Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 53 – Nhìn không vừa mắt
— Sau tiết nguyên tiêu, hoàng thượng lần thứ hai hạ lệnh, trù nghệ đại tái bắt đầu vòng thứ hai. Vòng thi đấu thứ hai này tương đối phức tạp. Giám khảo thì rất nhiều, Hạ An Ca là chủ thẩm, Thiên Thượng Khách chọn đi ra hai người bồi thẩm là Thượng Quan Phi Trần và Tào đại trù, mà Bách Vị Cư chính là chiếu Thiên Thượng Khách để chọn. Một là lão bản, một là chưởng chước đại trù. Về phần năm người khác, hai người là phú thương, hai người là quan lớn, một là địa chủ.
Quy củ rất đơn giản, mỗi người ba món ăn, một món nóng, một món ăn nguội, một món canh. Sau đó lần lượt để mười người đã được chọn nếm thử, sau đó để họ chấm điểm.
Sắc ba điểm, vị bốn điểm, tương hai điểm, phối liệu một điểm, Mỗi giám khảo dựa vào đó mà cho điểm, cuối cùng dựa vào tổng số điểm chọn ra mười người điểm cao nhất.
Hạ An Ca thám thính được tiêu chuẩn cho điểm lập tức về nói cho Thượng Quan Thiện Thủy biết, Thượng Quan Thiện Thủy một bên xem thực đơn mà đại ca và nhị ca tìm cho hắn, một bên không mấy để ý gật đầu.
“Cửu nhi, ngươi cũng không suy nghĩ xem muốn nấu món gì sao?” Hạ An Ca ngồi vào bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đầu giuongfw Thượng Quan Thiện Thủy treo một cái hoa đăng, là cái đèn hoa sen con thỏ mà hắn đặc biệt đặt trước tặng Thượng Quan Thiện Thủy. Khóe miệng cong lên, Cửu nhi vẫn là rất quý trọng đồ mình tặng a.
“Suy tính có ích lợi gì?” Thượng Quan Thiện Thủy khép lại thực đơn đánh cái ngáp: “Thánh chỉ không phải đã nói rồi sao? Nguyên liệu đều là thống nhất, chưa tới thời điểm tranh tài tuyệt đối không có khả năng biết sẽ gặp phải nguyên liệu gì, cho nên bây giờ có nghĩ gì cũng vô ích.”
“Nếu không, ta đi xem là nguyên liệu gì?” Hạ An Ca chớp mắt, cười híp mắt tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy nói. Thượng Quan Thiện Thủy lườm hắn một cái, Hạ An Ca sờ mũi: “Ta đây không phải là lo lắng sao.”
“Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng ta không thắng được?” Thượng Quan Thiện Thủy nhào nặn gò má Hạ An Ca, ân, rất tốt, rắn chắc có thịt cảm.
Hạ An Ca cũng không giãy dụa, tùy ý Thượng Quan Thiện Thủy nhéo. Nhìn Thượng Quan Thiện Thủy tươi cười, lo lắng trong lòng nháy mắt liền tiêu thất, đúng vậy, hắn lo lắng cái gì chứ? Trù nghệ của Cửu nhi nhà hắn, đây chính là đệ nhất thiên hạ, có cái gì để lo lắng?
Hai người cười đùa một phen, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn đồng hồ cát, cũng không đã sắp đến bữa trưa, đứng dậy liền chuẩn bị đi trù phòng. Hạ An Ca cũng theo, hai người mới vừa đi tới trong viện, đã nhìn thấy một tiểu tư chạy tới.
“Tiểu nhân kiến quá Cửu điện hạ, kiến quá Cửu thiếu gia.”
“Đứng lên đi, có chuyện gì không?”
“Hồi bẩm Cửu thiếu gia, Thành tướng quân tới chơi, lão gia gọi thiếu gia tới phòng khách.”
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy giật một cái, nghiêng đầu, quả nhiên sắc mặt Hạ An Ca của đã biến thành màu đen. Vỗ vỗ cánh tay Hạ An Ca: “An Ca, chúng ta cùng đi?”
“Đương nhiên phải cùng đi rồi.” Hạ An Ca nói một câu, rất có cảm giác âm sâm sâm. Tỉ mỉ nghe, còn có thể nghe ra tiếng nghiến răng. Thượng Quan Thiện Thủy lòng cười thầm, từ sau lần tụ hội vào tiết nguyên tiêu, Thành Tử Duyệt liền ba ngày hai lượt tới bái phỏng, số lần hắn đến bái phỏng càng nhiều, sắc mặt Hạ An Ca lại càng đen.
Rất cẩn thận không để tiếu ý của mình lộ ra ngoài, sắc mặt Hạ An Ca càng đen, tâm tình Thượng Quan Thiện Thủy lại càng tốt. Đương nhiên, chuyện này không thể để Hạ An Ca biết đến.
