Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 53 – Cổ vũ một phen
—
Lâm Chí Bình nhìn mấy người Thượng Quan Phong Vũ, thấy bọn họ đều là một bộ mê mang, đành phải lại bắt đầu giải thích: “Sàn đấu nơi này cũng giống như võ đài, người có thể trụ đến cuối cùng mới được xưng là đả chủ, đươc treo tên trong một tháng, trong vòng một tháng, cũng sẽ chấp nhận người khiêu chiến, khiêu chiến thành công, đả chủ liền thay người.”
“Kia cùng đống thẻ này có quan hệ gì?” Thượng Quan Phong Vũ nhặt một tấm thẻ tò mò hỏi, thị giả nơi này đều có thái độ rất tốt, thấy Thượng Quan Phong Vũ bọn hắn tạm thời chưa quyết định cũng không nóng nảy, đứng ở một bên lẳng lặng chờ.
“Mỗi một lần đánh lôi đài, đều là có thể đặt cược, tùy tiện ngươi muốn cược nhiều ít, không khác mấy với việc đặt tài xỉu trong đổ trưởng.” Khinh bỉ nhìn Thượng Quan Phong Vũ, Lâm Chí Bình thật muốn hỏi hỏi cái người này, chẳng lẽ chưa từng đi sòng bạc sao? Loại đổ pháp cơ bản nhất này mà cũng không biết.
Thượng Quan Phong Vũ tỉnh ngộ: “Hóa ra mấy thẻ trúc này chính là dùng để đặt cược a. Tốt lắm, cho ta…” Đang muốn nói cho ta đổi một phen, chợt nhớ tới đến đệ đệ của mình còn ngồi một bên, ho nhẹ một tiếng đem lời còn lại nuốt vào trong bụng, hai mắt len lén nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, thấy Thượng Quan Thiện Thủy đang nghiên cứu điểm tâm trên bàn, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Khóe miệng Lâm Chí Bình giật một cái, ta xin ngươi, Thượng Quan Thiện Thủy đã mười hai tuổi rồi có được không? Lâm Chí Bình hắn đây, lúc mười hai tuổi không chỉ là đánh bạc, ngay cả kỹ viện cũng đã đi qua. Cả cái nhà này sao lại đem Thượng Quan Thiện Thủy trở thành tiểu hài tử năm sáu tuổi tiểu chứ? Bất quá Lâm Chí Bình cũng phải thừa nhận, trong lòng vẫn có một chút chua xót cùng ghen tị.
“Bát ca, không phải huynh muốn đổi trù mã sao? Đổi cho đệ một chút đi.” Ngay khi Thượng Quan Phong Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị phẩy lui tên tiểu tư, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn không nói chuyện bỗng nhiên cười ~ híp mắt ~ híp mắt quay đầu lại, kéo kéo ống tay áo Thượng Quan Phong Vũ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói rất là đáng yêu, thiếu chút nữa làm Thượng Quan Phong Vũ một hơi nghẹn chết.
“Cái kia tiểu cửu a, đệ vẫn còn nhỏ…” Thượng Quan Phong Vũ lưỡng lự một chút, vẫn là không dám đáp ứng, ảnh hưởng thất ca xây dựng rất nặng a.
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, kiếp trước ta đã nghe nói qua, sàn đấu ngầm nha, không có đánh bạc mới là lạ. Nhưng điều này không thể nói với Thượng Quan Phong Vũ, con người chuyển chuyển, cười ha ha nói: “Bát ca a, chúng ta là đến xem luận võ, không phải huynh nói võ công đệ quá kém sao? Đợi lát nữa chúng ta phải nhìn kỹ lôi đài này, thấy tốt thì cược, coi như là một loại rèn luyện thôi.”
“Đánh bạc làm sao có xem như rèn luyện chứ?” Thượng Quan phong Vũ khá thẳng thắn, vẫn tương đối dễ lừa. Cho nên Thượng Quan Thiện Thủy xắn tay áo lên bắt đầu lừa gạt: “Tại sao không thể rèn luyện chứ? Có thể rèn luyện nhãn lực nha, nếu như đặt cược một phen, đệ nhất định sẽ càng nghiêm túc xem hơn, một hồi thua đệ nhất định sẽ càng cẩn thận phân tích trận tiếp theo, huynh nói có rèn luyện không?”
