Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
May con yeu nu nay chac la me trai dep muon bat ve lam chong day ma...
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 79 – Trước chạy lấy người
—
Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca cũng không lên tiếng, tiếp tục giả vờ hôn mê. Hòa thượng trong phòng, giống như thật không ngờ Miêu nữ sẽ trực tiếp đđến đòi người, đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, mới nghe thấy lão hòa thượng nói: “Nguyên lai là Lam trại chủ, lão nạp hữu lễ.”
“Thành Đức đại sư, tiểu nữ tử cũng hữu lễ, nếu hai người kia là hung thủ hại chết ta tỷ muội trong trại ta, ta đây nhất định phải mang về, công đạo cho các tỷ muội trong trại, đại sư nghĩ thế nào?” Nữ tử được xưng là Lam trại chủ tiếng nói khá thanh thúy, ngữ khí cũng rất vui vẻ, làm cho người ta nghe thấy, trong lòng sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Chỉ là thanh âm này, đại khái có thể tưởng tượng ra đây là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi bộ dạng tươi cười xinh đẹp.
“Lam trại chủ nói rất đúng, hai người kia, Lam trại chủ mang đi đi.” Lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hơi cong thắt lưng, sau đó lui một bước, tránh ra, để Lam trại chủ cùng đám Miêu nữ phía sau có thể thấy Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca ghé vào trên bàn.
“Sư thúc, như vậy có tốt không, vừa rồi chúng ta đã phái người đi thông tri tri phủ lão gia, vạn nhất tri phủ lão gia tới…” Không Tâm do dự một hồi, vẫn là tiến lên nói, chuyện xảy ra hôm nay, hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, người thiếu niên kia thoạt nhìn vẫn là rất thân thiện, một chút cũng không giống như người xấu, sao có thể là hung thủ giết người? Hơn nữa, lúc đầu bắt lấy hai người kia, hai người vẫn là bộ dạng không phục lắm, người có tính cách kiêu ngạo như vậy, sao có thể tự sát? Bọn hắn giết trông cửa hòa thượng, chính mình chạy đi càng có khả năng.
Thành Đức trừng mắt liếc Không Tâm: “Nếu tri phủ lão gia hỏi đến, ngươi nói, Lam trại chủ Miêu tộc lại đây mang người đi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chuyện này, nguyên bản chẳng hề liên quan gì đến chùa Địa Tạng chúng ta, người chết là người Miêu, đương nhiên là do người Miêu đến giải quyết chuyện này.”
Không Tâm bị nghẹn một chút, lui ra sau không còn nhắc lại nữa, ngữ khí của sư thúc đã không tốt lắm, hắn tiếp tục hỏi tiếp, nói không chừng sư thúc sẽ tức giận.
“Vậy cám ơn Thành Đức đại sư cho Miêu tộc ta một cái mặt mũi.” Lam trại chủ cười một tiếng, khoát tay, để mấy người phụ nhân phía sau tiến lên, túm lấy Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đang ghé vào trên bàn, sau đó hai người nâng một cái, mang bọn họ ra ngoài.
“Ta đây cáo từ, Thành Đức đại sư, bảo trọng.” Lam trại chủ cũng hai tay tạo thành chữ thập, hành lễ với Thành Đức đại sư, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thành Đức mân mê chuỗi phật châu trong tay, đáy mắt hiện lên một tia ý tứ không rõ ràng, sau đó mang theo những hòa thượng phía sau, cũng rời khỏi phòng, vẫn không quên dặn Không Tâm: “Không Tâm, ngươi đi nói cho tri phủ đại nhân một tiếng, sự tình hôm nay cứ như vậy đã xong, đúng rồi, còn những khách nhân trong chùa, nói là người Miêu tộc phải xử lý một chút sự tình, cùng bọn họ không có vấn đề gì, để bọn họ không cần kinh hoảng.”
“Dạ, sư thúc.” Không Tâm lên tiếng, xoay người ly khai.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca bị khiêng đi, cũng bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên nghe không rõ Thành Đức phía sau đang nói gì. Miêu nữ này, thực hiển nhiên đều là cócông phu, nâng một đại nam nhân lên, tuy rằng này đại nam nhân đó vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng là ăn được uống được, thân thể vẫn có một chút trọng lượng. Thế nhưng Miêu nữ này lại có thể bước đi như bay, chỉ mất một lát, liền từ hậu viện chùa Địa Tạng vòng đến phía sau núi, sau đó đi dọc theo một con đường nhỏ giữa núi.
Ước chừng đi nửa canh giờ, đi tới chân núi, tốc độ này còn nhanh hơn cả lúc Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca lên núi.
