Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Biểu tình hai người cũng không qua được mắt Lâm lão đầu, Lâm lão đầu nói xong quay đầu, cười ~ híp mắt ~ híp mắt nhìn vị đại trù không nói được một lời biểu hiện cực kỳ mất hứng: “Tào đại trù, nếu không ngươi liền xuất bản lĩnh? Cho chúng ta cũng biết một chút được chứ?”
Tào đại trù thực kiêu căng, tầm mắt đảo qua Thượng Quan Thiện Thủy: “Chính là người này muốn học trù?”
“Đúng vậy, tiểu thiếu gia Thượng Quan gia, gần nhất cảm thấy hứng thú với trù nghệ, mong rằng Tào đại trù có thể không keo kiệt chỉ giáo a.” Lâm lão đầu cười, thật giống như Tào đại trù nguyện ý dạy rồi.
Hoàn toàn không có thấy mấy người Thượng Quan gia cùng với Hạ An Ca mặt đen như đáy nồi. Vui lòng chỉ giáo? Tiểu cửu nhà mình có thể hướng Tào đại trù học tập, đã là cho Tào đại trù này mặt mũi rồi, còn không keo kiệt chỉ giáo nữa chứ, a phi!
Bọn hắn đang oán thầm, bên kia trong lòng Tào đại trù cũng không còn ổn định, theo như lời Lâm lão đầu, Tào đại trù thực mẫn ~ cảm bắt giữ đến hai cụm từ: tiểu thiếu gia, gần đây. Nếu là tiểu thiếu gia, kia nhất định là cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ bé, có thể chịu được khổ khi học trù sao? Lại là gần đây mới bắt đầu học trù, vậy trình độ khẳng định chẳng ra gì, cư nhiên còn dám không biết trời cao đất dày muốn tỷ thí với mình!
“Học trù là cần lực tay rất lớn, thân thể tiểu thiếu gia này…” Liếc xéo Thượng Quan Thiện Thủy một cái, Tào đại trù nói một câu liền đâm trúng chỗ đau của trên dưới Thượng Quan gia.
Mắt thấy thất ca bát ca sắp nổi bão, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng lấy một chén trà rỗng trên bàn, nắm trong tay bóp rắc rắc hai tiếng, chén trà liền thành mảnh vỡ, xòe tay đưa mảnh vỡ đến trước mặt Tào đại trù, Thượng Quan Thiện Thủy cười lạnh hai tiếng: “Tào đại trù, lực tay của ta đây có thể phù hợp yêu cầu chứ?”
Nhìn mặt Tào đại trù xanh xanh trắng trắng, Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm lau mồ hôi, may mắn là mình cảm thấy mấy nam diễn viên trên tivi khi chơi chiêu này rất tuấn tú, năm đó liều mạng luyện tập một tháng, rốt cục nắm được kỹ xảo, biết làm cách nào có thể bóp nát chén trà nhanh hơn.
“Nếu như vậy, chúng ta đây liền so thử một chút đi. Nếu tiểu thiếu gia là thắng, ta sẽ đi ngây lập tức, nhưng nếu ta thắng, lễ bái sư của tiểu thiếu gia, phải dập đầu đủ ba cái! Hơn nữa, sau này ngươi nhất định phải nghe lời ta. Còn về chuyện hôm nay, phải quỳ lạy giải thích cho ta!” Đặc biệt nhấn mạnh ba từ tiểu thiếu gia, mặt Tào đại trù cơ hồ đều vặn vẹo.
Sắc mặt Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ rất khó coi, bắt tiểu cửu nhà ta quỳ lạy ngươi, ngươi cũng biết nằm mơ quá đó? Người Thượng Quan gia mà ngươi cũng dám đắc tội? Bất mãn Tào trù tử, đối với Lâm lão đầu mang Tào trù tử đến lại càng bất mãn, hai người trừng Lâm lão đầu, thiếu điều khiến cho Lâm lão đầu gục xuống, đừng nhìn hai người kia vẫn là thiếu niên, người từng hành tẩu giang hồ, lại là người Thượng Quan gia, ánh mắt kia, làm Lâm lão đầu như ngồi trên đống lửa.
“Nếu Cửu nhi thắng, ngươi lập tức bỏ đi coi như xong rồi sao?” Hạ An Ca lạnh lùng nhìn Tào đại trù, hắn vốn chính là Long Cửu tử, lại có chín thế làm hoàng tử, khí thế trên người phàm nhân không thể so sánh được, bình thường đối với người Thượng Quan gia thì không có gì, nhìn mặt mũi của Thượng Quan Thiện Thủy, tuy rằng diện vô biểu tình vẫn chiếm đa số, nhưng cũng không phải không biết cười.
