Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Ngươi biết, nam nhân và nam nhân cùng nhau, là thiên lý bất dung chứ?” Thượng Quan Thiện Thủy mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Thô ráp, mài vào trong lòng, ẩn ẩn đau nhức.
Hạ An Ca nở nụ cười, sau đó kéo Thượng Quan Thiện Thủy vào trong lòng ngực mình, cằm cọ cọ trên đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, nếu nam nhân và nam nhân cùng nhau là thiên lý bất dung, ta sẽ đem cái thiên lý này, hủy diệt!”
Cái nhìn của thế tục mà thôi, trong lòng Hạ An Ca cười lạnh, phụ thân và phụ vương mình, không phải đều là nam nhân sao? Cái thế nhân này cũng thật kỳ quái, thần tiên đều cho phép nam nhân và nam nhân cùng nhau, con người bọn họ ngược lại có thật nhiều quy cũ, đem loại chuyện này nói thành là thiên lý bất dung. Thiên lý rảnh rỗi đi quản mấy chuyện này sao?
Thượng Quan Thiện Thủy nửa ngày không lên tiếng, Hạ An Ca cũng không để ý, vuốt ve mái tóc Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu ngươi lo lắng thế tục, ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nếu ngươi lo lắng cái nhìn của người khác, ta sẽ khiến những người đó không dám có cái nhìn, nếu ngươi lo lắng thân nhân, ta liền chứng minh cho bọn họ xem, ta mới người đối với ngươi tốt nhất. Cho nên, cửu nhi, ngươi không cần lo lắng gì hết, chỉ cần cho ta một cơ hội.”
Một lúc lâu, Hạ An Ca mới nghe thấy người trong lòng mình cúi đầu ừ một tiếng. Thanh âm không lớn, Hạ An Ca lại nghe rất rõ ràng, sửng sốt một hồi, nhất thời trên mặt Hạ An Ca toát ra tới một người nụ cười thật to.
—
Phong: Ầu ye~ mãi đến tận đây mới tỏ tình~~~ chậm lụt quá rầu~~~ Ngọt đến muốn ê răng *mài răng*
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 112 – Xuôi thuyền hướng bắc
—
Chuyện tối hôm đó, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đang lựa chọn giấu đi, hai người ai cũng không có lộ ra đầu mối gì, vẫn như thường ngày. Sáng sớm, Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ đã chờ ở phòng ăn, ăn xong bữa điểm tâm này, sẽ đều tự lên đường.
“Tiểu Thất, tiểu bát, chiếu cố tốt tiểu cửu.” Cơm nước xong, Thượng Quan Đức Nhuận đơn giản dặn dò hai câu, sờ sờ Thượng Quan Thiện Thủy đầu: “Chính đệ phải cẩn thận.”
“Ân, đệ đã biết, nhị ca, huynh đi nhanh lên đi, không phải nói có chuyện phải đi xuống phía đông nam sao? Không đi nữa, thái dương lên đến đỉnh đầu.” Thượng Quan Thiện Thủy cười cười, không nói thêm gì. Thượng Quan Đức Nhuận chỉ gật đầu, quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Viêm, Đoan Mộc Viêm tiến lên đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy một bọc nhỏ: “Trong này chính là các loại dược ta mới làm, trên chai đều có viết tác dụng, đệ phải luôn luôn đặt ở trên người.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, lưu luyến không rời nhìn hai người kia lên ngựa.
“Cửu nhi.” Hạ An Ca kéo Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu lại nhìn hắn.
“Chúng ta cũng nên đi, bằng không đến trưa nắng rất lớn, ngươi sẽ chịu không nổi.” Hạ An Ca cười mị mị nói xong, chỉa chỉa mã xa ở một bên: “Ngươi đi lên trước, hôm nay ta đánh xe.” Thượng Quan Phi Trần bọn họ cũng đã sớm phóng người lên ngựa, đứng ở ven đường nhìn Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, đè vai Hạ An Ca xuống xuống nhảy lên xe ngựa. Bởi vì đã là mùa hè, cho nên xe cũng không che quá kín, cửa sổ cũng được mở rộng vài phần. Chỉ bất quá, Thượng Quan Thiện Thủy không thích bị người vây xem, cho nên chỉ đổi rèm cửa sổ và rèm cửa thành loại vải nhẹ mỏng, vừa ngăn ánh mắt người bên ngoài, cũng để gió bên ngoài có thể lùa vào.
