Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 31 – Mỹ vị dầu trà
—–
“Tân nương tử kia khóc như vậy không phải sẽ khóc đến rách họng sao?” Thượng Quan Phi Trần hoàn hảo, đại khái là đã từng nghe đến chuyện này, cho nên một tay ôm cả Thượng Quan Thiện Thủy, một tay nắm cương ngựa, tiếu a a nhìn tiểu đệ bát quái. Mà Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca lại là mở to hai mắt tỏ vẻ nghi ngờ của mình.
“Ngốc ơi, ở giữa cũng không phải không thể nghỉ ngơi.” Thượng Quan Thiện Thủy cho bọn hắn một cái liếc mắt, sau đó chỉ huy thất ca nhà mình, ngón tay nhỏ trắng noãn chỉ phía trước: “Thất ca, chúng ta mau mau vào đi thôi, nếu kịp thời gian, nói không chừng chúng ta còn có thể thấy mười tỷ muội khóc bồi nha.”
Thượng Quan Phi Trần lôi kéo cương ngựa, hai chân thúc nhẹ lên bụng ngựa, con ngựa liền đát đát đát chạy vào bên trong núi, phía sau Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca liếc nhìn nhau, nhất tề hừ một tiếng, sau đó đều tự quay đầu, túm túm cương ngựa, nhanh chóng đuổi theo.
Thổ Gia tộc phần lớn là nhà sàn, cho nên vào thôn, hiện ra trước mặt mấy người đúng là một mảnh nhà sàn, hiệu quả cách âm của lâu phòng bằng gỗ thật chẳng ra gì. Từng đợt tiếng khóc, còn có tiếng ca, là từ một nhà sàn treo lụa đỏ đèn lồng màu đỏ truyền tới.
Tập tục ở Thổ Gia tộc chính là khóc càng dữ dội chứng tỏ cảm tình càng sâu. Cho nên lúc này, tiếng khóc kia, quả thực chính là rung trời động đất, Chẳng qua, đêm nay là mười tỷ muội bồi khóc, trong phòng cũng chỉ có chín nữ hài tử chưa kết hôn cùng tân nương tử mười người khóc gả, những người còn lại ở bên ngoài chờ. Cha mẹ huynh đệ của tân nương tử, luôn luôn chờ ở bên ngoài.
Lúc này cũng không có khách nhân, nhóm Thượng Quan Phi Trần lại cưỡi ngựa vào trấn nên rất dễ thấy.
“Mấy vị công tử…” Một lão hán nghe thấy tiếng vó ngựa, đi ra cửa đánh giá mấy người này, rất hòa ái hỏi. Ước chừng là nữ nhân được gả vào nơi như ý nguyện, cho nên trên mặt lão mang theo vài phần cười.
“Chúng ta là tới tham gia hôn lễ.” Biết rõ nói tới tham gia hôn lễ có chút điểm không thích hợp, nhưng là vì có thể lưu lại xem khóc gả bản hoàn chỉnh, Thượng Quan Phi Trần ho nhẹ một tiếng, vẫn là xoay người xuống ngựa, lấy thiệp mời trong lồng ngực đưa tới trước mặt lão hán kia : “Đại thúc, chúng ta từ trong thành một đường đến đây, đêm nay có thể cho chúng ta ngủ lại đây không?”
“Có thể, đương nhiên có thể.” Lão hán cầm bái thiếp nhìn nhìn, bộ mặt già nua cười rộ lên giống như hoa cúc nở: “Các ngươi là thay quản gia đại nhân tới sao? Quản gia đại nhân thật sự là người tốt, nếu không có hắn, khuê nữ nhà của ta còn nói không chừng phải bị chà đạp, quản gia đại nhân là người tốt a, không biết các ngươi cùng quản gia đại nhân là quan hệ như thế nào?”
“Chúng ta là bằng hữu quản gia.” Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Phi Trần vẫn là đem mớ quan hệ bà con xa rối rắm nuốt vào trong bụng.
“Nguyên lai là bằng hữu của quản gia đại nhân a, đến, mời các vị vào.” Lão hán kêu con mình ra, để hắn dắt ngựa đi buộc lại cẩn thẩn, sau đó xốc lên rèm cửa dày mời Thượng Quan Phi Trần bọn hắn tiến vào: “Các ngươi muộn như vậy mới đến, có phải vẫn chưa ăn cơm chiều không a?” Cũng không chờ bọn họ trả lời, liền hướng vào bên trong kêu lớn: “Mẹ hắn, khách nhân đến rồi, ngươi nhanh chóng bưng đồ ăn lên đi.”
Sau một tiếng đáp lại, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ, liền nhìn thấy bóng lưng một vị phụ nhân vội vội vàng vàng đi vào bên trong. Nơi bọn họ đang đứng là phòng khách. Một bên phòng khách hợp với phòng bếp, giờ phút này bốn năm phụ nữ chen chúc ở bên trong, đang náo náo nhiệt nhiệt chuẩn bị đồ ăn. Bên kia lại nối kết với một lầu nhỏ khác, tiếng khóc cùng tiếng ca chính là từ bên trong đó truyền tới, hẳn chính là nữ hài tử khuê phòng.
Khóc gả này hoàn toàn khác nhau. Nếu nữ hài tử gả không như ý, khóc gả chính là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, tiếng ca biểu đạt phần lớn là bất mãn đối với cuộc sống, còn có rất nhiều mắng số phận xui xẻo. Nếu nữ hài tử gả vào nơi không tệ, hoặc là rất hài lòng, vậy khóc gả sẽ ít đi vài phần ý bi thương, tiếng ca biểu đạt phần nhiều là khổng nỡ rời bỏ cha mẹ huynh đệ tỷ muội.
Cây lựu nở hoa lá lá đầy.
Gian nhà giữa trang hoàng hoa lệ
Mời khách phương xa đến ngồi,
Nghe mười tỷ muội ta ca hát –
Tỷ muội thân! Tỷ muội thân,
Bẻ quả lựu làm đôi
Mở ra mười hai cách,
Thân sinh tỷ muội luyến tiếc nhau!
Lão hán dẫn bốn người Thượng Quan Thiện Thủy vào phòng chính ngồi xuống: “Các ngươi đến vừa đúng lúc, tiệc rượu này a, vẫn chưa khai tiệc, trong chốc lát mới mang thức ăn lên. Đến, mấy vị công tử xin mời ngồi, lão hán ta mời các ngươi mấy chén, nếu không có quản gia đại nhân, khuê nữ nhà của ta vẫn chưa tìm được một hôn nhân tốt thế này đâu.”
“Lão bá, quản gia đại nhân đã làm gì khiến cho ngươi cảm kích hắn như vậy?” Thượng Quan Phi Trần mang theo một chuỗi đậu đinh (một chuỗi 3 cái đậu đinh nhỏ xíu =)) ) ngồi xuống, tò mò hỏi.
“Ai, chuyện này nói ra rất dài.” Lão hán thở dài một hơi, rót cho Thượng Quan Phi Trần một chén rượu đầy, Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca cũng không thiếu, tới Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng ngăn cản: “Đệ đệ nhà ta tuổi còn bé, thuở nhỏ thể yếu, không thể uống rượu, cho hắn uống thứ khác đi.” Thổ Gia tộc thích uống rượu, nếu Thượng Quan Phi Trần không giải thích rõ ràng, phỏng chừng sẽ khiến người hiểu lầm.
“Nga, nguyên lai là như vậy a. Xin lỗi, là lão hán ta lo lắng không chu đáo. Mẹ hắn, đi, lấy cho tiểu công tử đây một chén dầu trà, trước đệm đệm bụng.” Lão hán quay đầu phân phó bà nương nhà mình, sau đó tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tiểu nữ nhà ta a, lớn lên, nói không ngoa chứ, từ nhỏ đã là một cành hoa trong tộc chúng ta, còn là một đóa sơn trà xinh đẹp nhất.”
Rất nhanh đã có người bưng tới chi Thượng Quan Thiện Thủy một chén dầu trà, nhất thời, một cỗ hương thơm liền tỏa ra bốn phía. Hạ An Ca bên cạnh cũng không uống rượu, nhìn qua có vẻ rất hợp ý với chén dầu trà của Thượng Quan Thiện Thủy, đoán chừng là y biểu hiện quá rõ ràng, người phụ nữ đứng bên cạnh hé miệng cười một tiếng, sau đó tiến vào phòng bếp bưng thêm một chén đi ra, phóng tới trước mặt Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Phi Trần híp mắt u oán lườm ba người kia, dựa vào cái gì các ngươi có thể uống dầu trà ngon lành dễ uống, ta sẽ phải ở chỗ này uống loại rượu thô lạnh khó nuốt này?
“Lão bá, ca ca ta chạy một ngày đường, có phải cũng nên đệm đệm bụng không a?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp chớp mắt, trong cả đám người, hắn niên kỷ nhỏ nhất, nếu hắn mở miệng, thứ nhất mọi người sẽ cho hắn cái mặt mũi không chuốc rượu nhiều như vậy, thứ hai cũng sẽ không khiến người nghĩ Thượng Quan Phi Trần không cho bọn hắn mặt mũi.