Ngây ngô gật đầu: “Ân, nói rất có đạo lý, bất quá thất ca nói không thể để cho để bài bạc, cho nên đệ đừng nghĩ đến nữa.” Tâm nhãn của Thượng Quan Phong Vũ mặc dù thẳng tắp, nhưng tuyệt đối cũng không phải ngốc, huống chi tính cách tiểu đệ nhà mình, hắn đã lĩnh giáo từ nhỏ đến lớn, chủ yếu là lời Thượng Quan Thiện Thủy nói, cần phải nhẩm lại hai lần mới có thể hiểu được phần nào ẩn ý bên trong.
Bị cự tuyệt, Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, nhìn qua rất chi là ai oán, Hạ An Ca không đành lòng, nhanh chóng xáp lại gần dỗ dành: “Cửu nhi, nếu không như vậy đi, ta đổi chút trù mã, đợi lát nữa ngươi nói mua người nào ta sẽ mua người đó, được không?”
Cứ như vậy, cũng không tính là Thượng Quan Thiện Thủy đánh bạc, đồng thời cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn.
Có vẻ rất hài lòng với đề nghị của Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy nỗ lực duỗi thẳng tay vỗ vỗ vai Hạ An Ca: “Hảo, An Ca, quả nhiên ngươi là tốt nhất.” Nói xong còn liếc liếc Thượng Quan Phong Vũ, kia ý tứ, rõ rành rành cả rồi, bát ca ngươi thật không có tốt.
Thượng Quan Phong Vũ nước mắt tuôn trào, lời của thất ca chúng ta, ngươi có thể phản bác sao?
Rụt cổ lại, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu, thất ca bây giờ là cường đại nhất, bây giờ trong núi không có lão hổ thôi.
“Cửu nhi, hai người kia ngươi muốn cược ai?” Hạ An Ca đổi trù mã xong trở lại, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy thân thiết hỏi, Lâm Chí Bình là đã sớm đổi tốt lắm, giờ phút này cũng ghé vào trên bệ cửa nhìn xuống xem. Thượng Quan Thiện Thủy cũng xáp qua nhìn xuống.
Phía dưới là một đại sảnh, chia làm hai tầng, một tầng thấp hơn, bên trong bày đầy bàn ghế, một ít người ăn mặc bình thường ngồi bên cạnh cái bàn, giờ phút này đang ồn ào thương lượng nên đặt cược vào ai. Có tiểu tư không ngừng ở đi tới đi lui, phụ trách thống kê trù mã phát trù mã. Tầng trên là một đài cao, giờ phút này có hai người đang đứng, là người đánh trận lôi đài này.
Một đại hán, cao lớn như thiết tháp, thời tiết đầu xuân vẫn tương đối lạnh, thế nhưng hắn lại để cánh tay lộ ra ngoài, cơ thể một từng khối từng khối, nhìn qua rất là mạnh mẽ. Cùng người này so sánh, người kia có vẻ hơi nhỏ yếu, chỉ cao đến vai đại hán, mặc một thân y phục màu đen, trên đài như được chụp trong một cái lồng, bao vây nghiêm nghiêm thực thực.
“Đại hán kia tên là Thiết Tháp, là đả thủ đứng hàng thứ ba trong võ trường, lấy khí lực nổi danh, cái người gầy gầy kia chính là đến khiêu chiến lôi đài, mới thấy hôm nay.” Lâm Chí Bình nhận thấy ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy hướng xuống dưới đài, liền ở một bên giải thích cho hắn: “Bất quá, có thể được chọn vào lôi đài cũng chẳng có mấy người, cho nên chúng ta cũng không thể nhìn ra ai mạnh ai yếu.”
Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thiện Thủy ngoắc tay, gọi Hạ An Ca lại đây, chỉ vào cái người nhỏ gầy kia, nói: “An Ca, chúng ta mua người kia.”
