Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Chí Bình, cám ơn ngươi, thật ngượng ngùng, lãnh đạm ngươi. Nếu không, ta sai người mang ngươi đi nghỉ ngơi trước?” Thượng Quan Phong Vũ ngẩng đầu, cố nén nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ, muốn bảo quản sự mang Lâm Chí Bình đi nghỉ ngơi
Lâm Chí Bình cầm tay Thượng Quan Phong Vũ, lắc đầu: “Phong Vũ, chúng ta là bằng hữu.” Cho nên, lúc ngươi khổ sở phẫn nộ lo lắng, ta cần phải bồi ở bên cạnh ngươi mà không phải tự mình đi nghỉ ngơi.
Thượng Quan Phong Vũ cũng hiểu những lời này, không miễn cưỡng Lâm Chí Bình đi nghỉ ngơi nữa, quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần nói: “Thất ca, huynh nhanh chóng viết thư cho phụ thân, nhờ phụ thân tìm cao nhân kia đến đi. Chúng ta… chúng ta chỉ có mười ngày.”
Thượng Quan Phi Trần lăng lăng nhìnThượng Quan Thiện Thủy mắt nhắm chặt mặt trắng xanh nằm trên giường, lẩm bẩm nói: “Nào có dễ dàng như vậy, năm đó tiểu cửu cũng là may mắn gặp được cao nhân mới giữ được tánh mạng, hiện tại cũng đã qua hơn mười năm, ai biết vị cao nhân kia còn ở đó hay không.”
“Chúng ta đây cũng phải nói cho phụ thân a, nói không chừng, nói không chừng phụ thân vừa lúc quen biết người kia, hoặc là phụ thân có quen cái gì thần y linh tinh.” Thượng Quan Phong Vũ sốt ruột nói, bất kể như thế nào, sự tình hôm nay nhất định phải nói cho trong nhà, thích khách này, người sau lưng này, cũng dám thương tổn bảo bối trân quý nhất Thượng Quan gia hắn, vậy phải chuẩn bị tốt tâm lý bị trả thù!
Bên này hai người viết thư cho Thượng Quan Vân, mà Hạ An Ca, đã nghĩ ra biện pháp. Lấy ra một tiếu tử* đeo trên cổ, đặt bên miệng thổi lên, lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng không đến một phần chung, trước mặt Hạ An Ca liền có hơn một người áo đen: “Bái kiến chủ tử, chủ tử có gì phân phó?” (*ống sáo nhỏ làm bằng trúc)
“Đi kinh thành, nói ta trúng độc, nhờ phụ hoàng nhanh chóng phái ngự y tốt nhất lại đây, nhớ kỹ, nhất định phải trở lại đây trong mười ngày.” Hạ An Ca lúc này, chân chính là Cửu hoàng tử, diện vô biểu tình, cả người phát ra khí thế của kẻ đứng đầu, tuấn mỹ mà lãnh khốc.
“Tuân lệnh!” Bóng đen lên tiếng, thân hình chợt lóe, liền nhìn không thấy.
Trái tim buộc chặt vẫn không có thả lỏng, Hạ An Ca không thể phủ nhận khủng hoảng trong lòng mình, hắn tất phải thừa nhận, trong lòng hắn, vị trí của Thượng Quan Thiện Thủy đã vượt qua tưởng tượng.
Nguyên bản, thời điểm nhìn thấy người kia trong tửu lâu huyên náo nọ, khoảnh khắc tâm động trong nháy mắt đó chẳng qua là bởi vì rốt cục có người lên tiếng vì mình mà cảm động.
Nguyên bản, cùng người kia buộc cùng một chỗ chẳng qua là bởi vì người kia có thể làm ra rất nhiều rất nhiều món ăn ngon.
Nguyên bản, nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia, chính là cảm thấy được thuần chân* hiếm thấy, làm cho mình rất có hảo cảm. (*hồn nhiên, trong sáng)
Nguyên bản, đi theo người kia chỉ là muốn xem hắn có thể đi đến một bước kia, nếu thật sự có tư cách trở thành thánh nhân, mình cũng sẽ không keo kiệt giúp đỡ một tay.
Nguyên bản, nhiều nguyên bản như vậy, quấn cùng một chỗ, làm cho mình xem nhẹ ràng buộc càng ngày càng sâu nơi đáy lòng. Nguyên bản tâm động, kỳ thật chính là duyên phận bắt đầu đi? Cùng người kia so sánh, món ăn Trù thần làm kỳ thật rất tốt, tốt hơn gấp trăm lần; cùng người kia so sánh, trên thế giới này không phải là không có nụ cười càng thuần chân hơn; cùng người kia so sánh, con đường thành thánh, kỳ thật cùng Hạ An Ca hắn cũng không có quan hệ gì.