Lấy một quả ô mai, Thượng Quan Thiện Thủy thầm than thở một câu, ta nhớ máy điều hòa.
Đoàn người rất nhàn nhã lắc lư ra khỏi Hoa Thành. Sáng nay cũng không quá nóng, Thượng Quan Thiện Thủy một mình ngồi ở trong xe cũng không có việc gì làm, gió thổi hiu hiu, liền ngủ gật. Trong mộng hoảng hoảng hốt hốt, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết rốt cuộc mơ thấy cái gì. Đang mông lung, nghe thấy tiếng Hạ An Ca vang lên bên ngoài: “Cửu nhi, phải xuống xe.”
Thượng Quan Thiện Thủy hồi tỉnh lại, có chút mê man, Hạ An Ca vén rèm lên đã nhìn thấy hắn ngồi ở trong xe, một bộ vẫn chưa tỉnh ngủ. Nở nụ cười, lấy cái khăn bên cạnh, bởi vì sợ Thượng Quan Thiện Thủy bị nóng, trong góc mã xa có một chậu băng, giờ đã tan chảy hơn phân nửa. Hạ An Ca nhúng cái khăn vào nước lạnh, đắp lên mặt Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy giật mình, tỉnh táo lại: “Trưa rồi sao?”
“Không phải, ngươi xuống xe trước đã.” Hạ An Ca cười mị mị đặt khăn về chỗ cũ, lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy xuống xe. Một người mặc thanh y phổ thông thấy Hạ An Ca, đi đến ôm quyền, thấp giọng chào hỏi: “Cửu điện hạ.”
“Ân, ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?” Không giống khi ở trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca đứng trước người mặc thanh y này, rất ổn trọng. Trên mặt nghiêm túc, trên người tự tản mát ra một loại khí thế, Hạ An Ca như vậy, cùng Thượng Quan Đức Nhuận đứng chung một chỗ, ngoại trừ tuổi còn nhỏ nhìn non ra, cư nhiên cũng chẳng hề thua kém gì.
“Bẩm, đã sắp xếp xong xuôi, xin mời điện hạ đi theo ta.” Thanh y nhân cung kính cong thắt lưng, sau đó nghiêng người ở phía trước dẫn đường.
Hạ An Ca cũng không nói gì, quay đầu lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, chúng ta đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy tò mò nhìn Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ, trên mặt hai người vẫn bình tĩnh, không có một chút thần sắc tò mò. Kỳ quái, lẽ nào chỉ có hắn không biết chuyện hôm nay? Ngay cả Lâm Chí Bình cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Chúng ta muốn đi đâu vậy?” Mặt nhăn nhíu, Thượng Quan Thiện Thủy muốn rút tay mình ra khỏi tay Hạ An Ca, người này, hơi quá đáng! Tối hôm qua hai người đã nói rõ mọi chuyện, người này liền to gan hơn trước, thỉnh thoảng sẽ kéo kéo tay, ôm ôm vai, làm một số tiếp xúc cơ thể.
Hạ An Ca không buông tay, đại khái là Thượng Quan Thiện Thủy có hơi bị cẩn thận quá mức, chỉ cần là tứ chi tiếp xúc đơn giản, không quá mức, hắn sẽ không lên tiếng. Lúc trước thì sẽ rất tự nhiên tách ra, hiện tại tuy rằng không được tự nhiên vài phần, nhưng lại không có cố ý đi tránh. Cẩn thận hơi quá, ai nha, quả nhiên mang đến quyền lợi cho mình, Hạ An Ca cười trộm trong lòng.
Nếu như Thượng Quan Thiện Thủy biết mình cẩn cẩn dực dực trái lại để Hạ An Ca chiếm tiện nghi, phỏng chừng sẽ phiền muộn chết. Bất quá, lúc này hắn không biết, cho nên cũng sẽ không dám giẫy giụa quá mạnh, để thất ca bát ca nhà mình phát hiện, vạn nhất nếu nhìn ra cái gì. . .
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết hai vị ca ca nhà mình nhìn ra thì sẽ như thế nào, sẽ đập bẹp Hạ An Ca? Dù sao, mình là đệ đệ bọn họ thương yêu nhất, hẳn cũng sẽ không trách mình quá mức.