“Cửu thiếu gia…” Lâm Chí Bình do dự kêu một tiếng, theo ý hắn, Thiết Tháp vẫn an toàn hơn một chút, dù sao cũng bài danh đệ tam ở trong tràng, mà người áo đen kia lại chưa từng gặp qua, ai biết trình độ như thế nào, Thượng Quan Thiện Thủy đặt cược vào gã thì có hơi mạo hiểm. Chẳng qua, hắn nói không nhanh bằng động tác Hạ An Ca, hắn mới vừa nói ra ba chữ, bên kia Hạ An Ca đã đưa trù mã cho tên tiểu tư bên cạnh.
Thượng Quan Thiện Thủy ngửa mặt nhìn Lâm Chí Bình, cười cười nói: “Lâm đại ca không cần lo lắng, An Ca rất có tiền.”
Lâm Chí Bình che mặt, quả nhiên là người Thượng Quan gia a, có tiền chính là xài như thế này đây. Lâm Chí Bình hoa hoa lệ lệ bỏ qua hai chữ An Ca, bất quá Hạ An Ca ở bên cạnh tỉ mỉ suy tư một chút, sờ sờ cằm gật đầu mỉm cười, ân, quả nhiên là chỉ có mình có thể nuôi sống được người khác.
Thượng Quan Phong Vũ ở bên cạnh ngồi một lát, thấy ba người kia ghé vào bên cửa sổ xem đánh lôi đài, hắn cũng chậm rì rì gom qua, trù mã chẳng hạn, dù sao cũng là Hạ An Ca mua, nếu như bị thất ca biết, cứ nói Hạ An Ca đánh bạc là được rồi, dù sao thất ca chắc sẽ không trách cứ Hạ An Ca.
|
Bốn người bọn hắn vừa mới cược xong, hai người trên đài cũng đã bắt đầu đấu. Một cái thắng ở khí lực lớn, một cái ỷ vào thân mình linh hoạt, ngay từ đầu thật đúng là không nhìn ra ai mạnh hơn ai. Đặt cược cũng không nhất định chỉ được đặt trước khi đánh, giữa chừng cũng có thể đặt, chẳng qua lúc đó tỉ lệ đặt cược không còn giống với lúc đầu. Sau khi luận võ bắt đầu, ngoài đài đấu đốt một nén nhang, trong vòng một nén nhang, có thể đăt cược, sau một nén nhang, thật ngượng ngùng, ngài làm khán giả đi.
Mặc dù mới vừa mở màn, nhưng là bởi vì Thiết Tháp là đả thủ bài danh đệ tam, cho nên trận lôi đài này cũng rất kịch liệt. Lúc đầu Thiết Tháp biểu hiện vẫn tương đối chiếm thượng phong, có thể xách hắc y nhân lên xoay vài vòng. Nhưng sau đó, hắc y nhân nhỏ gầy thân hình nhẹ nhàng, chuyển động vòng quanh Thiết Tháp, không cho Thiết Tháp bắt được mình, hắn lại có thể tùy thời bắt lấy cơ hội đánh lén hai cái.
Như vậy tuy rằng tốn thời gian, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, một lúc sau Thiết Tháp đã thở hồng hộc. Hắc y nhân kia tuy rằng thoạt nhìn khí lực không mạnh, nhưng so với Thiết Tháp thì ít tốn sức hơn, lúc này, thắng bại cũng sắp phân.
Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt muốn trù mã mình thắng được, còn chưa có quay đầu, liền nhìn thấy trên trận tình thế thay đổi, Thiết Tháp thở hổn hển, không biết vừa chuyển động như thế nào, liền đưa tay túm lấy hai chân hắc y nhân, sau đó cánh tay dùng sức, tốt lắm, hắc y nhân bay ra ngoài. Theo quy cũ đả lôi đài, rơi khỏi lôi đài thì tính là thua. Rất rõ ràng, hắc y nhân đã không còn cơ hội.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiết Tháp trong chốc lát đã từ tuyệt địa xông ra chém giết, Thượng Quan Thiện Thủy rất là uể oải: “Ai, hắc y nhân kia thật không cẩn thận.”
“Cửu nhi, kỳ thật thực lực của người đó ngay từ đầu đã không phải tốt lắm.” Hạ An Ca sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, nói: “Trong trường hợp này, lôi đài luôn cần có chút cảnh dạo đầu cho mọi người xem, nếu ngay từ đầu đã ném người xuống, vậy còn có gì để xem nữa?”
