Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 63 – Không có mùi vị
–
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm, không chỉ có Thượng Quan Vân Thượng Quan Phi TrầnThượng Quan Phong Vũ cùng Thượng QuanThừa Tuyên đều vây quanh trước giường Thượng Quan Thiện Thủy, ngay cả Hạ An Ly Hạ An Ca Lý đại phu cùng Lâm Chí Bình đều thủ tại chỗ này, tám người mười sáu con mắt, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm người trên giường người, chờ hắn mở mắt ra.
“Thần y không phải nói ba ngày sao? Hôm nay đã là ngày thứ ba, sao tiểu cửu còn chưa tỉnh lại?” Từ buổi sáng đợi cho đến giữa trưa, Thượng Quan Vân đã không thể che giấu lo lắng, đi tới đi lui bảy tám vòng trước giường, khiến mọi người nhìn mà chóng mặt. Nhưng xét thấy nơi này Thượng Quan Vân vai vế lớn nhất, mấy người cho dù là hoa mắt, cũng không thể mở miệng nói hắn dừng lại.
“Cha, an tâm một chút đừng vội nóng nảy, thần y nói là ba ngày, nhưng chẳng phải hôm nay còn chưa qua hết sao? Nói không chừng đến chiều tiểu cửu sẽ tỉnh lại.” Thượng Quan Thừa Tuyên ôn hòa mở miệng, làm yên lòng người cha đang cuống cuồng: “Cha, từ sáng đến giờ người chưa ăn gì, giờ đã quá trưa, nếu không người đi ăn chút gì đó rồi lại đến? Chúng ta sẽ chờ ở đây, chỉ cần tiểu cửu mở mắt, chúng ta sẽ lập tức đi gọi người được không?”
“Không đi không đi, tiểu cửu còn chưa tỉnh lại, ta nào có tâm trạng ăn uống cái gì, ngược lại là các ngươi ấy, nếu đói thì đi ăn cơm đi.” Thượng Quan Vân khoát tay, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tới đi lui trước giường.
Người Thượng Quan gia người không có cảm giác gì, nhưng Hạ An Ly cùng Lâm Chí Bình đều đồng thời co rút khóe miệng, lão ngài cứ mãi ở tại chỗ này, bọn tiểu bối chúng ta có thể thanh thản đi ra ngoài ăn cái gì sao?
Thượng Quan Thừa Tuyên cũng biết cha mình tính tình bướng bỉnh, nhưng để mọi người cùng nhau đói bụng lại là chuyện không thể nào, dù sao nơi này còn có một nửa là khách nhân, Thượng Quan gia bọn hắn sao có thể xảy ra chuyện để khách nhân đói bụng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp ra ngoài cửa ngoắc tay gọi một nha hoàn tới, bảo nàng mang chút điểm tâm lại đây.
Mới vừa phân phó xong trở lại phòng, chỉ nghe thấy thanh âm kích động của Thượng Quan Vân: “Tiểu cửu, ngươi đã tỉnh? Thế nào, thân thể có thoải mái không? Có bị đau ở chỗ nào không? Mau, Lý đại phu, xin ngài chẩn chẩn mạch cho tiểu cửu nhà ta.”
Thượng Quan Thừa Tuyên cũng ba bước thành hai bước chạy đến trước giường, cuối giường đứng ba người, đầu giường đứng ba người, Lý đại phu ngồi bên giường đang bắt mạch choThượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thừa Tuyên chỉ có lựa chọn duy nhất là đứng sau lưng Lý đại phu.
Thượng Quan Thiện Thủy mới vừa tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt mê mang, hai con mắt mở lớn trong chốc lát mới có tiêu cự, trước tiên là nhìn đến những người đứng trước giường, đều là vẻ mặt vui sướng cùng kích động. Hơi hơi hé môi muốn nói cái gì, lại không phát ra âm thanh. Vẫn là Hạ An Ca tương đối cẩn thận, bật người chạy đến bên cạnh bàn rót một chén nước ấm mang lại đây.
Thượng Quan Vân đã đỡ Thượng Quan Thiện Thủy dậy, để cho hắn ngồi dựa vào lòng ngực mình, Hạ An Ca bưng chén trà, hơi nghiêng người đưa miệng chén đến gần Thượng Quan Thiện Thủy, để cho hắn chậm rãi uống nước.
Khóe miệng Lý đại phu giật một cái, các ngươi những người này rốt cuộc có đem đại phu ta đây bỏ vào mắt không! ! ! Rõ ràng là bảo ta bắt mạch, lại có thể ở nơi này chen tới chen lui, may mắn lão nhân gia ta y thuật tài giỏi, bằng không hôm nay đã xem sai mạch mất rồi! ! !
“Thượng Quan lão gia, độc tố trong cơ thể cửu công tử đã được thanh trừ sạch sẽ, thân thể đã không có cái gì đáng ngại, còn lại chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn.” Nhanh chóng nói ra kết quả chân bệnh, Lý đại phu thực biết điều lui về phía sau, nhường chỗ cho mấy người.
