Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Hạ An Ca lặng lẽ nâng tay, chộp lấy bàn tay Thượng Quan Thiện Thủy vào tay mình xoa bóp hai cái. Thượng Quan Thiện Thủy chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại không nói gì thêm, thuận tiện, còn khẽ nhướng mi, đôi môi phấn hồng cong lên độ cong lớn hơn nữa.
Hạ An Ca nhịn không được âm thầm mừng rỡ, không có cự tuyệt mình, đây coi như là đáp ứng rồi sao? Đang nghĩ ngợi, nghe thấy thanh âm Thượng Quan Thiện Thủy vang lên bên tai lai: “An Ca, sau này chúng ta ở cùng một chỗ, nếu ngươi làm chuyện có lỗi với ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chí ít, phải làm cho cái chỗ kia không còn cách nào đứng lên được nữa, như vậy, ngươi có còn muốn cùng ta hay không?” (Phong: *lau mồ hôi*)
Khí tức nóng nóng ẩm ẩm phả bên tai, Hạ An Ca không phản ứng kịp Thượng Quan Thiện Thủy nói có ý gì. Cánh môi mềm nóng ẩm ướt không cẩn thận đụng phải rái tai của hắn, chỗ đó, thế nhưng rất nhạy cảm. Ánh mắt Hạ An Ca khẽ động, quay đầu, môi xẹt qua mặt Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó rơi xuống trên môi Thượng Quan Thiện Thủy. Trong lúc nhất thời, hai người chẳng ai nghĩ tới phải lui về phía sau một chút.
Hạ An Ca nhìn vào mắt Thượng Quan Thiện Thủy, trong đó, đen láy sáng ngời, không nhìn ra tâm tình gì, không có không thích, không chứa chán ghét, bất quá, cũng không có vui mừng. Không tự chủ được, hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên cánh môi Thượng Quan Thiện Thủy, nhất thời, trong ánh mắt đen như mực kia, liền xuất hiện một chút ngượng ngùng. Nỗi bất an trong lòng Hạ An Ca, hoàn toàn tan biến.
Có ngượng ngùng, đã nói rõ, không phải là không nguyện ý. Tâm trạng tăng vọt, tràn đầy vui sướng giống như là dòng nước lũ, cũng không nhịn được nữa, đưa tay ôm cả vòng eo Thượng Quan Thiện Thủy, kéo vào trong lòng mình, đôi môi hoàn toàn dán lên môi Thượng Quan Thiện Thủy, đầu lưỡi chậm rãi miêu tả đôi môi Thượng Quan Thiện Thủy, niềm vui sướng tràn đầy xuyên thấu lồng ngực đang áp sát vào nhau, truyền vào trong lòng đối phương.
“Khái.” Giữa lúc Hạ An Ca muốn tiến thêm một bước, bên cạnh liền truyền đến một tiếng ho nhẹ, Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng đẩy Hạ An Ca ra, gương mặt đỏ bừng giống như là muốn chảy máu, rũ đầu không dám ngẩng đầu nhìn. Hạ An Ca vẫn rất có can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần nhìn hắn, lại nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, thấy Thượng Quan Thiện Thủy không có vẻ bị ép buộc, lúc này mới bưng ly rượu lên uống một ly.
“Thất ca, đã lâu rồi không có nghe huynh thổi tiểu, không nghĩ tới vẫn thổi dễ nghe như vậy.” Hạ An Ca đối diện nhìn chăm chăm Thượng Quan Phi Trần, nghe thấy tiếng Thượng Quan Phong Vũ truyền đến, nguyên lai tiếng tiêu dừng lại, hắn và Lâm Chí Bình cũng thu kiếm, lúc này đang ngồi trên boong thuyền rót rượu uống.
Thượng Quan Phi Trần không để ý tới hắn, kéo Thượng Quan Thiện Thủy đến bên cạnh mình: “Suy nghĩ rõ rồi?”