“Tiểu công tử nói đúng, mẹ nó, bưng thêm một chén dầu trà.” Nói xong chuyển đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Công tử, một lát nữa tệc rượu mới bắt đầu, các ngươi chờ thêm một lát được không? Ai nha, không biết các ngươi sẽ đến, cho nên chúng ta cũng không chuẩn bị trước, thật sự là có lỗi.”
“Lão bá khách khí, là chúng ta không cho hay trước mà tới.” Thượng Quan Phi Trần mỉm cười, lấy ra một cái hộp từ tiểu bao mình mang theo đưa cho lão hán đang muốn nói gì đó: “Đây là một phần tâm ý của chúng ta, xin lão bá đừng ghét bỏ.”
“Này làm sao không biết xấu hổ, các ngươi có thể tới chính là đã cấp lão hán ta mặt mũi, như thế nào còn mang lễ vật chứ.” Lão hán xoa xoa tay, muốn nhận lấy lại có chút ngập ngừng, lễ vật trong hôn lễ, chính là không thể thoái thác. Nhưng mà, nhận lấy lại có chút không thích hợp, người ta đều giúp đỡ chiếu cố mình như thế, chính mình còn thu lễ vật của người ta, thật sự không thể nào nói được.
“Không có việc gì, lão bá, không phải là thứ gì quý trọng, ngươi cứ nhận lấy.” Thượng Quan Phi Trần cười ha ha, kỳ thật hắn cũng không biết bên trong có cái gì, lễ vật là quản gia chuẩn bị, hắn chỉ phụ trách mang đi tặng. Thấy lão hán lại có ý muốn từ chối, Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng cắt đứt lời lão: “Đúng rồi, lão bá, vừa rồi ngươi nói quản gia đã giúp ngươi, nếu không, ngươi kể tiếp đi?”
“A a, được rồi, ta nói tiếp.” Lão hán cũng không ngốc, nhìn đối phương rõ ràng không có ý muốn tiếp tục khách sáo, đã đem lễ vật nhận lấy để qua một bên, bưng bát rượu uống một hớp lớn, tiếp tục kể chuyện xưa: “Thổ ty có một nhi tử, từ nhỏ đã là bá vương trong tộc chúng ta, thấy cái gì tốt đều muốn mang về nhà mình. Ngày đó, khuê nữ nhà ta lên núi hái ít rau dại, lúc xuống núi, đã bị cái con rùa cháu kia nhìn thấy…”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, câu chuyện cũ rít. Kế tiếp khẳng định chính là nhi tử thổ ty coi trọng khuê nữ nhà hắn, khuê nữ nhà hắn thà chết không lấy chồng, vì thế liền nhờ thân thích tìm bằng hữu, tìm tới quản gia Thượng Quan gia. Mà Thượng Quan gia ở Trì Giang Châu vẫn tương đối có danh tiếng, hơn nữa khá gần Cẩm Quan Thành, khi đó cả nhà y đều ở Cẩm Quan Thành. Cho nên, quản gia kia đại khái bởi vì như vậy mới giật dây, lừa cái Thổ ty kia giúp cho gia đình này. Cho nên, thiệp mời này, kỳ thật cũng không phải tôi tớ đưa cho cấp trên, mà là người trong nhà đưa đến cho ân nhân của mình, khó trách lão nhân này nhiệt tình như vậy.
“Ai, Cửu nhi, ngươi biết làm cái này không?” Hạ An Ca cũng không biết Thượng Quan Thiện Thủy đang một bên nghe chuyện xưa một bên oán thầm, hắn luôn luôn chỉ chú ý thứ mình muốn chú ý, nói thí dụ như, mỹ thực.
“Ngô, biết đại khái.” Thượng Quan Thiện Thủy cẩn thận nếm một ngụm nói, y kiếp trước cho dù là đầu bếp nổi danh, cũng chỉ là nấu những món ngon. Nhưng văn hóa ẩm thực vẫn là một chủ đề thâm ảo nhất, cho nên y kiếp trước chỉ có thể coi là thông, mà không thể xem như tinh. Kiếp này, hắn muốn làm, chính là đem trù nghệ luyện đến tinh, cho nên, đối với những gì cho vào miệng, luôn luôn cẩn thận tiến hành nghiên cứu.
“Dầu trà của Thổ gia rất có danh.” Thượng Quan Thiện Thủy một bên nhấm nháp, một bên còn phổ cập khoa học cho Hạ An Ca: “Chính là đem trà sao ra dầu, sau đó dùng lá trà đã được sao khô vàng cùng dầu trà, thả thêm gừng, hành, tỏi, bột hồ tiêu, các loại gia vị thiên nhiên này nọ, nấu nước suối ngọt lành tinh khiết trên lửa lớn, chờ nước sôi nổi bọt liền múc cho vào chén, hơn nữa còn có mễ hoa đã xao (hoặc rán), ngọc mễ hoa (ngô), quả đậu hủ, nhân hạch đào, đậu phộng, đậu tương, vân vân…, Nếu làm tốt thì dầu trà sẽ thơm, giòn, trơn, tươi, vị ngon vừa miệng, vừa giải khát lại nâng cao tinh thần. Làm không tốt, cũng rất thông thường.”
“Ân, ta cảm thấy được cái này, chính là làm không tốt.” Hạ An Ca rất nhanh đã cho ra kết luận, dùng khuỷu tay huýt huýt Thượng Quan Thiện Thủy: “Bằng không, trở về ngươi làm chút đi?”
Thượng Quan Thiện Thủy liếc xéo hắn: “Ta có cái gì đây?” Ở chung hơn mười ngày, Thượng Quan Thiện Thủy biết rất rõ ràng, người trước mặt này chính là một tên ăn hàng, cực kì cực kì mê ăn hàng.
Hạ An Ca vắt trán suy nghĩ, ngẩng đầu, ánh mắt sáng như bóng đèn 220W của thế kỷ 21: “Sau này ta luôn luôn đi theo ngươi bảo hộ ngươi.” Bán mình chẳng hạn, tính qua tính lại, đã có thể ăn món ngon, còn có thể không bỏ tiền, chỉ cần giao ra giá trị vũ lực của bản thân là xong. Vì mỹ thực, đã là rất có lời.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 32 – Thập bãi thập thu*
—
Đợi Tượng Quan Thiện Thủy bọn hắn uống xong dầu trà, ước chừng đã non nửa canh giờ, chỉ thấy lão hán đi ra bên ngoài, tiếp theo, đã có người tới thỉnh bọn hắn, mời đến phòng ngoài nhập tiệc. Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ là khách quý, thậm chí còn cứu tân nương tử, nên dĩ nhiên là ngồi ở chủ tọa, tiếp theo là người nhà lão hán, còn có mấy người hàng xóm xung quanh, đều là người nhà của chín cô gái khóc bồi kia.
Mặt khác còn có hai chi khách tiên sinh đặc biệt mời đến, phụ trách xướng món ăn, một cái xưng là Trường Lễ Sinh, một cái xưng là Xướng Lễ Sinh. Chi khách tiên sinh không vào tiệc, chỉ phụ trách xướng ca các loại, đến cuối cùng thì nhận bạc.
Toàn bộ khách nhân đã an tọa, chợt nghe chi khách tiên sinh cao giọng kêu: “Xuất thái!” (Mang món ăn lên). Tiếp theo, trống nhạc nổi lên, một nhóm người bưng chén đĩa từ phòng bếp đi ra, tiếng cất to: “Đại bàn tẩu động.” Một bàn thức ăn này, là món khai vị, do bếp chưởng tự mình bưng ra. Bởi vì là món đầu tiên trong toàn bữa tiệc, nên phải đặt ở giữa. Đại trù bưng một cái gì đó quả thực có thể gọi là chậu lên, phía trên chậu còn đặt một cái khay lớn, trên đó bày cà rốt tỉa thành hoa và rau xanh làm cành lá.
“Các vị, nếu thức ăn nấu không ngon miệng, xin hãy thông cảm nhiều hơn.” Nói xong, đại trù lui về sau một bước, một người đầu bếp cầm một cái bát đi lên phía trước một bước, vừa vặn đi đến trước mặt lão hán. Lão hán cười ha hả móc ra một xâu tiền đồng cho vào trong bát, đầu bếp nọ liền bưng bát đi về phía bên kia.
Tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn không biết đây là muốn làm cái gì, nhưng tốt xấu cũng có thể hiểu được hành động vừa rồi của lão hán, phỏng theo làm y chang vậy, vì thế đều từ trên người lấy ra một chút tiền lẻ cho vào trong bát. Bởi vì không biết tập tục, cho nên cũng không biết nên phóng nhiều ít, bất quá không thể nhiều hơn chủ nhà, điểm ấy mọi người đều hiểu được.
