Thông Linh Nhãn
|
|
Thông Linh Nhãn
Tác giả : NAMY OPP
Edit : Trantuyetnhi
Thể loại : Hiện đại, Trùng sinh, Huyền huyễn.
Tổng chương : Tác giả hay lên cơn nên chưa biết số chương chính xác mọi người xin chờ đợi.
Trạng thái : Đang cập nhật
Nguồn : diễn đàn lê quý đôn
Bạn có nghĩ khi tuyệt vọng , bất lực, không ai vươn tay đỡ bạn mà còn muốn đạp bạn sâu xuống vũng bùn kia bạn sẽ làm gì ?
Một lần trở về bạn sẽ đi như thế nào, bước trên con đường khô ráo đầy ánh mặt trời hay bạn sẽ lại lún sâu hơn vào vũng nước đục, con đường nào sẽ giúp bạn, con đường nào sẽ hại bạn bạn chọn đi vào lối nào điều do bạn mà thôi.
Tôi cũng là một người như thế nhưng tôi lại chọn con đường đúng theo ý muốn của tôi và ngược lại ý muốn của mn, các bạn có muốn biết tôi đi như thế nào không ?
Tự bạch của tác giả:
"OPP: con cưng à. con không cần dọa người thế, mn chạy hết ai góp ý cho con hả."
"Bảo Bối : cha à. cái này trách con sao, do cha viết vậy mà. còn nữa nha, cha à người nên để mẹ viết đi, con ghét bỏ người."
"OPP : ... ........"
|
Chương 1
Hôm nay là sinh nhật Trịnh Gia Hân cô, trời mưa rất lớn. Trên xe khách cô mong chờ đến cạnh người yêu đón sinh nhật thứ 23 của mình, và nói với anh cô đồng ý kết hôn với anh. Lòng cô hồi hợp và mong đợi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh.
Đến cửa nhà anh, ngôi nhà mà cô và anh dùng hết tiền tiết kiệm của hai người để mua nó. Cô mở cửa, đập vào mắt là quần áo táng loạn, tivi còn chiếu phim người lớn, trên bàn ăn và bàn phòng khách đầy chai rượu rỗng và thức ăn vương vãi. Cô bất ngờ đứng chết chân tại chỗ. Trên lầu vang tiếng động cô nghe ra là của bạn trai cô và một người phụ nữ.
Cô chạy ngay lên lầu mở cửa đi thẳng vào phòng. Cô hoàn toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Bạn trai cô ôm một người con gái nằm trên giường cả hai người không mảnh vải che thân quấn quýt với nhau. Nhìn thấy cô vào phòng cả hai sợ hải, bạn trai cô nhanh chóng tỉnh lại đứng dậy mặt quần áo chạy tới ý định giải thích nhưng cô đã lên tiến trước.
_“Anh ở yên đó cho tôi. Không được lại gần tôi.” Cô hét lên khiến anh ta dừng lại
_“Anh... ... ...Anh... ...”
_“Anh tốt nhất đừng lại gần tôi, anh rất bẩn anh không biết sao.” Không đợi cho anh ta nói gì cô đã cắt ngang, vừa cố kìm nước mắt vừa nói“ Anh có biết hôm nay là ngày gì không?. Là sinh nhật tôi, cũng là ngày tròn 3 năm bên nhau anh nhớ không?. Thế anh đã tặng cho tôi một món quà thật đặc biệt, thật hoành tráng tới nỗi tôi nhận không nổi. Hôm nay tôi định sẽ đồng ý kết hôn với anh nhưng anh cho tôi một bất ngờ không ngờ tới, thật làm tôi kinh tởm anh.”
_“Gia Hân em nghe anh nói không phải vậy, anh không hề muốn phản bội em, anh uống say cứ tưởng là em nên mới... Gia Hân tin anh được không Gia Hân.”
Anh rấp ráp giải thích. Nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nói
_“ Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa cả. Chinh mắt tôi nhìn thấy còn giã được sao chứ. Anh cho tôi là con ngốc à. Hạnh động của anh hoàn toàn không hề có chúc miễn cưỡng nào. Tôi không muốn gặp anh nữa. ”
Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài nhưng vừa tới cửa thì bị anh chạy theo chặn lại. “bịch” Anh quỳ xuống trước mặt cô, làm cô sững sờ.