“Tiểu cửu a, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi hù chết phụ thân có biết hay không?” Thượng Quan Vân nghe xong Lý đại phu xác chẩn, trái tim treo cao hơn mười ngày mới có thể buông xuống. Sau khi nhận được tin tức tiểu cửu trúng độc, cuộc sống mỗi ngày đều khó có thể an tĩnh, may mắn sau lại gặp thần y. Tuy rằng thần y cam đoan tiểu cửu sẽ không có việc gì, nhưng tiểu cửu không tỉnh lại, vẫn luôn đứng ngồi không yên. Hiện tại, tiểu cửu có thể mở to mắt, Thượng Quan Vân ở một khắc này, vô cùng thành khẩn nói lời cảm ơn với toàn bộ thần tiên trên trời, chỉ cần tiểu cửu còn sống, mọi chuyện đều tốt cả.
“Phụ thân…” Âm thanh của Thượng Quan Thiện Thủy vẫn còn có chút suy yếu, nghe thấy mà Hạ An Ca đau lòng không thôi, bất quá hắn chỉ có thể đau trong lòng, lúc này cũng gom không đến trước mặt, Thượng Quan Vân ôm Thượng Quan Thiện Thủy ngồi ở bên giường, ba vị ca ca Thượng Quan gia đứng ngay bên cạnh, Hạ An Ca chỉ có thể đứng ở cuối cùng, tha thiết nhìn Thượng Quan Thiện Thủy ở xa xa kia.
“Con ngoan, còn muốn uống nước nữa không?” Chú ý tới tiếng nhi tử vẫn còn có chút khàn khàn, nhanh chóng hỏi một câu, thấy Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Thượng Quan Vân liền quay đầu phân phó Thượng Quan Phi Trần: “Đi, lấy chén nước đến.”
Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng đi, Hạ An Ca nắm bắt thời gian gom tới phía trước.
Thượng Quan Thiện Thủy vẫn tương đối suy yếu, cánh tay cũng không còn khí lực nâng lên, chỉ có thể để Thượng Quan Phi Trần uy đến bên miệng. Uống hết nửa chén nước, ngẩng đầu nhìn lên Thượng Quan Phi Trần lắc đầu: “Được rồi, cám ơn thất ca.”
“Huynh đệ chúng ta còn nói cái gì cám ơn.” Thượng Quan Phi Trần mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Vân ở một bên hừ lạnh: “Tiểu cửu ngươi cám ơn hắn làm cái gì? Ta còn chưa tính sổ với hai đứa chúng nó đâu.” Nói xong trừng Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ: “Trước khi đi hai người các ngươi bảo chứng như thế nào? Bây giờ thì sao? Chỉ mới hơn một tháng đã khiến cho tiểu cửu trúng độc!”
Thấy hai ca ca cúi đầu ủ rũ cực kỳ, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng kéo kéo ống tay áo Thượng Quan Vân: “Phụ thân, không phải tại hai ca ca, là con không cẩn thận. Phụ thân, bây giờ không phải con không có việc gì sao? Không cần lo lắng, sau này con nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận cha cùng mẫu thân, làm sao lại có chuyện được?”
|
“Con ngoan của ta, sau này nhất định phải cẩn thận, ăn trước khi ăn cái gì phải nghiệm độc, không được ăn đồ người lạ cho, biết chưa?” Thượng Quan Vân thực nghiêm túc, nói xong Thượng Quan Thiện Thủy lại nói qua Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ: “Còn có hai người các ngươi, sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận, nếu tiểu cửu xảy ra một chút sự tình, xem ta xử lý hai người các ngươi thế nào!”
“Cha, con đã biết.” Thượng Quan Phi Tràn thấy cha hắn còn có ý muốn nói tiếp, quyết đoán mở miệng: “Cha, người xem có phải nên để tiểu cửu uống thuốc không? Thần y không phải đã nói tiểu cửu vừa tỉnh lại nhất định phải uống thuốc ngay sao? Con đã bảo tiểu tư luôn giữ thuốc nóng, lúc này uống vừa vặn.”
“Vậy còn chờ cái gì? Mau mau bưng thuốc tới đây.” Thượng Quan Vân trừng mắt, Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng chuồn ra cửa.
“Di, cha, người này là…” Thượng Quan Thiện Thủy buồn cười nhìn thất ca mình chạy ra ngoài, ánh mắt vừa chuyển, liền phát hiện cuối giường có người mình không biết, mặc một thân bạch y, mi mắt lưu chuyển đều lộ ra một cỗ quý khí, giờ phút này đang cười nhàn nhạt nhìn mình, Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên.
