Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 43 – Một nhà Lâm gia
—
Cơm nước xong, Lâm gia rốt cục nhớ tới mấy người bọn hắn. Nhanh chóng phái tiểu tư lại đây, thỉnh đoàn người bọn hắn đến đại sảnh. Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân, cùng với Lâm Chí Viễn, những vị này cũng coi như có quen biết, nhưng còn có một thiếu niên bọn họ không biết. Thấy mấy người bọn họ đến, Lâm lão gia nhanh chóng dẫn dắt mọi người ra nghênh đón: “Thượng Quan công tử, thật sự là xin lỗi, khuyển tử vừa rồi còn có việc cần vội, cho nên chậm trễ khách quý, xin các vị công tử tha thứ.”
“Không ngại, Lâm công tử có chuyện cần làm, chúng ta sao lại vì vậy mà trách cứ Lâm công tử.” Thượng Quan Phi Trần ngồi xuống chiếc ghế bên phải Lâm lão gia, Thượng Quan Phong Vũ cùng Thượng Quan Thiện Thủy đi theo sau Thượng Quan Phi Trần, về phần Hạ An Ca, tuy rằng hắn thân phận cao quý, nhưng xét thấy hắn hiện tại “nhận không ra người”, không thể lấy thân phận hoàng tử xuất hiện nên chỉ có thể dùng thân bằng bằng hữu của Thượng Quan Thiện Thủy mà thôi, cho nên cũng chỉ có thể đi theo phía sau Thượng Quan Thiện Thủy.
“Đây là nội nhân (vợ).” Dắt nữ nhân bên cạnh lại đây, Lâm lão gia cười đến râu vểnh lên, Thượng Quan gia công tử, một lần đến tới ba người, này nếu nói ra, Lâm gia thật sự rất nở mày nở mặt. Ánh mắt liếc qua thiếu niên cúi đầu liễm mi đứng ở một bên, nụ cười trên mặt Lâm lão gia hơi phai nhạt một chút: “Đây là khuyển tử Lâm Chí Bình.”
“Chí Bình kiến quá các vị công tử.” Thiếu niên tiến lên một bước, ôm quyền chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm vừa phải, vừa không lấy lòng, lại không xa cách. Ngược lại khiến Thượng Quan Phi Trần thầm gật gật đầu.
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy quất một cái, giương mắt nhìn qua, Lâm Chí Bình a, tên từa tựa một nhân vật bi kịch trong tác phẩm của Kim đại nhân (hẳn là đang nói về nhân vật Lâm Bình Chi trong “Tiếu ngạo giang hồ” đi~~~). Bất quá, thiếu niên trước mắt phong thần tuấn lãng, ánh mắt trong suốt, tuy rằng xem chừng cha hắn không thích hắn lắm, nhưng là một nhân tài không thể phủ nhận.
“Lệnh lang thật sự là nhất biểu nhân tài.” Thượng Quan Phi Trần cũng đánh giá Lâm Chí Bình, hơi hơi kéo môi cười một chút, Lâm Chí Bình này thoạt nhìn mạnh hơn Lâm Chí Viễn rất nhiều, ít nhất, hắn có thông minh lanh lợi, hơn nữa, hắn khôn khéo, tất cả đều che giấu khá kỹ lưỡng. Bề ngoài thanh thuần vô hại, phỏng chừng cũng chỉ có người Lâm gia nhìn thấy. Cùng với tên Lâm Chí Viễn vì nữ nhân mà quăng bằng hữu, biểu hiện của Lâm Chí Bình, thật sự rất tốt.
“Thượng Quan công tử lần này đến Lâm Đô là có chuyện khẩn cấp gì sao? Nếu lão phu có thể giúp đỡ được gì, xin Thượng Quan công tử cứ nói, lão phu tuyệt đối dốc hết toàn lực.” Thế lực của Thượng Quan gia, cũng không phải điều Lâm gia có thể so sánh.
Mặc dù nói thế lực chủ yếu của Thượng Quan gia đều ở Trung Nguyên, đương nhiên, Cẩm Quan Thành bên kia càng là nơi ở của bọn họ, nhưng mà Vân Quý bên này, Thượng Quan gia vẫn có một ít thế lực. Lâm gia hắn chẳng qua cũng chỉ là khoanh vùng ở Lâm Đô mà thôi. Cho nên, đối với Thượng Quan gia, có thể nịnh bợ liền tận lực nịnh bợ, nịnh bợ không được, vậy ít nhất cũng không nên đắc tội Thượng Quan gia.
Nhi tử của mình lại có thể không có mắt ném người tới khách viện coi như xong, xem đi, không phải là khiến cho toàn bộ Thượng Quan gia sinh khí sao? Đắc tội thì cũng đã là đắc tội, không bằng hảo hảo nói rõ, nói rất trắng ra, Thượng Quan gia vẫn có thể sẽ cảm thấy được Lâm gia yếu đuối có thể khi, nhưng Lâm gia cũng đâu phải là loại người như vậy, dầu gì cũng là đệ nhất thế gia Lâm Đô, sống sung sướng quá lâu, liền quên cả cách ăn nói nhũn nhặn.
