Thông Linh Nhãn
|
|
Chương 35.
Gia Hân im lặng đi quanh người Lãng Nhược Y một vòng rồi dừng chân đứng trước mặt Lãng Nhược Y hai tay kết ấn phức tạp, mọi người điều tò mò nhìn nhưng tay Gia Hân quá nhanh không nhìn được động tác của cô, chỉ thấy khi kết thúc thao tác Gia Hân đẩy tay về phúa ngực Lãng Ngược Y, một giọt máu lặng lẽ mà ra ngoài theo tay Gia Hân di động mà tới gần, Gia Hân lấy ra bình thủy tinh tự chế đựng vào vồi đậy nắp lại.
Lúc này ai cũng thẩn thờ không hiểu mô tê gì hết mà nhìn Gia Hân, Gia Hân mĩm cười với họ.
_“ Chị nên về nhà dừng ở ngoài quá lâu, còn nữa khi về nhà nhớ mua những thứ này” Gia Hân cầm bút viết lên giấy đưa cho Lãng Nhược Y rồi nói tiếp _“ Nhớ chuẩn bị nhiều vào nha, chiều nay tụi em sẽ đến nhà chị giúp chị, bây giờ mau mau về nhà.”
Lãng Nhược Y thất thần không biết làm gì chỉ đứng yên nghe Gia Hân nói, kể cả đưa giấy cũng không để ý. Trợ lý thấy vậy, mắt lo lắng đi lên nhận lấy giấy xem một lược rồi kéo lấy Lãng Nhược Y đi thật nhanh.
_“ Cám ơn nhiều.” Chỉ nghe được câu cuối của trợ lý thì đã không thấy người nữa
Gia Hân chỉ cười nhìn theo, cô đem bình thủy tin bỏ vào túi của mình sau khi xong thì nghe được Kim Băng Băng lên tiếng.
_“ Tính làm gì.” Kim Băng Băng nhìn hai người kia đi quay sang Gia Hân hỏi, như thế nào cô ấy cũng khó hiểu chuyện cô bé làm.
_“ Chiều nay Băng tỉ sẽ biết thôi, nhớ đến dón chúng em nhá.” Cô làm dáng vẻ bí ẩn mà nói, Gia Hân không nắm chắc được có phải là như vậy không dù sao trường hợp này rất ít.
Tiết Huy Nhan và Gia Hân cùng nhau đi chuẩn bị thêm thứ cần thiết cho việc làm, Kim Băng Băng thì về trường buổi chiều đi cùng với hai người, thật ra đâu ai biết nơi ở của Lãng Nhược Y đâu, trừ Kim Băng Băng nên cô ấy không thể không đi theo.
………………
Trợ lý đưa Lãng Nhược Y về nhà dặn dò chú ý vài chuyện rồi lái xe đi, anh cần chuẩn bị một vài thứ và những thứ cô nhóc kia kêu nữa, anh không muốn nghệ sĩ của anh có gì dù là một chút.
Chỉ là trợ lý không biết anh vừa đi thì Lãng Nhược Y ngất đi tại chỗ, một lúc sau mới tỉnh lại, chỉ là có điểm khác, nụ cười nhẹ trên môi nhìn thấy âm trầm, đôi mắt ánh lên hung ác như ta la, tay vuốt tóc, tay sờ mặt uống éo thân mình đi lên lầu vào phòng ngủ đứng trước tấm gương lớn trong phòng.
_“ Ha Ha Ha... Không bao lâu nữa thân thể này sẽ là của ta mãi mãi rồi, ừn, thật là xinh đẹp làm sao a. ”
Xuất phát từ Lãng Nhược Y miệng nói nhưng giọng lại non nớt rất nhiều, còn có thể nghe được là giọng của trẻ con chưa trưởng thành.
Không ai phát hiện quanh nhà tụ tập rất nhiều khí xám đen, cây cối xung quanh không gió vẫn lay động, tqo5 nên một cảnh âm trầm.
………………
Kim Băng Băng còn chưa tan học đã nhận được tin của Tiết Huy Nhan và Gia Hân có việc khẩn cấp, không chần chờ cô ấy chạy ngay đến nơi hẹn.
Tiết Huy Nhan vừa thu thập xong đồ tới tìm Gia Hân, còn chưa đi Gia Hân đã tìm tới, trong tay cầm theo bình thủy tinh đang phát sáng nhanh chóng hối thúc gôm đồ gọi cho Kim Băng Băng tới nhà Lãng Nhược Y gấp nếu không không kịp.
Khi Kim Băng Băng tới nơi thì Gia Hân và Tiết Huy Nhan lập tức lên xe tốc hành chạy.
_“ Băng tỉ, hiện giờ không thể nói trước được gì, em sợ chị Lãng Nhược Y không thể chờ, trong thời gian ngắn nhất phải đến nơi, còn nữa chị liên lạc với trợ lý của chị ấy đừng để chị ấy một mình, hãy theo chị ấy mọi lúc cạng không được để chị ấy bị chảy máu.”
Gai Hân nói liền miệng với Kim Băng Băng, tay cô không ngừng ấn thủ quyết trước bình thủy tinh, Tiết Huy Nhan cũng không nhàn rỗi, dùng chu sa vẽ bùa trên không đánh tới trợ giúp cho Gia Hân, không gian trong xe không lớn lắn nhưng đủ hai người làm phép không cần lập đàn.
Kim Băng Băng cũng im lặng làm theo những gì Gia Hân nói, nhìn cả hai người mồ hôi chảy như mưa xuống không biết làm sao.
Được 10p sau bình thủy tinh trở lại bình thường, chỉ thấy giọt máu bên trong hơi ngã màu đen, Tiết Huy Nhan im lặng đưa cho Gia Hân lá bùa, Gia Hân huy động lá bùa tự động cháy lên tro tàn rơi vào miệng bình hòa với máu, một lát sau giọt máu trở lại đỏ tươi, cả hai mới thở phào một cái.
Định thần lại sau trận căn thẳng vừa rồi, đột nhiên trước mặt cả hai xuất hiện hai mãnh khăn tay, nhìn lên là Kim Băng Băng đưa cho hai người, Gia Hân cười cười nhận lấy còn Tiết Huy Nhan thì mặt vẫn lạnh tanh nhận khăn phung ra hai chữ “ Cám ơn.”
Xe chạy gần nữa tiếng nữa mới tới nơi, Tới nhà Lãng Nhược Y thì ngoài Kim Băng Băng ra còn lại Gia Hân và Tiết Huy Nhan điều giật mình nhìn căn nhà.