Thượng Quan Thiện Thủy có thể nhìn ra được, trong mắt Thượng Quan Phi Trần chỉ có quan tâm, không có trách cứ, liền khẽ gật đầu: “Nghĩ rõ rồi, thất ca, nếu như sau này đệ bị khi dễ, các huynh phải giúp đệ hết giận.”
“Được, nghĩ rõ là tốt rồi. Đệ phải nhớ kỹ, đệ vui vẻ là được rồi, không vui liền nói cho chúng ta biết, các ca ca lúc nào cũng có thể làm cho đệ hả giận. Mặc kệ hắn là hoàng tử hay là bình dân, mặc kệ võ công của hắn có cao hay không, dốc hết toàn lực Thượng Quan gia chúng ta, tất nhiên sẽ bảo hộ đệ chu toàn.” Thượng Quan Phi Trần xoa xoa đầu Thượng Quan Thiện Thủy nói lên, lời này, không chỉ nói riêng cho Thượng Quan Thiện Thủy, càng là nói với Hạ An Ca bên cạnh.
“Thất ca ngươi cứ yên tâm đi, ta đời này, không bảo giờ để tiểu cửu chịu ủy khuất.” Hạ An Ca nhìn vào mắt Thượng Quan Phi Trần, nhắc lại lời thề của mình.
Bên cạnh, Thượng Quan Phong Vũ tò mò nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia, sau đó vươn đầu lại gần: “Mấy người đang nói gì đấy? Có người khi dễ tiểu cửu sao? Là ai! Nói cho ta biết, lão tử sẽ đi giết cả nhà hắn! Có phải là ngươi hay không! Hạ An Ca ngươi tên tiểu tử thúi! Ngươi làm cái gì để tiểu cửu nhà chúng ta bị khi dễ?”
Hạ An Ca rất vô tội: “Bát ca, ngươi hiểu lầm, ta không khi dễ cửu nhi, chúng ta là đang nói, sau này sẽ cùng nhau bảo hộ cửu nhi, không để cho người khác khi dễ hắn.”
“Còn cần ngươi nói sao? Đệ đệ của lão tử, đương nhiên là phải bảo vệ thật tốt.” Thượng Quan Phong Vũ bất mãn bĩu môi, trở lại chỗ của mình tiếp tục uống rượu.
Lâm Chí Bình ở bên cạnh cong cong khóe miệng, đây coi như là, thành?
—
Phong: đã hết quyển 1 ~~~ chuẩn bị qua quyển 2 ~~~~~
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Quyển 2 – Triều đường cao ngất Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 1 – Mới tới kinh thành
—
Thượng Quan Thiện Thủy vươn đầu ra khỏi mã xa, hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn người bên ngoài tới lui. Hạ An Ca thấy bộ dáng của hắn tựa như một con sóc nhỏ, không khỏi có vài phần buồn cười, hoàn toàn nhấc mành xe lên: “Cửu nhi, ra ngoài ngồi xem cho rõ?”
Từ lúc hai người hôn nhau trên thuyền, Thượng Quan Thiện Thủy giống như đã thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, cũng không bài xích từ chối Hạ An Ca thân cận, nhưng vẫn có cảm giác hơi miễn cưỡng. Bất quá, chắc chắn Hạ An Ca sẽ không nổi giận, cửu nhi đều đã cùng mình, câu nói kia, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra mà thôi.
Không thể không nhắc đến chính là Thượng Quan Phong Vũ, cái đầu của hài tử này chỉ có một sợi gân. Rõ ràng Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đã thân mật như vậy rồi, hài tử này cư nhiên cái gì cũng không nhận ra, Lâm Chí Bình ở một bên hận đến nghiến răng, mà sở thích xem trò vui của Thượng Quan Phi Trần đã chuyển từ chỗ Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đến trên người Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình.
“Được.” Đáp lời Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy vén rèm lên đi ra bên ngoài.
“Một hồi các ngươi định ở chỗ nào? Đến vương phủ của ta đi.” Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Thiện Thủy hỏi.
