Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 41 – Huynh đệ gặp nhau
—
Thượng Quan Thừa Tuyên nghe Thượng Quan Thiện Thủy giải thích xong, chỉ là nhìn Hạ An Ca hai mắt, nhãn thần không rõ, Hạ An Ca nguyên vốn định giải thích cũng cũng không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi ngồi ở một bên giả bộ làm tượng điêu khắc.
Thượng Quan Thừa Tuyên dùng nắp ly trà gạt lá trà qua, chờ nụ cười làm người ta thương yêu trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy sắp duy trì không được, mới chậm rì rì gật đầu: “Sau này nhớ kỹ phải khiêm tốn, gia thế Thượng Quan gia chúng ta nguyên bản cũng đã rất gây chú ý, trù nghệ của đệ, coi như là hoài bích có tội. Ngày sau, phải cẩn thận.”
Thượng Quan Thiện Thủy vội ngoan ngoãn gật đầu: “Đệ đã biết, đại ca.”
“Ân.” Gật đầu, ánh mắt Thượng Quan Thừa Tuyên chuyển lên người bên cạnh Thượng Quan Phong Vũ, nhướng mi: “Lâm Chí Bình?”
“Thượng Quan đại ca.” Từ ánh mắt đầu tiên Lâm Chí Bình nhìn tới Thượng Quan Thừa Tuyên, cũng rất thấp thỏm bất an, nam nhân này biểu tình tự tiếu phi tiếu, cứ như mang theo một loại cảm giác bễ nghễ thiên hạ.
Mà ánh mắt của hắn, cũng rất làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thật giống như… cái gì hắn cũng biết vậy, có thể liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng ngươi. Đôi mắt đen nhánh, giống như là bóng đêm sâu thẫm nhất, khiến không ai có thể nhìn ra tâm tư trong đó.
Lúc này vừa nghe đến Thượng Quan Thừa Tuyên gọi tên mình, phản ứng đầu tiên của Lâm Chí Bình chính là “hắn biết chuyện của mình và Thượng Quan Phong Vũ, bây giờ tới tính sổ sách.”
Thượng Quan Thừa Tuyên cũng không có vội vã nói, mà là tỉ mỉ quan sát Lâm Chí Bình một lát, cuối cùng, rất là ngoài ý liệu gật đầu: “Không sai, ánh mắt tiểu bát, khó có được chuẩn một lần.”
“Đại ca, huynh là đồng ý chuyện của đệ và Lâm Chí Bình?” Mắt Thượng Quan Phong Vũ sáng lên, còn kém nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc a a nhìn chăm chăm Thượng Quan Thừa Tuyên.
Thượng Quan Thừa Tuyên tà tà liếc hắn: “Chung quy cần có người xung phong, cha mẹ còn chưa biết chuyện của tiểu cửu và Hạ An Ca.”
Thượng Quan Phong Vũ sững sờ, nguyên bản mình còn muốn nhượng tiểu cửu và Hạ An Ca xung phong ni, không nghĩ tới, cái chuyện đắng ngắt này, cuối cùng vẫn rơi xuống đầu mình. Không công bằng a không công bằng, sớm biết thì đã đâm lủng chuyện tiểu cửu và Hạ An Ca ra trước rồi.
Bên cạnh, Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích nghe mấy người nói chuyện, ánh mắt rất mịt mờ nhìn nhau, sau đó ngồi trên ghế trên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dù sao cuối cùng cũng không tới phiên hai người bọn họ xuất đầu.
Thượng Quan Thừa Tuyên chỉ là đơn giản hỏi một phen, liền chuẩn bị đi tắm. Tuy rằng sáng sớm hắn mới bắt đầu lên đường, thế nhưng kỵ mã cho tới trưa, cũng rất mệt mỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca tự nhiên là vui rạo rực đi xuống trù phòng, trù phòng Thượng Quan gia, đã là thiên địa của Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca.
“Cửu nhi, ngươi phải nắm chặt thời gian cảm ngộ.” Đi ra khỏi phòng, Hạ An Ca liền vỗ vỗ vai Thượng Quan Thiện Thủy nói.
Đánh rớt móng vuốt trên vai, Thượng Quan Thiện Thủy trừng hắn: “Ngươi nói đốn ngộ là có thể đốn ngộ ngay sao? Ta luôn cảm thấy, trù nghệ của ta hình như là gặp phải một, ân, bình cảnh.”
Nhíu mày nghĩ một hồi thật lâu, mới nói tiếp: “Giống như là trước ta nghĩ, ta muốn leo lên điểm cao nhất của cái bình, sau đó chờ ta leo lên đó, lại phát hiện, chỗ cao nhất kia hết sức chật hẹp, khiến ta cảm thấy hết sức biệt khuất, muốn ra khỏi bình đi xem.”
“Cái này kêu là gặp bình cảnh?” Hạ An Ca nhướng mi, một lần nữa đưa tay đặt lên đầu vai Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đang minh tư khổ tưởng, dùng loại ngôn ngữ đơn giản nhất để diễn tả tình huống mình đang gặp phải, cho nên cũng không để ý động tác của Hạ An Ca.