Thượng Quan Phi Trần cười nói: “Nguyên cũng không phải là đại sự gì, chúng ta chính là mang theo tiểu đệ xuất môn nhìn quanh, thuận tiện để cho hắn được thêm kiến thức. Lâm lão gia đã có tâm, không bằng giúp chúng ta mời trù tử tốt nhất Lâm Đô đến đây?”
“Trừ tử?” Lâm lão gia hơi hơi nghi hoặc, người Thượng Quan gia đến Lâm Đô là vì tìm một trù tử? Một trù tử tốt nhất?
“Là như vậy, đệ đệ nhà ta ấy mà, bình thường không có gì yêu thích, chỉ thích ăn mỹ thực, chính mình động thủ cũng làm được hai ba cái. Lâm gia ở Lâm Đô cắm rễ nhiều năm, đối với Lâm Đô nhất định là hết sức quen thuộc, cho nên chuyện này liền nhờ Lâm lão gia.” Thượng Quan Phi Trần mỉm cười, Thượng Quan gia bọn hắn mặc dù cũng có sản nghiệp tại Lâm Đô, nhưng dù sao cũng không phải chuyên môn về tửu lâu khách điếm, đối với phương diện mỹ thực,khẳng định không hiểu biết bằng Lâm gia, nếu đã đến Lâm gia, vậy phải cho Lâm gia đề hiện một chút giá trị, bằng không, bọn hắn còn không bằng đi ngụ ở khách điếm.
“Nga, nguyên lai là như vậy, nếu là Thượng Quan tiểu công tử cần, chúng ta nhất định hết sức, mời trù tử tốt nhất Lâm Đô đến, cam đoan khiến Tiểu công tử vừa lòng.” Lâm lão gia kinh ngạc nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, đáy mắt hiện lên khinh thường, sau đó liền vuốt râu đáp ứng chuyện này.
Trong mắt lão, thân là tiểu thiếu gia Thượng Quan gia, ăn mặc không lo, một khi đã như vậy, giống các vị ca ca hắn vậy, hoặc văn hoặc võ, nổi danh một phương không phải càng tốt sao? Quân tử xa nhà bếp, học trù, có lợi ích gì? Chẳng lẽ Thượng Quan gia bên đó ngay cả một cái trù tử đều mời không nổi sao? Bất quá, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Lâm lão gia vẫn hiểu biết một phần.
|
Mấy người ngồi trong phòng khách, ngươi tới ta đi nói nửa ngày trời, Thượng Quan Phi Trần lấy lý do mệt mỏi, Lâm lão gia mới tiễn bọn họ trở về. Sự tình lần này không phải đơn thuần là một cái viện tử, Lâm lão gia lại ba ba phải đến bốn nha hoàn, bốn tiểu tư, lại cho người thủ trước cửa lớn, nhất ứng câu toàn (cần gì sẽ được đáp ứng ngay). Ngay cả trù phòng trong khách viện, càng được chiếu cố chu đao, bên trong rau dưa thịt thà, chiếm hết nửa gian phòng.
“Thất ca, lát nữa các huynh muốn làm cái gì?” Tuần thị phòng bếp xong, Thượng Quan Thiện Thủy tò mò nhìn lên Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ vùi đầu lật tới lật lui bao hành lý, ngay cả hắn vào nhà cũng không phát hiện.
“Chúng ta đang tìm quần áo.” Thượng Quan Phong Vũ thuận miệng trả lời một câu, sau đó xách đi ra một kiện hắc y phục: “Ai nha, tìm được rồi, thất ca, của huynh đã tìm ra chưa?”
“Tìm được rồi, bất quá phải đợi đến tối mới xuất phát, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Thượng Quan Phi Trần cũng xách ra một kiện hắc y phục, đem những thứ vung vãi nhét lại vào bao, sau đó đi đến bên cạnh bàn rót một chén trà.
“Thất ca bát ca, buổi tối các huynh muốn đi làm cái gì? Đây là y phục dạ hành?” Nhìn lên nhìn xuống hai bộ y phục trên giường Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Thiện Thủy tò mò đi qua xách lên đến xem, hắn còn chưa thấy qua y phục dạ hành đâu. Kỳ thật, y phục dạ hành cũng là như vậy, cao thấp hai kiện, cả vật thể màu đen, chẳng qua, dưới quần có một sợi dây mảnh, có thể trực tiếp cột quần vào đùi. Mà trên y phục là một cái mũ liền, nói là mũ, kỳ thật còn không bằng nói là cái bao to, khi bao mặt lại thì chỉ còn chừa mắt và miệng, phía dưới cũng buông thỏng hai sợi vải mảnh, có thể trực tiếp cột trước ngực, vừa không để cho người ta dễ dàng kéo tấm bao mặt xuống, cũng sẽ không bị người lấy dây lưng siết chết.
