Thông Linh Nhãn
|
|
Chương 25
Gia Hân nhanh chóng về nhà, nhìn trời cũng chiều tà rồi, nếu không về nhanh thì cả nhà sẽ lo lắng mất.
Nhà Trịnh gia chuyển lên thành phố sống ở khu Vinh An, khu dành cho nhà giàu thích an tĩnh và sống an nhàng thảnh thơi. Lúc đầu nhà Gia Hân sống ở khu nhà được cấp cho tầng lớp dân lao động, không tới hai năm đã chuyển đến Vinh An. Phải nói, công lao điều là của Gia Hân.
Đừng thắt mắc vì sao nhanh vậy mà Gia Hân kiếm được nhiều tiền thế, này phải nói đến vận khí vận khí.
Gia Hân luôn đau đầu cách kiếm tiền, đối với cô thì cái gì cũng không biết. kiếp trước cô chỉ làm công cho công ty người ta, ngày ngày đối mặt với văn kiện và thông số. Rãnh rỗi thì gặp bạn bè hoặc người yêu, để ý những thứ khác thì cô không rãnh. Giờ Gia Hân thật hối hận không xem nhiều tin tức một chút, quan tâm chuyện được coi là tào lao kia một chút thì tốt rồi.
Một lần Gia Hân và mẹ Trịnh đi chợ đồ cổ, cái này là do mẹ Trịnh nghe người ta nói mua đồ cổ đeo trên người sẽ tốt cho gia đình và sức khỏe nên muốn thử vận may của mình một chút. Mẹ Trịnh thì thử vận may, Gia Hân là do tò mò, phải nói trời mưa gặp chiếu manh vận may của Gia Hân tới. Gia Hân vừa vào chợ đã nhíu mày lại, không thể trách cô được vì có vài cái đồ cổ nằm ở cổng chợ có sát khí và âm khí tỏa ra. Đi theo mẹ một hồi, dạo rần nữa chợ thì Gia Hân đứng lại tại một sạp bày biện rất ít ở trong góc. Gia Hân ngạc nhiên khi nhìn thấy vài luồn khói trắng lượng lờ chỗ đó, kéo mẹ lại sạp đó rồi Gia Hân ngồi xuống cầm hết thứ này đến thứ khác.
_“ Tiểu Hân con muốn mua những thứ này sao?” mẹ Trịnh khó hiểu nhìn con gái hỏi, con gái kéo tới đây chắc là có thứ làm nó chú ý, lúc này qua nhiều chỗ bà muốn đi xem thì bị con bé kéo lại giờ thì chủ động đưa bà qua xem rồi.
Gia Hân chăm chú lựa, mặt dù biết cái nào có khói trắng cái nào không nhưng vẫn làm vậy để đánh lạc hướng người bán. Hiện giờ trên tay Gia Hân đã có khoản 8 món, trong đó có cả 2 món được chú ý kia.
_“ Mẹ mua những thứ này đi, nó nhìn đẹp nha còn có thể đeo nữa.” Gia Hân ngước nhìn mẹ cố làm vẻ ngây thơ nhất mình biết, cô làm vậy một là cho mẹ mu, hai là lừa ông chủ để ông ấy cho rằng là trẻ con thích mà mua không hét giá trên trời.
_“ Được rồi mẹ mua cho con.” mẹ Trịnh lắc đầu nhìn con gái, thật không biết nói gì nữa. Thôi tùy con vậy, dù sao sau này tiền trong nhà cũng cho con tùy con đi.
_“ Chị và bé thật tin mắt, đay là đồ cổ vừa đẹp vừa sang trọng, hoa văn rất sống động, nhìn xem dây chuyền...《 lược qua ngàn chữ.》. Chắn chắn không lầm đâu, chỉ 2000 đồng mà thôi không nói thách đâu a.”
Ông chủ thấy đứa bé chạy tới lựa đã muốn đuổi khách rồi, nhưng thấy nó lấy vài món không có ý định bỏ lại nên mặt kệ không nói gì nữa. Ông còn muốn bán mớ lộn xộn này nhanh nhanh cho rồi, để ở đây lâu thế mà không ai mua. Lổ vốn không nói, còn phải chiếm chỗ của những hàng khác. Nếu lần này bán được vài món cũng tốt, khỏi phải đau mắt khi nhìn chúng nó thêm nữa. Thấy con bé nhỏ kêu mua liền tươi cười ra mặt giới thiệu, trong lòng thì khinh bỉ con nít ranh phí tiền.
_“ Mẹ đi thôi, ông chú này ông thật ra giá chúng ta đi con không thích nữa.” Gia Hân không để mẹ cô trở lời đã lên tiếng trước, Gia Hân biết ông chủ này ra giá vậy là quá cao với nhà cô nên giả bộ kéo mẹ Trịnh đi để hù dọa ông ta. Đừng tưởng cô không thấy lúc này ông ta ghét bỏ những thứ này, giờ lại nói thế ai tin chứ.
Mẹ Trịnh theo con gái, con gái nói thế nào cũng được bà không phản đối, với lại bà không hiểu cái này lắm.
_“ Ấy từ từ, có thể thương lượng a.”
Ông chủ này gắp ráp gọi người lại, ông nghĩ dễ ăn ai ngờ gặp phải con nhóc khó chơi như vậy. Kệ bán được nhiêu thì bán vậy còn hơn để đó a.
Hai bên nói qua nói lại, cuối cùng Gia Hân lấy giá mỗi món 10 đồng lấy tất cả. Về nhà Gia Hân đem những đống đồ này cất lên, cô có nghe sư phụ nói những thứ càng lâu năm linh khí càng nhiều. Khói trắng mà Gia Hân thấy là linh khí, những thứ có linh khí điều là đồ cổ thời xa xưa.
Gia Hân vận may luôn được tốt, Gia Hân đánh liều vào nơi bán đấu giá đồ cổ, cô gửi hai thứ mình tìm được vào dưới một cái tên giả Niếp Bàn Hỏa Phượng. Món tiền đầu tiên được Gia Hân kiếm từ đây, sau này Gia Hân quyết định theo ngành đồ cổ, nhưng là ngụy trang cho nghề thiên sư của Gia Hân cô. Tới Hiện giờ tài sản của Gia Hân phải nói đứng nhất thành phố này rồi, chỉ là cô toàn bày kế sau lưng chứ không ra mặt.
Hiên nay Gia Hân với cái tên Niếp Bàn Hỏa Phượng đẫ vang khắp giới đồ cổ, nhưng chưa ai được nhìn mặt vị phật sống này. Niếp Bàn Hỏa Phượng đã trở thành thần long thấy đầu không thấy đuôi, con số bí ẩn nhất từ trước tới nay. Một lần hoạt động của Niếp Bàn Hỏa Phượng cũng đủ làm giới đồ cổ phải kéo cổ cho cao lên mà ngóng, Gia Hân còn định tấn công cả vào Thủ Đô chỉ là chưa đủ thời gian.
Vinh An nhà họ Trịnh...
_“ Mẹ, sao chị còn chưa về vậy ạ?.”
_“ Có lẽ là chị con hơi bận ấy mà.”
_“ Nhưng hôm nay chị về trể hơn nhiều.”
_“ Con đó, lúc nào cũng dính chị con không sợ sau này không ai thèm ngó tới con hay rước chị con sao.”
_“ Mới không thèm, chị là của con ai muốn cướp phải qua con cơ.”
_“ Được được, con là giỏi nhất.”
_“ Khi nào chị mới về tới nhà a.”
_“ Một chút nữa là chị về rồi con, con mau vào phụ mẹ dọn cơm chị con về chị con ăn ngay.”
_“ Dạ mẹ.”
Gia Hân vừa tới cửa đã nghe thấy đoạn đối thoại này thì mỉm cười, trong lòng cô ấm áp đây là gia đình của cô. Bước vào nhà Gia Hân để cặp sách lên bàn, lớn tiếng gọi vào bếp.
_“ Kiệt Kiệt, chị về rồi đây”
Tiếng Gia Hân vừa kết câu thì bóng dáng nhỏ nhỏ trong bếp chạy ra, vừa chạy vừa hét lớn.
_“ Chị về rồi, về rồi.”
Gia Hân cười cười còn chưa kiệp mở miệng thì cậu nhóc đã lên tiếng trước, chỉ là cậu nhóc này phải nói là khắc tinh của Gia Hân.
_“ Chị sao giờ chị mới về?. Em đợi chị quá trời mà chị chưa về tới nhà, chị không phải chị bị anh nào kéo chân chứ a?. Vậy người đó là ai a?. Mà sao chị về muộn lần nào cũng cả người có mùi của giấy bị lửa đốt á?. Chị mà anh nào giữ chị lại được vậy?. Có thể giới thiệu không a?. Có phải em sắp cá anh rễ không?. Chị yên tâm em sẽ không cho mẹ biết đâu nha, chị mói cho em biết đi....《 Thỉnh lược ngàn từ》 ”
_“ Ăn cơm nào mấy con.”
Mẹ Trịnh phá vở cục diện chỉ một câu, hiện giờ Gia Hân thật muốn ôm mẹ mà hô vạn tuế.
Về nhóc nhỏ Kiệt Kiệt Gia Hân trực tiếp câm nín, mỗi lần cô về trễ là sẽ có một tiết mục như thế này diễn ra. Cả nhả chỉ biết lắc đầu thở dài, mẹ Trịnh như chúa cứu thế xuất hiện cứu Gia Hân khỏi vạn câu hỏi của Kiệt Kiệt cậu nhóc nhỏ.
————¥o>_<o¥————
Tâm Sự với Tác Giả.
Tác giả: Con gái thật là có tài a, lão bà xem như không phạt nữa rồi he he.
Huy Nhan: Sao chập này không có ta, ta muốn bên vợ ta mà.
Gia Hân: IM NGAY. *lắc đầu* cha ngươi nghĩ hay thật con bái phục người, con cá tài hay không không phải cha người biết sao hả a.
Tác Giả: *Xách dép chạy*...-_-||...T^T
|
Chương 26
Sau khi náo loạn của Gia Hân và Kiệt Kiệt qua đi thì cả nhà kéo nhau dùng cơm, vừa lúc này chuông cửa vang lên phá đi không khí vui vẻ trong nhà. Ai mà không biết lúc nào vào giờ cơm thì cũng có người chạy sang ăn chực chứ, Kiệt Kiệt chu chu miệng dùng giằng không cho mở cửa. Theo lý của bé, đám người chỉ biết ăn cơm hớt này không nên cho vào nhà làm gì.
Kính cong... Kính cong... Kính cong...
Chuông cửa kêu liên tục không ngừng, mẹ Trịnh bắt đắt dĩ nhìn ra cửa lắc lắc đầu rồi cũng đi ra mở cửa. Trong nhà Gia Hân và Kiệt Kiệt nhanh chóng đem đồ ăn dời chổ khác, để lại trên bàn một dĩa rau xào, một dĩa cá kho và một tô canh xuông.
“ Em dâu à, sao lau thế mới mở cửa hả, sợ chị vào nhà sớm thấy gì không nên thấy sao.”
