Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 41 – Thì ra quen biết
—
“Uy, Hạ An Ca, ngươi đừng dọa người, sau này thất ca cùng bát ca ta không dám thú lão bà, ta sẽ tìm ngươi tính sổ.” Thấy thất ca cùng bát ca nhà mình đều là một bộ kinh ngạc, trong lòng hẳn còn ưu tư hơn, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng ngăn cản Hạ An Ca nói hưu nói vượn, tuy rằng chính hắn xem qua [Mỹ nhân tâm kế] cùng các loại phim truyền hình trên TV, cũng trải qua văn phòng án kiện, khắc sâu hiểu biết kỳ thật nếu nữ nhân tâm ngoan lên có thể còn ác hơn cả nam nhân, nhưng hắn cũng không thể cho người ta dọa thất ca cùng bát ca, vạn nhất lưu lại bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ?
Hạ An Ca thật tiếc nuối thực ghét bỏ nhìn Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, hai cái này không phải là mục đích chủ yếu Hạ An Ca a, làm thế quái nào bọn hắn đều bị hù sợ còn Cửu nhi lại cứ tỉnh bơ như không thế kia? Không được, nhất định phải làm cho Cửu nhi biết, nữ nhân là một loại sinh vật cực kì đáng sợ, đỡ phải sau này y tìm thú cái lão bà tâm ngoan thủ lạt, ân, kỳ thật có thể hù dọa khiến y sau này không tìm lão bà luôn là tốt nhất.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ An Ca đi dạo, tiến đến bên người Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ngươi đừng không tin a, ta nói đều là thật sự, mẫu… mẫu thân của ta trông coi hậu viện của cha ta, thường xuyên có chuyện như vậy, không phải hãm hại cái kia thì chính là vu cáo cái này, thủ đoạn rất là kinh người đó.”
Thấy Thượng Quan Thiện Thủy không để ý tới hắn, Hạ An Ca dứt khoát chỉa chỉa hai người còn đang dỗ ngon dỗ ngọt nhau: “Bằng không, chúng ta đuổi theo nhìn một cái đi.”
“Có gì hay mà xem, nếu nữ nhân kia không tốt cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhanh chóng thu thập rồi lên đường mới là đứng đắn, bằng không sẽ trưa trời trưa trật mất, có phải ngươi còn định dùng cơm trưa ở đây không?” Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, hắn tuyệt không quan tâm vấn đề nữ nhân là tốt hay xấu, kiếp trước vô luận là xuất phát từ tự nguyện hay bị người cưỡng ép bẻ cong, dù thế nào đi nữa hắn là một đồng tính luyến. Mà kiếp này, hắn chỉ nguyện an an tĩnh tĩnh mà sống, về phần sau này có thể cưới vợ sinh con hay không, đó là chuyện sau này, Thượng Quan gia hắn thiếu cái gì cũng không thiếu nhi tử, vấn đề con nối dõi, không cần hắn đến quan tâm.
Huống chi, với thân thể hắn, có thể sống đến già hay không còn là một vấn đề. Mẫu thân cùng phụ thân cũng đã sớm ngầm nói qua, thân thể hắn thật là khó có con nối dõi, nếu như vậy, tội gì làm hại nữ nhân khác?
Nhưng mà, Thượng Quan Thiện Thủy không muốn xem, người khác lại muốn nhìn a.
“Tiểu cửu, người nam nhân này nhìn quen mắt a.” Thượng Quan Phi Trần đứng ở một bên nhìn tiết mục ngươi nông ta nông hồi lâu, khi hai người kia xoay người chuẩn bị xuống vách núi, mới nghi hoặc cảm thán một câu: “Bộ dạng rất giống một người tên là Lâm Chí Viễn lúc trước ta và nhị ca từng gặp. Bằng không, chúng ta đi lên xem một chút?”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co rút một cái, ngươi muốn đi lên xem với người kia lớn lên giống kẻ ngươi từng gặp qua có liên hệ trực tiếp gì sao?
“Nữ nhân này thật là hảo tâm cơ a, chúng ta hẳn là đi lên xem một chút, dù sao mục tiêu của tiểu cửu ngươi chính là học trù nha, phương hướng người nam nhân này đi đến cũng là Lâm Thành, chúng ta cùng đường với bọn họ, vừa lúc có thể xem cuộc vui, vừa có thể tìm một kẻ quen thuộc địa hình người làm dẫn đường, nhất cử lưỡng tiện a.” Vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ cũng sáp lại đây cười nói.
