Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Sáng sớm, Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới rời giường, nghe thấy trong viện có tiếng nói chuyện. Mở cửa sổ ra nhìn một chút, là Hạ An Ca đang nói chuyện với Đoan Mộc Viêm. Thượng Quan Thiện Thủy đánh ngáp, đóng cửa cửa sổ, mặc quần áo tử tế. Rất nhanh nha hoàn liền đưa tới nước ấm.
Hạ An Ca theo nha hoàn tiến vào, cũng như thường ngày, không nhờ tay người khác hầu hạ Thượng Quan Thiện Thủy tẩy trừ.
“Yêu, xem ân ái chưa kìa, đều hận không thể thành một người.” Đoan Mộc Viêm cũng cười híp mắt tiến đến, thấy hai người ngọt ngọt ngào ngào dính chung với nhau, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, lập tức mở miệng trêu chọc hai người.
Thượng Quan Thiện Thủy da mặt mỏng, nghe Đoan Mộc Viêm nói liền nâng tay thúc thúc Hạ An Ca, da mặt Hạ An Ca không mỏng như vậy, bằng chút tí lực đạo của Thượng Quan Thiện Thủy, hoàn toàn có thể quên, ôm Thượng Quan Thiện Thủy, dùng khăn mặt tỉ mỉ lau hai lần mới buông tay ra.
“Đoan Mộc ca ca, sao hôm nay huynh không đi cùng nhị ca?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái nhìn nam nhân tự giác ngồi bên cạnh bàn châm trà, nghi ngờ hỏi, hai người kia, bình thường không phải đều cùng xuất hiện sao? Sao hôm nay chỉ còn lại một người?
“Tên nhị ca tảng đá thối của ngươi, nói là Thiếu Lâm Tự mất đồ, hắn mau chân đến xem. Thật là, Thiếu Lâm Tự bị mất đồ mắc mớ gì tới hắn a, người ta không biết tự mình tra sao? Hắn cứ phải vui vẻ đi tra án cho người ta.” Đoan Mộc Viêm bĩu môi, cúi đầu uống trà.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Vậy thất ca bọn họ cũng ra ngoài rồi?”
“Ân, ngay cả lục ca của ngươi đều ra ngoài, bảo là muốn đi Hàn Lâm Viện báo cáo, nói không chừng hai ngày nữa sẽ có thư bổ nhiệm, hắn đến trước làm quen một chút.” Đoan Mộc Viêm cười nói: “Còn là Nhị điện hạ hôm nay phái người tới gọi hắn đi, Nhị điện hạ quả nhiên lý giải Tân Hồng, biết hắn nhất định sẽ ngủ quên.”
“Lục ca luôn luôn rất lười biếng.” Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, ngồi vào bên cạnh bàn, châm trà cho mình, thuận tiện cũng rót một chén cho Hạ An Ca.
“Cửu nhi, có chuyện, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút.” Hạ An Ca cũng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Thiện Thủy.
“Rất quan trọng sao? Nói đi, ta nghe ni.” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái, một bên ý bảo nha hoàn trong phòng đi lấy ít điểm tâm đến, một bên nhìn Hạ An Ca nói.
Chần chờ một chút, Hạ An Ca mới hỏi: “Cửu nhi, ngươi biết, trở thành thánh nhân, là bất lão bất tử, nếu không có tình huống đặc biệt, cả đời đều là bộ dáng này.”
Trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy ảm đạm một chút: “Trước đó ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Nguyên bản ta nghĩ, có phải còn có phương pháp tu luyện khác hay không, sau đó phi thăng thành tiên, nói như vậy, đại ca bọn họ có thể vẫn ở cùng ta, sau đó ngươi nói quá trình khó khăn như vậy…”
“Ta có biện pháp để cho bọn họ tu luyện, sau đó có thể phi thăng thành tiên, thế nhưng, ngươi tin tưởng ta sao?” Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, nghiêm túc hỏi.
“Ngươi thật sự có biện pháp?” Thượng Quan Thiện Thủy liền lộ ra vẻ vui mừng. Thậm chí, lúc trước, Thượng Quan Thiện Thủy từng nghĩ đến, chờ mình trở thành thánh nhân, phải đi tìm Thái Thượng Lão Quân xin ít tiên đan, Hạ An Ca cũng có nói, thánh nhân còn lợi hại hơn cả thần tiên. Thái Thượng Lão Quân này, trên Thiên Đình phải có đi?
Nguyên cho là mình xuyên việt đến cổ đại, không ngờ còn là một thế giới huyền huyễn. May mà đời trước hắn là một trạch nam, mấy chuyện xuyên việt và tu chân gì gì, đều là nghe nói qua, nếu như xuyên việt đến một bộ tiểu thuyết chưa từng xem qua, chỉ sợ là sẽ khủng hoảng đi, chuyện kỳ quái như thế, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận.
Thành tiên thành thần, đối với người thường mà nói, kỳ thực cũng không phải chuyện tốt. Một mình tồn tại ở một thế giới xa lạ, ai lại vui mừng khôn xiết tiếp thu? Ai cũng không biết ở một thế giới căn bản chưa từng biết kia, mình sẽ hội ngộ đến chuyện gì.
Đây cũng không phải là xuất ngoại, những địa phương kia tuy rằng rất xa lạ, những người đó tuy rằng cũng không quen biết, chí ít biết quốc gia của mình còn đó, chí ít biết thân nhân còn ở cạnh mình, chí ít biết mỗi người chung quanh đều có máu có thịt như mình.
Mà thành tiên, tuy nói thì rất đơn giản. Thế nhưng, ai có thể bỏ lại thân nhân của mình? Ai có thể rời xa cố thổ? Ai có thể không lo lắng gia viên của mình? Cho nên, đối với những người nhát gan mà nói, thành tiên, cũng không phải chuyện gì tốt.
Trước đó Thượng Quan Thiện Thủy cũng từng do dự, cũng đã từng bàng hoàng, thế nhưng, lúc này có Hạ An Ca bồi bên cạnh hắn. Có một người bồi bên người, cảm giác an toàn có thể tăng không ít, chí ít, Thượng Quan Thiện Thủy biết có người cùng mình.
Thế nhưng, ái tình và thân tình, dù sao vẫn có khác biệt rất lớn. Lúc này đột nhiên nghe nói thân nhân của mình cũng có thể vĩnh viễn ở bên mình, sụ vui sướng của Thượng Quan Thiện Thủy, không phải một hai câu là có thể biểu đạt ra.
