Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 55 – Chỉ điểm một phen
——
Gọi tới tiểu nhị, để cho hắn lại lấy tới một bộ bát đũa, bốn người lúc này mới vây quanh cái bàn ngồi xuống ăn cơm. Mặc dù là đầu xuân, bên ngoài gió vẫn còn có chút lạnh, nhưng cái bàn này vừa vặn nằm dưới thái dương, nắng giữa ngọ vẫn thật ấm áp, cho nên mấy người cũng không thấy lạnh.
“Thiện Thủy làm đồ ăn quả nhiên là ăn ngon a, hôm nay ta thật sự là có lộc ăn.” Lua một ngụm cơm, Lâm Chí Bình liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán dương. Mấy ngày trước hắn ở trong phủ nghe nói vài câu, nói Thượng Quan gia tiểu thiếu gia muốn học trù, sau đó cùng sư phụ Đệ Nhất Lâu Đại đấu một trận gì đó chẳng hạn, lúc trước hắn cũng không có mấy quan tâm, dù sao một cái tiểu thiếu gia mới mười hai tuổi được nuông chiều từ bé, cho dù làm ra món ăn, cũng thiếu kinh nghiệm, vẫn là có một mức độ. Nhưng thật không nghĩ tới, hôm nay vừa thưởng thức, nhất thời cảm thấy… kỳ thật có đôi khi lời đồn đãi nói cũng đúng thật.
“Lâm đại ca quá khen, ta mà so sánh với Tào đại trù thì còn kém xa lắm.” Khóe miệng cong cong, Thượng Quan Thiện Thủy cười nói.
“Đợi một thời gian, ngươi nhất định sẽ giỏi hơn Tào đại trù.” Lâm Chí Bình trong lúc bận rộn còn muốn bớt thì giờ vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy an ủi, hoàn toàn không phát hiện Hạ An Ca ngồi đối diện sắc mặt đen đi một chút.
“Vậy xin nhận cát ngôn của Lâm đại ca.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ôn hòa, tùy tay gắp một đũa thịt cá cho vào trong bát Hạ An Ca, vì thế, sắc mặt Hạ An Ca nháy mắt liền chuyển tốt lắm, tốc độ cực nhanh, mấy người chung quanh hoàn toàn không phát hiện cái gì khác thường.
“Chí Bình, ngươi có nghĩ tới sau này thế nào hay không?” Thượng Quan Phong Vũ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề hắn và Hạ An Ca cùng tiểu cửu đã nói trước đó, ngắm ngắm sắc mặt Lâm Chí Bình, cảm thấy cũng tạm được, có thể thảo luận loại vấn đề này, liền nhanh chóng hỏi ra miệng. Tốt xấu gì bọn hắn coi như là hảo bằng hữu, trước tiên phải biết Lâm Chí Bình tính toán như thế nào, nói không chừng còn có thể thừa dịp mấy ngày mình còn ở Lâm Đô, có thể hết lòng giúp đỡ.
Tốc độ Lâm Chí Bình dùng cơm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đôi đũa trên tay bay múa, không chút để ý trả lời vấn để của Thượng Quan Phong Vũ: “Ta muốn ở riêng, bất quá chuyện này thật sự khó khăn quá, trước mắt ta cũng không có biện pháp cụ thể gì cả.”
“Ân, quả thật là khá khó.” Thượng Quan Phong Vũ cũng mặt nhăn mày nhíu, thông thường, chỉ cần cha mẹ còn đó, các huynh đệ ở dưới đều không thể ở riêng. Chín huynh đệ nhà mình, hai người lớn nhất cũng đều đã thành thân, không phải vẫn không có ở riêng sao? Cha mẹ đều là hi vọng gia đình cùng nhau hòa thuận vui vẻ, trong lúc cha mẹ khỏe mạnh mà đòi ở riêng, đây chính là đại đại bất hiếu.
“Ngươi đừng suy nghĩ, dù sao một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được giải quyết, đến khi ta thật sự ở riêng, ta sẽ đi tìm các ngươi, đến lúc đó không cho phép ghét bỏ ta a.” Lâm Chí Bình gắp thức ăn cho Thượng Quan Phong Vũ, vẻ mặt tươi cười, vẫn là một bộ không sao cả, coi mòi, thật sự không đem cái từ phiền muộn để ở trong lòng. Thượng Quan Phong Vũ thấy ánh mắt hắn vẫn thật trong suốt, liền hơi thả một ít tâm.
Bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện nhàn rỗi, chỉ nghe thấy ngoài cửa viện có tiếng nói. Quay đầu nhìn xem, mới biết được là Thượng Quan Phi Trần cùng Tào đại trù đã về.
