Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Hắn bên này khó xử, bên kia Thượng Quan Thiện Thủy liền ngẩng đầu cười a a nói: “Tào đại trù, có phải ngươi cảm thấy bán đứng Lâm lão gia không tốt a? Tốt xấu hắn từng có ơn tri ngộ với ngươi, nên ngươi mới không nghĩ đến, hôm nay Lâm lão gia làm ra chuyện này, e rằng cũng có mục đích, nếu chuyện hôm nay truyền đi ngoài, đệ nhất tửu lâu của ngươi còn có mở được nữa sao? Đến lúc đó, ngươi phải rời khỏi Đệ Nhất Lâu, tửu lâu này, sẽ tiện nghi cho ai?”
Tào đại trù vỗ đầu một cái, đúng vậy, Đệ Nhất Lâu có hai người chủ nhân, một là Tào đại trù hắn, một là Lâm lão gia. Hiện tại Tào đại trù hắn bị đuổi đi rồi, vậy sau này, Đệ Nhất Lâu không phải hoàn toàn thuộc về Lâm lão gia sao? Lấy danh tiếng Đệ Nhất Lâu hiện nay, cho dù là không có đại trù hắn, sinh ý Đệ Nhất Lâu cũng sẽ không kém đi nơi nào.
Nhưng là, tốt xấu gì cũng hợp tác hơn mười năm, Tào đại trù nhất thời cũng không thể tin được Lâm lão gia là người như vậy. Chính là, Thượng Quan Phi Trần sẽ cho hắn cơ hội để cho hắn thay Lâm lão gia kiếm cớ sao?
“Tào đại trù, thực không dám giấu diếm a, Thượng Quan gia chúng ta cũng là dân làm ăn, lần này tới đây chính là muốn đem sinh ý mở rộng đến Lâm Đô, nhưng chúng ta lại không quen thuộc Lâm Đô này, cho nên mới tìm tới Lâm lão gia. Thực lực Thượng Quan gia, nói vậy ngươi cũng từng nghe nói qua, ngươi cảm thấy nếu Lâm lão gia biết có cơ hội như vậy, hắn sẽ buông tha sao?” Thượng Quan Phi Trần hơi hơi nhíu mày, nói chuyện nha, phải nửa thật nửa giả mới được, hoàn toàn nói thật thì kia không có lợi, hoàn toàn giả, dễ bị người ta tìm ra sơ hở.
Nửa thật nửa giả là tốt nhất rồi, về phần Tào đại trù sẽ liên tưởng như thế nào, thì chính là chuyện của Tào đại trù. Nói thí dụ như, vì hợp tác với Thượng Quan gia, cho nên đuổi mình ra khỏi Đệ Nhất Lâu, nói thí dụ như vì cùng với Thượng Quan gia hợp tác, cho nên dùng mình đến lấy lòng Thượng Quan gia, đủ thứ loạn thất bát tao cùng sự tình hôm nay kết hợp lại, kết quả cuối cùng chính là Lâm lão gia cố ý.
Tốt lắm, ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tào đại trù vỗ lên cái đùi dày mập của mình, bắt đầu nói: “Ta nói Lâm lão gia hôm nay là chuyện gì xảy ra, để cho ta đã qua cho các ngươi một cái mã uy, cuối cùng cho các ngươi bái sư học trù, nguyên lai là có tính toán như vậy, người này quá ghê tởm.”
“Vậy hắn nói với ngươi thế nào?” Thượng Quan Phong Vũ kéo khuôn mặt để sát vào Tào đại trù, Lâm lão gia lá gan thật béo a, lại có thể dám tính kế người Thượng Quan gia hắn, hôm nay nếu tiểu cửu không thắng cuộc tỷ thí, vậy tiểu cửu phải bái sư, bái sư xong nhất định là phải chiếu cố Tào đại trù, nói vậy Lâm lão gia cũng muốn mở rộng Đệ Nhất Lâu, trong tay lão còn nắm sáu phần lợi ích nữa kia mà.
“Hắn nói, để cho ta giả ác liệt một chút, tranh thủ chọc giận các ngươi, sau đó cho các ngươi bái sư.” Tào đại trù nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Thượng Quan Phong Vũ, cảm thấy khi đứng đắn lên cũng có chút uy nghiêm a, lập tức cũng không che giấu, đem những lời Lâm lão gia công đạo lúc đó nhất nhất nói ra: “Hắn còn nói chờ các ngươi cái kia, nga, tiểu hài nhi…”
Chỉa chỉa Thượng Quan Thiện Thủy, nói tiếp: “Chờ tiểu hài nhi kia bái sư, liền nói thêm chút yêu cầu, nói thí dụ như, cho các ngươi trả tiền, mua cho tiểu hài nhi một cái tửu lâu, sau đó để cho ta giúp đỡ tiểu hài nhi này mở tửu lâu.”