“Mang hai người kia lên tế đàn, sau đó đi thông tri phụ lão hương thân, nhất là gia đình Tiểu Lan cùng Như Hoa, nói đã tìm được hung thủ giết người, để bọn họ tới nhìn một chút, sau đó chúng ta sẽ dùng hai người kia đến tế thần.” Lam trại chủ cũng không đi kiểm tra Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca có phải đã chết thật hay chưa, khoát khoát tay, để cho mấy Miêu nữ tự đi làm việc.
Bốn Miêu nữ nâng người đi tương đối chậm, cần người khác nhường đường, cho nên chờ người khác đi hết, các nàng còn trong phòng.
Bởi vì nếu tiếp tục giả bộ, rất có thể sẽ bị nắm đi tế thần, cho nên Hạ An Ca bỗng nhiên mở hai mắt, ra tay nhanh như điện, quay người điểm huyệt đạo người phía sau, tiếp tục nhảy lên điểm nốt huyệt đạo người còn lại, thuận tiện cũng điểm trụ hai Miêu nữ nâng Thượng Quan Thiện Thủy, đoạt lấy Thượng Quan Thiện Thủy ôm vào lòng mình, vỗ nhẹ má Thượng Quan Thiện Thủy hai cái: “Cửu nhi, không cần giả bộ.”
Thượng Quan Thiện Thủy trợn mắt, liền nhìn thấy trước mặt có một nữ nhân đang đánh giá bọn hắn, niên kỷ khoảng mười bảy mười tám tuổi, trên đầu không cài toàn ngân sức như những Miêu nữ bình thường, chỉ đội một cái ngân quan, hai bên hạ xuống một ít ngân châu xuyên thành rèm tua, một thân áo trắng, trước ngực lộ ra một cái khóa bạc khéo léo, lớn lên nhưng thật ra mang một bộ ngọt ngào đáng yêu. Chính là ánh mắt kia, có một ti khí hung sát, nhìn thấy cực không tốt lành.
“Nga, nguyên lai các ngươi cũng không có ngất đi a.” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đột nhiên đứng lên, còn thuận tay điểm huyệt đạo bốn thuộc hạ của mình, Lam trại chủ cũng không hề bối rối, hơi nhíu mày cười nói. Giọng nói chứng thật là thanh thúy vui tươi, nhưng là không biết tại sao, nhìn vào ánh mắt của nàng, thanh âm kia lại không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, ngược lại có một loại cảm giác quỷ dị.
“Ngươi là ai? Có phải đã cùng hòa thượng kia thông đồng từ trước, đem chúng ta trở thành hung thủ giết người?” Hạ An Ca mặt nhăn mày nhíu, trực tiếp hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không đơn giản như vậy, nếu như tìm được hung thủ đã giết hai nữ nhân kia, vậy càng phải chuyển giao cho quan phủ, mà không phải nghĩ hết các loại biện pháp đưa hắn cùng Thượng Quan Thiện Thủy lại đây, tại sao không phải người khác, mà chỉ là hai người bọn hắn chứ? Liệu có phải trên người mình và cửu nhi có cái gì đó mà bọn họ muốn?
Thế nhưng, cả nhà Thượng Quan bất quá chỉ mới đến đây nửa tháng, bởi vì làm việc điệu thấp, trước khi Thượng Quan Thừa Tuyên đến cũng không có bao nhiêu người biết chủ nhân chân chính của Thượng Quan gia đã tới. Mà Thượng Quan Thiện Thủy đừng nói nói có người gặp qua, chỉ sợ đến tận bây giờ, hạ nhân Thượng Quan gia còn có một bộ phận vẫn không biết Thượng Quan Thiện Thủy là ai.
Mà thân phận Hạ An Ca lại càng bí mật vô cùng, đám thích khách đã chết ba đợt, cho dù là người giật dây có rất nhiều tử sĩ để sử dụng, vậy cũng cần phải dùng tiết kiệm, không có khả năng phái ra trước và sau khi Hạ An Ly xuất hiện, vậy tương đương với việc trực tiếp đem nhược điểm đưa đến trước mặt Hạ An Ly, không ai lại ngu như vậy.
Cho nên đám hòa thượng trên núi cùng bọn Miêu nữ dưới chân núi này, tuyệt đối không có khả năng bởi vì hai cái thân phận kia mà đến đối phó bọn họ. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây?
“Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là … các ngươi lập tức không biết mình là ai.” Lam trại chủ cười một chút, tùy tay bắn ra. Bốn Miêu nữ bị điểm huyệt đạo liền có thể động, thân ảnh chớp lên, hai cái đứng phía sau Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca phía sau, hai cái đứng trước mặt, mỗi người mắt lộ hung quang, chỉ đợi Lam trại chủ ra lệnh một tiếng, lập tức bắt cả hai người lại.
“Chỉ bằng ngươi?” Hạ An Ca không để ý đến bốn Miêu nữ kia, nếu bốn người bọn họ lợi hại, vừa rồi cũng sẽ không bị chính mình điểm huyệt đạo, tuy nói là mình đánh lén, các nàng không có phòng bị, nhưng là một người còn dễ nói, ba người sau, cũng không có thời gian làm chuẩn bị sao?