Bốn người đã có hơn phân nửa muốn mau chân đến xem, cho nên, ý kiến của Thượng Quan Thiện Thủy có thể bị xem nhẹ. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ nói xong, hoa lệ lệ bỏ qua Cửu đệ mở miệng, trực tiếp xoay người đi dẫn ngựa, chuẩn bị lập tức đi ngay đến nơi kia, làm một cuộc trùng hợp chạm mặt với một nam một nữ kia.
“Lâm huynh?” Bất kể là kia có phải Lâm Chí Viễn hay không, trước hết nghĩ cái lý do chào hỏi mới là chính xác.
“Các ngươi là…” Nam nhân ôm nữ nhân kia cưỡi trên một con ngựa trắng, nghi hoặc nhìn bốn người bỗng nhiên xuất hiện từ trong rừng cây, trong ánh mắt còn mang theo chút đề phòng. Nơi hoang sơn dã ngoại, bỗng nhiên xuất hiện bốn người, mặc dù nói nhìn qua không giống như cường đạo, xem diện mạo cũng không phải kiếp phỉ, nhưng là ai có thể bảo chứng bọn hắn thật sự không phải là người xấu đâu?
“Lâm huynh không nhớ sao? Ta là Thượng Quan Phi Trần, hai năm trước, ta từng đi theo huynh trưởng đến nhà Lâm huynh bái phỏng qua đấy.” Thượng Quan Phi Trần cười ~ híp mắt ~ híp mắt nói, không ngờ người kia quả nhiên là Lâm Chí Viễn mà mình nhận thức, bất quá Lâm Chí Viễn này, nhớ rõ hai năm trước còn là một người khá thông minh lanh lợi, như thế nào bây giờ nhìn lại có điểm ngốc hồ hồ chứ? Chẳng lẽ thật sự là bị nữ nhân bên cạnh hắn hồ lộng sao?
“Nga, nguyên lai là Thượng Quan hiền đệ.” Mặc kệ nhớ rõ hay không nhớ rõ, dù sao có hai chữ Thượng Quan, nhất định phải đánh giao tế trước. Hơn nữa, trong trí nhớ, thời điểm Thượng Quan Đức Nhuận đến nhà mình, bên người chứng thật là mang theo một cái đệ đệ, nghe nói là mang đệ đệ đi nhìn nhìn cuộc đời. Đại khái chính là thiếu niên trước mặt này đu, lớn lên ngược lại môi hồng răng trắng.
“Không biết Thượng Quan hiền đệ…” Nhìn ba người phía sau Thượng Quan Phi Trần, Lâm Chí Viễn hơi hơi nghi hoặc.
“Nga, đây là gia đệ, Phong Vũ, Thiện Thủy, còn lại vị này chính là bằng hữu của gia đệ Thiện Thủy.” Cũng không nhắc đến tên Hạ An Ca, là vì tránh phiền toái không cần thiết. Thượng Quan Phi Trần rất lễ độ đáp lời Lâm Chí Viễn, thuận tiện giải trừ nghi hoặc trong lòng hắn: “Chúng ta là từ Trì Giang Châu tới đây, tối hôm qua lộ túc ở bên kia, sáng nay nghe thấy bên này có tiếng hát cho nên qua xem, không nghĩ tới có thể gặp được Lâm huynh.”
“Nga, thì ra là thế.” Lâm Chí Viễn kéo nữ nhân vào lòng, cho dù là Lâm Chí Viễn vẫn hoài nghi mấy người bỗng nhiên xuất hiện này, nhưng tạm thời không thể nói cái gì. Nói thêm gì đi nữa, khó tránh sẽ liên lụy đến Vân Tiên vì sao lại ở trong này đánh đàn ca hát, sau đó lại phải nói đến chuyện lục đục trong nhà mình, rất là không tiện tiếp tục nữa, cho nên chỉ có thể ha ha đem lời này đề tài xả qua: “Vậy các ngươi chuẩn bị đi đâu?”
“Chúng ta muốn đi Lâm Đô, Lâm huynh cũng phải đi về sao? Ta nhớ được Thanh Liễu sơn trang là ở Lâm Đô. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng là tiện đường.” Thượng Quan Phi Trần chặn lời Lâm Chí Viễn, hắn đi phương hướng này, nhất định là hướng Lâm Đô, mình vừa nói như vậy, hắn muốn đổi miệng cũng không còn kịp nữa rồi, cũng không thể nói hắn muốn hướng Lâm Đô bên kia đi một nửa, sau đó lại lộn trở lại Trì Giang Châu?
