Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Khách quan, thật xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn lại bốn phòng phòng hảo hạng, người xem…” Chưởng quỹ phẩy râu mép nói, ánh mắt chuyển một vòng qua mấy người mới vào, thoạt nhìn đều là đại phú đại quý a, không ở lại thì quá có lỗi với mình. Bằng không, cống hiến tiểu viện ở phía sau ra? Bất quá, đã có người đặt trước, tuy rằng từ lúc đặt xong chưa từng xuất hiện qua, thế nhưng vạn nhất họ tới lúc này… thực sự là không tốt a.
“Bốn gian thì bốn gian.” Ngoài chưởng quỹ dự liệu, mấy vị này thật ra rất dễ nói chuyện, Thượng Quan Phi Trần rất sảng khoái cho một thỏi bạc thật to: “Một hồi mang cơm nước đến phòng chúng ta, còn lại không cần phải để ý đến.”
“Nga, được, xin khách quan chờ một chút.” Chưởng quỹ lên tiếng, lấy sổ sách đặt trước mặt Thượng Quan Phi Trần, để hắn viết xuống tên của mình, sau đó cho Thượng Quan Phi Trần bốn bài tử, phẩy tay gọi một tiểu nhị đến, bảo tiểu nhị dẫn bọn hắn lên lầu.
“Tiểu cửu, đệ ngủ cùng ta.” Thượng Quan Phi Trần đưa tay kéo Thượng Quan Thiện Thủy đến bên cạnh mình, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn và Hạ An Ca chung một phòng.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Hạ An Ca cũng không phản đối, mọi chuyện phải đi từng bước một, nóng lòng ăn không hết đậu hủ nóng a.
Lên lầu, một lát sau tiểu nhị sẽ đưa thức ăn đến.
“Ai, Lâm đại ca, huynh nói đả ma thu kia là cái gì?” Thượng Quan Thiện Thủy vừa ăn cơm, bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn hiện dùng cơm cũng chỉ để duy trì sự sống, căn bản nhai không ra vị đạo nào, nếu không phải bụng đói, hắn cũng không muốn ăn cái gì, tất cả mọi thứ, vào trong miệng hắn cũng giống như nhai sáp.
“Coi như là một loại hoạt động tập thể đi, cũng khá giống trò bập bênh của các ngươi, chính là một cột thẳng, một xà ngang đặt ở trên, có một người hoặc là hai người, thay phiên đạp lên hai đầu thanh ngang nhảy lên xuống hoặc xoay tròn, đồng thời ở trên xà ngang làm các động tác xoay người hoạt động tứ chi, là một loại hoạt động để mọi người vây xem. Cứ mỗi tháng năm hàng năm sẽ cử hành.”
Lâm Chí Bình hiểu rõ Đồng thành hơn Thượng Quan Thiện Thủy nhiều, Thượng Quan Thiện Thủy nghe xong đã cảm thấy rất có ý tứ, muốn nhanh chân đến xem. Dù sao giờ cũng là buổi trưa, bọn họ cơm nước xong cũng không có chuyện gì làm, đề nghị của Thượng Quan Thiện Thủy, thu được mọi người đồng ý. Vì vậy, sau khi cơm nước xong, hỏi tiểu nhị địa điểm đả ma thu, bốn người liền xuất phát.
Đến rồi mới biết được, nguyên lai đả ma thu càng náo nhiệt hơn bọn hắn tưởng tượng. Một mảnh đất trống rất rộng, tổng cộng có ba cái bập bênh, trên từng cái bập bênh đều có những chàng trai trẻ tuổi. Bên ngoài là một đám người vây xem, có già có trẻ, có nam có nữ. Thấy lúc hay ho, mọi người sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thấy tiểu tử không cẩn thận thiếu chút nữa té xuống, cũng đều la lên cẩn thận.
Thượng Quan Phi Trần mang sau lưng bốn người, thật vất vả chen vào vòng trong, còn có một tiểu cô nương đến gần bọn họ bán bánh dày. Nói là đợi lát nữa, có thể đưa cho dũng sĩ đả ma thu, dũng sĩ nào có nhiều bánh dày nhất, chính là người thắng trận.
“Phương pháp này thật ra rất tốt, tất cả mọi người đều mua bánh dày.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ha hả bốc lên bỏ vào trong miệng, nếm không được mùi vị, bất quá thấy trong miệng mọi người đều phồng phồng lên, cũng hiểu được bánh dày trong miệng thật ra là mang theo vị ngọt.
Lúc này, một tiểu tử trên bập bênh ở giữa, bỗng nhiên áp bụng xuống, tứ chi mở rộng, làm một cú xoay người ba trăm sáu mươi độ, mọi người liên tục trầm trồ khen ngợi, lại thấy tiểu tử từ trong áo lấy ra một đóa hoa, khụ, tuy rằng bị ép xẹp một tí, lại vẫn có thể nhìn ra, là một đóa hoa sơn trà đỏ rực. Tiểu tử ra dấu với đồng bạn của mình, đồng bọn lập tức buông nhẹ thân cho phần bập bênh của mình nâng lên.
Tiểu tử đứng bên kia, liền hơi hạ người xuống, bập bênh vừa chuyển, liền đứng trước mặt một cô nương, tiểu tử khom lưng, đem đóa hoa trong tay cài vào tóc cô nương ấy. Người chung quanh bắt đầu ồn ào. Cô nương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không động thủ lấy đóa hoa xuống.
“Đại Lực và Nhi Nha muốn thành hôn!” Bên cạnh không biết ai hô một tiếng, xung quanh lập tức có người hưởng ứng: “Thành thân, thành thân!”
Tiểu tử cười khờ khờ, sau đó hô to: “Tháng sau Nhị Nha ném tú cầu, đến lúc đó mọi người phải đi tham gia a.”