Cúi đầu, Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ngươi đứng đây chờ một chút, ta đi hội hội Lam trại chủ này.”
“Được, ngươi phải cẩn thận.” Thượng Quan Thiện Thủy hơi lo lắng nói, Hạ An Ca nghe Thượng Quan Thiện Thủy quan tâm hắn, khuôn mặt tuấn tú tức khắc cười toe, còn sáng lạng hơn ánh nắng bên ngoài, gật gật đầu, xuất ra mộc tiếu, thổi hai tiếng, lập tức có bốn hắc y nhân không biết từ chỗ nào xông ra, Hạ An Ca cũng không nói lời vô nghĩa, chỉa chỉa bốn Miêu nữ kia, sau đó chính mình xoay người liền đi đối phó Lam trại chủ.
|
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy đứng ở chính giữa, cũng biết chủ nhân nhà mình rất xem trọng Thượng Quan Thiện Thủy, cho nên những hắc y nhân kia đều cấp tốc đứng vững, cả đám đều đưa lưng về phía Thượng Quan Thiện Thủy, vừa vặn có thể ngăn cách bốn Miêu nữ cùng Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó tẫn lực dẫn Miêu nữ qua hướng khác, không đến mức ngộ thương đến Thượng Quan Thiện Thủy.
Nguyên bản võ công Hạ An Ca không thấp, hơn nữa trước đó Thượng Quan Thiện Thủy bị thương, lại càng kích thích tâm luyện võ của hắn, mỗi ngày lúc không gặp Thượng Quan Thiện Thủy, cơ hồ đều dùng để luyện võ, cho nên chỉ qua nửa tháng, võ công của hắn cũng tiến triển không ít, so sánh đám thích khách cùng Lam trại chủ một cái nữ lưu, không chỉ có thể lực tốt hơn, trong phương diện võ công, cơ hồ là nghiêng về một bên.
Không đến một nén nhang thời gian, bốn ám vệ đã đánh bật bốn Miêu nữ, một lần nữa điểm huyệt đạo, đẩy vào cùng một chỗ, sau đó trói nghiến lạ, thuận tiện còn bịt miệng các nành ta, để các nàng không thể la to. Bởi vì Lam trại chủ vừa rồi mang Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca đến một chỗ khá vắng, xung quanh chỉ có một trúc lâu, cho nên dù động tĩnh trong phòng có lớn đến cỡ nào đi nữa, bên ngoài cũng không có ai phát hiện. Hơn nữa vừa rồi đang chuyên tâm đánh nhau, đúng là chẳng có ai kịp nhớ tới việc kêu cứu, mãi cho đến ám vệ bịt miệng các nàng lại, lúc này mới kịp phản ứng.
Chính là, tuy rằng chế phục một nhóm người này, Hạ An Ca vẫn không rõ, rốt cuộc đám người kia vì sao lại bắt cửu nhi và hắn chứ?
Nghĩ nghĩ, Hạ An Ca cầm chủy thủ đi đến trước mặt Lam trại chủ: “Lam trại chủ, con người của ta nha, không có bao nhiêu kiên nhẫn, hiện giờ ta hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc các ngươi mang lão tử đến đây làm gì? Còn có đám hòa thượng kia, các ngươi cấu kết lúc nào?”
Bên cạnh, Thượng Quan Thiện Thủy lặng đi một chút, có cách hỏi như vậy sao?
Lam trại chủ cười lạnh một tiếng: “Đừng tưởng rằng điểm huyệt là có thể chế trụ ta.” Vừa dứt lời, chỉ thấy thân mình Lam trại chủ móp méo cực kì quỷ dị, tiếp tục sau đó, nàng lại có thể thực thần kỳ lắc lắc trước mặt Hạ An Ca, tiếp theo liền bay ra cửa, đúng vậy, thật sự là bay ra ngoài, đầu ngón chân không đụng đất, động tác nhanh đến mức mấy người trong phòng chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, sau đó đã không còn thấy người.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Hạ An Ca vẻ mặt nghi hoặc, quả thực cũng sắp nóng nảy, sự tình hôm nay thoạt nhìn rất đơn giản, ngay cả có hai cái Miêu nữ mạc danh kỳ diệu chết rụng, sau đó hòa thượng trên núi cùng Miêu nữ dưới chân núi đều muốn vu tội mình và cửu nhi thành hung thủ giết người, tiếp tục sau đó chính là muốn đem bọn họ đi tế thần. Chính là, làm thế quái nào hắn vẫn cảm thấy không thích hợp thực không thích hợp vô cùng không thích hợp chứ?