Hết thảy hết thảy, chẳng qua là bởi vì mình đối với hắn, đối với người kia, đối với Thượng Quan Thiện Thủy có hứng thú mà thôi. Hứng thú này trong vòng nửa năm ở chung đã chậm rãi tăng trưởng, vì thế liền biến thành cảm tình dứt bỏ không được.
Chính là khi hứng thú gia tăng, Hạ An Ca lại quên, hứng thú ban đầu, chẳng qua là bởi vì nụ nụ cười của người kia mà thôi. Đến cuối cùng, chẳng qua là bởi vì nụ cười thần chân xinh đẹp ấy..
Phụ vương từng nói qua, tình yêu, là phong đạm vân khinh, cũng là khắc cốt minh tâm. Yêu một người, là muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn, cũng là muốn giấu hắn đi không để cho người khác nhìn thấy. Đã yêu một người, vậy người này là tất cả mọi thứ, là điều tốt đẹp nhất trong lòng mình. Phụ vương còn nói, yêu một người, sẽ nhịn không được muốn thân cận hắn.
Hạ An ca muốn thời thời khắc khắc đều ở cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, vì thế, thậm chí tự tay ký xuống văn tự bán mình. Hắn đường đường là Long cửu tử, chỉ có khi cam tâm tình nguyện mới có thể nhận lời sẽ luôn luôn bảo hộ người kia. Lời hứa này, Hạ An Ca từng nói với Thượng Quan Thiện Thủy rất nhiều lần.
Trù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy không sai, nhưng mà, những lúc Hạ An Ca đối diện với Thượng Quan Thiện Thủy, điều muốn nhất, vẫn là cắn một ngụm lên đôi má phấn nộn, thưởng thức cánh môi xinh đẹp kia.
Hạ An Ca đang chìm trong suy tư, hoàn toàn không phát hiện, chỗ trái tim phía sau lưng hắn, ấn kí hình trái tim màu đỏ kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tươi đẹp. Cho đến khi Hạ An Ca cho ra kết luận cuối cùng — Hạ An Ca hắn, đã yêu Thượng Quan Thiện Thủy. Ấn kí màu đỏ kia mới chậm rãi biến mất trong cơ thể Hạ An Ca.
Cái gọi là tình căn thâm chủng, chốn ấy, tất nhiên là lòng người.
|
Chương 58 – Lựa chọn khó khăn
—
So với kinh thành, Thượng Quan gia vẫn gần Xuân Thành hơn. Trước khi ngự y Hạ An Ca cần đến, Thượng Quan Vân cũng đã mang theo thần y đến Xuân Thành. Bảy ngày sau, Thượng Quan Vân đã mang theo một cái lão nhân râu bạc tóc trắng chạy tới biệt viện.
“Phụ thân…” Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đi tới nghênh đón, cuộc sống mấy ngày nay của hai người đều không thể nào bình an, gây sức ép xuống dưới, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không tỉnh lại một lần, hai người kia lại mặt xám mày tro, giống như bị nhốt trong phòng tối suốt một tháng, hốc mắt hãm sâu, trong mắt đầy tơ máu, bên miệng thậm chí còn có râu ria xồm xoàm.
Thượng Quan Vân xua tay: “Trước đừng nói chuyện, để thần y chẩn trị cho tiểu cửu rồi nói sau.” Tuy rằng hắn rất muốn an ủi hai nhi tử, nhưng hiện giờ tiểu cửu sinh tử chưa biết, nên cho dù muốn an ủi, cũng phải chờ tiểu cửu chẩn mạch xong đã.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cũng biết sự tình nặng nhẹ, lúc này lui về phía sau một bước để thần y đi vào. Mấy người vào nhà liền nhìn thấy Hạ An Ca ngồi ở bên giường, bưng chén thuốc chuyên tâm uy Thượng Quan Thiện Thủy uống.
“Bá phụ, vị này chính là…” Hạ An ca thấy mấy người đi tới liền đứng dậy, để chén thuốc qua một bên, nhìn lão đầu râu bạc hỏi.
“Vị này chính là thần y đã giải độc cho tiểu cửu khi tiểu cửu sinh ra.” Vội vàng giới thiệu một câu, Thượng Quan Vân liền nhanh chóng tránh qua cho thần y đến trước giường: “Thần y, tiểu nhi đành làm phiền ngươi.”