Hạ An Ca một mực quan sát Thượng Quan Thiện Thủy, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy, lập tức tiến lên một bước: “Cửu nhi, hắn là nhị ca của ta, gọi là Hạ An Ly, sau này cửu nhi gọi hắn Hạ nhị ca thì tốt rồi.” Cố ý vô ý, thân mình che Hạ An Ly lạ, không cho Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thấy nữa.
“Hạ nhị ca hảo.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, lễ phép vấn an.
“Tiểu Thiện Thủy hảo.” Nhận thấy cử động của đệ đệ nhà mình, Hạ An Ly có điểm dở khóc dở cười, đưa tay nhẹ nhàng hất một cái, đã hất Hạ An Ca qua một bên, mỉm cười, gật đầu, hòa ái đáp lại một câu.
Hạ An Ca đang chuẩn bị kiên trì tiến lên, liền nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần bưng chén thuốc tới, lập tức ân cần nhận lấy, cầm thìa chuẩn bị uy Thượng Quan Thiện Thủy uống thuốc. Thượng Quan Thiện Thủy thật hết chỗ nói, thuốc đắng như vậy mà để hắn uống từng muỗng từng muỗng, bộ định chịu tội a?
“Tự mình uống.” Thực quyết đoán đoạt lấy chén thuốc trong tay Hạ An Ca, cúi đầu, một hơi uống hết. Mới vừa ngẩng đầu, lập tức có một viên ô mai nhét vào miệng. Là Thượng Quan Vân, cười ha ha vỗ vỗ đầu Thượng Quan Thiện Thủy đầu: “Vẫn sợ uống thuốc a.”
“Phụ thân, thuốc lần này không có đắng a, bộ có cho thứ gì vào sao?” Thượng Quan Thiện Thủy một bên nhai nhai ô mai, một bên tò mò hỏi, mệt hắn còn nín thở nuốt hết một hơi, kết quả thuốc này không đắng một chút nào!
“Không đắng?” Thượng Quan Vân cau cau mày, nhớ rõ trên phương thuốc có hoàng liên a, sao có thể không đắng chứ?
“Phụ thân, người mua ô mai ở chỗ nào vậy, một xíu vị ngọt cũng không có, lần sau phải đến chỗ khác mua nga.” Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe thấy Thượng Quan Thiện Thủy lại nói một câu.
Không đúng, ô mai này là mua ở một cửa hiệu lâu năm, lúc ấy mình còn nếm qua, không có khả năng không ngọt a, Thượng Quan Vân nhíu mày, đưa tay lấy một quả cho vào miệng mình. Vị ngọt lập tức tràn ra trong miệng, còn mang theo một chút chua chua.
“Tiểu cửu, ăn thêm một quả, xem có ngọt không.” Thượng Quan Vân nghiêm túc hỏi khiến mấy người đứng chung quanh đều lặng đi một chút, lập tức dời ánh mắt vào Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy cũng nghe ra trong giọng nói của Thượng Quan Vân mang theo một chút khẩn trương, nghi hoặc tiếp nhận ô mai bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai nhai, sau đó lắc đầu: “Phụ thân, thật sự không ngọt a.”
Thượng Quan Thừa Tuyên lúc này cũng đã nhìn ra, xoay người phân phó nha hoàn đến phòng bếp đem các loại gia vị gì đó lấy đến đây một ít.
Không khí xung quanh thật khẩn trương, làm Thượng Quan Thiện Thủy cũng có chút bất an, thuốc không đắng, ô mai không ngọt, loáng thoáng, Thượng Quan Thiện Thủy có một loại cảm giác sợ hãi. Ánh mắt mang theo khủng hoảng đảo qua từng người, Thượng Quan Vân nhanh chóng ôm lấy hắn an ủi: “Tiểu cửu, có thể là con vừa mới tỉnh lại, cho nên không có khẩu vị.”
“Đúng vậy, tiểu cửu ngươi không cần lo lắng, nói không chừng mấy ngày nữa liền tốt thôi.” Thượng Quan Phi Trần cũng miễn cưỡng kéo khóe miệng cười nói, tuy rằng… cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua có ai bệnh nặng mới khỏi xong lại không nếm được hương vị.
Nha hoàn rất nhanh đã đưa các loại đồ gia vị tới, muối, đường trắng, tiêu, ớt, dấm chua, rượu gia vị, mỗi thứ một chút, đều đặt ở trên khay, nha hoàn giao cho Thượng Quan Thừa Tuyên sau liền lui xuống.
