Thông Linh Nhãn
|
|
Chương 44
Ngày hôm sau Diệp Kim Quang dẫn đầu mang theo Quách Tùng Long, Trương Thành và Tiết Huy Nhan cùng đi, Tiết Huy Nhan kì thật là không muốn đi chút nào, nhưng gặp phải mệnh lệnh của sự phụ mình mà quang trọng hơn là của sư thúc Diệp Kim Quang cũng là sư phụ của Gia Hân lên tiếng nên hắn không thể không ghe theo.
Sáng sớm thì hai người hôm qua tới đã có mặt tại trước cửa, giống như là thần giữ cửa canh giữ.
" A mọi người ra rồi! ."
Thấy nhóm người Diệp Kim Quang bước ra cả hai người vui mừng ra mặt lên tiếng, chỉ là không một au để ý đến vui vẻ của hai người họ. Diệp Kim Quang lạnh nhạt lên tiếng.
" Mau dẫn đường đi, chúng tôi không muốn mất thời gian. "
Thấy mình không được chú ý tới cả hai đều không có để bụng cười cười đi trước dẫn đường.
Nơi mọi người đến là một vùng quê nghèo gần bên núi, ở đây là một xóm làng gọi là Làng Dương Gia. Bên trong điều là người họ Dương, tất cả những người ở đây điều không giao tiếp với người ngoài, họ sống với nhau quanh năm suốt tháng trong một nơi. Lần này là trưởng làng ra mặt hẹn người, nghe nói trong làng gần một năm nay luôn có trẻ con chết bất đắc kì tử, dân làng lại là cho rằng làng bị nguyền rủa. Trong làng ai cũng sợ hãi nhưng không muốn rời xa làng, cho người đi nghe ngóng thông tin biết được Niết Bàn Hỏa Phượng có thể giải quyết vấn đề linh dị nên tìm đến nhờ giúp đỡ, được nhận lời khiến cho họ cấp tốc muốn người tới hối thúc đủ cách.
Diệp Kim Quang sau khi nghe đại khái câu chuyện thì trong lòng lại dân lên cảm giác bất an, dù vậy nhưng ông sẽ không lùi lại. Mọi người ngồi xe đi tới Làng Dương Gia, tới gần làng thì Diệp Kim Quang nhíu mày nhìn lên bầu trời. Đi tới gần thì thời gian cũng đã vào trưa, cần đi xuyên qua cánh rừng mới tới nơi, vừa vào rừng trời bắt đầu âm u như gần tối tới nơi vậy, vất vả đi qua được để vào làng thì lại không thấy cửa làng để vào.
" Kì quái! Vì sao không tìm thấy lối vào, rõ ràng là nhớ nằm đây mà. "
Một người trong hai người làm việc cho Gia Hân lên tiếng, đầu ngó nghiêng qua lại xem mình có nhớ nhầm không lối vào.
" Là chỗ này không sai, bản đồ lúc trước trưởng thôn đưa ra là ở đây. "
Người còn lại vội vàng lấy bản đồ ra xem, vị trí chính xác không sai vội đáp lời.
Chỉ có mấy người Diệp Kim Quang là im lặng nhìn bên ngoài, lúc sau Tiết Huy Nhan lên tiếng.
" Không thể ngờ tới, oán khí, âm khí, sát khí còn có quỷ khí và hắc khí. "
" Không sai. Bất quá không chỉ như thế mà còn rất lớn, bên trong lại càng không đơn giản. " Diệp Kim Quang gật đầu đồng ý với lời Tiết Huy Nhan cũng nhấn mạnh điều quan trọng.
Hai người kia nghe lời nói của nhóm người Diệp Kim Quang thì hơi đờ người ra, lát sau cả hai đồng thanh hỏi.
" Làm sao vào đây các sư phụ?. "
" Chờ "
Diệp Kim Quang buôn ra một chữ rồi không tiếp nữa, mọi người trầm mặc mà ngồi trong xe.
Ước chừng gần nửa tiếng sau có người lục đục đi ra huống tới xe của mọi người mà đi tới, có khoảng gần 10 người trong đó có trưởng thôn.
" Các anh tới rồi, vì sao không chạy xe vào trong nha, chúng tôi thấy xe cứ đậu hoài không di chuyển nên chạy ra xem đây này. " Trưởng thôn mặt mày rạng rỡ cười nói vui vẻ.
Nghe xong lời trưởng thôn mọi người ai cũng không biết nên nói gì, đặc biệt là hai người không hiểu gì kia mờ mịt nhìn qua trưởng thôn sau đó lại nhìn mấy người Diệp Kim Quang rồi rất ăn ý không nói chuyện.
" Người hiểu lầm, là do chúng ta chưa được sự cho phép của người nên không dám vào ngay thôi. " Diệp Kim Quang nói dối không nháy mắt lên tiếng, trên mặt điều là cười nhưng lại không thể đạt tới đáy mắt.