“Chúng ta chuẩn bị đi xem kịch vui.” Thượng Quan Phong Vũ cầm quần áo ném tới trên giường, chớp chớp mắt, rất là hưng phấn tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy: “Vừa rồi a, chúng ta chuồn ra ngoài một chuyến, chạy xuống một vòng, sau đó nghe được không ít tin tốt, Lâm Chí Viễn cùng với nữ nhân kia, đệ chưa quên chứ?”
Thấy Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, Thượng Quan Phong Vũ tiếp tục bát quái: “Nghe nói a, nữ nhân kia là Lâm Chí Viễn một tháng trước không biết từ chỗ nào mang về, sau lại một mực trụ ở trong viện tử của Lâm Chí Viễn, hạ nhân Lâm gia rất chi là khinh thường nữ nhân này. Sau đó, ngày hôm qua, nữ nhân này biết Lâm Chí Viễn muốn lấy vợ, cho nên liền đánh đàn xướng ca một phen, ôm cầm ra đi trong đêm. Nguyên bản bọn hạ nhân Lâm gia bọn đều nghĩ nàng ta thực sự bỏ đi, không ngờ rằng hôm nay trở lại, còn dụ dỗ Lâm Chí Viễn cho nàng cái danh phận di nương.”
“Không phải nói Lâm Chí Viễn muốn lấy vợ sao?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt, chính thê chưa có, liền vội vã lấy một cái tiểu thiếp vào cửa, Lâm Chí Viễn không phải bị ngu đi?
“Ân, nghe nói nhà gái lại là đại gia đình hạng nhất hạng nhì Lâm Đô nữa.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, bọn hắn tương đối hiếu kỳ, người nữ nhân gặp lúc sáng kia rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể làm cho chủ nhân tương lai của Lâm gia làm ra chuyện dọa người thế này. Lâm Chí Viễn là con trai trưởng, lại là con trai trưởng duy nhất của Lâm gia, mà hôm nay xem bộ dạng Lâm gia lão đầu tử, thứ tử (con vợ kế) kia tuy rằng có bản lĩnh hơn, nhưng hiển nhiên không được lão đầu tử yêu thích.
Nói là cảm thấy hứng thú với tâm cơ thủ đoạn của nữ nhân kia, còn không bằng nói là có hứng thú với gia chủ tương lai của Lâm gia.Thượng Quan gia bọn họ vừa mới làm một cái quyết định trọng đại, đối mặt với kết quả không biết trước kia, địa phương lệch ra khỏi Trung Nguyên kia, tự nhiên là cần nắm chặt trong tay. Đông bắc bên kia quá hàn lãnh, tây bắc bên kia quá cằn cỗi, tây nam rất hoang vu, cũng chỉ có đông nam là lựa chọn tương đối khá.
Còn một điều chính là nguyên nhân thời tiết, đều nói trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, nhưng phía dưới còn có một câu, khí hậu hợp lòng người là Lâm Đô. Vân Quý bên này, Lâm Đô chính là chỗ ở thích hợp nhất, bốn mùa như xuân, đối với thân thể đệ đệ nhà mình, thật sự là rất có lợi.
Nếu lựa chọn Lâm Đô, nhất định phải tìm hiểu sự phân bố thế lực nơi này. Thượng Quan gia có sinh ý tại Lâm Đô, nhưng lại không thể so sánh với đám rắn đất vùng này, nếu muốn khuếch trương đại thế lực, biến Lâm Đô thành thiên hạ của Thượng Quan gia, vậy cần phải lựa chọn tốt người hợp tác. Lâm gia hiện tại là thế lực lớn nhất Lâm Đô, nhưng Lâm gia cũng không phải thế lực duy nhất, hợp tác, bình thường đều là lựa chọn hai bên.
Chẳng qua, mấy thứ này, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cũng sẽ không nói cho Thượng Quan Thiện Thủy, trong mắt bọn họ, tiểu đệ nhà mình chỉ cần bảo trì tươi cười đơn thuần, nhìn thấy mỹ thực thì vui vẻ, sẽ bởi vì làm ra một món ăn ngon mà cao hứng, sẽ bởi vì bọn họ ăn sạch cơm hắn làm mà hưng phấn, như vậy đã là tốt lắm.
“Tiểu cửu, đệ muốn đi xem trò vui không?” Khinh thường đánh giá Lâm Chí Viễn, Thượng Quan Phong Vũ để sát mặt vào Thượng Quan Thiện Thủy, cười giống như gã buôn người: “Đi thôi, chúng ta chuẩn bị y phục dạ hành cho đệ, buổi tối chúng ta đi xem kịch vui.”