_“Gia Hân. Tha thứ cho anh lần này đi, từ nay anh sẽ không uống rượu để chuyện này xảy ra nữa. Xin em, xin em đừng rời xa anh, anh yêu chỉ mình em, một mình em mà thôi. Xin em ở lại bên cạnh anh được không.”
_“ Tôi và anh đến đây chấm dức, không ai liên quan ai, anh đi đường anh tôi đi đường tôi . Chào anh.” Nói xong cô chạy ra ngoài.
Cô chạy dưới mưa,mặt cho nước mưa rơi vào người cô. Mưa càng lúc càng to đến nỗi không thể thấy đường đi. Nhưng cô vẫn đi, nước mưa hay nước mắt của cô mặn chát. Cô khóc mặt dù cô không muốn. “ Tại sao phải khóc vì anh ta, một người phản bội, tại sao phải đau lòng khổ sở vì anh ta. ” nghĩ vậy cô xốc lại tinh thần quay về nhà. Thì cô thấy một chiếc xe lao thẳng vào cô, hất tung cô ra xa, cô thấy một màu đỏ trước mắt mình. Hình ảnh cuối cùng cô thấy đã thấy một hình thái cực và rồi chìm vào bóng tối.
Tự Bạch Của Tác Giả
OPP : “Con gái à cha xin lỗi con, con chịu khó nằm nghỉ chúc nha.”
Bảo Bối : “Cha người nghỉ hưu được rồi. Cha có biết là cha đang hành con gái cha không.”
OPP : “Cha cũng không muốn nhưng văn bản muốn như vậy mà.”
Bảo Bối : “Con không cần cha, con muốn mẹ, con muốn mẹ...”
OPP : “... ......” sao ta cứ bị ghét bỏ thế nhỉ
|
Chương 2
_“Mình à làm sao đây con bé cứ sốt cao thế này phải làm sao?”
_“Đừng lo lắng quá lên như thế, bộ mình tưởng tôi không lo sao. Nhưng bác sĩ bảo phải để cho nó tự hết sốt mới khỏe được.”
_“Thuốc gì em cũng thử hết rồi, cách làm nhân gian cũng làm qua, không biết thế nào mà không cách nào có tác dụng.”
_“Phải chờ thôi mình à”
Cô đã chết rồi ư, đầu cô đau quá,chuyện gì xảy ra sao cô lại nghe thấy tiếng của ba mẹ. Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là trần nhà màu trắng, cô nằm trên giường nhìn quanh, “cô đang ở bệnh viện, có người cứu cô sao?” đó là suy nghĩ của cô lúc này. “cạch” cửa phòng bệnh cô bị đẩy ra, nhìn hai người bước vào cô trợn tròn mắt.
_“Ba, mẹ”
_“Gia Hân. Con tỉnh rồi, thật tốt quá, tốt quá, con cuối cùng cũng tỉnh làm mẹ lo lắng quá đi mất” mẹ cô mừng rỡ ôm chầm lấy cô, vừa nói vừa khóc.
_“Con nó mới tỉnh lại mình để con nó nghỉ ngơi đi, Hân Hân tỉnh mình phải vui lên chứ khóc lóc cái gì a.” ba cô ông đi tới ôm cả hai mẹ con vào lòng, miệng thì nói vậy nhưng mắt ông cũng đã đỏ lên.
Cô ngơ ngát hết nhìn ba rồi nhìn mẹ, đây không phải ba mẹ cô trẻ lại chứ, thế nào lại như vậy. Cô nhớ lúc cô lên cấp ba cao trung thì mẹ cô đã cắt đi mái tóc của mình bán lấy tiền thêm học phí cho cô, nhưng mẹ cô trước mắt tóc dài đen mượt khuôn mặt không hề có nếp nhăn do năm tháng để lại. Còn ba cũng không bị liệt trên giường khi đi làm công cho người ta. Cô nhớ ba mẹ chết lúc cô 21 tuổi , nhưng giờ ba mẹ vẫn còn sống còn lại trẻ lại, chuyện gì đã xảy ra.