“Ân, chứng thật ta phải về Lâm Đô, nếu các vị không chê, chúng ta cùng lên đường đi.” Lâm Chí Viễn cũng cười, đưa tay làm một tư thế xin mời: “Thượng Quan hiền đệ, bên này, mời.”
Nơi này cách Lâm Đô cũng không phải rất xa, dọc theo đường đi do Thượng Quan Phi Trần ra mặt cùng Lâm Chí Viễn hàn huyên, từ thời tiết nói đến nhân tình, theo Trì Giang Châu nói đến Lâm Đô, không bao lâu mấy người liền thân thiện lên. Tuy nói song phương sẽ không thả cảnh giác đến người bằng hữu một lúc, nhưng ít ra có thể làm cho Thượng Quan Phi Trần đạt tới mục đích. Ra roi thúc ngựa, không sai biệt lắm đến buổi tối, bọn hắn đi đến Lâm Đô.
Dọc theo đường đi Lâm Chí Viễn cũng hiểu rõ mục đích của Thượng Quan Phi Trần bọn họ, chính là muốn đến Lâm Đô dạo dạo, mang tiểu đệ nhà mình đi ra ngoài lịch lãm. Bởi vì từng biết chuyện Thượng Quan Đức Nhuận mang theo Thượng Quan Phi Trần ra ngoài, cho nên Lâm Chí Viễn cũng không còn hoài nghi, nghĩ đến Thượng Quan gia còn có tập tục này, người lớn mang theo người nhỏ xuất môn trải đời.
“Thượng Quan hiền đệ, nếu đã đến Lâm Đô, không bằng ngụ ở Thanh Liễu sơn trang nhà ta đi. Cũng để cho ta tẫn nhiệm vụ chủ nhà.” Lâm Chí Viễn nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho hạ nhân mở cửa nghênh đón, xoay người đối diện với Thượng Quan Phi Trần mỉm cười mời.
“Như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất quấy rầy…” Trong lòng Thượng Quan Phi Trần cười gian, rốt cục sắp đạt được mục đích. Nhưng trên mặt vẫn bảo trì thần sắc do dự, không chối từ một phen liền có vẻ quá thấp kém.
“Không có việc gì, Thượng Quan huynh cùng ta cũng có một phen giao tình, hôm nay gặp các vị hiền đệ, mới biết được Thượng Quan gia nguyên lai năng nhân bối xuất, Thanh Liễu sơn trang ta có thể được Thượng Quan hiền đệ đến thăm, cũng là một chuyện may mắn, mong rằng Thượng Quan hiền đệ không từ chối.” Lâm Chí Viễn dầu gì cũng là đệ tử thế gia, thế lực của Thượng Quan gia, hắn không thể không biết, mà đánh giao tế với Thượng Quan gia, đối với Thanh Liễu sơn trang chỉ có lợi không có hại, cơ hội đưa tới cửa, không hảo hảo nắm chắc thì là người ngu.
“Lâm huynh không nên nói như vậy, Thượng Quan gia ta bất quá cũng là gia đình phổ thông mà thôi, lời này của Lâm huynh thật làm ta xấu hổ.” Thượng Quan Phi Trần thoáng mặt nhăn mày nhíu, nhưng là rất nhanh liền trở lại bình thường, không cho Lâm Chí Viễn đối diện phát hiện. Lâm Chí Viễn này, đầu óc sao lại mơ hồ đến thế? Cho dù là khen ngợi Thượng Quan gia, cũng không nên nói giống như hắn là thượng cấp của Thượng Quan gia chứ. Cái gì gọi là chuyện may mắn? Hoàng thượng giá lâm mới có thể bị trở thành chuyện may mắn nha. Hắn muốn cho Thượng Quan gia làm chim đầu đàn a.
Thấy Lâm Chí Viễn mở miệng chắc chắn lại nói thêm cái gì, sợ hắn đứng trước cửa lớn nói mấy lời không thích hợp, Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng ngăn cản: “Nếu Lâm huynh khách khí như thế, chúng ta không nhận thì có vẻ thất lễ. Như vậy, liền phiền toái Lâm huynh.”