“Thượng Quan lão gia không cần khách khí, ta nhất định dốc hết toàn lực.” Vuốt râu bạc khách khí một câu, thần y ngồi xuống trước giường hượng Quan Thiện Thủy, đưa tay khoát lên cổ tay Thượng Quan Thiện Thủy đích, cẩn thận chẩn mạch.
“Thượng Quan lão gia, lệnh công tử lần này trúng độc, nói không chừng là một chuyện tốt.” Qua khoảng một nén nhang, thần y mới mở miệng dưới mục quang nóng như lửa cháy của mấy người, rì rì đem tay Thượng Quan Thiện Thủy nhét trở lại trong chăn, vuốt chòm râu bạc hỏi mấy người vẻ mặt mê mang: “Các ngươi trúng độc như thế nào? Vì sao chỉ có cửu công tử hôn mê bất tỉnh, mấy người các ngươi lại không sao?”
Bị thần y hỏi như vậy, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cùng với Hạ An Ca bốn người mới nổi lên nghi ngờ, Thượng Quan Phi Trần còn lại là đem chuyện ngày đó Thượng Quan Thiện Thủy trúng độc, đã ăn gì uống gì, toàn bộ đều hồi tưởng một lần: “Ta nhớ ra rồi, ngày đó, chúng ta đều uống trà trong trà liêu đó, sau đó tiểu cửu liền ăn một cái hoành thánh, chúng ta còn chưa kịp ăn, sau đó tiểu cửu liền…”
“Loại độc cửu công tử trúng tên là túy mộng, danh như ý nghĩa, chính là làm cho người ta không hề hay biết chết trong giấc ngủ, loại độc này cần có rượu làm chất dẫn dẫn. Ta nghĩ, trong trà các ngươi uống hẳn có trộn lẫn một chút rượu a?” Thần y liếc nhìn mấy người.
“A, đúng vậy, lúc ấy ta còn kỳ quái tại sao trong trà lại có mùi rượu, còn tưởng rằng lão bản nương rửa chén trà không sạch sẽ.” Thượng Quan Phong Vũ cũng giật mình: “Thần y, vậy thì chất độc kia phải được trộn lẫn mới được? Nhưng không phải ngươi nói là khi ngủ mới có thể độc phát thân vong sao? Tiểu cửu hắn…”
“Có phải hắn vừa ăn hết hoành thánh thì bị phát độc?” Thần y thay Thượng Quan Phong Vũ nói ra những lời này, thấy Thượng Quan Phong Vũ Thượng Quan Phi Trần cùng với Hạ An Ca đồng thời gật đầu, thần y mỉm cười giải thích nghi hoặc cho bọn họ: “Đây chính là lý do ta bảo không chừng lần này trúng độc, là nhân họa được phúc. Các ngươi cũng biết, cửu công tử mang độc trong thai đúng không?”
Thượng Quan gia ba người cùng nhau gật đầu, thần y tiếp tục: “Loại độc dược này vốn cực kỳ bá đạo, tuy rằng ta có thể giải quyết độc trên người Thượng Quan phu nhân, nhưng lại không thể ngăn cản cửu công tử chưa sinh ra trúng độc, vì thế cũng chỉ có thể chờ sau khi cửu công tử sinh ra lại giải độc. Nhưng với niên kỷ cửu công tử khi đó, giải độc cần lấy độc trị độc, thân thể cửu công tử sẽ không chịu nổi. Thứ hai, độc dược này đã nhập máu, cũng không phải ta có thể giải, cho nên lúc ấy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp áp chế độc tính xuống, trở về nghiên cứu phương pháp giải độc, chờ cửu công tử trưởng thành mới trở lại giải độc.”
“Vậy lần này thần y phải..” Thượng Quan Vân vẻ mặt kích động, khó trách hắn thắc mắc tại sao lần này thần y lại tìm đến cửa.
“Lần này ta sẽ lấy độc trị độc.” Thần y gật đầu, tỏ vẻ chứng thật là như bọn họ suy nghĩ. Khi mọi người đều lộ vẻ vui mừng lại nói tiếp: “Nhưng là bởi vì loại độc lần này cửu công tử trúng ta cũng không thể giải trong một sớm, cho nên nếu xử lý tốt, độc lần này cửu công tử trúng cùng với thai độc trước kia đều có thể giải hết, nhưng nếu xử lý không tốt, rất có thể cửu công tử sẽ không tỉnh lại nữa.”
Nụ cười còn chưa kịp nở cứ như vậy bị đông lại, thật lâu sau, Thượng Quan Vân mới chua sót hỏi: “Vậy nếu không giải, có thể giống như lần trước áp chế độc dược xuống, tiểu cửu nó có thể nào còn cơ hội sống sót?”