Hiện tại, đối với Tào đại trù này, Hạ An Ca không hề có nửa điểm hảo cảm, dĩ nhiên cũng sẽ không thu liễm nửa phần khí thế, lúc này khiến Tào đại trù đầu đầy mồ hôi lạnh: “Vậy các ngươi muốn thế nào?”
“Nếu Cửu nhi nhà ta thắng, vậy sau này ngươi cũng đừng ngốc ở Lâm Đô này nữa.” Hạ An Ca diện vô biểu tình ném ra những lời này, hôi lạnh trên đầu Tào đại trù cũng thu trở về, sắc mặt cũng trở nên hung tợn: “Được, nếu ta thua, sau này ta sẽ không bước nửa bước vào Lâm Đô này nữa!”
Khẽ hừ một tiếng, Hạ An Ca quay đầu vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi có thể làm các món ăn khác, mấy món Thổ gia gì đó rất không tồi.” Hạ An Ca vẫn không quên nơi này là Lâm Đô, Tào đại trù này lại rất nổi danh ở Lâm Đô, vậy hắn nấu món ăn Lâm Đô, khẳng định là rất không tệ. Mà Thượng Quan Thiện Thủy là lần đầu tiên đến Lâm Đô, lấy mình khuyết điểm của mình công kích ưu điểm của địch, quá mức không thỏa đáng.
Thượng Quan Thiện Thủy cười kiễng đầu ngón chân, thực tốn sức sờ sờ đầu Hạ An Ca: “Không cần lo lắng, ta sẽ không thua.”
Lâm lão đầu sớm đã bị Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ trừng đến đứng ngồi không yên, thấy cơ hội tốt nhanh chóng đứng lên: “Các ngươi đã muốn tỷ thí, vậy hẳn cần rất nhiều thứ, ta lập tức cho hạ nhân đi chuẩn bị.”
“Vậy làm phiền Lâm lão gia.” Cười ~ híp mắt ~ híp mắt lễ phép một chút, coi như không thể vãn hồi toàn bộ ấn tượng tốt của mình, cũng có thể vãn hồi một chút: “Một lát ta sẽ viết ra giao cho Lâm lão gia, chờ mọi thứ được chuẩn bị xong, cùng với Tào đại trù so thử một chút.”
|
Chương 46 – Phân chia cao thấp
—
Tốc độ Lâm gia thật là nhanh, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Tào đại trù đều tự ra thực đơn cho mình, không đến nửa ngày, ha nhân Lâm gia hạ nhân đã chở toàn bộ mọi thứ đến. Còn phối thêm hai vị trù nương, phụ trách làm trợ thủ cho ha người. Địa điểm tỷ thí địa điểm là ở tiểu trù phòng, bởi vì phòng bếp chỉ có hai cái bếp lò, cho nên bọn hắn chỉ có thể mỗi người dùng một cái.
Tào đại trù ở trong một đống nguyên liệu nấu ăn chọn tới chọn lui, cuối cùng mới lấy ra một con cá cùng một khối đậu hủ. Tỷ thí trù nghệ, dễ dàng so ra cao thấp nhất, là nấu cùng một loại món ăn. Cho nên, Thượng Quan Thiện Thủy cũng đi qua xách ra một con cá cùng một khối đậu hủ, giống như Tào đại trù.
Tào đại trù hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Lâm lão đầu: “Lâm lão gia, không biết trong phủ có phải còn phòng bếp khác hay không, lão Tào ta cũng không thể để người khác nói ta học tập một cái tiểu hài tử, phuong pháp nấu ăn này, trước khi chưa bái sư cũng là không thể tùy ý xem.”
Thượng Quan Phi Trần thiếu điều xông lên cho tên mập mạp chết bầm này một đấm, còn không có hành động, liền nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên gật gật đầu như vỡ lẽ, sau đó tiếp lời nói: “Đúng a, phương pháp nấu ăn đều phải giữ bí mật, Lâm lão gia ngươi vẫn là dẫn Tào đại trù đi tìm trù phòng khác đi, vạn nhất nếu ta là thắng Tào đại trù, kia cuối cùng chẳng phải là nói không rõ sao? Ta cũng không muốn người ta cho rằng trù nghệ của ta là học tại hiện trường.”
Tào đại trù giận đến mức cái mũi suýt nữa sai lệch, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng là nghĩ đến hắn đắc tội không nổi Thượng Quan gia, Tào đại trù ở Lâm Đô cũng có chút danh khí, hai bên cũng không tiện nói cái gì, nhưng cần nhất là ổn định Thượng Quan gia trước, dù sao hiện tại Thượng Quan gia võ mồm coi như thắng nhưng đợi lát nữa nói không chừng cũng chẳng tới đâu, còn không bằng chờ khi đó rồi nói sau.
