Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 75 – Thức ăn chay trong chùa
–
Xem ở phân lượng hai người cúng dường rất nhiều tiền, hơn nữa còn vô cùng hào phóng cấp cho vị hòa thượng dẫn đường một nén bạc lớn, cho bọn họ bưng tới thức ăn chay, thật đúng là đủ trọng đủ lượng. Đương nhiên, mùi vị như thế nào lại là chuyện khác. Nhanh nhẹn dọn thức ăn lên xong, tiểu hòa thượng chạy lấy người, đóng cửa. Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca mới ngồi vào trước bàn.
Ba món nóng ba món rau trộn, hai chén canh, tổng cộng tám món, xanh xanh đỏ đỏ nhìn vào làm cho người ta cảm thấy rất thèm ăn. Những thức ăn này, Thượng Quan Thiện Thủy đều biết cả, hơn nữa hiện tại vị giác hắn không nhạy, vốn là giơ đũa lên hưng trí bừng bừng chuẩn bị nhấm nháp một chút, nhưng rồi lại uể oải thở dài, hắn hiện tại ăn cái gì vậy cũng không có mùi vị, thức ăn chay này đương nhiên cũng nếm không ra.
“Di, cửu nhi, đây là món gì? Xem hình dạng thì giống lá cây chúng ta thấy trên đường, chùa Địa Tạng này thật nhỏ mọn, cho người đến bái phật ăn lá cây sao?” Tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy ảm đạm chỉ là lướt qua trong giây lát, nhưng Hạ An Ca luôn luôn chú ý đến Thượng Quan Thiện Thủy, đương nhiên là thấy rất rõ ràng, lập tức dùng đũa trở trở một lượt cả mâm thức ăn.
“Ngươi khờ a, trước kia chưa từng gặp qua tần ô sao? Bất quá nhắc tới cũng đúng, ngươi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa thấy qua thứ này cũng là chuyện bình thường.” Sờ cằm, Thượng Quan Thiện Thủy nghiêng người liếc qua Hạ An Ca.
Hạ An Ca gào thầm trong lòng, ta đường đường Thao Thiết, cái gì chưa thấy qua a, phàm là có thể vào miệng, ta đều biết, đây không phải vì chọc ngươi vui vẻ sao?
“Món này chính là rau tần ô xào, cũng giống như cải xào vậy, chỉ cần xào qua xào lại là có ngay một món ăn, bất quá người nấu món này khi vãi muối vào không lập tức xào ngay, ngươi xem, đều có nước canh.” Dùng đũa lật ra hai cái, Thượng Quan Thiện Thủy ý bảo Hạ An Ca xem.
“Còn đây?” Hạ An Ca nhìn thoáng qua cũng không đi thưởng thức món ăn kia, vừa nhìn là biết là xào quá lâu, mặc dù vẫn giữ màu xanh mượt, nhưng lại không phải xanh nhạt, mà là loại màu xanh đậm, nhìn cũng không thoải mái. Dù sao cửu nhi cũng nói đây chỉ là một món rất đơn giản, vậy xem nhẹ nó đi. Quay đầu, nhìn một món khác, đồng dạng cũng là xanh mượt.
“Đây là rau muống xào tỏi, chính là chần rau muống qua nước sôi một chút rồi vớt ra,, sau đó lột sạch toi, đập dập, cùng dầu vừng, dầu ớt, muối, dấm chua, đậu phộng vụn xào chung với nhau cho thơm rồi cho rau muống ào xào sơ qua là xong.” Thượng Quan Thiện Thủy gắp một miếng rau cho vào miệng nhai, nháy mắt liền trở nên ảm đạm, hắn lập tức trở nên như không có việc gì. Dù sao cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, nếu mỗi lần ăn một bữa cơm đều phải buồn bã uể oải, vậy sống còn có ý nghĩa gì?
“Cửu nhi, món này tuy rằng khá tốt, nhưng hình như cho quá nhiều muối.” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy không còn không vui như vậy nữa, Hạ An Ca cũng yên lòng, cũng gắp một món đồ ăn cho vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống, thực hành sứ mạng làm người nếm thức ăn của mình.
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, qua hai món ăn đã có thể nhìn ra trình độ đầu bếp nơi này. Đũa dừng lại một chút, sau đó vươn tới một món nhìn khá là ngon mắt. Này, cũng là một trong những món chay nổi danh. Tên khoa học là đỉnh hồ thượng tố, ngoại danh cũng gọi là đỉnh hồ thượng tố, tổng cộng chỉ có một cái tên, liền kêu là đỉnh hồ thượng tố.
Làm món này vốn là khảo nghiệm đao công, hơn nữa yêu cầu đối với các loại đồ ăn cũng rất cao. Có thể làm ra món đỉnh hồ thượng tố thì rất bình thường, nhưng có thể làm ra món đỉnh hồ thượng tố vừa ngon lại đẹp thì lại không có mấy ai. Kiếp trước, Liễu Vân Nhai tính một cái.