“Ai, An Ca, chúng ta vẫn là đi về trước đi, trời sắp tối mịt rồi, dù sao bây giờ chúng ta cũng biết không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn không bằng trở về ăn cơm chiều, sau đó cùng thất ca bát ca bọn họ đến đây xem lại.” Thượng Quan Thiện Thủy đi tới vỗ vỗ vai Hạ An Ca, giờ bọn hắn ở lại chỗ này cũng chẳng tìm ra thêm được chỗ nào đáng ngờ, hơn nữa Lam trại chủ kia cũng chạy thoát, ai biết khi nào thì nàng sẽ mang người trở về? Tuy rằng người bên bọn hắn cũng rất là lợi hại, nhưng vạn nhất đối phương có chiêu trò gì đó thì sao? Nghe nói cổ thuật Miêu tộc rất là lợi hại.
Hạ An Ca cảm thấy Thượng Quan Thiện Thủy nói rất có đạo lý, dù thế nào đi nữa bọn hắn cứ ở chỗ này cũng không nghĩ ra được cái gì, còn không bằng đợi buổi tối, gọi thêm vài người lại đây dạ tham Không phải có câu nói như vầy sao — phải biết chuyện trong bụng, nhưng nghe nói sau lưng. Đêm nay bọn hắn liền tới nghe tâm sự trong bụng đám hòa thượng kia một chút, lại đến thăm dò lời sau lưng của bọn Miêu nữ này.
Hai người thương lượng xong rồi, đang chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Thiện Thủy liếc mắt một cái liền thấy mấy Miêu nữ bị nhóm ám vệ trói cùng một chỗ, nhất thời sửng sốt, bọn hắn vừa mới thảo luận, bọn Miêu nữ này tất nhiên là nghe vào trong tai, hiện giờ phải giết người diệt khẩu sao? Thượng Quan Thiện Thủy lấy nhân phẩm của một người thế kỷ hai mươi mốt ra đảm bảo, hắn hai đời liền giết qua gà vịt cá, giết người chẳng hạn, là phạm pháp a, cho tới bây giờ hắn đều là một thanh niên tốt tuân thủ luật pháp!
Hạ An Ca cũng biết Thượng Quan Thiện Thủy người này tuy rằng có hơi lãnh đạm, nhưng lại chưa từng giết người, cho nên trực tiếp xách bốn Miêu nữ kia lên: “Chúng ta giấu các nàng ở trong chùa Địa Tạng đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy giật khóe miệng một cái, sau đó gật đầu.
Vì thế, hai người lại mang theo bốn Miêu nữ đi lên núi. May mắn Hạ An Ca có khí lực là rất lớn, mang theo bốn người giống như là mang theo một người, còn có thể thường thường thuận tay đỡ Thượng Quan Thiện Thủy một chút, xuống núi thì có người nâng đi, lên núi thì không có, hai người cần tự mình leo núi. Leo đến một nửa, Thượng Quan Thiện Thủy đã không còn muốn bò lên, hôm nay cứ leo lên leo xuống, hắn ngay cả khí lực buồn bực cũng không còn.
Hạ An Ca luôn luôn thương tiếc Thượng Quan Thiện Thủy, thấy y không muốn đi, trực tiếp kêu đến hai cái ám vệ, phân phó bọn hắn đưa người đến chùa Địa Tạng, còn phải lặng lẽ đưa vào, ngàn vạn lần không thể để cho các hòa thượng phát hiện. Sau đó chính hắn, dẫn Thượng Quan Thiện Thủy, vòng qua bên kia xuống núi, ngựa của bọn hắn còn ở trong trà liêu, nếu không cưỡi ngựa về, đi bộ thì thật là mệt chết đi.
“Tiểu cửu, các ngươi đi ra ngoài chơi?” Vừa đến cửa lớn liền nhìn thấy Thượng Quan Thừa Tuyên một thân áo trắng từ bên ngoài trở về, đưa tay lập tức ôm Thượng Quan Thiện Thủy xuống, nhíu mày nhìn thoáng qua Hạ An Ca ngồi phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó quay đầu hỏi.
“Đúng vậy, đại ca, trở về nói cho huynh biết, hôm nay chúng ta lần đầu trải qua…” Nghẹn một chút, Thượng Quan Thiện Thủy đổi lại từ: “Chuyện rất hay, huynh cùng thất ca bát ca nhất định cảm thấy hứng thú, chúng ta còn chuẩn bị dạ tham chùa Địa Tạng nữa. Đại ca muốn đi không?” Một bên cùng Thượng Quan Thừa Tuyên nói chuyện, một bên đi vào cửa, hoàn toàn không có chú ý tới Hạ An Ca ở phía sau ánh mắt ai oán.
Ô ô, cửu nhi thật ngoan tâm, trở về liền quên ta…
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 80 – Dạ tham sở kiến
—-
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ nguyên bản đã cảm thấy ngốc ở nhà thật nhàm chán, Lâm Chí Bình lại bởi vì lần trước quay về Lâm Đô, bị Lâm lão gia bắt được, tạm thời còn chưa ra được, cho nên hai người bình thường đi ra ngoài, cũng không có gì hay để chơi. Hôm nay nghe Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca nói cái chùa Địa Tạng kia kỳ quái, còn nói khuya nay đi lên xem một chút, hai người kia liền lên tinh thần, vui vẻ đi ra ngoài mang y phục dạ hành trở về, một người một bộ.