Nháy mắt ra hiệu cho Tào đại trù, Lâm lão đầu lôi kéo Tào đại trù đi ra ngoài: “Ai nha, Tào đại trù, bên này bên này, bên trong viện tử còn một cái trù phòng, nguyên liệu nấu ăn này nọ cần cái gì có đều có, Tào đại trù cứ việc dùng, nếu có thứ gì đó khuyết thiếu liền nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định đi tìm cho ngươi!” Tào đại trù bị Lâm lão đầu kéo đi ra ngoài, nhất thời cũng chen miệng không nói được cái gì, đành phải trừng Thượng Quan Thiện Thủy rồi mới rời đi.
“Cửu nhi, ngươi có nghiên cứu món ăn Lâm Đô sao?” Hạ An Ca thấy Lâm lão đầu cùng Tào bàn tử đều ly khai, liền tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy hỏi, tuy rằng hắn không thèm để ý Thượng Quan Thiện Thủy có thể thắng hay không, dù sao bất luận kết quả là gì, chỉ cần có hắn ở đây, đến cuối cùng, tay Tào đại trù kia cũng không thể có cơ hội đến nhục nhã Thượng Quan Thiện Thủy. Nhưng có vẻ như Thượng Quan Thiện Thủy lại rất để ý. (bàn tử: mập mạp – Tào bàn tử: Ông Tào mập : )) )
Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu: “Không có nghiên cứu.” Thấy Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ cùng với Hạ An Ca đồng thời lộ ra biểu tình phiền muộn, Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt ~ nói tiếp: “Bất quá, dù sao đều là nấu ăn, chỉ cần biết rằng đại khái hương vị cùng các bước là có thể học được bảy tám phần.”
“Nhưng bây giờ phải đi đâu học?” Thượng Quan Phong Vũ chớp chớp mắt, rất là lo lắng: “Bằng không, ta ra ngoài bắt một cái đại trù về cho đệ?”
“Không cần, nơi này không phải đã có sẵn người sao?” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại, cũng hướng tới Thượng Quan Phong Vũ chớp mắt hai cái, sau đó quay đầu hỏi trù nương Lâm lão gia đặc biệt phái tới trợ thủ: “Đại nương, ở Lâm Đô các ngươi, dùng cá với đậu hủ nấu, nổi danh nhất là món gì?”
Hai trù nương kia đều là vội vàng tìm đến, cũng không biết lúc này muốn làm gì, các nàng chỉ biết mình là tới trợ thủ. Hiện tại Thượng Quan Thiện Thủy hỏi như vậy, hai người nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, dù sao, mình làm công ở Lâm gia, vạn nhất phá hủy chuyện của Lâm lão gia, nhất định sẽ bị Lâm lão gia trách phạt.
Ánh mắt Thượng Quan Phi Trần lòe lòe, từ trong hà bao móc ra hai thỏi bạc, một người một khối nhét vào trong tay hai trù nương. Theo giá cả lúc bấy giờ, năm lượng bạc liền đủ một gia đình nông gia dùng một năm, Thượng Quan Phi Trần cấp cho, chính là mười hai lượng bạc. Lúc này khiến cho hai trù nương cười như hoa cúc, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Con cá này a, ở Lâm Đô chúng ta, nổi danh nhất phải tính đến Kiền thiêu ngư (một loại cá chưng).” Một trù nương cười ha ha nói: “Chính là đem cá kia cắt hết vây mang, mổ bụng lấy đi nội tạng, đem trứng cá cùng cá rửa sạch sẽ, để ráo thì đem trứng cá nhét vào bong bóng cá, lại xẻ hai đường trên hai lưng cá, còn có mì sợi, cần nấu chín sau trụng qua nước lạnh, lại dùng lửa vừa chiên lên, chiên đến khi mì đổi thành màu vàng là xong.”
Trù nương vừa nói, một bên còn thu thập con cá Thượng Quan Thiện Thủy lựa ra.
“Chiên mì xong lại bắt đầu rán cá.” Trù nương kia một bên nói tiếp, đang chuẩn bị đi làm mì, lại bị Thượng Quan Thiện Thủy ngăn trở: “Này để ta tới là được, các ngươi nói tiếp đi.”
“Công tử…” Trù nương kia hết sức lo sợ, muốn ngăn cản Thượng Quan Thiện Thủy, lại bị Hạ An Ca ở một bên chặn lại: “Không có việc gì, những thứ này chúng ta làm là được, các ngươi nói tiếp đi.”
