Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Canh bí đao rong biển.”Thượng Quan Thiện Thủy đậy nắp nồi lại, sau đó chuyển qua cái lò nhỏ, trong lò có lửa riu riu, vừa có thể duy trì nhiệt độ cho canh bí đao rong biển, lại không khiến nó quá sôi làm nước canh bốc hơi hết.
“Tiểu cửu, trưa nay có món gì?”Thượng Quan Phi Trần một bên tiếp nhận sandwich Thượng Quan Phong Vũ đưa tới, một bên ngẩng đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy đang đứng bên bếp lò.
“Tôm chiên, cá chép hấp gừng, cá kèo chiên muối ớt, cua hấp, há hố chiên chua ngọt, cua rang me, thịt cua trộn rau, cá tuyết chiên, cá chưng cách thủy, tôm phù dung.” Thượng Quan Thiện Thủy chỉ mâm thức ăn trên bàn nhất nhất kể tên: “Điểm tâm chính là bánh tảo tía, canh thì có bí đao nấu rong biển, bữa chính là cơm.”
“Thật phong phú a.” Đoan Mộc Viêm ở một bên gật đầu, bởi vì cách Thượng Quan Thiện Thủy khá gần, cho nên bị Hạ An Ca nhìn không vừa mắt lôi qua một bên. Dĩ nhiên không phải không có nguyên do túm qua, chính là vì đưa Đoan Mộc Viêm một miếng sandwich.
“Ân, để cảm tạ Đoan Mộc ca ca, đệ nghĩ những món này vẫn còn chưa đủ đâu.” Thượng Quan Thiện Thủy cười nói, có thể trị hết vị giác của mình, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Đoan Mộc Viêm.
“Là vì cảm tạ ta a? Vậy cũng không cần, dù sao ta thiếu nhị ca đệ một cái nhân tình, vừa vặn có thể trả sạch.” Đoan Mộc Viêm vội xua tay, hành y cứu người, nguyên bản chính là trách nhiệm của hắn, hơn nữa vấn đề vị giác của Thượng Quan Thiện Thủy, kỳ thực cũng không lớn lắm.
Về phần những gì Lý ngự y kia đã nói, Đoan Mộc Viêm cũng biết đến, bất quá, đó là Lý ngự y căn cứ tài nghệ y thuật của Thần Y Cốc một trăm năm trước mà đưa ra phán đoán, cho nên còn cần người có võ công cao cường đến bảo hộ tâm mạch, đồng thời còn cần đại lượng dược liệu trân quý và vân vân. Thần Y Cốc bế quan một trăm năm, đương nhiên không có khả năng chẳng có một chút tiến bộ, tối thiểu, ở phương diện châm cứu, chính là tiến bộ vượt bật.
Huống chi, Đoan Mộc Viêm là truyền nhân duy nhất của Thần Y Cốc, sư phụ hắn tự nhiên là dốc túi truyền thụ, tài nghệ của hắn, không phải đám người Lý ngự y có thể sánh được.
“Khó mà làm được, nhị ca là nhị ca, đệ là đệ, ân tình của Đoan Mộc ca ca, đệ sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này Đoan Mộc ca ca có gì cần đệ làm, xin cứ mở miệng.” Tuy rằng trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy mang vẻ tươi cười, thế nhưng giọng nói rất là kiên quyết, hắn cũng biết nhị ca nhà mình hành tẩu giang hồ, có một câu nói thế này, người trong giang hồ phiêu a, sao có thể không bị chém. Cho dù võ công của nhị ca nhà mình rất lợi hại, thế nhưng cũng không đảm bảo ngày nào đó không bị thương không trúng độc.
Đoan Mộc Viêm là một thần y a, thần y là cái gì? Đó là có thể trong tình huống một người bị thương rất nặng, thậm chí hấp hối sắp chết thì cấp cứu trở về. Đó là có thể là một người trúng độc rất sâu, ngay cả mạng cũng sắp không giữ được thì kéo mạng trở về.
Cái danh hiệu thần y này, là rất có giá trị. Nếu như thần y này là danh xứng với thực, vậy không chỉ là một danh hào có giá trị, ngay cả người liên đới, đều rất có giá trị. Có thể để một thần y thiếu nhị ca nhà mình một cái nhân tình, vậy đối với nhị ca mà nói, tương đương với sinh mệnh có bảo đảm. Nhân tình như vậy, làm sao có thể lãng phí ở trên người mình chứ? Cho nên, Thượng Quan Thiện Thủy là nhất định phải kéo hai cái nhân tình kia ra xa chừng nào tốt chừng nấy.
Đoan Mộc Viêm thiếu nhị ca nhà mình, mình thiếu Đoan Mộc Viêm, không thể gộp chung, không thể trung hoà.
Đoan Mộc Viêm nở nụ cười, sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu hài tử, suy nghĩ thật nhiều chuyện. Vậy được rồi, đệ thiếu ta một cái nhân tình cũng tốt, dù sao nhị ca nhà đệ thương đệ còn thương hơn cả tròng mắt hắn, kỳ thực coi như là không sai biệt lắm.”
“Đoan Mộc ca ca, huynh sẽ không ngại đi?” Ngượng ngùng nở nụ cười, tâm tư bị người nhìn ra, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao giang hồ chính là như vậy, nợ nhân tình, phải phân rõ. Hắn làm hết thảy đều là vì nhị ca mình, cũng rất bình thường.
“Sẽ không chú ý.” Khoát khoát tay, Đoan Mộc Viêm vỗ vỗ bụng: “Tiểu Thiện Thủy, ta sắp chết đói rồi, đêh dự định lúc nào ăn cơm ni?”
“Chờ nhị ca trở về liền ăn cơm.”Thượng Quan Thiện Thủy thấy nụ cười của Đoan Mộc Viêm vẫn trước sau như một, mới buông lỏng tâm tình, kêu Hạ An Ca qua hỗ trợ, đặt tất cả các món ăn vào mâm, sau đó bưng lên phòng ăn.
Mấy người vừa mới dọn xong chén đũa thì Thượng Quan Đức Nhuận đã trở về. Hắn tới bên cạnh giếng nước, rửa mặt rửa tay rồi mới đi tới: “Thơm quá, tiểu cửu làm bữa trưa?”
