Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 48 – Rời Lâm gia
—
Lâm lão gia sau khi tiễn Tào đại trù thì quay lại khách viện, nhìn Thượng Quan Phi Trần ngượng ngùng cười: “Thượng Quan hiền chất a, Tào đại trù kia…” Lão cũng không nghĩ tới Thượng Quan gia tiểu thiếu gia xem ra giống như quen với cuộc sống sung sướng lại có trù nghệ cao như thế . Nguyên bản lão còn muốn mượn cơ hội này lấy lòng Thượng Quan gia, không ngờ sự tình lại chệch hướng. Không nói trù nghệ Tào đại trù không tốt như tiểu thiếu gia, chỉ bằng thái độ hắn lúc đầu, vị tiểu tổ tông của Thượng Quan gia dường như cũng không hài lòng.
“Nga, Lâm lão gia a, trù nghệ của Tào đại trù rất tốt.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt mở miệng. Kỳ thật, Tào đại trù ngay từ đầu đã ôm tâm lý khinh địch, cho nên phần lớn quá trình nấu ăn đều là chỉ huy trù nương làm, hắn rất ít động thủ, cho nên món ăn làm ra mới tệ hơn Thượng Quan Thiện Thủy một chút. Nếu Tào đại trù tự mình làm hết tất cả, vậy hôm nay người bại trận chính là Thượng Quan Thiện Thủy.
Luận kinh nghiệm, kiếp trước của Thượng Quan Thiện Thủy có thể không kém Tào đại trù. Nhưng là, còn một điều rất trọng yếu, nấu ăn cũng giống như luyện kiếm, một ngày không luyện liền bị cứng tay, một tháng không luyện, chiêu thức cũng không thể lưu loát, một năm không luyện, vậy thời điểm đối địch sẽ có nguy hiểm. Trước khi Thượng Quan Thiện Thủy lên sáu tuổi, chưa từng chạm qua đồ đạc trong bếp. Trước mười hai tuổi, nhiều lắm thì đứng một bên chỉ huy người trong trù phòng ở nhà, thuận tiện cống hiến một chút thực đơn mà thôi.
Nếu tính như vậy, về phương diện kinh nghiệm, Thượng Quan Thiện Thủy liền rơi xuống một đoạn rất lớn. Mặt khác còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, thì phải là địa vực. Nơi này là địa bàn của Tào đại trù, thức ăn Lâm Đô, Tào đại trù quen thuộc hơn Thượng Quan Thiện Thủy, khi nào thì phóng muối, khi nào thì cho giấm chua, Tào đại trù nắm giữ tuyệt đối tốt hơn Thượng Quan Thiện Thủy.
Cho nên, hôm nay Thượng Quan Thiện Thủy thắng, chỉ là do may mắn. Hơn phân nửa là bởi vì Tào đại trù khinh địch, Thượng Quan Thiện Thủy người trong nhà tự biết chuyện trong nhà, đối với sự tình hôm nay cũng không muốn nhiều lời.
Lâm lão gia nhận thấy Thượng Quan Thiện Thủy dời đi trọng tâm câu chuyện, cũng không nhắc lại, sờ sờ râu, rất là nhiệt tâm nói: “Thượng Quan hiền chất đến Lâm phủ ta làm khách, ta đây là chủ nhân, hôm qua có việc cho nên chưa kịp hảo hảo tiếp đón các vị, là ta thất lễ. Hôm nay, mong rằng các vị hiền chất có thể cho ta một cơ hội, để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi.”
“Lâm lão gia, kỳ thật ngươi không cần chiêu đãi chúng ta.” Thượng Quan Phi Trần không tiện tỏ ý muốn rời đi, dù sao, Lâm gia hiện tại cũng có một chút quan hệ hợp tác cùng Thượng Quan gia. Nhưng Thượng Quan Phong Vũ cũng không cần bận tâm, niên kỷ hắn cũng không lớn, cho dù lời nói ra không nể mặt mũi Lâm lão gia, cũng không khiến người ta cảm thấy thất lễ, người thiếu niên nha, có cái gì thì nói cái đó, nhiều lắm làm người ta cảm thấy được ngang ngược càn rỡ một chút, mà sẽ không để cho Lâm lão đầu cảm thấy được là Thượng Quan gia không cho lão mặt mũi.
“Chúng ta tính toán hôm nay rời đi.” Không đợi Lâm lão đầu tỏ vẻ nghi hoặc, Thượng Quan Phong Vũ liền tiếp tục nói: “Chúng ta đến Lâm Đô, nguyên vốn là muốn cho tiểu cửu nhà ta có thêm kiến thức, ở lại Lâm phủ, mặc dù là Lâm lão gia một mảnh tâm ý, chúng ta vốn không nên cự tuyệt, nhưng mà cứ như vậy, lộ trình của chúng ta cũng có chút giới hạn. Không phải nói Lâm phủ không tốt, mà là chúng ta dù sao cũng là làm khách, có một số việc, không quá tiện.”