Nói nghe rất hay, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đều đen mặt, mở cái tửu lâu, tiểu cửu nhà hắn tuổi còn nhỏ, nhất định là xử lý không tốt, khi đó Tào đại trù làm sư phụ ra mặt thì quá hợp lý hợp tình, sau đó Lâm lão gia tiếp tục nói này nói nọ, nói không chừng ngôi tửu lâu này phải đổi họ. Lâm lão đầu này thật đúng là có chủ ý tốt mà.
Nếu sự tình không bị phát hiện, lão liền có thêm một cái tửu lâu, cũng có thể cùng Thượng Quan gia hợp tác, hơn nữa Thượng Quan gia vì chiếu cố tiểu cửu, nhất định sẽ cho Lâm lão đầu càng nhiều ích lợi. Nếu sự tình bị phát hiện, vừa vặn Đệ Nhất Lâu của Tào đại trù có thể hoàn toàn về tay hắn. Trái phải đều có lợi, khó trách hôm nay khi tiểu cửu nói cả hai hòa nhau, sắc mặt Lâm lão đầu lại khó coi đến vậy.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 51 – Ngươi mất ta được
–
Sắc mặt Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ thật không thể nào đẹp, về phầnThượng Quan Thiện Thủy, dù thế nào đi nữa hắn có hai ca ca tài giỏi ở chỗ này nha, bảo hắn mò mẫm quan tâm còn không bằng ăn nhiều một chút, Hạ An Ca càng không cần phải nói, hết thảy đều theo yêu thích của Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy thể hiện muốn ăn ngon uống tốt, y cùng ăn ăn uống uống là đến nơi.
“Tào đại trù, ngươi có muốn mở rộng Đệ Nhất Lâu không? Không chỉ là Đệ Nhất Lâu tại Lâm Đô, bên ngoài Lâm Đô cũng có chiêu bài Đệ Nhất Lâu của ngươi, thế nào?” Thượng Quan Phi Trần dùng đũa gõ nhẹ lên cái chén bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi Tào đại trù, Lâm lão đầu ngươi không phải muốn Đệ Nhất Lâu sao? Ta cho ngươi thấy được sờ không được, cho ngươi muốn!
Tào đại trù cúi thấp đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu: “Không muốn, như bây giờ cũng rất tốt.”
Thượng Quan Phi Trần nguyên bản chờ Tào đại trù gật đầu, sau đó cẩn thận miêu tả về tương lai mở rộng Đệ Nhất Lâu thế nào, không nghĩ tới Tào đại trù lại đáp trả một câu như vậy, nháy mắt làm lời nói nghẹn trong cổ họng không ra được, gương mặt méo mó một chút mới khôi phục tươi cười: “Vì cái gì a, Đệ Nhất Lâu chẳng lẽ không phải tâm huyết của ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống như hoàn toàn không để ý Đệ Nhất Lâu a.”
Xoay xoay ngón tay mập mạp, Tào đại trù ngượng ngùng: “Cái kia, ta cảm thấy được, kỳ thật trù nghệ của ta cũng không có tốt như vậy, ở Lâm Đô có thể tính là tốt, nhưng nếu đi ra bên ngoài…” Liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Tào đại trù cảm giác trước kia có lẽ bản thân thật là quá đề cao chính mình, liền một cái hài tử mười mấy tuổi cũng có thể phân chia cao thấp với mình, nếu như thực sự đến bên ngoài, người tài vô số, một chút trình độ của hắn đoán chừng là không đủ để nhìn vào mắt.