Thượng Quan Thiện Thủy đẩy cánh tay Thượng Quan Vân ra, tự mình vươn tay bốc một miếng muối trong cái khay Thượng Quan Thừa Tuyên bưng tới cho vào miệng, không có vị mặn. Tiếp tục nếm đường trắng, không có vị ngọt, kế tiếp là tiêu, không có cảm giác tê, sau đó là ớt, nửa phần cay cũng không có. Lúc này, thân thể Thượng Quan Thiện Thủy đã có chút run rẩy, đưa tay tiếp tục dính một chút dấm chua cho vào trong miệng, không có, không có vị chua, đắng cay mặn ngọt cũng không có…
Ngã trở lại trên giường, Thượng Quan Thiện Thủy không thể tin thì thào: “Đều không có hương vị, vị giác của ta…”
|
Chương 64 – Phương pháp cứu chữa
—
Sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy thậm chí còn trắng hơn cả lúc mới vừa lúc tỉnh lại, cái loại trắng bệch thế này, người nhìn thấy mà tâm hoảng. Thượng Quan Vân ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào trong ngực: “Tiểu cửu, con đừng vội, tựa như thất ca con nói ấy, có thể là bởi vì con mới vừa tỉnh lại, cho nên mới không nếm ra hương vị, chờ mấy ngày nữa nhất định sẽ khá hơn, đừng lo lắng, trước dưỡng tốt thân thể được không?”
“Phụ thân, con mất đi vị giác. . .” Thượng Quan Thiện Thủy căn bản nghe không được Thượng Quan Vân an ủi, hắn một tay bắt lấy y phục Thượng Quan Vân, trên mặt mang theo biểu tình sợ hãi đích, hắn là trù sư, hắn muốn trở thành trù sư làm ra thức ăn mỹ vị nhất thế giới, mất đi vị giác có ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là hắn không còn có biện pháp tiếp xúc đồ đạc trong phòng bếp, nghĩa là những thứ hắn theo đuổi sau khi trọng sinh, toàn bộ bị đánh nát.
“Tiểu cửu, đừng vội, để đại phu xem trước một chút.” Thượng Quan Vân cũng nhíu mày, một bên trấn an Thượng Quan Thiện Thủy, Lý đại phu đứng ở phía sau theo dõi, bởi vì lúc trước Hạ An Ly chưa bảo Lý đại phu đi xuống, Lý đại phu liền luôn luôn chờ ở nơi này. Thượng Quan Phi Trần bọn hắn đều lui về phía sau nhường vị trí cho Lý đại phu, Lý đại phu tiến lên bắt mạch.
“Cửu công tử có thể là bởi vì độc nhập kinh mạch, làm cho vị giác không nhạy.” Thật lâu sau, Lý đại phu mới buông cổ tay Thượng Quan Thiện Thủy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy đang nhìn thấy hắn, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, lại lại mang theo chút hi vọng, nghĩ nghĩ, Lý đại phu vuốt chòm râu nói tiếp: “Bất quá, cần phải điều dưỡng thật tốt mới có thể khôi phục, không phải vị thần y kia nói cửu công tử thể hư cần bồi dưỡng sao? Chỉ cần cửu công tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta nghĩ vị giác có thể sẽ khôi phục.”
“Chỉ cần ta hảo hảo uống thuốc, có thể khôi phục đúng hay không?” Ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ nghe thấy những lời “vị giác sẽ khôi phục” này, về phần cái “có thể ” kia, bị hắn theo bản năng bỏ qua.
Lý đại phu gật gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn Thượng Quan Vân: “Phụ thân, con muốn uống thuốc, con phải khôi phục thật nhanh.”
“Được được, phụ thân sẽ lập tức sai người đi nấu thuốc, con ngủ một lát trước được không? Nói không chừng là bởi vì con mới vừa tỉnh lại, thân thể quá hư yếu cho nên mới không nếm ra hương vị, chờ con ngủ một giấc, nói không chừng tỉnh lại là tốt ngay.” Thượng Quan Vân nhét Thượng Quan Thiện Thủy vào trong chăn mềm, cho kín chăn cho hắn, ôn hòa an ủi. Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, thể lực của hắn quả thật chống đỡ hết nổi, nằm ở trên giường hơn mười ngày, mỗi ngày cũng chỉ có thể bị người uy một chút nước đường cùng cháo loãng, tỉnh lại thì ngồi hết nửa ngày, hơn nữa tâm tình thay đổi quá nhanh, hao phí tâm thần thật nhiều, có thể chống đỡ được đến tận bây giờ đã là không tồi.
Cho nên, Thượng Quan Vân vừa mới kéo chăn cho hắn, để cho hắn nhắm mắt lại, không đến ba phút, hắn liền cảm giác ý thức của mình chìm vào hỗn độn.
Nghe hô hấp của Thượng Quan Thiện Thủy sâu hơn cùng bình ổn, Thượng Quan Vân mới vẫy tay, tỏ ý bảo người khác đều cùng hắn đi ra ngoài.
“Lý đại phu, vị giác của tiểu cửu. . .” Đứng ở cửa, Thượng Quan Vân liền trực tiếp hỏi. Hắn biết tiểu cửu nhà mình rất chấp nhất với trù nghệ.