Do dự một chút, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Hạ An Ca vẫn ngồi một bên không nói chuyện, Hạ An Ca chú ý tới tầm mắt Thượng Quan Thiện Thủy, nhanh chóng gật đầu: “Đi thôi, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì làm.”
Ba so với một, vì thế Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Được rồi, buổi tối chúng ta đi xem trò vui.”
——
Phong Y: ôi ôi ~ mấy cái tâm kế cơ mưu ~~~ ngồi edit mà hoa mắt ù tai ; ^ ; Người thuộc trường phái hành động trước suy nghĩ như mình mà làm cái này thì đúng là làm khó mà ; ^ ;
|
Chương 44 – Mỹ nhân rắn rết
—-
Buổi chiều bốn người tránh trong phòng hảo hảo ngủ một giấc, đợi buổi tối, trù sư ở tiểu trù phòng mang đến vài món, mấy người tùy tiện ăn một ít, sau đó cho tất cả nha hoàn tiểu tư lui ra, vào nhà thay y phục dạ hành, sau đó liền thẳng đến mục tiêu, bắt đầu rình coi vở kịch lớn.
Thời gian rình coi, lựa chọn địa phương, cũng phải rất chú ý. Bên cửa sổ là không thể tuyển, một là tầm mắt eo hẹp, thứ hai sẽ có ảnh ngược. Đại thụ bên ngoài không thể tuyển, trừ phi là võ công cao cường thị lực xuyên thấu vách tường, nếu không thì chỉ thấy mấy cái bóng đi qua đi lại bên cửa sổ, mùa đông lạnh lẽo, sẽ không ai ngốc hồ hồ đến nỗi mở cửa sổ vào buổi tối. Trên xà nhà không thể tuyển, nếu không tầm mắt điều chỉnh không tốt, hơi di động thân thể một cái thì có thể sẽ đổ bóng xuống dưới đất làm cho người ta phát hiện. Cho nên, cuối cùng, mấy người chỉ có thể lựa chọn mái nhà.
Đỉnh mái ngói thật ra là thật không dễ xốc lên, nếu như có thể dễ dàng xốc lên như vậy, mỗi khi trời trở gió mưa to tuyết rơi sét đánh, người trong phòng đừng mong được an tâm. Mất rất lớn khí lực, rốt cuộc Thượng Quan Thiện Thủy mới xốc được máu ngói lên, sau đó vét sạch tro bụi hai bên lỗ hổng, thật cẩn thận không để tro bụi hạ xuống kinh động người phía dưới, hết nửa ngày rốt cục rút được một cái động đủ để cả bốn người bọn hắn nằm úp sấp nhìn xuống.
Bốn cái đầu chụm vào một chỗ, tám đôi mắt sáng như đèn pha, nhất tề bắn vào trong phòng. Về phần có người trong phòng, khụ, bọn họ rất chuyên tâm, cho nên một chút cũng không phát hiện phía trên có người rình coi.
“Lâm lang, chén rượu này, là thiếp thân kính ngài, được Lâm lang bảo vệ, thiếp thân mới có thể có hôm nay.” Vân Tiên bưng chén rượu, ngồi bên cạnh Lâm Chí Viễn, hai mắt đưa tình ẩn ý nhìn lên Lâm Chí Viễn, đêm nay Vân Tiên nhất định đã tỉ mỉ trang điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc, mang theo một tầng phấn hồng đạm đạm, lông mi thật dài cong vút, mái tóc dài đen bóng như thác nước đổ xuống, trên tóc chỉ cài một cây trâm hoa mai đơn giản, nhìn qua thật sự là không tồi.
“Vân Tiên, bảo bối của ta, đêm nay ngươi thật xinh đẹp ~~” Lâm Chí Viễn căn bản không nghe thấy Vân Tiên nói cái gì, hai con mắt nhìn chằm chằm Vân Tiên chớp không không chớp, bộ dạng mê đắm kia, thật sự là, làm bốn người phía trên nhìn đều cảm thấy được thật sự quá ghê tởm. Đương nhiên, ánh mắt bốn người kia cũng thật là tốt, không có bỏ qua một tia lo lắng trong mắt Vân Tiên.
Vân Tiên cùng Lâm Chí Viễn hai người, ngươi tới ta đi nói xong lời ngon tiếng ngọt, bầu rượu lần lượt bị Vân Tiên nhấc lên Lâm Chí Viễn chìm đắm trong nụ cười của Vân Tiên xinh đẹp, cũng là tiếp một ly một ly uống, Vân Tiên gắp đồ ăn cho hắn, cũng nửa không rơi xuống nửa mẫu, toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Tình cảnh như vậy duy trì suốt nửa canh giờ mới chấm dứt. Bốn người phía trên rốt cục thở ra một hơi, còn tiếp tục buồn nôn như vậy, nói không chừng bốn người bọn hắn có thể sẽ ném ngói xuống dưới, chọi cho hai người kia choáng váng đầu, để bọn họ không nói được những lời ghê tởm như vậy nữa.