“Có thể, nhưng là hắn chỉ còn một năm sinh mệnh. Nguyên bản nếu không có túy mộng, hắn còn có thể sống ba năm.” Nhìn quen sinh tử, thần y rằng vì bọn bọ mà cảm thấy khổ sở, nhưng trên mặt vẫn có thể duy trì biểu tình hờ hững.
“Cha, chúng ta…” Thượng Quan Phong Vũ tiến lên muốn nói, Thượng Quan Vân khoát tay: “Bây giờ đừng nói gì, để ta suy nghĩ một chút.” Sau đó quay đầu nhìn thần y: “Thần y, chạy đi nhiều ngày như vậy, nhất định ngài cũng mệt chết đi, bằng không cứ trước nghỉ ngơi một chút?”
Biết lựa chọn lần này rất khó khắn, thần y cũng không có buộc Thượng Quan Vân lập tức quyết định, gật gật đầu đứng lên: “Được, Thượng Quan lão gia, trước đó hẳn có đại phu đã xem qua cho cửu công tử, phương thuốc đại phu kia mở có thể duy trì sinh mệnh cửu công tử mười ngày, hiện tại đổi phương thuốc cũng không còn kịp rồi. Mà vô luận Thượng Quan lão gia lựa chọn thế nào, ta đều cần một ngày chuẩn bị, cho nên Thượng Quan lão gia còn có hai ngày để quyết định.”
Nói xong cũng đi ra cửa, quản sự sau khi Thượng Quan Vân vào cửa cũng đã an bài hạ nhân chuẩn bị nước ấm cùng phòng, thấy thần y đi ra liền sai tiểu tư mang thần y đến khách phòng nghỉ ngơi.
“Cha, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tiểu cửu ngủ mãi như vậy. Một năm quá ngắn, tiểu cửu còn chưa…” Trưởng thành, không nói ra hai chữ cuối cùng, nhưng mọi người trong phòng có thể nghe hiểu. Thượng Quan Phi Trần quay đầu cấp thiết nhìn Thượng Quan Vân, lựa chọn giải độc, ít nhất, tiểu cửu còn có một nửa cơ hội kiện kiện khang khang sống bên cạnh bọn họ.
“Nhưng mà thất ca, lỡ như giải độc thất bại…” Thượng Quan Phong Vũ cũng cau mày, lựa chọn này, thật sự là rất khó, vạn nhất thất bại, ngay cả một năm cuối cùng cũng không thể có được.
|
“Thượng Quan bá phụ, ta cho rằng chúng ta hẳn là nên thử, nếu cửu nhi còn tỉnh, khẳng định hắn cũng sẽ đồng ý giải độc.” Cùng với một năm sau chết đi, còn không bằng đánh cược một lần. Cũng không phải là không có cơ hội giành được thắng lợi, nếu thành công, từ nay về sau kiện kiện khang khang, nói không chừng mới là điều Thượng Quan Thiện Thủy muốn. Hạ An Ca nhớ lại mỗi một lời nói cử động của Thượng Quan Thiện Thủy, cửu nhi của hắn, luôn luôn là một người rất kiên cường.
Thượng Quan Vân ngồi xuống bên giường, lăng lăng nhìn cửu nhi tử nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bởi vì bảy ngày không có ăn uống gì, thịt trên mặt đều biến mất. Làn da vốn thủy nhuận, hiện tại cũng trở nên ảm đạm vô quang.
Đối với đứa con trai này, Thượng Quan Vân luôn luôn cảm giác mình thật là thua thiệt, nếu không phải mình sai lầm, đứa bé này hẳn là kiện kiện khang khang mà không phải giống như bây giờ, hàng năm đều bệnh nặng một hồi, hơi chút không chú ý liền bị bệnh nhẹ quấn thân, cũng đã mười hai tuổi, cũng không cao lớn khỏe mạnh bằng mấy ca ca hắn khi mười hai tuổi…
Hơn nữa đứa bé này, là đứa con nhỏ nhất, sinh ra đã nhu thuận hiểu biết làm người ta đau lòng, cho nên bất giác, Thượng Quan Vân cùng nương tử đã nghĩ đem toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế giới này cho hắn.