_“Á.. Mình ơi, anh nhìn xem mắt con gái mình sao lại đổi màu. Anh mau xem xem.” mẹ cô bỗng hét lên giữ chậc đầu cô quay nhìn bà.
_“Để anh xem. Thật sự đổi màu, nhanh nhanh đi kêu bác sĩ chuyện này sao có thể xảy ra được.” ba cô lo lắng nhìn cô rồi hai người chạy ra khỏi phòng đi hai hướng khác nhau kêu bác sĩ.
Cô nhìn ba mẹ đi xa tức tóc chạy vọt vô nhà vệ sinh, Nhìn chính mình trong gương khuôn mặt búp bê, tóc dài qua vai đen thẳng, mắt to, mày nhỏ cong cong , mũi thẳng, môi đầy đặn vì đang bệnh nên không có huyết sắc, là bộ dáng cô 7 tuổi.
Không những ba mẹ, cô cũng trẻ lại. Không đúng cô bị xe tông không thể còn sống cách giải thích duy nhất là, là cô sống lại, sống lại lúc còn nhỏ. Lúc cô còn ba mẹ yêu thương. Cô vừa khóc vừa cười “thật tốt quá, thật tốt quá.” Gia Hân trước lúc chết có mông muốn làm lại cuột đời, không ngờ ông trời cho cô sống lại vậy cô sẽ không phụ một kiếp này của mình.
Nhìn chính mình trong gương cô mỉm cười, cô nhớ lại lúc nãy mẹ nói mắt cô có vấn đề. Cô chăm chú nhìn mắt của mình. Nó không có màu đen như trước mà là màu tím. Sao mắt cô lại màu tím, trong dòng họ không ai có mắt màu tím cả. Đúng lúc bên ngoài có tiếng động, chắc là ba mẹ cô kêu bác sĩ đến rồi. Vừa bước ra ngoài cô được mẹ chạy tơi ôm đến giường trách móc.
_“Cái con bé này, con chạy đi đâu vậy hả, con có biết nguời nhà lo cho con không hả?”
_“Mình đừng la nó nữa, cho bác sĩ kiểm tra cho con cái đã.” ba cô lên tiềng giải vây cho cô, nếu không, mẹ cô bà có thể nói tới cả ngày không ngừng.
_“Thật ngại quá bác sĩ, nhờ bác xem cho cháu nó ạ.”bà ngượng ngùng tránh chổ cho bác sĩ khám, lúc bà không thấy con gái bà rất lo lắng nên không để ý.
_“Không sao đâu. Nào, cháu cho bác xem mắt cháu được chứ.” câu đầu là nói với mẹ Gia Hân, câu sau là nói với Gia Han. Gia Hân gật đầu với bác sĩ.
Bác sĩ xem xét một lúc trong mắt điều là nghi hoặc và kinh ngạc. Ông chưa bao giờ gặp loại tình huốn này mặtmôt người sao lại đổi màu được thật kỳ quái. Mấy y tá theo bác sĩ vào cũng ngạc nhiên không kém điều mở to mắt nhìn cô. Một lúc sau ông mới lên tiếng.
_“ Kỳ quái, sao mắt lại đổi màu.”
_“Bác sĩ con tôi không sao chứ, không có chuyện gì phải không.” ba mẹ cô tiếng lên hỏi ánh mắt lo lắng, chờ mong nhìn bác sĩ.
_“Theo tôi thì cháu bé không có gì đáng lo, có lẻ chỉ sốt cao quá tế bào thay đổi nên màu mắt mới đổi màu, không đáng lo ngại, mọi người yên tâm. ” ông trầm ngâm một lác rồi nói với ba mẹ cô.
Cô nhìn chằm chằm ông bác sĩ, cô không biết tại sao lại nhìn thấy một con bươm bướm trắng đậu trên vai ông cánh đập vào vai ông, hình như ông không hề hay biết thì phải.