“Hảo, nhất định đi.” Mấy người bên cạnh tiểu tử tiếp tục hô to. Đại Lực sờ sờ đầu, ở trên bập bênh xoay người một cái, đã hất đồng bạn ở đầu bên kia văng lên trời. Vì vậy, đồng bạn của tiểu tử bắt đầu ở trên bập bênh làm ra các loại động tác có độ khó cao, thoạt nhìn còn thật đẹp mắt.
Nhiệt tình và vui sướng của người chung quanh, thật giống như có thể truyền nhiễm, tất cả mọi người cười ha hả. Đoàn người Thượng Quan Thiện Thủy cũng ngẩng đầu cười, sau đó ném bánh dày trong tay vào trong bồn, trước mỗi bập bênh đều có một cái bồn. Cái bồn ở giữa, hiện tại đã có không ít bánh dày, xem ra hôm nay người xuất sắc chính là hai tiểu tử ở giữa.
Xem xong đả ma thu, Thượng Quan Thiện Thủy lại muốn đi xem ném tú cầu. Vì vậy, hỏi người xung quanh địa điểm ném tú cầu, cả nhóm lại chạy đi xem.
Ném tú cầu này cũng có địa điểm riêng. Dù sao, một hồi sẽ có rất nhiều người đến cướp tú cầu, nếu như nơi này quá nhỏ, không dễ thực hiện được.
Lúc bọn hắn tới, còn chưa bắt đầu ném tú cầu, phải đợi giờ lành. May là giờ lành cũng không muộn, đợi một hồi cũng đã đến. Tân nương tử ăn mặc một thân giá y đỏ thẫm đi ra, trong tay đang cầm một tú cầu, làm rất tinh xảo. Năm ngườicũng không tham dự, liền ở một bên vây xem.
Mấy đại mụ xung quanh thấy Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ rất có hứng thú với tú cầu, liền giới thiệu cho bọn hắn: “Tú cầu này a, tốt nhất là tân nương tự mình làm, bằng không sao có thể gọi là tín vật đính ước ni? Bất quá, cũng có một số là mua về. Những hình thêu trên tú cầu, đều là tân nương tử tự thêu, tú cầu càng đẹp mắt, lại càng có thể nói rõ tân nương tử khéo tay, như vậy người nhà chồng cũng sẽ thích.”
Thượng Quan Thiện Thủy thật sự là tò mò với quá trình cướp tú cầu kia, mọi người giống như là chơi bóng rỗ vậy, không được dùng chân thích, mọi người cũng không ôm tú cầu chạy, chỉ dùng tay đánh. Mọi người đang một bên nhìn say sưa, không ngừng có người hét “ném tới đây”, “ném qua bên này”… vân vân.
Đến cuối cùng, bởi vì người nhà trai nhiều hơn, cho nên tú cầu đã bị nhà trai cướp được, chuyền tới trong tay tân lang, liền đại biểu cho kết thúc. Tân nương mặt hưng phấn đỏ bừng, tân lang ôm tú cầu đi lê lầu ôm tân nương xuống đặt vào trong kiệu hoa đã chuẩn bị tốt, lúc tân lang bắt đầu đi lên, tân nương cũng đã phủ khăn voan lên đầu. Tân lang tân nương đều đến, kế tiếp chính lễ nghênh tân.
Vì vậy, còn dư lại giống như không có quan hệ gì đến Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ.
|
Chương 93 – Mượn trù phòng
—
Bởi vì gấp rút lên đường, hơn nữa xem náo nhiệt cả ngày, cho nên lúc tối sau khi trở về, mấy người đều rất chi là mệt mỏi, ngày thứ hai rời giường đều rất trễ. Cho dù bên ngoài ồn ào ầm ĩ thế nào, cũng không thể đánh thức cả nhóm dậy nổi. Chỉ bất quá, Hạ An Ca rời giường là rất sớm, đến trước cửa phòng Thượng Quan Phi Trần chuyển a chuyển, bất quá, cũng không có can đảm gõ cửa. Không phải sợ Thượng Quan Phi Trần phát giận, mà là lo lắng Thượng Quan Thiện Thủy thiếu ngủ.
“Ngươi ở nơi này làm cái gì?” Hắn không muốn gõ cửa, không có nghĩa là người ở bên trong không biết hắn ở bên ngoài, người tập võ, thính lực đều rất tốt. Từ lúc Hạ An Ca bắt đầu nhiễu vòng thứ nhất đã phát hiện ra, vốn chỉ nghĩ hắn vòng vo hai vòng liền đi, không ngờ tới hắn cư nhiên có thể một mực chuyển a chuyển, chuyển đến làm người ta ngủ không yên. Lúc này, người võ công không cao tương đối may mắn, không bị quấy rối giấc ngủ.
“Cái kia, Thượng Quan thất ca a, ta hơi hơi đói bụng a.” Thấy Thượng Quan Phi Trần đi ra, Hạ An Ca chớp mắt, đáng thương ôm bụng mình.
“Trù phòng không có thức ăn sao? Khách sạn không phải có cơm sao?” Trừng Hạ An Ca, Thượng Quan Phi Trần tức giận hỏi.
“Đây không phải là do ta đã ăn quen những món cửu nhi làm sao? Hơn nữa, để cho cửu nhi động động thủ nhiều chút, có thể đề cao trù nghệ của hắn.” Hạ An Ca một bên nói, một bên ngó dáo dác muốn nhìn vào bên trong, cũng không biết có thể nhìn thấy tình cảnh cửu nhi ngủ không mặc y phục hay không.
Thượng Quan Phi Trần đóng cửa lại, ngăn trở ánh mắt Hạ An Ca, nghe thấy bên trong vang lên thanh âm của Thượng Quan Thiện Thủy: “Thất ca, huynh đang nói chuyện với ai vậy?” Hạ An Ca mắt sáng lên, vội vàng lên tiếng trước khi Thượng Quan Phi Trần ngăn cản: “Là ta, cửu nhi, ngươi rời giường chưa? Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút chứ?”