“Ngươi nói thật chứ?” Trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy đầy vẻ kinh hỉ, hỏi đi hỏi lại vấn đề này đến ba lần, mỗi một lần, Hạ An Ca đều rất khẳng định gật đầu: “Là thật, ta có biện pháp, để các ca ca của ngươi đều cùng ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi.”
Thượng Quan Thiện Thủy không phải vui vẻ đến ngốc, cho nên, rất nhanh thì chộp được một từ trong đó: “Các ca ca?”
Vậy cha và mẫu thân, cùng với các tẩu tử và cháu trai cháu gái thì sao? Bọn họ, thì không thể vĩnh viễn cùng mình có đúng hay không?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 36 – Thần mã thần thú
—
Hạ An Ca trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu trong ánh mắt mong chờ của Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, không có nhiều danh ngạch như vậy, tu luyện cũng không phải nói là có thể tu luyện. Trước khi tu chân, cần phải cải thiện thể chất. Mà cha nương ngươi niên kỷ không nhỏ, cải thiện thể chất loại chuyện này, là chịu không được, còn không bằng để bọn họ sống thật tốt cả đời này. Sau đó, ngươi thành Thánh Nhân, bọn họ là cha mẹ của Thánh Nhân, sẽ có mười kiếp vinh hoa phú quý.”
“Mấy đứa nhỏ thì sao?” Thượng Quan Thiện Thủy trầm mặc một hồi thật lâu, thế nhưng hắn cũng biết, Hạ An Ca nói rất có lý, hắn căn bản không có biện pháp phản bác, không thể làm gì khác hơn là nhìn Hạ An Ca hỏi một vấn đề khác.
Hạ An Ca sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, số mạng của mỗi người, kỳ thực đều đã định trước, mà phàm nhân có thể cải biến nó, rất ít. Tâm tính tốt, đương nhiên có thể cho mình một đời thông thuận, thật vui vẻ qua hết cả đời, mà tâm tính không tốt, tất có thể là nghiêng ngã lênh đênh vạn sự không thuận. Thượng thiên quy định sẵn kết cục, nhưng trong suốt quá trình đó, cũng là phải tự tay mình viết nên.”
“Mà số phận đã định, trừ phi là thiên mệnh thay đổi, bằng không, kiếp này thay đổi số phận, kiếp sau, nhất định phải bồi thường lại. Mấy đứa cháu ngươi, bọn họ không có mệnh vận tu chân, căn cứ thiên mệnh, bọn họ sẽ bình an phú quý qua hết đời này, cho nên vận mạng của bọn họ, trăm triệu lần không thể thay đổi.”
“Vinh hoa phú quý, trong mệnh nên hưởng thì sẽ được hưởng, không được thì chính là không được, nếu ngươi trộm đi, sẽ phải dùng mệnh số cả kiếp sau để đền bù. Bọn họ có thể tu chân, thế nhưng, nếu như bọn họ không có mệnh thành tiên, chẳng những không thể độ qua thiên kiếp, ngược lại kiếp sau còn phải trả nợ, cho nên tu chân đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt.”
Hạ An Ca suy nghĩ một chút, mới chậm rãi giải thích.
“Vậy các ca ca thì sao? Mệnh số của bọn họ không không phải là đã định trước rồi sao?” Thượng Quan Thiện Thủy khẽ nhíu mày, Hạ An Ca nói cũng không khó lý giải, hắn cũng rất rõ ràng, số mệnh của tất cả mọi người, kỳ thực đều là đã có định trước.
Cả một đời người, từ đầu thượng thiên đã giúp ngươi viết xong, ngươi đầu thai đến nơi nào triều đại nào, gặp gỡ phụ mẫu huynh đệ tỷ muội dạng gì, đều đã được định trước. Mà cuối cùng, địa ngục nơi đó cũng là sớm giúp ngươi quyết định, là bệnh chết hay bị người hại chết hay là gặp nạn, đều được viết rõ ràng trên sổ sinh tử.
Thế nhưng trong suốt quá trình, chính ngươi phải tự đi điền vào. Phụ mẫu huynh đệ không có biện pháp tuyển trạch, nhưng ngươi cùng bọn họ ở chung như thế nào thì có thể lựa chọn, ngươi không thể thao túng chuyện mình tử vong thế nào, thế nhưng chết trong tay người nào chết ở nơi nào chết vào lúc nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng không phải không thể thay đổi.
Thế nhưng, mệnh số thứ này, là rất công bình. Cả đời này, đã định trước ngươi cùng khổ suốt đời, nếu như ngươi trộm phú quý củ người khác, kiếp sau sau nữa, nói không chừng đều phải làm trâu làm ngựa, trả nợ cho đối phương.
Cho nên Hạ An Ca nói, không để cho bọn họ tu chân, cũng đúng vì tốt cho bọn họ. Cho dù Hạ An Ca là Long cửu tử, cho dù hắn là Long tử tôn quý, hắn cũng là người trong tam giới, hắn cũng phải phải phục tùng thiên đạo.
“Bởi vì trong các huynh đệ của ngươi, sẽ có hai Thánh Nhân xuất hiện, cho nên khiến mệnh cách ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên, nói không chừng bây giờ thiên mệnh của bọn họ đã cải biến. Liên hệ huyết mạch, ngoại trừ cha mẹ con cái, cũng chỉ có huynh đệ tỷ muội là gần nhất.” Hơn nữa, sự xuất hiện của ngươi, đã là một trường hợp đặc biệt, mệnh cách của ngươi, đã là thấy không rõ, mệnh cách như vậy, tự nhiên sẽ khiến mệnh cách những người chung quanh cũng phát sinh biến hóa.
Đương nhiên, những điều này Hạ An Ca sẽ không nói cho Thượng Quan Thiện Thủy, hiện tại thân thể hắn còn chưa hoàn nguyên, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra, mệnh cách của Thượng Quan Thiện Thủy vô cùng khác biệt với người khác rất, hắn căn bản là không nhìn ra kiếp trước hay hậu thế của linh hồn này, cho nên cũng vô pháp xác định, ảnh hưởng mà Thượng Quan Thiện Thủy mang tới sẽ có bao lớn.
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày: “Nói cách khác, ngươi cũng không xác định ca ca bọn họ có thành công hay không?”