Cảnh trước mắt cô bỏng nhiên thay đổi làm cô kinh ngạc chưa hết bàng hoàng thì cô bị cảnh này dọa sợ xanh mặt. Cô thấy có vài người xong vào nhà ông bác sĩ lục tung cả nhà lên, trong nhà còn một bà lão và hai đứa bé, chúng lôi bà lão ra sau đó dùng cây đánh vào người bà, họ nói gì thì cô không nghe thấy chỉ thấy bà lão lắc đầu rồi lại bị chúng đánh cho tới chết. Cô run rẩy nhìn chúng kéo xác bà ra ngoài rồi vào phòng trói hai đứa bé lại quăng vào cái giếng cạn đậy nắp lại rồi bỏ đi. Hình ảnh biến mất trước khi mất hiện lên ngày tháng của sự việc vừa xảy ra 12/3/1978.
Hình ảnh kia biến mất trở về thật tại mẹ cô ôm cô thật chặt giống như sợ cô có chuyện gì, mọi người trong phòng cũng nhìn cô.
_“Có chuyện gì? con gái nói ba nghe, sao con lại hét lên và mặt xanh thế kia ” ba cô lo lắng nhìn cô hỏi.
Cô nhớ chuyện vừa xảy ra, rồi nhìn ông bác sĩ, sau đó trực tiếp bỏ qua câu hỏi của ba nhìn ông bác sĩ hỏi.
_“Hôm nay là ngày mấy.” giọng Gia Hân run run hỏi.
_“ngày 12 tháng 3 năm 1978” ông bác sĩ chầm chậm trả lời, ông có cảm giác bất an trong lòng, một dự cảm chẳn lành ập tới.
_“Hiện..hiện giờ trong nha bác có mấy người.” nghe thấy là ngày 12/3 cô đã run lên cầm cập. Mẹ cô thấy vậy vội vàng vỗ vỗ lưng cho Gia Hân. Bà không biết làm gì cả chỉ có thể an ủi và ôm con gái vào lòng.
_“1 lớn 2 nhỏ, sao thế cháu có chuyện gì à.”ông nghi hoặc hỏi.
_“Bác mau về nhà, mau về đi” cô hoảng hốt nhanh chóng nói.
_“Chiều bác mới có thể về giờ bác phải làm việc nữa” ông chầm chậm trả lời mặc dù lòng ông kêu gào phải về nhà, về nhà.
_“Bác mau về nhà, nếu không bác sẽ không có thể nhìn thấy người thân của bác nữa mau mau về nhanh đi bác” cô thoát khỏi vòng tay mẹ nhảy xuống giường chạy lại nắm tay ông kéo di. cô quay sang ba nói“Ba nhanh đưa mẹ đi cùng đến nhà bác”
Mọi người ngơ ngác nhìn cô kéo ông bác ra khỏi phong. Ba mẹ tức tốc đuổi theo chạy theo cô.
|
Chương 3
Trên đường đi không ai nói chuyện mọi người có mọi suy nghĩ riêng, không hẹn mà điều nghĩ về một người “con gái bà lại linh cảm được gì rồi phải không, mỗi lần con bé linh cảm được, bà điều lo sợ. Lúc nó còn nhỏ thì không mạnh lắm nhưng qua cơn bệnh này màu mắt thay đổi, liệu có chuyện gì xảy ra cho con bé đây, làm sao mình tìm được ông ta chỉ có ông ta mới hiểu được về vấn đề của con bé, về nhà bàn với ông nhà mình xem sao đã“
''Ông không hiểu con gái ông sao lại linh cảm được trên người ngoài, nếu ông lão kia có ở đây thì sẽ biết được rồi, nhưng ông ta đi khắp nơi làm sao mà tìm được, màu mắt con bé thay đổi trong cơn bạo bệnh làm thế nào đây, bà nhà mình chắc cũng đang đau đầu lắm đây ...”ông thở dài
“ mấy người này thật kì lạ lại nghe theo một đứa nhỏ mà không cần biết nó muốn làm gì, cô bé con này muốn sao đây ông là bác sĩ, ông không muốn bỏ bệnh nhân của mình không lo ông còn nhiều bệnh nhân lắm, cô bé này không hiểu chuyện thì thôi người lớn cũng hùa theo là thế nào a.”