Cô cả Trịnh Ngọc Tuyền vừa vào nhà thì lớn tiếng trách móc, còn tỏ vẻ ta là tốt cho ngươi ngươi nên biết ơn, ta sợ ngươi có việc ngươi phải biết nhớ tới ta. Thật ra thì là ngươi lâu như vậy mới ra đây là không muốn ta vào ngươi, muốn đuổi ta, muốn kéo thời gian không cho ta ở lại để các ngươi ăn ngon chứ hả.
Từ lúc dọn tới Vinh An thì cô cả Trịnh Ngọc Tuyền cũng dọn tới ở gần nhà Gia Hân, nói cái gì mà phải giúp đỡ người trong nhà khỏi phải bị ức hiếp, nào là có anh chị em dễ qua lại xây dựng tình cảm linh tinh gì đó. Người ta đã nói thế, ba mẹ Gia Hân cũng không biết nói gì cho phải đành chịu đựng. Nhưng càng lúc càng quá đáng, ngày nào cũng tới nhà Gia Hân ăn cơm sáng, trưa, chiều, tối điều đủ cả, một lần là kéo cả nhà qua. Có lần Kiệt Kiệt nhịn không được nữa trực tiếp đóng cửa nhốt bà ta ở ngoài không cho vào, bà ta thì ngồi xuống đất khóc lóc kêu than, nhà em trai bạt tình bội nghĩa, quên tình chị em, tất cả tội lỗi trên đời đem ra đổ lên đầu nhà Gia Hân, tới khi ba Trịnh về cho bà ta vào nhà mới thôi.
“ Không có, vì mấy đứa nhỏ đang nháo với nhau cho nên...” Mẹ Trịnh muốn yên ổn nên giải thích, nhưng chưa gì đã bị cắt ngan lời.
“ Thôi thôi đi, giờ nào rồi còn nháo với không. Đói bụng chết ta rồi, anh rể của em không về nhà chị với mấy đứa cháu qua đây ăn nhờ nhà em một bữa đừng có mà keo kiệt, ai không biết nhà em giàu có rồi một bữa ăn tính là gì chứ.”
Khuôn mặt cô cả Trịnh Ngọc Tuyền khó chịu nói, còn làm bộ dáng ngươi quá keo kiệt, ngươi quá quá đáng để ta đói bụng. Còn nghênh mặt lên như thể ta ăn của ngươi là ban ơn cho ngươi đó lo mà dọn cơm đi, chưa hết thì con trai của bà ta lên tiếng như thể nhà của nó chứ không phải là nhà người ta, đúng là mẹ nào con nấy mà.
“ Mẹ con đói, khi nào ăn cơm.”
“ Vào dọn cơm lên rồi ăn chứ đợi lúc nào, này em dâu đứng đó làm gì không ăn cơm sao.”
Cô cả Trịnh Ngọc Tuyền hất cằm kêu con mình vào dọn cơm lên ăn, còn làm như chủ nhà mời bà chủ thật sự là mẹ Trịnh vào ăn cơm. Nhà Gia Hân thì bà ta biết hết đồ trong nhạ bếp, mẹ Trịnh giận run người nhưng cũng biết nói gì cũng không được chỉ phát lên vài tiếng nhưng nói không thành câu
“ Chị... Mấy đứa... ...”
“ Chị nói này, sao dạo này em keo kiệt vậy hả. Ăn bữa cơm mà không có thịt là sao, còn nữa ăn cá thì được gì chỉ tổ mắc xương thôi, còn rau nữa em không xào với thịt mỡ được hả vậy làm sao ngon, canh này nấu thế nào đây sao lại toàn nước không có cái làm sao mà ăn chứ. Chị nói em nha, nhà em giờ có của để của ăn sao lại nấu ăn như thế này chứ, mau mau nấu lại đi còn ăn cơm nữa tính để tụi chị nhịn đói hay sao.”
Cô cả Trịnh Ngọc Tuyền vào bếp thấy trên bàn chỉ có ba bốn món nhăn mặt ghét bỏ, bình luận món ăn nhà người khác như thể nhạ bà ta. Suy nghĩ phải nói không ai theo kịp, bà ta nghĩ chắc chắn là con em dâu này không muốn đãi bà ta ăn, không muốn bà ta ăn ngon. Nhà em trai có người vợ thật vô tích sự mà, tiền của em trai bà ta bà ta muốn ăn cũng không cho đồ keo kiệt hết biết, phải kêu em trai bỏ người này cưới người khác, nếu không á hả tiền gia đình họ Trịnh điều bị con em dâu này đem về nhà mẹ đẻ hết, nếu không sao lại cho ăn những thứ này chứ.
Bà ta không hề nghĩ lại, bà ta đi ăn chực mà còn hóng hách chưa bị đuổi kà may rồi rồi còn lên giọng. Tiền cũng là của nhà Gia Hân không liên quan nhà bà ta, chỉ là trong suy nghĩ của bà ta thì không nghĩ đến.
“ Nếu muốn thì cô cả về nhà mà nấu mà ăn sao còn qua đây hử?.” Gia Hân từ trên lầu bước xuống vừa đi vừa nói, xuống tới dưới trực tiếp vào bếp mang thức ăn đi bỏ vảo tủ khóa lại rồi cầm chìa khóa lắc lư trên tay.
Gia Hân và Kiệt Kiệt đã đứng ở cầu thang nghe từ đầu tới cuối, nhịn không được nữa phải ra mặt, Gia Hân từ lúc học đạo tính khí nóng nảy cũng bớt đi nhưng chỉ cần liên quang tới gia đình cô là lại bộc phát trở lại, Gia Hân lời nói không chút nương tình tát thẳng vào cô cả Trịnh
“ Tiểu Hân, Kiệt Kiệt, hai con sao lại vào đây thế, không phải là đi lên phòng rồi sao?.” Mẹ Trịnh bất ngờ, bà đã nói các con dừng ra rồi mà, sao lại ra đây làm chi a.
“ Mẹ à, con không xuống thì mẹ định nấu thêm một bàn đồ ăn nữa sao chứ.” Gia Hân nhìn mẹ lắc lắc đầu bắt đắt dĩ, mẹ cô thật là cái gì cũng muốn hứng lấy một mình, cô thật hết cách với bà luôn.
“ Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ba con cũng vui theo mà.” Mẹ Trịnh hiểu nhưng dù sao thì cũng là chị chồng không thể làm quá được, nên khuyên con gái bớt dằn co lại.
“ Đây không phải vấn đề, vấn đề là họ không biết tốt xấu là gì.”Gia Hân bất động không bị lời nói của mẹ mà rút lui, cô không thể để tình trạng này kéo dài được. Bà ta muốn chơi cô chơi với bà ta, cả nhà cô chịu đủ bà ta rồi còn chịu nữa chi bằng đưa tài sản cho bà ta luôn.
“ Con Ranh kia mày muốn gì hả, tao là cô cửa mày là chị chồng mẹ mày, mày dám nói với tao thế hả con đĩ nhỏ. Khi dễ nhà tao không bằng nhà mày chứ gì, được lắm con đĩ nhỏ mày chờ cho tao, tao không làm cho mày bị dạy dỗ thì tao không mang họ Trịnh.”
Cô cả Trịnh Ngọc Tuyền không ngờ Gia Hân nói và hành động như vậy, không phải mọi hôm chỉ cần nói nói thì sẽ có đầy bàn đồ ăn sao, hiện giờ còn chưa ăn sao lại để mất miến ăn tới miệng chứ. Bà ta quen làm khó làm dễ mà không ai dám lên tiếng, khi nào mà lại bị con ranh con dạy đời. Nhìn thức ăn cứ thế bị Gia Hân đem đi mất, phải một lúc sau bà ta mới tỉnh táo lại tức giận mắn.
“ Chị ơi, Cô cả không mang họ Trịnh thì mang họ gì bây giờ?.” Kiệt Kiệt đúng thời cơ bồi thêm một câu, khuôn mặt trẻ con ngây thơ thêm giọng nói vui đùa tò mò ai mà biết Kiệt Kiệt là nói xoáy chứ.
Lời của Kiệt Kiệt làm bà ta tức ói máu, tay run chỉ vào Kiệt Kiệt rồi tới Gia Hân. Kiệt Kiệt bộ dạng bị dọa sợ núp vào lòng mẹ không ra, hại mẹ Trịnh đau lòng chết mất.
“ Mày... Mày... Tụi mày đợi đó cho tao.” Cô cả Trịnh Ngọc Tuyền Tức run láy ra điện thoại chỉ chưa kiệp gọi thì bên này Gia Hân đã gọi trước.
“ A lô ”
“ Ba hả, con tiểu Hân đây ạ.”
“ Ừ, ba đây, có gì không con.”
“ Khi nào ba về vậy?.”
“.Khoản nữa tiếng nữa, có gì vậy con gái.”
“ Vậy ba mau về đi, cô cả đang ở nhà bắt nạt mẹ và tụi con á.”
“ Ba về ngay, con xem mẹ con đừng để mẹ mệt, nói cô cả con chờ ba về nhà giải quyết.”
“ Dạ, con biết rồi ạ, chào ba.”
Đúng nha, Gia Hân nhanh tay điện thoại cho ba Trịnh cáo trạng trước. mấy lần trước nghe Kiệt Kiệt kể, khi mà bà ta chiếm không được tiện nghi sẽ điện thoại làm phiền ba tới khi được mới thôi. Gia Hân thiên hạ thủ vi cường ra tay trước, nhìn mặt bà ta xanh như tàu lá mà hả dạ.
Thấy hôm nay không thể được cái tiện nghi gì trong lòng cô cả Trinh Ngọc Tuyền tức tối, kéo tay con mình ra về dịnh bịnh sẽ xử lý sau, đợi em trai về bà ta nói cho em trai biết xem em trai xử mẹ con nó thế nào.
“ Chúng ta đi con.”
“ Mẹ con muốn ăn thịt à, con muốn ăn thịt...” Mộc Duy lên tiếng nhõng nhẽo đòi ăn, càng làm cho cô cả Trịnh Ngọc Tuyền tức thêm lên quát tháo.
“ Thịt théo gì, về nhà ngay cho mẹ” sau khi la con mình ba ta quay qua trừng mắt nhìn Gua Hân phun ra một câu. “ Mày chờ đó.”
“ Được ạ cô cả, như cô mong muốn hi.” Gia Hân mặt tươi cười, mắt nhìn thẳng cô cả Trịnh nói, làm cho bà ta thở gấp vài hơi như muốn xỉu tới nơi, chân hơi lảo đảo chạy về nhà.
“ Chị thật tuyệt nha.” Kiệt Kiệt ánh mắt sùng bái nhìn Gia Hân nói lời khen ngợi.
“ Chứ sao chị Kiệt Kiệt mà.” Gia Hân không hề khiêm tốn tí nào nhận lấy em trai khen cô.