“Trong này có thiệt nhiều nấm đông cô a.” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy hướng đũa tới món đỉnh hồ thượng tố, Hạ An Ca cũng cẩn thận xem trong chốc lát.
“Ngu ngốc, không phải toàn bộ các loại nấm đều được gọi là nấm đông cô.” Đũa trên tay Thượng Quan Thiện Thủy run lên, làm rớt luôn một khối nấm hương. Trừng Hạ An Ca một cái, Hạ An Ca cấp tốc chân chó gắp một đũa khác tặng vào chén Thượng Quan Thiện Thủy, không để ý Thượng Quan Thiện Thủy mắng hắn là đồ đần lần thứ hai. Thấy Hạ An Ca như vậy, trong mắt Thượng Quan Thiện Thủy hiện lên một tia tình tự khó hiểu.
“Đây là nấm rơm, đây là nấm hương, này mới là nấm đông cô. Biết không?” Thật ra Thượng Quan Thiện Thủy một chút cũng không tin Hạ An Ca không biết mấy thứ này, từ khi hắn gặp Hạ An Ca, chỉ biết miệng Hạ An Ca cực kì soi xét, cơ hồ mỗi một loại mỹ thực y đều biết, mà thân phận Hạ An Ca cũng rất cao, một người thích ăn ngon lại cực kì soi xét như vậy, ngươi nói hắn không biết phân biệt nấm rơm nấm hương nấm đông cô đơn giản như vậy, có quỷ mới tin a?
Nhưng mà Thượng Quan Thiện Thủy cũng không đi vạch trần, hắn biết, Hạ An Ca không có ý gì khác, Hạ An Ca chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện, để cho hắn không mãi buồn về chuyện mất đi vị giác. Chính là, Hạ An Ca dựa vào cái gì đối xử với hắn tốt như vậy? Thậm chí, còn cẩn thận hơn cả cha cùng các ca ca, trên bàn cơm sẽ rẽ qua chủ đề có liên quan đến mùi vị, nhưng lại không rời khỏi chuyện có liên quan đến thực đơn, ý tốt như vậy… hẳn là đã phí một phen tâm tư a?
Thế nhưng, y đối với mình tốt như vậy là vì cái gì đây? Nếu nói là vì thế lực Thượng Quan gia, trước kia mình trước độc, Hạ An Ca liền mời thái y ở nhà đến, Thượng Quan gia sẽ càng cảm tạ Hạ An Ca đi? Vì sao y phải để cho nhị ca y đến? Lúc truy xét hung thủ, cũng là nhị ca y ra mặt, thoạt nhìn, Hạ An Ca không hề giống người tranh giành quyền lợi.
Hơn nữa, nếu thực sự muốn lôi kéo thế lực Thượng Quan gia, hẳn là nên đi lấy lòng cha cùng đại ca nhà mình đi? Thế nhưng… mấy ngày nay cha và đại ca tới đây, Hạ An Ca cũng không có tiếp xúc với đại ca mình a, thậm chí cũng không tiếp xúc nhiều với cha, cả ngày đều là cùng với mình. Trên người mình, rốt cuộc có gì để hắn quan tâm?
|
“Cửu nhi, ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đã chọt đĩa thức ăn chẳng nhìn ra hình dạng gì nữa rồi.” Hạ An Ca đưa tay ở lúc lắc trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiện Thủy thất thần, đang hảo hảo, làm sao lại thất thần rồi?
Thượng Quan Thiện Thủy hoàn hồn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đĩa đỉnh hồ thượng tố bị mình chọt đến tung tóe, đỏ mặt lên. Lập tức quay đầu nổi giận trừng Hạ An Ca: “Ta đang suy nghĩ, ngươi ngay cả nấm cũng phân biết không rõ, sau này làm sao nếm thức ăn của ta đây? Chẳng lẽ muốn lừa ta sao?”
“Ai nha cửu nhi, ta làm sao dám lừa ngươi? Nếm đồ ăn cũng không nhất thiết phải rõ ràng từng nguyên liệu? Ta chỉ cần biết hương vị được không, có phải nấu quá lâu, hoặc là lửa quá lớn nấu quá nhão linh tinh không phải được rồi sao? Giống như ngươi ăn cơm vậy, chẳng lẻ còn muốn phân rõ mỗi một loại gạo sao?” Hạ An Ca làm vẻ mặt “ngươi oan uổng ta” cực đáng thương, làm Thượng Quan Thiện Thủy co giật khóe miệng.
