Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng Phó Bồi Bồi kêu thảm thiết, thanh âm kia tê tâm liệt phế, quả thực làm người ta không đành lòng nghe, lại không thể không nghe.
Thượng Quan Đức Nhuận ngay từ đầu ngồi bên cạnh Đoan Mộc Viêm, sau lại không nhịn được đứng lên đi tới đi lui. Đoan Mộc Viêm mặt nhăn nhíu, trong mắt hiện lên một tia chua sót. Thượng Quan Thiện Thủy đi tới, vỗ vỗ vai Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc ca ca, ngươi yên tâm, có ngươi ở đây, nhị tẩu nàng không có chuyện gì.”
Thế cho nên, quan hệ giữa ngươi và nhị ca chắc chắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Nếu như Phó Bồi Bồi bình an sinh hạ hài tử, Đoan Mộc Viêm và Thượng Quan Đức Nhuận có thể không có gánh nặng gì mà đến với nhau. Nếu như hôm nay Phó Bồi Bồi hoặc hài tử, bất luận người nào xuất hiện một chút vấn đề, Thượng Quan Đức Nhuận có thể sẽ bởi vì hổ thẹn, lần thứ hai bỏ xuống quan hệ giữa mình và Đoan Mộc Viêm.
Đoan Mộc Viêm nỗ lực cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười rất giả: “Đệ đây là đang an ủi ta hay là đang đả kích ta?”
Thượng Quan Thiện Thủy gãi gãi cằm: “Đoan Mộc ca ca, ngươi phải tin tưởng, chỉ cần còn sống, hết thảy đều có hi vọng.”
Đoan Mộc Viêm trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở, hết thảy đều có hi vọng, vậy cũng cần nhị ca tốt của ngươi có thể cho ta hi vọng mới được. Thấy Đoan Mộc Viêm không nói gì, Thượng Quan Thiện Thủy cũng ngậm miệng lại, cùng Hạ An Ca đoan đoan chính chính ngồi chung một chỗ. Hạ An Ca nói rất đúng, đó là chuyện giữa nhị ca và Đoan Mộc Viêm, hắn có thể nói mấy lời an ủi, lại nửa điểm cũng không thể khuyên bảo.
Thượng Quan Thừa Tuyên bọn họ cũng nhận được tin tức, mỗi người đều đến chờ. Mãi cho đến sau nửa đêm, thanh âm của Phó Bồi Bồi từ cao thành thấp, dần dần trở nên khàn khàn. Thậm chí xuất hiện cảm giác vô lực, người chờ bên ngoài đều hết sức nóng lòng, rồi lại không có chút biện pháp nào.
Thượng Quan Đức Nhuận càng gấp, vài lần đều muốn xông vào, lại bị Liễu Phiên Phiên và Thượng Quan Vân ngăn ở bên ngoài. Hai canh giờ qua đi, thanh âm của Phó Bồi Bồi hầu như đã không còn nghe được, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm cánh cửa, chợt nghe một tiếng ‘két vang lên, một bà mụ đi tới.
“Thế nào? Nhị thiếu nãi nãi khỏe chứ?” Thượng Quan Đức Nhuận nhảy về phía trước, liền chuẩn bị xông vào trong, may là Thượng Quan Thừa Tuyên đứng gần đó, một phen níu lại cổ áo Thượng Quan Đức Nhuận. Vương Tuyết Mai lại là vội vàng hỏi bà mụ kia, nàng đã thấy ra sắc mặt bà mụ không thể nào là tốt.
“Tình huống thật không tốt, nhị thiếu nãi nãi xương chậu hẹp, hài tử rất khó đi ra.” Bà đỡ nói một câu, trực tiếp nhìn về phía Liễu Phiên Phiên: “Lão phu nhân, hiện tại người lớn đứa nhỏ chỉ có thể giữ một, thỉnh lão phu nhân mau chóng quyết định.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 61 – Bình an sinh con
—
Liễu Phiên Phiên còn chưa kịp nói, Thượng Quan Đức Nhuận đã giành mở miệng trước: “Nhất định phải bảo trụ người lớn!” Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai gật đầu: “Đúng, nhất định phải bảo trụ người lớn.”