“Thất ca, sao huynh trở về sớm vậy?” Thượng Quan Phong Vũ kinh ngạc nhướng mày, không phải hẳn là thảo luận thật lâu sao? Hay là đàm phán không thành rồi?
“Còn không phải ta lo lắng các ngươi.” Đi tới đưa tay gõ đầu Thượng Quan Phong Vũ: “Sợ các ngươi buổi sáng thức dậy không cơm ăn nên mới vội trở về, không nghĩ tới các ngươi lại thật thoải mái a, đây là cơm tiểu cửu làm?”
“Ân, thất ca ăn cơm chưa?” Để Thượng Quan Phi Trần cùng Tào đại trù đều ngồi xuống bên bàn, thấy Thượng Quan Phi Trần lắc đầu, tiểu nhị thức thời nhanh nhẹn chạy đi, bưng cơm trở về, đặt ở trước mặt Thượng Quan Phi Trần cùng Tào đại trù. May mắn Thượng Quan Thiện Thủy làm cơm khá nhiều, một cái bát canh cá lớn, một khúc sườn thật to, sợ bát ca với hạ An Ca mới luyện kiếm xong đói bụng, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy nấu đặc biệt nhiều.
Tào đại trù có chủ nhân mời, cũng không khách khí, trước tiên nếm một khối thịt sườn, tinh tế nhai, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy trợn mắt nhìn hắn, híp mắt cười cười nói: “Thịt sườn có hơi thiếu dấm chua một chút. Nếu muốn ngon miệng, sườn này trước khi nấu phải tẩm ướp gia vị một chút mới được, như bây giờ tuy rằng cũng có vị, nhưng hương vị không đều.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ân, ta lấy thịt sườn sống, cho nên cũng chỉ cho một ít gia vị rồi nấu. Tào đại trù tiếp tục nếm thử món canh chua cá đi?”
Gật gật đầu, Tào đại trù gắp một chút thịt cá, lại múc một muỗng canh. Mấy người chung quanh đều thực nghiêm túc nhìn Tào đại trù, vừa rồi mấy câu Tào đại trù nói bọn hắn cũng có thể nghe được, này là đang chỉ điểm Thượng Quan Thiện Thủy. Mấy người sợ quấy rầy Tào đại trù nếm thử, nhìn chằm chằm Tào đại trù ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra.
Tào đại trù thưởng xong rồi, mới rì rì nói: “Thịt cá không đủ non mịn, điểm này không phải lỗi của ngươi, lần sau chọn cá cẩn thận chút là được. Canh chua phóng quá ít, ớt lại cho khá nhiều nên vị cay lấn át vị chua. Bất quá, các ngươi là người Cẩm Quan Thành, có thể là quen ăn cay, thế này cũng không tính là tì vết.”
Thượng Quan Thiện Thủy thực nghiêm túc gật đầu: “Ân, lúc ta nấu canh thì cho nhiều ớt. Bất quá, thời gian nấu con cá này quá ngắn, ta sợ có mùi tanh, cho nên mới cho nhiều, ý của Tào đại trù là cho canh chua vào thì không cần lo lắng mùi cá tanh sao?”
“Ân, canh chua vị nồng, có thể át đi mùi cá, lại không che đi vị thịt cá tươi non.” Tào đại trù cười nói, sau đó từ nồi cánh cá múc ra mấy miếng dưa muối chua Thượng Quan Thiện Thủy bỏ vào: “Thứ này tốt nhất là không cần phóng, tuy rằng có thể tăng thêm vị cho món canh, nhưng cũng có thể phá hư vị chua của món ăn.”
“Nga, nguyên lai là như vậy, ta nói mà, cảm thấy món hương vị món canh này có hơi khác với món canh chua ngửi thấy lúc nãy.” Sờ sờ đầu ngượng ngùng cười cười, Thượng Quan Thiện Thủy mang theo chút khó xử nhìn Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ bọn họ.
Mặc dù nói Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ hai người bọn họ không mấy hứng thú với việc thảo luận phương pháp nấu ăn, nhưng tốt xấu gì vẫn để lại một chút lực chú ý, thấy Thượng Quan Thiện Thủy như vậy liền biết ngay hắn có chuyện muốn nói. Lại thấy hắn thường thường liếc về món canh cá, hai người liền minh bạch, lúc trước đã nghe người ta nói về món canh chua này, đại khái đây là muốn hỏi phối phương đi.
Nghĩ một chút, Thượng Quan Phi Trần trực tiếp mở miệng hỏi: “Tào đại trù, canh chua này là làm như thế nào?”