“Không phiền toái không phiền toái, Tiểu Tam, lại đây, dắt ngựa của khách nhân ra hậu viện.” Lâm Chí Viễn cười ha ha xua tay, sau đó cho một tiểu tư đến dắt ngựa đi, lúc này mới mang theo Thượng Quan Phi Trần bọn hắn đi vào bên trong.
Điều làm Thượng Quan Phi Trần bọn hắn kinh ngạc chính là, Lâm Chí Viễn về đến nhà, lại có thể không đến vấn an cha mẹ mình một tiếng, cũng không đưa đám khách nhân bọn hắn tới phòng khách hoặc là viện tử chẳng hạn rồi an bài cho họ, mà nửa đường trực tiếp gọi hai nha hoàn, cho một nha hoàn đi đến chỗ cha nương hắn báo lại, một cái mang theo Thượng Quan Phi Trần bọn họ đi đến một khu viện tử. Bản thân hắn lại rất rõ ràng, ôm nữ nhân lừa đảo kia không biết đi đến nơi nào.
“Lâm Chí Viễn này không phải là đầu có vấn đề thật đi?” Khóe miệng hung hăng co giật vài cái, nhìn tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Thượng Quan Phong Vũ nhanh chóng tiến đến trước mặt Thượng Quan Phi Trần bát quái: “Các ngươi xem bộ dáng của hắn kìa, không hề có một chút khí khái nam nhân, không chào hỏi khách khứa trước, lại đem một nữ nhân xem như bảo bối.”
Thượng Quan Phong Vũ là cổ nhân chính hiệu, cha nương hắn đúng là rất rất yêu thương nhau. Nhưng mà cha của hắn tuyệt đối sẽ không ở thời điểm có khách đến nhà mà làm ra loại chuyện thất lễ thế này, cũng không có chuyện chẳng nói một tiếng liền trực tiếp rời khỏi, bị dọa cũng không phải chỉ có một mình hắn.
“Có phải ngốc hay không, hai ngày nữa chẳng phải sẽ biết sao?” Hạ An Ca vừa nói, vừa rồi hắn nhìn thấy, ánh mắt nữ nhân kia đánh giá Thượng Quan Phi Trần, rất có thâm ý, nói không chừng giờ phút này liền lôi kéo cái Lâm Chí Viễn kia thương lượng cái gì đâu. Bất quá, này không phải vừa vặn đạt tới mục đích của hắn sao? Cửu nhi lại biết thêm một chút về sự lợi hại của nữ nhân.
Rất hài lòng với nữ nhân kia, Hạ An Ca tâm tình tốt đẹp lôi kéoThượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ta đói bụng, chúng ta đi tìm đồ ăn đi?”
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 42 – Ăn no nê
—
Tuy rằng Hạ An Ca nói là rất đói, nhưng bởi vì đây là viện tử nhà người ta, bọn hắn thật không thể tùy tiện tìm trù phòng. Bất quá, may mắn tiểu nha hoàn kia thấy bọn hắn nhiều người, liền trực tiếp dẫn bọn họ tới một viện tử độc lập, cũng là khách viện, cách chủ viện khá xa, cách đại môn tương đối gần. Có một phòng bếp nhỏ, hạ nhân phần nhiều cũng chờ đợi ở cách đó xa xa.
Mà túi càn khôn của Thượng Quan Thiện Thủy, luôn có tác dụng ở thời điểm mấu chốt.
Cùng Hạ An Ca đến phòng bếp, vốn là kiểm tra một chút hàng tồn trong trù phòng. Muối mỡ, nồi niêu xoong chảo đều có. Xốc lên vại gạo cùng oa mì, bên trong cũng còn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tạm thời cũng đủ cho bốn người bọn họ ăn no. Trên bếp lò bày biện đồ gia vị linh tinh gì đó, đoán chừng khách nhân trước đây mới vừa rời khỏi không bao lâu đi, thậm chí góc bếp còn đặt một bó cải thìa.
Nhìn thấy không có nhiều nguyên liệu, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không muốn làm ra món ăn quá phong phú, bằng không khiến cho người khác chú ý thì không tốt. Quay đầu ngoắc tay, Hạ An Ca vui vẻ gom lại, còn thiếu điều vẫy đuôi hai cái: “Cửu nhi, muốn dùng vật gì không?”