Bà mụ hạ người, lập tức tiến vào. Đoan Mộc Viêm ở một bên nhíu mày, tuy rằng hắn y thuật cao siêu, thế nhưng đỡ đẻ chuyện này, hắn thật đúng là chưa từng tiếp xúc qua. Huống chi, phòng sinh có mùi máu tanh rất nặng, nam nhân cũng không thể đi vào, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên lúc này thật không biết là có nên nói để mình vào trong nhìn hay không.
Nếu như đề nghị, kết quả mình không thể cứu được người, vậy hắn và Thượng Quan Đức Nhuận lại càng không có hy vọng. Thế nhưng nếu không đi cứu, lương tâm mình thật sự không thể nào yên, lương y như từ mẫu, từ lúc hắn bắt đầu học y, sư phụ vẫn luôn nói, bất luận như thế nào, y nhân chữa bệnh mới là chủ yếu.
Rất nhanh, đã có người giúp hắn làm xong quyết định khó khăn này. Thượng Quan Đức Nhuận đề nghị: “Đoan Mộc, ngươi có thể đi vào bắt mạch cho Bồi Bồi không?”
Lời vừa nói ra, mấy người trong sân đều cùng nhìn về phía Đoan Mộc Viêm. Thượng Quan gia cũng không phải quan lại thế gia, cũng không phải thư hương thế gia, tuy rằng mỗi người đều có phát triển bất đồng, nhưng từ trên căn bản mà nói, bọn họ vẫn là võ lâm thế gia. Thế gia như vậy, cùng với những thế gia khác, kỳ thực quy cũ cũng không quá nghiêm khắc.
Lúc này Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên cùng nhau gật đầu, mắt mang hy vọng nhìn Đoan Mộc Viêm: “Đúng vậy, Đoan Mộc thần y, nếu không ngươi vào xem thử xem?”
Ánh mắt Đoan Mộc Viêm cố định ở trên mặt Thượng Quan Đức Nhuận, Thượng Quan Đức Nhuận không tránh không né cùng Đoan Mộc Viêm đối diện, Đoan Mộc Viêm có thể nhìn ra, trong mắt Thượng Quan Đức Nhuận có khẩn cầu, có van xin, có chờ đợi, có hơi hổ thẹn, càng nhiều hơn, là tin tưởng.
Trong nháy mắt, bất an trong lòng Đoan Mộc Viêm phai nhạt đi, nếu người kia tin tưởng mình, tại sao mình không biểu hiện ra tin tưởng của mình chứ? Đều quên mất, bó tay bó chân không phải là thói quen của mình a. Quay đầu, Đoan Mộc Viêm cười nói: “Vị đại nhân này…”
“Lão hủ họ Lý.” Ngự y đang ngồi ở một bên uống trà ngẩng đầu, cười hoàn lễ.
“Lý ngự y, ngài có thể vào cùng ta không?” Đoan Mộc Viêm cười rất ôn hòa, Lý ngự y chính muốn cự tuyệt, bỗng nhiên thấy ánh mắt lạnh như băng của Hạ An Ca quét tới, đánh rùng mình, lời cự tuyệt không thể nhảy ra. Thế nhưng, nam nhân tiến vào phòng sinh, loại chuyện này… hắn làm sao có thể đáp ứng?
Không thể cự tuyệt, không thể đáp ứng, Lý ngự y ngồi im một hồi, cũng cảm thấy trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mà trong phòng, tiếng kêu của Phó Bồi Bồi càng lúc càng thấp hơn.
Hạ An Ca liếc nhìn Lý ngự y: “Ngươi đi vào bắt mạch một cái, còn dư lại không cần ngươi quan tâm.”
Lý ngự y khóc không ra nước mắt, bắt mạch cũng cần phải đi vào a. Thế nhưng Cửu điện hạ đều đã lên tiếng, nếu như không đi vào, đó chính là không biết điều rồi. Không nhìn được người khác coi trọng còn chưa tính, ngay cả Cửu điện hạ coi trọng cũng không để ý, vậy sau này hắn cũng đừng nghĩ lăn lộn ở thái y viện.