Từ nhỏ, tiểu cửu đã không thích luyện võ đọc sách, chỉ thích ngâm mình trong trù phòng, mới trước đây cầm không nổi nồi chảo cùng cái xẻng, cũng chỉ có thể chỉ huy người trong trù phòng, bọn họ dưới sự chỉ huy của y, làm ra món ăn quả thật là ăn ngon không ít. Thượng Quan Thiện Thủy từ nhỏ đối xử với người khác cũng rất ôn hòa, người trong trù phòng cũng đều rất thích y.
Mà sau khi lớn lên, có thể tự mình động thủ, y liền thường xuyên ngâm mình trong tiểu trù phòng ở viện tử làm cái này cái kia, thời gian đại tẩu hắn mang thai ăn không vô thứ gì, chính là y tự tay làm nấu canh chua cay, mới khiến cho đại tẩu có khẩu vị ăn uống. Bình thường y làm một ít thức ăn vặt, cũng rất được nữ quyến trong nhà ưa thích.
Thượng Quan Vân có thể xác định, nếu mất đi vị giác, nếu sau này không thể vào bếp, Thượng Quan Thiện Thủy tuyệt đối sẽ hỏng mất. Hắn không thể để cho Thượng Quan Thiện Thủy hỏng mất, đây là nhi tử hắn thật vất vả mới cứu trở về.
“Thực không thể lạc quan.” Lý đại phu vuốt râu, cau mày nói, vừa rồi ở trong phòng, hắn bất quá cũng chỉ là an ủi Thượng Quan Thiện Thủy, nhưng tình huống thực tế, vẫn phải báo cho người nhà y biết, cũng để cho bọn họ có chuẩn bị.
“Loại độc cửu công tử trúng thật quá mức bá đạo, kinh mạch trong cơ thể phá hủy rất nhiều, kinh mạch này một khi phá hủy, sẽ rất khó chữa trị.” Lý đại phu cũng không cần dùng mấy danh từ khó hiểu để giải thích, liền nói đơn giản một chút, kinh mạch bị hao tổn, trừ phi có thể sử dụng nội công cực mạnh cộng thêm kim châm độ huyệt, nếu không là không có biện pháp tu bổ.
“Rất khó, không phải không có thể đúng không?” Thượng Quan Vân còn chưa kịp nói cái gì, Hạ An Ca liền hỏi: “Lý đại phu, cần điều kiện gì mới có thể chữa khỏi, ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho cửu nhi.”
Cho dù trị không hết, vậy hắn cũng sẽ không không thích y. Chẳng qua, chờ mình đổi về chân thân, lại vì cửu nhi trùng tố thân thể là được, Thái Ất Chân Nhân có thể dùng củ sen trùng tố thân thể cho Na Tra, hắn đường đường Long cửu tử không thể trùng tố thân thể cho ái nhân của mình sao? Đến lúc đó dùng Long tu, dùng tiên thảo, dùng tiên thụ, còn cao cấp hơn Na Tra! ! !
Nhưng là, sinh mệnh cửu nhi vẫn còn rất dài, sinh mệnh còn lại không phải dùng để bi thương cùng tuyệt vọng. Hiện tại quan trọng nhất là khiến cửu nhi vui vẻ, lúc cửu nhi biết mình mất đi vị giác, chính là tuyệt vọng vô cùng. Tim Hạ An Ca cũng rất đau, nhân sinh khổ đoản*, nhất định phải vui vui vẻ vẻ trải qua. Hạ An Ca không muốn nhìn thấy người mình thích chịu một chút ủy khuất nào, cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho Thượng Quan Thiện Thủy. (*Cho người-nào-đó: khổ vì cuộc đời quá ngắn, cho nên phải nắm bắt lấy từng ngày được sống, sống cho thật vui vẻ, hiểu không.)
Hạ gia cùng Thượng Quan gia, có thể nói là hai gia đình có quyền có thế có bảo bối nhất, cho nên Lý đại phu cũng chỉ do dự một chút, đã đem tất cả những thứ cần thiết nhất nhất liệt kê ra: “Cần cao thủ thật cường đại, nội công thâm hậu, ít nhất có thể không ngừng vận chuyển nội lực hai canh giờ, không thể thay người giữa chừng, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Còn phải dùng kim châm độ huyệt, biết cái này chỉ có người của thần y cốc. Mặt khác còn cần rất nhiều dược liệu quý trọng, bất quá chuyện này không cần lo lắng.” Lấy thực lực của hoàng gia cùng tài lực của Thượng Quan gia, thu thập đầy đủ mấy thứ dược liệu quý trọng kia cũng chỉ là vấn đề thời gian.
|
Người có nội lực cao cường, tỷ như Thượng Quan Vân hoặc Thượng Quan Thừa Tuyên, bọn họ bây giờ là hai người cường đại nhất Thượng Quan gia, nhưng không ngừng chuyển vận nội lực trong hai canh giờ, một canh giờ cũng đã là không tồi rồi, hai canh giờ, căn bản làm không được.