Bị Hạ An Ca lôi kéo, hai người chậm rãi đi tới phòng khách. Trong thời gian đi tới, tiểu nha hoàn vừa vặn đổi chén trà thứ hai. Từ khi Thượng Quan Vân không còn lo việc gia chủ, càng lúc càng lười biếng, lúc này tự nhiên là không quá kiên nhẫn chiêu đãi khách nhân, thấy Thượng Quan Thiện Thủy tới lập tức mắt sáng ngời: “Tiểu cửu a, rốt cục tới rồi a.”
“Cha, hôm nay ngài không có xuất môn?” Gần đây Thượng Quan Vân rất thích xách lồng chim đi dạo, bình thường sáng sớm liền ra cửa, chờ buổi trưa ăn cơm mới trở về. Cho nên lúc này Thượng Quan Thiện Thủy thấy Thượng Quan Vân còn ở nhà, thật đúng là một chuyện rất ly kỳ.
“Mẹ ngươi bảo hôm nay muốn đi dâng hương, ta đợi nàng thu thập xong là xuất môn.” Dâng hương ấy mà, tự nhiên là sẽ không ở nhà ăn cơm trưa, trong bữa trưa đều là thức ăn mặn, không thích hợp ăn trước khi đi dâng hương lễ phật.
“Nga, vậy ngài thông tri chùa miếu chưa?” Để hòa thượng trong chùa chuẩn bị thức ăn chay cho hai lão nhân gia, lúc đó cũng không thể đói bụng.
“Thông tri rồi thông tri rồi, ngươi mau chiêu đãi bằng hữu của ngươi đi, không cần quan tâm chuyện của chúng ta.” Thượng Quan Vân khoát khoát tay, đứng lên liền xoay người đi vào trong.
Lúc này Thượng Quan Thiện Thủy mới quay đầu nhìn Thành Tử Duyệt: “Thành đại ca, ngươi hạ triều rồi?”
Những lời này thật sự là có chút vô nghĩa, chưa hạ triều hắn sẽ xuất hiện ở nơi này sao?
Không để ý tới Hạ An Ca trên mặt quấn quýt, cũng không biết Hạ An Ca đang oán thầm, Thành Tử Duyệt biểu hiện rất ôn hòa rộng rãi, cười gật đầu: “Ân, ta mang sự tình đơn giản thông báo một chút là được, nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ, chuẩn bị bắt đầu lần so tài thứ hai, cho nên ghé thăm một chút tình huống của ngươi bên này.”
“Có cái gì để nhìn? Không phải là như vậy sao?” Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa kịp nói, Hạ An Ca đã híp mắt lên tiếng. Thượng Quan Thiện Thủy giật nhẹ tay áo Hạ An Ca: “An Ca, không nên vô lễ với Thành đại ca.”
Nói xong hựu quay đầu cười với Thành Tử Duyệt: “Thành đại ca ngươi đừng giận, tính tình của An Ca là vậy, nói chuyện không dễ nghe, ngươi đừng tính toán với hắn.”
Trong lòng Thành Tử Duyệt dâng lên vị đắng chát, Thượng Quan Thiện Thủy thay Hạ An Ca xin lỗi, đây không phải nói rõ, hai người bọn họ mới là một nhà? Mình, đến cùng chỉ có thể là một ngoại nhân? Nhìn nữa sắc mặt của Hạ An Ca, quả nhiên bởi vì mấy câu nói đó của Thượng Quan Thiện Thủy mà trở nên ôn hòa một chút. Chỉ bất quá, ôn hòa này chỉ thuộc về một mình Thượng Quan Thiện Thủy.
|
“Không sao, Cửu điện hạ thân phận cao quý, ăn nói trực lai trực khứ, cũng không tính là sai.” Lòng chua xót, thế nhưng bên ngoài lại không biểu hiện ra bất cứ điều gì. Thành Tử Duyệt hơi gật đầu, vừa cười vừa nói.
Sắc mặt Hạ An Ca lần thứ hai biến thành màu đen, ý ngươi là lão tử ỷ vào thân phận khi dễ người sao? Ngươi là ý này đi? Là ý này đi? Chính là cái ý này đi?!!
“Ta nói chuyện trực lai trực khứ, thế nhưng Cửu nhi thích như vậy, vì Cửu nhi, ta cũng muốn vẫn bảo trì cái thói quen này.” Hạ An Ca cười rất đường hoàng, còn kém nhấc hai cái đùi gác lên bàn, hình dạng bĩ bĩ, trong mắt Thành Tử Duyệt, thực sự là vô cùng chướng mắt.
Thế nhưng, trong mắt Thượng Quan Thiện Thủy, đó chính là vô cùng đáng yêu.
Cho dù Thành Tử Duyệt hàm dưỡng tốt hơn đi chăng nữa, bị tình địch hết lần này tới lần khác chèn ép như vậy, sắc mặt cũng có chút không xong. Thượng Quan Thiện Thủy vội đứng ra hoà giải, khuỷu tay thọc Hạ An Ca một cái: “Không nên nói lung tung.” Ngẩng đầu cười với Thành Tử Duyệt: “Thành đại ca, cám ơn ngươi hôm nay đã tới nhắc ta, ta sẽ sớm làm chuẩn bị.”