Vì vậy, mặt mày đưa đám, Lý ngự y gật đầu với Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm xoay người đi vào phòng sinh, Thượng Quan Đức Nhuận theo ở phía sau, Lý ngự y ở sau cùng. Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên vốn là muốn gọi Thượng Quan Đức Nhuận lại, nhưng nhìn đến Đoan Mộc Viêm, lập tức bình thường trở lại. Dù sao Đoan Mộc Viêm cũng là nam nhân, người ta đều đi vào, không có đạo lý trượng phu của người đang sinh kia bởi vì tị hiềm mà không vào.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất muốn đi theo, lần này Liễu Phiên Phiên thế nhưng đủ tay nhanh mắt tinh, nắm Thượng Quan Thiện Thủy lại trách mắng: “Không cho phép ngươi đi vào, ngoan ngoãn đứng ở đây.”
Chớp mắt mấy cái, vờ khả ái, Liễu Phiên Phiên xoa xoa đầu hắn: “Cho dù ngươi giả khả ái cũng vô dụng, không thể đi vào là không thể đi vào.” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy có chút thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ảm đạm đi, Liễu Phiên Phiên lại không đành lòng, suy nghĩ một chút đề nghị: “Bằng không, ngươi đi trù phòng làm món gì đó bổ máu? Lát nữa nhị tẩu ngươi nhất định là cần ăn.”
Đương nhiên, nếu như Phó Bồi Bồi hôn mê, cũng không cần ăn. Bất quá câu này Liễu Phiên Phiên không nói ra.
Hạ An Ca nghe xong nhanh tay túm Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, chúng ta đi trù phòng đi, dù sao ở chỗ này ngươi cũng không giúp được gì, còn không bằng xuống trù phòng làm mấy món ăn, ngươi xem bá phụ và bá mẫu lớn tuổi như vậy, vẫn ở chỗ này chờ, khẳng định cũng phải cần ăn chút gì đó lót lót dạ, còn có đại ca bọn họ nữa, cũng không thể để bọn họ bị đói đi?”
Thượng Quan Thiện Thủy đảo mắt nhìn Thượng Quan Thừa Tuyên bọn họ, Thượng Quan Phong Vũ lập tức ôm bụng, biểu thị mình rất là đói. Thượng Quan Thiện Thủy không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vậy được rồi, chúng ta đi trù phòng.”
Hai người ở trù phòng bận rộn hơn nửa ngày, làm nhất nồi lớn canh xương heo hầm củ sen đậu phộng bồ câu, sau đó lại làm rất nhiều bánh chẻo tứ hỉ. Trời hửng sáng, hai người vừa làm xong, cho người bưng tới vinẹ tử của Thượng Quan Đức Nhuận.
Hai người bọn họ về phòng gột rửa một chút, khi quay trở lại, chợt nghe thấy một tiếng hoan hô: “Sinh sinh, nhị thiếu nãi nãi đã sinh rồi.”
Liễu Phiên Phiên đại hỉ, vội tiến lên hỏi: “Người lớn đứa nhỏ thế nào?”
“Mẹ tròn con vuông, chúc mừng lão thái thái, chúc mừng lão thái thái, mừng nhị thiếu nãi nãi sinh hạ kỳ lân tử.” Bà mụ là một người rất biết nói chuyện, cười hạ người với Liễu Phiên Phiên, mấy lời cát lợi nói như không tốn nước bọt, từng đám từng đám nhảy ra ngoài miệng.
Lời này Liễu Phiên Phiên thích nghe, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng ngừng lại, hô Vương Tuyết Mai qua phân phó nói: “Mau thưởng, thưởng cho tất cả mọi người.”
Vương Tuyết Mai cũng cười mị mị: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ cho người đi chuẩn bị.” Lại phân phó nha hoàn bên người: “Bà mụ lì xì năm mươi lượng, người trong viện tử của nhị gia thưởng một tháng tiền lương, người toàn phủ thưởng hai bộ y phục mới.”
|
Vừa nói xong cũng thấy Đoan Mộc thần y và Lý ngự y ngồi bên cạnh, hai vị này là đại công thần, nếu không phải bọn họ đi vào bắt mạch cho toa thuốc hạ châm, phỏng chừng lúc này không chắc sẽ mẹ tròn con vuông, đại công thần thế này, cũng không thể dùng phần thưởng đến ban phát. Vương Tuyết Mai quay đầu hỏi Liễu Phiên Phiên: “Mẫu thân, người xem Đoan Mộc thần y và Lý ngự y bên này…”
“Đưa lên tạ lễ, trước tặng Lý ngự y túi lì xì năm trăm lượng, sau đó phái người đi chuẩn bị tạ lễ. Còn có Đoan Mộc thần y, cũng như Lý ngự y.” Những lời này Liễu Phiên Phiên là hạ giọng nói, bên kia Lý ngự y và Đoan Mộc Viêm đều không có nghe thấy.