“Ân, Đoan Mộc ca ca phí hết sức lực xem bệnh cho đệ, đệ muốn cảm tạ Đn Mộc ca ca.”Thượng Quan Thiện Thủy nhu thuận gật đầu, tùy ý Thượng Quan Đức Nhuận sờ sờ đầu mình, trong lòng phát thệ, nhất định phải nhanh chóng cao lớn một chút, để những người này không thể sờ đầu hắn nữa.
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn qua Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc, ta nợ ngươi một nhân tình.”
Thượng Quan Thiện Thủy theo ở phía sau, khóe miệng giật một cái, mình thật vất vả mới giữ được món nợ nhân tình mình thiếu Đoan Mộc Viêm, nhị ca nhà mình lập tức hứa ra một cái nhân tình, này gọi là chuyện gì a?
Đoan Mộc Viêm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười nói: ” Người Thượng Quan gia các ngươi đều rất có ý tứ a.”Sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút nói rằng: “Như vậy đi, ta một mình hành tẩu giang hồ, vốn là dự định yên lặng đi một lần, không nghĩ tới bởi vì mấy ngày hôm trước Thanh Thủy Bang hô lên danh hào thần y, ta võ công cũng không cao lắm, như vậy đi lại trên giang hồ, nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, bằng không, ta cùng ngươi cùng nhau hành tẩu giang hồ?”
Thần y là phải đoạt vào tay, nếu như không thể đoạt được, đó chính là mối họa, cần phải phải giải quyết càng sớm càng tốt. Lúc đầu Đoan Mộc Viêm cũng chỉ có chút danh vọng trong bách tính, cũng không dính dấp đến chuyện giang hồ, thế nhưng Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang quậy một trận như thế, Đoan Mộc Viêm coi như là bước lên con đường giang hồ rồi, một thần y, một thần y võ công không cao lắm, đó chính là con dê trong bầy sói.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 107 – Bang phái nội đấu
—
Đoan Mộc Viêm nói lên điều kiện này, đối với Thượng Quan Đức Nhuận và chính bản thân Đoan Mộc Viêm mà nói, đều là chuyện tốt, đều tự đắc lợi. Bất quá, Thượng Quan Đức Nhuận từ trước đến nay vẫn là độc hành hiệp, cho dù đã làm minh chủ, cũng không thích ở nhà, mỗi khi có chuyện gì cần phải giải quyết mới trở lại Cẩm Quan Thành ở vài ngày. Cho nên lúc này bảo hắn và người khác kết bạn đồng hành, thật ra có chút làm khó hắn.
Bất quá, coi như là có hơi khó, cũng không chịu nổi ánh mắt chờ đợi của Thượng Quan Thiện Thủy. Cuối cùng, chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp: “Đi, ngày sau chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ.”
Vì vậy, giai đại vui mừng. Thượng Quan Thiện Thủy cao hứng, mấy người ca ca đệ khống cũng vui vẻ, Hạ An Ca cũng vui vẻ, Lâm Chí Bình cũng vui vẻ, Đoan Mộc Viêm cũng vui vẻ, và vì vậy, mọi người lúc này mới bắt đầu vui vẻ ăn uống.
“Tiểu Thiện Thủy, ta phát hiện đệ nấu ăn tốt vô cùng a, bằng không, sau này ta liền theo đệ?” Đoan Mộc Viêm lua mấy ngụm cơm, cắn đũa nhìn Thượng Quan Thiện Thủy. Hắn ở Thần Y Cốc, cơm canh là do ma ma trong cốc làm, vị đạo nha, coi như là một loại, có thể ăn, thế nhưng cũng không ngon lắm. Hắn vừa xuất cốc, liền ở lại Hoa Thành, một phần nguyên nhân rất lớn chính là điểm tâm Hoa Thành có nhiều hình thức, thủy sản phẩm cũng rất nhiều.
Hắn coi như là người ăn hết những món ngon nổi danh Hoa Thành, nhưng mà so sánh với Thượng Quan Thiện Thủy, liền có vẻ quá mức bình thường.
“Không được, huynh không phải muốn đi cùng nhị ca sao?”Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt gắp thức ăn cho Đoan Mộc Viêm, quay đầu lại đã nhìn thấy Hạ An Ca dùng nhãn thần ai oán nhìn mình, thân thể run một cái, vội gắp một khối cá qua.
Đoan Mộc Viêm chớp mắt, dòm qua Thượng Quan Đức Nhuận: “Ai, tảng đá, bằng không, ngươi cũng cùng tiểu cửu nhà ngươi hành tẩu giang hồ? Chẳng phải ngươi cũng không yên lòng hắn sao?”
Thượng Quan Đức Nhuận giật khóe miệng một cái, lúc này mới mấy ngày, liền từ đầu gỗ biến thành tảng đá. gắp một con tôm lớn, lột vỏ, lắc đầu nói rằng: “Không được, gia quy Thượng Quan gia, người đi cùng không thể vượt qua hai người, tiểu thất và tiểu bát hai người cũng đã đủ rồi.”
“Đúng rồi. Nhị ca, lần này chuyện Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang, huynh biết rõ sao?”Thượng Quan Phi Trần thấy Thượng Quan Đức Nhuận không muốn đề cập đến chuyện này, liền nhanh chóng đổi chủ đề, gia quy Thượng Quan gia rất phức tạp, trên cơ bản, hiện giờ hắn và tiểu bát còn chưa hiểu vì sao lại phải phiền phức như vậy.
Thượng Quan Đức Nhuận lắc đầu, bang chủ Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang vừa chết, sẽ không còn ai biết chuyện hai người bọn họ cấu kết. Hai người kia thật không hỗ là cáo già, âm thầm liên lạc cư nhiên chẳng để lại bất cứ dấu vết gì, hoàn toàn chính là bộ dạng hai bang phái đối địch. Hiện tại bởi vì hai người bang chủ đã chết, tranh đấu giữa hai bang phái thật ra giảm thiểu rất nhiều, bất quá trong bang phái, đấu tranh lại càng lợi hại hơn.
