Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Chương 26 – Khoa cử kết thúc
—
Suốt mười ngày, Thượng Quan Tân Hồng vẫn ở trong trường thi không đi ra. Mà người Thượng Quan gia, hình như ngoại trừ Thượng Quan Thiện Thủy, những người khác đều không mấy quan tâm chuyện này, làm cho Thượng Quan Thiện Thủy rất nghi hoặc, nhớ thời hiện đại, lúc mình thi vào trường cao đẳng, bên ngoài cổng trường thế nhưng phụ huynh đứng ngồi tấp nập. Lúc này sao mọi người đều không quan tâm chuyện lục ca đi thi chứ?
“Thượng Quan gia chúng ta lại không cần một trạng nguyên hay gì đó để quang diệu môn mi, cứ nhìn lục ca ngươi, thi đậu cũng được, không thi nổi cũng xong, chính hắn vui vẻ là được rồi.” Thượng Quan Thành Hợp ôn hòa sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó xoay người cùng Thượng Quan Thành Ích đi ra ngoài.
“Tứ ca, huynh đi đâu vậy? Đệ cũng muốn đi.” Gần đây Hạ An Ca bị Hạ An Ly tóm đi, cho nên cũng không có thời gian tìm Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ có thể buổi tối leo tường qua cọ chỗ ngủ.
Thượng Quan Thành Hợp quay đầu, rất dứt khoát cự tuyệt: “Không được, ngươi không thể đi.”
“Vì sao? Đệ muốn đi, huynh và ngũ ca sẽ không có chuyện gì gạt đệ chứ?” Thượng Quan Thiện Thủy chạy hai bước, đứng trước mặt Thượng Quan Thành Hợp hỏi, ánh mắt hồ nghi quét từ Thượng Quan Thành Hợp đến Thượng Quan Thành Ích, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hai người.
“Tiểu hài tử không thể tùy tiện chạy, ngoan a, ở nhà giữ nhà, quay về mang đồ ăn ngon cho ngươi.” Thượng Quan Thành Ích ôn hòa cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đẩy tay hắn ra: “Ngũ ca, đệ đã trưởng thành, đừng có xem đệ như tiểu hài tử nữa. Còn có, đồ ăn ngon tự đệ làm được, không cần huynh mang về cho.”
“Vậy mang cho ngươi đồ chơi?” Thượng Quan Thành Ích nhướng mi, cười rất thiện lương. Thượng Quan Thiện Thủy run run, ngũ ca mình đắc tội không nổi a, cúi đầu, rất buồn bực lầm bầm: “Đã nói đệ không phải tiểu hài tử.”
“Ngoan, chỗ đó ngươi không thể đi, ngươi lớn lên quá dễ nhìn, đến lúc đó tứ ca và ngũ ca còn phải đề phòng ngươi bị người ta chiếm tiện nghi, vạn nhất có gì sơ sót…” Thượng Quan Thành Hợp trừng Thượng Quan Thành Ích, sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện dỗ hắn.
“Ân, không phải mấy ngày trước chúng ta nói muốn lập một tổ chức tình báo sao? Sau đó ngũ ca ngươi đi điều tra, nghĩ có không ít quan viên đi thanh lâu, cho nên liền quyết định mở thanh lâu.” Thượng Quan Thành Hợp không có gì giấu giếm đệ đệ nhà mình, nói xong cũng ngăn Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu ngoan, nếu như không có việc gì làm thì đi tìm Đoan Mộc Viêm, không phải hắn có ở nhà sao? Ta và ngũ ca ngươi còn bận rộn, chờ thanh lâu mở cửa rồi mang ngươi đi xem náo nhiệt được chứ? Mấy ngày nay chúng ta phải nghiên cứu, không có thời gian chiếu cố ngươi.”
Đến lúc đó, Hạ An Ca đã rãnh rỗi, có thể trông chừng ngươi. Cho dù chúng ta đáp ứng dẫn ngươi đi xem, hắn nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, cho nên tiểu cửu ngoan ngoãn ở nhà đi.
Nói xong cũng không cho Thượng Quan Thiện Thủy thời gian phản ứng, xoay người liền lôi kéo Thượng Quan Thành Ích bước nhanh ra cửa.
Thượng Quan Thiện Thủy dùng sức trừng bóng lưng hai người: “Đừng nói với đệ các huynh không biết Đoan Mộc ca ca và nhị ca đã ra ngoài rồi nha!”
Chờ Hạ An Ca lúc rảnh rỗi chạy đến tìm Thượng Quan Thiện Thủy, cuộc thi cũng đã sắp kết thúc. Hai người không có chuyện gì làm, đơn giản ngồi mã xa đến đón Thượng Quan Tân Hồng.
Bên trong cống viện quả nhiên không phải nơi ở tốt, mọi người đi ra ngoài đều ngơ ngơ ngác ngác, đầu tóc rối bù, vẻ mặt còn tương đối dại ra. Cũng có người là bị đỡ ra ngoài, xem bộ dáng hẳn là vừa mới thi xong liền ngất đi thôi, nếu ngất trong cuộc thì sẽ được khiêng ra ngay lúc đó.
Trước cửa cống viện đã dừng đầy mã xa, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cũng không tìm được chỗ tốt, đơn giản để mã xa ở bên ngoài, hai người bọn họ chen vào đoàn người.