Trưởng thôn nghe vậy rất hưởng thụ, ông là người ham hư vinh nên thích nghe cái loại câu kiểu xu nịnh. Lập tức cười hớn hở mà tiếp đoàn người Diệp Kim Quang vào, cũng rước lấy không ít ánh mắt của mọi người có mặt tại đây.
" Mau mau vào, chính là chỗ này chạy thẳng vào trong thì là làng chúng tôi a. " Trưởng thôn lên tiếng vui vẻ mà chỉ ra một con đường cho xe chạy thẳng vào, chỉ là chính ông cũng không biết cái ông chỉ chỉ có một mảnh sương mù dày đặc.
|
Chương 45
Nhiệt tình của trưởng thôn làm mọi người hơi bất ngờ nhưng rất nhanh qua đi, nhanh chóng lái xe theo. Nhưng đến gần vùng đầy sương mù tối tăm thì cho dù có cho xe tăng tốc nhanh vẫn giống như đang ở tại chỗ nhít từng chút một về phía trước vậy.
Diệp Kim Quang rút ra lá bùa tím phóng ra ngoài, lá bùa nhanh chóng bay xung quanh xe vài vòng rồi tự bốc cháy. Diệp Kim Quang nhìn dòng khí dần dần tản ra thì lên tiếng kêu.
" Vào đi. "
Xe lúc này không còn khó chạy nửa mà giống như bình thường chạy vào trong làng, bên trong làng khi xuyên qua lớp sương mù nhìn thấy được rất nhiều người đang đứng tụ tập lại ngó nghiêng qua lại để xem người lạ vào làng.
" tới rồi, tới rồi... "
Khi thấy được xe thì họ hò reo lên với nhau.
Mấy người lúc này chạy vào giữa làng thì dừng lại xuống xe, trưởng thôn bước chân nhanh chóng đứng nơi có tảng đá cao lớn tiếng nói với mọi người trên mặt cũng là không bỏ xuống nụ cười.
" Mọi người, đây là những người mà ta đã nói sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. "
Trưởng thôn nói xong mọi người ai cũng cười tươi với đám người Diệp Kim Quang, cũng không quá tốt để làm ngơ nên mọi người điều cười vẫy tay chào lại cũng đáp lại hai chữ cho qua.
" Xin chào. "
Mắt thấy trưởng thôn muốn nói thêm gì nữa Diệp Kim Quang nhanh hơn lên tiếng trước, nếu ông mà không lên tiếng thì không biết sẽ có thành khỉ cho mọi người ở đây kéo tới ngó không nữa
" Trưởng thôn chúng tôi lúc này chưa thể làm gì được, cần cho chúng tôi một nơi để ở. Sau đó chúng tôi cần phải xem xét kỹ tình hình ở đây rồi mới có biện pháp xử lý, người xem... "
" Không việc gì phải lo, đó là chuyện đương nhiên thôi. " trưởng thôn nghe vậy thì vội vàng mà đáp ứng, tuy là ông không phải người trong nghề nhưng cũng biết người ta cần chuẩn bị kĩ càng.
Gật đầu với Diệp Kim Quang rồi quay sang mọi người trong làng hắn giọng nói to.
" Mọi người nghe đây, trước hết hãy để cho họ nghỉ ngơi và xem kỹ lại những việc cần xử lý của chúng ta, bây giờ thì mọi người có việc làm việc không việc gì thì cũng không thể quấy rầy họ, được không?. "
" Được. " mọi người đều đồng thời hô lên, ai cũng giải tán về nhà của mình chỉ có mấy đứa nhỏ thì kéo nhau vây quanh đi theo trưởng thôn và nhóm Diệp Kim Quang, người lớn kêu cũng không nghe.
Mọi người đi tới gần cuối thôn ngừng trước một ngôi nhà nhìn cũ kĩ một chút, trưởng thôn bước vào trong sân trước tiến lên gõ cửa.
Cóc cóc cóc...
Két.t..t...
Cánh cửa bằng gỗ được kéo ra vang lên tiếng kêu làm người ta nổi gai óc, bên trong bước ra một bà lão và một đứa trẻ ước chừng 10 tuổi.
" Xin chào! Cô mẫu, hôm nay có khách đến viếng thôn và cũng là người giúp thôn được bình an sắp tới xin người hãy cho họ nghỉ nhờ vài ngày. " Trưởng thôn cung kính cúi đầu nói chuyện với bà lão được xưng là cô mẫu.
Mọi người nhìn ông ta mà giật mình khó hiểu, một trưởng thôn lại cúi đầu trước bà lão này vậy bà ấy là người như thế nào trong thôn. Ai cũng muốn biết trừ những người thôn làng này, cũng không để mọi người suy nghĩ thêm gì vị cô mẫu này lên tiếng nói nhưng ẩn ý luôn như là khuyên giải .