“Cửu nhi, trù nghệ của ngươi bây giờ, là đệ nhất trong phàm nhân, ngươi biết chưa?” Suy nghĩ một chút, Hạ An Ca vẫn là từ một góc độ lớn nhất nhắc nhở một câu: “Đệ nhất trong phàm nhân, là chỉ so sánh với phàm nhân, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận một chút, những phàm nhân kia, trù nghệ của bọn họ và của ngươi có cái gì khác biệt. Nói thí dụ như Tào đại trù, nói thí dụ như những người khác, trù nghệ của mỗi người, có thể được người xưng đạo, luôn luôn có nguyên nhân đặc biệt của chính nó, nếu ngươi có thể nghĩ rõ ràng những điều này, bình cảnh này sẽ rất dễ đột phá.”
Thượng Quan Thiện Thủy như có điều suy nghĩ nhìn Hạ An Ca, sau đó gật đầu: “Ta đã biết.”
Hai người cùng nhau vào trù phòng, giờ Thượng Quan Thiện Thủy nấu ăn đã là rất thuận buồm xuôi gió, nửa canh giờ là có thể làm ra vài món thức ăn. Về phần canh, từ sáng sớm đã bắt đầu nấu, lúc này vừa vặn, cho nên chưa tới một canh giờ, hai người lại từ trù phòng đi ra.
“Đại ca, những thứ này đều là đệ tự mình làm nga.” Cười ngọt ngào nhìn Thượng Quan Thừa Tuyên, Thượng Quan Thiện Thủy cười rất đáng yêu, thêm vừa rồi đại ca nhà mình nói để cho bát ca đi xung phong, bữa cơm này cũng không thể tiết kiệm. Tất cả những món tốt ăn ngon nhất, nửa canh giờ, Thượng Quan Thiện Thủy còn kém bưng luôn cả trù phòng đến.
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, dùng đũa gắp một miếng thịt cá trong cái đĩa trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, trắng trắng non non, mang theo mùi thơm ngát, chỉ cần ngửi mùi cũng biết, rất ngon. Hưởng qua lúc càng làm cho người nghĩ mỹ vị, vừa tươi lại non, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi vào.
Thượng Quan Thiện Thủy được khen, đôi mắt đào hoa lập tức híp lại, khóe miệng cong cong, cả người có vẻ hết sức tinh khiết hết sức đáng yêu. Trong lòng Thượng Quan Thừa Tuyên cực buồn bực, người của Thượng Quan gia, mỗi người đều rất thông minh, tại sao hôm nay lại xuất hiện một người ngây thơ hiền lành làm cho người ta nhịn không được đi thương yêu chứ?
Ngay cả tiểu bát, ngày thường nhìn tùy tiện lớn như là thiếu dây thần kinh, cũng có thể thỉnh thoảng khiến người phát hiện bản chất hắn phẫn trư ăn lão hổ. Tiểu cửu thì hoàn toàn ngược lại, ngay cả một tí ti giảo hoạt cũng không có. Thế nhưng, hắn lại không giống như loại tiểu hài tử thuần chân khả ái, loại tiểu hài tử này là bởi vì chưa từng trải, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, cho nên mới thuần chân chất phác.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy, tiểu cửu nhà mình, cái loại này thuần chân chất phác này lại giống như là nhìn thấu rất nhiều chuyện cuối cùng trở lại nguyên trạng vậy, loại chất phác này, lộ ra vị đạo vân đạm phong khinh, lộ ra khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Nếu không phải còn có thể nhìn ra hắn thích Hạ An Ca, liền thiếu chút nữa cho rằng, ngoại trừ trù nghệ, hài tử này cái gì cũng không để trong lòng.
Thượng Quan Thừa Tuyên đang nghĩ nhập thần, bỗng nhiên nghe Thượng Quan Thiện Thủy nói: “Đại ca, có khi nào cha mẹ sẽ tức giận vì chuyện của đệ với Hạ An ca không? Cha mẹ niên kỷ cũng không nhỏ, vạn nhất tức giận quá. . .”
|
Thượng Quan Thừa Tuyên thầm nở nụ cười, mặc kệ đệ đệ này của mình khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cỡ nào, hắn chỉ cần thích người nào đó, là có thể lưu lại nơi trần thế này. Sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy an ủi: “Đệ yên tâm đi, cha mẹ sẽ không tức giận.”
Cha mẹ yêu thương ngươi như vậy, chỉ cần ngươi không phải cùng một đầu heo cùng một chỗ, cũng sẽ không có người phản đối.
Thượng Quan Đức Nhuận nghe hai người nói chuyện, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm đang cúi đầu lùa cơm, Thượng Quan Đức Nhuận gắp một khối thịt gà đặt vào bát Đoan Mộc Viêm, Đoan Mộc Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Đức Nhuận, cũng không cự tuyệt hảo ý của hắn. Sau khi ăn xong lại lễ thượng vãng lai gắp cho Thượng Quan Đức Nhuận gắp một khối củ cải trắng hắn không thích ăn nhất, nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Thượng Quan Đức Nhuận, âm thầm nở nụ cười.