Hạ An Ca gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Mệnh cách của họ đã phát sinh biến hóa, vấn đề là, ta không biết biến hóa nhiều ít. Ta chỉ biết là, ngươi có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, cho dù bọn họ không thể tu chân thành công, ta cũng có biện pháp bảo vệ bọn họ, cùng lắm thì đi đầu thai lại, đây là kết quả xấu nhất, kết quả tốt nhất, đương nhiên là vượt qua thiên kiếp, đứng hàng tiên ban.”
“Vậy chúng ta cùng ca ca bọn họ thương lượng một chút?” Thượng Quan Thiện Thủy là rất động tâm, hắn hy vọng các ca ca có thể làm bạn cùng mình, nhưng lại không hy vọng bọn họ gặp nguy hiểm, cho nên, nếu như ca ca bọn họ không muốn, Thượng Quan Thiện Thủy sẽ không ép buộc bọn họ.
Hạ An Ca gật đầu, rót một ly trà cho Thượng Quan Thiện Thủy: “Nói hồi lâu, có đói bụng chưa? Bằng không chúng ta đi ăn điểm tâm?”
“Ta vừa mới ăn không ít điểm tâm, đã gần trưa rồi, còn ăn điểm tâm cái gì a, trực tiếp đi ăn cơm trưa còn không sai.” Thượng Quan Thiện Thủy liếc Hạ An Ca, điểm tâm vừa rồi nha hoàn đưa tới, hắn đã ăn phân nửa, hiện tại một chút cũng không thấy đói.
“Vậy chúng ta đi nấu bữa trưa đi, chắc Thiên Thượng Khách đã gởi thực đơn tới tồi.” Hạ An Ca nâng tay xoa xoa khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy, lau đi vụn bánh, sau đó đưa ngón tay đến miệng mình liếm một cái.
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nghe thấy cạnh bên vang lên một thanh âm hữu khí vô lực: “Ta nói hai người các ngươi, quá phận a, ta còn ở nơi này ni, vậy mà các ngươi còn đưa tình. Chẳng nhẽ ta sống sờ sờ ở chỗ này, các ngươi có thể hoàn toàn không nhìn ta?”
Mặt Thượng Quan Thiện Thủy càng đỏ hơn, trừng Hạ An Ca, ngượng ngùng nhìn Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc ca ca, huynh có muốn ăn món gì không a?”
Bộ dạng đáng yêu như vậy, Đoan Mộc Viêm nhìn mà buồn cười, đưa tay chọt chọt gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Được rồi, không cần mua chuộc, ta sẽ không đi mách thất ca đệ. Bất quá, trưa nay ta muốn ăn cua hấp, đệ phải làm dễ ăn một chút nha.”
“Được được, đệ nhất định sẽ làm thật ngon, Đoan Mộc ca ca cứ yên tâm đi.” Thượng Quan Thiện Thủy dùng sức gật đầu, nếu để cho Đoan Mộc Viêm nói chuyện mình cùng Hạ An Ca thân thiết cho thất ca, nhất định thất ca sẽ càm ràm cả một ngày, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ.
Đoan Mộc Viêm biểu thị rất hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài: “Đều gần trưa rồi, hai người các ngươi đi trù phòng đi, ta muốn đi chế thuốc.”
“Ân, đã biết, Đoan Mộc ca ca tái kiến.” Thượng Quan Thiện Thủy nhìn bóng lưng Đoan Mộc Viêm tiêu thất ngoài viện, mới quay đầu lại nhìn Hạ An Ca.
Hạ An Ca gật đầu: “Có thể tin hắn, hơn nữa, ta còn cần hắn đến chế thuốc, cho dù không thể tin, cũng phải biến thành có thể tin.”
“Chính ngươi rõ ràng là được, chúng ta mau mau đi trù phòng đi.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, đứng dậy lôi Hạ An Ca đi về hướng trù phòng.
Cũng giống như ngày thường, cho dù trong lòng có chuyện gì khó lựa chọn, tay vừa chạm đến trù cụ, trong lòng đã cảm thấy bình tĩnh, tinh thần đều sẽ tập trung vào nguyên liệu nấu ăn trước mắt, sẽ không nghĩ đến những chuyện gì khác nữa.
Một bên nấu ăn, một bên bớt thời giờ cùng Hạ An Ca nói chuyện phiếm. Hiện tại tốc độ nấu nướng của Thượng Quan Thiện Thủy rất nhanh, trên cơ bản một canh giờ, đã giải quyết xong tất cả cơm nước. Mười món, cho vào khay, sau đó đặt vào cái giỏ chuyên dụng, giao cho tiểu tư để bọn họ đưa đến Thiên Thượng Khách, phần còn lại phân phó hạ nhân mang vào phòng khách, chờ mấy người kia trở về thì cùng nhau ăn cơm.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đi đến bên cạnh giếng, Hạ An Ca xách nước, cùng Thượng Quan Thiện Thủy rửa tay.
“An Ca, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi.” Chờ rửa tay xong, liền đưa tay ra chờ Hạ An Ca lấy khăn lau khô. Thượng Quan Thiện Thủy nhìn gương mặt nghiêm túc của Hạ An Ca, còn có ôn hòa cùng với thâm tình trong mắt, vẫn là không nhịn được mở miệng.
Hạ An Ca ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn hơn nữa ngày, ngay khi Thượng Quan Thiện Thủy cho là hắn sẽ cự tuyệt trả lời mình, Hạ An Ca nói chuyện, giọng nói còn rất bất đắc dĩ: “Ngươi a, đã lâu như vậy rồi, còn chưa học được tin tưởng ta sao? Ngươi có chuyện, trực tiếp hỏi ta là được, không cần để ở trong lòng tự mình suy tư.”
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, cúi đầu không nói chuyện. Hạ An Ca sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Không phải là ngươi muốn hỏi, ta rốt cuộc là loại người gì sao? Tại sao lại biết nhiều chuyện người thường không biết, đúng hay không?”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Hạ An Ca nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy đi vào trong viện: “Kỳ thực, từ lâu ta đã chờ ngươi đến hỏi ta, chỉ là ngươi vẫn không quá tin tưởng ta, cho nên thà rằng không hỏi.”
Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu, nhíu mày, đang chuẩn bị nói, lại bị Hạ An Ca đưa qua một ngón tay dựng thẳng trên môi: “Hãy nghe ta nói, cửu nhi.”