Giá trị vũ lực của Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ luôn luôn khá cao, hơn nữa thêm một cái Hạ An Ca, trên thế giới này, có thể đánh thắng được ba người bọn họ liên thủ thật không nhiều lắm, mà một cái chùa Địa Tạng không có danh tiếng gì cùng Lam Hoa Trại, thật đúng là không đáng để bọn họ cho vào mắt. Cho nên bốn người bọn hắn, Thượng Quan Vân cùng Liễu Phiên Phiên nơi đó lại không ngăn cản, người trẻ tuổi, có chút tinh thần nhiệt huyết thám hiểm mới là bình thường, nếu tiểu cửu đối với loại chuyện này còn không có hứng thú, bọn họ nên lo lắng nhi tử nhà mình có phải bị tự bế hay không.
Huống chi, hiện giờ ám vệ theo Hạ An Ca từ hai cái biến thành bốn, cũng từ bóng tối xuất hiện trước mặt mọi người, nhiều cao thủ như vậy, thật sự là không cần phải lo lắng.
“Chính là chỗ này?” Bốn người đều là cưỡi ngựa tới, ở trước mặt Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, Hạ An Ca vẫn mang vài phần băn khoăn, không có mặt dày sống chết cùng Thượng Quan Thiện Thủy cưỡi một con ngựa. Tới dưới chân núi, ngựa tự nhiên là cần lưu lại. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đều xoay người xuống ngựa, Thượng Quan Phi Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên núi, quay đầu hỏi Hạ An Ca: “Nhìn không thấy có chùa miếu gì a.”
“Thượng Quan thất ca, chùa phía trên cao nhất, tự nhiên là nhìn không thấy.” Hạ An Ca trả lời một câu, cẩn thận nhìn Thượng Quan Thiện Thủy xuống ngựa, làm Thượng Quan Thiện Thủy rất là dở khóc dở cười, kỳ thật đám người kia đã quên bẵng đi hắn cũng có võ công đúng không? Cho dù võ công của hắn không cao, đó cũng là võ công a, ít nhất khinh công của hắn vẫn là rất không tệ, xuống ngựa có cái gì phải lo lắng chớ?
“Chúng ta lên núi, bất quá, để ngựa lại ở đây không có chuyện gì chứ?” Thượng Quan Phong Vũ nhìn nhìn ngựa của mình, rất là lo lắng, ngựa này là Lâm Chí Bình đưa cho hắn, thuộc loại rất quý giá, vạn nhất lát nữa đánh đánh giết giết, có người chạy tới dưới chân núi, thấy ngựa liền nổi lên tâm tư hiểm độc thì làm sao bây giờ?
Thượng Quan Phi Trần vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Loại mã này đều có linh tính, đệ thả chúng nó ra, chúng nó sẽ tự mình đi tìm an toàn trốn đi.”
Thượng Quan Phong Vũ hoài nghi nhìn nhìn con ngựa kia, nó duỗi vươn, dùng đầu cọ cọ Thượng Quan Phong Vũ, hình như là ở gật đầu đồng ý với lời Thượng Quan Phi Trần nói vậy. Thấy mã nhi quả thật có linh tính, Thượng Quan Phong Vũ liền vỗ vỗ đầu nó: “Truy Phong, ngươi đi nơi khác chơi đùa, đợi lát nữa trở về ta sẽ gọi ngươi.”
Bạch mã thấp giọng nói hanh hanh hai tiếng, sau đó xoay người chạy về phía rừng cây, trong các loài động vật, nếu là có cái so sánh phát triển, chính là nhận biết nơi nguy hiểm và an toàn. Thấy Truy Phong chạy ra, ba con ngựa còn lại cũng không dừng lại, đi theo phía sau Truy Phong, đều chạy vào rừng cây.
Bốn người lúc này mới vận khinh công, thẳng lên trên núi. Tới đỉnh núi mới phát hiện, bởi vì sắc trời đã tối, đại môn chùa Địa Tạng đã đóng lại, bốn người chỉ có thể trèo tường đi vào, mà bức tường bao quanh chùa Địa Tạng cư nhiên còn rất cao. Sau khi bốn người bay qua, theo chân tường đi vào bên trong, trước đó Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca mặc dù đã tới một lần, nhưng hai người chỉ đi qua có ba chỗ, một là trước khách phòng, thứ hai à sau khách phòng, lại thêm một cái chính là vườn sơn trà phía sau núi. Cho nên, bốn người ai cũng không quen thuộc với cấu trúc ngôi chùa này.