Tào đại trù nấu ăn ở Đệ Nhất Lâu cũng dễ đến mười năm, vẫn rất biết nhìn mặt đoán ý, vẻ mặt Thượng Quan Thiện Thủy biểu lộ vừa rồi, Tào đại trù đã đoán ra được chín mười. Nghe Thượng Quan Phi Trần tới hỏi, liền cười nói: “Kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, bất quá là cần tốn chút thời gian, nếu cửu thiếu gia muốn biết thì để ta nói nói cho các ngươi.”
|
Không nói là thất thiếu gia muốn biết, nói thẳng là cửu thiếu gia, Tào đại trù trêu chọc nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, làm Thượng Quan Thiện Thủy mặt nhăn khủng khiếp. Ở Lâm Đô, mặc dù canh chua là một món rất phổ thông, nhưng mỗi trù sư nổi danh, mấy chuyện như phối nguyên liệu chẳng hạn, đều có bí phương độc nhất của mình. Lâm Đô này, trù sư nổi danh không phải là Tào đại trù sao? Cho nên ngay từ đầu Thượng Quan Thiện Thủy còn tưởng rằng cách làm món canh chua này rất là khó, muốn thất ca nhà mình nghĩ biện pháp, không nghĩ tới này Tào đại trù ngược lại rất rõ ràng.
“Vậy làm phiền Tào đại trù. Thế này, vì cảm tạ Tào đại trù chỉ giáo, đợi lát nữa ta tặng Tào đại trù vài món lễ vật đi.” Ngượng ngùng cười cười, Thượng Quan Thiện Thủy đứng lên, trao đổi đồng giá nha, ai cũng không thiệt thòi. Không đợi Tào đại trù ngăn trở, hắn bỏ chạy đến gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, lấy túi càn khôn ra, ở bên trong lục lọi nửa ngày mới đi ra.
Đi đến trước mặt Tào đại trù, vươn tay, một cái bình nhỏ xuất hiện trước mặt Tào đại trù: “Đây là tương cà chua, cũng có vị chua, dùng cà chua làm, phối phương cũng cho ngươi, chúng ta một vật đổi một vật.” Cà chua thứ này, khi Thượng Quan Thiện Thủy năm sáu tuổi tìm ra gieo trồng, Thượng Quan Thừa Tuyên thật là có đầu óc buôn bán, những thứ tiểu cửu nhà hắn nói có thể ăn, quốc nội chưa gieo trồng, hắn lập tức phát hiện cơ hội làm ăn, mấy năm nay, cà chua coi như là nhà nhà đều biết.
Chẳng qua, xưa nay mọi người chỉ biết là ăn như các loại rau dưa, tương cà chua, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Dạng này tính xuống dưới, kỳ thật là Tào đại trù chiếm được tiện nghi.
“Này…” Tào đại trù cũng biết điểm này, liền xua tay chối từ, tuy rằng hắn là rất rất là muốn.
“Cầm đi, nếu Tào đại trù cảm thấy lễ vậy của ta quá nặng, mấy ngày nay liền chỉ đạo trù nghệ cho ta nhiều nhiều là được.” Cười ~ híp mắt ~ híp mắt đưa tương cà chua cho Tào đại trù, Thượng Quan Thiện Thủy trở về chỗ của mình ngồi xuống. Giương mắt nhìn Tào đại trù, trong đôi mắt nhỏ kia, thật giống như nói “bây giờ ngươi có thể nói cách thực hiện món canh chua rồi chứ?”
Loại này tính khí sảng khoái khiến Tào đại trù cũng không tiện chối từ, ngốc ngốc cầm sốt cà chua nói: “Nấu canh chua kỳ thật rất đơn giản.”
“Trước là chọn nguyên liệu, phải dùng gạo nếp sẽ chua nhanh hơn, bất quá trong đó còn phải trộn thêm gia gạo mới cùng gạo tẻ mới cho hương vị tốt nhất, nước thì phải dùng nước suối ngọt nhất. Mặt khác, trước kia canh chua là không cần cà chua, hiện tại canh chua đều cũng cho thêm cà chua vào, giúp hương vị càng ngon, bình để đựng canh phải là loại đồ sứ được nung trong lửa cực nóng, không có bất kỳ tì vết nào.”
“Kế tiếp chính là chế tác, trước tiên dùng một lượng nước lớn nấu gạo nửa chín, sau đó lọc lại, không thể đổ nước gạo, trước cho vào trong vò, trộn đều nước cơm cùng nước gạo, tiếp tục đổ vào rượu trắng, rượu gạo, rượu ngọt, còn có đường đỏ đường trắng đường phèn, cùng với ớt bằm, tỏi gừng hành, hồi, tiêu các loại giai vị, sau khi toàn bộ chuẩn bị tốt lúc thì phong kín nắp vò, cất kỹ trong một tháng, nếu gạo không quá chín, thời gian cần lâu thêm một chút.”
Nói xong phương pháp chế tác, Tào đại trù ân ân dặn dò các hạng mục cần chú ý: “Ngàn vạn lần không thể múc canh bằng muỗng có dính mỡ, bằng không canh chua sẽ hư mất.”