“Thân phận thật sự của ta, là hài tử thứ chín của Long Vương, ngươi biết Long cửu tử đi?” Không đợi Thượng Quan Thiện Thủy trả lời, Hạ An Ca nói tiếp: “Long có cửu tử, đầu tiên là Tù Ngưu, bình sinh yêu thích âm nhạc, hiện tại đầu thú khắc trên hồ cầm chính là điêu tượng của hắn; Nhai Tí, bình sinh hảo sát, long thôn khẩu trên chuôi đao là điêu tượng của hắn; Trào Phong, bình sinh hảo hiểm, các tẩu thú trên mái đại điện là điêu tượng của hắn; Bồ Lao, bình sinh thích tiếng động lớn, thượng thú trên chuông chính là điêu tượng của hắn; Toan Nghê, bình sinh hảo tọa, phật tọa sư tử chính là hắn; Phách Hạ, bình sinh hảo phụ trọng, bia tọa thú là điêu tượng của hắn; Bệ Ngạn, bình sinh thích lý lẽ, sư tử đầu trên cửa ngục là điêu tượng của hắn; Phụ Hí, bình sinh hảo văn, văn long trên bia mộ là điêu tượng của hắn; Thao Thiết, bình sinh háo ăn, ân, cái này hình như không thường thấy, bất quá, làm trù sư, hẳn là đều gặp.”
“Ta chính là đứng thứ chín, Thao Thiết.” Không có đi nhìn vẻ mặt Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca nói xong cũng vẫn cúi đầu.
Đợi hơn nữa ngày, cũng không nghe Thượng Quan Thiện Thủy nói, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, chống lại ánh mắt Hạ An Ca, cũng không có sợ hãi như Hạ An Ca nghĩ, mà là tràn đầy kinh hỉ: “Nguyên lai ta còn nhặt được bảo, thần thú a, ta cũng có thể gặp phải.”
Mặt Hạ An Ca nháy mắt liền đen kịt, khẩu hồ, cái gì thần thú! Thiên sát, ta là long tử! Long tử biết không! Mới không phải cái loại thân thú bị người kỵ bị người áp!
—
Phụ chú về Long cửu tử theo như lời Hạ An Ca 1 – Tù Ngưu tù ngưu
2 – Nhai Tí cvth201302286b6a6b4b-b217-41d5-b2b0-d5d71dba7155
3 – Trào Phong cvth2013022862f02923-f211-4cdf-9502-b992e5d6bf78
4 – Bồ Lao cvth201302285f8bca39-172c-477d-8ec1-9d743131688a
5 – Toan Nghê: cvth2013022855bd1231-7beb-45a1-ac02-8fe4293d8803
6 – Phách Hạ, còn gọi là Bị Hí cvth201302281f30503c-0dab-4b9d-8fb8-114488f5d324
7 – Bệ Ngạn cvth201302289add3a2c-7655-4e97-9adc-f6ee1c287b55
8 – Phụ Hí cvth2013022860039f56-9c06-4184-b09c-7b6f21c8fab3
9 – Thao Thiết cvth20130228228e302e-9a2a-453d-869c-c56798d2931f
—
Long cửu tử trong truyền thuyết:
Bị Hí là con trưởng của Rồng.
Còn có tên khác là bá hạ, bát phúc, thạch long qui. Linh vật có hình dáng thân rùa, đầu rồng, có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng lớn nên thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá…
Li Vãn là con thứ hai của Rồng.
Còn có tên gọi là si vẫn. Linh vật có đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn, thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài…
Bồ Lao là con thứ ba của Rồng.cvth20130228d14d8f58-fb19-4025-a02b-80a3490c1143
Linh vật thích âm thanh lớn, thường được đúc trên quai chuông với mong muốn chiếc chuông được đúc có âm thanh như ý muốn.
Bệ Ngạn là con thứ tư của Rồng.
Còn có tên gọi khác là bệ lao, hiến chương. Linh vật có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công, nhờ vậy bệ ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện.
Thao Thiết là con thứ năm của Rồng.
Linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, có tính tham ăn vô độ nên được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự.
Công Phúc là con thứ sáu của Rồng. cvth20130228ddfcf815-3a55-4dc1-87f2-4bb5cace017b
Linh vật này thích nước nên được khắc làm vật trang trí ở các công trình hay phương tiện giao thông đường thủy như: cầu, rãnh dẫn nước, đập nước, bến tàu, thuyền bè… với mong muốn công phúc luôn tiếp xúc, cai quản, trông coi lượng nước phục vụ nhân dân.
Nhai Xế là con thứ bảy của Rồng.
Linh vật có tính khí hung hăng, thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh nên thường được chạm khắc trên các vũ khí như đao, búa, kiếm… ngụ ý thị uy, làm tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh nơi trận mạc.
Toan Nghê là con thứ tám của Rồng.
Còn có tên gọi khác là kim nghê. Linh vật có mình sư tử, đầu rồng, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút nên được đúc làm vật trang trí trên các lò đốt trầm hương, ngụ ý mong muốn hương thơm của trầm hương luôn tỏa ngát.
Tiêu Đồ là con thứ chín của Rồng. cvth20130228d98ff8fe-2aef-4d5e-bb5a-a67b1d39cdab
Linh vật có tính khí lười biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của mình nên thường được khắc trên cánh cửa ra vào, đúng vào vị trí tay cầm khi mở, ngụ ý răn đe kẻ lạ muốn xâm nhập nhằm bảo vệ sự an toàn cho chủ nhà.
Ngoài chín linh vật nói trên, gia đình Rồng còn có một số linh vật khác như:
Tù Ngưu: Linh vật giỏi về âm luật nên thường được khắc trên các nhạc cụ, nhạc khí…
Trào Phong: Linh vật thường được chạm khắc trên nóc nhà với ngụ ý chống hoả hoạn và thị uy kẻ xấu (gần giống với li vãn).
Phụ Hí: Linh vật được chạm khắc trên các bia mộ, bài vị với ngụ ý bảo vệ mộ phần người đã khuất.
Nguồn: wiki
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 37 – Manh mối mới lộ
—
Cùng Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ thương lượng chuyện này còn đơn giản hơn là thương lượng với Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy còn phải lo lắng các ca ca mình có thể bị nguy hiểm hay không, còn cả vấn đề đối sách an bài phụ mẫu hắn cùng với nhóm cháu trai cháu gái, mà Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ cân nhấc, dứt khoát hơn Thượng Quan Thiện Thủy nhiều lắm.
