Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 36 – Vạch trần thân phận
—
Bốn người cùng nhau nhíu mày, trang phẫn càng là thông thường, lại càng là không bình thường, rất rõ ràng, đám cường đạo này đều đã chuẩn bị trước. Làm cường đạo, trang phục thống nhất cũng có thể, vũ khí thống nhất cũng là có có thể, nhưng là, tuyệt đối không thể nào ngậm kịch độc trong miệng. Còn có, võ công của bọn hắn, cũng cũng không phải loại cường đạo bình thường có thể có, này rõ ràng là một hồi ám sát đã được an bày.
Trầm mặt, Thượng Quan Phi Trần dẫn theo Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca đem thi thể trên mặt đất tỉ mỉ kiểm tra từ trong ra ngoài hai lần, xác định hoàn toàn không có phát hiện gì, mới sắc mặt càng âm trầm xoay người lên ngựa.
“Thất ca, nói không chừng là bọn họ tìm lầm đối tượng, không quan hệ đến chúng ta đâu, huynh cũng không cần quá lo lắng.” Thượng Quan Thiện Thủy nhìn sắc mặt hai cái ca ca đều là đen đến có thể nhỏ giọt, liền mở miệng khuyên giải : “Hơn nữa, lần này chúng ta cũng đâu có bị thương? Thất ca bát ca, không cần nghiêm túc như vậy, chúng ta là đi ra đùa, tâm tình tốt mới là trọng yếu nhất.”
Thượng Quan Phi Trần miễn cưỡng cười cười, nghiêng thân mình duỗi tay sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Ân, nghe theo tiểu cửu, thất ca không tức giận.” Trầm tư một chút, Thượng Quan Phi Trần tiếp tục nói: “Lần ám sát này quả thật không có khả năng là nhằm vào chúng ta, đầu tiên, hành tung của chúng ta chỉ có cha mẹ cùng các ca ca biết. Lại nói, Thượng Quan gia chúng ta cũng không có địch nhân, cho dù là có, cũng không có khả năng quang minh chính đại phái sát thủ, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới đến bám theo chúng ta, càng có khả năng đi ám sát đại ca cùng nhị ca bọn hắn.”
Thượng Quan lão đại là người cầm đầu trên thương trường, Thượng Quan lão nhị đứng đầu trong chốn võ lâm , hai người kia mới là trụ cột Thượng Quan gia, nếu thực sự là địch nhân của Thượng Quan gia, hẳn là nên đi ám sát hai người kia mới đúng. Nhưng, cũng không loại trừ khả năng bọn chúng tự hiểu mình, biết không có biện pháp giết hai người kia, mới chuyển mục tiêu sang ba người yếu nhất niên kỷ nhỏ nhất Thượng Quan gia.
“Hơn nữa, đám sát thủ này vừa nhìn cũng biết là thuộc về một tổ chức, hành động của chúng có rất nhiều điểm giống nhau. Nếu như là tổ chức sát thủ, vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tám người một lúc, tổ chức sát thủ càng có khuynh hướng làm việc riêng rẽ. Càng không có khả năng là đệ tử môn phái, tám người võ công không sai biệt lắm, chỉ có cái đầu lĩnh kia là hơi lợi hại một chút, trừ phi là bồi dưỡng tử sĩ, nếu không, không có một người nào, không có một môn phái nào có thể có nhiều đệ tử đạt được trình độ võ công như vậy.”
Thượng Quan Phong Vũ yếu ớt nhấc tay, cắt đứt Thượng Quan Phi Trần phân tích: “Thất ca, thế không thể là đại môn phái sao? Ta nhớ được, đại môn phái luôn thu rất nhiều đệ tử, bọn họ đều là cùng nhau luyện võ.”
“Đứa ngốc, đại môn phái, bọn hắn dám quang minh chính đại phái người ám sát như vậy sao? Bọn hắn càng chú ý chính là giết người không thấy máu, không có mười phần nắm chắc, những ngững người đó không có thể mang thanh danh môn phái mình tích lũy mà đi làm chuyện loại này. Nếu là môn phái nhỏ càng không có thực lực như vậy. Hơn nữa, ngươi cảm thấy được, đám giang hồ thảo mãng đó có thể sẽ tự sát sau khi nhiệm vụ thất bại à? Người như vậy, vừa nhìn cũng biết là đã trải qua huấn luyện đặc thù, môn phái nào dám đi làm huấn luyện đặc thù như vậy?” Thượng Quan Phi Trần lập tức đem toạn bộ môn phái lớn nhỏ bài trừ hết thảy.
“Vậy ý thất ca chính là rất có thể là đại gia tộc này nọ sao?” Thượng Quan Phong vũ cũng không phải ngốc, không phải người trên giang hồ, vậy cũng chỉ có thể là người trên thương trường, đại gia tộc thuần dưỡng tử sĩ cũng là chuyện rất bình thường.
Nhìn thoáng qua Hạ An Ca, Thượng Quan Phi Trần không trả lời, đại gia tộc thuần dưỡng tử sĩ, cũng phải xem là dạng đại gia tộc gì. Trên thương trường, càng thiên về mời bảo tiêu, cho dù có tử sĩ, với lực ảnh hưởng của đại ca nhà hắn ở trên thương trường, cũng tuyệt đối không làm ra hành động tự rước diệt vong như vậy; còn trên giang hồ, Thượng Quan gia ở trên giang hồ tuyệt đối không đắc tội thế gia nào khiến bọn họ không để ý hậu quả phái ra tử sĩ. Mà trên quan trường, Thượng Quan gia luôn luôn không có liên hệ cùng quan trường, những người đó sẽ không không có chuyện gì mà phái tử sĩ đến đây gây lãng phí.
Được rồi, bài trừ hết tất cả động cơ có quan hệ với Thượng Quan gia, phạm vi còn lại… Thượng Quan Thiện Thủy xuất môn nửa năm, chưa bao giờ gặp qua ám sát, nếu như thật sự có cừu oán với Thượng Quan gia, vậy lúc Thượng Quan Phi Trần còn chưa thêm vào, mới là thời gian hành động tốt nhất, những người đó sẽ không ngốc đến mức đợi đội ngũ của Thượng QuanThiện Thủy lớn mạnh hơn mới bắt đầu ám sát, cho nên, lần này gặp được cường đạo có liên quan đến Thượng Quan gia, khả năng nhỏ đến cơ hồ có thể là không.
Như vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng, lần ám sát này, có liên hệ đến Hạ An Ca. Lúc thu lưu Hạ An Ca, Hạ An Ca mới vừa trải qua một lần tập kích, thậm chí cả gã tiểu tư bên người, được rồi, thật ra là thị vệ, lúc ấy Hạ An Ca cũng đã chứng thật là thị vệ, đều chạy mất. Mà lần này, sau khi Hạ An Ca gia nhập những nhân tài này mới xuất hiện. Thậm chí sau khi xuất hiện, phần lớn công kích đều là hướng về phía Hạ An Ca, nếu nói những người này không có quan hệ với Hạ An Ca, thật sự là làm cho người ta hoài nghi.
Thấy Thượng Quan Phi Trần liếc nhìn Hạ An Ca, Thượng Quan Phong Vũ cũng lập tức suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng không phải tên ngốc, người Thượng Quan gia luôn luôn rất thông minh. Khác với Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phong Vũ dứt khoát hơn, quay đầu hỏi Hạ An Ca: “Có phải cùng ngươi có quan hệ?”
Hạ An Ca im lặng hồi tưởng một chút, sau đó rất là do dự gật đầu: “Có thể đi, ta cũng không rõ lắm.” Dù sao, những người đó cũng không có luôn mồm nói là đến tìm Hạ An Ca, mà Hạ An Ca cũng không tìm được thứ gì chứng minh thân phận trên người chúng, nhưng là xét thấy hơn một lần tập kích, Hạ An Ca cũng không thể khẳng định những người này không phải tìm đến hắn.
“Hạ An Ca, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì?” Thượng Quan Phong Vũ đang muốn trừng Hạ An Ca, thuận tiện chỉ trích hắn mang nguy hiểm đến cho bọn họ, chợt nghe Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên tò mò hỏi.
Khóe miệng giật một cái, Thượng Quan Phong Vũ quay đầu, tiểu cửu, chẳng lẽ ngươi không biết ở trên giang hồ tùy tiện hỏi thân phận người khác là rất không lễ phép sao? Nếu Hạ An Ca nguyện ý nói, lúc hắn đến nhà chúng ta chẳng phải đã nói ra rồi ư? Sẽ chờ đến bây giờ để cho ngươi hỏi sao? Nếu lúc trước hắn không nói, vậy chứng minh hắn thật ra không muốn cho người khác biết, nếu hắn thực không muốn cho người khác biết, ngươi còn tùy tiện hỏi, càng là không lễ phép ngươi hiểu không?
Thượng Quan Thiện Thủy kỳ thật thật sự không hiểu, ở xã hội hiện đại, nếu sau lưng người nào đó có chỗ dựa vững chắc, sẽ hận không thể cho toàn bộ người trong thiên hạ cùng biết.
“Ba ba của ta là Lý Cương.”
“Cậu ta làm việc ở cục công an.”
“Trên chúng ta có người.”
Cho nên, Thượng Quan Thiện Thủy nhất thời đã quên béng hỏi như vậy là không tốt, y chỉ là phản xạ có điều kiện.