Thượng Quan Thiện Thủy không lên tiếng, trong phòng có tiếng sột soạt, đại khái là đang mặc quần áo. Một lát sau, Thượng Quan Thiện Thủy mới kéo cửa phòng ra, thấy Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ca đều đứng ở bên ngoài, có chút nghi hoặc: “Hai người đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Có chuyện quan trọng gì cần thương lượng sao?”
“Không có, tiểu cửu, đệ có đói bụng không?” Thượng Quan Phi Trần đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, xoay người gọi điếm tiểu nhị, bảo hắn đưa chút nước nóng lên, sau đó kéo Thượng Quan Thiện Thủy vào trong phòng, Hạ An Ca vậy cũng phải đi theo vào.
Rửa mặt xong, Thượng Quan Thiện Thủy mới hỏi Hạ An Ca: “Ngươi nói muốn đi ra ngoài chơi, muốn đi đâu vậy?”
Hạ An Ca sờ sờ cằm, hắn cũng là lần đầu tiên tới Đồng Thành, làm sao biết đi chỗ nào chơi? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy “ột ột” một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần xấu hổ, lập tức trừng hai người bọn họ: “Đã qua buổi trưa, chẳng lẽ hai người các ngươi không đói bụng sao?”
Bị hắn vừa nói như vậy, hai người mới phát giác được hình như bụng có hơi đói. Thượng Quan Thiện Thủy đứng lên: “Đệ đi làm thức ăn cho mọi người.”
“Tiểu cửu, hôm qua đệ cũng rất mệt mỏi, phân phó trù phòng đi làm là được, không cần tự mình đi.” Thượng Quan Phi Trần mặt nhăn nhíu, làm sao xem tiểu đệ nhà mình như là đầu bếp chứ?
“Không quan hệ, dù sao đệ cũng muốn làm chút đồ ăn cho mọi người, bát ca và Lâm đại ca không phải còn chưa thức dậy sao? Thất ca, huynh đi gọi bọn hắn rời giường đi, đệ và An Ca đi trù phòng, sẽ trở về ngay.” Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, mình lúc này cũng chẳng mệt mỏi lắm, sau đó cùng Hạ An Ca đi ra ngoài. Thượng Quan Phi Trần đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh hai người rời đi, hơi nhíu nhíu mày, đi qua lấy giấy bút, chuẩn bị viết thư.
“Cửu nhi, muốn nấu món gì?” Theo Thượng Quan Thiện Thủy đi tới trù phòng, thấy hắn lục lục lật lật, liền nhịn không được hỏi.
“Ừ, thất ca thích ăn mặn, bát ca thích ăn cay, khẩu vị của Lâm đại ca thì không nhìn ra, hình như cái gì cũng được, ngươi không kén ăn, ta không có vị giác, nên gọi món gì tương đối khá đây?” Một bên trả lời Hạ An Ca, một bên nghĩ tới nghĩ lui, đói bụng rồi phải làm món gì nhanh nhanh chút, xào rau hình như có chút chậm, hơn nữa, đã qua bữa trưa, trù phòng cũng không còn cơm.
Hạ An Ca ở một bên nghe Thượng Quan Thiện Thủy lẩm bẩm, hơi nở nụ cười, phỏng chừng Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nhận thấy được, hiện tại hắn làm cơm, suy nghĩ càng nhiều chính là chuyện để người ăn vừa lòng, thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Mà không còn nghĩ, làm món nào thì ngon, cần phải mô phỏng theo thế nào. So sánh với trước đây cũng đã là tiến bộ rất lớn.
Mất đi vị giác, có đôi khi thật không phải là chuyện xấu.
“Công tử, nếu ngài muốn món gì nhanh nhanh thì có thể nấu mì, ở chỗ chúng ta có sẵn mì.” Một tiểu tư nhóm lửa gần đó thấy Thượng Quan Thiện Thủy do do dự dự không hạ được quyết tâm, liền cười nhắc nhở, còn thuận tay chỉ chỉ cái chậu trên bàn choThượng Quan Thiện Thủy, bên trong là một đống mì, thoạt nhìn màu có hơi vàng, chắc là có trộn thêm trứng.
“Ân, vậy nấu mì.” Thượng Quan Thiện Thủy đi qua xem, sư phụ trong trù phòng làm mì thật là tốt, sợi mì đều đặn, xốc lên dẻo dai không đứt. Thượng Quan Thiện Thủy ở trên bàn tìm một lần, thấy có măng và đậu tương, cũng lấy qua.
Đi tới bên bếp, thiếu niên nhóm lửa vội chạy tới nhóm lửa cho bọn hắn. Khách nhân trong điếm, cũng phải hảo hảo chào hỏi, huống chi, vừa rồi Thượng Quan Thiện Thủy tới chỗ bọn họ mượn trù phòng, thế mà đã cho quản sự một thỏi bạc, nói không chừng mình nhóm lửa giùm, cũng có thể được thưởng chút bạc cũng nên.
Đặt chảo lên bếp, đổ một muỗng dầu vào. Bên cạnh có mấy củ tỏi, trắng trắng tròn tròn, liền tách mấy tép, dùng bản dao đập bẹp, sau đó cắt nhuyễn, phi sơ qua trong dầu nóng, lập tức mùi tỏi phi thơm lừng bay ra. Thượng Quan Thiện Thủy hít hít, từ sau khi lưỡi không dùng được, hắn vẫn dùng mũi, may là mũi hắn vẫn rất hữu dụng.
Ngửi ngửi hương tỏi, nghĩ không sai biệt lắm, nếu tiếp tục phi thì sẽ thành than đen, liền vội vàng đổ măng đã xắt tốt vào xào thêm một hồi, khi chín được phân nửa, thêm ớt, một ít tương du, cùng với một chút đường trắng. Tiếp theo múc măng ra đĩa, cho nước vào chảo nấu sôi, lấy đến một vắt mì lớn, cho vào nước sôi, rất nhanh, mì đã chín nổi lên trên mặt nước.