“Hiền chất, các ngươi hoàn toàn có thể xem Lâm phủ như nhà mình, không có gì tiện hay không tiện, các ngươi cần dùng gì muốn đi đâu, chỉ cần nói cho ta một tiếng là được rồi, không cần quá khách khí. Hạ nhân nếu có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, các ngươi hoàn toàn có thể tùy ý xử trí.” Lâm lão đầu sợ mấy người này nói nhà mình chiếu cố là không chu đáo, nhanh chóng đem lời của Thượng Quan Phong Vũ cắt tiệt một đoạn.
“Ai nha, Lâm lão gia, ngài quá khách khí, chúng ta không phải nói lâ phủ chiếu cố không chu toàn, thức ăn đồ dùng, Lâm lão gia đưa tới không ít, chúng ta cũng không có chỗ nào không hài lòng, chính là a, Lâm lão gia ngươi cũng biết, chúng ta là muốn đi dạo chơi khắp nơi, quý phủ còn có hai vị thiếu gia, vạn nhất bọn hắn…” Thượng Quan Phong Vũ chưa nói hết lời, nhưng Lâm lão gia có thể hiểu được, vạn nhất dạy hư hài tử nhà ngươi, chúng ta sẽ có lỗi lớn lắm, cũng không thể ăn nói với ngươi.
Nói rất thẳng thắn, Lâm lão đầu sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, nhưng lại không thể phản bác Thượng Quan Phong Vũ, dù sao người ta nói chính là sự thật. Tới nhà người khác làm khách, có đôi khi thật sự là không có phương tiện. Hơn nữa, cùng Thượng Quan gia người đánh quan hệ tuy rằng trọng yếu, cũng không quan trọng bằng hài tử nhà mình, vạn nhất thật sự bị dạy hư, chính mình khóc cũng không có chỗ khóc. Cứ như vậy, tâm tư ngăn trở của Lâm lão gia cũng nhạt đi, cuối cùng chỉ có thể vuốt râu ngượng ngùng cười nói: “Hiền chất nói như vậy thật khiến ta hổ thẹn. Nếu hiền chất khăng khăng phải đi, ta cũng sẽ không ngăn trở.”
Hổ thẹn cái gì, không ai biết.
“Như vậy đi, hiền chất muốn đi chỗ nào, cùng ta nói một tiếng, ta phái người mang các ngươi đến đó.” Lâm lão gia đứng lên biểu đạt một chút thiện ý của mình, nếu mình nắm chắc hành tung của người này khi tìm cũng thuận lợi hơn nhiều. Thuận tiện còn có thể để Lâm Chí Bình qua bồi khách nhân, dù sao Lâm Chí Bình tiểu tử đó cũng như vậy, hay đến những nơi kia, tứ đổ tường* mọi thứ tinh thông, nói không chừng vừa lúc có thể lấy lòng mấy người Thượng Quan gia này. (nguyên văn là cật hát phiêu đổ – ăn chơi, rượu chè, bài bạc, trai gái. Dùng tứ đổ tường là phù hợp nhất :”S)
“Ân, Đệ Nhất Lâu kia, chỉ là tửu lâu sao?” Nghĩ một chút, Thượng Quan Phong Vũ hỏi, Tào đại trù kia coi mòi như không tệ, nếu có thể, cùng Tào đại trù bên kia hợp tác cũng là một lựa chọn tốt, Lâm gia này, thoạt nhìn rất không khuôn phép. Lão đại Lâm gia bị nữ nhân nắm ở trong tay, lão nhị tuy rằng thoạt nhìn khá được, nhưng là ai biết hắn sau này có thể kế thừa Lâm gia hay không, dù sao xem bộ dáng Lâm lão gia là đã quyết tâm đem Lâm gia truyền cho lão đại Lâm gia.
|
Cái nhà như vậy, người già thì không khôn khéo, kẻ nhỏ thì giống ngốc tử, nếu cùng bọn họ hợp tác, bảo đảm mất hết cả vốn, vẫn là nhanh chóng đổi lại người thì tốt hơn.
“Không phải, Đệ Nhất Lâu cũng có khách phòng, chẳng qua, khách phòng nơi đó đều xây dựng theo kiểu viện tử, cần phòng cũng chỉ có thể bao trọn nguyên một viện tử, còn rất đắt tiền.” Lâm lão gia mới vừa nói xong, bỗng nhiên kịp phản ứng, Thượng Quan gia là ai a, đó là thương gia đệ nhất toàn quốc, làm sao lại không có tiền? Vừa rồi mình nói câu kia, đơn giản là dư thừa, làm không tốt còn có thể khiến người Thượng Quan gia cảm thấy mình đang khinh thường bọn họ.
Bất quá mấy người Thượng Quan gia thật ra không để ý, bọn hắn còn tưởng rằng là Lâm lão gia không có tiền chứ, bằng không sao lại cảm thán một câu như thế? Xem ra, chứng thật là phải cẩn thận về việc hợp tác với Lâm gia, Lâm gia không có tiền, còn hợp tác cái gì?