Người ta tới tới lui lui, bộ dáng gì cũng có. Có khi là đi ra liền té xỉu, sau đó bị người nhà khiêng đi, có khi đi ra liền đấm ngực giậm chân gào khóc, còn có người run lẩy bẩy lâu nước mũi lặng yên không tiếng động chảy nước mắt.
Thượng Quan Thiện Thủy đè vai Hạ An Ca xuống nhón chân lên nhìn quanh, mọi người đã đi thất thất bát bát, vẫn không thấy thân ảnh Thượng Quan Tân Hồng.
“Ai, mọi người đi hết rồi, sao hai người các ngươi còn chưa đi?” Mắt thấy người đều đi hết sạch, nha dịch trông cửa liền đến hỏi Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca. Y phục của hai người này đều rất tốt, nha dịch trông cửa thời gian dài, tự nhiên biết người trước mắt phi phú tức quý, cho nên cũng không dám trực tiếp mở miệng đuổi hai người, giọng nói tương đối mà nói vẫn khá ôn hòa.
“Ca ca ta vẫn chưa đi ra.” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, vừa rồi hắn nhìn không chớp mắt, rất sợ lục ca nhà mình cũng té xỉu như những người khác, cho nên hắn cẩn thận nhìn tất cả những người đi ra, nhưng vẫn không phát hiện lục ca nhà hắn.
“Đại khái là các ngươi không phát hiện đi, mọi người đều về hết rồi.” Nha dịch nghi ngờ nhướng nhướng mi, rồi như nhớ gì đó vỗ vỗ trán mình: “Di, đúng rồi, còn có mấy người, là lúc thi xong trực tiếp té xỉu bên trong cống viện, cho nên chúng ta liền trực tiếp khiêng vào trong phòng kia, nếu không các ngươi đi qua nhìn một chút?”
“Nga, cám ơn nhiều a.” Thượng Quan Thiện Thủy móc ra một thỏi bạc nhét vào tay nha dịch kia, xoay người chạy về phía nha dịch chỉ. Nha dịch kia đứng ở phía sau cầm bạc há hốc mồm bộ dạng ngây ngốc.
Hạ An Ca bước nhanh vượt qua Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó quay đầu lại trừng nha dịch kia, nha dịch vội hoàn hồn, cúi đầu sờ sờ bạc trong tay mình, âm thầm kêu: “Ánh mắt thật đáng sợ. Bất quá, thiếu niên kia lớn lên thật là đẹp mắt, nụ cười kia, sách sách, hoa khôi Bách Hoa Lâu cũng kém xa a.”
“Ai, nói cái gì đó? Chúng ta mau mau kiểm tra một lần xem có còn ai ở bên trong hay không, sau đó còn khóa cửa cống viện lại.” Một nha dịch khác đến vỗ vỗ vai nha dịch này.
Nha dịch cười hắc hắc hai tiếng, nhét bạc vào ngực, theo đồng bạn cùng đi vào cống viện.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca rất nhanh đã đến gian phòng nha dịch chỉ, cửa cũng không đóng, hai người trực tiếp đi vào. Đại khái phòng này chuyên môn chuẩn bị cho thí sinh ngất đi, trong phòng bày biện rất đơn giản.
Dựa vào tường chính là một giường chung lớn, dựa vào bên trong là một loạt gối. Trên giường chung bày chừng mười tấm chiếu, giữa nhà còn có một cái bàn, trên bàn đặt một ấm trà rất lớn, bên cạnh bày mấy tách trà sứt mẻ.
Thượng Quan Thiện Thủy giương mắt nhìn một lần, thật đúng là tìm được Thượng Quan Tân Hồng trong phòng này. Nguyên tưởng rằng Thượng Quan Tân Hồng ngất đi thôi, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca vội vàng đi tới bắt mạch cho Thượng Quan Tân Hồng, người luyện võ, sờ mạch đập một cái vẫn không thành vấn đề.
Sờ xong Hạ An Ca liền giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười xoay người nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Không có chuyện gì, Thượng Quan lục ca chỉ đang ngủ thôi.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất hợp thời giật giật khóe miệng, cúi đầu nhìn người nào đó hai tay xếp lại đặt ở trên bụng ngủ rất chi là ngon, nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, hình như cõng không nổi a. Nhìn nhìn Hạ An Ca, Hạ An Ca liền biết ý của Thượng Quan Thiện Thủy, nắm lấy cánh tay Thượng Quan Tân Hồng, vòng tay mình qua lưng Thượng Quan Tân Hồng nhấc lên, sau đó nâng người đi ra ngoài.
“Cửu điện hạ, cửu thiếu gia, lục thiếu gia bị ngất sao?” Tiểu tư đánh mã xa gã nhìn thấy ba người trở về, vội nhảy xuống xe, chạy tới muốn tiếp nhận Thượng Quan Tân Hồng, Hạ An Ca khoát khoát tay, tự mình nâng Thượng Quan Tân Hồng đặt vào mã xa.
“Không có việc gì, chúng ta đi về trước đi.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng lên xa, Hạ An Ca phân phó tiểu tư.