“Ân, ngươi đi gọi tiểu tư bên ngoài đưa tới chút huyết đông và lòng heo.” Tuy rằng thời cổ đại không có tủ lạnh, nhưng hiện tại thời tiết rất lạnh, hẳn là có huyết đông. Hơn nữa, cho dù là mùa hạ, Thanh Liễu sơn trang lớn như vậy, cũng không thể có thể không có hầm băng, cho nên, máu tươi đông lạnh, nhất định là có đi?
Hạ An Ca liên tục gật đầu, xoay người đi tìm tiểu tư, Thượng Quan Thiện Thủy đứng ở phía sau sờ sờ đầu, bình thường thấy y đối mặt ngoại nhân không có như vậy… nói thế nào đây, nịnh hót? Đúng rồi, chính là nịnh hót, bình thường thấy y đối với người ngoài đều là một bộ lạnh như băng không thích nói chuyện, như thế nào vừa tới gần mình liền biến thành bộ dạng như vậy chứ?
Không nghĩ ra, Thượng Quan Thiện Thủy cũng liền đem vấn đề này quăng ra sau đầu, xoay người lấy bột ra, đánh vào năm sáu cái trứng, phóng hai thìa muối, lại thêm nước, bắt đầu nhào bột mì, chậm rãi nhào nhào, xoa nắn, may mắn thân mình hắn vẫn có một chút nội lực, bằng không nhồi mì nửa canh giờ, hắn có thể mệt đến gục luôn.
“Cửu nhi, muốn làm cái gì?” Hạ An Ca cũng đã trở lại, đang dựa theo Thượng Quan Thiện Thủy phân phó đến trong viện xách hai thùng nước trở về, đem nồi niêu xoong chảo rửa sạch một lần, sau đó đổ nước vào nồi, đặt lên bếp lò, bắt đầu nhóm lửa. Thấy Thượng Quan Thiện Thủy tới tới lui lui nhào nặn một khối bột mì, có chút không giống với trình tự làm mì trước đây, liền nhịn không được tò mò xáp lại gần.
“Mì lòng heo.” Vừa nói vừa đặt khối bột mì lên thớt, dùng chày cán bột cán ra thật mỏng, sau đó xếp miếng bột lại, tiếp tục cán, xếp thành một tầng mộtt tầng, ước chừng có đến bốn năm tầng, độ dày khoảng nửa ngón tay. Theo sau xách thái đao lên, giơ tay chém xuống.
Hạ An Ca vừa mới chuẩn bị nói “đế ta làm cho”, trước mắt lóe lên một trận đao quang, phanh phanh phanh phanh tiếng đao qua đi, ngóng nhìn lên tấm thớt, một tầng mì đã bị cắt thành mì sợi. Mỏng như tơ lụa, nhỏ như sợi tóc, còn dính liền không rời, này mới xem như hoàn thành bước đầu tiên.
“Hai vị công tử, đây là lòng heo cùng huyết đông các vị cần.” Nâng lên tay áo, vừa mới chuẩn bị lau mồ hôi trên thái dương, nghe thấy cửa gã sai vặt nói, hạ yên tĩnh ca nhanh chóng đi ra lấy đồ vào.
Đại khái là còn không biết rõ thân phận của bọn họ, cho nên bên phòng bếp cũng không dám làm khó dễ, trực tiếp đưa tới nguyên liệu nấu ăn tốt nhất . Lòng heo đã được rửa sạch sẽ, ngửi một chút còn có thể nghe được mùi giấm, ngay cả một chút mùi tanh cũng không có, bên trong ruột cũng đã làm sạch vô cùng, không có dính trạng vật.
“Cám ơn nhiều a.” Cười ~ híp mắt ~ híp mắt xem xét xong, Thượng Quan Thiện Thủy mới bớt thì giờ nói một câu cám ơn tên tiểu tư, nếu hôm nay bọn hắn họ đưa tới đồ không tốt, Thượng Quan Thiện Thủy sẽ giản lược câu cảm ơn này.
“Không cảm tạ với không cảm tạ, các vị là khách quý của công tử chúng ta cũng đã làm, lần sau còn cần cái gì, trực tiếp để cho ta đi tìm là được rồi.” Tên tiểu tư nhanh chóng cúi đầu khom lưng, cười rất nhiệt tình tiếp nhận những chuyện về sau. Thấy Thượng Quan Thiện Thủy cùng hạ yên tĩnh ca đại khái không có gì phân phó, nên cáo từ: “Hai vị công tử, không có chuyện gì tiểu nhân liền đi xuống trước.”