" Uổng công thôi, là các người tạo nghiệt thì phải gánh người khác không giúp được. Ta đã nói hãy chung nhau mà cầu xin tha thứ các người lại không chịu, các người chọc giận nó thêm thì người chịu khổ là các đứa trẻ trong nhà thôi vì sao lại cố chấp chứ. "
Bà ấy nói xong thì thở dài một hơi đứng nhìn trưởng thôn trước mặt mình mà lắc đầu bất đắc dĩ, muốn mở miệng nói tiếp nhưng mà không nói nên lời. Trưởng thôn cúi đầu không dám ngẩn lên, ông cứ cúi đầu không lên tiếng đứng nơi đó cũng không đi.
" Để họ lại, ngươi về đi." một lúc sau bà ấy mới nói, nói xong thì bỏ vào nhà không liếc mắt nhìn lấy trưởng thôn một cái nào nữa.
Khi người đã vào nhà trưởng thôn mới ngẩn đầu lên nhìn theo vào, lúc sau ông mới quay qua mà cười cười với đám người Diệp Kim Quang nói.
" Đây là nhà cô mẫu của Dương Gia Thôn, người bói toán cho toàn thôn chúng ta. Mọi người cứ ớ đây chuẩn bị, thiếu gì thì nói với đứa bé theo cô mẫu lúc nãy nó sẽ báo lại cho ta ta sẽ chuẩn bị cho mọi người đầy đủ. " lúc này trưởng thôn trở lại như trước cười nói và giới thiệu với đám người Diệp Kim Quang giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy, ông đưa tay làm dấu mời mọi người vào.
" Cám ơn trưởng thôn. "
Diệp Kim Quang nhẹ nhàng cảm ơn trưởng thôn rồi dẫn đầu theo đứa nhỏ vào trong , mọi người đi theo phía sau điều là gật đầu với trưởng thôn rồi nhanh chóng vào nhà.
Bên trong ngôi nhà rất sạch sẽ khói hương lượng lờ trên bàn thờ, lúc này không thấy bà lão cô mẫu ở đâu mọi người đều theo đứa nhỏ vào phòng được an bài. Lúc đi ngang qua bàn thờ Tiết Huy Nhan chú ý đến bài vị trên đó làm hắn không khỏi giật mình kinh ngạc.
Bàn thờ có 3 tấm bài vị một cái là Thái Ất Trân Nhân, một cái là Hợp Tam Thanh, còn một cái là Diêm Vương. Thái Ất Trân Nhân là nhân vật tầm cỡ nắm giữ quyền số mệnh của con người và linh hồn đầu thai, thờ phụng thì rất dễ nhưng để thờ phụng mà linh nghiệm mới khó, chỉ cần nhìn vào là thấy bài vị này đã được thờ phụng linh ứng. Còn Hợp Tam Thanh là tổng hợp 3 vị tam thanh cùng nhau thờ cúng, Tam Thanh luôn là người sử lý những cô hồn dã quỷ được lưu lại nhân gian hay nhưng yêu ma quỷ quái phá phách con người làm hại người, ngoài ra Tam Thanh là vị tối cao của mao sơn phụng thờ từ xưa đến nay ngoài những trưởng môn các đời. Còn lại là Diêm Vương người cai quản địa ngục âm phủ, cai quản tất cả hồn ma xử phạt hay là cho phép miễn điều do Diêm Vương lo liệu.
Không ngờ ở nơi này lại thờ cúng những nhân vật này, còn là được thờ tới linh thiêng. Sau khi vào phòng Tiết Huy Nhan vội vàng sắp xếp cho tốt rồi nhanh chóng chạy qua bên phòng của hai vị sư phụ.
Mọi người được sắp xếp cho hai căng phòng để ở, hai sư phụ ở cùng nhau một phòng còn lại thì ở một phòng hai phòng gần bên nhau.
Rầm rầm... Rầm rầm...
" Sư phụ, sư bá mau mở cửa cho con." Tiết Huy Nhan đến thì cửa phòng đóng nên vừa đập cửa vừa gọi.
|
Chương 46.
"Con đừng đập nữa ta ra ngay đây. "Bên trong phòng chịu không nổi ầm ĩ mà Tiết Huy Nhan làm ra vội lên tiếng.
Cửa phòng mở ra Tiết Huy Nhan lập tức vào trong cũng nhanh tay đóng cửa lại, trong phòng hai người điều khó hiểu mà nhìn hắn. Cũng không thể trách vì có ai mà làm như hắn bao giờ giống như vừa mới ăn trộm chạy về vậy, sư phụ hắn nhìn hắn chăm chú. Ông ấy là người mở cửa mở xong thì đi vào luôn, ai biết thằng đệ tử ông lại phản ứng khó mà hiểu nổi như vậy, chẳng biết có chuyện gì đây.
Tiết Huy Nhan ngượng ngùng gãi đầu ho nhẹ vài tiếng sau đó nói vấn đề chính khi vào đây, hắn cũng nói ra suy đoán của mình về việc này.