Mẹ Trịnh nhìn hai con cười cười, đời bà xem như viên mãn rồi. Con trai con gái đầy đủ cả, lúc trước bà từng mong có con trai nhưng lại không đến, sau này con gái lớn rồi bà cũng không mong chờ nữa. Chỉ là không ngờ hơn 4 năm trước lại có tin vui, lúc đó cũng sắp dọn nhà bà mới hay là có thai, khi dọn lên thành phố sống bà nghe con gái đi khám thai biết được thai là nam hai, hai vợ chồng bà mừng đến khóc. Thật sự niềm vui ngoài ý muốn, sau khi sinh Kiệt Kiệt hơn một năm thì dọn vào Vinh An đến nay đã hai năm, Kiệt Kiệt cũng hơn 3 tuổi, chỉ là không giống những trẻ con khác, nó biết nói rất sớm, tiếng đầu tiêng không gọi mẹ, không gọi ba mà là chị. Hai chị em rất dính nhau phải nói Kiệt Kiệt dính tiểu Hân mới đúng, hai chị em hòa thuận làm mẹ như bà cũng vui mừng vô cùng.
Trong lúc mẹ Trinh chìm trong suy tư, Gia Hân và Kiệt Kiệt đã dọn cơm lại trên bàn rồi xới cơm. Đợi làm xong thì chuông cửa vang lên, lần này thì biết là ai rồi. Tiếng chuông cũng làm mẹ Trịnh tỉnh lại từ trong suy nghĩ, nhìn con đã dọn xong cơm bà chày ra mở cửa.
“ Sao rồi sao rồi, mẹ con mọi người có làm sao không?. sao không gọi điện thoại cho anh chứ.” Cửa vừa mở ba Trịnh còn chưa bỏ giày ra đã vào cửu hỏi dồn dập, còn thở lên thở xuống nhìn là biết chạy nước rút về nhà rồi.
“ Không sao không sao cả, xem mình kìa làm gị mà chạy cho mệt như vậy chứ, mình cũng biết có tiểu Hân ở nhà thì làm sao em có sao được chứ mà lo.” Mẹ Trịnh nhìn chồng vị mình và con mà lo lắng cũng đau lòng cho chồng, dù vợ chồng già nhưng tình cảm không giảm bà cũng vui vẻ cảm thấy ngọt.
“ Được rồi, anh quên mất, để anh vào xem các con.” Ba Trịnh ngượng ngùng nhìn vợ nói.
“ Nhanh vào trong, còn chuẩn bị ăn cơm, các con dọn lên hết rồi, nhớ rửa tay trước nghe chưa.” Mẹ Trịnh cũng không làm khó chỉ dặn dò rồi lấy đồ và áo khoác đem đi cất.
“ Ba về rồi đây.”
“ Ba về, Kiệt Kiệt nhớ ba.”
Ba Trịnh vào tới cửa phòng bếp lớn tiếng nói chỉ thấy vừa dức lời thì tiểu Kiệt Kiệt chạy ra ôm cổ mừng, còn Gia Hân thì đứng ở cửa nhìn hai người cười cười.
“ Ha ha, không phải Kiệt Kiệt chỉ nhớ chị sao, giờ nhớ ba à hử. ”
“ Kiệt Kiệt ai cũng nhớ hết.”
“ Được rồi nhanh đi rửa tay để ăn cơm, cơm lạnh ăn không ngon đâu.” Mẹ Trịnh đi ra thấy tình cảnh của ba ba con thì cười lên tiếng nói.
“ Vâng thưa phu nhân... /Vâng thư mẫu thân...”
Hai ba con nói xong nhìn nhau cười, rồi cả nhà kéo nhau đi ăn cơm . Chuyện cô cả xem như chưa sảy ra, cả nhà không quan tâm nữa phần mà thản nhiên vui vẻ như mọi ngày.
——¥o>_<o¥——
Tác Giả: nói thật Kiệt Kiệt là ngoài ý muốn nhưng mà phải có a, nếu ai có đọc mấy chương đầu thì sẽ biết Kiệt Kiệt từ đâu mà có á.
Hi hi hi, tiểu Kiệt nhà ta rất là phúc hắc nhá, tới ta còn sợ nó hắc ta nữa cơ đấy, chương sau sẽ cho mọi người biết thân thế bí ẩn của Kiệt Kiệt nha.
|
Chương 27
Sáng sớm thức dậy vào giờ học sinh, Gia Hân nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Thay xong đồng phục thì bước qua phòng Kiệt Kiệt gọi Thằng nhóc dậy, trong nhà cũng chỉ có Gia Hân gọi được nhóc thôi.
Phòng Gia Hân và Kiệt Kiệt ở cạnh nhau, từ một năm trước cả nhà đã tách ra ngủ riêng mỗi người một phòng. Vào phòng Kiệt Kiệt thấy nhóc đang ngủ với tư thế hình chữ đại trên giường, Gia Hân cười nhìn, cô đứng ở trước giường khoanh tay lại rồi lên tiếng.
_“ Nhanh dậy đi, không muốn chị ra tay thì nhanh dậy rồi thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuống nhà nhanh.”
Một câu của Gia Hân thế nhưng làm cho người trên giường tức tốc nám chăn qua một bên ngồi dậy, nhìn Gia Hân bằng ánh mắt u oán rồi hậm hực mà đi vào nhà vệ sinh.
Kiệt Kiệt còn muốn ngủ thêm nữa, nhưng không nghe lời chị thì còn khổ hơn là không nghe lời ba mẹ. Nó chỉ cần làm nũng thì ba mẹ lập tức đầu hàng, chị thì không có khi còn bơ nó luôn. Làm chị giận thì khỏi nói nhiều làm gì, chờ bị cắt tiền xài, bị bắt làm công việc nhà còn không cho nó chơi đồ chơi trên máy game nữa chứ, nó không muốn đâu nha vậy đành phải nghe theo, nó khóc không ra nước mắt luôn rồi, nhưng ai bảo nó vừa thích vừa sợ chị đâu này.
Gia Hân không biết Kiệt Kiệt nghĩ gì hay là oán gì, cho dù biết cũng không sao cô không quan tâm nhiều đến vậy.
Kiệt Kiệt tên đầy đủ là Trịnh Gia Kiệt, ở nhà thường gọi Kiệt Kiệt tên thân mật của nhóc. Nhóc này từ lúc sinh ra đã có điều lạ, trẻ con mới sinh điều khóc nhưng nhóc lại không, đến khi Gia Hân nhìn nhóc thì nhóc con này mới khóc, chỉ được Gia Hân ôm thì lại cười làm người lớn câm nín trố mắt nhìn. Sau này ngoại trừ lúc nhóc bú sữa và ngủ ra thì điều là Gia Hân trông coi nhóc, có lúc không ở vì phải làm việc hay bắt ma quỷ hoặc đi học về muộn thì nhóc sẽ khóc lớn không ngừng không ai dỗ được phải đợi Gia Hân về thì mới im chuyên.
Kiệt Kiệt 3 tháng có thể đứng lên, 7 tháng có thể đi từ từ và bò thì rất nhanh, 9 tháng thì lên tiếng nói đầu tiên là gọi chị rồi mới gọi ba mẹ, làm hai người lớn bắt đắt dĩ nhìn nhau không còn gì để nói. Một năm thì Kiệt Kiệt như đứa bé 3 tuổi vậy nói chuyện như sáo vậy, lúc này cũng không quấn Gia Hân như trước chỉ là luôn treo ở miệng lời nói thôi. Bây giờ nhóc đã có thể giống như người lớn đến 70% luôn rồi dù chỉ hơn 3 tuổi, trí nhớ của nhóc có thể coi là nhìn qua là nhớ là thiên tài làm người vừa hâm mộ vừa tức giận, lại luôn giả ngốc vì Gia Hân nói là không thể làm quá lên nếu không sẽ có tai họa, lời này tuy là giả nhưng ai trong nhà cũng hiểu câu hoài bích có tội nên cho Kiệt Kiệt khi ở ngoài thì bình thường một chút, nhờ vậy mà sau này cứu được Kiệt Kiệt khỏi lần thập tử nhất sinh.
Lúc Kiệt Kiệt sắp sinh Gia Hân nằm mơ thấy Bạch Vô Thường tới tìm cô còn dẫn theo quỷ anh mà lúc trước đưa đi ở nhà cô tới, Gia Hân nghi hoặc muốn hỏi nhưng Bạch Vô Thường đã nói trước.
_“ Nhóc con gặp lại nhau rồi, lần này tới là đưa đứa bé này đi đầu thai. Sau này nó là em của ngươi hay chăm nó cho tốt nhá, ngươi và nó có duyên phận sau này có thể nó giúp đỡ cho ngươi vài chuyện cũng nên. Nó được sự chúc phúc của cả nhà ngươi và hi vọng của mẹ ngươi nên nó tới với nhà ngươi, nó được bồ tác dạy cho phật học sau này sẽ rất thông minh và tài giỏi hơn người thường. Ngươi hãy quản giáo nó, đừng để nó đi sai đường. Được rồi ta phải đi rồi, ta chỉ tới báo cho ngươi thôi nhớ làm theo đó, à mà cám ơn số tiền người gửi cho ta nhá.”
Bạch Vô Thường nói xong thì biến mất, Gia Hân cũng tỉnh lại mở mắt ra trong đầu còn vang lên lời Bạch Vô Thường nói. Sau hai hôm mẹ Trịnh chuyển dạ, Gia Hân nhìn thấy đứa bé khi chào đời thì giật thót người thật sự là quỷ anh lúc trước, chỉ là hiện giờ trên người là hào quan của phật chứ không phải là oán khí trước đây.
Gia Hân ở dưới nhà đợi Kiệt Kiệt xuống rồi cả hai cùng ăn sáng, ăn xong hai chị em cùng đi học Gia Hân đưa Kiệt Kiệt vào nhà trẻ xong thì đi đến trường.
Gia Hân vừa vào lớp thì thấy Tiết Huy Nhan đang cầm mấy lá bùa xếp qua xếp lại, không biết muốn xếp cái gì mà lại lay quay mãi chẳng xong.
Tiết Huy Nhan đang không biết làm sao xếp bùa, rõ ràng hôm qua sư phụ dạy hắn xếp được mà sao giờ lại không được là sao đây. Ngẩn đầu lên thấy Gia Hân đang đi vào thì nhanh tay đem lá bùa đang xếp dở tháo ra sau đó vuốt cho thẳng lá bùa lại mới cười cười nhìn Gia Hân.
Gia Hân đang đi về chỗ thấy hành động bày của hắn khóe miệng giật giật, thật không hiểu nổi ai lại nhận tên này làm đồ đệ vậy không biết, thật mất mặt giới thiên sư, đạo sư mà.
Đến chỗ ngồi vừa ngồi xuống đã thấy trước mặt thêm một xấp bùa tím, Gia Hân đầu đầy hắt tuyến. Hắn vừa đẩy xấp bùa cho Gia Hân vừa bồi thêm một câu.
_“ Sư phụ hôm qua dạy anh xếp bùa Linh Hỏa, trấn Thi của Huyết Thi và bùa trấn trạch, hôm qua anh làm được nhưng hôm nay quên hết rồi, giúp anh một lần nhá cùng là đồng dạo mà nha.”
Gia Hân thật hận không thể bóp chết cái tên này, sao cứ phiền cô vậy chứ đâu chỉ mình cô là đồng đạo của hắn đâu. Biết dù nói thế nào cũng vào đó, nên Gia Hân nhăn mặt cầm bùa xếp, tay nhanh như gió trong một lác đã xếp xong xấp bùa gần 40 tờ trước mặt giao cho ôn thần kế bên.