Thượng Quan Phi Trần dùng đầu gối kẹp bụng ngựa giảm tốc độ, lại gần hỏi: “Không phải ngươi mới vừa mười sáu tuổi sao? Nửa năm trước còn đang rời cung trốn đi, sao có thể có vương phủ?” Hoàng tử đều là mười sáu tuổi rời cung xây phủ, Hạ An Ca cũng không ngoại lệ, bất quá nửa tháng trước hắn vừa tròn mười sáu tuổi, phủ đệ này xây cũng quá nhanh đi?
Hạ An Ca nở nụ cười nói rằng: “Năm ngoái tự ta đi chọn địa phương nhượng xây, năm nay vừa mới xây xong, lần trước nhị ca viết thư nói cho ta biết, ta cũng không có đi qua.”
“Chúng ta không đi, nếu muốn cùng nhị ca ngươi hợp tác, có một số việc phải tị hiềm một ít, tuy rằng ta ở Thượng Quan gia điều không phải rất nổi danh, thế nhưng khó bảo đảm không có ai nhận ra ta, ngươi phải khiêm tốn một chút mới được.” Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, lúc này là thời khắc tương đối quan trọng, một cạm bẫy nho nhỏ cũng có thể khiến bọn họ thất bại thảm hại.
“Vậy các ngươi ở nơi nào?” Hạ An Ca mặt nhăn nhíu, hắn cũng không muốn sau này không nhìn thấy cửu nhi, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Bằng không như vậy đi, mấy ngày nay ở tạm trong phủ của ta, sau đó các ngươi nhân mấy ngày này tìm mua một căn nhà, gần gần vương phủ chút, qua mấy ngày lại dọn qua nhà mới. Chuyện ta và Thượng Quan gia cửu thiếu gia giao hảo cũng không phải bí mật gì, nếu như quá mức xa cách, trái lại càng khiến người chú ý.”
Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một chút gật đầu: “Ân, ngươi nói rất có lý, vậy chúng ta đến chỗ ngươi ở tạm vài ngày, sau đó sẽ tìm phòng ở.”
Trên mặt Hạ An Ca toát ra một nụ cười tươi rói, mã tiên vung lên, chuyển mã xa vòng qua một phương hướng.
Thượng Quan Thiện Thủy hiếu kỳ: “Con đường lúc nãy là đi chỗ nào?”
Hạ An Ca chưa kịp trả lời, Thượng Quan Phi Trần đã đáp lời: “Là đi đến cửa hàng của chúng ta, ở đường Bình An.”
Hoàng cung nằm giữa kinh thành, xung quanh kinh thành lại phân chia thành vài khu vực. Hướng tây nam đều là thương nhân ở, cho nên cũng gọi là khu thương nhân. Hướng đông nam lại là chỗ của nhóm cao quan hiển quý, vương hầu tương tướng, cho nên cũng gọi là khu quý nhân. Bọn họ vào kinh thành từ cửa nam, đi xuống phía tây chính là khu thương nhân, chếch lên phía đông chính là khu quý nhân.
Cửa hàng của Thượng Quan gia, đương nhiên là ở khu thương nhân, mà phủ đệ của Hạ An Ca, đương nhiên là ở khu quý nhân. Hai bên cũng không cùng hướng, cho nên Hạ An Ca mới chuyển mã xa qua hướng khác.
“Ta phát hiện, chúng ta ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm.” Thượng Quan Thiện Thủy nhìn những ngôi nhà hai bên đường, biển hiệu không phải phủ chiếu tướng thì chính là hàn lâm phủ, thái sư phủ, thái phó phủ, thái bảo phủ, ba cái phủ đệ thật to thậm chí chiếm nguyên con phố, cái cấp thấp nhất, chính là phủ của một vị quan lục phẩm nha. Còn có cái gì thân vương phủ, quận vương phủ, Thượng Quan Thiện Thủy sâu đậm cảm nhận mình không hợp với chỗ này.
Hạ An Ca có chút khổ não: “Thế nhưng, nếu các ngươi phải tới ở khu thương nhân khu, ta tìm ngươi cũng có hơi xa, cũng không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui đi? Ta muốn mỗi ngày đều được ở cùng ngươi.”