Còn có thần y cốc, nơi có y thuật cường đại nhất, nhiều lần bị các lịch đại hoàng đế kiêng kị, chỉ bởi vì bọn họ cứu người cũng không phân biên giới, có lực ảnh hương rất lớn trong dân gian cũng như trên giang hồ. Người trong cốc cho tới bây giờ cũng không đi ra, người ở bên ngoài cho dù đi vào, cũng không có ai còn sống đi ra. Cái chỗ này, hơn một trăm năm trước đã trở thành truyền thuyết.
Lý đại phu nói xong các điều kiện, mấy người xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Hai điều kiện này, quả thật là rất khó.
“Sợ cái gì, không phải là nội lực cực mạnh sao? Từ giờ trở đi ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó nhất định có thể đạt tới điều kiện. Hơn nữa, cho dù ở giữa không cho phép thay người, nhưng chúng ta có thể đem nội lực truyền cho người đang giúp chuyển nội lực cho tiểu cửu a.” Giữa một mảnh im lặng, Hạ An Ca trầm giọng nói, hai điều kiện này rất khó thì thế nào? Cũng không phải không đạt được, chỉ cần có hi vọng, cửu nhi nhất định có thể chữa khỏi!
“An Ca nói rất đúng, chúng ta có hi vọng là được, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, tiểu cửu hiện tại mới mười hai tuổi, thời gian sau này còn rất dài, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành hai điều kiện này.” Ánh mắt Thượng Quan Vân cũng trở nên kiên định, Thượng Quan Thừa Tuyên cùng Thượng Quan Phi Trần bọn hắn ở một bên gật đầu. Dù sao,Thượng Quan gia hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho tiểu cửu.
“về phần thần y cốc, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ cho người lưu tâm.” Sâu sắc lý giải đến bây giờ cơ hội tốt để chìa nhánh cảm lãm*, Hạ An Ly cũng gật đầu, Hạ gia bọn họ có rất nhiều người, phái thêm mấy vào giang hồ, nói không chừng có thể tìm được tin tức. Tuy rằng, lấy Thượng Quan gia có các cửa hàng trải rộng khắp đất nước, một ít người của Hạ An Ly là không đủ xem, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là ra sức. (*cảm lãm: cây ô liu, ý ở đây là cơ hội tốt để đặt quan hệ.)
Thượng Quan gia sớm đã có ý hợp tác với Hạ An Ly nên cũng không cự tuyệt. Thượng Quan Vân ôm quyền nói: “Vậy đa tạ nhị điện hạ.”
“Thượng Quan bá phụ khách khí, Thiện Thủy là bằng hữu của An Ca, vậy cũng là đệ đệ của ta, ra sức vì đệ đệ mình cũng là chuyện đương nhiên.” Hạ An Ly cười ôn hòa nâng tay, ý bảo Thượng Quan Vân không cần đa lễ, sau đó quay đầu hỏi Lý đại phu: “Những loại dược liệu kia, lý đại phu mở phương thuốc đi, ta sẽ lập tức cho người đi tìm.” (Phong: *gật gật*, đúng là vậy mà ~ *cười phớ lớ* )
“Dạ.” Lý đại phu lên tiếng, liền xoay người trở về phòng tìm giấy bút.
Thượng Quan Thừa Tuyên có chút mặt co mày cáu: “Phụ thân, trước khi hoàn thành những điều kiện kia, có phải vị giác của tiểu cửu sẽ luôn không nhạy? Tiểu cửu nó. . .”
Thượng Quan Vân bất đắc dĩ thở dài: “Chờ tiểu cửu tỉnh lại, các ngươi phải hảo hảo khuyên bảo nó, không phải không thể trị, chính là cần một chút thời gian, có hi vọng dù sao cũng tốt hơn tuyệt vọng. Đúng rồi, để Lý đại phu đến giải thích cho nó biết, để nó không quá khó chịu.”
Phân phó xong, Thượng Quan Vân cảm thấy có phải không được bảo đảm, tiếp tục nói: “Thừa Tuyên, ngươi đi viết thư, nói cho mẫu thân, phu nhân ngươi cùng với các đệ muội ngươi đều đến đây, tiểu cửu lúc nào cũng nghe lời bọn họ, nói không chừng có mẫu thân ngươi an ủi làm bạn, nó có thể sớm nghĩ thông suốt.”
Vuốt râu, Thượng Quan Vân cảm thấy mình thực đau đầu. Con cái đúng là đến đòi nợ cha mẹ a, lúc tiểu cửu mới sinh, phải lo lắng tính mạng của hắn, luôn luôn lo lắng mười hai năm, lần này cuối cùng không còn lo lắng tính mạng, lại phải bắt đầu lo lắng tinh thần cùng ý chí của hắn, còn muốn lo lắng hắn có vui không, sống hạnh phúc không. Lo lắng này, khi nào thì mới là điểm cuối đây? Đến khi hắn thành gia lập nghiệp? Tiểu cửu dạng này, tương lai muốn tìm lão bà cũng thật khó. Cần săn sóc hắn, cần quan tâm hắn, phải hiểu hắn, nữ nhân như vậy, tìm ở đâu đây?