Hắn không muốn học tập võ công, được, vậy không học, dù sao có khinh công, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể chống đỡ được tới khi có người tới cứu, dù thế nào đi nữa trên hắn còn có tám ca ca, một ngày sắp xếp một người, cũng có thể hộ hắn an toàn. Hắn không muốn học tứ thư ngũ kinh, được, vậy không học, có thể biết đọc biết viết vậy là đủ rồi, dù sao Thượng Quan gia không cần hắn đi thi trạng nguyên. Hắn không muốn học cầm kỳ thư họa, được, vậy không học, dù sao biết âm luật biết thư họa là được, Thượng Quan gia lại không cần bồi dưỡng một cái đại nho đương đại. Hắn nói hắn muốn học trù, được, vậy học, cho dù là học trù là chuyện chỉ có hài tử nhà nghèo khổ mới làm, Thượng Quan gia cao hứng nhường cho hài tử nhà mình đi học trù, có gì cần e ngại chứ?
Vì thế, nhìn thấy đứa bé này mỗi ngày đều vui vẻ, Thượng Quan gia từ Thượng Quan Vân đến Thượng Quan Phong Vũ, mỗi một người cũng nhịn không được thật tình thương yêu nuông chiều hắn vài phần. Cho dù là hài tử của Thượng Quan Thừa Tuyên, cũng chưa chắc được sủng ái hơn Thượng Quan Thiện Thủy.
Nhưng dù sủng ái như thế… cũng không thể lưu lại đứa bé này sao? Ông trời sao mà bất công, hài tử quai xảo* như vậy, cũng không thể cho Thượng Quan gia lưu lại sao? (*khôn ngoan nhu thuận, dược mọi người yêu thích)
Không, Thượng Quan Vân không tin, bất kể như thế nào, hắn đều phải lưu lại đứa bé này. Người Thượng Quan gia cho tới bây giờ cũng không nhận thua.
Mê mang trên mặt dần dần rút đi, biểu tình của Thượng Quan Vân trở nên kiên định. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ bọn hắn một mực đứng bên cạnh chờ Thượng Quan Vân quyết định, giờ phút này thấy vẻ mặt Thượng Quan Vân biến hóa, lập tức minh bạch, phụ thân nhà mình đã có quyết định.
“Phụ thân ( Thượng Quan bá phụ )…” Ba người trăm miệng một lời, đều mở to mắt nhìn Thượng Quan Vân.
Thượng Quan Vân đưa tay lau mặt một phen, ngẩng đầu phân phó Thượng Quan Phi Trần: “Phi Trần, ngươi mang theo ấn tín Thượng Quan gia, đi thông tri toàn bộ hiệu thuốc của Thượng Quan gia tại Xuân Thành toàn, mang toàn bộ dược liệu tốt nhất lại đây.”
Quay đầu nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Ngươi đi viết thứ cho mẫu thân ngươi, cho dù… cho dù thất bại…” Còn có thể để nàng nhìn tiểu cửu lần cuối. Hơi nghẹn ngào, Thượng Quan Vân còn không nói hết câu cuối cùng, hắn phải tin tưởng thần y, hắn cũng phải tin tưởng tiểu cửu, hắn phải luôn luôn tin tưởng, tiểu cửu có thể sống sót.
Cuối cùng chuyển hướng Hạ An Ca, không đợi nói ra cái gì, Hạ An Ca đã mở miệng: “Thượng Quan bá phụ, ta phải ở lại chỗ này cùng cửu nhi.” Ngữ khí kiên định, biểu tình chân thành, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, khiến Thượng Quan Vân nguyên bản muốn nói thế nhưng cũng không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: “Được, ngươi ở tại chỗ này cùng tiểu cửu.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 59 – Thần y là ai?
–
Thần y giải độc cho Thượng Quan Thiện Thủy là không cho người ở lại bên cạnh. Mọi người chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Buổi sáng đã bắt đầu chuẩn bị, dựa theo phương thuốc thần y khai đơn chuẩn bị dược dục, vị đại phu tốt nhất Xuân Thành, cũng bị mời đi theo, chủ yếu là làm trợ thủ cho thần y.
Châm cứu cùng dược dục phải đồng thời tiến hành, một bên ngâm dược dục một bên tiến hành châm cứu, đồng thời mỗi một lần châm cứu xong đều phải đổi lại phương thuốc. Không riêng gì hai đại phu trong phòng vội luống cuống tay chân, ngay cả nhóm tiểu tử bên ngoà, cũng luống cuống tay chân nốt, hai cái bốc thuốc, bốn cái nghiệm thuốc, hai cái đối chiếu phương thuốc, còn có ba người đi nấu thuốc. Người nấu nước đưa nước thì ít hơn, ba nấu nước, bốn đưa nước.
Bởi vì trong phòng đổi dược cũng cần người hỗ trợ, ba nam nhân Thượng Quan gia đều muốn đi vào, nhưng xét thấy danh ngạch quá ít, ba người không ai nhường ai, cuối cùng bị Hạ An Ca động tác nhanh chóng giành được cơ hội.