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, trừng Hạ An Ca không nói gì. Hạ An Ca tự suy nghĩ một hồi vỗ tay cười nói: “Có, vương phủ của ta là ở một góc khá hẻo lánh trong khu quý nhân, tiếp qua một con đường chính là khu bình dân, các ngươi mua phòng ở đó có được không? Xen vào giữa hai khu, một chút cũng không làm người khác chú ý.”
Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Đến lúc đó rồi tính, hiện tại không nóng nảy.” Bọn họ muốn mua phòng, tự nhiên muốn mua tốt một chút. Nói không chừng sẽ ở lại kinh thành kha khá năm.
Đoàn người xuyên qua đường lớn, trên đường cũng không đụng phải mấy người. Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy có chút hiếu kỳ, vội giải thích: “Hiện tại các nha môn còn đang làm việc, cho nên trên đường không có ai, về phần nữ quyến, các nữ nhân trong kinh thành chú trọng mớ quy cũ đồ bỏ kia lắm, không tùy tiện ra khỏi cửa, cho nên không cần lo lắng gặp phải người nào.”
Thượng Quan Thiện Thủy thở dài một hơi, nếu thực sự là cái chỗ vừa ra cửa liền gặp phải quý nhân, hắn tuyệt không muốn ở.
Nơi mã xa dừng lại, đúng như lời Hạ An Ca nói, rất hẻo lánh. Vùng này chỉ có một cái phủ đệ của hắn, trên đó viết Thành Quận Vương phủ.
Hạ An Ca nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó để Thượng Quan Thiện Thủy đè vai hắn cũng nhảy xuống. Không đợi những người khác xuống ngựa, liền hào hứng chạy tới gõ cửa, nửa ngày mới có người ở bên trong hô lên: “Tới đây!”
Theo một tiếng két, đại môn màu đỏ bị mở ra một khe nhỏ, bên trong lộ ra gương mặt một người trung niên, nhìn rất nhạt nhẽo, nhìn chăm chăm vào Hạ An Ca đứng ở trước cửa, ngữ khí thật không tốt hỏi: “Các ngươi là ai? Tới làm gì? Gia chủ nhà ta không ở, có chuyện gì chờ mấy ngày nữa trở lại.”
Nói xong, cũng không cho Hạ An Ca thời gian phản ứng, đầu rụt trở lại, trực tiếp đóng cửa. Hạ An Ca chau mày, trực tiếp đi tới một cước đá lên cửa, người phía sau không ngờ tới Hạ An Ca sẽ đến chiêu này, bất thình lình đại môn đã bị đạp ra, mình cũng té lăn trên đất.
“Ôi, tên ác nhân này là ai? Ngươi có biết đây là nơi nào hay không? Nơi này là phủ đệ của Cửu điện hạ! Là vương phủ của điện hạ mà hoàng thượng sủng ái nhất! Các ngươi mắt mù, không biết chữ viết trên môn biển sao? Cư nhiên dám dương oai ở chỗ này? Không muốn sống có đúng hay không!” Người trung niên bị đau kêu một tiếng, lập tức nhảy dựng lên chỉ vào mũi Hạ An Ca bắt đầu la mắng.
Hạ An Ca ôm cánh tay, mặt lạnh lùng nghe người kia nói, thanh âm của người kia càng ngày càng thấp, cuối cùng rất không có khí thế hô một câu: “Ngươi chờ đó, ta đi gọi người, hôm nay không huấn ngươi một trận là không được mà!” Nói xong cũng chạy đi, Hạ An Ca cũng không để ý đến hắn, xoay người kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi vào bên trong.
“An Ca, hạ nhân nhà ngươi cũng không nhận ra ngươi a.” Thượng Quan Phi Trần chắp tay sau lưng theo sau: “Đám người trong phủ là ai an bài?”
“Mẫu hậu ta an bài, ngươi yên tâm, mẫu hậu ta sẽ không làm chuyện bất lợi tới ta.” Hạ An Ca híp mắt suy nghĩ một chút, lúc đầu nói muốn xây phủ, hoàng hậu đã nói phải an bày người cho hắn, lúc đó phụ hoàng cũng có mặt, không biết người có thuận tay xếp mấy thám tử vào không.