“Ta là con trai thứ chín của đương kim hoàng thượng.” Ngay lúc Thượng Quan Thiện Thủy kịp phản ứng muốn mở miệng bảo ‘ngươi không muốn nói cũng không sao’, Hạ An Ca thực sảng khoái đưa ra đáp án: “Ân, chính là Cửu điện hạ lúc trước ồn ào huyên náo hôn mê thời gian rất lâu mới vừa tỉnh lại.”
“Con trai thứ chín của đương kim hoàng thượng?” Thượng Quan Thiện Thủy kinh ngạc nhướng mày.
“Ân.” Hạ An Ca gật đầu, trong lòng âm thầm nói, kỳ thật thân phận thật sự của ta là Long cửu tử, nếu nói cho các ngươi biết, không biết có thể dọa tất cả bỏ chạy luôn hay không, để an toàn… vẫn là nói cái nào đó bình thường hơn một chút a.
“Cửu điện hạ?” Thượng Quan Thiện Thủy càng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn rốt cục đã gặp được một vị hoàng tử sống sờ sờ, một quan nhị đại đẳng cấp cao nhất sống sờ sờ sao? (quan nhị đại – thế hệ thứ hai trong gia đình giàu có quyền thế)
Khóe miệng Hạ An Ca giật một cái, lại nói, Thượng Quan Thiện Thủy, ánh mắt kinh ngạc cứ như là thấy động vật quý hiếm của ngươi là có ý gì? Biểu tình nghi hoặc như thể cho rằng ta lớn lên phải có ba con mắt hai cái mũi bốn chân mày kia là có ý gì?
Không thể không nói, Hạ An Ca đồng hài, với chân tướng của ngươi, tiểu cửu nhà chúng ta đúng là đã xem ngươi như động vật quý hiếm mà đánh giá.
“Vậy ngươi có biết những người đó vì sao lại đến ám sát ngươi không?” Thượng Quan Phi Trần không nghĩ tới Hạ An Ca sẽ đem thân phận của mình nói ra rõ ràng như thế, những người có thân phận càng cao, việc giữ bí mật càng thêm chặt chẽ, chẳng lẽ Hạ An Ca không biết sao? Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng y che dấu rất tốt a. Nhưng chỉ kinh ngạc nghi hoặc trong một lát, hắn càng quan tâm an toàn của đệ đệ nhà mình, cho nên lập tức chuyển đề tài trở về.
Hạ An Ca lại trầm mặc, không cẩn thận liếc qua liền thấy ánh mắt quan tâm của Thượng Quan Thiện Thủy, lập tức sôi trào, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài gì đó, tất cả chỉ là phù vân a, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là có thể tiếp cận đưa nhỏ trắng trắng nộn nộn biết làm rất nhiều ăn ngon này. Tranh thủ đồng tình này nọ, chỉ cần áp dụng đúng chỗ, vậy có thể thu được hiệu quả vượt ra ngoài dự đoán a.
“Kỳ thật, phụ hoàng ta năm nay đã hơn sáu mươi tuổi.” Sắc mặt Hạ An Ca thực ảm đạm, Thượng Quan gia ba người cùng nhau gật đầu, niên linh của kim thượng quả thật không nhỏ, hoàng tử đã có chín người, hoàng nữ cũng có ba, so với cha mình chỉ có hơn chớ không kém a.
“Trước ta còn có tám ca ca.” Ngữ khí Hạ An Ca thực bình thản, Thượng Quan gia ba người vẫn gật đầu, ngươi xếp vào hàng lão cửu, mặt trên nhất định là có tám ca ca. ( =)) )
“Trong tám ca ca, chỉ có nhị ca cùng ta là được hoàng hậu sinh, đại ca cùng thất ca là Cảnh phi sinh, tứ ca lục ca là Nhàn phi sinh, tam ca cùng ngũ ca bát ca là Huệ phi sinh.” Trong giọng nói mang theo một chút châm chọc, Thượng Quan gia ba người vẫn là cùng nhau gật đầu, hoàng thượng nha, tam cung lục viện bảy mươi hai tần phi, hoàng thượng này vẫn là tương đối thanh đạm rồi.
“Nước ta chưa từng có tiền lệ.” Ngữ khí vừa chuyển, trong trào phúng còn mang cho một chút bi thương: “Cũng chưa từng có tiền lệ lập trưởng.” (lập con trưởng làm hoàng đế)
Thượng Quan gia ba người lặng im, lời nói xong ý cũng đã đủ, nếu bọn hắn không hiểu được vậy sẽ thành ngốc tử hết, tất cả mọi người đều là đệ tử thế gia, tuy rằng Thượng Quan gia bọn hắn gia phong tốt lắm, chưa từng từng phát sinh hiện tượng tranh đoạt gia sản, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết loại chuyện này.
Thế gia bình thường còn như thế, huống chi là hoàng gia? Cái ghế kia, chính là có thể nhìn xuống thiên địa. Nếu đã không có tiền lệ lập trường, vậy các hoàng tử ở dưới chẳng phải đều có cơ hội sao? Nhất là hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, như thế mỗi người đều có phần…
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 37 – Rất có hiệu quả!
—
Kế tiếp Hạ An Ca không nói gì thêm, chính là trong đôi mắt thật to tràn đầy ảm đạm, ngay cả sắc mặt cũng chẳng tốt. Thượng Quan gia ba người rất là đồng tình, nghe đồn rằng, cửu hoàng tử điện hạ rất được sủng ái. Ở hoàng gia, hài tử được sủng ái hẳn là càng không hay ho a? Bằng không, đám người muốn muốn ám sát hắn là từ đâu mò đến?
Trên thực tế cũng xác thật là như vậy, từ lúc rất nhỏ, cuộc sống của Hạ An Ca, thật đúng là không hề an toàn. Mặc dù nói mẫu hậu hắn thống trị cung điện của mình như thùng sắt, người bình thường người không vào được, nhưng là cũng không chịu nổi người có lòng thiết kế, mười lần tổng cũng có một lần có thể đi vào. Hơn nữa, ngự hoa viên chẳng hạn, hoàng hậu cũng không thể không làm cho người ta đi, các phi tử mang theo điểm tâm dạo ngự hoa viên, muốn cho hoàng tử điện hạ ăn một chút, hoàng tử điện hạ cũng không thể cự tuyệt, trong mười cái cũng phải ăn vào một cái.
Còn có, không cẩn thận trượt chân xuống hồ, không cẩn thận ngã xuống từ hòn giả sơn, không cẩn thận bị phi tử nào đó vô ý đả thương. Việc này, tích góp từng chút từng chút, hài tử trong hoàng gia có thể an toàn trưởng thành, thật đúng là nhờ phúc khí tổ tông tám đời rồi. Cho nên, đương nhiên, người Thượng Quan gia cũng là bước ra tưd đại thế gia, cũng rất hiểu biết tình cảnh của Hạ An Ca.
Mấy người này đương nhiên không biết, thân là Long cửu tử, tiểu đồng hài Thao Thiết, cho dù có ăn năm cân thạch tín, cũng có thể nuốt xuống mà không đỏ mặt. Còn về rơi xuống hồ chết đuối á? Đừng nói giỡn, cha của hắn tốt xấu gì cũng là Long Vương trông coi ngũ hồ tứ hải, nếu hắn không biết bơi vậy sớm đã bị cha của hắn đánh chết. Ngươi nói ám sát? Chưa trải qua kiếp số, hắn hình như không có nguy hiểm tánh mạng.
Nói cách khác, kỳ thật tâm đồng tình của Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ chẳng hạn, thật là không cần thiết a. Chẳng qua, Hạ An Ca vừa vặn cũng rất cần cái tâm đồng tình này.
“An Ca, ngươi rất đáng thương, sau này ngươi muốn ăn cái gì thì cứ nói cho ta biết, ta nhất định làm cho ngươi càng nhiều món ăn ngon.” Thượng Quan Thiện Thủy dẫn đầu cam đoan, đứa nhỏ này, không phải là thích ăn sao? Mình không thể cho hắn những thứ khác, nhưng không thể làm cho hắn mấy món ăn ngon an ủi một chút sao? Hài tử đáng thương, có thể lớn như vậy thật sự là không dễ dàng.
Hạ An Ca vui vẻ ra mặt, nhanh chóng gật đầu.
Đáng tiếc, tươi cười này rơi vào trong mắt Thượng Quan gia ba người, liền biến thành miễn cưỡng cười vui. Hài tử thật hiểu chuyện a, rõ ràng rất đáng thương rất thống khổ, còn muốn cười vui vẻ như vậy tới dỗ dành bọn hắn. Đứa nhỏ này, rất thiện lương, khó trách thời gian trước nghe đồn cửu hoàng tử điện hạ hôn mê hơn nửa năm, xem ra hoàng cung thật là không an toàn, các phi tử các hoàng tử này cũng thật ác độc, ngay cả tiểu hài tử cũng nỡ xuống tay.
Các phi tử cùng chúng hoàng tử liên can ở phía sau cắn khăn tay, kỳ thật lần hôn mê đó thật sự không liên quan đến chúng ta a, là chính bản thân hắn đang yên đang lành tự nhiên té xỉu, con mẹ nó chúng ta thật sự không có làm mà!
Nhưng là, Hạ An Ca sẽ chủ động giải thích vấn đề này sao? Sẽ sao? Sẽ sao? Sẽ sao?
Vì thế, mọi người vẫn là tiếp tục bảo trì hiểu lầm đi.