Một bữa cơm rất nhanh thì kết thúc, bọn hạ nhân động tác cấp tốc thu thập những thứ trong phòng, sau đó đưa ấm trà và điểm tâm lên.
“Trù nghệ của tiểu cửu của đúng là càng ngày càng tốt.” Thượng Quan Thừa Tuyên ưu nhã nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, cười khích lệ Thượng Quan Thiện Thủy.
“Đại ca quá khen.” Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt tiếp thu Thượng Quan Thừa Tuyên biểu dương: “Đại ca, huynh rời bến có chuyện gì vui không, chúng ta chia xẻ một chút?”
“Ta cũng không có rời bến, ta chỉ thị bên kia an bài nhân thủ.” Thượng Quan Thừa Tuyên duỗi người: “An bài đội thuyền, an bài nhân thủ, còn có bọn họ mang hàng hóa cùng với những thứ cần thiết về, những thứ này đều cần an bài một chút. Hạ quốc ta binh lực tuy mạnh, thực lực hải quân lại không được tốt lắm, ta còn muốn an bài nhân thủ thuyền võ công cao cường, chỉ nhiêu đó đã đủ bận tối mặt, nơi nào còn có thời gian nghe ngóng cho các ngươi kỳ đàm quái văn gì.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu bĩu môi: “Đệ còn tưởng rằng rời bến rất dễ na, mua một cái thuyền lớn, sau đó an bài một số người lên thuyền là được.”
“Đệ cho là đội thuyền tiến biển rộng, phổ thông như vậy là được rồi? Chúng ta còn phải nghiên cứu như thế nào chế tạo một chiếc thuyền lớn có thể đi trên đại dương, còn muốn lo lắng những chuyện xấu nhất sẽ xảy ra trong quá trình hàng hải.”
Thượng Quan Thừa Tuyên âm thầm thở dài, quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần: “Phi Trần, gần nhất đệ có thể phải bận rộn một chút.”
“Đại ca có cái phân phó?” Thượng Quan Phi Trần kính cẩn hỏi, hắn cũng biết rời bến chuyện này cũng không dễ dàng, Hj quốc tuy rằng không cấm biển, thế nhưng đối với rời bến, cũng không phải rất ủng hộ. Tất cả mọi thứ đều cần chính mình chuẩn bị, còn muốn báo bị với quan phủ, để bọn họ phê chuẩn, nghiêm ngặt xét duyệt các loại hàng mang đi mang về, đủ mọi chuyện rườm rà, cũng không phải là lật bàn tay là có thể hoàn thành.
Thượng Quan Thừa Tuyên từ trong ngực rút một quyển sổ ra đưa cho Thượng Quan Phi Trần: “Ta vừa nghĩ giao cho đệ, trong này có danh sách những người sẽ rời bến, đệ dựa theo ghi chép, an bày tốt những người này, từng tháng đều phải phát ngân lượngtrợ cấp. Ngày lễ ngày tết, cũng đừng quên tặng đồ qua.”
“Đệ đã biết.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, thu quyển sổ cất kỹ.
Thượng Quan Thừa Tuyên lại nhìn Đoan Mộc Viêm: “Vị này chính là Đoan Mộc thần y đi? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Đoan Mộc Viêm giật khóe miệng một cái, ngươi đã trở về nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy ta? Bất quá cũng biết Thượng Quan Thừa Tuyên cũng không phải là làm khó hắn, mà là dùng những lời này mở đầu, cho nên gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ta ở đây nói tiếng cám ơn Đoan Mộc thần y.” Thượng Quan Thừa Tuyên vừa cười vừa nói: “Đa tạ Đoan Mộc thần y chiếu cố người nhà của ta.”
“Thượng Quan đại thiếu gia gọi Đoan Mộc là được, không cần quá khách khí, ta và Thượng Quan gia, coi như là đều có điều mình cần, Thượng Quan gia cung cấp cho ta dược liệu cần thiết, ta điều trị thân thể người của Thượng Quan gia, không cần nói tới cảm tạ.” Đoan Mộc Viêm vừa cười vừa nói.
Thượng Quan Thừa Tuyên lắc đầu: “Đoan Mộc, gọi Thượng Quan đại ca là tốt rồi.” Vốn là muốn nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn qua Thượng Quan Đức Nhuận, lại đem lời còn dư nói nuốt xuống, chỉ đơn giản nói: “Dược phòng của ngươi, thiếu hụt gì đó hẳn là rất nhiều đi? Ngày mai để Đức Nhuận cùng ngươi lên phố, mua hết những thứ cần thiết, chúng ta phải hảo hảo qua năm mới.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 42 – Toàn gia đoàn viên
—
Trước hai mươi ba tháng mười hai, Thượng Quan gia cuối cùng đã đến toàn bộ. Nhân hai mươi ba tháng chạp đưa ông Táo về trời, nhà nhà đều đoàn viên, một nữ nhân chủ trì sự tình, là rất khó khăn, cho nên dưới sự thúc giục của Liễu Phiên Phiên, cả nhà đi nhanh đi chậm, rốt cục hai mươi hai tháng chạp đã đến kinh thành.