Tào đại trù mới vừa nói xong, liền phát hiện Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca trao đổi cái ánh mắt, mặt nhăn thành một đoàn, còn cẩn thận liếc liếc mình. Tào đại trù có chút sờ không được ý nghĩ, mới vừa muốn mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy Hạ An Ca an ủi Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, hôm nay chúng ta lại không biết món canh chua kia không thể dùng muỗng dính mỡ để múc, người trong phòng bếp cũng không có báo trước, cho nên…”
Theo ánh mắt Hạ An Ca nhìn tô canh chua cá trên bàn, vì thế mắt Tào đại trù cũng nhăn lại, đây chính là vò canh chua cuối cùng trong tháng này a!
—-
Phong Y: Chương sau sẽ bắt đầu một đoạn cao trào mới nha *múa múa*
|
Chương 56 – Trà liêu ven đường
—
Ở lại Lâm Đô vài ngày, chuẩn xác mà nói là ở Đệ Nhất Lâu vài ngày, Thượng Quan Thiện Thủy hiểu rõ hết những gì mình muốn biết, bản chất Tào đại trù vốn khá tốt, chỉ cần Thượng Quan Thiện Thủy đến hỏi, hắn liền một chút cũng không che dấu, tỉ mỉ đem toàn bộ kinh nghiệm tâm đắc của mình dạy cho Thượng Quan Thiện Thủy. Đương nhiên, Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ không chiếm tiện nghi hắn, thường xuyên nói cho Tào đại trù một ít phương pháp phân phối đồ gia vị.
Ở hiện đại, kê tinh bột ngọt rồi thập tam hương này nọ chẳng hạn, tương đối phổ biến.
Đợi Thượng Quan Thiện Thủy tiêu hóa xong rồi, bọn hắn cũng tiếp tục lên đường hướng đến một chỗ khác. Thành thị gần Lâm Đô nhất là Xuân Thành, bốn người từ khuya ngày hôm trước đã hứng thú bừng bừng thu thập xong bao túi chuẩn bị ra đi. Khoảng cách giữa Xuân Thành cùng Lâm Đô cũng không phải quá xa, kỵ mã chạy nhanh, chỉ cần hai ngày là có thể đến nơi.
Bất quá, trừ bỏ bốn người ban đầu, trong đội ngũ còn gia tăng thêm một cái, đó chính là Lâm Chí Bình. Thượng Quan Phong Vũ vẫn luyến tiếc vị bằng hữu mới này, vừa vặn Lâm Chí Bình cũng có dự tính xuất môn du lịch, mấy ngày nay, hai người ăn nhịp với nhau, Lâm Chí Bình để thư lại rời nhà chạy đi, theo mấy người bọn hắn lên đường.
Ngày đầu tiên bọn họ phải lộ túc, bất quá bởi vì chuẩn bị sung túc, buổi tối cũng không thể để đói bụng. Ngày hôm sau, khoảng gần trưa đã sắp tiếp cận Xuân Thành, vừa vặn lúc này bọn hắn thấy ven đường có một trà liêu, liền chuẩn bị qua đi nghỉ ngơi một chút.
Trên quan đạo, trà liêu thật rất thông thường, cũng đều là ở gần các thành thị mới có. Cho nên nơi này xuất hiện một cái trà liêu cũng không phải chuyện bất ngờ gì.
Lúc này bên trong trà liêu còn có hơn mười người đang uống trà ăn cơm. Lão bản là một nam nhân hơn bốn mươi, da ngăm đen, tóc bù xù, mặc một cái vi quần (tạp dề) miễn cưỡng có thể nhìn ra là màu trắng, đang đứng ở trước bếp lau mặt.
Còn có một phụ nữ, mang theo bình trà châm trà cho mỗi người khách. Đại khái là một gia đình, còn có một tiểu cô nương, bưng màn thầu chạy tới chạy lui, dáng điệu thơ ngây chân thành.
Nhìn qua chẳng có điểm nào không thích hợp, Thượng Quan Phi Trần gật gật đầu, vì thế đoàn người xuống ngựa, tự động tự giác đem ngựa cột lại trên một gốc cây , sau đó đi vào trà liêu.
“Các vị khách quan cần dùng gì?” Lão bản nương cười ha ha đi tới, vừa lau bàn vừa hỏi.
“Cho mấy bát nước trà đi, thuận tiện lại đến năm bát hoành thánh.” Thượng Quan Phi Trần nhìn vào tấm thẻ lớn dựng bên cạnh một chốc, trên đó viết giá của nước trà cùng hoành thánh. Gọi mấy bát hoành thánh, Thượng Quan Phi Trần liền quay đầu. Dù sao sắp tới Xuân Thành, đợi lát nữa còn phải cưỡi ngựa, tùy tiện ăn chút gì đó là được.