“An Ca, vậy ngươi còn quay về hoàng cung không?” Thượng Quan Phong Vũ nguyên bản đang muốn vỗ ngực nói nếu hoàng cung âm trầm như thế, vậy ngươi đừng trở về nữa, đến ở lại nhà chúng ta đi, chợt nhớ tới đến Hạ An Ca là hoàng tử, dường như không có quyền lợi lưu lạc dân gian, nói như thế nào đây, hắn là thân sinh nhi tử của hoàng thượng, đến lúc đó cho dù không đảm thể làm hoàng thượng, cũng còn có thể làm một cái Vương gia. Mà một cái Vương gia, không có lệnh của hoàng thượng, thông thường thượng là không thể tùy tiện xuất cung a?
Thượng Quan Phi Trần trừng Thượng Quan Phong Vũ, sau đó nhìn Hạ An Ca cười: “Cửu hoàng tử điện hạ, vừa rồi ngài cũng nói, nay kim thượng đã hơn sáu mươi, ngài không quay về bên hoàng thượng để tận hiếu sao?”
Sau đó, nói không chừng khi hoàng thượng chết đi, đứng ở trong hoàng cung, cơ hội đến gần vị trí kia càng lớn hơn một chút đi? Mà hầu hạ cạnh bên hoàng thượng, cũng có thể thêm phần cho mình, cho dù cuối cùng không được làm hoàng thượng, cũng sẽ không rơi vào kết cục không tốt đẹp. Đạo lý này, hài tử được sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, hẳn là càng minh bạch đi?
Hạ An Ca lo lắng nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn qua Thượng Quan Thiện Thủy sau khi Thượng Quan Phi Trần thay đổi cách xưng hô, nhanh chóng mở miệng giải thích: “Cái kia, thất ca…”
“Cửu hoàng tử điện hạ, thảo dân không dám, cửu hoàng tử điện hạ vẫn là gọi thẳng tên thảo dân đi.” Thượng Quan Phi Trần cắt lời Hạ An Ca, đồng tình với Hạ An Ca là một chuyện, nhưng cùng Hạ An Ca trộn lẫn lại là chuyện khác. Thượng Quan Phi Trần hắn có thể cùng Hạ An Ca giao hảo, Thượng Quan Phong Vũ cũng có thể cùng Hạ An Ca giao hảo, Thượng Quan Thiện Thủy cũng có thể cùng Hạ An Ca giao hảo, nhưng, Thượng Quan gia phía sau bọn họ, trăm triệu không thể cùng Hạ An Ca giao hảo.
Từ xưa đến nay, cùng hoàng gia giao tiếp, đứng thành một hàng chẳng hạn, là nguy hiểm nhất, không cẩn thận một chút chính là hại đến cửu tộc, Thượng Quan Phi Trần hắn đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Cửu hoàng tử này mặc dù nói rất được sủng ái, nhưng là, trên hắn có một nhị ca cùng mẹ, là con trưởng, trên nữa còn có một đại ca khác mẹ, được xem như con lớn.
Mặt khác, trên triều dã còn có một cái lục hoàng tử hiền danh tại ngoại, một cái ngũ hoàng tử chiến danh truyền xa, các hoàng tử còn lại, ai cũng không phải đèn cạn dầu, vậy thì tính thế nào, khả nặng Hạ An Ca chiến thắng chiếm không đến một nửa, lúc này cùng hắn giao hảo, thuần túy là kéo Thượng Quan gia xuống địa ngục.
Mà Thượng Quan gia có chín con trai, ba trong chín người có giao hảo với Hạ An Ca, vậy là đã có thể đại biểu cho Thượng Quan gia. Cho nên, bất kể như thế nào, Thượng Quan Phi Trần đều đảm đương không nổi tiếng thất ca này của Hạ An Ca.
Hạ An Ca cũng không phải kẻ ngu, Thượng Quan Phi Trần có thể nghĩ đến, hắn từ nhỏ đã lăn lộn trong âm mưu quỷ kế lại càng có thể nghĩ đến. Nhưng là, mục tiêu của hắn cũng không phải Thượng Quan Phi Trần, cho nên, trong lòng cũng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, trên mặt vẫn đầy ảm đạm cùng buồn khổ, đương nhiên là giả bộ cho một người khác xem.
Quả nhiên, Thượng Quan Thiện Thủy do dự một chút nói: “Cái kia, thất ca, chúng ta là không phải cần tìm một chỗ nghỉ chân sao? Hay là nói, các ngươi cảm thấy được đứng ở trên đường lớn thảo luận loại vấn đề này rất có không khí?”
Ba người khác khóe miệng co giật một cái, lúc này, thảo luận chuyện địa điểm thích hợp hay không thích hợp là vấn đề sao?
Yên lặng túm lấy cương ngựa, ba người cùng nhau chuyển phương hướng, tiếp tục đi tới.
Con đường này cho dù thực hẻo lánh, cũng có thể tìm được một nơi thích hợp lộ túc. Có rừng cây nhỏ, liếc mắt một cái có thể thấy bao quát mọi thứ, thích khách không thể nào ẩn nấu. Có nước chảy, sơn tuyền róc rách, là hoạt thủy, cũng không cần đề phòng có người hạ độc vào nước. Bọn hắn ở trên đường mè nheo nửa ngày, giữa trưa lại gặp thích khách nên cũng không nhớ ra là phải ăn trưa. (Hoạt thủy: đại khái là nước ngầm chảy ra từ khe đá đi?)
Thật vất vả mới cảm thấy bụng bắt đầu đói, lại phải thảo luận vấn đề thân phận của Hạ An Ca, so sánh với sinh tử tồn vong của Thượng Quan gia, đói bụng tính là cái gì? Vì thế, mấy người mãi cho đến tận bây giờ rốt cục mới nhớ tới, nguyên lai trên thế giới còn có một việc gọi là ăn cơm.
Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, cho nên thân phận Hạ An Ca chẳng hạn, dưới tình huống chưa ăn no bụng, thì phải là mây bay chân trời a mây bay chân trời.
“Thất ca, huynh đi lấy nước, bát ca, huynh nhóm lửa, Hạ An Ca, ngươi cùng ta cùng đi xử lý nguyên liệu nấu ăn.” Rất lãnh đạm chỉ huy phân công công việc cho mỗi người, Thượng Quan Thiện Thủy rất hài lòng mang theo Hạ An Ca đi đến bên dòng suối, Thượng Quan Phi Trần lên thượng du múc nước, hai người bọn họ đi xuống dưới thu thập nguyên liệu nấu ăn.
“Đây là cái gì?” Trạc trạc thứ màu nâu nâu trên tay Thượng Quan Thiện Thủy, tò mò hỏi.
“Đậu phụ khô, là đậu hủ làm thành.” Có hỏi tất đáp, Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không nghĩ tới thân phận người bên cạnh mình này, vẫn giống như trước đây. Phần tùy ý này, Hạ An Ca cũng có thể cảm giác được, không hiểu sao trong lòng lại thêm vài phần hưng phấn. Lúc hắn nói ra thân phận của mình, chính là cho bọn họ không hoài nghi mình, không phải vì để họ kéo dài khoảng cách.
“Đậu hủ?” Đem lực chú ý chuyển dời đến trên tay Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca thật sự không thể đem đậu hủ trắng trắng nộn nộn, chọt một cái là có thể lủng một lỗ cùng cái loại nâu nâu, bề ngoài còn cứng ngắt, chọt hai cái cũng chẳng lún vào một xíu xiu này gộp lại cùng một chỗ.
“Ân, chính là đem đậu hủ vụn cho vào bao bố, sau đó đem bao bố nhào vào khung, ấn cho đậu hủ có độ dày đều nhau, sau đó một tầng đậu hủ vụn một tầng bao bố, trải xong thì bó chặt bao bố, cho vật nặng ép thành hình, sau nửa canh giờ tháo bao bố xuống, dùng dao cắt khối đậu hủ thành những khối vuông đều nhau, cho vào nước ngâm trong hai nén hương. Sau đó bỏ muối, lại bắt lên bếp nấu sôi liu riu, nấu trong hai nén hương là xong.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt bốc một khối đậu phụ khô nhét vào miệng Hạ An Ca: “Nếm thử, xem ăn ngon không.”
Thượng Quan Phi Trần lấy xong nước vốn là muốn tới kêu hai người bọn họ trở về, vừa vặn chứng kiến một màn này, ánh mắt lóe lóe, không nói gì thêm, xách theo thùng nước xoay người vòng trở về. Nếu tiểu cửu vui vẻ, kỳ thật thân phận này nọ gì đó cũng không còn quan trọng như vậy, chẳng qua, nếu toàn bộ Thượng Quan gia chuyển đi, tân hoàng dù lợi hại thế nào cũng không có khả năng đuổi giết đến nước ngoài đi? Lại nói, cho dù tân hoàng muốn động đến bọn họ, Thượng Quan gia bọn họ, cũng không phải không nghĩ ra được biện pháp ngăn cản.