Thượng Quan Phi Trần không nói nữa, đoàn người mới vừa đến tiền viện, chỉ thấy một đoàn người đi theo người trung niên kia chạy tới. Người dẫn đầu, Hạ An Ca còn nhận ra, đó là thiếp thân thái giám của hắn – Tiểu Lăng Tử, lẽ nào mẫu hậu cho hắn xuất cung?
“Nô tài bái kiến chủ tử.” Tiểu Lăng Tử vừa đến trước mặt Hạ An Ca liền kinh hãi, vội vã quỳ xuống, mấy người theo phía sau cũng cả kinh, thế nhưng động tác cũng không chậm, rầm rầm liền quỳ một vòng: “Thuộc hạ kiến quá Vương gia.”
“Ừ, đều đứng lên đi.” Hạ An Ca tùy ý nói, sau đó chri chỉ người trung niên bên cạnh: “Tiểu Lăng Tử, hắn là người ngươi tìm đến giữ cửa?”
“Hồi chủ tử, không phải nô tài tìm tới. Là Hộ Bộ đại nhân đưa tới. Vương đại nhân nói, quận vương phủ vừa mới kiến thành, hẳn quận vương gia thiếu khuyết người sai sử, có lòng đưa tới một người người trông cửa.” Tiểu Lăng Tử hồi đáp đâu ra đấy.
Hạ An Ca nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chỗ của hắn đã có người nhìn chằm chằm. Bất quá, ngươi đưa tới ta nhất định phải thu sao? Cười lạnh một tiếng, Hạ An Ca khoát khoát tay: “Đưa trở về, cứ nói bất kính với chủ tử, ta không tiêu thụ nổi.”
Tiểu Lăng Tử lên tiếng, trực tiếp gọi mấy thị vệ bên cạnh, bảo bọn họ đưa người trung niên kia trở về.
“Chủ tử, mấy vị này là…” Tiểu Lăng Tử theo Hạ An Ca đi vào trong, ánh mắt tò mò quét qua nhóm người Thượng Quan Thiện Thủy một lần. Hắn hiểu rất rõ chủ tử của mình, tính tình có thể nói là lãnh đạm, từ nhỏ đến lớn, hầu như không có một người bạn. Có thể để chủ tử mang về vương phủ, khẳng định không phải người bình thường.
“Mấy vị này là bằng hữu của ta, sẽ ở lại quận vương phủ vài ngày, ngươi an bài một chút. Được rồi, chỗ của ta ở đâu?” Trước mặt người khác, Hạ An Ca sẽ không cố ý bại lộ quan hệ của mình và Thượng Quan Thiện Thủy, dù sao, hắn bây giờ còn chưa có thực lực đến bảo hộ Thượng Quan Thiện Thủy. Cho nên, không thể làm ra động tác khác người, vạn nhất mang đến nguy hiểm cho Thượng Quan Thiện Thủy, chịu khổ không phải chỉ mình Thượng Quan Thiện Thủy.
|
Tiểu Lăng Tử chỉ về hướng đông: “Chủ tử, chỗ ở của ngài là Bích Tiêu Các.”
“Ừ, bên cạnh Bích Tiêu Các là viện tử nào?” Hạ An Ca không nhớ kỹ mấy cái tên, đương sơ kiến tạo vương phủ, thế nhưng là hắn nghĩ bố cục.
“Là Phong Lâm Viện.”
“Vậy an bày bọn họ ở Phong Lâm Viện.”
“Dạ.”
“Nha hoàn và bà tử cũng đưa qua, phải xem họ như một chủ khác của vương phủ.”
“Tiểu trù phòng trong Phong Lâm Viện, lúc nào cũng phải đặt nguyên liệu nấu ăn tươi mới.”
“Dạ.”
“Gần đây trong cung có ý chỉ gì không?”