_“ Nhà này làm sao xây nên a, thật không hiểu là muốn chết sớm sao?.” Gia Hâ không kìm được mà nói, cô không thể tin được ai lại xây nhà trên đất đỏ chứ, còn có đất đỏ mà trồng hai hàng liễu vàng lên trên.
Tiết Huy Nhan cau mày lại, hắn từng nghe sư phụ nói, đất đỏ là nơi nuôi thi tốt nhất, nếu chôn người ở đó từ 10 năm thì sẽ biến thành Cương Thi, 30 năm sẽ là Lục Cương Thi, 50 năm sẽ là Bạch Cương Thi, còn trên nữa sẽ là Huyết Cương Thi, còn muốn thành vua cương thì trên trăm ngàn năm mới thành một con.
Kim Băng Băng im lặng nhìn hai người, chờ đợi hai người lên tiếng ra hiệu.
Gia Hân nhìn Tiết Huy Nhan, hắn hiểu ý nhảy lên cây phóng qua tường cao nhảy vào nhà, đât là thể thuật mao sơn nhằm tăng tính linh hoạt, ai biết bị dùng thành trò trộm đạo, lão tổ tông mà biết thì sẽ ra sao đây.
Gia Hân đứng kế bên Kim Băng Băng, thấy Hắn vào rồi thì quay đầu dặn Kim Băng Băng vài điều.
_“ Băng tỉ, tí nữa tỉ nhớ vào xe ngồi không nên ra ngoài, khóa hết cửa lại dù ai kêu cũng không mở ra, cho dù người đó là em cũng không được tỉ nhớ nha.”
_“ Được.” Kim Băng Băng biết cô ấy không giúp được gì nên dức khoác đồng ý.
Nhìn Kim BĂng Băng đồng ý cô mới giao cho cô ấy một xấp bùa, toàn bộ là bùa tím.
_“ Lên xe tỉ dán nó ở cửa kính của xe, còn lại thì tỉ cầm lấy không được để rời tay.”
Gia Hân không còn chờ Kim Băng Băng đồng ý thân mình nhanh chóng nhảy lên phóng vào trong nhà, Kim Băng Băng nhìn theo lo lắng cũng không nói gì, mắt ngấn nước mà đi vào trong xe ngồi làm theo lời dạy của Gia Hân .
………………
Phía trong nhà Tiết Huy Nhan đã bố trí xong các loại trận pháp, Gia Han đi vào nhìn cũng không nhìn mà trức tiếp nhảy vào nhà chính đẩy cửa ra.
Đầu tiên cảnh mà Gia Hân thấy không phải là gì khác mà là trợ lý của Lãng Nhược Y bị treo cổ ở giữa nhà, cô biết nó đã tiến tới bước cuối cùng rồi, cô không hiểu người như Lãng Nhược Y sqo lại tham gia vào trò quái ác này chứ.
Khi vào nhà Gia Hân đã nhận ra cái gì đang muốn hại Lãng Nhược Y rồi, chỉ là cô không biết vì sao Lãng Nhược Y lại nuôi quỷ, đúng vậy là nuôi quỷ, thường người ta nuôi là quỷ anh khi sơ sinh, còn Lãng Nhược Y lại nuôi là quỷ anh đã mở tri thức, hai loại này khác nhau hoàn toàn không thể trùng, nuôi quỷ anh sơ sinh nó xem người nuôi là mẹ sẽ không hại người nuôi nó với điều kiện là không cho nó đụng tới máu thịt sống, còn nuôi quỷ anh đã mở tri thức thì khác, phải cung cấp theo yêu cầu của nó không được sai nó sẽ giúp người nuôi thực hiện ước muốn, nhưng nếu nó nổi lên tà niệm thì người nuôi sẽ bị nó ám cả đời tới khi nó lấy được thân xác người nuôi mới thôi.
Lãng Nhược Y tại sao lại nuôi quỷ, câu hỏi xung quanh đầu Gia Hân còn chưa tìm được đáp án thì Lãng Nhược Y từ trên lầu đi xuống.
_“ Chào mừng đến nhà ta chơi, cô pháp sư.” Lãng Nhược Y vừa bước xuống vừa nói, nhưng giọng nói lại khác.
Gia Hân chưa làm gì, nghe tiếng nói cô biết hiện giờ không còn Lãng Nhược Y nữa mà là một quỷ anh linh trí.
_“ Ngươi tên gì, vì sao nổi tà niệm hại người chứ.” Gia Hân nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi xuống kia.
( Lãng Nhược Y ) nhìn người tới khinh thường hừ lạnh trong lòng, nó đợi lâu như vậy mới có thân xác như ý, muốn trục xuất nó cũng không phải dễ như vậy dựa vào nhóc con này, nó sẽ không tha cho ai tới phá hỏng kế hoạch của nó.
_“ Ta là ai, ngươi không có tư cách biết đến, nhanh chóng rời đi nếu không ngươi sẽ giống như tên không biết tốt xấu kia, bị ta rút đi linh khí mà chết.” Nó không muốn hao tổn cong sức với con nhóc này, đem trăng tròn sắp tới không thể làm mình không đủ lực lượng được.
_“ Ngươi sợ sao, chỉ là một quỷ anh đã mở ra linh trí mà thôi, để ta xem ngươi khác gì với lũ quỷ thông thường.” Gia Hân bị quỷ hăm dọa quen rồi, chúng không việc gì gặp cô cũng hăm dọa nữa là.
Gia Hân vừa dức lời thì tay đồng thồi cũng phóng tới lá bùa hướng trợ lý đang treo kia đánh, ( Lãng Nhược Y ) không kịp đề phòng để Gia Hân đắt thủ, lá bùa vừa tiếp xút lập tức cháy dây bị cháy đức trợ lý rơi tự do xuống, may mắn lúc đó Tiết Huy Nhan vừa vào tới phóng lên đỡ lấy, cả hai cùng ngã đè lên nhau thuận thế lăn ra tới mép cửa.
Nhìn thấy người đã không việc gì Gia Hân lập tức cắt máu trên tay bôi lên Long Phượng Bích Tuyền Kiếm, máu của cô không thải loại thiên sư bình thường có mà từ Đồng Tử cung cấp thêm vô nên rất khác uy lực cũng không thể khinh thường.
Không thể nghi ngờ hành động của cả hai đã chọc giận ( Lãng Nhược Y ) trong phút chốc hai mắt của nó đã đổi thành màu đỏ như máu căm giận hét lên.
_“ Dám đấu với ta, các ngươi muốn chết sao, để ta tiễng các ngươi.”
|
Chương 36.
Gia Hân khổ đấu với ( Lãng Nhược Y ) ngươi chết ta sống, bên ngoài Kim Băng Băng lại trải qua tra tấn tâm lý nặng nề.