Thượng Quan Phong Vũ vẫn đang nhóm lửa, thất ca một mình trở về, vốn là nhíu nhíu mày, sau đó thấy sắc mắt thất ca nhà mình không có nửa điểm biến hóa, xáp đến gần, dùng cánh tay huých huých cánh tay Thượng Quan Phi Trần, kết quả bị Thượng Quan Phi Trần ghét bỏ hất ra, bĩu môi, Thượng Quan Phong Vũ quyết định tạm thời tha thứ cái tính khiết phích của thất ca nhà mình, trước quan tâm vấn đề muốn quan tâm nhất: “Tiểu cửu nó…”
“Thượng Quan gia ta cũng không phải ngồi không.” Thượng Quan Phi Trần không trực tiếp trả lời Thượng Quan Phong Vũ, mà là thực kiên định nhìn hai người đang đi tới. Cho dù là hoàng tử thì thế nào, Thượng Quan gia bọn họ muốn bảo hộ người, nhất định có thể bảo hộ cẩn thận.
Thượng Quan Phong Vũ trầm mặc, hắn biết ý của thất ca là gì. Quay đầu, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn lại Hạ An Ca, rõ ràng thân là hoàng tử, lại nguyện ý nghe tiểu cửu chỉ huy, xách theo toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trở về, người như vậy, để cho hắn làm bằng hữu cùng tiểu cửu, kỳ thật Thượng Quan gia cũng không thua lỗ đi? ( kỳ thật, bằng hữu chẳng hạn, Thượng Quan bát ca ngươi thật sự suy nghĩ quá nông cạn… )
————–
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 38 – Quyết định
—
“Tiểu cửu, buổi tối ăn cái gì?” Nhìn nguyên liệu nấu ăn Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca mang về, Thượng Quan Phong Vũ rất chi tò mò hỏi.
“Dầu trà cùng bánh đậu tương.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt đưa ra đáp án, sau đó từ túi càn khôn lấy ra một cái nồi nhỏ, treo trên lửa. Đây là cái nồi y đặc biệt chế tạo để dùng khi phải nấu ăn dã ngoại. Chờ thiết oa nóng lên, Thượng Quan Thiện Thủy xách đi ra một bình mỡ, múc một muỗng cho vào chảo, chảo dầu rất nóng, cho nên mỡ lập tức bốc hơi.
“Chính là thứ chúng ta uống ở Thổ gia tộc?” Thượng Quan Phi Trần cũng gom lại gần, nhíu mày hỏi.
“Ân.” Gật gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy xoay người hướng về phía Hạ An Ca kêu: “Đậu phộng.”
Thượng Quan Thiện Thủy hô một tiếng, Hạ An Ca liền nhanh chóng đem đậu phộng đưa tới, một màn này, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ đều nhìn trong mắt, âm thầm gật đầu, Hạ An Ca này xem ra rất hòa hợp với tiểu cửu. Người như vậy, chỉ cần đối tốt với tiểu cửu, cũng không phải không thể để hắn làm bằng hữu tiểu cửu.
Cho đậu phộng vào chảo đảo một lần, chỉ nghe thấy tiếng xạc xạc, Thượng Quan Thiện Thủy một bên vũ động cái xẻng trong tay không ngừng lật tới lật lui đậu phộng, một bên chỉ huy Hạ An Ca đem đậu phụ khô cắt thành hạt lựu, còn có bún miến cũng phải chuẩn bị cho tốt, dùng nước nóng ngâm mềm rồi cắt cho ngắn bớt.
Xào đậu phộng rồi lại xào đậu tương, xào đậu tương xong lại xào hạt hạnh nhân. Cả ba loại đều xào xong rồi, đem đậu phụ khô cùng miến cho vào nồi xào thêm một lần, cho đến khi tất cả vàng đều, cũng đã hoàn thành bước đầu tiên.
Bước đầu tiên là phối nguyên liệu, bước tiếp theo chính là pha trà thang.
Chảo nóng rửa qua hai lần, lại đặt lên lửa lần nữa, chờ chảo nóng, để vào số lượng dầu trà vừa phải, trà dầu này dĩ nhiên là Thượng Quan Thiện Thủy đã chuẩn bị từ trước, sau khi từ tiệc cưới trở về, y liền một mực chuẩn bị, ở thời khắc mấu chốt, đương nhiên là nguyên liệu đầy đủ. Chảo dầu đã bốc lên những làn khói nhẹ thì cho vào số lượng lá trà vừa phải cùng một nắm hoa tiêu, không ngừng đều tay sao, chờ lá trà khô vàng.
“Thật thơm.” Thượng Quan Phong Vũ hít hít, dịch dịch tới gần bếp lửa.
Thượng Quan Thiện Thủy cười cười, đổ chút nước lạnh vào chảo, sau đó bỏ hành thái, gừng sợi cùng các loại gia vị vào. Chờ nước sôi, dùng cái muôi không ngừng đè ép lá trà cùng gừng sợi, như vậy có thể lấy được nước cốt trà và gừng. Nhưng là Thượng Quan Thiện Thủy khí lực nhỏ, ép ép nửa ngày cũng chỉ có thể ép xẹp hành thái mà thôi.
“Ta tới đi.” Hạ An Ca dựa theo Thượng Quan Thiện Thủy phân phó dọn xong bốn cái bát, đem đậu phộng hạch đào đậu tương miến đậu phụ khô đã xào tốt lần lượt phân vào trong bát, chuẩn bị tốt rồi xoay người liền nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy rất cố gắng rất cố gắng ấn cái muôi, nửa ngày không đánh ra hiệu quả gì, liền tiến lên tiếp nhận muôi trong tay Thượng Quan Thiện Thủy, chính mình đến làm.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không khách khí, giao cái muôi cho Hạ An Ca còn mình thì lục lội trong túi càn khôn, chỉ chốc lát sau liền túm ra rất nhiều túi giấy, đưa cho Thượng Quan Phi Trần hai người bọn họ, hai người kia mở ra nhìn, bên trong là những khối bánh được cắt thành khối rất nhỏ, vừa vặn một ngụm một khối, phía trên túi còn xiên qua một cây tăm trúc vót nhọn, cũng không cần phải dùng tay lấy bánh.
“Đây là bánh đậu tương mà đệ nói?” Thượng Quan Phi Trần cho một khối vào miệng, cẩn thận nhai, đợi Thượng Quan Thiện Thủy cười hi hi gật đầu mới tán dương: “Rất thơm, có vị thịt.”
Thượng Quan Phong Vũ vì năm chữ quá mức đơn giản của thất ca nhà mình mà nhăn mặt một chút, sau đó cũng rất vui vẻ ôm túi giấy đi qua một bên ăn.
Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn Hạ An Ca bên kia, nước trong nồi đã rất đặc, Thượng Quan Thiện Thủy xách thùng nước kế bên lên, thong thả cho vào nồi bốn chén nước, sau đó là chờ nước sôi. Tiếp tục thêm muối ăn, tỏi cùng các thứ linh tinh. Lúc này, mới coi như đã nấu xong canh trà.
Hai nước đầu đều đã làm xong, chỉ còn lại một bước cuối cùng này. Cái nồi quá nóng, Thượng Quan Thiện Thủy bị nóng một cái liền nhanh chóng rụt tay lại, Hạ An Ca không biết từ nơi nào tìm được hai mảnh lá cây thật dày, làm miếng lót để hai bên vành nồi nhấc xuống
“Đổ vào chén.” Chỉ huy Hạ An Ca, đem canh nóng trong nồi đổ vào bốn cái chén đã được bày sẵn. Nước canh sóng sánh nóng bỏng, một mùi hương thơm ngát từ đó tản ra.
“Oa, không sai không sai, canh này so với đại trù làm còn muốn hoàn hảo hơn nha.” Thượng Quan Phong Vũ hành động nhanh nhất, lập tức nhấc lên cái chén ở gần mình nhất, tuy rằng hiện tại rất nóng uống không được, nhưng vẫn không ảnh hưởng hắn ngửi ngửi thưởng thức một lát. Cái mũi kia cứ động động giống nhưu tiểu cẩu, làm Thượng Quan Phi Trần nhịn không được cười híp mắt, đưa tay búng búng cái mũi hận không thể chui vào trong chén canh: “Ngươi cũng chú ý hình tượng một chút.”
“Thất ca, ta không có hình tượng thì thế nào?” Thượng Quan Phong Vũ quay đầu: “Mỹ thực trước mặt, ta ngửi ngửi cũng không được sao? Huống chi, tay nghề cua tiểu cửu nhà của chúng ta, chỉ sợ trù sư cao nhất cũng không theo kịp, hương vị này, đương nhiên là làm cho người ta nhịn không được. Hơn nữa a, tiểu cửu khổ cực nửa ngày, chúng ta nhất định phải nể mặt nha, bằng không tiểu cửu sẽ rất thương tâm a.”
Thượng Quan Thiện Thủy rửa tay xong đi trở về, vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng, cười tủm ta tủm tỉm híp cả mắt đi đến trước mặt Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca kỳ thật không cần cho đệ mặt mũi.” Đưa tay, chuẩn bị đi lấy cái chén trong tay Thượng Quan Phong Vũ.
Thượng Quan Phong Vũ vội vàng đem chén kéo vào lòng bảo hộ: “Ai nha tiểu cửu, mặt mũi là nhất định phải cấp, nhưng mà cũng bởi vì tiểu cửu nhà chúng ta rất có trình độ cho nên ta mới nể mặt a, nếu như là người bình thường, ta mới không muốn cho bọn hắn mặt mũi đâu. Đương nhiên, cho dù tiểu cửu ngươi trình độ không cao, bát ca chắc chắn cũng sẽ không nể tình, cho nên hoàn toàn là bởi vì ngươi trình độ quá cao, nên bát ca mới có thể nể tình.”