Lúc này, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nhận ra rằng, hắn đang theo bản năng bảo hộ Hạ An Ca.
Rất nhanh, đoàn người liền đi tới bến tàu, Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu liền nhìn thấy một con thuyền rất lớn neo bên bờ. Bởi vì chuyện Thanh Thủy Bang và Hà Giải Bang, mấy ngày nay Hoa Thành tương đối phiền loạn, Thượng Quan Đức Nhuận lại không thời gian cùng Thượng Quan Thiện Thủy xuất môn, hơn nữa không quá yên tâm, cho nên không ra ngoài nhiều lắm, cho dù có đi, cũng chỉ dạo dạo quanh Hoa Thành, đây là lần đầu tiên đến bên hồ.
Ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy dừng lại trên chiếc thuyền lớn, lập tức liền trượt tới mặt hồ, hồ nước một mảnh yên tĩnh, màu xanh nhạt, sóng gợn lăn tăn dưới ánh mặt trời. Chợt có gió nhẹ thổi qua, những cành hoa dại đung đưa trong gió, trong mùa hè nóng bức thế này, thật sự khiến người ta cảm thấy tâm bình khí hòa.
“Cửu nhi?” Hạ An Ca thấy hắn không nói chuyện, đứng ở đằng kia nhìn về phía trước, liền nhẹ nhàng hô một tiếng. Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hạ An Ca: “Chúng ta sẽ ngồi thuyền?”
“Ân, cửu nhi thật thông minh, không phải hôm qua ta đã nói với ngươi sao? Chúng ta về kinh trước, chờ qua mùa hè lại tiếp tục đi.” Hạ An Ca kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi về phía trước, Thượng Quan Phi Trần bọn họ được người áo xanh hướng dẫn đã sớm lên thuyền, ngay cả mã xa cũng để lại. Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca rơi ở phía sau, hai người lặng lẽ nói chuyện.
“Ta lại không đáp ứng.” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, trừng Hạ An Ca: “Ai cho ngươi giúp ta quyết định lộ trình?”
“Cửu nhi đừng nóng giận, không phải ngươi nói chờ tới sinh nhật ta sẽ đáp ứng ta một điều kiện sao?” Hạ An Ca cười lắc lắc tay Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy cảnh giác, hình như tối hôm qua người kia vừa mới tỏ tình với mình đi? Lúc này nhắc tới cái điều kiện kia là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mình đáp ứng hắn? Sơ suất rồi, lúc đó còn tưởng rằng hắn muốn mình xuống bếp nấu cho hắn một đống thứ ăn ngon ni, không nghĩ tới, lại là đặt cọc ở chỗ này. (Phong: bình thường cũng tự xuống bếp nấu ăn đó thôi, có gì khác nhau =”=)
Hạ An Ca vừa nhìn là biết Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ cái gì, hơi nở nụ cười: “Cửu nhi, ta nói rồi, chuyện kia là muốn chờ ngươi từ từ suy nghĩ tốt, ta không nóng nảy, ngươi đã đáp ứng cho ta một cơ hội rồi, ta tự nhiên sẽ không ép ngươi. Ta nói điều kiện này, chính là hồi kinh, ngươi đừng nóng giận, hãy nghe ta nói hết đã.”
|
Thượng Quan Thiện Thủy không nói chuyện, chờ Hạ An Ca nói.
“Cửu nhi, ngươi cũng biết, phụ hoàng ta đã lớn tuổi, mùa đông năm ngoái phát một cơn bệnh nặng, đến mùa xuân năm nay mới đỡ, bất quá dù sao đã lớn tuổi, thân thể cũng có chút không xong, những huynh đệ kia của ta. . .” Nhíu nhíu mày, giọng Hạ An Ca không tốt lắm: “Muốn nói họ không chú ý đến vị trí kia, đó là không có khả năng, cho nên hiện này thế cục trong triều, càng ngày càng khẩn trương.”
Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái: “Phụ hoàng ngươi thân thể không tốt, ngươi còn rời nhà trốn đi?”