Hạ An Ca trực tiếp khoát tay, tên tiểu tư cũng rất biết điều rời đi.
“Lấy thêm cái nồi đến đây.” Thượng Quan thiện tìm một chậu sành, cho lòng heo vào trong đặt lên bếp lửa luộc cho chín mềm, đặt chậu sành khác lên bếp, cho nước vào nấu sôi, tiếp tục thêm tiêu, sơn nại, hồi thơm. Về phần huyết đông thì cắt thành khối. Một bên vội vàng, còn một bên chỉ huy Hạ An Ca.
Chờ Hạ An Ca mang nồi tới, Thượng Quan Thiện Thủy lấy một khối thịt heo khỏi túi càn khôn. Thuận tiện nói thầm tên tiêu tư kia không biết biến báo, biết mang ruột heo cùng huyết đông đến, chẳng lẽ cũng không thuận tiện mang đến một ít thịt heo sao? Chẳng lẽ đoán không ra bọn họ là phải làm cơm à?
Hạ An Ca một bên nhóm lửa, một bên nhìn ngắm Thượng Quan Thiện Thủy bận rộn xoay quanh.
Thịt heo cắt hạt lựu, sau đó đổ một chút dầu hạt cải vào nồi. Không nhìn qua Hạ An Ca trực tiếp phân phó: “Lửa lớn.”
Chờ lửa nổi lên, mới đổ thịt heo vào xào, thịt xăn lại thì cho vào nửa bát nước lạnh, tiếp tục hô Hạ An Ca một tiếng, nói một tiếng lửa vừa. Chờ nước hơi rút, mới biến thành lửa nhỏ. Khi Hạ An Ca vừa mới bắt đầu làm trợ thủ cho Thượng Quan Thiện Thủy, còn có chút luống cuống tay chân, nhưng hiện tại, Thượng Quan Thiện Thủy muốn lửa thế nào là hắn có thể đốt ra lửa thế ấy, không sai nửa điểm.
Chờ thịt heo trong nồi xào tốt, múc ra hơn phân nửa mỡ, lại đem hỗn hợp nước tương, dấm chua, đường đã chuẩn bị trước đó rót vào trong nồi, tiếp tục xào cho thịt thấm gia vị. Khi nước trong nồi đã hoàn toàn khô cạn, coi như đã hoàn thành.
“Đây là muốn làm đồ ăn sao?” Nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy cho thịt ra đĩa, Hạ An Ca tò mò hỏi.
“Không phải, này a, tên là thúy tiếu, là đặc sản Quý Dương, là một loại nguyên liệu thôi, trong chốc lát ngươi sẽ biết.” Thấy trên mặt Hạ An Ca đầy mồ hôi, Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất thuận tay túm y tụ của y qua, giúp y lau lau mồ hôi, về phần tại sao không dùng của mình… khụ, phải yêu quý y phục của mình chứ, bằng không giặt quần áo chẳng hạn, thực phiền toái, tuy rằng… có vẻ như, hình như y chưa từng giặt quần áo nha… (thúy tiếu – một kiểu như tóp mỡ, cho vào hủ tiếu ăn ngon ngon a :”q)
Hai người mất một phen công phu nói chuyện, lòng heo trong chậu sành cũng đã nấu mềm. Vớt ra cắt thành từng phiến, thêm sơn nại hồi hương các loại gia vị cùng gừng hành băm nhuyễn, tiếp tục chuyển vào một cái nồi nhỏ bắt lên lửa đôn. Chờ đôn không sai biệt lắm, mới cho mì sợi vào, khi mì chín tương đối, tiếp tục thêm thúy tiếu, huyết đông, cùng với dầu ớt đỏ rực.
Liếc mắt về bó cải thìa trên bếp, Thượng Quan Thiện Thủy lại nghĩ tới đến trong túi càn khôn của mình hình như còn một ít mầm đậu cải thìa, nhanh chóng móc ra, cho vào trong nồi.
Mì trong nồi nở ra bập bềnh trong nước dùng, Thượng Quan Thiện Thủy xoay người cầm một cái chén lớn lại đây, lau sạch sẽ, sau đó dùng khăn lau đệm lên hai bên quai nồi, bưng nồi xuống, cả nước lẫn cái, toàn bộ rót vào trong bát.