Vương Tuyết Mai gật đầu, tự mình đi chuẩn bị. Liễu Phiên Phiên lại là chiêu hô người mang thức ăn lên, đều bận rộn một buổi tối, lúc này ai cũng đói meo cả rồi. Trước là bởi vì lo lắng Phó Bồi Bồi bên trong, không có tâm tình ăn cái gì, hiện tại biết tin tức mẹ con đều bình an, trong lòng vui vẻ, tự nhiên cũng cảm thấy đói bụng.
Đoan Mộc Viêm lắc đầu nói mình không đói, có hơi mệt, phải đi về nghỉ ngơi một chút. Liễu Phiên Phiên cũng không tiện ngăn lại, cho người mang Đoan Mộc Viêm trở về, Thượng Quan Đức Nhuận vốn là muốn đi cùng, thế nhưng bị Liễu Phiên Phiên kéo lại: “Ngươi được nhi tử, không ở nơi này lo liệu mọi việc, muốn đi đâu hả?”
Cũng không thể nói thẳng là muốn đi tìm Đoan Mộc Viêm đi? Chỉ chần chờ một lúc như thế, thân ảnh của Đoan Mộc Viêm cũng đã tiêu thất. Thượng Quan Đức Nhuận lúc ngồi trở lại, huynh đệ mấy người có thể nhìn ra tâm ý của hắn, tự nhiên là dùng ánh mắt bao hàm đồng tình nhìn hắn, về phần người không biết chuyện, cũng chính là Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên cùng với Vương Tuyết Mai còn có Lý ngự y cùng một đám hạ nhân, tất cả đều đang vui vẻ chúc mừng.
Thượng Quan Đức Nhuận cũng không tiện trực tiếp nói mình nhưng thật ra không quá vui vẻ, chỉ có thể duy trì bộ mặt tê liệt trăm năm khó có được biến đổi, rất là đau răng tiếp thu mọi người chúc mừng.
“Nhị ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sau khi Đoan Mộc ca ca đi vào thì có chuyện gì nữa?” Thượng Quan Thiện Thủy rất có lương tâm, thấy nhị ca nhà mình khó chịu cười không nổi, liền bưng chén của mình xáp tới hỏi, không hề hay biết, kỳ thực mình đang chọt trúng vết thương của nhị ca nhà mình.
“Cũng không có gì, chỉ là bắt mạch, sau đó đâm mấy châm, sau đó viết một phương thuốc, rồi nấu thuốc, cho nhị tẩu ngươi uống vào, nhị tẩu ngươi lập tức tỉnh lại, tỉnh lại rồi thì dễ làm, Đoan Mộc lại chỉ huy ấn mấy cái huyệt vị, sau đó xong xuôi, hài tử liền được sinh ra.” Thượng Quan Đức Nhuận buồn bã ỉu xìu trả lời, nội dung cũng rất là đơn giản.
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi: “Nhị ca, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng.”
“Ngươi chỉ là tiểu hài tử, ngươi biết cái gì.” Thượng Quan Đức Nhuận vỗ vỗ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, có mấy lời, với bất kỳ ai cũng không thể nói.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng thở dài: “Nhị ca, kỳ thực ta biết ngươi đang nói cái gì. Ta nói ngươi nên cảm thấy cao hứng cũng là thật, nhị tẩu và cháu nhỏ bình an, ngươi và Đoan Mộc ca ca mới có khả năng. Bằng không, lấy tình tình của Đoan Mộc ca ca, chỉ sợ là sẽ đem tất cả trách nhiệm mang vào người mình, hắn mà hổ thẹn tự trách như vậy, ngươi cũng đừng mong có cơ hội.”
Thượng Quan Đức Nhuận kinh ngạc quan sát ấu đệ có thể nói ra những lời như thế, ngày thường hắn đều xem đệ đệ là tiểu hài tử thương yêu, nhưng thật ra không nghĩ tới, đệ đệ hắn cư nhiên có thể nghĩ tới những vấn đề này. Trầm mặc một chút, Thượng Quan Đức Nhuận kéo tóc Thượng Quan Thiện Thủy: “Nói thì nói như vậy, thế nhưng ta có hài tử, đối với Đoan Mộc mà nói, tuyệt không công bằng, hắn khẳng định rất không vui.”