Chờ mọi người khắp các bàn đã đưa tiền, đại trù bưng chậu kia mới tiến lên, nhấc ra khay trên chậu, lộ ra thức ăn bên trong. Tiếp theo, chi khách tiên sinh kia cũng bắt đầu cao giọng ca hát, hai người kẻ xướng người hoạ, ca từ đại khái chính là khen ngợi món ăn này, thuận tiện kéo đến trong hôn lễ, biểu thị cô nương sau khi thành thân sẽ sống cuộc đời hạnh phúc…
“Hóa ra hát cũng hay a. Cửu nhi, món ăn này là cái gì? Sao mà loạn thất bát tao thế này?” Hạ An Ca trộn trộn khuấy khuấy rau cúc vàng trong chén, tỉ mỉ nhìn nhìn rồi lại quay đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
“Đây là món ăn nông gia hạ thái, đều rất giàu tính thực tế.” Thượng Quan Thiện Thủy nhiệt tâm với trù nghệ, nhưng tuyệt không giống như Hạ An Ca, thứ không ngon thì tuyệt không cho vào miệng. Gia cảnh nhà này vừa nhìn là biết ngay rất thông thường, lúc nấu ăn dic nhiên không chọn lựa kỹ càng các loại nguyên liệu, huống chi, bọn họ cần chỉ là điềm tốt mà thôi.
Thịt sợi nạc mỡ không đều trộn cùng một chỗ, bên trong có rau hoa cúc, còn cho bột khoai lang đánh thành tương hồ vào, thoạt nhìn, quả thật không thế nào ăn ngon cho được.
“Thuận –” Hai người còn đang nghiên cứu món ăn đầu tiên, lại nghe thấy một tiếng kêu từ trong bếp truyền ra, tiếp theo đã có người bưng món ăn thứ hai ra, chi khách tiên sinh cũng bắt đầu hát về món ăn thứ hai. Món thứ hai cũng là món ăn mùa hè, đặt song song với món thứ nhất.
“Còn cái này?” Lần này, món ăn không có dùng khay đậy lại, là trực tiếp bưng lên. Hạ An Ca giương mắt nhìn nhìn, quay đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
“Này tên là Thiên trương hạ thái.” Thượng Quan Thiện Thủy gắp một miếng thịt mực thịt cho vào trong bát Hạ An Ca: “Bên trong có mực, đậu phụ phơi khô, cà rốt, thịt sợi, thanh tiêu cùng hồng tiêu, coi như không tệ lắm, ngươi cảm thấy thế nào?”
Khóe miệng Hạ An Ca cong cong gắp thịt mực bỏ vào miệng, sau đó gật đầu, đúng là không tệ lắm. Đứa nhỏ này, hoàn toàn không có chú ý tới món thứ hai cùng món thứ nhất thật sự không kém nhau lắm, món đầu tiên bị hắn nói chẳng ra gì, món thứ hai liền thành không tệ lắm. (Phong: Vì đó là do tiểu Cửu đặc biệt gắp cho, đương nhiên là không tệ rồi *cười phớ lớ*).
Sau thêm một tiếng “thuận” lại là món thứ ba, đặt phía trên ở giữa hai món đầu tiên, cũng chính là hướng về phía Thượng Quan Phi Trần.
Thượng Quan Phi Trần ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, còn nhỏ chính là không chiếm ưu thế a, cái bàn rất lớn, chén đĩa rất lớn, muốn xem rõ ràng đồ vật bên trong thật không dễ dàng. May mắn, ngồi bên cạnh là hai người có cánh tay rất dài, một cái gắp miếng thịt, một cái gắp mảnh mộc nhĩ, cùng nhau phóng tới trong bát Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy thấp giọng than thở: “Món ăn này các ngươi nhìn cũng biết là cái gì a.”
Hai người còn lại ở một bên giật khóe miệng một cái, chúng ta vừa rồi có nói ngươi giới thiệu sao? Không phải là gà đất mộc nhĩ sao? Còn ai mà nhìn không ra?
Gắp thịt gà đến miệng ăn ăn, Thượng Quan Thiện Thủy lập tức đưa ra ý kiến: “Tuy rằng thịt gà đôn rất lâu, nhưng không thể không nói, con gà kia, nó sống quá lâu a.” Thịt gà dai nhách, cho dù đôn trong thời gian rất dài, nhưng so sánh với gà non, vẫn có chút chênh lệch.
Bốn người ăn vài miếng, liền dừng đũa. Ngay sau đó, lại là một tiếng “Thuận”, món ăn thứ tư lên bàn, món thứ tư này càng dễ nhận ra. chính là rong biển hầm giò heo. Rong biển là rong biển, giò heo là giò heo, nếu Hạ An Ca nhận không ra, vậy không công cô phụ cái tên Thao Thiết của mình rồi.
Hạ An Ca nhìn thấy trên mặt món ăn lơ lửng một tầng váng dầu, nhe răng trợn mắt tỏ vẻ mình đang đau răng, Thượng Quan Phi Trần là người dẫn đầu cả nhóm, khóe môi nhếch lên cười, chọn vài cái rong biển ăn, nói thật, món ăn này kỳ thật nhìn cũng chẳng thấy có nửa điểm ngon, nhưng ăn vào thì cũng không phải quá kém, rong biển nấu vô cùng ngon miệng, giò heo cũng hầm đến vô cùng mềm.
“Kỳ thật, rong biển hẳn là được chưng cách thủy nửa giờ, sau đó lại dùng nước trong ngâm cả đêm. Thời gian hầm giò heo, khi giò heo mềm thì tiếp tục cho rong biển vào, như vậy rong biển sẽ giữ lại độ giòn lại non, ăn ngon thật sự.” Thượng Quan Thiện Thủy nhai một miếng rong biển, tiếp theo không động đũa nữa. Bên cạnh còn thầm khen ngợi rong biển này không tồi. Khóe miệng Thượng Quan Phi Trần co rút một cái, âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không nói ra miệng.
Món thứ năm là “phấn chưng nhục”, món thứ sáu là “Thổ gia khấu nhục”, hai món đều có rất nhiều dầu mỡ, mấy người nhìn thấy trong món ăn đều là cả đống cả đống mỡ, cho nên đều là dùng đũa chọn một chút nếm thử, cũng không ăn nhiều. Mãi cho đến món thứ bảy là “mễ lạt tử khấu tiểu hà ngư” , hương vị chủ yếu là cay thơm, mấy vị nhân tài xem như ăn nhiều một chút. Món thứ tám là vịt già hầm đậu tương, vẫn là thịt, cả nhóm vì thế bỏ nửa ngày gấp đậu tương trong đĩa.
Món thứ chín là “bốn mùa xanh tươi”, rốt cục đi ra một đạo rau dưa, mặt trên đắp một tầng rau chân vịt, Thượng Quan Thiện Thủy không thích ăn cái này, nhưng là lại không thể lật bàn hất đổ đồ ăn, ánh mắt đi dạo, cười ~ híp mắt ~ híp mắt đem hai cây rau chân vịt cho vào bát Thượng Quan Phi Trần, lại chọn thêm hai cây cho Hạ An Ca. Thượng Quan Phong Vũ ngồi bên cạnh Thượng Qua Phi Trần trừng mắt, sao lại không có phần của ta?
Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu nhìn cánh tay ngắn ngủn của mình một cái, cực kì vô tội nhìn trở về, cánh tay thiếu niên quá ngắn, không có biện pháp a ~~~~
Món ăn thứ mười càng đơn giản, rau hẹ trộn đậu hủ.
“Thái viên!” Một tiếng kêu vang lên theo món ăn cuối cùng lên bàn, chiêng trống tề minh, chi khách tiên sinh liền thay đổi bài hát, lần này tiếng ca mang theo niềm vui. Mọi người vui vẻ mau mau nâng đũa, sau đó chi khách tiên sinh hát xong, hô một tiếng: “Sách không.” Lúc này mới có người đi tới thu dọn bàn.
Một buổi tối này, trong nhà tân nương náo náo nhiệt nhiệt. Trong phòng nữ hài tử, tiếng khóc rung trời, xa xa bên ngoài khách nhân vui chơi giải trí. Tửu tịch vừa xong, còn có bốn món yêm, để nhường khách nhân giải rượu giải ngán gì đó, sau khi ăn uống no đủ, sẽ vì cô nương khóc gả làm ra cống hiến. Một người một cái tay nhỏ bé khăn, nhấn một cái vào trong mắt, bắt đầu khóc hát.
Còn muốn cùng cô dâu trong lâu hòa ca, bên kia hát mẫu thân, bên này thân nương muốn đuổi kịp. Bên kia hát thân cha, bên này lão cha cũng muốn nhanh chóng ứng theo, còn có huynh đệ tỷ muội thân thích bằng hữu, nhất nhất hát một lần.
May mắn song phương trợ trận là tương đối nhiều, ngươi hát xong thì đến lượt ta lên đài. Thời gian ca hát là nhất định phải khóc, bằng không cũng không gọi là khóc gả. Có mấy hán tử, cho dù khóc không được, ít nhất cũng phải làm mắt đỏ lên. Thật làm khó cho tổ bốn người xem náo nhiệt, bọn hắn đã không biết hát ca lại không khóc được, cuối cùng đành phải lui vào trong góc lẳng lặng chờ trời sáng.
Như vậy hát đến bình minh, chính là lúc tân lang đến đón dâu. Người khác có thể nghỉ miệng, cô dâu còn phải tiếp tục khóc, từ trong phòng khóc đến cạnh bên con lừa tơ, sau đó cưỡi lừa một đường hát một đường khóc, sau khi tới nhà chồng, tất nhiên lại là một phiên tửu tịch khác.
Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn chính là đến xem thập tỷ muội khóc bồi cùng thập bãi thập thu, cho nên sau khi nếm tửu tịch đưa quà mừng ở nhà mẹ cô dâu cũng không cần đi đến nhà chồng bên kia giúp vui, dù sao, tình huống đại khái cũng là giống nhau, chỉ là ca hát không giống mà thôi.
Nhìn thấy trên lưng con lừa còn có một ấm nước thật to, Thượng Quan Thiện Thủy lộ ra một cái biểu tình đồng tình. Này đều hát cả đêm, tiếp tục xướng suốt một đường, cổ họng kia vẫn chưa hỏng sao? Ai, xem ra các Thổ gia cô nương phải lập gia đình cũng phải chọn ở gần gần chút, quá xa là không có thể gả, bằng không cổ họng thật sự sẽ hư mất.
Quay đầu, đánh cái ngáp, bổ nhào vào trong lòng Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, mệt.” Tự thôi miên, ta còn là tiểu hài tử, tiểu hài tử có thể làm nũng.
Thượng Quan Phi Trần đau lòng, đệ đệ nhà mình vốn thân thể cũng không phải là tốt lắm, náo loạn cả đêm, cơ hồ cũng không có ăn gì, hiện tại khẳng định là đã mệt chết đi. Nghĩ nghĩ, xoay người, đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm vào trong lòng ngực của mình, hài tử mười hai tuổi thân thể còn không có nẩy nở, bị Thượng Quan Phi Trần ôm cũng không có vẻ đột ngột.
“Ngươi ngủ trước đi, về đến nhà ta sẽ gọi ngươi.” Vỗ vỗ lưng Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phi Trần nhẹ lời nói hai câu, liền quay đầu cáo từ lão hán.
Lão hán vốn là muốn Thượng Quan Phi Trần bọn hắn ở lại thêm một chốc, nhưng nhìn đến tiểu hài nhi không ngừng ngáp dài trong lòng Thượng Quan Phi Trần, cũng nhớ rõ Thượng Quan Phi Trần từng nói qua đệ đệ nhà mình thân thể cũng không tốt, cho nên cũng không tiện lưu người lại, bảo bà nương chuẩn bị một ít đặc sản Thổ gia, kêu nhi tử dắt ngựa của họ tới, tự mình tiễn bốn người ra về.
—
* Mười lần dọn lên mười lần thu, ý chỉ bữa tiệc cưới ở Thổ gia phải có mười món, lần lượt bưng lên từng món.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 33 – Mỹ thực đối khẩu
—-
Trở lại biệt viện nghỉ ngơi hồi phục hai ba ngày, Thượng Quan Thiện Thủy thân thể vốn là có chút yếu, cho nên những người khác cũng không còn tới quấy rầy y. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ hoặc là là oa trong phòng mình ngủ ngủ đọc sách, hoặc là đến luyện võ trường luyện công, hoặc là chính là đến phụ cận tùy tiện tiêu sái dạo dạo. Mà Hạ An Ca càng bận hơn, luôn bị Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ kéo đi theo.
Khi Thượng Quan Thiện Thủy lại xuất hiện, phía sau y có hai tiểu tư, một tiểu tư trong tay bưng một cái khay rất lớn, trên khay bày năm sáu cái chén đĩa, trong đó đều có món ăn. Tiểu tư còn lại cũng bưng khay, trên có bốn cái bát, thoạt nhìn hẳn là nước canh.
“Tốt lắm, các ngươi đặt lên bàn đi, thuận tiện đi gọi thất ca cùng bát ca, nói ta thỉnh bọn hắn đến ăn món ngon.” Ý bảo tiểu tư đặt khay xuống rồi đi ra ngoài, tiếp theo xoay người kêu Hạ An Ca: “An Ca, ngươi không phải nói muốn nếm thử các món ăn khác của Thổ gia tộc sao? Ta đã làm xong, ngươi tới nếm thử, không ăn được thì làm lại.”
“Ân, hảo.” Hạ An Ca rất nhanh liền sáp tới, cúi đầu nhìn khay đặt trên bàn.
Một vào một chén có một thứ giống như là lá cây gì đó, vừa nhìn cũng biết là chần qua nước sôi rồi cho thêm nước vào, tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy cắt vô cùng nhỏ, nhưng thân lá không lớn, vẫn có thể nhìn ra hình dáng. Sau khi được dầu trà sao qua một lần, vẫn giữ màu sắc được xanh tươi ướt át, hơn nữa còn có ớt, xanh đỏ hòa hợp, chỉ cần nhìn sắc thái là đã thấy cực mê ~ người.
“Cái này có thể ăn sống, bất quá, ta cảm thấy ăn sống không ngon.” Thượng Quan Thiện Thủy thấy ánh mắt Hạ An Ca bỗng dưng chuyển qua mình, sau đó cũng rất tự giác gánh vác nhiệm vụ giảng giải. Ngón tay chỉ vào thứ đài bên cạnh: “Đây là mộc khương tử*, lá cây có thể dùng làm hương liệu, ta dùng quả nó nấu ăn, cho ớt, tỏi, muối ăn, nước tương, dấm chua vào trộn lên, ăn ngon miệng, vị khá cay.”
“Đây là bánh dày đi?” Hạ An Ca thấy y đã giới thiệu xong mộc khương tử, liền quay đầu nhìn vào một cái đĩa khác, bên trong là một cái bánh tròn to dẹp, hình dáng cứ như dùng chảo in ra, ở giữa màu vàng óng, chung quanh hơi hơi mang theo chút khô vàng, mặt trên còn có hoa văn không biết Thượng Quan Thiện Thủy dùng cái gì làm ra, nhìn rất đẹp.
“Ân, là dùng để gạo nếp làm.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, làm hoa văn gì đó lại rất đơn giản, trong bếp mình có đầy.
“Cái này, là ma dụ đậu hủ.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ha ha, nhớ tới lúc mình nghe qua cái tên yêu dụ đậu hủ này đã ngơ ngác một thời gian rất lâu, sau lại mới minh bạch, yêu dụ này thật ra chính là khoai môn của hiện đại. Cười ~ híp mắt ~ híp mắt dùng đũa gắp một khối nhét vào miệng Hạ An Ca: “Đây là dùng yêu dụ phấn làm thành, dụ tương rất khó làm đó, ngươi nếm thử thế nào?” (ma dụ đậu hủ là đậu hủ làm từ bột khoai môn)
“Ân, ăn rất ngon, thanh sảng ngon miệng. Ở trong có ngô nữa phải không? Cũng rất không tồi.” Hạ An Ca cẩn thận nhai trong chốc lát, gật đầu đưa ra khẳng định. Nghĩ một chút còn nói thêm: “Ngươi lần sau làm yêu dụ phấn thì gọi ta đi cùng, chắc không phức tạp lắm đâu nhỉ?”
“Không phức tạp, chỉ thái mỏng yêu dụ, sau đó ngâm nước với ngô, đổi nước nhiều lần, ngâm khoảng hai ngày, chờ nó nở mềm, lại dùng đá mài mài thành tương, cho vào nồi nấu chín, vậy là thành ma dụ đậu hủ. Nhưng khi dụ tương trong nồi sôi thì phải không ngừng quấy đều. Cái này thì hơi mệt một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy nói xong còn đưa tay xoa bóp vai của mình, biểu hiện ra bộ dạng “ta mệt chết đi”.
Hạ An Ca nhanh chóng đưa tay đặt lên vai Thượng Quan Thiện Thủy xoa bóp qua lại: “Cửu nhi khổ cực ha, lần sau mấy chuyện lặt vặt này liền để cho ta tới làm đi, Cửu nhi ngươi chỉ cần ở một bên chỉ huy là được.”
Thượng Quan Thiện Thủy phi thường hài lòng với những lời này, gật đầu, tiếp tục giới thiệu một cái: “Nhu mễ toan lạt tiêu, tinh tuyển loại ớt sừng vừa to vừa đỏ, rạch một đường bỏ hạt bên trong ra, sau đó dùng thìa rót vào bột gạo nết, bột ngũ vị hương cùng một số linh tinh, sau đó cho vào bình gốm, chiếu theo phương pháp làm dưa muối, để hơn nửa tháng là dùng được.”
Hạ An Ca cau cau mặt mày: “Cửu nhi, này không phải ngươi làm đi? Chúng ta mới đến Trì Giang Châu chừng mười ngày.” Mà cái nhu mễ toan lạt tiêu phải ủ hơn nửa tháng, tiểu Cửu không thể nào mới đến là đã làm món này đi?”
Lườm hắn một cái, Thượng Quan Thiện Thủy rì rì hỏi lại: “Ta có nói là ta làm sao?”
Hạ An Ca nhanh chóng lắc đầu, Thượng Quan Thiện Thủy khi vào cửa bất quá chỉ nói một câu y làm rất nhiều món ăn ngon mà thôi, cũng không có nói những món bưng lên đều là y làm. Không dám cùng Thượng Quan Thiện Thủy tranh cãi, Hạ An Ca nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cửu nhi, còn có món cuối cùng, là gì vậy?”
Thượng Quan Thiện Thủy từ trong mâm bốc lên đến một khối bánh nhét vào miệng Hạ An Ca: “Nếm thử?”