Thượng Quan Phi Trần mím môi, lộ ra một nụ cười mờ nhạt, Tào đại trù này thật quá khả ái, khi vừa gặp mặt thì làm cho người ta cảm thấy hắn là một kẻ hung hăng càn quấy ỷ thế hiếp người rất đáng ghét, lại chẳng nhìn được ai vào mắt. Gặp mặt lần nữa, Tào đại trù một lòng muốn biểu hiện, kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy, đến khi biết hành vi Tào đại trù trước đó đều là Lâm lão đầu ở sau lưng xúi giục, lại càng cảm thấy vị đầu bếp béo này kỳ thật rất đơn thuần. Hiện tại đầu bếp béo bỗng nhiên thẹn thùng, trên gương mặt trắng trắng mập mạp mặt lại có thể mang theo chút ửng hồng, đầu bếp béo như vậy, không chỉ không làm người ta cảm thấy được chán ghét, còn làm người ta cảm giác thực đáng yêu. (Phong: Sao mềnh lại liên tưởng đến chú Trịnh Tắc Sĩ =]] )
“Không cần ngươi rời Lâm Đô, Lâm Đô bên này ngươi phụ trách là được chúng ta cần chính là danh khí Đệ Nhất Lâu.” Thanh danh có hiệu ứng mắc xích, đây là tiểu cửu nhà mình nói ra trong lúc vô tình, chẳng qua, hắn không có đầu óc thương nghiệp như đại ca, lúc ấy nghe xong bất quá cũng chỉ tò mò một chút mà thôi, chỉ có đại ca mới có thể học một biết mười đem danh từ này thuyết minh đi ra.
“Cái kia, các ngươi muốn hợp tác như thế nào đây?” Chần chờ một chút, Tào đại trù nhìn thẳng Thượng Quan Phi Trần.
Tuy rằng Thượng Quan Phi Trần không phải dân thương nghiệp chính hiệu, nhưng là có thể nghe được một chút do dự trong lời đầu bếp béo, lúc này hưng trí bừng bừng bắt đầu đàm chuyện, Thượng Quan Thiện Thủy thực sự chẳng có hứng thú với những việc này, từ lúc Thượng Quan Phi Trần cùng Tào đại trù bắt đầu nói chuyện làm ăn, hắn và Hạ An Ca cùng với Thượng Quan Phong Vũ liền ở một bên nỗ lực ăn a ăn, khi sinh ý đã tiến hành đến một nửa, ba người này đã ăn no.
“Cái kia, thất ca a, huynh ở đây nói chuyện làm ăn, chúng ta cũng không có chuyện gì, bằng không, ta mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài chơi một lát?” Thượng Quan Phong Vũ trước đó còn tức giận hành vi tiểu nhân của Lâm lão đầu, nhưng khi đụng đến chuyện buôn bán, lập tức bị chóng mặt nhức đầu. Thấy Thượng Quan Phi Trần không có ý chấm dứt trong một sớm, liền lặng lẽ túm túm tay áo Thượng Quan Phi Trần, thấp giọng nói.
Thượng Quan Phi Trần xoay mặt nhìn, Thượng Quan Thiện Thủy ỉu xìu dùng đũa chọt chọt đậu hủ trong đĩa, Hạ An Ca ở một bên bưng trà rót nước, thường thấp giọng nói vài lời gì đó, Thượng Quan Phong Vũ lại càng ngồi không yên, vừa mới cùng mình nói dứt lời, ánh mắt kia cũng đã liếc ra cửa sổ ba lượt.
Tuy rằng tính cách Thượng Quan Phong Vũ không thể ngồi im, nhưng Thượng Quan Phi Trần cũng biết, một khi gặp chính sự, đệ đệ nhà mình vẫn có thể đáng tin, cho nên cũng không cần lo lắng, hắn cũng không muốn trói buộc mấy người này. Lúc này gật đầu: “Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, nhưng chỉ có thể đi hai canh giờ a, nhất định phải về trước giờ Tý (11-12 giờ đêm ).” Những lời cuối cùng là dặn dò Thượng Quan Phong Vũ.
Thượng Quan Phong Vũ gật đầu: “Ân, yên tâm đi thất ca, nhất định ta sẽ đưa bọn họ đủ đầu đủ đuôi trở về.”
Chào hỏi xong, ba người liền ra khỏi phòng, đứng dưới đèn lồng màu đỏ ở cửa khách sạn thương lượng muốn đi chỗ nào. Buổi tối, nơi có thể giải trí thật sự là không nhiều lắm. Thương lượng đến thương lượng đi, ba người đều không có quyết định nào tốt. Kỳ thật, Thượng Quan Thiện Thủy rất muốn đi khu hồng đăng* nhìn xem, nhưng là Thượng Quan Phong Vũ không nói, Hạ An ca cũng không nói, hắn một cái tiểu hài tử lần đầu xuất môn, cũng không có lý do gì để viện cớ, cùng với giải thích nguyên nhân muốn đi đến địa phương kia. (Khu hồng đăng: thanh lâu, sòng bạc… các loại. Trước các tòa nhà đều treo đèn lồng đỏ nên mới có tên đó.)
Về phần Thượng Quan Phong Vũ cùng Hạ An Ca không đề cập tới khu hồng đăng, nguyên nhân kỳ thật là giống nhau, tiểu cửu ( Cửu nhi ) còn nhỏ, loại địa phương kia quá loạn.