“Không có gì, thánh chỉ đã sớm hạ, ta chính là vừa mới nghĩ đến, cho nên ghé thăm ngươi một chút xem chuẩn bị thế nào.” Thành Tử Duyệt hít thở sâu vài cái, không muốn mất lễ nghi trước mặt thượng quan, hơn nữa, hắn và Hạ An Ca thân phận chênh lệch, cũng khiến hắn không có biện pháp thất lễ. Cho nên, chỉ có thể đè xuống mất hứng vào lòng. Thượng Quan Thiện Thủy cho hắn một cái thang, hắn tự nhiên là phải theo đi xuống.
“Còn tới ba ngày, không nóng nảy.” Thượng Quan Thiện Thủy cười khe khẽ, Thành Tử Duyệt nhìn mà hơi thất thần.
Hạ An Ca ở bên cạnh nặng nề ho khan một tiếng, Thành Tử Duyệt lúc này mới hoàn hồn, sờ sờ cằm mình hỏi: “Thiện Thủy, ngươi đã nghĩ ra phải nấu món nào chưa?”
“Chưa a, nguyên vật liệu đều là bảo mật, phải đến lúc thi mới biết. Bất quá, Thành đại ca ngươi biết sẽ đấu ở chỗ nào không? Ta quên nghe cái này rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy ở phía sau vỗ nhẹ nhẹ móng vuốt Hạ An Ca, lúc này mới khiến Hạ An Ca không có nói ra mấy lời nhằm vào Thành Tử Duyệt.
“Ta đều quên nguyên vật liệu là bảo mật. Sân thi đấu sao, hình như là ở phía nam hoàng thành.” Thành Tử Duyệt hơi nhíu mi: “Bên kia có một quảng trường rất rộng, bình thường khi kinh thành có hoạt động gì đó mới có người. Lần này hoàng thượng trực tiếp an bày thi đấu ở nơi này, hình như là trong mấy ngày tới, còn phải sửa xong bếp lò các thứ.”
“Nga, nguyên lai là như vậy a, ta còn nghĩ không biết tửu lâu nhà ai sẽ có tới một trăm bếp lò chứ, nguyên lai là đã sớm dự định làm cái mới.” Thượng Quan Thiện Thủy bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lò bếp cái này, nếu như làm đơn giản chút, cũng là rất dễ dàng, cho nên không tính là lãng phí.
Thành Tử Duyệt bật cười: “Đại tửu lâu trong kinh thành, ngoại trừ Bách Vị Cư, chính làThiên Thượng Khách nhà các ngươi, nhà các ngươi đều không có biện pháp dung nạp một trăm đại trù, tửu lâu khác lại càng không thể.”
“Ân, nói cũng phải.” Trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy mang theo một chút đắc ý: “Năng lực của thất ca nhà ta tự nhiên là cực tốt, Thiên Thượng Khách hiện tại coi như là tửu lâu đệ nhất lưu trong kinh thành rồi. Thành đại ca, xem ở phân thượng ngươi khích lệ Thiên Thượng Khách như thế, ta sẽ nói với thất ca, lần sau ngươi tới tửu lâu ăn uống, sẽ xem xem giảm giá cho ngươi.”
“Giảm giá?” Thành Tử Duyệt trừng mắt: “Thiện Thủy ngươi cũng quá keo kiệt đi? Ngươi phải nói là miễn phí.”
“Hắc hắc, thất ca của ta cũng không phải ta.” Ngượng ngùng cười hai tiếng, đang chuẩn bị nói, Hạ An Ca vỗ vỗ vai hắn: “Cửu nhi, sắp đến bữa trưa, hôm nay ngươi còn chưa có luyện tập trù nghệ.”
Nói xong trừng Thành Tử Duyệt, vừa rồi mình cư nhiên suốt nửa ngày không thể chen vào nói một câu, thật sự là quá ghê tởm.
Thành Tử Duyệt cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Thiện Thủy bây giờ còn là mỗi ngày luyện tập trù nghệ sao? Không biết ta có thể có vinh hạnh đi xem Thiện Thủy nấu ăn thế nào, cư nhiên có thể đem nguyên liệu phổ phổ thông thông nấu ra món ăn ngon như vậy.”
Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy hơi khó xử, mình luôn luôn cùng Hạ An Ca hai người ở trù phòng, ngay cả tiểu tư trù nương cũng sẽ không đi hỗ trợ, nếu như lại thêm người…
Không đợi Thượng Quan Thiện Thủy nói, Hạ An Ca lập tức không khách khí cự tuyệt: “Thành đại nhân, chuyện này không làm được, lúc Cửu nhi nấu ăn, không chịu được nhất là bên cạnh có người ngoài. Hơn nữa, trù phòng phiền loạn, chỉ sợ là không có chỗ chiêu đãi Thành đại nhân.”
Hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, trong lúc còn có thể khống chế quả đấm của mình, Thành Tử Duyệt đứng dậy cười nói ”
Nếu như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Thiện Thủy, ta cáo từ trước, chờ mấy ngày nữa lại tới tìm ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không chê ta phiền đi?”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 54: Trù nghệ đại tái
Thượng Quan Thiện Thủy vội lắc đầu: “Không có đâu, Thành đại ca, bằng không ngươi ở lại nghỉ ngơi một chút? Ta làm cơm rất nhanh, làm xong Thành đại ca cũng có thể nếm thử.” Cũng chưa nói để Thành Tử Duyệt đến trù phòng, dù sao, trù phòng loại địa phương này, trong ý thức của Thượng Quan Thiện Thủy, chính là địa bàn của mình và Hạ An Ca hai người, bỗng nhiên nhiều hơn một người, ai cũng không có thói quen.
Thành Tử Duyệt hơi có chút thất vọng, bất quá cũng rõ ràng ý tứ của Thượng Quan Thiện Thủy. Hắn cũng biết, rất nhiều đại trù đều có thói quen của riêng mình, có người thì không để cho người khác dùng đao của mình, có người thì không để cho người khác dụng vào y phục của mình, Thượng Quan Thiện Thủy không cho người khác vào trù phòng của hắn, kỳ thực cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Nghĩ thông suốt cũng sẽ không ngầm tức giận với Hạ An Ca nữa, hơi cười ôm quyền: “Không cần, hôm nay Tư Nhạc bảo là muốn mời khách, ta còn muốn qua đó sớm một chút, Thiện Thủy tự mình làm thức ăn, lần sau ta nhất định phải hảo hảo nếm thử.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có giữ hắn, cho người tiễn Thành Tử Duyệt. Xoay người cùng Hạ An Ca đi trù phòng, vừa đến trù phòng, Hạ An Ca liền đóng cửa lại, ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào lòng, cúi đầu, môi cùng môi đã không còn khoảng cách.
Một cái hôn thật dài qua đi, Thượng Quan Thiện Thủy cơ hồ đứng không vững, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lòng Hạ An Ca. Nửa ngày mới hòa hoãn lại, dùng sức trừng Hạ An Ca: “Ngươi lại nổi điên lcái gì? Đã sắp đến giữa trưa rồi, cơm nước vẫn còn chưa làm kìa.”
Hạ An Ca xoa xoa gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Ai bảo vừa rồi ngươi cùng Thành Tử Duyệt thân mật như vậy chứ?”
“Vậy cũng kêu là thân mật? Chúng ta chỉ nói nói mấy câu. Hơn nữa, hắn không phải người của Binh Bộ sao? Là phe của Hạ nhị ca bên kia đi?” Thượng Quan Thiện Thủy trừng to hai mắt, vẻ mặt ta suy nghĩ cho ngươi ngươi còn không hiểu ta, Hạ An Ca nhìn mà muốn cười, bất quá, không thể cười, bằng không sẽ làm Thượng Quan Thiện Thủy thẹn quá thành giận.
“Chuyện trên triều đình ngươi không cần lo, nhị ca tự có tính toán. Ngươi chỉ cần bản thân thật vui vẻ là được. Ta không thích ngươi và hắn gần gũi quá, ánh mắt hắn nhìn ngươi không đúng.” Ôm người sát vào lòng hơn nữa, bàn tay đặt sau lưng Thượng Quan Thiện Thủy, đưa chút nội lực qua, để hắn mau chóng khôi phục lại.
“Không đúng chỗ nào? Ngươi cả ngày nghĩ vớ vẩn, Thành đại ca bất quá xem ta là bằng hữu, mới thường xuyên đến.” Đứng lên đi đến trước bếp lò, bĩu môi khinh thường Hạ An Ca, ngươi cho là tất cả mọi người đều giống như ngươi a.
Hai người ở trù phòng cọ cọ xát xát, một bên cãi nhau một bên làm cơm. Thật vất vả làm xong trước bữa trưa, mấy người chờ trong phòng khách cũng đã gần chết đói.
Ba ngày chớp mắt đã trôi qua, Thượng Quan Thiện Thủy rất nhanh thu được một tấm thẻ, do Lễ Bộ phát ra, là thẻ chứng minh tham gia trù nghệ đại tái, trên đó viết một chữ nhất thật to, nói rõ Thượng Quan Thiện Thủy đã đứng thứ nhất trong vòng thứ nhất.
Thượng Quan Thiện Thủy rất là tò mò lật tới lật lui tấm thẻ nhìn mấy lần, cuối cùng cho ra kết luận, chính là một khúc gỗ mục khắc thành tấm thẻ, mặt trái viết “trù nghệ đại tái”, mặt phải viết một chữ nhất, trừ cái đó ra, không có bóng dáng tăm hơi của cái gì nữa hết, đừng nói hoa văn hay gì gì đó, ngay cả một chữ dư thừa cũng không có.