Cha mẹ thân thể chống đỡ không được, cho nên bọn họ chỉ có thể trong lúc cha mẹ còn sinh thời, càng thêm hiếu thuận, mười kiếp vinh hoa, so với con đường phía trước xa vời sống chết không rõ phải tốt hơn nhiều. Về phần bọn nhỏ, càng đơn giản hơn, tựa như hùng ưng con, khi vừa đủ lông cánh thì bị lão ưng bỏ lại vách núi luyện tập bay lượn, các gia trưởng chỉ có buông tay, hài tử mới có thể trưởng thành. Bọn họ tin tưởng, hài tử nhà mình cường đại hơn hài tử thông thường rất nhiều, cho dù mất đi phụ mẫu, cũng có thể sống rất tốt.
Huống chi, nếu nói mất đi phụ mẫu, so với người thường, phải mạnh hơn rất nhiều. Chí ít, Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ có thể sống đến bảy tám mươi tuổi rồi giả vờ tử vong, ngoại trừ tử vong nay không phải chân chính phát sinh ra, còn lại, phụ mẫu người khác có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm được. Thậm chí, phụ mẫu người khác không làm được, bọn họ cũng làm xong rồi.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy, từ nhỏ đã trưởng thành dưới sự che chở của các huynh trưởng, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ thì không cần phải nói, trong mắt mấy huynh trưởng còn lại, nhất là Thượng Quan Thừa Tuyên và Thượng Quan Đức Nhuận mấy vị huynh trưởng niên linh lớn, Thượng Quan Thiện Thủy quả thực là hài tử của bọn họ.
Bọn họ đối với Thượng Quan Thiện Thủy, hoàn toàn chính là thương yêu từ trong cốt tủy. Thứ tình cảm này còn cường liệt hơn thân sinh hài tử của mình. Cho nên, dưới tình huống lựa chọn một trong hai, mấy vị huynh trưởng Thượng Quan gia, đã xác định rất nhanh chóng, bọn họ lựa chọn Thượng Quan Thiện Thủy.
Tiên giới là nơi nào bọn họ không biết, thân phận Long tử của Hạ An Ca bọn họ cũng không thể xác định, đến hoàn cảnh xa lạ kia sẽ xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không hiểu, cho nên, bọn họ căn bản không khả năng yên tâm để Thượng Quan Thiện Thủy đi một mình.
Nếu như Thượng Quan Thiện Thủy bị Hạ An Ca khi dễ thì sao? Nếu như, cái thế giới kia không tốt đẹp như phàm nhân tưởng tượng thì thế nào?
Huống chi, sự lựa chọn này thoạt nhìn là cho rất nhiều tuyển hạng, thế nhưng trên thực tế, Hạ An Ca chỉ cho hau tuyển hạng, hoặc tu luyện, hoặc không tu luyện. Con người sống một đời, rồi cũng sẽ chết, chết thế này hay chết thế kia, thật ra cũng không mấy khác biệt, cho nên Thượng Quan Đức Nhuận bọn họ, hầu như đều không do dự, rất nhanh thì gật đầu.
“Các ngươi đều nguyện ý tu luyện, vậy mấy ngày kế tiếp, ta sẽ điều lý thân thể cho các ngươi.” Hạ An Ca suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Trước ta đã nói, trong số huynh đệ các ngươi, còn có một Thánh Nhân. Thánh Nhân và Tiên Nhân khác nhau là rất lớn, cho nên ta không thể biến Thánh Nhân thành Tiên Nhân, nói cách khác, tu luyện, hoàn toàn không dành cho người thành Thánh. Ta còn nói qua, ta tuyệt không thể nói ra Thánh Nhân kia là ai, cho nên, ta cũng không có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ai là người không cần ta điều trị thân thể.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Thượng Quan Thiện Thủy nắn nắn gò má Hạ An Ca, hai ngày nay vẻ mặt Hạ An Ca luôn luôn rất nghiêm túc, hảo ngoạn cực kỳ, đã sớm muốn hạ thủ nhéo một cái, bất quá vẫn bị Hạ An Ca phòng bị, vừa nhìn thấy hắn giơ tay liền nắm lại, cho nên lúc này rốt cuộc có cơ hội nhéo nhéo.
Hạ An Ca vừa định kéo móng vuốt Thượng Quan Thiện Thủy xuống, Thượng Quan Đức Nhuận một ánh mắt quét tới, Hạ An Ca liền thu cờ dẹp trống, không có biện pháp, đại cửu ca (anh vợ) đắc tội không nổi a.
“Cái này không cần lo lắng, ta và Đoan Mộc đã thương lượng qua, sẽ có dược liệu khác thay thế, mỗi ngày ta sẽ phát cho các ngươi một viên dược hoàn, bề ngoài thoạt nhìn là giống nhau như đúc, sẽ không ai biết dược hoàn của người nào không phải tẩy cân phạt tủy đan.” Hạ An Ca cười nhìn Đoan Mộc Viêm, nói ra đáp án của mình.
“Đoan Mộc ca ca cũng sẽ cùng chúng ta?” Thượng Quan Thiện Thủy hơi kinh ngạc. Hạ An Ca gật đầu: “Đan dược sư thật sự rất trọng yếu, giống như là Thái Thượng Lão Quân, mỗi ngày luyện tiên đan, cho dù là hạ phẩm, cũng có rất nhiều tiên nhân đi cầu. Nếu các ngươi chuẩn bị tiến nhập Tiên giới, đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ hết, tự mình luyện chế đan dược, chí ít khi bị thương hoặc là lúc tu luyện khuyết thiếu linh lực, đều có thể tự giải quyết, mà không cần dùng nhiều tiền bạc công sức tìm đan dược từ chỗ người khác.”
Thật giống như người ngã bệnh cần phải xem đại phu uống thuốc vậy, người tu chân bị thương hoặc thể hư, cũng cần đan dược sư cung cấp đan dược cho mình. Con người cần đại phu, mà người tu chân, đương nhiên là cần đan dược sư.
Đoan Mộc Viêm y thuật tốt, hơn nữa có quan hệ tốt với Thượng Quan gia, là người có thể tin tưởng. Cho nên, một nhân tài như thế, Hạ An Ca tuyệt không bỏ qua.
Thánh Nhân rất lợi hại, thế nhưng Thánh Nhân một thân một mình, cũng rất dễ bị người thiết kế hãm hại, cuối cùng rơi xuống. Hạ An Ca tin tưởng mình có thể bảo hộ Thượng Quan Thiện Thủy, thế nhưng, để vạn vô nhất thất, làm thêm một ít phòng bị, vẫn rất cần thiết. Mà những phòng bị này, chính là những người thương yêu Thượng Quan Thiện Thủy, như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tận tâm tận lực bảo hộ Thượng Quan Thiện Thủy.