“Bằng không chúng ta đi tìm Lâm Chí Bình?” Gãi gãi má, Thượng Quan Phong Vũ đề nghị: “Hắn không phải nói hắn rất quen thuộc Lâm Đô sao? Dù sao chúng ta ở đây cũng không có người quen, bằng không đi tìm hắn đi?”
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cùng nhau gật đầu, tuy rằng Thượng Quan gia bọn hắn cũng có người ở Lâm Đô, đó là những người đó chắc chắn sẽ không giống Lâm Chí Bình đối xử với họ thẳng thắn bình đẳng, cho nên còn không bằng đi tìm Lâm Chí Bình. Bởi vì khoảng cách từ Đệ Nhất Lâu tới Lâm gia không ngắn, không sai biệt lắm là cách nửa thành, cho nên đi bộ có chút không thực tế.
Thượng Quan Phong Vũ đi dẫn ngựa, Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy ở ngoài cửa chờ. Đầu xuân thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được ôm cánh tay rùng mình một cái, Hạ An Ca vội vàng cởi áo khoác ngoài cho Thượng Quan Thiện Thủy mặc vào. Nhưng mà, bởi vì vấn đề chiều cao giữa hai người, Thượng Quan Thiện Thủy tuy rằng không còn lạnh như vậy nữa, nhưng bộ dạng lại có chút quái dị.
Ống tay áo thật dài hạ xuống, cơ hồ phải đến đầu gối Thượng Quan Thiện Thủy. Vạt áo phía sau, lại càng lết trên mặt đất. Thượng Quan Thiện Thủy giống như tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn, có chút buồn cười, rồi lại cực kì đáng yêu. Hạ An Ca đứng ở một bên nhịn không được lộ ra tươi cười, sau đó đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, kết quả bị Thượng Quan Thiện Thủy lườm cho một cái.
|
“Hai người các ngươi, lên ngựa đi.” Thượng Quan Phong Vũ đem cương ngựa đưa cho Hạ An Ca, nghiêng người muốn đỡ Thượng Quan Thiện Thủy lên ngựa, không nghĩ tới động tác Hạ An Ca còn nhanh hơn hắn, đưa tay nắm cả eo Thượng Quan Thiện Thủy, ôm Thượng Quan Thiện Thủy xoay người liền lên ngựa, thuận tiện còn thúc giục một tiếng: “Bát ca, nhanh lên một chút a, hai canh giờ sẽ qua rất nhanh.”
Thượng Quan Phong Vũ hiện tại một lòng mong muốn đi tìm Lâm Chí Bình, cho nên cũng không còn để ý lời Hạ An Ca, giật cương ngựa, đi lên trước. Trong thành không thể phóng ngựa, nhưng là cũng không có nói không thể kỵ mã, ba người cũng không cần lo lắng bị nắm đến nha môn.
Khi đến Lâm phủ, ba người liền sầu muộn, bọn hắn không muốn kinh động người khác, cũng chỉ có thể lặng lẽ tiến vào đi tìm, nhưng Lâm phủ không nhỏ, bọn hắn ở Lâm phủ bất quá cũng chỉ có một ngày, ngay cả chủ viện ở hướng nào cũng không rõ, viện tử của Lâm Chí Bình, càng không khả năng biết được.
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Phong Vũ dặn Hạ An Ca: “An Ca, ngươi ở đây với tiểu cửu, ta vào trong tìm xem.” Đại trạch viện phân bố cơ bản cũng không còn gì quá khác biệt, nếu tìm không thấy thì xách ra một tên tiểu tư hỏi, người sống có thể nhịn tiểu được sao? (Đại khái là… khụ, đi tìm wc rồi canh ở đó, có tên nào tới thì chộp ra hỏi. Nhưng tại sao lại là wc *đập bàn*)
Hạ An Ca gật đầu, vì thế Thượng Quan Phong Vũ xoay người phóng qua tường Lâm phủ, đi vào tìm người.
“Ai, Cửu nhi, đi kinh thành sao?” Hạ An Ca dùng cánh tay đụng đụng Thượng Quan Thiện Thủy, cúi đầu hỏi.
Sờ sờ cằm, tiểu hài tử giả làm người lớn đến triệt để, Thượng Quan Thiện Thủy trầm ngâm một chút rồi gật đầu: “Đi, nhưng là phải đợi đi qua hết toàn bộ mọi nơi rồi mới đi, ta đi ra thời gian rất lâu, chẳng lẽ ngươi không quay về nhìn xem sao?”