Một trận mặt mũi với chả nể tình niệm niệm liên tu bất tận, Thượng Quan Thiện Thủy liền cảm giác trước mặt mình như là có một con vịt cạp cạp không ngừng, nhanh chóng cắt đứt luận bàn về mặt mũi của Thượng Quan Phong Vũ: “Được rồi bát ca, nếu huynh không uống, canh dầu trà sẽ bị nguội, lúc đó miến nở tét bét ra ăn không ngon nữa đâu, hơn nữa ngâm trong thời gian dài, đậu phộng cùng hạnh nhân cũng hết giòn, miến cũng sẽ trở nên mềm nhũn, huynh xác định huynh còn muốn tiếp tục nói sao?”
“Không đâu, đệ vội nửa ngày cũng nhanh chóng đến ăn đi, ta tạm thời không rảnh nói chuyện với đệ.” Thượng Quan Phong Vũ nhanh chóng chỉnh lại thân thể, thực nghiêm túc đưa chén canh cho Thượng Quan Thiện Thủy, chính mình miệt mài thưởng thức phần của mình đi đã.
Thượng Quan Thiện Thủy thể hàn, cho nên cũng muốn gom gom lại gần đống lửa, một lát sau Hạ An Ca cũng bưng bát gom lại đây: “Cửu nhi, bánh đậu tương kia còn không?” Sờ sờ bụng, giống như chưa ăn no a.
Gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy tiếp tục lấy ra mấy bao bánh đậu tương, mấy nam nhân ăn uống, nhất định là sẽ không ít, cho nên ngay từ đầu Thượng Quan Thiện Thủy liền chuẩn bị rất nhiều, cũng đưa thêm mấy bao cho Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ.
“Hơi nguội rồi, có chút không ngon lắm, nếu ngươi không vội thì cứ đặt bên cạnh đống lửa nướng một chút.” Thấy Hạ An Ca chậm rãi ăn bánh, Thượng Quan Thiện Thủy liền gom qua đem phần của mình đặt bên cạnh đống lửa, không thể để quá gần, bằng không sẽ bị nướng cháy, mất đi mùi tương. Hạ An Ca cũng làm theo Thượng Quan Thiện Thủy, đem bánh của mình đặt bên đốn lửa, tay hắn dài, cho dù có đặt xuống cạnh bếp, cũng có thể dùng cây tăm trúc kia xiên ăn.
“Cửu nhi, ngươi làm cái này lúc nào, sao ta không phát hiện?” Hạ An Ca cười toe toét quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không keo kiệt khen ngợi: “Làm ăn thật ngon a.”
“Trước đó ngươi không phải cùng ca ca luận võ sao? Ta tranh thủ đi làm.” Thượng Quan Thiện Thủy từng miếng từng miếng uống canh dầu trà, nhìn Hạ An Ca cầm bánh nghiên cứu, liền cười nói: “Không cần nhìn, bên trong có ba loại thịt, chà bông phía trên là thịt heo, cái viên nhỏ nhỏ chính là thịt bò, cắt thành sợi là thịt gà.”
“Nga, ta đã nói mà, có tới mấy hương vị lận.” Nghi hoặc được giải trừ, Hạ An Ca nhét bánh vào miệng, vui thích nhai nhai.
Hai người kia ở chỗ này nói chuyện vui vẻ, nhưng không biết, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ bên kia đã làm ra một quyết định.
“Thất ca, như vậy thật sự được không?” Lo lắng nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày, loại chuyện này, một khi đã quyết định, vậy chính là ngay cả cơ hội quay đầu lại đều không có.
“Ngươi nói, Hạ An Ca có phải là bằng hữu đầu tiên của tiểu cửu không?” Thượng Quan Phi Trần cũng nhìn Thượng Quan Thiện Thủy bên kia, hai người vừa nói vừa cười, không khí thoạt nhìn thực hòa hợp. Nhất là, Hạ An Ca còn có một đặc điểm, hắn rất chấp nhất với mỹ thực, hắn có thể nói ra ưu điểm của món ăn, cũng có thể nói ra từng khuyết điểm của những món đó. Mà tiểu cửu nhà mình từ nhỏ đến lớn, duy nhất chỉ có một chuyện khiến hắn kiên trì, cũng là chuyện duy nhất khiến hắn vui vẻ, đó là xuống bếp.
Một cái có thể làm, một cái có thể ăn, tình hữu nghị giữa hai người bọn họ, nhất định là rất trọng yếu. Vạn nhất Hạ An Ca xảy ra chuyện, vậy tiểu cửu sẽ ra sao đây?
“Không chỉ là người đầu tiên, có lẽ là người bạn duy nhất.” Thượng Quan Phong Vũ cũng có chút buồn bực, tiểu cửu nhà mình sao có thể hướng nội như vậy chứ? Ra ngoài một thời gian dài như vậy, chỉ thấy hắn có hứng thú với một mình Hạ An Ca.
“Thế nên, xem như là vì tiểu cửu, chúng ta nhất định phải bảo vệ Hạ An Ca.” Thượng Quan Phi Trần thực nghiêm túc gật đầu, uống hết ngụm canh cuối cùng trong chén, sau đó vỗ vỗ vai Thượng Quan Phong Vũ: “Tiểu bát a, chuyện này rất trọng yếu, đợi lát nữa ngươi đi viết một phong thư cho phụ thân cùng đại ca, đem trọng điểm tình hữu nghị giữa tiểu cửu Hạ An Ca miêu tả một lần, sau đó mới nói về thân phận Hạ An Ca, biết không?”
Nhấn mạnh hai chữ “trọng điểm”, Thượng Quan Phi Trần lời nói chân thành thiếu chút nữa làm Thượng Quan Phong Vũ lệ rơi đầy mặt: “Vì sao không phải huynh viết? Chẳng lẽ huynh không biết viết xong phong thư này, đệ có thể bị phụ thân cùng đại ca đánh chết sao?” Nhớ lại năm đó, phụ thân cùng đại ca từng tha thiết dặn dò, nếu tiểu cửu xảy ra một chút vấn đề, hắn có thể lấy cái chết tạ tội.
Hiện tại, tiểu cửu mặc dù là hảo hảo, nhưng hắn lại không có ngăn cản tiểu cửu giao bằng hữu, cho Hạ An Ca tiếp cận tiểu cửu, thành công tiến dần từng bước, mang đến nguy hiểm cho tiểu cửu, nói không chừng khi tiểu cửu bị Hạ An Ca này liên luỵ, phụ thân cùng đại ca có thể lưu hắn toàn thây cũng đã là hết sức từ bi.
Thượng Quan Phi Trần liếc xéo: “Ta đương nhiên biết, nhưng là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, thất ca của ngươi còn không có sống đủ, cho nên ngươi không nên quá chú ý làm gì.”
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 39 – Hoang lĩnh ca thanh (Tiếng hát nơi hoang dã)
—-
Ăn cơm tối xong, đương nhiên là buồn ngủ. Về phần Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ thương lượng chuyện viết thư, nửa điểm cũng không thể để Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn biết, quyết định kia, cho dù đến cuối cùng là như thế nào, Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy mãi mãi vẫn không biết.
Bởi vì có túi càn khôn, cho nên chuyện ăn ngủ chuyện cũng rất dễ giải quyết. Dời đống lửa đi, nơi lúc nãy nhóm lửa nóng hôi hổi, Thượng Quan Thiện Thủy ngủ ở giữa, hai bên theo thứ tự là Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, về phần Hạ An Ca, ngượng ngùng, ngươi nằm ngủ ngoài cùng đi, bằng hữu cho dù có thân cận thế nào, có thể thân cận hơn thân nhân sao? Tranh đất với Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ, kia thuần túy là tự tìm thất bại.
Bởi vì bên cạnh có một rừng cây nhỏ, sáng sớm, bọn hắn đã bị tiếng chim hót đánh thức. Mặc dù nói khí trời không phải rất ấm áp, nhưng là điểu nhi dậy sớm có sâu ăn, rất nhiều chim chóc đậu trên cành cây hót líu lo.
Thượng Quan Thiện Thủy ngáp một cái ngồi dậy, này mới phát hiện ba người khác cũng đã rời giường. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đang luyện võ, Hạ An Ca ngồi ở một bên nấu nước, thấy hắn tỉnh lại, liền nhanh chóng bưng nước ấm đến: “Cửu nhi, đứng lên đi, thừa dịp nước còn nóng, nhanh chóng rửa mặt đi.”
Đáp một tiếng, Thượng Quan Thiện Thủy túm ngoại y khoác lên, kéo chăn ra, sau đó dụi dụi mắt một lát mới đứng dậy đi lấy nước ấm rửa mặt đánh răng. Làm xong quay đầu lại, đang chuẩn bị đi xếp chăn thì nghe Hạ An Ca nói: “Cửu nhi a, ngươi đi làm điểm tâm trước đi, đợi lát nữa ca ca ngươi luyện xong rồi, nhất định sẽ cảm thấy đói.”
Thấy Hạ An Ca xếp chăn, trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy kì quái, cửu hoàng tử điện hạ lại biết xếp chăn à, sau đó liền dứt bỏ nghi hoặc đi chuẩn bị điểm tâm.