Một là người ở đây hẻo lánh âm khí quá nặng làm sao thờ phụng được linh thiêng. Hai là những bài vị kia nhìn không cũ mà còn hơi mới nữa, muốn bài vị được linh phải thờ phụng được trên 10 năm nhưng nhìn bài vị này lại nhiều lắm chỉ 3 năm trở lại thôi. Cuối cùng là ở nơi này không ngửi được dù là một chút mùi vị của bùa chú, không có vết tích gì là có xử dụng chu sa.
"Theo con nói thì nhà này cũng không bình thường chút nào, thờ phụng những vị này điều là những vị trấn yêu trừ ma." Diệp Kim Quang nghe xong trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
Diệp Kim Quang chân mày nhíu chặt lại không biết suy nghĩ gì, Quách Tùng Long sư đệ ông hai mắt lộ ra vẻ phức tạp, nghĩ tới gì đó không khỏi lên tiếng : "Nhưng mà, ta lại có cảm giác chuyện ở đây không phải là dễ, cũng liên quan đến những vị được thờ phụng kia."
"Ta cũng thấy vậy. "Diệp Kim Quang gật đầu đồng ý với lời nói của sư đệ ông.
Không khí trở nên im lặng, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của mình, không bao lâu bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa âm thanh theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm làm mọi người bừng tỉnh đồng thời cùng lúc nhìn ra cửa.
Cóc cóc cóc... Cóc cóc...
Cóc cóc... Cóc cóc cóc...
Cóc cóc cóc... Cóc cóc...
Cóc cóc... Cóc cóc cóc...
"Đây không phải do người gõ " Tiết Huy Nhan thấp giọng lên tiếng, đổi lại là hai cái nhìn khinh bỉ của hai người còn lại trong phòng.
Mọi người im lặng không lên tiếng ngồi nghe tin gõ cửa, tiếng gõ gõ tới gần 2 tiếng đồng hồ mới ngừng lại. 3 người nghe thấy không còn âm thanh nào rồi quay đầu nhìn nhau, cũng không đợi ai lên tiếng thì tiếng động lại phát lên. Lần này không phải là gõ cửa mà lại tiếng ' lạch cạch ' không ngớt, nghe giống như là tiếng bước chân mà cũng giống như tiếng gõ cây.
Tiếng động quá kỳ lạ nên không ai dám hành động gì chỉ ngồi trong phòng chờ đợi, lần này chờ đợi lại nhận được sự khác thường, có tiếng lầm bầu lầm bầm trong không khí lại có thêm mùi lạ, như là mùi khi đốt giấy. Lúc sau mới ngừng lại hết tiếng động yên tĩnh lại trở lại, mọi người ba mặt mặt hàng nhìn nhau ngầm hiểu lấy gật gật đầu, Tiết Huy Nhan ngồi một chút rồi về phòng khi đi cũng lấy của sư phụ hắn một mớ bùa trống và một phần chu sa làm cho sư phụ hắn nhảy dựng lên chửi hắn.
Tiết Huy Nhan về phòng cũng không đối hoài tới hai người ở chung phòng kia tự về giường mình, sắp xếp những thứ cần thiết rồi bắt đầu vẽ bùa. Một hồi này cũng trôi qua êm đẹp mạnh ai người nấy lo phần mình.
Cùng ngày tại bệnh viện trung tâm. Phòng bệnh đặc biệt.
Bên trong phòng một nam một nữ đối diện nhau, nữ nằm trên giường bệnh khuôn mặt hơi tái nhợt đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối mặt, không ai khác là Lãng Nhược Y. Cô ấy đã tỉnh lại sau hôn mê và người mà cô gặp trông thấy đầu tiên là người đối diện này đây, lúc vừa mở mắt nhìn thấy anh cô cứ nghĩ đến chết mình mới gặp được một soái ca chính hiệu. Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng mà lại có hơi âm nhu kết hợp một đôi mắt màu nâu dài hẹp tựa như hồ ly, mũi cao thẳng và môi hơi mỏng, nước da trắng phải làm con gái ganh tị lẵn đố kị.
Sau khi tỉnh táo biệt mình vẫn sống còn được người này cứu, sau khi khỏe hơn chút cô ấy mau chóng cảm ơn nhưng lại nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán của cô ấy : "Lấy thân báo đáp thì thế nào? "
Lãng Nhược Y đơ người ngồi im không nhúc nhích nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin còn có khó hiểu, cứ nghĩ là anh ta chỉ nói giỡn chơi ai biết tiếp theo cô ấy lại nhận ra đây là thật. Người này không nói đùa tí nào, bắt đầu từ lúc câu nói kia thì anh ta luôn xuất hiện trong tầm nhìn của Lãng Nhược Y quan tâm chăm sóc còn nói : "Sau này em sẽ là vợ anh, em nên thích ứng từ bây giờ trong thế giới của em chỉ có mỗi anh là đủ. Lời anh nói điều là thật, em lấy thân báo đáp cho anh là chắc chắn rồi. "
Hôm nay vẫn gặp mặt như trước vẫn là câu hỏi thường xuyên khi anh ta đến, Lãng Nhược Y không biết là người này có phải rất rảnh rỗi hay không nhưng sáng trưa chiều tối lúc nào cũng đúng giờ xuất hiện trước mặt cô ấy hỏi một câu một.