“ Cô biết giải thích thế nào cho ba mẹ bây giờ nói rằng mình có thể nhìn thấy chuyện sắp sảy ra sao, quá hoan đường rồi nhưng như vậy nói thế nào a, ba mẹ luôn tin mình, thương mình, trong nhà chỉ có một mình cô, cô không muốn ba mẹ nhìn cô như quái vật đâu a, hay là nói trong lúc hôn mê cô mơ thấy thì sao đây, ùm chỉ có cách này là nói được, mặt dù không thật cho lắm , biết làm sao hơn ” “ thôi chết” Trịnh Gia Hân nhớ ra điều gì vội vàng hói.
_“ Mọi người có ai báo cảnh sát chưa thế ?”
_“ Báo cảnh sát làm gì vậy ?” ông bác sĩ quay đầu nhìn Gia Hân hỏi giọng đầy nghi ngờ.
_“ Đúng vậy tiểu Hân, chúng ta báo cảnh sát làm gì con?” mẹ Trịnh cũng nghi ngờ hỏi
_“ Tôi tin tiểu Hân có quyết định không sai, để tôi gọi.” ba Trịnh tin tưởng vô điều kiện với con gái mình đã khẳng định nói sau đó lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Trịnh Gia Hân cảm động nhìn ba cô tin tưởng vô điều kiện với mình. Cô luôn biết ba mẹ thương yêu cô dung túng cô. Nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra họ dúng túng cô nhiều đến vậy.“ Kiếp trước cô không quan tâm nhiều đến ba mẹ chỉ biết họ yêu thương dung túng cô, cô cho đó là đương nhiên nên cô luôn hưởng thụ mà không hề hồi đáp lại. Kiếp này cô sẽ trân trọng họ, ba mẹ con sẽ không để ba mẹ chỉ cho mà không được hồi báo đâu. Con Trịnh Gia Hân xin thề sẽ làm cho hai người nở mày nở mặt”.
Tới nhà ông bác sĩ, cô kêu ba đỗ xe ở cách nhà ông ta một đoạn rồi từ từ đến gần. Lúc đi tới cửa đã nhìn thấy cửa trong nhà mở toang còn cửa rào vẫn đóng kính. Cô cố sức rướng người nhìn bên trong thì mẹ cô đã che mắt cô lại, thì cô biết chuyện đã xảy tới mức nào rồi. Cô kéo tay mẹ xuống nhìn vào, mẹ Trịnh lúc này đã chết sững nên cô kéo ra rất dễ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn run rẩy cả người.
Bên trong một bà cụ máu me đầy mặt, cả người đầy vết thương, hai tay bị trói lại ra sau, nằm ở trên đất không nhìn thấy sự sống, trên sàn nhà toàn máu là máu khắp nơi, trên tường cũng có. Điều đáng sợ hơn là cô nhìn thấy một cái bóng giống như vậy đứng kế bên nhìn chằm chằm ra bên khu vườn phía bên trái, cô hiểu giờ hai đứa bé đang bị bắt đi về phía đó.
Ông bác sĩ nhìn cảnh tượng trong nhà đã khác từ bao giờ, ông bịch miệng khóc không ngừng hai chân không đứng vững quỳ xuống nền đất rụt đầu. Ba Trịnh thì sau khi hoảng sợ định thần lại lấy điện thoại gọi cảnh sát một lần nữa mong họ mau mau tới hiện trường.
Bà lão trong nhà quay đầu nhìn chúng tôi đứng ngoài cửa, sau đó đi ra. Không phải nói là bay ra mới đúng, nhưng vừa ra tới cửa đã không thể đi thêm được nữa, vì giờ này vẫn còn ánh mặt trời. Bà lão cố sức gọi nhưng chỉ có mình Gia Hân nghe được mà thôi.
“ Mau mau đi cứu bọn nhỏ, mau cứu bọn nhỏ, mau cứu bọn nhỏ...” bà cứ gọi như vậy nhưng không thể nào gọi được mọi người, bà lào cố hết sức xông ra ngoài nhưng vô ít, bà tuyệt vọng ngồi khóc.