Thấy cha mình thực không có tinh thần, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ nhanh chóng tiến lên giúp đỡ khuyên giải, may mà Thượng Quan Vân thiên tính lạc quan, cũng chỉ là sầu khổ trong chốc lát, liền nhớ đến tất cả mọi người đã chờ từ sáng đến bây giờ, thân là chủ nhân thì chẳng sao, nhưng hiện nay còn có khách nhân, như vậy thật quá thất lễ. Vì thế, quay đầu phân phó quản sự đi xuống chuẩn bị cơm, hắn và mọi người khách khí một phen, liền mang theo người đến phòng ăn.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 65 – Lý tưởng vẫn còn.
–
Thượng Quan Thiện Thủy ngủ một giấc, là ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Hạ An Ca từ buổi sáng đã thủ bên cạnh hắn, đến buổi tối là do Thượng Quan Thừa Tuyên trông coi, mà Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ cùng với Lâm Chí Bình, sáng sớm nay đã đi cùng Hạ An Ly rồi. Hôm qua đã thẩm vấn đám thích khách, hiện tại bốn người bọn hắn đang quay về Lâm Đô, tra ra kẻ bán đứng hành tung của bọn hắn. Mà Thượng Quan Vân thì đang viết thư, thông tri người, chuẩn bị cho người xuất phát đi tìm thần y cốc.
“Cửu nhi, ngươi đã tỉnh? Có khát không? Đợi chút, ta lấy nước cho ngươi uống.” Hạ An Ca là một mực nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy vừa động mi là hắn biết Thượng Quan Thiện Thủy sắp tỉnh lại.
“Ân.” Gật gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy tùy ý Hạ An Ca ôm mình dậy, đặt cái nệm êm ở phía sau để cho hắn ngồi dựa vào nệm êm. Chính mình nhanh chóng chạy đến bên cạnh bàn rót một chén nước ấm lại đây, từ sau khi mọi sinh hoạt đều được dời đến phòng này, nước trà trong phòng liền đổi thành nước sôi, lại còn phải thường xuyên giữ độ ấm.
Đợi Thượng Quan Thiện Thủy uống nước xong, Hạ An Ca đặt chén qua một bên, lấy khăn mặt tinh tế lau sạch nước đọng bên khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy, kỳ thật, hắn càng muốn dùng ngón tay của mình hoặc là đầu lưỡi của mình, chẳng qua, hù đến tiểu mỹ nhân sẽ không tốt.
“Cửu nhi, ngươi có muốn ăn chút gì không? Ngủ một ngày, có đói lắm không?” Nghĩ nghĩ, Hạ An Ca vẫn quyết định bắt tay từ cơm. Tối hôm qua Thượng Quan Vân có bảo hôm nay cần có người tới nói cho Thượng Quan Thiện Thủy nghe về tình huống hiện tại. Đám người kia lập tức kiếm cớ nói mình bề bộn nhiều việc, mới sáng sớm đã không thấy thân ảnh đâu cả.
Vốn là không cần Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đi Lâm Đô, một mình Hạ An Ly đi cũng được, kết quả, kia hai vị này lại nói mình rất quen thuộc Lâm Đô, nhất định phải đi theo. Có trời mới biết, hai người bọn họ bất quá cũng chỉ ngây người ở Lâm Đô mười ngày mà thôi, quen thuộc cọng cỏ cái cây a quen thuộc…
Còn có Thượng Quan Thừa Tuyên, cứ nói buổi tối cần phải có người trông Thượng Quan Thiện Thủy mới được, sợ hắn nửa đêm tỉnh lại. Cái kia gì, bọn nha hoàn là dùng làm gì hở? Bọn tiểu tư để làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không thể canh giữ bên giường Thượng Quan Thiện Thủy, đợi Thượng Quan Thiện Thủy tỉnh lại thì đi đánh thức hắn sao? Vì cái quái gì Thượng Quan Thừa Tuyên lại làm khó dễ bọn hạ nhân nói bọn họ gây trở ngại, cứ thế giành luôn công việc của họ?
Điều kỳ quái nhất chính là Thượng Quan Vân, một phong thơ có thể viết mất bao lâu? Hắn viết từ ngày hôm qua viết cho tới hôm nay, buổi sáng lại đây nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó lại trở về tiếp tục viết thư… Nói đi nói đi, một canh giờ, đừng nói một phong thơ, chính là năm phong sáu phong đều viết xong.