_“ Cám ơn nha, sau này đi bắt quỷ anh sẽ rủ em đi chung cho vui.” Tiết Huy Nhan cười tươi, thật chân thành cảm ơn Gia Hân. Hắn biết là em ấy sẽ giúp mà, thật là dễ thương quá đi mất thôi, nhìn biểu cảm phong phú kia thật muốn chọc cho em ấy có thêm vài biểu cảm nữa quá. Gia Hân mà biết hắn nghĩ gì thì con đường truy thê của hắn phải kéo thêm một khoảng cách thật dài nữa mất, cũng may là cô không biết nên hắn đỡ được sự tra tấn bây giờ còn về sau thì không biết được.
_“ Làm ơn để ta yên đi, ngươi không biết là ngươi rất phiền sao. Vào học lo học đi, ba hoa với ta làm gì hả?. ” Đầu Gia Hân rơi vài vạch đen, mắt phung lửa nhìn Tiết Huy Nhan nói, nhưng đổi lại được câu làm cô dỡ khóc dỡ cười.
_“ Chỉ muốn gần em hơn thôi, ở đây có ai giống anh và em đâu chứ.” Hắn dùng biểu cảm vô tội nói, còn nháy nháy chớp chớp đôi mắt hồ ly.
_“ Sau này không phải chuyện quan trọng cấm tìm ta hiểu không.” Tức giận rầm nhẹ một câu, Gia Hân quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa. Chỉ là Gia Hân không thấy khi cô quay đi thì khuôn mặt Tiết Huy Nhan đã thay biểu cảm cà lơ phất phơ trả lời Gia Hân xong thì nằm dài ra bàn ngủ
_“ Hiểu rồi mà.”
Keng Keng Keng Keng
Chuông bắt đầu vào giờ học vang lên cả lớp ai về chỗ nấy bắt đầu học, ngoài cửa một cô giáo cầm giáo án trong tay bước vào lớp tươi cười nhìn cả lớp.
_“ Cả lớp đứng.” Lớp trưởng của lớp hô một tiếng cả lớp đứng lên chào cô giáo vừa vào lớp.
_“ Chào các em, hôm nay thầy Khánh có việc nên cô dạy thay tiết học này. Các em phối hợp với cô nhá, được không nào.” cô giáo đứng trước lớp nói lý do cô ở đây, còn không quên tạo thêm biểu cảm lấy lòng cả lớp, mà thật da số học sinh trong lớp dã bị hàng phục rồi.
_“ Dạ vâng ạ ”
_“ Các em ngồi xuống lấy sách ra chúng ta bắt đầu nào.”
Sau khi giới thiệu xong thì bắt đầu học, tiết học là toán bao gồm cả số học và hình học. Trong tiết học không khí rất vui vẻ, cô giáo này rất biết làm trò làm cho cả lớp tiếng cười không ngơi nghỉ.
Gia Hân nhìn thật sâu vào cô giáo mới, vừa nãy nếu cô nhìn không lầm thì trên người của cô giáo này có yêu khí, mặt dù chỉ là thoát ra một chút nhưng không thể nào qua mắt của Gia Hân được, cộng thêm cô giáo này lại dùng mị thuật mà lấy lòng học sinh thì cũng đủ để Gia Hân ra tay rồi chỉ là phải đợi.
Tiết Huy Nhan cũng cảm thấy được bất thường từ cô giáo này, quan xát thật kỹ thì thận ra yêu khí trên người cô giáo, hắn nghi ngờ đây là một con cáo tu thành tinh còn sự dụng mị thuật rất nhuầng nhiễng. Hắn thoáng thìn qua Gia Hân thấy cô cũng nhìn vào cô giáo trong mắt là ý chiến được che dấu sâu trong mắt, cảm thấy hắn và cô thật là quá sứng đôi chuyện gì cũng hợp nhau thế không biết.
_“ Bài toán này là bài nâng cao, nếu em nào giải được sẽ cộng thêm điểm vào Giờ kiểm tra một tiết sắp tới.” Cô giáo mới ra một đề toán trên bảng sau đó là nhìn cả lớp một lượt nói, đưa ra phần thưởng cho các học sinh khi làm được rồi mới thúc giục cả lớp làm bài. _“ Nào em nào lên làm hãy dơ tay lên nào.”
Cả lớp lâm vào hoảng vì đây là câu hỏi cao quá, thật sự ai giải cũng là tự làm khổ mình thôi, cả lớp bàn luận rối rít.
_“ Làm được không, khó quá tớ làm không ra.”
_“ Tớ cũng vậy này, khó quá đi mất.”
_“ Tớ thua ai lấy được điểm thì lấy đi a.”
_“ Um... Không em nào lên sao, vậy cô chỉ danh nha xem em nào sẽ được điểm nào.” cô giáo mới làm khuôn mặt thất vọng rồi chậm chậm nói, cô giáo mới nhìn cả lớp rồi chỉ tay vào Gia Hân điểm danh được làm bài toán. _“ Ừ, em ngồi cuối lớp góc bên trái lên làm bài này đi em.”
Lớp học lần nữa xôn xao, tuy nói nhỏ nhưng cả lớp điều bàn tán.
_“ Là người mới đó.”
_“ Kỳ này tiu rồi.”
Gia Hân không nói lời nào đi lên đứng trước bảng nhìn bài toán trên bảng rồi cầm phấn viết, vừa viết vừa nghĩ muốn làm khó cô thì đợi kiếp sau đi, bài toán này là cấp đại học năm cuối mới có lại lấy ra đây làm bài tập dạy cuối cấp trung học thật không biết cô giáo này suy nghĩ gì nữa, dù là yêu hay người thì cô giáo này không đủ tư cách dạy học nữa rồi. Tay nhanh như gió viết xong cách giải và đáp án của bài toán trên, Gia Hân ngừng tay lại nhìn một lược, ừ không hề sai, cô để phấn xuống rồi quay sang cô gião nói.
_“ Thưa cô, em làm xong rồi.”
Cô giáo giật mình trong mắt là không thể tin, sao có thể như vậy được chứ, bài toán này không thể nào với trình độ của học sinh ở giai đoạn này làm được cơ mà. Cô giáo nhìn lên bảng, cách giải cách trình bày hoàn toàn mới và ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn mà làm được thì không lẽ là thiên tài hay thần đồng đây. Không đâu phải gian lận mới làm được nhất dịnh vậy, nhưng nếu nói ra thì ai cũng sẽ biết cô giáo mới này làm khó học sinh, chỉ là ai bảo trên người con nhỏ này có mùi khó ngửi làm gì chứ, hôm nay tạm tha nó vậy lầm sau sẽ không may mắn vậy đâu.
_“ Em làm tốt lắm, mời em về chỗ lần kiểm tra tới điểm của em sẽ được cộng thêm.”
_“ Vâng thưa cô.”
Nhìn khuôn mặt biến hóa và thần thái trong mắt thì Gia Hân đã biết được suy nghĩ của cô giáo này rồi, Gia Hân không thèm để tâm vâng một tiếng quay về chỗ ngồi, hứng thú trong mắt Gia Hân không giảm mà tăng thêm, đây là con yêu thứ 3 mà cô gặp, có điều con yêu này rất thông minh hẵng là đã sống trên vài ngàn năm rồi cũng nên, một thử thách tuyệt vời và đầy thứng thú đây. Gia Hân nhìn qua bên cạnh, người này lại xuất hồn nữa rồi không biết đi đâu, đợi khi nào về thì lại thương lượng xem hắn đi cùng không nếu không cũng không sao, nếu hắn không phải đồng đạo của cô còn lâu cô mới kêu hắn.
|
Chương 28
Gia Hân trong trường trôi qua rất êm thắm, nhưng nhà ba mẹ của cô lại không như vậy. Hiện giờ trước nhà Gia Hân được cô cả Trịnh Gia Ngoc rất để ý đến mà ầm ĩ ở cửa, hàng xóm điều ra xem là chuyện gì nhìn thấy chỉ biết lắc đầu thôi
_“ Cô dám cho em trai tôi đội nón cô có là người không hả?, em trai tôi làm cực khổ để tiền cho cô nuôi trai phải không?, cô còn không chịu thừa nhận tôi thấy rất rõ không lẽ là mắt tôi mù nhìn không phân biệt được sao chứ, cô là cái thứ không ra gì không biết liêm sĩ, cô đã có hai con tôi nghi là không phải của em tôi nữa đấy.” Cô cả ngẩn mặt nhìn mẹ trịnh khinh miệt mà nói, bà không tin lần này không làm cho em trai bỏ con đàng bà này, đồ họ Trịnh là của họ Trịnh không có phần cho cô ta hưởng lợi.
_“ Sao chị nói ngang ngược thế hả, tôi đã nói không phải mà.” Mẹ trịnh nhăn mặt nói với cô cả Trịnh, thường ngày cũng thôi hôm nay chị ta làm quá đáng rồi.
Thật ra hôm nay là ngày giao hàng của Gia Hân nhưng cô phải đi học liền kêu người ta đưa tới cho mẹ cô nhận giúp, ai biết người giao hàng là bà con bên nhà mẹ đẽ cửa mẹ Trịnh, thấy người quen đương nhiên là mừng rỡ rồi, mẹ Trịnh mới kêu người vào nhà ngồi chơi người ta thấy cũng là đồng hương còn là thân thích nên mới vào nghĩ trò chuyện một lác. Đúng lúc cô cả Trịnh Gia Ngọc muốn qua nhà kiếm chút gì đó mang về nhìn thấy làm ầm lên, cũng không nghe người ta nói gì cứ đinh ninh là mình đúng chửi bới lung tung cả buổi. Người đưa hàng thì còn nhiều việc không rãnh đối phó bà điên nên nói đi trước, còn lại mẹ Trịnh thì ở cửa hứng chịu cô cả mắng chửi không ngưng miệng.
Mẹ Trịnh không biết làm sao, giải thích thì cô cả Trịnh Gia Ngọc không nghe, còn nói bà đang che giấu tội lỗi của mình. Mắt thấy càng lúc càng nhiều người tới xem làm mặt mẹ Trịnh đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn cô cả Trịnh Gia Ngọc thì vui vẻ nhìn nhiều người tới càng mắng dữ tợn và lời lẽ còn ác hơn.
_“ Ngươi đồ mất nết không biết kiềm chế, ban ngày ngươi lại dám đưa trai về nhà làm xấu mặt họ Trịnh nhà ta, sao em trai ta lại không nhìn ra ngươi xấu xa như vậy chứ, đồ đàng bà không biết liêm sĩ là gì, cô nhanh cút đi khỏi nhà của em trai tôi nhanh lên, nếu hôm nay tôi mà không bắt gặp thì coi cô còn lọng hành tới khi nào đồ không có gia giáo, nhà cô chỉ toàn giống cô thôi điều là đồ quyến rũ đàng ông không cũng mòi chài tiền làm tình nhân của người ta... ... ”
_“ Đủ Rồi.”
Cô cả Trịnh nói hăng say thì bị cắt ngan, sửng sờ một chút khi nhìn thấy người đến thì xanh mặt tức giận.