"Hôm nay muốn ăn gì? "
Anh ta mỉm cười ngồi bên cạnh giường, nụ cười chỉ là nhẹ nhàng nhưng lại có thể so với hoa nở còn đẹp hơn. Lãng Nhược Y hơi thất thần nhìn anh, đến khi lấy lại tinh thần thì mặt đỏ lên ngượng ngùng, cô lấy tay sờ sờ mũi không nói chuyện. Cô không nói anh ta cũng im lặng móc điện thoại ra gọi, anh ta nói một tràng đồ ăn làm cô trợn mắt nhìn anh ta. Liếc mắt thấy biểu hiện của cô anh hài lòng cười nhẹ rồi cúp điện thoại quay sang nhìn thẳng cô lên tiếng.
" Anh không biết em thích gì, mỗi thứ một phần tùy em chọn. Nếu em cứ không nói mình muốn ăn gì hay muốn làm gì thì anh se giúp em vậy, rm thấy sao?."
Nghe anh ta nói xong Lãng Nhược Y tức giận ném gối đầu vào anh ta , cô mở miệng mắng người.
" Anh là đồ điên mà, cho dù anh cứu tôi cũng không thể ép buộc tôi theo ý của anh chứ anh chỉ là ân nhân của tôi cũng không phải chồng tôi anh có quyền gì mà xen vào chuyện cuộc sống của tôi, tôi làm gì cũng không liên quan đến anh, cho dù là tôi chết.... ........ "
Lãng Nhược Y còn chưa nói hết miệng đã bị chặn lại, cô hoảng sợ mở to mắt.
|
Chương 47
Lãng Nhược Y tròn mắt quên phản ứng lại, vị Tô Tổng này lại công thành chiếm đất muốn lấy hết dưỡng khí của cô ấy. Anh ta vừa tức vừa bắt đắc dĩ vừa sợ nghe cố ấy nói không liên quan gì tới anh ta thì lúc đó lửa giận đã cháy lên lại bắt đắc dĩ không muốn tổn thương cô cho tới khi nghe từ chết cô nói ra anh ta lại sợ hãi không kiềm chế được mà tiến lên bịt miệng cô ấy không muốn cô bị thương nên chỉ có cách này, nhưng khi anh ta chạm vào đôi môi kia thì càng tham lam muốn được nhiều hơn nữa nếu không phải là sợ cô ấy sẽ sợ hãi anh ta thì có thể tiến thêm chút nữa nhưng cái gì cũng phải có chừng mực anh ta đành phải nhẫn nhịn xuống.
Anh ta cụng trán mình vào trán Lãng Nhược Y khàn khàn giọng lên tiếng cũng mang theo mấy phần cảnh cáo.
"Anh không muốn nghe từ chết thốt ra từ miệng em, lần sau em còn như vậy thì anh sẽ ăn luôn em lập tức biết không.? Tô Diễm anh nói được làm được đừng thách thức anh."
Lãng Nhược Y vừa tức giận vừa xấu hổ không thôi vội vàng đẩy anh ta ra, khuôn mặt mất tự nhiên cô ấy cũng không dám nhìn Tô Diễm một cái cúi đầu chôn mặt vào gối. Thấy biểu tình của Lãng Nhược Y như vậy Tô Diễm cười khẽ một tiếng chỉ cảm thấy thật đáng yêu, không khí xấu hổ này cuối cùng cũng bị phá vỡ khi trợ lý của Tô Diễm gõ cửa mang đồ ăn bước vào.
"Tô Tổng thức ăn đã mang tới rồi, điều đủ cả. "
Trợ lý vừa vào lập tức lên tiếng, mặc dù thấy không khí kì dị nhưng làm trợ lý của Tô Tổng vài năm ánh mắt đương nhiên là phải có, lập tức mang đồ vào để lên bàn sau đó dọn ra nhanh chóng rồi khom người chào ý tứ lui ra ngoài.
Chỉ thấy Tô Diễm gật đầu một cái trợ lý vội nhanh như chớp mà chạy lấy người không dám ở lại với bầu không khí quái dị này.
Trợ lý đi rồi không gian lại chìm vào im lặng, lúc sau Tô Diễm động thân mình đi đem bàn cơm mang tới trước mặt của Lãng Nhược Y, cầm lên đôi đũa bắt đầu chia thức ăn cho Lãng Nhược Y.