Hạ An Ca mặt lạnh băng, quả thật cũng rất có khí thế, hai trù nương cũng không dám nói thêm cái gì, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy cho trứng và đường trắng vào bột mì, khi nước sôi thì cho vào, cũng không luộc chín đã lập tức vớt ra, sau đó cho mỡ vào nồi đất, đem mì chiên đến vàng óng vàng óng, bởi vì trứng cùng bột mì cơ hồ là cùng tỉ lệ, cho nên mì này một khi chiên chín liền dai dai giòn giòn, mang theo mùi trứng thơm lừng. dể mì ráo dầu thì thả lên trong đĩa, đợi lát nữa lại dùng.
Xách lên con cá đã xử lý tốt, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn trù nương bên cạnh, trù nương nhanh chóng nói tiếp: “Thoa một lớp nước tương lên thân cá, sau đó cho vào chảo rán, rán đến khi vàng thì vớt ra, sau đó tao ớt bằm, tương đậu, tiếp tục phóng rượu ngọt, hành gừng tỏi các loại gia vị, sau đó đem cá vào tiếp tục chưng trên lửa vừa đến khi chín, tiếp tục cho bột khoai vào phủ hết thân cá, thêm một muỗng giấm chua rưới lên thân cá, bỏ mì vào là xong.”
Trù nương nói đơn giản, Thượng Quan Thiện Thủy thao tác lại khá phiền phức.
Cá thu thập xong, Thượng Quan Thiện Thủy nắm giữ độ lửa, đem hai mặt đều rán tốt lắm mới ra oa. Sau đó cho ớt bằm cùng đậu tương tao ra hồng du, thêm đồ gia vị. Khi cá chưng lại cần thêm rượu, nước tương, muối, đường trắng, Thượng Quan Thiện Thủy bận đến xoay quanh. Bất quá may mắn bên cạnh có hai nữ trợ thủ quen thuộc quá trình, Thượng Quan Thiện Thủy cần cái gì liền gặp đưa đến tận tay, cho nên tuy rằng vội, lại không hề loạn.
|
Rất nhanh, một mâm kiền thiêu ngư đã ra oa, một cỗ hương vị chua cay tản ra trong trù phòng, làm cho người ta khẩu vị đại khai.
Hạ An Ca tung tăng tiến lên, đang chuẩn bị thưởng một ngụm như thường lệ, đũa trên tay lại bị Thượng Quan Phi Trần một phen đánh rơi xuống: “Đợi lát nữa rồi hãy thử.” Cũng không thể lát nữa bưng thức ăn ra ngoài, lại bưng một mâm cá thiếu một miếng đi? Hạ An Ca cũng nghĩ đến điểm này, chỉ có thể buông đũa xuống, quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy chuẩn bị một món ăn khác.
Trước là một món mặn, món tiếp theo, chính là thức ăn chay.
“Tiểu công tử, Lâm Đô chúng ta dùng đậu hủ làm đồ ăn, nổi danh nhất phải kể tới [Kim câu quải ngọc bài].” Trù nương thấy Thượng QuanThiện Thủy lau mồ hôi đứng bên bếp nhìn chằm chằm đậu hủ, vội vàng tiến lên nói.
“Kim câu quải ngọc bài?” Thượng Quan Thiện Thủy cười cười: “Tên này ngược lại rất độc đáo.”
“Tiểu công tử đừng nhìn tên độc đáo, này thực sự là kim câu quải ngọc bài* a, chính là mầm đậu cùng đậu hủ.” Trù nương che miệng cười một tiếng, thấy Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn đều lộ vẻ nghi hoặc, liền chỉa chỉa mầm đậu bên cạnh đậu hủ nói: “Đậu hủ cắt khối, củ hành cắt hạt lựu, sau đó cho mầm đậu (cộng giá) nấu nửa nén hương trên lửa lớn, lại cho đậu hủ vào nấu cùng, phải thả một chút muối, đậu hủ nấu chín thấu thì múc ra chén, sau đó lại làm nước chấm.”
“Nước chấm?” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, chẳng lẽ đây là sốt tương?
Quả nhiên, trù nương gật đầu: “Ân, thứ này rất trọng yếu, nếu tiểu công tử muốn thắng hắn, nhất định phải chuẩn bị tốt thứ này.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, xoay người bắt nồi đất lên bếp, rửa sạch mầm đậu bỏ vào. Cầm đậu hủ trên tay, cắt thành từng lát, chờ đậu hủ cắt xong, mầm đậu cũng nấu không sai biệt lắm, cho đậu hủ vào nấu cùng, thời gian không thể quá dài, nếu không đậu hủ sẽ quá chín, cũng không có thể quá ngắn, nếu không có đậu mùi tanh. Chuẩn bị cho tốt bên này, phải tiếp tục làm nước chấm.