Tựa như Thanh Thủy Bang, đại đệ tử Cảnh Nguyên, nhị đệ tử Cảnh Từ, tam đệ tử Cảnh Hoành, tứ đệ tử Cảnh Vân, ngũ đệ tử Cảnh Thăng, đều không phải loại người thuần lương gì cho cam. Đại đệ tử Cảnh Nguyên là tư lịch đủ lâu dài, nhị đệ tử Cảnh Từ thái độ làm người rất viên hoạt*, tam đệ tử Cảnh Hoành là võ công cao cường nhất, tứ đệ tử Cảnh Nguyên là cháu ruột của bang chủ, ngũ đệ tử Cảnh Thăng lại là đệ tử mà bang chủ sinh tiền thích nhất. (viên – tròn, hoạt – trơn: ý chỉ người biết cách đối nhân xử thế, trơn trượt dễ luồn lách)
Từng người đều có ưu thế của mình, Thanh Thủy Bang hiện tại cũng phân thành năm phe phái, đều tự chi trì từng đệ tử. Chính bọn họ cạnh tranh coi như xong đi, thấy Thượng Quan Đức Nhuận ở chỗ này, còn muốn mượn hơi Thượng Quan Đức Nhuận, phải biết rằng, được minh chủ võ lâm thừa nhận, cái chức vị bang chủ này mới có thể làm được càng an ổn, mỗi một người đều không phải kẻ ngu ngốc. Ngay cả Cảnh Thăng thoạt nhìn đơn thuần nhất, cũng sẽ thường xuyên trùng hợp gặp Thượng Quan Đức Nhuận, cười híp mắt chào hỏi, không dấu vết tìm hiểu thái độ Thượng Quan Đức Nhuận.
“Nhị ca, huynh có đắc tội qua người nào?”Thượng Quan Phong Vũ cũng là biết Thượng Quan Đức Nhuận không quá kiên nhẫn với đám người Thanh Thủy Bang, nhất là bọn họ không chỉ muốn lấy lòng Thượng Quan Đức Nhuận, còn muốn lấy lòng mấy người bọn hắn, cơ linh một chút, đã đem chủ ý đánh tới trên người tiểu cửu, chỉ có bọn hắn thật ra cũng chả sao, thế nhưng liên lụy đến tiểu cửu thì tuyệt đối không được.
Thượng Quan Đức Nhuận lắc đầu, cho dù có đắc tội người nào, hiện tại cũng nhớ không rõ. Từ khi hắn lên làm minh chủ võ lâm, làm việc luôn luôn công chính, có một số bang phái, ỷ vào võ công ức hiếp dân chúng, hoặc là thu phí bảo kê này nọ, cũng đều bị hắn hung hăng giáo huấn qua. Người tán thưởng không ít, thế nhưng cũng đắc tội không ít người, bảo hắn nghĩ xem mình đã đắc tội a, làm sao có thể nghĩ ra?
“Nhị ca, đệ cảm thấy, Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang tuy rằng so ra kém Thiếu Lâm Võ Đang các đại môn phái, nói như thế nào cũng là hai môn phái tương đối lớn ở Hoa Thành, hai môn phái này dám liên hợp lại tính toán huynh, phía sau tất nhiên là có một thế lực rất lớn, bằng không huynh tra thử xem gần đây hai bang phái từng có chuyện gì xảy ra, nói thí dụ như trong bỗng nhiên có rất nhiều bạc, hoặc là có khách nhân cổ quái gì đó đến thăm, hoặc là hai người từng có hành vi giúp đỡ chuyện hi kỳ cổ quái gì gì đó.”
Thượng Quan Thiện Thủy xem nhiều truyện võ hiệp, loại thời điểm này, trên cơ bản chính là ma giáo hoặc là triều đình các loại nhúng tay vào. Bất quá, hắn đến thế giới này mấy chục năm rồi, thế nhưng chưa nghe nói qua có cái gì ma giáo. Triều đình càng không có khả năng, lệnh cấm võ ban phát rất nhiều năm, người trong giang hồ sẽ không đối nghịch với triều đình, cho nên triều đình cũng không phí sức lực đi đối phó một minh chủ võ lâm.
Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không rõ ràng thế lực sau lưng này, rốt cuộc sẽ là ai, chỉ có thể nói ra một chút ý kiến của mình, để nhị ca đi điều tra.
“Tiểu cửu thật thông minh.” Thượng Quan Phi Trần cười híp mắt khích lệ Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ là ai cũng đều có thể nghe được ngữ khí trêu chọc. Loại chuyện này, Thượng Quan Đức Nhuận đã nghĩ tới từ sớm, đâu còn cần Thượng Quan Thiện Thủy đề tỉnh.
Một chút xíu kinh nghiệm giang hồ này của Thượng Quan Thiện Thủy, là do đời trước xem tiểu thuyết võ hiệp có được. Làm sao có thể phong phú hơn Thượng Quan Đức Nhuận hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao so được với người từng trải qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh âm mưu quỷ kế chân thật? Phàm là điều hắn có thể nghĩ tới, Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ đã nghĩ ra từ sớm.
|
Thượng Quan Thiện Thủy trong giây lát cũng nghĩ đến điểm này, hung hăng trừng Thượng Quan Phi Trần mắt đầy ý cười kia, cúi đầu lùa cơm. Thượng Quan Đức Nhuận cũng nhanh chóng dỗ Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu nói rất có lý, những điều này thất ca đệ cũng không nghĩ tới, hắn ngốc hơn đệ nhiều.”
Thượng Quan Phi Trần buồn bực a, rõ ràng những chuyện này nhị ca đã sớm lo lắng đến, căn bản không cần mình nhắc nhở, thế nào đến trong miệng nhị ca lại thành mình không nghĩ tới chứ?
Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu cười cười với Thượng Quan Đức Nhuận: “Nhị ca, lúc huynh dỗ dành người ta, có thể cười một chút không a.” Bĩu môi, nếu không phải mình đã quen với cách nói chuyện của nhị ca, lúc này, đại khái còn có thể cho rằng nhị ca là đang châm chọc hắn ni.
“Được rồi, mùng sáu tháng sau chính là sinh nhật của An Ca, hay là chúng ta ở lại đây một thời gian, chờ qua sinh nhật của An Ca lại đi?” Lua hai miệng cơm, Thượng Quan Thiện Thủy chợt nhớ tới một việc, vội nói ra.
Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu: “Ân, đệ xem rồi làm là được. Dù sao chuyện Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang cũng không phải một hai ngày là có thể làm xong, nói không chừng hai ngày nữa sẽ có luận võ đại tái, chúng ta xem xong lại đi cũng được.”
“Luận võ đại tái?” Thượng Quan Thiện Thủy nhất thời mắt sáng rỡ, hắn chính là muốn xem cái này rất lâu rồi, trước kia Thượng Quan nhị ca được chọn làm minh chủ võ lâm, chính là cầm vị trí đệ nhất trong đại hội võ lâm, đánh bại mọi người mới lên làm minh chủ. Lúc này lại có luận võ, nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Thượng Quan Phong Vũ thấy Thượng Quan Thiện Thủy rất mong đợi, đả kích nói: “Tiểu cửu, đệ không cần ôm hy vọng quá lớn, nhị ca nói luận võ đại tái, nhất định là trong nội bộ Thanh Thủy Bang hoặc Hà Giải Bang bang, bằng không chính là hai bang phái cử hành, mấy bang phái nhị lưu tiến hành luận võ, không có gì hay để xem.”
“Làm sao huynh biết?”Thượng Quan Thiện Thủy trừng hắn, “Nhị ca lại không có nói là hai bang phái này tiến hành?”
Có người nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, chẳng lẽ là mấy ngày hôm trước châm vào đầu làm đầu hỏng rồi? Trước kia tiểu cửu thật thông minh a, tại sao hôm nay lại hỏi mấy vấn đề ngốc như thế?
“Toàn bộ võ lâm cử hành đại hội võ lâm, là ba năm một lần, lần trước là hai năm trước, năm nay mặc dù là năm thứ ba, thế nhưng cuối tháng mười mới cử hành, địa điểm cũng không phải Hoa Thành. Vừa rồi nhị ca cũng nói, còn chưa có chọn ra bang chủ Thanh Thủy Bang, vậy năm sư huynh đệ, ai cũng không phục ai, vậy tất nhiên là bọn hắn nội bộ luận võ, người chiến thắng thì làm bang chủ.”
Thượng Quan Phong Vũ giải thích cho Thượng Quan Thiện Thủy một phen, sau đó lại múc một chén canh bí đao rong biển uống: “Tiểu cửu a, canh bí đao rong biển này uống rất ngon, bằng không ngày mai đệ lại nấu thêm một nồi?”
“Uống ngon là bởi vì huynh ăn nhiều cá tôm, bí đao trừ vị tanh, cho nên huynh mới cảm thấy uống ngon, nhưng nếu chỉ uống mỗi canh thì chẳng có mùi vị gì hết.”Thượng Quan Thiện Thủy ăn một ngụm cơm lại hỏi: “Vậy có phải sẽ có rất nhiều người tham gia đại hội võ lâm?”
“Ân, đến lúc đó chỉ cần là người có danh tiếng trên giang hồ, đều có thể tham gia, nếu như đệ muốn xem, đến tháng mười nhị ca dẫn đệ đi xem.”Thượng Quan Đức Nhuận suy nghĩ một chút rồi nói, tuy rằng đại hội võ lâm lần nào cũng không yên ổn, thế nhưng có mình và tiểu thất tiểu bát bên cạnh, đến lúc đó kêu luôn tiểu ngũ tiểu lục bọn họ, khẳng định có thể bảo hộ tiểu cửu an toàn.
“Tới tham gia cái này có chỗ tốt gì sao?”Thượng Quan Thiện Thủy rất không rõ, những người này đều đi tham gia một cái đại hội võ lâm làm cái gì, lại không giống như là trong tiểu thuyết nói như vậy, phải cùng nhau diệt trừ ma giáo, hoặc là chọn một minh chủ võ lâm, lại hoặc là giải oan cho một cái môn phái nào đó, nếu chuyện gì cũng không có, vậy vì sao mọi người lại nồng nhiệt như vậy đi đến tham gia một đại hội võ lâm?
“Từ sau khi ban phát lệnh cấm võ, người giang hồ cũng không thể lén ẩu đả, Vì vậy mỗi người đều nhàn rỗi không chuyện gì làm, phải tìm ít chuyện để giãn gân cốt, cho nên liền định ra quy cũ ba năm một lần tổ chức đại hội võ lâm, người thắng không chỉ có thu được tiền tài thưởng cho, còn có thể dương danh trên giang hồ, nhất cử lưỡng tiện, cho nên tất cả mọi người đều muốn đi tham gia.”Hạ An Ca ở vừa nói, lệnh cấm võ đã ban bố rất lâu về trước, lúc đó người trong võ lâm cũng náo loạn thật lâu, thậm chí còn nghĩ biện pháp ám sát hoàng thượng, thế nhưng thời gian lâu dài, đám người kêu gào này đều chậm rãi bị tiêu diệt, sau đó người không tán thành lệnh cấm võ dần ít đi rất nhiều.
“Ăn no rững mỡ a.”Thượng Quan Thiện Thủy hạ kết luận, “Vậy tiền tài thưởng cho là bao nhiêu a, bằng không đệ cũng đi tham gia, cha đã từng nói, lúc đi du lịch phải nộp lên rất nhiều bạc.” Chứng minh mình du lịch mấy năm nay điều không phải hỗn ăn hỗn uống tới được, sẽ tự mình nỗ lực kiếm bạc, sau đó nộp lên trên, trong gia tộc có một cuốn sổ ghi chép, chính là ghi chép số bạch mà đệ tử Thượng Quan gia du lịch nộp lên.
Đương nhiên, cũng không phải nộp càng nhiều càng tốt, giống như là Thượng Quan Đức Nhuận, hắn là minh chủ võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, không ném bạc ra ngoài đã tốt lắm rồi, nộp lên trên cái ghế là hoàn toàn không thể nào. Cho nên, lúc này, ghi vào sổ, chính là thành tựu.
Thượng Quan Phi Trần trừng Hạ An Ca, quay đầu nói với Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, đệ không thể đi tham gia, không phải đệ nói phải làm ra thành tích trong phương diện trù nghệ sao?”