“Huyệt bách hội, huyệt phong trì, huyệt nhân nghênh, huyệt cưu vĩ, huyệt thần khuyết, huyệt quan nguyên…” Thần y tay cầm ngân châm, một bên châm vào huyệt vị sau lưng Thượng QuanThiện Thủy, một bên để lão đại phu châm cứu huyệt đạo phía trước, hai bên đồng thời tiến hành. Không đến một nén nhang, nửa ngườiThượng Quan Thiện Thủy đã rải đầy ngân châm, hơn nữa, phần đuôi mỗi một cái ngân châm, đều chậm rãi phiếm lên một chút lam quang.
Ngay cả Hạ An Ca không hiểu dược lý cũng biết, lam quang này chính là độc dược trong cơ thể Thượng Quan Thiện Thủy.
Dược trong dục dũng cũng bị bức tiến vào trong cơ thể Thượng Quan Thiện Thủy, đem độc dược trong cơ thể hắn chậm rãi đẩy ra ngoài, cách mỗi hai nén hương liền đổi nhất dũng dược dục.
Cùng một trình tệ, lặp lại ba lần bốn lượt. Mà Thượng Quan Thiện Thủy trong dục dũng, lúc vừa mới bắt đầu không hề có động tĩnh gì, giờ đã chậm rãi khôi phục một chút tri giác. Lúc ngân châm đâm vào người hắn, hắn cũng sẽ nhíu mày, trên mặt cũng sẽ xuất hiện thần sắc thống khổ. Mà khi đổi dược dục, trên mặt cũng sẽ xuất hiện sự thoải mái.
Hạ An Ca đầu tới đuôi đều thủ bên trong, cẩn thận kiểm tra nước ấm, không thể để cho nước trong thùng quá lạnh, cũng không thể quá nóng. Ở Khi thời gian sắp đến còn phải chuẩn bị trước một thùng nước mới. Chứng kiến biểu tình khó chịu trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy, hắn cũng cảm đồng thân thụ*, tâm đau đến rối tinh rối mù. (*cảm thấy như mình cũng khó chịu như người kia)
Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến xế chiều, rốt cục trước khi sắc trời hoàn toàn đen kịt, thần y mở cửa phòng đi ra, mỏi mệt nhìn Thượng Quan Vân mặt đầy lo lắng chờ ở bên ngoài: “Có thể đi vào, đại khái ba ngày sau hắn có thể tỉnh lại, trong lúc này uy hắn một ít nước sôi là được, không thể ăn những thức ăn khác, thuốc là một ngày ba lượt, ta trở về sẽ viết phương thuốc, ngươi cho người đi chuẩn bị.”
“Tạ tạ thần y tiền bối, thật sự là cám ơn nhiều, ta…” Thượng Quan Vân mắt đỏ bừng, đứng trước mặt thần y, ôm quyền hành lễ.
Thần y một phen nâng cánh tay Thượng Quan Vân, không cho hắn cúi người: “Không cần cảm tạ, ta cùng hài tử kia hữu duyên, các ngươi vào xem đi.” Nhìn ra được, ba nam nhân Thượng Quan gia thật sự rất muốn vào xem, thần y cũng sẽ không vì như vậy mà bớt đi thời gian của họ ở đây nói chuyện, hãy để cho bọn họ an tâm một chút tương đối tốt hơn.
Thượng Quan Vân cảm kích gật đầu, mang theo Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đi vào, vòng qua gian ngoài, đi vào phòng trong. Hạ An Ca đang ngồi ở một bên giường lau mồ hôi cho Thượng Quan Thiện Thủy, thấy Thượng Quan Vân bọn họ tiến vào, liền đứng dậy hành lễ, sau đó đứng qua một bên. Thượng Quan Vân tiến lên trước giường nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng tử khí lúc trước đã không còn.
“Cứu được rồi, cứu được rồi.” Thượng Quan Vân thì thào đưa tay, sờ sờ hai má Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó mới như thoát lực ngồi vào bên giường.
“Cha, ngài cũng trông một ngày, bằng không cha đi nghỉ ngơi trong chốc lát? Nơi này con cùng Phong Vũ trông chừng là được. Còn có An Ca, mệt mỏi một ngày, cũng nên đi nghỉ ngơi một chút.” Thượng Quan Phi Trần ở một bên lo lắng nhìn Thượng Quan Vân, tuy rằng thân thể Thượng Quan Vân luôn luôn tốt lắm, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, cả ngày nay không ăn không uống không nghỉ ngơi, tâm tình thay đổi quá nhanh, thật không tốt cho cơ thể.