Này tương đối đơn giản, cho mỡ vào chảo, nóng lên thì cho bột ớt, sau đó thêm nước tương cùng các loại gia vị, tiếp tục rưới dầu vừng lên, rải hành thái, vậy là thành công.
Thượng Quan Thiện Thủy đảo mắt đi dạo, bọn họ không có nói không cho phép dùng những thứ mình mang đến. Đưa tay giả vờ lục lọi trong tay áo, Trên thực tế là từ túi càn khôn lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nút lọ, đem đồ vật bên trong đổ một ít vào nước sốt, quấy quấy, mới cho trù nương đem tất cả đặt vào khay mang ra ngoài.
Tào đại trù kia cũng có vài phần thực lực, Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn bên này mới vừa bưng ra không bao lâu, hai trù nương đi theo Tào đại trù cũng bưng món ăn ra rồi. Coi mòi, hắn và Thượng Quan Thiện Thủy đều nghĩ giống nhau, thức ăn hoàn toàn giống nhau mới có thể nhanh chóng phân chia cao thấp, cho nên hai món ăn kia cũng đã đĩa cá chưng cùng kim câu cúp ngọc bài.
“Ngươi không phải là để cho người khác làm giúp ngươi đi?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy thật sự bưng ra hai món ăn giống như khuôn đúc, sắc mặt Tào đại trù nhất thời liền có điểm khó coi, ban đầu hắn còn tưởng rằng tiểu tử này một chút trù nghệ cũng không có, không nghĩ tới mình lại nhìn sai rồi, tiểu tử này cư nhiên còn biết làm. Bất quá, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Tào đại trù đối với tay nghề của mình, vẫn là vạn phần tin tưởng.
“Nào dám học tập Tào đại trù a, trù nghệ của ta không nổi danh như vậy, không có người vội vàng giúp ta nấu nướng.” Thượng Quan Thiện Thủy cười đã đem lời châm chọc đá trở về. Nói đến Tào đại trù hé mặt béo xanh mét lại không thể nói cái gì. Thượng Quan Thiện Thủy nói kỳ thật cũng không sai, vừa rồi hắn chính là đứng ở một bên chỉ huy trù nương làm, chính hắn động thủ rất ít.
“Hừ, vậy cũng cần có năng lực để cho người khác thay ngươi mới được.” Tào đại trù nửa ngày nghẹn ra một câu như vậy, thấy Thượng Quan Thiện Thủy còn có ý muốn nói thêm, bật người chỉ vào thức ăn trên bàn nói: “Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta tìm người phẩm thưởng, nhìn một chút rốt cuộc là ai làm đồ ăn ăn ngon, luận ra cao thấp, thời gian của Tào đại trù ta rất trân quý, không rảnh rổi ở trong này cùng một đứa bé như ngươi ngoạn náo.”
|
Chương 47 – Giữa thắng và thua
——-
“Có phải ngoạn náo hay không, Tào đại trù lập tức biết ngay.” Cười một chút, Thượng Quan Thiện Thủy chỉa chỉa Hạ An Ca: “Chúng ta bên này, để Hạ An Ca ra thưởng phẩm, ngươi bên kia tiếp tục chọn một người là được.”
Tầm mắt Tào đại trù chuyển hướng Lâm lão gia, Lâm lão gia lúc này cười tiến lên: “Lão hủ bất tài, hôm nay có thể may mắn nếm thử món ăn Tào đại trù cùng Thượng Quan công tử tự mình làm, nhất định tận tâm tận lực giúp hai vị làm đánh giá.”
Hạ An Ca thầm bĩu môi, tận tâm tận lực? Hừ, tận tâm tận lực tán dương cũng là tận tâm tận lực, tận tâm tận lực bôi đen cũng là tận tâm tận lực, ai biết tận tâm tận lực của ngươi là nghiêng về bên nào, đến lúc đó có thể tận tâm tận lực công chính đánh giá hay không hở?
Hai người nhấc đũa lên, đầu tiên là nếm thức ăn của đối phương. Nói cách khác Hạ An Ca ăn món Tào đại trù nấu, mà Lâm lão gia ăn món của Thượng Quan Thiện Thủy. Một đũa cá, một đũa mì sợi, một đũa đậu hủ, một đũa mầm đậu. Bốn miếng thức ăn, sau khi phẩm thưởng cũng đã quá đủ để bọn họ nói ra ưu khuyết.
