường, sau đó khuỷa tay thụt về phía sau, trực tiếp hất Hạ An Ca qua một bên, mình ngồi ở trước giường, đưa tay bắt lấy tay Thượng Quan Thiện Thủy, bắt đầu phơi bày tình thương của cha: “Tiểu cửu a, ngươi cũng không biết, phụ thân cần lo lắng muốn chết, ngươi rốt cục đã vượt qua rồi, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?”
Hạ An Ca đứng ở một bên sờ sờ mũi, lão nhân này, rất là biết chiếm tiện nghi. Nhất định là khi mình lần đầu tiên kêu người bưng cháo đến, lão nhân đã biết cửu nhi tỉnh lại, nhưng không chạy tới trước, nhất định là chờ Hạ An Ca hắn an ủi tốt cảm xúc của cửu nhi xong rồi mới trực tiếp chạy tới nghiệm thu thành quả! Lão bất hưu, cũng không đợi được chút nữa sao? Tốt xấu gì cũng phải chờ hắn tự tay uy cửu nhi ăn hết cháo lại đến a.
Đang oán thầm, liền nhìn thấy tiểu nha hoàn bưng một chén cháo nóng tới, Hạ An Ca thừa dịp Thượng Quan Vân đang quay mắt về phía Thượng Quan Thiện Thủy hỏi han ân cần, không phát hiện tiểu nha hoàn lại đây, nhanh chóng tiến lên vài bước nhận lấy cháo bát, phất tay cho tiểu nha hoàn đi xuống, sau đó đi đến bên giường: “Bá phụ, cửu nhi mới vừa tỉnh lại, có phải muốn uống chút cháo không? Đây là ta cho người hâm nóng lại, ta tới uy tiểu cửu ăn cháo đi.”
Nhấn mạnh cái từ “ta” trọng điểm kia, đáng tiếc, Thượng Quan Vân đang trong trạng thái hưng phấn, đối với Hạ An Ca cường điệu trọng điểm là nửa phần cũng không còn nghe hiểu, đưa tay muốn tiếp nhận bát cháo trong tay Hạ An Ca, Hạ An Ca thật sự là luyến tiếc cơ hội tốt như thế, bưng bát không bỏ được buông, vì thế, cái bát, bị giữ chặt trên tay hai ngươi.
Thượng Quan Vân nháy mắt mấy cái, đưa bát cho ta a.
Hạ An Ca nháy mắt trở về, bằng không ngươi buông tay?
Thượng Quan Vân nhíu mày. Ta uy con ta ăn cháo ngươi đảo loạn cái gì?
Hạ An Ca vô tội, lão nhân gia ngài là trưởng bối, không nên mệt nhọc.
Thượng Quan Vân ra sức đoạt bát, ta vui vì con ta mệt nhọc, ngươi là cái rễ hành gì?
Hạ An Ca dùng sức bảo vệ bát, vừa rồi khuyên giải cửu nhi, ngươi mệt nhọc sao?
Thượng Quan Thiện Thủy thực mê mang, không phải nói muốn cho hắn uống cháo sao? Hiện tại là tình huống gì đây?
“Cha, bát cháo này…” Chờ trong chốc lát, bát cháo còn không có đưa đến trước mặt hắn, chẳng lẽ là bát cháo này có vấn đề?
“Nga, tiểu cửu a, cha đến uy ngươi, ngươi thân mình hư, còn không có khí lực bưng bát, không cần cậy mạnh, đợi thân thể tốt lên thì có thể tự mình ăn.” Người thắng trận cuối cùng, Thượng Quan Vân! ! ! Đương đương đương, Hạ An Ca mất tinh thần, ngồi xổm góc tường vẻ vòng tròn. Trước giường, hai cái phụ tử đang vui vẻ uống cháo.
“Cửu nhi a, chuyện vị giác của ngươi, đừng lo lắng gì hết, phụ thân đã phái người đi tìm dược liệu, chờ phụ thân tìm đủ dược liệu là ngươi có thể khỏi hẳn.” Thượng Quan Vân ôn hòa nói, tuy rằng xem bộ dạng nhi tử như là đã buông xuống, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Sợ nhi tử luẩn quẩn trong lòng, còn muốn lấy phương thuốc Lý đại phủ mở đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy xem: “Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, xem, đây là phương thuốc Lý đại phu mở, hắn chính là ngự y tốt nhất, cho nên không cần lo lắng.”
Thượng Quan Thiện Thủy cười cười, mi mắt cong cong, không có nửa điểm lo lắng, giống hệt như bình thường, hơi có chút làm nũng nói: “Phụ thân, cha yên tâm, con đã nghĩ thông rồi, cho dù không có vị giác, sau này con vẫn có thể làm trù sư.”
Thượng Quan Vân nhíu mày, há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói, nhi tử ngươi chịu kích thích lớn cho nên bắt đầu miên man suy nghĩ sao?
Thượng Quan Thiện Thủy thật là thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thượng Quan Vân đang suy nghĩ gì, trầm ngâm một chút nói: “Phụ thân, đã không có vị giác nhưng còn có khứu giác a, hơn nữa, mọi người cũng đều có thể giúp con, người Thượng Quan gia chúng ta sao có thể bởi vì gặp một chút khó khăn nho nhỏ liền buông tha cho lý tưởng của chính mình chứ? Cho nên, phụ thân, con nhất định có thể làm, phụ thân phải tin tưởng con a.”
|