Tiểu tư lên tiếng, quất một roi, con ngựa liền kéo xe đi về phía trước. Bởi vì biết hôm nay Thượng Quan Tân Hồng thi xong, cho nên người Thượng Quan gia tụ tập rất đầy đủ, đều mau chóng hoàn thành công việc của mình thật sớm, sau đó ở nhà chờ Thượng Quan Tân Hồng trở về.
|
Mã xa trực tiếp chạy vào trong viện, Thượng Quan Phong Vũ đang đứng trước cửa nhìn ra xa, liếc mắt một liền thấy trong xe ngựa hai người ngồi một người nằm, liền cả kinh kêu lên: “Lục ca làm sao vậy? Ngất đi sao? Ta nhớ thân thể lục ca vẫn rất tốt a.”
“Lục ca chỉ ngủ thôi.” Thượng Quan Thiện Thủy nhảy xuống mã xa, rất mất mặt giải thích. Hạ An Ly nghe được thanh âm đi ra ngoài, khóe miệng cũng co rút, người này, cư nhiên lười biếng đến tình trạng này, mới ra trường thi liền ngủ mất, còn phải để người đón về, nếu như hôm nay Thiện Thủy và An Ca không đi đón, có phải hắn dự định ngủ thẳng tự nhiên tỉnh rồi mới trở về?
Thượng Quan Đức Nhuận cũng cùng đi ra, đi tới trước mã xa cẩn thận nhìn một chút, sau đó lạnh lùng nói rằng: “Người tập võ, tính cảnh giác cư nhiên nát như thế, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày phải để hắn đứng trung bình tấn hai canh giờ, võ công luyện lại từ đầu.”
Thượng Quan Thiện Thủy đang chuẩn bị cầu tình cho lục ca nhà mình, nghe thấy trong mã xa vang lên một tiếng hét thảm: “Đừng a nhị ca.”
Thượng Quan Thiện Thủy không ra nuốt lại những lời chưa ra khỏi miệng, cùng Hạ An Ca quay đầu, người nguyên bản đang ngủ ngon lành trong mã xa đã ngồi dậy, tay run lẩy bẩy, xốc lên rèm mã xa mỏng manh, rất là ai oán nhìn Thượng Quan Đức Nhuận.
“Lục ca, hóa ra huynh vốn không có ngủ a.” Thượng Quan Thiện Thủy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phẫn nộ: “Chọc ghẹo ta rất vui sao?”
“Tiểu cửu đừng tức giận, lục ca cũng không phải cố ý.” Thượng Quan Tân Hồng khổ mặt khổ mày tụt xuống mã xa dưới ánh nhìn chăm chăm của Thượng Quan Đức Nhuận: “Ta chỉ là thấy có người bị ngất đi rồi được nha dịch khiêng ra, cho nên ta cũng liền ngất đi thôi, chờ ngươi đến thì ta đã ngủ được một giấc rồi.”
“Vậy lúc chúng ta đến sao huynh còn không tỉnh?” Thượng Quan Thiện Thủy trừng hắn, Thượng Quan Tân Hồng vội vã giải thích: “Cái đó, không phải là do ta thấy các ngươi chuẩn bị cõng ta trở về sao?”
“Cho nên ngươi liền lười động?” Hạ An Ca ở một bên nhướn mi, chuyện xuất lực thế nhưng là mình nha!
Thượng Quan Tân Hồng vặn vẹo mặt nửa ngày, rốt cục làm ra một biểu tình ngượng ngùng: “Đây không phải là cho các ngươi một ít chuyện để làm sao?”
Hạ An Ly thưởng thức xong dáng vẻ buồn cười của Thượng Quan Tân Hồng, lúc này nhịn không được phốc một tiếng bật cười, thấy Thượng Quan Tân Hồng trừng hắn, chớp mắt mấy cái nói rằng: “Được rồi được rồi, An Ca, Tân Hồng là lục ca của Thiện Thủy, ngươi cõng một chút cũng không mất mát gì.”
Trước mặt người ngoài, vẫn là cần bảo trụ mặt mũi của Thượng Quan Tân Hồng, cho nên Thượng Quan Đức Nhuận lạnh lùng gật đầu, Thượng Quan Tân Hồng giống như là chiếm được đặc xá, vận khinh công quay về viện tử của mình. Về phần hắn có thể lười không tắm liền ngủ hay không, không phải là chuyện Thượng Quan Đức Nhuận quan tâm, dù sao giường chiếu bị bẩn còn có hạ nhân tẩy trừ.
“Đệ đi nấu canh cho lục ca.” Thấy Hạ An Ly hình như có chuyện gì cần thương lượng với ca ca nhà mình, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không muốn quấy rầy, xoay người sẽ đi về phía trù phòng, Hạ An Ca đuổi theo sát bên.
Hạ An Ly xoa xoa mi tâm: “Nhi đại bất trung lưu a, các ngươi xem, ta đã đến bao lâu, An Ca thậm chí chào hỏi ta một tiếng cũng không có.”
Mấy nam nhân Thượng Quan gia nhất tề khinh bỉ liếc nhìn Hạ An Ly, Hạ An Ly vuốt mũi cười cười, xoay người theo Thượng Quan Đức Nhuận cùng vào phòng khách.
Canh cá rất bổ dưỡng cho những người dùng đầu óc quá độ, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy trực tiếp đi trù phòng nấu một nồi canh đầu cá đậu hủ.