Đại môn màu đỏ đã được mở rộng từ sớm, ba bốn tiểu tư ở đứng ngoài cửa. Rất xa thấy có mấy mã xa mang tiêu chí của Thượng Quan gia, một người đi vào thông báo, một đi phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị, hai người khác trực tiếp ở ngoài chờ phân phó.
Rất nhanh, Thượng Quan Thừa Tuyên liền dẫn một đám đệ đệ đi ra.
“Nhi tử kiến quá phụ thân, kiến quá mẫu thân.” Vì người còn ở bên ngoài, cho nên trước hết chỉ hành nửa cái lễ. Thượng Quan Vân vén rèm xe lên gật đầu: “Đi vào trước đi.”
Hạ nhân sớm đã lấy tấm chặn cửa đi, mã xa trực tiếp chạy vào trong phủ, vào đến trung môn, mới toàn bộ xuống xe.
“Cha.” Thượng Quan Vân vừa chuẩn bị đỡ Liễu Phiên Phiên xuống xe, một tiểu nam hài nhảy xuống từ chiếc xe thứ hai, khoảng chừng bảy tám tuổi, nhào tới bên chân Thượng Quan Thừa Tuyên kêu lên. Thượng Quan Thừa Tuyên cười ra tiếng, sờ sờ đầu hắn, đi đến trước chiếc xe thứ hai, đỡ nương tử Vương Tuyết Mai xuống, sau đó trực tiếp ôm tiểu cô nương bên trong xuống xe.
Thượng Quan Đức Nhuận khẽ mím môi, đi về phía chiếc xe ngựa thứ ba, ở trong đó, là nương tử của hắn Phó Bồi Bồi. Vén rèm xe lên, là có thể thấy một nữ nhân mang thai đang ngồi bên trong, thấy Thượng Quan Đức Nhuận, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, nâng tay vịn cánh tay Thượng Quan Đức Nhuận chui ra mã xa.
Đoan Mộc Viêm nhìn thoáng qua nữ nhân kia, cúi đầu không nói gì thêm. Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên thấy động tác của Đoan Mộc Viêm, lặng lẽ ngắt nhẹ vào tay Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Thượng Quan Thiện Thủy, bên trong mang theo nồng nặc quan tâm không chút nào che giấu.
Đoan Mộc Viêm cười thân tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Ta không sao, không cần lo lắng.”
Đã sớm biết hắn có thê có tử, đã sớm biết cho dù hắn không thích nương tử mình, cũng sẽ không phản bội nàng, đã sớm biết hai người bọn họ, kỳ thực không có bao nhiêu hy vọng. Nhiều cái sớm biết như vậy, đã có thể học được không thương tâm. Không chiếm được thì như thế nào, trên thế giới này, còn rất nhiều người không chiếm được. Cười khổ một cái, Đoan Mộc Viêm nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra, trong mắt là một mảnh tiếu doanh doanh.
Thượng Quan Đức Nhuận đỡ Phó Bồi Bồi đi vào phòng, đi ngang qua bên cạnh Đoan Mộc Viêm, thấy Đoan Mộc Viêm không mang theo nửa điểm lo lắng, ánh mắt tối sầm lại, hé hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vội vã đi qua.
“Tiểu cửu, để nương nhìn xem xem.” Liễu Phiên Phiên mới vừa ngồi xuống ghế, liền cười híp mắt đưa tay gọi Thượng Quan Thiện Thủy tiến lên, ôm người vào trong lòng ôn hòa hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy mặt đỏ hồng, đã mười ba tuổi còn bị mẫu thân ôm vào trong ngực, thật sự là có chút xấu hổ a, ngọa ngoạy một cái không tránh ra được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Liễu Phiên Phiên ôm: “Mẫu thân, con rất khỏe.”
“Có khỏe thật không? Ta xem một chút.” Liễu Phiên Phiên ngắt ngắt trên người Thượng Quan Thiện Thủy hai cái, nhíu mày: “Sao lại gầy a? Có phải là không có hảo hảo ăn cơm? Ta nghe cha ngươi nói, thất ca ngươi để ngươi đên tửu lâu hắn mới mở làm trù tử? Có phải là quá mệt mỏi không?”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co rút, chuyện này, phải nói mấy lần mới đủ đây?
“Nương, con không để cho tiểu cửu. . .”
“Ngươi câm miệng, đợi lát nữa tính sổ với ngươi.” Liễu Phiên Phiên trừng Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần sờ sờ mũi, ngồi trở lại không lên tiếng, hiện tại mẫu thân đại nhân chỉ nhìn thấy bảo bối của mình, không nhìn tới người khác, hắn vẫn là im lặng mới tốt.