“Ngô, rất ngọt, cũng rất giòn, xốp xốp thơm ngọt, có vừng, có đậu phộng, có hạt hạnh nhân, bánh ngũ vị hương?” Hạ An Ca ăn xong, mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, như vậy thật giống một chú cẩu muốn được khen ngợi, đáng yêu vô cùng. Đáng tiếc, đoán không đúng, không khen.
“Thổ gia ma bính.” Thượng Quan Thiện Thủy công bố đáp án: “Chính là đem cơm khô rang cùng nước đường cay trộn đều trên lửa hiu hiu, sau đó cho vào rương dùng nặng vật đè xuống, sau khi nó nguội tiếp tục cắt thành lát là xong, bên trong có thể cho chút vừng hoặc là đậu phộng hoặc là cây hạt hạnh nhân linh tinh.” Dù sao cũng không có quy định chỉ có thể phóng một thứ, dứt khoát, mỗi thứ Thượng Quan Thiện Thủy để cho vào một ít.
“Chén kia là gì?” Những thứ trong khay toàn bộ giới thiệu một lần, ánh mắt Hạ An Ca lập tức chuyển hướng về phía bốn cái chén bên cạnh, những thứ trong chén đều giống nhau, hẳn là cùng một món.
“Đây là hòa tra, cùng dầu trà của thổ gia không khác biệt lắm.” Thượng Quan Thiện Thủy cầm lấy một cái thìa khuấy khuấy bên trong chén, để Hạ An Ca có thể thấy rõ ràng đồ vật bên trong: “Chính là đem đậu tương mài thành tương, sau khi nấu sôi thì cho thêm thanh thái tửu (rượu rau củ) lá củ cải hoặc là hành dại cắt thành sợi mỏng, sau đó lại trộn thêm chút ớt là thành.”
Thực mất một phen sức lực mới có thể đem toàn bộ món ăn giảng giải một lần, Thượng Quan Thiện Thủy hơi thở gấp, Hạ An Ca từ phía sau Thượng Quan Thiện Thủy vòng quanh cái bàn một vòng, thấy Thượng Quan Thiện Thủy nói xong, nhanh chóng từ trên bàn bốc lên một miếng táo nhét vào miệng Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, khát nước rồi à? Ăn miếng táo, ta mới vừa cắt xong nha.”
Thượng Quan Thiện Thủy thình lình bị hắn đút cho nguyên miếng táo vào miệng, còn thấy rõ miếng táo quá lớn, cho nên có chút tức giận quay đầu.
Thượng Quan Thiện Thủy mười hai tuổi, hơn nữa thân thể hư, thân cao ước chừng một thước tư. Hạ An Ca mười lăm tuổi, còn là một thiếu niên chưa trưởng thành, cho dù có tập võ nên dáng người tương đối cao lớn, bất quá cũng chỉ hơn một thước bảy, hơn nữa hắn vừa rồi cúi đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, còn thuận tay nhét miếng táo vào miệng Thượng Quan Thiện Thủy, dĩ nhiên là cần nghiêng tới trước một chút, bằng không nhìn không tới miệng Thượng Quan Thiện Thủy liền rất có thể đem táo nhét vào trong mũi Thượng Quan Thiện Thủy cũng nên, vì vậy thân thể không tự giác cúi xuống một chút, cho nên ba mươi phân chênh lệch, kỳ thật không tính là gì.
Vì thế, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, hai gương mặt cách xa nhau không đến năm phân.
Thượng Quan Thiện Thủy đã nói suốt nửa ngày, nhưng là Hạ An a cũng cùng nói không ít. Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy có chút khát nước, Hạ An Ca nhìn hai gò má trắng noản trước mắt, đôi mắt to sáng, lông mi thật dài, cánh môi hồng nhạt, đột nhiên cảm thấy… kỳ thật mình cũng có chút khát nước. Mà miếng táo trên miệng Thương Quan Thiện Thủy kia còn chưa bị nuốt xuống, nhìn thế nào cũng cảm thấy thực dụ ~ nhân.
Cho nên, cái đầu Hạ An Ca tạm thời dừng lại kia, tiếp tục lặng lẽ đi tới thêm một chút, đem kia năm phân chênh lệch hóa thành không, cúi người cắn lên miếng táo.
Sau đó, Thượng Quan Thiện Thủy mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ, còn một tí không biết phải làm sao. Đôi gò má như bạch ngọc thật giống như được đặt vào nước rồi bôi lên một lớp son tốt nhất, màu hồng kia chậm rãi lan ra. Đầu giống như bị tưới tương hồ, cứng đơ không thể nào động đậy.
Mà Hạ An Ca, mấy sợi dây thần kinh bị chặt đứt vẫn còn chưa hồi phục, ngơ ngác cắn quả táo, chỉ ngây ngốc nhìn lên Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn gương mặt thanh tú mặt bỗng nhiên trở nên mỹ diễm, rất không rõ tại sao mình bỗng nhiên lại nghĩ phải lấy miếng táo chắn ở giữa kia ra, sau đó, để môi của mình, dán lên đôi môi ấy.
“Các ngươi đang làm gì đó?” Ngay lúc hai người đều không kịp có thời gian phản ứng, từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, tiếp theo, Hạ An Ca giống như gà con bị người xách lên đến tùy tiện ném qua một bên, mà Thượng Quan Thiện Thủy cũng lập tức rơi vào trong lòng một người khác.
“Hạ An Ca, ngươi muốn làm gì? Hôm nay ta không đánh chết cha ngươi sẽ không mang họ Thượng Quan!” Một người khác xông tới, theo sau, nắm tay giống như mưa, toàn bộ đập vào trên người Hạ An ca, ra tay không hề lưu tình lấu một xíu xiu, bang bang, chỉ nghe cũng đủ khiến cho người cảm thấy rất đau. Thậm chí Thượng Quan Thiện Thủy được người ôm cũng nhịn không được rụt cổ một chút.
“Thượng Quan Phong Vũ, ngươi làm gì đó, mau dừng lại, ta không phải cố ý.” Hạ An Ca một bên lăn qua lăn lại trốn tránh Thượng Quan Phong Vũ, một bên xé họng kêu to, cũng không biết vì cái gì, hắn không dám ra tay đánh nhau với Thượng Quan Phong Vũ, chuyện chỉ có thể bị đánh không thể đánh trả như vậy, bất kể là thân phận kiếp trước hay kiếp này, đều có thể tính là một kỳ tích.
Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu, chớp chớp mắt, rốt cục hoàn hồn, cũng rốt cục minh bạch trước mắt có chuyện gì xảy ra. Vì thế, gương mặt vốn chỉ hơi hồng, thuận tiện biến thành đỏ bừng bừng. Rất dọa người, lão đại thúc hắn đã sống vài thập niên, cư nhiên bị một hiểu lầm đơn giản như thế làm cho thất thần, không phải là tiểu hài tử muốn tranh đồ ăn sao? Khụ, đỏ mặt cái gì a?
Bất quá, trước mắt không phải lúc truy cứu chuyện đỏ mặt này, vừa rồi mình cho người ta đi gọi thất ca cùng bát ca, sau đó khi hai người bọn họ tới, nhất định là nhìn thấy tư thế của mình cùng Hạ An Ca, vì thế liền hiểu lầm. Nhìn nhìn Hạ An Ca đang bị tẩn, trước hết phải làm yên lòng hai vị ca ca nhà mình mới tốt, bằng không, nói không chừng Hạ An Ca bị đánh xong rồi sẽ đến phiên mình cũng nên.
“Cái kia, thất ca, nghe đệ nói trước đi, là hiểu lầm.” Quay đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập tức giận của Thượng Quan Phi Trần, chột dạ nháy mắt mấy cái, quên đi, thất ca thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, vẫn còn chưa ra tay, vẫm là khuyên nhủ bát ca trước đi, quay đầu, hướng tới hai người đã muốn đuổi ra ngoài viện kêu to: “Bát ca, là hiểu lầm thật đó.”
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 34 – Cái gọi là hiểu lầm
—-
“Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm! Tiểu tử này lại có thể dám đùa giỡn lưu manh, quá ghê tởm, hôm nay không đánh chết hắn ta sẽ đi đập đầu vào tường!” Thượng Quan Phong Vũ nửa điểm cũng không lưu tình, dùng quyền thì tay mình cũng đau, cho nên khi vào trong viện thuận tay chụp lấy một mộc côn, buồn đầu buồn não hướng vào Hạ An Ca mà đánh xuống.
Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca cùng mười lăm tuổi, nhưng giá trị vũ lực tuyệt đối không nằm cùng một trục. Nếu như nói, bọn họ đều là ấu sư, vậy Hạ An Ca thuộc loại có kinh nghiệm cùng vũ lực rất cường đại nhưng thân thể vẫn chưa qua cửa, mà Thượng Quan Phong Vũ, kinh nghiệm tuy rằng không tồi, nhưng là hắn một đời cùng Hạ An Ca tám đời so ra vẫn là kém rất xa, còn về phần vũ lực, tuy rằng tương đối mạnh, nhưng là thân thể cũng đồng dạng chưa phát triển hết, đều là thiếu niên nhơ nhỡ mười lăm tuổi, giống như Hạ An Ca. Hai người bọn họ so sánh như vậy, ai lợi hại hơn có thể đã nhìn ra.