Gia Hân đang học thì cảm thấy không yên lòng, cô lấy ra 3 đồng tiền cổ ra gieo quẻ, không nhìn thì thôi nhin vào làm Gia Hân tái mặt, tức tốc chạy về nhà không quan tâm đang giờ học hay là gì hết. Gia Hân vừa đến cổng nhà thì đã nghe tiếng cô cả Trịnh chửi bới, càng nghe càng nhíu mày thật chặt, không chịu được cô lớn tiếng quát lên.
Tách dòng người đi vào trong bước tới bên mẹ Trịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà, thấy mẹ thả lỏng được rồi Gia Hân mắt lạnh nhìn cô cả Trịnh lên tiếng.
_“ Bà chửi đủ chưa hả?, Chuyện nhà người khác bà quan tâm được sao hả?, Người là tôi kêu tới liên quan gì tới bà chứ hả?, Gia đình tôi khi nào chào đón bà, khi nào cho bà cái quyền lớn lối ở nhà tôi chứ?, Gia đình này do tôi cung cấp trở nên như vậy muốn tính kế cũng nhìn người đi, bà không thấy đi quá xa rồi không hả?.”
Gia Hân không hề nể mặt người trước mặt là cô của cô, huốn chi là cô không thừa nhận có người cô như thế. Từng câu một đánh xuống đánh cho Trịnh Gia Ngọc không kiệp trở tay, bà chỉ được cái mạnh miệng chứ muốn bà đối đầu với khĩ thế của Gia Hân thì không thể nào làm được.
Cô cả Trịnh Gia Ngọc không cam lòng nhưng cũng không thể nói tiếp, bạ bị khí thế Gia Hân chặn lại không nói được, cộng thêm bà không có bắt tận tay mẹ của Gia Hân trộm nam nhân, bà biết không đấu lại Gia Hân chỉ phẩn hận nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Gia Hân nhếp miệng mĩa mai nhìn Trịnh Gia Ngọc, con cợp giấy muốn ra oai bị ép xuống làm sao dễ chịu được chứ. Gia Hân mặt kệ bà ta đứng như trời trồng, quay người đỡ mẹ Trịnh vào nhà.
Rầm.
Trịnh Gia Ngọc đứng trước cửa tức giận xanh mặt, bà ta đâu có ngờ mình lại bị khí thế của con nhóc con trấn trụ chứ, bà ta ảo nảo mình thất bại,nhưng nhiều hơn là không cam lòng, bà ta cho rằng Trâu Tâm Tâm là ngoại tình thì chính là như vậy không sai, tức giận dậm chân đi về nhà mình, lòng nghĩ phải nói hết cho em trai làm em trai bỏ Trâu tâm tâm càng tốt, còn hai đứa oắc con kia nữa bỏ đi luôn thì tốt gắp trăm lần.
Mọi người thấy không còn gì xem thì giải tán, người ở đây không giống như vùng quê, ngươi ta chỉ nghe chứ không bàn luận nhà người khác, phải biết vào được Vinh An ở cũng không phải hạng người dễ chọc vào, họ chỉ về nhà che cười hoặc là hội hợp thì mới lấy chủ đề giải trí thôi.
Gia Hân và mẹ Trịnh vào nhà, Gia Hân để mẹ ngồi tại phòng khách rồi đi lấy ly nước cho bà. Mẹ Trinh từ nãy giờ luôn như người mất hồn vậy, bà thật không ngờ bà đã từng tuổi nay mà còn phải đeo trên lưng tiếng dam đãng ngoại tình, dù là thật hay là giả thì bà làm sao chịu được huống chi.còn con của ba chúng nó không lỗi lầm gì lại bị gắn mát con hoang, vậy còn chồng bà, ông sẽ như thế nào, tin bà hay là nghĩ như người nhà ông đây, bà phải làm sao đây, làm sao đây...
Gia Hân rót nước ra nhìn thấy mẹ như thế làm sao cô không biết mẹ nghĩ gì, trong mắt hiện lên bắt đắt dĩ bước tới bên cạnh mẹ ôm lấy bà nhẹ giọng giải bày với bà.
_“ Mẹ à, mẹ phải tin ba và cả chúng con nữa, dù có thế nào thì chúng ta là người nhà không thể có chuyện bị chia cắt được. Mẹ hãy tự tin lên, con gái sẽ lấy lại trong sạch cho mẹ và làm họ phải trả giá cho những gì họ làm với gia đình ta, mẹ hãy tin con tin gia đình chúng ta.”
Trâu Tâm Tâm nghe con gái nói mà khuất mắc trong lòng được giải, bà vừa khóc vừa cười ôm Gia Hân gật đầu. Phải bà có gia đình tin bà, con bà không bỏ rơi bà, chồng bà hiểu bạ như vậy làm sao lại nghi ngờ được đay, nghĩ thông mọi chuyện Trâu Tâm Tâm thoải mái hơn nhiều bắt đầu làm việc nhà như mọi khi.
Gia Hân lên lầu vào phòng của mình sau khi nhìn mẹ bình thường trở lại, cô cần làm gì đó nếu không gia đình cô sẽ không yên ổn như trước nữa.
…………
Kính cong... Kính cong... Kính cong
Chuong cửa vang lên vài hồi, Trâu Tâm Tâm đang làm việc dở giang chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa làm Trâu Tâm Tâm giật mình, trong lòng vừa lo vừa sợ vừa vui đủ cảm súc quấn lấy bà, có gắn bình tĩnh lại nói chuyện.
_“ Sao hôm nay anh về sớm vậy, công việc không có gì à?.”
Người ngoài cửa là ba Trịnh Trịnh Thanh Dương , ông nhìn thấy vợ ra mở cửa nhìn bà thêm vài lần, Trâu Tâm Tâm nghiên người kéo cửa lớn hơn cho Trịnh Thanh Dương vào, ông vào nhà sau đó mới cười nói.
_“ Ừm hôm nay chỗ làm không nhiều cong việc nên được về sớm. Mà cũng không sớm lắm sắp tới giờ Kiệt Kiệt về rồi mà, hôm nay để anh nấu cơm đi em nghĩ ngơi nhá.”
Trâu Tâm Tâm bất ngờ nhìn Trịnh Thanh Dương , lức đứng ngoài cửa thì mặt đen vừa vào đã thay mặt cười còn muốn nấu cơn, hôm nay gió đông bắc thổi sao, bà lúc đầu còn lo lắng ông biết chuyện lúc trưa nên quay về sớm, giờ xem ra là không phải rồi, ông ấy còn cười nói với bà thì không sao cả, còn nấy cơm chắc hôm nay ông ấy nóng đầu một bữa quá.
_“ Bữa nay làm gì mà muốn nấu cơm, anh làm mệt rồi lên nghỉ đi, tiểu Hân nó cũng ở nhà hôm nay không biết sao về sớm nữa, hay anh lên hỏi con xem, lúc nãy em quên hỏi rồi.” Trâu Tâm Tâm nói rồi đi vào trong bếp.
_“ Được anh lên xem con, bữa nay cứ để anh nấu cho ba mẹ con ăn, thư tay nghề của người lớn nhất gia đình xem nào.” Trịnh Thanh Dương vừa nói vừa đi theo, còn cường điệu hôm nay ông nhất dịnh phải làm cơm cho bằng được.
_“ Được được được, anh nhanh vào rữa mặt rữa tay đi rồi tính.” Trâu Tâm Tâm không thể làm khác đành đồng ý, sau đó thúc chồng nhanh tẩy rữa mặt và tay, rồi đi làm việc khác.
…………
Cóc.. Cóc... Cóc... Cóc...
Trịnh Thanh Dương đứng trước phòng con gái gõ cửa một lác thì Gia Hân mở cửa mời ông vào. Vào phòng Trịnh Thanh Dương nhìn phòng một lượt gật đầu, con gái ông trang trí phòng rất trang nhã và thoải mái. Gia Hân để một ly trà xuống bàn, đây là thói quen của cô trước nay, chỉ cần người vào phòng để bàn công việc thì sẽ để ly trà ở trên bàn, còn bình thường là nước trái cây. Nhìn Trịnh Thanh Dương ngồi xuống Gia Hân mới lên tiếng.
_“ Ba về lâu rồi à.”
_“ Ừ, con nói chi tiết cho ba xem sao lại xảy ra chuyện này, lúc nãy nhìn mẹ con có lẽ không sao rồi, giờ thì ba muốn nghe đầu đuôi câu chuyện để còn tính nữa. ”
Trịnh Thanh Dương cầm ly trà lên uống rồi mới nói chuyện, lúc ông nhận được điện thoại của con gái nói vợ ông mẹ đứa nhỏ sắp ngất vì bị chị cả ông làm nhục trước mọi người ông đã nóng lòng đến công việc cũng làm không chuyên tâm, cấp trên thấy vậy nói ông chỉ cần làm hết phần trước mắt rồi về là được. Sau khi làm xong ông nhanh chống về nhà xem chuyện gì đã xảy ra.
Về nhà thấy vợ ông bình thường làm việc như mọi ngày thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ông muốn gia đình vui vẻ nên đề xuất nấu cơm cho vợ ông không cần mệt mỗi mà làm cho trong lòng vợ ông yên tâm một chút. hiện giờ không có việc gì ông cấp thiết muốn biết tất cả sự thật trưa nay đã xảy ra
_“ Ba, con không biết hết tất cả nhưng có thể ba sẽ suy ra được căn nguyên.”
Gia Hân chậm chậm kể lại cho Trịnh Thanh Dương nghe. Hôm trước cô có đặt một chiếc máy tính của công ty EO, hôm nay là ngày giao hàng mà cô lại không ở nhà, cô nhờ mẹ cô nhận hàng giúp cô khi về cô sẽ nõi lại công ty là cô nhận được. Ai ngờ người giao hàng lại là anh họ con của chú ba của mẹ, nhận ra người quen nên mẹ mời người ta vào nhà hỏi thăm gia đình, chỉ là trời xui đất khiến sao lại làm cho cô cả Trịnh Gia Ngọc gặp được hiểu lầm rồi lớn tiếng mắng chửi bới.
_“ Chị ta thật quá đáng mà, con yên tâm ba sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con. Ba thật không hiểu vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn phá gia đình ba như vậy.” Trịnh Thanh Dương nghe xong tức giận lớn tiếng nói.
Ông không ngờ chị ông lại như vậy, không phân biệt đúng sai đã nói khó nghe với vợ ông như thế. Ông không nghi ngờ Gia Hân nói dối, vì ông tin con gái ông khinh thường nói dối.
_“ Con nói thì sợ ba không thích nghe, thật ra cả gia đình cô cả và chú út kể cả bà nội, hiện giờ họ điều ước gì con và mẹ điều biết mất để gia sản hiện giờ họ được chia nhau.”
Gia Han tiếp tục thêm một kích thích nữa, lần này cô muốn cho ba cô phải tuyệt đối mất đi tin tưởng với những nhà kia, cô không.ngại cho ông nhận kích thích mạnh, chỉ có như vậy mới làm ông nghiêng về phía gia dình này gia đìn của ông.
_“ Không thể nào...”
Trịnh Thanh Dương nghe xong hoản hốt thốt lên, không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. Ông không muốn tin, cũng không dám tin vào cái gọi là sự thật này.