Luống cuống chạy nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chính điện, một tượng Địa Tạng Bồ Tát thật to đặt chính giữa bàn. Chính là, bọn hắn muốn tìm là không phải chính điện, mà là Thành Đức hòa thượng mới gặp hôm nay. Cho nên, không thể không tiếp tục đi tìm, trong chùa tăng nhân đông đảo, nhưng có tư cách một mình ngụ ở môt viện tử riêng cũng không có nhiều. Hôm nay thấy rất nhiều hòa thượng đều lễ độ cung kính với Thành Đức, cho nên thân phận hẳn là không thấp.
Cho nên, bốn người cũng chỉ tìm cái tiểu viện độc lập kia. Ở giừa chùa có một cái, khẳng định không phải, bởi vì chỗ ấy chỉ có chủ trì có thể ở lại. Bên cạnh đều có ba cái tiểu viện tử đều, trong viện trái lại có rất nhiều phòng nhỏ, tùy tiện lựa chọn một cái viện tử đi vào, trong đó có ba phòng đèn còn sáng.
Bốn người cùng tiến lên xem xét, phòng thứ nhất, là một hòa thượng già, đang đọc một quyển kinh Phật. Phòng thứ hai, là một hòa thượng trung niên, đang ngồi xếp bằng trên giường. Phòng thứ ba, cư nhiên trái ngược, bên trong là một hòa thượng béo ụ, đang ở ôm giò heo cắn khí thế.
“Ai nha, nguyên lai hòa thượng trong chùa cũng có thể ăn thịt a.” Thượng Quan Phong Vũ nhìn thấy hòa thượng kia miệng đầy mỡ, không khỏi tặc lưỡi tỏ vẻ kinh ngạc: “Không phải nên tìm chỗ không có ai mới trộm cắn sao? Quang minh chính đại thế này, vạn nhất có ai đó có việc đến tìm hắn, không phải lập tức lòi đuôi ra sao?”
Thượng Quan Phong Vũ vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa phòng bên cạnh vang lên một tiếng két, bốn người nhanh chóng ẩn thân vào bóng đen. Chỉ thấy vị hòa thượng gầy bước ra, chỉ mặc nội y, đi đến mao phòng phía sau viện tử, sau khi trở về, đang muốn vào phòng, bỗng nhiên nhếch mũi lên hít hít, tiếp theo liền theo hương vị mò tới trước cửa phòng hòa thượng béo, hai gian phòng là nối tiếp nhau, cho nên mùi vị kia vẫn có thể làm cho người ta nghe thấy.
Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Thiện Thủy với Hạ An Ca cùng nhau nhìn Thượng Quan Phong Vũ, ba ánh mắt đồng thời biểu đạt một ý tứ: ngươi là mồm quạ đen.
Thượng Quan Phong Vũ thực vô tội, kỳ thật mình chính là ăn ngay nói thật, hương vị giò heo nướng không nhạt, ngược lại còn rất là thơm, tùy tiện một người đi qua là có thể nghe thấy được không?
“Nha, Không Vị sư huynh, ngươi lại trộm ăn cái gì!” Hòa thượng gầy ngửi ngửi trong chốc lát, bất ngờ đẩy cửa phòng hòa thượng béo, quát to với tên hòa thượng đang gặm giò heo.
“Sư… sư đệ… , không, ta không ăn vụng, ngươi nhìn lầm rồi.” Hòa thượng béo hoảng sợ, nhanh chóng giấu tay cầm giò heo ra sau lưng, một tay giơ tay áo chà chà miệng đầy mỡ của mình, kiệt lực phủ nhận mình vừa rồi ăn vụng.
“Trong tay ngươi cầm cái gì? Vươn ra ta xem xem.” Rất rõ ràng, tiết mục này thường xuyên trình diễn, hòa thượng gầy trực tiếp đi ra sau lưng hòa thượng béo. Tuy rằng hòa thượng béo luôn luôn giãy dụa thân mình muốn né tránh hòa thượng gầy, nhưng là làm gì cũng không bù được hòa thượng gầy thân mình nhẹ nhàng hành động mau lẹ, khẽ xoay một cái đã vòng qua, nắm lấy cái tay cầm giò heo của hòa thượng béo kéo ra.
“Đây không phải giò heo thì là cái gì? Không Vị sư huynh, lần này ta nhất định phải nói cho Thành Đức sư thúc!” Hòa thượng gầy quay người lại liền muốn ly khai, bốn người ngoài cửa nghe bọn hắn thảo luận vấn đề giò heo cũng cảm thấy thật chẳng có thú vị gì, đang chuẩn bị xoay người rời đi, chỉ nghe thấy hòa thượng gầy nói ra một từ thật quan trọng. Vì thế, bốn người thu hồi lại chân vừa vươn ra, một lần nữa tránh ở trong bóng tối, đợi hòa thượng gầy đi tìm Thành Đức đại sư.
|
“Đừng a, sư đệ, lần này là ta không đúng, ta thề, ta nhất định sẽ không ăn vụng nữa được chưa? Cầu người đừng nói cho Thành Đức sư thúc.” Hòa thượng béo mang theo cầu xin nhìn hòa thượng gầy, đây đã là lần thứ bảy hắn bị bắt quả tang đang ăn vụng, nếu để cho Thành Đức sư thúc biết, nhất định sẽ đuổi hắn xuống núi.