“Được rồi, khách quan chờ chốc lát.” Lão bản ở một bên nghe thấy được, lên tiếng. Xốc lên một cái nắp lồng, phía dưới bày biện những cái hoành thánh trắng trắng mập mập đã được bao tốt, lão bản lấy ra năm bát, đến một bên trước bếp lò múc hoành thánh ra. Lão bản nương lại là thay đổi một cái bình trà, đổ siêu nước đang sôi trào trên lò vào, nơi hoang giao dã ngoại thế này, mọi người cũng chỉ cầu giải khát, dĩ nhiên không cần tay nghề pha trà phức tạp. Ngay cả lá trà cũng là loại rất thông thường, nước trà pha ra tuy rằng mang theo hương trà, nhưng cũng có thể đoán được đây chỉ là nước hai. (trà pha lần thứ 2)
Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu ngửi ngửi, uống một ngụm trà cười nói: “Hình như là Thiết Quan Âm a.”
“Tiểu cửu ngươi là đồ đần, dạy ngươi thời gian dài như vậy cũng không biết a, trà Thiết Quan Âm lá cuốn cong, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch sa, chỉnh thể hình dạng giống như đầu chuồn chuồn, hình như loa ốc. Sau khi pha nước trà có màu tươi đậm, có mùi thơm hoa lan ngào ngạt tự nhiên, vị trà ngọt ngào lâu tan. Nước trà này trong veo, còn có lá vụn, rõ ràng là trà Phổ Nhĩ.”
Thượng Quan Phong Vũ đưa tay gõ gõ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đệ đệ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là đối với trà đạo lại không tinh, không tinh coi như xong, y quả thực là cái loại chỉ cần có nước uống là được. Lẽ ra với cá tính vô cùng xoi mói mọi sự vật kia, đối với nước trà vào miệng cũng phải yêu cầu nghiêm khắc mới đúng, đâu biết được, hắn đã tỉ mỉ dạy nhiều năm, không ngờ vẫn là đồ đần ngay cả Thiết Quan Âm cùng Phổ Nhĩ đều không phân biệt được.
Dĩ nhiên Thượng Quan Phong Vũ không biết, đồ uống ở hiện đại rất nhiều, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có cái gì đặc biệt thích, dần dà, tự nhiên là không thèm để ý.
“Khách quan, hoành thánh các vị cần.” Lão bản nương cười ha ha bưng lên năm bát hoành thánh, sau đó xoay người đi giúp lão bản chiếu cố trà liêu. Thượng Quan Phong Vũ cũng không giáo huấn đệ đệ mình nữa, chạy nửa ngày đường cũng có hơi đói bụng. Đưa tay cầm lấy đũa, đang muốn đi ăn, bỗng nhiên nghe bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy nói: “Bát ca, huynh muốn ăn gì đó ngon hơn hoành thánh không?”
Thượng Quan Phong Vũ dừng tay cầm đũa, ba người còn lại cũng dừng đũa lại, trình độ của Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ đã gặp qua, nếu Thượng Quan Thiện Thủy hỏi như vậy, kia nhất định là có thể làm cho hỗn độn trở thành món ăn ngon, có đồ ăn ngon đang chờ, ai còn nguyện ý ăn mấy thứ bình thường này?
“Bát ca, trong cái bọc của đệ có vò canh chua, huynh lấy một ít canh chua lại đây, đệ chuẩn bị cho huynh đồ ăn ngon.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt, liếc liếc gói đồ trên lưng ngựa.
Thượng Quan Phong Vũ nhanh chóng gật đầu: “Được, chờ ta.” Nói xong đứng dậy, đi ra bên ngoài lấy đồ.
“Bát ca, huynh chậm rãi lấy a.” Cười xấu xa một chút, Thượng Quan Thiện Thủy bưng ớt cùng giấm chua trên bàn, đổ một mớ to vào bát Thượng Quan Phong Vũ, ai bảo lúc nãy nói mình ngu ngốc, hanh hanh, Thượng Quan Thiện Thủy hắn cũng không phải dễ khi dễ. Đổ xong rồi còn phải trộn đều đều chút, tranh thủ liếc mắt nhìn Thượng Quan Phong Vũ.
Làm xong ngẩng đầu liền nhìn thấy ba người khác đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn lập tức căng ra, cằm hất hất mấy cái bát trên bàn: “Mau ăn nhanh a.”