Người này, khi đối mặt với mình chính là vô lại như vậy, bất quá ánh mắt nhưng lại rất trong suốt, hẳn là không có ý xấu gì đâu a? Người có ý đồ riêng, hẳn là sẽ đến xum xoe với người chưởng quản Thượng Quan gia đi? Rất được sủng ái, nhưng lại không có thế lực của mình, của cải tài sản của Thượng Quan gia nửa điểm cũng không rõ ràng, muốn lợi dụng người như vậy cũng tìm không thấy chỗ lợi dụng đi?
Hạ An Ca vẫn chưa phát giác ánh mắt đánh giá của Thượng Quan Thiện Thủy, vẫn như đứa nhỏ liên tiếp hỏi Thượng Quan Thiện Thủy những vấn đề rất ngu: “Cửu nhi, ngươi xem này, đỏ xanh xứng cùng một chỗ, nhìn thật đẹp a, còn có này, ai u ngươi xem đậu phộng này, đều nấu vài ngày, màu sắc biến thành màu tím đen cả rồi. Di, món này cũng có đậu phộng a, là rang ra, bất rang hơi lâu, có chút khó ăn.”
Thượng Quan Thiện Thủy thở dài: “Hồng lục chính là tứ hỉ tố trai, màu đỏ chính là cà rốt, màu xanh chính là cây cải dầu, ngươi đừng nói với ta là ngay cả cà rốt ngươi cũng không nhận ra, ta sẽ không tin đâu.”
“Ta đương nhiên nhận ra chứ, đây không phải thấy cửu nhi ngươi lại ngẩn người, cho nên hấp dẫn lực chú ý của ngươi sao, ngươi xem ta bị lạnh nhạt đã bao lâu?” Hạ An Ca hạ lông mi, khóe miệng cụp xuống, mũi nhíu lại, một bộ đáng thương hề hề, rất là chọc người bật cười.
Thôi thôi, trên người mình thực không chỗ nào đáng giá để người này dụng tâm, hắn thích quấn quít thì cứ để quấn quít đi, dù sao cảm giác được người quan tâm thế này thật sự cũng không tệ.
Tuy rằng phụ thân cùng các ca ca cũng yêu thương quan tâm mình, nhưng phụ thân còn có rất nhiều chuyện phải làm, tỷ như làm bạn với mẫu thân, giáo dục ca ca, sủng ái tiểu tôn tử, bận rộn vô cùng. Về phần các ca ca, kia lại càng bận bịu, đại ca vội vàng buôn bán, nhị ca vội vàng luyện đao thuận tiện giải quyết chuyện giang hồ, tam ca tứ ca cả ngày xông xáo trên giang hồ, ngũ ca lục ca mỗi ngày dính cùng một chỗ, thất ca bát ca còn có bằng hữu muốn tìm, cũng đều rất bận rộn.
Chính hắn một mình một người nhàn rỗi, bình thường cũng sẽ không đi phiền toái bọn họ. Mà Hạ An Ca, tốt xấu gì cũng mỗi ngày cùng một chỗ, quan tâm săn sóc như vậy… toàn bộ toàn bộ, thật đúng là làm cho người ta nhịn không được sa vào trong đó.
Dù sao, hưởng thụ mà không cần trả giá, đã có người vui vẻ trả giá mỗi ngày, chính mình ngẫu nhiên hưởng thụ một chút cũng là có thể.
Đương nhiên, lúc này Thượng Quan Thiện Thủy không hề miễn phí. Con người ai cũng có lòng tham, luôn hi vọng sẽ có hồi báo. Mà lơ đãng ngầm đồng ý, chính là cổ vũ lớn nhất cho đối phương. Nợ tình khó trả, huống chi, vị chủ nợ này còn là loại có nợ phải đòi cho bằng được.
“Ngươi nếm thử món đỉnh hồ thượng tố này ssi, xem bên trong có cái gì, nếu ăn ngon, trở lại ta làm cho ngươi ăn.” Cười cười, Thượng Quan Thiện Thủy chỉa chỉa món ăn bị mình chọt đến khó coi, không phải không nhận ra nấm hương nấm rơm sao? Quay trở lại cho ngươi ăn nhiều mấy ngày, một ngày nào đó sẽ nhận ra thôi.
Hạ An Ca nhìn nhìn bàn đồ ăn, khóe miệng nhịn không được giật một cái, vốn đỉnh hồ thượng tố ấn theo sự bất đồng về nguyên liệu mà xếp lên, nhìn qua giống như là một ngọn núi, rất đẹp. Đỉnh hồ thượng tố này, các loại đồ ăn trộn lẫn vào nhau, hơn nữa nguyên liệu hơi nhiều, lại thêm màn chọt thức ăn lúc nãy khiến nó càng trở nên hỗn độn hơn, nhìn qua thật chẳng có cảm giác muốn ăn.