Đổ măng vào bát, thêm hồ tiêu và muối, thấy gần đó có thịt băm, liền cho vào một muôi. Chuẩn bị tốt, múc mì ra cho vào bát, lại rải lên trên một ít đậu tương, coi như là xong chuyện.
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Hạ An Ca, Hạ An Ca lập tức hiểu được. Đi tới, gắp một đũa mì tinh tế nhai nhai, sau đó dưới ánh mắt mong chờ của Thượng Quan Thiện Thủy, gật gật đầu: “Cửu nhi, mì đã nấu chín rồi.”
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, dùng sức vỗ một cái vào lưng hắn: “Ai bảo ngươi nói cái này?”
“Oa, công tử, không ngờ ngài cư nhiên biết nấu ăn a, nghe rất thơm a.” Hạ An Ca còn chưa kịp nói, liền nghe tên tiểu tư nhóm lửa bên cạnh lên tiếng. Tiểu tư này bất quá mười hai mười ba tuổi, hút hút mũi, cười với Thượng Quan Thiện Thủy: “Còn ngon hơn cả đại trù khách sạn chúng ta làm.”
Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa kịp nói, liền nghe thấy tiếng của một người trung niên: “Tiểu tử chết bằm ngươi nói cái gì? Lại dám nói ta nấu ăn không ngon bằng người khác? Vậy sau này ngươi cũng không cần ăn cơm ta làm đúng không?” Dứt lời, một người tiến vào cửa, Thượng Quan Thiện Thủy híp mắt lại, là một nam nhân thật cao, lớn lên tương đối phổ thông, bất quá khí chất toàn thân rất tốt, một chút cũng không nhìn ra được là đại trù.
“Nha, cha, không phải ngài nói có chuyện phải ra ngoài sao? Sao trở lại nhanh vậy?” Ngoài ý muốn, thiếu niên không có sợ người nam nhân đang đi tới kia, ngược lại là cười ha hả nghênh đón, nhón chân lên bóp vai cho nam nhân: “Cha, vừa rồi ngài chắc chắn là nghe lầm, ta chưa nói món ngài nấu không thể ăn. Món ăn cha làm, tất nhiên là ngon nhất toàn thiên hạ!”
|
“Xem như tiểu tử ngươi có chút lương tâm.” Nam nhân trung niên nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Đây là ngươi làm?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, nam nhân trung niên ngửi ngửi mùi vị, lại hỏi: “Ta có thể nếm một chút chứ?”
Nhìn người trung niên, Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ nếm một chút cũng không quan hệ, nói không chừng đối phương có thể nói ra một số ý kiến ni, cho nên liền lấy cái bát sạch đến, làm một ít mì, đưa cho người trung niên, cười híp mắt nói rằng: “Vậy ngươi nếm một chút đi.”
Người trung niên cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận bát, hai ba đũa đã ăn xong rồi, chép miệng một cái, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Lúc ngươi nấu ăn nhất định không có chuyên tâm đi?”
“A?” Thượng Quan Thiện Thủy không hiểu gì, người trung niên cũng không nhiều lời vô ích, chậm rãi buông bát nói rằng: “Nếu như ngươi chuyên tâm, thịt băm này cũng sẽ không chưa chín đã cho vào bát mì, rất rõ ràng, thịt băm trừ vị mặn ra, không có mùi vị khác.”
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt, quả thực, hắn không cẩn thận nghxi thịt băm có vị mặn, khi cho thịt vào còn đang suy nghĩ không biết măng có chín hay chưa…
Người trung niên sờ sờ đầu thiếu niên bên cạnh, liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Trong lúc nấu ăn, bất luận là dùng loại nào, tốt nhất là ngươi nên đặt lực chú ý lên từng loại nguyên liệu. Đã chú ý tới, cho dù có nấu quá nhão hoặc phóng quá tay… cũng không thể quá chú ý, ngươi phải chú ý, chính là trước đó.”
Nói xong cũng không để ý tới Thượng Quan Thiện Thủy, quay đầu xách lỗ tai thiếu niên lôi ra ngoài: “Giỏi a. Lại dám lừa cha ngươi! Còn dám nói ta nói bậy! Hôm nay không lột da ngươi, ta sẽ không gọi là Lý Văn Hoa!”
“A, cha, ta không dám, ngài mau buông tay a, quá quá a, cha…” Thiếu niên vừa giơ chân vừa đi theo người trung niên đi ra ngoài, tuy rằng trong miệng kêu đau, bất quá xem vẻ mặt thế kia, hơn phân nửa cũng là giả vờ.
Thượng Quan Thiện Thủy đứng tại chỗ suy nghĩ về những lời người trung niên nói, Hạ An Ca đưa tay vỗ vỗ hắn: “Cửu nhi, nếu muốn nghĩ thì chờ trở lại rồi nghĩ, nếu cứ để mì như vậy thì sẽ nở ra hết.”
Bị Hạ An Ca đánh thức, Thượng Quan Thiện Thủy hoàn hồn, đã nhìn thấy Hạ An Ca bưng khay, mặt trên bày năm cái bát và năm đôi đũa, liền gật đầu: “Nga, được, chúng ta mau mau trở về.”
Vừa đi vừa nghĩ, đến khi lên lầu, trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy đã hiện ra nụ cười, hắn cũng không phải ngu ngốc, huống chi trước đây cũng là trù sư vang danh toàn quốc, những năm gần đây chẳng qua là bị cái mục tiêu kia ép tới hơi hơi quên mất ước nguyện ban đầu của mình mà thôi, hiện tại mất đi vị giác, những gì có thể nghĩ tới càng nhiều, cho nên thuyết pháp của người trung niên, hắn suy nghĩ một hồi, liền hoàn toàn hiểu rõ.
Hạ An Ca vẫn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, thấy hắn lộ ra dáng tươi cười, biết ngay hắn là suy nghĩ minh bạch, Vì vậy cũng mỉm cười.