_“ Ba, đó là sự thật, ba cũng thấy những năm nay họ đối xử thế nào với con và mẹ, ba không lẽ ba đợi con và mẹ rời khỏi ba ba mới nhận ra sao.”
Gia Hân nhìn ba cô mặt không dám tin bộ dáng, hết cách cô đành bồi thêm một đánh nữa nếu như ông không tỉnh thì coi như cô và mẹ phải chuận bị một con đường khác thôi, chỉ là ba cô cũng không làm cô thất vọng.
_“ Không thể, điều đó không bao giờ xảy ra, ba không cho phép có chuyện như vậy...” Miệng ông vẫn nói không thể, nhưng nhớ tới những gì đã trải qua thì không thể không tin được, dành cuối đầu thừa nhận và cam kết với con gái, ông chỉ hi vọng một ít vào con gái tin ông sẽ làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc. _“ Được rồi con yên tâm ba sẽ không làm cho mẹ và các con thất vọng đâu.”
_“ Vâng con tin ba.”
Gia Hân nhìn ba nói lên 3 từ tin tưởng ba mình, cô vui mừng vì ba đã hiểu được. Còn Trịnh Thanh Dương thì ngẩn đầu nhìn con gái trong mắt là quyết tâm, ông không để gia đình này tang vỡ được.
Hai ba con nói chuyện xong cũng gỡ được nỗi lo cho cả hai nên điều vui vẻ.
|
Chương 29
Kính cong... Kính cong...
Trâu Tâm Tâm ở phòng khách xem tivi nghe chuông cửa vang lên, bà nhìn đồng hồ trên tường thì giật mình, 5h40p chiều giờ này con trai bà tan học lâu rồi mà bà quên mất. Vội vàng chạy ra mở cửa, Kiệt Kiệt đứng ngoài cửa kế bên chân cậu là cái ghế cao gần nữa người, cái này là Kiệt Kiệt nhà ta đem từ trường học về, lúc nãy cậu kê ghế đứng lên bấm chuông, chiều cao cửa Kiệt Kiệt tuy cao hơn các bạn cùng lứa nhưng với tay bấm chuông là chuện xa vời vời với cậu, thấy cửa mở Kiệt Kiệt hớn hở vội la lên rồi chạy vào trong.
_“ Con về rồi đây.”
_“ ôi con trai mẹ về rồi à.” Trâu Tâm Tâm ngạc nhiêu nói, con trai tự mình về nhà còn bấm được chuông cửa làm bà vừa lo sợ vừa vui. Lo là con trai còn nhỏ đi về một mình không biết dọc đường có gặp chuyện gì không, vui vì con bà trưởng thành thông minh biết tự lo cho mình.
_“ Con trai mau đem đồ của con vào phòng rồi ra phụ ba nhanh lên. ” Trịnh Thanh Dương trong bếp ló đầu ra nói.
Nhóc con về nhà không chào hỏi mà dám ôm vợ ta hả, ông đây là ba ngươi đấy sao không thấy ngươi vui như thế hở, ta còn đang bận nấu ăn này không biết vào phụ ba ngươi còn lo giỡn hớt. Trịnh Thanh Dương không thoải mái trong lòng muốn bắt con trai khai đao, nhưng ông quên là con trai ông cũng không phải người chịu thiệt nha.
Trịnh Gia Kiệt ủy khuất nhìn mẹ, mắt rưng rưng làm lòng Trâu Tâm Tâm miềm nhũng ra. Trâu Tâm Tâm nhăn mày ho khan hai tiếng rồi mới hướng vào bếp nói.
_“ Con mới về anh kêu nó làm gì a.”
_“ Anh hôm nay vào bếp đương nhiên con trai anh cũng phải vào chứ. ” Trịnh Thanh Dương nghe tiếng vợ thì biết thằng quý tử lại làm nũng rồi vội vàng đi ra giải thích rồi trubg72 mắt con trai cảnh cáo nói. _“ Đúng không con trai.”
_“ Ba, nhưng mà ngày nào con không vào bếp hả ba.” Kiệt Kiệt gương mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn Trịnh Thanh Dương. Đừng tưởng cậu nhỏ mà không biết nhá, hôm nay không phải 8/3 hay là lễ tết gì đâu đấy, cậu cũng không rãnh rỗi không công cho ba cậu trúc giận lên người đâu.
_“ Được rồi, con mau vào cất đồ, hôm nay chị con ở nhà con mà không nghe lời thì... Hừ... Hừ...” Trịnh Thanh Dương thấy Kiệt Kiệt dầu muối không vào bèm đem con gái Trịnh Gia Hân ra dọa cậu, quả nhiên vừa nhắc tới con gái thì cái gì cũng xong.
_“ Dạ. ” Kiệt Kiệt vừa nghe chị có nhà biết không thể lười rồi đành yểu xìu mà về phòng.
………………
_“ Chị ơi.”
Kiệt Kiệt chạy lên lầu chưa về phòng mà chạy qua phòng Gia Hân, cửa phòng không khóa nên cậu đẩy vào vừa vào la la lớn lên.
_“ Ở đây này, hôm nay thế nào.” Gia Hân từ phòng tắm bước ra lên tiếng, cô vừa giặt đồ xong thì nghe nhóc gọi rồi. Gia Hân biết tính Kiệt Kiệt từ trước giờ, nếu là cô ở nhà thì việc đầu tiên cậu làm là tìm cô nên cô không khóa cửa để cậu vào, cô bận thì cậu ngồi chơi còn không thì đứng nhìn cô làm việc. Thói quen hỏi việc học của Kiệt Kiệt, Gia Hân biết trước đám án nhưng vẫn hỏi để cậu càn cố gắn hơn nữa.
_“ Đương nhiên là tốt rồi, em của chị mà há.” Kiệt Kiệt không ngần ngại trả lời, hôm nay cậu còn được cô giáo khen tặng đấy nhá làm sao không tốt được chứ.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của em trai Gia Hân lắc đầu cười cười, nhìn bộ dạng của Kiệt Kiệt như vậy mới gióng một đứa con nít. Gia Hân lại gần tháo cặp của Kiệt Kiệt xuống mở ra kiểm tra, khi xong cô đưa lại cặp cho Kiệt Kiệt rồi chỉ chỉ đầu cậu nói.
_“ Nhóc con lanh chanh, đi vào phòng thay đồ rữa tay rồi ra phụ ba nấu cơm đi.”
_“ Vì sao a?.” Đầu nhỏ của Kiệt Kiệt nghiên qua một bên, trong mắt đầy thắt mắc và lên án.
_“ Vị hôm nay là ngày đàng ông trong nhà làm việc” Gia Hân khoanh tay trước ngực nói.
Sao cô lại không hiểu cậu nghĩ gì chứ, nhưng cũng không thể để cho ba làm một mình được, trong nhà có hai nam nhân vậy thì hôm nay giao cho cả hai đi. Tự động bỏ qua ánh mắt của Kiệt Kiệt, Gia Hân hất cằm ra cửa ý bảo ra ngoài làm theo lời cô nói.
Kiệt Kiệt rũ đầu xuống đi về phòng mình, cậu là bé ngoan sẽ nghe lời, cậu phải làm việc cho chị và mẹ nghỉ ngơi, không phải còn ba sao đâu phải chỉ có cậu thôi đâu, suy nghĩ lấy tự an ủi mình kiệt kiệt đám một tiếng rồi chạy như bay về phòng.
_“ Được rồi.”
………………
7h40p hai ba con Trịnh gia đã nấu xong cơm canh dọn ra bàn, nhìn trên bàn một lược Trịnh Thanh Dương hài lòng gật đầu còn Kiệt Kiệt cau có mặt mày nhìn món ăn tren bàn không lên tiếng.
_“ Ăn cơm thôi” Trịnh Thanh Dương lớn tiếng gọi
_“ Hôm nay thử tay nghe hai ba con anh xem nào.” Trịnh Thanh Dương kéo ghế cho Trâu Tâm Tâm ngồi rồi nói.
Trên bàn ăn là 1 món rau xào, 1 món thịt kho, 1 món chả chiên và 1 canh cá. Nhìn rất bắt mắt làm người khác muốn ăn ngay, chỉ không biết mùi vị thế nào.
Kiệt Kiệt nhìn tươi cười khuôn mặt của ba mà khó chịu trong lòng, trong bếp thì luôn kêu cậu làm việc giờ thì xum xoe với mẹ thế nên cậu quyết dịnh đánh tan khí thế của ba trả thù
_“ Ba à, không ngon có được phê bình không?.” Kiệt Kiệt hừ hừ nói, nói xong còn quay mặt đi.
_“ Cái thằng này, đây là hai ba con ta nấu con còn muốn phê vình hử.” Trịnh Thanh Dương tức giận nhìn con trai nói, tay đánh một cái vào đầu Kiệt Kiệt.
Ông rất muốn tống khứ thằng nhóc này đi cho rồi, luôn muốn chống đối ông là sao. Chỉ bảo nó làm việc nhiều chút thôi mà, ông là ba không nói được nó sao.
_“ Không cho đánh đầu con sẽ ngu mất đó.” Kiệt Kiệt ôm đầu la lên, chạy trốn sau lưng Gia Hân.
_“ Thôi nào cả nhà ăn cơm.” Gia Hân nhìn hai người lắc đầu nói, cô thật không biết sao hai ba con này lại khắc nhau thế không biết nữa, không phải nói ba con đồng tâm mẹ con đồng lòng sao.
Gia Hân vừa lên tiếng thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, Kiệt Kiệt và Trịnh Thanh Dương trừng mắt với nhau rồi cả hai cũng vào ngồi.
_“ Em ăn cái này đi, món này bổ lắm.” Trịnh Thanh Dương vừa vào bàn đã đem thức ăn gắp vào chén cho vợ, nịnh nọt nói lời ngọt ngào. _“ Cái này nữa.”
_“ A Hằn... A Hằn...”
Gia Hân và Kiệt Kiệt đồng thời ho khan vài tiếng, Trâu Tâm Tâm mặt đỏ bừng bưng chén lên ăn, Trịnh Thanh Dương ý thức được quá lố trước mặt con, ngượng ngùng thúc giục ăn cơm.
_“ Ăn cơm, ăn cơm.”
Khúc nhạc đệm trôi qua êm ả, và đương nhiên người rữa chén sau khi ăn là Trịnh Thanh Dương rồi.
………………
Cóc Cóc Cóc Cóc...
Cạch.
_“ Mẹ tìm con có gì không?.”Gia Hân sắp ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô ngồi dậy mở cửa thấy Trâu Tâm Tâm đang ở trước cửu thì lên tiếng hỏi.
Trâu Tâm.Tâm ngập ngừng một chút, bước vào phòng Gia Hân đống cửa lại rồi mới nói.