Chọn một cái đầu cá thật lớn, chặt thành vài khối, trước chiên sau nấu, nấu sôi thì thêm đậu hủ vào, nấu thêm một canh giờ, thẳng đến nước canh trong nồi chuyển thành màu trắng sữa, nhấc xuống cho rau ngò vào. Trực tiếp bưng đến phòng Thượng Quan Tân Hồng, cũng không gọi hắn rời giường, chính là đặt chén canh xuống bên giường, dùng cây quạt phẩy phẩy hương vị vào trong giường, sau đó Thượng Quan Tân Hồng liền mở to mắt.
Ăn xong canh cá, đương nhiên là ngủ tiếp, rốt cuộc lần này Thượng Quan Tân Hồng bắt được cơ hội ngủ nướng, thoải mái nhất là nhị ca sẽ không phái người đến gọi hắn rời giường, mà cơm nước tiểu cửu sẽ đưa đến bên giường, vì vậy Thượng Quan Tân Hồng ngủ liền tù tì ba ngày, chờ hắn lại rời giường, thành tích cuộc thi đã được công bố rồi.
|
Chương 27 – Cao trung nhất giáp
—
Thượng Quan gia thật không dễ tìm, cho nên, nên khi người Thượng Quan gia ngồi trong Thiên Thượng Khách nghe bên ngoài khắp nơi đều là tiếng reo hò vui mừng, mỗi người đều sẽ liếc mắt quaThượng Quan Tân Hồng một cái.
Thượng Quan Tân Hồng ôm một trái dưa hấu lớn, một bên dùng muỗng múc dưa, một bên nhất nhất trừng trở lại: “Các ngươi nhìn ta có ích lợi gì, cũng không phải ta nói có thể đậu là có thể đậu.” Lại múc một muỗng dưa cho vào miệng nhai, nuốt xuống, cực kỳ không quan tâm khoát khoát tay: “Cùng lắm thì ba năm sau thi lại lần nữa, dù sao sinh mệnh dài như vậy, còn có mấy cái ba năm.”
Thượng Quan Đức Nhuận mặt nhăn nhíu, không phản ứng hắn, trong tay bưng ly rượu, nhìn phía ngoài đường cái, Đoan Mộc Viêm đang ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng che miệng lại ngáp một cái thật to, thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu, cũng không có tinh lực cãi nhau với Thượng Quan Đức Nhuận.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích hai người còn lại là cầm mấy tờ giấy nói nhỏ với nhau, mặt trên vẽ rất nhiều thứ, theo như hai người bọn họ nói, đó là những đồ cần mua để trang tu thanh lâu, bất quá ai xem cũng không hiểu hai người vẽ cái gì.
Thượng Quan Phi Trần lại là ôm sổ sách tính toán, mà Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình không có ở đây. Hai người kia, sáng sớm đã nói muốn đi ra ngoài xem thứ tự, xem đến giờ vẫn chưa về. Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca càng rãnh rỗi, hai người đang nghiêm trang thảo luận, lúc sao hạt dưa là thêm muối ngon hay thêm đường ngon.
Bốn góc phong đều bày băng bồn thật to, cho nên nhiệt độ trong phòng không cao lắm. Hơn nữa, người tập võ, năng lực chịu đựng tương đối mạnh. Huống chi, ở thời cổ đại môi trường không hề bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùa hè mùa đông nóng bức hàn lãnh, cũng không như hiện đại, biến thái tới cực điểm. Tuy rằng thỉnh thoảng Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ hoài niệm máy điều hòa tủ lạnh, thế nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn có thể chịu được.
“Nhị ca, tứ ca ngũ ca lục ca thất ca, tiểu cửu, mau đốt pháo!” Người trong phòng đang chuyện, chợt nghe thấy giọng của Thượng Quan Phong Vũ từ góc đường truyền tới, mấy người cùng nhau chen đến bên cửa sổ, Thượng Quan Phong Vũ đang nhảy nhót ở bên dưới: “Nhanh, lục ca đậu rồi!”
Thượng Quan Tân Hồng không có đi đến bên cửa sổ, vẫn ôm trái dưa của hắn ngồi ở bên cạnh bàn, nghe Thượng Quan Phong Vũ nói, bĩu môi khinh thường: “Ta đã nói sẽ đậu mà.”
Mấy người còn lại đều rất vui vẻ, Thượng Quan Thiện Thủy cười chồm xuống dưới hô to: “Bát ca, có thấy xếp thứ mấy không a?”
“Đệ nhất giáp.” Thượng Quan Phong Vũ cũng hướng lên trên gào to, sau đó lôi kéo Lâm Chí Bình trực tiếp từ trên đường nhảy lên lầu, may là phía ngoài cửa sổ là có bệ cửa sổ thật rộng, hai người bọn họ có thể trực tiếp nhảy lên, mọi người chen trước cửa sổ lui về sau, để hai người kia có thể thuận lợi tiến vào.
“Vậy lúc nào sẽ tiến hành thi đình?” Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi, có thể qua cuộc thi lần này, trên cơ bản rốt cuộc xác định thứ tự, thi đình cũng chỉ là lộ lộ diện, để hoàng thượng ra đề, sau đó chọn ra nhất nhị tam là xong, chỉ cần lúc thi chính là chân tài thật học của mình, trên cơ bản sau thi đình bài danh vẫn giống như bây giờ không có gì khác biệt.
Hạ An Ca vừa cười nói: “Dựa theo lệ cũ, chính là mấy ngày nữa. Khoa cử cách mỗi ba năm, cũng sẽ an bày cùng với vạn thọ tiết, quỳnh lâm yến và vạn thọ yến là an bài cùng một ngày. Vạn thọ tiết là ngày hai mươi lăm tháng mười, hiện đã là ngày mười ba, phỏng chừng rất nhanh thì có thể xác định xuống.”