Hai người một trước một sau đi lên thang lầu, đến trước cửa phòng Thượng Quan Phi Trần, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ cùng với Lâm Chí Bình đều ngồi ở trong. Thượng Quan Phong Vũ còn ủ rũ ôm bụng: “Thế nào còn chưa tới a.”
“Bát ca, đã đói bụng còn không chịu rời giường sớm a.” Thượng Quan Thiện Thủy đi tới, ngồi xuống cạnh bên Thượng Quan Phong Vũ, Hạ An Ca ngồi xuống kế bên Thượng Quan Thiện Thủy, sau khi ngồi xuống mới đặt khay thức ăn xuống bàn, chén đũa đều phân cho mỗi người: “Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi ra ngoài dạo, xem có gì chơi vui không.”
“Đệ muốn đi mua mấy quyển sách, các huynh ai muốn đi?” Thượng Quan Thiện Thủy bưng chén của mình, vừa ăn mì vừa hỏi.
“Ta đi cùng ngươi.” Hạ An Ca không hề nghĩ ngợi, Thượng Quan Thiện Thủy vừa dứt lời liền lên tiếng. Tuy rằng bị Thượng Quan Phi Trần trừng một cái, thế nhưng cũng không để ý.
Thượng Quan Phi Trần còn lại là muốn tùy tiện đi dạo trong thành, sau đó viết thư cho Thượng Quan Thừa Tuyên. Về phần Thượng Quan Phong Vũ Lâm Chí Bình, hai người kia tương đối muốn đi xem thi đấu đả ma thu, thuận tiện tự thể nghiệm một chút. Thi đấu đả ma thu sẽ tiến hành trong suốt ba ngày, người thắng sau cùng, sẽ có tưởng thưởng.
“Tiểu cửu, mì hôm nay có chút không giống a.” Lâm Chí Bình thấy Thượng Quan Phong Vũ thuận tiện xác định luôn hành trình của mình, cũng không nghĩ muốn đi chỗ nào nữa. Lúc này, mới phản ứng đến, thức ăn trong miêngj, có chút không giống với.
“Không giống thế nào?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái hỏi hắn, Lâm Chí Bình vẫn tương đối bình bình, Hạ An Ca luôn luôn là tương đối chính xác, mỗi một món ăn, gia vị nhiều hay ít, hắn có thể nói ra toàn bộ, một chút cũng không sai. Lâm Chí Bình nói, đại khái là chỉ một hướng đi, phương pháp bình luận của hai người không giống nhau, bất quá đều rất có đạo lý, có đôi khi, Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ nghe đánh giá của người khác.
“Ân, nói không nên lời, chỉ có cảm giác, vị đạo càng thuần túy đi.” Lâm Chí Bình vuốt cằm suy tính một hồi, nói một câu tương đương với nói nhảm. Bất quá, lời này có hữu dụng hay không, trong mắt từng người đều có cái nhìn bất đồng. Nói thí dụ như, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ nghĩ là lời vô ích, Thượng Quan Thiện Thủy lại cảm thấy, hình như để cho mình nghĩ thông suốt một sự tình.
“Cửu nhi, đừng suy nghĩ, loại vật này, nhất định phải bằng cảm giác, ngày nào đó cảm giác ra, ngươi liền suy nghĩ minh bạch, cảm giác không tới, cho dù ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.” Hạ An Ca vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủ, sau đó đẩy bát ra: “Ta ăn xong rồi, cửu nhi ngươi cũng ăn nhanh lên một chút, một hồi chúng ta đi tìm xem có quyển sách nào hay không.”
“Nga, được.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không phải người chuyên đâm đầu vào ngõ cụt, không nghĩ ra, vậy tạm thời không thèm nghĩ nữa, cúi đầu ăn mì.
Hạ An Ca ngồi ở một bên sờ sờ cằm, có phải nên thay đổi một phương hướng để cửu nhi đi thể hội ni. Dù sao, phương pháp suy tính của phàm nhân, cho dù có lâu hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là con người. Mà nỗi phiền muộn khi mình yêu thích một phàm nhân chính là — tuổi thọ của con ngươi, quá ngắn.
|
Chương 94 – Thánh nhân chi tâm
—
Bởi vì suy nghĩ minh bạch một chuyện, mấy ngày tiếp theo, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không rẫu rĩ chuyện làm như thế nào mới nấu ra được món ăn ngon nhất. Ngược lại cùng Hạ An Ca hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem toàn bộ những món ăn vặt cao điểm nổi danh ở Đồng Thành nếm qua một lần, tuy rằng vị giác của Thượng Quan Thiện Thủy không dùng được, thế nhưng khứu giác vẫn còn rất nhạy bén. Hơn nữa hắn dồn hết tâm trí rèn luyện, trên cơ bản là có thể ngửi ra các mùi vị các món ăn.
Mà ăn những món ăn vặt này, cũng không phải là để tìm ra cách làm tốt nhất, chỉ là đơn thuần phẩm thường. Bất luận là món bình thường hay món rất nổi danh rất đắt tiền, Thượng Quan Thiện Thủy luôn luôn phải tìm ra một ít ưu điểm bên trong. Lấy tâm thái bình đẳng nhìn vào trù nghệ, đây mới là điều một trù sư ưu tú nên có. Mỗi lần đều xoi mói vị đạo thức ăn, đó là chuyện mỹ thực gia cần làm. Mà Thượng Quan Thiện Thủy, tương lai phải làm trù sư, không phải mỹ thực gia.
Hắn và Hạ An Ca hai người, một nói ưu điểm, một nói khuyết điểm, hai người phối hợp rất ăn ý. Ngắn ngủn mấy ngày, quan điểm của Thượng Quan Thiện Thủy về mùi vị món ăn, đã bị Hạ An Ca lật đổ triệt để.