Vân Tiên kêu người tiến vào thu thập bàn ăn, Lâm Chí Viễn mặc dù say khướt, nhưng vẫn không quên mục đích chính yếu, lảo đảo đứng lên, phác qua ôm Vân Tiên vào trong ngực, muốn mang người đi về phía phòng ngủ.
“Lâm lang, đừng có gấp, ngươi uống nhiều rượu lắm, ta có chuẩn bị trà giải rượu cho người, trước tiên ngươi uống chút trà giải rượu có được không?” Thấy thần trí Lâm Chí Viễn không còn thanh tĩnh, trong phòng cũng không có người khác, Vân Tiên cũng không giả bộ, trong mắt hiện lên chán ghét, nhìn qua thì nghĩ nàng ta giả vờ từ chối, trên thực tế là thực sự đẩy Lâm Chí Viễn ra, để thân thể mình có thể được tự do.
“Canh giải rượu?” Mở miệng nói, Lâm Chí Viễn lại muốn kéo Vân Tiên ôm vào trong ngực, chẳng qua Vân Tiên thật sự rất có kinh nghiệm, cước bộ hơi xê dịch, liền tách khỏi cánh tay Lâm Chí Viễn, vừa vặn lúc này có tiểu nha hoàn vào cửa, Vân Tiên bật người xoay lại, bước vài bước đã bưng chén canh trong tay tiểu nha hoàn lại đây, sau đó cho tiểu nha hoàn lui ra, chính nàng ta bưng canh giải rượu đến bên người Lâm Chí Viễn.
“Lâm lang, canh giải rượu này chính là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi nga, nếm thử đi.” Cười duyên, Vân Tiên dùng cái thìa múc canh giải rượu đưa đến bên miệng Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn ngây ngô cười, một bên ngắm Vân Tiên, một bên uống hết thìa canh giải rượu.
“Ai nha, quả nhiên nữ nhân đều là rắn rết a.” Rốt cục, tổ bốn người vây xem phía trên có động tĩnh, Thượng Quan Thiện Thủy lắc lắc đầu, chậm rì rì cảm thán một câu, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của ba người khác.
“Tiểu cửu, đệ nhìn ra cái gì?” Thượng Quan Phong Vũ quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, nhíu mày biểu thị nghi ngờ của mình: “Không phải là ăn ăn cơm tỏ tỏ tình, uống chút rượu, sờ sờ tay nhỏ bé, đợi lát nữa liền tắt đèn kéo màn giường sao?”
Mới vừa nói xong, đã bị Thượng Quan Phi Trần thưởng cho một cú cốc đầu: “Không cần dạy hư tiểu hài tử.”
Thượng Quan Phong Vũ ủy khuất quay đầu lại: “Thất ca, ta cũng chưa nói gì.”
Thượng Quan Phi Trần nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, chẳng lẽ chờ ngươi nói ra lăn lăn sàng đan như thế nào mới xem như có nói gì sao?
Hạ An Ca cũng không muốn hiểu hai huynh đệ này muốn nói gì, quay đầu chớp chớp mắt, hỏi Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ngươi nhìn ra vấn đề gì sao?”
“Vừa rồi các huynh có nhìn thấy không? Vân Tiên kia khi gắp thức ăn cho Lâm Chí Viễn, chuyên chọn thịt heo cùng thịt gà.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói xong, khóe miệng ba người còn lại đều co rút một cái, biết ngươi thích trù nghệ, nhưng cũng không cần phải đang xem kịch lại đi chú ý đến thức ăn trên bàn người ta đi? Nhìn ra ý trêu chọc trong mắt ba người, Thượng Quan Thiện Thủy cũng co rút khóe miệng một cái, hạ giọng hung tợn giải thích: “Ta là ngượng ngùng nhìn hai người bọn họ.”
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cùng với Hạ An Ca cùng nhau làm ra diễn cảm ‘Ta hiểu rồi’, vừa rồi hai người kia, chính là ăn một miếng hôn một cái, bọn hắn dù đã kiến thức qua đều có chút thẹn thùng, Thượng Quan Thiện Thủy một cái tiểu hài tử chưa từng ra khỏi cửa, ngượng ngùng là bình thường.