Nước dùng đỏ tươi, mì có màu trứng vàng, lòng heo phấn trắng, cải thìa xanh nhạt, mầm đậu vàng óng, chỉ cần màu sắc thế này, thoạt nhìn đã là rất mê người.
“An Ca, ngươi bưng cái này đến cho thất ca bát ca trước, chén này tuy khá lớn, nhưng hai người bọn họ sức ăn lớn, nhất định là không đủ ăn, ta tiếp tục nấu cho họ một nồi nữa.” Thượng Quan Thiện Thủy xoay người tiếp tục đặt nồi lên bếp, lòng heo, mì sợi, một lần nữa nhất nhất đổ vào.
Hạ An Ca gật đầu: “Tốt lắm, Chờ ta một chút.” Không thể ăn bát mì đầu tiên vào bụng, mặc dù Hạ An Ca có chút buồn bực, nhưng lại không phản đối, hắn vẫn chờ ăn cùng Thượng Quan Thiện Thủy nha.
Một phần nguyên liệu đã làm tốt ngay từ đầu, cho nên mấy bát kế tiếp đều hết sức nhanh chóng. Chờ Hạ An Ca đưa cơm trở về, trên cái bàn kê trong phòng bếp đã dọn ra năm chén mì.
“Nhiều như vậy?” Hạ An Ca nhíu mày, thấy Thượng Quan Thiện Thủy đi xung quanh tìm khay, liền đi qua, duỗi cánh tay, bưng hết những chén trên bàn đặt lên cánh tay mình. Vì thế khi nghe thấy tiếng Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu, cũng rất khiếp sợ phát hiện, từ trên bả vai xuống đến tận cổ tay Hạ An Ca, chỉnh chỉnh tề tề bày bốn chén mì, còn thừa lại một chén cuối cùng, bị bưng trong bàn tay.
“Sợ các ngươi ăn không đủ no thôi. Bất quá, như vậy sẽ không rơi xuống đi?” Khiếp sợ đi qua, nhìn cánh tay Hạ An Ca không hề run lên một cái, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng đi qua, một bên trả lời, một bên nghi hoặc cẩn thận quan sát tư thế của Hạ An Ca, sợ hắn không cẩn thận cái làm đổ hết thành quả lao động của mình.
“Không sao cả, trước đây mỗi lần ta phạm sai lầm, mẫu… mẫu thân ta cũng trừng phạt ta như vậy, bên trong có nước, đứng tấn trong viện, không thể làm đổ nước ra ngoài.” Hạ An Ca cười như thể rất đắc ý, sau đó bước đi về phía trước.
Thượng Quan Thiện Thủy co quắp khóe miệng, bởi vì bị phạt nên luyện được kỹ năng như vậy, chẳng lẽ là chuyện đáng để kiêu ngạo hay sao?
“Oa, thật tốt quá, tiểu cửu, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ ăn không đủ no?” Hai người vừa tới cửa, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ liền ngậm đũa chạy ra. Nhìn thấy năm chén mì trên tay Hạ An Ca, cũng không kịp cảm thán phần năng lực này, mỗi người đoạt một chén đi đến bàn ăn ngồi xuống.
“Gần đây sức ăn của hai huynh rất lớn a.” Thượng Quan Thiện Thủy giúp đỡ bưng xuống mấy cái chén còn lại trên tay Hạ An Ca, tầm mắt quét một chút lên bàn, quả nhiên, phần mì đã chia trước đó, đã sạch bách.
“Đây là mì gì thế, ăn rất ngon.” Cuối cùng Thượng Quan Phi Trần không còn cảm thấy đói bụng nữa, rốt cuộc tìm được thời gian nói chuyện, gắp lên một đũa mì, quay đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy, thuận tiện ca ngợi thành quả lao động của tiểu đệ nhà mình: “Sợi mì giòn dai ngon miệng, ăn không dính răng, thịt heo thơm giòn, lòng heo ngon, huyết đông tươi mới, cay mà không mãnh, mỡ mà không ngán, nước canh ngon ngọt, thật sự là hồi vị dư trường a ~~~~ ” (vị ngon mãi không mất đi)
“Này là mì lòng heo.” Thượng Quan Thiện Thủy lấy một cái khăn trên giá lau tay, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp nhận đôi đũa Hạ An Ca đưa tới, cười ~ híp mắt ~ híp mắt trả lời câu hỏi của thất ca nhà mình, cúi đầu gắp mì, làm việc nửa ngày, rốt cục đến phiên hắn ăn rồi.
|