Cô không nhìn được nữa thoát khỏi vòng tay mẹ chạy lại gần cửa rào tìm lấy cục đá to đập ổ khóa. Ba mẹ Trịnh thấy con mình đập ổ khóa thì giật mình, ông bác sĩ cũng tỉnh táo lại đôi chúc, ba người vội vàng kéo cô ra, ông bác sĩ không nói gì cằm lấy cục đá trong tay cô mà ra sức phá cửa. Một lúc sau cửa mở ra được, mọi người không ai bảo ai điều đi vào nhà.
Mẹ và cô đi cạnh nhau cả người mẹ run lên cầm cập nhưng vẫn ôm cô rất chặt, giống như sợ cô có chuyện gì xảy ra. Ba cũng đi xát bên mẹ con cô, ba người đứng một bên cửa nhìn vào trong nhà chính. Ông bác sĩ lúc này đã lấy ga giường chùm cho bà lão.
Đúng lúc này cảnh sát tới. Mười mấy cảnh sát chạy vào đầu tiên đứng hai bên làm nghi thức chào theo kiểu quân đội. Một người mặt cảnh phục trên ngực có gắn huy chương, khuôn mặt uy nghiêm bước vào ra lệnh.
_“ Phong tỏa hiện trường”
_“ Dạ ”
Mọi người đồng thanh đáp, xong tất cả người nào có công việc của người đó, kéo ruy băng phong tỏa, lấy khẩu cung, tìm kiếm xung quanh, và tất nhiên gia đình cô và ông bác sĩ được mời lấy khẩu cung rồi.
Cô nhìn về hướng khu vườn giờ này chắc là hai đứa trẻ đã bị bỏ xuống giếng rồi cũng nên, con ma bà lão cứ lẩn quẩn bên ông bác sĩ bảo mau đi cứu bọn nhỏ suốt làm cô nhức đầu, cô không nhịn được nữa.
_“ Bà lão có thể im một chút không, cảnh sát đang điều tra đó ” cô bổng nhiên hét lên làm mọi người nhìn cô.
Bà lão kia ngạc nhiên nhìn cô, sau đó tiến tới gần cô muốn xin cô cứu bọn nhỏ. Mắt cô từ từ chuyển thành màu tím đậm, bắn ra ánh sáng mà người thường không thấy được nhưng bà lão lại sợ hãi vô cùng lùi lại phía sau, cuối cùng là biến mất không thấy nữa.
Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng không chống đỡ được ngã ra phía sau hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất ý thức hoàn toàn cô chỉ kịp nói với người đỡ cô một câu không hoàn chỉnh.
_“ Dưới giếng.....bọn...trẻ...”
|
Chương 4
Lúc Trịnh Gia Hân tỉnh lại thấy mình ở bệnh viện, ba mẹ trịnh ngủ trên ghế canh cho cô. Cô cảm động rưng rưng nước mắt. Khi cô ngất đi không biết là ai đã đỡ cô, lúc đó mắt cô nóng lên, rồi như không còn khí lực mà ngã xuống. Thần người một lúc thì ba mẹ thức dậy.
_“ Con gái của mẹ tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không, có đói bụng không con ngất từ hôm qua tới giờ rồi chắc đói lắm hả, có muốn ăn gì không con” mẹ Trịnh thấy Gia Hân tỉnh lại chạy vội ôm con vào lòng, con gái bà làm bà hoảng sợ quá.
_“ Được tồi tiểu Hân mới thức, em làm quá vậy con không chịu nổi đâu, bình tĩnh lại đi từ từ cho con nói chuyện” ba Trịnh nhìn không được bảo bối mới tỉnh lại không nên để bảo bối mệt a.
_“ Con không sao, ba mẹ yên tâm nha” cô mỉm cười nhìn ba mẹ.
_“ Thật ”
_“ Thật ”
“Cạch” cửa phòng bệnh mở ra, một người mặt quân phục bước vào, ba mẹ niềm nở chào hỏi.