“Không cần trở về, nói không chừng bọn họ còn đang hi vọng ta không quay về nữa kia.” Hạ An Ca nhún nhún vai, dửng dưng nói.
Không cần đặc biệt nói rõ, Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết “bọn họ” mà Hạ An Ca nói là ai. Nhớ tới vô luận là trên TV hay điện ảnh hoặc là tiểu thuyết, hoàng cung cũng không phải nơi tốt lành gì, Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy cuộc sống trước kia của Hạ An Ca khẳng định vô cùng không hài lòng, không hiểu sao, đáy lòng có một ít đồng tình, vì thế, cố gắng nhón ngón chân vỗ vỗ vai Hạ An Ca: “Cái kia, Hạ An Ca a, ngươi còn có ta là bằng hữu.”
Hạ An Ca lặng đi một chút, chờ hiểu được Thượng Quan Thiện Thủy là đang an ủi hắn, bỗng nhiên cảm thấy được bữa ăn mỹ vị vừa rồi kì thật cũng không tính là gì, không cao hứng bằng được Thượng Quan Thiện Thủy an ủi hắn lúc này. Kéo bàn tay nhỏ non non kia xuống, xoa bóp lòng bàn tay mềm mại, nói: “Ân, ta biết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ những lời này.”
Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy lòng bàn tay, ân, có chút nhột, lan từ cánh tay đến tận trong lòng, giây tiếp theo hai má đều không tự giác mà hơi nóng lên. Nhanh chóng rút tay mình ra, nói chuyện đều có tí cà lăm: “Cái kia, ta tự nhiên sẽ nhớ rõ.” Ngẫm lại thân phận Hạ An Ca, nhỏ tiếng than thở một câu, cũng không biết sau này ngươi có nhớ hay không thì không biết a.
Hạ An Ca thật nghiêm túc đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Thiện Thủy quay tới: “Ta đương nhiên sẽ nhớ rõ.”
Không nghĩ tới mình nói thầm cũng có thể bị nghe thấy, Thượng Quan Thiện Thủy mặt đỏ hồng, đập vào tay Hạ An Ca, sờ sờ mũi quay mặt nhìn vách tường, thật giống như trên tường kia bỗng nhiên xuất hiện hai đóa hoa.
Màn đêm tuy rằng rất tối, bên ngoài Lâm phủ cũng không treo đèn lồng, nhưng Hạ An Ca là ai a, là long cửu tử, cho dù là hạ phàm lịch kiếp, cũng sẽ không thể chẳng mang theo nửa điểm năng lực, cho nên ửng đỏ trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.
Cũng không biết sao lại thế này, Hạ An Ca cảm thấy mình hình như hơi khát nước. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi uống không ít trà a. Liếc trộm hai mắt đôi má nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn đỏ hồng của Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca ca gãi gãi má, có phải là còn ngon hơn cả quả đào mật hay không a, ai nha~ hỏng rồi, muốn cắn một ngụm quá a…
|
Chương 52 – Võ đài ngầm
–
“Ai, hai người các ngươi đang làm gì đó?” Thượng Quan Phong Vũ dắt Lâm Chí Bình từ sau tường nhảy ra, đưa mắt liền nhìn thấy Hạ An Ca ngửa đầu không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc có chút mê mang, còn mang theo… thế nào nhỉ, thẹn thùng? Thượng Quan Phong Vũ che mặt, sâu sắc cảm thấy hai mắt của mình bị ô nhiễm. Còn có tiểu cửu, bức tường Lâm gia gì đẹp? Làm cho ngươi nhìn đắm đuối đến ngay cả bát ca nhà ngươi đi ra ngươi cũng không biết!
“Bát ca, Lâm công tử.” Thượng Quan Thiện Thủy bị câu hỏi của Thượng Quan Phong Vũ làm giật mình, hoàn hồn liền nhìn thấy Thượng Quan Phong Vũ thiếu chút nữa là dán mặt vào mặt mình, lập tức đưa tay đẩy ra, rất lễ phép làm chào hỏi.
“Không cần khách khí như thế, Thượng Quan tiểu thiếu gia nhỏ hơn ta mấy tuổi, nếu không ngại, cứ gọi ta một tiếng Lâm đại ca đi.” Lâm Chí Bình càng lễ độ, đứng phía sau Thượng Quan Phong Vũ hơi hơi cười, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, bây giờ Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Lâm Chí Bình, cảm thấy nụ cười kia cư nhiên lại đầy vẻ phong tình.