“Mẫu thân, cin không ốm, con là cao hơn.” Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng cầu tình cho thất ca nhà mình, bằng không chờ đến cuối cùng, nếu như thất ca len lén gia tăng công tác cho hắn, hắn nhất định phải chết. Hoặc là, thất ca không để hắn đến Thiên Thượng Khách luyện tập trù nghệ nữa, vậy càng tệ hơn.
Đem chuyện mình cần luyện tập trù nghệ giải thích cho Liễu Phiên Phiên một phen, cuối cùng Liễu Phiên Phiên mới lộ ra một nụ cười với Thượng Quan Phi Trần.
Thượng Quan Vân ở một bên nói chuyện với Thượng Quan Thừa Tuyên và Thượng Quan Đức Nhuận, đối với Lâm Chí Bình và Đoan Mộc Viêm đều bày tỏ một chút thiện ý. Về phần Hạ An Ca, khái, đã biết, không cần đặc biệt giới thiệu nữa.
“Mẫu thân, ngài và cha không phải muốn đi nghỉ ngơi một chút a? Hai vị chạy đi nhất định rất mệt mỏi, hài nhi đi chuẩn bị cơm tối, ngài và cha đi nghỉ trước?” Thượng Quan Thiện Thủy và Liễu Phiên Phiên dính nhau một hồi, thấy trên mặt Liễu Phiên Phiên có vẻ mệt mỏi, liền quan tâm đề nghị.
Liễu Phiên Phiên gật đầu, người đã già, tinh thần sẽ tốt như trước đây, Thượng Quan Vân tương đối yêu thương lão bà, thấy Liễu Phiên Phiên hơi mệt chút, vội tới đây đỡ Liễu Phiên Phiên, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca theo hai người, đưa bọn họ đưa đến viện tử vừa thu thập xong mới vòng trở lại.
Trong phòng khách đã không còn mấy người, Thượng Quan Thừa Tuyên và Vương Tuyết Mai mang theo hai người con quay về viện tử của mình. Thượng Quan Đức Nhuận đỡ Phó Bồi Bồi đi viện tử của mình, chỉ còn lại một Thượng Quan Bác Dịch, đang nói chuyện với Thượng Quan Phong Vũ.
“Tam ca!” Thượng Quan Thiện Thủy tiến tới, rất là không hài lòng: “Tam ca không phát hiện ra đệ sao?”
“Nhìn thấy nhìn thấy, tiểu cửu nhà ta, lớn lên càng ngày càng, ân, suất khí!” Thượng Quan Bác Dịch suy nghĩ một chút mới nhớ tới Thượng Quan Thiện Thủy chỉ cho hắn cái từ kia, đưa tay vỗ vỗ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Lớn lên sáng lấp lánh, ta liếc mắt liền nhìn thấy.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, không biết còn tưởng rằng đây là đang nói bóng đèn ni.
|
“Tam ca, có muốn nếm thử điểm tâm đệ mới làm không?” Kế tục mắt lóe sáng nói với Thượng Quan Bác Dịch, Thượng Quan Bác Dịch vội gật đầu: “Muốn chứ, ta nghe cha nói qua, trù nghệ của đệ gần nhất tiến bộ không ít, mau mau lấy điểm tâm ra để ta nếm thử nào.”
Vì vậy, Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt cho người đi lấy điểm tâm, huynh đệ mấy người ngồi chung một chỗ hi hi ha ha nói chuyện. Hạ An Ca ở bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, gương mặt rất ai oán, cửu nhi đã có một đoạn thời gian rất dài không có nói chuyện với mình rồi. Ai, nhiều người thân cũng không phải chuyện tốt a.
Sắp đến bữa tối, Thượng Quan Thiện Thủy đi làm cơm. Lần này, hắn phải làm nhiều hơn. Thoáng cái lại tăng lên bảy người, hơn nữa nguyên lai đã có mười một người, tổng cộng chính là mười tám người.
Liễu Phiên Phiên yêu thương nhi tử nhà mình, một bên gắp thức ăn cho Thượng Quan Thiện Thủy một bên phân phó: “Sau này tự nấu cơm trong viện tử của mình đi, tiểu cửu không cần làm nhiều cơm nước như vậy.”
Thượng Quan Phong Vũ không vui: “Mẫu thân, con và Chí Bình hai người, không cần nấu cơm đi?”
“Cần, đều phải đi nấu cơm, từ ngày mai trở đi, tiểu cửu dùng cơm ngay trong viện của ta, ai muốn ăn gì thì tự mình nấu, viện tử của các ngươi đều có tiểu trù phòng đấty thôi.” Bây giờ trong nhà chỉ có hai đứa con dâu, còn không tính nhiều, con dâu thứ hai mang thai, rất nhiều thứ phải kiêng, cũng có rất nhiều thứ phải thêm vào.