Cho nên nói, kỳ thật Hạ An Ca rất bạc tình, ngoại trừ Thượng Quan Thiện Thủy, người còn lại, ở trong mắt hắn, cũng chỉ có hai loại – có thể sử dụng và không thể dùng. Có thể sử dụng, tự nhiên là vẻ mặt ôn hòa tươi cười đón người; không thể dùng, Hạ An Ca ngay cả nói nhiều một câu cũng làm không được.
“Đại ca bọn họ làm sao bây giờ?” Người nào của Thượng Quan gia điều không phải thông minh đặc sắc? Đối với tư tâm của Hạ An Ca, bọn họ cũng đã nhìn thấu. Thế nhưng, bọn họ đều cùng bảo vệ một người, cho nên đối với tính toán của Hạ An Ca, coi như là không phát hiện. Bất quá, nếu có một ngày, hắn làm thương tổn Thượng Quan Thiện Thủy, vậy Thượng Quan gia nhất định là sẽ không để yên.
“Đại ca đã hoàn thành chuyến hải trình, mấy ngày nữa thì có thể để bọn thuộc hạ tự đi lấy hàng, đại ca rất nhanh sẽ trở về. Tam ca thì đơn giản, hắn và cha mẹ đã quyết định đến kinh thành mừng năm mới, tháng mười hai tháng sẽ đến.” Thượng Quan Phi Trần sờ sờ cằm nói rằng, Thượng Quan Thừa Tuyên đã ra khơi rất lâu, cũng nên trở về.
Hạ An Ca gật đầu: “Vậy chờ bọn họ cùng đến đi, dù sao thuốc còn chưa nghiên cứu ra được, cũng phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa, Thượng Quan bá phụ và Thượng Quan bá mẫu cũng có thể ăn một ít, có thể cường thân kiện thể.”
“Ân, vậy là tốt rồi.” Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu, quay đầu nhìn Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc, vậy cám ơn ngươi.”
“Không cần cảm tạ, lão tử cũng không phải là vì ngươi.” Bĩu môi, Đoan Mộc Viêm liếc xéo Thượng Quan Đức Nhuận: “Nghe nói, lão lừa ngốc Thiếu Lâm Tự có một tư sinh nữ?”
Thượng Quan Đức Nhuận giật giật khóe miệng: “Không nên nghe lưu ngôn phỉ ngữ này.”
|
“Thiết, không có lửa làm sao có khói. Lão lừa ngốc nhờ ngươi chiếu cố tư sinh nữ của hắn đi? Ngươi mang người đi nơi nào rồi?” Đoan Mộc Viêm rất bát quái tiến đến trước mặt hỏi Thượng Quan Đức Nhuận.
Thượng Quan Phi Trần bọn họ cũng hợp thời biểu hiện sự hiếu kỳ của mình: “Nhị ca, tư sinh nữ là chuyện gì xảy ra?”
“Tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy làm gì! Nên làm gì thì đi làm gì.” Thượng Quan Đức Nhuận hơi có chút xấu hổ, trừng Đoan Mộc Viêm: “Đừng nói bậy làm hư tiểu hài tử!”
“Nhị ca, thật sự có tư sinh nữ a, nói cho chúng ta nghe một chút đi?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái, nũng nịu hỏi.
Được rồi, Thượng Quan Phi Trần bọn họ đều nghiêm mặt, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ có thể tự mình ra trận, mặt hơi hơi đỏ, Thượng Quan Đức Nhuận bị Thượng Quan Thiện Thủy lôi kéo một lần nữa ngồi trở lại. Quét mắt một cái, trên mặt mọi người đều viết hai chữ: Nói mau.
“Khái, lần trước, không phải Thiếu Lâm Tự nói bị mất đồ sao? Ta thân là minh chủ võ lâm, dĩ nhiên là muốn đi tra xem một chút.” Thượng Quan Đức Nhuận sờ mũi, rất ngượng ngùng mở miệng, vẻ xấu hổ trăm năm khó gặp, trong nháy mắt kéo mấy người vây quanh, đưa tay cầm ly trà, ngồi đợi Thượng Quan Đức Nhuận kể tiếp.
“Sau lại, tìm được tiểu tặc trộm kinh thư kia, phát hiện là huynh đệ của phương trượng. Thế nhưng, vị huynh đệ của phương trượng kia hình như là bị người cắt đứt kinh mạch, không còn sống được bao lâu, cho nên mới đi trộm kinh thư, muốn nối lại kinh mạch, thế nhưng đáng tiếc là, Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự thật ra không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa đêm bắt kẻ trộm, lại có một hòa thượng không cẩn thận đánh người kia một quyền, võ công của Thiếu Lâm tự vẫn tương đối bá đạo, vì vậy…”
“Vì vậy người kia có thể sống càng ít ngày?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái hỏi.
Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu: “Ân, chỉ còn lại một nén nhang, vì vậy, cùng phương trượng tương nhận, sau đó nói cho phương trượng hắn còn có một nữ nhi liền chết.”
“Chuyện đó có quan hệ gì tới ngươi? Vì sao lão lừa ngốc kia lại giao nữ nhi của hắn cho ngươi?” Đoan Mộc Viêm hừ một tiếng, rất bất mãn hỏi: “Có phải là ngươi tự mình yêu cầu không?”
Thượng Quan Đức Nhuận dở khóc dở cười: “Cũng không phải ta không có chuyện gì làm, không cần trêu chọc phiền toái cho mình, lúc đó ta định đi, thế nhưng phương trượng không cho, nói là Thiếu Lâm Tự không tiện để khách nữ ở qua đêm, nên nhờ ta giúp một tay.”
“Cho nên ngươi đã mang người về?” Đoan Mộc Viêm liếc xéo hắn: “Thiếu Lâm Tự không có tiện để nữ nhân ở lại, nhà của chúng ta thì thích hợp cho người ngoài ở?”
“Nhà của chúng ta?” Thượng Quan Đức Nhuận nở nụ cười, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm sửng sốt, lúc này mới phát hiện mình nói nhầm, đôi má ngọc đỏ lên, dùng sức trừng Thượng Quan Đức Nhuận, Thượng Quan Đức Nhuận nhẫn cười: “Chẳng phải ta không có mang người về nhà của chúng ta sao?”