Vo gạo cho sạch, bỏ vào nồi dùng mỡ ngâm trong chốc lát, còn thêm hai muỗng muối, nếu như dùng dầu thực vật thì hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng là trình tự dầu thực vật rất phức tạp, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết phải làm như thế nào, cho nên cũng chỉ có thể dùng mỡ động vật thay thế, còn về phần hiệu quả, Thượng Quan Thiện Thủy bày tỏ, chính hắn cũng chưa có nếm qua.
Ước chừng ngâm được một khắc, Thượng Quan Thiện Thủy dùng lúc này thời gian đem thịt heo cắt thành sợi, dùng tinh bột khuấy thành tương hồ đổ vào, sau đó để ở một bên ướp cho thấm. Trứng muối cũng là Thượng Quan Thiện Thủy tự chế, lột vỏ, sau đó dùng cắt thành hạt lựu. Rau thơm gừng hành tỏi bằm đều chuẩn bị tốt, cẩu kỷ tử cũng bảo Hạ An Ca đi rửa rồi.
Chờ Hạ An Ca trở lại, gạo đã được ngâm tốt lắm. Nồi nước trên bếp lửa cũng đã sôi, đem gạo đổ vào nồi nấu. Thượng Quan Thiện Thủy xoay người bắt đầu thu thập mấy lát bánh màn thầu, bữa ăn sáng không cần quá phong phú, cứ cắn màn thầu húp cháo cũng xong.
“Ai, Cửu nhi, trứng muối này sao lại không giống mấy loại bình thường?” Hạ An Ca thừa dịp Thượng Quan Thiện Thủy không chú ý, nhanh chóng nắm một khối trứng muối nhét vào miệng ăn ăn.
Thượng Quan Thiện Thủy sẽ không để ý hành vi ăn vụng của hắn, chậm rì rì đem cắt lát bánh màn thầu, sau đó mới giải thích: “Trứng muối thông thường đều là dùng muối ăn mạt trà mạt gỗ bách thêm nước nấu lên rồi cho vôi sống cùng bột hoàng đan cùng với dảm diện (chất có chứa kềm) làm thành, của ta chỉ dùng những vật khác thay thế bột hoàng đan. Ngươi a, có ăn không phải được rồi sao?” Không lẽ nói trong bột hoàng đan có chì, không tốt cho cơ thể sao? Cho nên, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ thoáng nói một câu.
Hạ An Ca nghĩ nghĩ, ai, cũng phải a, mình có ăn là được, hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì. Vê phần sau này, luôn luôn đi theo Cửu nhi, còn sợ không có ăn?
Cháo gạo trắng trong nồi đã nấu hơi sềnh sệch, Thượng Quan Thiện Thủy trở lại, đem thịt sợi đã ướp cùng trứng muối cho vào nồi cháo, sau đó lại nấu thêm một nén nhang rồi cho gừng hành cũng cẩu kỷ tử vào. Chậm rãi nấu thêm nửa nén hương, Thượng Quan Thiện Thủy lấy ra một cái bình tử rắc một ít bột phấn vào nồi, nhất thời, cháo vốn đã rất thơm lại càng thơm hơn nữa.
Còn có mì cay, buổi sáng thời tiết lạnh, ăn cái gì đó cay cay có thể mang chút hơi nóng.
“Ai, Cửu nhi, vừa rồi ngươi bỏ cái gì vào?” Hạ An Ca cọ đến bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn nhìn bình sứ trắng trong tay Thượng Quan Thiện Thủy rồi lại nhóm lên nhìn vào trong nồi, rất là tò mò.
“Kê tinh ta làm, tốt lắm tốt lắm, nhanh chóng bưng nồi xuống.” Thượng Quan Thiện Thủy lại lấy ra một cái cái chảo, chờ Hạ An Ca bưng nồi cháo xuống, hắn đặt chảo lên bếp lửa, múc một thìa mỡ đổ vào, chờ chảo dầu nóng lên, nhanh chóng bỏ vào tỏi băm. Dùng cái xẻng xào tỏi hai cái, tỏa ra mùi thơm thì tiếp tục mục ra phóng vào trong bát. (kê tinh?? hạt nêm từ thịt gà = )) )
Đặt từng miếng bánh màn thầu đã được xắt lát áp vào đáy chảo, chờ một mặt được chiên vàng óng liền đổi sang mặt khác. Hai mặt đều chiên tốt, nên xuất chảo, đặt từng cái lên mâm, sau đó cổ tay Thượng Quan Thiện Thủy lắc lắc, rắc một lớp muối mỏng lên mặt bánh. Lại đem tỏi bằm đã tao lúc nãy phóng đi lên, bánh mì chiên tỏi thơm phưng phúc đã ra nồi.
“Tiểu cửu khổ cực.” Thượng Quan Phi Trần dạo bước lại đây, đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy, rất là thỏa mãn đi đến một bên nhìn nồi cháo, sau đó bưng bát gom lại đây.
“Vì nhân dân phục vụ.” Câu trả lời như phản xạ có điều kiện, không nhìn đến ba người kia run rẩy khóe mắt, Thượng Quan Thiện Thủy cứ thế gắp một lát bánh màn thầu, vẫn là ăn nóng mới ngon a, cắn một ngụm, xốp xốp giòn giòn, còn mang theo hương tỏi băm, phối với cháo thịt trứng muối, đúng là mỹ vị nhân gian a.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ buổi sáng luyện võ nửa canh giờ trở về, Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy đều đang tuổi lớn, bốn người một tên lại ăn nhiều hơn một tên, nguyên nồi cháo lớn mới một lát đã hết sạch. May mắn còn bánh mì lát, một người ba bánh còn chê ít.
Cơm nước xong, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ thu xếp đồ đạc, còn Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca lại là phụ trách đi đến bờ sông rửa sạch chén bát.
“Ai, An Ca, ngươi có phát hiện thái độ của thất ca cùng bát ca là lạ không?” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại nhìn nhìn hai cái người kia thực yên tâm để cho hắn cùng Hạ An Ca ở chung, một ngày trước không phải còn chặt chẽ đề phòng hắn và Hạ An Ca tiếp xúc sao? Hôm nay làm sao lại mặc kệ? Lúc sáng còn để Hạ An Ca lưu lại, không có kéo y đi theo luyện võ.
“Ân, đại khái là cảm thấy được có thể yên tâm cho chúng ta tiếp xúc đi.” Sờ sờ cằm, Hạ An Ca nghĩ một chút rồi nói.
“Chắc là vậy, muốn ta nói, hai người bọn họ chỉ là do ăn no rỗi việc, chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì.” Một bên than thở, Thượng Quan Thiện Thủy một bên vẫy vẫy cái đĩa vừa mới rửa xong, bọt nước rơi hết, mới móc ra một khối khăn sạch, nhanh nhẹn lau khô rồi cho vào túi càn khôn.
Hạ An Ca nhíu mày, sao mà câu nói kia nghe vào làm cho người ta không thoải mái như vậy chứ?
Thượng Quan Thiện Thủy mới mặc kệ hắn thoải mái hay không thoải mái, thu thập đồ đạc xong liền đứng lên, đi mấy bước mới phát hiện Hạ An Ca còn ngồi nguyên tại chỗ, quay đầu lại hô một tiếng: “Ngươi không đi sao?”
“A, đi, chờ ta với.” Nhanh chóng đứng dậy theo sau, nếu câu ‘không có quan hệ gì’ kia không dễ nghe, vậy thay đổi một cách nói khác, không quan hệ gì đó, biến thành có quan hệ là được rồi. Nhưng quan hệ gì thì mới tốt đây? Quan hệ chủ tớ thì không cần nghĩ, Cửu nhi chắc chắc không đi làm hạ nhân, chính mình càng không khả năng đi làm. Vậy quan hệ bằng hữu? Như thế nào cảm thấy có chút không thân mật nhở? Quan hệ thân nhân? Trừ phi đem muội muội của mình gả cho Cửu nhi, bằng không bọn hắn đời này không có khả năng trở thành thân nhân, một cái họ Hạ, một cái họ Thượng Quan, nguyên bản cũng không phải là người một nhà.
Vừa muốn đi về phía trước, sau đó, bi kịch liền xảy ra. Hạ An Ca đập đầu vào thân cây.
“Ai u!” Che cái trán kêu đau một tiếng, Hạ An Ca ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy ở bên cạnh cười vui sướng khi người gặp họa. Bớt thì giờ cảm thán một chút… Thượng Quan Thiện Thủy cười rộ lên thật là đẹp mắt, sau đó mới bắt đầu cảm thấy trán của mình hình như hơi hơi đau.
“Đáng đời, cho ngươi đi mà không nhìn đường.” Nhìn chuyện cười một lát, thấy Hạ An Ca ôm trán nhe răng trợn mắt liền có chút không đành lòng, lấy ra thuốc trị thương, bảo Hạ An Ca buông tay ra, lấy một đống thuốc ịn lên đầu Hạ An Ca: “Đây là dược hoạt huyết hóa ứ, may mà vết thương không nặng, phỏng chừng tới chiều thì tốt rồi.” Đầu ngón chân nhón lên rất tốn sức, liền buông tay ra để Hạ An Ca tự mình xoa.
Hạ An Ca xoa xoa cái đầu, bỗng nhiên nghe thấy bên kia dường như có một thanh âm kêu lên. Vị trí của bọn hắn hiện giờ là một vùng đất trống, chung quanh chỉ có một rừng cây cùng một dòng suối nhỏ, mà thượng du dòng suối, địa thế chậm rãi tăng cao, mặt trên có một vách núi, mà cái kia tiếng kêu gào kia chính là từ trên đó truyền tới.