Bất quá, Thượng Quan Thiện Thủy luôn luôn cười khanh khách nhìn hắn, Hạ An Ca tựa như tráng sĩ chặt tay chìa đũa, đầu tiên là nấm hương, tiếp tục là nấm rơm, sau đó là nấm đông cô, ba loại nấm thường xong rồi thì chuyển qua các loại nguyên liệu khác, nấm tuyết, nấm hoa quế, nấm bào ngư, tai nấm vàng, trúc tôn, hạt sen, ngân châm, măng khô, cải dầu, bạch khuẩn, hơn mười dạng nguyên liệu đều nếm qua một lần, rồi bắt đầu công cuộc đưa ra lời bình.
“Nấm hương không thoát vị, vị đất quá nồng. Nấm rơm cùng nấm đông cô nấu quá mềm, măng khô cắt không tốt, dày mỏng không đều nhau, nấm bào ngư già rồi, nấm hoa quế không có mùi thơm, cải dầu không bỏ phần già, nấm tuyết bị bở, ngân châm dính mỡ, bạch khuẩn sao quá chín, trúc tôn cắt quá ngắn, về phương diện phối vị, cho hơi nhiều ớt, kỳ thật không nên cho ớt, mà dầu đậu này tanh quá, khiến món ăn mất đi vị tươi ngon vốn có.”
Hạ An Ca nói một hơi không ngừng lại thở, nói xong nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, ánh mắt kia, sáng lấp lánh, Thượng Quan Thiện Thủy cố gắng nhịn cười, không phản ứng đến hắn, tự mình cũng nhấc đũa, đem mỗi một dạng đồ ăn đều nếm một lần, không phải không thừa nhận, Hạ An Ca nói, toàn bộ đúng hết, đương nhiên, trừ bỏ gia vị.
“Xem ra đại trù trong chùa cũng không có gì đặc biệt.” Thở dài một hơi, đặt đũa xuống, còn nói là ngôi chùa nổi tiếng nhất Xuân Thành, ngay cả cái thức ăn chay đều làm chẳng ra gì.
“Tốt xấu cũng ăn chút đi, từ sáng đến giờ ngươi chỉ ăn điểm tâm thôi.” Hạ An Ca cũng mặc kệ ăn có không ngon hay không ngon, hắn chỉ lo lắng thân thể Thượng Quan Thiện Thủy có thể chịu đựng được không mà thôi. Buổi chiều còn phải xuống núi, nếu như không ăn một chút cơm thì sẽ không có sức.
|
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, thật cũng không đem thức ăn Hạ An Ca gắp cho mình bỏ ra ngoài.
Hai người im lặng ăn hết cơm trưa, rồi nghĩ đi dạo quanh chùa một chút, một là tiêu tiêu thực, thứ hai, thật vất vả mới đến một lần, không dạo dạo thì thật có lỗi với mớ thể lực đã tiêu hao suốt nửa ngày qua. Về phần chén bát trong phòng, tự nhiên là sẽ có người tới thu thập. Bọn hắn tiến vào là loại khách phòng chuyên dùng để cung cấp khách đến ăn chay, liền tương đương với phòng khách điếm mà không phải nhà ở, cho nên qua thời gian ăn cơm, tự nhiên sẽ có tiểu hòa thượng đi thu thập.
Đi ra khỏi phòng, gặp cái tiểu hòa thượng, liền giữ lại hỏi xem trong chùa có chỗ nào hảo ngoạn hay không. Kết quả tiểu hòa thượng nói phía sau núi có một phiếnhoa sơn trà, ngoài ra chẳng nói thêm gì, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi về phía sau núi, chuẩn bị ngắm hoa sơn trà.
Ra khỏi chùa có một con đường nhỏ, trực tiếp kéo dài đến phía sau núi, nghĩ đến người đến sau núi ngắm hoa trà hẳn là không ít, bằng không, cũng sẽ không đặc biệt làm ra một con đường thế natf. Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy sóng vai mà đi, bởi vì đường hơi bị nhỏ, cho nên bả vai hai người thường xuyên đụng một cái, hoặc là, tay Hạ An Ca chạm vào tay Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy hồ nghi nhìn lên Hạ An Ca, sao lại cảm giác như là tay bị sờ một chút? Nhưng mà, Hạ An Ca đang chuyên tâm đi đường, mắt nhìn thẳng, mình cảm giác sai sao?
Tiếp tục đi vài bước, lại như là bị người vuốt một chút, Thượng Quan Thiện Thủy liếc qua Hạ An Ca, vẫn là một bộ thực đứng đắn. Vì thế, đưa tay chờ, không tin ngươi có thể giả vờ mãi được. Hay, bắt được rồi, xem lần này ngươi còn giả bộ như thế nào!
“Di, cửu nhi ngươi bắt tay của ta làm gì chứ?” Hạ An Ca quay đầu, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, lập tức vẻ mặt tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta dắt ngươi đi? Vậy nói thẳng là được rồi, ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Đi theo ta đi.”