Cho nên nói, có đôi khi, hiểu lầm gì đó, đều là trong lúc vô tình.
Nếu quyết định phải đi, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn cũng không lề mề, rất nhanh thu thập xong đồ đạc, chuẩn bị cáo từ. Lâm lão gia còn chưa buông tha tính toán hợp tác cùng Thượng Quan gia, cực tốc độ cho người đi gọi nhị thiếu gia qua, cho Lâm Chí Bình đưa những nhóm người đến Đệ Nhất Lâu. Thượng Quan Phi Trần bọn hắn cũng không ngăn cản, dù sao bọn họ cũng không quen thuộc Lâm Đô, có người dẫn đường so với tự mình đi hỏi đường thì tốt hơn nhiều.
“Các vị là không muốn ở Lâm gia sao?” Lâm Chí Bình đến liền nhìn thấy người Thượng Quan gia đứng cạnh xe ngựa, không hề nói gì với cha mình, liền nhíu mày tiến lên hỏi, bộ dạng kia, thực bĩ, giống như lưu manh trên đường vậy. Lâm lão gia nhíu nhíu mày, nghĩ đứa nhỏ này bất hảo như vậy, vạn nhất đắc tội Thượng Quan gia sẽ không tốt.
Nghĩ một chút, cảm thấy hay là không cần mạo hiểm, tự mình cũng biết nơi bọn họ muốn nghỉ lại, không cần Lâm Chí Bình đi theo nữa. Vì thế, há mồm muốn gọi Lâm Chí Bình chạy trở về nhà, còn chưa lên tiếng đâu, chỉ nghe thấy Thượng Quan Phong Vũ cười nói: “Đúng vậy a, chúng ta muốn đến khách điếm ở, ngươi muốn mang bọn ta đi không?”
“Ân, tốt, ta mang các ngươi qua, ta nói cho các ngươi biết a, ta nắm rõ lâm Đô như lòng bàn tay, sau này các ngươi có muốn đi nơi nào cứ việc tới tìm ta là được.” Lâm Chí Bình thực không khách khí, gật gật đầu đáp ứng, những người này cũng thật thuận mắt, với cả ở nhà ngốc cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút.
Mấy người nhanh chóng bắt chuyện, Lâm lão đầu còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca cũng đã lên xe ngựa, Thượng Quan Phi Trần cùng theo vào, lưu lại Thượng Quan Phong Vũ cùng Lâm Chí Bình ngồi ở bên ngoài, người đánh xe Lâm lão đầu tìm đến bị mấy người ném qua một bên, Lâm Chí Bình đã tự mình điều khiển xe ngựa đi rồi.
Từ đầu đến cuối, Lâm Chí Bình đều không nói một câu với Lâm lão đầu.
“Ai, ta nói, đại ca nhà ngươi a, tìm cái nữ nhân thật không đơn giản a.” Thượng Quan Phong Vũ nhìn Lâm Chí Bình cũng rất thuận mắt, đã nghĩ phải chỉ điểm tiểu tử này một phen, có thể cho hắn nhanh chóng làm tính toán. Lâm lão đại tuy rằng xem ra sẽ bị nữ nhân kia hại chết, nhưng là ai biết đó sẽ có chuyện gì phát sinh chứ? Vạn nhất vu oan tiểu tử này, hắn không biết Lâm lão đầu có thể xử lý công bằng hay không.
“Các ngươi đã nhìn ra a.” Lâm Chí Bình nhíu mày: “Nữ nhân kia quả thật không đơn giản.” Thấy Thượng Quan Phong Vũ có chút nghi hoặc, Lâm Chí Bình liền nói tiếp: “Mẫu thân nữ nhân kia là đầu bài của Túy Hồng Lâu, sau lại chết, đại ca của ta lần đầu tiên đến thanh lâu đã gặp nàng ta, cũng không biết bị nữ nhân kia chuốc bùa mê thuốc lú gì, sau đó đòi sống đòi chết cũng đòi phải lấy nữ nhân kia về nhà.”
“Cha mẹ ngươi đồng ý sao?” Thượng Quan Phong Vũ càng nghi ngờ, bọn hắn nhìn ra nữ nhân kia không đơn giản là do Hạ An Ca nhắc nhở, sau đó tiểu cửu giải thích vấn đề canh giải rượu mới biết được, Lâm lão gia sự nghiệp thành công, nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng nên có chút kiến thức đi, làm sao lại cho phép nữ nhân kia ở lại Lâm gia?
“Không muốn cũng không có biện pháp a, đại ca của ta vì nàng ta đòi chết đòi sống.” Lâm Chí Bình nhún vai, kỳ thật chuyện xấu trong nhà, hắn cũng không muốn nhiều lời, nhưng là người ta thể hiện đã thăm dò ra, mình còn cố che giấu làm cái gì? Hơn nữa, xem ý tứ của Thượng Quan Phong Vũ, hình như là đang chỉ điểm mình, không thể không biết lòng tốt của người ta a.