Kim Băng Băng nghe theo Gia Hân đi vào xe, nhưng cô ấy chưa vào được bao lâu chỉ vừa dán bùa lên các cánh cửa của xe thì dị biến nổi lên, xung quanh xe toàn một màu đen, cửa xe bị đập Binh...Binh... không dức.
Lái xe hoảng sợ run rẩy nắm lấy bô lăng, ông ta lần đầu gặp trường hợp này hoảng sợ không dức.
_“ Có chuyện gì vậy?.” Kim Băng Băng nhạc nhiên mở to mắt nhìn về cửa kính xe.
Trong màng đen dần dần thấy một bóng người đang đi lại xe, bóng người vừa tới Kim Băng Băng nhận ra ngay là Lãng Nhược Y.
_“ Em gái mau mở cửa cho chị, mau lên mở cửa cho chị.” Lãng Nhược Y tay đập lên cửa kính vừ nói
_“ Cô chủ, tiểu thư Nhược Y đang gọi có mở cửa không ạ.” Lái xe thấy Lãng Nhược Y thì bớt run lại quay đầu hỏi Kim băng Băng.
_“ Không, dù như thế nào cũng không mở.” Kim Băng Băng lên tiếng, tiếng nói lạnh như băng làm lái xe im miệng nuốt vào lời muốn nói.
Tiếng gọi một lúc sau ngưng lại, bóng dáng Lãng Nhược Y biến mất theo tiếng gọi kia, Kim băng Băng thở phào nhẹ nhõm một cái, cô ấy không ngờ Gia Hân nói điều gị hiện giờ cô ấy đang trải qua điều mà Gia Hân đoán trước, nếu không cũng không kêu cô ấy không được mở cửa.
Kim Băng Băng hoàn hồn không được bao lâu thì tiếng gõ cửa kính lại vang kên, lần này lái xe thẩm chí ngất luôn khi thấy người đập cửa kính, Kim Băng Băng thì đôi mắt đã ước, phá bỏ lớp vỏ lạnh lùng thường ngày nhìn người bên cửa kính.
Bên cửa kính là một người đàng bà xinh đẹp, Đang không ngừng mất máy môi gọi Kim Băng Băng.
_“ Băng nhi, mở cửa cho mẹ đi Băng nhi.”
Là mẹ của Kim Băng Băng, Người vợ thứ hai của cha Kim, đã mất khi Kim Băng Băng vừa lên 4 tuổi, hiện giờ không hiểu sao lại đứng bên cửa kính gọi Kim Băng Băng mở cửa.
_“ Mẹ... M..ẹ.... Không không phải mẹ, không phải.” Kim Băng Băng vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào đưa tay đặt lên cửa kính xe, nhưng nhớ tới điều Gia Hân nói cô ấy lập tức lui lại cách ra cửa kính của xe.
_“ Băng nhi nhanh mở cửa cho mẹ, mẹ sợ lắm, mau đi con.” Giọng nói của bà Kim vẫn vang lên bên cửa, giọng mang theo tun rẩy gọi.
Lái xe lúc này đã tỉnh lại, nhìn Kim Băng Băng kêu lên một tiễng, tay muốn mở ra cửa xe để xuỗng xe, vì Kim Băng Băng ngồi phía sau nên ông muốn đi ra sau xem cô ấy ra sao rồi.
_“ Cô chủ.”
_“ Ngồi im đó, không được động, không được mở cửa.” Nhận được động tác của tài xế Kim Băng Băng hét lên ngăn cản ông.
Tiễng hét của Kim Băng Băng làm không gian im lặng lại, cô ấy thở gấp ngã người ra sau, nhưng tin thần còn chưa ổn định lại đã phải căng thẳng vì lần này tới là Trịnh Gia Hân.
_“ Băng tỉ chị mở cửa cho Hân Hân vào với, Hân Hân tới giúp chị nha.” Trịnh Gia Hân khuôn mặt và cả người điều dính máu, chật vật không ngừng mà đập cửa kính xe kêu Kim Băng Băng.
_“ Tiểu Hân.” Kim Băng Băng thì thào, cô ấy quay đầu nhìn Trịnh Gia Hân như cọng rơm cứu mạng, muốn nhào tới mở cửa ngay lập tức nhưng khựng lại, giọng nói lúc trước khi.đi của Gia Hân vang lên trong đầu cô ấy.“ Dù là ai cũng không được mở cửa xe, cho dù là em cũng không thể nhớ kĩ không được mở cửa.” Tay vươn ra run lên rồi hạ xuống, Kim Băng Băng nhắm mắt lại tự người ra sau ghế.
Trong tai Kim Băng Băng bắt đầu vang lên từng tiếng nói của mọi người, khiến cho cô ấy không thể lặng tâm.
_“ Băng tỉ mau cho Hân Hân vào với chị đi.”
_“ Băng nhi mẹ sợ quá, ở đây tối quá,.con mau cho mẹ vào với.”
_“ Em gái chị lạnh và sợ lắm cho chị vô với em nha, chị không làm gì cả mà.”
_“ Im hết đi, các người điều không phải AAAaaaaaa.... ......” Kim Băng Băng hét lên, đầu cô ấy đau căng thẳng không ngớt.
_“ Cô chủ không sao chứ.” Lái xe lo.lắng mà nhìn Kim Bnag8 Băng không dám cãi lại lệnh cô chủ chỉ có thể ngồi phía trước nói vọng ra sau.
Một lúc sau đầu bớt đau, Kim Băng Băng hai tay nắm chặt băng ghế, tay đụng vào mấy lá bùa lúc hoảng loạn cô ấy làm rơi tung ra khắp nơi trên xe, Kim Băng Băng cầm lấy bùa, lòng lắng lại từng chút một, cô ấy cầm lên bùa dán lên người và trên người cả lái xe, còn lại cô ấy dán hết lên cửa kính xung quanh xe.
_“ Không sao, yên lặng mà ngồi trong xe không có lệnh ta không được mở cửa xe.” Kim Băng Băng im lặng làm xong thì nói với tài xế, cô ấy cũng lẳng lặng mà ngồi lại ghế sau.
_“ Vâng cô chủ.” Lái xe đáp một tiếng rồi cũng im lặng làm theo.
………………
Hiện giờ Gia Hân và ( Lãng Nhược Y ) đánh nhau không phân cao thấp, ngươi đánh ta một chưởng ta trả ngươi một kiếm.
( Lãng Nhược Y ) tung người nhảy lên hướng về Gia Hân mà phóng tới tay mở ra trảo, mười ngón tay dài hơn 3 tấc nhắm ngay ngực Gia Hân mà trảo tới.