Bên cạnh, mặt Thượng Quan Thiện Thủy xanh xanh đỏ đỏ, thiếu tí nữa hộc máu.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 76 – Cái chết của Miêu nữ
–
Phía sau núi chứng thật là có một phiến hoa sơn trà rất lớn, không giống với những thân cây thấp bé nhìn thấy khi lên núi. Hoa sơn trà ở đây cao lớn hơn, đã là cây trưởng thành, trên cành nở đầy những đóa hoa sáng lạn, cho dù là đầu mùa xuân, hoa sơn trà cũng nở rộ cực kì rực rỡ, hồng trắng đan vào cùng nhau, rất là đẹp.
“Cửu nhi, nhìn bên kia kìa.” Dọc theo đường đi, Hạ An Ca đều lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy tuy rằng có từ chối hai cái, nhưng vẫn tránh không được, cho nên cũng tùy ý hắn lôi kéo. Đi tới đi lui giữa những cây sơn trà, ngửi hương hoa nhàn nhạt, Thượng Quan Thiện Thủy cũng nhịn không được nữa lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hạ An Ca nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy đi mấy bước, bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói.
Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn lên, là một đám nữ tử, lại là nữ tử Miêu tộc. Mặc y phục màu lam in hoa, mang theo trang sức bạc nặng nề, cả đám đều đeo giỏ, vừa nói cười vừa đi về phía bọn hắn. Hoa sơn trà rực rỡ, nữ tử thanh xuân xinh đẹp, hai thứ làm nổi bật lẫn nhau, nhìn thấy thật sự làm người ta vui tâm vừa mắt.
Mà đám Miêu nữ lúc này cũng thấy Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn, có một người chỉ vào nhóm Thượng Quan Thiện Thủy, quay đầu lại nói mấy câu với bạn mình, làm cho mấy người đồng bạn đều nhìn Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn mà cười. Xuất phát từ lễ phép, Thượng Quan Thiện Thủy bị vây xem vẫn nở nụ cười ôn hòa với họ, mấy người Miêu nữ đều đỏ mặt, len lén nhìn Hạ An Ca vài lần, rối rít cúi đầu, xoay người ly khai.
Thượng Quan Thiện Thủy sờ cằm quay đầu lại ngó Hạ An Ca đang đen mặt: “Có phải ngươi không có thói quen bị người đánh giá như vậy không a? Không cần để ở trong lòng, nữ tử Miêu tộc đều rất nhiệt tình, ngươi bị nhìn vài lần sẽ quen thôi. Bất quá, nói trở lại, chùa Địa Tạng này không phải chùa hòa thượng sao? Tại sao lại có nữ nhân xuất hiện?”
“Ngươi bị nhìn rất nhiều lần?” Sắc mặt Hạ An Ca càng không tốt, quen thì cũng đã quen rồi, ngươi nói thử xem số lần bị nhìn sẽ ít sao?
“Cũng không nhiều lắm, ta nói ngươi sao không nắm đúng trọng điểm a, đây là chùa hòa thượng, tại sao lại có nhiều nữ nhân như vậy chứ, không phải chùa hòa thượng không cho phép nữ nhân xuất hiện sao?” Thượng Quan Thiện Thủy tựa hồ bất mãn Hạ An Ca không nói chuyện trọng điểm, nhớ trước kia xem truyền hình, Thiếu Lâm Tự thường xuyên ngăn lại các nữ hiệp khách, nói: “Trọng địa phật môn, xin nữ thí chủ dừng lại.” Chẳng lẽ thay đổi cái thế giới, ngay cả tập tục đều thay đổi?
Hạ An Ca cũng không quản Thượng Quan Thiện Thủy nghi hoặc, so với việc nữ nhân không thể vào chùa hòa thượng, hắn có nghi hoặc trọng yếu hơn. Theo hắn biết, Thượng Quan Thiện Thủy từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên xuất môn. Sau khi đến Xuân Thành, càng là lần đầu tiên lộ diện, cho dù biết phong tục Miêu nữ nhiệt tình này, nhưng cũng sẽ không đưa ra đánh giá như thể đã rất là quen thuộc đi? Thật giống như là trải qua rất nhiều lần vậy.
“Cửu nhi, trước kia ngươi từng gặp qua nữ nhân Miêu Cương rồi?” Hạ An Ca thấy hắn còn đang nhìn ra xa xa, liền nhịn không được hỏi một câu.
“Gặp qua a.” Đang ngắm vui thích phong cảnh, hoàn toàn không chú ý tới Hạ An Ca hỏi cái gì, thuận miệng trả lời. Trả lời xong, Thượng Quan Thiện Thủy mới kịp phản ứng hình như mình nói bậy mất rồi, cẩn thận nhìn vẻ mặt Hạ An Ca, tốt lắm, không có biến hóa. Ánh mắt cũng đen sẫm, nhìn không ra cảm xúc gì.