“Nga, đúng, quên mất.”Vỗ đầu một cái, Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu ăn. Thế nên không phát hiện Thượng Quan Đức Nhuận lo lắng nhìn hắn, Đoan Mộc Viêm bên cạnh nhìn thấy, bĩu môi không lên tiếng.
Mấy người nhanh chóng kết thúc bữa trưa, Thượng Quan Thiện Thủy hơi mệt mỏi, cho nên Hạ An Ca và hắn đi ngủ trưa sớm.
Mấy người Thượng Quan Đức Nhuận ngồi trong phòng khách nhìn thân ảnh Thượng Quan Thiện Thủy biến mất rồi, liền cùng nhau đưa mắt nhắm ngay Đoan Mộc Viêm, Đoan Mộc Viêm nhướng mày: “Đều nhìn ta làm cái gì?”
“Tiểu cửu nó…”Thượng Quan Phi Trần mặt nhăn nhíu, hôm nay thoạt nhìn rất không thích hợp a. Chẳng lẽ là lần trước trát châm, châm đến đầu hỏng luôn?
Rất hiển nhiên, không phải một mình hắn nghĩ như thế, Thượng Quan Phong Vũ cũng có: “Tiểu cửu nó hôm ngày thoạt nhìn rất ngốc, có phải đầu bị thương không?”
“Không có, trí lực của hắn rất bình thường, hôm nay có chút không thích hợp đoán chừng là bởi vì mệt nhọc.” Đoan Mộc Viêm buồn cười lắc đầu, Thượng Quan gia mấy người này, đối với Thượng Quan Thiện Thủy quả thật là cẩn thận tỉ mỉ, hơi có chút không thích hợp là có thể cảm giác được.
Đặt chén trà xuống, Đoan Mộc Viêm suy nghĩ một chút nói tiếp: “Mấy ngày hôm trước các ngươi cũng nhìn thấy rồi, hắn rất bình thường. Đoán chừng là thân thể yếu, hai ngày này vừa mới tu dưỡng hảo, lại xuống trù phòng ngây người cả ngày, khói hun lửa xém, khó tránh khỏi đầu óc có chút không tỉnh táo, các ngươi suy nghĩ nhiều quá.”
Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu: “Chỉ hy vọng như thế.”
“Tảng đá thối nhà ngươi, ta nói không có việc gì chính là không có việc gì, ngữ khí kia là có ý gì? Không tin y thuật của ta?” Đoan Mộc Viêm nghe ngữ khí lãnh ngạnh của hắn liền tức giận, trừng lớn hai mắt, tràn đầy tức giận trừng hắn.
“Không phải.” Chỉ nói hai chữ, Thượng Quan Đức Nhuận liền ngậm miệng lại, hắn luôn luôn nói ít, lại càng không muốn giải thích gì với người khác cả. Lúc ở bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy còn hoàn hảo, có vấn đề gì, tuyệt đối có thể trả lời khiến Thượng Quan Thiện Thủy thoả mãn. Thế nhưng với người khác, liền có chút nói không ra lời.
Đoan Mộc Viêm tà tà liếc hắn: “Không phải cái gì? Nói cho ngươi biết, nếu ta đã chữa khỏi cho tiểu Thiện Thủy, ta liền có thể bảo đảm hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như ngươi lại dám hoài nghi y thuật của ta, ta liền đổ vào miệng một bao độc dược!”
Thượng Quan Phi Trần Thượng Quan Phong Vũ cùng với Lâm Chí Bình ở bên cạnh im lặng nghe, sau đó ba người liếc nhìn nhau, quyết định lui lại. Nếu Đoan Mộc thần y bảo đảm không thành vấn đề, bọn họ cũng nhớ tới mấy ngày hôm trước tiểu cửu đúng là rất bình thường, chỉ mỗi hôm nay có chút không thích hợp, cho nên đã tin cách nói của Đoan Mộc Viêm. Nếu không thành vấn đề, vậy cũng không cần phải ở chỗ này xem Đoan Mộc Viêm phát uy.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 108 – Trên tràng luận võ
—
Lại qua mấy ngày, Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ đều cẩn thận quan sát đến Thượng Quan Thiện Thủy, thấy hắn quả thực giống như thường ngày, không hỏi mấy vấn đề ngốc hồ hồ nữa, cuối cùng mới yên tâm. Chỉ bất quá, chút cẩn thận này của Thượng Quan Đức Nhuân, lọt vào mắt Đoan Mộc Viêm, lại cảm thấy là khiêu khích.
Nguyên bản Đoan Mộc Viêm không đối đầu với người nam nhân này, hai người mới lần đầu gặp mặt vậy mà đã tính kế nhau một hồi, lần này, bị người hoài nghi y thuật mình đắc ý nhất, Đoan Mộc Viêm càng không thế nào cao hứng, mỗi ngày thấy Thượng Quan Đức Nhuận năm lần, có bốn lần là trừng y, thuận tiện lại nói hai câu ghét bỏ.
Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ nhìn vui vẻ, nhị ca mình nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói mà không có cách nào phản bác, thế nhưng Đoan Mộc Viêm cũng chỉ là biểu đạt một chút bất mãn mà thôi, chẳng làm gì khác nữa, cho nên mấy người cũng vui vẻ xem Thượng Quan Đức Nhuận bị chê cười.
Mấy ngày nay Thượng Quan Thiện Thủy rốt cuộc vui vẻ đầy đủ, thứ nhất vị giác khôi phục, làm thức ăn dễ dàng hơn. Thứ hai, Thanh Thủy Bang rất là thức thời, mỗi ngày đều đưa tới cá tôm tươi mới các loại, khiến Thượng Quan Thiện Thủy có rất nhiều cơ hội đại triển thân thủ, phía nam cận biển, đông gần hồ, những đặc sản trong hồ trong biển, đều có thể bị người Thanh Thủy Bang tìm đến nịnh bợ thân đệ đệ của minh chủ một phen.
Thượng Quan Thiện Thủy làm vui vẻ, mấy người còn lại ăn cũng vui vẻ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện giờ những món Thượng Quan Thiện Thủy nấu ra, càng ngày càng có hương vị. Có hương vị, không phải nói hương vị của thức ăn có bao nhiêu tiên mỹ, có bao nhiêu ngon miệng, mà là một loại hương vị đặc biệt. Thật giống như đứa nhỏ xa nhà, nhớ tới thức ăn mẫu thân mình nấu, luôn luôn nói có hương vị gia đình, cơm mẫu thân làm kia, cũng không nhất định là cực ngon, thế nhưng lại khiến người tưởng niệm không thôi.