“Kiên thiêu ngư của Thượng Quan công tử, tươi cay mỹ vị, chua ngọt ngon miệng, thịt chất mềm mại ngon miệng, các loại gia vị phối hợp tăng cường với nhau, quả thật ăn ngon, ngay cả mì cũng rất ngon, trong xốp có giòn, các loại đồ gia vị cũng không xung đột, càng không một mình độc vị. Sắc hương vị đều đủ, Thượng Quan công tử, trình độ của ngươi thật sự là cao a, thật sự là quá bất ngờ.”
Bị Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ nhìn chằm chằm, Lâm lão gia buột miệng nói ra một đống từ ca ngợi: “Ta đời này nếm qua khá nhiều mỹ thực, nhưng so ra đều kém Thượng Quan công tử a, Thượng Quan công tử tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, thật không thể khinh thường.” Nói xong ngay lập tức nhận được Tào đại trù phẫn hận nhìn chăm chú, Lâm lão gia im tiếng, tiếp theo liền kịp phản ứng, ngươi chỉ là một đại trù, có tư cách gì ở chỗ này trừng ta? Thượng Quan tiểu thiếu gia người ta nấu quả thật ăn ngon, ta ăn ngay nói thật cũng không được sao? Một cái đầu bếp mà thôi, chẳng lẽ gia sợ ngươi?
Lâm lão đầu mới vừa sinh ra một chút hiềm khích với Tào đại trù, chợt nghe Hạ An Ca bắt đầu đánh giá món kiền thiêu ngư của Tào đại trù: “Mì sợi nấu quá tay, chút chút nhũn, cá rán quá mức, thịt có điểm khô, cho quá nhiều ớt, lấn át vị chua của giấm, thuận tiện cũng làm mất đi vị tươi ngon của cá, nước chấm tương quá nhừ, không có cảm giác trơn mềm.”
Này một trận phê bình xuống, sắc mặt Tào đại trù thật sự đẹp vô cùng, xanh xanh trắng trắng hồng hồng tím tím, chỉ vào Hạ An Ca muốn nói gì đó, nhưng Hạ An Ca làm sao có thể cho hắn cơ hội nói chuyện? Thuận tay túm Lâm lão gia qua: “Lâm lão gia, ngươi vừa rồi cũng nếm thử món kiền thiêu ngư Cửu nhi nhà ta làm, giờ ngươi đến nếm thử này, xem ta có nói sai không.”
Lâm lão gia nhìn Tào đại trù vẻ mặt đỏ bừng thần tình tức giận, hạ đũa gắp một khối thịt bò, nhai từ từ chậm nuốt sau lại gắp một đũa mì sợi, cẩn thận nếm, mới rì rì mở miệng: “Hạ công tử nói, chứng thật là chính xác, Tào đại trù a, kiền thiêu ngư ngươi làm so ra kém Thượng Quan Tiểu công tử làm.”
Lâm lão gia thầm than, nguyên bản còn muốn nhìn ngươi ở Lâm Đô cũng có chút danh tiếng, muốn phán hoà, nhưng là không nghĩ tới, trù nghệ của Thượng Quan Tiểu công tử thật đúng là bất phàm.
Tào đại trù dĩ nhiên sẽ không dễ tin lời Lâm lão gia cùng Hja An Ca, đưa tay lấy ra một đôi đũa, cất bước đến đĩa kiền thiêu ngư trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, gắp thịt cá cùng mì sợi cẩn thận nhai lấy, như thế nào cũng phải tìm ra một điểm nào đó không bằng mình, một ngụm thưởng không được liền thưởng hai ngụm, hai cái không được liền tiếp ngụm thứ ba, cứ như vậy một đũa một đũa, mãi cho đến sắc mặt hắn từ màu đỏ phẫn nộ biến thành màu đỏ xấu hổ do không tìm thấy sai lầm nào, rốt cục tìm ra một chút sai lầm: “Mì ngươi làm, rất giòn, nhưng vị chua hoàn toàn không thấm vào…”
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, chờ Tào đại trù nói tiếp, nhưng là ấp úng nửa ngày, Tào đại trù cũng chỉ nói ra được một cái khuyết điểm. So sánh với Hạ An Ca đã đánh giá, ai tốt ai không tốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
“Cửu nhi nhà ta là người Cẩm Quan thành, không phải quá thích ăn chua, cho nên mì sợi không chua không được sao?” Hạ An Ca hừ lạnh một tiếng: “Hay là nói ngươi không chịu thua, cho nên mới ở chỗ này moi móc khuyết điểm, chứng minh ngươi giỏi hơn Cửu nhi nhà ta?”