_“ Chào hai bác.”
_“ Cháu tới rồi à, hôm qua cảm ơn cháu nhiều nha, không có cháu thì hai bác luống cuống tay chân không biết làm gì.” mẹ Trịnh cảm ởn rối rít, thế là Gia Hân biết người đỡ mình hôm qua là ai rồi.
_“ Không có gì đâu bác, trách nhiệm của cảnh sát thôi ạ.” anh ta mỉm cười trả lời
_“ Dù sao cũng cám ơn cháu.” ba Trịnh nói
_“ Cháu xin phép được nói chuyện riêng với em ấy được không ạ.”
_“ Được rồi, em đi với anh ra ngoài mua ít đồ cho hai anh em nó nói chút chuyện đi. ” ba Trịnh trầm ngâm một lúc nói với anh ta sau quay qua bảo mẹ Trịnh.
_“ Nhưng mà con bé....” mẹ Trịnh ngần ngừ không chịu
_“ Được rồi không sao đâu đi thôi.” ba Trịnh không đợi cho vợ mình nói thêm nữa kéo bà ra ngoài.
Chỉ còn lại Gia Hân với anh ta ở trong phòng bệnh, anh ta nhìn chăm chú vào Gia Hân nói đúng hơn là mắt của cô. Hiện giờ mắt Gia Hân đã trở lại màu tím nhạt như lúc Gia Hân vừa sống lại. Chuyện mắt đổi màu Gia Hân hoàn toàn không biết, nếu biết chắc cô không thể bình tĩnh mà ngồi đối diện anh như vậy.
_“ Nhìn gì thế mặt tôi có vấn đề gì à” Gia Hân không chịu nổi cái nhìn của anh nên lên tiếng trước.
_“ Anh tên Trương Thành, cảnh sát hình sự trung ương, đội trưởng đội đặc nhiệm quốc gia.” Trương Thành giới thiệu sơ về mình sau đó nhìn mắt Gia Hân hỏi “ Anh muốn biết mắt của em là bẩm sinh hay có nguyên nhân gì khác.”
Gia Hân giật mình, cô không biết sao anh ta lại hỏi vậy, anh ta đã biết gì hay có thể biết gì. Thấy cô không lên tiếng anh nghĩ cô bị dọa sợ nên nhẹ giọng nói.
_“ Em không cần hoảng, anh chỉ muốn biết màu mắt của em là như thế nào thôi, lúc ở hiện trường án mạng mắt của em đổi màu thành màu tím đậm, lúc đầu anh có chú ý mắt em là màu nhạt, rất nhạt nếu không nhìn kỷ sẽ không biết mắt em có màu khác người, hôm qua em hét lên với khoảng trống trong nhà sau đó mắt đổi màu tím đậm, chỉ một mình anh thấy vì lúc ấy anh đứng kế bên.”
Nghe anh ta giải thích Gia Hân luống cuống rồi, ai mà biết lúc cô tức giận thì lại vậy chứ, bà lão kia cứ nói mãi lời nói chỉ mình cô nghe làm sao không bực được a. Cô làm sao biết mắt cô đổi màu đâu, không biết ba mẹ có biết không nữa, liệu họ có xem mình như yêu quái không.
Nhìn mặt Gia Hân thay đổi liên tục, anh cũng không khó đoán Gia Hân nghĩ gì, hôm qua anh đã nói cho hai bác biết rồi, họ chỉ có biểu cảnh giật mình chứ không hoảng sợ, còn có tia lo lắng trong mắt họ, anh cũng hiểu họ lo lắng gì, con mình không giống người ta nên làm thế nào không lo đây.
_“ Ba mẹ em điều đã biết họ cũng rất lo lắng cho em, nên em không cấn nghĩ ngợi lung tung làm gì.” nhìn Gia Hân còn đang suy nghĩ anh thở dài nói.
_“ Em gọi anh là anh Trương nha, anh Trương còn ai biết mắt em đổi màu không vậy?.” nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm chỉ cần ba mẹ không xem cô là quái vật là được rồi. Nhưng nhớ tới ở đó nhiều người như vậy không biết có ai thấy nữa không.