Chẳng phải là không biết phải an ủi Thượng Quan Thiện Thủy như thế nào sao? Một đám chạy so còn nhanh hơn cả thỏ! Oán thầm mấy tên lính đào ngũ kia xong, Hạ An Ca thật cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy, hanh hanh các ngươi chạy cũng tốt, nếu như hôm nay cửu nhi được ta khuyên tốt lắm, vậy sau này ấn tượng đối với ta có thể không còn là bằng hữu bình thường nữa, thân mật này nọ, dĩ nhiên là cần chậm rãi tăng trưởng.
“Ta muốn uống canh chua cay.” Thượng Quan Thiện Thủy băng bó khuôn mặt, nhìn Hạ An Ca cứng rắn nói.
“Cái kia, Cửu nhi a, thân thể ngươi còn chưa có khỏi hẳn, không thể ăn mấy món quá kích thích, đổi món khác nha? Cháo trắng dưỡng nhân, nếu không chúng ta uống chút cháo trắng?” Hạ An Ca lấy lòng nhìn lên Thượng Quan Thiện Thủy, đối mặt Thượng Quan Thiện Thủy diện vô biểu tình, tim Hạ An Ca rất đau, một người coi trọng trù nghệ như vậy, nhất định là không có biện pháp thừa nhận chuyện mình mất đi vị giác a?
“Không cần cháo trắng, cháo trắng không có vị.” Thân thể Thượng Quan Thiện Thủy vẫn còn rất hư, nói chuyện hữu khí vô lực, hơn nữa mặt cứng ngắt tái nhợt, rất là quyến rũ, nhưng là giờ phút này, cho dù có mê người, Hạ An Ca cũng không có thể tự ý động đến.
“Kia vậy cháo táo đỏ khoai môn? Bổ khí bổ máu, rất tốt cho thân thể ngươi lúc này.” Hạ An Ca lục lọi trong đầu, tìm được một loại cháo thích hợp, nhiệt tâm tiến cử cho Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, loại cháo này có vị ngọt, nếu như vị giác của hắn…
Phân phó xuống, rất nhanh đã có nha đầu bưng cháo trở lại, Hạ An Ca nhận lấy, chính mình cầm thìa chuẩn bị uy Thượng Quan Thiện Thủy.
“Tay của ta không bị thương.” Mặt nhăn mày nhíu, nhìn thấy Hạ An Ca bày ra tư thế, Thượng Quan Thiện Thủy có chút không thích ứng, hắn kiếp này, trừ cha mẹ cùng ca ca ra, còn không có người uy hắn uống cháo như vậy đâu, đáy lòng có chút xấu hổ. Muốn tiếp nhận cái bát trong tay Hạ An Ca, lại bị Hạ An Ca tránh thoát, “Cửu nhi, thân thể ngươi còn chưa khỏe, cánh tay khẳng định không có sức, vẫn là để ta uy ngươi đi.”
Nói xong, một muỗng cháo đã đưa đến bên miệng Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy há mồm xấu hổ, không há mồm cũng xấu hổ. Chính hắn cũng không nhận ra, trong khi đang do dự thế này, thứ tuyệt vọng thấu xương khi vừa tỉnh lại kia đã phai nhạt đi ba phần.
“Nhanh ăn đi, bằng không sẽ nguội mất, ăn cháo nguội không tốt cho thân thể.” Hạ An Ca thấy được Thượng Quan Thiện Thủy bất động nhìn chằm chằm cái muỗng, cho là hắn đang nghĩ về chuyện vị giác mất linh, nhanh chóng moi hết ruột gan cắt đứt Thượng Quan Thiện Thủy ngẩn người, chỉ sợ hắn càng nghĩ càng khó chịu, nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói trước thì hơn.
“Cửu nhi a, vị giác của ngươi…” Hạ An Ca mới vừa nói mấy chữ, Thượng Quan Thiện Thủy liền há mồm ra, uống hết muỗng cháo, không để ý đến Hạ An Ca ngốc lăng, mà là tự mình tinh tế ăn xong, cẩn thận thưởng thức một chút, mới cúi đầu hỏi: “Ngươi là muốn nói, vị giác của ta vĩnh viễn mất đi sao?”
“Không, không phải, cửu nhi ngươi hãy nghe ta nói.” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu một bộ khổ sở muốn chết, tim Hạ An Ca càng đau dữ dội hơn, cũng không để ý trong tay còn bưng cháo, đứng dậy ngồi vào bên giường đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm vào trong ngực, may mắn Thượng Quan Thiện Thủy lúc này đang chìm trong khổ sở, không quá để ý động tác của hắn, bằng không, một cước đạp hắn rớt xuống cũng có thể.
Kiếp trước sau khi thấy cảnh tượng người kia phản bội mình, Thượng Quan Thiện Thủy luôn luôn rất bài xích người lạ nhích lại gần giường mình. Muốn ngồi lên lại càng khó khăn. Về phần nằm trên đó, khụ, không thể không nói, xa tới tám ngàn dặm a.
|