Hạ An Ca cười khổ: “Ta cũng không muốn rời đi, thế nhưng, ta và nhị ca đều là con trưởng, phụ hoàng lại một mực sủng ái ta, hai huynh đệ chúng ta sinh hoạt ở kinh thành cũng không tốt, chỉ cần ta ở đó, sẽ có không ít ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Nhị ca cũng không tiện làm cái gì, cho nên còn không bằng ta lặng lẽ ly khai, để cho bọn họ cho rằng ta đi đâu đó mượn hơi các thế lực, cứ như vậy, một mặt vì nhị ca kéo đi lực chú ý, một mặt có thể cho phụ hoàng thấy ta không để tâm tới vị trí kia, nhất cử lưỡng tiện.”
Đang nói, Thượng Quan Phi Trần ở phía trước quay đầu, nhỏ giọng nói rằng: “Nhất cử tam đắc đi? Còn có một chỗ tốt ngươi chưa nói ni.” (Nhất cử tam đắc: làm một được ba)
Hạ An Ca dòm qua hắn: “Ta còn chưa kịp nói, chỗ tốt này cũng không phải nổi trên mặt.”
Lúc này đã lên trên thuyền, thanh y nhân liền xin Hạ An Ca ra chỉ thị, Hạ An Ca cũng không nói tiếp nữa. Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ cùng với Lâm Chí Bình đều đi dạo quanh con thuyền, vốn Thượng Quan Thiện Thủy cũng muốn đi xem, thế nhưng Hạ An Ca kéo hắn không tha, hắn cũng chỉ đành đứng ở trong khoang thuyền.
“Điện hạ, có cần lệnh cho những người phía dưới đến bái kiến điện hạ?” Thanh y nhân cung kính đứng ở một bên, thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Hạ An Ca gật đầu: “Để quản sự và thị vệ trưởng tới gặp ta là được, còn lại không cần tới.”
Thanh y nhân lên tiếng, đi ra gọi người, trong chốc lát, liền dẫn hai tên thái giám hai cái ma ma, và một thị vệ tới rồi.
“Nô tài (nô tỳ)(thuộc hạ) kiến quá cửu điện hạ.” Mấy người cùng nhau hướng Hạ An Ca hành lễ, Hạ An Ca phẩy tay: “Đều đứng lên đi. Các ngươi nói tên họ và chuyện bản thân phụ trách.”
“Nô tài Lý Đại Toàn, phụ trách mua sắm.”
“Nô tài Lý Nhị Toàn, phụ trách tạp sự.”
“Nô tỳ Phương ma ma, phụ trách nấu ăn.”
“Nô tỳ Lâm ma ma, phụ trách trên thuyền vẩy nước quét nhà.”
“Thuộc hạ Trần Vĩ Lâm, phụ trách quét dọn.”
Mỗi người cũng không nói nhiều, nói xong thì rất cung kính đứng qua một bên, Hạ An Ca cũng không nói, cẩn thận đánh giá sau đó gật đầu: “Được rồi, ta đã biết, sau này các ngươi hảo hảo làm việc, làm tốt tự nhiên sẽ có phần thưởng, làm không tốt, từ từ đâu tới thì trở về chỗ đấy đi thôi, ta cũng không thiếu một hai người.”
“Dạ.” Năm người đồng thanh, hành lễ, khom người, từ từ lui ra ngoài.
“Không phải người của ngươi sao?” Vừa rồi Thượng Quan Thiện Thủy vẫn ngồi ở một bên không nói chuyện, lúc này thấy không còn ai mới hỏi.
Hạ An Ca lấy một khối điểm tâm uy hắn: “Ân, đều là người của nhị ca, bằng không ta cũng không dám yên tâm dùng.”
“Chuyện mới rồi, ngươi còn chưa nói xong, có muốn nói tiếp không?” Há miệng hay không há miệng? Đó là một vấn đề lớn. Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thiện Thủy ngưỡng đầu ra sau một chút, nhìn Hạ An Ca: “Ngươi nói cái nhất cử lưỡng tiện kia, là chuyện gì xảy ra?”
Hạ An Ca tiếp tục đưa tay về phía trước, một bộ “ngươi không ăn thì ta không nói”. Thượng Quan Thiện Thủy hơi nhíu mày, chống lại đôi mắt mang theo ý cười kia, mặt ửng hồng, cuối cùng vẫn hé miệng ngậm miếng điểm tâm vào miệng. Hạ An Ca nhân cơ hội bất động thần sắc sờ môi Thượng Quan Thiện Thủy một cái, trơn mịn, non mềm, ấm áp, cảm giác rất thoải mái.