“Được rồi, nhị ca, chúng ta nhanh đi về, lục ca còn là đứng thứ ba đệ nhất giáp, người bên cống viện nói sẽ đích thân đến báo tin vui, lục ca phải về nhà chờ, chúng ta còn phải chuẩn bị tiền lì xì các thứ nữa.” Thượng Quan Phong Vũ vỗ vỗ trán mình, thiếu tí nữa quên mất tin tức trọng yếu, đến lúc đó nha dịch tìm không được nhân, lĩnh không được tiền lì xì, thật sự là chuyện lúng túng cỡ nào, đối với lục ca mà nói, đây cũng không là chuyện gì tốt.
Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói phải đi về, Thượng Quan Phi Trần bỗng nhiên nói: “Phái ai đó về nhà coi chừng, để cho bọn họ đến đây báo tin, thuận tiện cho Thiên Thượng Khách của chúng ta khai hỏa một chút danh tiếng.”
Thiên Thượng Khách xuất hiện một cống sinh, còn là nhất giáp đệ tam, loại tin tức tốt thế này, sẽ mang đến ảnh hưởng rất tốt đến Thiên Thượng Khách.
“Vậy chờ đến khi có kết quả thi đình, trạng nguyên có lẽ thám hoa bảng nhãn, sẽ càng khiến cho người chú ý.” Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên đề nghị, lần này chỉ là nhất giáp, nhà mình chúc mừng một phen thì tốt rồi, không cần quá phiền toái. Thượng Quan Phi Trần suy nghĩ một chút cũng gật đầu, lần này chúc mừng qua, vạn nhất nếu không đậu trạng nguyên, hay là bài danh thấp hơn lần này, ảnh hưởng nó mang đến không phải là chính diện, mà là phản diện.
“Chúng ta đây trở lại chờ.” Thượng Quan Phi Trần ôm sổ sách, thuận lợi giúp Thượng Quan Thiện Thủy mang theo cái giỏ của hắn.
Thượng Quan Phong Vũ bốc một nắm đậu phộng trong đĩa, cùng Lâm Chí Bình ngươi một hạt ta một hạt, vừa ăn vừa đi ra ngoài, xét thấy đi đại đường quá gây chú ý, vừa rồi Thượng Quan Phong Vũ chính là từ cửa sổ xông vào, cho nên đoàn người trực tiếp đi cửa sau.
Cho nên, bọn họ cũng hoàn toàn không có phát hiện trên trà lâu đối diện, có một thanh niên bưng chén trà vừa nhìn bọn họ vừa ngây ngô đóng cửa sổ phòng lại.
“Bằng hữu của Cửu điện hạ?” Nhíu mày, người thanh niên buông chén trà trong tay, ngón tay lướt qua miệng chén: “Xán lạn nhược xuân hoa, thuần chân như trĩ tử.”
“Yêu, không ngờ đại tướng quân còn có thể niệm hai câu toan thi a, không phải ngươi luôn ghét người đọc sách nhất sao? Thế nào hôm nay tự mình cũng niệm hai câu thơ?” Hai câu thơ vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra, một thanh niên mặc bạch y phe phẩy cây quạt đi tới, đôi hồ ly mắt hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc, thi thi nhiên đi tới ngồi xuống trước mặt thanh niên.
“Tôn Tư Nhạc, ta nghe nói hình như gần đây Tôn lão phu nhân rất thích mở yến hội.” Thanh niên tri thức ngẩng đầu nhìn người đối diện, khóe miệng hơi cong, rót một chén trà đưa tới: “Mời tới đều là nữ nhi các nhà, niên linh hình như cũng xêm xêm ngươi đi?”
Gương mặt tuấn tú của Tôn Tư Nhạc nhất thời chùn xuống: “Thành Tử Duyệt, ngươi đừng có bỏ đá xuống giếng như thế a, ngươi cũng đừng quên, lão phu nhân nhà ta cũng là rất thích ngươi, ngươi trên không có cao đường, dưới không có, khái, ngươi không có thân nhân tại thế, lão phu nhân nhà ta cũng rất quan tâm việc hôn nhân của ngươi.”
Thành Tử Duyệt tùy ý xoay xoay chén trà của mình: “Vậy cũng tốt hơn ngươi, ngươi là nàng cháu ruột, ngươi không thành thân, nàng sẽ không có tâm tình quản chuyện của ta.”
“Ai u đại ca, ta sai rồi, ta không nên nói ngươi niệm toan thi, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, mau mau nghĩ biện pháp, ngươi cũng không biết đâu, hiện tại ta cũng không dám về nhà.” Tôn Tư Nhạc biến sắc mặt là tương đối nhanh, mới vừa rồi còn là một bộ nhìn có chút hả hê, hiện tại liền biến thành bộ dáng ai oán. Mắt hồ ly chớp chớp nhìn Thành Tử Duyệt đối diện, chỉ tiếc, người đối diện ngay cả một ánh mắt chưa từng cho hắn.