Nhét tấm thẻ gỗ vào trong lòng, Thượng Quan Thiện Thủy ngồi lên xe ngựa, để Thượng Quan Phong Vũ đưa đến cái quảng trường phía nam Hoàng thành. Đã sắp bắt đầu thi, tự hắn đi đến khẳng định không kịp. Hạ An Ca làm chủ thẩm, đã qua đó từ sớm rồi.
Đến rồi mới phát hiện, một trăm người đứng chung một chỗ, kỳ thực cũng rất là hoành tráng. Thời điểm tranh tài, vốn là do chính phủ, khụ, cũng chính là triều đình cung cấp đồ, nói thí dụ như bếp lò, nồi niêu xoong chảo, dao rỗ thớt gỗ, đều là thống nhất phát ra. Thế nhưng, cũng không yêu cầu nhất định phải dùng đồ của triều đình phát, cũng có thể tự mình mang theo.
Dù sao, có vài người chỉ dùng đồ của mình, khó tránh khỏi sẽ sản sinh, ân, tục xưng là xúc cảm gì đó.
Mà trong này có rất nhiều người, mặc kệ có xúc cảm hay không, cư nhiên đều mang nồi niêu xoong chảo và cả dao của mình theo. Đưa mắt nhìn sang, phải nói là chen chúc a, khoảng cách giữa hai bếp lò vốn cũng không quá lớn, lại chất lên quá nhiều thứ, quả thực chính là người nối tiếp người.
Các trù sư ăn mặc và tướng mạo cũng là thiên hình vạn trạng, có mập mạp, có gầy như que củi, có ăn mặc trang phục người Hán, có vài người lại mặc trang phục của dân tộc thiểu số. Có râu ria một xấp dầy, cũng có mặt nộn như là vị thành niên. Ân, bản thân Thượng Quan Thiện Thủy là thuộc về nhóm này.
Trong đám người thiên hình vạn trạng này, Thượng Quan Thiện Thủy liền có vẻ tương đối đặc thù. Thứ nhất, hắn đứng đầu trong vòng thi thứ nhấ. Thứ hai, hắn tới trễ nhất, hầu như tất cả mọi người đều đã đứng ở vị trí của mình rồi, hắn mới vừa từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thứ ba, tự nhiên là người có tướng mạo tinh xảo nhất, thiếu niên tuấn mỹ, tự nhiên là rất làm cho người ta chú ý.
Thượng Quan Thượng Thủy nhìn những người khác xong, cũng không để ý người khác nhìn mình, trực tiếp đi tới hàng vị trí thứ nhất bên trái, trên bếp bày hai cái nồi, một cái chảo, bốn cái khay, một thanh loan đao, một cây dao cắt rau củ, một cái muôi, một muỗng lớn, cái thớt gỗ là nhất định, cái xẻng tuyệt không thể thiếu.
Quan sát xong mấy thứ trên bếp, chính là lật xem nguyên liệu nấu ăn phía dưới. Một khối thịt ba chỉ, một con cá, một con gà, mấy quả trứng gà, một bó rong biển, một củ cải trắng, một cây măng non, mấy cây cà rốt. Vào mùa đông khó tìm các loại rau xanh, cho nên cũng không có loại rau xanh đặc biệt nào.
Yêu cầu chính là một món nóng một món xào một món canh, cũng không nhiều, cho nên nguyên liệu nấu ăn xem như có kha khá. Coi như là ngươi làm hỏng, muốn nấu lại, cũng có thể hỏi binh ca ca lấy thêm một phần nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, vấn đề thiếu nguyên liệu là có thể triệt để buông xuống.
Hạ An Ca rất có khí thế, ngồi ở trên đài cao nhất, lẳng lặng chờ người đều đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mới đứng lên, gõ vào cái đồng la trong tay ba cái. Người phía dưới lập tức yên lặng lại.
“Ta tuyên bố, trù nghệ đại tái sắp bắt đầu, các vị, thời gian giới hạn trong một canh giờ, sau khi làm xong, hãy đặt thức ăn cùng thẻ vào khay rồi để thị vệ mang lên, sau đó chúng ta sẽ cho điểm tại chỗ. Được rồi, hiện tại bắt đầu!” Nói xong lại gõ đồng la ba cái, nhất thời phía dưới giống như là nhỏ giọt nước vào chảo dầu đang sôi, hống một tiếng liền nổ tung.
|
Thượng Quan Thiện Thủy chắc là sẽ không đi quản đám người lộn xộn này, hắn chỉ là lôi tất cả nguyên liệu nấu ăn ra nhìn một lúc, cắt sợi thịt gà, lạng miếng thịt nạc trên thịt ba chỉ, cũng cắt sợi. Phân nửa củ cải trắng, cũng là cắt sợi, đều là những sợi thật mỏng, đặt dưới thái dương, hầu như đều là trong suốt.