Cho nên, ngay từ đầu, Thiết Tháp kia là đang giả bộ. Hơn nữa, loại xuất kì bất ý (hành động mà người không thể ngờ tới), sẽ làm rất nhiều người cược nhầm, đến lúc đó, nhất định là sòng bạc thu lợi. Một chút thủ đoạn này, Hạ An Ca không nhìn ở trong mắt.
“Nguyên lai là như vậy a, bất quá, sao ngươi lại không nói ngay từ đầu?” Tà nhãn liếc Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy rất bất mãn, chẳng lẽ ngươi ra bạc ta cũng không cần đau lòng sao?
Xấu hổ cười một chút, trộm nhìn lướt qua Thượng Quan Phong Vũ, nếu không phải Thượng Quan Thiện Thủy nói cần nghiên cứu võ công của người trên đài, Thượng Quan Phong Vũ cũng sẽ không ngăn cản Hạ An Ca nói cho Thượng Quan Thiện Thủy biết. Thượng Quan Thiện Thủy vừa nhìn cũng biết là ai phá rối, im lặng ngồi xuống, không có biện pháp, ai bảo mình mở miệng trước đâu.
Kế tiếp lại có hai người ra sân, Thượng Quan Thiện Thủy liền không thể không hảo hảo nhìn một cái, tùy ý mua thì không được, bạc không thể tiêu phí oan uổng như thế.
Bốn người này ở đây, uống trà ăn bánh, đặt cược xem luận võ. Ngay từ đầu là không có ý gì, nhưng dần dần lại cảm thấy hứng thú. Vì muốn chứng minh mình đúng, mấy người còn muốn tranh luận với nhau một phen. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn chơi đùa cực tận hứng, quan hệ cùng Lâm Chí Bình cũng gần gũi không ít.
Nhất là Thượng Quan Phong Vũ, sắp chia tay còn lôi kéo Lâm Chí Bình hẹn nhau sáng mai gặp nhau ở Đệ Nhất Lâu, sau đó lại đi ra ngoài chơi tiếp. Thượng Quan Thiện Thủy đã sớm mệt mỏi, tựa vào trên người Hạ An Ca ngáp dài ngáp ngắn, đi theo bát ca lưu luyến không rời chia tay Lâm Chí Bình, chạy về Đệ Nhất Lâu.
—-
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 54 – Khó rời bằng hữu
–
Bởi vì đầu tối chơi quá lâu, cho nên khi lên giường đã qua nửa đêm, lúc ba người bọn hắn rời giường, chỗ ở của ba người là gần sát nhau, Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca tuy rằng thức dậy muộn, nhưng là thói quen nhiều năm vẫn không sửa được, rửa mặt xong liền mang theo vũ khí ở trong sân tập luyện. Hai người luyện kiếm xong mới gõ cửa phòng Thượng Quan Thiện Thủy.
“Tiểu cửu tiểu cửu, mau mau rời giường, mặt trời đã chiếu đến mông rồi.” Thượng Quan Phong Vũ như một con gấu phác lại, liền úp sấp trên giường Thượng Quan Thiện Thủy, may là hắn còn có một chút đúng mực, biết thân thể nhỏ bé của đệ đệ nhà mình không thể ứng phó được một cú nhào xuống, cho nên, vị trí gục xuống là ở bên người Thượng Quan Thiện Thủy. Đưa tay bóp bóp mũi Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ cười vô cùng gian trá.
Thượng Quan Thiện Thủy đẩy tay Thượng Quan Phong Vũ ra, kéo chăn lên cao cọ cọ hai cái, bọ dạng cực kì đáng yêu, khiến Hạ An Ca đứng bên cạnh cũng nhịn không được nữa tiến lên nhéo nhéo mũi Thượng Quan Thiện Thủy. Này xem, dù Thượng Quan Thiện Thủy không muốn rời giường cũng không thể không ngồi dậy, cảm giác bị bóp mũi thật chẳng tốt chút nào.
“Sao các ngươi dậy sớm như thế a.” Mở to mắt đánh cái ngáp, bộ dạng uể oải giống như là một con mèo nhỏ đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy tâm ngứa, muốn tiến lên sờ hai cái. Hạ An Ca là tâm tùy ý động, khóe miệng cong lên, ra tay như điện, mục tiêu — là hai gò má non nớt mềm mại hồng nhạt làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.