Không đợi ba người kia kịp phản ứng, hắn liền dẫn đầu gắp một miếng hoành thánh nhét vào miệng. Nhai nhai nuốt xuống, còn không có thưởng ra hương vị hoành thánh cũng cảm giác được không bình thường, ánh mắt quét thấy ba người khác đều sắp động đũa, nhanh chóng ra tay, chụp lại đũa của Hạ An Ca: “Không thể ăn!”
|
“Cửu nhi ngươi làm sao vậy?” Hạ An Ca giật mình, quay đầu liền nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy bên cạnh hắn mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay chống trên bàn. Môi phát tím, khóe miệng có máu loãng màu đen tràn ra, như vậy, đúng là trúng kịch độc.
Một tiếng kêu này, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ lập tức phản ứng, Thượng Quan Phi Trần cấp tốc đứng dậy, vòng qua cái bàn đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm vào trong ngực, mà Thượng Quan Phong Vũ cũng mang theo kiếm xông tới.
Lúc này, không chỉ riêng Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ phản ứng, ngay cả đám người đang dùng cơm trong trà liêu, còn có cả nhà lão bản, đều có phản ứng.
Những người đó, từ dưới mặt bàn mặt rút ra vũ khí của mình, quay đầu liền bổ nhào tới Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn. Thượng Quan Phi Trần tạm thời là không có thời gian ngăn cản, hắn đang lục tìm thuốc trong túi càn khôn bên hông Thượng Quan Thiện Thủy, nguyên bản thân thể Thượng Quan Thiện Thủy cũng không phải tốt lắm, để hắn có thể an toàn hành tẩu giang hồ, trong nhà tốn không ít sức, cái gì bổ khí bổ máu, cái gì giải độc, cái gì cầm máu sinh cơ, loạn thất bát tao, nhưng phàm là có thể nghĩ đến, trên cơ bản đều chuẩn bị một bình lớn.
Chỉ chốc lát sau Thượng Quan Phi Trần tìm ra giải độc đan, cũng không quản nhiều ít, mở nắp lọ cầm ra một bó to nhét vào trong miệng Thượng Quan Thiện Thủy. Mắt thấy Thượng Quan Thiện Thủy ngay cả nuốt thuốc đều làm không xong, Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng đầu đầy đổ mồ hôi, chỉ nghe thấy Hạ An Ca bên cạnh lên tiếng: “Ta tới.” Nói xong cũng đỡ lấy Thượng Quan Thiện Thủy trong lòng Thượng Quan Phi Trần kéo vào lòng mình, sau đó cúi đầu, ở dưới ánh amwts kinh ngạc đến ngay người của Thượng Quan Phi Trần, dùng đầu lưỡi tách môi Thượng Quan Thiện Thủy ra, đem từng viên thuốc nhất nhất đưa vào cổ họng Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Phi Trần đang muốn ngăn cản, bên kia Thượng Quan Phong Vũ không ngăn cản được, liền có một người nhào tới bọn hắn bên này. Thượng Quan Phi Trần cũng chẳng quan tâm chuyện khác, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm chống lại kẻ xông lên.
Mà tại chỗ, Hạ An Ca ngẩng đầu, đưa tay vuốt vuốt cổ Thượng Quan Thiện Thủy, làm Thượng Quan Thiện Thủy nuốt đan dược xuống. Sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy vẫn tái nhợt, nhưng là đã ngừng thổ huyết. Thế nhưng điều này cũng không thể làm Hạ An Ca an tâm, bởi vì đôi mắt Thượng Quan Thiện Thủy, cũng đã nhắm lại.
“Cửu nhi cửu nhi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nhất định không có chuyện gì đúng hay không?” Một bên hốt ha hốt hoảng xem xét lên các loại dược hoàn, thấy thứ hữu dụng liền nhét vào trong miệng Thượng Quan Thiện Thủy, một bên thì thào thấp giọng lầm bầm. Hạ An Ca cảm thấy được, trái tim mình giống như đã còn không thuộc về mình, khống chế không nổi cấp tốc nhảy lên, thanh âm lớn đến mức hắn đều có thể nghe thấy, giống như là gõ trống, từng tiếng từng tiếng vang lên bên tai, thậm chí khiến hắn không thể chuyên tâm bắt mạch cho Thượng Quan Thiện Thủy.
Hắn cũng nói không rõ trong đáy lòng là mùi vị gì, nhưng là hắn biết, có một loại cảm xúc sợ hãi.
Hắn đường đường là Long cửu tử, sống mấy trăm năm, lại có loại cảm giác sợ hãi này? Một mặt không thể tin tưởng, rồi lại không tự chủ được mà sợ hãi, thậm chí Hạ An Ca cảm thấy được, nếu Thượng Quan Thiện Thủy cứ như vậy chết đi, hắn nhất định sẽ cho tất cả mọi người chôn cùng, bất luận là ai, muốn thương tổn Thượng Quan Thiện Thủy, tất cả phải xuống địa ngục.