Cho thịt sợi vào chén, dùng nước lạnh ngâm một lát. Chờ nước chuyển thành màu hơi đỏ mới vớt thịt sợi ra. Chảo đặt lên bếp, phải dùng lửa thật to, lấy một khối thịt ba chỉ, phải lấy miễng nhiều mỡ, cho vào chảo thắng lấy ít mỡ, sau đó vớt thịt ra, cho nước máu loãng, thịt sợi cùng mắng cắt sợi đã chuẩn bị trước cùng nhau đổ vào, chờ nước sôi, dùng muôi vớt tất cả thịt sợi măng sợi ra ngâm vào nước lạnh.
Rất nhanh, chờ nước trong nồi sôi lên, vớt bọt đi, thêm các loại gia vị, khuấy đều một lát. Cho thịt sợi măng sợi đã vớt ra vào đĩa, rưới một ít nước canh lên trên, lại nhỏ lên vài giọt mỡ heo, rắc ít ngò lên, rót một chén canh, là được canh tam ti.
Nồi hấp đặt ở trên lửa, đặt cái khay trúc lên, đổ nước sôi, sau đó đặt chén canh vào duy trì nhiệt độ.
Kế tiếp, là món nóng. Hiện trường khí thế ngất trời, âm thanh nồi chảo xèo xèo không ngừng vang lên, có người đang nấu canh, có người đã làm xong món nóng, còn có người đang nghiên cứu món ăn nguội. Nói chung, các loại các dạng bận rộn.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm lắc đầu, may mắn là mùa đông a, nếu như là ngày mùa hè, một trăm cái bếp lò cùng đốt, phỏng chừng lúc này đã có người ngã xuống. Bất quá, những điều này chẳng quan hệ gì tới hắn, ngay cả ánh mắt của những người xung quanh cũng không quan hệ, hắn cần cảm thụ, là bầu không khí lúc này.
Những người này, là vì cái gì mà học tập trù nghệ vậy? Khi bọn họ giơ tay hạ đao, khi bọn họ nhấc lên nồi chảo, khi bọn họ vận đao như gió, lúc này, bọn họ cảm thụ điều gì? Một bên xử lý chuyện trong tay, một bên phân thần nghĩ vấn đề trước đó Hạ An Ca giao phó.
Trù nghệ, rốt cuộc là cái gì chứ?
Thu thập cá xong, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn một chút, là cá hoàng hoa. Âm thầm đáng tiếc một chút, nếu là có tương đen thì tốt rồi, có thể làm thành cá um tương. Bất quá, không có thì thôi, làm cá chua ngọt cũng được.
Hắn bên này vội vội vàng vàng, mỗi bề mặt cá rạch ba đường, ướp muối để một hồi. Trong lúc chờ đợi, hành cắt đoạn gừng cắt sợi tỏi đập, đều đặt ở trong bát, đổ giấm chua vào, lại thêm đường trắng, lại thêm chút bột màu điều, lúc nãy nấu canh tam ti còn dư lại đường trắng cùng nước sạch cũng đổ vào chén, khuấy đều là trở thành sốt chua ngọt.
Cá hoàng hoa đầu tiên là dùng lửa lớn nướng sơ, sau lại lửa nhỏ chiên, nói chung là muốn màu vàng kim, cá chín vớt ra cho ráo dầu . Sau đó đặt cái nồi mới lên, đổ sốt chua ngọt vào dùng cái xẻng quấy theo một hướng, dùng lửa vừa nấu đến khi sôi trào, tiếp theo rưới sốt chua ngọt này lên cá là được.
Làm xong lại cho vào nồi hấp giữ nhiệt. Còn dư lại món cuối cùng, chính là món nguội.
Lúc này, có rất nhiều người đã làm xong, đặt thức ăn vào khay, phía trước đặt thẻ bài của mình của mình, sau đó giao cho thị vệ đưa lên cho giám khảo.
Người thứ hai thứ ba bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy cũng đã làm xong, đứng thứ ba đang tân trang món ăn, phải biết rằng, trang trí mặt này cũng được điểm. Mà đứng thứ hai giao món nguội cho thị vệ xong, đi ngang qua Thượng Quan Thiện Thủy, hừ lạnh một tiếng.
Thượng Quan Thiện Thủy đang luộc trứng gà, hơi kinh ngạc một chút, lập tức cúi đầu không thèm để ý cười cười, từ xưa đến nay, người đứng thứ hai luôn luôn không phục người đứng nhất.
Bất quá, những điều này không có quan hệ gì đến Thượng Quan Thiện Thủy . Bởi vì, hắn đang cảm ngộ. Trù nghệ rốt cuộc là cái gì, trù nghệ đối với người khác mà nói là cái gì, với hắn mà nói lại là cái gì, ba vấn đề này, từ từ xoay quanh trong đầu hắn, khiến hắn từ từ lâm vào bên trong suy nghĩ của mình.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 55 – Không thể đoạt quán quân
—
Thể ngộ loại vật này, cần tập trung toàn bộ tinh thần, giống như là lần trước vậy, một khi Thượng Quan Thiện Thủy rơi vào loại thể ngộ này, suốt mấy ngày cũng không có tỉnh táo lại. Mà lần này, mặc dù chỉ là một lúc tự hỏi ngắn ngủi, thế nhưng tốn hao thời gian thật dài.