“An Ca, ngươi làm cái gì?” Thượng Quan Thiện Thủy kinh ngạc túm lại cái tay Hạ An Ca rờ qua rờ lại trên mặt mình, vừa rồi Hạ An Ca làm được gọi là gì? Đỏ mặt lên, Thượng Quan Thiện Thủy tự khinh bỉ chính mình, Hạ An Ca là một cái tiểu thí hài mười lăm tuổi, biết cái gì gọi là trêu chọc sao? Thượng Quan Thiện Thủy lừa mình dối người giờ phút này hoàn toàn quên mất, ở thời cổ đại, tiểu thí hài mười lăm tuổi cũng đã có năng lực kết hôn sinh con.
Hạ An Ca dường như không có việc gì thu tay về, đặt ra sau lưng, hai ngón tay chà xát chà xát, như là đang hồi tưởng lại xúc giác vừa rồi, trên mặt nửa điểm dao động đều không có, trấn định trả lời: “Bị dính bẩn.”
Thượng Quan Phong Vũ nghiêng đầu, kỳ quái, trên mặt tiểu cửu bị dính bẩn sao? Vừa rồi sao mình không thấy? Còn có, mặt tiểu cửu sao lại biến đỏ như thế? Chẳng lẽ là thời tiết quá nóng?
Thượng Quan Phong Vũ nghi hoặc không ai phản ứng, Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy đã ngồi dậy, ôm y phục ở một bên qua, giúp hắn mặc vào. Sau đó là múc nước rửa mặt, đưa bàn chải đánh răng đưa khăn mặt, chải tóc mang trâm gài tóc, hầu hạ ân cần nhiệt tình, ngay cảThượng Quan Phong Vũ đứng một bên nhìn đều tự cảm thấy không bằng. Tiểu cửu nhà hắn, mặc dù là bị nuông chiều đến lớn, nhưng chuyện nên biết làm vẫn là biết làm, không nghĩ đến cái cửu hoàng tử này so với tiểu cửu càng tôn quý, lại cũng có thể đem chuyện này làm thuần thục không bới ra được một lỗi sai.
“Thất ca đâu?” Thu thập xong, Thượng Quan Thiện Thủy đứng ở trong viện duỗi duỗi lưng mỏi nhừ, lúc này mới nhớ tới hình như mình không có thấy thất ca.
“Thất ca mang theo Tào đại trù đi nói chuyện làm ăn.” Thượng Quan Phong Vũ bĩu môi, nhìn cửa viện nhíu mày: “Lâm Chí Bình không phải nói sáng sớm sẽ tới tìm chúng ta sao? Vì sao bây giờ còn chưa có tới?”
“Bát ca, nói không chừng là có chuyện chậm trễ, huynh tìm tiểu nhị đến Lâm gia nhìn xem không phải được rồi sao?” Thượng Quan Thiện Thủy đi đến trong viện tử, trên bàn đá đã đặt nước trà, đoán chừng là lúc Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca đi ra luyện kiếm thì tiểu nhị đến bày lên. Cầm bình trà rót một chén, đang chuẩn bị uống hết lại bị Hạ An Ca ngăn cản: “Trà đã nguội, uống như vậy không tốt cho thân thể, chờ chút, ta đi xách bình trà nóng cho ngươi.”
Nói xong, liền mang theo bình trà đi về hướng Đệ Nhất Lâu, viện tử này của bọn hắn không có phòng bếp. Vì viện tử này thuộc về Đệ Nhất Lâu, cho nên ăn cơm uống trà chẳng hạn, đều là cần chiếu cố sinh ý Đệ Nhất Lâu bên kia, đương nhiên không có khả năng lưu cho bọn hắn một phòng bếp nhỏ để bọn nó tự nấu cơm ăn. Hạ An Ca xoay người ra ngoài, Thượng Quan Phong Vũ cũng kêu một cái tiểu nhị đến, cho chút bạc vụn để người ta chạy vặt cho mình.
Thượng Quan Thiện Thủy ngồi bên bàn nâng cằm lên nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, có phải huynh rất thích Lâm Chí Bình hay không?”