Tâm tư bị người nói toạc, sắc mặt Tào đại trù nhất thời trở nên rất khó coi. Thật lâu sau, mới chỉ vào chén kim câu quải ngọc bài nói: “Ngươi đừng đắc ý quá sớm, vẫn còn một món ăn, toàn bộ tỷ thí xong mới có thể phán định thắng thua.”
Hạ An Ca cũng không nhiều lời, xoay người dùng đũa gắp một khối đậu hủ, chấm vào nước chấm một chút, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, không chỉ có đậu hủ, ngay cả mầm đậu cũng muốn thưởng. Động tác Lâm lão gia cũng không chậm, Hạ An Ca thưởng thức qua, lão cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, hai người không nói trước ưu khuyết của món mình ăn, mà là phẩm thưởng xong món của cả hai bên, mới quay đầu chuẩn bị bình luận.
Không hề nghi ngờ, Hạ An Ca nói Thượng Quan Thiện Thủy tốt hơn, không chỉ bởi vì tư tình, càng bởi vì món ăn Thượng Quan Thiện Thủy nấu, quả thật là tốt hơn hẳn Tào đại trù. Lâm lão gia vốn là tính toán giúp đỡ Tào đại trù, nhưng sau khi phẩm thưởng món ăn cả hai bên, thật sự là không có biện pháp nói Tào đại trù làm tốt hơn, cho nên dưới ánh mắt nhiệt liệt mong chờ của Tào đại trù, ấp úng nửa ngày, mới lên tiếng: “Xác thực trù nghệ của Thượng Quan tiểu thiếu gia tốt hơn.”
Tào đại trù lập tức mở to hai mắt nhìn, ngón tay mập mạp run rẩy chỉ vào Lâm lão gia quát to: “Ngươi nói bậy, Lâm lão gia, không thể bởi vì hắn là khách nhà ngươi mà ngươi thiên vị hắn, thức ăn của Tào đại trù ta, rất có danh tiếng ở Lâm Đô này, ngay cả Tri Phủ lão gia đều rất tán thưởng, từng chính miệng nói qua đây là đệ nhất Lâm Đô, ta nấu, làm sao có thể kém hơn tiểu quỷ này chứ??”
|
Sắc mặt Lâm lão gia nhất thời trở nên thực khó coi, Tào đại trù ngươi có ý gì? Ngươi cho là lôi tri phủ lão gia ra thì Lâm mỗ ta liền gặp sợ ngươi sao? Đệ nhất Lâm Đô thì thế nào? Tri phủ lão gia cũng không nói qua ngươi là đệ nhất toàn quốc. Hừ, uổng công ngươi là đại trù tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả cái tiểu hài tử cũng không sánh bằng!
“Tào đại trù, tri phủ lão gia là nói qua ngươi là trù sư đệ nhất Lâm Đô, nhưng Tào đại trù cần biết, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, tri phủ lão gia cũng không phải từng nếm qua món ăn của toàn bộ trù sư trên thiên hạ này. Huống chi, Thượng Quan tiểu thiếu gia nhỏ tuổi cùng ngươi tỷ thí, tuổi này kinh nghiệm không thể so sánh với Tào đại trù, cho nên khó tránh sẽ xuất hiện một chút tì vết.” Lâm lão gia vuốt râu, chậm rì rì nói. Xuất hiện một chút tì vết đều thắng được ngươi, đợi một thời gian, ngươi lại càng không là đối thủ.
Nói không cần nói rất rõ ràng, chỉ cần ám chỉ cũng tính là thành công.
Cho nên, nhìn thấy sắc mặt Tào đại trù kia xanh xanh trắng trắng, Lâm lão gia cũng không bỏ đá xuống giếng: “Tào đại trù, nếu như đã phân ra thắng bại, vậy kế tiếp, hẳn là phải thực hiện ước định bàn đầu đi?”
“Hảo, Tào mỗ ta cũng không phải không nói đạo lý, xin các vị công tử cho ta chút thời gian, trong vòng một tháng, ta nhất định rời khỏi Lâm Đô.” Tuy rằng lòng tràn đầy tức giận, nhưng là Tào đại trù cũng không còn dám đem ước định lúc đầu không coi thành chuyện gì to tát, phải biết rằng, Lâm lão gia ở Lâm Đô có sức ảnh hưởng khá lớn, nếu chính mình không làm tròn ước định vừa rồi, sự tình hôm nay nếu như bị Lâm lão gia truyền ra ngoài, hắn ở Lâm Đô lại càng không có nơi sống yên ổn. Chờ người khác tới nhạo báng, còn không bằng tự mình sớm chuẩn bị rời khỏi.