Gãi gãi đầu, Thượng Quan Thiện Thủy hết sức bổ cứu, nghĩ: “Cái kia… ta là nói ta đã từng đọc trong sách, không phải có rất nhiều sách nói về nữ tử Miêu tộc sao? Ta còn xem qua tranh của đại ca nữa, cũng là nữ tử Miêu tộc, ngươi hỏi cái này làm gì?”
Dấu đi tâm lý nghi hoặc, Hạ An Ca cười nói: “Không có gì, chỉ là có chút thắc mắc tại sao ngươi lại hiểu biết về nữ nhân Miêu tộc như vậy.”
“Ha ha, cái kia gì, trên sách đều viết, thật đó.” Chột dạ biện giải hai câu, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm hoa sơn trà, chẳng qua cũng không có tâm tư thưởng thức đơn giản như vậy, âm thầm nghĩ xem mình có bị lòi đuôi hay không, thiệt là, Hạ An Ca nhạy cảm như vậy làm chi. Bất quá, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi, mình ở Thượng Quan gia sống mười mấy năm, không phải chưa từng bị lộ tẩy đó sao? Nhất định là do mình nghĩ nhiều, ngừng ngay ngừng ngay, sau này ngàn vạn lần không thể để lộ chút gì hết.
“Đúng rồi, ngươi còn chưa nói vì sao chùa Địa Tạng lại có nữ nhân.” Nhanh chóng nắm lấy cái cớ, dời đi sự chú ý của Hạ An Ca, để hắn không cần nhìn chằm chằm vào mình.
Hạ An Ca vẽ ra một nụ cười tươi rói, thấy Thượng Quan Thiện Thủy hốt ha hốt hoảng, trong lòng hơi động, Cửu nhi thế này hình như là có một phen phong vị a. Về phần nghi hoặc lúc nãy, Hạ An Ca đã hoàn toàn không thèm để ý, bất kể như thế nào, hiện tại hắn thích, là người gọi là Thượng Quan Thiện Thủy này, về phần Thượng Quan Thiện Thủy là cái gì, hoàn toàn không có vấn đề gì.
“Ta cũng không biết, bất quá, xem các nàng đều ở tại hậu sơn, cũng không có đi vào chùa, chắc là đến ngắm hoa trà a.” Hạ An Ca đưa tay xoa xoa đầu Thượng Quan Thiện Thủy, cười tít mắt nói.
Thái độ chẳng có gì khác lạ này làm Thượng Quan Thiện Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn hiện tại hoàn toàn không có một xíu xíu thái độ mình đã bắt đầu coi trọng Hạ An Ca, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại Hạ An Ca phát hiện điểm này. Sờ sờ cằm, trong long Hạ An Ca cũng đã hết sức ngất ngây. Xem ra, mình cũng không phải là hoàn toàn không có hi vọng.
Hai người bên này đều đang tự xoắn, bỗng nhiên bên kia truyền lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Là thanh âm của nữ tử, Hạ An Ca cùng Thượng Quan Thiện Thủy liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng chạy tới nơi phát ra âm thanh.
Đến khi nơi, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca cũng nhịn không được hút một hơi lạnh. Hai Miêu nữ nằm lung tung trên mặt đất. Trên người có một vết đao rất sâu, máu tươi chảy ra từ vết thương, đem mảnh đất dưới thân Miêu nữ nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh nồng đậm lấn át cả hương hoa sơn trà. Những Miêu nữ còn lại ôm thành một đoàn, ngồi dưới tàng cây run lẩy bẩy, mắt nhắm tịt không dám nhìn qua bên này.
“Đây là có chuyện gì?” Thượng Quan Thiện Thủy vừa sợ vừa nghi hoặc, hắn và Hạ An Ca đều có võ công, hai người hoàn toàn không có nhìn thấy người nào tiếp cận, như thế nào không lâu sau, những nữ tử vừa rồi còn cười sáng lạn kia liền chết mất hai?
“Có, có người…” Đại khái là Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca thoạt nhìn không giống như người xấu, một cái Miêu nữ trong đó nghe thấy thanh âm, mở to mắt nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, lúc này mới run rẩy mở miệng: “Có hắc y nhân, bỗng nhiên, bỗng nhiên xông tới, giết Tiểu Lan cùng Như Hoa. Thật đáng sợ thật đáng sợ, đều là máu…”
“Cô nương, ngươi đừng sợ, không có người nào tới nữa đâu.” Thượng Quan Thiện Thủy tiến lên ôn hòa nói: “Nếu không các ngươi chờ ở đây, chúng ta đi gọi người đến?”
“Không chờ ở đây đâu, chúng ta đi cùng các ngươi.” Một người cô nương cấp tốc nói rất nhanh, hình như là bị sợ hãi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi này.