“Ừ, Lâm Chí Bình rất có ý tứ.” Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy. Lúc mới vừa nhìn thấy Lâm Chí Bình, Thượng Quan Phong Vũ cũng đã cảm thấy được Lâm Chí Bình là người tốt, ở nhà cha không thương nương không yêu, còn có thể sống tiêu sái tùy ý, ánh mắt trong suốt, tâm tư thuần thiện, không hề có nửa điểm ghen tỵ đại ca mình, người tốt như vậy rất ít thấy. Nhất là loại ở bên trong các đại gia tộc, dạng người như Lâm Chí Bình tuyệt đối là hiếm thấy.
“Bát ca, nếu không huynh suy nghĩ một chút cứu Lâm Chí Bình ra khỏi Lâm gia nước sôi lửa bỏng kia?” Tốc độ Hạ An Ca thật là nhanh, Thượng Quan Thiện Thủy mới vừa cùng Thượng Quan Phong Vũ nói nói mấy câu, hắn đã mang theo một bình trà nóng trở lại. Rót đầy chén trà cho hai người, đặt hộp thức ăn mang theo lên bàn, bày ra.
“Thế nào, bát ca muốn mang Lâm Chí Bình đi a?” Nhướng mi, Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Phong Vũ, mấy ngày trước, xưng hô của Hạ An Ca với Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ đã thay đổi, bởi vì Thượng Quan Phi Trần bọn hắn đã quyết định tốt, cho nên cũng không bài xích xưng hô như thế. Thời gian dài, chẳng còn ai để ý nữa.
“Lần trước không phải Cửu nhi nói Lâm gia đại thiếu gia kia sống không được bao lâu sao? Lâm gia chỉ có giá hai cái thiếu gia, nếu Lâm đại thiếu chết, gia sản Lâm gia chẳng hạn, không phải cần Lâm nhị thiếu kế thừa sao?” Cứ như vậy, coi như Lâm nhị thiếu là cặn bã trong các loại cặn bã, Lâm gia cũng sẽ không thả Lâm nhị thiếu rời đi.
|
Thượng Quan Phong Vũ cũng nghĩ đến chuyện này, nhất thời trở nên uể oải, nhìn thấy Hạ An ca lấy điểm tâm tra khỏi hộp, hữu khí vô lực đưa tay lấy một khối nhét vào miệng: “Quên đi, trước đừng nghĩ đến, hai ngày nữa chúng ta mới có thể rời Lâm Đô.” Khó khăn lắm mới kiếm được một bằng hữu vừa ý, chẳng lẽ cứ như vậy tách ra? Sau này muốn gặp lại cũng khó khăn a.
“Điểm tâm này, thật khó ăn.” Ngẫm lại cảm giác mình phải chia tay người bằng hữu tốt vừa quen biết, tâm tình Thượng Quan Phong Vũ thật không tốt, ném nửa khối điểm tâm ăn dở xuống, quay đầu trông mong nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi a, từ sáng đến giờ ta vẫn chưa ăn sáng đâu.”
Thượng Quan Thiện Thủy ăn một khối điểm tâm, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời: “Đã sắp trưa rồi, huynh đợi lát nữa, thất ca trở lại chúng ta cùng đi Đệ Nhất Lâu ăn cơm.”
Thượng Quan Phong Vũ ai oán: “Còn hơn một canh giờ nữa mới tới buổi trưa, hơn nữa, không chắc thất ca sẽ quay về dùng cơm, bọn họ nói chuyện làm ăn xong không chừng còn phải đi tửu lâu uống rượu nữa.” Trên bàn cơm nói chuyện làm ăn, trên bàn rượu liên lạc cảm tình, đây là định luật.
Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn Hạ An Ca, tuy rằng Hạ An Ca không nói đã đói bụng, nhưng ánh mắt tha thiết mong chờ kia vẫn là rất đáng thương. Bất đắc dĩ đứng lên, để Thượng Quan Phong Vũ chờ ở đây, Thượng Quan Thiện Thủy liền dẫn Hạ An Ca đi Đệ Nhất Lâu mượn phòng bếp của người ta.