“Hoàng hậu nương nương phái người đến nói, điện hạ ngài trở về liền tiến cung.”
“Nhị ca bên đó thì sao?”
“Nhị điện hạ nói, có gì cần liền phái người đến nói cho ngài ấy biết một tiếng.”
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh thì đến phòng khách, Hạ An Ca không hỏi Tiểu Lăng Tử vấn đề gì nữa, Tiểu Lăng Tử rất an tĩnh đứng sau lưng hắn. Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ cũng không nói gì, đi vào phòng khách, đầu tiên là quan sát một phen, phòng khách bố trí tương đối đại khí.
Hạ An Ca phân phó Tiểu Lăng Tử đến Quận Đức vương phủ nói một tiếng mình đã về rồi, đồng thời phân phó hạ nhân, chủ nhân vương phủ đã trở về, để cho bọn họ nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị, mặt khác, người chủ tử mang về cũng là chủ tử, nếu như bị Thành Quận Vương phát hiện có ai không tôn kính khách nhân, lập tức đuổi ra khỏi phủ. Liên tiếp phân phó, lúc này mới nghỉ khẩu khí, nâng chung trà lên uống.
“An Ca, trong phủ ngươi cũng có quản sự đi?” Thượng Quan Phong Vũ lại gần: “Nếu như có một phủ đệ lớn như thế, không một người quản sự, có thể sẽ chịu tội. Nhà ta đều là do mẹ ta quản gia, trong phủ của ngươi có nữ nhân sao?”
Hạ An Ca gật đầu: “Ừ, Tiểu Lăng Tử chính là quản sự, hắn là thái giám, nha hoàn bà tử các loại cũng có thể quản được. Chỗ của ta sau này cũng sẽ không có nữ nhân, ngươi không cần lo lắng.” Nói cách khác, ngày sau, trong phủ cũng không cần nữ nhân tới quản sự.
Thượng Quan Thiện Thủy làm như không nhìn thấy ánh mắt của Hạ An Ca, trực tiếp đánh cái ngáp nói: “Ta rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi.” Hạ An Ca vội đặt chén trà xuống, sau đó đi phía trước dẫn đường.
Thượng Quan Phong Vũ sờ sờ cằm: “Sao ta lại có cảm giác, những lời đó của Hạ An Ca là nói với tiểu cửu ni? Trong phủ của hắn có nữ nhân quản sự hay không liên quan gì đến tiểu cửu a? Tại sao phải nói với tiểu cửu?”
Lâm Chí Bình ngồi cạnh giật khóe miệng một cái, không phản ứng hắn, trực tiếp theo Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ ly khai. Thượng Quan Phong Vũ mê man nhìn Lâm Chí Bình bỏ đi, quay đầu lại nghi ngờ ngó Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, đệ lại không có nói sai, sao Chí Bình lại nhìn đệ như nhìn ngốc tử vậy?”
Thượng Quan Phi Trần vỗ vỗ vai hắn: “Kỳ thực, ngươi cùng ngốc tử không khác nhau lắm đâu.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 2 – Quản gia quản sự
—
Vào đêm, Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ ngủ lại ở Thành Quận Vương phủ. Cũng không biết có phải là Hạ An Ca đối mặt hạ nhân thời gian luôn luôn mang một bộ diện vô biểu tình hay không, cho nên bọn nha hoàn tiểu tư quận vương phủ, không ai dám không nghe lời. Không chỉ Hạ An Ca, ngay cả đối mặt Thượng Quan Thiện Thủy bọn họ, đều rất cung kính, một lời thừa thải cũng không nói, hơn một động tác dư cũng không làm.
Điều này làm cho Thượng Quan Thiện Thủy rất không quen, tuy rằng Thượng Quan gia cũng là nha hoàn thành đàn, tiểu tư thành đội, nhưng mà nha hoàn và tiểu tư nhà bọn hắn, nhìn thấy chủ nhân thì sẽ cười hành lễ, hỏi hai câu hảo. Nhưng Thành Quận Vương phủ thì ngược lại, mặt đối mặt gặp được, quỳ ở bên cạnh, chờ người qua mới đứng dậy rời đi.