—
Couple thứ 2 đã xuất hiện *múa múa*
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 49 – Lâm Đô nhất lâu
–
Dọc theo đường đi Thượng Quan Phong Vũ cùng Lâm Chí Bình nói đông nói tây, đều cảm thấy, ai, đối phương thật là có ý tứ. Một cái xuất thân thế gia, năng lực không tầm thường, thái độ làm người ngốc hồ hồ, thập phần đáng yêu. Một cái cha không thương nương không yêu lại không học được mấy thứ hư hỏng, tâm tư thấu đáo, thái độ làm người chân thành, hai người đều cảm thấy, người này xác thực rất không tệ. Khi đến cửa Đệ Nhất Lâu, hai người đều có cảm giác tiếc hận vì gặp nhau quá muộn.
“Chí Bình, hôm nay ngươi còn phải đi về sao?” Thượng Quan Phong Vũ nhảy xuống xe ngựa, đứng ở một bên nhìn Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ nhảy xuống xe ngựa, một bên rất là không đành lòng hỏi Lâm Chí Bình, hắn thật vất vả mới tìm được người bằng hữu, còn chưa nói tận hứng đâu, đối phương muốn đi, có chút không cam lòng.
“Ân, nếu không quay về, nhất định phụ thân lại muốn nói ta hỗn nháo*.” Lâm Chí Bình gật gật đầu, rất là phiền muộn nói, kỳ thật hắn cũng không muốn trở về, thông thường, cho dù hắn cả buổi tối không trở về nhà cũng không có ai quản, nhưng là bây giờ, hắn đưa mấy vị thần tài trong mắt phụ thân đến đây, sau khi trở về phụ thân nhất định sẽ tra hỏi, cho nên lần này, bất kể như thế nào cũng không thể không quay về. (*quậy phá, ngu ngốc…)
“Vậy nếu không, ngày mai ngươi tới tìm chúng ta?” Thượng Quan Phong Vũ nghĩ nghĩ hỏi, dù sao có thất ca đi theo tiểu cửu rồi, mình có đi hay không đều được, còn không bằng đi theo Lâm Chí Bình dạo quanh Lâm Đô hai vòng. Vừa rồi Lâm Chí Bình cũng nói, Lâm Đô có rất nhiều chỗ chơi vui.
Lâm Chí Bình gật đầu, dù sao Lâm gia có hắn hay không trừ bỏ tiểu tử bên ngươi cùng nha hoàn trong phòng ra thì không có ai biết, huống chi, theo như ý của phụ thân, cũng là để cho hắn đến lấy lòng mấy người Thượng Quan gia này, không lý nào hắn không được hảo hảo chơi đùa. Nói không chừng, mấy ngày nay đi ra chơi, còn có thể lấy chút công phí*, chờ người Thượng Quan gia đi rồi, mình trở ra chơi chỉ có thể tự xuất tiền túi. (tiền làm việc, tiền giao thiệp… =]] )
“Nha, đây là Đệ Nhất Lâu a.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không không quản Thượng Quan Phong Vũ cùng Lâm Chí Bình ở một bên nói cái gì, trên suốt đường đi, hai người đều cứ chụm đầu nói to nói nhỏ. Hắn chỉ lo ngẩng đầu nhìn Đệ Nhất Lâu trước mắt, rất lớn rất khí phái, đây là ấn tượng đầu tiên. Vừa vặn tiểu nhị đi ra, nghe thấy những lời của Thượng Quan Thiện Thủy, liền cười nói: “Vị công tử này, Đệ Nhất Lâu chính là tửu lâu lớn nhất Lâm Đô ta.”
“Nga, chúng ta là cần ở trọ.” Thượng Quan Thiện Thủy ngửa đầu nhìn nhìn tiểu nhị, xòe tay trưng ra tấm bài tử, là khối bài tử Tào đại trù đưa. Cười ~ híp mắt ~ híp mắt chỉa chỉa xe ngựa: “Tiểu nhị, đem ngươi mang xe ngựa đi đi, cho nó nhiều cỏ một chút.”
Xe ngựa vẫn là Lâm lão gia đưa cho, đoàn người bọn họ nguyên bản cưỡi bốn con ngựa, hôm nay vừa nói đi ra ngoài ở, Lâm lão gia lập tức tặng rất nhiều đồ đạc, vắt trên thân ngựa thì rất chướng mắt, cho nên Lâm lão gia lại đưa cho bọn hắn một chiếc xe ngựa, loại xe ngựa vừa lớn lại xa hoa, rất thoải mái, do bốn con ngựa lúc đầu của bọn họ kéo xe.
Có tiện nghi để chiếm, không chiếm là đồ ngốc. Dù sao tiện nghi này không phải trả tiền, Thượng Quan Thiện Thủy liền cười ha hả nhận lấy.
Thượng Quan Phi Trần dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, một mình đến trước quầy giao bạc, đổi được một tấm thẻ nhỏ, trên đó viết chữ “Trúc”.