Gia Hân hơ lên kiếm mà đở, nhưng không thể chặn hết cong kích, giống như là chờ chỉ có vậy, đôi mắt đỏ của ( Lãng Nhược Y ) nhìn thẳng mắt Gia Hân phóng tới tia sáng màu đỏ vào mắt cô.
_“ Ngươi không đấu lại ta, chịu thua đi.” Thấy Gia Hân chống lại thì ( Lãng Nhược Y ) khinh thường nói.
_“ Phải không.” Gia Hân cười lạnh nói.
Cô bắt đầu chuyển đổi màu mắt, màu mắt tím đậm chống lại không chút yếu thế nào, Gia Hân dùng sức cắn bể ngón tay máu chảy ra cô lập tức đánh lên mắt của ( Lãng Nhược Y)
AAaaa.....
( Lãng Nhược Y ) hét lên cả người văng ra sau, không may là nơi nó bay ra lại trúng mgay ngoài cửa.
Trận pháp mà Tiết Huy Nhan bày ra nhốt lại nó trong đó, lúc Gia Hân dánh nhau Tiết Huy Nhan tham gia được lúc đầu nhưng tay không không thể đánh được không bao lau hắn trọng thương mà bị đá ra cửa làm tổn hại trận pháp, Gia Hân kêu hắn làm lại trận pháp hắn biết không kham nổi chỉ đành nhận mệnh.
_“ Ngươi tưởng có thể nhốt được ta sao?.” ( Lãng Nhược Y ) bị nhốt lại hunh dữ nói, tay bắt đầu công kích trận pháp bắn ra từng trận ánh sáng.
_“ Ta không tin không cho ngươi xem cái gì lợi hại.” Gia Hân không muốn cho nó cơ hội thoát ra, kiếm trong tay cắm xuống mắt trận thay thế cho mắt trận.
Trận pháp được gia cố không tưởng, kiếm khí đánh lên người ( Lãng Nhược Y ) không ngừng mà đánh từng đạo sắt bén.
_“ AAAaaa... Kh..ôn..g thể nà..o...” ( Lãng Nhược Y) bị công kích không kịp ngơi tay, bị đánh trúng không biết bao nhiêu lần vào người, nó không tin nổi trừng lớn mắt nhìn Gia Hân ở bên ngoài.
( Lãng Nhược Y) không cam tâm đùng tất cả sức mạnh mà nó tích gốp được giải phóng ra, máu trong người bắt đầu chảy ra không ngừng.
Gia Hân nhìn thấy vậy thì hơi lo lắng, cô không ngờ nó đã hút cả máu người để tu luyện, không chừng trận pháp không thể diệt được nó rồi.
_“ ngươi muốn thoát ra là mơ mộng hảo huyền. ” nhìn trận pháp lung lay, Gia Hân biết nếu tiếp tục sẽ để nó thoát được, cô không thể để nó xuất ra.
_“ Ta sẽ không tha cho ngươi.” ( Lãng Nhược Y ) cảm nhận tró buộc ít đi thì hướng Gia Hân hét lớn.
_“ Ta chờ.”
Gia Hân để lại cho nó hai chữ, đang muốn gia cố trận pháp thì tiếng của Tiết Huy Nhan vang lên làm cô cả kinh.
_“ Không xong rồi, cửa Bắc không đỡ nổi nữa.” Hắn nhìn cửa Bắc lo lắng không thôi.
_“ Ha ha ha... muốn diệt ta sao, nằm mơ đi...” Nhận ra trói buộc càng lúc càng lõng thì ( Lãng Nhược Y ) tin thần hưng phấn mà cười hướng Gia Hân nói.
_“ Ta chơi với ngươi tới cùng.” Gia Hân nhìn phía Bắc bị phá chỉ cần thêm một cửa thì trận pháp hoàn toàn sập đổ, cắn răng nói.
Gia Hân ngồi xuống ngay cửa Bắc, cầm lấy con dao nhỏ trong túi ra cắt ở cổ tay hai bên, máu chảy xuống trận pháp tuông ra thật nhiều, miệng bắt đầu đọc tay bắt đầu vung theo máu chảy mà kết ấn.
Tiết Huy Nhan Kinh sợ nhìn Gia Hân hắn không ngờ cô lại dùng tới nó, cả hắn còn chưa dám chắc thành công sao cô lại.
………………
Ở trên núi, tại ngôi nhà gỗ nhỏ.
_“ Nhóc con sao lại sử dụng nó chứ, không lẽ con gặp chuyện gì sao.”
Diệp Kim Quang nhìn trời mà nói thầm trong miệng, ông đã từng tính ra Trịnh Gia Hân có một nạn kiếp, nhưng lần này cũng không phải là nạn kiếp mà là trùng Kiếp, ông không ngờ con bé lại dùng tới Thân Quyết Huyết Ấn, con bé gặp phải truyện gì đây.
Diệp Kim Quang đang trong thời gian chế bùa đặc biệt là để cứu Gia Hân trong lúc nạn kiếp tới không thể đi ra, chỉ cầu nguyện trong lòng, ông bước vô nhà quỳ trước linh vị, tay làm pháp quyết trên giấy, miệng lẩm bẩm
_“ Lão tổ tại thượng cầu người giúp cho trưởng môn tiếp theo của mao sơn ta, đệ tử Diệp Kim Quang xin phép một lần tổ giáo.”
………………
Cùng lúc đó bên Gia Hân nổi lên dị biến một trận kim quang từ bốn phương tám hướng vọt về phía trận pháp, trận pháp tỏa ra ánh hào quang, ngăn cách Gia Hân ra ngoài bên trong nổi lên phong ba, không bao lâu sau ( Lãng Nhược Y) không còn một chút sinh khí ngã xuống đất, trên người một luồng khói đen bay ra tụ thành hình đứa bé chừng 9 tuổi ngơ ngác đứng giữa không chung.
Gia Hân mĩm cười tựa vào người Tiết Huy Nhan phía sau lúc nãy đã nhanh chóng đỡ cô, cô làm được rồi, cô không làm mao sơn mất mặt.
_“ Đáng chết em muốn chết sao?.” Tiết Huy Nhan tức giận hướng Gia Hân gầm lên, cũng mặt kệ tình huống gì bế cô lên đi về phía cửa nơi đó có một cái ghế dựa hắn để cô ngồi lên đó, mắt tức giận nhìn cô mím lại môi.
_“ Không sao.” Gia Hân trấn an hắn lại, cô biết hắn lo cho cô, nhưng cô không thể không làm vậy được, nếu không thì Lãng Nhược Y còn tất cả mọi người điều gặp nguy hiểm.
Cô vịnh tay lên thanh ghế muốn đứng lên làm việc còn dang dở. thì bị hắn ngăn lại ấn cô xuống ghế không cho đứng lên mặt âm trầm, Gia Hân cũng ngồi xuống nhìn hắn.