“Hạ nhân nhà các ngươi đều là như vậy sao?” Thượng Quan Thiện Thủy buồn bực nhìn Hạ An Ca, tuy rằng đã khá quen với xã hội này rồi, thế nhưng trường hợp hạ nhân hệt như con rối thế này, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua.
Hạ An Ca gật đầu: “Ừ, những nha hoàn này đều là mẫu hậu từ trong cung đưa ra, ngươi không phát hiện các nàng lớn lên cũng không tệ sao? Về phần nhóm tiểu tư, đại khái là bị Tiểu Lăng Tử dạy dỗ, cho nên tất cả mọi người không dám làm cái gì nhiều.”
“Nha hoàn xinh đẹp?” Biểu tình của Thượng Quan Thiện Thủy trở nên cổ quái: “Mẫu hậu ngươi là dự định ngươi thu một hai người trong số đó lên giường sao?”
“Đúng vậy, ta cũng không có biện pháp, bất quá, có thể làm cung nữ trong hoàng cung, đều là những ngươi lớn lên không tệ.” Hạ An Ca ném nhân hạt dưa vào miệng: “Chỉ tiếc a, lòng ta đã có người tương ứng, cho nên nhìn thấy các nàng hoàn toàn không có cảm giác. Cửu nhi, ta đối với ngươi trung thành như thế, có phải nên có thưởng không a?”
Thượng Quan Thiện Thủy đẩy cái mặt gần trong gang tất kia ra: “Thật là kỳ quái, những người làm mẫu thân, không phải đều ghét nhất loại nha hoàn câu dẫn chủ tử sao? Gặp loại nha hoàn này, nếu không phải đem đi bán thì sẽ đánh chết sao? Mẫu hậu ngươi thế nào lại trái ngược vậy?”
Đã từng, Thượng Quan gia có nha hoàn như vậy, đã bị mẫu thân mình bán đi. Hơn nữa, lúc mẫu thân cho mình và ca ca chọn nha hoàn cũng đã nói, không thể đụng vào nha hoàn trong phòng. Sau khi thành thân, muốn nạp thiếp, cũng có thể nạp thiếp, thế nhưng chỉ có thể trong lúc thê tử mang thai. Thời điểm khác thì không cho nạp thiếp, lại càng không cho phép có nha hoàn thông phòng…
Gia quy Thượng Quan gia, không hề đề xướng nạp thiếp, cho nên cha và đại ca nhị ca bọn họ, ai cũng chỉ có một nương tử. Hoàng gia thật đúng là kỳ quái, quy củ hoàn toàn không giống với bách tính, đại lực đề xướng nha hoàn câu dẫn chủ tử, thực sự là kỳ quan a.
Hạ An Ca nhún nhún vai: “Năm trước ta có nói qua, ta sẽ không thành thân, đời này cũng sẽ không thành thân, cho nên mẫu hậu đại khái sốt ruột đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy trố mắt nhìn: “Ngươi cư nhiên nói với mẫu hậu ngươi sau này ngươi không thành thân?”
“Đúng vậy, lúc đó ta chưa gặp ngươi, ta cho rằng mình đời này sẽ không thích ai cả. Khi đó vừa vặn mẫu hậu phải chỉ hôn cho ta, ta đã nói, đời này cũng sẽ không thành thân, trừ phi gặp được người mình thích.” Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy nghe rất nghiêm túc, nắm chặt thời gian tiến tới hôn Thượng Quan Thiện Thủy một cái.
Lúc Thượng Quan Thiện Thủy trừng mắt, nói tiếp: “Sau đó liền gặp ngươi, sau đó ta nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến đã nghĩ định chung thân, đương nhiên sẽ càng không thành thân với người khác, cho nên sớm liền viết thư nói cho mẫu hậu, ta đời này cũng sẽ không thành thân với nữ nhân.”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy giật giật: “Cho nên mẫu hậu ngươi liền nóng nảy, an bài cho ngươi một đống nha hoàn xinh đẹp?”