Thượng Quan Phong Vũ đuổi theo đánh Hạ An Ca, mà Hạ An Ca thuận theo ý tưởng trong lòng không thể đánh trả, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Một cái đánh điên cuồng, một cái trốn lợi hại, trong lúc nhất thời, hai người thật là không thể phân ai trên ai dưới.
Thượng Quan Thiện Thủy bị thất ca mình ôm vào trong ngực quan sát trong chốc lát lúc sau cho ra kết luận, nếu không chia trên dưới, vậy cứ tiếp tục đánh đi, chuyện trước mắt mình cần làm là dẹp yên thất ca trước. Tuy rằng thất ca nhìn như diện vô biểu tình, nhưng lửa giận trong đáy mắt kia, cánh tay dùng sức ôm Thượng Quan Thiện Thủy kia, nắm tay siết đến nổi cả gân xanh kia, ánh mắt trừng Hạ An Ca như hận không thể rút gân lột da hắn kia, nhìn thế nào cũng thấy so với bát ca còn cần phải trấn an nhiều hơn.
“Cái kia, thất ca a, thật là hiểu lầm…” Thượng Quan Thiện Thủy thầm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm cảm thán, thiếu niên mười tám tuổi đều có loại khí thế này, chính mình thật sự là sống vô dụng suốt mấy thập niên, cư nhiên còn bị thiếu niên này hù dọa nữa chứ.
“Hiểu lầm?” Thượng Quan Phi Trần cuối cùng mở miệng, thanh âm kia, âm trầm, làm Thượng Quan Thiện Thủy rất là mẫn cảm lập tức nhớ đến mấy bộ phim ma kiếp trước mình xem, khi ma quỷ ẩn hiện, đều âm trầm như thế, làm lông tơ sau lưng đều phải dựng đứng lên. Nhanh chóng động viên bản thân, không có việc gì không có việc gì, đây là thất ca thương yêu mình nhất. Ngươi không thấy thất ca cho dù là giận đến gay gắt, cũng không có tính toán lấy ngươi trút giận sao?
“Hiểu lầm gì lại có thể khiến ngươi đứng chỗ ấy bất động để hắn hôn?” Đem ánh mắt từ trên người Hạ An Ca thu hồi lại, mắt dao găm sưu sưu bắn về phía Thượng Quan Thiện Thủy trong lòng mình. Đứa nhỏ này, tuy rằng chưa từng xuất môn, tâm tư thật đơn thuần, thái độ làm người thật lương thiện, nhưng là ít nhất hẳn là đã đọc sách đi? Kia từ xưa đến nay, đối với mấy chuyện đoạn tụ phân bào, có mấy người tán dương?
Không nói người lạ, cho dù là thân thích bằng hữu, sau khi biết đều mang thái độ khinh bỉ chửi rủa chán ghét. Bọn họ sẽ không thông cảm có phải các người thật tình yêu nhau hay không, bọn họ cũng sẽ không quản các ngươi có e ngại bọn họ hay không, bọn họ chỉ biết ác ý hãm hại người khác.
Thỏ nhi gia, tiểu quan, giả đàn bà, không biết xấu hổ, những từ đó vẫn là nhẹ đấy, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người cảm thấy chịu không nổi. Còn những từ nghiêm trọng hơn kia, chẳng phải sẽ đem người cắt ra cả đống vết thương? Miệng đời đáng sợ, từng hạch tội giết người, có đôi khi, lưu ngôn phỉ ngữ (những chuyện nhảm nhí vô căn cứ) cũng không phải ngươi không thèm để ý thì không tạo thành thương tổn.
Vừa nghĩ tới tương lai tiểu đệ mình sẽ thừa nhận ánh mắt cùng những lời mắng nhiếc như vậy, Thượng Quan Phi Trần liền nhịn không được muốn đánh chết Hạ An Ca. Trong mắt đầy tức giận kia lại càng tăng thêm tối tăm, lại quét về phía Hạ An Ca, cũng dẫn theo không ít sát ý. Dù sao, hiện tại tiểu cửu nhà mình cùng Hạ An Ca này bất quá mới ở chung trong một tháng, lúc này giết chết hắn, tiểu cửu có thể sẽ thương tâm một lát. Nhưng là, so với chuyện sau này tiểu cửu gặp phải còn tốt hơn rất nhiều.
Thượng Quan Thiện Thủy rất mẫn cảm, kiếp trước sống ở cô nhi viện khiến y rất mẫn cảm đối với biến hóa cảm xúc của những người thân cận. Cho nên, Thượng Quan Phi Trần vừa lộ ra vẻ mặt như thế, Thượng Quan Thiện Thủy liền biết ý định của thất ca mình, đồng tính luyến, ở xã hội hiện đại cũng vẫn bị người khinh thị, huống chi là xã hội cổ đại lễ giáo sâm nghiêm. Chính là, Thượng Quan Thiện Thủy cũng tuyệt đối sẽ không để người khác vì mình mà chết.
“Thất ca, thật là hiểu lầm, chúng ta vừa rồi đang giành đồ ăn, không ngờ là đụng trúng, không phải cố ý, khi hai huynh vào cửa hắn đã định đứng dậy rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy bùm bùm nhanh chóng giải thích: “Thất ca, huynh kêu bát ca nhanh chóng dừng lại đi, chuyện này suy ra cũng là lỗi của ta, nếu ta không muốn táo cũng sẽ không phát sinh hiểu lầm như vậy.”
Thượng Quan Phi Trần mặt âm hàn lúc này mới hơi biến chuyển một chút: “Ngươi nói cái gì?”
“Ai nha, thật là hiểu lầm, không tin huynh ngửi xem, miệng đệ còn có mùi táo nha, từ sáng đến giờ đến giờ đệ chỉ ăn có một miếng táo.” Thượng Quan Thiện Thủy há mồm ra, tiến đến trước mặt Thượng Quan Phi Trần hà ra một hơi thật to. Quả thật, có một vị táo thanh điềm từ miệng Thượng Quan Thiện Thủy truyền tới.
Thượng Quan Phi Trần cảm giác tâm mình giống như là bị đặt ở trên lửa nướng, vốn là nóng rực làm cho người ta phát điên, tiếp đó lại bị giội cho một thau nước lạnh. Thu lại sát ý trong mắt, Thượng Quan Phi Trần gọi Thượng Quan Phong Vũ dừng lại, trừng Hạ An Ca một cái, xoay người ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào phòng.
Thượng Quan Phong Vũ phi thường tức giận, Hạ An Ca mang theo chút không yên, hai người cũng đi theo vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy trên bàn bày biện sáu chén đĩa bốn bát, bất quá bọn hắn ở trong này làm ầm ĩ nửa ngày, những món ăn trong bát đều đã không còn bao nhiêu nhiệt khí. Khụ, cho dù có nhiệt khí, hiện tại bọn hắn cũng không có tâm tình ăn cơm.
“Hạ An Ca, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi là đang làm cái gì?” Thượng Quan Phi Trần đặt Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống cạnh mình, sau đó mà bắt đầu thẩm vấn Hạ An Ca, không phải hắn không tin lời giải thích của Thượng Quan Thiện Thủy, mà là hắn muốn triệt để giải trừ bất cứ cảm tình gì có thể xảy ra giữa hai người bọn họ. Nếu lí do của Hạ An Ca có một chút chút toát ra ý niệm gì đó đối với Thượng Quan Thiện Thủy, vậy hắn Thượng Quan Phi Trần tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đuổi Hạ An Ca ngay lập tức, giải quyết rụng hậu họa. Còn về thân phận Hạ An Ca sao, hừ, Thượng Quan gia hắn dĩ nhiên có thể đem chuyện này làm đến thần không biết quỷ không hay.
“Vừa rồi Cửu nhi muốn ăn táo, ta cho hắn ăn táo, sau đó ta cũng muốn ăn, liền đi tranh.” Hạ An Ca so với quan Thiện Thủy càng thêm mẫn cảm, một chút ý bất thiện của Thượng Quan Phi Trần, Hạ An Ca rất dễ dàng có thể cảm giác được. Trên mặt lộ ra một nụ cười khờ khạo, sờ sờ đầu khó hiểu hỏi: “Các ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao phải đánh ta?”
Hạ An Ca kỳ thật không phải là tiểu hài tử, Hạ An Ca kỳ thật cũng không đơn thuần, tuy rằng hắn đối với cảm tình là rất chậm chạp, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết trên thế giới này có một cái danh từ tên là đoạn tụ phân đào, còn có một chút từ ngữ, ví dụ nuôi nam sủng, nuôi tiểu quan, luyến đồng… cái trước có thể mang chút ý trung tính, mấy cái sau hoàn toàn mang nghĩa xấu.
Mà hành động của hắn vừa rồi, bản thân làm xong cũng đã cảm thấy được rất không ổn thỏa. Vừa lúc Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ tới đây, cho nên lý do hai người kia nổi bão, kỳ thật Hạ An Ca rõ hơn ai hết. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời xa Thượng Quan Thiện Thủy, mới có thể để tiêu trừ sự bất thiện Thượng Quan gia với với minh. Bằng không, bằng vào một từ luyến đồng này, có thể khiến Thượng Quan gia giết mình, Hạ An Ca rất rõ ràng địa vị của Thượng Quan Thiện Thủy ở Thượng Quan.