Thứ hương vị này, chỉ có thể thể hội, lại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả cụ thể.
Hạ An Ca càng cao hứng, ngộ tính của Thượng Quan Thiện Thủy cao ngoài dự liệu của hắn, hắn chỉ nhắc nhở như vậy vài lần, Thượng Quan Thiện Thủy đã đem trù nghệ đề cao đến phần “tâm”. Cứ như vậy, trước khi Thượng Quan Thiện Thủy mọc râu dài ra, tất nhiên là có thể thành Thánh. Thành Thánh càng sớm, đối với Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca mà nói là càng tốt.
Thượng Quan Phong Vũ còn lại là bị đại ca hồ ly nhà mình phân công cho một đống chuyện để làm. Bởi vì Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ca đi cùng nhau, cho nên cùng Hạ An Ly hợp tác, Thượng Quan Thừa Tuyên cũng bắt đầu tống chuyện tới để thất đệ luyện tay, mấy ngày này thấy hắn xử lý không sai, phân lượng liền chậm rãi tăng lên. Bất quá, bất kể là luyện võ hây là bận rộn hợp tác, hai huynh đệ đều là rất bận rộn.
Cho nên khi người của Thanh Thủy Bang mang thiệp mời tới, ở bên ngoài đợi nửa ngày cũng không ai đi ra nhận thiệp, vẫn là Thượng Quan Đức Nhuận lúc trở lại gặp được, tự mình mang vào.
“Đây là thiệp mời gì vậy?” Thượng Quan Thiện Thủy rửa tay, tiếp nhận khăn lông Hạ An Ca đưa tới khô lau tay, sau đó cầm lấy thiệp mời mở ra nhìn một chút: “Luận võ đại tái? Nhị ca, chính là cái luận võ đại tái tuyển chọn bang chủ mà huynh nói đó sao?”
“Ân, sư huynh đệ bọn họ tiến hành thi đấu.” Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu, bốc một cái bánh bao gạch cua nho nhỏ bỏ vào trong miệng, gần đây Thượng Quan Thiện Thủy rất thích làm điểm tâm, như là bánh bao gạch cua, bánh tôm chiên, bánh táo tía, hầu như mỗi một loại hắn đều phải làm một lần, lúc làm còn muốn làm cho đặc biệt nhỏ, một ngụm một cái cơ hồ ăn chẳng bỏ dính răng.
“Năm người có cái gì để tranh tài.” Bĩu môi, Thượng Quan Thiện Thủy buông thiệp mời. Trong mắt hắn, còn không bằng người nhân vung quyền còn nhanh hơn, có lẽ, kéo búa bao, một ván định thắng bại, không được nữa thì ba trận thắng hai, luận võ gì gì đó, thực sự là quá cũ rích.
“Năm người luận võ cũng là rất đẹp mắt.” Thượng Quan Phong Vũ lại gần, cũng bốc một cái bánh bao gạch cua bỏ vào trong miệng: “Có người nói, năm ngươi bọn họ đã chia thành ba phe, đến lúc đó thi đấu liền đặc sắc.”
“Ba phe? Bọn họ còn có hợp tác?” Thượng Quan Thiện Thủy hiếu kỳ, thấy Hạ An Ca ở một bên ngâm trà, liền lấy một cái cái bánh bao nhét vào miệng Hạ An Ca. Hạ An Ca nhất thời cười đến mặt mày sáng lạng, bên cạnh Thượng Quan Đức Nhuận nhìn thấy hành động của hai người bọn họ, ánh mắt tối sầm lại một chút, không nói gì thêm.
“Ân, có hai người tự biết mình không chiếm được vị trí bang chủ, liền hợp tác với những người khác rồi.” Thượng Quan Phong Vũ nhún vai một cái, nhà bọn họ không hề trải qua chuyện nội bộ hợp tác đấu tranh, cho nên nhắc tới loại chuyện này, Thượng Quan Phong Vũ phân nửa là hiếu kỳ phân nửa khinh bỉ xem thường, tâm hồn bát quái hừng hực thiêu đốt, trong vòng vài ngày liền sờ rõ quan hệ của năm người kia, tốc độ cực nhanh làm cho mọi người hoài nghi hắn có thám tử nằm vùng trong Thanh Thủy Bang.
“Vậy ai có khả năng làm bang chủ?” Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất bát quái, sít vào Thượng Quan Phong Vũ hỏi. Chủ yếu là thường ngày có quá ít hoạt động tiêu khiển, mỗi ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ, làm chút điểm tâm cơm nước các loại, ngày cả xem ti vi lên mạng cũng không thể, cho nên xem náo nhiệt được coi như hoạt động tiêu khiển của Thượng Quan Thiện Thủy.
“Đại đệ tử Cảnh Nguyên và tam đệ tử Cảnh Hồng, cùng với ngũ đệ tử Cảnh Thăng.” Thượng Quan Phong Vũ đắc ý cười: “Ta thế nhưng thăm dò mấy ngày, cuối cùng mới là biết rõ vì sao hai người khác không thể nào làm bang chủ, tiểu cửu, đệ muốn biết sao?”
Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng gật đầu, thấy Thượng Quan Phong Vũ thừa nước đục thả câu, khẽ cắn môi, ra điều kiện: “Bát ca, buổi tối hấp cua cho huynh ăn?”
“Cua hấp có cái gì ngon? Năm nào chúng ta cũng hấp, ta muốn ăn món hiếm lạ.” Thượng Quan Phong Vũ tuy không có năng lực giám định và thưởng thức mỹ thực, thế nhưng đồ ăn ngon ai không thích a? Thật vất vả có thể được một cơ hội nói điều kiện với tiểu cửu nhà mình, tự nhiên là phải nắm thật chắc.
Hiếm lạ? Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, nửa ngày không nghĩ ra, hắn nghĩ hắn cũng sẽ không làm món gì đặc biệt a, nhìn nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Bằng không, thủy tinh hà giáo?” (há cảo tôm, vì lớp vỏ ngoài khi hấp lên sẽ chuyển sang trong suốt, lộ ra thịt tôm đỏ au bên trong nên có tên như vậy.)