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Thượng Quan Vân cũng không chối từ, gật gật đầu để Thượng Quan Phi Trần đỡ về nghỉ ngơi, hắn còn muốn viết thư cho nương tử của mình, để nương tử cũng yên tâm. Mà Hạ An Ca, cũng không có quá nhiều chối từ, gật gật đầu với Thượng Quan Phong Vũ, cũng xoay người đi ra ngoài. Chẳng qua, không giống với Thượng Quan Phi Trần, Hạ An Ca không phải về nghỉ ngơi, mà là xoay người đi tìm vị thần y kia.
Gõ cửa, người ở bên trong nói một tiếng tiến vào. Hạ An Ca trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thần y ngồi ở trước bàn, nhàn nhã bưng một chén trà, ánh mắt mang ý cười nhìn thẳng vào hắn. Hạ An Ca nhíu mày, vài bước vượt tới trước bàn, lạnh lùng đánh giá thần y, bộ dạng rất bình thường, coi mòi bất quá năm sáu chục tuổi, tóc vẫn là màu đen, chính là râu có chút hoa râm, lớn lên coi như là từ mi thiện mục (mặt mũi hiền lành).
“Ngươi là ai?” Đánh giá xong, Hạ An Ca giương mặt lạnh lùng hỏi.
“Ta là thần y tới giải độc cho cửu công tử a.” Vuốt vuốt râu, lão nhân cười tủm tỉm đáp.
“Lúc cửu nhi mới sinh ra, ngươi có thể đụng mặt phu phụ Thượng Quan bá bá, sau đó còn cứu được thai nhi trong bụng Thượng Quan bá mẫu, này xem như là trùng hợp đi, vậy lần này, cửu nhi mới vừa trúng độc, ngươi liền xuất hiện ở Thượng Quan gia, coi như là đúng dịp sao?” Hạ An Ca không chút nào để ý nụ cười mang theo thiện ý kia, ánh mắt sắc bén quét qua lão nhân từ đầu tới đuôi.
“Không phải ta đã nói rồi sao? Ta mới vừa tìm được biện pháp giải độc, muốn đi nói cho Thượng Quan lão gia, sau đó liền đụng Thượng Quan lão gia phải phải xuất môn, nói là cửu công tử trúng độc, cho nên lão đầu tử ta mới đi theo tới đây.” Thần y không nhanh không chậm giải thích, sự tình chính là rất trùng hợp như vậy đấy, có bản lĩnh thì ngươi đem chứng cứ ra đi.
Hạ An Ca hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm người trước mặt: “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”
“Ta có thể có mục đích gì? Ngươi cũng thấy đấy, mười hai năm trước là ta cứu Thượng Quan Thiện Thủy, mười hai năm sau, vẫn là ta cứu Thượng Quan Thiện Thủy. Ta không có ác ý với các ngươi.” Lão nhân phất tay cười ha ha, đầu năm nay, làm người tốt cũng khó a, làm xong chuyện tốt còn bị người khác hoài nghi.
Hạ An Ca nghĩ nghĩ, lão nhân này nói đúng, mười hai năm trước cứu cửu nhi một mạng, hiện tại lại cứu cửu nhi thêm một mạng, dù thế nào cũng là ân nhân cứu mạng. Dường như bộ dáng chất vấn thế này, giống như không phải chuyện gì tốt đi? Nhưng mà, lão nhân này xuất hiện cũng thật là làm cho người ta cảm thất kì quái, một lần đúng lúc thì có khả năng, nhưng hai lần đúng dịp, khiến cho người không thể không hoài nghi này thần y có phải đã nhận được tin từ trước.
“Cái độc dược túy mộng kia, là từ nơi nào truyền ra?” Bởi vì lão nhân này là ân nhân cứu mạng Thượng Quan Thiện Thủy, thái độ Hạ An Ca cũng hơi mềm đi một ít, chẳng qua, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm lão nhân, giống như là muốn xác định lão nhân này có thể nói dối hay không.
|
“Cung đình bí dược.” Nghĩ nghĩ, lão nhân nói bốn chữ, sau đó liền ngậm miệng, cười cười nhìn Hạ An Ca, mặc cho Hạ An Ca truy hỏi như thế nào cũng không trả lời. Cuối cùng, Hạ An Ca không có biện pháp, đành phải đứng dậy rời đi, lão đầu chết tiệt, ngươi cho là ngươi không nói ta sẽ tra không ra sao? Hừ, dám can đảm thương tổn nhà cửu nhi nhà ta, vậy hay chuẩn bị đền mạng đi!