“Ai, thực sự là lang tâm… như thiết ~~~~~~~~ a a a. Nhớ năm đó, hai chúng ta ngươi nông ta nông, tiện sát người bên ngoài, hiện nay…” Tôn Tư Nhạc thấy Thành Tử Duyệt không phản ứng hắn, giơ lên lan hoa chỉ, một câu hát biến điệu liền vang lên, chất giọng cao vút như vậy, làn điệu lên xuống bất chợt như vậy, ai oán chỉ trích như vậy, khiến Thành Tử Duyệt một ngụm trà chưa nuốt xuống trong nháy mắt trực tiếp phun ra ngoài.
“Được rồi a ngươi, ta thật sự trong sạch, cùng với ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có.” Thành Tử Duyệt trừng Tôn Tư Nhạc: “Hát nữa ta đi à, không phải ngươi nói có chính sự sao?”
“Ai, ngươi người này, lúc nào cũng như thế, không hề có một xíu ý tứ a.” Tôn Tư Nhạc thở dài một tiếng, rót cho mình chén trà, thấy sắc mặt Thành Tử Duyệt đen xuống, vội nịnh nọt cười: “Đừng nóng giận a, tức giận thương thân, ta thật sự có chuyện đứng đắn muốn thương lượng với ngươi.”
“Nói.” Thành Tử Duyệt liếc, Tôn Tư Nhạc ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn hai bên, trong phòng trà trừ hai người bọn họ thì không có người ngoài, Tôn Tư Nhạc nằm úp sấp trên bàn, chồm tới trước mặt Thành Tử Duyệt nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua, Tứ điện hạ tới tìm ta.”
|
“Tìm ngươi làm cái gì?” Thành Tử Duyệt nhẹ nhàng nhướng mi, hắn là vừa từ biên quan trở về, hình thức trong triều còn chưa hiểu rõ, may là còn có một bằng hữu Tôn Tư Nhạc làm việc trong triều, có thể giải thích cho hắn một phen.
“Đây không phải là vì khoa cử kết thúc sao? Các nơi khác, cũng bắt đầu cần người.” Tôn Tư Nhạc thu người lại, hơi dựa vào phía sau, nhẹ nhàng nói.
“Hắn là chuẩn bị cần người hay là chuẩn bị kéo người?” Thành Tử Duyệt xoay xoay chén trà trong tay, nghĩ vừa rồi nhìn thấy nhóm người kia, bằng hữu của Cửu điện hạ, hình như là thi đậu đệ nhất giáp a. Cũng không biết cái người gọi là lục ca chính là ai, có quan hệ thế nào với Cửu điện hạ.
“Chuẩn bị tuyển người, hình như là bằng hữu của Hứa Trường Nhạc, không biết từ đâu xông ra.” Tôn Tư Nhạc nhấp một ngụm trà, thanh âm lộ ra sự khinh thường: “Một đám chẳng biết mình biết người, cũng không nhìn xem thực lực của mình thế nào, liền muốn tranh cái ghế kia.”
“Hư, chớ có lên tiếng.” Thành Tử Duyệt nhíu mày: “Nơi này là bên ngoài, cẩn thận tai vách mạch rừng.”
“Ngươi yên tâm đi, sát vách không có ai, ta bao luôn cả phòng cách vách rồi.” Tôn Tư Nhạc duỗi tay ra vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, lúc ta mới tới, ngươi ở đây niệm toan thi, là niệm về ai thế? Là một cô nương xinh đẹp? Không ngờ nha, Thành Tử Duyệt ngươi cũng có ngày coi trọng cô nương xinh đẹp, là nhà ai? Nếu như thích, nhờ lão phu nhân cầu hôn cho ngươi.”
“Tránh, là một thiếu niên. Được rồi, chuyện Tứ điện hạ ngươi vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao đi?” Thành Tử Duyệt đẩy tay hắn ra, đột nhiên hỏi.
“Không, ngươi cũng biết đó, hiện ở trong triều cũng không có nhiều chỗ trống, Tứ điện hạ yêu cầu an bài đến Binh bộ, yêu cầu này rất khó.” Tôn Tư Nhạc vừa nói đến chuyện này liền mất hứng, thở dài xoa bóp mi tâm: “Thật không biết đám hoàng tử long tôn này cả ngày đều suy nghĩ cái gì, mấy cái tiểu động tác kia, khó bảo toàn hoàng thượng không biết.”
“Vừa rồi ta nhìn thấy Cửu điện hạ.” Thành Tử Duyệt mạn bất kinh tâm nói, đổ đi chén trà đã nguội lạnh trong tay, đổi lại một chén âm ấm. Tôn Tư Nhạc nhíu mày: “Ngươi chào hỏi Cửu điện hạ? Cũng không biết vị Cửu điện hạ này tâm tư như thế nào, dù sao chạy ra ngoài nửa năm, cũng không biết có thể có ý tưởng khác hay không. Lời của hắn ở chỗ hoàng thượng có tác dụng rất lớn đi.”
“Cửu điện hạ tự nhiên là hướng về ca ca của mình, bên cạnh Cửu điện hạ có một người, có thể giúp ngươi ứng phó qua chuyện lần này.” Thành Tử Duyệt nhếch khóe môi, nhìn Tôn Tư Nhạc đối diện: “Ngươi có nghĩ phải làm gì cảm tạ ta chưa?”
“Mời đi Bách Hoa Lầu?” Tôn Tư Nhạc mắt sáng lên, khủy tay chống trên bàn, mắt sáng lấp lánh nhìn Thành Tử Duyệt.