May là hắn tốc độ hắn động thủ tương đối nhanh, trước khi triệt để rơi vào trầm tư, đã làm xong món ăn nguội cuối cùng. Trứng ggà luộc chín cắt nhỏ, thêm rau thơm, chân qua nước canh một lần, rong biển cắt sợi, tùy tiện rải lên trên. Cũng chưa kịp giao cho thị vệ bên cạnh, liền thẳng rơi vào trầm tư.
Hạ An Ca vẫn luôn quan sát động tĩnh của Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đứng ở hàng thứ nhất, cũng rất tiện quan sát. Lúc này thấy vẻ mặt Thượng Quan Thiện Thủy từ từ trở nên mê man, thân thể đứng thẳng vẫn không nhúc nhích, trái tim nhảy lên đến cổ họng. Bất quá lập tức liền nghĩ đến, Thượng Quan Thiện Thủy có thể là đang cảm ngộ.
Vì vậy, nguyên bản nâng người lên lại lần nữa ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, ngoắc một thị vệ đến, để hắn quá xuống bưng mấy món ăn Thượng Quan Thiện Thủy làm lên. Tuy rằng bọn họ không quá lưu ý thành thích cuộc thi đấu này, thế nhưng nếu đã làm được, tốt xấu cũng muốn nếm thử, đỡ phải Cửu nhi tỉnh lại bởi vì không có thành tích mà thất vọng.
Thị vệ cũng là một người cơ trí, bưng hết mấy món trong nồi hấp, rồi cẩn cẩn dực dực không kinh động Thượng Quan Thiện Thủy, lấy luôn món nguội vẫn còn trên tay hắn ra.
“Tuy rằng hương vị rất ngon, thế nhưng loại sốt này, hơi kém một chút.” Phía trên nhất bắt đầu nếm món ăn, Hạ An Ca cho điểm dĩ nhiên là tròn điểm, Thượng Quan Phi Trần và Tào đại trù cũng cho tròn điểm. Thế nhưng đến lão bản Bách Vị Cư, lại biến thành tám điểm.
Đại trù Bách Vị Cư cho cũng là tám điểm: “Màu sắc món này, phối hợp cũng không được khá lắm. Màu sắc nước trà quá nhạt, màu cá quá đậm, còn món ăn nguội này, không được tươi lắm, nhìn qua, giống như là để qua mấy ngày rồi vậy.”
Năm người còn lạ, ba cho chín điểm, một cho mười điểm, một người cho tám điểm. Tổng cộng thành tích, mới chín mươi mốt điểm, thoạt nhìn thì rất tốt, thế nhưng, đó là dưới tình huống không có người đối lập. Người đứng hạng hai kia, tổng cộng cầm chín mươi chín điemr, so với Thượng Quan Thiện Thủy thì cao hơn rất nhiều.
Bất quá sắc mặt Hạ An Ca và Thượng Quan Phi Trần tịnh không có gì thay đổi, hai người đều dùng tất cả lực chú ý đặt trên người Thượng Quan Thiện Thủy.
Thời gian kết thúc, ngoại trừ một người chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình ra, thành tích tất cả những người còn lại đều đã có. Phần lớn mọi người là thất vọng, bởi vì danh ngạch trước mặt chỉ có mười người, từ hạng mười một trở về sau, dù có dùng từ hoa mỹ cỡ nào thì cũng là kẻ thất bại.
Để đại biểu tính công bằng cho cuộc tranh tài, thức ăn của mười người đứng đầu sẽ để công chúng phẩm thường. Hạ An Ca vung tay, trực tiếp cho người mang tất cả món ăn của mười người đứng đầu đến Thiên Thượng Khách, những người dự thi hôm nay, đều có thể dựa vào tấm thẻ gỗ của mình đến phẩm thưởng.
Chờ mọi người dự thi đều bỏ đi, Hạ An Ca và Thượng Quan Phi Trần vội vã đến bên cạnh Thượng Quan tỉ mỉ kiểm tra. Lửa trong bếp lò vì không ai chiếu cố nên đã tắt, bằng không, hẳn Thượng Quan Thiện Thủy đã bị lửa hun nóng.
Thị vệ bên cạnh tới tới lui lui dọn dẹp quảng trường, Hạ An Ca để cho bọn họ đi vòng qua. Hắn và Thượng Quan Phi Trần vẫn cứ đứng bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy. Vừa đứng cùng, liền từ trưa đến tối. Thấy Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa hồi thần lại, hai người liếc nhìn nhau, Thượng Quan Phi Trần xoay người đi đánh mã xa tới, Hạ An Ca lại là ôm người thả vào trong mã xa.