Mặt Thượng Quan Thiện Thủy càng đỏ hơn, nhưng thấy Hạ An Ca vẻ mặt nghiêm chỉnh, cũng chỉ đành làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Ta rời kinh thành, cũng có cho phụ hoàng thấy, ta tuyệt không muốn vị trí kia. Phụ hoàng có thể sẽ áy náy, sẽ bồi thường ta một vài thứ. Dù sao, ta là tiểu nhi tử người sủng ái nhất, người cũng biết, những người khác đăng cứ, ta sẽ được xem là cái đinh trong mắt họ. Lại thêm mẫu hậu, người cũng phải đối xử tốt với nhị ca hơn, bất kể là tốt thật hay giả, chỉ cần có lớp bên ngoài đó, có một số chuyện, nhị ca làm sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Cho nên như vậy đối nhị ca mà nói là rất tốt, có thể cho nhị ca tăng một ít nỗ lực.”
“Cho nên ngươi ly khai coi như là tạo thế cho nhị ca ngươi?” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, tâm tư đế vương, thật đúng là đường cong ngõ dọc, tự biết mình ngốc nên không muốn nghĩ quá sâu, dù sao bên cạnh mình cũng có không ít nhân tinh.
Hạ An Ca gật đầu, cười nói: “Ngay từ đầu là dự định tùy tiện đi một chút, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, cứ như vậy, ngược lại rốt cuộc vì nhị ca tìm một thế lực để mượn sức.” Có đôi khi, thế lực trong kinh thành còn không bằng thế lực ở các địa phương khác. Một nhà Thượng Quan gia là có thể so với toàn bộ thế lực dân gian. Như vậy, cũng không uổng phí mình khổ tâm chạy đi.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 113 – Huynh trưởng thản ngôn
—
Thượng Quan Thiện Thủy nghe Hạ An Ca nói mấy nguyên nhân lớn phải lên kinh thành, khóe miệng co giật, nếu ngươi thật sự không thể không trở lại kinh thành, trước đó còn chạy ra làm cái gì? Hơn nữa, hai đích tử các ngươi đều cùng Thượng Quan gia hợp tác rồi, lúc này xuất hiện ở kinh thành, không phải làm mấy cái khác hoàng tử tấm tức đi sao? Còn ngại Thượng Quan gia thiếu người hận a?
Trong mắt Thượng Quan Thiện Thủy biểu đạt ý tứ quá rõ ràng, cho nên Hạ An Ca rất dễ nhìn ra, cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Người nổi danh nhất Thượng Quan gia là Thượng Quan đại ca và Thượng Quan nhị ca, thất ca và bát ca trên cơ bản cũng không có mấy người nghe nói qua. Thượng Quan gia ở kinh thành cũng có một phần thế lực rất lớn, hiện tại nếu muốn cùng nhị ca ta hợp tác, tự nhiên là phải có một người Thượng Quan gia đứng ra mới có thể làm người ta yên tâm được.”
“Thất ca và bát ca ta chính là đi hợp tác với nhị ca ngươi?” Thượng Quan Thiện Thủy hất tay Hạ An Ca ra, trừng hắn.
Hạ An Ca gật đầu: “Ân, người ngoài không bằng người trong nhà, tòng Long chi công*, cũng không phải tốt.” (ý chỉ làm việc cho hoàng gia)
Nói hồi lâu nói, mắt thấy đã gần trưa, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không muốn cứ quắn quéo về việc này nữa, dù sao còn có các ca ca suy nghĩ, đại ca giảo hoạt như vậy, đương nhiên là có an bài càng toàn diện hơn, cho dù mình có lo lắng, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, còn không bằng ăn ngon ngủ ngon chăm sóc mình cho tối, để đại ca bọn họ yên tâm làm chuyện của mình.
“Muốn đi trù phòng sao?” Đứng lên, đi hai bước, lại quay đầu lại hỏi Hạ An Ca. Có thể là đã dưỡng thành thói quen, hiện tại lúc mình nấu ăn, luôn luôn theo thói quen kêu Hạ An Ca một tiếng, sau đó để hắn nói ý kiến của mình.
Hạ An Ca tự nhiên là gật đầu, cùng Thượng Quan Thiện Thủy một trước một sau đi ra ngoài.