_“ Để anh.” thấy cô ngồi yên hắn mới nói
_“ Được.”
|
|
Chương 37
_“ Mượn dương, linh tụ, cũng như tên lấy mượn dương thọ của người sống này chuyển hoán qua cho người khác sắp hết dương thọ, linh tụ là lấy đi vận khí thẩm chí là lấy đi căn cốt của người này, hai thứ kết hợp lại rất tà ác, ngượi bị hạ mượn dương, linh tụ Có thể nói sống không bằng chết, ở hai thái cực của linh hồn sẽ trải qua băng lữa thêu đốt không ngừng, thời khắc băng lưa giao nhau cũng là lúc linh hồn bị xé ra từng chút một, khi lấy hết tinh nguyên cũng không dừng lại mạ hành hạ cho tới khi chết mới thôi, tổng thời gian phat4 bệnh cho đến khi chết là 10 ngày, trong 10 ngày mỗi một ngày sẽ trải qua một lận băng lữa giao nhau, đến ngày thứ 10... Ngày thứ 10 trên người không có một giọt máu biến thành thây khô.”
Tiết Huy Nhan lời vừa rơi xuống xong đã làm không khí càng thêm trầm trọng, ba mẹ Trịnh thì gần như chết đứng, Gia Hân thì mặt trầm xuống nghiêm trọng, không nghi ngờ gì là một cú đấm mạnh cho nhà Gia Hân.
Không ai biết Kiệt Kiệt là mệnh cách đế vương, xòn là trung long đế vương, ngoại trừ Gia Hân, cô không ngờ có người đánh chủ ý tới Kiệt Kiệt, còn muốn cả mạng nó, điều này cô không cho phép xảy ra được, Gia Hân một lúc sau mới mở lời.
_“ Cách giải đâu.”
_“ Anh về hỏi lại sư phụ người, người không chỉ anh cách giải phá.” Tiết Huy Nhan ảo não nói.
Tiết Huy Nhan không biết cách giải chỉ chờ mong sư phụ có thể làm được, Hắn còn chưa nói hết, khi người nọ thành thây khô vẫn còn chưa chết hẳn, mà giống như cái xác không hồn, đòi ăn côn trùng không chỉ vậy, còn gặp người liền cắn xé, phải đợi 5 ngày sau nới ngã xuống thân thể mà hóa thành bụi, toàn thân mục nát đụng vào là vỡ ra ngay. Không muốn tạo thêm cho Gia Hân lo lắng bất an nên hắn đành nghẹn lại những câu này, may là hắn không nói nếu không Gia Hân không nổi điên mới lạ.
_“ Được.” Gia Hân nhìn hắn như xác định rồi đồng ý.
_“ Đợi anh.”
Tiết Huy Nhan bỏ lại một câu rồi đi mất, hắn phải nhanh chóng tìm sư phụ giúp đỡ, hắn không nỡ nhìn cô trong trạng thái bây giờ, nó như muốn bốp hắn ngạt thở, tim không hiểu cô rút lại.
Tiết Huy Nhan vừa đi mẹ Trịnh không kiềm được nữa khóc nất lên bên cạnh ôm ba Trịnh.
Gia Hân bước tới gường ngồi xuống cạnh mép gường nhìn Trịnh Gia Kiệt, im lặng không nói gì.
Mẹ Trịnh nhìn qua, bà bất lực mà gần như tuyệt vọng, nhìn hai đứa con mình, bà quay qua ôm lấy Gia Hân nức nở mà nói với cô.
_“ Tiểu Hân, bây giờ làm sao đây, em con...nó...”
_“ Không việc gì mẹ, con sẽ không để Kiệt Kiệt có chuyện, bằng bất cứ giá nào.” Gia Hân vỗ lưng mẹ, ánh mắt kiêm định mà nói với mẹ cô.
_“ Ba mẹ tin con làm được.”
Ba Trịnh lúc này lên tiếng nói, giọng nói khàn khàn, nghe đã biết là đanh kiềm chế cảm xúc của mình, cả ba người vây quanh giường nhìn Kiệt Kiệt của họ.
………………
Tiết Huy Nhan vừa về đến cấp tốc chạy đi tìm sư phụ, vừa chạy tịm vừa gọi không ngừng.
_“ Sư phụ, người mau ra đây, có chuyện rồi.”
Hắn gọi tới gần như tắt tiếng mới thấy sư phụ hắn bước ra tới trước mặt, thở hỗn hển một hồi mới lấy lại hơi sức, sư phụ hắn nhìn tình trạng này nhíu mạy lại khó chịu lên tiếng.
_“ Ai chết mà ngươi lại la làng um hết lên thế hả thằng nhóc.”
_“ Con không thời gian với người, mau chỉ con cách phá giải mượn dương, linh tụ đi. ” Hắn gấp gáp mà nói còn kéo áo của sư phụ hắn.
_“ Xảy ra chuyện gì?.” Vừa nghe tới mượn dương, linh tụ thì cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, nghiêm túc hỏi lại hắn.
Tiết Huy Nhan không do dự mà nói hết, từ đầu tới đui hoàn toàn không dấu bất cứ chi tiết nào cả, không thể nghi nhờ sao khi nghe xong hắn sư phụ mày nhíu càng chặc, hai tay nắm chặc trong đầu xoay quanh bốn chữ mượn dương, linh tụ lại chìm vào suy nghĩ.
Hắn không dám quấy rầy, không một lúc sau thì sư phụ hắn mới thở dài chận rãi nói.
_“ Ta cho con nghe một câu chuyện liên quan tới mượn dương linh trận.”
“Hơn 60 năm trước tại núi Thanh Vân Mao Sơn, phía trên núi là tòa tháp được xây dựng lâu năm của mao sơn, thuật sĩ mao sơn sau khi tròn 20 tuổi phải xuống núi lịch lãm, sư huynh Diệp Kim Quang đại đệ tử mao sơn năm đó vừa đúng xuống núi, còn ông nhị đệ tử Quách Tùng Long kém hơn 2 năm mới có thể đi, không nhịn được tò mò với bên ngoài mà lén xuống núi dạo chơi.
Khi đó không chỉ có mao sơn còn không động, diễm long...v...v... .... Và nhiều thuật sĩ môn hạ khác xuống núi lùng ma bắt quỷ trừ yêu, Quách Tùng Long đi xuống sau gặp được Kim Thiên Thanh là một cô gái cũng học thuật sĩ, nhưng thiên về cấm thuật, lúc đầu không ai biết cô gái đó từ đâu xuất hiện, trong tay lại là những thuật pháp mao sơn bị cấm chế liên tiếp đấu với cách môn hạ khác nhau, không chỉ thế mà còn hạ luôn vạo linh hồn của.người thua một bùa chú lấy đi dương thọ và số mệnh của họ là mượn dương, linh tụ.