_“ À lả hôm nay, người đưa hàng anh họ của mẹ, mẹ có nói cho con biết rồi đó. Chú ấy nhà có hai cô con gái làm trong ngành giải trí, một người là ca sĩ, một người là diễn viên. Chú ấy mấy hôm nay lo lắng cho hai cô con gái không biết thế nào mà một cô thì cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cứ ngồi ngu ngơ trong phòng không điếm xỉa tới ai. Cô còn lại thì buổi tối cứ đòi ra ngoài chơi mà không biết chơi cái gì, mỗi lần ra ngoài thì xinh đẹp gọn gàn còn khi về thì giống như ăn mày vậy. Chú ấy tìm thầy hay đi bác sỉ điều không có hiệu quả, hôm nay mẹ hỏi việc gia đình mới nghe chú ấy kể lại cho mẹ nghe, than thở muốn tìm cách cho hai cô con gái trở lại như xưa. Mẹ lỡ miệng nói chú ấy là mẹ biết người chữa khỏi được, con xem con giúp một chút có được không tiểu Hân.”
_“ Mẹ có hỏi hai người kia bị từ lúc nào không?.” Gia Hân trầm ngâm một lác rồi mới hỏi lại
_“ Có, là từ tuần trước.” Trâu Tâm Tâm vội vàng trả lời, bà còn nghĩ con gái không đồng ý đâu này, lúc nhìn con gái xa xầm mặt bà con lo con gái nói bà lỗ mãng đấy a.
_“ Không sao, mẹ nói với anh họ của mẹ là 2 ngày nữa con tới xem tình hình rồi mới giải quyết được.” Gia Hân mặt không biểu tình trả lời cho mẹ cô một hứa hẹn.
_“ Được, cám ơn con tiểu Hân.” Trâu Tâm Tâm nhìn con gái nói, chỉ cần con gái giúp là được rồi.
_“ Không gì cả mẹ, mẹ nghỉ sớm đi tốt cho sức khỏe.”
_“ Được, con cũng nghỉ đi, mẹ về phòng đây, ngủ ngon con gái.”
_“ Ngủ ngon mẹ.”
Gia Hân đưa mẹ ra cửa phòng đợi mẹ cô về phòng rồi thì đống cửa lài ngồi trên giường suy nghĩ, một lần suy nghĩ này của Gia Hân gần như là thức cả đem.
………………
Hôm sau tại lớp học...
_“ Hôm qua vì sao bạn về giữa giờ, bạn có biết bạn làm lớp bị trừ điểm còn bị nghe mắng không.”
_“ Thật là không ra gì mà, hại chúng ta mà còn tỉnh bơ vậy.”
Vừa vào lớp Gia Hân nhận được lời nói không xui tai rồi, cô nhìn cũng không nhìn mà vào chỗ ngồi của mình.
Nhóm của Kim Băng Băng thấy nhiều người bắt nạt một người không khỏi khó chịu, nhận được ánh mắt của Kim Băng Băng thì tiến lên nói giúp.
_“ Nè người ta có việc nên đi, liên quan gì tới bạn chứ, bạn nghe mắng à không phải hôm qua cô giáo nói để bạn ấy lên văn phòng hội học sinh nêu lý do sao, ở đâu mà bị mắng hả?.”
_“ Bạn... Bạn... Bạn...”
Gia Hân nhìn những người này là một nhóm hay tụ tập một chỗ để nói xấu người khác đây mà, Gia Hân không hiểu cô chưa đụng tới họ sao lại tìm tới cô phiền toái chứ. Gia Hân nhìn Kim Băng Băng cảm ơn, rồi cúi đầu lấy sách ra đọc tùy mấy người kia cãi nhau.
_“ Đừng cãi nhau, mấy bạn về chỗ đi.” Lớp trưởng đi tới ngăn cản mọi người cãi nhau sau đó quay ra Gia Hân nói _“ Còn bạn thì giờ ra chơi lên phòng hội học sinh làm tường trình hôm qua cúp tiết. ”
Lớp trưởng là một nam sinh có khí chất thanh nhã, trên mặt luôn là nụ cười nhẹ tên là Dương Khởi, Dương khởi có tiếng nói trong lớp rất được coi trọng, trong lớp không ai cãi lại Dương Khải.
Gia Hân sau khi nghe Dương Khải nói thì nhìn cậu gật đầu, Dương khải cũng không nói gị nữa mà nói mọi người về chỗ
_“ Được rồi mau giải tán chuẩn bị học.” Dương khai vỗ tay.vài cái vang dội nói.
Mọi người về chỗ của mình trước khi đi có vài người còn liếc Gia Hân thật sắt cảnh cáo, chỉ là cô cũng không an tĩnh được, người kế bên đột nhiên đưa qua một hộp sữa dâu bắt cô uống rồi nằm dài ra bàn bắt đầu nói chuyện giọng còn mang theo oán trách.
_“ Sao hôm qua về sớm vậy, làm anh tỉnh lại tìm không thấy.”
_“ Liên quan tới anh à, lo học đi tôi chỉ có chút chuyện riêng thôi.” Gia Hân cau mày nói, dù cô có hảo cảm với đồng đạo cũng không thích bị hỏi chuyện riêng của mình đâu.
_“ Vậy thôi anh không hỏi nữa, anh có điều muốn hỏi em này.” Thấy Gia Hân nỗi nóng hắn ngồi thẳng dậy cười cười làm lành, hắn chỉ hỏi thôi nếu biết không nên thi không hỏi rồi, hắn không muốn cô bé con này giận đâu nha, đành kiếm đề tài khác nói vậy.
_“ Chuyện gì.” Gia Hân nhìn nhìn Huy Nhan khó hiểu, hôm nay hắn nói nhiều thế nhỉ, còn dễ nói chuyện hơn trước nữa, chỉ là Gia Hân tạm thời bỏ qua vấn đề này hứng thú với câu nói tiếp theo của Tiết Huy Nhan.
_“ Anh muốn cùng em hợp tác để đối phó con cáo yêu tinh ở trường này được không?.” Hắn nhìn nhìn Gia Hân nhỏ giọng nói.
_“ Được thôi, tối này đi hôm nay đúng ngày trăng tròn pháp lực của nó sẽ giảm một nữa.”Hai mắt Gia Hân tỏa sáng nhìn Tiết Huy Nhan, cô đang muốn nói chuyện này không ngờ hắn thế nhưng cũng nghĩ đến thật không cần cô phí lời nữa rồi.
_“ OK cứ vậy đi, anh sẽ chuẩn bị đồ.”
Thỏa mãn nhìn cô bé con này long lanh ánh mắt nhịn mình, Tiết Huy Nhan tự xung phong nhận nhiệm vụ vào mình.
_“ Nhớ lấy nhiều trứng một chút đến, ta cho nó ăn.” Gia Hân khônh khách khí dặn dò.
_“ Được.”
………………
23h tại sân sau trường....
Gia Hân tới trước bắt đầu vẽ khung cho trận pháp trấn yêu, vừa vẽ xong thì Tiết Huy Nhan cũng tới, hai người cùng nhau bắt đầu tạo trận pháp thật thụ, dựa theo bản vẽ của Gia Hân đã tạo nên.
_“ Mọi thứ đã xong, đây là 200 quả trứng non anh tìm chỉ được nhiêu đây thôi.” Xong việc Tiết Huy Nhan đem đồ mà hắn chuẩn bị theo yêu cầu của Gia Hân tới, cả một giỏ diều là trứng phân biệt trứng gà đỏ và trứng vịt trắng nói.
_“ Vì sao là 100 gà và 100 vịt?.”Gia Hân nhìn trứng trong giỏ nhíu mày nói, cô bảo chuẩn bị trứng nhưng không phải là đem tới hai loại trứng này, trứng gà có thể phá pháp thuật của cáo yêu nhưng trứng vịt là làm tăng lên tu vi của nó hai loại này khắc nhau cùng dùng vào việc này có thể tự mình hại mình a, cô có nên tự thấy mình bê đã đập chân mình không đây.
Nhìn nhìn giỏ trứng đỏ trắng gà vịt cau mày, sư phụ nói trứng gà đỏ và vịt trắng có thể giúp trừ yêu mà, sao em ấy không hỏi vậy a, nhưng em ấy sẽ không vo duyên vô cớ mà nói thế, hay sư phụ chơi mình sao.
_“ Thì em bảo đem trứng anh không biết trứng nào đành phải lấy như vậy thôi.” Tíêt Huy Nhan uể oải nói.
Gia Hân thất bại nhìn Tiết Huy Nhan, cô bó tay với hắn luôn rồi, không biết hắn có phải là thiên sư không nữa đây.
_“ Anh không biết hai thứ này mà đem làm phép chung sẽ nguy hiểm sao?.” Gia Hân lắc lắc đầu nói.
_“ Anh không biết mà, sư phụ nói cả ai có thể đối phó yêu tinh.” Tiết Huy Nhân giật mình nói, sư phụ không nói cho hắn biết vấn đề này a, làm sao bây giờ phải làm sao, lỡ em ấy giận luôn thì hắn làm sao đây, sư phụ ơi người hại chết con rồi, là thiên sư mà phạm lỗi này thì chết rồi.
_“ Đây là cáo tinh, không phải cửu vỹ hồ ly đem như vậy thì cho nó ăn hay là mình ăn.” Gia Hân nghiêm mặt đem mấu trốt vấn đề nói ra.
_“ Xin lỗi.”
_“ Thôi đi mau giúp ta lựa ra, để lại trứng gà rồi xếp lên bàn, còn trứng vịt anh đem về luộc ăn đi.”
Gia Hân nghe hắn xin lỗi cũng không để ý đến ngồi xuống lựa trứng vừa lựa vừa nói với hắn. Hai người lựa nữa chừng thì nghe tiếng cười lớn vang lên trên không trung.
HA HA HA HA...HA HA... ... ...
Chỉ thấy trên ngọn cây một bóng dáng màu đỏ đứng hướng mặt về phía mặt trăng, thân hình giống người, tay chân có vuốt sắt nhọn, phía sau thêm một cái đuôi lớn phe phẩi qua lại, nhờ ánh trăng sáng nên nhìn thấy khuôn mặt của nó, mắt dài gần tới tai, mũi cáo, miệng hơi nhọn, lỗ tai long lá đặc trưng của loài cáo.
Hôm nay là trăng tròn nó hút tinh hoa nhật nguyệt tu luyện lâu nay, thêm linh khí nam nhân, chỉ cần hôm nay hấp thu đủ số lượng thì nó có thể đứng đầu loài cáo cho dù tiên giới thiên cáo cũng không làm gì được nó rồi.
Đang vui sướng thì bỗng nhiên nó thấy choáng váng, trước mắt quay cuồn đau đớn tự dưng đánh úp lại cơ thể nó.
AAAaaaaaa.... .... ....
Hét lên một tiếng nó té xuống dưới, nhưng không may nó lại té ngay vào giữa trận pháp của Gia Hân và Tiết Huy Nhan bày ra. Lảo đảo đứng đậy nhìn xung quanh không thấy ai, nó còn không biết tình trạng hiện giờ của mình lớn tiếng nói.
_“ Các ngươi là ai sao lại cản đường ta hả.”
Thật ra lúc nhìn thấy cáo yêu thì Gia Hân đã phóng ra Thông Linh Đồng Tử của mình vây chặc lấy nó, bùa pháp trong tay tuông ra gần 10 lá đánh tới, vì Thông Linh Đồng Tử đã chặn lại giác quan của nó làm nó lúc đầu không thấy đau đớn, khi đánh pháp xong Gia Hân thu lại đồng tử nó mới bắt đầu thấy đau.