“Tiểu cửu, muốn đi trù phòng?” Thượng Quan Phong Vũ bọn họ vừa vặn đi dạo quanh thuyền lớn nhìn một vòng, trở về đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đang đẩy cửa ra.
“Ân, muốn làm bữa trưa.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, cười mị mị nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, huynh muốn ăn món gì?”
“Chỉ cần là tiểu cửu làm, ta đều thích.” Thượng Quan Phong Vũ cũng chưa nói muốn cái gì, Lâm Chí Bình cũng cười: “Phong Vũ chỉ cần có thể ăn là được, còn dễ nuôi hơn tiểu trư.”
“Ngươi mới là tiểu trư.” Thượng Quan Phong Vũ quay đầu lại giận dữ trừng Lâm Chí Bình, Lâm Chí Bình vỗ vỗ vai Thượng Quan Phong Vũ: “Kỳ thực, mọi người đều biết ngươi là tiểu trư, ngươi cũng không cần giảo biện.”
Những lời này làm Thượng Quan Phong Vũ giận mặt đỏ bừng, đuổi theo Lâm Chí Bình đòi đánh hắn, Lâm Chí Bình cười ha ha chạy về phía trước. Thượng Quan Phi Trần cười tủm tỉm ở phía sau nhìn hai người đùa giỡn, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hạ An Ca lôi kéo tay Thượng Quan Thiện Thủy, ánh mắt hơi tối sầm lại, kéo Thượng Quan Thiện Thủy đến bên cạnh mình, thất sắc mặt hắn không quá tốt, liền quan tâm hỏi: “Tiểu cửu, nếu như mệt mỏi cũng không cần xuống trù phòng, dù sao trên thuyền cũng có trù tử.”
Đêm qua Thượng Quan Thiện Thủy không ngủ đủ giấc, lúc này tinh thần cũng không được khá lắm, suy nghĩ một chút liền gật đầu: “Vậy đệ không đi nữa, đệ muốn nghỉ ngơi một hồi đã.”
“Ân, đi thôi.” Thượng Quan Phi Trần nói xong, vừa định mang Thượng Quan Thiện Thủy trở về phòng, chợt nghe Hạ An Ca ở phía sau nói rằng: “Thất ca, cửu nhi còn chưa ăn cơm trưa, bằng không ăn trưa trước đi? Không ăn cơm không tốt cho thân thể.”
Thượng Quan Phi Trần mặt nhăn mày nhíu, Thượng Quan Thiện Thủy vội mở miệng trước Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, đệ không đói bụng, hơn nữa, ăn no liền ngủ cũng không tốt cho thân thể, rất dễ tiêu hóa bất lương, thất ca, đợi đệ ngủ dậy rồi ăn luôn.”
“Vậy uống chút gì đó lót dạ?” Tuy rằng Thượng Quan Phi Trần không hiểu tiêu hóa bất lương là có ý gì, thế nhưng cũng biết ăn no liền ngủ đúng là không tốt cho cơ thể. Suy nghĩ một chút, quay đầu phân phó nha hoàn đứng bên cạnh: “Đi trù phòng nhìn, có các loại cháo gì đó, bưng một chén lên đây.”
“Công tử, nô tỳ nhớ trù phòng vừa nấu cháo hạt sen, nếu tiểu công tử thích, nô tỳ sẽ bưng lên một chén, nếu tiểu công tử không thích, liền nói cho nô tỳ muốn uống cháo gì, nô tỳ sẽ bảo trù phòng làm bưng lên cho công tử ngay.” Tiểu nha hoàn mồm miệng thông minh, hành lễ một cái, đứng dậy đã nói một chuỗi dài.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Lấy cái kia đi, giờ mà nấu còn mất một lúc lâu.”
Tiểu nha hoàn liền đi xuống trù phòng, Thượng Quan Thiện Thủy bị Thượng Quan Phi Trần lôi kéo đi vào trong phòng, Hạ An Ca nhắm mắt theo đuôi, Thượng Quan Phi Trần quay đầu lại trừng hắn: “Hạ An Ca, không phải ngươi có công văn cần phải xử lý sao?”
Hạ An Ca nhất thời nhăn mặt, Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi: “An Ca không phải luôn luôn rảnh rỗi sao?” Hình như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hạ An Ca có công sự gì, lẽ nào nhiệm vụ của hắn không phải là ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi chơi sao?