Nếu biết ba người bọn họ là cảm thấy được hắn nhỏ tuổi chưa thấy qua mới ngượng ngùng, Thượng Quan Thiện Thủy nhất định vỗ bàn, hàm hồ, kiếp trước khi hắn còn chưa có cùng một chỗ với người kia, thế nhưng đã xem qua không ít các thứ như thương tỉnh không (??), làm sao có thể bởi vì màn biểu diễn kém cỏi vụng về của hai người kia mà ngượng ngùng? Cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt cũng không có, có cái gì hay để xem?
|
“Cho nên ta sẽ nhìn nhìn thức ăn trên bàn bọn họ, phần lớn là món ăn mặn.” Chuyện tình kiếp trước, rất không tiện giải thích, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy chỉ có thể để hiểu lầm này tiếp tục tồn tại.
Thượng Quan Phi Trần có chút nghi hoặc: “Kia cùng Vân Tiên có phải rắn rết hay không có quan hệ gì?”
“Nhìn lại bát canh giải rượu trong tay nàng đi.” Thượng Quan Thiện Thủy chỉ ngón tay xuống dưới, bốn người đồng thời cúi đầu, liền phát hiện, cái bát trong tay Vân Tiên, sớm đã bị đặt ở trên bàn, mà hai người kia, cũng song song cút lên giường. Khóe miệng quất một cái, Hạ An Ca bỗng nhiên kéo Thượng Quan Thiện Thủy về phía sau một chút: “Ngươi còn nhỏ, mấy thứ này không thể nhìn.”
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cũng kịp phản ứng, nhanh chóng túm Thượng Quan Thiện Thủy, chuẩn bị mang theo Thượng Quan Thiện Thủy nhảy xuống.
“Đợi một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy kéo lại cổ áo bị thất ca túm, sau đó đem chỗ ngói đã dỡ lắp lại, giả tạo thành bộ dạng không có bị xốc lên. Còn về chuyện sau này trái gió trở trời cần tu bổ nhà chẳng hạn, khi đó bọn hắn cũng sớm đã ly khai Lâm gia, mái nhà Lâm gia bọn họ nhà có một cái lỗ, có quan hệ gì đến người của Thượng Quan gia?
“Tiểu cửu, ngươi còn chưa nói bát canh giải rượu đó có vấn đề gì đó.” Bốn người thần không biết quỷ không hay lui về khách viện, thay y phục dạ hành, Thượng Quan Phong Vũ liền nhanh chóng ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy tiếp tục hỏi về nghi vấn vừa rồi.
“Trong canh giải rượu của nàng ta có không ít hoa cúc.” Rót cho mình một chén trà, Thượng Quan Thiện Thủy rì rì nói: “Canh giải rượu có rất nhiều loại, sau mỗi lần uống rượu đều phải nhìn những món ăn trong yến tiệc để chuẩn bị canh giải rượu thích hợp. Nói thí dụ như, nếu trên yến tiệc ăn nhiều thịt heo, canh giải rượu không thể có hoa cúc, ăn nhiều thịt dê, không thể cho măng, ăn thịt gà nhiều, không thể cho tỏi, những thứ này đều có một chú ý nhất định.”
“Nếu cho mấy thứ đó thì sẽ thế nào?” Sờ sờ cằm, Thượng Quan Phi Trần hồi tưởng lại canh giải rượu lúc trước mình từng uống, lúc ở nhà, hình như mỗi lần đều không đồng dạng như vậy. Về phần bên ngoài, khụ, không phải ái nhân thân nhân, ai sẽ vì ngươi nấu canh giải rượu? Uống rượu, vậy thì say chết đi.
“Thời gian lâu, kẻ nhẹ thương thân, kẻ nặng trúng độc.” Thượng Quan Thiện Thủy thoáng nhíu mày, lẽ ra, mấy thứ này mọi người ở trù phòng nên biết, Vân Tiên còn có thể động tay động chân? Loại thịt kia, chén canh giải rượu kia, rốt cuộc là xuất phát từ tay ai? Bất quá, vô luận là xuất phát từ tay ai, Vân Tiên vẫn trốn không thoát đâu, bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có nhìn sót khi Lâm Chí Viễn uống chén canh giải rượu, trên miệng Vân Tiên lộ ra nụ cười đắc ý, muốn nói nàng không biết, kia nhất định là gạt người.
“Oa, Vân Tiên kia quả nhiên ngoan độc.” Thượng Quan Phong Vũ cảm thán, chén canh giải rượu kia, khẳng định không chỉ thả hoa cúc, nếu Lâm Chí Viễn cũng ăn không ít thịt gà, trong bát canh kia phỏng chừng cũng sẽ có tỏi đi. Quả nhiên là rắn rết mỹ nhân a, chẳng lẽ, nữ nhân đều ác độc như vậy? Nghĩ đến người bên gối mình một ngày kia có thể thần không biết quỷ không hay xử lý mình, Thượng Quan Phong Vũ run lẩy bẩy, nữ nhân, quả nhiên là thực đáng sợ.
Vì thế, hài tử Thượng Quan Phong Vũ thuần khiết này, rốt cục không phụ Hạ An Ca chờ mong, sau này cực kỳ tự giác tránh nữ nhân như rắn rết.