“Nhị ca, ngươi cảm thấy để cho Đoan Mộc ca ca tạm thời mất hứng thời gian là tốt, hay để cho Đoan Mộc ca ca và ngươi không còn hy vọng sẽ khá hơn?” Liếc Thượng Quan Đức Nhuận một cái, Thượng Quan Thiện Thủy vỗ vỗ vai nhị ca nhà mình: “Nhị ca, ngươi bây giờ đi tìm Đoan Mộc ca ca trò chuyện ba, dù sao nhị tẩu vừa sinh hài tử, thân thể còn rất yếu, ngươi vừa vặn có thể đi hỏi Đoan Mộc ca ca cần ăn thứ gì, cấm kỵ thứ gì?”
Thượng Quan Đức Nhuận cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ý của Thượng Quan Thiện Thủy, liền đi nói với Liễu Phiên Phiên, quan tâm nương tử nhà mình, Liễu Phiên Phiên tự nhiên sẽ không ngăn cản.
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thân ảnh Thượng Quan Đức Nhuận cơ hồ là bay lên, lắc lắc đầu, cũng không biết hôm nay hắn nói những lời này là đúng hay sai, hy vọng nhị ca sẽ có một biện pháp tốt hơn, nhị tẩu kỳ thực cũng rất không dễ dàng.
Ăn xong điểm tâm mà thật ra là thức ăn khuya, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Vương Tuyết Mai lại không thể nghỉ ngơi, còn muốn an bài nãi nương nha hoàn, đủ các loại chuyện làm bận đến chân không chạm đất. Phó Bồi Bồi vẫn ngủ mê man, đại khái phải khá muộn mới có thể tỉnh lại.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 62 – Đồng hương đồng hương
—
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca tranh thủ đi xem tiểu hài tử vừa mới chào đời, cả người đều nhăn nhúm, bởi vì vú em vừa cho uống sữa xong, tiểu hài tử ăn no lại ngủ, mắt nhắm chặt cũng nhìn không ra cái gì. Náo loạn một đêm, hai người nguyên bản không mệt hiện tại cũng buồn ngủ, liền xoay người đi về nghỉ ngơi.
Bởi vì sợ ngủ trễ quá tối ngủ không được, cho nên cũng chỉ ngủ một buổi sáng đã thức dậy. Buổi chiều hai người ở trong phòng dính dính cong cong, dù sao bọn họ cũng không có chuyện gì đứng đắn để làm, còn mấy ngày nữa Thượng Quan Thiện Thủy mới tiếp tục tham dự trù nghệ đại tái, cũng không cần phải gấp.
Đến buổi tối, vừa ăn cơm tối xong, chợt nghe nha hoàn trong viện tử Thượng Quan Đức Nhuận báo lại, nói là Phó Bồi Bồi đã tỉnh lại. Đoan Mộc Viêm đang uống trà, nghe vậy đặt chén trà xuống bàn: “Tuy rằng Thượng Quan nhị tẩu đã tỉnh lại, thế nhưng thân thể còn rất yếu, bằng không ta đi trước bắt mạch cho nàng một phen?”
Liễu Phiên Phiên cười nói: “Vậy thì phải phiền phức Đoan Mộc thần y rồi.”
“Bá mẫu, ta đã nói rồi mà, không cần xem ta là người ngoài, gọi Đoan Mộc là được.” Đoan Mộc Viêm nở nụ cười, liếc Thượng Quan Đức Nhuận một cái, ý bảo hắn đứng dậy dẫn đường. Thượng Quan Đức Nhuận gật đầu, cùng mình cha mẹ nói một tiếng xin cáo lui, sau đó cùng Đoan Mộc Viêm đi ra ngoài.
Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai ngồi thêm một lúc, cũng đều đứng dậy đi thăm Phó Bồi Bồi. Thượng Quan Thiện Thủy nguyên bản là thuộc về phạm trù người rảnh rỗi, lúc này không có chuyện gì, tự nhiên cũng đi theo, Thượng Quan Thiện Thủy đều đi, Hạ An Ca có thể không đi sao?