Để giảm bớt chuyện, Liễu Phiên Phiên đơn giản phát bạc tháng này, các chủ tử tất nhiên là có tiểu trù phòng, bà tử nha hoàn tiểu tư, thống nhất là ở đại trù phòng. Hiện tại Liễu Phiên Phiên cảm thấy mình già rồi, không muốn quản gia nữa, đã giao chuyện quản gia cho Vương Tuyết Mai.
May là Vương Tuyết Mai là một người hiền hòa, đối xử tốt với mọi người, Phó Bồi Bồi con dâu này luôn luôn tương đối xoi mói cũng không tìm ra được sai lầm gì, cái nhà này coi như là tương đối an bình, so sánh với các gia tộc lớn khác, cũng không có mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi làm người ta bực bội gì.
Gia đình Phó Bồi Bồi tuy rằng cũng là một người võ lâm, thế nhưng trong nhà chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ đã được xem như kim quý, cho nên hành sự cử chỉ, cũng không có quá nhiều khí tức giang hồ, bất quá, so sánh với Vương Tuyết Mai thư hương thế gia, vẫn còn kém một chút.
Liễu Phiên Phiên tự nhiên điều không phải loại mẹ chồng độc ác, luôn luôn làm khó dễ con dâu, cho nên Thượng Quan gia gia đại nghiệp đại, hậu viện này, vẫn là rất bình tĩnh.
Nghe xong Liễu Phiên Phiên nói, không chỉ một mình Thượng Quan Phong Vũ không vui, Thượng Quan Phi Trần cũng rất không vui: “Nương, con chỉ có một mình, ngài bảo con thổi lửa nấu cơm cái gì a? Bằng không, còn cũng đến viện tử của nương và cha?”
“Không được, tiểu bát không chuẩn qua, ngươi cũng không chuẩn qua.” Thấy Thượng Quan Tân Hồng có dự định nói chuyện, Liễu Phiên Phiên lập tức ngăn chặn khả năng hắn mở miệng: “Tiểu lục tiểu ngũ tiểu tứ tiểu tam, cũng không thể qua.”
Thượng Quan Tân Hồng ngậm miệng, cúi đầu ăn, đây chính là bữa ăn cuối cùng, nhất định phải ăn no. Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích hai người vẩu vẩu môi, cũng cúi đầu ăn, dù sao đến lúc đó nghĩ biện pháp đến viện tử của cha mẹ là được.
Rất hiển nhiên, Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ lúc này cũng kịp phản ứng, đồng thời đánh chủ ý này, thến nên một đám người cúi đầu ăn.
Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái: “Nương, con còn muốn luyện tập trù nghệ ni, nhị ca không nói cho cha mẹ biết sao? Con phải tham gia trù nghệ đại tái, cho nên nhất định phải hồng tâm trù nghệ.” (Hồng tâm: nhiệt huyết?)
“Không được, làm quá nhiều dễ mệt mỏi, thân thể vốn không tốt, không được quá mức mệt nhọc.” Liễu Phiên Phiên cự tuyệt: “Trù nghệ đại tái gì gì kia, không cần tham gia, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu tiền.”
“Khái.” Thượng Quan Vân ho khan một tiếng, về chuyện Thượng Quan Thiện Thủy thành Thánh, Thượng Quan Vân còn chưa nghĩ ra phải nói với Liễu Phiên Phiên như thế nào, cho nên lúc này Liễu Phiên Phiên cũng không biết dự định của Thượng Quan Thiện Thủy. Bất quá, Thượng Quan Vân biết, cho nên định trực tiếp nói với Liễu Phiên Phiên: “Tiểu cửu a, nấu ăn thì được, thế nhưng ni, quá do bất cập*, làm nhiều quá, sẽ quên điều mình sở trường nhất. Cho nên, sau này không cần làm quá nhiều, nếu như ngươi muốn luyện tập, chỉ cần làm bữa trưa là được rồi, điểm tâm cơm tối mọi người đều tự giải quyết.” (* quá do bất cập: tốt quá hoá lốp, hay dân dã một chút “cố quá thành quá cố” ‘-‘)
Liễu Phiên Phiên trừng Thượng Quan Vân, há miệng liền muốn cự tuyệt, Thượng Quan Vân vội nhéo nhẹ gtay Liễu Phiên Phiên đặt dưới bàn, hai người phu thê bao năm, tự nhiên biết là có ý gì. Vì vậy Liễu Phiên Phiên không nói gì nữa, Thượng Quan Thiện Thủy vội gật đầu: “Ân, con biết rồi cha, ngày hai mươi tư này con sẽ quải bài ở Thiên Thượng Khách, cho nên sau ngày hai mươi lăm, con cũng không cần đưa thức ăn đến Thiên Thượng Khách nữa.”
Vòng hai vòng ba đều là năm sau, đương nhiên hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen.
Đối với kết quả này, Liễu Phiên Phiên là rất hài lòng, cho dù Thượng Quan Thiện Thủy nấu ăn ngon nhất thiên hạ, nhưng là vì không để nhi tử bị mệt, không ăn cũng là có thể.