Lãng Nhược Y từ lúc anh ta động cũng đã ngẩng đầu lên cũng theo dõi từng hành động của anh ta, không thể không nói Tô Diễm trời sanh yêu nghiệp cho dù làm gì cũng có thể mỹ tới người ta mất hồn vào, Lãng Nhược Y khi lấy lại tinh thần thì trước mặt đã có một chén cơm và đồ ăn tràn đầy cũng làm cái bụng của Lãng Nhược Y đánh trống kháng nghị làm mặt của cô ấy đỏ lên vội nói tiếng cảm ơn rồi bưng chén lên ăn.
Tô Diễm nhìn Lãng Nhược Y biểu tình thì cười khẽ sau đó cũng lấy một chén cơm ngồi bên mép giường của Lãng Nhược Y bắt đầu ăn, hai người bây giờ đã hoà hoảng không khí lại Tô Diễm còn thường xuyên gắp thăm đồ ăn vào cho Lãng Nhược Y, hai người tự giác bỏ qua chuyện phát sinh lúc trước Lãng Nhược Y là không muốn nhớ tới còn Tô Diễm thì lại không muốn làm Lãng Nhược Y tức giận và tạo khoảng cách xa hơn nữa nên mọi chuyện xem như không có.
Hai người yên lặng ăn xong bữa cơm vừa dọn dẹp xong vứt đồ thừa đi thì giao cho trợ lý của Tô Diễm còn Tô Diễm vẫn ở lại phòng bệnh của Lãng Nhược Y, Lãng Nhược Y cứ tưởng Tô Diễm sẽ ra về sau khi ăn cơm xong với cô như mọi khi ai biết được anh ta chẳng những không đi mà còn ở lại ngồi bên giường cầm điện thoại cúi đầu không biết đang làm gì.
Lãng Nhược Y thật muốn hỏi xem anh ta rảnh rang lắm sao hôm nay lại ở lại phòng bệnh của cô ấy tới lúc này, nhưng lời ra tới cửa miệng lại không thốt lên được cũng không biết tại sao nhìn Tô Diễm lúc này cô ấy lại có cảm giác Tô Diễm cũng không lạnh lùng như anh ta biểu hiện ra ngoài ít nhất là bây giờ Lãng Nhược Y cô cảm thấy vậy.
Trở lại bên Dương Gia thôn.
Lúc này phía bên Diệp Kim Quang yên ổn lúc trời xập tối này, hai sư huynh đệ cùng chung một phòng ngồi thảo luận kiến thức và kinh nghiệm của mình cho nhau không khí rất hoà hợp nhưng phía Tiết Huy Nhan thì lại không.
Tiết Huy Nhan về phòng vẽ bùa không bao lâu tự nhiên lại thấy lạnh sau ót của mình nghi ngờ quay đầu xem thử thì cảm giác biến mất, còn hai người ở chung kia thì người cầm điện thoại một người thì ôm máy tính tay mà đánh.
Tiết Huy Nhan lắc lắc đầu đưa tay ra sờ vào phía sau cổ một chút ngón tay tùy ý chuyển qua lại một lúc sau thì bỏ xuống tiếp tục vẽ bùa chú, lần này vẽ là bùa tím và trắng, vẽ bùa cần nhất là tĩnh tâm chỉ là lúc này hoàn toàn tĩnh tâm không được Tiết Huy Nhan luôn cảm thấy có cái gì đó nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau hắn cười nhẹ một cái tấm bùa vừa vẽ xong được cầm lên hắn nhìn một chút đột nhiên quay ngược ra sau nhanh như chớp mà dán lên mặc tường.
Lá bùa vừa dán lên xung quanh từng đợt khí đen tụ lại tại trong lá bùa từ từ hình thành hình nhân phía trong, sau khi khí đen vào hết thì hình một người thu nhỏ hiện lên trên lá bùa đang không ngừng nhúc nhích. Tiết Huy Nhan nhếch mép cười không quan tâm đến nó nữa bắt đầu ngồi thiền theo thường lệ trước khi ngủ, hắn vừa nhập định thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cóc Cóc Cóc... Cóc Cóc Cóc...
Tiếng gõ nhanh mà dồn dập ba người trong phòng ngẩng đầu nhìn nhau không ai có ý định đi mở cửa, bên ngoài vẫn gõ cửa mãi không ngừng nhưng kì lạ là không hề có tiếng người gọi nếu như gõ cửa gấp như vậy chắc chắn không thể nào không lên tiếng kêu.
Tiết Huy Nhan bước xuống giường mang vào túi của mình từ bên trong lấy ra hai lá bùa màu tím đã được gấp ngay ngắn thành hình lục giác đi lại đưa cho hai người còn ngơ ngác kia, hắn không ngừng bước mà tiến về phía cửa nắm tay cửa nhanh chóng mở ra đồng thời cũng trong tay cũng nắm chuỗi hạt mở phóng ra bên ngoài, những hạt châu rơi vung vãi trên đất nhìn thì giống như tùy tiện thẩy nhưng nếu nhìn kĩ thì mỗi nơi hạt châu rơi điều có quy luật.