Nhịn không được vỗ đầu mình một cái, Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm chán nản, chẳng lẽ là bởi vì lâu quá không có như vậy như vậy? Nhưng mà, hiện giờ cho dù là có ý nghĩ như vậy như vậy, nhưng mà phần cứng cũng không có phương tiện a. Ai, trở về vẫn là làm thứ gì đó hạ hỏa mà uống thôi, không thể bởi vì bị người nắm tay một chút liền tâm hỏa mãnh liệt dâng trào, đốt đến độ nóng trên mặt cũng không khống chế được.
“Ân, Lâm đại ca.” Nhu thuận kêu một tiếng tò mò quay đầu nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, tốc độ huynh thật nhanh a, vừa mới vào không bao lâu đã tìm được người rồi? Ta thấy Lâm phủ cũng không nhỏ a, có phải huynh tìm người hỏi không?”
Không có chuyện nói cũng phải tìm chuyện để nói, bát ca nhà hắn có một đặc điểm rất lớn, thì phải là rất dễ bị người nói sang chuyện khác. Quả nhiên, Thượng Quan Thiện Thủy vừa hỏi, Thượng Quan Phong Vũ liền quên béng bầu không khí cổ quái vừa rồi, mà là sờ sờ đầu bực tức vì Lâm Chí Bình bênh vực kẻ yếu: “Chí Bình dầu gì cũng là nhị thiếu gia Lâm gia, bọn hắn lại có thể để Chí Bình ở ngoại viện, lại còn là nơi hẻo lánh nhất nữa chứ, nột, thấy không, nhảy qua bức tường này, bên trong chính là viện tử Chí Bình ở.”
Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn xem, quả thật đủ hẻo lánh, lúc bọn hắn đến vì không để người chú ý nên đặc biệt tìm một góc tường hẻo lánh khuất mắt người, không nghĩ tới phía sau bức tường này lại là chỗ ở của nhị thiếu gia Lâm gia, nếu như có cường đạo hay trộm cướp gì đó đến chẳng hạn, nếu có người thuận tay cho một đao, vậy thì Lâm nhị thiếu tiêu rồi.
“Không có chuyện gì, chính mình cũng có một ít công phu, huống chi, ta ở tại nơi này, đi ra ngoài cũng rất tiện, như bây giờ này, ta trộm chuồn đi cũng sẽ không có ai phát hiện.” Lâm Chí Bình như là nhìn ra đồng tình trong mắt Thượng Quan Thiện Thủy, cảm thấy có ấn tượng tốt với vị tiểu thiếu gia này, đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy nói.
Mới vừa nói xong, liền cảm giác dưới tay mình không còn, Thượng Quan Thiện Thủy đã bị Hạ An Ca lôi đi: “Chúng ta mau mau nắm chắc thời gian đi chơi đi, bằng không thì trễ mất, không thể đùa tận hứng.”
Nghĩ đến Hạ An Ca thật là muốn đi chơi, Thượng Quan Thiện Thủy cũng gật đầu: “Ân, đúng vậy, thất ca còn quy định thời gian. Bát ca, huynh cùng Lâm đại ca cưỡi một con ngựa được không? Ta cùng Hạ An Ca cưỡi một con.”
“Ân, được.” Thượng Quan Phong Vũ thẳng thắn gật đầu, nhảy lên ngựa, đưa tay ra cho Lâm Chí Bình, muốn kéo y lên ngựa, nhưng là Lâm Chí Bình cười với hắn một chút, đưa tay bắt lấy bờm ngựa phía trước, sau đó xoay người nhảy, liền nhảy lên lưng ngựa, vừa vặn ngồi phía sau Thượng Quan Phong Vũ: “Phong Vũ, ta ngồi phía trước rất kì quái, cho nên vẫn là ngồi sau đi.”
Thượng Quan Phong Vũ vừa nghĩ tới chiều cao của ca hai, liền hiểu được, Lâm Chí Bình cao hơn Thượng Quan Phong Vũ một cái đầu rưỡi, thân cao mã đại (vóc dáng cường tráng), ngồi phía trước quả thật không thể thoải mái. Cho nên, chấp nhận hành động của Lâm Chí Bình, hai người ngồi chung một con ngựa đi lên phía trước.
“Chí Bình, chỉ đường đi, muốn đi đâu?” Đi ra đường lớn, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đang ghìm cương chờ bọn hắn, Thượng Quan Phong Vũ nghiêng đầu hỏi Lâm Chí Bình phía sau.
Lâm Chí Bình sờ cằm nghĩ một chút rồi nói: “Có sáu lựa chọn, kỹ viện, tửu phường, sòng bạc , sàn đấu, rạp hát, thuyết thư lâu (nơi trà lâu có người kể chuyện). Các ngươi muốn đi đâu?”