—
Phong: Thiên vị rõ ràng =”= Không hiểu sao làm tới mấy cái vụ thiên vị thế này lại ức chế -“- Edit mấy đoạn gia đình hạnh phúc ngọt ngào chỉ hận không thế ngừng ngay =”= Có ai biết loại điện thoại nào có thể đọc được file văn bản đuôi txt không ; ^ ; đt của bạn bị móc mất rồi, mấy hôm nay cứ quay cuồng vì cứ cảm thấy trống rỗng trống rỗng đến không thể chịu đựng được, không có thứ ưa thích thu hút chú ý, bệnh tự ngược lại trở nên càng nặng càng điên hơn ~~~ Thật là ức chế ; ^ ; 365 ngày k ra khỏi nhà k có chuyện gì, vừa ra khỏi nhà 1 cái liền bị móc túi là sao chứ ; ^ ;
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 43 – Mãn Hán toàn tịch
—
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, vòng thi đấu thứ nhất mới tính là hoàn toàn kết thúc. Một chút ngoài ý muốn cũng không có, Thượng Quan Thiện Thủy được nhiều tiền đồng nhất, đương nhiên tiến vào đợt thi đấu thứ hai. Hai trận thi đấu kế tiếp, cũng phải qua hết năm mới cử hành. Cho nên, trong mấy ngày còn lại trong năm này một năm này thì không cần quan tâm.
Hai mươi sáu đại tảo trừ, hai mươi bảy giết gà làm thịt dê cạo vẩy cá, hai mươi tám nhồi bột hấp bánh màn thầu, hai mươi chín dán câu đối treo đèn lồng. Đêm ba mươi giao thừa là thủ dạ, mấy việc này tự có hạ nhân đi chuẩn bị. Về phần đặt mua hàng tết, tuy rằng thời gian rất gấp, thế nhưng Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai hai người vẫn làm xong trước đêm ba mươi. (đại tảo trừ: tổng vệ sinh nhà cửa; thủ dạ: thức đêm chờ đón giao thừa :”S)
Sáng sớm ngày ba mươi, Thượng Quan Thiện Thủy đã rời giường, cũng lay tỉnh người nửa đêm trèo tường tới, hai người tắm một cái rồi cùng nhau đi chủ viện thỉnh an. Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên ngay từ đầu nhìn thấy Hạ An Ca còn có thể kinh ngạc một chút, qua nửa tháng, ngay cả lông mi đều bất động.
“Cha mẹ, buổi sáng tốt lành.” Cười hì hì đi vào thỉnh an cha mẹ nhà mình, Liễu Phiên Phiên không đợi hắn quỳ xuống đất đã kéo người dậy: “Đến, để mẫu thân nhìn, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không?”
“Nghỉ ngơi tốt lắm, mẫu thân, hôm nay ta là chưởng trù đi?” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, sắc mặt hồng nhuận nhuận. Ôm cánh tay Liễu Phiên Phiên làm nũng.
“Bữa cơm đêm ba mươi không phải là chuyện nhỏ, chính ngươi có thể bận được sao?” Liễu Phiên Phiên chần chờ một chút, nguyên vốn muốn cự tuyệt hắn, lo lắng thân thể nhi tử nhà mình chịu không nổi. Sau lại nghĩ đến Thượng Quan Vân nói về chuyện Thánh Nhân kia, cũng biết trù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy cần phải phải chuyên cần luyện tập, nhìn về lâu dài, không cự tuyệt tương đối khá.
Thượng Quan Thiện Thủy vội gật đầu: “Mẫu thân, ta làm được, hơn nữa, Hạ An Ca có thể giúp ta chiếu cố ni. Mẫu thân không cần lo lắng, bằng không, ta cũng mời cả Tào đại trù đến?”
“Đừng a, Tào đại trù cũng phải chuẩn bị mừng năm mới, ngươi mời người ta đến, trong nhà Tào đại trù làm sao bây giờ?” Liễu Phiên Phiên nhéo nhéo mũi Thượng Quan Thiện Thủy cười nói, nhìn Hạ An Ca ngồi bên cạnh, người này thế nhưng là Cửu điện hạ sống sờ sờ a, nhi tử nhà mình sai bảo hắn như vậy, không có sao chứ?
Như là đã nhìn ra Liễu Phiên Phiên do dự, Hạ An Ca cười nói: “Bá mẫu không cần lo lắng thân thể Cửu nhi, trước kia chúng ta chính là như vậy, lúc Cửu nhi làm thức ăn, ta cũng sẽ ở bên cạnh giúp một tay.”
Liễu Phiên Phiên thấy thần sắc Hạ An Ca quả thực không giống như là miễn cưỡng, nhìn nhìn lại nhi tử nhà mình, chờ đợi trong mắt rất rõ ràng, nghĩ đến nhà mình còn có một thần y, liền gật đầu: “Vậy được rồi, cơm tất niên giao cho ngươi. Bất quá, ngươi mới vừa nói đến Tào đại trù, ta chợt nhớ tới một việc.”