Đoan Mộc Viêm hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên nhìn người này lại nhìn người kia, quay đầu lại nhìn Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ, chỉ thấy trong mắt hai người cùng có lo lắng, hơi nhíu nhíu mày, Thượng Quan Thiện Thủy không nói chuyện, Hạ An Ca nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy hỏi Thượng Quan Đức Nhuận: “Vậy cô gái kia đâu?”
“Ta ở kinh thành mua một căn nhà cho nàng, về phương diện ăn ở, tự nhiên là không cần nàng đi quan tâm. Nữ tử giang hồ, nguyên vốn cũng không có quá nhiều ràng buộc, cho nên hắn cũng không yêu cầu nhiều lắm, nếu sau này gặp phải người thích hợp, gả nàng ra ngoài là được.” Thượng Quan Đức Nhuận tùy ý nói, hắn bất quá là minh chủ võ lâm, cũng không phải cứu thế Quan Thế Âm, nếu như trên thế giới này mỗi một người không cha không mẹ đều cần hắn chú ý tới, vậy cho dù hắn mua toàn bộ nhà cửa trong kinh thành cũng không đủ dùng.
Lúc này, trên gương mặt buộc chặt của Đoan Mộc Viêm mới lộ ra một chút tươi cười. Thượng Quan Thiện Thủy nghe xong một cố sự đơn giản như thế, rất là không hài lòng, bĩu môi kêu Hạ An Ca: “Chúng ta đi trù phòng.”
Thượng Quan Phi Trần muốn đi tính sổ, Thượng Quan Phong Vũ và Lâm Chí Bình muốn đi bái sư. Gần đây Lâm Chí Bình tìm một chiếu tướng làm lão sư, thi võ trạng nguyên, không thể chỉ có võ nghệ tốt là được, còn cần chiến thuật các thứ, những thứ này, Lâm Chí Bình đều phải học lại từ đầu một lần. Mà Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích lại muốn đi xem thanh lâu vừa trùng tu xong, Thượng Quan Tân Hồng sáng sớm đã thượng ban. (thượng ban – đi làm)
Cho nên, trong nháy mắt, người trong phòng khách đều biến mất nhanh nhu chớp, chỉ để lại Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm hai người.
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc, chúng ta đi thăm tiểu cô nương kia, đưa qua cho nàng chút thức ăn? Còn phải chuẩn bị mấy người hạ nhân, lúc ta trở lại rất nhiều chuyện cũng chưa an bài hảo, lần này cùng đi với ta?”
Đoan Mộc Viêm trừng hắn: “Ngươi muốn đi gặp mỹ nhân, ta theo làm cái gì? Muốn đi thì tự ngươi đi, ta phải đi về chế thuốc.”
“Đi thôi, thân thể tiểu cô nương kia cũng không tốt, ngươi đi bắt mạch cho nàng.” Thượng Quan Đức Nhuận lắc mình liền đứng ở trước mặt Đoan Mộc Viêm. Thấy Đoan Mộc Viêm lại chuẩn bị cự tuyệt, Thượng Quan Đức Nhuận nói tiếp: “Cô nam cô nữ, rất bất tiện, Đoan Mộc vẫn là cùng đi với ta đi.”
Đoan Mộc Viêm vốn là muốn lắc đầu nhất thời dừng lại, suy nghĩ một chút gật đầu: “Được rồi, nhìn phân thượng của Thượng Quan nhị tẩu, ta liền đi cùng với ngươi, ta nhất định không thể để cho ngươi làm chuyện gì có lỗi với Thượng Quan nhị tẩu.”
Ánh mắt Thượng Quan Đức Nhuận nhất thời ảm đạm.
Không nói gì nữa, xoay người đi về phía trước. Đoan Mộc Viêm đi phía sau hắn, trong nháy mắt hiện lên mọi tình cảm phức tạp, rất nhanh thì trở lại biểu tình bình thường, đuổi kịp cước bộ Thượng Quan Đức Nhuận, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 38 – Tâm sự của huynh đệ
—
Buổi tối Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm trở lại, Thượng Quan Thiện Thủy đã làm xong cơm tối, những người khác trong Thượng Quan gia cũng đã đến, chỉ chờ hai người bọn họ, rửa tay, hai người ở đều tự tìm chỗ ngồi xuống, một đám người cười cười nói nói, rất nhanh thì ăn xong cơm tối.
“Nhị ca, đêm nay đệ ngủ với huynh có được không?” Chén bát trên bàn do hạ nhân thu thập, Thượng Quan Thiện Thủy bưng một chén trà nóng tiến đến trước mặt Thượng Quan Đức Nhuận, chớp mắt nũng nịu hỏi.
Thượng Quan Đức Nhuận sửng sốt một lát, tiểu đệ nhà mình từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu yêu cầu, không ngủ chung với người khác, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bất quá, tiểu cửu yêu cầu, Thượng Quan Đức Nhuận luôn luôn không phản bác, cho nên liền gật đầu: “Được, vậy đợi lát nữa ta làm cho người thu thập gian phòng một chút.”
Hạ An Ca ở một bên rất ai oán nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy không để ý tới hắn. Đoan Mộc Viêm cũng chỉ là nghi ngờ một chút, cũng không nói gì. Dựa theo trình độ thương yêu mà người Thượng Quan gia đối với Thượng Quan Thiện Thủy, đừng nói là ngủ chung một giường, cho dù để Thượng Quan Đức Nhuận ngủ trên mặt đất cũng không có vấn đề.
Thượng Quan Thiện Thủy thấy nhị ca nhà mình sảng khoái đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, lập tức cười mắt cong cong, rất là đáng yêu đưa chén trà nóng trong tay mình cho Thượng Quan Đức Nhuận: “Nhị ca, uống trà. Tự đệ pha nga.”
Thượng Quan Đức Nhuận nguyên bản tiếp nhận chén trà, vừa mới định uống một hớp, nghe Thượng Quan Thiện Thủy câu nói sau cùng, khóe miệng giật một cái, nước trà này, liền có hơi uống không trôi.
Nói thật, Thượng Quan Thiện Thủy nấu ăn rất có thiên phú, hiện tại càng có thiên phú hơn, hai cọng hành vô cùng đơn giản hắn cũng có thể làm ra món ăn ngọt lành giòn miệng. Làm mấy món uống, ngoại trừ cháo, còn lại đều là rối tinh rối mù. Nói thí dụ như, một ngày nào đó hắn chính nghiên cứu một chén gì đó, nói là đồ uống, để tất cả mọi người nếm thử, kết quả, bên trong có đủ các loại mùi vị, chua cay ngọt đắng, giống như là mở một cửa hàng gia vị.