“Không thể đi kỹ viện, nếu để thất ca biết ta mang theo tiểu cửu đi đến loại địa phương đó, ta dám nói, hắn nhất định sẽ nhốt ta lại. Phòng tối chẳng hạn, ta ghét nhất.” Thượng Quan phong vũ đầu tiên đã lọc rụng tuyển chọn đầu tiên, suy nghĩ đến cái thứ hai, tửu phường tuy rằng thuần khiết, nhưng tiểu cửu nhà mình lại không được uống rượu a.
“Tửu phường cũng không đi, sòng bạc rất hỗn loạn, tiểu cửu bây giờ còn quá nhỏ, cũng không thể đi.” Loại rụng ba cái, còn lại ba lựa chọn.
“Bát ca, chúng ta đi sàn đấu.” Thượng Quan Thiện Thủy hưng trí bừng bừng đề nghị, rạp hát chẳng hạn, có thể hay bằng chương trình trên truyền hình sao? Thuyết thư lâu chẳng hạn, mấy chuyện xưa kể ra có thể so với Kim đại sư Cổ đại sư Lương đại sư sao? Nhưng còn sàn đấu, hình như cũng có chút ý tứ, hắn chỉ từng xem qua quyền anh với trận đấu võ thuật trên TV, nói thật, thật sự là cực độ nhàm chán. Hiện tại có cơ hội đến hiện trường quan sát người cổ đại luận võ, lòng hiếu kỳ còn thừa không nhiều lắm của Thượng Quan Thiện Thủy bắt đầu rục rịch. (Kim Dung, Cổ Long, Lương đại sư thì tịt ; ^ ; )
Thượng Quan Phong Vũ sờ cằm nghĩ một lát trẻ, hắn cũng thích võ, cho nên cũng không hứng thú gì với mớ hí kịch chít chít méo méo. Về phần thuyết thư, vẫn là lúc ban ngày vừa uống trà vừa nghe mới có không khí, trải qua một loạt so sánh, quả thật chỉ còn lại một cái sàn đấu là có thể đi.
“Chí Bình, đi sàn đấu đi.” Nghiêng đầu, nhìn lên Lâm Chí Bình, Thượng Quan Phong Vũ mở to mắt rất là chờ đợi. Cho nên, Lâm Chí Bình nghĩ nghĩ, vẫn không có nói ra lời khuyên can, lấy danh hào Lâm gia hắn, hẳn là sẽ không xảy ra đại sự gì. Vì thế, thuận tay chỉa chỉa về bên phải: “Phía trước quẹo trái.”
Bởi vì không hiểu biết Lâm Đô bằng Lâm Chí Bình, cho nên này người đi trước dẫn đường liền biến thành Lâm Chí Bình.
Bốn người rất nhanh ngay dừng lại trước một viện tử rất lớn, cánh cửa lớn cùng với cửa bình thường không có gì khác nhau, hai phiến cửa lớn gắt gao khép chặt, nghiêng tai lắng nghe, bên trong nửa điểm thanh âm đều không có. Ngay cả đôi sư tử đá hai bên cửa lúc này xem ra cũng là phi thường trầm mặc, không khí yên tĩnh có hơi quỷ dị.
|
Lâm Chí Bình tiến lên, từ trong lòng ngực lấy ra vật gì đó tròn tròn, ném qua tường, chỉ nghe thấy “ba” một tiếng, vật kia hình như là nổ tung ở bên trong. Trợn mắt chờ trong chốc lát, liền nghe thất bên trong có tiếng bước chân truyền tới, Lâm Chí Bình lui về phía sau, đứng trước ba người Thượng Quan Phong Vũ, chờ hai phiến cửa hé mở liền tiến lên cười nói: “Hôm nay sinh ý được không?”
“Yêu, nguyên lai là Lâm nhị thiếu a, mời vào mời vào, nhờ phúc của ngài, sinh ý mấy ngày đều không tệ.” Mở cửa là hai đại hán, thân thể thoạt nhìn thập phần dũng mãnh, không chỉ Thượng Quan Thiện Thủy ngửa đầu xem, ngay cả Lâm Chí Bình cũng phải ngước lên mới có thể thấy cằm hai đại hán. Đại hán kéo cửa ra cũng không lập tức cho bốn người bọn họ đi vào, mà là nhìn ba người phía sau Lâm Chí Bình, đánh giá trong chốc lát rồi hỏi: “Ba người bọn họ thoạt nhìn lạ mắt a.”