“Cái gì?” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái hỏi.
“Chẳng phải Tào đại trù mới vào kinh năm nay sao? Coi như là xa xứ, kinh thành lớn như vậy, hắn dường như chỉ quen biết một nhà chúng ta, qua năm mới, chỉ một nhà mừng năm mới hình như là khá thê lương, bằng không, chúng ta mời cả nhà họ đến nhà chúng ta qua lễ mừng năm mới?”
Liễu Phiên Phiên lời này là nói với Thượng Quan Thiện Thủy, thế nhưng ánh mắt lại nhìn Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân tự nhiên biết nương tử nhà mình tính toán gì, cả nhà Tào đại trù tới, chắc chắn không phải chỉ ăn không ngồi rồi, vừa vặn có thể giúp tiểu cửu nhà mình làm cơm tất niên, không cho tiểu cửu quá mệt mỏi.
Thượng Quan Vân cũng rất yêu thương tiểu cửu nhà mình, lúc này liền gật đầu đáp: “Ta đợi lát nữa đi nói với Phi Trần một tiếng. bảo nó tự mình đi mời cả nhà Tào đại trù. Bất quá, trước đó ngươi phải an bày viện tử ổn thỏa, không thể chờ người đến mới bắt đầu thu thập.”
“Thu thập cái gì?” Đang nói, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng nói truyền vào. Tiểu nha hoàn vén rèm cửa lên, chỉ thấy Vương Tuyết Mai dẫn hai người con trai đi vào.
“Tức phụ tỉnh an cha nương.” Vương Tuyết Mai lễ phép hành lễ với Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên. Hai tiểu hài tử cũng là rất hiểu lễ, quỳ xuống thỉnh an tổ phụ tổ mẫu. Liễu Phiên Phiên cười kéo hai tiểu hài tử lên: “Tất cả đứng lên tất cả đứng lên, đã ăn sáng chưa?”
Hai tiểu hài tử cùng nhau lắc đầu, lập tức cười hì hì chào Thượng Quan Thiện Thủy. Hiện tại Thượng Quan Thiện Thủy mới mười ba tuổi, tuy nói nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch*, nhất là trong quan hệ thúc tẩu, nhưng bởi vì Thượng Quan đại tẩu coi như là nhìn Thượng Quan Thiện Thủy lớn lên, cho nên cũng không quá tị hiểm điểm này. (*nam nữ bảy tuổi không còn ngồi ăn cơm chung nữa ‘-‘ mà là sẽ ngồi riêng, còn có bình phong ngăn cách ‘-‘)
Thượng Quan Thiện Thủy nhận lễ của cháu nhỏ rồi chào Vương Tuyết Mai, bởi vì Phó Bồi Bồi mang thai, Liễu Phiên Phiên miễn cho nàng thỉnh an, cho nên sáng sớm cũng không thấy được người.
Thừa dịp Liễu Phiên Phiên đang nói chuyện với Vương Tuyết Mai, Thượng Quan Thiện Thủy lôi Hạ An Ca chuồn đi. Từ lúc Vương Tuyết Mai tiến vào không bao lâu, Thượng Quan Vân liền kiếm cớ rời đi, Thượng Quan Thiện Thủy ngay cả mượn cớ cũng không cần tìm, trực tiếp đi tới cửa.
“Tiểu thúc thúc tiểu thúc thúc, ngươi muốn đi đâu vậy?” Vốn tiểu hài tử không có hứng thú nghe người lớn nói chuyện, cho nên cứ nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiện Thủy.
“Ta đi chuẩn bị cơm tất niên, hai người các ngươi phải ở chỗ này ngoan ngoãn nghe lời tổ mẫu với nương các ngươi.” Xoay người, Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt nhìn hai tiểu hài tử. Nói xong, cũng không cho hai tiểu hài tử có cơ hội nói tiếp, vội xoay người rời đi. Tiểu hài tử bảy tám tuổi, chính là lúc nghịch ngợm gây sự, nếu để bọn họ cùng đến trù phòng, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn.
Hạ An Ca vẫn cười đi theo bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn hắn ở tại trù phòng vội vội vàng vàng, mình cũng thuận tiện giúp một tay.
“Cửu nhi, hôm nay muốn nấu cơm tất niên?” Một bên nghe Thượng Quan Thiện Thủy phân phó dùng sức nhồi bột mì, một bên nghi ngờ hỏi người không ngừng bận rộn.
“Mãn Hán Toàn Tịch.” Thượng Quan Thiện Thủy không để ý nói ngay, nói xong cũng chợt nhớ tới, trên thế giới này, giống như chưa từng xuất hiện Đại Thanh. Hạ quốc, như một Đường triều đi nhầm phương hướng trong lịch sử, lúc này Đại Thanh, còn không có bóng dáng đâu. Mà dân tộc Mãn, bất quá chỉ là một dân tộc nho nhỏ tầm thường mà thôi, tất nhiên Hạ An Ca không có nghe nói qua.
|