Sợ lắc lư ảnh hưởng đến Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca cũng đi vào, ôm người vào trong lòng ngực mình.
Thượng Quan Phi Trần ngồi ở phía trước đánh xe, hai người đến Thượng Quan gia, sắc trời đã triệt để đen xuống. Tiểu tư trước cửa nóng nảy đi tới đi lui, thấy mã xa, vội vã đi vào thông báo. Thượng Quan Phi Trần trực tiếp đánh mã xa vào nhà, hai người ôm Thượng Quan Thiện Thủy bước xuống.
“Tiểu Cửu sao vậy?” Thượng Quan Vân dẫn một đám người đi ra, liếc mắt một liền thấy Hạ An Ca ôm Thượng Quan Thiện Thủy. Hôm nay Thượng Quan Thiện Thủy đi dự thi, tuy rằng tất cả mọi người đều biểu hiện ra rằng không quá quan tâm thành tích, thế nhưng trên thực tế, ngày hôm nay cư nhiên không ai xuất môn, đều ở nhà chờ.
Chờ trái chờ phải, chính là không thấy người trở về, còn dự định phái người đến quảng trường bên kia nhìn, kết quả vừa đi tới gần đã bị thị vệ cản lại. Dù sao có Thượng Quan Phi Trần và Hạ An Ca ở đó, Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ không xảy ra đại sự gì, cho nên sau lại cũng chỉ cho người chờ trước cửa.
Thế nhưng, bọn họ đều không nghĩ tới, Thượng Quan Thiện Thủy lại là bị ôm trở về.
“Tiểu cửu bị thương?” Liễu Phiên Phiên kinh hô một tiếng, từ bên trong nhào tới trước mặt Hạ An Ca, muốn kiểm tra tình huống của Thượng Quan Thiện Thủy.
Hạ An Ca lắc mình một cái, tránh ra Liễu Phiên Phiên đang nhào tới, trước khi Liễu Phiên Phiên mở miệng đã giành trước giải thích: “Hắn đang đốn ngộ.”
“Đốn ngộ?” Liễu Phiên Phiên nhíu mày, Thượng Quan Phi Trần vội giải thích: “Tiểu Cửu là muốn thành Thánh, cảm ngộ là nhất định, mẫu thân, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy. Để Cửu nhi tự mình đốn ngộ, đại khái hai ba ngày sau mới có thể tỉnh lại.”
Liễu Phiên Phiên nghi ngờ nhìn Hạ An Ca lại nhìn nhìn Thượng Quan Phi Trần, thấy trên mặt hai người quả thực không có vẻ gì không tốt, mới gật đầu xoay người đi nhìn Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân vuốt râu cười thấy răng không thấy mắt.
Hạ An Ca cũng không rảnh ở chỗ này xem Thượng Quan Vân giải thích cho Liễu Phiên Phiên, trực tiếp ôm Thượng Quan Thiện Thủy quay về viện tử của hắn.
Lúc này đốn ngộ, chỉ có ba ngày, so với lần đầu tiên, kém rất xa. Vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy Hạ An Ca ghé vào đầu giường của hắn, đưa tay sờ sờ mặt Hạ An Ca, sách sách, xem làn da này, thực sự là rất tốt, nhẵn nhụi, mềm nhẵn, thuận tay bóp một cái, xúc cảm tốt kinh.
“Có vừa ý không?” Thượng Quan Thiện Thủy đang sờ hăng say, bỗng nhiên nghe một thanh âm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu hắn, tay Thượng Quan Thiện Thủy khựng lại, đưa mắt từ gò má chuyển qua ánh mắt Hạ An Ca, quả nhiên, người kia đang cười híp mắt nhìn hắn.
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, thu tay lại: “Không vừa ý cũng không có biện pháp, lại không thể trả lại hàng.”
Hạ An Ca sửng sốt một chút, lập tức cười càng vui vẻ hơn, vò vò đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Đúng vậy, không thể trả lại hàng đâu, cả đời này, ngươi đều chỉ có thể muốn ta mà thôi.”
Đây chính là lần đầu tiên Thượng Quan Thiện Thủy nói ra hai người bọn họ là ở chung với nhau, hơn nữa, còn mang ý nghĩa vĩnh viễn, Hạ An Ca không có khả năng mất hứng.
Cúi đầu, quen cửa quen nẻo tìm được đôi môi còn mê hoặc hắn hơn tất cả món ngon trên đời này, nhẹ nhay hai cái, người trong ngực tập tức tự động hé mở đôi môi, để đuầ lưỡi Hạ An Ca có dễ dàng trượt vào.
“Được rồi. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc, ngươi lần này đốn ngộ, đã có gì tiến bộ?” Hơn nữa ngày, Hạ An Ca mới buông Thượng Quan Thiện Thủy ra, chờ hai người hô hấp đều bình tĩnh một chút, mới lo lắng hỏi đốn ngộ lần này.
|