Ánh mắt hòa thượng gầy chuyển chuyển: “Muốn ta đừng nói cho Thành Đức sư thúc cũng được, chẳng qua, thức ăn của ta gần đây hình như có chút không đủ ăn.”
Khuôn mặt hòa thượng béo nhất thời nhăn nhúm lại, vo thành một nắm. Thần sắc do dự rất rõ ràng, hòa thượng gầy hừ lạnh: “Bằng không vẫn là ta đi nói cho Thành Đức sư thúc biết, nói không chừng Thành Đức sư thúc sẽ cho ta chút khen thưởng.”
“Của ta đều cho ngươi!” Hòa thượng béo nhanh chóng giữ chặt hòa thượng gầy đang cất bước đi ra ngoài, cắn răng, rất đau lòng đáp ứng đem thức ăn của mình chia cho hòa thượng gầy. Thấy hòa thượng béo thức thời như thế, hòa thượng gầy quay đầu cười cười: “Quên nói cho ngươi biết, hôm nay Lam Hoa Trại dưới chân núi đã chết hai người, cho nên Thành Đức sư thúc mang người đi làm pháp sự cho các nàng, căn bản không có mặt trong chùa.”
Nói xong, lập tức nhìn thấy khuôn mặt hòa thượng béo trộn lẫn những thứ cảm xúc thương tiếc, không nỡ, khó chịu, hối hận cùngmột chút tức giận, hòa thượng gầy cười ha ha thưởng thức xong cảnh sư huynh biến sắc mặt, xoay người liền trở về phòng của mình tiếp tục ngủ
Mặc kệ hòa thượng béo sau cánh cửa xoắn như thế nào, dù sao bốn người ngoài cửa đã thu được tin tức mình muốn. Liếc nhìn nhau, tự giác xếp hàng, từ chân tường mò đến tường viện, sau đó xoay người ra khỏi chùa Địa Tạng, thẳng đến vườn sơn trà phía sau.
“Lão hòa thượng này khẳng định có vấn đề, ngươi nói làm pháp sự chẳng phải đều làm ban ngày sao? Ban đêm ban hôm hắn mang người đi cúng bái hành lễ cái gì chứ?” Tới phía sau, tìm được con đường nhỏ kia, bốn người liền thẳng đến dưới chân núi. Hạ An Ca hạ giọng tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, lát nữa ngàn vạn lần phải cẩn thận a, cái lão hòa thượng kia dường như cũng có công phu.”
“Ta đã biết, ngươi cùng thất ca bát ca cũng phải cẩn thận, không phải nói người Miêu tộc rất am hiểu chung độc sao? Đợi lát nữa chúng ta đều phải cẩn thận, không thể để những người đó tới gần chúng ta.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng hạ giọng, nghĩ nghĩ, vẫn là từ túi càn khôn bên hông lấy ra mấy bình đan dược, đây là sau khi hắn trúng độc, Thượng Quan Vân nhờ thần y viết cho phương thuốc giải độc, phần lớn là thông dụng. Để đại phu nhà mình luyện ra một đống lớn, sau đó đều bỏ báo cái túi bên hông Thượng Quan Thiện Thủy.
Một người một lọ, trước tiên cho bọn họ ăn một viên, còn dư thì lại thu hồi.
Rất nhanh bốn người liền mò tới chân núi, cảnh tượng không phải là đèn đuốc sáng trưng ồn ào làm pháp sự như bọn hắn tưởng tượng, cả Lam Hoa Trại đều chìm vào hắc ám, im ắng không có một chút thanh âm. Giống như cả trại tử chẳng có người nào sống, im lặng, có chút quỷ dị.
Vòng quanh trại tử nhìn một lần, quả thật không phát hiện người nào. Trong lúc đang nghi hoặc Hạ An Ca bỗng nhiên nhớ lại, còn có bốn Miêu nữ bị ném lại trong chùa Địa Tạng, vội vàng gọi ám vệ ra, bảo bọn họ đi mang bốn Miêu nữ kia đến đây. Khinh công của ám vệ đều rất lợi hại, bằng không rất có thể không theo kịp chủ nhân nhà mình. Cho nên chỉ chờ trong chốc lát, ám vệ đã đem bốn Miêu nữ tới.