Hiếu thắng Quách Tùng Long khiêu chiến với cô ấy, không ngờ lại bị thua thảm hại, không chỉ bị hạ mượn dương, linh tụ mà còn bị hạ khế linh hồn, khi ông chết linh hồn sẽ bị cô ấy lấy đi giam giử lại, trừ khi cả hai yêu nhau nếu không thị không thể phá giải.
Cùng lúc trận đấu kết thúc thì Diệp Kim Quang xuất hiện mang Quách Tụng Long đi, hướng ngược lên núi Thanh Vân tìm sư phụ cứu người, vị cứu Quách Tùng Long hai vị sư thúc và sư phụ ông phải rút hết tinh hoa mà tu luyện bao lâu nau đổ vào Quách Tùng Long, không ngờ được Quách Tùng Long như cái xác không hồn mà ở mao sơn tùy ý đánh người sau này vì ngăn lại cảnh thảm giết đồng môn mà nhốt Quách Tùng Long lại.
Đem trăng tròn hằng năm Quách Tụng Long phải chịu giày vò như ngạn dao cát thịt, sư phụ nhìn không được mà ra tay, đêm hôm ấy sư phụ dùng mạng của mịnh đổi lấy Quách Tùng Long thần trí quay lại, cả núi Thanh Vân vừa hay tin điều lộ vẽ khó tin sau đó là trách mắn thậm chí còn đánh vào người Quách Tùng Long, Sư Phụ của Diệp Kim Quang và Quách Tùng Long là chưởng môn của mao sơn lúc đó, từ khi đó Quách Tùng Long bị cả núi hờ hững phải bỏ đi biệt tích.”
_“ Sau này tất cả mọi thuật sĩ khắp nơi điều lùng bắt cho bằng được cô gái tên Kim Thiên Thanh kia nhưng không thành, thuật pháp mươn dương, linh tụ cũng chìm theo tung tich cô ấy mất tích, Ngày nay lại xuất hiện ta e rằng không đơn giản là như con nói mà...” nói tới đây Quách Tùng Long không nói nữa mạ im lặng trầm mặt.
Tiết Huy Nhan không nghe sư phụ nói nữa, hơi nghiên đầu khó hiểu nhưng cũng không nhiều lời, ngẩm lại một chút, sư phụ tại giờ khắc này nói ra có lẽ còn dụng ý khác.
_“ Sư phụ, nói vậy thị thuật cấm của mao sơn lạ có phương pháp giải thoát.” Hắn bắt đầu không suy nghĩ mạ hỏi vào vấn đề chín.
_“ Không sai.” Trả lời xong cho hắn thì Quách Tùng Long im lặng, một lúc sau mới lẩm bẩm trong miệng._“ Đã muốn ra tay sao”
_“ Sư phụ người nói gì thế?” Hắn nghe không rõ sư phụ nói gì thắc mắt hỏi lại.
Không để ý tới hắn nói gì lập tức phân phó cho hắn đi thông tri lời không được chậm.
_“ Lập tức đi nói với con bé, thỉnh mời sư phụ của con bé xuống núi, cùng ta hợp lực lập đàn may ra có thể giải trừ. Còn nữa nói con bé nói với vị sư phụ đó giúp thầy lời.
Dường dài mòn bước mao sơn tới. Vĩ đắc thành tâm trảm yêu ma.” Quách Tùng Long bây giờ cần nhất là lúc này gặp sư huynh , hi vọng điều gửi cho cái tay nhỏ của Gia Hân chuyển đến sư phụ con bé.
_“ Dạ, con đi đây.” Hắn đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài.
_“ Sư huynh hi vong là huynh.” Lẩm bẩm theo hướng Tiết Huy Nhan rợi đi rồi ông cũng vào trong căn phòng mật thất chuẩn bị đồ.
Tiết Huy Nhan không bao lâu trở lại nhà Gia Hân nói hết cho cô, kêu cô làm theo mới mong cứu được em trai cô, nghe xong hắn nói Gia Hân ngẩn người một chút rồi bắt điện thoại đánh Trương Thành.
………………
Tại nhà Diệp Kim Quang...
Trương Thành nhận được Gia Hân nhắn nhủ tức tốc chạy tới này nơi ở trên núi của Diệp Kim Quang ở, vừa tới nơi đã thấy muốn Diêp Kim Quang ngay tại cửa đứng đó chờ chờ...
_“ Trương Thành sao con tới đây?.” Nhìn thấy người tới là Trương Thành ông sửng sờ, không nghĩ ngợi mà bật thốt lên.
Nói xong mới cảm thấy không đúng, ông đoán được có người lên tới đây nhưng còn người nào thì không ông đoán được đành phải xem thời thế nhân hòa hành thổ như thế nào đã.
_“ Sư phụ, sư muội nhờ con thỉnh người xuống núi cứu giúp.” Trương Thành Gấp rút tới không kịp thở mà nói.
Thật sự là muốn chết anh ta mà, sư muội chuyện tình không đi được anh ta đành phải chạy lên này nơi sư phụ ở một chuyến, anh ta còn bỏ cả khối công việc tại cảnh sở không chừng về phải bù với công văn a.
_“ Là chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi con bé kêu con mời ta a.” Diệp Kim Quang cà lơ phất phơ bộ dáng không thể nghi ngờ ông cho rằng là chuyện hỏi ý này nó không cần ông xuống núi xem.
_“ Sư phụ thật trọng đại a, người đi giúp sư muội đi.” Trương thành dổ mồ hôi nhìn sư phụ, ra sức năn nĩ ông đi xuống dưới núi.
_“ Nói nhiều, không phải con bé có pháp khí và trận pháp ta truyền cho sao, cái gì làm khó nó được chứ hử. ” Diệp Kim Quang nhướng mày không tin làm gì có chuyện con bé phải bó tay mà ông không biết chứ.
Sư phụ dầu muối không ăn, Trupng7 Thành vỗ vỗ ngực thở dốc, tay vỗ ngay túi áo trên mới nhớ ra sư muội viết thư tín kêu anh ta đưa cho sư phụ đọc là được không xần nói gì, anh ta đúng là bị lú lấn nhanh chóng lấy ra thư đưa cho Diệp Kim Quang nói.
_“ Con quên mất, sư muội nhờ con chuyển cái này cho người, người tự xem a.”
Nhìn thư trong tay Diệp Kim Quang thu lại vẽ mặt lúc này đi vào nhà, ngồi trên ghế mà mở ra dọcd.