“Miễn, mấy chỗ đó ngươi đi một mình là được.” Thành Tử Duyệt trừng hắn, người này, cả ngày chỉ nghĩ việc này, cũng may là không ai dám đối nghịch với Tôn gia, bằng không, Ngự Sử thăm dò một phen là có thể để hắn ăn không hết còn gói mang theo.
“Vậy ngươi muốn cái gì?” Tôn Tư Nhạc rất hào phóng phất tay: “Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ cảm tạ ngươi.”
“Tạm thời òn chưa nghĩ ra, trước để đó đ.” Thành Tử Duyệt suy nghĩ một chút mới nói, sau đó chỉ chỉ Thiên Thượng Khách đối diện: “Biết chủ nhân của tửu lâu này không?”
“Biết, Thượng Quan gia nha, ngày tửu lâu khai trương ta đã biết. Đệ nhất phú thương Hạ Quốc, Thượng Quan gia, khắp kinh thành có ai không biết.”
“Cửu điện hạ và người của Thượng Quan gia dường như có quan hệ rất tốt.”
“Tin tức của ngươi, lạc hậu quá rồi, lẽ nào ta chưa nói với ngươi, Cửu điện hạ và cửu thiếu gia Thượng Quan gia là bạn rất thân sao? Đương sơ chính là Cửu điện hạ mang ngươi đến kinh thành. Mấy hôm trước có người đến tửu lâu gây sự, đều là Cửu điện hạ đứng ra giải quyết.”
“Vừa rồi ta nghe nói, Thượng Quan gia có một lục thiếu gia, trong khảo thí năm nay, là đứng trong đệ nhất giáp.”
“Thật sao?”
“Ta vừa mới nghe được, nói không chừng người của cả con đường đều nghe thấy được, ngươi không tin có thể đi hỏi một chút.”
“Ân, đây thật là tin tức tốt.” Tôn Tư Nhạc sờ sờ cằm, đôi mắt hồ ly đều cong như trăng non, có quan hệ rất tốt với Cửu điện hạ, đệ nhất giáp cống sinh, nói không chừng chính là trạng nguyên cống sinh, cứ như vậy, Tứ điện hạ bên kia có thể giải quyết rồi.
Tôn Tư Nhạc cao hứng vỗ vỗ vai Thành Tử Duyệt: “Tử duyệt, cám ơn nhiều.”
“Không có việc gì, lần sau mời ta uống rượu là được.” Thành Tử Duyệt không để ý cười cười, nhãn thần phiêu qua tửu lâu đối diện. Tiểu thiếu gia Thượng Quan gia a, người vừa nãy, hẳn là đi?
|
Chương 28 – Trạng nguyên dạo phố
—
Thi đình tiến hành nhanh hơn, thân thể hoàng thượng không quá tốt, cho nên cũng chỉ là lên đại diện nhìn nhìn, sau đó đưa thí quyển cho Hạ An Ly, hắn chỉ cần nhìn mười người trong đệ nhất giáp là được. Hạ An Phúc bởi vì chuyện Hạ An Ly coi thi, không ít lần đi tìm hoàng thượng cáo trạng, hoàng thượng mỗi lần đều là tùy ý đuổi hắn về.
Rất nhanh, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, tam giáp đã được định ra.
Người của Thượng Quan gia nhận được tin tức từ Hạ An Ly, biết hôm nay sẽ thiếp bảng vàng, cho nên mọi người đều ở nhà chờ từ sớm. Đương nhiên, tiền lì xì là không thiếu được.
“Chúc mừng chúc mừng, Thượng Quan Tân Hồng của quý phủ đã đậu thám hoa.” Rất nhanh, có người bắt đầu gõ cửa, tiếng khua chiêng gióng trống, trực tiếp truyền vào bên trong đại đường, Thượng Quan Đức Nhuận nhíu mày, nhìn về phía Thượng Quan Tân Hồng bất đắc dĩ buông điểm tâm xuống, sau đó đứng dậy, phủi phủi y phục, ưỡn ngực đi ra ngoài.
Hạ An Ca ngược lại không tiện đi ra ngoài xem náo nhiệt, tránh cho có người nhận ra hắn. Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ ra biện pháp, lấy bột mì bôi đầy mặt Hạ An Ca, bôi đến khi trên mặt chẳng còn chỗ nào mang màu da, mới cùng hắn đi ra cửa xem náo nhiệt.
Trước mặt là hai nha dịch mặc hồng y, một đang cầm khay kim sắc, mặt trên đặt một trương giấy đỏ, trên giấy viết tên Thượng Quan Tân Hồng, phía dưới là dấu ấn của Hộ Bộ chứng minh hắn đã đậu thám hoa. Phía sau hai nha dịch, còn đi theo rất nhiều người, hai người phụ trách gõ chiêng, hai người phụ trách gõ trống, còn có một đội phụ trách múa lân sư.
Mà ở phía dưới, còn có người dắt một con ngựa trắng, trên cổ nó treo một đóa hoa màu đỏ thật to.
“Thám hoa đại nhân, mời lên ngựa, kế tiếp chúng ta đi thỉnh bảng nhãn đại nhân và trạng nguyên đại nhân, phải bắt đầu dạo phố.” Nhận tiền lì xì tiểu tư phát, Thượng Quan gia cố ý bọc rất nhiều tiền lì xì, nói là tiền lì xì, chính là một hà bao nho nhỏ màu đỏ, bên trong sẽ chứa tiền đồng, sẽ đựng bạc, hoặc là vàng, dựa theo những thứ bên trong, đồ án thêu trên hà bao cũng bất đồng.