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, không biết cổ đại có yêu cầu bảo vệ hiện trường hay không, vạn nhất nơi này không có ai, hung thủ vòng trở lại hủy thi diệt tích thì làm sao bây giờ? Thế nhưng, để đám nữ nhân này ở lại đây chờ quả thật có chút khó khăn với các nàng. Ánh mắt quét qua Hạ An Ca, lập tức có chủ ý, đưa tay vỗ vỗ vai Hạ An Ca: “An Ca, bằng không ngươi đi gọi người đến, ta cùng các nàng ở lại chờ?”
“Không được, ta lo lắng cho ngươi.” Không cần nghĩ ngợi, Hạ An Ca lập tức cự tuyệt. Đừng nói đùa, người ta vừa mới chết, hung thủ khẳng định chưa đi xa, lúc này bảo hắn để cửu nhi ở lại chỗ này, không phải là để cửu nhi tìm nguy hiểm sao?
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn bộ dáng không có cửa thương lượng của Hạ An Ca, nhíu mày: “Ta cùng các nàng đi gọi người, ngươi chờ ở đây?”
Hạ An Ca vẫn lắc đầu, hắn lo lắng Thượng Quan Thiện Thủy rời khỏi mình. Nghĩ nghĩ, lấy mục tiếu (cái còi bằng trúc) của mình ra thổi một tiếng, lập tức có hắc y nhân xuất hiện từ phía sau bọn họ, lực chú ý của Thượng Quan Thiện Thủy lâp tức bị hấp dẫn đến trên người ám vệ. Huých huých Hạ An Ca: “Đây là ám vệ của ngươi a, thật là tới không thấy hình đi không thấy bóng sao? Vừa rồi hắn ẩn nấp ở nơi nào? Sao ta không phát hiện, còn cái ngươi thổi hồi nãy là cái còi sao? Tại sao lại không có âm thanh?”
“Ân, này chính là ta ám vệ, gọi là Ám Giáp.” Hạ An Ca ý bảo Ám Giáp tiến lên chào, Ám Giáp hành lễ với Thượng Quan Thiện Thủy xong liền đứng ở một bên chờ phân phó.
“Ám Giáp, ngươi đi gọi người, nói sau núi phát sinh án mạng, bảo đám hòa thượng kia mau chạy ra đây.” Phân phó một tiếng, chờ Ám Giáp đi rồi, Hạ An Ca mới áp sát bên tai Thượng Quan Thiện Thủy đang tò mò: “Đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết chuyện về ám vệ, ở đây nhiều người lắm.”
|
Thượng Quan Thiện Thủy tỉnh ngộ, ám vệ nguyên bản là phải ẩn núp trong bóng tối, giữa ban ngày ban mặt đi ra cũng đã là đặc thù, hiện tại mình còn hỏi thăm chỗ bọn họ ẩn thân, này đã vượt quá. Ngượng ngùng cười cười, cũng không dây dưa mấy vấn đề này nữa. Quay đầu nhìn thi thể trên mặt đất, Thượng Quan Thiện Thủy nhịn không được mặt nhăn mày nhíu, nữ tử đáng thương, nhìn bộ dạng này hẳn là còn chưa lập gia đình, cứ như vậy mà chết đi.
Bất quá, nếu nói trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy có phẫn nộ cùng đồng tình nhiều hơn, vậy thì không khả năng, người hiện đại lãnh đạm ích kỷ, Thượng Quan Thiện Thủy cũng vậy, chẳng qua bình thường đối mặt là thân nhân cùng bằng hữu, cho nên mới không có cơ hội bày ra mà thôi. Mà mấy cô nương trước mắt này đều là lần đầu tiên gặp mặt, một chút đồng tình thì có, nhưng nếu nói đồng tình đến mức tận cùng, vậy hoàn toàn không có khả năng. Nhiều nhất, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca sẽ cùng mấy người còn lại chờ cho đến khi có người tới xử lý chuyện này mới thôi.
“Chủ tử, có người tới.” Ám Giáp vẫn tương đối hiểu biết chủ nhân nhà mình, sẽ không theo quản chuyện người ngoài. Cho nên thông tri đám kia hòa thượng xong liền gấp rút trở về báo tin cho Hạ An Ca, mật ngữ truyền âm, không để những người khác nghe thấy. Hạ An Ca gật gật đầu, Ám Giáp một lần nữa ẩn thân vào nơi u tối.
“Thiện Thủy, chúng ta đi trước đi, hòa thượng đã tới cửa.” Hạ An Ca một tay lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy, quay đầu nhẹ giọng hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, hai người vừa muốn xoay người rời đi, một cái Miêu nữ ở phía sau liền bổ nhào qua: “Công tử, đùng bỏ lại chúng ta.”