Hạ An Ca gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Thượng Quan Thiện Thủy ranh mãnh cười: “Diễm phúc không cạn nga Hạ An Ca, có muốn tới một màn tả ủng hữu bão không?”
Hạ An Ca bất đắc dĩ điểm điểm lên mũi Thượng Quan Thiện Thủy: “Thôi đi ngươi, không phải ai cũng có thể hưởng thụ phúc tề nhân, huống chi, ta cũng không hiếm lạ, ta có một mình ngươi là được.” Nói, đưa tay nắm lấy tay Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói: “Cửu nhi, ngươi phải tin tưởng, ta chỉ thích một mình ngươi, người khác, chẳng liên quan gì đến ta cả, mặc kệ các nàng là ai đưa tới, mặc kệ bọn họ là nam hay nữ, chỉ cần không phải Thượng Quan Thiện Thủy, ta liền không thích.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng nhìn Hạ An Ca, ánh mắt của hai người, một kiên định chăm chú, một đen láy sâu thẳm, càng nhìn hai gương mặt liền cách càng gần, mắt thấy sẽ mũi đụng mũi, môi dán môi, bỗng nhiên, hai người đồng thời nghe ngoài cửa vang lên một tiếng ho nhẹ.
Thượng Quan Thiện Thủy giật bắn người lập tức đẩy Hạ An Ca ra, tuy rằng hắn đã tiếp nhận Hạ An Ca rồi, thế nhưng còn chưa đạt tới mức hôn môi trước mặt mọi người, cho dù chỉ có một người vây xem cũng không được! Hạ An Ca có chút căm tức, mắt thấy sẽ hôn đến rồi, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ đến quấy rối, hỏi ai không bực?
“Thất ca, sao huynh còn chưa ngủ?” Thượng Quan Thiện Thủy mặt đỏ hồng, sờ sờ mũi mở miệng trước.
Thượng Quan Phi Trần nhìn hắn, sau đó đường nhìn chuyển qua Hạ An Ca: “Trước khi thành thân không cho phép lăn sàng đan.”
Thượng Quan Thiện Thủy: “Thất ca!”
Hạ An Ca sửng sốt một chút, lập tức cao hứng gật đầu: “Ân, được, thất ca, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, trước khi thành thân ta tuyệt đối sẽ không làm gì hết.”
“Ân, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, tiểu cửu bây giờ còn chưa thành niên, tiến hành mấy loại vận động quá sớm không tốt cho thân thể hắn, nếu như ta phát hiện trước khi hắn thành niên ngươi làm gì với hắn, sau này ngươi cũng đừng mong gặp lại hắn.” Thượng Quan Phi Trần chậm rãi nói xong, sờ sờ cằm, cười cười nhìn sắc mặt hai người ý vị bất minh, sau đó xoay người, thản nhiên rời đi.
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co rút, nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Phi Trần, quay đầu lại, đối mặt Hạ An Ca, thẹn quá thành giận: “Mau cút!”
Hạ An Ca rất ai oán, cũng không phải ta nói những lời này, xấu hổ? Xấu hổ? Ngươi thực sự xấu hổ? Ngao, đánh người không đánh mặt, ta cút…
Ngày thứ hai, khi Thượng Quan Thiện Thủy kéo cửa ra, bên ngoài thái dương đã lên rất cao. Vừa mới duỗi người một cái, nha hoàn đứng bên ngoài liền chạy đi múc nước, sau khi bị người hầu hạ rửa mặt, thuận miệng hỏi nha hoàn: “Ca ca ta bọn họ đâu?”
“Hồi Thượng Quan tiểu thiếu gia, Thượng Quan Thất thiếu gia và Thượng Quan bát thiếu gia cùng với Lâm thiếu gia hiện tại đều ở phòng khách.” Nha hoàn lễ phép trả lời, thừa lúc Thượng Quan Thiện Thủy không chú ý, len lén quan sát hắn vài lần, trong lòng âm thầm cảm thán, lớn lên thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả cung phân công chúa trong cung.
|