Nghĩ thông suốt một sự tình, Thượng Quan Thiện Thủy liền cảm giác tâm mình càng thông thấu. Không có áp lực như trước kia, nhàn nhã nhìn ngắm cảnh sắc chung quanh, càng nghĩ trời đất bao la.
Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ nhìn Thượng Quan Thiện Thủy dần dân cao hứng, không còn vẻ hờ hững khi ở nhà trước đây, lại cảm thấy, kỳ thực Hạ An Ca ở bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không phải chuyện xấu. Mà Thượng Quan Phi Trần lúc này cũng thu được hồi âm, về chuyện này, cũng chỉ nói bốn chữ — thuận theo tự nhiên.
Nếu đại gia trưởng cũng nói tất cả nói thuận theo tự nhiên, vậy mình cũng không cần quan tâm nhiều. Dù sao, chuyện , đại gia trưởng quyết định, nhất định là có đạo lý của hắn.
Vì vậy đoàn người cũng không còn tâm bệnh, dạo quanh Đồng Thành cũng có chút ý tứ. Nhân bây giờ là tháng năm, sắp đến tháng sáu, vụ xuân vừa qua, mùa thu hoạch còn chưa tới, cho nên mọi người đều rất rỗi rãnh, nếu rỗi rãnh, sẽ tìm chút hoạt động. Hôm nay đả ma thu, ngày mai là bản hài vũ, ngày mốt là đấu xúc cúc, ngày kia nữa là múa lân sư thượng kim sơn, cơ hồ là mỗi ngày đều có trò hay để xem.
Hạ An Ca dẫn Thượng Quan Thiện Thủy, mỗi ngày chạy đông chạy tây, xem xem náo nhiệt, nếm nếm đồ ăn vặt, ngày qua phải nói là tiêu sái. So với trước khi Thượng Quan Thiện Thủy chưa mất đi vị giác, tiêu sái hơn rất nhiều.
Cười híp mắt nhìn người ta múa lân sư thượng kim sơn, trong lúc đó còn thể hiện mấy động tác hấp dẫn, Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, loại múa lân sư thuần túy này, ở hiện đại trên cơ bản đã không còn thấy được. Hơn mười băng ghế xếp thành kim sơn cao mười bảy tầng, người múa lân sư ở trên đó nhảy múa leo lên đỉnh cao nhất, loại tuyệt chiêu này, không thể chỉ mấy ngày là có thể luyện thành. Cơ bản tham gia múa lân sư, đều là vũ sư thế gia.
Bất quá, tuy rằng nguy hiểm, đến cuối cùng tiền thắng được cũng không ít. Hơn nữa, múa tốt, trong thành có cửa hàng khai trương, hoặc là có hôn nghênh giá thú, đều có thể làm ăn được. Cho nên vũ sư thế gia trong lúc đó, cạnh tranh cũng là thật lợi hại.
“Cửu nhi, thế nào, thấy hài lòng sao?” Hạ An Ca lại gần cười híp mắt hỏi. Tướng mạo Hạ An Ca nguyên vốn chính là rất tuấn mỹ, lúc này ánh mặt trời chiếu xuống, trên trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt thật giống như là đang phát quang vậy, càng lộ ra vẻ anh tuấn. Thượng Quan Thiện Thủy nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp như vậy, môi vẽ nên một độ cong rất đẹp cười với mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác… tim đập hơi bị nhanh.
Vội vã chớp mắt mấy cái, nghĩ là bị mặt trời hun nóng quá, Thượng Quan Thiện Thủy lôi Hạ An Ca đi ra ngoài: “Không phải mới nói muốn đi mua quần áo sao? Chúng ta nhanh đi đi. Nếu không một lát sẽ đến trưa, còn phải đi về ăn cơm trưa ni.”
“Ân, được.” Hạ An Ca gật đầu, cũng rất hài lòng đối với trạng thái của Thượng Quan Thiện Thủy bây giờ. Trở thành thánh nhân, trọng yếu nhất chính là tâm tính.
Có vô số người, cả đời đều không thể trở thành thánh nhân, không phải là bởi vì năng lực thiếu xuất chúng, chỉ là bởi vì hắn không mở rộng tâm của mình. Tâm lớn, mới có thể dung nạp càng nhiều. Đương nhiên, cũng không phải chỉ dã tâm. Dưới tình huống bình thường, người có dã tâm lớn, kỳ thực tâm nhỏ hơn, bởi vì trong tâm của bọn họ cũng chỉ có thể dung nạp một việc — dã tâm trên một chuyện gì đó.
Hai người đi bộ đến cửa hàng y phục, lúc này, mọi người đều đi xem náo nhiệt, trong cửa hàng có rất ít người, hai người đi vào, tiểu nhị còn đang ngủ gà ngủ gật, Hạ An Ca tiến lên gõ gõ quầy hàng: “Ai, tiểu nhị.”
“Yêu, khách quan muốn mua y phục hay là vải vóc? Y phục của chúng ta a, tuyệt đối là tốt nhất Đồng Thành, kiểu dáng mới, chất lượng vải tốt, chắc chắn sẽ làm các vị thoả mãn. Bằng không cũng có thể đặt hàng, muốn dạng gì cũng có, khách quan muốn nhìn sao?” Tiểu nhị giật mình một cái, tỉnh lại đã nhìn thấy hai thiếu niên đứng trước mặt hắn. Một mười hai mười ba tuổi, tướng mạo tinh xảo, nhưng cũng không âm nhu, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn vô cùng. Một mặt băng bó, bộ dáng rất nghiêm túc, không giống như là người có tính tình tốt. Hai người đứng cùng nhau, vừa nhìn cũng biết là loại người có xuất thân rất tốt.
“Chúng ta muốn xem y phục, ngươi xem y phục của các ngươi, thích hợp cho hắn mặc, đơn bạc một chút, đều lấy ra để chúng ta nhìn một cái.” Hạ An Ca chỉ chỉ Thượng Quan Thiện Thủy, mắt thấy sắp đếm tháng sáu, y phục mùa xuân mặc không được, sẽ rất nóng, cho nên phải cấp bách đổi một nhóm mới. Suy nghĩ một chút, còn nói thêm: “Ta có thể mặc, lấy thêm mấy bộ.”