Hạ An Ca lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy tránh qua, nhíu mày nhìn nữ tử té ngã trên mặt đất: “Không phải nói sắp có người tới sao? Các ngươi chỉ cần ở đây chờ một chút là được. Chúng ta bất quá cũng chỉ là đúng dịp gặp phải chuyện này, nguyên bản chẳng có quan hệ gì đến chúng ta, đừng có mãi quấn lấy chúng ta như vậy, có chuyện gì thì đợi đám hòa thượng tới đi.”
“Nhưng mà công tử…” Nàng kia cũng không nhìn Hạ An Ca, chỉ mở to đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy qua hai kiếp cũng chưa từng bị nữ nhân nhìn như vậy, nhất thời trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng bảo hắn đi làm người tốt, chắc chắn hắn sẽ không đi, cho nên cuối cùng đưa tay sờ sờ mũi, bàn bạc: “Cô nương, chuyện này quả thật cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta giúp các ngươi gọi người tới cũng đã xem như hết nhân nghĩa, nếu ngươi có điều gì muốn nói, cứ chờ đám hòa thượng lại đây đi.”
Cùng lời Hạ An Ca nói cơ hồ không có gì khác nhau, nói xong cũng lôi kéo Hạ An Ca đi về phía trước, tất nhiên là không phát hiện trong mắt nữ nhân phía sau lóe lên một tia ý vị bất minh .
“Thực xui xẻo, đi dạo chùa thôi mà cũng gặp phải án mạng.” Hạ An Ca tùy tay hái một đóa hoa sơn trà ném xuống đất, cực kì bất mãn lầm bầm.
“Được rồi được rồi, chẳng qua lần sau chúng ta lại tìm chỗ nào vui vui khác đi, chùa miếu kỳ thật cũng không có gì hay ho.” Thượng Quan Thiện Thủy vỗ vỗ cánh tay Hạ An Ca: “Tâm tình ngươi không tốt cũng đừng lấy hoa sơn trà trút giận a. Chúng nó đang yên đang lành nở trên cành, đâu có đụng chạm gì đến ngươi mà ngươi phải hái chúng nó vứt xuống?”
Hai người vừa nói vừa đi, đang đi đến chỗ lối rẽ, chuẩn bị rời khỏi ngôi chùa, liền nghe phía sau có người gọi bọn hắn: “Thí chủ, xin đợi một chút.”
“Đại sư phụ, có chuyện gì?” Xoay người liền nhìn thấy một hòa thượng trung niên chạy theo bọn hắn. Hai người dừng lại, chờ hòa thượng đuổi kịp, Hạ An Ca nhíu mày hỏi.
“Đa tạ thí chủ.” Trước nói tiếng cám ơn, câu tiếp theo mới dễ mở lời: “Là như vậy, phía sau núi có hai Miêu nữ vừa chết, chúng tôi nghe nói, lúc ấy có mặt hai vị thí chủ, cho nên muốn hỏi về tình huống cụ thể lúc đó.” Đại hòa thượng cố gắng lễ độ, cũng không nói hoài nghi các ngươi là hung thủ, chỉ là muốn hỏi hỏi tình huống.
“Không phải còn có người không chết sao? Ngươi hỏi các nàng không được à?” Ngữ khí Hạ An Ca có chút không tốt, thế giới hai người đang tốt đẹp, bỗng nhiên phát sinh án mạng cũng đã làm cho lòng người không thoải mái rồi, bây giờ hòa thượng này là có ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi bọn họ là hung thủ?
“Mấy cô nương kia bởi vì bị kích thích, hiện tại đã hôn mê, vẫn là thỉnh hai vị thí chủ nói đơn giản một chút tình huống, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của thí chủ, xin hai vị thí chủ hãy thứ lỗi.” Đại hòa thượng cũng không thèm để ý ngữ khí Hạ An Ca không tốt đến mức nào, vẫn bình thản hỏi, chấp tay, xoay người hành lễ với Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca, tỏ rõ bọn hắn có không đi cũng không được.
Hạ An Ca tuy rằng căm tức, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy không muốn gây ra quá nhiều phiền toái, nếu hôm nay bọn hắn không đi, nói không chừng các hòa thượng sẽ không cho bọn hắn rời khỏi đây, bọn hắn đương nhiên không sợ nhóm hòa thượng này, nhưng nếu làm lớn chuyện lên, ai cũng không dễ nhìn.
“Được, đại sư phụ, chúng ta đi theo ngươi, kể rõ ràng mọi chuyện.” Lễ phép cười với đại hòa thượng, Thượng Quan Thiện Thủy làm ra cái tư thế xin mời: “Thỉnh đại sư phụ đi trước dẫn đường.”
“Đa tạ hai vị thí chủ.” Đại hòa thượng liếc nhìn vị thiếu niên dễ nói chuyện này, ấn tượng đối với Thượng Quan Thiện Thủy tốt hơn không ít, bất quá cũng không nói thêm điều gì, xoay người đi ở phía trước.
|