Vì vậy, đoàn người hạo hạo đãng đãng, đều đến viện tử của Thượng Quan Đức Nhuận.
Ai ngờ vừa mới vừa vào cổng ngoài đã nghe trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai. Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều là chần chờ, sau đó càng bước nhanh đi vào. Phía sau Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca vừa nhìn, vội cao giọng hô lên: “Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Nương và đại tẩu đến xem nhị tẩu này.”
Hy vọng có thể thông tri người trong phòng một tiếng, tiếng thét chói tai kia thế nhưng là tiếng của Phó Bồi Bồi. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vạn nhất nếu là nhị ca và Đoan Mộc ca ca đang gì gì bị nhị tẩu nhìn thấy, đây chính là chuyện phiền toái.
Mấy người bước chân nhanh hơn, chỉ qua một lát đã vào trong phòng. Bầu không khí trong phòng rất quỷ dị, nha hoàn đang quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội, trước mặt là chén muỗng bể nát, nước canh màu nâu vẩy đầy đất. Đoan Mộc Viêm và Thượng Quan Đức Nhuận còn lại là đứng trước giường, một nhíu mày, một còn lại cũng là nhíu mày.
Bộ dạng Phó Bồi Bồi càng kỳ quái hơn, ôm chăn nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Viêm và Thượng Quan Đức Nhuận lại là cảnh giới và phòng bị!
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Thanh âm của Liễu Phiên Phiên rất uy nghiêm, nàng vừa nói, Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm lập tức xoay người hành lễ với nàng.
“Mẫu thân, sao ngài cũng tới đây?” Thượng Quan Đức Nhuận tiến lên đỡ lấy cánh tay Liễu Phiên Phiên, dìu nàng ngồi xuống. Đoan Mộc Viêm cũng bước qua, trầm ngâm một chút mới nói với Liễu Phiên Phiên rằng: “Bá mẫu, tình huống của Thượng Quan nhị tẩu hình như có chút không thích hợp.”
“Không thích hợp?” Liễu Phiên Phiên nhíu nhíu mày, vừa rồi ánh mắt kia của Phó Bồi Bồi, tuy rằng rất nhanh đã được che giấu, thế nhưng Liễu Phiên Phiên có thể xác định mình không có nhìn lầm. Như vậy, Phó Bồi Bồi vì sao lại lộ ra ánh mắt cảnh giác đề phòng đối với trượng phu cùng với bạn tốt của trượng phu nhà mình chứ?
“Ân, thân thể Thượng Quan nhị tẩu không có gì khác với kết quả bắt mạch lần trước, chính là mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Thế nhưng vừa rồi ta và Đức Nhuận tiến vào, lại phát hiện Thượng Quan nnhị tẩu hình như là không biết chúng ta.” Đoan Mộc Viêm cũng nghĩ không rõ lắm có chuyện gì xảy ra, nếu như Phó Bồi Bồi đụng phải đầu, hắn còn có thể nói Phó Bồi Bồi có thể là ký ức không rõ ràng. Thế nhưng, giờ Phó Bồi Bồi chỉ là sinh con! Nơi dùng đến cũng không phải đầu óc, sao lại xuất hiện tình huống không nhận ra người khác chứ?
Đoan Mộc Viêm thật không nghĩ ra, kỳ thực, Phó Bồi Bồi trên giường cũng rất không nghĩ ra. Thế nào mình vừa ngủ một giấc thức dậy, hoàn cảnh chung quanh liền thay đổi ba trăm tám mươi độ thế này. Nhìn giường chiếu, nhìn bàn ghế, nhìn tất cả gia cụ, vì sao đều giống như là cổ đại? Còn có người nọ, nam nhân mặc trường sam, nữ nhân mặc nhu quần, đều là tóc thật dài, thoạt nhìn cũng không giống như là người hiện đại. Được rồi, không phải thoạt nhìn như là cổ đại, hệt như căn bản là cổ đại.
Đang quay game show? Mình cách cái nghề này rất rất là xa. Hơn nữa, nhà ai quay game show lại quay lúc người ta ngủ? Mình bị bắt cóc? Khụ, những gia cụ cổ đại này đặt ở thời hiện đại thế nhưng rất đáng giá, kẻ ngu si mới có thể quăng những thứ này không cần, lại đi bắt cóc một người rất bình thường như mình. Có lẽ, thật ra mình là con riêng của ông nào nào đó? Được rồi, mình lấy danh nghĩa tổ tông phát thệ, cha mình không có lá gan bên ngoài lăng nhăng, mẹ mình cũng tuyệt không có ai dám lăng nhăng đến trên người nàng.