Rất nhanh những hạt châu đang lăn kia cũng ngừng lại tạo thành hai hình bát quái nối liền nhau bên trong còn có hình của bùa chú, Tiết Huy Nhan miệng niệm chú ngữ không ngừng trên tay cũng kết ấn theo động tác của Tiết Huy Nhan những hạt châu bắt đầu phát sáng lên cũng đồng thời lúc này cũng kinh động người trong nhà này và bên Diệp Kim Quang.
|
Chương 48
Chạy ra đầu tiên là hai sư huynh đệ Diệp Kim Quang tiếp theo là cậu nhóc nhà này và bà lão Cô Mẫu.
Diệp Kim Quang nhìn trận thế này quay đầu nhìn Quách Tùng Lomg trong mắt chợt loé lên, hai người nhìn nhau liếc mắt đã hiểu chuyện gì đồng thời im lặng xem xét.
Nhưng vị Cô Mẫu và cậu nhóc lại không thể nào bình tĩnh nhìn thấy tình hình trước mắt nôn nóng mà tiến lên muốn chặn lại, hành động và biểu tình của bà Diệp Kim Quang nhìn trong mắt cũng đoán được quan hệ ở trong đó, Diệp Kim Quang tiến lên trước ngăn lại không để cho bà ấy phá hủy trận pháp bùa chú của Tiết Huy Nhan.
"Tránh ra. " thấy người cản mình Cô Mẫu vung tay quát lớn, cậu nhóc cũng tiến lên hổ trợ cho bà.
Diệp Kim Quang làm sao sẽ tránh ra theo lời nói, bên Tiết Huy Nhan đã sắp hoàn thành không tốt để bị phá hủy với lại Diệp Kim Quang cảm thấy trong chuyện này mối quan hệ không thể nào tránh thoát với Cô Mẫu và thứ mà Tiết Huy Nhan đang trấn áp bắt giữ kia Diệp Kim Quang chậm rãi lên tiếng.
"Cô Mẫu vì sao nóng lòng đi qua như vậy, thứ kia có quan hệ gì với Cô Mẫu đây và còn một số việc linh dị ở tại đây chắc chắn là Cô Mẫu sẽ không quên mất hay không biết chứ.?"
"Mấy người nói linh tinh gì vậy hả? Nếu không có bà bà ... ..."
"Tiểu Ấp."
Cậu nhóc nghe thấy Diệp Kim Quang lời nói lập tức tức giận phản bác nhưng chưa nói hết câu đã bị Cô Mẫu quát ngăn lại không cho nói tiếp, sắc mặt của bà hơi tái đi đôi mắt nhìn thẳng Diệp Kim Quang trong mắt cảm xúc hỗn loạn lát sau bà ấy thở dài một hơi nhìn giống như cam chịu lên tiếng nói.
"Hãy thả nó ra đi, nó không làm hại đến ai cả, nó chỉ muốn đuổi các người đi thôi. "Ngừng một chút Cô Mẫu đưa mắt nhìn qua bên trận pháp đang làm phép kia thở dài nói tiếp : "Tha cho nó, nó cũng đã khổ lắm rồi, nó muốn đuổi các người là vì muốn cứu các người thôi hay cho nó đi đi."
Cô Mẫu lời nói cảm xúc không rõ ràng cũng không nói nó là ai hay cái gì nhưng ai cũng biết là thứ mà Tiết Huy Nhan bắt kia chính là nó mà Cô Mẫu nói tới, cậu nhóc cũng rất thông minh nghe vậy cũng biết những người này không phải người tầm thường như mấy người lừa đảo lúc trước tới đây, cũng biết họ đã bắt được nó thông qua lời bà bà của cậu nói thật sự bắt được chứ không phải giả vờ, cậu nhóc căm phẫn nhìn mấy người Diệp Kim Quang cũng không nói lời nào đỡ bà bà của cậu ngồi xuống thảm trên nền nhà.
Lúc này Tiết Huy Nhan cũng kết thúc trước mắt mọi người dần dần hình thành hai đạo bóng dáng một lớn một nhỏ phân nhau đứng tại hai vòng bát quái, không bao lâu hai bóng dáng rõ ràng xuất hiện là một cô gái và một đứa bé gái mặc đồ màu đỏ khuôn mặt trắng bệch với mái tóc rất dài, cả hai đều không có mắt trồng mắt giống như bị lấy ra chỉ có lỗ đen sâu thẳm, nếu ai mà không cố chuẩn bị tinh thần gặp phải thì không ngất xỉu cũng bị hù cho ám ảnh.
Diệp Kim Quang, Quách Tùng Long và Tiết Huy Nhan vừa nhìn thấy chân diện lập tức sững sờ, Diệp Kim Quang không thể nào tin quay đầu nhìn Cô Mẫu đang ngồi đó môi run run không thốt lên lời, Quách Tùng Long thì lại chỉ tay vào một lớn một nhỏ mà run giọng lên tiếng.