“Mời các vị công tử đi theo ta.” Kéo xe ngựa đến một bên, tiểu nhị một bên kêu gọi bọn hắn. Nguyên lai viện này là ở bên cạnh tửu lâu, có riêng một cửa lớn, sau khi đi vào mới phát hiện là một viện tử thật to, trong viện tử lại có sáu cánh cửa, là sáu cái tiểu viện tử. Tiểu nhị đưa bọn họ dẫn tới trước một cánh cửa có viết chữ “Trúc”.
Thu xếp ổn thỏa cho xe ngựa, tiểu nhị lại vội vội vàng vàng chạy tới hỏi nói : “Các vị công tử còn cần gì sao?”
“Chúng ta đợi lát nữa đi Đệ Nhất Lâu ăn cơm, ngươi lưu cho chúng ta một nhã gian là được.” Thượng Quan Phi Trần phân phó một tiếng, cho tiểu nhị ly khai.
Lâm Chí Bình đưa người đến trong viện, nói tiếng tạm biệt Thượng Quan Phong Vũ. Rất nhanh, trong viện chỉ còn lại bốn người bọn họ. Dọn những thứ trong xe xuống, bốn người an vị bên bàn lật xem lễ vật Lâm lão gia đưa cho bọn họ.
Một bao trà, bị Thượng Quan Thiện Thủy mở ra ngửi rồi ném qua một bên, bĩu môi khinh thường. Hạ An Ca liền xáp lại: “Làm sao vậy Cửu nhi? Thu được lễ vật còn mất hứng a?”
“Để quá lâu, có mùi nấm mốc rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy bốc lên một nhúm trà để dưới mũi Hạ An Ca để hắn ngửi. Thượng Quan Phi Trần ở một bên tỏ vẻ kinh ngạc: “Không thể nào, Lâm lão đầu sẽ làm ra loại chuyện này sao? Xem bộ dáng kia của hắn, không giống như bị ngốc a.”
Thượng Quan Phong Vũ bĩu môi: “Nếu như lão ta thông minh lanh lợi, sẽ sinh ra đứa con như Lâm Chí Viễn kia sao?”
“Cũng đúng.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, sau đó tầm mắt quét một vòng trên bàn, phần lớn là một ít dược liệu thực vật linh tinh, lá trà để quá lâu cũng chẳng sao, có mùi nấm mốc là đoán được ngay, nhưng mấy thứ như dược liệu chẳng hạn, để quá lâu, nhất định sẽ biến chất, không được đại phu kiểm tra, thật đúng là không nên tùy tiện dùng bậy, gãi gãi má, Thượng Quan Phi Trần cũng có một ít khó xử: “Mấy thứ này phải làm sao bây giờ?”
|
“Không phải đại có một một hiệu thuốc ở đây sao? Ngày mai chúng ta mang qua đó, có thể sử dụng thì để lại hiệu thuốc, không thể dùng thì ném đi.” Thượng Quan Thiện Thủy khẩy khẩy đống dược liệu, từ bên trong tìm ra một cây nhân sâm, lại còn rất lớn, cũng không biết còn dược tính hay không, xem Lâm lão đầu tùy tùy tiện tiện quăng vào hộp gỗ thì loại ra ngoài, khả năng có dược tính thật sự rất nhỏ a.
Không có tâm tình xem xét lễ vật, mấy người liền thu thập hết, chuẩn bị đi ăn cơm. Sáng sớm, vừa mới dùng điểm tâm thì Tào đại trù đến, giữa trưa dùng cơm xong tiến hành trận đấu trù nghệ, trận đấu kết thúc cũng sắp tối đến nơi, bọn hắn lại không muốn tiếp tục ngốc ở Lâm gia, cũng không để ý Lâm lão đầu giữ lại liền đi ra, hiện tại ngay cả cơm chiều còn chưa có ăn đâu.
Tới Đệ Nhất Lâu, tiểu nhị đến chiêu đãi vừa vặn chính là người dẫn bọn hắn đến Trúc viên, vừa nhìn thấy bọn hắn liền rất nhiệt tình chạy tới bắt chuyện: “Các vị công tử, nhã gian của các vị ở trên lầu, ta mang các vị qua đó?”
“Ân, được.” Thượng Quan Phi Trần gật gật đầu, dẫn Thượng Quan Phong Vũ bọn hắn đi theo tiểu nhị lên lầu.
Đệ Nhất Lâu thật sự rất xa hoa, lầu một là đại sảnh bình thường, lầu hai là nhã tọa, lầu ba là nhã gian. Còn có lầu bốn cùng lầu năm, lão bản Đệ Nhất Lâu cũng là kẻ khéo léo, nếu chỉ là thích ăn uống, không nhất định có thể khuếch trương Đệ Nhất Lâu đến cả Lâm Đô đều biết tiếng, quan trong nhất, vẫn là lầu bốn cùng lầu năm. Lầu bốn là tửu lâu, còn lại lầu năm là kỳ lâu. Tên như ý nghĩa, lầu bốn toàn bộ là rượu, lầu năm lại là chơi cờ.