“Cửu nhi, ngươi nghe thấy thanh âm gì không?” Hạ An Ca theo phía sau Thượng Quan Thiện Thủy vừa đi vừa hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, trong mấy người, võ công của hắn là thấp nhất, cho nên nghe không được cũng rất bình thường. Hạ An Ca cũng nghĩ đến điểm này, cũng không có hỏi lại Thượng Quan Thiện Thủy, vừa vặn thấy Thượng QuanPhi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ dắt ngựa đi tới, liền chuyển qua hỏi hai người bọn họ.
“Nghe thấy được, hình như là tiếng hát.” Thượng Quan Phi Trần gật gật đầu, bế Thượng Quan Thiện Thủy lên ngựa, làm Thượng Quan Thiện Thủy trừng hắn một cái, hắn đâu phải không thể tự mình lên ngựa, bị người bế lên như thế còn ra cái gì?
Không phản ứng cái nhìn xem thường của đệ đệ nhà mình, Thượng Quan Phi Trần lại ngưng thần lắng nghe một lát: “Là một nữ nhân đang ca hát, tiếng ca hình như còn rất bi thương.”
“Hoang sơn dã lĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, thực không bình thường.” Thượng Quan Phong Vũ nói xong liền nhảy lên ngựa: “Chúng ta không cần xen vào việc của người khác, vạn nhất đó là cường đạo hoặc yêu quái chẳng hạn, vậy thì hỏng bét, ta đánh không lại yêu quái đâu.”
“Nói hươu nói vượn, giữa ban ngày ban mặt, vùng này tuy nói là có hang ổ cường đạo, nhưng nhiều năm trước đã bị quan phủ diệt trừ, ngày hôm qua chúng ta đụng phải chính là có mưu tính trước, không thể xem như cường đạo.” Trực tiếp không để mắt đến cái từ yêu quái kia, quở mắng Thượng Quan Phong Vũ vài câu, Thượng Quan Phi Trần cũng nhảy lên ngựa: “Bất quá, không cần xen vào việc của người khác là đúng, nơi hoang sơn dã lĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân quả thật không bình thường.”
“Chúng ta đi nhìn xem đi, ta cảm thấy không chừng là có bí mật gì đó nha, chúng ta nấp một bên trộm nhìn xem thôi.” Nghe bọn hắn nghị luận nửa ngày, ngược lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Thượng Quan Thiện Thủy, chớp chớp mắt nhìn Thượng Quan Phi Trần, vẻ mặt kia thật giống như đang nói đi thôi đi thôi đi thôi vậy, thoáng mang theo chút làm nũng, làm Thượng Quan Phi Trần rất khó cự tuyệt, cuối cùng trầm ngâm trong chốc lát, phất tay: “Đi, đi xem.”
—–
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 40 – Vây xem nhảy núi
—
Thượng Quan Tiểu Cửu mới mở miệng, mọi người liền muốn đi theo. Vì thế, ngồi trên lưng ngựa, Thượng Quan Thiện Thủy phất phất tay, tập thể mọi người liền đuổi kịp, hướng tới phương hướng tiếng ca truyền đến.
“Yêu, còn là một mỹ nữ.” Sờ sờ cằm, Thượng Quan Phong Vũ thực khách quan bình luận. Trên vách núi có một khối đất tương đói bằng phẳng, cũng đủ cho vài người đứng, giờ phút này, trên bình thai kia có một nữ nhân một thân bạch y ngồi trên đất, trước người đặt một cây đàn, vừa đàn vừa hát, tiếng đàn thực ai oán, tiếng ca thực thê lương.
“Đại khái là đang truy điệu thân nhân đi.” Thượng Quan Phi Trần đứng bên cạnh Thượng Quan Phong Vũ nói, mấy người bọn hắn là tới vây xem, dĩ nhiên không tiện hiện thân, may mắn chung quanh còn có một rừng cây nhỏ, bốn người đem ngựa cột xa một chút, chính mình ẩn tàng gần đó, rất tiện lợi xem kịch.
“Không phải đang tế lễ đâu, các ngươi nghe ca từ kia xem.” Hạ An Ca ở một bên thực tức thời phát biểu ý kiến của mình, cũng không phải toàn bộ nữ nhân mặc bạch y đầu đội bạch hoa đều là thủ hiếu, cũng như không phải ai cưỡi ngựa trắng đều là vương tử, có cánh cũng có thể là điểu nhân, cho nên thân mặc bạch y cũng không nhất định là hiếu nữ.
Tinh dạ lương thần, hồng chúc khinh diêu, ức vãng sự, ảm nhiên tiêu hồn. Khinh thức lệ ngân, tình đáo thâm xử, khước vi hà, hựu thị biệt ly? Đa thiểu triền miên, đa thiểu ân tình, tại ngã tâm, nan xá nan phân. Lệ nhiễm y khâm, tối nan tiêu thụ, thị ly tình, ngã hướng thùy tố?
[Chém bừa chém bậy: Đêm tối ngày lành, nến đỏ nhẹ lay, nhớ lại chuyện cũ, ngán ngẫm não nề. Nhẹ lau nước mắt, tình quá đậm sâu, cớ vì sao, lại là ly biệt? Bao nhiêu triền miên, bao nhiêu ân tình, trong lòng ta, khó chia khó lìa. Lệ nhiễm vạt áo, điều khó chịu đựng nhất, là tình yêu xa cách, ta phải nói với ai?]
Hạ An Ca vừa nói như thế, ba người khác lập tức cẩn thận nghe ca từ kia, nháy mắt liền nhăn thành một đống, rõ ràng là tình ca nha, truy điệu người đã khuất, cho dù là tế ái nhân cũng không phải hát như thế này.
“Vậy ngươi nói xem, nàng tới nơi này làm cái gì?” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn Hạ An Ca, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất chu đáo, hắn vừa rồi cũn không có nhớ tới, loại ca hát này, ở cổ đại, cũng không phải thường thấy. Ngươi xem hiện đại đi, cả trai lẫn gái, trên miệng ai cũng ngâm nga hai câu “Ta yêu ngươi ngươi không yêu ta vì thế ta rất thống khổ chẳng lẽ ngươi một chút cũng không thống khổ sao”. Đến cổ đại, loại ca từ thế này phải phân người, phân đối tượng, phân nơi, phân thời gian…
Hạ An Ca cười ~ híp mắt ~ híp mắt để sát vào Thượng Quan Thiện Thủy, bắt đầu chỉ điểm giang hồ tiểu thái điểu: “Ngươi xem quần áo trên người nàng, có phải không cảm thấy được tà váy phiêu phiêu? Nữ nhân như vậy nếu như đứng lên, lại thêm một cơn gió nhè nhẹ thổi, có phải sẽ khiến người ta cảm thấy phiên nhược kinh hồng phiêu dật phi vũ?” (giang hồ tiểu thái điểu: con gà mới bước vào giang hồ, nói ngắn gọn là con gà =)), phiên nhước kinh hồng – nhẹ tựa chim nhạn, phiêu dật như đang múa )
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, vừa rồi không để ý, hiện tại lại nhìn nhìn y phục kia, quả thật là như vậy, tay áo, làn váy, còn có đai lưng thật dài thật rộng tà tà bay bay, đều làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu dật. Y phục của nữ nhân, thông thường được chia làm hai loại, một loại chính là theo đuổi cái đẹp, vô luận là hình thức hay vải vóc hoặc là thêu hoa, đều truy cầu mỹ lệ. Mà một loại khác, lại là theo đuổi tiện lợi, hình thức đương nhiên là thập phần đơn giản, mỗi khi hành động, lại càng lưu loát tự nhiên.
Loại y phục đầu tiền, thích hợp cho các nữ tử khuê các đại môn bất xuất nhị môn bất mại (cổng lớn không ra cửa nhỏ không bước) hoặc là người làm những công việc đặc thù không cần mình tụ tay động thủ; còn loại thú hai lại thích hợp với người gia cảnh bần hàn cần tự mình động thủ làm một số chuyện trong nhà, còn có giang hồ nữ tử. Thực hiển nhiên, nữ nhân trên vách núi này, thuộc loại thứ nhất.
Nhưng là, nếu như là tiểu thư khuê các, vậy làm sao có thể một mình một người xuất hiện trên vách núi? Nếu như là làm ngành nghề đặc thù nào đó, vậy càng không khả năng độc thân xuất hiện trên vách núi.
“Chẳng lẽ không thể là nữ tử giang hồ?” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong đó, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu với Hạ An Ca, sau đó tầm mắt một lần nữa quay lại với nữ nhân trên vách núi, nhịn không được lại hỏi thêm.
Thượng Quan Phong Vũ đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, đệ thật là quá ngu ngốc, đệ cũng không phát hiện thanh âm xướng ca của nữ nhân kia có gì biến hóa sao?”
Mắt trắng liếc Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Thiện Thủy nghiêm túc lắng nghe trong chốc lát, mới mang theo chút do dự mở miệng: “Thanh âm phía sau vô lực, không còn vang dội như lúc đầu chúng ta nghe được. Hơn nữa, tiếng dàn của nàng cũng không cao lắm, vừa rồi chúng ta không có nghe thấy, hẳn là không có nội lực đi.”
Thượng Quan Phi Trần thực vui mừng sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu thật thông minh.”