“Ngươi dĩ nhiên lạ mắt, bọn họ là lần đầu tiên đến Lâm Đô, được rồi được rồi, ngay cả người ta mang đến mà cũng cần gặng hỏi sao?” Khóe miệng Lâm Chí Bình cong lên, liếc nhìn hai đại hán.
“Không dám a, người Lâm nhị thiếu mang đến, cho chúng ta mười lá gan, chúng ta cũng không dám gặng hỏi.” Ngượng ngùng cười cười, đại hán nghênh đón bốn người vào, gọi người tới dắt hai con ngựa đi, chuẩn bị dẫn Lâm Chí Bình đi vào bên trong.
Nhưng bị Lâm Chí Bình phất tay cự tuyệt: “Chỗ này ta rất quen, không cần các ngươi dẫn đường, nên làm gì thì đi làm đi, đúng rồi, cầm đi uống rượu.” Lấy ra một khối bạc vụn đưa cho hai đại hán, Lâm Chí Bình liền dẫn Thượng Quan Phong Vũ bọn họ đi vào bên trong.
“Nơi này còn phải kiểm tra à?” Thượng Quan Phong Vũ là hảo hài tử, cho dù có xuất môn du lịch ba năm, cũng vẫn là hảo hài tử, loại địa phương như thế này, thật đúng là lần đầu tiên đến, cho nên rất chi là tò mò.
“Ân, quan phủ cấm tụ tập đánh nhau gây sự, sàn đấu này cũng là lặng lẽ mở ra, cần phòng ngừa quan phủ đến kiểm tra, cho nên bất cứ ai vào đều phải cẩn thận gặng hỏi, phải có tín vật, chính là loại đạn khói mà ngươi vừa thấy đấy, không có tín vật thì phải có người quen, nếu không có đạn khói cũng không có người quen mang theo, cho dù ngươi là tri phủ đại nhân cũng không vào được.” Lâm Chí Bình nhỏ giọng giải thích.
Thượng Quan Phong Vũ lại rất giật mình: “Nếu là trái pháp luật các ngươi còn dám tới a?”
“Vì cái gì không dám? Cho dù tri phủ đại nhân tra đến nơi đây, nói không chừng cũng không có biện pháp.” Lâm Chí Bình nhún nhún vai, Lâm Đô cách kinh thành khá xa, mảnh đất này cũng không dễ quản lý như vậy. Hơn nữa, những người đến đây đều có gia thế, cho dù tri phủ đại nhân tìm được chỗ này rồi tận diệt, đến cuối cùng vẫn phải thả người, nhiều nhất chính là phạt chút bạc.
Thượng Quan Thiện Thủy ở hiện đại có biết đến, có sàn đấu ngầm, quán bar ngầm, sòng bạc ngầm, mấy thứ loạn thất bát tao gì đó thấy nhiều, cũng liền minh bạch.
Thượng Quan Phong Vũ cũng không ngu ngốc, bị Lâm Chí Bình khai thông một chút cũng liền minh bạch.
Chỉ riêng Hạ An Ca, có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng người này có một ưu điểm, những thứ không có quan hệ đến mình thì cũng rất ít đi quản. Đêm nay là tới chơi, sàn đấu kia có hợp pháp hay không, cùng với hắn không có nhiều quan hệ.
Tuy rằng hắn là hoàng tử, có trách nhiệm quản sự, nhưng là, dưới tình huống có người muốn ám sát hắn, thân phận chẳng hạn, vẫn là giấu kín một chút tương đối khá.
Tiếp theo, mấy người cũng không nói thêm điều gì, được Lâm Chí Bình dẫn dắt, bốn người đi vào chỗ sâu nhất trong viện, sau đó bị người dẫn qua một thông đạo tối om, xuất hiện ở trong sàn đấu. Lâm Chí Bình rất là tài đại khí thô bao luôn một gian, dưới sự dẫn dắt của tên tiểu tư, bốn người căn bản không đi qua đại sảnh, mà là trực tiếp được lĩnh vào phòng.
“Các vị gia, có cần đổi trù mã* không?” Vừa mới vào phòng, còn có hai tên tiểu tư khác bưng chén đĩa tiến vào, một người bưng khay trà, một người khác bưng khay đầy những thẻ trúc, trên thẻ trúc có khắc chữ. (một dạng chip dùng trong sòng bạc)
Thượng Quan Thiện Thủy vươn đầu nhìn nhìn, trên đó viết chính là giá bạc, có một trăm lượng, hai trăm lượng, ba trăm lượng, một xấp giống nhau, nguyên một khay đầy đều là thẻ trúc.
|