Tại lầu hai này cũng có quy củ rất đặc biệt. Nếu ngươi có thể đi vào lầu bốn, đoán đúng tên của bốn loại rượu tiểu nhị mang ra, vậy có thể miễn phí tiền rượu hôm nay, nếu đoán sai thì phải trả gấp đôi tiền rượu, đương nhiên, thức ăn lại tính là khoản khác, thu không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Còn lầu năm lại là bày bàn cờ, mỗi ngày đều có người đến chơi cờ, đồng dạng mỗi ngày đều có một lôi chủ, nếu thắng lôi chủ, vậy thì thức ăn hôm nay có thể miễn phí, nếu không thắng cũng không cần trả gấp đôi, rất được các văn nhân nhã sĩ yêu thích.
Lầu một đại chúng hoá, lầu hai trung đẳng hóa, lầu ba phú quý hóa, lầu bốn tửu đồ* hóa, năm tầng văn nhân nhã sĩ, cả Đệ Nhất Lâu này, không sai biệt lắm đã đem tất cả loại người gộp vào, khó trách sinh ý tốt như vậy. Đương nhiên, điều không thể phủ nhận chính là, thức ăn nơi này xác thật là rất tốt. Nhưng mà, cũng không phải mỗi người đều có thể mời được Tào đại trù. Ít nhất, lầu một lầu hai, không thể. (tửu đồ: đệ tử ma men)
Bởi vì tiểu nhị đưa bài tử cho Tào đại trù nhìn, nên Thượng Quan Phi Trần bọn hắn mới vừa ngồi xuống, Tào đại trù liền thở hổn hển chạy lên, vừa nhìn thấy bọn hắn liền lộ ra một nụ cười thoáng mang theo xấu hổ: “Các vị công tử, đến nơi này tới là cần dùng cơm sao?”
“Khụ, chúng ta chính là tới dùng cơm ở trọ, yên tâm đi, không phải đến phá bãi.” Thượng Quan Phi Trần cười ~ híp mắt ~ híp mắt nói, nếu muốn cùng người kia hợp tác, vậy cần khảo sát Tào đại trù này một chút. Bất quá, Đệ Nhất Lâu hình như là mang danh nghĩa Tào đại trù, có một cái tửu lâu lớn như vậy, nếu Tào đại trù không có dã tâm, nói không sẽ không có hi vọng hợp tác.
Tào đại trù cười cười, thấy Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đang đang nói chuyện, giống như không chú ý tới hắn, liền thả lỏng một chút, quay đầu hỏi Thượng Quan Phi Trần: “Thế các vị công tử là muốn dùng gì? Hôm nay ta tự mình xuống bếp, làm cho các ngươi một bữa ăn ngon.” Tự mình xuống bếp, cũng có thể vãn hồi một chút thất bại của ngày hôm nay, cũng không thể để một tiểu hài tử khinh thường.
“Vậy mấy món ngươi sở trường nhất, tùy tiện mấy món là được.” Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu nói, khóe miệng cong cong, nhãn thần trong suốt, không hề có nửa điểm khinh thị Tào đại trù, ánh mắt mang theo chân thành, rất nhanh đã đánh tan một điểm xấu hổ của Tào đại trù, miệng toe toét cười nói: “Vậy được, các ngươi chờ một chút, ta sẽ làm rất nhanh.”
Mấy người bọn hắn rì rì rề rề từ Trúc viên đi ra, sắc trời đã sâm sẫm tối. Chờ Tào đại trù bưng thức ăn lên lên, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Bất quá ban đêm ở Lâm Đô cũng không an tĩnh như vậy, trước cửa khách điếm treo đầy lồng, đem người qua qua lại lại trên phố chiếu sáng rõ ràng.
“Tào đại trù đã dùng cơm chiều chưa? Nếu vẫn chưa thì dùng cùng chúng ta đi.” Thấy trên trán Tào đại trù phủ một lớp mồ hôi trong suốt, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn cũng biết này Tào đại trù lần này xem như dụng tâm, thức ăn bưng lên phải nói là thơm lừng, còn chưa vào phòng đã có thể nghe mùi thơm thoang thoảng. Nửa canh giờ mà đã làm ra nhiều món như vậy, khẳng định mệt là không nhẹ.
“Không cần, chờ lát nữa ta xuống ăn là được.” Tào đại trù nhanh chóng xua tay, cũng chưa từng thấy qua khách nhân nào lúc ăn cơm lại để đầu bếp ngồi cùng.
“Tào đại trù, chúng ta còn có một số chuyện muốn hỏi thăm ngươi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, ngươi làm rất nhiều thức ăn, bốn người chúng ta cũng ăn không hết.” Thượng Quan Phi Trần nâng tay làm động tác mời, thấy Tào đại trù vẫn còn do dự, tiếp tục nói: “Chẳng lẽ Tào đại trù không muốn biết chúng ta đánh giá món ăn hôm nay thế nào?”