Vóc người của Thượng Quan Phong Vũ Lâm Chí Bình và Hạ An Ca không sai biệt lắm, cho nên Hạ An Ca mặc vừa, hai người bọn họ cũng có thể mặc. Dù sao cũng đã tới rồi, liền mua hết luôn đi. Về phần Thượng Quan Phi Trần, khái, gần đây hắn đi kiểm tra sinh ý Đồng Thành, tự mình mua là được.
“Tiểu công tử lớn lên đẹp mắt, mặc y phục gì cũng đẹp, bộ màu trắng này là tú nương của chúng ta vừa mới làm mấy hôm trước, tiểu công tử thử một chút chứ?” Tiểu nhị cười từ bên trong lấy ra một bộ y phục, Hạ An Ca trước tiên lôi qua nhìn một cái, sau đó rất ghét bỏ ném trở lại: “Tiểu nhị, loại vải này cũng quá kém, mặc vào sẽ trầy da, các ngươi không có loại nào tốt hơn sao? Gia có bạc, ngươi cứ mang loại tốt nhất ở đây ra.”
“Có có có, khách quan ngài chờ, ta đi vào lấy cho các ngươi.” Tiểu nhị vừa nghe thấy Hạ An Ca nói, mắt liền sáng lên. Chạy vào lấy ra là loại y phục thượng đẳng nhất trong điếm, y phục vừa rồi như thế cũng nhìn không thuận mắt, có thể thấy được hai vị này thật là người có tiền. Người có tiền nha, vậy dĩ nhiên là phải kiếm một món thật hời!
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca không đợi bao lâu, tiểu nhị liền ôm hai bộ y phục tới rồi, một bộ màu trắng, một bộ màu đen. Đều là trường sam tà khâm (vạt chéo), phối với đai lưng, trên đai lưng mang theo một khối ngọc bội lớn bằng ngón cái. Tay áo có những hoa văn dùng những sợi tơ cùng màu thêu lên, không phải quá phức tạp, thế nhưng rất tinh xảo. Từ vạt áo mãi cho đến phần eo, thêu lên mặc trúc, khi đi lại thì lá trúc lắc lư, rất đẹp mắt, thanh tú tý mỹ.
Chất lượng vải cũng tốt, sờ lên mềm mại trơn bóng, làm lòng người có cảm giác sảng khoái.
“Hai bộ y phục này tốt vô cùng, cửu nhi, ngươi đi thử xem?” Hạ An Ca thấy một bộ lớn hơn, một bộ nhỏ hơn, lại cảm thấy, mình và Thượng Quan Thiện Thủy mặc vào vừa hợp, hai người mặc y phục như vậy, hoa văn và kiểu dáng tương tự… ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng mỹ tư tư.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng thật thích bộ y phục này, kết cấu thật đơn giản, mùa hè mặc vào tương đối mát mẻ. Nơi này là cổ đại, không giống như là hiện đại, đến mùa hè rãnh rỗi mất điện, cũng có thể mặc quần lửng mang dép kẹp lẹp xẹp đi hóng mát. Ở cổ đại mà mặc như vậy, khẳng định có người nói ngươi bị dần độn ngay. Cho nên, ở cổ đại, mua y phục mùa hè, sẽ chọn loại đơn giản thế này, chất lượng vải còn rất thoáng mát.
Đưa y phục qua, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, đi vào bên trong thay đổi. Cảm giác đầu tiên chính là, quả nhiên đã không còn khô nóng như lúc nãy, mặc vào thật thoải mái. Vén rèm lên đi ra ngoài, tiểu nhị và Hạ An Ca nghe động tĩnh đồng thời quay đầu, hai người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, quá đẹp! Nguyên bản Thượng Quan Thiện Thủy lớn lên đã đẹp mắt, bây giờ nhìn vào, càng giống như là thần tiên rừ trên trời rơi xuống.
|
“Thế nào?” Thượng Quan Thiện Thủy ngược lạ không chú ý kinh diễm trong mắt hai người kia, trực tiếp đi tới hỏi Hạ An Ca.
Hạ An Ca gật đầu: “Ai nha, cực xinh đẹp, cực phiêu lượng.” Điếm tiểu nhị bên cạnh cũng gật đầu, thật là quá đẹp, hắn chưa thấy người nào lớn lên đẹp mắt như vậy.
Thượng Quan Thiện Thủy có chút xấu hổ, thấp giọng nói lầm bầm: “Nam nhân làm sao có thể nói đẹp ni, phải gọi là suất khí!”
Hạ An Ca nghe không hiểu suất khí là có ý gì, thế nhưng không trở ngại hắn biểu hiện mình tài đại khí thô, vỗ vỗ quầy hàng, làm tiểu nhi hoàn hồn: “Bọc lại, ta muốn, cái màu đen này cũng bọc lại. Được rồi, trong điếm các ngươi có còn loại y phục này hay không, đều lấy ra hết, phải thử từng món một!”
“Ai, khoan đã, tay áo bộ y phục này hình như hơi rộng, phải sửa một chút.” Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng ngăn cản, thuận tiện cầm lấy bộ màu đen đưa cho Hạ An Ca: “Ngươi đi thử y phục, ta ở đây nói với tiểu nhị.”
Hạ An Ca gật đầu, đi vào thử y phục. Trước khi cửa còn có rất không nỡ nhìn Thượng Quan Thiện Thủy vài lần. Thượng Quan Thiện Thủy đang nói chuyện với điếm tiểu nhị, không chú ý hắn. Vì vậy Hạ An Ca đi vào, động tác nhanh cấp kì thay xong y phục, chỉ sợ Thượng Quan Thiện Thủy ở bên ngoài bị điếm tiểu nhị ăn đậu hũ.