“ Sư phụ, đồ nhi gặp hạn, còn thỉnh sư phụ cứu cấp nhất thời, trong cái bình nhỏ là máu được con lấy từ người Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt không có nhiều thời gian để chờ, con chỉ có cách đúc máu của con cho Kiệt Kiệt giảm bớt đau khổ trong cơ thể.”
_“ Chuyện gì làm con làm tới bước này rồi.” Diệp Kim Quang kinh ngạc bật thốt lên không thể tin nhìn vào dòng chữ Đúc Máu Cho Kiệt Kiệt mà tay hơi run lên.
Ông trấn tĩnh đọc tiếp.
“ có thể sư phụ mắng con nhưng con không thể không làm, Kiệt Kiệt dính phải mượn dương, linh tụ, chỉ có thể qua nổi 10 ngày không không biết tới, con không cách nào đành thỉnh sư phụ giúp con một lần. ”
BỘP...
_“ Mượn dương, linh tụ, người nào cả gan xử dụng thuật cấm của mao sơn ta.” Diệp Kim Quang tay dập xuống bàn mà gận như tức giận che lý trí, mượn dương, linh tụ, cấm thuật mao sơn bị chôn vùi mấy chục năm nay không xuất hiện hiện giờ có kẻ đùng nó đối phó nhà của đồ nhi ông làm sao có thể như thế được.
_“ Sư phụ người xem xong đã hãy tức giận a.” Trương Thành vội vàng ngăn lại cảm xúc của Diệp Kim Quang lên tiếng khuyên một câu.
Hít sau một hơi ông ngồi xuống cầm lên đợc tiếp.
“ Sự phụ hãy giúp con cách giải này mượn dương, linh tụ, con ở đây kiềm chế không thể kéo dài, còn nữa có người cùng là đồng đạo muốn cùng sư phụ tác pháp, nhờ con chuyển cho sư phụ hai câu.
Đường dài mòn bước mao sơn tới. Vĩ đắc thành tâm trảm yêu ma.
Con chờ sư phụ xuống núi.
Trịnh Gia Hân nhị đệ tử.”
Hai câu cuối là sư phụ của Tiết Huy Nhan nhắn nhủ, cũng là hai câu làm Diệp Kim Quang vừa lo vừa sợ vừa mừng đang xem, không thể nói lên được bây giờ cảm xúc của ông, tức thì ông đứng dậy đi vào trong phòng kế bên, trước khi vào còn ngoái lại kêu Trương Thành.
_“ Lập tức xuống núi, nhanh phụ ta thu thập đồ, phải đủ không thiếu, thà thừa ra chứ không quên bỏ lại nhớ không.”
_“ Dạ, con biết sư phụ.” Trương Thành cười khổ mà đáp lời, biết ngay anh ta trốn không thoát mà...
————¥o>_<o¥————
Tác giả tâm sự.
Tác giả: Tội cho Trương Thành ghê chưa thôi mà cố đi sau này có hậu nhá. :sofunny:
|
Chương 38
Tại Trịnh gia.
Ba mẹ Trịnh túc trực bên cạnh con trai không rời, mỗi ngày đúng giờ lại nhìn con gái uy máu cho con trai, tim hai người không khỏi bóp chặt lại từng chút một, nhìn nhìn lại hai ông bà không thể lạm được gì ngoài cố mà bồi bổ cho con gái và chăm lo cho con trai bên giường bệnh.
Lúc Trương Thành được nhờ đi cũng đã qua ngày thứ hai, tuy biết không thể gấp nhưng không nhịn được mà lo lắng.
Hai thầy trò Tiết Huy Nhan đã qua nhà Trịnh gia ở hai ngày, cũng nhìn thấy những gì Trịnh Gia Hân làm không khỏi khiến hai người vừa đau lòng vừa sợ.
Lo lắng đương nhiên là Tiết Huy Nhan, hắn lo cô không cầm cự được sẽ ngã xuống, bởi vậy lúc nào cũng theo cô 20/24h thật sự có su thế thê nô.
Sợ dương nhiên là Quách Tùng Long ông sợ hãi khi nhìn thấy Gia Hân là thân Thông Linh Đồng Tử, càng là sợ hãi con bé thế nhưng sử dụng máu để ngăn cản những thứ kia, trình độ không thể xem nhẹ được.
Cho dù mọi người như thế nào đối với Gia Hân bây giờ cô quan tâm không tới được, bây giờ cô chỉ lo đệ đệ đang nằm kia, cô biết nếu tiếp tục thì cho dù là thuốc tiên cũng cứu không được đệ đệ, chỉ mong sư phụ mau đến.
“ Thầy con bao giờ mới đến.” Quách Tùng Lonh Ngồi chờ không yên lên tiếng hỏi Gia Hân, trong lòng ông rất là lo lắng, với tình trạng huện giờ còn không biết là Trịnh Gia Kiệt có thể kiên trì trong bao lâu nữa, ông cũng nôn nóng muốn gặp sư huynh của mình nên trong giọng nói bất giát lộ ra tâm trạng.
Gia Hân nhìn lịch tường im lặng một lúc lâu mới lên tiếng đáp lại.
“ Con không rõ lắm.”
Mọi người ai cũng im lặng đến đáng sợ, không bao lâu chuông cửa vang lên, tất cả đồng loạt nhìn ra cửa, sau đó không hẹn mà nhìn Tiết Huy Nhan.
Hắn nhúng nhúng vai, nhận mệnh đi ra mở vửa, còn chưa thấy người đã nghe tiếng của Trương Thành ngoài cửa vang lên.
“ Sư muội chúng ta tới rồi.”
“ Đến rồi, đến rồi.” Ba mẹ Trịnh kích động mà nói, mẹ Trịnh vui mừng tới khóc lên.
“ Sư phụ.” Gia Hân nhanh chân bước ra ngoài vừa nhìn thấy người đã nghẹn ngào nói, hốc mắt cũng đỏ lên, bởi vì thường xuyên mất máu mà da của cô hơi tái nhợt nhìn qua rất dọa người.
“ Không cần nói, vào trong xem đã.” Diệp Kim Quang nhìn thấy cảnh này lòng khó chịu vô cùng, đồ đệ yêu quý của ông lai thành ra như vậy, ông nhất nhịn không tha cho người làm sự việc này.
Vào trong Diệp Kim Quang nhìn thấy mọi người, gật đầu với ba mẹ Trịnh, sau đó mới nhìn thật rõ người ngồi trên ghế đang kích động nhìn ông, không nghi ngờ ông hiện giờ đã xác định đây là sư đệ ông .