"Đây... Đây là... Là... Là Âm Xoa Mẫu Tử Quỷ, này... Này là chuyện gì, ai lại ác tâm đến vậy chứ? "
Tiết Huy Nhan cũng không ngờ, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Cô Mẫu, bây giờ hắn thật sự mong muốn Cô Mẫu nói chuyện gì đã xảy ra hi vọng không như hắn tưởng tượng.
Âm Xoa Mẫu Tử Quỷ được hình thành dưới hình thức rất dã man, đâu tiên phải tìm được một đôi mẫu tử cùng ngày tháng năm sinh mà tất cả phải là ngày âm, tháng âm, năm âm, trong lúc mang thai dùng dược vật tắm 49 ngày trước ngày sinh. Trong 3-4 ngày đầu người mẹ sẽ cảm thấy rất dễ chịu khi ngâm trong nước thuốc nhưng những ngày kế tiếp thì bên trong nước thuốc sẽ thêm vào một vài loại thuốc tăng lên hiệu quả lúc đó người mẹ sẽ cảm thấy như bị dao cắt từng miếng từng miếng thịt một, trong cử ăn mỗi bữa điều uống vào một ly nước bùa dùng để khống chế tinh thần của người mẹ nên cho dù bị tra tấn như khổ hình thì người mẹ trong ý thức không hề có một tia muốn trốn nào.
Đợi tới ngày sinh thì làn da của người mẹ sẽ trong suốt nhìn thấy cả mạch máu vừa đụng vào giống như là một trang giấy mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể rách, trước giờ sinh cho người mẹ uống vào một loại bùa đặc biệt loại bùa này có thể trấn áp hồn phách của cả hai mẹ con. Giờ khắc sinh tới người mẹ được đặt vào nằm trong trận pháp ngũ hành, trận pháp được dàng dựng nhìn như bình thường nhưng trấn áp tứ phía lại là các hung thú thời cổ xưa là những hung thú hung ác nhất.
Người mẹ vào lúc đứa nhỏ sắp ra tới thì bị móc đi đôi mắt sau đó lại bị bắt phải ăn chính đôi mắt của mình, chịu đựng đau đớn sanh đứa nhỏ ra thì lập tức linh hồn bị rút ra ngoài thân thể để thân xác chết đi trong giờ khắc đó.
Còn đứa nhỏ từ lúc còn trong bụng mẹ đã phải chịu đau đớn mỗi khi bùa phép được người mẹ uống vào sau khi ra đời lập tức bị móc mất đôi mắt, khi vừa ra ngoài cả người của đứa bé đã chuyển thành màu đen nhưng khi đôi mắt được lấy ra thì lại chuyển sang màu trắng, đứa nhỏ được ngâm trong nước thuốc và chịu nổi đau bị ăn mòn từng chút da thịt một, chỉ là đứa nhỏ không có cảm giác gì ra đời cũng không có lên tiếng khóc, da thịt khi mới ra đời là màu đỏ như màu máu.
Vừa lúc đứa nhỏ ra đời mở ra đôi mắt lập tức móc đi đôi mắt, bế đứa nhỏ bỏ vào thùng thuốc ngâm trong nước thuốc gần 2 ngày sau đó ôm ra làm phép rút hồn của đứa nhỏ ra rồi nuôi dưỡng linh hồn của hai mẹ con trong rừng cây nhỏ, lập trận pháp thu hút âm sát khí rồi dùng âm sát khí đó để hai mẹ con tu luyện.
Lúc rút đi linh hồn cả hai thì bùa chú khống chế linh hồn cũng phát huy tác dụng, ngày cuối khi người mẹ đi tắm được thêm vào trong nước cũng bỏ thêm vào thức ăn, đồ uống, nó dùng để trấn áp hồn phách hai mẹ con trong khu vực này.
Đợi khi nào cả hai mẹ con ý thức tương liên với nhau cũng tu thành Âm Xoa Mẫu Tử Quỷ quỷ ở cấp độ nhất định thì thả ra sai khiến làm việc, đồ ăn cung cấp cho cả hai là giun bọ không thể cúng cho ăn cơm nếu không sẽ không sai khiến được nữa và hai mẹ con Am Xoa Mẫu Tử Quỷ này sẽ thành quỷ không nhà trở về với nhà thật sự của họ.
Đây là thuật sĩ của Huyết Thiên Sư một trong những thuật nuôi quỷ rất tàn nhẫn, cũng là tông phái Mao Sơn nhưng thuộc về loại tà đạo.
Mao Sơn thiên sư chỉ cần gặp phải sẽ thỉnh tổ sư trừng trị thích đáng với Huyết Thiên Sư, bất luận cấp bật là gì hay là người thân cùng phải truy bắt cho bằng được khi gặp phải.
|