Thấy Tào đại trù đáp ứng vô cùng sảng khoái, không có chít chít méo mó đổi ý, cũng không có thẹn quá hóa giận làm ầm lên, ấn tượng của Thượng Quan Thiện Thủy đối với Tào đại trù này ngược lại tăng lên một chút. Đi đến trước mặt Tào đại trù, vốn là muốn vỗ vỗ bả vai Tào đại trù, vươn tay mới phát hiện, chính mình vẫn là cái hạt đậu đỏ mười hai tuổi, Tào đại trù lớn lên vừa cao lại béo, đừng nói bả vai, Thượng Quan Thiện Thủy có thể thấy được người ta khuỷu tay người ta cũng đã thật là miễn cưỡng.
Nhăn nhó một chút, Thượng Quan Thiện Thủy thối lui tránh mất mặt: “Cái kia, Tào đại trù a, kỳ thật trù nghệ của ngươi khẳng định cũng là rất tốt, ngươi xem ngươi chỉ cần chỉ huy người khác làm, vậy mà đã cũng nấu tốt như vậy, nếu như ngươi tự mình làm, nhất định là mạnh hơn ta, cho nên lần này a, cũng không tính là ta thắng, bằng không chúng ta xem như là hòa nhau?”
Tào đại trù thật là muốn cười, mặc cho ai thấy một đứa bé nỗ lực nhón ngón chân muốn chụp vai của mình lại với không tới, đều sẽ muốn cười. Nhưng khi nghĩ đây là đầu sỏ khiến mình cực kì cực kì mất mặt, Tào đại trù lại không cười nổi. Nhưng là, làm người thắng trận cuối cùng, người ta thành tâm thành ý tới an ủi ngươi, thuận tiện thừa nhận trình độ Tào đại trù hắn vẫn rất cao, Tào đại trù cảm thấy, nếu mình không nói gì thì quá thất lễ.
“Cái kia, cái kia…” Nghẹn đỏ mặt, Tào đại trù ậm ừ một hồi mới nói ra: “Cái kia, cám ơn ngươi. Bất quá, trù nghệ của ngươi cũng rất không tệ. Hiện tại có thể làm ra món ăn như vậy, đợi một thời gian, nhất định có thể còn tốt hơn ngự trù trong cung.”
Hạ An Ca ở một bên bĩu môi, ngự trù trong cung? Còn không có làm ngon bằng Cửu nhi nhà ta đâu. Bất quá, Cửu nhi nhà ta…. cười ~ híp mắt ~ híp mắt gật đầu, này cách nói thật thật là tốt a, rất xuôi tai!
Thượng Quan Thiện Thủy chủ động lui một bước, Tào đại trù cũng không thể cứ nắm lấy không tha. Huống chi, gia sản Tào đại trù chẳng hạn, đều ở Lâm Đô, nếu thật sự rời khỏi Lâm Đô, đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, Tào đại trù am hiểu cũng chỉ là món ăn Lâm Đô, muốn hắn tới địa phương khác, công cuộc sinh nhai nói không chừng sẽ phiền toái. Cho nên, thiện ý của Thượng Quan Thiện Thủy, Tào đại trù bất kể như thế nào đều không thể cự tuyệt.
“Thượng Quan tiểu thiếu gia, hôm nay chúng ta tuy nói là hòa nhau, nhưng là lão Tào ta cũng không thể không nhắc tới mình thua một nước cờ.” Tào đại trù nghiêm túc từ tay áo mình lấy ra một khối bài tử đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu thiếu gia, sau này ngươi cầm bài tử này đi Đệ Nhất Lâu ăn cơm, toàn bộ tiêu phí sẽ giảm giá hai thành.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không chối từ, đưa tay tiếp nhận bài tử, gật gật đầu cười nói: “Ngươi yên tâm, Tào đại trù, sau này ta nhất định sẽ đi Đệ Nhất Lâu nhìn xem.”
Kế tiếp hai người không biết nói gì thêm, một người đối mặt với một tiểu hài tử đã thắng mình, có cáu giận rồi lại rất cảm tạ thiện ý của tiểu hài tử này, chính mình cũng mâu thuẫn đến không biết nên nói điều gì, một kẻ còn lại thì trừ bỏ người nhà, thời điểm còn lại cũng không quá quan tâm giao tiếp với người ngoài, cũng không biết nên nói cái gì. Vì thế, tương đối im lặng.
Về phần Thượng Quan Phi Trần bọn hắn, không chế giễu Tào đại trù cũng đã rất cho hắn mặt mũi rồi, nói chuyện với Tào đại trù sao, khụ, không có cửa đâu!
May mắn bên cạnh còn có một cái Lâm lão gia, nói xong dăm ba câu cũng mang theo Tào đại trù đi khỏi.
|