Điếm tiểu nhị nhớ kỹ chỗ nào cần phải sửa lại, lại vào trong ôm mấy bộ khác ra, chất liệu đều rất tốt, bất quá so với hai kiện trước đó, liền kém hẳn đi. Hạ An Ca lại chọn mấy bộ màu trắng để Thượng Quan Thiện Thủy thử, thuận tiện lại chọn vài bộ cho Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình, đương nhiên, không hề dụng tâm chút nào.
Mất cả buổi sáng, mua một đống lớn y phục, thợ may cửa hàng hiệu suất làm việc của cửa hàng rất nhanh, y phục cần sửa nói đến chiều là xong, để cho bọn họ cơm nước xong qua lấy là được. Hai người để lại tiền đặt cọc, liền mang theo một bọc lớn y phục đi trở về.
Đến khách sạn, mới vừa vào phòng liền thấy Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình buồn bã ỉu xìu ghé vào mặt bàn. Hạ An Ca đưa y phục mới cho bọn hắn, Thượng Quan Thiện Thủy thấy hai người bọn họ không có tinh thần, liền tò mò hỏi: “Bát ca, huynh và Lâm đại ca làm sao vậy? Sao không thấy thất ca đâu?”
“Thất ca ở trong phòng, trời quá nóng, không có khí lực, không muốn ăn uống, không có tâm tình a.” Thượng Quan Phong Vũ dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ chỉ trong phòng, sau đó lại nằm úp sấp lại.
Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ cằm, thoạt nhìn là bởi vì khí trời quá nóng, cho nên không có tâm tình làm gì. Vừa vặn sắp ăn cơm trưa, bằng không, làm cho bọn họ mấy món rau trộn khai vị? Suy nghĩ một chút, kêu Hạ An Ca, hai người cùng đi trù phòng.
Mấy ngày nay Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca thường xuyên đến mượn trù phòng, cho nên người của trù phòng cũng tương đối quen thuộc với họ. Thấy hai người bọn họ lấy đông lấy tây, cũng không nói gì, dù sao đều đã cho tiền. Sắp đến trưa rồi, phụ tử đại trù đang bận việc bên trong, cũng không chú ý hai người bọn họ.
Thượng Quan Thiện Thủy cầm mấy củ khoai tây, lại tìm nửa cây hành. Mùa này, bắp non (ngô non) mới nhú ăn thật ngon, cho nên trong điếm cũng có bắp non, Thượng Quan Thiện Thủy lấy một mớ bắp non đã rửa sạch, lại đi nấu ba quả trứng. Tương xí muội là làm mấy ngày trước, quả cam và táo chuối hắn vừa mua trên đường, Đồng Thành có rất nhiều hoa quả, bởi vì nhiệt độ tương đối cao, cho nên nơi này cũng có nhiều chủng loại hoa quả, cũng ngon hơn những nơi khác.
Táo và cam cắt nhỏ, sau đó cho vào bát đặt vào nồi, mặt trên để một tấm ván gỗ nhỏ, để Hạ An Ca đè lại tấm ván gỗ, lúc áp xuống, vừa không thể làm bát vỡ, lại vẫn ép ra nước trái cây. Cái chuyện này thế nhưng tương đối khảo nghiệm nội lực, ra sức nhỏ, ép không ra nước trái cây, ra sức lớn, bát liền nát. May là mấy ngày hôm trước Hạ An Ca đã khôi phục một ít pháp lực, khống chế linh lực chuyển hai vòng trên thịt quả, trên cơ bản liền làm xong.
Khoai tay rửa sạch nấu chín, cắt thành miếng nhỏ, sau đó hành cắt nhỏ, trứng lột vỏ cắt miếng, đều đặt vào trong đĩa, rải bắp non đã trụng nước sôi lên, mặt trên lại phủ dưa vàng cắt miếng, cũng thêm một ít quả mơ. Cuối cùng dùng nước trái cây và tương xí muội trộn đều chan một vòng trên cùng. Hạ An Ca còn đang hiếu kỳ Thượng Quan Thiện Thủy làm gì, Thượng Quan Thiện Thủy đã vỗ tay một cái nói rằng: “Xong rồi.”
“Xong rồi?” Hạ An Ca chỉ món ăn trong đĩa, nhướng mi: “Cái này là cái gì?”
“Không tên.” Thượng Quan Thiện Thủy lầm bầm một câu, ngươi biết salad là cái gì không? Nói cho ngươi biết ngươi cũng không biết, cho nên vẫn là không nói. Gắp một miếng dưa vàng đưa vào miệng Hạ An Ca: “Nếm thử, nghĩ thế nào?”
“Ngô, thật tươi.” Hạ An Ca nhai xong nói: “Bên trong miếng dưa nguyên nước nguyên vị, bên ngoài có mùi hoa quả thơm ngát, ân, ăn rất khai vị.”
Thượng Quan Thiện Thủy phiền muộn: “Cái này chỉ có thể làm món ăn khai vị, không thể làm bữa ăn chính, buổi trưa phải ăn cái gì đây?”
Vừa vặn Lý đại trù đi ngang qua, nghe Thượng Quan Thiện Thủy lẩm bẩm, ở một bên cà lơ phất phơ nhắc nhở: “Bát tiên phấn là món rất nổi danh ở Đồng Thành ta, mùa hè ăn cũng rất khai vị, hay ngươi không biết nấu bát tiên phấn? Nếu không biết cứ nói ta, ta có thể dạy ngươi a, vừa vặn lúc nãy có người gọi bát tiên phấn.”
Thượng Quan Thiện Thủy tà là liếc nhìn hắn: “Ngươi cũng đã làm, đến lúc đó làm nhiều chút, ta mang về một ít không được sao? Làm chi còn muốn tự ta làm thêm một phần?”
Lý đại trù sửng sốt một chút, lập tức cắn răng: “Tiểu hài tử chết tiệt, chẳng đáng yêu chút nào!”
|