Mà pha trà, một chuyện rất đơn, Thượng Quan Thiện Thủy cũng có bản lĩnh làm nó như nấu thuốc. Cũng không biết vì sao, kinh qua bàn tay của Thượng Quan Thiện Thủy, nước trà sẽ trở nên cực kỳ đắng chát. Thượng Quan Đức Nhuận ngẩng đầu nhìn mấy người khác, mỗi người đều mang cùng một bộ thần sắc – ccầm chén trà trong tay, không có ai đưa lên miệng.
Thượng Quan Đức Nhuận đương nhiên sẽ không tự đi chịu tội, như không có chuyện gì xảy ra nâng chén trà lên đụng vào môi một cái, trên thực tế căn bản không có dính vào nước trà, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đặt chén trà xuống: “Phi Trần, đệ và Phong Vũ mấy ngày nay có luyện võ chứ?”
Thượng Quan Phi Trần thân thể cứng đờ, cười lấy lòng Thượng Quan Đức Nhuận: “Nhị ca, không phải là do đệ bận quá không có thời gian sao nha, bắt đầu từ ngày mai, nhất định sẽ hảo hảo luyện tập.”
Thượng Quan Phong Vũ ở một bên gật đầu: “Đúng vậy, nhị ca, ngày mai đệ cũng bắt đầu hảo hảo luyện tập.”
Trừng hai người, Thượng Quan Đức Nhuận quay đầu nhìn qua Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích, hai người kia phải không chờ đặt câu hỏi, vội vã gật đầu: “Nhị ca không cần lo lắng, bắt đầu từ ngày mai chúng ta cũng sẽ hảo hảo luyện võ, tuyệt đối không để nhị ca bận tâm.”
Chỉ có một mình Thượng Quan Tân Hồng ngây ngốc bưng chén trà không động đậy. Thượng Quan Đức Nhuận nâng tay gõ đầu Thượng Quan Tân Hồng: “Ngươi a, một ngày nào đó sẽ biến thành tên mập, đều lười nhúc nhích.”
Thượng Quan Tân Hồng quay đầu cười: “Nhị ca, không cần lo lắng, nửa đêm ngủ không được đệ sẽ đứng lên luyện võ.”
Mọi người thực sự là không biế nói gì, cái người lười biếng này, có thể nửa đêm rời giường sao? Nếu hắn có thể, heo nái cũng biết leo cây!
Mấy người ở phòng khách nói đùa một hồi, hiện giờ Thượng Quan Đức Nhuận làm gia trưởng, nhất nhất hỏi thăm một lần tình hình luyện tập võ công của mấy người đệ đệ, bao gồm cả Hạ An Ca và Lâm Chí Bình, sau đó Thượng Quan Phi Trần vốn là lão bản của Thiên Thượng Khách, rất là đắc ý kể lại mấy chuyện náo nhiệt mỗi ngày, cũng không sai biệt lắm đến giờ đi ngủ.
Hạ An Ca nhìn Thượng Quan Thiện Thủy càng thêm ai oán, Thượng Quan Thiện Thủy hít sâu một hơi, kềm chế vọng vọng cho hắn cú móc cằm, quay đầu theo Thượng Quan Đức Nhuận đến viện tử của Thượng Quan Đức Nhuận. Hạ An Ca cũng biết, huynh đệ bọn họ tất nhiên là có chuyện muốn nói, cho nên cũng không đi quấy rối, tuy rằng rất ai oán, thế nhưng cũng rất thức thời đi tới viện tử của Thượng Quan Thiện Thủy ngủ.
Vương phủ gì gì đó, hoàn toàn là bài biện.
Bởi vì trước bữa tối Thượng Quan Thiện Thủy cũng đã mộc dục, cho nên lúc này Thượng Quan Đức Nhuận cần mộc dục. Thượng Quan Thiện Thủy rất là cao hứng ôm gối đầu nằm trên giường lăn một vòng, sau đó mới chui vào chăn nha hoàn đã trải.
“Nhị ca, huynh tắm xong chưa?” Nhìn bóng người sau bức bình phong, hình như là đang chà lưng, Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái, rất là thuần lương hỏi: “Nếu không, để đệ kêu nha hoàn tiến lai chà lưng cho huynh?”
“Không cần, ta lập tức tắm xong.” Thanh âm của Thượng Quan Đức Nhuận truyền ra sau tấm bình phong. Thượng Quan Thiện Thủy nở nụ cười, kéo qua một quyển sách trên đầu giường, tùy ý liếc nhìn. Sách Thượng Quan Đức Nhuận đoc, tất cả đều rất nghiêm túc, như là nội công tâm pháp các loại, Thượng Quan Thiện Thủy lật vài tờ đã cảm thấy không có ý nghĩa, thuận tay ném qua một bên.
Lại lục lọi, từ dưới gối đầu của Thượng Quan Đức Nhuận lôi ra một bình sứ màu trắng nho nhỏ. Thượng Quan Thiện Thủy cầm trong tay quan sát một chút, phát hiện dưới đáy bình có một chữ Đoan, đây là bình thuốc của Đoan Mộc Viêm.
Tính cách Đoan Mộc Viêm rất quái lạ, thuốc mình luyện chế, không thể không bỏ vào cái bình nhỏ có tiêu chí của mình, loại bình này dưới đáy bình sẽ có một chữ “Đoan” nhỏ, chính là Đoan Mộc Viêm cố ý chế, trong dược phòng của hắn có nguyên một rương lớn ni.
“Nhị ca, huynh sinh bệnh à?” Thượng Quan Thiện Thủy rút nắp bình ra, đang muốn đưa lên ngửi một cái, chợt nhớ tới thế giới này, chứa trong bình thuốc, không phải tất cả đều là lương dược chữa bệnh, cũng có độc dược dùng để hại người, cho nên dừng lại động tác, đóng nắp bình lại.
Thượng Quan Đức Nhuận một bên lau tóc, một bên đi đến bên giường. Lý y trắng có phân nửa đã bị ướt, thân thể cường kiện như ẩn như hiện, Thượng Quan Thiện Thủy bóp bóp cánh tay của mình, ai, không có cơ nhục a, vóc người y như bạch trảm kê vậy.
|