Lúc trước bởi vì sợ các nàng ầm ĩ làm cho người ta phát hiện, cho nên nhóm ám vệ trực tiếp điểm rất nhiều huyệt đạo, ách huyệt, thụy huyệt, đều điểm một lượt. Lúc này, bốn Miêu nữ đang dựa vào cùng một chỗ, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. (Ách huyệt – bị điểm thì không thể lên tiếng, thụy huyệt – điểm vào -> ngủ)
Hạ An Ca nhìn nhìn Ám Giáp, Ám Giáp tiến lên một bước, ngón tay chuyển động như bay, vài cái đi xuống, chỉ thấy một cái Miêu nữ trong đó mở mắt, vừa nhìn thấy Hạ An Ca bọn hắn, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ: “Đám hung thủ giết người này, trại chủ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, giết người phải đền mạng, chờ xem, chúng ta nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn! %$#%^%$%#@#…” Kế tiếp đúng là Miêu ngữ, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca cùng tỏ vẻ, nghe không hiểu, dù sao khẳng định cũng không phải lời gì hay ho.
“Ai, nữ nhân, ta hỏi ngươi, người trong trại các ngươi đâu? Như thế nào đều không thấy?” Hạ An Ca mới mặc kệ cái Miêu nữ kia đang nói cái gì, tiến lên liền đạp Miêu nữ một cước, thực không khách khí hỏi, đám nữ nhân này cũng quá ngu ngốc, ngu ngốc quá trớn. Hắn cũng lười cùng các nàng nói lời vô nghĩa, cho dù giải thích bọn hắn không phải hung thủ giết người, phỏng chừng mấy phụ nhân này cũng sẽ không tin.
Hạ An Ca mới vừa hỏi xong, chỉ thấy nữ nhân kia lặng đi một chút, lập tức bịt chặt miệng, không còn nói gì nữa. Hạ An Ca cái kia bực a, lúc không cho các ngươi thì kêu còn ồn hơn vịt làm người ta đau hết cả đầu, lúc cho các ngươi nói thì bụm chặt miệng lại. Trại tử này thật sự rất kì quái, đám nữ nhân trong trại cũng là kì kì quái quái! Nhưng hỏi không ra, Hạ An Ca cũng không có biện pháp, hắn cũng sẽ không chơi trò nghiêm hình thẩm vấn.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ lại càng không, đang chuẩn bị giao cho ám vệ, chỉ nghe thấy giữa trại tử truyền đến những tiếng vang bong bong, giống như là cái gì bị đục vào vậy. Miêu nữ kia cũng nghe thấy âm thanh này, sắc mặt nhất thời thay đổi một chút. Thượng Quan Thiện Thủy bắt được một khắc thần sắc biến hóa này, quay đầu nhìn Hạ An Ca, Hạ An Ca rất rõ ràng ý của Thượng Quan Thiện Thủy, xoay người lệnh ám vệ tiếp tục điểm huyệt Miêu nữ, sau đó một người xách một cái, đoàn người đi về phía giữa trại.
Kết quả, đi sau khi tới phát hiện, giữa tại cũng chẳng có gì, tầm mắt chạm tới, trừ bỏ trúc lâu chính là trúc lâu, hoàn toàn giống với những gì bọn họ nhìn thấy lúc đầu, không có nửa điểm biến hóa. Bốn người đang kỳ quái, lại nghe thấy một tiếng vang bong bong, bất quá, so với tiếng đầu tiên thì nhỏ hơn rất nhiều, nếu không phải bọn hắn đứng ở giữa trại tử, căn bản không có khả năng nghe thấy.
“Hình như là truyền tới từ lòng đất.” Thượng Quan Phi Trần ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ trên mặt đất, lập tức cảm thấy mặt đất có chấn động.
“Sao lại là bên dưới? Có mật đạo a?” Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày, lại nói cảm giác này cũng khá gần, ngay tại dưới chân bọn hắn, chẳng lẽ bọn hán phải đào một cái hố to để nhảy xuống sao? Kia chẳng phải là để những người bên dưới có được cơ hội tóm cổ cả đám sao?
“Mật đạo hẳn là nơi tương đối quan trọng, trong trại này, có hai nơi quan trọng nhất, một cái chính là chỗ ở của trại chủ, một cái chính là nơi người trong trại tụ hợp nghị sự. Nhưng hiện tại toàn bộ người trong trại đều không có mặt, chứng minh bọn họ đều ở dưới đó, mà trại chủ là một nữ hài tử, đám đám đại lão gia trong trại hàng hẳn sẽ không để cho trại chủ sống dưới lòng đất đi? Cho nên, mật đạo này rất có thể là nơi mọi người tụ tập nghị sự.”
Sờ cằm, Thượng Quan Thiện Thủy nói ra suy đoán của mình. Nói xong cũng thấy ba người khác đang nhìn hắn, ánh mắt kia, như là có viết bốn chữ: Giỏi a tiểu cửu ( cửu nhi )! Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng cười cười, trong lòng hoan hỉ, mình cũng không phải chỉ biết cản trở a.
|