_“ Không có. Anh thấy được vì đứng gần em, còn bọn họ thì đứng khá xa, ba mẹ em lại ở phía sau, với lại em hơi cuối đầu nên chỉ mình anh thấy” anh hiểu vì sao Gia Hân hỏi vậy mắt mính khác người nên lo sợ là tất nhiên.
_“ Vậy thì tốt rồi, anh Trương nếu anh muốn biết mắt em do đâu mà có thì anh phải thất vọng rồi, vì cả em cũng không biết. Khi qua cơn bệnh nặng thì đã có rồi không tin anh có thể hỏi ba mẹ em.” cô bình tỉnh trả lời.
Anh ngạc nhiên nhìn thần thái của cô, cô bé mới tí tuổi đầu mà lại có thể bình tĩnh lại nhanh như vậy cách nói và trả lời như người trưởng thành, không phải nhìn thân hình trẻ con kia chắc anh nghĩ đang nói chuyện với mình là một cô gái chứ không phải bé gái trước mặt này, ngạc nhiên thì ngạc nhiên anh đối với Gia Hân xem trọng thêm vài phần.
_“ Được rồi, lúc trước khi em hôn mê có nói địa điểm bọn giết người giấu hai đứa nhỏ nhà đó, làm sao em biết được nơi đó có giấu người. ” về điều này anh rất nghi hoặc làm sao cô bé biết được.
_“ Em nói anh sẽ không tin, có lẽ còn nói em bị bệnh.” Gia Hân biết chuyện cô thấy người chết rất khó tin, nhưng đó là sự thật.
_“ Em không nói làm sao anh biết được mà tin, có rất nhiều chuyện không phải không tin mà không có.” có chuyện gì anh chưa gặp qua, sư phụ anh ngay cả người chết còn có thể cho anh gặp thì còn có chuyện gì chưa thấy chưa nghe, chưa biết đây, chỉ là anh sẽ không ngờ cô bé nhỏ sẽ làm anh ngạc nhiên.
_“ Được nếu anh muốn biết thì em nói, em thấy bà lão đã chết, nghe tiếng của bà lão đó nói cứu cháu, bà lão còn nói chỗ cứu, lức trước nhìn ông bác sĩ đó em còn thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng không tới kịp.” Gia Hân không biết vì sao lại nói cho Trương Thành nghe chuyện của cô chỉ giấu chuyện cô sống lại mà thôi. Có lẽ, anh đáng tin cậy chăng cô cũng không biết nữa chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi.
Trương Thành nghe xong ngạc nhiện cực độ chuyện này ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Cô gái nhỏ vậy mà lại có thông linh đồng tử. sư phụ nói người được thông linh đồng tử mạng số chí âm, có hai cách có thể giúp thông linh đồng tử mở ra. Một là vừa mới sinh sẽ làm phép triệu hồi cho đứa bé. Hai là phải cho đứa bé đó gặp kỳ duyên và trải qua ganh giới sống còn mới mở được thông linh đồng tử. Khi có thông linh đồng tử tức là có thể nhìn thấy nhứng thứ hi hửu, phi thực tế. Anh không ngờ Gia Hân lại có thông linh đồng tử. Không được lão nhân gia sư phụ không phải đang tìm người có thông linh đồng tử sao, phải cho lão nhân gia người hay mới được, thế là anh tức tốc chạy ra ngoài.
Gia Hân thấy Trương Thành chạy đi khó hiểu, lúc nghe cô nói xong thì ngạc nhiên sau là không thể tin rồi lại như mừng như lo làm cô không hiểu gì cả. Đang muốn hỏi thì lại chạy mất thật là khó đoán. Thôi vậy mình cũng mệt rồi ngủ đợi ba mẹ về vậy.
Ở chổ Gia Hân thì bình yên , nhưng chổ khác thì không như vậy, Gia Hân không hề biết cuộc đời cô sẽ bước vào một bước ngoặc mới đầy thử thách và cũng đầy nguy hiểm. Nhưng giờ thì để Gia Hân bình yên ngủ đã chuện gì đến sẽ đến thôi
|