“ Sư huynh.” Quách Tùng Long vội lên tiếng gọi, không thể giấu được tia tưởng niệm dân lên trong lòng, nhớ lúc trước hai người cùng sư môn làm nhiều việc bây giờ một mái đầu hoa râm tóc bạc.
“ Thật là đệ, thật sự là đệ.” Diệp Kim Quang cũng kích động không kém, ông tìm bao nhiêu năm không thấy người sư đệ này bây giờ gặp lại không khỏi quá kích một chút.
“ Là đệ, sư huynh.” Quách Tụng Long Vừa nói vừa tiến tới ôm lấy vai của Diệp Kim Quang.
“ Tốt tốt rồi, là đệ thì tốt rồi.” Diệp Kim Quang đưa tay vỗ vỗ lưng cho .
Một lúc sau hai người tách ra, Quách Tùng Long nhìn Diệp Kim Quang một lúc sau mở miệng nói.
“ Huynh không hận đệ... Đệ...”
“ Chuyện không trách đệ được, hôm nay đến đây không tâm sự, lo chính sự trước đã.” Diệp Kim Quang phất tay ngăn lại lời của sư đệ ông rồi nói tiếp, ông cũng không quên chính sự còn mang đâu.
“ Sư phụ, này những đồ để ở đâu đây a.” Trương Thành đúng lúc chen vào, hai tay ôm một dống đồ không biết là gì chậm rì rì đi vào hỏi
“ Đưa cho tiểu Hân là được con bé biết làm thế nào.” Diệp Kim Quang không nhìn Trương Thành mà nói vọng lại.
“ Dạ được.”
Đáp một tiếng rồi Trương Thành lại vác đồ ra tìm Gia Hân.
“ Đi cùng sư huynh vào xem người.” Diệp Kim Quang Lúc này nới lên tiếng, cũng nhận được lời đáp rồi bước đi lên lầu.
“ Được.”
Vào phòng thì thấy mẹ Trịnh đang lau mặt cho Trịnh Gia Kiệt, Tiết Huy Nhan đứng một bên hổ trợ. Thấy hai người vào mẹ Trịnh đứng dậy nhường chỗ cho họ vào xem con trai mình, Diệp Kim Quang vừa nhìn thấy đã nhíu mày lại, cẩn thận nhìn Trịnh Gia Kiệt.
“ Làm sao lại như vậy nghiêm trọng.” Diệp Kim Quang trầm giọng mà nói, câu nói trực tiếp nhượng mẹ Trịnh rơi nước mắt.
“ Sư phụ, phải làm sao.” Cùng lúc Gia Hân bước vào nghe được, cô đi tỡi nhìn Trịnh Gia Kiệt mà nói.
Cô biết Kiệt Kiệt không thể là nhẹ nhàng như vậy trước mắt nhìn thấy, cô cũng đã kiểm tra tất cả cách có thể nhưng chỉ nhận được đáp án là thất bại mà thôi.
“ Ta không nắm chắc lắm.” Diệp Kim Quang im lặng chút rồi lên tiếng.
“ Sư huynh, máu của con bé...” lúc này Quách Tùng Long đột nhiên lên tiếng.
“ Không thể.”
Diệp Kim Quang quát lên một tiếng, cẩn thận nhìn Gia Hân, nhưng ông đành thất bại Gia Hân đã nắm được mấu chốt.
“ Sư phụ, người gạt con những gì?.” Gia Hân nghi ngờ lên tiếng, cô hi vọng sư phụ sẽ không dấu cô chuyện gì quá lớn, hiện giờ cô không thể chịu được kích thích lớn nữa nếu không cô điên lên mất.
“ Sư phụ... Tiểu Hân, ta không thể để con gặp nguy hiểm.” Diệp Kim Quang thật lâu mới buôn ra được một câu.
Không nghi ngờ câu này đã làm cho Gia Hân thở ra, cô biết sư phụ không muốn cô phải chịu khổ hay thương tổn, nhưng đây là chuyện không thể nào, cô không thể không để mình gánh chịu, cô không muốn người nhà cô phải gánh lấy tất cả.
“ Sư phụ, đó là người thân con, con nguyện ý.” Gia Hân nhìn thẳng Diệp Kim Quang kiên định lên tiếng.
Câu nói này không nghi ngờ gì như ngũ lôi mà xuống, hiện giờ tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ trong này, cũng nghe được Gia Hân nói ai cũng mờ mịch mà nhìn hai sư đồ, Diệp Kim Quang trược tiếp nhắm lại mắt không nhìn Gia Hân.
“ Sư thúc, người nói cho con biết đi.” Gia Hân quay sang Quách Tùng Long ánh mắt cầu xin mà nói.
“ Tiểu Hân, con...” Diệp Kim Quang vừa định nói gì nhưng nhìn mắt Gia Hân nhìn lại đây thì im lặng nuốt lời muốn nói vào bụng.
“ Sư huynh, tình trạng không thể kéo dài.” lúc này Quách Tùng Long đứng ra lên tiếng, một câu trấn định lại Diệp Kim Quang.
“ Ta biết, nhưng...” Diệp Kim Quang ngập ngừng không nói được tiếp theo, phất tay với sư đệ mình xem như cam chịu.
Quách Tùng Long thấy thế thì im lặng một chút mới lên tiếng nói, giọng mang theo sự trấn an và một chút khó xử.
“ Ta sẽ nói cho con biết, muốn giải này bí thuật, cần máu và thân của con, máu làm thuốc dẫn, thân làm trụ, con phải dời mượn dương, linh tụ qua thân thể con, mà con phải vận dụng tất cả khả năng chống lại này mượn dương, linh tụ trong cơ thể, một khi này vào cơ thể con không khác gì hai hổ.ở chung con cần phải chung hòa nếu không là loại bỏ. Một khi loại bỏ đó là khả năng nguy hiểm không thể nói trước, các bước phải theo trình tự không được gián đoạn, quan trọng nhất là bước cuối cùng, con phải dùng một hồn phách để hấp thu tất cả vận khí đối không phải là của con, chuyển lại vào người khác nên là cho nó sở hữu. Chúng ta ở ngoài lập trận đàn phụ giúp con, chỉ là phải do con làm, con... nghĩ sao.”
“ Con làm.”
“ Tiểu Hân. / Em/ Sư muội.”
Không ai ngờ tới sau khi nghe xong không hề có một chút suy nghĩ lại mà động ý ngay tại chỗ, lời Gia Hân hạ xuống cũng làm biết bao người có mặt lại đây phải kinh hoảng mà nhiều hơn là sững sờ, ai ngờ được một cô bé chưa đủ 13 tuổi lại dám quyết định không chần chờ gì nhảy vào cái gọi là không đường lui này để cứu người.
|