“Tiểu cửu, mấy hôm trước vừa mới ăn thủy tinh hà giáo xong, bất quá đệ nói làm ta cũng không phản đối, dù sao cũng ăn thật ngon. Thế nhưng, chỉ thủy tinh hà giáo thì không đủ an, ân, chuyện ân oán giữa các Thanh Thủy Bang, cho nên ngươi suy nghĩ lại một chút.” Vừa nghe thấy tên thủy tinh hà giáo, Thượng Quan Phong Vũ tựa như phản xạ có điều kiện, đã cảm thấy trong miệng có hương vị tươi ngọt, đang chuẩn bị gật đầu, chợt dừng lại. Tiểu cửu nhà mình cũng không phải chỉ biết một món đâu, hiện tại đáp ứng sẽ bị thua thiệt.
Hạ An Ca cũng ở một bên giúp Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ: “Bằng không liền bánh hấp lá trúc?”
“Bánh hấp lá trúc? Cùng thủy tinh hà giáo có gì khác nhau?” Thượng Quan Phong Vũ nghi hoặc, đều là bánh xếp đi?
“Không giống đâu, thủy tinh hà giáo, da trắng như tuyết, mỏng như tờ giấy, bán trong suốt, mơ hồ có thể thấy được nhân thịt bên trong, ăn trơn mềm tươi ngon, mỹ vị. Đặc điểm chính là màu sắc trắng noãn trong suốt, bánh xếp thành hình thái mỹ quan, da ngoài mềm dẻo, nhân thịt tươi mới vừa miệng. Mà bánh hấp lá trúc còn lại là dùng thái trấp (nước sốt), ngoài ra còn có nước chấm đặc biệt của Tây Hồ. Khi chuẩn bị thì cho vào thân trúc xếp vào mâm, sau khi hấp chín thì bánh có màu xanh nhạt rất đẹp, da mỏng nhân nhiều, ăn dai giòn ngon miệng, vị đạo thiên đạm. Đặc điểm chính là màu sắc xanh biếc, bày ra đĩa bưng lên rất đẹp, có hương trúc thoang thoảng xông vào mũi.”
Hạ An Ca giải thích rất là đúng chỗ, từ hình thái đến vị đạo, đều không bỏ sót.
Thượng Quan Phong Vũ do dự một chút, có chút khó khăn, nghe như là ăn ngon lắm, tuy rằng không giống với thủy tinh hà giáo, thế nhưng đều là bánh xếp…
“Bát ca, đệ làm linh chi luyến ngọc thiền cho huynh có được không?” Thượng Quan Thiện Thủy thấy hắn do dự, liền nghĩ đến một món, dù sao cũng là muốn làm, cài lên cái danh hào tặng bát ca, để bát ca hài lòng một chút cũng tốt.
“Cái gì là linh chi luyến ngọc thiền?” Không riêng gì Thượng Quan Phong Vũ hiếu kỳ, ngay cả mấy người ngồi bên cạnh cũng thật tò mò, đều lại gần hỏi.
“Là món ăn truyền thống nổi tiếng Hoa Thành, lấy nấm hương phủ trên, thịt tôm làm nhân, chế thành nấm hương phủ thịt, bộ dạng giống như cỏ linh chi. Dĩ lòng trắng trứng là da, dùng thịt tôm chế thành hình ngọc thiền, đặt vào trong chén, lại rưới canh gà lên tức thành. Nguyên liệu hắc bạch phân minh, tiên diễm mỹ quan, nhai vào miệng có cảm giác non nớt tươi nhuận, vị đạo thuần mỹ.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết rốt cuộc Hoa Thành có món ăn truyền thống này hay không, bất quá, hắn nói có, vậy chính là có, nếu không có thì là do bọn họ thiếu khuyết kiến thức mà thôi.
“Nghe như là ăn ngon lắm.” Thượng Quan Phi Trần sờ cằm, nhướng mi: “Tiểu cửu, liền làm cái này đi.”
“Uy, thất ca, là đệ muốn ăn.” Thượng Quan Phong Vũ kháng nghị, hắn còn không có quyết định đâu.
“Không phải là nói một chút chuyện ân oán của các đệ tử Thanh Thủy Bang sao? Ngươi không nói thì đi qua kia hóng mát đi, ta đến nói cho tiểu cửu.” Thượng Quan Phi Trần mới sẽ không cho Thượng Quan Phong Vũ mặt mũi, dù sao hắn chính là muốn ăn món ăn này, Thượng Quan Phong Vũ không chọn, hắn liền thay y chọn.
Nhất thời gương mặt Thượng Quan Phong Vũ nhăn tít lại: “Thất ca, huynh đoạt thức ăn ngon của đệ.”
“Di, ta đoạt chỗ nào? Không phải tiểu cửu còn chưa có làm sao?” Thượng Quan Phi Trần nhướng mi: “Thế nào, chỉ cho phép ngươi dùng mấy chuyện kia câu tiểu cửu để nó làm món ngon cho ngươi, liền không cho phép ta đến a?”
|
“Thất ca, đệ nói không lại huynh, được rồi, linh chi ngọc thiền thì linh chi ngọc thiền đi, dù sao cái tên cũng rất là dễ nghe.” Sờ sờ đầu, Thượng Quan Phong Vũ thỏa hiệp, tài nấu nướng của tiểu cửu tốt như vậy, mặc kệ làm cái gì đều ăn thật ngon, hắn cũng không cần cố ý đi nghĩ muốn cái gì.
Thượng Quan Thiện Thủy thấy chuyện này đã quyết định xong, liền bưng nhân hạt dưa trà nóng qua, chuẩn bị bắt đầu nghe cố sự. Nhân hạt dưa này, là hắn dùng mật xào qua, ăn giòn giòn ngọt ngào, ăn nhiều cũng không bị nóng, mấy người đều rất thích ăn. Bất quá, hắn làm cũng không nhiều, chủ nếu là không có người tách hạt dưa, hắn làm một lần thật lao lực. Cho nên, còn không bằng làm mấy món ngon lành khác.