Đương nhiên, còn có một danh từ rất lưu hành, tiết tấu xuyên việt? Trong lòng Phó Bồi Bồi vì cái này mà ẩn ẩn hưng phấn, trên người rất đau, cũng không biết thân thể này trước đó xảy ra chuyện gì. Dựa theo lưu trình tiểu thuyết xuyên việt, hiện tại mấy nam nhân trước mặt này, người nào là chân mệnh thiên tử nhỉ? Hoặc nói, đều là? Cái này không thể được, tiểu hài tử bên kia kia quá nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn hắn đẹp mắt nhất.
Phó Bồi Bồi ở trong lòng thiên mã hành không nghĩ, ánh mắt lại mật thiết chú ý động tác mấy người bên kia.
“Bồi bồi, ngươi cảm thấy thế nào?” Vương Tuyết Mai bước đến trước giường, nhìn Phó Bồi Bồi lo lắng hỏi. Vừa mới sinh xong hài tử, nàng như vậy ôm chăn quấn quanh thân thể không phải rất tốt đi?
Phó Bồi Bồi quan sát Vương Tuyết Mai mấy lần, ấn tượng đầu tiên chính là hiền lành, khoảng chừng ba mươi, thoạt nhìn cũng rất cao quý hoa lệ. Thái độ đối với mình có vẻ như đối với thân nhâ, rất quan tâm rất lo lắng. Được rồi, đầu tiên xác định, gia đình mình xuyên qua này hoàn cảnh rất tốt, chí ít không cần tự nghĩ biện pháp đi kiếm tiền.
Thật tốt quá, phương pháp tạo thủy tinh chế xà phòng thơm lộng nước hoa các loại, nàng một cái cũng chưa từng nhìn qua.
“Ngươi là ai?” Phó Bồi Bồi cảnh giác nhìn Vương Tuyết Mai, chiêu thứ nhất sau khi xuyên qua, vờ mất trí nhớ.
“Ta là đại tẩu ngươi a, Bồi Bồi, ngươi…” Vương Tuyết Mai thấy Phó Bồi Bồi không biết mình, quay đầu hỏi Đoan Mộc Viêm: “Đoan Mộc thần y, cái này…”
“Thượng Quan đại tẩu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra.” Đoan Mộc Viêm cau mày, vừa rồi hắn suy nghĩ hồi lâu, mãi vẫn không nghĩ ra chỗ nào xảy ra chuyện không may, tại sao người này lại không nhận ra người khác chứ? Mất trí nhớ? Nói nhảm, ngươi gặp qua sản phụ nhà ai sinh hài tử xong liền mất trí nhớ? Cũng không phải đụng vào đầu! Đây là hoài nghi y thuật của Đoan Mộc Viêm hắn!
|
Thượng Quan Đức Nhuận rất hợp thời mở miệng: “Nương, đại tẩu, cái này không liên quan đến Đoan Mộc.”
“Ai nói có liên quan đến Đoan Mộc chứ? Ngươi hài tử này, không nên nói lung tung.” Liễu Phiên Phiên trừngThượng Quan Đức Nhuận, nàng người già thành tinh, vừa rồi Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm đang nói chuyện với mình, Tuyết Mai đang ở bên giường, Phó Bồi Bồi cũng không có quá chú ý mình, cho nên mình vẫn quan sát đến Phó Bồi Bồi, tự nhiên không có bỏ qua vui sướng chợt lóe lên trong mắt Phó Bồi Bồi, còn có khi quan sát chung quanh trong mắt lộ ra vẻ hài lòng.
Nếu như mất trí nhớ, phản ứng chắc là kinh hoảng đi? Dù sao, không biết một người, hoàn cảnh chưa quen thuộc, dù như thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng xuất hiện cảm tình vui sướng này đi?