Gia Hân và Tiết Huy Nhan dùng bùa che mắt yêu trong trận pháp, nên khi nó rơi vào sẽ không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại nhìn được bên trong.
_“ Thì ra con cáo đỏ.” Tiết Huy Nhan nhìn con cáo màu đỏ nói, loài cáo này còn được gọi là cáo lửa.
_“ Tu vi của nó không tầm thường hãy cẩn thận.” Gia Hân nhìn trận pháp nhắc nhở một câu.
Gia Hân nhìn ra được cô đã đánh giá thấp nó, tu vi của nó cao hơn cô tưởng rất nhiều nếu không cẩn thận hôm nay có thể sẽ thất bại còn tổn hại người.
_“ Các ngươi dám chặn lại đường của ta, mau trách ra ta không muốn hại con người.” Cáo đỏ phóng thích ta lực lượng của mình để thoát khỏi nơi không nhìn thấy gì này, nhưng dù thế nào cũng không được, nó lên tiếng cảnh cáo cùng ý muốn hòa giải, nó biết nó gặp phải đối thủ mạnh nhưng nó không thừa nhận nó đánh không lại người ta, nó chỉ trách người nọ quá gian xảo lại bày trận nhốt nó.
Trận pháp này bao gồm tập trung 10 nguyên tố tự nhiên trong trời đất, lại thêm Ngọc Hoàng Đại Đế trấn thủ cửa Nam, Tháp Tháp Thiên Vương trấn giữ cửa Tây, Thái Ất Trân Nhân trấn giữ của Bắc, Phán Quan trấn thủ cửa Đông. trận pháp mạnh nhất phái của thiên sư hiện nay, nó muốn thoát ra là mơ mộng hảo huyền, nhưng yếu điểm là hiện giờ Gia Hân pháp thuật không đủ nếu duy trì chưa tới sáng thì cạn kiệt sức lực cô muốn mau mau giải quyết nó.
_“ Ngươi hút tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện ta không nói, nhưng ngươi đã hút linh khí của con người để lấy tuổi thọ thì không thể bỏ qua, ngươi còn gì để nói ngươi không hại người.” Gia Hân lên tiếng trả lời nó còn cho thêm vài lá bùa đốt vào trong trận, sau đó giải trừ bùa che mắt để cho nó nhìn thấy bên ngoài, vì như vậy trận pháp mới kích phát chế độ mạnh nhất.
_“ Ta không giết chúng thì làm sao ta làm sai chứ, hử nhìn hai người các ngươi cũng không lạ lắm.” Cáo đỏ còn không biết gì nguy hiểm, nó xảm thấy nó không có giết người thì không sai, tự dưng nhìn thấy hai người trước mắt tuy hơi sửng sốt chút nhưng nhìn kỷ lại thì thấy quen nó không ngần ngại hỏi.
Gia Hân và Tiết Huy Nhan buồn cười nhìn nó, hiện giờ nó còn quan tâm cái này nên nói nó là ngây thơ không biết gì hay là ngu ngốc đây.
_“ Để ta nói cho, bọn ta là học sinh lớp ngươi dạy hai hôm nay đó” Tiết Huy Nhan nhếp,miệng nói cho nó biết.
_“ Là hai ngươi, hừ oắc con không lượng sức mình.” nó khinh thường nói
Khi nghe được là học sinh trường này ý nghĩ đầu tiên là nhãi ranh uống sữa chưa sạch làm sao bắt nó được chứ, sau câu nói này nó phải hối hận vì Gia Hân và tiết Huy Nhan cũng không cho nó cơ hội nói nào nữa.
_“ Thử thì sẽ biết.”
_“ Long Kiếm... Lên” - “ Phụng Kiếm... Lên”
Gia Hân và Tiết Huy Nhân cùng lấy kiếm ra mốt lúc tế kiếm rồi phát lênh, hai thanh kiếm quấn lấy nhau một vòng rồi bay thẳng vào trận pháp một thanh nhắm ngay mi tâm, một thanh nhằm vào giữa ngực.
Khi xuất ra hai thanh kiếm cả Gia Hân và Tiết Huy Nhan diều giật mình nhìn nhau, trong nháy mắt lại đè nén lại ý nghĩ hỏi cho rõ vì lức này không thích hợp, hai người chăm chú nhìn vào kiếm đang đi trong tay bùa chú không chậm trễ phóng tới trên thân kiếm, tắng thêm uy lực.
_“ Nghĩ muốn diệt ta, không có cửa đâu.”
Nó nhìn hai thanh kiếm khinh thường, phóng thích ra pháp thuật của bản thân, nó được gọi là cáo lửa cũng không sai vì trong người nó lửa như là một phần cơ thể nó có thể phóng thích lửa theo ý muốn huống chi tu vi của nó rất cao, lửa cũng lợi hại theo.
Một đầu lửa cháy, một đầu thêp bùa chú, bất phân thắng bại. nhưng trong nháy mắt hai thanh kiếm hợp lại thành một trong lửa đỏ uy lực tăng lên rất nhiều vượt qua lửa đâm thẳng vào giữa ngực của cáo yêu khiến nó trọng thương hét lên ngã xuống đất nằm
AAAaaaaa... ... ...
_“ Không thể nào... làm sao có thể...” Cáo yêu mắt không thể tin nhìn thanh kiếm cắm vào ngực mình nói.
Khó tin không phải là một mình nó còn có hai người chủ của hai thanh kiếm này cũng kinh hãi nhìn, hai thanh kiếm theo sức nóng của lửa tan chảy hòa làm một trong nháy mắt khí tràng mạnh mẽ phóng thích ra ngoài. Tuy là kinh hải nhưng vấn đề cần giải quyết bây giờ là cáo yêu nên hai người cùng hợp lực đẩy mạnh cho kiếm bay về phía trước đến khi kiếm đâm vào cáo yêu mới giật mình nhìn nhau, cả hai điều thắt mắc vì sao sức mạnh lại lớn như vậy phá tan trong nháy mắt.
_“ Hôm nay ta cho ngươi biết oắc con thì lợi hại như thế nào.” Tiết Huy Nhan nhìn thanh kiếm còn phát sáng kia vui vẽ chỉ vào cáo đỏ nói.
Tuy là hai người hiện giờ lòng khó chịu ngứa ngáy nhưng dằn xuống nhanh giải quyết cái rắc rối này đã.
Cáo yêu tức giận không ngờ hai người nó khinh thường lại như vậy tổn thương nó, không thể như thế được dù thua ta cũng bắt các ngươi chôn cùng.
_“ Thắng ta không dễ thế đâu.” nó hướng mặt về mặt trăng mà hú lên._“ Hú... u...u... Hú... u... u...”
Gia Hân và Tiết Huy Nhan biến sắc, nó đây là muốn đồng vu quy tận cùng bọn họ sao, nó muốn họ làm dệm lưng.
_“ Nguy rồi nó đang tế tu vi của mình.” Tiết Huy Nhan khẩn cấp nó.
Gia Hân cũng biết một khi yêu tinh tế tu vi của mình thì trời đất dảo lộn sấm chớp nổi lên phá tan cả một vùng, nếu để nó thành công thì cả ngôi trường này cũng thành tro chứ nói gì hai người bọn họ đây, Gia Hân quay suy nghĩ vài giây lại đưa ra quyết định.
_“ Nám trứng gà vào nó, hộ pháp cho ta.” Gia Hân đưa trứng gà vào tay Tiết Huy Nhan nói, nói xong cô đi tới đối diện cáo đỏ hai tay bắt khẩu quyết.
_“ Được.” Nhìn Gia Hân như vậy hắn thấy hắn thật vô dụng trước cô, đồng ý hộ pháp cho cô trong lòng thầm nghĩ nếu như cô vẫn chưa pháp quyết xong thì hắn sẽ dùng máu của hắn để tế thiên mà giết chết con cáo yêu này.
_“ Tam Thanh hiệu lệnh tróc quỷ hàng yêu, xuất nhập âm ti, lên gặp thượng đế, mượn uy thái ất, chân hỏa tam muội, kinh côn phật đà, diệt yêu hàng ma... ... ... Xuất Lệnh Hỏa.”
Hiệu lệnh vừa phát ra khỏi miệng Gia Hân trận pháp bắt dầu xoay chuyển nhanh, các vị trấn giữ cửa Đong Nam Tây Bắc đồng loạt ra tay đánh về phía cáo Yêu.
AAAAaaaaaaa... ... ...
Cáo hết tế tu vi chưa thành công bị đánh hiện về nguyên hình cáo, nó cố chạy thoát nhưng lại đụng phải các công kích của nguyên tố linh khí trời đất bị dánh tới chết và xác hóa thành bụi trắng chỉ lộ ra một viên ngọc màu đỏ lớn bằng nắm tay trẻ em.
Phụt... Gia Hân nhìn cáo yêu chết nhịn không được phun ra một ngụm máu, pháp quyết mạnh nhất mao sơn khỏi động toàn bộ trận pháp cùng lúc làm cô bị tổn thương và mất đi 3 năm tuổi thọ. Sư phụ từng nói pháp quyết này chỉ cô mới sử dụng được cũng căn dặn không phải hết cách không được sử dụng nó, mỗi lần sử dụng là phải lấy thân mà giữ pháp còn phải lấy thọ tại vị, cô hầu như không dụng tới mà đây là lần đầu sử dụng pháp quyết này.
_“ Em có sao không, thế nào rồi.” Thấy Gia Hân phun ra máu Tiết Huy Nhân lo lắng đỡ cô ngồi qua một bên hỏi thăm.
_“ Không sao, thương tổn không đáng ngại, mau lấy ngọc trong người nó lại đây.” Gia Hân chấn an hắn rồi bảo hắn đêm ngọc của cáo yêu lại cho cô.
Tiết Huy Nhan không nói tiếng nào đi tới lấy ngọc thuận tay cầm thanh kiếm mang theo tới chỗ Gia Hân.
_“ Khoan đã, em không thể làm phép nữa để anh tới đi.” Hắn đưa ngọc tới trước mặt cô, thấy cô muốn lấy lại nắm chặc nói.
_“ Được, dùng nó trả lại linh khí cho người bị mất sau đó đập nát nó đem bột phấn rải quanh trường giải trừ mị thuật.” Gia Hân nghĩ nghĩ quả thận không dủ sức làm phép nên đáp ứng hắn, cô nói cho hắn biết cần làm gì rồi dựa vào thân cây.
_“ Anh hiểu rồi, em ngồi nghỉ đi, anh làm ngay đây.” Tiết Huy Nhan xầm ngọc dặn dò Gia Hân nghỉ ngơi còn hắn thì dfi làm phép.
Mọi truyện xong hết hai người thu xếp chuyển bị về, tới khi ra về mới khó xử, hai thanh kiếm hợp một bây giờ chính là một cây kiếm biết ai giữ kiếm, kiếm thuộc về người nào. Sau khi quyết định kiếm do Gia Hân giữ sau này đi làm gì cả hai sẽ cùng đi, Quyết định này là của Tiết Huy Nhan hắn không cho cô phản đối mà đi nhanh về phía trước, Gia Hân nhìn kiếm trong tay bắt đắt dĩ lắc đầu nhận rồi cũng bước nhanh ra về.
|