Hạ An Ca cũng nhìn ra ý tứ trong mắt Thượng Quan Thiện Thủy, cười khổ: “Nếu ta đã quyết định hồi kinh, đương nhiên muốn làm ít chuyện. Bằng không, không biết ăn nói với phụ hoàng thế nào.” Cho dù hoàng thượng không thích nhi tử quá tài giỏi, sau đó mơ ước cái ghế của mình, thế nhưng cũng tuyệt đối không thích nhi tử mình vô năng, hoàn toàn là một tên bại gia tử chơi bời lêu lổng.
Cho nên nói, hoàng tử khó làm a, làm hoàng tử tốt đã khó, làm hoàng tử không tốt cũng khó, phải lơ lơ lửng lửng như vậy, rất khó nắm chắc. Làm hơi quá thì chính là mơ ước ngôi vị hoàng đế, làm không tới thì vô cùng bình thường. Hạ An Ca lắc lắc đầu, thật sự nghĩ không ra, tuổi thọ của phàm nhân ngắn như vậy, sao lại đa tâm nhãn và tâm địa gian giảo nhiều như vậy chứ? Ngươi xem tiên nhân và ma nhân các loại, thọ mệnh dài như vậy, hoàn toàn không để tâm đến mớ âm mưu quỷ kế này, hoàn toàn nói chuyện bằng bằng thực lực. Lẽ nào, thực lực càng cao thì càng thích động thủ, sau đó đầu óc càng dùng càng ít?
“Vậy ngươi không đi làm công chuyện đi, theo ta làm gì?” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, Hạ An Ca sờ mũi cười nói: “Ta mang ngươi trở về phòng trước, sau đó sẽ đi làm việc.”
Thượng Quan Phi Trần tà tà liếc hắn: “Đệ đệ của ta, tự ta sẽ đưa đi, ngươi nhanh đi làm việc đi.”
Hạ An Ca thấy thái độ của Thượng Quan Phi Trần rất kiên quyết, liền không dây dưa nữa, dù sao thì phòng của hắn cũng kế bên phòng Thượng Quan Thiện Thủy, sẽ không ít cơ hội gặp mặt, đắc tội tiểu cữu ca* tương lai thế nhưng là chuyện cái được không bù đắp đủ cái mất. (tiểu cữu ca: anh vợ :” S)
Nghĩ đến điểm này, liền gật gật đầu nói: “Ta đến thư phòng, cửu nhi ngươi nhanh nghỉ ngơi.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, lúc này Hạ An Ca mới quay đầu rời khỏi, Thượng Quan Phi Trần thấy thân ảnh hắn biến mất ở nơi khúc quanh, vỗ vỗ Thượng Quan Thiện Thủy vai: “Người đã đi mất rồi, ngươi còn nhìn cái gì?”
“Thất ca, đệ không nhìn cái gì, chính là nghĩ cánh cửa phòng này thật đẹp mắt.” Thượng Quan Thiện Thủy lại càng hoảng sợ, quay đầu ngượng ngùng cười cười.
Thượng Quan Phi Trần cũng không chọc thủng hắn, đi nhanh mấy bước, dừng lại trước cửa một gian phòng, đẩy cửa ra để Thượng Quan Thiện Thủy đi vào. Vào phòng, cũng không vội vã cho Thượng Quan Thiện Thủy nghỉ ngơi, mà là ngồi bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà, thuận tiện cũng rót cho Thượng Quan Thiện Thủy một chén.
Thượng Quan Thiện Thủy vừa nhìn là biết, thất ca đây là muốn nói chuyện. Ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Thượng Quan Phi Trần, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, chờ Thượng Quan Phi Trần mở miệng.
“Tiểu cửu, đệ thích Hạ An Ca sao?” Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Quan Phi Trần mới hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy hoảng hốt, chén trà trên tay cầm không vững, nước trà lảo đảo đổ hết vào tay, Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng buông chén trà xuống, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Thượng Quan Phi Trần, nửa ngày mới lắc đầu: “Còn không có thích.”
“Còn không có thích? Ngươi là dự định thích hắn?” Thượng Quan Phi Trần nhăn mặt, đây là thuyết pháp gì thế?