Đoan Mộc thần y, mẫu thân, đại tẩu… ngô, cái thân thể này là em chồng? Ngã bệnh cho nên mời thần y đến khám bệnh? Có thể mời nổi thần y, gia đình không bình thường đi? Nữ chính bình tĩnh dưới tình huống bình thường là cái gì cũng không hỏi, chỉ từ từ phát hiện thân phận của người xung quanh. Mà chính chủ hoạt bát thì muốn hỏi han. Mình phải làm loại nữ chính nào đây?
Phó Bồi Bồi rất nghiêm túc suy tính vấn đề này, thế nhưng Thượng Quan Đức Nhuận cũng không cho nàng thời gian suy tính: “Mẫu thân, nói không chừng lúc Bồi Bồi sinh hài tử quá nguy hiểm, sau đó tỉnh lại nên quên hết tất cả.”
Đi qua sinh tử quan một vòng, trở về sẽ quên chuyện lúc trước. Liễu Phiên Phiên đương nhiên cũng biết ý của Thượng Quan Đức Nhuận, thế nhưng, quá khó tưởng tượng nổi mà thôi, dù sao, ai cũng chưa tùng nghe qua loại tình huống này, thế nhưng, Thượng Quan Đức Nhuận nói coi như là để Liễu Phiên Phiên tìm cho mình một lý do tin tưởng.
Xoa bóp mi tâm, Liễu Phiên Phiên khoát khoát tay: “Quên đi, người bình an là được, quên ít chuyện tình cũng không có gì, sau này từ từ nói cho nàng nghe là được.”
“Ta có thể hỏi một chút không, các ngươi vừa đang nói… sinh con?” Phó Bồi Bồi vẫn chú ý người thanh niên cao to nhất trong phòng này, tự nhiên cũng không có bỏ qua lời hắn nói, vừa sinh hài tử, bốn chữ này thế nhưng bị nàng nghe vào tai không sót một từ.
Chẳng lẽ mình cư nhiên đã lập gia đình rồi? Nhảm nhí, đại thần xuyên việt, ngươi hãm hại cha a, hài tử đều đã sinh, sau này còn cùng mỹ nam đến một cuộc gặp gỡ lãng mạn như thế nào hả?
“Đúng vậy, Bồi Bồi, hôm nay ngươi vừa sinh một kỳ lân tử, đại tẩu còn chưa nói chúc mừng ngươi đâu. Ngươi có muốn ôm hài từ qua đây xem xem một chút? Thực sự rất tuấn, với Đức Nhuận cơ hồ là một khuôn đúc ra ấy.” Vương Tuyết Mai vươn tay kéo Phó Bồi Bồi ra khỏi chăn, lại đắp lên người Phó Bồi Bồi một lần nữa.
Phó Bồi Bồi thất thần gật đầu, con ghẻ! Thằng con ghẻ ngăn cản mình tìm mùa xuân! Được rồi, vừa rồi hình như đại tẩu này nói, đứa nhỏ rất giống Đức Nhuận, trước đó Đoan Mộc thần y hình như gọi nam nhân kia là Đức Nhuận. Ngươi nói hai người vừa vào khi nãy? Tiểu thiếu niên tuy rằng có thể chơi dưỡng thành, thế nhưng chưa làm rõ được thân phận, vẫn là thôi đi.
Đức Nhuận, tên không sai, người thực sự cũng không sai, thấy thái độ lão thái bà kia đối với hắn vô cùng thân thiết, cũng không giống như là con vợ kế.
Vương Tuyết Mai cũng không biết tâm tư Phó Bồi Bồi đã từ sinh con chuyển tới người nam nhân kia lớn lên không sai. Nàng nghĩ Phó Bồi Bồi liều mạng sinh ra hài tử, đi qua sinh tử quan một lần liền quên hết mọi thứ, để cho nàng nhìn con của mình, nói không chừng đầu vừa thanh tỉnh là có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Hai nha hoàn từ đầu quỳ trong phòng từ lúc Liễu Phiên Phiên tiến vào, Vương Tuyết Mai liền cho các nàng ra ngoài gọi mama nãi nương ôm hài tử vào. Vương Tuyết Mai tự mình ôm qua, cười cười để Phó Bồi Bồi nhìn: “Đây là hài tử hôm nay ngươi vừa sinh ra, ngươi xem, lớn lên rất xinh xắn đi? Mắt này, mũi nầy, miệng này, thế nhưng giống Đức Nhuận mười phần mười đấy.” —
|