Thượng Quan Phong Vũ nắm nhân hạt dưa, trước ăn một ngụm lớn, sau đó mới thể hiện tư thế kể chuyện xưa: “Nói đến Thanh Thủy Bang này, là do một người tên Tào Đại Hữu thành lập. Tào Đại Hữu coi như là kẻ có bản lĩnh, một người lôi kéo Thanh Thủy Bang trở thành một bang phái nhị lưu.”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy giật một cái, cái gì gọi là lôi kéo? Ngươi cho là nuôi hài tử sao!
“Tào Đại Hữu cưới một lão bà, Tào thị sinh cho Tào Đại Hữu hai đứa con trai, con lớn là Tào Quốc Quang, tiểu nhi tử Tào Quốc Thắng. Tào Đại Hữu là một người rất công bằng, sợ sau khi mình chết, hai đứa con trai tranh gia sản, tranh đến người có người trắng tay, cho nên trước khi chết, đã đem đem Thanh Thủy Bang một phân thành hai, chuyện phân chia này cũng thật có ý tứ, không phải là bang phái chia làm hai, các ngươi đoán xem là chia thế nào?”
Thượng Quan Thiện Thủy đưa cho hắn một ly trà, làm ra bộ nịnh bộ: “Bát ca, chia như thế nào?”
Thượng Quan Phong Vũ dương dương đắc ý uống một ngụm trà nói tiếp: “Hắn đem Thanh Thủy Bang chia làm nội bang và ngoại bang hai bộ phận. Ngoại bang là quản chuyện bên ngoài, nói thí dụ như mọi người tranh địa bàn thu phí bảo hộ phí rời bến ra hồ các loại. Nội bang lại là quản chuyện tiền bạc, gia vụ cửa hàng các loại. Ngoại bang có được gì đều phải giao cho người của nội bang, nội bang còn lại là phải dựa vào ngoại bang mang đồ tới, cho nên hai bang vẫn tương đối hài hòa.”
“Đệ nghĩ người của nội bang tương đối chiếm tiện nghi, có thể len lén mở điếm.” Thượng Quan Thiện Thủy đúng lúc phát biểu ý kiến của mình, từ cổ chí kim, quản tiền tài, cũng đều tương đối chiếm tiện nghi.
Thượng Quan Phong Vũ cũng gật đầu: “Ta cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng Tào Quốc Quang và Tào Quốc Thắng hai huynh đệ tính cách không giống nhau, Tào Quốc Quang nói êm tai chút là thái độ làm người hào sảng, khó nghe chút chính là thiếu khuyết tâm nhãn, cho nên người như vậy, khẳng định không thể quản lý nội bang được. Mà Tào Quốc Thắng từ nhỏ giáo dưỡng đến, võ công phế vật, người như vậy là tuyệt đối không thể làm đầu lĩnh ngoại bang.”
“Cho nên nội bang chính là Tào Quốc Thắng, ngoại bang chính là Tào Quốc Quang?” Hạ An Ca cũng lại gần hỏi.
Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, tiếp tục nói: “Khi hai huynh đệ Tào gia còn sống, nội bang và ngoại bang vẫn là hết sức hòa thuận, hai bang sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại hai huynh đệ Tào gia liền qua đời, mỗi người bọn họ lưu lại người thừa kế, bởi vì thời gian chung đụng không nhiều lắm, cảm tình tự nhiên cũng không thâm hậu.”
“Cũng là xuất hiện bang phái đấu tranh?” Thượng Quan Thiện Thủy xuống rất thông minh tiếp lời.
“Ân, đấu tranh tương đối kịch liệt, khái, các chuyện nội đấu tranh gia sản đều là tương đối kịch liệt, không phải ngươi chết chính là ta sống, cho nên hậu nhân của Tào Quốc Quang, đã đẩy hậu nhân Tào Quốc Thắng vào tuyệt lộ, thu nội bang vào trong tay mình.”
“Cái đó và năm sư huynh đệ kia có quan hệ gì?” Hạ An Ca nhíu mày, chẳng lẽ cố sự sư huynh đệ đã biến thành lịch sử Tào gia hưng thịnh suy bại rồi?
Thượng Quan Phong Vũ trừng hắn: “Ngươi nghe ta nói hết đã.”
Hạ An Ca vội ngậm miệng lại, Thượng Quan Phong Vũ tiếp tục kể: “Thế nhưng hậu nhân của Tào Quốc Thắng, cũng không phải là chết hết. Có một tiểu tôn tử, được một nãi nương ôm đi trước, liền nuôi sống, sau đó chậm rãi lớn lên, sau đó nữa thì sinh một con trai tử tên là Cảnh Hoành.”
Thượng Quan Thiện Thủy nhấc tay: “Đệ có nghi vấn.”
“Cứ nói.” Thượng Quan Phong Vũ dựa vào lưng ghế, thật đúng là bộ dạng của một vị tiên sinh.
“Tào gia đã chết rất nhiều người, sẽ không có quan phủ tới hỏi sao?” Cho dù là bang phái giang hồ, triều đình cũng sẽ không mặc kệ loại chuyện như vậy đi?
Khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ giật một cái: “Tiểu cửu, vừa nghe vấn đề này thì biết ngay đệ là hài tử hạnh phúc chưa từng trải qua khó khăn của nhân gian.” Sau đó chỉa chỉa Hạ An Ca: “Đến, để người có kinh nghiệm phong phú giảng cho đệ hiểu một chút.”
“Tiểu cửu, chuyện gia đình đấu tranh này, trên cơ bản dù có chết người của cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng tra ra nguyên nhân cái chết. Hậu nhân của Tào Quốc Thắng, khẳng định đều là chết ngoài ý muốn, cho dù có báo quan phủ đến điều tra, cũng không có khả năng tra ra. Huống chi, năm đó người nhà Tào Quốc Thắng cũng không có ai đi báo quan kêu oan, cho dù quan phủ nghĩ là có mờ ám, cũng sẽ không tự tìm phiền não đến tuần tra những chuyện này, tuy rằng lệnh cấm võ lệnh đã được ban phát, thế nhưng đối với người giang hồ, quan phủ vẫn còn có chút kiêng kỵ.”
—
Phong: Oa @@, dài dòng rắc rối quớ @@ Chừng nào mới hết đây @@
|