“Cửu nhi, cửu nhi, mau tỉnh lại a.” Hạ An Ca một bên sốt ruột, một bên thầm hận, khi mình lịch kiếp, vì sao lại phải dùng thân thể con người? Lúc này, chỉ cần bẩn thân hắn ở đây, chỉ cần một giọt máu, có thể làm Thượng Quan Thiện Thủy bình yên vô sự. Hoặc là, chỉ cần một viên tiên đan, đều có thể làm Thượng Quan Thiện Thủy tỉnh lại.
Bên này Hạ An Ca ôm Thượng Quan Thiện Thủy sốt ruột, bên kia Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ với Lâm Chí Bình đều đang chém giết thích khách, không có ai phát hiện, một ấn ký hình tim màu đỏ, xuất hiện sau lưng Hạ An ca, sau đó chậm rãi chìm vào thân thể hắn.
“Mau giao ra giải dược, bằng không ta cho các ngươi muốn sống không được!” Dưới cơn thịnh nộ, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ phát huy siêu cường, lại có thể trong một nén nhang thời gian, đã đánh bật đám thích khách, Thượng Quan Phi Trần lấy ra đạn tín hiệu ném lên không trung, mà Thượng Quan Phong Vũ lại sử dụng kiếm chỉ vào thích khách, mắt đỏ hồng nghiến răng nghiến lợi đòi giải dược.
Lần này, vì phòng ngừa thích khách cắn răng tự sát, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn đều có chuẩn bị trước, bóp nát cằm chúng, có thể mơ mơ hồ hồ nói chuyện, lại không thể đem độc dược trong miệng nuốt vào.
|
Chương 57 – Kịch độc khó giải
–
Nguyên bản trà liêu này cách Xuân Thành không xa, cho nên Thượng Quan Phi trần vừa phát ra đạn tín hiệu, không đến nửa canh giờ, người Thượng Quan gia trong Xuân Thành đã chạy tới.
Đi đầu chính là quản sự quản lý sản nghiệp Thượng Quan gia trong thành, phi thân xuống ngựa, cẩn thận đánh giá mấy người, có chút không xác định nam nhân cầm kiếm giống như Tu La kia không phải là người vừa rồi phát đạn tín hiệu.
“Các hạ chính là thất thiếu gia?” Tiến lên một bước ôm quyền hỏi, thanh âm quản sự trầm ổn khiến Thượng Quan Phi Trần đang nhìn chằm chằm vào thích khách hoàn hồn.
Đồng dạng đánh giá một phen vị quản sự kia, khoảng hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn thật là tinh minh kiền luyện (khôn khéo giàu kinh nghiệm). “Ta là Thượng Quan Phi Trần, đây là bát đệ ta, các ngươi có mang đại phu đến chứ?” Thượng Quan Phi Trần gật đầu thừa nhận thân phận của mình, ánh mắt thẳng quét này lên đám người quản sự mang đến, hiện tại hắn chỉ thầm nghĩ phải làm cho cửu đệ tỉnh lại, còn những thứ khác, tạm thời không đếm xỉa tới.
“Ách…” Quản sự lặng đi một chút, hắn vừa thấy đạn tín hiệu liền nhanh chóng chạy được, làm sao biết cần đại phu.
Thượng Quan Phi Trần vừa nhìn vẻ mặt của quản sự liền hiểu rõ, trầm giọng phân phó: “Mang đám thích khách này về, phái người thỉnh hết toàn bộ đại phu ở Xuân Thành đến Thượng Quan gia.” Nói xong, quay đầu lại nhìn Hạ An Ca, lúc những người kia tới thì Hạ An Ca cũng đã hoàn hồn, ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào trong ngực nói với Thượng Quan Phi Trần: “Ta sẽ ôm hảo hắn.”
Kia quản sự không nghĩ mang theo đại phu, dĩ nhiên cũng không mang xe ngựa, đoàn người đều là kỵ mã tới được, hiện tại Thượng Quan Thiện Thủy dĩ nhiên không thể nào một mình cưỡi ngựa, cho nên cần có một người ôm mới được. Thượng Quan Phi Trần cũng không phản đối, dù sao trên người hắn và Thượng Quan Phong Vũ đều là mùi máu tươi, vạn nhất có ảnh hưởng đến độc dược trong người Thượng Quan Thiện Thủy, vậy kết quả sẽ tệ hơn. Cho nên, chỉ có thể chấp nhận cách làm của Hạ An Ca.
Nhóm người quản sự mang đến đem cột hai tên thích khách vào cùng nhau, sau đó ném lên lưng ngựa. Những người còn lại, tự nhiên là cần phải cưỡi chung một con ngựa.