Trong lòng toàn bộ người Thượng Quan gia, Thượng Quan Thiện Thủy còn quý giá hơn cả tất cả trân bảo trên đời, ngay cả giang sơn bảo bối của phụ hoàng hắn cũng không thể nào so sánh,
Chính là, Thượng Quan Thiện Thủy biết làm món ăn mỹ vị, trên người Thượng Quan Thiện Thủy có một loại khí chất bình thản, khi hắn hôn lên cánh môi Thượng Quan Thiện Thủy tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng cư nhiên lại có chút chút vui sướng. Hái cái trước, Hạ An Ca luyến tiếc, cảm xúc sau đó, Hạ An Ca lại không hiểu, cho nên Hạ An Ca không thể rời khỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
Nhưng vấn đề của Thượng Quan Phi Trần lại không thể không trả lời, được rồi, chính là phải trả lời đi. Nhưng mà, thứ tự thuật lại như thế nào, ngữ khí biểu lộ như thế nào, bày ra diễn cảm như thế nào, là chuyện bản thân hắn có thể hoàn toàn nắm giữ. Không thể nói hắn không nói sự thật, trên thực tế những gì hắn nói đều là sự thật. Nhưng là, ý tứ biểu đạt của sự thật này lại không phải cùng một dạng.
Quả nhiên, nghe Hạ An Ca giải thích xong, sắc mặt Thượng Quan Phi Trần từ từ chuyển biến tốt một chút.
Tiểu cửu nhà mình không nói dối, xem ra hai người bọn họ đúng thật là đang tranh táo ăn mới làm ra hiểu lầm. Tiểu thất đồng hài, kỳ thật, ngươi hoàn toàn không biết, Hạ An Ca sở dĩ muốn ăn quả táo, sau đó lại đi tranh táo cùng Thượng Quan Tiểu Cửu, hoàn toàn bởi vì bổn ý của hắn là muốn nếm thử cánh môi hàm chứa táo kia…
“Tuy rằng hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là có một số việc ta vẫn muốn nói.” Thượng Quan Phi Trần lời nói thấm thía, Thượng Quan Phong Vũ bên canh giật khóe miệng một cái, tiểu cửu nhà mình tuổi còn nhỏ thì không nói đi, Hạ An Ca kia, cũng lớn bằng tuổi mình, lại có thể cũng là tuổi còn nhỏ sao?
“Có đôi khi các ngươi chơi đùa, cần có một mức độ, trên thế giới này, thứ không thiếu hụt nhất chính là lời đồn đãi. Tuy rằng các ngươi đều là nam nhân, nhưng có một số việc vẫn phải chú ý một chút.” Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Phi Trần vẫn không nói cho rõ ràng. Dù sao, vừa rồi hắn nhìn thần sắc tiểu cửu nhà mình cùng Hạ An Ca, hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến phương diện kia, hiện tại mình nói ra, vạn nhất khiến hai đứa nó hiểu biết thì hỏng bét.
“Như vậy đi, tiểu cửu niên kỷ cũng không còn nhỏ, cũng nên học cách chiếu cố chính mình. Cha mẹ cho ngươi ra ngoài du lịch cũng là có ý như vậy, cho nên chúng ta xuất môn mới không cho ngươi mang nha hoàn tiểu tư. Từ hôm nay trở đi, Hạ An Ca cũng không cần ở trong phòng tiểu cửu hầu hạ, đến ngoài viện ở đi, lúc tiểu cửu ra cửa ngươi đi theo bảo hộ là được.”
Thượng Quan Phi Trần nói xong, vốn là tính bảo Thượng Quan Phong Vũ dọn vào, nhưng vừa mới lấy lý do để Hạ An ca dọn ra rồi lại cho Thượng Quan Phong Vũ chuyển vào, đồng dạng cũng là lý do đó, thật đúng là không thể nào nói nổi, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi chờ sau này tìm cơ hội.
Dù sao, tiểu cửu bây giờ đối với mấy chuyện cảm tình chẳng hạn, phỏng chừng vẫn là tờ giấy trắng, chỉ cần hảo hảo dạy bảo, sau này sẽ không xảy ra vấn đề. Thượng Quan Phi Trần an ủi mình một phen, xem như là đã cho qua chuyện này rồi.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 35 – Lộ ngộ cường đạo (Trên đường gặp cường đạo)
—-
Kế tiếp Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca rất là an phận mấy ngày, Thượng Quan Thiện Thủy bởi vì cũng bị thất ca cùng bát ca nhà mình không ngừng nói gần nói xa tiến hành giáo dục, Hạ An Ca cũng bị Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ không ngừng tìm lý do chộp tới bồi luyện công, hai người cơ hồ không có bao nhiêu thời gian gặp mặt.
Bất quá, đối với loại tình huống này, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ thở dài một hơi, sau đó nên làm gì thì làm, kiếp trước đã nếm qua đau khổ, đời này y thật không nghĩ sẽ lại dính vào đó. Hơn nữa, lúc mới bắt đầu là do tâm tình của mình có vấn đề, luôn cho rằng Hạ An Ca chỉ là một tiểu hài tử mười lăm tuổi, ở niên đại kia của mình, chỉ là một học sinh trung học mà thôi, cho nên luôn xem đối phương như tiểu hài tử mà đối đãi. Một xíu xiu cũng thật không nghĩ đến chính mình bất quá cũng chỉ mới mười hai tuổi, mà trong cái niên đại này, mười lăm tuổi, hài tử trưởng thành sớm cũng có thể kết hôn.
Mà Hạ An Ca thì là có chút chột dạ, luôn hồi tưởng lại tình hình ngày đó, bản thân cũng không rõ ràng rốt cuộc là muốn thử mùi vị miếng táo kia hay là đang muốn thử độ mềm mại của cánh môi kia, bất quá, cảm giác về miếng táo ngày đó, đó là miếng táo ngon nhất mà hắn từng được nếm qua. Đương nhiên, người luôn luôn có hứng thú với mỹ thực như cửu hoàng tử điện hạ, trước mắt chắc là sẽ không nghĩ quá nhiều.
Ở lại Trì Giang Châu gần mười ngày, Thượng Quan Thiện Thủy liền đề xuất tiếp tục đi, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cũng không còn phản đối, bốn người rất nhanh liền thu thập xong đồ đạc tiếp tục lên đường.
Trạm tiếp theo, là Lâm Đô. Cùng Trì Giang Châu không sai biệt lắm, địa hình Lâm Đô phần nhiều cũng là núi non, có bát sơn nhất thủy phân điiền (tám ngọn núi một con sông phân cách chia thành đồng ruộng). Thượng Quan bọn hắn xuất phát từ Trì Giang Châu, đi trên đường lớn không bao lâu, lại gặp phải sơn đạo. May mắn sơn đạo này cũng có thể coi như là một con đường, cho nên bốn con ngựa song hành, cũng không có vẻ quá chật.
“Đã gần đến mùa xuân, bên ngoài vẫn lạnh như thế a.” Ngồi trên ngựa lung la lung lay, Thượng Quan Thiện Thủy ngáp một cái, buổi sáng thức dậy quá sớm, y vẫn cảm thấy ngủ không no.
Thượng Quan Phi Trần nhíu mày nhìn bộ dáng tùy thời đều có thể rơi xuống kia, cuối cùng vẫn đưa tay qua: “Ta ôm đệ đi, buổi sáng bảo đệ mặc thêm một bộ y phục cũng không chịu, giờ lạnh đi?”
“Không cần a thất ca, đệ sẽ tự kỵ mã, đệ đã mười hai tuổi rồi, luôn bị huynh ôm vậy thì ra gì a. Bất quá, thất ca, đêm hôm có phải chúng ta sẽ lộ túc dã ngoại không?” Nhìn phía trước núi non liên miên, Thượng Quan Thiện Thủy đối với rất có oán niệm với phương tiện giao thông thời cổ đại, đều đi hơn nửa ngày rồi, thế mà vẫn chưa đi hết một phần mười quãng đường, nếu ngồi xe lửa, phỏng chừng đã qua hết một nửa đường đi.
“Ân, bất quá không phải đệ có chuẩn bị lương khô sao?” Thượng Quan Phi Trần mặc dù có chút lo lắng, nhưng xét thấy đệ đệ càng lớn càng kiên trì , vẫn là quên đi dự định đem người túm đến ngựa mình, cùng Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa: “Xung quanh đây có rất nhiều cây rừng, cho nên đệ không cần lo lắng vấn đề chỗ ở.” Cùng lắm thì buổi tối chặt nhiều thêm mấy cái cây để nhóm lửa, iểu đệ thân thể yếu, chịu không nổi đông lạnh, may mắn trước khi xuất phát đã cho vào túi càn khôn không ít chăn bông, cho dù ở bên ngoài qua đêm, hẳn cũng sẽ không nhiễm phong hàn.
“Cửu nhi, ngươi nếu cảm thấy lạnh thì có thể uống chút rượu đích.” Hạ An Ca hai chân đụng đụng bụng ngựa, nắm lấy cương ngựa đến bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, quan tâm đưa ra kiến nghị.