Hiện tại nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp là đầy đủ nhất, tạp dịch công cũng bận rộn chạy qua chạy lại. Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca tới phòng bếp, mấy đại trù còn chưa tới, nói thẳng muốn mượn phòng bếp, quản sự phòng bếp hẳn là đã được Tào đại trù phân phó, nửa điểm ngăn trở đều không có đã đưa người tới trước bếp lò.
Quét một vòng thức ăn trên bàn, thấy trên bàn có một bình canh lớn, liền đi qua đó xem, còn chưa thấy rõ ràng bên trong là cái gì đã ngửi được hương vị chua chua cay xè bốc lên, cái này, không cần nhìn cũng biết bên trong là cái gì — canh chua nổi tiếng của Lâm Đô.
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy lấy một ít sườn cùng cá bày bên cạnh. Thịt sườn non cùng rơm phóng cùng một chỗ, cứ thế mà chưng trong lồng hấp, món sườn non thơm cũng là món ăn đặc sắc Lâm Đô, cho nên không cần lo lắng không có rơm. Cá cho vào nồi nấu, múc một chén canh chua, bỏ thêm một ít gia vị, chờ cá chín vừa thì đổ canh vào.
Cảm thấy hai món ăn có thể không đủ cho bọn họ ăn no, quét mắt nhìn phòng bếp một vòng, Thượng Quan Thiện Thủy đã phát hiện một thùng cơm to, tửu lâu nha, cơm trắn đều phải chuẩn bị trước. Múc ra ba bát cơm lớn, đánh mấy cái trứng gà, cắt một chút lạp xưởng, hơn nữa còn có củ cải và dứa cắt hạt lựu, cho vào chảo dầu xào lên, ba bát cơm chiên dứa đã hoàn thành.
Thịt sườn nấu khá nhanh, nắp lồng hấp vừa nhấc lên, hương vị rơm khô hòa trộn trong vị thịt, mùi vị độc đáo, hết sức dụ nhân. Thịt sườn đã được Thượng Quan Thiện Thủy xử lý trước, cho nên lúc này cũng không cần phải mất công thêm, trực tiếp cho lên đĩa, bỏ vào trong giỏ. Sau đó là canh chua cá, canh chua vốn đã chế biến tốt, cũng không cần tốn sức làm, chỉ chờ cá chín là xong hết.
Lúc Thượng Quan Thiện Thủy chiên cơm, một tiểu tử liền tăng lửa lớn để nấu cá chín. Đây là canh, cho nên múc vào bát canh lớn, đậy nắp lại, cũng đặt vào trong giỏ.
“Cửu nhi, trở về đi?” Hạ An Ca đem toàn bộ thức ăn đặt vào, Thượng Quan Thiện Thủy cũng đã trở lại.
Gật gật đầu, đi theo Hạ An Ca ra ngoài, Thượng Quan Thiện Thủy thập phần hoài niệm bồn tắm.
“Rốt cục đã trở lại, ta sắp chết đói.” Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy mới vừa đi vào viện, chỉ nghe thấy thanh âm vui sướng của Thượng Quan Phong Vũ, hai người liếc nhìn nhau, kỳ quái a, lúc mới đi ra bát ca vẫn đang rất ũ rũ cơ mà, tại sao chỉ mới một lá , tâm tình đã biến thành tốt như vậy?
“Nghe Phong Vũ nói Thiện Thủy nấu cơm ăn thật ngon, không biết hôm nay ta vinh hạnh nếm thử hay không?” Tiếp theo tiếng của Thượng Quan Phong Vũ, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đã vào viện tử, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Chí Bình ngồi bên cạnh Thượng Quan Phong Vũ. Khó trách tâm tình Thượng Quan Phong Vũ thay đổi nhanh như vậy, cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca liền đi tới bên bàn.
“May mắn là ta làm rất nhiều, cho dù có thêm huynh nữa cũng đủ ăn.” Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống chờ Hạ An Ca đặt giỏ xuống, bưng ra từng món từng món thức ăn bên trong, sau đó mới là ba bát cơm chiên lớn.
|
That la them muon chet, tuong tuong xem neu truyen nay duoc lam thanh phim, duoc tan mat nhin thay hinh dang that cua tung mon an thi hap dan co nao nua chu...
|