Thấy hết thảy đều thu thập xong, đoàn người nhanh chóng chạy về phía Xuân Thành. Quản sự đã cho hai người về trước phân phó hạ nhân Thượng Quan gia chuẩn bị tốt phòng cùng nước ấm, người kia còn lại là đi mời đại phu.
Thượng Quan Phi Trần bọn hắn tới biệt viện Thượng Quan gia, phòng đã sớm chuẩn bị xong, Hạ An Ca ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào, cẩn thận đặt xuống giường, nghiêng người tránh chỗ cho đại phu phía sau: “Đại phu, ngươi mau nhìn xem, Cửu nhi trúng loại độc gì? Làm sao để giải độc?”
“Đừng vội đừng vội, trước hết để cho lão phu bắt mạch cái đã.” Đặt hòm thuốc xuống bàn, lão đại phu bước lại kiểm tra Thượng Quan Thiện Thủy. Trước tiên xốc lên mí mắt nhìn một cái, sau đó mới đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay Thượng Quan Thiện Thủy bắt đầu bắt mạch, đang lúc mọi người lòng như lửa đốt đứng bên chờ đợi, một lúc lâu lão đại phu mới thu hồi tay, thở dài một hơi đi qua bên cạnh.
“Đại phu, tiểu cửu nhà ta thế nào?” Thượng Quan Phi Trần lắc mình liền đứng trước mặt lão đại phu, bắt lấyống tay áo đại phu, vừa rồi đại phu thở dài một hơi kia là có ý gì? Chẳng lẽ… Thượng Quan Phi Trần thật không dám nghĩ tiếp, vạn nhất là thật…
“Vị công tử này trước kia có phải đã từng trúng độc?” Cũng không trách cứ Thượng Quan Phi Trần thất lễ, lão đại phu đến mở một tờ giấy trên bàn, bên dược đồng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bắt đầu mài mực.
“Đúng vậy, nhưng mấy năm nay đều hảo hảo, cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, sự tình phát sinh năm đó tuy rằng hắn vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã đến tuổi ghi nhớ mọi việc, chuyện cửu đệ bị trúng độc từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, cũng vẫn biết một chút, chẳng qua mấy năm nay thân thể tiểu cửu tuy rằng yếu chút, nhưng vẫn xem như khỏe mạnh, nên hắn vẫn cho rằng độc trên người tiểu cửu đã được giải trừ.
“Năm đó nhất định là có cao nhân xem qua cho vị công tử kia, trúng độc trong bụng mẹ, nguyên vốn là không sống được vài năm, vị cao nhân kia đại khái cũng chỉ có thể đem độc tố áp xuống, vẫn chưa giải trừ toàn bộ độc.” Lão đại phu là thầy thuốc tốt nhất Xuân Thành, cũng chỉ có thể nhìn ra Thượng Quan Thiện Thủy trúng độc trong thai, ngay cả áp chế đều làm không được, trong tình thế hiện tại, nếu thật muốn bảo trụ mạng công tử kia, cũng chỉ có thể đi tìm vị cao nhân ấy.
“Lão phu mở phương thuốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trụ mạng công tử này trong mười ngày, về phần sau đó, thứ cho lão phu bất lực.” Vừa nói, lão đại phu viết phương thuốc xuống tờ giấy Tuyên Thành, viết xong đưa cho Thượng Quan Phi Trần. Sau đó liền mang theo dược đồng của mình đi ra cửa, chẩn kim tự nhiên sẽ có người đưa trở về.
Người của quản sự không chỉ mời một đại phu đến, lão đại phu kia đi rồi, Thượng Quan Phong Vũ lại lôi kéo một đại phu khác vào bắt mạch cho Thượng Quan Thiện Thủy, nhưng những người đó, hoặc là là chẩn không được, hoặc là cũng nói giống như lão đại phu, còn phương thuốc, chỉ có một người viết phương thuốc giống như lão đại phu, còn lại ngay cả phương thuốc cũng chưa mở đã đi.
“Không có, cửu nhi nhất định không có chuyện gì.” Hạ An Ca lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra bên ngoài, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cũng không còn quản hắn, hai người sầu mi khổ kiếm ngồi bên giường Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ biện pháp.
“Thượng Quan thất ca, Phong Vũ, các ngươi đừng có gấp a, nếu lão đại phu kia nói độc trong cơ thể Thiện Thủy lúc trước là được một cao nhân áp chế, vậy bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được vị cao nhân đó mới được a, không phải còn có mười ngày sao? Chúng ta nhất định có thể tìm ra. Thiện Thủy cát nhân tất có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Lâm Chí Bình đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Phong Vũ nói, vừa rồi tuy rằng bị không để ý tới nửa ngày, nhưng là hắn rất hiểu, ấu đệ mình thương yêu nhất đã xảy ra chuyện, làm sao còn có tâm tư chiêu đãi khách nhân.
|