“Tiểu cửu mới mười hai tuổi, không thể uống rượu, vạn nhất say ngã thì làm sao bây giờ?” Thượng Quan Phong Vũ ở một bên phản đối, mấy ngày này hắn cùng thất ca đã quan sát vô cùng cẩn thận, thấy tiểu đệ cùng Hạ An Ca quả thật không có cái loại quan hệ ái muội kia, cuối cùng mới không còn phòng bị nữa, cũng không quá ngăn trở Hạ An Ca tiếp cận Thượng Quan Thiện Thủy.
“Bát ca ngươi quá coi thường ta, kỳ thật…” Thượng Quan Thiện Thủy đang muốn nói rượu cổ đại nồng độ quá thấp, kém xa rượu trắng thời hiện đại, chỉ nghe thấy chung quanh trong rừng cây vang lên một loạt tiếng vang.
Tiếp theo, mấy hắc y nhân giống như u linh đột nhiên từ trong rừng cây xông tới, ngăn trước ngựa bốn người, đại đao chói lọi phản chiếu ánh mặt trời, bảy tám người thanh âm đều nhịp: “Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua, để lại tiền mãi lộ!”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy quất một cái, xuất môn nhiều tháng, rốt cục để y gặp được cường đạo chặn đường trong truyền thuyết rồi. Chính là, nhìn mấy cường đạo trước mắt này, Thượng Quan Thiện Thủy có chút nghi hoặc, cường đạo chẳng lẽ không phải là mặc rách rưới, râu quai nón hoặc là đầu bù tóc rối như ổ gà sao? Được rồi, coi như là đương kim hoàng thượng doãn minh thần vũ, trị vì đất nước không có người đói bụng, nhưng mấy tên trước mắt này, ăn mặc cũng quá thống nhất đi chứ?
“Đã sớm nghe nói trên con đường này vẫn còn cường đạo, không nghĩ tới hôm nay lại cho chúng ta đụng phải.” Khóe miệng Thượng Quan Phi Trần khẽ cong, lộ ra một nụ cười tươi, sau đó từ trong lòng ngực của mình lấy ra một túi tiền, đưa lên trước mặt đám cường đạo kia mà quơ quơ: “Các ngươi muốn bạc đúng không? Bạc của nhà ta còn nhiều lắm, nhưng mà a, chính là không định cho các ngươi!”
Nói xong, hướng về phía sau vẫy tay: “Phong Vũ, An Ca, lên!”
Hai người bị điểm danh khóe miệng co rút, ngươi cho đây là đóng cửa thả chó a?
Cường đạo cũng không dài dòng, nhìn Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca xông lên, tên đầu lĩnh hơi gật đầu một cái, người đứng phía sau như có được mệnh lệnh, vài người mang theo đại đao cùng nhào vào Thượng Quan Phong Vũ và Hạ An Ca.
Thượng Quan Phi Trần giục ngựa của mình đi lên một chút, vừa vặn đem Thượng Quan Thiện Thủy chắn ở phía sau mình, có thể đảm bảo đao quang kiếm ảnh phía trước không hù đến tiểu đệ. Nhưng không biết, y đang cố gắng nhoài người, ló đầu đi ra nhìn tình cảnh phía trước, đây cũng không phải dùng dây thừng treo diễn viên như trên tivi, cũng không phải các vị huynh trưởng hữu hảo luận bàn trong nhà, mà là máu thật đao thật thương thật.
Thượng Quan Thiện Thủy không có quá nhiều thương hại cho đám cường đạo này, bọn họ lựa chọn làm cường đạo, phải có nghĩa vụ gánh vác hậu quả. Cho tới bây giờ, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không phải người thiện lương. Y càng quan tâm chính là hai người ở giữa sân chiến đấu — bát ca nhà mình cùng Hạ An Ca, đối phương có tám người, bọn hắn chỉ có hai, nói không lo lắng đó là giả.
Thượng Quan Phi Trần ngồi trên lưng ngựa xem song phương đao quang kiếm ảnh, hiếm khi lại nhíu mày, võ công của tiểu bát hắn biết, mà năng lực của Hạ An ca, mấy ngày nay cũng là có hiểu biết, hai người bọn họ cộng lại, không nói trên giang hồ có thể độc chiếu ngao đầu, ít nhất cũng có thể dưới tay đại ca bài danh đệ nhất nhà mình chống đỡ một canh giờ. Nhưng bây giờ, đối với một đám cường đạo bình thường, mặc dù không chiến bại, nhưng là hai người lại không hề chiếm thượng phong.
Xoay người xuống ngựa, quay đầu dặn Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây, không cho phép chạy loạn biết không?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, y cũng có thể nhìn ra, đám cường đạo này cũng không giống cường đạo thông thường, lấy năng lực của mình, đi lên chính là thêm phiền toái, cho nên tốt nhất là tránh qua một bên.
Năng lực của Thượng Quan Phi Trần cao hơn Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca không ít, cho nên hắn vừa thêm vào, hình thức cũng có chút biến hóa. Ít nhất, khiến người bao vây Thượng Quan Phong Vũ và Hạ An Ca ít đi một nữa, hai người cũng bớt đi áp lực.
Cứ như vậy, không đến nửa canh giờ, tám cường đạo đã bị hạ gục.
“Biết gặp phải cường địch, sóng vai tử xả.” Mắt thấy người thứ năm ngã xuống, tên đầu lĩnh kia hướng hai người khác nói một tiếng, quay người muốn trở về rừng cây. Thượng Quan Phi Trần làm sao có thể cho hắn cơ hội này, nắm tay siết lại, hướng vào huyệt thái dương của hắc y nhân đánh tới. Hắc y nhân thân mình ngửa ra sau, đại đao đẩy về phía trước, muốn bức lui Thượng Quan Phi Trần.
Thượng Quan Phi Trần thân mình vừa động, chuyển tới bên cạnh hắc y nhân, đầu quyền nện xuống, chẳng qua chuyển từ huyệt thái dương sang vùng bụng hắc y nhân. Vừa vặn hắc y nhân ngửa ra sau nên cơ thể mở ra, vùng bụng lồ lộ, một quyền này, mạnh mẽ nện xuống, hắc y nhân mạnh phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt té trên mặt đất. Thượng Quan Phi Trần bước nhanh, một cước dẫm nát ngực hắc y nhân.
Mắt thấy mình trốn không thoát, trong ánh mắt hắc y nhân hiện lên quyết tuyệt, miễn cưỡng nhấc đại đao, xem động tác là chuẩn bị hướng lên chém vào đùi Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần nhíu mày, đầu ngón chân vừa chuyển, đã đá bay đại đao, chờ hắn nhìn lại hắc y nhân, miệng gã đã tràn ra một dòng máu đen, sau đó thân thể run rẩy hai cái, té trên mặt đất bất động.
Sắc mặt Thượng Quan Phi Trần ám trầm, tiến lên kiểm tra một chút, xác định hắc y nhân là uống thuốc độc tự sát.
Quay đầu lại nhìn Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca bên kia, hai người kia cũng sắp bắt được những tên kia, mắt thấy nhuyễn kiếm của Thượng Quan Phong Vũ đã sắp quấn lên cổ một tên hắc y nhân, Thượng Quan Phi Trần nhanh chóng ngăn cản: “Lưu lại một nhân chứng sống.”
Lúc này, Hạ An Ca đã giải quyết xong đối thủ của mình. Mà Thượng Quan Phi Trần nghe tiếng thất ca, dời nhuyễn kiếm xuống, đánh lên ngực hắc y nhân, như vậy vốn là có thể lưu lại một mạng hắc y nhân, nhưng gã ấy lại đột nhiên ngã xuống. Thượng Quan Phi Trần tiến lên vài bước, cẩn thận kiểm tra, nhíu mày lắc đầu: “Cũng là uống thuốc độc tự sát.”
Tám hắc y nhân, hiện tại toàn bộ ngã trên mặt đất.
Thượng Quan Phong Vũ đem toàn bộ vũ khí của tám người kia thu lại, cùng Thượng Quan Phi Trần nghiên cứu xem có gì khả nghi không.
“Thất ca, bát ca, các huynh cảm thấy đám cường đạo này là nhắm vào ai?” Thấy không còn nguy hiểm, Thượng Quan Thiện Thủy mới xoay người xuống ngựa, đi đến bên cạnh Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, hỏi.
“Trước mắt còn không biết.” Cầm đao cẩn thận nhìn một lần, trong mắt Thượng Quan Phi Trần tràn đầy vẻ lo lắng, tám chuôi đao này đều là đại đao bình thường, chuôi đao không xuất chúng, thân đao không xuất chúng, mặt trên đừng nói dấu hiệu, ngay cả cái đặc điểm cũng không có, những người hành tẩu trên giang hồ, mười người thì có tám người cầm loại đao này.
Hạ An Ca cũng đem y phục tám người kia toàn bộ lật ra một lần, trở về lắc đầu: “Không phát hiện cái gì đặc biệt, chỉ là hắc y bình thường, vải dệt cũng rất thông thường, toàn bộ đều có thể mua được ở các cửa tiệm, trên người cũng cũng không có mang thứ gì có thể chứng minh thân phận chúng, mỗi người trừ bỏ trong miệng có ngậm độc dược, trên người cũng không có đồ vật khác. Bộ dạng cũng đều là cực kỳ bình thường, dù sao ta cũng không nhận ra tên nào cả.”
|