Thượng Quan Thiện Thủy không lên tiếng, chính tối hôm qua vừa mới đáp ứng cho Hạ An Ca một cơ hội, hiện tại mình đối với hắn, cũng chỉ là ôm một phần chờ mong đi, nếu như Hạ An Ca có thể làm được như lời hắn nói, như vậy phần chờ mong này biến thành thích cũng là lẽ thường tình thôi. Thế nhưng nếu như Hạ An Ca làm chuyện vi phạm thệ ngôn, như vậy phần chờ mong kia, bỏ qua cũng không tiếc.
Thượng Quan Phi Trần thấy đệ đệ nhà mình không nói lời nào, cũng biết đây là ngầm chấp nhận. Xoa bóp mi tâm, lại hỏi: “Hắn thích ngươi có đúng hay không?”
|
“Bây giờ là thích.” Thượng Quan Thiện Thủy nghe trong giọng nói của ca ca nhà mình không có bao nhiêu phẫn nộ, liền len lén liếc hai mắt, hoàn hảo, tuy rằng mất hứng, thế nhưng sắc mặt cũng không phải quá kém.
“Bây giờ là thích? Vậy hắn dự định sau này không thích nữa sao? Người của Thượng Quan gia ta, có thể coi trọng hắn cũng đã không tệ, hắn còn dự định bội tình bạc nghĩa? Quá ghê tởm, tiểu tử này, không dạy dỗ một trận không được a!” Thượng Quan Phi Trần dùng sức đập chén trà xuống bàn, thanh âm chát chúa, cũng làm cho Thượng Quan Thiện Thủy rụt cổ lại, may là Thượng Quan Phi Trần cũng không có ý định làm chén trà bể nát.
“Thất ca…” Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu hô một tiếng, mang theo cẩn thận thăm dò.
Thượng Quan Phi Trần bất đắc dĩ: “Được rồi, ta không giận đệ, chuyện này, ta đã sớm nhìn ra. Chỉ bất quá, tối hôm qua đệ thật giống như còn không biết hắn thích mình, ngày hôm nay ta nhìn đã cảm thấy có chút không được bình thường, có phải là hắn đã nói gì đó không?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ân, tối hôm qua nói… nói thích đệ, sau này đều sẽ bảo hộ đệ.” Những gì có thể nói, đều nói hết cho Thượng Quan Phi Trần.
Lúc này sắc mặt Thượng Quan Phi Trần mới hòa hoãn một chút, sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, nếu như đệ thật sự thích hắn, thất ca cũng không phản đối. Ngày sau nếu hắn phụ đệ, thất ca nhất định sẽ giúp đệ đánh hắn một trận.”
“Thất ca, huynh thực sự không tức giận?” Nguyên bản Thượng Quan Thiện Thủy vẫn chờ Thượng Quan Phi Trần tức giận ni, Thượng Quan Phi Trần vừa nói xong, thật ra làm hắn cực kỳ kinh hãi.
“Tiểu cửu, đệ chính là bảo bối của Thượng Quan gia chúng ta biết không?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Thượng Quan Phi Trần mới phiền muộn tiếp tục nói: “Khi còn bé, nhìn đệ được sủng ái, kỳ thực trong lòng cũng có chút oán trách, đều là hài tử của cha nương, dựa vào cái gì đệ lại được sủng ái nhất. Sau đó, mẫu thân mới nói cho chúng ta biết, thân thể đệ rất kém cỏi, có thể sống không tới nửa năm, mẫu thân bảo chúng ta phải che chở đệ nhiều một chút.”
Vành mắt Thượng Quan Thiện Thủy đỏ lên, những chuyện này mình cũng biết. Dù sao, cho dù sủng ái hài tử cỡ nào, cũng phải có một mức độ, mà mình, cơ hồ là từ khi sinh ra đến khi lớn lên, chưa từng bị phụ mẫu trách cứ, huynh trưởng trong nhà cũng cẩn thận che chở, hơn nữa hàng năm cũng sẽ có bệnh nặng, nếu hắn một chút cũng đoán không ra, thật sự đúng là ngốc tử mà.
—
Phong: Hôm nay up 2 chương bù cho mấy ngày lười biếng. Thiếu ngủ thật mệt mỏi a. Có lẽ phải đi mua mấy viên thuốc ngủ về uống để ngủ ngon =_=
|