Trong nháy mắt mặt Thượng Quan Thiện Thủy nhăn lại thành bánh bao, vừa rồi bát ca đã nói tiểu cửu ngươi thực ngốc đi? Vừa rồi tất cả mọi người nghe được nữ nhân này không có nội lực chỉ có mình ngây ngốc hỏi đi? Thất ca ngươi xác định thái độ vừa rồi của ngươi là khen ngợi mà không phải châm chọc?
Trong lúc Thượng Quan Thiện Thủy vẻ mặt xoắn xuýt căn nhắc bữa trưa nay có nên để thất ca một mình nấu ăn cho cả nhóm hay không, liền nhìn thấy nữ nhân trên vách núi đứng lên, ôm đàn ngọc vào lòng, lớn tiếng hô một câu: “Đoàn lang, kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận, chỉ mong kiếp sau chúng ta có thể cùng một chỗ. Đoàn lang Đoàn lang, chúng ta kiếp sau gặp lại.”
Nói xong, liền bước hai bước hướng về phía vách núi, thân hình nhu nhược vô lực, đứng yên đón gió y sam tung bay, như vậy quả thật có vài phần phiêu phiêu như tiên, trên mặt cũng là lệ ngân lấp lánh, không thoa son phấn, cho nên cũng sẽ không xảy ra tình huống trên mặt hồng một khối trắng một khối đen một khối, chính là sắc mặt hơi hơi tái nhợt, trong mắt lệ nóng lưng tròng, thoạt nhìn rất động lòng người.
Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng chỉ huy cứu người: “Thất ca, huynh giỏi khinh công, mau mau giữ lại nữ nhân kia đi.”
Thượng Quan Phi Trần trừng hắn: “Vì sao ta phải đi?”
Thượng Quan Thiện Thủy vẻ mặt kinh ngạc: “Thất ca, không phải nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp sao? Vì sao huynh không đi cứu? Mau, người ta sắp nhảy núi rồi kìa.”
Thượng Quan Phi Trần thương hại sờ sờ Thượng Quan Thiện Thủy: “Quên đi, ta thu hồi câu vừa rồi.”
Thượng Quan Thiện Thủy mặt đầy mê mang, thu hồi câu vừa rồi là sao? Vừa rồi thất ca nói cái gì sao? Câu trước đó hình như là —— vì sao ta phải đi? Xa hơn một chút—— tiểu cửu thật thông minh. Nghiến răng nghiến lợi, Thượng Quan Thiện Thủy ngửa đầu nhìn thất ca nhà mình, thanh âm âm trầm: “Thất ca, có phải huynh cảm thấy gần đây đệ rất ít viết thư cho phụ thân mẫu thân với đại ca bọn họ?”
“Ai nha, cửu đệ tốt của ta, thất ca vừa rồi nói giỡn thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Thất ca không đi cứu người là có nguyên nhân.” Thượng Quan Phi Trần vừa nghe danh hào của tam đại cự đầu nhà mình liền nhanh chóng làm lấy lòng, nếu thật sự để tiểu cửu viết thư về cáo trạng, tám phần mười điều kiện mình cùng phụ thân đại ca đáp ứng trước khi xuất mốn sẽ bị xoá bỏ. Không có biện pháp a, ai bảo tiểu cửu của chúng ta chính là tâm can bảo bối của tam đại cự đầu chứ? Người bình thường vẫn là không nên đi trêu chọc.
Thấy ánh mắt Thượng QuanThiện Thủy mang đầy nghi hoặc, Thượng Quan Phi Trần chỉa chỉa đường nhỏ bên hông vách núi: “Thấy không?”
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, nhìn thấy một nam nhân tuổi còn trẻ thở hổn hển chạy tới, một bên chạy còn một bên kêu: “Vân Tiên, chờ ta một chút, nàng không thể vứt bỏ ta a, Vân Tiên, đừng nhảy…”
“Nguyên lai có người cứu a, vậy không có gì liên quan chúng ta. Hẳn là tiểu tình ~ nhân giận dỗi linh tinh đi, kế tiếp nói không chừng sẽ trình diễn tiết mục ngươi nông ta nông tình chàng ý thiếp, còn muốn xem nữa không?” Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thấy người nam nhân kia chạy lên đi ôm cổ nữ nhân kia, cảm thụ sâu sắt tiết mục này nhảy núi này thế là đã xong, kế tiếp rất có thể sẽ trình diễn kịch tình yêu, trước tiên hỏi khán giả một chút, xem có hứng thú quan sát hay không, nếu không thì lại tiếp tục lên đường.
Hạ An Ca ở một bên thấy Thượng Quan Thiện Thủy một bộ thoải mái ung dung, ánh mắt đảo loanh quanh, bật người tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, kỳ thật nữ nhân kia rất có tâm cơ, ngươi xem nàng rõ ràng đã sớm muốn nhảy núi, không nên ở nơi này ca hát nửa ngày, gảy đàn nửa ngày, sau đó chờ người nam nhân kia lên đây, sắp tiếp cận nàng, nhất định sẽ cứu được nàng, mới đứng lên chuẩn bị nhảy núi, nữ nhân như vậy thực khủng bố.”
“Hơn nữa ngươi có phát hiện không, nữ nhân kia, hẳn là cố ý dẫn nam nhân kia tới đây, nói không chừng người nam nhân này đã thành thân, cho nên không muốn cùng nàng lui tới, hoặc là nữ nhân này muốn thị uy với vợ lớn của nam nhân đó, cho nên mới bố trí cục diện này. Còn không thì là…” Cũng không biết mình nói cái gì, Hạ An Ca đem hết thảy những điều có thể đều nói ra, tận khả năng phóng đại lên, gắng làm cho Thượng Quan Thiện Thủy biết kỳ thật nữ nhân là một sinh vật cực kỳ đáng sợ.
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co rút một cái, kỳ thật vừa rồi người nam nhân kia ôm lấy nữ nhân kia hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận, kịch tình yêu chiếu trên TV thông thường cũng đều như vậy, nữ diễn viên đi nhảy núi, nhảy a nhảy a, luôn luôn nhảy đến nam diễn viên xuất hiện, hoặc là là vừa vặn chỉ có thể túm được một mảnh góc áo, hoặc là là vừa vặn có thể kéo được cánh tay, màn trước mắt này kỹ xảo biểu diễn có thể hơi kém, phía trên không có thép treo, phía dưới không có đặt đệm đỡ, nàng ta không dám lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn, cho nên có thể trực tiếp bị nam diễn viên ôm vào trong ngực.
Bất quá, Hạ An Ca nói mấy chuyện này cho hắn là có ý gì?
Bên này Thượng Quan Thiện Thủy còn không có suy nghĩ cẩn thận, bên kia Thượng Quan Phong Vũ liền kinh ngạc: “Ai nha, quả thật a, nữ nhân này tâm cơ thật sâu a, chúng ta thiếu chút nữa đã bị lừa. Nữ nhân tâm tư thâm trầm thật đáng sợ, người nam nhân kia đã bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay luôn.” Cảm thán một câu, Thượng Quan Phong Vũ lắc đầu, nữ nhân a, chính là phải đơn thuần một chút mới tốt.
“Đúng a, nếu nữ nhân này tiếp tục tâm cơ thâm trầm một chút, nói không chừng vừa rồi có thể đẩy người nam nhân kia xuống vách núi.” Thượng Quan Phi Trần càng nghĩ xa hơn: “Nếu là có một nữ nhân như vậy, nhất định gia đình sẽ không yên.”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co quắp lợi hại hơn, không thể nào, thất ca cùng bát ca nhà hắn tuổi cũng không nhỏ, lại có thể ít hiểu biết nữ nhân như vậy? Phải biết rằng, cung đấu, trạch đấu chẳng hạn, không cẩn thận một cái là chết người, xem bộ dáng hai người này, như thế nào giống như cảm thấy được nữ nhân đều rất đơn thuần? Nếu như hôm nay không phát hiện nữ nhân này, nói không chừng hai người bọn họ đều nghĩ không ra chuyện nữ nhân rất có tâm kế.
Kỳ thật, cũng không thể trách này hai người thiếu hiểu biết tâm tư phụ nữ. Cha của bọn hắn Thượng Quan Vân chỉ có một lão bà, đại ca của bọn hắn Thượng Quan Thừa Tuyên, cũng chỉ có một lão bà, nhị ca Thượng Quan Đức Nhuận, cũng là một lão bà, trong nhà có ba nữ nhân, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, cho dù là muốn đấu cũng không đấu được, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi uống trà nói chuyện phiếm đâu, cho nên, thủ đoạn của nữ nhân, hai người bọn họ từ nhỏ đến giờ đều chưa từng hưởng qua.
—-
Phong Y: Dạo này thị trấn ta ở đang rất loạn vì tụi ninja nhảy trên mái nhà. Ta phải thức suốt đêm đến 6h sáng hôm sau để tuần tra phòng trộm, về đến nhà là mệt rũ ra, không có tinh lực để edit, vì thế hẳn là sẽ lê lết 1 thời gian cho đến khi mọi chuyện êm lại. Hôm nay đang bực bội vì mấy cha nhà báo chỉ biết nghe lời mấy ông bụng bự ém nhẹm vụ này và xem như tin đồn nhảm, còn đám dân bỏ công bỏ sức trực đêm như bọn ta bị thành kẻ nhàn rỗi dở hơi. Ức chế, ở nhà ngủ cho khỏe, còn bảo vệ gia đình luôn.
|