Đúng rồi, mình còn muốn vãn hồi thất bại lúc trước, không ở hiện trường nghe một chút thì không biết tình huống thực tế. Tào đại trù lập tức ngồi xuống, ngượng ngùng cười: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
—–
Tác giả: Có ai người cảm thấy được cảm tình tiến triển chậm không a? Khụ, kỳ thật, đây là một chậm nhiệt văn… Cửu nhi nhà ta hiện tại mới có mười hai tuổi… (Phong: *gật gật*, chậm đến mức làm editor tự kỷ *mếu*. Sao mình toàn chọn mấy bộ dài như sớ Táo quân mà làm thế này *mếu máo*)
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 50 – Trên bàn cơm
–
Thượng Quan Thiện Thủy giương mắt nhìn trên bàn, nhịn không được hít sâu một hơi, trên bàn, hơn phân nửa đều là cá. Cá ướp muối chiên tươi, cá bát bảo, cá nướng ống trúc, cá chiên giòn, cay nướng cay, tôm he om trứng cá, phượng vĩ vưu ngư*, vây cá phượng hoàng. Mặt khác còn có mấy món ăn mặn, đều là món chiêu bài của Lâm Đô, tỷ như kim tiền nhục*, hoa lam kê, bạt ti liên mễ, thịt bằm chiên, chính giữa là món rau và canh đậu đỏ, giải rượu giải ngán, phối với bàn ăn này thật sự là rất hợp. (*vưu ngư: con mực :”S, kim tiền nhục: thịt chiên đến vàng óng.)
Tào đại trù ngượng ngùng chà chà tay: “Cái kia, những món này đều do ta làm, các ngươi nếm thử trước?”
Tóm lại, trước thưởng thức xong rồi cho cái đánh giá, mới có thể để hắn an tâm. Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết hắn có ý này, nhìn nhìn Thượng Quan Phi Trần, nơi này Thượng Quan Phi Trần là lão đại, tự nhiên là cần động trước đũa.
“Ngô, ăn thật ngon, thật không hỗ là Lâm Đô đệ nhất trù.” Thượng Quan Phi Trần trước gắp một miếng cá, lấy hết xương, cho vào miệng tinh tế nhấm nháp, mới cười gật đầu, ngữ khí khích lệ thập phần chân thật, ánh mắt kia khiến Tào đại trù cảm thấy thư thái, trận tỷ thí hôm nay, rốt cục ở trong này tìm về mặt mũi.
“Quả thật a, Tào đại trù, ngươi làm ăn ngon thật, cá nướng ống trúc này ngươi làm như thế nào? Thịt cá non mịn, hương trúc thanh thuần, còn có một chút vị ngọt của măng non, trước đây ta đã từng làm cơm ống trúc, vì sao lại không có vị măng?” Thượng Quan Thiện Thủy gỡ ống trúc, gắp một khối cá, ăn hết ánh mắt liền tỏa sáng, nhìn Tào đại trù, ánh mắt kia làm Tào đại trù đều cảm thấy ngượng ngùng.
“Cái kia, cũng không phải phiền toái gì, trước khi nướng ca thì cho măng non vào ống trúc, nấu trong một nén nhang, nấu xong sau, đem cá đã xử lý tốt cho vào nước đôi, sau đó đem măng bằm, hành thái, nấm hương với các loại gia vị vào đôn cùng cá, đôn cá chín một nửa, lại lấy những thứ bên trong ra, bỏ cá vào ống trúc nướng lên, ra tới chính là như vậy.” Tào đại trù gãi gãi mũi, đem quá trình nấu nướng giải thích cho Thượng Quan Thiện Thủy.
Nếu như không có cuộc tỷ thí lúc xế chiều kia, Tào đại trù tuyệt sẽ không đem phương pháp nấu ăn của mình nói cho người ngoài. Nhưng mà, Thượng Quan Thiện Thủy không giống. Thượng Quan Thiện Thủy không chỉ có trù nghệ tốt, hôm nay còn bỏ qua cho hắn, không thừa dịp bỏ đá xuống giếng, bằng vào điểm này, Tào đại trù liền cảm thấy chính mình hẳn là nên đối xử tốt với Thượng Quan Thiện Thủy.
“Nga, thì ra là thế, đa tạ Tào đại trù chỉ giáo.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt ngửa đầu nói với Tào đại trù, trong lòng lại thống hận mình bây giờ thân thể nhỏ bé, Tào đại trù lớn lên cao béo cao béo, hắn phải ngửa đầu lên mới có thể thấy ánh mắt Tào đại trù.
“Đến, Cửu nhi, nếm thử món này.” Hạ An Ca gắp một miếng cá chiên xù cho vào cái chén trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, ngăn trở Thượng Quan Thiện Thủy cùng Tào đại trù trao đổi, sờ sờ cằm, sao hắn thấy Thượng Quan Thiện Thủy nói chuyện cùng người khác lại có chút buồn bực chứ?
Hơn nữa Thượng Quan Thiện Thủy là đang hỏi trù nghệ, hắn không phải nên cao hứng vì sau này có thể ăn được thêm món ngon sao? Như thế nào lại rầu rĩ không vui, thật giống như là bị nghẹn một hơi vậy, không phải sinh bệnh rồi chứ? Chính là, chưa từng nghe nói qua long tử còn có thể sinh bệnh a. Đúng rồi, hẳn là ăn cơm ít, cho nên mới cảm thấy ngực nghèn nghẹn!