Hai nha dịch báo tin, đương nhiên là hà bao chứa kim đĩnh, những người còn lại là bạc. Mà đoàn người bắt đầu vây xem chúc mừng, nhận được hà bao chứa chừng mười còn lại là chứa mười đồng.
Thượng Quan Tân Hồng diện vô biểu tình tiếp nhận thứ trên khay, sau đó quay đầu đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy vươn cổ nhìn ra ngoài. Vừa mới chuyển thân, liền có một người cầm đóa hoa vải màu sắc tiên diễm đi tới, muốn tròng vào cổ Thượng Quan Tân Hồng.
Thượng Quan Tân Hồng sắc mặt phát lạnh, đang chuẩn bị cự tuyệt, phía sau Thượng Quan Đức Nhuận liền huých hắn một cái: “Không được tùy hứng.”
Thượng Quan Tân Hồng ngầm bĩu môi, rất bất đắc dĩ cúi người xuống, tùy ý người kia tròng đóa hoa đỏ rực kia lên cổ mình. Sau đó ở đối phương ra hiệu đi tới trước bạch mã, phóng người lên ngựa. Phía dưới vang lên một tràng pháo tay: “Chúc mừng thám hoa đại nhân cao trung!”
Thượng Quan Thiện Thủy ở phía sau kéo y tụ Thượng Quan Đức Nhuận “Nhị ca, chúng ta cũng đi theo xem đi, hôm nay trên đường nhất định sẽ rất náo nhiệt, chúng ta đi nhìn trạng nguyên và bảng nhãn bộ dạng thế nào.”
“Trên đường rất loạn, ngươi không nên chạy loạn.” Thượng Quan Đức Nhuận khẽ nhíu mày, nhất định sẽ không ít người xem náo nhiệt, đến lúc đó vạn nhất bị chen lấn xô đẩy…
“Nhị ca, đệ lại không nói đi trên đường xem, An Ca nói dạo phố cũng chỉ là đi vòng quanh hoàng thành một vòng, chỉ qua bốn con phố, từ Thiên Thượng Khách của chúng ta là có thể thấy, chúng ta đi Thiên Thượng Khách xem.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết nhất định hôm nay trên đường sẽ có rất nhiều người, hắn vốn không phải thích nơi quá đông đúc, cho nên căn bản không có ý định cùng nhiều người như vậy chen lấn trên đường.
“Ân, được, chúng ta đi Thiên Thượng Khách.” Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu, nhìn Thượng Quan Tân Hồng lôi kéo dây cương xoay người lên ngựa, liền quay đầu kêu mấy người khác, cùng đi Thiên Thượng Khách.
“Thám hoa lang lớn lên thật anh tuấn.”
“Đúng vậy đúng vậy, mỹ nam tử a.”
“Cũng không biết bảng nhãn và trạng nguyên bộ dạng thế nào.”
“Nghe nói trạng nguyên là một lão nhân, đều hơn năm mươi tuổi, khẳng định không dễ nhìn.”
“Vậy bảng nhãn thì sao?”
“Không biết, ta lại chưa thấy qua, không bằng chúng ta cùng đi nhìn một cái?”
“Ngươi biết trạng nguyên và bảng nhãn ngụ ở chỗ nào sao?”
“Không biết, bất quá chúng ta đi theo những người này không được sao?”
“Thôi đi, những người này thể lực rất tốt, ngươi muốn đi theo, phỏng chừng đi được phân nửa đã hụt hơi.”
“Chúng ta đi Quỳnh Lâm Nhai đi? Con đường kia không phải nơi xuất phát dạo phố sao? Chờ ở nơi đó, nhất định có thể thấy trạng nguyên và bảng nhãn.”
Thượng Quan Thiện Thủy ngồi trên xe ngựa, nghe người bên ngoài kỷ kỷ tra tra nghị luận, cười đến mắt cũng híp lại.
“Cửu nhi, ngươi rất vui vẻ?” Hạ An Ca lại gần, đút cho Thượng Quan Thiện Thủy một khối bánh bố đinh (bánh pudding), đây là Thượng Quan Thiện Thủy nghiên cứu ra cách đây không lâu, bởi vì lành lạnh mềm mềm, ăn thật ngon, cho nên rất được mọi người hoan nghênh, trên cơ bản bọn họ xuất môn sẽ mang theo loại mấy món điểm tâm nhỏ. Ngày hè nóng bức, ăn nhiều điểm tâm cũng sẽ bị nóng, loại bánh bố đinh này thì sẽ không.
“Đó là đương nhiên, lục ca ta thi đậu thám hoa, ta đương nhiên thật cao hứng.” Thượng Quan Thiện Thủy lắc lắc đầu, dương dương đắc ý nói rằng.
Nhìn hắn thế này, Hạ An Ca liền không nhịn được trêu hắn: “Nói không chừng là bởi vì Thượng Quan lục ca lớn lên dễ nhìn, cho nên mới bị điểm thành thám hoa lang, ngươi cũng biết, năm nào thám hoa lang cũng là nam tử anh tuấn, nói không chừng bên trong đệ nhất giáp chỉ có lục ca ngươi lớn lên đẹp mắt.”
|