“Chuyện nơi đây rất phức tạp, hai ngày chúng ta nữa rời khỏi Lâm gia đi.” Nhíu mày, đầu lĩnh Thượng Quan Phi Trần nói, việc nhà Lâm gia, bọn họ là khẳng định không tiện nhúng tay, mà đương gia tương lai của Lâm gia là tên đần độn như thế, ngay cả mạng của mình đều bị một nữ nhân nắm trong tay, Thượng Quan gia cũng cũng không cần phải hợp tác với Lâm gia. Trừ phi, Người thừa kế Lâm gia, có thể đổi một kẻ khác.
“Ân, thất ca nói không sai, Lâm Chí Viễn kia không biết khi nào thì lăn ra chết, vạn nhất hắn chết trong thời gian chúng ta ở Lâm gia, vậy chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.” Thượng Quan Phong Vũ gật đầu phụ hoạ, Lâm gia có thể không có can đảm nói bọn họ là hung thủ, nhưng là Lâm gia cũng tuyệt đối không buông tha cơ hội này, cho dù Lâm Chí Viễn chẳng hề liền quan gì đến họ, nhưng ai bảo bọn họ giữa đường gặp Lâm Chí Viễn, sau đó hắn lại chết trong thời gian bọn họ ở Lâm gia chứ?
|
Chương 45 – So đấu một phen
—
Nguyên bản Thượng Quan Phi Trần quyết định ngày hôm sau liền rời khỏi Lâm gia, nhưng không ngờ động tác Lâm gia lại quá nhanh, không đợi Thượng Quan Phi Trần bọn họ lộ ra ý muốn ly khai, Lâm lão gia liền dẫn một nam nhân bụng bự đến khách viện.
“Lâm lão gia, không biết hôm nay ngài tới là có chuyện gì không?” Thượng Quan Phi Trần mời Lâm lão gia ngồi xuống, thực khách khí lễ phép hỏi.
“Hôm qua không phải các vị nói muốn thỉnh một hảo trù tử sao? Vì thế, hôm nay ta đã thỉnh một người đến. Vị trù tử này chính là đại trù tiếng tăm lừng lẫy nhất ở Lâm Đô Đệ Nhất Lâu, Đệ Nhất Lâu chính là tửu lâu tốt nhất Lâm Đô, dù có tiền cũng không nhất định vào được tửu lâu.” Lời Lâm lão đầu khoe ra hết đắc ý, có tiền cũng không nhất định mời được đại trù của Đệ Nhất Lâu, Lâm gia lại có thể mời đến, này nói lên điều gì? Nói rằng Lâm gia hắn ở Lâm Đô này, không chỉ là có tiền, còn rất có quyền.
Như là không nghe được ý tứ của Lâm lão đầu, Thượng Quan Phi Trần quay đầu đánh giá trù tử béo kia một phen, thân hình rất cao lớn, có thể cao bằng hai cái Thượng Quan Thiện Thủy, nhất là bụng, Thượng Quan Phi Trần cũng hoài nghi hắn cúi đầu xuống có thể nhìn thấy chân mình hay không. Vẻ mặt dữ tợn, biểu tình thoạt nhìn cũng không tốt, thần sắc có chút kiêu căng.
Thượng Quan Phi Trần cười lạnh, ngươi kiêu căng cái gì? Nói không chừng trù nghệ của tiểu cửu nhà ta còn tốt hơn ngươi đấy, chúng ta còn chưa quyết định mời ngươi, ngươi đều kiêu ngạo thành như vậy, kia nếu mời ngươi, tiểu cửu nhà ta có thể chân chính học được gì đó sao? Xem ra, trù tử này cũng không phải loại có mắt, hoặc là, Lâm lão đầu kia không có tử tế nói về thế lực Thượng Quan gia bọn họ cho hắn nghe. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, Thượng Quan Phi Trần đều quyết định, không cần trù tử này, chẳng sợ hắn thật sự là đệ nhất đại trù Lâm Đô.
“Thất ca, người này chính là trù tử huynh tìm đến cho đệ a?” Thượng Quan Phi Trần còn không nói gì thêm, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền tới, mấy người trong phòng cùng nhìn ra ngoài, thiếu niên mười hai tuổi còn có thiếu niên mười lăm tuổi đi theo sau, hai người bỏ qua ánh mắt của mọi người, đang tò mò nhìn người ngồi dưới Lâm lão đầu.
“Ân, đây là đại trù Lâm lão gia mời đến cho đệ, đệ xem xem có được không.” Thượng Quan Phi Trần nháy mắt mấy cái, ngầm ra dấu cho Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phi Trần bất quá chỉ hơn kém nhau tám tuổi, mới trước đây, cũng đều là Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ mang theo Thượng Quan Thiện Thủy chơi đùa, lúc làm chuyện xấu cũng tương ứng yểm trợ cho nhau, gây ra họa thì cùng nhau gánh vác, khi có chuyện thì nhất định sẽ ra mặt, cho nên giữa ba huynh đệ đã nuôi dưỡng được ăn ý không thấp, dưới tình huống bình thường, chỉ cần một người hé ánh mắt, hai người khác liền biết nên nói cái gì.