Đứa nhỏ này, sống chín cuộc đời, lại có thể không biết khi đói bụng thì tâm hoảng, mà không phải ngực buồn.
“Đúng rồi, Tào đại trù, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Thượng Quan Phi trần cũng không còn để ý thần sắc hai cái tiểu hài nhi này, xem Hạ An Ca cố gắng chiếu cố đệ đệ mình đã cảm thấy rất hài lòng. Vì thế, quay đầu, rất chuyên tâm bắt đầu sứ mệnh của hắn — mở đường thay đại ca nhà hắn.
“Thượng Quan công tử có chuyện xin cứ nói, chỉ cần Tào đại trù ta biết đến, tất nhiên sẽ nói cho các vị.” Tào đại trù người này, thần sắc trên mặt chỉ cần không có cao ngạo tỏ vẻ, thật ra cũng không đáng ghét, khuôn mặt mập mạp, tuy rằng hàng năm đứng trong phòng bếp lại không có nhiều dầu như những đầu bếp khác, trắng trắng mập mập, thoạt nhìn xúc cảm tốt lắm.
Thượng Quan Phi Trần nhíu mày, ấn tượng đối với Tào đại trù lại tăng thêm một chút, âm thầm kỳ quái, biểu hiện bây giờ của Tào đại trù cùng với lúc ở Lâm phủ hoàn toàn là hai dạng nha, lúc này nhìn Tào đại trù, nửa điểm thần sắc hung hăng càn quấy đều không có. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Phi Trần nâng lấy bầy rượu bên cạnh qua, rót một ly đầy cho Tào đại trù: “Tào đại trù, chúng ta muốn hỏi một chút, lão bản của Đệ Nhất Lâu có phải là ngươi không a?”
“Coi như phải đi, bất quá, tiểu nhị phó dịch nơi này, cái ghế cái bàn, phòng bếp còn có hậu viện, còn có viện tử bên cạnh đều là của ta, chỉ có ngôi tửu lâu này, là của Lâm lão gia.” Tào đại trù cũng không có cái gì giấu diếm, khua cánh tay mập mạp, vẽ một vòng lớn cho Thượng Quan Phi Trần xem: “Lúc trước ta không có nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có một thân trù nghệ, là Lâm lão gia cho ta ngôi tửu lâu này, bất quá, tửu lâu thu vào chia bốn sáu, Lâm lão gia lấy sáu, ta lấy bốn.”
Mặt nhăn mày nhíu, Thượng Quan Phi Trần hình như là nghĩ đến gì đó, lại bắt không được ý nghĩ kia, đành phải tạm thời buông ra, hỏi một vấn đề khác: “Vậy ngôi tửu lâu này, ngươi cùng Lâm lão gia ai định đoạt?”
“Thông thường là do ta định đoạt, nhưng có đôi khi Lâm lão gia cũng sẽ có ý kiến, ta cũng không thể không cho Lâm lão gia mặt mũi, dù sao nếu lúc trước không có ngôi tửu lâu này, ta cũng sẽ không có sản nghiệp hiện nay.” Tào đại trù cười khờ khờ, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cầm đũa gắp chút đồ ăn, rì rì ăn.
Thượng Quan Phi Trần mặt nhăn mày nhíu, lập tức cười nói: “Vậy hôm nay cũng là Lâm lão gia cho ngươi đến đối phó chúng ta a?”
“Đúng vậy.” Tào đại trù mới vừa trả lời xong, liền kịp phản ứng không đúng, nhanh chóng xua tay: “Ai nha không phải a, cái kia… không phải Lâm lão gia để ta đi đối phó các ngươi, hắn chỉ nói để ta phơi bày một ít trù nghệ với các ngươi, cho các ngươi biết Lâm Đô chúng ta cũng có đầu bếp nổi danh.”
Thượng Quan Phong vũ lúc này cũng nghe được chuyện không được bình thường, vỗ bàn hấp dẫn lực chú ý của Tào đại trù: “Ai, ngươi người này không thành thật a, uổng công tiểu cửu nhà ta còn hòa nhã với ngươi, Lâm lão gia lúc ấy nói với ngươi thế nào, ngươi từng chữ từng chữ nói cho chúng ta nghe, bằng không, có thứ hay để xem!”
Tào đại trù cũng xấu hổ, ấp a ấp úng nửa ngày không nói ra cái gì. Hắn mới gặp mấy người này hôm nay, cũng không biết nội tình của đối phương, mà Lâm lão gia là đệ nhất đại lão của Lâm Đô, nếu nói không tốt sẽ đắc tội Lâm lão gia, trong tay Lâm lão gia chính là Đệ Nhất Lâu này. Nhưng nếu không nói, những người này mấy canh giờ trước còn có ân với hắn, vừa rồi hắn cũng nói tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, nếu như giờ đổi ý thì thật sự là không nói nổi a.
|