Hạ An Ca bước nhanh rời đi, tự nhiên không có nghe thấy lão nhân phía sau vuốt râu cười nhẹ nhàng tự nói: “Cửu điện hạ, khả năng lão hủ chỉ có thể giúp đỡ đến thế này thôi, con đường sau này phải đi như thế nào, còn phải xem chính ngài. Tình kiếp này cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy.” Nói xong lão nhân đề bút, viết xuống giấy hai phương thuốc, chú giải thời gian dùng cùng các việc cần chú ý.
Làm xong đứng dậy, tay áo rộng vung lên, một trận bạch quang xẹt qua, chờ bạch quang tán đi, diện mạo thần y lão nhân liền thay đổi, này xem, tóc râu đều trắng như tuyết. Hướng tới phương hướng Hạ An Ca rời đi, cười cười, lão nhân xoay người một cái, liền tiêu thất khỏi căn phòng.
Đêm đó, khi tiểu tư tới đưa cơm phát hiện không thấy thần y thì rất kinh ngạc, lập tức mang phương thuốc trên bàn đi thông báo.
Hạ An Ca mới vừa trở lại phòng, liền có một hắc y nhân từ góc tường lắc mình đi ra, quỳ xuống trước mặt Hạ An Ca: “Kiến quá chủ tử.”
“Ngự y ta bảo ngươi mang đến đâu?” Hạ An Ca ý bảo hắc y nhân kia đứng dậy, đến bên cạnh bàn, tự mình rót mổ chén trà đầy cho hắc y nhân. Hắc y nhân thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng nhận lấy một hơi uống hết, tùy ý lau qua nước đọng trên khóe miệng, mới nói: “Thuộc hạ đã bẩm báo cho Hoàng thượng huyện báo điện hạ gặp chuyện, hoàng thượng thập phần khiếp sợ, tuyên bố phải nghiêm tra việc này, sau đó cho nhị điện hạ mang ngự y lập tức lên đường, ngày mai nhị điện hạ sẽ đến đây.”
“Ân, làm tốt lắm, mẫu hậu có biết chuyện ta gặp chuyện không?” Hạ An Ca gật gật đầu, hỏi tiếp.
“Điện hạ chưa ra lệnh thuộc hạ báo cho Hoàng hậu nương nương, nên nương nương còn không biết rõ tình hình, nhưng là hoàng thượng bên kia…” Hắc y nhân chần chờ một chút, nếu hoàng thượng nói, vậy thì không phải là chuyện của hắn.
Hạ An Ca cũng nghe được lời chưa nói xong là có ý gì, gật đầu tỏ vẻ đã biết, phất tay bảo hắc y nhân đi xuống: “Ngươi cũng mệt mỏi vài ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi, có sự tình gì thì ngày mai nói sau.”
Sau khi hắc y nhân lui ra, Hạ An Ca nằm ở trên giường, mở to mắt tinh tế tự hỏi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Đầu tiên là đoàn người mình bị trúng độc, khi bọn hắn đang tới Lâm Đô cũng từng gặp chuyện, nhưng lần đó toàn bộ hắc y nhân đã chết. Rồi sau đó, bọn hắn cũng không còn phát hiện phía sau có người theo dõi. Nói cách khác, hành tung đoàn người mình, nếu không phải bị người bán đứng, tuyệt không khả năng xuất hiện một màn ở trà liêu. Về phần người bán đứng bọn họ, môt khi bị Hạ An Ca hắn điều tra ra, chắc chắn sẽ khiến gã muốn sống không được muốn chết không xong! Dưới đáy lòng âm thầm thề, Hạ An Ca lộ ra một nụ cười ngoan lệ.
Còn có chủ mưu đứng sau an bài thích khách, ra tay hết lần này đến lần khác, thực cho là Hạ An Ca hắn dễ khi dễ? Không nói hắn thân là long tử kiêu ngạo, hay thân là hoàng tử, ba lần bốn lượt bị người khiêu khích cũng sẽ tức giận. Lúc trước không cùng những người đó tính toán là bởi vì không bị thương, cho nên Hạ An Ca không đi tính toán, dù sao, huynh đệ tranh chấp, truyền đi ra cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng hiện tại, lại có thể khiến người hắn thích bị thương tổn, đây tuyệt đối là tội không thể tha!
Ở trong lòng đem các loại khổ hình từ đầu tới đuôi nghiên cứu một lần, Hạ An Ca mới bắt đầu chậm rãi tự hỏi, rốt cuộc ai mới là người giật dây.
—-
|