Cho nên, nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Thiện Thủy bật người rất khinh thường hừ một tiếng, dạo một vòng quanh trừ tư béo kia, quay đầu lại dùng ngữ khí mang vài phần làm nũng vài phần mãnh liệt lốp vài phần khinh thường nói chuyện với thất ca mình: “Thất ca, không phải bất cứ ai tới đều có thể dạy trù nghệ cho đệ đâu, phải qua cửa ải của đệ mới được.”
“Nga, vậy đệ muốn như thế nào qua?” Thượng Quan Phi Trần sủng nịch cười, hình tượng biểu hiện mười phần là một ca ca tốt sủng nịch ấu đệ, thật giống như đệ đệ nói muốn trăng trên trời, mình nhất định cũng sẽ hái xuống.
“Đệ muốn cùng hắn so đấu một chút, chỉ cần trù nghệ của hắn tốt hơn đệ, đệ sẽ cho hắn dạy, nếu không tốt hơn đệ, đệ sẽ tự mình tìm người khác.” Chớp chớp mắt to, Thượng Quan Thiện Thủy cọ đến trước mặt Thượng Quan Phi Trần, rất là chờ mong nhìn lên thất ca.
Thượng Quan Phi rần cười khổ một cái liền quay lại giải thích với Lâm lão gia ngồi một bên: “Đệ đệ của ta đây, từ nhỏ đã bị người trong nhà làm hư, muốn làm gì đó, hoàn toàn bằng sở thích của mình. Hắn nha, nói là chính mình chọn đầu bếp, kỳ thật còn không phải là muốn tự mình ra ngoài đi dạo lung tung, sau đó ăn mấy món ăn vặt bên ngoài sao?”
“Tiểu hài tử mà, bình thường đều như vậy, luôn tìm cơ hội chạy ra ngoài chơi đùa.” Lâm lão gia một bộ ‘ta hiểu được ta hiểu được”, sờ râu mép cười cười, tựa như không để trong lòng hành vi thất lễ vừa rồi của Thượng Quan Thiện Thủy. Kỳ thật, cho dù lão để ở trong lòng, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn sẽ thất lễ như vậy một lần.
“Ân, đúng vậy, tiểu hài tử chính là khá tùy hứng.” Thượng Quan Phi Trần thấy bộ dạng Lâm lão gia như là rất lý giải, liền thử thăm dò cười nói: “Nếu đã như vậy, Lâm lão gia, vừa rồi tiểu cửu nhà ta nói…”
Thượng Quan Thiện Thủy vừa rồi yêu cầu, thật sự là rất thất lễ. Bọn hắn hiện tại đến Lâm gia làm khách, mà đại trù kia là Lâm gia đặc biệt mời đến cho hắn, cho nên dù đại trù này trình độ thật sự chẳng ra gì, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nên chẳng nể tình như vậy, không thể nói thẳng không cần, ít nhất, cũng phải chờ vài ngày, sau đó lại nói mình học xong hoặc là không dám làm phiền Lâm gia gì gì đó, mới cho đại trù cút đi.
Cho nên đối với yêu cầu của Thượng Quan Thiện Thủy, Lâm lão gia có quyền lợi tỏ vẻ mất hứng, mà bọn họ làm khách, trong lúc chủ nhân mất hứng, nói để đại trù lăn đi thì thật không tốt, quá vô lễ. Cho nên, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ có thể dùng tỷ thí để đại trù kia cút đi, yêu cầu này, thực không lễ phép, nhưng lại rất có đạo lý, Lâm lão gia vừa rồi cũng tỏ vẻ lý giải, cho nên cuộc tỷ thí này nhất định phải tiến hành.
Lâm lão đầu ở trên thương trường lăn lộn cả đời, làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ của Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Thiện Thủy? Yêu cầu này, đúng thật là không thể cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu: “Thượng Quan hiền chất nói cũng đúng, biết một chút về trù nghệ của Tào đại trù cũng tốt. Này là học nghệ nha, luôn cần cam tâm tình nguyện mới tốt, bái sư chính là đại sự.”
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ cùng nhíu mày, bái sư? Có phải bọn họ tự mình suy nghĩ quá trịnh trọng rồi không? Bảo bối nhà mình cũng có thể tự nghiên cứu trù nghệ, tìm đại trù trở về bất quá cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, bái sư là thứ gì? Hơn nữa, cho dù là bái sư, cũng sẽ không bái cái tên mập ú ngươi làm sư đâu!
|